Vương triều loạn mã 40

Mọi người năm mới sung sướng tràn đầy ha~

Không hiểu sao đêm 30, tính tình bỗng dưng táo bạo hơn bình thường >_<

P.S: Bị người ta nói là lậm convert. Không rõ đó là thiện ý hay trào phúng, là nhắc nhở hay chê bai cho nên đành ‘phong quá vô ngân’, coi như không thấy. Ân, ta chỉ có thể nói, đọc mấy ngàn quyển mà không lậm mới là lạ (trong khi truyện VN đã đọc chỉ đếm trên đầu ngón tay… Thời Nguyễn Nhật Ánh thì ta đang để dành tiền mua truyện tranh; về sau bỏ truyện tranh sang tiểu thuyết thì không ai đề cử, cũng lười đi mò truyện VN về đọc… Nhắc mới nhớ, hồi nhỏ cũng lậm manga kinh). Ta vẫn đang cố gắng chú ý và sẽ cố gắng chú ý… thêm một chút. Kỳ thật cái review đó là đã ít từ lạ rồi ha, chủ yếu là vì tránh lặp từ hoặc chưa kiếm được từ thuần Việt giải nghĩa nên mới để thế (tỷ như ‘có ý tứ’ để không lặp cái ‘thú vị’ đằng sau; hoặc ‘có yêu’ vì ‘tình thương mến thương’ lại cảm giác không đúng…).

Bàn tay vàng nữ phụ tu tiên ngày

.

Thiếu cả chương 178 và 231 ha~

Truyện này đọc ok, cơ mà có chút vấn đề trong giọng văn… Có lẽ là ý kiến của riêng ta, nhưng thật sự không thích cái vụ liên kết đoạn bằng “[âm mưu âm mưu] [xuống dòng] Mà này đó, [tên nữ chính OR ai khác] lúc này cũng không biết. [Nàng/hắn] đang…” Mụ nó, mỗi lần gặp câu này bực mình chết đi được, thường sẽ cảm thấy nữ chính thật thiếu cảnh giác thiếu đầu óc (trong khi ngẫm lại quả thật không phải lỗi của nàng +_+), suốt ngày dính bẫy sau đó cậy mạnh thoát ra sinh thiên. Nhớ ta từng đọc một truyện dị giới nào cũng xài câu này, bất quá không nhiều bằng bên đây. Bên đây có thể nói là… lạm dụng luôn ấy. Còn thêm một số lần ‘mơ hồ cảm thấy kỳ quái/ không đúng, nhưng không nghĩ ra được gì nên bỏ qua’.

Ngoài ra, còn thực lặp lại.

Tỷ như nữ chính thường xuyên vượt giai chiến đấu, hậu quả là thân tàn ma dại cả người rách nát, sau đó ăn vài viên linh đan, bế quan, liền lập tức hoàn hảo như ban đầu, sau đó tiếp tục đầu nhập vào công tác chiến đấu. Làm ta thực sự… Nói thật ta không mê chiến đấu cho lắm, mà cái truyện này thì đánh nhau như cơm bữa ấy (chừng 4/5 truyện), ngoại trừ tình đồng môn, thân tình, mấy cái khác toàn lướt qua, làm nền – tỷ như luyện đan thì bắt đầu vào nữ chính đã 3 cấp, sau đó không hiểu sao thành 6 cấp, 8 cấp (không có quá trình); dưỡng sủng thì như đã nói, trừ A Cổ toàn chả có đất dụng võ, nhiều nhất là nữ chính tìm linh thảo linh đan quăng vào miệng sủng vật, hỗ động không nhiều, thậm chí toàn gửi nuôi trong môn phái; trận pháp, chỉ nói nữ chính có chút thành tựu, bất quá thiên phú không cao, không bằng sư đệ Nghiêm Khanh, chiến đấu đa số không dùng trận pháp, chỉ có một lần là để bắt người, một lần là để cung cấp linh lực trong chiến đấu, ngoài ra còn dùng tụ linh trận khi thăng cấp, hết; đào bảo, đi được 3 cái bí cảnh, nhưng chú trọng tìm hiểu lịch sử hơn là bị bảo vật thử thách tâm tính.

Còn có, tỷ như lúc gần cuối Tần Trăn toàn được miêu tả là ‘vẻ mặt lãnh liệt như băng sương, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ ôn hòa’ khi nhìn nữ chính… Ông trời, ta đã biết hắn rất có tiềm năng trở thành ‘đế phu’ trong phần sau, nhưng không cần suốt ngày lặp lại có một câu chứ?!

Tiếp theo, haizz, tg có ý kiến ý cò về các vị nữ nhân đang yêu hay sao ấy. Toàn thấy các cô nàng chỉ số thông minh thấp tụt, thậm chí còn tính là não tàn, tỷ như vừa vào liền thấy Mặc Dẫn Hoàng – đã ngu còn tiện muốn chết. Về sau: Thích Nhiên (yêu Hàn Bạch Y), Tô Nhu (yêu Dịch Nhược), Tống Linh (yêu Thương Hành), con nhỏ họ Ôn – không bị người ta ghét bỏ cũng bị người ta lợi dụng, mà mặc kệ bị ghét bỏ hay bị lợi dụng, mấy cô này cũng lấy chữ ‘yêu’ ra để làm những chuyện hại mình hại người… Nói là tiện nhân cũng không đủ đi, con Tô Nhu thì hại cả Nhu Vân Phong chết gần hết, con Tống Linh thì còn tính đánh phá phòng ngự của phe mình, đã thế lúc bị bắt còn hô to ‘tình yêu vô địch, ta có thể làm tất cả vì tình yêu’, làm ta đột nhiên cảm thấy tình yêu thật sự là cái vũ khí hạt nhân của đám não trừu. Về sau mới đỡ hơn, thiếu cái đám não tàn, nhiều nhân vật bên cạnh nữ chính bắt đầu yêu đương ‘đàng hoàng’ (may là tg cũng không dám kéo thấp chỉ số thông minh của các bạn này, chuyện tình tuy không mấy dễ thương nhưng ít nhất ‘bình thường’) – cặp Mặc Dẫn Phượng – Nghiêm Khanh, Chu Uyển – Đỗ Thần, Đường Hiểu Nguyệt – Việt Thương Hải… Bất quá lúc này có cái não tàn [nam] danh Việt Thiên Hà, hào ‘tình thánh’, tự ‘thằng điên’, thấy vợ chết liền rước con người yêu cũ nay là quả phụ (gả cho đường huynh đường đệ gì ấy trong tộc) về nhà, cưng thằng con của người yêu cũ như trứng nước, tính đem gia chủ vị cho nó (nghi ngờ kiếp trước Việt Thương Hải bị 2 tên này chèn ép và giết chết), con của mình thì đem vứt trong cống còn đạp mấy cước (làm lúc đầu ta cũng hoài nghi không biết đứa nào mới là con ruột?), sau còn lên cơn điên muốn đồ sát cả thành.

Đến kết cục, vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, tỷ như Hư Thiên trạc còn chưa mở ra được, nữ chính vì sao xuyên qua (chết như thế nào?), tâm ma thật sự của nữ chính là gì (cái bóng người ấy, ta không rõ có phải là Tiêu Thanh hay không), đám người của Tham Lang tinh quân gặp chuyện gì mà chết ở địa cầu… Bất quá nghe giới thiệu có phần sau, nói về cuộc sống của nữ chính sau khi phi thăng, cho nên không cần quá bất mãn.

Một số thứ được đặt ra trong truyện còn cần tham thảo. Ví dụ: uống linh đan quá trời mà không có tai họa ngầm? (cho dù không phải để lên cấp mà là để chữa thương… không phải dược là ba phần độc?) Mà nói con đường của tu chân là nghịch thiên, thế mà quá coi trọng nhân quả. Ta cứ tưởng hoàn thành nhân quả là để tránh tâm ma thôi, thế nhưng với tính cách của nữ chính, ta không cảm thấy nếu nuốt lời thì nữ chính sẽ áy náy ưu thương gì cả. Mà nếu nói đến nhân quả, như thế, sát nghiệp nhiều như nữ chính cũng mỗi lần đều thăng cấp dễ dàng đó thôi? (nhất là gần cuối, lúc thăng lên Hóa Thần và Đại Thừa… Cái bàn tay Phật nghịch thiên đến thế sao?) Nếu biện giải là dù sao tựa đề truyện cũng nói là ‘bàn tay vàng’, ám chỉ nữ chính mọi sự trôi chảy, thế thì sao phía trước lên cấp khó khăn hơn, phía sau lại dễ dàng hơn? (ít nhất phía trước còn hú vía mấy hồi, cộng thêm trầy da tróc vảy đau điếng cả người.) Rồi cái gì cường đoạt kim đan của người khác rất thương âm đức… khụ, thương âm đức chỉ là phun vài khẩu huyết rồi thôi?!

Nói đến nữ chính, ân hừ, tâm ngoan thủ lạt, ân oán rõ ràng, hộ độc, ích kỷ tham lam, ác danh lan xa, thăng cấp vèo vèo (đến cuối hình như vẫn chưa trăm tuổi… Đại Thừa kỳ, nữ chính khoảng 50 tuổi hay sao ấy). Không giỏi ngoạn mưu kế, trực tiếp bạo lực.

Bất quá, tâm ngoan thủ lạt mà tự nhiên có vài khúc mềm lòng (một cách đột nhiên, kỳ cục và động kinh), chẳng hạn vụ Tống Linh (thường thì gặp chuyện như vậy nữ chính luôn trách phụ lòng hán nhiều hơn là tiện nữ nhân, thế nhưng ta ghét tiện nữ nhân nhiều hơn, vì nếu không tôn trọng bản thân, nếu mất cả bản thân thì còn đòi được yêu cái nỗi gì).

Hộ độc nhưng đối với thân nhân quá mức nuông chiều, như đối với Đỗ Lãng và Mặc Dẫn Phượng (cứ nghĩ chỉ cần mình thăng cấp thì sẽ bảo vệ được mấy đứa nhỏ không biết mùi đời này, nhưng là, cho dù nữ chính rất giỏi đi nữa thì cũng không có ba đầu sáu tay để kịp thời cứu mạng, không có thiên lý nhãn để theo dõi 24/7 và phát hiện nguy hiểm; huống chi phóng nhãn toàn Tu Chân giới nữ chính cũng chả phải gì rất cao…).

Ân oán rõ ràng, ta thưởng thức cách nữ chính định làm với Tức Mặc Thanh Hành và La Ninh – hoàn thành yêu cầu của bọn họ sau đó giải quyết nợ máu; tuy nhiên, ta không thích cái kiểu nữ chính bình phán này nọ về họ (nhất là gần cuối). Ai cần biết nữ chính được truyền thừa nên phải duy hộ tông môn, ai cần biết bọn họ có mục đích riêng mới nâng đỡ nữ chính; nàng mới tính báo ân, nhưng còn chưa báo xong ân thì bọn họ vẫn là ân nhân của nàng, đợi khi nào báo ân xong thì muốn chê bai, trách móc, đánh giết gì ta cũng mặc kệ. Mà huống chi, nữ chính cũng không phải trực tiếp tham gia vào trận chiến một vạn năm trước, chỉ là nghe người này người kia kể lại; thực sự thì lịch sử không phải để hậu nhân bình phán mà là để hậu nhân hiểu biết. Vả lại, ít ra người ta còn cố bù lại, vì bù lại lỗi lầm cũng không tiếc hao tổn chính mình… (nói là vì sợ tâm ma cũng không phải ha, người ta biết rõ bản thân không có cơ hội thăng cấp, cho nên để ý tâm ma làm gì?) Nữ chính cũng gặp không ít cái dạng chỉ biết làm ác không biết hối cải, ta thấy hai bạn này còn đỡ hơn khối người trong truyện ấy.

Ích kỷ tham lam… ân hừ, khúc đầu có vài chỗ tham niệm che mờ lý trí, về sau đỡ hơn.

Mấy con sủng vật của nữ chính: Thông u sư tiểu 78, Hỏa phượng, Thông u sư tiểu 99, Cửu vĩ hồ ly tiểu Cửu, Giao long A Cổ, 5 đại ma thú… Ngoại trừ A Cổ, tất cả đều hoàn toàn không có đất dụng võ. Haizz, không biết vì sao ta không thích Hỏa Phượng, cảm thấy nó thiếu trung tâm làm sao ấy, bị ai khác dụ khị liền đi theo, suốt ngày chỉ biết ăn và chôm đồ ăn, lúc chủ nhân gặp chuyện thì toàn biến mất ở đâu đó.

Nam chính & phụ: nam phụ gồm có Hàn Bạch Y (cụ này yêu đương sướt mướt quá sức, đã thế còn như thánh phụ, ông ba phải, không có chút nam nhân khí khái… có vẻ kiếp trước còn đỡ hơn?!), Bách Lý Hàm (cụ này hoàn toàn là người qua đường giáp), Việt Dung Hải (nhất định là ngạo kiều thuộc tính, bất quá tình yêu nửa đường chết non, thật đáng thương). Nam chính, khụ, rất có triển vọng là Tần Trăn. Vì sao chỉ là có triển vọng? Ừ thì là đến cuối tg vẫn chưa nói, nhiều nhất là thêm chút ái muội, thêm chút mầm móng; bạn Tần vẫn còn đang đơn phương… một cách mơ mơ hồ hồ (không biết tình cảm của mình, lâu lâu ghen còn không hiểu vì sao mình ‘khó chịu’ hay ‘chán ghét’ người kia), nữ chính nhiều nhất là tỏ vẻ ỷ lại, tin cậy, phán thêm một câu ‘muội muội tuy thích mình nhưng cũng đồng thời coi trọng Nghiêm Khanh, chỉ có Tần Trăn là chỉ để ý một mình mình’ sau đó lén lút vui mừng. Nếu quả thật là, vậy sẽ theo mô típ tâm ý tương thông, nam sủng nữ (nữ cường hơn nam một xíu, tuy nhiên nam luôn cố gắng đuổi kịp). Tần Trăn rất kiệm lời, nhiều lúc đi theo nữ chính mà không thấy một câu nói về hắn, làm ta cứ tưởng đã rơi rụng đâu đó giữa đường, sau đó thấy tg đề cập một câu đến hắn, ta mới biết hắn vẫn luôn tại =.=.

Cuối cùng, truyện này hơi có mùi của đam mỹ ha. Thấy được vài ba cái, không nói rõ ràng, tỷ như Trầm Khiêm đối với Đoan Mộc Cẩm (trời đất, bạn sư phụ của nữ chính càng về sau càng giống ngạo kiều thụ), Lâm Mộc Dương đối với Không Huyền (tuyệt đối là đơn phương >.<), A Bảo đối với A Cổ (=.=” tuy nói xem A Cổ như ‘mommy’ mà hành vi thì như độc chiếm tình nhân đánh đuổi tình địch ấy).

Nhân vật yêu thích nhất: Không Huyền, A Vũ (cầu mong em này đừng có việc gì… gần cuối thấy te tua xơ mướp, thực lo lắng), Tần Trăn, Mặc tam tổ, La Ninh, A Bảo. Ghét nhất: Đại Thượng Đế và một đống não tàn nữ. Ấn tượng nhất: Không Minh và Tức Mặc Thanh Lưu (nghi ngờ đều sẽ bị làm thịt trong phần tiếp theo).

.

.

Bình tĩnh tiểu thư

.

Truyện này ta cũng chỉ thích đoạn đầu, lúc ấy nữ chính bình tĩnh đạm mạc, rất là cool. Đến khi nữ chính thổ lộ bắt đầu bực mình, bi kịch của hai người này là:

1- nam chính gặp mấy vấn đề về thân thể, sức khỏe thì quan tâm săn sóc, 24 hiếu, nhưng gặp mấy vấn đề về tinh thần, tình cảm thì quá nóng nảy, mắt thấy vị tất là thật lại toàn tin vào những gì mình thấy, sau đó động bất động liền tạc mao (làm ta tò mò bác sĩ nhi đồng mà thiếu kiên nhẫn vậy sao), mà lúc tạc mao thì đặc biệt miệng tiện, khiếm trừu, một số chỗ cần nói rõ suy nghĩ của mình thì tính trẻ con, dỗi không chịu nói, thành ra ‘hỉ nộ vô thường’;

2- nữ chính lúc yêu thì mất đi sự bình tĩnh vốn có, mặc dù trong lòng sốt ruột sốt gan phải chết nhưng quán tính lười đào móc lý do, lười giải thích, kiểu ‘ai tin thì tin, không tin thì thôi’

<< kỳ thật hai người đều có ngạo khí, không có cảm giác an toàn, cứ như hai con nhím xù lông muốn sáp vào nhau, con này đâm con kia. Bất quá đến gần cuối đỡ hơn, ma ma hợp hợp rốt cuộc cũng đến cái ước pháp tam chương, tuy quan hệ còn chưa nói đến ổn định, nhưng nhờ cái ‘ước pháp’, một số vấn đề cũng sẽ tránh được.

.

.

Chó mèo tình thoại – Khải Ly

.

Haizzz….

Haizzz….

Haizzzzzzz……..

Truyện này ý tưởng ok, bất quá triển khai không được. Khải Ly công lực giảm mạnh chăng? Miêu tả tình cảm kiểu gì mà ta không có chút cảm xúc, chỉ thấy nam chính hơi tội nghiệp. Thường thường đọc truyện về nam chính có bệnh tâm lý, ta kỳ vọng nhìn thấy một nữ chính không giống bình thường – là xử sự không giống bình thường, hoặc có lòng bao dung/mẫu tính vô hạn. Bất quá trong này, nữ chính bình thường, thập phần bình thường, mặc dù có cái quá khứ bị thân thích và cha mẹ ném tới ném lui, coi như hàng hóa ứ đọng. Có chăng cũng chỉ là thêm phần ích kỷ chỉ luôn nghĩ đến bản thân mà thôi.

Anyway, ban đầu vào nữ chính cũng không có gì sai, bị ‘bắt cóc’ đi làm ‘mèo’, bị sờ soạng nơi này nơi kia, sau đó liên tục la toáng lên mà thôi, thật sự, không có gì sai cả, nhiều nhất cảm thấy nàng hơi bị lặp đi lặp lại, nhất là câu ‘buông ta ra’, mà thôi. Tuy nhiên sau khi nàng trốn thoát, ta bắt đầu bực. Vì bạn lão bản mới quen biết mấy tháng bị tai nạn xe cộ (vì mua dây cột tóc cho nữ chính), cần tiền chữa trị, nữ chính tự ‘hy sinh bản thân’, gọi điện về công ty nam chính, yêu cầu ‘bán mình’ (làm mèo) với giá 5 triệu. Cảm giác của ta: ngạch, nàng đáng giá 5 triệu sao?

Trở về bên cạnh nam chính, nữ chính làm giao dịch với bá bá của hắn – một bên dạy hắn ‘trưởng thành’ (về giao tiếp lẫn nhu cầu sinh lý), một bên mong muốn tự do, này thì nam chính không phải người bình thường, không thể cho nàng tình yêu bình thường, nàng phải đá hắn, blah blah blah… thành thử ra luôn miệng nói dối ‘ta sẽ ở bên ngươi vĩnh viễn’. Cảm giác của ta: không làm được thì đừng nói dóc.

Đến ngày nghiệm thu thành quả, nam chính tràn đầy mong mỏi từ nay sánh vai cùng nữ chính, thì bị thuốc, ngủ một giấc tỉnh dậy chẳng thấy nàng đâu, sau đó biết được chân tướng của 5 triệu, bắt đầu hành trình biến lãnh khốc (tà mị cuồng quyến?? << ta nói giỡn, nói giỡn). Nữ chính thì thoát đi xong, một bên nghĩ cố gắng làm việc, cố gắng kiếm bạn trai ‘bình thường’, một bên mất mát khổ sở vì mất nam chính, tới chừng một ngày nào đó đi mua sắm, mua được cái nhẫn có tiếng chuông như cái lắc tay (vòng đeo cổ cho mèo) mà nam chính từng cấp nàng, hoài niệm như vỡ đê, sau đó chạy đến công ty nam chính yêu cầu tái tục tiền duyên. Cảm giác của ta: ôi chao, hảo vô liêm sỉ a, mặt dày a, hảo mã không ăn hồi đầu thảo, nàng tưởng nàng là ai, nàng tưởng nàng quan trọng lắm hay sao mà muốn đá thì đá, muốn quay lại thì quay lại. Tính tính trướng, nam chính cũng không còn nợ nàng cái gì. Nga, nàng đúng là quan trọng ha, nàng là nữ chính mà lị.

Bất quá nay đâu còn như xưa, nam chính không thèm ra gặp mặt, tay sai của hắn tiếp đón nữ chính, bảo nàng cút đi, hắn đã không còn cần nàng, sau đó đến cái ngược thân ngược tâm nam nữ chính đại pk 100 tập << xả xa, nếu lúc đó không phải đã là chương 10, tình tiết hẳn là đi theo chiều hướng đó, đáng tiếc, tg đã sắp gõ đủ số lượng từ, cho nên sau khi bị tay sai ‘dằn mặt’, nữ chính thập phần thành tâm thành ý leo cầu thang đến tầng thượng (khúc này cứ như tín đồ leo lên Phật tháp…), gặp được nam chính, khóc lóc thổ lộ, sau đó nam nữ chính cũng thập phần nhanh gọn lẹ bắt tay làm hòa. Cảm giác của ta: hảo tưởng đến cái ba chấm. Ta thực sự không có cảm động nổi a~!

.

.

Cô nương ngốc của tôi

.

Haizz…

Truyện sủng thì sủng, mà đọc ngấy quá. Ân hừ, hễ nói tới cái motif đại thúc + sủng là lại nhắc đến nữ chính tiểu Bạch là sao? Chẳng lẽ chỉ có tiểu Bạch mới đáng được sủng…?

Anyway, ta không thích nữ chính lắm. Bình thường tình huống thì ra vẻ nàng ok, nhưng một số chỗ thì thật đáng giận a. Chẳng hạn: có thai 4 đứa mà không cẩn thận, mặc dù nói bắt cóc là tai nạn từ trên trời rơi xuống, nhưng nếu nữ chính nghe lời, cùng đi với nam chính thì có chuyện gì xảy ra không? Mà tỷ như nói nếu không phải bọn bắt cóc chỉ xử lý nhỏ đi cùng, không đụng đến nữ chính, thì nữ chính đã nhất thi 5 mạng rồi. Hoặc là nếu bọn chúng tiện thể tống tiền nam chính? (tuy rằng khó có thể xảy ra vì Hứa gia và nam chính cũng coi như có giao tình.) Ta thật sự cảm thấy, trong truyện sủng, nếu nữ chính bản thân đần độn, thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời của nam chính thông minh, thà làm cái vô đặc sắc, bình bình đạm đạm, an ổn quá cả đời, còn hơn cố ra nổi bật sau đó khiến độc giả càng thất vọng. Mà lại nói, nữ chính mang thai mà ta chẳng thấy nàng ta để tâm mấy, xem tư liệu, chuẩn bị hay gì, nhiều nhất ở trong trường không dám tham gia hoạt động thôi – chẳng lẽ là vì là bà mẹ trẻ, hay vì nam chính đã ôm đồm hết thảy rồi? (ta thấy lúc chị của ta mang thai, toàn đọc đi đọc lại ‘cẩm nang’ ấy, rồi hồi trước đi đường còn nhảy nhót, đến khi mang thai từ bỏ hẳn, cẩn thận các cử chỉ động tác.)

Một số chỗ thì thật thánh mẫu, tự rước phiền phức; một số chỗ ứng xử quá thất bại, cuối cùng nam chính chùi mông; một số chỗ thiếu căn cân thiếu cẩn thận; còn nói cái gì muốn đi ra khỏi cánh chim của nam chính để có thể giúp đỡ hắn, ta mệt, tuy rằng tâm ý rất tốt, nhưng cảm thấy kể từ khi nữ chính đi làm, quyết định tự mình phấn đấu, nam chính còn phiền não thêm vì những việc nhỏ nhặt xảy ra trong môi trường làm việc của nàng.

.

.

Có thê như thế nào – Cốc Dửu Tử

.

Truyện ngắn nên đến kết có hơi cụt (ta đang tò mò xem anh cùng công ty với nam chính và anh họ của nữ chính có đôi có cặp hay không muh… còn vụ Hạ Minh Viễn rốt cuộc ra sao nữa). Nhân vật chính tính cách ok, nhiều nhân vật phụ dễ thương có nét đặc sắc, đối thoại thú vị, kèm theo một vài triết lý sống nho nhỏ. Bất quá có cái điểm khiến ta không hài lòng, suýt ném truyện, đó là vụ con bé nữ phụ. May mà nam chính biết sai biết sửa (tuy rằng ta cảm thấy thời gian sửa chữa lỗi lầm hơi bị dài so với mong muốn), lại sửa theo một cách hay ho, cho nên bỏ qua (khụ, nếu không đây sẽ đổi thành bài ném đá í~).

.

.

Công tước manh sủng – Dạ Tử Vũ

.

Truyện đọc tạm, không nhiều ấn tượng, nam nữ chính sạch.

Bất quá, là ta đọc lướt hay sao mà vẫn không rõ ràng lắm lý do nam chính ngồi tù? Lúc đầu tưởng tù chiến tranh là vì nam chính tham gia chiến tranh, sau đó chiến bại bị bắt; nhưng sau hình như nói hình tượng của nam chính là chiến thần, và cha của Tobias cũng là chiến thần nhưng lúc nào cũng đánh thua hắn, lại chưa từng thấy ai đánh bại được nam chính; nam chính còn thân là em trai ruột của quốc vương đương nhiệm, quốc vương lại là luyến đệ cuồng… Chẳng lẽ đưa nam chính vô tù là âm mưu của bản thân hắn và quốc vương để lén xây dựng lực lượng xâm chiếm quốc gia khác? Hay là vì quốc vương cảm thấy hắn quá hiếu chiến nên nhét vô tù cho nguội lạnh đầu óc?

.

.

Đại dược thiên hương – Thanh Ca Nhất Phiến

.

Truyện đọc được.

Nam chính tốt, nhất là sau khi xác định tình cảm hơi lộ ra tính trẻ con (thích mấy câu “Điện hạ lúc này không tốt, điện hạ muốn giết người”, “điện hạ đã hồn phi phách tán”… nghe cứ như nam chính độc thoại nội tâm XD).

Nữ chính đa phần xử lý vấn đề tốt, khí phách, trừ một vài trường hợp (đặc biệt không dính đến y dược) hơi lỗ mãng, không thỏa đáng, nhưng là có quý nhân giúp đỡ thiện hậu. Ân, còn cái vụ Phó Thái hậu, lúc đầu đọc ấm ức, nhưng nhịn vì nữ chính vẫn còn là bố y; về sau gả cho chồng là giám quốc vương gia quyền khuynh thiên hạ mà còn phải nhẫn nhịn một bà thái hậu thần kinh không có thực quyền, thậm chí toàn gia tộc đã xuống dốc…? (mặc dù cách làm của Tiêu Linh Nhi cũng hơi lỗ mãng – đá xuống giếng, phóng hỏa hủy dung, vu cho thông dâm với thái giám – nhưng thắng được 2 chữ ‘sảng khoái’ a~ Chỗ này nếu nữ chính có thể tự cứu hẳn là thêm điểm cộng, đáng tiếc…).

Còn lại vụ tình cảm, tuy có thể lý giải việc nàng không tin tưởng chuyện cổ tích Lọ Lem – hoàng tử, nhưng nếu người ta đã nhiều lần thản lộ tình cảm, thâu tâm đào phế với nàng, nàng cũng có tình cảm với người ta, thế mà chỉ vì môn không đăng hộ không đối lần lượt giẫm đạp lên một viên thật tình, thay vì dũng cảm tranh thủ thì thật là… hèn nhát (OR lãnh huyết như lời của Diệp Ngộ). Cũng may mà tỉnh ngộ sớm, bất quá nếu có thể tự giác thay vì đợi người khác vạch trần thì tốt hơn.

Một số nhân vật ban đầu tưởng đáng ghét, nhưng về sau dễ thương, tỷ như Trần Chấn và Tiêu Linh Nhi. Tiêu Diệu không phải nhân vật phản diện, rất tốt (bất quá đọc cái phiên ngoại lúc hắn biện giải với con trai… sao ta không thấy có cảm tình. Cái gì là ‘thị thiếp bệnh, hắn cũng muốn tìm chỗ ngủ nên ở lại chỗ nàng ta’??). Kết cục gấp gáp, tg lại sáng tạo thêm vài nhân vật mới để ghép cặp người này người kia cho nó viên mãn… Sorry bản thân ta không cần cũng không thích cái trò này, thà để mấy nhân vật phụ cứ giữ nguyên như lúc đầu truyện đến gần cuối truyện thì hơn – ta hoài nghi vụ Đường vương trúng độc cũng chỉ là để chăn đệm cho vụ cưới công chúa hòa thân.

Btw, nữ chính có thai lúc nam chính còn trúng độc, vậy mà con sinh ra không có vấn đề? Loại độc không di truyền sao? Còn lúc mấy tháng đầu mới có thai đã bị ném xuống giếng… chẳng lẽ bà thái hậu còn thương hương tiếc ngọc cho người ‘cõng’ xuống giếng, ‘nhẹ nhàng’ đặt ở đó? Má ơi, nói vậy thai nhi này cũng trâu bò kinh, cha ốm yếu trúng độc, tuy không di truyền độc cũng phần nào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi, mẹ thì bị ném xuống giếng, đói bụng mấy ngày ăn bùn đất, thế mà cuối cùng cũng chỉ có cái hậu quả mẹ ngất đi một ngày, cục cưng vô sự?

.

.

Đô thị ngốc manh lục

.

Cùng tg với Tinh tế chi Đại soái uy vũ.

Haizzz…

Cảm giác của ta sau khi đọc xong: rất ‘hố cha’!!

Truyện đọc ok, nhưng khuyết điểm thật nhiều. Trước truyện này ta đã đọc qua Tinh tế chi đại soái uy vũ, khuyết điểm giống nhau của 2 truyện đều là giọng văn và dàn ý của tg, nhưng Tinh tế chi đại soái uy vũ có phần đỡ hơn. Tư duy của tg quá mức phát tán, không trung thành với một cái dàn ý xuyên suốt cả truyện, mà thường hay nửa đường quẹo đi đâu đó khỏi trở về – nếu như dàn ý của người khác là một khung xương chắc chắn thì của bạn tg này lại là một hình bất quy tắc, uốn chỗ này éo chỗ kia, độ cong bất khả tư nghị. Mà hậu quả của việc thiên mã hành không là tình tiết lỏng lẻo, không chặt chẽ, một số chỗ giống như lên xe xong mới mua vé bổ sung, có vẻ chắp vá.

Còn nữa, viết truyện dài mà quá lạm dụng tiếng lóng, tiếng mạng, tiếng quỷ ma gì đó… tỷ như ‘tuyệt bức’, ‘nằm tào’, ‘hố cha’… dễ dẫn đến phản cảm << bình thường chỉ dùng một ít, thỉnh thoảng dùng, và dùng cho đối thoại của nhân vật thay vì lời kể của tg mới gây được hiệu ứng tốt (cho dù là truyện hài cũng không thể dùng từ ngữ cà rỡn quá mức thường xuyên đi?). Gặp mấy khúc gay cấn thì không viết nghiêm túc được mà cứ cà lơ phất phơ, đọc cứ bực sao ấy.

(tạm dừng, đi ăn kem hàng hỏa~)

Nói đến nội dung, truyện nửa đầu rất hứng thú, nửa sau chán và bực. Nếu nói ban đầu hài lòng bao nhiêu đến sau thất vọng bấy nhiêu. Vì sao? Vì tình tiết quá lặp lại. Tỷ như cái vòng luẩn quẩn: mọi người vì lý do gì đó tạm thời rời đi >> nữ chính nắm chặt cơ hội lạc đường >> không chịu đứng một chỗ mà cứ đi lung tung, càng đi càng lạc >> gây sự/ gặp sự >> dùng vũ lực giải quyết OR chờ ai đó đến cứu. Ta không đếm, nhưng hẳn có mười lần đi…?

Vài chỗ yy nhân vật như thần, nhưng thỉnh chú ý, đó chỉ là ảo giác, kỳ thật nhân vật không có giỏi đến vậy. Tỷ như cái trực giác dã thú của nữ chính, ở các trường hợp nguy hiểm sẽ ‘tự động’ tử cơ, mà bởi vì nữ chính không dựa vào đầu óc mà dựa vào trực giác là nhiều nên sẽ trực tiếp gánh lấy hậu quả xấu. Tỷ như nam chính (cha của nữ chính, gọi như thế là ăn theo tg thôi, định nghĩa như người đàn ông có mối ràng buộc chặt chẽ nhất với nữ chính, mà không phải là có tình yêu với nữ chính… 2 người đều không biết tình yêu là quái gì nên tạm chấp nhận) được mô tả là thông minh nhất, thế mà có một cái sai lầm cứ liên tục phạm vào: không điều tra tâm phúc của người quen cho nên bị người khác chui lỗ trống. Ta cứ tưởng, phạm cùng một cái sai lầm không sửa là đặc quyền của kẻ ngốc…? Mà nam nữ chính ‘siêu nhân’ là thế mà suốt ngày gặp sự cố, có mấy lần suýt chết, có mấy lần là bị ‘người thường’ ám toán thành công. Yy vừa thôi tg!!

Ở vài chỗ thực mâu thuẫn, chẳng hạn: có chỗ nữ chính phát hiện mê dược trong nước, một số chỗ lại không biết mà uống vào.

Mấy khúc điện ảnh, xem là ok, nhưng cũng có chút yy quá tay… Nhiều chỗ vai diễn cũng không có ‘thần thánh’ đến vậy, chủ yếu thành công là vì nữ chính xinh đẹp, gây bất ngờ hơn là vì nữ chính diễn vai có hồn, diễn cảm. Tỷ như cái ‘thú vương kiếp’, ta không biết nói cái gì, này có nội dung sao, có nội hàm sao, hay chỉ là để tú diễn viên và triển lãm thú? Nói đến kịch bản, có cái ‘côn lôn đường đi’ và ‘ngân hà đế quốc’ còn được. Bất quá, việc ‘côn lôn đường đi’ được giải của liên hoan phim quốc tế thật sự là xả xa, ta nhớ không lầm thì mấy cái phim ân oán tình thù của Trung Quốc rất ít nổi danh quốc tế, đơn giản là vì quá ‘hàm súc’ (tỷ như đối thoại, lễ tiết, biểu đạt cảm xúc…) và rối rắm, người Tây toàn trực lai trực vãng, không thích cũng phải (cho nên phim võ hiệp đánh nhau, kỹ xảo hiệu ứng nhiều thì dễ được chấp nhận hơn).

Về nhân vật… Hành vi lúc nhỏ của nữ chính, người khác có thể tha thứ, cho rằng niên thiếu vô tri; thế nhưng qua mười mấy năm, nữ chính đã trưởng thành, các loại không hòa hợp với quy luật, pháp tắc của xã hội sẽ khiến xã hội bài xích, tuy nói nữ chính bị bệnh về đầu óc, nhưng nếu cuối cùng vẫn không thay đổi cho phù hợp thì cũng chỉ có thể tìm một chỗ cách biệt xã hội (Bồ Đề tự, đảo hoang, núi rừng…) để ẩn cư mà thôi – thế lực của nam chính có thể bảo hộ nữ chính nhất thời, không bảo hộ được một đời. Ở một số trường hợp, nữ chính khiến ta thật sự là giận sôi, nhưng tự nhủ ừ thì có bệnh, vốn là như thế như vậy, không cần đòi hỏi quá cao.

Nhưng đến cả nam chính cũng nhiều lúc ngốc và phản ứng chậm đến… khó tả +_+. Nhất là ở sự kiện cuối, nam chính thật sự là… rất vô năng! Nữ chính đã tỏ ra không thích hợp, biết có thứ gì có thể ảnh hưởng đến tình tự của nữ chính, thế mà suốt ngày ở cạnh nàng như nam chính lại không kiểm tra các vật dụng xung quanh. Độc giả thậm chí chẳng cần nhìn qua thị giác của Thượng đế, chỉ cần tập trung vào những cảnh nam chính thấy được, nhất định sẽ phát hiện vấn đề còn nhanh hơn nam chính – nếu nói nam chính là cực kỳ thông minh, như thế độc giả đều là siêu cấp thiên tài?? Rồi người xấu đến nhà mà không phòng bị gì cả, xử sự cứ như người xấu chỉ đến một mình ấy, để rồi bị ám toán ngay dưới mí mắt, ngay trong địa bàn. Too shocked for words.

Đặc biệt, cái đoàn ‘hộ vệ’ nam chính kêu đi bảo hộ nữ chính 24/24, ta không biết nó có tác dụng gì, đọc toàn thấy ‘bị chặn ngoài cửa’, ‘không theo kịp tốc độ của chủ tử’, ‘bị lạc mất’… Chẳng lẽ chỉ để báo cáo xem nữ chính ăn gì uống gì gặp ai trong một ngày bình thường vô sự?

Điểm sáng của truyện là mấy nhóc manh sủng, nhốn nhốn nháo nháo khá là đáng yêu. Còn có các loại thanh mai trúc mã, lòng trung thành vẫn được giữ đến lớn, coi như là một dạng hồn nhiên thuần khiết còn được bảo tồn. 7 vị Bạch gia ca ca, 3 vị Tiết gia ca tỷ cũng ok, mấy khúc đến chỗ Bạch gia gia Bạch nãi nãi đón hè đón Tết rất dễ thương.

.

.

Hoàng thúc tráo ta đi chiến đấu – Huân Thái Thái

.

Thật sự ta chịu không nổi cái truyện này. Nhân vật có nét dễ thương, nhưng không thích hợp tình huống.

Nữ chính tuy có cái dị năng nhìn trộm giấc mơ nhưng cũng thập phần gân gà (gặp mặt gần đây thì lúc ngủ mới có thể mơ thấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy giấc mơ của người nào đầu óc đơn giản; thâm trầm tâm cơ liền không xem được), không nhiều tác dụng, thêm chi đầu óc đơn giản một căn cân, nhiều lúc ngớ ngẩn, tiểu bạch ( (←.←) như thế này mà hoàng thúc còn muốn đưa lên ngai vàng làm nữ hoàng sao? không biết lượng sức á *_*). Về sau được hơn, bất quá vẫn thấy không thích hợp.

Hoàng thúc thì xử lý triều chính còn được, xử lý việc tình cảm dở ẹt (vụ thái hoàng thái hậu cũng thế, mợ, không túm cái thằng châm ngòi, cứ để nó bên cạnh mẹ mình nói chuyện thị phi, rồi tâm phúc tinh anh cái quỷ gì đi còn bị gà mờ theo dõi đến hang ổ *_*), hay tự ti vì mình ‘già’, lại bi quan vì bệnh sắp chết.

Túm lại là, hai người EQ cực thấp, suốt ngày giấu diếm nhau làm chuyện này (ặc, cái tình yêu kiểu ‘ta hy sinh vì ngươi nhưng ta sẽ không nói’ rất nhức đầu a~), sau đó hiểu lầm, ghen tuông (2 người đều là dấm chua hải sinh ba), ủy khuất, cãi nhau (toàn nói nặng, nói dỗi, khẩu không trạch ngôn, giận quá mất khôn => ngu), giận hờn, bỏ đi/ chạy trốn… đối với loại người này ly gián kế thật rất hữu dụng, chỉ đôi câu vài lời châm ngòi thổi gió là rạn nứt ngay, còn may mà mềm lòng làm lành nhanh, nếu không ta còn không biết sẽ cẩu huyết đến cỡ nào… bất quá ngọt ngào không bao lâu nhất định sẽ cãi nhau tiếp. À, còn bonus thêm một đống trư đội hữu, hay tự chủ trương (như thị vệ của nam chính cũng khoái tự chủ trương thay chủ tử của mình?!), giúp không giúp được mà phá thì giỏi, có ý xấu cũng thành công mà có ý tốt cũng thành dở. Có tiểu bánh bao hoàng thượng còn được.

P.S: thịt…! Có thịt! Tg không hổ với cái tên Huân Thái Thái O_O~

.

.

Categories: Rambling | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “Vương triều loạn mã 40

  1. Chúc nàng năm mới vui vẻ ^_^. Nga, cái bình tĩnh tiểu thư ta cũng chỉ thích đoạn đầu thôi, con gái yêu vào thường không giữ được phẩm chất ban đầu thì phẩi. Nàng có đọc truyện nào của Chi Chi chưa, ta đang theo Cửu trọng tử, điền văn mà hay thế chứ. Chú ý đến vào review so sánh giữa Chi Chi và Ý Thiên trọng (viết Thặng nữ bất thục ý). Nói nam chính của YTT thật hơn Chi Chi, có lòng ham hư vinh, có nhiều tính xấu hơn lằng nhằng. Đúng thơi, cơ mà, ta vẫn thích nam chính truyện Chi Chi hơn, ta là người không dung được hạt cát nào a~~~ (Dù hồi đọc Thặng nữ bất thục cũng thấy nam chính khá ổn).

    • Ngược không ngược không?

      Cửu trọng tử full rồi đúng không? Hồi trước cũng nhìn thấy, mà nhìn tên tưởng huyền huyễn cho nên pass =.=”. Truyện của Ý Thiên Trọng ta chỉ đọc Thặng nữ bất thục, nhưng ấn tượng là bình thường thêm dài dòng, cộng thêm nhìn spoil vài truyện khác không khoái, cho nên bái biệt luôn.

      Về phần Chi Chi, ta không nhớ đã đọc cuốn nào chưa, nói thật là đọc điền văn trạch đấu không lưu ý mấy đến tg, bởi vì nội dung na ná nhau, chỉ là quyển này viết hợp lý hơn, dễ chịu hơn quyển kia thôi. Mà thì tg cũng có lúc này lúc khác, viết quyển này tốt viết quyển kia thấy ghét. Tỷ như ta thật thích Ngư Mông sau quyển Trọng sinh tiểu nương tử hạnh phúc sinh hoạt, nhưng ta lướt vài trang đầu của Nông môn kiều thấy chán muốn ngáp luôn ấy.

      P.S: nghe đến YTT không hiểu vì sao nhớ đến Lâm Gia Thành, mà ta thì ghét tg đó lắm á, không hiểu sao mọi người cứ khen viết thật hay, rất chân thật *_*.

      • Ta cũng không thích Lâm GIa Thành, mẹ kế thí mồ -.-. Cả Nhất Độ Quân Hoa nữa, huhu.
        Nga, ta bảo nàng nhé, Cửu trọng tử không phải điền văn bình thường đâu. Nữ chính cũng không phải tiểu bạch, kiếp trước cũng không ngu ngốc, mà là đã làm tất cả để cuộc sống của mình tốt nhất có thể rồi. Có lẽ ông trời thương cho nữ chính tốt đẹp đến thế mà chỉ được hưởng bằng đấy hạnh phúc, cho nên trọng sinh?
        Nam chính thì, nàng tin ta đi, đọc đến gần 100 chương vẫn không biết ai là nam chính :)). Anw, ta đã đoán đúng nam chính là ai :))). Và anh ý, ôi ta cũng muốn có chồng như thế. Truyện 3S nhé.
        Còn về phần đặc biệt, truyện xen lẫn cung đấu, gia đấu, đoạn đầu nàng cố chịu đựng vì buồn và uất ức lắm, nhưng càng về sau càng hay, đọc không dứt ra được luôn. Ta không spoil trước đâu :))))
        Truyện dài, hơn 500 chương, hơn 5000 trang word nhé :3.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: