Vương triều loạn mã 39

Thật muốn thở dài một câu: thế sự vô thường, sinh mệnh mong manh.

Tối thứ tư, cơm nước xong, vừa đăng lên TTV một cái comment, bỗng dưng chuông điện thoại nhà reo. Mẹ ta cầm nói một hồi liền chạy vèo sang phòng ta, vẻ mặt nghiêm túc báo tin, em họ ta đã chết. Ta cùng em gái cực kỳ kinh ngạc, ngơ ngác hỏi vì sao; mẹ ta đáp, ‘từ lầu 8 nhảy lầu’, sau đó vội vội vàng vàng cùng bố đi bệnh viện. Ta từ kinh ngạc không hiểu, sau đó biến thành phẫn nộ, tức giận, vì sao sự yêu thương sủng ái của chúng ta dành cho nó có thể bị giẫm đạp, giày xéo như vậy, vì sao không nghĩ cho chúng ta, là thân nhân của nó; em gái ta chần chừ hỏi, chẳng lẽ là té xuống? Ta hừ một tiếng, nếu là té xuống, mẹ sẽ không dùng từ ‘nhảy’.

…Đó là tự sát.

Tại sao? Tháng trước, hôm sinh nhật ta, ta gặp thằng nhóc, rõ ràng vẫn bình thường. Sau đó cùng về quê giỗ tổ, ta chưa từng thấy dự triệu. Lúc này chỉ nghe như sấm sét giữa trời quang. Ta nằm chơi quét mìn, trong đầu trống trơn không biết nên nghĩ gì, giống như cứ phiêu a phiêu. Đã khuya, bố mẹ trở về, nói chi tiết. Sau đó như thường lệ, tắt đèn đọc tiểu thuyết, không phải rất tập trung, lại không biết vì sao muốn cười nhạo chính mình lãnh huyết. Kỳ thật, ta hiểu được, đó là vì không có cảm giác thật sự, không tiếp nhận sự thật; nhưng là, quá nửa đêm, khi buông xuống cục ipod trong tay, đối diện với đêm tối, bỗng dưng cảm thấy bi ai, chỉ nghĩ muốn hỏi thằng nhóc, em có từng hối hận?

Khóc một trận, mệt mỏi ngủ. Sáng tỉnh dậy, mở cửa sổ, gió lạnh lùa vào. Cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn, giống như đối diện với sự thật cũng chẳng phải khó khăn. Nhớ lại giấc mơ lúc gần sáng, giống như trong ấy nghe thằng nhóc nói, rất đau, và hối hận.

Không tham dự lễ tang; thứ bảy làm lễ cầu siêu, có đi. Bi thương giống như dễ dàng lây nhiễm, nhưng ta cố gắng không khóc. Có lẽ trong lòng còn có oán đi.

Liên gia mỹ nhân – Túy Tửu Vi Hàm

.

Ta không biết khẩu vị của ta có vấn đề hay không, nhưng ta xem không vô cái truyện này. Haizz, đều biết nữ chính không phải cố ý, tg cũng tìm vô số lý do biện giải cho nữ chính, nhưng là trong mắt người qua đường, nữ chính là như thế này: dùng dằng với nam nhân giữa đường, không có tam môi lục sính minh môi chính thú thậm chí đến đính hôn cũng không có mà đã ăn nằm với nam nhân (nếu tg ban đầu không dùng bối cảnh là cổ đại, nữ chính học trong trường học, coi như tiểu thư nề nếp quy củ thì ta cũng lười nói, vụ ăn cơm trước kẻng này trong tiểu thuyết huyền huyễn, giang hồ võ hiệp thì thiếu gì; btw, lần đầu tiên là bị cưỡng bức, mấy lần sau là ỡm ờ), có một đời chồng sau đó trở về với tình nhân cũ, bị hết nam nhân này nam nhân kia ôm ấp (như Nam Cung Lâm ôm là nữ chính không chống cự, cho dù là bạn thân cũng không cần phải… lơi lỏng vậy chứ??), tắm rửa còn bị thằng khác bắt gặp (thị vệ abc là xông vào, An vương là nhìn qua bình phong)…

Omg, không phải lỗi của nữ chính đi nữa, nhưng nhìn cách tg chọn lựa tình tiết cảm thấy cực ngứa mắt, cứ như đang diễn tả con gái thanh lâu không bằng… khiến ta chợt nhớ đến cái quỷ Dư sinh một ly ai cùng túy, nếu không lầm, nữ chính vừa xuyên qua đã tự bán mình vào thanh lâu, tuy nói bán nghệ không bán thân, nhưng cũng làm đủ trò trước mặt một đống nam nhân, xxoo với nam chính nhưng sau hiểu lầm gì đó, thế là dây dưa với các nam phụ, khiến ta giống như ăn phải đất. Được rồi, ta cũ kỹ, ta cổ hủ.

Còn cái gọi là nam chính, haizz, không bàn về khía cạnh thâm tình gì đó, nhưng vừa gặp lại tình nhân cũ, hiểu lầm sau đó tha người ta về nhà cường bạo, sau đó tùy thời động dục, ngay cả ở dã ngoại cũng làm được… Ta nên nói, (1) cuồng khốc bá soái túm, (2) tình yêu bộc phát quá mãnh liệt đến nỗi che mờ lý trí, (3) xem nữ chính như kỹ nữ, hay (4) tác phong có vấn đề??

Kết luận là, tuy nghĩ kỹ thì nam nữ chính không đến nỗi, nv phụ có đôi nét đáng yêu, nhưng văn phong của tg này thật không hợp với ta, quan điểm của tg cũng làm ta đổ vị. Cái kiểu đối thoại không ra đối thoại, cứ nói nửa câu, nghe người khác kể, sau đó hiểu lầm, rồi dùng dà dùng dằng, bỏ thì thương mà vương thì tội, cuối cùng phải để nv phụ giải vây giùm cũng làm ta chán ốm; ta chỉ hứng thú với motif ‘lòng có linh tê’, ‘thẳng thắn thành khẩn’, ‘thông minh sắc sảo’ và ‘tin tưởng lẫn nhau’.

.

.

Mạt thế 囧 đồ

.

Truyện đọc ok, hài hước, ý tưởng mới mẻ: thay vì đan nhân hành, song nhân hành thì giờ là tam nhân hành. NP thần mã là phù vân, bạo lực muội muội và sát thủ khoái ăn kem là một đôi (tuy đến cuối vẫn chả ra sao, hôn nhân không có đã đành, ta không biết có hôn hay không nhưng lưỡi hôn chắc chắc không có, nói chi là tạo nhân hoạt động… kết bán HE bán OE cho đôi này, oán niệm~); nhị hóa lính đánh thuê lúc mười mấy tuổi từng yêu sư phụ, bất quá sư phụ vì cứu hắn nên chết, sau đó hắn cũng không yêu ai; ba người sống như một gia đình.

Dị năng thì chỉ có mỗi nữ chính có: tùy thân không gian; cả thế giới chỉ đấu võ không xài dị năng. Ngoài ra thì vì ba người đều cường nên ngay cả trong mạt thế cũng rất biết tìm niềm vui (thật sự là 囧… chơi trượt tuyết…), bất quá cường về cường, cũng không tránh khỏi bệnh tật và thương tích đầy mình.

Nha, về khuyết điểm. Tg cho thêm cái đoạn ngược làm ta mất hết cả khẩu vị. Ngược này không ngược 3 nhân vật chính, mà ngược đám đi theo bọn họ. Nhìn rất khổ: cặp vợ chồng vất vả bảo hộ đứa con 7 tháng trong bụng, ai ngờ sắp sinh bà vợ bị con nhỏ kia hại té lầu, mẹ lẫn con đều chết, ông chồng trả thù xong ôm xác vợ ở lại, đợi tang thi đến, coi như tự sát; một con bé mà khúc đầu không khoái, cứ tưởng nó sẽ ý đồ hãm hại nhân vật chính, ai ngờ rốt cuộc chả làm gì, con bé an phận thủ thường, cuối cùng bị sốt, vì không kéo chân đồng bọn, vì giúp đồng bọn rời đi, tự động nhảy vào trong đám tang thi, lấy máu dụ chúng, rồi tự sát bằng cách găm dao vào tim trước mặt người yêu; một cô học sinh muốn biến cường, hàng ngày cần cù luyện tập thể lực, ai ngờ lúc mấu chốt bị một bà già hại rơi vào trong đám tang thi, tuy mọi người cứu được, nhưng cô lại phát hiện mình bị cào, tự nhảy xuống xe, xin đội trưởng bắn một phát vào đầu để không biến thành tang thi trước mặt người bạn thân.

Đọc cái đoạn thê thê thảm thảm này, nói thật ta cảm giác thánh mẫu phụ thân, cứ nghĩ vì sao 3 nhân vật chính không dừng lại thêm một chút; biết không phải lỗi của bọn họ, nhưng vẫn mất đi hảo cảm với bọn họ; biết bọn họ vốn cực kỳ bo bo giữ mình, chỉ sống trong thế giới của 3 người, có cái gọi là ‘bằng hữu’ cũng giữ chặt ranh giới, nhưng vẫn cảm thấy bọn họ ích kỷ. Có lẽ là vì bọn họ cho ta cái cảm giác không gì không làm được đi, bất quá đoạn cuối đánh nhau với tù vượt ngục đã chứng minh bọn họ cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt.

P.S: Ân, có một chút, cái vụ mang thai ấy, rất là có đại biểu tính. Giống như tg tát vào mặt độc giả, nói: “Tỉnh tỉnh đi, trong hoàn cảnh mạt thế này, trẻ con là không có khả năng được sinh ra” ấy. Ta lưu ý một số điểm:

– Truyện dừng ở nữ chính và Ôn Lĩnh chưa kết hôn, chưa làm chuyện thân mật (cho nên kết hôn và có con vẫn là một ẩn số)

– Thai nhi và thằng nhóc hay đòi hỏi đều chết (tuy thằng nhóc thật đáng ghét) => ám chỉ trẻ nhỏ khó có thể sống

– Người sống sót chỉ thấy tuổi từ trung học sinh đến 30-40 tuổi (người già đều toi mạng)

– Căn cứ dễ dàng sụp đổ (chẳng hạn như căn cứ đầu tiên ấy) => không có nơi an toàn để đãi sinh

Cho nên tổng kết, cứ như vậy, nhân loại sẽ bị tuyệt chủng? (vì không ai muốn sinh con trong hoàn cảnh đó, vì cho dù mang thai cũng khó mà sinh, vì cho dù sinh xong cũng khó mà sống đến trưởng thành)

.

.

Mạt thế chi Lạc Bắc

.

Haizz, rất tiếc ta không thể theo truyện đến cùng.

Nói sao ấy nhỉ, ta không thích các nhân vật. Nói nữ chính kiếp trước là ám vệ, ám vệ đâu, cho dù ngây thơ cỡ nào thì ưu tiên bảo hộ hàng đầu cũng phải là chủ nhân và lương thực, thế mà xem xem nữ chính, vì một hộp chocolate mà quăng ba-lô đồ ăn thức uống chỗ không ai tin cậy trông chừng, đến khi về hồn nhiên uống nước trong đó, để rồi lúc đánh quái mới phát hiện mất dị năng– ngu không ai bằng!! Cái gọi là ngốc manh, chỉ có thể đáng yêu ở trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn (pháp trị xã hội) hoặc có thể bảo vệ bản thân (như ở một số truyện, dùng dã thú trực giác). Chứ trong mạt thế mà như vậy, về chầu ông vải đi, sớm tử sớm siêu sinh.

Mà nữ chính đần độn đã đành, em trai nữ chính được miêu tả như hồ ly, thế mà không biết suốt ngày làm cái quái gì mà không nhìn chằm chằm nữ chính, nói hồ ly thế mà không phát hiện ác ý đến từ con phản diện (mỗi ngày gặp nó, còn biết nó với tỷ tỷ ở chung lều), đã thế con phản diện này từng dùng lôi điện đánh lén nữ chính lúc lần đầu tách ra, chả thấy hắn có cái quái gì gọi là phòng bị.

Nam chính đi, đứng đầu một cái căn cứ, thế mà trí khôn cũng tựa hồ có tiếng không có miếng, biết nữ chính bị hại mất dị năng (tạm thời), sau cũng không âm thầm tra xét. Phó thủ của hắn, Phó Minh Nguyệt cũng được nói là hồ ly, tuy nhiên ngoại trừ quản lý hậu cần và nói chuyện với Lạc Tây, cũng không thấy hắn có tác dụng gì khác.

Âm mưu dương mưu non choẹt, tỷ như cái lý do hai đội tách ra cũng thật… Sơ hở chồng chất vậy mà mấy đứa khác không nhìn ra. Con nhỏ phản diện tính kế cũng rất rõ ràng, chỉ cần truy tra là lập tức phát hiện chủ mưu là nó ngay, vậy mà cả đội Chocolate này không biết, để bị hại lần này đến lần khác. Nói thật, mấy nhân vật chính diện cứ là vai u thịt bắp không chịu động não, cứ nghĩ có tuyệt đối thực lực thì chẳng phải sợ tiểu nhân. Xuẩn.

Cuối cùng nhắc tới cách hành văn của tg. Không phải tệ đến mức vừa đọc mấy dòng đã quăng, nhưng cũng không tính lão luyện, đem suy nghĩ của chính mình vào thường xuyên, xây dựng nhân vật không nhất quán, tình tiết thường như lâm thời đổi ý thêm thắt vào, đọc vào cảm thấy không đúng, không thích hợp, không được tự nhiên.

.

.

Mạt thế lưu oanh

.

Hận chết truyện này!!! **oán niệm sâu đậm**

Càng đọc càng thấy quái, thấy khó chịu, tg liên tục ném bí ẩn nhưng không giải thích, cứ như mù tạt dội vào mắt; nữ chính cũng kỳ kỳ, lúc thấy ngây thơ, lúc thấy bí hiểm, làm ta giống như không theo kịp sóng điện não của tg. Nữ chính ban đầu khai bàn tay vàng liên tục, còn hơn cả nữ chính trong nguyên tác, gặp hên dã man; về sau lại giống như luôn bị một bàn tay dẫn đường, thao túng, đưa đến địa ngục.

Truyện lại còn cái theme mà ta ghét – thay đổi trong lòng người. Nói sao ấy nhỉ, kỳ vọng những phẩm chất gì trong một người, lại phát hiện càng lúc càng biến dạng, càng chệch quỹ đạo, khiến ta không vui.

Những thứ trên còn nhịn được, bất quá vấn đề về nam chính làm ta rất tức. Mở truyện ra, nghĩ nghĩ chắc là 1vs1, dựa theo tinh thần đó bắt đầu đọc. Không ngờ đến 1/2, một đống ‘nam chính’, tg hình như không thiên vị ai, người người bình đẳng, chẳng lẽ muốn làm np?? Ta thực nôn nóng, muốn lật kết cục ra xem, nhưng nhịn xuống, sợ xem xong sẽ vứt truyện giữa đường.

Ta cảm thấy ta nhẫn nhịn thành ninja rùa mất rồi, thế mà tg còn không tha ta =.=”. Đọc đến đoạn một trong số đó – Bạch Thanh – tàn tật, sau đó quyết định đi theo nữ chính trong nguyên tác, ta… 囧囧. Ta bực muốn đập máy, đành phải lật kết cục.

Nói, ta nhìn thấy cái quái gì chứ!!!

Một lấy thân phận ác ma bị nữ chính đâm chết, một lợi dụng nữ chính đâm chết tên kia với khẩu hiệu ‘vì thương sinh’ (What the…??? ta đang xem huyền huyễn ngôn tình ngược luyến hay sao???), một bị nữ chính hiểu lầm ‘phản bội’ và mất tích chưa trở về (cuối truyện nữ chính đang đi tìm anh này, có vẻ là nam chính thật), một cổ vũ nữ chính đi tìm tên vừa đề cập, một tiếp tục tàn tật bị nữ chính trong nguyên tác dưỡng…!? Nữ chính thì đấu tranh anh dũng xong chết ngắc, công tích vĩ đại bị con nữ chính trong nguyên tác mạt sát không còn một mảnh, chỉ chừa cái bia liệt sĩ!! Sau một thời gian dài hình như được sống lại để hoàn thành nốt cái nhiệm vụ gì đó để viên mãn vận mệnh, theo lời một đống thần côn giả trang cao thâm.

Ta lặc cái đi, tg này còn ác liệt hơn tg của nguyên tác nữa, ít ra tg của nguyên tác khoái chơi trò ‘đột ngột’, ‘từ trên trời rơi xuống’, còn tg này thêm thắt quá trình ngược luyến tàn tâm đủ cả?! Tất nhiên khỏi phải nói, ta bái biệt truyện này luôn, no thank you and never see you again, vô kho đi thôi +_+

.

.

Ngốc manh nữ dị thế trọng sinh

.

Chừng 1/6 đầu thật dễ khiến người ta nổi nóng. Dùng hết lý do này đến lý do khác thu nạp một đống não tàn sức phá hoại cao + có địch ý vào đoàn, những người khác kể cả các nhân vật chính đều không biết tự đề phòng, sinh ra một mớ mầm móng tai hoạ. Đã thế mấy bạn này tuy không thánh mẫu tràn lan nhưng mấy lần thánh mẫu cũng là có (nhiều lúc muốn mắng tiếng Hỏa tinh), thập phần khinh suất, trong hoàn cảnh nguy cấp cũng còn tán tỉnh và tranh thủ tình cảm được, cho nên mặc dù giá trị vũ lực không tệ nhưng vẫn liên tục rơi vào tình cảnh mành chỉ treo chuông.

Tiếp theo 1/6 cũng không tiến bộ gì hết. Mợ, đã bị con zombie lv2 trành thượng suốt quãng đường, bị âm mưu hãm hại bị thêm một con lv2 khác nhìn chằm chằm, diệt không nổi thì thôi, còn bản thân chế tạo thêm một con (lúc giết người ta cũng giết không hoàn toàn, để nó từ người hấp hối tiến hóa thành lv2 mang theo hận ý), não bị cửa kẹp hết sao?? Lại càng đọc càng muốn hộc máu, nữ chính ỷ vào mình có vũ khí xịn, không biết phòng bị người ngoài để rồi bị ám toán, bị tiêm thuốc; các bạn nam thì lúc cần đều điệu liên tử, thất bại cùng cực, lại còn đào tạo các tiểu tam mang địch ý với nữ chính (thánh mẫu Elsa chắc sẽ biến thành phản diện ô~). Y như một đám ngốc x chỉ dựa vào cơ bắp. Mợ, hèn chi một đống ma cà rồng, người sói, vu sư… profile rất là hoành tráng (không thuần huyết cũng là hoàng tộc) mà suốt ngày bị người bình thường + zombie chuyển vòng vòng, suýt chết mấy lần.

Xuyên vào thế giới 2D (giống mặt phẳng truyện tranh thôi, kỳ thật là bên trong máy game plant vs zombie, không phải xuyên vào manga nào đó chúng ta biết) thật là một ý tưởng mới, bất quá không được triển khai. 2D gì mà sờ sờ mó mó (ngực) còn có cảm giác? Không phải đều là dẹp lép sao?? Đặc sắc 2D hoàn toàn chẳng được thể hiện, tg miêu tả không khác nào 3D.

À, còn có, không phải np thì phải, nam chính là Key.

.

.

Ngự thú tu tiên nhật ký

.

Hmm… truyện đọc ok, giải trí được, các linh thú, linh bảo, sư môn của nữ chính dễ thương, bất quá, ân, nữ chính gặp may hơi nhiều, luôn gặp bảo vật thì thôi, còn liên tục gặp được trưởng bối tốt. Ngoài ra khám phá hồng trần ít thấy, đa số là đi đào di tích.

Trí lực nữ chính bình thường, đặc biệt tệ trong phương diện giao tế; sống qua hai đời, hơn cái 800 năm lịch duyệt mà nhiều lúc còn ngốc và thiếu phòng bị người khác (lúc vào đầu ta đã không hỉ, đang bị thương mà còn ngơ ngơ ngác ngác cầm bảo vật có đầy linh khí ra, lại còn uống rượu người không gặp qua mấy lần đưa, thật ngốc x), chẳng lẽ 800 năm đó toàn ngồi trong phòng? Không phải là tán tu, luôn vào sinh ra tử, gặp phải đoạt bảo? Nhiều khi đại ý bị hãm hại, trảm thảo trừ căn cũng không xong, giao bằng hữu thì lúc đầu cứ là có mắt như mù (tỷ như lúc ở Ngưng Tú phong, Bách Hoa cốc…). May cho nữ chính là những cao nhân mà nữ chính gặp phải (sư phụ, Thanh Nguyên lão tổ, Tinh La, Bằng Thiên Hoa…) đều không mang ác ý hay tham niệm, thậm chí trợ giúp và bảo hộ nàng rất nhiều, mới không bị đoạt đi một đống bảo vật.

Lòng kiên nhẫn cũng có, cũng là kiên nhẫn hơn người, nhưng trong một số trường hợp, chẳng hạn nhập thế, rút ngắn thời gian tu luyện, nàng khá là cấp táo, được chỉ điểm mới tỉnh lại; đôi lúc không tự lượng sức mình.

Đạo tâm, haizz, lý do nàng tu luyện cũng chỉ vì sợ chết thôi sao? Thế không thành tâm ma? Thế còn tiêu dao, nữ chính tiêu dao cái gì, mỗi ngày ngồi buồn trong phòng tu luyện, đi dạo thế giới không có là bao, chẳng lẽ tu luyện là kiểu tiêu dao của nữ chính??

Tài năng, coi như là có chút thành tựu về trận pháp, vẽ bùa (bái sư rồi thì thấy thiếu vẽ hơn hẳn…?) và luyện đan, bất quá bên cạnh nữ chính không thiếu những thiên tài (Nguyệt Linh, Tứ sư huynh, Lý Độ, Đỉnh Đồng…), cho nên nàng cũng không đáng chú ý.

Nói chung đây là một truyện tu tiên về một cô thiên kim nhà giàu, ở các phương diện bình bình nhưng kiên nhẫn tốt, trải qua 800 năm làm tán tu, trọng sinh lại bước vào tu tiên đường, do sợ chết?! << ta nói giỡn *_*. Kết thúc ta không biết nói sao, tuy coi như đủ ý nhưng vẫn có cảm giác cụt cụt sao ấy.

P.S: các loại bảo vật linh thú của nữ chính:

Tiểu Hư Không giới/ Nguyệt Quế giới – một thế giới nhỏ trong người nữ chính, có triển vọng tiến hóa thành đại thiên địa

Nguyệt Linh – nguyệt hoa linh miêu, tinh thông trận pháp

Ma Uyên Nghị – radar dò xét + camera theo dõi hình kiến (?!), có kịch độc, có công năng tự bạo, là pháp bảo, không tính linh thú

Tiểu Hôi – tầm bảo thử, radar dò xét bảo vật

Tinh La bàn + Chu thiên tinh thần đồ không hoàn chỉnh >> Chu thiên tinh thần đồ – bản mạng pháp bảo, chuyên phòng ngự

Thu Thủy kiếm – chuyên công kích, bất quá nữ chính ít đánh nhau nên không dùng mấy

Bằng Thiên Lạc – thuần huyết bằng tộc

Diệp Côn – côn ngư, sức phòng ngự và công kích cao, là cá nhưng có thể bay

Đỉnh Đồng – có thể tự luyện đan dược đẳng cấp cao, sức phòng ngự cao, nữ chính có thể chui vào trốn…

Côn bằng cốt châm – cứng và chứa kịch độc

Tiểu hôi châu tử – động thiên pháp bảo, lâm thời sử dụng khi nữ chính mất tiểu Hư Không giới

.

.

Người vợ lười biếng của ác hán (1vs1) + Tiết gia tiểu nàng dâu (NP) – Tiếu Giai Nhân

.

Xem liên tục truyện Người vợ lười biếng của ác hán và Tiết gia tiểu nàng dâu, cảm giác là – đều không phải xuất sắc, đọc xong rồi quên, nhưng không có lỗi gì lớn, có thể giải trí. Sắc nhiều, truyện dài chủ yếu do cảnh h. Nữ chính đều thuộc loại tiểu bạch khờ ngốc, dễ khóc, tuy nhiên ngốc nhân có ngốc phúc, nói thật ta không thích mấy, nhưng cũng chấp nhận được, không phải cực phản cảm; các nam chính là mãnh nam, sạch sẽ cả thân lẫn tâm, đủ lực lượng bảo vệ nữ chính, hình tượng đa số là thợ săn/ nông dân.

Ta không thích cách nam chính ăn sạch nữ chính rồi mới quỳ xuống thú nhận với cha mẹ nữ chính hòng cưới nàng trong Người vợ lười biếng của ác hán. Cảm giác rất thiếu tôn trọng gia đình nữ chính và cha mẹ nàng.

Vụ np trong Tiết gia tiểu nàng dâu, mặc dù xã hội nơi bọn họ ở không chấp nhận cộng thê, nhưng bọn họ cũng không bị vạch trần, mà đến cuối thành khẩn thú nhận với nhị thúc nhị thẩm – công nhận hai người này thật khai sáng, ban đầu cứ tưởng nhị thẩm là ác nhân, ai dè tuyệt vời thật, ta cực thích nàng, nhất là lúc nữ chính chỉ biết khóc đề đề ra vẻ ủy khuất thì nàng lại trực tiếp dùng bạo lực trừ gian diệt ác  (sự khác biệt giữa nàng dâu mới và một người mẹ??). Đấu tranh tâm lý không nhiều, nhất là khi chồng hợp pháp của nữ chính là lão Nhị ngốc tử, nữ chính dễ khi dễ, 2 vị nam chính khác thì một thẳng thắn một thâm trầm, và các nhân vật phản diện đã đưa đến một bao xuân dược cao cấp.

Mà đến cuối tự nhiên nhắc đến Đại Cường, sau đó… ân, không có tiếp theo? Làm ta cứ mỏi mắt chờ mong xem gã này có đến đánh vỡ cuộc sống ‘hài hòa’ của 4 người hay không…  Còn có, tg nói sẽ giải thích vì sao cùng là anh em mà lão Tam lại trắng lại đẹp, rốt cuộc chả thấy giải thích đâu…?

Ân hừ, về phiên ngoại, lúc 2 cái phòng chưa huyễn thành người, ta còn rất chờ mong xem phòng x phòng bằng cách nào, dùng cửa hay sao +_+, ai ngờ đơn giản như thế, haizz…

.

.

Người yêu xứng hay không – Mạnh Ny

.

=.=”

Hai nhân vật chính làm ta bực muốn chết. Nam chính thuộc loại thiên tài, nữ chính ấn tượng ban đầu là tốt đẹp, ai ngờ cả hai người cứ suốt ngày vòng vòng vèo vèo, có chuyện không nói đàng hoàng, hiểu lầm này nọ.

Đã thế, nam nữ chính đều bị người khác hôn qua, ngay trước mặt nửa kia, đã thế còn rất bình tĩnh nhận, cũng chả thấy một chút dấu hiệu của tránh né. Sau khi bị kẻ khác hôn, một người thì làm ra vẻ lạnh nhạt rất phong cách, một người thì dịu dàng khả nhân, không hiểu sao ta phản cảm kinh khủng, oán niệm đậm sâu.

Còn có, vờn quanh một đống tiểu tam mà còn không đi xử lý, còn hi hi ha ha ngồi gần cười đùa, gây ái muội gây hiểu lầm đủ kiểu (nhất là nam chính, đã không thích nam sinh khác lại gần nữ chính, mà bản thân mình thì chơi thân với một đống nữ nhân, chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn, gặp ta ta đá hắn bay từ một tỉ năm ánh sáng trước), xứng đáng đường tình duyên quanh co một vạn tám ngàn dặm!

.

.

Nô thê muốn xoay người – Miêu Nhãn Hoàng Đậu

.

Tg chuyên viết np sủng biến thái là đây. Lưu ý truyện này ngược trước sủng sau.

Truyện này, đọc mấy màn tra tấn giết người muốn ói cả ra, tởm lợm. Đọc về màn văn hóa thì được, cơ mà nhân vật, không dám khen tặng.

Nhớ hồi xem Viễn cổ cuồng tình, các anh đều sạch ngoại trừ Leviathan và Thần vương, trong đây nữ chính quan hệ với 5 nam 1 thú, trong đó 4 nam trước đó bẩn cực, ngay cả anh vị hôn phu cũng là, anh tướng quân có 2 đứa con, anh vua mỗi 2 tháng quan hệ với 1 cô mới (vì quan hệ xong đối phương đều chết thảm thiết), anh Pháp vương từng có ít nhất 20 cái liên nữ (đại để xài xong hút khô người ta), ngụy đồng sạch thì có sạch, cơ mà cũng từng vì tò mò sờ khắp người nữ nhân khác (kể cả chỗ kín -_-”). Chả biết chó ngao thế nào, có từng với chó cái nào trước khi về dưới trướng anh vua chưa. Gỡ lại ở chỗ yêu rồi thì trung trinh.

Bất quá tính cách cũng coi như ok (lặp lại của Viễn cổ cuồng tình… như anh Pháp vương giống Thần vương, ngụy đồng giống Huyễn Kì + Minh Quy, còn may không ai là phiên bản của Chiến Kì và Niết Thế).

Nữ chính, haizz, lúc đầu còn được, đến chừng sau lần đầu tiên thì biến thành nhàm chán, giống như diễn viên av, từ khúc bị dị tộc bắt, đã ngu ngốc thì thôi, còn vừa vô dụng vừa rách việc, cái ưu điểm duy nhất là quật cường thì mất luôn, chỉ còn lại một đống yếu ớt, bị đánh thì ủy khuất, tuy đều là bị nô dịch, bất quá rõ ràng lúc bị anh vua bắt còn khổ hơn nhiều, lúc này bị dị tộc bắt thân thể cũng đã được cải tạo tốt hơn nhiều… Chẳng lẽ bị nam nhân cưng chiều riết nên mong manh dễ vỡ? Nói chung là, tuy ta trước giờ không thích đọc ngược, cơ mà đọc mấy đoạn ngược thân ngược tâm ban đầu (ngẫm lại cũng không có ngược mấy, chỉ là bối cảnh hơi huyết tinh nên mới cảm giác rợn người) còn hấp dẫn hơn đoạn sủng đằng sau.

Lý do np của nữ chính cũng y chang Viễn cổ cuồng tình – cô nhi, khát vọng yêu thương nên ai đến cũng không từ chối, cho nên nữ chính bị ngược tá lả vẫn yêu được mấy anh kia (gặp ta chắc ta chạy mất dép… à không, từ lúc nhìn thấy màn giết người đầu tiên chắc ta đã quắc luôn rồi, chẳng có truyện để đọc +_+).

.

.

Nương tử lừa vào phòng

.

Nửa sau của truyện thiếu tùm lum tà la (khúc bị bắt giao dịch với Kỳ Mộc Lăng và những khúc gần cuối), tình tiết lỏng lẻo và lộn xộn (điển hình đoạn trà trộn vào phủ của Chích Thiên, chả biết nữ chính dùng tên giả là Đa Bảo hay vẫn dùng tên Thanh Thanh mà 3 vị sư huynh cứ gọi lộn xà ngầu), không biết là thiếu chương hay tg lên cơn +_+.

Một số vấn đề không người giải đáp, tỷ như:

– Nam chính rơi xuống vực là kế hoạch hay tai nạn, nếu là tai nạn thì ai cứu hắn?

– Người thao túng những đợt chính biến, từ đời ông của nam chính (kẻ sau màn sử dụng người nước ngoài và Kỳ gia) đến cha hắn (sử dụng tam bát vương gia và Lưu đốc quân) là ai? Ngũ Đức hay Chích Thiên (cơ mà ở thời ông của nam chính, Chích Thiên bao nhiêu tuổi, mà nếu là kẻ sau màn, hắn còn phải tự mình ‘ra trận’, viết ‘thư tình’ cho mấy cô nào sao)?

– Ai là tình nhân của Chích Thiên – vợ của Kỳ gia chủ sao?

– Tên chủ quán ở Bò thôn là ai?

– Quan hệ giữa Kỳ Mộc Lăng và Ngũ Đức?

– Kỳ Mộc Lăng là người tạo ra tập đoàn hái hoa tặc? Nếu là, vậy để làm gì, tạo ra tập đoàn sát thủ không phải nhẹ nhàng hơn? Đỡ mất công phu lập kế hoạch rườm rà chu mật, mà so với xxoo các tiểu thư, giết trọng thần còn có hiệu quả hơn.

– Xử lý 3 vị sư huynh trong phủ của Chích Thiên như thế nào? Có bị liên lụy cửu tộc (nhất là Nam Cung Long Nhi) hay không?

Cuối cùng, phun tào:

– Bát vương gia đầu hàng quá nhảm (không cần giang sơn chỉ thương mỹ nhân??).

– Cha nữ chính nói yêu sâu sắc mẹ nàng, lại áy náy với mẹ nàng, thế mà đến cuối đùng một cái có JQ với Hoa Tam nương (mà nghe nói Hoa Tam nương cũng thương trượng phu đã chết lắm á)?

– Nữ chính có vài lúc tự đề cao bản thân, giấu diếm chuyện không nói cho cha, trong khi cha nữ chính khôn hơn nàng thiệt nhiều, làm sao không biết nặng nhẹ? Cứ giấu diếm để rồi cha nàng trở tay không kịp. Btw, cũng rất mâu thuẫn, nữ chính có lúc thông minh, có lúc đần độn. Như nam chính ở bên cạnh bao lâu mà còn không biết, vài lần hắn lộ rõ bản tính, không hề giấu diếm, thế mà nữ chính cứ… ngơ ngơ.

– Cha của nữ chính chỉ dựa vào vết chân mà đoán ra lối công kích của nữ chính, cảm giác đĩnh huyễn. Nếu nói dựa vào dấu vết trên các thân cây lân cận nữa thì càng quái, không phải đấu võ thường kiếm chỗ nào cây thưa? Chỗ cây rậm thường dùng để lẩn trốn thì có.

– Nam chính nữa, không cần biết giận nữ chính cái gì, dùng hôn nhân ra để đùa, đó là chơi ngu, nhất là với thân phận thái tử.

.

.

Phi nhân am/ Không thuộc mình am

.

Nặc, truyện ok, bất quá đoạn sau dở hơn đoạn đầu nhiều. Đặc sắc nhất là đoạn nam chính biến thành gà xám, về vụ thịt thà, ân hừ, xem như có chút, bất quá lần đầu tiên của hai người sơ lược đến mức… ách, đã sang ngày hôm sau.

Nội dung, haizz, ban đầu sắp đặt nhân vật ok, về sau hơi đuối, nhất là mấy chương cuối chạy gấp, đọc thấy đứt đoạn nhiều. Nữ chính bị nam phụ tính kế phản bội quá (tuy rằng cũng có người khác gia nhập xáo trộn), nếu mà không dứt tình nữa thì rõ ràng là tiện; tính cách tạm ổn, bất quá tâm nhãn và tâm kế không nhiều. Nam chính sạch, sủng nữ chính, bất quá khoảng vạn/ngàn năm trước từng cưng chiều người khác (không biết có tính là yêu hay không), dùng máu để làm đan dược tặng người ta, sau bị đâm một nhát vào tim (tình tiết như truyện ngược huyền huyễn, đổi giới tính nhân vật lại). Nam phụ sau khi lưỡng bại câu thương với nữ chính, dùng Khang Ấu Tâm làm lô đỉnh nên chắc chắn bẩn, còn có đứa con trai, không biết là với ai.

Kế hoạch thảo phạt hoàng đế, nói thật ta thấy lỏng lẻo và có phần nhảm, suốt ngày hai chữ ‘thiên đạo’, thế là tu vi cao đến đâu, làm cái gì cũng phải sợ đầu sợ đuôi, vi phạm lương tâm, lợi dụng người khác, răm rắp nghe theo ý trời, bảo gì làm đấy, không thoải mái. Mấy cái cảnh có thể cho là bi tráng, tg công lực không đủ, làm ta ngoại trừ cảm thấy giống như ngàn vạn thảo nê mã băng băng chạy qua thì không có cảm giác gì, nói chi đến cảm động, thậm chí có điểm phun tào nam nữ chính vì cái quỷ ‘thiên đạo’ gì đó mà khoanh tay đứng nhìn. Mắc cười, nữ chính đi báo thù thì cuối cùng được tu vi cao, lại công đức vô lượng; phàm nhân đi báo thù thì bị hy sinh rớt, chết một cách thảm thiết – đơn giản là vì nữ chính được chọn vào danh sách, vì nữ chính nghiêm ngặt tuân thủ ý chỉ ‘thiên đạo’. Ta không biết nói sao, cảm thấy đĩnh châm chọc.

Bất quá, ta thích 24 viên nấm, rất đáng yêu; sự tích về luân hồi xà xem cũng được.

.

.

Phượng hoàng – Hồ Đà Đà

.

Haizz… Nói sao đây. Truyện này tổng thể ta không khoái lắm, nhưng nữ chính tính cách rất được. Tiêu sái, thông minh, giỏi võ, không chấp nhặt các động tác nhỏ nhưng làm quá đáng thì nàng cũng phản kích rất xinh đẹp.

Bình thường ta không thường tán đồng gu của các bạn TQ, bất quá, trong truyện này phải công nhận các bạn ấy đúng, nam chính rất mất điểm. Tính cách không vấn đề, trọng nghĩa khí nhưng phân rõ công và tư, lý và tình, ưu tiên công lý hơn tư tình, thông minh có phán đoán, biết mình muốn cái gì. Đáng tiếc, chậc chậc chậc, nam chính có điểm yếu hại – ‘tha gia mang khẩu’, mà đống ‘gia khẩu’ này (lưu ý, không chỉ là thân nhân mà còn là những kẻ có quan hệ dây mơ rễ má tỷ như đệ muội, bạn bè) cực phẩm thật nhiều: chuyên chế (ông bà…) – tâm thần (Phí Như Yên…) – não tàn (Tiễn Đa, mẹ…) – nhu nhược (ba) – xía vào chuyện người khác (nhị thẩm) – tự cho mình là khôn (Phí mẫu) – tình thánh (Tiễn X – bạn trai của Phí Như Yên ấy)… Ra được một cái có phong độ, thì đấy lại là nữ phụ Phí Như Tuyết. Nam chính biết mình muốn gì sao? Quyết đoán sao? Là có, thế nhưng hắn đồng thời cũng là cái hiếu tử và kẻ có trách nhiệm.

Cái tình cảnh của nam chính cũng khiến cho người đọc tức tối: đã có vị hôn thê nhiều năm. Tuy nam chính trước đó nhất kiến chung tình với nữ chính, nhưng sau tìm người không thấy, rốt cuộc đồng ý đính hôn theo lời mẹ, tới khi gặp được nữ chính liền đi từ hôn, ngọt ngào với nữ chính một thời gian, đến sau lại, bởi vì áy náy vụ từ hôn và vụ bắt giữ Phí phụ, lại đồng ý lấy một ngày danh nghĩa ‘con rể’ đi lo liệu tang ma cho Phí gia gia, khiến tin đồn báo chí bay đầy trời. Tình cảnh đó, trong mắt người khác, nữ chính đó là tiểu tam, khiêu góc tường của một cô gái tốt đẹp ôn nhu như Phí Như Tuyết.

Nam chính rất là không đặt mình vào vị trí của nàng, lại để đám cực phẩm thân thích đến dây dưa nữ chính, chỉ biết cảnh cáo mà không thực thi hành động. Tuy rằng nữ chính không sợ, cũng có cách đối phó, bất quá mỗi lần bọn họ đến cũng không phải chuyện thoải mái gì. Cuối cùng cũng là nữ chính giải quyết, nam chính hưởng thụ thành quả (đồng thời ngược tâm ha ha ha), lại còn phải nói toạc thân phận của nữ chính với cả nhà mới có thể chạy theo nữ chính đi Trung Đông. Gần cuối nữ chính đá văng hắn, cảm thấy đĩnh hả hê, tuy rằng đó chỉ là kế sách của nữ chính để vĩnh viễn chặt đứt đám lằng nhằng, rốt cuộc vẫn là về với nhau.

À, còn có vài đoạn rất không thoải mái – tỷ như Hán gian và Nhật Bản, tỷ như kêu gọi lòng yêu nước, quỷ gì đó… Trong Ngục nữ yêu mĩ, tg hình như cũng đã có manh mối ‘ái quốc’, nhưng trong truyện này lại rất rõ ràng, tưởng bỏ qua cũng không được.

.

.

Tinh tế độc sủng: Vô tình đồng dưỡng thê

.

vẻ mặt của ta sau khi đọc xong: **gạch men** **gạch men**

nhìn tới 2 chữ ‘kết thúc’ mà sửng sốt… Gì vậy, cứ tưởng sau 10 năm chia lìa, 2 người có thể bắt đầu chính thức phiêu lưu, đánh đấm, mạo hiểm, ai dè cũng chỉ là 2 chữ ‘kết thúc’?? Mạc danh kỳ diệu thật sự, có nhiều thứ được đề cập đến, lại không được triển khai – chẳng hạn như công pháp của nữ chính từ đâu đến (chiếc nhẫn Âu Dương nãi nãi cho?), vì sao mơ thấy nhiều kiếp, Âu Dương gia tộc là như thế nào, vì sao thế hệ trẻ của Âu Dương gia phải rời đi, bọn họ có gặp lại tứ vị Âu Dương thiếu gia không, khưu trùng dùng để làm gì, hoàn cảnh sinh sống của các n cấp văn minh khác là như thế nào, Sáng Thế tổ chức ra sao, nam chính trải qua những gì trong 10 năm, Lạc Tinh đi đâu, địa cầu thay đổi như thế nào… Nói chung là hoàn toàn tịt ngòi, tg mất hết ý tưởng??

Nội dung, haizz, đến trường được một chút liền rời trường, cảm giác của ta cũng hụt hẫng như lúc đọc Tinh tế chi đại soái uy vũ. Thời gian ở địa cầu chiếm hơn 1/2 truyện, phần tinh tế tuy nói gần 1/2, nhưng cũng sảm tạp tùm lum (tỷ như sự trưởng thành về tâm lý của nữ chính, sự tính kế của các thế lực…), không kịp thấy những gì mới mẻ của việc du lịch tinh tế.

Sạch sủng có, sạch tuyệt đối từ thân đến tâm, sủng là một trong những chủ đề chính xuyên suốt toàn bộ truyện; sắc, khụ, gần cuối… đó là nằm mơ, chỉ đơn giản nói qua làm đủ 7 ngày, hết. Về phần nhân vật, nữ chính đơn thuần, tử tâm nhãn, cho nên cho dù sinh mệnh lâu dài cũng sẽ không sợ tình cảm biến chất. Nam chính… nói sao ấy nhỉ, tuy xuất hiện nhiều nhưng lại khá mờ nhạt, tg khắc họa tính cách, suy nghĩ, tài năng, ham muốn, tình cảm… của hắn không đủ rõ ràng; được cái là triển vọng không thay lòng đổi dạ, có nghị lực vươn lên.

.

.

Trời sinh kì duyên hệ liệt – Trạm Lượng

.

Trong 3 truyện này ta thích truyện thứ 3 (Hoàng kim hảo tình nhân) nhất, nhẹ nhàng mà sâu sắc, có thầm mến (nữ chính), có nghị lực (nam chính), có… đồ ăn (‘_’~), đều là những thứ ta thích xem ^_^. Nữ chính rất săn sóc, nam chính rất dứt khoát, tình cảm đến một cách chậm rãi mà ổn định, khiến người ta tâm sinh vui mừng.

Truyện 1 (Phong lưu đấu oan gia) thì, oạch, cũng bị điểm trừ về vụ sạch, mặc dù hai người đấu nhau vui vui. Truyện 2 (Linh dị diệu tuyệt phối) thì thiếu gây ấn tượng.

.

.

Trọng sinh chi lần này hảo hảo yêu ngươi

.

Ta nghĩ, nữ chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của nam chính trong kiếp trước. Vì dù sao vụ tai nạn không làm hắn mất mạng, chỉ tàn tật, cơ mà nữ chính ngay đêm động phòng cố ý bật máy lạnh sau đó không cho nam chính đắp chăn, làm chân hắn tái phát… hình như cũng không để người khác mát xa cho chân hắn thì phải. Anyway, sau đó nam chính bị bệnh tật tra tấn, còn gặp phải nữ chính suốt ngày châm chích, cặp bồ với thằng anh cùng cha khác mẹ của mình. Mà nói lại nữ chính cũng đâu phải yêu thằng đó, tịch mịch, có người nịnh bợ dỗ dành, nói ngon nói ngọt, thêm cái trời sinh phản cốt, cho nên biết thằng kia không đàng hoàng, không yêu mình, lại đến với mình có mục đích, vẫn nghĩa vô phản cố hiến dâng lần đầu tiên và n lần sau cho hắn. Khiến ta cho dù thấy kiếp này nữ chính cố gắng bù lại vẫn nuốt không trôi +_+. Thà rằng nữ chính lúc đầu lựa chọn sai lầm, đá nam chính gả tra nam, ta còn không cảm thấy đến nỗi…

P.S: vả lại ta không khoái truyện mà dấu chấm câu bừa bãi, cứ chấm thành câu lửng, đọc cứ như đang… thở hồng hộc?!

.

.

Trọng sinh quân hôn khúc quân hành/ Trọng sinh quân hôn tiến hành khi

.

không biết đoạn sau ngọt ngào đến cỡ nào, nhưng mà đoạn nữ chính vào đại học khiến ta rất phản cảm. nữ chính không muốn cưới thì nói không, đã đồng ý rồi còn âm thầm phản kháng (tuy là bị động nhưng vẫn có dấu hiệu của phản kháng), cho ai xem? Có cái gì cũng không nói thẳng, đồng ý kết hôn với quân nhân là quân hôn, còn làm ra cái biểu hiện câu tam đáp tứ không biết tị hiềm? Nói thật, cho dù nữ chính không phải cố ý thì sao? Có bao nhiêu cơ hội làm rõ với nam phụ mà không làm? Tỷ như bị bạn của nam phụ kêu tẩu tử? Tỷ như luôn bị bạn cùng phòng ghép cặp với nam phụ? Ỡm ỡm ờ ờ rồi lấy cớ là nam phụ chưa thông báo nên cũng không dám ‘tự mình đa tình’. Ờ thì coi như ‘tự mình hiểu lấy’, chưa nói được với nam phụ, nhưng với bạn của nam phụ và bạn cùng phòng còn mặc kệ cho người ta nói? Rồi uất ức nam chính không tin mình? Bản thân không chịu giải thích thì sao đòi người khác tin tưởng? Nhất là khi người ta gặp qua mình được mấy lần? 18 tuổi đầu, cho dù là không có kinh nghiệm luyến ái cũng nên có kinh nghiệm sống chứ?

mà nam chính, đoạn đầu ta cũng không thích. Khô như ngói thì thôi, thông cảm được, bất quá đã bị cảnh báo là đừng đối xử với người ta như huấn binh, thế mà rốt cuộc cũng đem làm thành binh mà huấn.

cha của nữ chính ta cũng không thích, nhất là cái đoạn ép tiền thân cưới chồng. Chính mình suốt ngày bận việc, có thời gian rảnh cũng không thân cận con (coi như là đi nước ngoài thì không gọi điện, gửi mail cho con được sao?), đến khi muốn đền bù cho cha mình vì không tẫn hiếu thì lại đem con mình ra làm vật hy sinh. Đến khi con mình uống thuốc ngủ thì câu đầu tiên ở bệnh viện lại là ‘không muốn cưới cũng phải cưới’. Mà cha mẹ kiểu gì, con bị chứng hậm hực cũng không biết, đã thế con quay ngoắt 180 độ cũng không nghi ngờ, còn cứ nghĩ rằng đổi tính là chuyện may mắn.

.

.

Xuyên không NP thịt văn tổ chức thành đoàn thể xoát quái

.

xem cũng được á (lúc đầu xem Trọng sinh chi Lạc Bắc còn tưởng bắt chước truyện này), nữ chính trong đó biết cách tự bảo vệ mình (ừ thì dã thú trực giác là đây), nam chính cũng cường đủ để bảo vệ nàng, cả đoàn đội ai nấy đều đáng yêu, điểm trừ một chút là tg để ý nữ chính của nguyên tác quá, xôi thịt của cô này thường xuyên, và cô này cũng như con gián đập hoài không chết.

.

.

Xuyên không tu chân chi phi tiên tức ma

.

Nghiêm khắc mà nói cái này không phải thuần tu chân, ngôn tình + mạo hiểm mới là chủ, có chút động kinh, cho nên ai ghiền thuần tu chân là khó theo nổi. Thậm chí cái thiên kiếp lôi kiếp gì mỗi lần lên cấp là không có.

P.S: cái đoạn nam chính còn khờ nó ngắn và thiếu tồn tại cảm khủng khiếp (liền là “mấy năm sau”? -_-!). Còn lại là nam chính giả khờ *_*

Ta còn tưởng Nghiêu Phách là nam phụ kia, lúc hắn mới ra tràng ấy. Ai dè vừa đến khúc hắn tính ‘tiếp cận’ nữ chính (đoạn sắp rời khỏi biển đến Không Minh sơn ấy) ta có linh cảm bất hảo, sau hắn lại gặp nam chính, linh cảm xấu bay lên mức báo động, quả nhiên… +_+. Bất quá tg viết khúc hắn biến mất ta không hài lòng lắm, dù sao cũng là có tính cách, trí nhớ, tâm hồn riêng, bị phũ một phát như thế cảm thấy giống như cả đời hắn đều là công cụ phục vụ mục đích riêng vậy.

Còn có, vụ nữ chính kế hoạch mấy trăm năm, hiểu là để giải quyết các vấn đề gợi ra trong truyện, nhưng nếu xét lại tính cách và suy nghĩ của nữ chính… cảm thấy hơi bị gượng ép.

.

.

Yêu khi kết hôn rồi – Hải Lam

.

Ai, nam chính… Từ lúc nhớ lại hồi đi học đã thấy muội khống tràn trề, tuy chưa xuất hiện dục vọng với nữ chính, nhưng ái muội đã đầy nhóc. Nữ chính hơi chậm, mãi tới khi kết hôn mới thích nam chính, nói chung là yêu cho nên đòi hỏi càng nhiều, mà vấn đề mẹ kế cũng thật nhạy cảm nên mới có vụ xung đột. Cái khúc nữ chính đi hỏi từng người xem còn ai cần nàng không, thấy nữ chính thật ngốc, nhưng đọc lại muốn khóc thực, lời nói của đứa nhỏ thường vô ý đả thương người, nhưng cũng nên lưu ý đứa nhỏ cũng có tâm sự và khúc mắc riêng (nói vậy chứ 2 đứa nhóc cũng dễ thương lắm, lúc Dương Dương mang mặt nạ đi gặp nữ chính thấy cute và cảm động gì đâu~).

Ngược lại, ta hơi thất vọng việc nam chính không thẳng thắn thành khẩn vụ đã giải phẫu, mà luôn miệng nói, có Dương Dương và Nguyệt Nguyệt là đủ rồi, rồi thì nếu nữ chính muốn, hắn sẽ cấp nàng một đứa con. Làm sao cấp? Con nuôi? Thụ tinh với người khác? Hay nam chính lại đi giải phẫu?

P.S: về vụ nam chính giải phẫu, không phải là sau khi cưới nữ chính, mà là lúc vợ trước của nam chính mang thai đứa con thứ 2. Lúc đó vợ trước suýt nữa sảy thai, nữ chính làm vú em mới nói một câu dạng như “nam nhân chỉ hưởng thụ, để nữ nhân gánh chịu hậu quả (sinh con)”, cho nên hắn mới đi giải phẫu. Haizz, từ nhỏ đến lớn nam chính đều nghe lời nữ chính, tất nhiên cũng có so đo với nguyện vọng của bản thân rồi mới làm, dạng như cưới vợ là vì nữ chính nói người ta ôn nhu hiền thục, nam chính suy xét một ít thấy cô kia yêu mình, cũng có thể làm vợ tốt, bản thân chắc cũng có xíu hảo cảm…

.

.

Yêu kiều tiểu sư muội – Hồng Trần Huyễn

.

1vs1. Ân hừ… Truyện đọc ok, tuy rằng vẫn chăm chú quá nhiều vào việc miêu tả sắc đẹp… Thật sự thì nếu delete hết tất cả những đoạn ấy chắc truyện chỉ còn 2/3 hoặc ít hơn.

Anyway, thế giới của truyện tương tự Thiên hạ đệ nhất nịnh thần – giang hồ, võ thuật, huyền thuật. 7 quốc – Tần, Yến, Triệu, Hàn, Tề, Ngụy, Sở; 7 đại gia tộc – Ngọc, Tiêu, Sở, Trần, Dung, Mặc, Tuyết; môn phái chính bao gồm Thế ngoại đào nguyên (chủ Nho gia, bảo hoàng phái) và Ma giáo. Nhân vật nổi danh được ghi lại trên Kim Lân bảng do Thế ngoại đào nguyên bình xét, gồm có các hạng mục: Quần Phương bảng (dành cho nữ độc thân, tiêu chuẩn xếp hạng bao gồm dung mạo và tài năng cầm kỳ thi họa, dùng để thế gia công tử kén vợ), Người mới bảng (nam, người mới) và Thất đại công tử bảng (mới đưa ra, đến cuối cũng không thấy nói tên ai trên bảng).

Truyện mở đầu bằng cảnh nữ chính Ngọc Khuynh Vũ, gia chủ của Ngọc gia, chết dưới mũi tên của vị hôn phu Tiêu Bạch Phượng, một thứ tử do tiền Ngọc gia nha hoàn sinh, và độc của tiểu tam Trần Điệp Y, Quần Phương bảng hạng 4; sau đó trùng hợp đụng phải xác chết của Lạc Băng Nhi, một thứ nữ không được sủng, cho nên nhập hồn vào và thu được trí nhớ của tiền thân, trong quá trình đó, trí nhớ về Ngọc Khuynh Vũ tạm thời bị phong ấn cho đến 2 năm sau.

Nam chính Tiêu Lang, tự Tử Hi, thay nghĩa phụ Tiêu Đỉnh Thiên báo ân với mẹ của Lạc Băng Nhi, cứu nữ chính và giả làm huynh trưởng của nàng Lạc Ngọc Ly, suốt 2 năm dạy dỗ, bảo hộ nàng. Lạc Băng Nhi có 5 vị hôn phu từ 5 đại gia tộc: Tiêu XX (trời biết hắn tên gì, sau bị nam chính lấy tín vật giả mạo), Trần Thiên Tầm (lúc đầu bị Trần Phong giả mạo), Dung Chích, Sở Hạo Thiên và Mặc gia đại thiếu (cũng vô danh), đều là con của những người chịu ơn của mẹ nữ chính, đợi nữ chính lớn lên có thể chọn một trong số họ để thành hôn. Tuy nhiên dần dần nam nữ chính nảy sinh tình cảm, Tiêu Lang giúp Lạc Băng Nhi vào môn phái của hắn – Thế ngoại đào nguyên, làm nhiệm vụ ở Lâm Lang các, trở thành Ngọc Miêu công tử nổi danh thiên hạ với huyền thuật, tiêu dao vũ và kinh thương. Trong lúc này, nam chính thường xuyên ở cạnh hỗ trợ nữ chính, bất quá với việc phải duy trì song trọng thân phận, nam chính tỏ vẻ… đản đau.

Nữ chính sạch thân cả 2 kiếp (kiếp trước nụ hôn cũng không có), chết năm 18 tuổi, trọng sinh vào thể xác 13 tuổi, gả cho nam chính năm 15 tuổi, làm mẹ năm 16 tuổi. Ngọc Khuynh Vũ đứng ở Quần Phương bảng hạng nhất suốt 2 kỳ, Ngọc Miêu công tử là Người mới bảng hạng 89; thiên tài khiêu vũ, võ thuật và huyền thuật. Sau khi trọng sinh cũng không quá dây dưa với tình cũ, bởi vì có hai năm phong ấn trí nhớ nên cũng dễ dàng tiếp nhận tình mới. Tuy nhiên có một số trường hợp thấy nữ chính hơi vô dụng (chẳng hạn như vụ săn rắn nước, cuối cùng cũng chả hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc là nam chính mở cửa sau đưa vào, hay chìm đắm trong tâm ma ở bí cảnh quá lâu, phát mệt…), quá lạm dụng thiên nhãn (nếu không có thiên nhãn, nàng khó lòng mà dùng lực lượng của riêng mình chống đỡ những âm mưu của các nhân vật phản diện), nhân mạch cực thiếu thốn, tuy có cố gắng nhưng cơ hội phần lớn là nam chính cấp.

Nam chính là Tiêu gia đích tử, rời nhà ra đi từ lúc còn nhỏ, từng bị an bài hôn ước với Tuyết gia chính nữ, tỷ tỷ của Tuyết Oanh, bất quá cự tuyệt và hình như có tham dự vào việc diệt Tuyết gia. Trở thành Thế ngoại đào nguyên thập tam đại đệ tử, đứng đầu Lâm Lang các, phía trên có 2 vị sư huynh là chưởng môn Nguyệt Trà và Y Đan các Nhan Ngọc, bên dưới có 1 sư muội là Lạc Băng Nhi. Thiên hạ đệ nhất trí tuệ nam tử, vũ lực cường đại, tinh thông trận pháp và dịch dung, sạch từ thân đến tâm. Bề ngoài tao nhã, khi xác định quan hệ rồi là bắt đầu trở nên vô sỉ cực kỳ, suốt ngày ‘thử kiếm’, ‘ăn nho’… tóm gọn trong 4 chữ ‘y quan cầm thú’; hay ăn dấm chua, kể cả với thân phận khác của chính mình; thích đánh mông ’em gái’. Gặp Ngọc Khuynh Vũ lúc nhỏ, tuy nhiên không có ấn tượng tốt; lớn lên gặp lại, vẫn xem đối phương như bình hoa; gặp Lạc Băng Nhi năm 20 tuổi, cưới vợ năm 22 tuổi, có con trai đầu lòng năm 23 tuổi.

5 vị hôn phu của nữ chính:

– Sở Thiên Hạo, tôn tử của sư phụ của nữ chính (cũng là sư thúc của nam chính), giỏi bói toán, mỗi lần bói toán sẽ hao tổn sinh mệnh, cũng rất lạm dụng bói toán. Đối với chọn vợ, mắt cao hơn đỉnh.

– Dung Chích, Dung gia đích tử, hồ ly yêu nghiệt, trò chơi nhân gian, kỳ thật bị trúng độc rất nặng, phải hít Ngũ thạch tán trong tẩu thuốc và xxoo nữ nhân để áp chế. Thầm yêu nữ chính kiếp trước.

– Trần Thiên Tầm, Trần gia đại phòng đích tử, anh cùng cha khác mẹ với Trần Phong và Trần Dung, đường ca của Trần Điệp Y. Giả vờ bệnh hoạn, âm thầm mưu hoa chống lại vị Trần tam thúc muốn đoạt gia chủ vị. Ban đầu hứa cho nữ chính làm thiếp, sau đó phát hiện tài hoa của nàng, hứa nàng làm chính thê, bất quá nữ chính khinh thường; cuối cùng yêu nàng, tìm cách lấy lòng nàng và ‘đại cữu tử’.

– Mặc gia đại thiếu, hừ, cũng luyến muội như nam chính, yêu ’em gái’ (giả) của mình là Mặc Nguyệt Nguyệt, bất quá cũng là đồ tồi, ăn xong không chùi mép, không tính cho ’em gái’ danh phận mà định cưới nữ nhân khác làm chính thê, tự nhận đó là phương pháp tốt để bảo vệ ’em gái’ ngây thơ. Phát ói, đem người mình yêu thành phiền toái, còn đĩnh kỳ ba.

– Tiêu XX, một trong hai vị thiên tài của Tiêu gia, tuy nhiên từ thời điểm vị hôn phu thứ nhất của nữ chính đến cửa đã xuống tóc đi tu và… viên tịch. +_+

Mà đến cuối ta thật mơ hồ, chả biết nữ chính có tính là đạt đến mục đích trọng sinh hay không. Chẳng lẽ mục đích trọng sinh của nàng chỉ là đá văng tra nam, câu kim quy, mà không phải trọng chấn Ngọc gia, trả thù các gia tộc đã hãm hại Ngọc gia nhân, tìm lại Ngọc gia nhân?

Một số bất mãn:

– Trọng tâm của truyện dừng ở Trần gia và Tần quốc quá lâu, cho nên các gia tộc khác cũng không có nói gì nhiều.

– Cha của Trần Thiên Tầm không rõ có được chữa trị chưa.

– Ma giáo được đề cập qua vài ba lần, sau đó lơ luôn, hoàn toàn không có tồn tại cảm =.=”.

– Lúc thoát khỏi cung A Phòng, haizz, sặc muốn chết, đã đá thằng tra nam ra khỏi đội ngũ còn để nó lẽo đẽo đi theo rồi kéo chân hãm hại cả bọn; đến lúc gạch đá rơi xuống đầu, thần giữ của rượt theo thì cả bọn còn có tâm tình nghe nó khắc khoải vài lời trước khi chết, có tâm tình giảng đạo cho nó, có tâm tình cảm thán hí hư. Lạy hồn, nhảm +_+.

– Truyện cũng có mấy đoạn nhân vật chính thuyết giáo triết lý, nghe cảm giác quái không được tự nhiên, hơi bị đạo đức giả.

– Vụ ‘lưu tinh’, nói ra cũng chả thấy nữ chính thay đổi vận mệnh 7 quốc bao nhiêu.

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Vương triều loạn mã 39

  1. Nàng ơi, cai truyện Yêu khi kết hôn rồi, nam chính đầu tiên sao không lấy nữ chính, nữ chính k yêu hả ?
    Em họ nàng, có biết nguyên nhân vì sao tự tử không. Chị họ ta, cũng treo cổ tự vẫn năm 17 tuổi, kì thực hôm đấy là 30/4, người nhà không ai nhớ ra sinh nhật chị ấy, cồn đi vắng hết. Sau xem bói bảo bị ma nhập. Mặt khác, bác dầu ta cũng không quan tâm đến con cái cho lắm. Sinh mệnh con người rất bé nhỏ…

    • vì nam chính trì độn và nữ chính lúc ấy chưa yêu. Mà lúc ấy nam chính chưa chắc đã yêu, muội khống thì muội khống, nhưng chưa có ‘ảo tưởng’ về nữ chính (tỷ như tưởng tượng cảnh ôm hôn linh tinh). Thường thì khi yêu, cho dù là đơn phương, người ta luôn mơ mộng mấy cảnh đó.

      Well, nghe mẹ ta nói nguyên nhân là hoang tưởng, dạng như chơi RPG đánh giết nhiều quá nên lâu lâu ‘phát bệnh’, la lên rằng có ai đang truy sát nó. Cũng không biết có ảnh hưởng do cha mẹ nó ly hôn hay không, sau ly hôn cha nó có vẻ… tuyệt tình (ta không muốn nói xấu người lớn, nhưng khi nói làm tang lễ, cha nó còn không muốn làm tại nhà ông, mà mẹ nó, cũng là cô của ta, lại sống ở chung cư, cho nên phải làm ở nhà một người chú của ta); nó sống với mẹ, mẹ nó giống như để bù lại cho nên sủng nó nhiều hơn. Lúc khác nó có vẻ bình thường, mấy lần ta gặp chỉ thấy nó ít nói và ngủ không đúng giờ, giống mấy kiểu trạch nam trạch nữ; lâu lâu đưa ra những đòi hỏi kỳ quái, giống như đi du học (nó học không tốt lắm), mua dương cầm (trước giờ chưa từng học)… Nghe nói ‘bệnh’ có một hai năm, nhưng ta mấy năm không ở VN, lâu lâu về thăm nên không rõ lắm, mà mỗi lần về mẹ ta cũng không nhắc đến chuyện này, đến sau khi nó chết mẹ ta mới kể. Cũng vì này, sau đó mẹ ta không thích nhìn đến ta chơi game, trong khi ta chơi toàn game tươi sáng xinh đẹp -_-”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: