Vương triều loạn mã 37

Tiểu kịch trường:

Bố: “Mấy tháng bố ăn bột 5 thứ đậu của một ông người Nhật nghiên cứu…”

Ta: “…” [Thật có linh cảm xấu.]

Bố: “Rất dinh dưỡng.”

Ta:  […toàn đậu, nhất định là dư thừa carbohydrate, nhất là đường, không tốt cho bệnh tiểu đường…]

Bố: “Uống cũng ngon…”

Ta:  [E rằng hương vị kỳ quái…]

Bố: “Có hạt sen, thơm…”

Ta:  [Có hạt sen… không phải sẽ đắng??]

Bố: “Lúc mẹ đi qua Úc bố toàn ăn bột này.” Thay cơm.

Ta: 囧囧囧 [Hèn chi bà ngoại bảo bố nhìn tiều tụy.]

Bố: “Uống đi. Bố có bỏ thêm bột đậu xanh~”

Ta:  [Màu vàng đất? Màu xám? Đây là gì…?]

Một loạt phản ứng dây chuyền:

  

[Đợi bố đi rồi, lập tức nhét vào tủ lạnh chạy trốn.]

.

.

.

P.S: *mỉm cười* hắn nương, ta lại già đi một tuổi…?!!

Biết ăn mới có thể thắng

.

Truyện dài, khúc đầu hấp dẫn. Sau đó, haizz, nữ chính gặp nam chính trước, nam chính có tình cảm với nữ chính trước, cơ mà nữ chính lại yêu nam phụ trước, tới chừng không thành, nam chính truy + ép gắt gao thì thái độ nàng đà điểu =.=”. Được cái quyết tâm đi theo nam chính rồi thì không dây dưa lằng nhằng (chỉ phụ giúp nam phụ giải quyết việc chung), tuy rằng cũng có vài lúc hoài niệm.

Mà nói đến cha của nam chính, tuy nói ông ta đáng thương, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy rất đáng giận. Tính cách ông khiến ta không thế nào thích, quá mức trọng tình, cho nên thành thiếu dứt khoát. Tuy nói thông minh nhạy cảm nhưng:

  • Biết vợ vô sinh mà không phô đường, chỉ thụ động nói cự tuyệt (có thể giả tạo tai nạn nói chính mình cũng vô sinh?)
  • Cùng vợ bị tách ra giam giữ cũng chỉ thụ động chịu phạt
  • Vợ phải tự trốn ra, cầu xin một nam nhân khác (cũng yêu bà) cứu chồng => nhục mặt đàn ông
  • Vợ bị bức tử, không dám giận cha mẹ => ờ thì chữ hiếu làm đầu
  • Bảo là sống tiếp vì con, thế mà cha mẹ bức nạp thiếp vẫn không có nguy cơ ý thức => xuân dược
  • Vụ xuân dược lộ rõ sự bất lực trong việc bồi dưỡng thân tín
  • Sau vụ đó, không giận chó đánh mèo tiểu tam thì thôi, còn “áy náy” cưới về??
  • Tiểu tam, hoặc là gia cảnh không tốt, hoặc đức hạnh có vấn đề nên mới đồng ý cha mẹ hắn vụ xuân dược, thế mà không nạp thiếp mà cưới thê?? Làm sao bảo vệ con?
  • Tuy nói trên mặt công bằng vì đứa con nào cũng là con mình, nhưng ngầm thì con người xa lạ làm sao bằng con người mình yêu, nhất là con người yêu còn thân cô thế cô, mà lại còn mồ côi mẹ vì lỗi của mình!
  • Con bị hạ độc, biết thủ phạm, không bằng chứng, nhưng còn ôn ngôn mềm giọng với thủ phạm, làm được tương kính như tân (đây là nằm gai nếm mật??). Dã tâm của vợ kế đều do ông ta dưỡng ra cả
  • Ông ba phải không muốn đắc tội bên nào, rốt cuộc bên nào cũng bị thương, càng khiến tình huống tệ hại, ngu xuẩn
  • Mãi đến khi con bị bức đến đường cùng mới “lạnh mặt” đi ra

So với ông này thì nam chính quá tuyệt vời, quá quyết đoán. Thậm chí cả ‘tình địch’ cũ còn được hơn.

.

.

Binh huyết giao hòa – Thủy Đồ Linh

.

Ta nói rõ ta không thích truyện này, mặc dù nó được nhiều người khen. Viết gì mà bức bối, lại còn để lại một mớ dấu chấm hỏi.

Nói đây là vì sao…

Vì sao Claudio xuất hiện lúc Wales đến từ hôn và cướp đi máy móc thú? Lúc gặp Cusenya lần đầu tiên, lộ ra là vụ cướp máy móc thú và ám sát hoàng đế đều là do có người thuê, không phải ngẫu nhiên lâm vào giữa đường thấy chuyện bất bình tương trợ. Như thế, ai thuê? Phe Gisele công chúa và Lưu Niên? Họ có thể biết được chính xác lúc nào Wales đi từ hôn và mang theo cái gì làm lễ vật sao?

Vì sao Trang Dao mất tích mười năm? Đi tìm Lưu Dạ? Nếu là đi tìm Lưu Dạ, vậy để làm gì? Chẳng lẽ Trang Dao còn có thể biết trước mười năm sau nhân loại sẽ đối mặt với diệt vong? Hay là để cải tạo thể chất cho con gái? Kỳ thật, với tính tình của Trang Dao, hẳn là không để ý đến chuyện con gái không thể cộng sinh, mà sẽ tự tay đánh đuổi những kẻ cười nhạo con gái. Hoặc để giải quyết vấn đề tuổi thọ khác biệt giữa hắn và Divya công chúa? Nhưng như thế lại càng ảo, bỏ lỡ mười năm trong sinh mệnh ngắn ngủi của vợ mình chỉ vì một thứ cộng tử không biết có thể thực hiện được không? Và vì sao đế quốc quý tộc khi nhắc đến Trang Dao lại giống như nói về tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã??

Vì sao Lưu Dạ cấy cái ‘cộng tử’ vào Gaia? Claudio ngay lần gặp đầu tiên đã bị hấp dẫn bởi cơ thể của nữ chính, mà nữ chính từ khi mới sinh ra đã không có khả năng cộng sinh, đến sau mới phát hiện có thể cộng sinh hoàn mỹ với Gaia, chứng tỏ từ lúc nữ chính mới sinh ra thì thể chất hai người đã là phù hợp cộng sinh, chứ không phải chỉ cần là đối tượng Gaia yêu đều có thể cộng sinh cộng tử với hắn. Vấn đề: Lưu Dạ có động tay động chân trên thân thể nữ chính lúc vừa sinh ra, hoặc trước đó nữa, trên thân thể của Trang Dao không? Hay là hắn chỉ sửa đổi Gaia sao cho phù hợp với nữ chính? Còn có, hắn đoán trước được tương lai hay sao mà có thể biết Luật Luyện sẽ yêu nữ chính, tự nguyện cùng chết với nữ chính mà bày ra cái cộng tử cho hai người? Hay căn bản cái trò cộng sinh cộng tử mới là nhân tố thao túng nam nữ chính hấp dẫn nhau và yêu nhau?

.

.

Cuộc sống vợ chồng hiện đại trong xã hội nữ tôn

.

Cốt truyện ok, có vài ý tưởng mới kết hợp cổ kim, foreshadow hơi nhiều. Nữ chính trì độn, nam chính không nhiệt tình với tình yêu, cho nên con đường tu thành chính quả gian nan và dài dòng; còn thêm một vài nam phụ đáng thương làm người đọc khổ sở, tuy rằng cuối cùng đều có đôi có cặp. Sự chuyển biến trong tính cách của nam chính một khi xác định tình yêu rất thú vị.

.

.

Hỏa bạo luyện kim sư

.

nữ chính đôi lúc ‘hiền lành’ đến phát sợ, ôm tâm sự trong lòng nên dễ làm cho nam chính hiểu lầm, tuy nhiên cũng thường vì tư tưởng thời cũ mà giải quyết vấn đề viên mãn. Phiên ngoại cắt lung tung, việc nữ chính bắt Băng Lăng hoặc đi thân cận hoặc cưới Huyết Đế hơi nhảm, btw, một người hâm mộ vợ chồng anh trai em gái như Băng Lăng sẽ khó có hạnh phúc với một hoàng đế.

.

.

Kiều thê ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ

.

Thật chịu không được cái truyện này, không kiên nhẫn đọc đến cuối. Toàn truyện là một đống não tàn, được rồi, ta nói hơi nặng, chỉ tính là ngu ngốc thôi.

Nữ chính đần độn, cái tính ba phải không đủ quyết đoán, muốn làm cái gì cũng chỉ kiên trì được một chút là ỡm ờ; nam chính sa văn trư, sạch thì sạch, mà suốt ngày thích mệnh lệnh, không ai ưa nổi; nhà họ Đường thì Đường gia gia mạc danh kỳ diệu, chọn cái con dâu với một lý do hết sức nhảm; Đường ba Đường mẹ Trình ba cuốn theo chiều gió, Trình mẹ hư vinh, tuy trong đoạn đầu coi như có quyết đoán, nhưng về sau thì giống như không nghĩ cái gì mới tính là hạnh phúc của con gái mà cứ chăm chăm vào bề ngoài và vật chất, ngoài ra thì thường thiên vị hai thằng con; hai thằng em song sinh của nữ chính thì là lũ bốc đồng.

.

.

Lang hài tướng công

.

nữ chính tính cách hay rúc vào sừng trâu, xử lý vấn đề bậy bạ, không thích hợp ‘nuôi dưỡng’ một đứa nhỏ mẫn cảm khuyết thiếu tình yêu như nam chính

.

.

Liệp giả thiên hạ

.

Ân hừ, nếu ta không lầm, hình như trong bản convert tên của nam chính bị sửa (một số chỗ đối thoại rõ là gọi tên khác).

Truyện đọc được, tình tiết hấp dẫn. Nữ chính trọng sinh cố gắng thay đổi, tuy nhiên vẫn tỏ ra thiếu tiến bộ về mặt EQ, cộng thêm hay sơ sót.

Nam chính, haizz, chẳng giống vai trò của nam chính mà giống như đối thủ, diễn biến tình cảm thiếu tự nhiên, lộn xộn. So ra Bạch Mạch lại hợp với vai nam chính hơn.

Khuyết điểm rõ ràng: Nữ phụ không nhất quán, đến cuối nói buông là buông dễ dàng? Kẻ phản bội trong nghiệp đoàn là ai? Cuối cùng, truyện xuống dốc kể từ đoạn ngục giam, có nhiều chỗ rất dong dài, câu bài câu chữ.

.

.

Mỹ thực hộ chuyên nghiệp

.

Đọc tạm.

Nam chính mặc dù khổ đọc nhiều năm nhưng tính cách không hợp quan trường (truyện kết lúc nam chính thi đậu); nữ chính cư xử với chồng kỳ cục, vụng về. Kết cục gấp, cực phẩm thân thích chưa giải quyết xong, Hiền phi (cũng xuyên không, phát dương quang đại vài món mỹ thực) bưng vào truyện chả để làm gì.

Về mỹ thực hộ coi như có sáng ý.

.

.

Slime vương tử cầu yêu ký

.

Truyện chán, giống như chỉ phục vụ mục đích h. Nữ chính quá giả, dục cự còn nghênh, thực lực yếu xìu toàn cần cứu vớt. Nam chính, no comment, đầu óc đầy hoàng thư.

.

.

Thứ nữ hữu độc

.

Đọc xong phát hiện não không đủ dùng, âm mưu quá phiền toái.

Có thể cười nhạt trước kiếp trước của nữ chính (haizz, không tự trả thù mà đợi trời phạt sao…), khinh thường tình cảm của các nam xứng cho nữ chính (một đám khùng), nhưng phiên ngoại quá mức ám ảnh (đọc xong ai còn dám yêu?? haizz, đáng thương thái tử).

Các loại tình yêu trong truyện, đa phần là cực đoan đến khiến người đọc chỉ muốn nhốt mình trong phòng ôm đầu khóc rống, dẫn đến muôn vàn tội nghiệt. Mà những đoạn tình cảm hạnh phúc bình thường thì sẽ kết thúc bằng tai nạn bất ngờ mà trời giáng.

Bắt đầu vào các loại đánh trả mưu kế còn đầy sơ hở, tuy nói nữ chính dùng công tâm kế để che lấp sơ hở, nhưng lúc tỉnh táo lại người khác vì sao không phát hiện có vấn đề? Rõ ràng không phát hiện, những lần sau lại nói là loáng thoáng hiểu nội tình, nhưng lại đứng về phía nữ chính nên không truy cứu. Ngoài ra kết cấu từng mưu kế đều vòng vèo, lầm đạo phương hướng, nếu kiên nhẫn chịu đựng nhức đầu mà phân tích ra thì lại thấy thiếu chặt chẽ.

Kết cục vội vã, nữ chính bị dính huyết chú mà không có đối sách, chỉ đợi nam chính đi cứu, lần cuối đối mặt Bùi hậu cũng chả ra làm sao, rốt cuộc không biết nữ chính xuất hiện làm cái gì, chẳng lẽ chỉ để mất 18 ám vệ và suýt táng thân biển lửa?? Chỉ được cái lộ ra tin tức giật gân, nhưng tuy này đáng suy ngẫm, lại khiến người ta phản cảm. Đọc qua phiên ngoại, phản cảm giảm hết phân nửa, nhưng level khó chịu lại tăng gấp ba.

Người tốt không sống lâu, nhất là những người nữ chính động lòng trắc ẩn tưởng bảo vệ, chẳng hạn lão phu nhân, Đàm thị, Tôn Duyên Quân, Bạch Chỉ, Tiểu Man, Ôn Tiểu Lâu… lại càng chết thảm. Rất nhiều hình phạt tuy gọi là đáng đời, nhưng cũng rất ghê tởm, khiến người ta muốn ói ra. Sự mờ mịt giữa ranh giới tốt xấu cùng sự chuyển biến liên tục giữa người tốt người xấu khiến đọc rất rất suy sụp chán đời.

P.S:

Nói chung ta cảm thấy Quách Diễn là tra, khiến ta lúc đầu tưởng Quách gia là một gia đình hoàn hảo, sau lại thất vọng tràn trề. Nói, ta không thích cả hai cô, vì tình yêu chết chết sống sống, coi nó quá nặng nên mới bi kịch. Trong tình yêu khó mà nói kẻ nào là kẻ thứ ba, đọc truyện miết, mỗi truyện viết theo một góc độ, cũng không phải nói đến trước là đúng, đến sau là sai, thằng kia còn có thể biện giải ‘lúc ấy ngộ nhận là yêu, bây giờ mới biết không phải’ mà? Nói chung tg viết theo góc nhìn của ai thì người đó là nguyên phối (phốc, nam là tiểu tam, hai cô gái mới là một cặp…?). Chỉ có trong hôn nhân mới xác định được kẻ thứ ba, dù sao thì giấy trắng mực đen (giấy kết hôn, lol) rõ ràng. Mà nói lại thì Nạp Lan Tuyết cũng không hẳn chết vì tình, chỉ vì âm mưu bị vạch trần, cảm thấy không chỗ dung thân, mí lị muốn thằng tra phải hối hận áy náy + để lại một cái tiêu sái bóng lưng cho hắn (đoán đúng tâm lý tra nam, thưởng cho 10 điểm?) nên mới lựa chọn cái chết. Nặc, lại phun tào, kỳ thật Nạp Lan Tuyết khôn hơn Trần Băng Băng, người trước thật biết tâm lý đàn ông, biết lúc nào nói câu gì, giả vờ yếu đuối, liền ly gián vợ chồng dễ dàng, người sau khờ ngốc vụng về, giống như sống trong tháp ngà.

Còn thằng tra thì thật sung sướng, năm kia đóng vai thằng Sở Khanh/ Trần Thế Mỹ thật bất đắc dĩ, thật khổ sở, thật ruột gan đứt từng khúc, nay rốt cuộc có cơ hội phẫn tình thánh, nhất phẫn phẫn cả đời, thế nhân nhắc đến hắn sẽ xưng tụng ‘si tình’, ‘vì tình sở khổ’, ta có nên may mắn rằng Trần Băng Băng không có con với hắn không? Nhân chi thường tình, dễ dàng có trong tay sẽ không quý trọng, thích nhất đuổi theo thứ gì không thể có được. Kỳ thật cả 3 đều ích kỷ, bất quá là mức độ cao thấp khác biệt, trong đó Quách Diễn có thể xưng vương.

Mà cái thái độ của Quách gia cũng làm ta thấy buồn cười, vẫn là theo tình không theo lý, đối cô này cũng áy náy đối cô kia cũng đồng tình, cuối cùng vẫn là thiên vị thằng con/ anh/ em của mình, hai cô kia có thể đi tìm chết.

.

.

Thứ nữ tính phúc sổ tay

.

Nam chính thề thốt quá nhiều, làm chuyện bại hoại thanh danh nữ chính, không thông minh lắm, chỉ vô sỉ. Nữ chính gật đầu quá nhanh.

P.S: Nữ chính trước mặt bà bà lại dùng “Phong ca nhi” để chỉ nam chính?

.

.

Tinh tế chi đại soái uy vũ

.

Đọc ok, đáng tiếc ý tưởng sáng tạo mà mạch truyện thay đổi thất thường, tình tiết không nhất quán. Tỷ dụ: nam chính không rõ ràng, chỉ nổi bật gần cuối; vụ đến trường được vài chương, hoàn toàn lãng xẹt. Lời văn hơi nhí nhố, thỉnh thoảng không sao, nhưng quá thường xuyên lại gây cảm giác đùa cợt.

Nam chính sạch, cường, sủng nữ chính. Nói đến nam xứng, Táp Tử Trừng tính kế gây phản cảm, Mặc Bạch đùng một cái biến thành con hơi miễn cưỡng, cái tên jelly nào đấy thì điểm JQ không đủ để ghép cặp. Nữ chính đôi lúc nhị, đôi lúc tinh, nhưng bình thường thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Đoạn chiếm lĩnh Cách Wether, tái xây dựng Trái đất và các đoạn dùng ma pháp trận thú vị. Các tên nguyên trụ dân (dã thú, zombie) của Trái Đất và thứ nguyên ma phương thật manh.

.

.

Trọng sinh chi hạnh phúc

.

Ý tưởng thì ok mà nhân vật chính không gây ấn tượng mấy. Ngược lại phối hợp diễn như Trinh nương và Nhàn nương lại ấn tượng hơn.

Trinh nương giỏi về chế tạo ảo tưởng (chỉ cần chọc đúng chỗ là vỡ tan hết), nhân tế quan hệ là đầu tường thảo, đối với vấn đề thiết thực như kinh thương tiền bạc thì cực dở, đạo đức giả (thường nói là vì tốt cho người khác, ta vô tội, các người bức ta, bảo muốn sống bình an mà tham lam), ra tay trước (nếu có tin tưởng vào con vì sao vùi dập tài hoa của con người khác?)

Nhàn nương giỏi về tìm kiếm lỗ hổng, nhược điểm, thực tế, nhanh chuẩn ngoan, trừ bỏ nguy cơ từ quá sớm nên có vẻ tàn nhẫn. Nhưng vì sao qua hai đời (xuyên đến kiếp trước của nữ chính trong phiên ngoại) đều không có kết cục hạnh phúc? vì sao thông minh như thế mà nhìn ra bộ mặt của chồng quá muộn?

Tg giống như lẫn lộn nhân vật chính, nữ chính quá mờ nhạt, đôi khi giống người qua đường. Không chú trọng miêu tả sự cố gắng của nữ chính sau khi trọng sinh mà cứ chăm chăm vào đấu pháp giữa Trinh nương và Nhàn nương, lấy ông chồng của hai người và nam nữ chính làm gia vị.

Còn có, cái gì là nam chính vẽ pháp trận đảo lưu thời gian? Chi tiết huyền huyễn trong điền văn?

.

.

Xuyên qua chủng điền ký sự

.

Nữ chính không quá thông minh, đạo văn làm phản cảm; nam chính nói nhiều như thầy tu, cổ hủ cứng nhắc giả trang phúc hắc.

.

.

Xuyên qua mỹ vị đầu bếp nữ

.

Nữ chính quá vô duyên thiếu đầu óc, tính tình kiêu ngạo dễ bị khích. Giọng văn không tốt, lạm dụng dấu chấm cảm.

.

.

Xuyên qua thị tỉnh điền viên

.

Truyện mất một vài khúc.

Nữ chính tính cách ok, hay nén giận vụ Tiêu gia mà không nói với nam chính, lại trì độn trong tình yêu. Nam chính cũng được, ít nhất có quyết tâm lập nghiêp từ hai bàn tay trắng, không muốn bỏ qua nữ chính lẫn thân nhân, cố gắng thuyết phục.

Tg bỏ vào nam phụ cùng tình yêu của Chu Nặc với Hạnh Nhân làm người đọc khó chịu khổ sở. Đồng thời, giải quyết vấn đề về Vương thị hơi nhanh.

Gia đình nữ chính hạnh phúc mỹ mãn, Hạnh Nhân lúc nhỏ tưởng rằng vô lý bá đạo, nhưng lớn lên có hiểu biết và rất mẫn cảm; tuy nhiên phải đề cập đến, miêu tả tâm trạng tiếc nuối rất được.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: