Vương triều loạn mã 38

Happy new year, bài này đặc biệt dành cho các bạn nào ngày đầu năm rảnh rỗi nằm nhà không việc gì như ta ha~

Dạo này WP connection quá tệ, ta thật không đủ kiên nhẫn khi đối diện với một màn hình trắng takes forever to load~

Bổ khoái tướng công thăng chức ký

.

Nói thật ta phản cảm nữ chính từ đầu truyện, bản thân làm đâu đổ đấy, suốt ngày chỉ biết dựa vào sự mềm lòng của nam chính. Mấy chương sau ta hoài nghi có độc giả phản ánh nên tg mới để cho nữ chính làm chút xíu việc, cơ mà thường ngày cũng chỉ thấy ăn không ngồi rồi lê lết sang nhà hàng xóm, chạy đi tìm nam chính hoặc làm trò ái muội với nam phụ ( nam chính nhắc bao nhiêu lần vẫn tái phạm).

Suốt ngày giả vờ giả vịt, cái trò giả ngu của nữ chính nhiều khi làm ta buồn nôn, 14 tuổi hồi xưa cũng là trưởng thành sớm rồi, nhất là trong hoàn cảnh thanh lâu chứ có phải tiểu thư khuê các? Ý ta là, nữ chính không nói với nam chính nàng xuyên không đúng không? Cô sắm vai một cô gái 14 tuổi, từng được người thu dưỡng nhưng bỏ rơi, rồi bị bắt vào thanh lâu đúng không (lời nói với nam chính)? Nhưng 14 tuổi thì ngây thơ chỗ nào?

ở nhà nông chừng 10 tuổi đã biết làm việc – nói, đứng ở góc nhìn của nam chính, cái ‘Lí ca ca’ gì đó ‘bỏ rơi’ nữ chính là đúng, ăn thì nhiều mà làm việc chẳng ra sao, cứ như cung một tôn đại Phật (sau này đi theo nam chính mới học chút ít giặt quần áo và nấu cơm). Nam nữ 6 tuổi bất đồng tịch, tuy ở bình dân có thoáng hơn, nhưng nữ chính hoàn toàn phớt lờ vụ nam nữ thụ thụ bất thân mà cứ suốt ngày mò mẫm nam chính, chẳng lẽ nữ chính muốn để nam chính nghĩ rằng người thu dưỡng nàng trước kia cũng suốt ngày ôm ấp sờ mó nàng (cho nên nàng mới quen thuộc với việc sờ mó người khác)? 15 tuổi cập kê, 16 tuổi có thể gả chồng, thế 14 tuổi là ‘hoàn toàn ngây thơ’ sau đó đùng một cái trưởng thành ấy?

Rồi đã từng sống ở thanh lâu một thời gian, nếu ‘ngây thơ’ không biết việc nam nữ thì đã bị ăn luôn cả xương sống dây lưng, còn đâu mà ‘quật cường không chịu để rồi bị đánh bị quất’?? Làm mấy trò ‘ngây thơ’ khoa trương giả tạo thế kia mà nam chính không cảm thấy mâu thuẫn?

Chưa nói đến, tuổi thật 18 tuổi mà còn thích bám người; thông cảm nàng sợ bị bỏ rơi, nhưng cũng không cần gây phiền toái cho người khác, nhất là vì mình tự cho là thông minh (nghĩ tưởng giải quyết vụ cô vợ có bầu giết mẹ chồng, lại tự cho rằng không nói với nam chính mới là tốt, vậy mà cũng có ngăn được gì đâu? Lại nói, lỡ cô ta lên cơn điên thì sao? lỡ nam chính không về kịp ngăn Trương bộ đầu thì sao?). Giả ngu miết hoá ngu thật, thường gặp hên mới hoá giải nguy cơ (không phủ nhận có tài xem tướng, bất quá vẫn không đủ để tính là khôn ngoan); người ta đi làm công vụ cũng bám theo cho bằng được (nghĩ chính mình lén lút đi theo sau cũng không có gì, mợ, bọn buôn người nó lại lôi vào thanh lâu giờ, mà nghĩ hoàn cảnh của nam chính xem, áp giải tù phạm còn mang cái con riêng, thủ trưởng mà biết thì chuẩn bị mất bát cơm là vừa). Nhiều lúc muốn mắng một câu, con gái con đứa, thiếu tự trọng hay sao??

Trang b nhất là mỗi đêm sờ đàn ông thì không thấy gì, phản chi còn rất thích thú, thế mà người ta sờ mình thì nào là e lệ nào là ngượng ngùng, cười muốn rụng răng. Ta vốn không thích mấy cái truyện nữ chính thích sờ soạng đàn ông, rất là sỗ sàng, nếu biến thành trò cười hay tình tiết thú vị thì ta mặc kệ, bất quá biến thành dục cự còn nghênh e thẹn ngại ngùng gì đó thì thà rằng bạo dạn phác đi lên còn hơn. Nhanh, gọn, lẹ. Mà nói chính xác ra thì cũng là vì ấn tượng xấu ở mấy chương đầu, thường thì gặp phải em nào đụng đâu đổ đó ở mấy chương đầu ta đều đọc nhiều nhất đến nửa truyện, còn lại chào thua.

P.S: vụ thứ 2 quá đơn giản, đọc tới khúc Tích Yên nói chuyện mấy con rối gỗ đã biết cả nguyên nhân lẫn diễn biến tiếp theo, không có tính khiêu chiến.

.

.

Cẩn thận đại lão bà – Tạ Thượng Huân

.

chậc. ngoại trừ nữ chính (thông minh sắc sảo) và mẹ nữ chính (tràn ngập triết lý sống) thì nữ nhân trong này đều là ngốc bức, nhất là hai nhỏ bạn của nữ chính – một nhỏ lụy tình cưới thằng tra nam, suốt ngày sống trong mộng; một nhỏ khùng điên gàn dở phóng túng cũng thích dệt mộng đẹp; thêm vài ba con nhỏ tiểu tam nhàm chán. Nam nhân trong này a, anh trai của nữ chính là tra miễn bàn, cho dù có truyện về hắn chắc ta cũng lười đọc; nam chính, haizz, quá khứ cũng tra gớm, hiện tại mới thu thu tâm làm chồng tốt, bất quá tâm kế thâm trầm, xứng đáng sau này bị vợ chơi vài vố lại.

Kỳ thật ta không khoái truyện của Tạ Thượng Huân lắm, bà này viết truyện thực tế quá, thường là về hôn nhân ở hào môn, tình yêu cũng có mà sảm tạp danh lợi cùng những thứ khác quá nhiều, nam nhân thường nghĩ cưới mấy nhỏ ngu ngốc sùng bái mình, không ngại kế hoạch giả vờ yêu đương; nữ nhân thường không ngại bộ mặt thật của chồng mình là gì, miễn hôn nhân có thể được duy trì là xong, tất nhiên cũng không thể chạm vào điểm mấu chốt của các nàng.

.

.

Cấp dưới xin nhiều thông cảm – Kính Thủy

.

Truyện cực dễ thương, nam chính ngay thẳng đáng yêu săn sóc (làm chồng thật lý tưởng), nữ chính thành thục quyến rũ đôi lúc trẻ con. Không biết có truyện về các cô em gái không ấy nhỉ?

Btw, có cảm giác đại lý CEO và ca ca hắn có JQ…?? khụ, còn nhớ vì sao nói công ty là thiên hạ của 2 người, nhưng rốt cuộc người anh bỏ đi, trao quyền cho người em, mà người em lại không chịu nhận chức CEO, chỉ làm CEO tạm thời, chờ người anh trở về người em lại làm trợ lý cho hắn không? còn nhớ khi người anh trở về, người em lập tức chạy trốn, nữ chính không thèm để lộ tin tức của hắn cho người anh không? rồi lúc người em hết bệnh trở về công ty, nữ chính trêu chọc hắn có hôn ngân ngay cổ, sau đó hắn đứng ở trước kính nhìn cổ và cổ tay mình không? Tế bào hủ của ta nói, JQ, JQ rất nghiêm trọng, thậm chí có thể hai người này không phải anh em ruột. 

P.S: cho dù là anh em ruột, danmei loạn luân không phải hiếm.

.

.

Chỉ làm cho ta biết – Kính Thủy

.

Đọc qua Cấp dưới xin nhiều thông cảm, lật đến truyện này về cậu em trai, phải nói sao ấy nhỉ, ban đầu thật phản cảm nữ chính, thích tự ảo tưởng yy suy bụng ta ra bụng người rồi nghĩ xấu về người khác (tuy nam chính hành xử cũng có chút gây hiểu lầm), lại còn vụ Vương tiên sinh… Nửa sau của truyện khi giải khai hiểu lầm thì dễ thương, nhất là khi nữ chính tìm cách truy nam chính mà hắn khó hiểu phong tình, tiến triển chậm chạp, cười muốn chết.

.

.

Chín tuổi tiểu ma y

.

lâu rồi không đọc thể loại dị giới, lật tới cuốn này, haizz, lại thất vọng, motif không gì mới, nữ chính hơi vô duyên. Lần đầu tiên gặp Âu Dương Cẩn, thấy người ta lạnh lùng, cũng chưa đánh đập gì, vậy mà nữ chính đã nghĩ không tha thứ, trả thù người ta, trong khi người ta còn là con ruột của cha nuôi thân ái của nữ chính; sau đó biết người ta không ưa mình, bản thân thì vẫn yếu như sên, mà cứ giả bộ ngây thơ trêu chọc người ta, đến khi người ta sẵng giọng mới chợt nhớ mình không có tiền vốn để trêu vào, trong khi ‘bản tôn’ nhát gan chưa bao giờ đến gần Âu Dương Cẩn, huống chi là làm nũng. Rồi mặc dù là Âu Dương Phong (btw, vì sao cứ họ Âu Dương là sẽ có một người tên Phong??) ỷ mạnh hiếp yếu muốn giết nữ chính, nhưng bản thân nữ chính trả thù cũng theo kiểu hạ tam lạm, lừa bán thuốc thêm liêu để người ta biến thành phế vật trước mặt mọi người; đồng ý lúc đó nữ chính còn yếu, không thể quang minh chính đại trả thù, nhưng nàng có nghĩ tới, làm như vậy ai còn tin vào nhân phẩm của nàng, ai còn dám mua thuốc của nàng? Đã thế Âu Dương Phong là ‘bảo bối’ của cả nước, không sợ triều đình trả thù? Chẳng lẽ họ sẽ vì một cái luyện dược sư còn yếu xìu, chưa biết tương lai thế nào mà bỏ qua? Rồi sau đó quăng cái sạp lại cho ‘ông nuôi’, ‘cha nuôi’, chính mình chạy trốn (còn chưa nói mấy lần ‘cha nuôi’ bị thương toàn ‘nhờ’ phúc của nữ chính cả – nói, thực lực không đủ mà cứ khoái cãi làm gì, cái gì nhịn được thì nhịn, không nhịn được hẵng liều mạng, chết một lần còn chưa đủ sao?).

Còn có mấy đoạn nữ chính emo, than thở cho sự cô độc, bị bỏ rơi của mình, sặc, thế không phải kiếp trước nữ chính từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả thân tình hữu tình ái tình để chuyên tâm vào y dược sao? Lúc này than thở, ảm đạm, sao mà làm ra vẻ quá đi!

Cuối cùng, vụ y dược trong dị giới. Ta thấy thường miêu tả cái kiểu châm mấy châm, nhét mấy bình cỡ Red Bull vô miệng, sau đó người bệnh [một giây trước thoi thóp sắp chầu Diêm vương] [một giây sau nhảy dựng lên như cá chép + linh lực tăng vùn vụt], mai gấu, siêu nhiên phi hiện thực quá mức, đọc thấy nữ chính ném gì vô nồi, đun đun quấy quấy như vu bà cũng ra được mấy loại thuốc được ngàn người truy phủng, không biết mấy bạn học Dược học Y, học muốn vò đầu bứt tóc, đọc được cái này sẽ nghĩ gì.

.

.

Chớ cùng ta nói ‘xử’/ Đừng nói ‘xử’ với tôi

.

Chậc… Nhìn một cái wattpad, thấy đề cử truyện này, thuyết minh nữ chính trọng sinh, tra nam hối cải gì gì đấy, đọc được mấy chương muốn điên lên. Nữ chính giống như não tàn ấy, tỏ vẻ thông minh, tỏ vẻ không đi lại đường xưa, mà cứ làm chuyện ngu xuẩn rồi dây dưa không rõ với tra nam 1 tra nam 2, cái quỷ, lạt mềm buộc chặt thì có, gặp tra nam thì vẫn chua xót rồi tim đập, phát bực. Trọng sinh, nói là từ giờ quý trọng thanh xuân, v.v…, thế mà không lo học hành, mấy thằng mới gặp rủ đi quán bar thì do dự rồi cũng đi, để gặp chuyện không may, con gái con đứa, không chính kiến thì thôi, hiền lành ngoan ngoãn cũng không có. Mà thôi, nghĩ đến kiếp trước nữ chính đang còn đi học mà đã đần độn câu dẫn tra nam, sau đó dùng con bắt ép tra nam cưới là đã thấy cái đồ không đàng hoàng rồi. Thật phí thời gian đọc.

P.S: cái phiên ngoại về kiếp trước cũng khiến ta muốn phun, vì cái gì tra suốt một đời còn có thể kiếm một con nhỏ vừa giống nữ chính vừa giống nữ xứng để dồn ‘tình yêu’ vào? Não tg bị trừu?

.

.

Chó săn – Hắc Lam Sắc

.

Kỳ thật ta cảm thấy đâu có ai tính là tra nam được, mặc dù người nào người nấy đều tâm kế thâm trầm, nhưng thật ra quá khứ đau khổ khúc mắc làm bọn họ khó nhận ra chân tình thôi, nữ chính chết đối với bọn họ là ngoài ý muốn. Mẫn Thượng Hiên từng tính kế giết nữ chính, nhưng Phùng Thi Thúy cũng đã nghiên cứu hắn và nói, hắn sẽ không dám, ta cũng cho rằng đến lúc thi hành hắn sẽ chùn bước. Người nào cũng bị tg ‘bêu xấu’ thành phản bội nữ chính ít nhất một lần, kỳ thật đều không phải; 10 năm thời gian đủ để bọn họ trừ khử tâm ma của chính mình, để rồi 10 năm sau đặt nữ chính lên hàng đầu (khụ… tính ra Đinh Triết Tương không phải, hắn còn phải gánh cả Nguyệt Trầm điện). Nữ chính cũng không có dễ dàng tha thứ nhé, nhất là đối với Mẫn Thượng Hiên, cũng phải trải qua thời gian lâu dài, trải nghiệm sinh tử, mới buông quá khứ (trọng yếu là lần đó cũng không phải Mẫn Thượng Hiên muốn giết nữ chính…).

Haizz, có mỗi Dương Thư Ngạn hơi bị bi kịch, người này chả có cái khúc mắc gì, trung khuyển từ đầu đến cuối, cơ mà trung quá… cho nên lúc người ta đại đoàn viên ở dương giới, hắn lại đang ở âm phủ tìm nữ chính, khiến ta căng mắt từ đầu truyện nhìn xem hắn ở đâu, có tới cấp nữ chính thêm cái đả kích không, thì nghe Mẫn Thượng Hiên tiết lộ… shock kinh =.=”.

Về độ sạch bẩn, nữ chính sao, lúc 12 tuổi tuy rằng có bị tiền Điện chủ 35 ấy, nhưng hình như chỉ là sờ mó, còn giường đệ là bắt đầu với các nam sủng do trưởng lão đưa đến cơ mà. 10 năm trước đã có quan hệ với Dương Thư Ngạn và Mẫn Thượng Hiên; 10 năm sau thêm vào Bách Hồ và Hà Thanh Thu; với Đinh mỗ nhân và Phùng mỗ nhân là trong sáng ôi chao. Về các nam chính, Dương Thư Ngạn, Bách Hồ và Mẫn Thượng Hiên hẳn là sạch, Dương Thư Ngạn và Bách Hồ là dưỡng từ bé, Mẫn Thượng Hiên là công tử danh môn chính phái chưa vợ (cho nên chắc cũng không thông phòng thị thiếp); Hà Thanh Thu cục cưng từng bị bắt làm nam sủng của Khương Uyển (my god, mới chừng mười tuổi đã bị mụ yêu bà hái… -.-”), trên giường là mãnh liệt như hỏa, khác hẳn hình tượng ôn nhu thường ngày; Đinh Triết Tương không rõ, không thấy nói đến thê thiếp, nhưng thân là Điện chủ hẳn cũng bị trưởng lão đóng gói cho vài cô…? Theo như kết cục nói đến, Đinh Triết Tương hẳn là không tham gia vào hàng ngũ nam nhân của nữ chính, bởi vì tính tình cao ngạo, địa vị cũng là cao nhất, cộng thêm chưa dây dưa giường chiếu với nàng.

Về mặt tình cảm, viết cũng không tệ lắm, lâu ngày sinh tình, ngược tâm đầy đủ; lối sống yêu nữ của nữ chính đã giao rõ từ trước, cộng thêm mọi người đã trải qua cuộc sống mất đi người yêu suốt 10 năm, cho nên vụ np cũng không mâu thuẫn.

Bất quá đến kết cục, ta cũng không thỏa mãn, chưa nói Đinh Triết Tương và Dương Thư Ngạn chưa hồi sinh, Phùng Thi Thúy chưa trở về, thế mà cái bọn danh môn chính phái chết bầm như Hàn sơn thành thanh danh và thế lực càng lúc càng lớn (hừ hừ, chính phái mà suốt ngày chơi trò đê tiện…), Thích Chử Lưu và Khương Uyển chưa toi mạng, nhất là Khương Uyển chưa thân bại danh liệt với vụ luyến đồng. Buồn bực. Còn có, 10 năm trước, đã trả xong nợ cho Khương Uyển, vì sao nghe tin nữ chính đã chết, Hà Thanh Thu vẫn trở về Hàn sơn thành? Cho dù hắn không muốn gia nhập một Khuyển cung không còn có nữ chính, nhưng Hàn sơn thành không phải là hại chết nàng sao? Chẳng lẽ là vì học đạo thuật? Nhưng mà hắn cũng không muốn hồi sinh nữ chính, thế học đạo thuật nữa làm gì? Không nản lòng thoái chi đi ẩn cư?

P.S: lý lịch trích ngang

Bạch Khuê: 8 tuổi gặp Dương Thư Ngạn và Úc Bách, 12 tuổi trở thành Nguyệt Trầm điện Khuyển chủ + gặp Đinh Triết Tương, 13 tuổi gặp Mẫn Thượng Hiên, 14 tuổi gặp Phùng Thi Thúy, 15~16 gặp Bách Hồ, 17 tuổi gặp Hà Thanh Thu, chết đi năm 20 tuổi.

Các vị ‘chó săn’ của nữ chính (trên danh nghĩa chỉ có Dương Thư Ngạn, Mẫn Thượng Hiên, Bách Hồ và Hà Thanh Thu):

Đinh Triết Tương: hơn nữ chính 3 tuổi, 10 năm trước là Nguyệt Trầm điện Điện chủ, 10 năm sau vẫn là Nguyệt Trầm điện Điện chủ, từng là danh môn hậu nhân

Mẫn Thượng Hiên: hơn nữ chính 4 tuổi, 10 năm trước là Khuyển cung Hộ pháp, 10 năm sau là Chiêu hồn đường Đường chủ, từng là Ngân Câu sơn trang thiếu chủ, bị Kỷ Nguyên môn diệt môn và truy sát

Dương Thư Ngạn: hơn nữ chính 4 tuổi, 10 năm trước là Khuyển cung Hộ pháp, 10 năm sau… đã quắc.

Bách Hồ: hồ yêu, bằng tuổi với nữ chính, 10 năm trước là Khuyển chủ hộ vệ, 10 năm sau là Nguyệt Trầm điện Khuyển chủ, từng là Phức Nam Cung cung chủ sủng vật

Hà Thanh Thu/ Ngô Sở: nhỏ hơn nữ chính 3 tuổi, 10 năm trước là Hàn sơn thành Khương Uyển thủ hạ, 10 năm sau là Hàn sơn thành + Minh Dương đường tinh anh

Phùng Thi Thúy: hơn nữ chính 1 tuổi, 10 năm trước là tiền Điện chủ nữ nhi, 10 năm sau là Nguyệt Trầm điện phó Điện chủ

.

.

Định phong ba ~ Mộc Lan – Hồ Điệp Seba

.

Nữ chính tuyệt, kiên cường, nam chính ờ thì rất tốt, cơ mà mắc cái tật để ý lần đầu tiên của nữ chính là cho ai, hắn hiểu lầm nữ chính bị Hoàng thượng cường bạo, cho nên cứ nhắc tới, rốt cuộc nữ chính tức, sau đêm đầu tiên với hắn liền đốt chăn mền giấu đi vết tích của lạc hồng, cho hắn tưởng thật luôn. Đến gần cuối còn vì chuyện đó mà cãi nhau, nữ chính phẫn uất bỏ đi, nam chính năn nỉ cầu xin mới về. Seba còn hì hì chia sẻ vụ chính mình ghét bỏ mấy thằng có tật xấu đó.

P.S: nam phụ (hoàng thượng trẻ con) cũng gây ấn tượng.

.

.

Gia, khiếm dạy dỗ

.

Đối với truyện này, nói thật ta khuyết thiếu cảm tình.

Thứ nhất là vì giọng văn của tác giả, khô như ngói, đọc mà tưởng như mình đang hụt hơi lê lết giữa sa mạc (?!). Coi như là vì cái ý tưởng tạm được nên mới lết đến cuối. À, còn có, ban đầu vào, miêu tả cái gì ‘u buồn vương tử’ làm ta tưởng mình đọc nhầm truyện từ thời mới có convert +_+, may mà lúc sau có tính cách hơn.

Thứ hai là vì cách xây dựng nhân vật. Không hiểu sao rất thiếu chiều sâu, tg cứ chăm chăm vào việc làm thế nào để nữ chính nam chính hành xử phong cách, cho nên nội tâm của nhân vật hoang vắng như bãi tha ma +_+. Mà quá mức chú tâm vào ‘như thế nào stylish như thế nào cool’, cho nên lý do dẫn đến hành động cũng giống như làm ra vẻ.

Nữ chính thật không thảo hỉ, hoa tâm vô tình thì thôi, đùng một cái quay ngoắt nhận hết (sorry, banh cả mắt cũng không thấy diễn biến nội tâm của nữ chính, cho nên không biết vì sao đổi ý) còn đỡ đi; nói không để ý vụn vặt (cái kiểu không để ý này cũng thấy xạo xạo làm sao ấy, giống như giả trang thế cho nó phong cách), xài vũ lực không xài đầu óc, thế là châm ngòi bao nhiêu cái phiền toái liễu nhiễu không dứt, tiểu tam mọc lên như nấm, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người trước gục ngã người sau tiến lên, liên tục bính đáp từ chương này đến chương khác, từ chương đầu mãi đến kết cục, ta muốn hộc máu bỏ mình luôn ấy!! Nhiều lúc muốn mắng nàng một chữ ‘chảnh’. Tg cũng buồn cười, miêu tả người ta như thần, không gì không làm được, đến gần cuối thì ‘nàng cũng chỉ là có dị năng, cũng chỉ là người, không phải thần’?? Để biện hộ cho việc nữ chính hết lần này đến lần khác để tiểu tam hoành hành sao? Sau đó thì nào là ‘nàng bắt đầu tức giận’, ‘lúc này nàng tức giận’, y như câu nói của mấy cô nữ chính trong dị giới lúc gây hấn với người khác rồi mới biết họa cập bạn bè và gia tộc của mình ấy.

À, đến đây phải nhắc đến vụ tình cảm. Nghèo nàn khủng, anh nào anh nấy yêu một cách mạc danh kỳ diệu. Vì nữ chính giỏi? Vì nàng đẹp? Không hiểu. Mà một khi yêu bắt đầu long trời lở đất, bỏ hết cả tôn nghiêm, địa vị, thân nhân; thấy nữ chính cười là giận đến đâu hận đến đâu cũng xiêu lòng, ngoắc đuôi tự động chạy trở về; liên tục bị ép buộc cùng vứt bỏ cũng nhất định phải tễ thân vào hậu cung chia sẻ cùng một nữ nhân với những người khác. Nếu tg dành nhiều đất diễn tả tình cảm thì ta cũng không đến mức thấy bọn họ ‘tiện’. Cái loại cảm tình này làm ta sởn cả gai ốc.

Còn nữ chính sao, ban đầu chú ý đến bọn họ là vì bọn họ đẹp mặt, sau đó thì nhận thấy người ta trả giá nên mềm lòng (?! not sure, ai mà biết nàng ta nghĩ cái quái gì), đến cuối vẫn cảm thấy không giống yêu, mà giống như chủ nhân đối với sủng vật, đối với đồ chơi hơn, cái dạng mà đồ của ta không cho người khác đụng, không cho người khác phá hủy ấy. Nếu yêu thật, vì sao không quay trở về sớm hơn mà phải đợi đến bọn họ trưởng thành mới trở về? Để con tiểu tam có bao nhiêu năm thời gian chen chân vào, triển khai kế hoạch. Nữ chính có khả năng khống chế tế bào, không thể giả làm đứa nhỏ cùng lớn lên với bọn nam chính sao? Là không kiên nhẫn? Không kiên nhẫn được thì làm sao gọi là yêu?

Thứ ba, tình tiết lỏng lẻo. Chẳng hạn: nữ chính sau khi phá hoại thánh địa đã ngoan ngoãn ngồi tù. Lý do: tg không giải thích, cho nữ chính đánh bí hiểm. Sau đó lúc bị cứu ra đã nói muốn đến chỗ ca ca bị vây, bất quá bị mọi người ngăn lại, nữ chính nghĩ thầm đây là do các ngươi, lỡ ca ca gặp chuyện cũng đừng trách. Sao, chẳng lẽ nữ chính ngồi tù thì liên quan gì đến việc chạy tới sân tập luyện cứu ca ca? Hai việc cách một vạn tám ngàn dặm, ta không tìm được mối liên hệ. Nếu không, đem hai chuyện tách ra, thế nữ chính ngồi tù là vì sợ phiền toái? Sai, nàng ta không sợ phiền toái, nếu sợ thì đã giải quyết đám tiểu tam từ lúc mới manh nha. Vì nàng ta ‘không để ý’ mình ở chỗ nào? Rất mâu thuẫn, nàng ta rõ ràng là hưởng lạc chủ nghĩa, làm sao có thể chịu đựng sống ở một nơi ẩm mốc dơ bẩn không có đồ ăn?

Chẳng hạn: Côi Dạ Tước hai lần trúng xuân dược ở trường. Tg xác định 2 lần đều là Côi Dạ Điệp làm, cơ mà chưa từng nghe nói Côi Dạ Điệp đi học cùng trường, mỗi lần cô nàng xuất hiện đều là ở trên đảo; chẳng lẽ bạn Tước còn có thể nén nhịn dục vọng chạy một hơi từ đảo đến phòng hiệu trưởng của trường (muốn di chuyển giữa 2 nơi này chỉ dùng trực thăng và tàu thuyền là đủ biết xa cỡ nào). Nếu không, Côi Dạ Điệp chỉ huy từ xa? Rất quái, nếu cô ta không ở cạnh Côi Dạ Tước, vậy hạ dược làm quái gì, tiện nghi nữ nhân khác?

Chẳng hạn: sau khi đảo lưu thời gian, Huyễn Lệ đã được xác định làm người thừa kế từ nhỏ (do màu tóc), thế mà khống chế gia tộc không bằng một người ngoài như Du Niệm? Cả 2 cùng mang trí nhớ đảo lưu thời gian, lúc đảo lưu Huyễn Lệ biến nhỏ, Du Niệm cũng biến nhỏ, tại sao cô ta lấy tuổi nhỏ làm được việc này việc kia, mà một cái trời sinh âm mưu gia lại sống lại một lần như Huyễn Lệ lại không làm được? Thi ân cho các gia tộc khác, Huyễn Lệ cũng có thể làm, rõ ràng hắn nắm chắc từng sự kiện. Thế mà gần hai mươi năm hắn hao phí làm cái gì? Mỗi ngày nằm lật xem trí nhớ của nữ chính chắc?

Btw, rốt cuộc Lam Phong và Uyển Nhu muốn xoay thời gian để làm gì đâu? Âu Dương Minh Thiến không tính trả thù cho ‘người yêu’ Tạp Tạp?

P.S: nha, truyện này còn có GL ấy, chẳng hạn như Moscow Liz (tên gì thế này…) và cô công chúa doppelgänger của nữ chính ở thế giới khác yêu nữ chính thì phải, Âu Dương Minh Thiến yêu Tạp Tạp…

.

.

Giả thục nữ kế hoạch A – Chanh Tinh

.

=.=”

đúng là cặp phụ (anh trai + cô bạn) được hơn. cặp chính cứ… thần kinh sao ấy, nữ chính thì ôi thôi thánh mẫu đến sặc, thậm chí có vẻ xen vào việc của người khác (việc của nam chính, cứ tự tung tự tác, chả biết làm cho ai coi), thường hành động lỗ mãng; nam chính thì, ta không hiểu sao một người ‘nhã nhặn’ lại có thể tự lục đồ của người khác, nhìn lén thì thôi chớ, còn nói thẳng ra (không phải bình thường người ta đều phải giả vờ lịch sự như chưa từng nhìn thấy??), đã thế dây dưa với cô bồ cũ mấy lần (trong khi chia tay là vì cô ta bắt cá 2 tay, nam chính ‘phong độ’ đến mức lúc cô ta bị thằng mới bắt cá 2 tay lại, còn tỏ vẻ quan tâm lo lắng, thánh phụ đến mù ta cẩu mắt +_+), có 1 lần là ngay sau khi tuyên bố nữ chính là bạn gái.

Xin lỗi, ta nhịn không được phải phun tào~~ T^T

P.S: đã đọc hết, thực sự là rất ghê tởm, ta muốn ói ra. Thánh phụ xứng thánh mẫu *_*

.

.

Hạnh phúc mạt thế

.

Truyện này về mạt thế, nhưng chủ yếu xoay quanh thiên tai, không phải zombie dị năng. Tất nhiên là trong hoàn cảnh khôn sống mống chết, mặt âm ám trong nhân tính cũng được thể hiện ra giống như các truyện cùng thể loại. Truyện không có nam cường nữ cường, chỉ có điền văn. Nói về cuộc sống sinh tồn của một gia đình thị dân bình thường, vô ý có được tùy thân không gian.

Tùy thân không gian không phải rất lớn, dạng nhất mẫu ba phần, tưởng tượng cái Barn Buddy ấy, chỉ đủ trồng cây ăn quả, lúa nước cái gì là nằm mơ; đất đai tuy tốt nhưng cũng không sinh ra cái gì gọi là linh thực, nhiều nhất là ngon hơn bình thường; trồng cây thì tuy rút ngắn thời gian, nhưng vẫn phải còng lưng chăm sóc thu gặt (sau này đôi vợ chồng tu chân mới đỡ); cái gọi là ‘linh tuyền’, chỉ có công dụng giúp nam nữ chính ‘ngộ đạo’ và giúp cây cối sinh trưởng tốt, không có vụ rưới lên vết thương là liền ngay đâu; linh thạch, dám cạy ra bán thì không gian sẽ sụp đổ. Thức ăn để trong đó vẫn tiếp tục héo rũ, báo hỏng; chỉ có thể để trong nhẫn trữ vật. Nói chung là, tuy không như ý, nhưng có còn hơn không.

Bảng nhân vật:

Gia đình nam nữ chính bao gồm nữ chính làm giáo viên, nam chính làm ngoại khoa bác sĩ và đứa con trai lanh lợi.

Nhà mẹ đẻ của nữ chính gồm có một người cha hơi mang chủ nghĩa anh hùng, một người mẹ mềm lòng và ba cô con gái. Nữ chính là con thứ ba.

Nhà đại tỷ bao gồm đại tỷ xinh đẹp nhưng thể nhược, một người chồng hàm hậu khỏe mạnh, một đứa con trai lanh lợi có chút hào khí và một bà mẹ chồng mê tín, có chút ích kỷ.

Nhà nhị tỷ bao gồm nhị tỷ trọng tình mềm lòng, một người chồng thương vợ nhưng nhu nhược, một đứa con gái đáng yêu hiền tuệ, một cặp cha mẹ chồng ngốc x và lợi thế, một đôi mẹ con bà cô cực phẩm (4 người kia sẽ chết, an tâm).

Nữ chính còn có một người dì (hay cô?) lấy chồng ở một thôn nhỏ, nơi mà nam nữ chính an cư sau này; gia đình bao gồm dì dượng thành thật và một đứa con gái là sinh viên xây dựng, người dượng có một đứa em trai chuyên bòn rút.

Nhà chồng của nữ chính chỉ có cha mẹ chồng tâm lý hòa ái.

Nữ chính có ba cái khuê mật, hai trong số đó sau mất liên lạc, bất quá có vẻ bình an; còn lại một cô nghe theo lời nữ chính đi ly hôn, có đứa con gái riêng, sau này đi theo nhà nữ chính.

Nam chính có ba người bạn: một người là cảnh sát, xuất hiện sau các vụ án trộm cướp giết người có dính líu đến nam nữ chính, sau vì bà vợ hắn không hiểu chuyện mà không tiếp tục lui tới; một người là học sinh cũ của nữ chính, binh xuất ngũ, sau làm việc ở siêu thị, giúp đỡ nam nữ chính mua hàng; một người là hàng xóm trong khu nhà bọn họ ở, đi làm binh đặc biệt, để lại người mẹ già và đứa con trai nhỏ kiên cường, rốt cuộc mẹ bị kẻ tham lam giết chết, hắn trở về, trả thù. Hai người sau đi theo gia đình nữ chính, người cuối cưới cô bạn của nữ chính.

Nam nữ chính là tiểu thị dân, gặp mạt thế đến cũng có lo âu, có sợ hãi, chỉ biết cố gắng làm gia đình mình sống sót. Họ cũng thường xuyên phạm sai lầm, cũng có lúc mềm lòng ngây thơ, nhất là bởi vì không từng bị đói thảm cho nên đối với các bi kịch do đói khát gây ra cũng không có đủ nhận thức, không đủ đánh sâu vào. Ngoài ra thì, các nhân vật theo mạch truyện đi tới cũng lớn dần, đến cuối khó mà nhận ra cặp vợ chồng lúc ban đầu nữa, cũng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, còn may mà không biến tâm. Nam nữ chính tu là đồng tâm quyết, có một số thời gian tự tách biệt tu hành, bất quá đa số là, khụ, song tu, càng song tu càng được lợi (hầy, chỉ có nước thịt thôi, thịt tảng không có). Có thể nói tình cảm của hai người được củng cố và bảo đảm là nhờ đồng tâm quyết.

Đặc biệt, tuy có lúc hai người đồng thời sơ sẩy, nhưng nữ chính rõ ràng thiếu tinh tế nhẵn nhụi hơn nam chính.

Truyện miêu tả 5 năm mạt thế. Nửa đầu của truyện nói về cuộc sống trong thành thị, nửa sau là về nông thôn. Trong thời mạt thế, cuộc sống ở nông thôn tuy khá giả hơn thành thị nhiều, nhưng vẫn không thiếu cực phẩm, tranh chấp, tình nghĩa. Gia đình nữ chính, với sự chuẩn bị đầy đủ và sự siêng năng cần cù, gặp phải thiên tai vẫn sung túc lương thực, cuối cùng khi cực phẩm bị rửa sạch (do các nguyên do khách quan…), nam chính lên làm trưởng thôn, đến đỡ thôn nhỏ một tay, tạo ra một mảnh thế ngoại đào nguyên.

Bất quá, nhiều lúc đọc đến sai lầm bọn họ phạm phải cũng hơi ức chế, hơn nữa viết bằng ngôi thứ nhất ta cũng không phải rất thích.

.

.

Khoa học viễn tưởng âm nhạc giết chóc ~ Thú nhân chi lan âm

.

Nữ chính… tiểu bạch đến mức đáng sợ, bề ngoài bình tĩnh, thực ra tính tình nôn nóng, gặp chuyện dễ dàng mất bình tĩnh (như cái vụ chống đối trong môn Âm nhạc để rồi bị đuổi khỏi lớp, thật là mạc danh kỳ diệu), dễ dàng bị dọa đến, lâu lâu lộ ra một hai dấu hiệu của bệnh tiểu thư (bất quá đỡ hơn vài con bé khác trong truyện). Còn có, thông cảm cho nàng chuyện bài vở không theo kịp, nhưng vài cái kiến thức cơ bản ít ra cũng phải tìm thời gian để bổ sung chứ, ví dụ tinh thần lực là như thế nào đến, sử dụng như thế nào, tăng cường như thế nào… nàng ta tiểu bạch đến mức giáo viên môn Tinh thần suýt hỏi em có học trung học chưa… (mà thật ra có phải là độ khó cao như máy móc, kỹ thuật, không gian gì đâu chứ, chỉ cần sơ sơ căn bản là đủ).

Mà ta buồn cười nhất là, thuốc tắm cường thân kiện thể ca ca dặn dùng vài giọt thôi, dùng nhiều mất công hại thân thể; đến khi nữ chính đụng đến thuốc tăng cường tinh thần lực lại sơ sẩy và ngu xuẩn đến mức nốc nguyên một bình, suýt tan tành xác pháo +_+. Ta chưa từng thấy… Người ta uống thuốc lúc nào chả phải nhìn hướng dẫn sử dụng (ta uống thuốc đau đầu đau bụng còn phải nhìn bảng hướng dẫn, trong khi mấy lần trước cũng uống cùng một loại), cô này đến thế giới mới, uống cái thuốc hoàn toàn không có khái niệm, cũng chưa rõ thể chất của mình như thế nào, đã vội vội vàng vàng xử lý cả chai… làm như 7up Fanta Coca Pepsi không bằng *_*. Tg muốn lợi dụng sơ sót này để giải thích vì sao tinh thần lực của nữ chính trở nên khủng bố cũng không cần phải bôi bác như vậy đi…

Nói lại, đến đoạn ta đang đọc (gần 1/2) vẫn uất ức đầy mình, suốt ngày bị lợi dụng, áp bức, đe dọa, che giấu… đọc hảo ấm ức, cái kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội. Nam chính lúc đầu quả thật không gây hảo cảm, rõ ràng có ý tốt cho người ta mà cứ dùng cái giọng mệnh lệnh, cộng thêm một đám trư đội hữu vô ý cản đường (cái vụ bắt cóc, ngẫm lại thật buồn cười, nhưng đứng vào trong hoàn cảnh của nữ chính quả thật đáng giận). Không biết nửa sau như thế nào, ta hy vọng nữ chính trưởng thành chút và bớt bị áp chế đi, nam chính biết săn sóc chút. Ý tưởng của tg mới mẻ, ta khá là thích thế giới tg tạo ra.

P.S: đừng quá chú tâm vào Vân Cảnh, hắn xuất hiện có 1-2 chương chứ mấy, vả lại tg không nói hắn cưới nhỏ khác thì cứ cho là sẽ không đi, còn hơn phiên ngoại tra nam của mấy cái truyện trọng sinh – cái tư tưởng quái gì ‘cho dù ôm vợ vẫn nhớ về người đã khuất’ rất là lôi!! +_+ Tên này thì cho dù tịch mịch cũng chỉ một mình trông ngôi biệt thự, đắm chìm trong công tác và đi thăm mộ nữ chính. Hơn nữa, chỉ là phụ trong phụ thì để ý làm gì.

Mà nói lại cũng có một phần vì nữ chính ngốc, Vân Cảnh cũng thừa nhận cái kiểu ôn nhu của hắn là máy móc, là lắp ráp, thế mà nữ chính cũng không biết thật giả, chẳng lẽ nói gia đình nàng bất hạnh đến mức được cấp một chút ôn nhu liền không biết trời trăng? Bất hạnh sao, cha mẹ nàng yêu thương nàng quá chừng, đến nỗi dưỡng con gái thành cái kiểu đóa hoa trong nhà ấm; tuy họ cứng nhắc không biết cách biểu lộ tình yêu, nhưng đến chết vẫn không nhìn ra tình yêu của cha mẹ chính là lỗi của nữ chính (a, đáng thương mẹ nàng còn ôm quan tài mà khóc, đổi lại nữ chính đến thế giới mới, so sánh mẹ mới và mẹ cũ, nói mẹ mới mới là tốt, mẹ cũ chỉ biết một bộ phu nhân diễn xuất, kém xa… Ta thay mẹ cũ của nàng không đáng giá).

.

.

Lần này đến thật sự – Tịch Quyên

.

Truyện ngắn, đọc ok, nhưng mà, haizz, ta không thích nổi nam chính. Thứ nhất, trong thời gian còn hôn nhân (tuy sắp ly hôn) mà đã đi hẹn hò với người khác, hôn sâu và mấy lần suýt lên giường. Sorry, chấp nhận không được, như thế cũng là ngoại tình rồi.

Thứ hai, sau khi tính bắt đầu lại với nữ chính vẫn không nói rõ với ‘bạn gái’ hiện giờ và đối tượng thân cận, chẳng lẽ còn tính nếu không hợp lại thành vẫn có vài cái dự bị?? Giống như bắt cá 3-4 tay.

Thứ ba, không nói hiện tại như thế nào, bất quá trong 1 (?) năm theo đuổi và 7 năm hôn nhân, trong thời gian theo đuổi, lại không rõ tính cách của bạn gái mình, cho dù ba mẹ nữ chính có hơi chút che lấp, nhưng nếu nam chính không bị che mắt bởi vẻ ngoài mạo mỹ của nữ chính thì hắn cũng có thể nhìn thấy được dấu hiệu của bệnh tự bế, không đến nỗi khi kết hôn xong thì rít gào ‘sao không ai nói với ta ngươi có tự bế chứng??’ << đọc xong đoạn đấy ta thật khiếp sợ, như thế cũng có thể nói ra được?? Trong một năm hôn nhân đầu tiên, mỗi lần lên giường với nữ chính xong đều đá cửa đi ra, hỏi sao nàng không sợ? Dẫn đường nữ chính ra khỏi thế giới của nàng thường bằng cái giọng mệnh lệnh, cái thái độ thiếu kiên nhẫn, bắt buộc nàng đến những bữa tiệc hào môn, hỏi sao nàng càng lúc càng lui bước? Ấy là chưa nói, mẹ nam chính cho dù ôn hòa, nhưng cũng đặt nhiều kỳ vọng và áp lực lên nữ chính, muốn nàng làm một cái ‘Đường thiếu phu nhân’. Lúc ba mẹ nữ chính mất, nam chính an ủi được một lúc, sau đó lại cảm thấy phiền chán nữ chính suốt ngày khóc đề đề, rốt cuộc bỏ mặc nàng ôm con đi. Ta cảm thấy, đối với một người mắc bệnh tâm lý, thân nhân và người yêu cần sự kiên nhẫn và bao dung, nhưng nam chính không có, chỉ biết yêu cầu này nọ ở nàng, sau đó tự cho rằng chỉ có mình đơn phương trả giá – đó đâu phải trả giá? Đó là áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác – mua cho nàng những thứ đắt tiền, đòi hỏi nàng yêu hắn, muốn nàng giống như đóa giải ngữ hoa khi hắn mệt nhọc. Đến lúc quyết định ly hôn, trong tư tưởng cũng cho rằng là lỗi của nữ chính, không biết kiểm điểm bản thân. Lúc nữ chính thay đổi, nam chính cũng tính là có thay đổi, nhưng phải công nhận trước đó hắn cứ như sa văn trư. Btw, đến khi nữ chính đi ra thế giới của mình, nam chính lại muốn giấu nàng trong phòng vì không muốn người khác nhìn thấy, thật là châm chọc.

Ta không ghét nữ chính, nàng mắc bệnh, nhưng chỉ cần có người biết cách dẫn đường nàng, nàng sẽ cố gắng thay đổi. Nàng cũng biết mình sai, biết sai biết sửa. Ân hừ, rất thích cô bạn của nữ chính (ách, nhìn văn án hết hồn, cứ tưởng cô này là tiểu tam) và con trai của 2 người (có tính cách dã man~).

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: