Vương triều loạn mã 42

~~Ta là hàng tồn kho vĩ đại, chủ nhân không ở (kỳ thật là lười biếng rục xương ở đâu đấy), ta tạm nắm quyền~~

Ta là cao nhất Boss – Chính Nguyệt Sơ Tứ

.

Truyện viết khá. Thế giới trong truyện được xây dựng rất có ý tứ; nếu trừ đi một số điểm u ám và vô nhân đạo đi thì thế giới của Độc Ma còn đĩnh thú vị – so với Bạch Sử và ngoạn gia thì Độc Ma mới là tâm huyết của nam chính, như thịt gà bọn hắn ăn là đồ ăn nam chính thích lúc còn sống, rồi thì trong thành toàn là gà NPC (ác thú vị), bọn Độc Ma lựa chọn biến thân như thế nào…

Đoạn đầu vào đọc thực khổ sở, làm ta phải tạm ngưng đọc sang truyện khác một hồi, mới có can đảm trở về đọc tiếp. Những lý luận, triết lý và suy tưởng của một số nhân vật trong này, đặc biệt là của nam chính, hết sức thảm đạm, tiêu cực và trào phúng; bất quá gỡ lại bằng giọng văn hài hước. Kết cục có thể xem như là xuyên qua hắc ám nhìn thấy ánh mặt trời đi.

Nam nữ chính tính cách ok. Nữ chính linh hoạt cơ biến trong chiến đấu, một ruột thẳng, tín niệm vững vàng, cho nên gặp phải những nhiệm vụ tưởng chừng là không thể hoàn thành cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Bất quá, có vài lúc để làm ra chi tiết gây cười, tg cũng khiến cho nữ chính trong tình huống nguy hiểm lại… ngây ngây ngốc ngốc, quên mất phản ứng, hay dừng để trào phúng linh tinh.

Nam chính… nói sao ấy nhỉ, đầu óc thiên tài là thiên tài, nhưng ban đầu nắm trong tay lực lượng khổng lồ (kỹ thuật tiên tiến) mà không đủ cảnh giác với xung quanh, cho nên sau khi bị ám toán, làm việc luôn nhắc nhở mình chừa một đường lui. Lý do mà hắn đi nghiên cứu sinh vật cũng khiến ta… không biết nói gì luôn, nam nhân luôn thích vũ khí và chiến đấu sao? Hắn rất giống Lang đại nhân trong Tiên bản thuần lương, có một loại cao cao tại thượng khí chất và tư tưởng; tính cách thì không kém cái gọi là nhân vật phản diện bao nhiêu; dạy dỗ nữ chính nhiều thứ, nhưng cách dạy học quả thật là… ác thú vị, hành nữ chính gần chết, giống như quất roi con lừa cho nó tiến lên ấy (trong truyện này, dùng khái niệm ốc sên sa mạc để hình dung nữ chính là chính xác). Nhưng là, so với Lang đại nhân ích kỷ hơn, ác liệt hơn.

Nói thật, loại nam chính này tuy đặc biệt thì đặc biệt, nhưng làm người đọc, ta vô phúc tiêu thụ. Đối với ta, đặc tính quan trọng nhất của nam chính không phải là khốc thế nào, suất thế nào, lãnh thế nào, ôn nhu thế nào, mà là hỗ động của hắn và nữ chính phải có yêu, phải manh manh, phải làm người ta có thể cười tủm tỉm, ta mới cảm thấy đó hẳn là nam chính (a uy, không đọc ngược luyến tình thâm gì ha~).

Lại nói, các nhân vật nam khác trong này cũng không phải thứ tốt. Thu Phong Sầu, ban đầu ấn tượng là tốt lắm, nhưng về sau thuần túy chỉ là lợi dụng nữ chính, nhất là đọc đến phần nhân quả, ác cảm của ta với hắn càng sâu. Hạ Phong Lương, ân, xem như đỡ nhất đi, tuy rằng đối với nữ chính hoàn toàn là tính chất công việc. Song Cơ Vương và Thiên Thập, tuy nhân vật rất buồn cười, nhưng thái độ với nữ nhân thật sự là kém đến cực điểm. Nhân ngư vương, tuy rằng ai cũng có theo đuổi riêng, muốn truy cầu gì đó không đáng trách, nhưng không đủ đảm đương, bị buông tha cho còn mặt dày trở lại ăn sẵn thành quả của người khác, lạn nhân, hèn chi bị nam chính lợi dụng triệt để (đến kết cục chắc cũng toi mạng?).

Về thân thế của nữ chính, ân, lúc đầu ta còn tưởng gì bí ẩn lắm, lại đoán là bác sĩ giải phẫu hay pháp y linh tinh, nhưng là cái phiên ngoại… là giải thích nghi hoặc đấy, nhưng quá bình thường so với toàn truyện, lại chỉ làm ta ghét một cái nhân vật nam nhiều hơn. Còn có, ta thật không thích cái thân xác mà nữ chính sau này đi vào, cảm thấy dùng cái thân xác đó mà đi với nam chính, nó cứ… kỳ quái sao ấy… nam chính không thấy cách ứng sao… Rồi thì lăng kính thế giới, nếu chỉ toàn người chết, không thể liên lạc với người sống, thế thì thân nhân của họ làm sao biết họ vẫn còn ‘sống’ trong ấy? Chẳng lẽ còn gửi lời nhắn qua mấy chiến sĩ sinh vật?

P.S: nam chính tên Ngô Nhân, nickname trong game Vô Nhân (‘không người’).

.

.

Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Dạ Tử Vũ

.

Haizz…

Chả lẽ là vì truyện này được viết từ n năm trước, mà giờ ta mới đọc, cho nên…?

** thở dài ** Ta là ta không thích các nhân vật chính trong này. Ờ thì giữ lại bản sắc hoặc có đủ bản sắc – tỷ như nam chính lãnh đạm yêu kiếm, tỷ như nam phụ ôn nhu và có phần yếu đuối, nữ chính tham tiền có chút tiểu thông minh… Bất quá cách sắp xếp các tình tiết làm ta bực.

Tà tà tà tà xem đến phân nửa, hài hài, không phải cực hay cũng không có nhiều sai, bỗng dưng đến đoạn nữ chính gặp Tây vương ta đột nhiên muốn vứt truyện. Có chút tiểu thông minh, thế mà gặp trường hợp khẩn cấp đều vô tích sự, thậm chí là gây phiền – nói, chỉ hại mình thì ta cũng lười nói, lần nào cũng phiền hà người khác, thậm chí về sau còn làm nam phụ thêm tàn tật (không cần biết về sau có chữa khỏi không, nhưng cũng là hại người khác bị thương nặng). Sau đó thì cái gì ‘lấy thân báo đáp’, ‘đành dằn lòng từ bỏ chồng con để làm vợ người khác’, làm ra vẻ hy sinh thảm trọng – mợ, thấy ớn. Thứ nhất, tự xem mình quá cao, chưa chắc người khác đã cần; thứ hai, tiếp tục xát muối vào vết thương lòng của người khác; thứ ba, thân là một người mẹ, một người vợ mà dễ dàng từ bỏ gia đình của mình, giá trị đạo đức ở đâu?

Mà nói đi cũng phải nói lại, nam chính cường đại thế mà thường không cứu được vợ mình, phải để người khác cứu?

Haizzzz… đến đây ta đành drop, nữ chính quá mức khiêu chiến tiêu chuẩn của ta. Nhiều khi cảm giác thấy mình chưa bao giờ có thể kiên trì đến cuối với những truyện có nữ chính tham tiền… Trùng hợp chăng?

.

.

Tân gả nương – Dạ Tử Vũ

.

Truyện đọc được ha, nhẹ nhàng, không nhiều khúc chiết. Một cái buồn tao nam từ từ giáo thê (kẻ càng ngày càng có phong cách của mèo) đường.

Nam nữ chính dễ thương, sạch sẽ, nam chính mưu lược, có phần buồn tao (gà trống có cái gà mái nhị phu nhân ha ha ha). Giọng văn có vẻ nghiêm túc hơn mấy truyện khác của Dạ Tử Vũ, ân… tuy nhiên cái vụ thông dâm, khụ, thông đồng hơi bị… khó nhận (dân phong thực mở ra nga ha ha). Yên tâm là cuối cùng nam nữ chính nhất định danh chính ngôn thuận.

Ban đầu ‘tiểu thư’ và ‘cô nương’ hơi làm ta rối, bất quá ‘cô nương’ trong đây ám chỉ một loại vợ bé không có danh phận. Còn có cái vụ ‘nhi a’ cũng hơi khó hiểu.

Thịt có chút chút, ra vẻ trừu tượng.

.

.

Tham hoan – Bát Trà Hương

.

=.=”

orz… nam nữ chính có cần phải thần tốc như thế không?

Tối hôm thứ 1, nam chính đến nhà nữ chính, lúc này chị của nữ chính cũng sắp trở thành vị hôn thê của hắn, hắn gặp được nữ chính, bắt đầu để mắt, tối ngủ không được. (chú: chị của nữ chính cũng không mấy cảm giác với nam chính. chủ yếu là thấy ok, cộng thêm chút hư vinh tâm, thuận nước dong thuyền với cha mẹ hai bên. << sao ta có cảm giác chị của nữ chính cũng có truyện riêng…)

Hôm thứ 2 buổi sáng, nam chính còn gọi chị của nữ chính đến quân khu giới thiệu cho huynh đệ; đến trưa mâu thuẫn với nhau, chia tay, nam chính đi ra gặp phải nữ chính, hai người cùng nói nói cười cười về nhà của nữ chính, nam chính vờn quanh nữ chính cứ như ong gặp mật, nữ chính đối với ‘tiền’ tỷ phu thân mật ái muội cũng mơ màng không để ý, làm 2 bà má 2 bên thay đổi sắc mặt; buổi tối 2 người ngọt ngào nói chuyện điện thoại.

Hôm thứ 3 nam chính tới nhà nữ chính, tỏ vẻ với ba mẹ nàng rằng muốn kết hôn nàng, sau đó đem nữ chính đến gặp huynh đệ, tiện đường cường hôn; buổi tối nam chính lại cường hôn, tiện đường cầu hôn, 2 người xác lập quan hệ.

Ách, ta sặc, đây là tốc độ hỏa tiễn? Toàn tính theo đơn vị ngày… Hay là ta quá không theo kịp thời đại?

Haizz, chị em cùng liên lụy với một nam nhân đã là vấn đề mẫn cảm, thế mà cái tốc độ của nam chính và sự mơ mơ hồ hồ của nữ chính làm người ngoài có cảm giác như nam chính là tra và nữ chính là tiểu tam phá rối vậy; tuy rằng nội tình là hắn cũng không có tình cảm với chị của nữ chính, mới gặp vài lần, lại tùy theo ý mẹ hắn mà tưởng kết hôn với người chị, sau đó nhất kiến chung tình với cô em gái, đặc biệt là cô em này sùng bái quân nhân. Và chỗ quân khu của nam chính thì có vinh hạnh đón tiếp 2 chị em trong 2 ngày liên tiếp. Tự nhiên ta cảm thấy… hảo quái~

.

.

Thịt văn nữ phụ cứu vớt tinh thần phân liệt nam chủ

.

truyện đọc tàm tạm, hài, bất quá… hảo cẩu huyết nga! Nam chính tinh thần phân liệt không được miêu tả rõ ràng, Ân Điềm Điềm có điểm động kinh. Ân Điềm Điềm được kể là ‘có hán tử tâm’, ta cứ trông chờ vào nàng dùng ‘hán tử tâm’ đối phó các loại cẩu huyết, quả thật lúc chưa yêu còn được, ai ngờ đến khúc xác định tình cảm xong, Tiêu An Nhược xía vào phá bĩnh, thì nàng lại đi lên lối mòn của các loại phim Đài Loan +_+ (đại khái là bị dằn mặt, châm ngòi ly gián >> Ân Điềm Điềm khóc lóc hỏi ngươi có yêu ta không, tối hôm qua ngươi đi đâu, tìm nàng kia sao, sau đó bỏ chạy cùng nam phụ… Mợ, ta đã nhìn thấy cái này bao nhiêu lần??). Công nhận lúc đó cảm thấy thì ra Ân Điềm Điềm là nữ chính bạch liên hoa thiện lương ‘vì tốt cho mọi người’, còn Tiêu An Nhược mới là nữ phụ xấu xa ác độc đi.

Mà nói lại, ta cũng không tính là thích nam chính. Hỏi sao, ân hừ, tuy sau khi thượng giường với Ân Điềm Điềm thì giữ mình trong sạch, tuy cái màn hôn Tiêu An Nhược (trước khi xác định quan hệ với Ân Điềm Điềm) được giải thích là vì bị Tiêu An Nhược đâm một mũi trí huyễn tề, nhưng cái vụ ở trong bệnh viện ôm nhỏ kia sau đó phát giận với Ân Điềm Điềm chưa được giải thích (vậy mà sau đó lên giường với Ân Điềm Điềm được?). Vả lại, nói thích Ân Điềm Điềm cũng cảm thấy khó chứng minh, là khi nào đâu? Manh mối đâu? Mà mấy năm Tiêu An Nhược rời đi, nam chính còn liên lạc với cô ta, tức là còn nhớ nhung vấn vương, thế mà lên giường với bao cô khác? Cuối cùng, Ân Điềm Điềm xxoo với nam chính trên giường nhà hắn, không thấy cách ứng sao? Giường đó đã ngủ qua bao nhiêu nữ nhân! Đã thế trong lúc Ân Điềm Điềm ly khai, nam chính còn để Tiêu An Nhược vào nhà hắn, để cô ta ngủ trên cùng chiếc giường đó (trong khi hắn đi tìm nữ chính). Tự nhiên cảm thấy… vi khuẩn sinh sôi a~!

Còn lại, nam phụ cuối cùng ‘bay’ đi đâu? Hắn có phải đối địch với công ty của nam chính? Hắn vì sao bị Ân Điềm Điềm nhận lầm thành nam chính mấy lần, nhìn rất giống sao? Tác giả nguyên tác sao không trở lại? Kịch tình băng phôi?

P.S: Ân Điềm Điềm = nữ chính của truyện, Tiêu An Nhược = nữ chính nguyên tác = nữ phụ của truyện << dùng tên để khỏi nhầm nữ chính nữ phụ cái gì.

.

.

Tiên gia hữu điền

.

Truyện này đọc… miễn cưỡng ok, bất quá ta không thích. Nhất là nữ chính, thật sự là một nhân vật khiến ta cực kỳ bất khoái.

Ban đầu ta cũng không hiểu vì sao ta chính là không có hảo cảm với nàng, càng về sau lại càng chán ghét, rốt cuộc ra sao mà đến nông nỗi này? Sau các sự kiện lớn, các cao trào, ta rốt cuộc biết. Nữ chính vô đầu là hơi chút mơ hồ, thích ứng trong mọi tình cảnh, có tiến tới tâm, đáng tiếc, về sau ấn tượng mạnh nhất của ta về nàng là ‘không biết tự lượng sức’. Điều này thể hiện trong rất nhiều chỗ: lúc gặp bảo vật (thoạt nhìn chẳng phải tham lam, vì sao cứ tướng trúng mấy thứ mà với tu vi của mình còn xa mới giữ được?), lúc ‘trừ bạo an dân’ (cái con khỉ -_-”)…

Nữ chính xông họa rất nhiều, vòng luẩn quẩn của nàng là: bởi vì bảo vật hay ‘lòng tốt’ mà đắc tội lính tôm cua >> giáo huấn lính tôm cua nhưng thả chúng về cho chúng mách với cá mập (tất nhiên tu vi cao hơn nữ chính nhiều) >> cá mập tới cửa giáo huấn, không ngờ gặp phải pháp bảo siêu ngưu của nữ chính (con rối hay thanh kiếm ông tiên cho mượn) OR sư huynh/ nghĩa huynh của nàng, xám xịt chạy về >> cá mập thêm mắm thêm muối với Poseidon >> Poseidon tới cửa giáo huấn, không ngờ gặp phải sư phụ/ sư thúc/ cha của sủng vật của nàng >> Poseidon xám xịt chạy về.

Ờ thì trong vụ Tà tông, kết cấu trên có chút sửa đổi: lại là vì ‘lòng tốt’ mà liên hợp nghĩa huynh + người ái mộ diệt quái >> tiểu boss sưu hồn phát hiện chân tướng, lột da người quen của nữ chính làm nàng ‘nổi giận thiêu đốt’, còn toan tính lột da nữ chính chế thành thổi phồng oa nhi >> nữ chính lúc ấy vừa Trúc cơ xong, dùng con rối Kim đan 6-7 tầng giết tiểu boss >> đại boss nổi giận tha gia mang khẩu đến cửa môn phái để ‘đòi công đạo’… Oa nga, cái lúc này nữ chính rõ ràng có thời gian để thoát ly môn phái ha, cũng có nghĩ đến thoát ly để tránh họa cập tông môn, chứ không phải ‘ngây thơ không nghĩ được xa đến vậy’ ha, bất quá rất là ‘luyến tiếc sư phụ sư huynh’ nên định chờ ‘phép màu’ (chuyển cơ) xuất hiện. Chưởng môn là tính đá nàng ra khỏi môn phái rồi đấy, nhưng mà gặp sư phụ nàng tức giận tranh cãi, rốt cuộc không toại ý nguyện.

Sau Tà thần mang cả dàn tế đến cửa, tàn sát một đám đệ tử thấp cổ bé họng, thiên phú không tốt (đệ tử tinh anh đều được mang đi một chỗ, được bảo vệ lại). Lúc này nữ chính đang làm gì? Xin thưa, phủng tâm đứng một chỗ nhìn người khác bảo vệ mình, tim đập bình bịch lo lắng đủ điều. Sư phụ, sư thúc của nữ chính, cha mẹ sư phụ cùng Nguyên Anh sư tổ đứng ra chống lại Tà thần, bị đánh cho bầm dập rơi xuống đất, lúc này nữ chính mới ‘phẫn nộ’ nhảy lên trước mặt Tà thần rít gào ‘giết con ngươi là ta làm, sao không nhằm vào chỉ mình ta, tha cho môn phái’ xong rồi lôi rối ra đánh, ai dè rối bị một chiêu móc tim, ‘hy sinh’ lừng lẫy; tiếp theo chém Tà thần một nhát, bị trọng thương hấp hối, được cha con Long thần cứu, từ nay mai danh ẩn tích dưỡng thương và trả thù.

Khỏi phải nói, đoạn này đọc mà không chút nào cảm động, chỉ cảm thấy: hắn nương tích, hảo giả! Biết mình xông đại họa còn không chịu cuốn gói sớm, bản thân chưa đền đáp sự tài bồi của tông môn một xíu nào đã xém nữa làm nó diệt môn (vì thế đến lúc gặp lại, sư tổ nói nàng đã không phải người của môn phái, nữ chính hỏa khí công tâm, thiếu chút tẩu hỏa nhập ma, ta hả hê vô cùng). Tuy nói, cho dù nữ chính rời khỏi, Tà thần cũng rất có thể sẽ giận chó đánh mèo môn phái, nhưng cũng có 1% cơ hội hắn sẽ buông tha, chỉ túm nữ chính, right? Nhưng là nữ chính không làm, lúc nhảy ra rít gào Tà thần, nàng cũng tính toán có linh kiếm cứu mạng sẽ không chết, cho nên cảm giác của ta với nàng đã rớt xuống còn âm 1000 ha. Mà buồn cười nhất là, nguyên nhân xông họa của nữ chính là vì cứu một thôn làng khỏi sự lăng trì tàn độc của Thần Lâm, thế nhưng đám thôn dân ấy cũng đâu sống thêm được bao lâu đâu, gặp phải Thần Mộc đến tra xét, sưu hồn, chết cũng thảm không kém. Ta cũng cảm thấy, đối với việc đồng môn bị tàn sát, nữ chính cũng chả có bao nhiêu ân hận tự trách. Sau vụ môn phái hạo kiếp, nữ chính còn tỏ vẻ ‘người tốt’ vài lần nữa, đáng tiếc lúc này ta đều cảm thấy rất giả.

Nữ chính còn có bàn tay vàng rất nhiều. Vào đầu liền có tiên phủ, 1 ngày bằng 20 năm (thế mà đáng chán là nữ chính chưa từng tu luyện trong không gian, đã thu vào một đống linh khí, linh tuyền, còn thiếu cái gì mà không thể tu luyện?), trồng linh dược quý hiếm (có mấy loại đã tuyệt tích), thu linh tuyền, được cao cấp công pháp, cao cấp hỏa diễm (cho nên mới luyện khí kỳ đã có thể luyện các loại đan dược cao cấp), sách dạy luyện đan, luyện khí, phương thuốc tẩy kinh phạt tủy; về sau có con rối cao hơn mình rất nhiều cấp, có thể đánh Kim Đan dễ dàng (đại boss cũng chỉ cỡ Nguyên Anh), sướng nhất là xài con rối này không tốn gì cả, cho nên không thiếu lạm dụng (trong khi mấy truyện khác, mỗi lần sử dụng đều phải tốn một số lượng linh thạch khổng lồ, cho nên cũng đâu dám dùng thường xuyên); còn mượn được linh kiếm bảo mệnh nhiều lần, có cao cấp băng hồn. Vào sư môn thì mới mấy ngày đã gặp Kim Đan chân nhân, được dạy bảo, cho pháp bảo; bái sư lại gặp thiên tài sư phụ, có thiên tài sư huynh cưng chiều. Ở ngõ nhỏ bán thuốc thì nguyên một con hẻm là nơi mà nhiều nhân vật có lai lịch bất phàm ẩn nấp. Sủng vật thì con đầu tiên đã là rồng, có cha siêu ngưu, sau con rồng thu phục tùm lum tiểu đệ. Vào tiên cảnh thì chả biết vì sao được ông tiên nằng nặc xưng là ‘hữu duyên nhân’ rồi cho bảo bối… ít ra cũng phải có cái lý do hay gì chứ?? Chẳng lẽ nằm trong khúc ta chưa đọc?

Còn có một chút, không biết có phải ta thành kiến không, nhưng thấy nữ chính về sau hơi bị… chảnh. Luyện khí kỳ ra đủ nổi bật, vừa Trúc cơ gặp vụ Tà thần nên mạc danh kỳ diệu thành Lôi Đình bảng đệ nhất (trong khi linh kiếm không phải do nàng chỉ huy nên chém Tà thần không phải bằng thực lực của nàng)… rồi cách hành xử với các nhân vật phụ – cho dù bọn họ tính cách không ra gì, nhưng bản thân nàng tu vi còn thấp tè mà quá mức bày đặt, ra vẻ cao nhân (lại ỷ vào con rối, vào sư huynh, sư phụ). Ta cứ nghĩ, có lẽ nàng này thích hợp dị giới hơn là tu chân; nhân vật tu chân thường điệu thấp, trầm tĩnh, lạnh nhạt; nhân vật dị giới mới là ‘cuồng’, là ‘ngạo’, là ‘vang danh thiên hạ’. Mà giống như cho ứng với tính chất này, nữ chính cho dù ngụy trang kiểu nào cũng bị người này người kia nhận và chỉ ra, thất bại luy luy.

Nam chính… haizzz, không phải mẫu ưa thích của ta. Nghe nói là sư sinh, lúc đầu ta cứ tưởng Bạch Thắng Y là nam chính, ai ngờ đến chừng bái sư, nữ chính lại bái người khác, ta, ta, ta bị lừa, ô oa!! Đã thế, vào trước là chủ, ta cảm thấy Bạch Thắng Y thú vị hơn nhiều, giảo hoạt phúc hắc, tâm nhãn nhiều; nam chính… khô khan, cổ hủ, cứ luôn miệng đạo đức luân thường (ta là xem tu chân, không phải huyền huyễn ngôn tình, không muốn nhìn ngược luyến tình thâm gì gì đó nếu có), ban đầu tưởng rất mạnh, nhưng gặp vụ Tà thần mới phát hiện nam chính nhiều nhất là thiên tài Kim Đan thôi, còn chưa đến 50 tuổi thì làm sao đấu lại mấy lão già Nguyên Anh?

Cuối cùng một vấn đề, ta thật bực bội cái vụ suốt ngày không trảm thảo trừ căn trong này. Các nhân vật phản diện tới tới lui lui như đi chợ, nhất là nhỏ Mẫu Đơn gì, vị hôn thê của Bạch Thắng Y ấy. Tổng kết các điểm trên, ta chỉ lết đến gần 3/4, sau đó bỏ dở.

.

.

Categories: Rambling | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Vương triều loạn mã 42

  1. nguyentuyet119

    mừng nàng quay trở lại❤ .hôm trước vào nhà nàng thấy blog khoá tưởng nàng bỏ thú viết cảm nhận về truyện rồi chứ :(((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: