Vương triều loạn mã 43

Ai nha rốt cuộc thi xong~~~

Tinh tế chi hoa tượng cuộc sống – Tam Thiên Giới

.

Nặc, truyện hay, thật sáng tạo, có thể nói là truyện du lịch tinh tế hay nhất mà ta từng đọc (ngoại trừ thể loại ky giáp nhé, trọng tâm khác nhau). Tg tỉ mỉ với các nền văn minh, nói chung là miêu tả từ đầu đến chân, từ căn tơ kẽ tóc << nhiều lúc kỹ càng quá mức cần thiết. Những sự khác biệt trong lịch sử, kinh tế, phong tục từ sơ khai cũng thúc đẩy các nền văn hóa phát triển theo một cách hợp lý (bội phục tg phần này, suy nghĩ ra chắc cũng tóc bạc ấy). Ta đặc biệt thích các loại phúc lợi nhân dân của Mitai (điển hình thôi, về Harry Van Elias thì nữ chính có đặc quyền nên khó mà nói) – có cống hiến, có hưởng thụ. Cách tg miêu tả thiên nhiên cũng rất sống động và đáng yêu.

Nữ chính tốt, có nhiều mặt, mỗi lần khám phá ra một mặt lại cảm thấy thú vị, vd như lúc đầu như trạch nữ, bị chính phủ quân đội áp bức thì nhát gan đến mức… đơ mặt bình tĩnh (?! << không hiểu sao ngẫm lại mấy lần nữ chính biểu lộ sự ‘nhát như chuột’ của mình, cảm thấy rất tức cười); lúc tập luyện thì chuyên chú, kiên nhẫn, chịu học hỏi; chịu ủy quyền khi gặp những phương diện mình không am hiểu; tính tình không mãnh liệt lại rất có tính dẻo; ghét chính trị gia nhưng lại mềm lòng, thậm chí là thiên vị quân nhân.

Nam chính (Đông Minh) cũng tốt, lúc đầu ít lời, sau mới cùng nữ chính nói nhiều lên, trung thành săn sóc, có chút hài hước cảm. Các nhân vật phụ cũng rất có tính cách.

Tình cảm của nam nữ chính bắt đầu từ 1/5 câu chuyện, sau đó xuyên suốt truyện; mặc dù mỗi người đều có bí mật riêng, nhưng đều cố gắng vun đắp, giữ vững tình cảm, dụng tâm kinh doanh, lâu lâu còn sử tiểu mưu kế, nhưng thái độ đều thật chân thành. Một chút ghen tuông làm gia vị, không có tiểu tam, đa số ngọt ngào, cảm thông và bao dung, nói chung là rất rất đẹp, là một trong những điểm sáng của truyện. Mà hoàn cảnh của họ cũng tồn tại một số vấn đề, tuy nhiên họ rất may mắn là: có cách giải quyết kịp thời; lựa chọn đúng; hoặc có chuyển cơ, không cần phải trực diện vấn đề nữa. Bởi vì gặp qua 2-3 đôi tình nhân kết cục không tốt, cho nên bọn họ đều cảm thấy may mắn và càng thêm quý trọng lẫn nhau.

Nam phụ gồm có Diêu Viễn (gián điệp soái ca), Triệu Vĩnh Cương (“bảo tiêu” kiêm giám thị), Lục Chiêu (mối tình đầu). Trong đó, thêm vào Triệu Vĩnh Cương chỉ vì nam chính cho rằng có, bất quá ta cũng không thấy hắn có gì ái muội, chủ yếu là trưởng bối với hậu bối nhiều hơn. Mà như nam chính đắc ý nói: “Có nhân bỏ lỡ, có nhân tự giác không xứng, có nhân bị chức vụ thân phận sở ngại…… May mà như thế, cho nên mới có hắn!” – tuy rằng ta cũng không mấy xác định ai là ai trong câu nói này.

Diêu Viễn kém may mắn hơn nam chính ở chỗ: 1- có xung đột về ích lợi với nữ chính (nhiệm vụ hắn được giao cho khiến nữ chính bị tước đoạt một phần tự do và tôn trọng); 2- trung thành với nhiệm vụ và quốc gia hơn là thích nữ chính (nam chính lại một lần ‘phản bội’ chủ nhân vì nữ chính và nhiều lần chọn nữ chính trên cả quốc gia); 3- nữ chính không biết tình cảm của hắn (trong khi biết của nam chính do một lần ‘linh hồn xuất khiếu’); 4- là người Trung Quốc nên thói hư tật xấu của đàn ông Trung Quốc nhất định sẽ có, không thể bình đẳng bao dung như nam chính.

Bất mãn nho nhỏ là, nữ chính thật mềm lòng với Iker nhân, tuy là vì nam chính, nhưng ta không thích vụ 9 tên Iker nô được đằng chân lân đằng đầu, muốn tự do mà không muốn trả giá (tính đi cò kè mặc cả với nữ chính sau khi nghe vụ Gia Ngõa Lý Ngang được thả vô điều kiện; bất quá bị nam chính chen vào, rốt cuộc không thành). Ai, thôi, dù sao nữ chính cũng giúp Địa cầu, giúp Iker một chút thì cũng không đáng trách.

Mỗi lần nhìn thấy cái đám Iker nô 9 người đó ta cứ ác ý tưởng tượng nếu nữ chính dội nước lạnh cho họ thì thế nào… Có mỗi Toni ta xem còn ok, chủ yếu là do hỗ động với Chu Tín Quang (ai, vì sao 2 người này không thành cặp…?). Nói, cùng là tùy tùng của nữ chính và cùng mang theo mục đích riêng, nhưng ta lại thích nhóm cải tạo giả (Lucius – Uy Dịch) hơn, ít ra bọn họ cố gắng trả giá, cảm kích và tôn kính nữ chính. Ở Iker nô, ta không thấy được chút nào cảm kích, giống như với họ, nữ chính và đám hắc thị đều như nhau. << nếu không có nhóm cải tạo giả chắc ta cũng không đến nỗi ác cảm quá mức với nhóm Iker, không có khuôn mẫu để so sánh .

Lại thêm tí xíu tí xíu rất tí xíu buồn bực: cuộc sống cá nhân của Tô Mật và Tô Mặc. Haizz, lúc đầu xuất hiện ấn tượng rất tốt a – đương nhiên, về sau, ở các phương diện khác cũng rất chu đáo và săn sóc, bất quá vấn đề giường chiếu của họ làm ta… ngẩn ngơ, kinh hách một chút.

Khuyết điểm:

1. Đối thoại rất… quỷ quái, toàn là ‘ngươi hiểu ta hiểu’, độc giả đều không hiểu. Nhất là lúc vào đầu, lơ ma lơ mơ, làm ta suýt nữa thì ném. << cần kiên nhẫn. Cũng có các khái niệm mới, từ ngữ mới, nhiều lúc áp dụng luôn không giải thích rõ ràng.

2. Cái gọi là ‘phẫn thanh’. Nói sao nhỉ, trước giờ đọc truyện ta không thích ‘bị chính trị tẩy não’, nhưng cũng không thích ‘phẫn thanh’. Nữ chính, hay nói đúng hơn là tg, thường xuyên lặp lại ‘chính phủ là sâu mọt, áp bức nhân dân’, đôi khi đổi từ, đôi khi không, nhưng hàm ý vẫn vậy. Nhờ tinh thần này mà nữ chính mới thường xuyên giúp đỡ dân chúng Địa cầu, tuy nhiên quá mức lặp lại sẽ gây cảm giác ngán ngẩm và bực mình. Tg cũng xây dựng nhân vật theo cái kiểu ‘nhân vật đại biểu chính phủ >> không ai là người tốt, lúc nào cũng tính kế, lợi dụng’; chỉ có một số ‘tay sai’ có dính líu đến quân đội còn được tg châm chước cho ‘có bất đắc dĩ, có khổ trung, muốn vì dân vì nước nhưng lại bị cấp trên lợi dụng’.

3. Lan man. Tg nhiều khi phân vân không biết lấy hay bỏ các tình tiết, thậm chí như tg tự bạch, không nỡ giết chết các nhân vật phụ. Một số chỗ, giải thích thái độ, cử chỉ hay gì ấy, cứ ngược dòng lịch sử mấy ngàn năm, đại loại thế, chừng vài trăm từ sau mới quay lại chỗ cũ; mặc dù đọc mấy chỗ thừa thãi này cũng có chút thú vị, bất quá không cần thiết, có thể tóm gọn trong một đoạn 3 dòng, còn hơn là đến khi nhảy ra khỏi hệ Mặt Trời sau đó trở về lại không biết Trái Đất nằm đâu. Còn nữa, hệ thống nhân vật quá đồ sộ, tên lại khó nhớ, cho nên lâu lâu bị tg nhắc tới còn không biết ai là ai, Ctrl+F backwards lại lười.

4. Tồn tại những gút thắt chưa giải. Đây là hậu quả của việc lan man. Ta trông chờ vào phiên ngoại giải thích những vấn đề, nhưng là… ai quan tâm Triệu Vĩnh Cương có vợ có con hay không?? Trong khi một đống chuyện quan trọng cần được giải quyết, tỷ như về lâm ngữ giả: lịch sử của lâm ngữ giả; ở dải ngân hà, họ đóng vai trò gì trong viễn cổ chiến tranh – kẻ xâm lược, kẻ bị xâm lược, người bảo hộ các nền văn minh lạc hậu, hay một ‘dân tộc’ thiểu số sống rải rác trong dải ngân hà? Thật kỳ quái, nói nữ chính được truyền thừa các kỹ năng của lâm ngữ giả, thế mà cuối cùng lâm ngữ giả là như thế nào cũng không được nói rõ. Có vẻ như tg có để lại một số manh mối, bất quá ta chưa có xâu chuỗi lên được.

Tỷ như thập cấp văn minh là thế nào? Gần gũi với tự nhiên, chú trọng lực lượng cơ thể, lại song song với nền khoa học kỹ thuật cao và phát triển tinh thần lực?

Lại tỷ như về Yall và Lộ Lâm, quá khứ như thế nào, lựa chọn của Yall sau khi trở thành miện hạ, và cái tổ hợp gia đình ba người quái dị này sẽ ra sao? Mẹ tiếp tục áp dụng ‘cây roi và ngọn nến’ với ba, con trai tiếp tục làm khó dễ ba, và ba thì một bên hưởng thụ ‘quất roi’ một bên không biết mình làm ba?

P.S: (tóm tắt một chút, có thể nhớ sai)

Các nền văn minh: hiện tại cao nhất là 7 cấp. Địa cầu ở cánh tay Liệp hộ (Orion arm của the Milky Way? Đừng hỏi ta, ta cúp lớp Thiên văn học, hãy hỏi wiki), chỗ này nhìn từ cao xuống thấp là thế này:

6 cấp văn minh Harry Van Elias

>> 5 cấp văn minh Maxituka (đầu truyện là 4 cấp), 5 cấp văn minh Rumi, 5 cấp văn minh Mục Nạp, 5 cấp văn minh Phỉ Lạp (đều lệ thuộc Harry Van Elias)

>> 3 cấp văn minh Kỳ Nhã (đầu truyện là 2 cấp tột cùng, lệ thuộc Maxituka)

>> 2 cấp văn minh Kellen, 2 cấp văn minh Frierson (đều lệ thuộc Maxituka, Địa cầu kẹp giữa 2 tên này)

>> 1 cấp văn minh Bồi Hợp (láng giềng của Địa cầu, lệ thuộc Maxituka), 1 cấp văn minh Địa Cầu (kỳ thật càng giống 0 cấp, lệ thuộc Maxituka), 1 cấp văn minh Iker (lệ thuộc Rumi).

Mỗi nền văn minh có vài tinh vực, tỷ như Maxituka có 39 tinh vực, Kỳ Nhã có Mitai tinh vực, tinh vực thủ đô và vân vân, Địa cầu chỉ có một tinh vực… Mỗi tinh vực có ít nhất một Hành chính tinh, tỷ như Mitai tinh vực có Mitai, Địa cầu tinh vực có Địa cầu và Kim Hải tinh – đại để là chỗ cho dân sinh sống, có xây dựng chính phủ; khác với các hành tinh mỏ quặng, hành tinh thí nghiệm, hành tinh biên phòng, hành tinh du lịch sinh thái (Lai trát tinh)…

Phân chia đẳng cấp các nền văn minh: do hội đồng của một nền văn minh cao hơn bình phán nền văn minh thấp hơn và trực thuộc nó, dựa trên một vài tiến bộ về khoa học kỹ thuật mấu chốt, đặc trưng của cấp đó – tỷ như lần lên 5 cấp của Maxituka do Harry Van Elias bình phán. Bởi vì lý do này, cái gọi là ‘7 cấp văn minh’ (hiện tại cao nhất) cũng chỉ là tự phong do không có 8 cấp văn minh bình phán, kỳ thật chỉ tính 6.5 cấp, không hơn 6 cấp là bao.

Huấn luyện: bao gồm tinh thần lực và thể thuật. Đều có trên 18 cấp, hiện tại cao nhất là 18 cấp.

Mỗi 3 cấp là một ‘đương’ (giai):

cấp 0-2 là nhất đương

cấp 3-5 là nhị đương

cấp 6-8 là tam đương

cấp 9-11 là tứ đương (nữ chính lúc mới 9 cấp cũng được gọi các hạ)

cấp 12-14 là ngũ đương (danh hiệu Các hạ)

cấp 15-17 là lục đương (danh hiệu Miện hạ)

cấp 18 trở lên chưa rõ (danh hiệu Đại sư – có cái bug: Nhã bá đế ngươi khi xuất hiện chỉ có 15 cấp nhưng lại gọi là Đại sư?)…

Giữa 2 ‘đương’ là một giao giới (bình cảnh, hồng câu, lạch trời…), là một lần lên cấp khó khăn hơn những lần khác, yêu cầu có một sự lĩnh ngộ riêng, nhất là đối với tu luyện tinh thần lực.

Mỗi lần lên cấp, nhất là lên đương thể thuật, ‘nhuệ khí’ bộc phát ra ngoài, dễ bị người khác xem là khiêu khích, phải đợi một thời gian mới có thể thu lại. Từ miện hạ trở lên, lực lượng nội liễm, những người cấp thấp hơn nhìn vào sẽ khó phán định là mạnh hay yếu hơn mình.

Nhìn chung tinh thần lực khó luyện hơn thể thuật, những người có thiên phú tinh thần lực cũng hiếm hoi hơn có thiên phú thể thuật, đặc biệt mỗi tinh thần lực giả có một cách tu luyện riêng, chưa có hệ thống. Cấp bậc của tinh thần lực và thể thuật có thể có chênh lệch, nhưng không thể quá nhiều; nếu không sẽ mất cân đối và không thể tiếp tục thăng cấp phương diện nào có cấp bậc cao hơn.

Tinh thần lực cao, có đẳng cấp thể thuật cũng gần với đẳng cấp tinh thần lực, có thể luyện ra ‘cùng đánh’, một dạng kết hợp công kích của tinh thần lực và thể thuật. Phát triển thêm một bước nữa là ‘nhất thể’, có thể luyện ra khi tinh thần lực và thể thuật cân bằng (bất quá tỷ lệ không cao, hiện tại chỉ có 2 người luyện ra chiêu này là nữ chính và sư phụ… Thời huy hoàng của 10 cấp văn minh có vẻ có nhiều người học được hơn, đặc trưng của Lâm ngữ giả).

Nữ chính lần đầu thí nghiệm có tinh thần lực 3 cấp (tìm hạt gạo), khi gặp Lộ Lâm tinh thần lực 6 cấp (ngừng rượu rơi vãi), thể thuật 2 cấp tột cùng (Tinh võng trắc nghiệm), cuối truyện tinh thần lực & thể thuật đều 12 cấp. Nam chính đầu truyện thể thuật 11 cấp, tinh thần lực 3 cấp, cuối truyện thể thuật 12-13 cấp, tinh thần lực ước chừng 5-6 cấp. Lộ Lâm đầu truyện tinh thần lực 14 cấp, thể thuật 8 cấp. Yall đầu truyện thể thuật 14 cấp. Sư phụ của nữ chính lần đầu xuất hiện thể thuật 15 cấp tột cùng, tinh thần lực 17 cấp, cuối truyện tinh thần lực 18 cấp.

.

.

Trẫm không muốn sống nữa

.

Ân hừ, truyện thiếu chương 64 và 68 í.

Còn lại thì đọc được, đa số sủng, tiểu ngược, nam nữ chính tính cách ok (chỉ trừ điểm nam chính vụ mẹ ảnh hạ độc, và nữ chính vụ cả tin với nhỏ bạn – nặc, tuy nói cuối cùng người ta liều mạng cứu nữ chính ra, nhưng nếu không phải người ta lừa gạt thì nữ chính cũng không rơi vào nguy hiểm); nam chính có hơi hướm hũ dấm, nữ chính từ từ trưởng thành. Các nhân vật phụ (quan lại trong triều đình như Tạ Dung, Tần Anh, Từ lão, Ngụy lão…) đa số dễ thương, nhất là mỗi khi hỗ kháp và độc thoại đối thoại, chỉ trừ một hai gã (người qua đường) sau này phản bội.

Cái mà thằng phản diện tìm, ta cứ tưởng là nằm trong thanh ‘ngự kiếm’ (ai bảo lúc mới được ban cho, nữ chính bảo nó nặng quá chi), ai ngờ đến sau không biết thằng kia tìm ra như thế nào và ở đâu, cuối cùng vật lại bị Kim Lăng vương hủy một cách dễ dàng. Hầu như mấy điểm quan trọng đều được tg giao đãi, tỷ như thân thế của nam nữ chính (của nữ chính tuy mịt mờ nhưng cũng đoán được); trừ một số chỗ như vì sao mẹ của nữ chính là phế phi mà có thể chạy thoát khỏi cung đình, thậm chí mang theo hoàng tử; các vương gia đều xuất trướng, vì sao thiếu đi cặp song sinh ‘hòa thượng’ vương gia; có bao nhiêu phi tử của tiên đế có nhất chân với Minh vương…

.

.

Trọng sinh chi Mạnh Lạc

.

Truyện này đọc ok, một số tình tiết thú vị. Nam nữ chính tính cách ok. Ngoại trừ vụ Triều Tiên Nhật Bản (mà nếu phản cảm có thể replace tên nước đi) thì còn một số khuyết điểm tỷ như:

– Phản bội quá nhiều. Hết người này đến người kia phản bội nam nữ chính: cả nhà Ngô vương, tiểu Cảnh vương (lão Cảnh vương đã chết trong một chương nào đó bị thiếu) và Mạnh gia, tiểu Tề vương Mạnh Phi, Đồng Nhan, Tiêu Kình Thương và trấn quốc công phủ, con cái của trưởng công chúa Mạnh Huyền Khinh, vua Triều Tiên Vương Dung Vân, mẹ của Liên Độc Mạc… Rất mệt mỏi, rất u ám.

– Nữ chính bị bắt đi mấy lần, gặp sự cố hầu hết các lần đều là ở ‘nhà’ của mình – Thành vương phủ, Độc Nhất thành thành chủ phủ. Làm ta không biết nữ chính có biết tự mình quản gia không, hay suốt ngày đầu tắt mặt tối ở bên ngoài, để cho ‘sân nhà’ đầy lỗ hổng.

– Ta không rõ tg có đi sao chép truyện khác không, nhưng một vài trường hợp cảm thấy rất chi là quen thuộc, và đôi lúc cứ thấy truyện như một bản lắp ráp.

– Khúc đầu vào thấy thật giả, nhất là mấy đoạn nữ chính giả ngu này nọ. Cái đoạn nữ chính trêu chọc 2 ông thầy cũng thấy vô duyên sao ấy. Mãi đến đoạn nam chính đổ bệnh chết đi mới bắt đầu cảm thấy chân thật.

– Một số tư tưởng hiện đại bị nữ chính lặp đi lặp lại đến phát ngán. Không phải cái nào cũng có thể đưa vào cổ đại, có thể bị cho rằng lẳng lơ, không đàng hoàng, yêu ngôn hoặc chúng.

– Trả thù gì đó liên lụy quá rộng, một số chỗ cho dù là hữu lý cũng không thiếu họa cập kẻ vô tội.

P.S: nếu không nhìn cái mác ngụy incest, vào đầu ta còn tưởng Tiêu Kình Thương là nam chính. Nói đến đây, lại bực mình, đám nam phụ trong này toàn tra là tra, ban đầu tưởng không tra đến cuối cũng vẫn là tra, đừng bị vẻ ngoài nho nhã lịch sự lầm, kỳ thật toàn y quan cầm thú.

.

.

Trọng sinh chi nữ thổ phỉ – Tú Cẩm

.

Ặc… nam chính kiếp trước chia ương rẽ thúy là chết không oan nhé, không phải người ta nói cái gì bổng đả uyên ương là tội ác tày đình, sẽ bị sét đánh sao? Này hơi khác loại chút, không bị sét đánh chết mà bị mỹ nhân đâm chết thôi, thành quỷ cũng phong lưu~ Ân hừ, nói lại, nếu không phải người nhận nhiệm vụ bắt Lục Phong về là nam chính mà là người khác thì nữ chính chắc đã chết thật.

Nữ chính rất yêu nam phụ ha, yêu đến mức mười năm in hằn khuôn mặt của nam chính + profile kỹ càng của hắn trong đầu… để trả thù cho nam phụ. Đến lúc ám sát nam chính, chính mình tuy mất mạng nhưng cảm thấy đặc sảng khoái, đặc giải hận… Sau khi trọng sinh vẫn ký cừu, gặp lại kẻ thù kiếp trước còn định ném hắn trên núi cho dã thú xơi… nhầm, kỳ thật là ném hắn trên núi, cho hắn lộ phí để rời đi nhà mình, ai ngờ chính mình lại suýt bị dã thú xơi, may mà có hắn cứu, lol. Bất quá ha, biết được nam phụ kiếp trước lợi dụng mình thì không yêu nữa, một hai lần nhìn ngứa mắt quá thì đâm nam phụ vài câu, còn lại đều là tránh đi.

Bất quá về kiếp trước cũng không nói nhiều, hơn nữa trước lúc đọc phiên ngoại của nam chính thì đã có ấn tượng khắc sâu về một trung khuyển manh manh rồi nên cũng không có phản cảm lắm (nếu cái đó đặt ngay đầu, ta nghĩ ta sẽ hơi ghét bỏ hắn í).

Nặc, nói chung các nhân vật từ chính đến phụ đều khá dễ thương, một hai chỗ Trụ Tử và Ngô Nguyên Nương hành xử không đầu óc hơi làm ta bực mình, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Đáng tiếc nữ chính không gặp lại tất cả các ‘tiểu đệ’ kiếp trước (mới thấy lão Nhị và lão Ngũ); nga, còn có, vụ kiếp trước sau khi nữ chính chết, chiêu an thành công không; vụ Yến vương phi nghĩ về chuyện gì khi nói “ngươi chính là xem không hơn nữ nhân”; còn ban đầu nói sẽ báo đáp ‘Lâm thẩm’ mà sau lại chẳng thấy. Ừ thì trong 5 năm không miêu tả có thể nữ chính đã báo ân xong rồi, nhưng viết một hai dòng về nó cũng đâu chết chóc gì, lại còn làm nữ chính được thêm điểm trong mắt độc giả (haizz… nói sao ấy nhỉ, vụ này không quan trọng, nhưng nếu ban đầu đã gợi ra, thì phía sau phải gút lại cho đàng hoàng, không thì đừng gợi).

Còn có, thiếu gì cách để lộ ra nội tình kiếp trước, tỷ như viết cái phiên ngoại riêng biệt, cần gì phải để nam chính mơ thấy chuyện kiếp trước… Ta không thích cái này, cảm giác nam chính mất đi sự hồn nhiên trong cách đối xử với bằng hữu, thêm vào sự áy náy chột dạ với nam phụ và một chút phức tạp với nữ chính, thật phiền toái. Tuy rằng nhớ lại kiếp trước có thể biết nhiều kinh nghiệm chiến tranh, diễn biến toàn cục hơn, bất quá bản thân nam chính cũng khá là tinh minh rồi (ở trước mặt nữ chính mới ra vẻ ngây ngô~), kinh nghiệm thì từ từ đánh trận cũng hấp thu đến, lại có Ngô Thân hướng dẫn dạy bảo… huống chi lý tưởng của hắn cũng không phải thành đại tướng quân quanh năm suốt tháng rong ruổi sa trường, mà chỉ là kiếm chút quân công để phong phong quang quang cưới nữ chính, làm chỗ dựa cho thân nhân. Kết thúc hơi cụt.

P.S: nam phụ… haizz, kiếp trước lấy một nhỏ thiếp giống nữ chính để chương hiển mình trường tình? Thế trong lòng hắn, nữ chính có thể bị thay thế? Và nữ chính chỉ xứng làm thiếp? Btw, trong mấy năm sống chung, nam phụ hình như không cấp nữ chính danh phận? Ta nói, hèn chi nam chính lúc ấy xem thường, đúng là một bộ thế gia đệ tử diễn xuất, thích nữ chính nhưng khinh thường xuất thân của nàng, cũng có thể là nhớ đến sứ mệnh của mình, biết rằng sau này sẽ quyền cao chức trọng cho nên không dám hứa hẹn gì với nữ chính. Ta hoài nghi, không biết hắn dạy nữ chính võ công cùng một ít bản sự, ngoại trừ vì tích tài, còn là vì bồi dưỡng ‘thuộc hạ’ (+ bồi ngủ) cùng hắn lên chiến trường chăng?

.

.

Trưởng tẩu nan vi

.

Truyện ấm áp ha, hành văn không phải xuất sắc nhưng xem cũng được, chủ yếu là đề tài hợp khẩu vị của ta cho nên đánh giá cao chút. Gia đình 7 người hết sức yêu thương đùm bọc nhau, cho đến lớn cũng vậy. Tất nhiên, đoạn lúc nhỏ dễ thương hơn sau khi trưởng thành.

Bảy đứa nhỏ mồ côi đến từ hai gia đình – Triệu gia và Phương gia. Triệu gia là người trong thôn, họ hàng nhiều, gốc gác xa, Triệu gia phụ thân là đứa con duy nhất mà vợ trước của Triệu lão gia tử để lại, sau bị Triệu lão gia tử ghét bỏ, đem bán cho tiểu thúc của Bạch Thành Sơn, theo Bạch tiểu thúc nối nghiệp thợ săn, về sau cùng vợ chết trong ôn dịch. Phương gia là ngoại lai hộ, Phương gia phụ thân và vợ Tề thị trá tử chạy trốn, cuối cùng cũng chết vì ôn dịch ở Triệu gia thôn.

Triệu gia có năm hài tử:

– Trưởng tử Triệu Lập Hạ (đầu truyện 16 tuổi) trầm ổn, bao dung, hiền hòa, nhưng đối ngoại cũng có điểm mấu chốt, khi cần sẽ trở nên cường ngạnh (phúc hắc gì đó trong giới thiệu hoàn toàn là lừa bịp); đối với kinh thương có thể giữ gìn nhưng không có sáng ý, có thể giải quyết nhân tế quan hệ, am hiểu hội họa, thi đậu học trò nhỏ (ách?). Lúc trưởng thành bị tg cắt xén rất nhiều đất diễn, dần dần trở nên mờ nhạt.

– Nhị tử Triệu Lập Thu cần cù, trưởng thành sớm, linh hoạt; giỏi kinh thương, ý nghĩ sang tân, am hiểu giao tiếp, thi đậu tú tài.

– Tam tử Triệu Lập Đông hàm hậu, ngay thẳng, tâm nhãn ít, có chút tự ti; không giỏi những mặt cần động não nhưng am hiểu vũ đao lộng thương, thi đậu học trò nhỏ (không hiểu vì sao phía sau lại thành ‘tiểu tú tài’).

– Tứ tử Triệu Lập Niên giảo hoạt, hoạt bát, nội tâm nhiều; cực am hiểu nhân tế quan hệ, 11 tuổi thi đậu cử nhân.

– Ngũ nữ Triệu Miêu Miêu nhu thuận, đáng yêu (nhưng thiếu đất diễn).

Phương gia có hai hài tử:

– Trưởng nữ Phương Di (đầu truyện 14 tuổi), tính tình yếu đuối, thương em, sau khi bị đẩy ngã xuống dốc, bệnh một trận, bị xuyên việt nhân sĩ (xuất thân cô nhi) xuyên vào, giữ lại ký ức phía trước, trở nên mạnh mẽ và cường ngạnh hơn, không để ý lời đồn bịa đặt, đôi lúc nhanh mồm nhanh miệng và hơi lỗ mãng, nhưng xuất phát từ ý muốn bảo hộ gia nhân nên không đáng trách, được trưởng bối chỉ điểm nên dần dần linh hoạt biến báo hơn.

– Nhị tử Phương Thần từ nhỏ có danh thần đồng, nhu thuận hiểu chuyện, có phần ngốc manh, kỳ thật nội tâm sâu sắc; không giỏi giao tiếp nhưng am hiểu chính sách mưu lược, ở trường thi một đường đều giành được án thủ, cuối cùng tại 13 tuổi đậu Trạng Nguyên.

Bảy đứa nhỏ cộng đồng cố gắng làm việc, đôi khi phát bút tiểu tài nhưng đều vì một vài lý do mà tình trạng tài chính được giữ ở mức vừa đủ dùng, chứ không biến thành giàu có dư dật (số khổ, nhất là sau lần thoát ly lão Triệu gia và sau những lần cưới vợ cho các em trai). Kỳ thật ta thấy vậy cũng rất tốt, càng bảo đảm gia đình đoàn kết giúp đỡ nhau. Một đường từ nông thôn lên thành thị, sau đó đến kinh thành. Bởi vì mồ côi, không có căn cơ nên họ thường bị làm khó dễ, điển hình là đến từ Hỏa tinh lão Triệu gia, các thế gia trong thành, Thục phi, Hoàng Thượng… tuy nhiên bởi vì nỗ lực hết mình và quý nhân (Bạch Thành Sơn, Tả Liễu, Tề Mặc, Tả Mục, Tề phụ, Phương hầu gia…) phù trợ cho nên đều an toàn vượt qua.

Về sau trưởng thành, có đôi lúc hiểu lầm nhau, nhưng phát hiện sớm, giải quyết nhanh nên cả nhà chưa từng ly tâm. Có cái lần nghiêm trọng nhất là giữa hai cậu út, nhưng kỳ thật ta thấy cũng không đáng ghét, bởi vì ở vào hoàn cảnh của Triệu Lưu Niên mà suốt gần mười năm không ghen tỵ, ganh ghét với quang hoàn thiên tài của Phương Thần, luôn nỗ lực theo sát bước chân của Phương Thần và giúp đỡ, bù đắp những mặt mà Phương Thần không am hiểu, lúc gặp biến cố còn cố gắng cổ vũ hắn, đến cuối cùng mới suy sụp, mà suy sụp chủ yếu là vì sợ sau này sẽ khó lòng đuổi kịp Phương Thần, chứ cũng không phải đổ lỗi oán trách hắn; nếu như nói lúc đầu còn thấy Triệu Lưu Niên cà lơ phất phơ, không mấy để ý mọi việc, thì lúc này ta cảm thấy khâm phục lòng dạ khoáng đạt của hắn.

Về việc lấy vợ gả chồng (ngoại trừ Triệu Miêu Miêu), mọi người hôn nhân mỹ mãn, đều là hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu. Các cô em dâu của nữ chính đều vì lý do này hoàn cảnh kia sẽ không châm ngòi ly gián gia đình (nữ chính làm trưởng tẩu, trưởng tỷ, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đàn em nhỏ ngao ngao kêu đói, thế mà nếu lớn lên chúng lấy vợ toàn người gì đâu, lại vì thế mà xa cách nữ chính thì rất bi kịch ha~), mà từ từ hòa nhập, vun đắp; các vị em trai của nữ chính đều coi trọng, giữ gìn thân nhân (Nhị đệ Tam đệ đều nhấn mạnh với vợ rằng thân nhân của hắn mới là quan trọng nhất). Thường thì đối với truyện điền văn miêu tả thơ ấu, ta sẽ cảm thấy mất mát lúc thân nhân của nhân vật chính trưởng thành kết hôn, nhưng trong này có chú ý đầu tư vào các câu chuyện tình của mấy cậu em trai, cộng thêm sự hòa hợp giữa các trục lý sau hôn nhân nên vẫn thấy ấm áp.

Các nàng dâu mỗi người một vẻ:

– Triệu gia Nhị tức phụ Vương Thiên Thiên, xuất thân tiểu thư khuê các nhưng phùng tai biến, hoàn cảnh gian nan, thường tẫn nhân gian ấm lạnh, lại bị phỏng chân nên có chút tự ti, khao khát gia đình ấm áp. Đối với kinh thương rất quen thuộc, lúc chưa xuất giá có chủ kiến, sau khi về nhà chồng thì mềm mại và uyển chuyển. Chuyện tình của đôi vợ chồng này là duyên phận sâu xa (thật lâu phía trước, khi Vương Thiên Thiên chưa chính thức xuất hiện, cũng đã có người nhắc tới nàng trước mặt gia đình bọn họ), sau đó là anh hùng cứu mỹ nhân.

– Triệu gia Tam tức phụ Tần Hiểu Nguyệt, ngay thẳng, sang sảng, xuất thân từ gia đình võ tướng, cha là tướng quân, bản thân là võ tướng. Nàng là con một, mồ côi mẹ từ nhỏ, nên rất vui sướng khi có thêm tỷ muội. Giỏi vũ đao lộng thương, tâm nhãn không nhiều nhưng có trực giác phân biệt người tốt kẻ xấu. Chuyện tình của đôi vợ chồng này là buồn cười nhất truyện, con gái thay cha ‘lấy thân báo đáp’.

– Triệu gia Tứ tức phụ Vương Tâm Di, con gái rượu của Vương gia, làm việc thường chậm rì rì (thong dong??), tiểu gia bích ngọc, tính tình nhu thuận đáng yêu, so với Phương Thần càng có vẻ ngốc manh (tự hỏi chẳng lẽ cái tuýp ngốc manh là gu của Triệu Lập Niên? cho nên hắn mới thích Phương Thần và Vương Tâm Di đến vậy?), kỳ thật quan sát tinh tế. Ban đầu tg định ‘hy sinh’ Triệu Lập Niên, để hắn ‘hôn nhân bất hạnh’, ‘thiếp thất đầy đàn’, bất quá mẹ ruột vẫn là mẹ ruột, cuối cùng đổi ý cho ‘nhất phu nhất thê, cử án tề mi’, cho nên đoạn ‘nhất kiến chung tình’ hơi gượng ép xíu. Tuy nhiên, sự thú vị của Vương gia và chặng đường cầu hôn gian nan đã bù lại sự mất tự nhiên này.

– Phương gia tức phụ Tả Tiêu Tiêu, ngạo kiều hoạt bát, ăn hóa, con gái út của Tả Mục, mồ côi mẹ từ nhỏ; quen biết với gia đình bọn họ từ thuở nhỏ, không thiếu chơi chung và giúp đỡ bọn họ, cho nên tuyến đường tình yêu là dạng ‘thanh mai trúc mã’.

Đoạn cuối gia đình bọn họ vẫn sống chung với nhau, tuy rằng cảm giác không ổn (nhân khẩu đông đúc thế, không sợ có ma sát?), nhưng vì truyện dừng ở khi còn là đồng thoại, cho nên cũng lười nghĩ khác.

Ngoài ra truyện còn có các nhân vật phụ rất đáng yêu, tỷ như ăn hóa Liễu tiên sinh, phật Di Lặc Tả đại danh sĩ, bát quái Tam nữu nhi, thê nô bộ khoái ca, vạn nhân mê Tề Mặc, toàn tài vạn năng Tề phụ, tính tình như hỏa Phương hầu gia, thị nữ nhi như mạng Vương gia nhân…

Cái đoạn pk với Thục phi, nói sao ta, từ ban đầu ta đã thấy Thục phi cũng không phải dạng thông minh, nếu không nói là đần độn, tầm mắt hạn hẹp. Chỉ là kinh nghiệm tích cóp từ đời trước và nhiều năm sinh sống ở thâm trạch, hậu cung cho nên có vài ba cái kỹ xảo, thủ đoạn nhỏ; nữ chính lúc vừa gặp Thục phi đã tự loạn đầu trận tuyến làm ta hơi bất mãn. Có lẽ là do thấy được sự khủng bố của hoàng quyền chăng? Cho nên mỗi lần rời cung nữ chính mới tỉnh táo và trở lại bình thường? Truyện cũng không kết thúc vấn đề giữa thái tử và tam hoàng tử, đến cuối Triệu Lập Niên và Phương Thần vẫn đứng ở hai trận doanh khác nhau. Một số chương có vẻ thiếu đoạn cuối, cho nên đọc thấy hơi ngắt quãng.

P.S: quả thật hỗ động của Phương Thần với Tề Mặc hoặc Triệu Lập Niên thật có hơi hướm đam mỹ ấy, tg có chối cũng không xong -_-”.

.

.

Tướng công, rời giường ăn chân gà

.

Nữ chính tuy là sát thủ nhưng không có tính tình của sát thủ, vì nàng kế thừa Tố Âm các từ mẹ, không phải đạp thây người mà lên, không có quá khứ tuổi thơ u ám như nam chính. Tương tự, bởi vì là Các chủ, võ công cao cường, bình thường nhiệm vụ nàng rất ít khi tiếp, chỉ tiếp những nhiệm vụ đặc biệt. Ngoài ra, Tố Âm các cũng không đơn thuần là ám sát, còn có tìm người và có thể một số chuyện khác như… kiếm tiền…? (phát hiện nữ chính đối với tiền và bảo bối có một ít chấp nhất… Tố Âm các thực nghèo?). Bất quá, lúc đầu cảm thấy nữ chính ngốc ngốc, không biết làm sao có thể giữ vững ngôi vị Các chủ, tuy nhiên về sau lộ ra nữ chính cũng là 2 mặt như nam chính, cũng có tâm kế, bất quá hoặc là đấu không lại nam chính, hoặc là vì yêu nam chính nên nhường hắn thắng.

Nam chính, nói sao nhỉ, bản thân hắn có tâm kế, nhưng giữa giả ngốc và thật ngốc cũng khó bề phân biệt… coi như là muốn giả trang như thật, thì phải có một phần sự thật – hắn giả trang ngốc tử, phải chạy xe không đầu óc, cố gắng trở nên đơn thuần; mà thường xuyên giả trang, lâu dài giả trang cũng sẽ dần biến thành thật, huống chi cái kiểu ngốc tử vô tư là dạng cuộc sống mà hắn hướng đến.

Kỳ thật ta đọc thấy cũng ok, không xuất sắc nhưng cũng hài hài, không đáng ghét.

.

.

Vòng giải trí chi nhân sinh người thắng

.

So với mấy truyện giải trí vòng khác ta từng đọc như Giải trí vòng tiểu nhân vật sử, Trọng sinh tinh quang đại đạo hay Thân ái tình yêu thì truyện này… không được hay cho lắm (thỉnh tin tưởng ta đã cố gắng uyển chuyển). Nói sao ấy nhỉ, mấy truyện kia còn miêu tả nhiều chút sự phấn khích và sáng tạo lúc diễn xuất, truyện này chủ yếu là miêu tả tâm lý nữ chính cùng sự sủng ái của nam chính.

Ta cũng từng thích một hai dạng nhân vật trưởng thành hệ, bất quá đại đa số các dạng trưởng thành hệ khác đều không phải gu của ta, và nữ chính trong này cũng… bất hạnh nằm trong đại đa số. Nữ chính khi bước vào vòng giải trí vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, không hồ ly bằng mấy em khác nên thường bị ngáng chân, may mà có nam chính ngay từ đầu đã phù hộ mở đường cho. Một đường thành danh, tự ti, yếu ớt, hận thù, hiếu thắng, tâm ma… nữ chính đều đã trải nghiệm và vượt qua – mặc kệ là vượt qua hoàn toàn hay không hoàn toàn.

Bất quá, ta thường thích nhìn kết quả hơn quá trình, cho nên cảm thấy tính cách của nữ chính thật bi quan và tiêu cực. Ta không thích lạc quan quá đáng, nhưng suốt ngày làm ra dáng ‘ông trời thật bất công, cuộc sống thật tuyệt vọng, ta không có đường đi’ thì… nghẹn họng quá. Nhiều lúc nàng cứ như yếu ớt bao, hễ đụng vào là phun nước mắt, đem cảm tình cá nhân vào trong công việc, đối đáp và xử lý quan hệ với đồng nghiệp, truyền thông cũng không được tốt lắm. Đặc biệt, thường xuyên phóng đại bi kịch của mình. Ban đầu tự mình mô tả mình khổ thế nào một phen, cô nhi không cha không mẹ, thân thích lạnh nhạt… ta không nói gì đi, về sau ghen ghét với cái người có tất cả mà mình không có, sau đó cứ như bệnh thần kinh suốt ngày obsessed với người ta, đến suýt nữa chú thành đại sai – tính dùng trò hạ lưu để hạ bệ người ta. Ờ thì nữ chính cuối cùng bị nam chính nói tỉnh (không phải tự giác nhé, chủ yếu làm tỉnh lại nữ chính không phải là lương tâm mà là vì sợ mất nam chính), nhưng cũng là bị ma quỷ ám ảnh quá, bản thân nàng sinh ra cái ý tưởng đó làm ta cũng bất khoái.

Còn có ha, hiếu thắng. Tự ti sinh tự tôn, vụ này trong truyện chính là điển hình. Nữ chính không muốn lép vế trước bất kỳ ai, tỷ như so đo với một cô trong đội, ngay cả cuối cùng thắng được cô ta đứng hạng nhất (lần thứ hai đứng hạng nhất) cũng chỉ nghĩ rằng ‘rốt cuộc đã thắng’ (ban đầu đứng hạng thứ 7 không phải còn cảm kích fans sao?). Danh lợi tâm quá cao, không tốt ha -_-”. Mà ngay cả với nam chính khi bàn về tình yêu cũng vậy. Sure, tình yêu có bình đẳng mới lâu dài, vấn đề là ai cân đo đong đếm tình yêu được sao? Ban đầu vào đã được nam chính tự tay nâng đỡ, giờ muốn làm eo bảo phải tự mình phấn đấu cho xứng đôi thì đã muộn đi? Ờ thì nếu chỉ một mặt dựa vào nam chính thì không khác gì bao dưỡng, nhưng cũng không cần quá mức để ý phân biệt rạch ròi mọi thứ… như thế chẳng giống tình yêu mà như trả nợ ân tình.

Mà cũng vì thiếu miêu tả công việc (chụp hình, diễn xuất, ca hát, nhảy múa…) của nữ chính, cho nên nhiều lúc cảm thấy nàng không phải là thật lòng yêu nghệ thuật, mà cận chỉ là yêu cái loại vinh quang trên sân khấu – không đạt được thưởng, đạt được công nhận liền cho rằng những cố gắng của mình là vô dụng, hoàn toàn phủ định công sức, niềm vui, sự nhiệt tình lúc làm việc và những thành tựu về tinh thần mà nó mang lại cho nàng. Nói thật, cái thái độ đó ta ghét cực kỳ. Mãi đến cuối, khi nữ chính quyết định giã từ sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, cảnh hoàn thành bộ phim cuối mới tỏ vẻ nữ chính có sự nhiệt thành với công việc của mình. Còn có cái hậu quả khác: rốt cuộc không thấy nữ chính tài hoa bao nhiêu. Có cố gắng thì cố gắng, tuy nói nếu nữ chính không có thiên phú thì nam chính muốn đỡ lên cũng không được, nhưng không có nam chính giúp đỡ thì nữ chính cũng không là gì cả, nhất định hai bàn tay trắng và bị lạc bản tâm (không đủ khôn khéo, đã thế lại bị nam phụ/ nam phản diện tăm tia ngay lúc mới nổi).

Cơ mà… tg treo đầu dê bán thịt chó sao…? Nói trên văn án cứ như nữ chính là hiền thê lương mẫu (làm ta bị lừa TAT), trong khi: giặt quần áo? Không thấy tung tích. Nấu cơm? Trong truyện chỉ có một đoạn nàng vào bếp đun sữa cho nam chính, làm hắn ngất ngây, còn lại toàn ra nhà hàng ăn +_+. Tính cách săn sóc? Cái này khi nào có?

Về nam chính, đại thúc thôi, cường, sủng, gần như nhất kiến chung tình, khống chế dục mạnh, tâm tâm niệm niệm đều là cưới cô nương về xây dựng mái ấm gia đình (đáng tiếc cô nương kia còn muốn danh vọng sự nghiệp, đâu muốn cưới, đâu muốn sinh con; ban đầu còn sợ nam chính không lâu dài, rốt cuộc nam chính chung tình thì lại lấy cớ sợ gia đình nam chính ghét bỏ, lúc này gia đình nam chính bao dung chấp nhận, chỉ thôi thúc kết hôn nhanh thì mới lòi ra là sợ cản trở sự nghiệp của mình). Bất quá, ta cảm thấy, nếu nam chính muốn có một gia đình ấm áp, đơn giản, bình thường, thế thì chọn một cô trong giải trí vòng làm quái gì…?

Về nhân vật phụ… một số nhân vật cũng ok, nhưng mà vụ Hàn Khải Đông và Tiêu Tiêu ta rất là mạc danh kỳ diệu. Tự nhiên thích người ta rồi nói ờ thì mình phải xa nàng, để nàng có một cuộc sống bình thường… trong khi con gái người ta chưa ý kiến ý cò gì hết, cùng lắm là ngượng ngùng tạm trốn đi mà thôi?! Sau đó thì, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, không biết nói gì luôn.

Truyện có thịt nhiều, đại thúc hơi sắc ha.

.

.

Categories: Rambling | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Vương triều loạn mã 43

  1. Lâu lắm mới vào nhà nàng. Ta phát hiện ra, ta đọc truyện có chút khắt khe a~. Vừa đọc review của một chị chuyên viết review truyện, viết hay như nhà văn luôn, nhưng mấy truyện ta đọc rồi lại không cảm thấy thế T.T. Nó không hay được như thế . Nàng đọc Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ với Em đừng mong chúng ta là người dưng chưa ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: