Vương triều loạn mã 44

Ác lân 13 sơn trại kê hệ liệt

.

Lâu lâu đọc rải rác từng truyện trong hệ liệt này – đến nay đã đọc gần hết chỉ chừa truyện thứ 4 “Cắn chủ trù”.

Ấn tượng về các truyện: thịt nhiều.

– Truyện 1: ngoại trừ vụ nam chính biến “mèo” (hổ con) ra thì không mấy đặc biệt. Nhất là đầu truyện dong dài hết sức, nam chính tự kỷ hết mấy trang mà toàn lặp đi lặp lại có vài câu, hoặc là cùng một ý nhưng đổi vài từ. Về sau tiết tháo rớt mất, mấy lần chỉ nghĩ thà làm sủng vật chứ không muốn trở về thành người, vì lưu luyến cảm giác được nữ chính ôm trong ngực, có thể cả gan làm loạn dùng móng vuốt sờ tới sờ lui. Và thằng cha của nữ chính vừa tiện vừa biến thái.

– Truyện 2: gần cuối ngược kinh điển, thật lòng mà nói, rất không thích vụ nam chính sờ con khác để thành toàn tinh thần “nghiên cứu” nhân thể học của mình; lại còn cứu con kia, ôm nó lăn mấy vòng khỏi roi của nữ chính với lý do sợ nữ chính bị nhỏ đó kiện đi tù (ủa, không chạy lại giữ tay nữ chính được sao??); sau còn chọc giận nhỏ đó khiến nó vu oan hãm hại nữ chính, khiến nữ chính bị trượng đánh, bỏ tù, hủy dung, bỏ đói… Lại nói, cái vụ nam chính “không hiểu thế sự”, bảo là không nghĩ tới con gái cổ đại bảo thủ và coi trọng trinh tiết hơn hiện đại, thật sự là xạo muốn chết. Sorry, không hiểu thế sự cái kiểu gì mà xxoo với người ta xong liền bảo chưa muốn thành thân, còn muốn tự do thêm vài năm nữa? Cuối cùng, nữ chính ban đầu cũng rất đáng ghét, kiêu ngạo bốc đồng lại đầy miệng ngụy biện.

– Truyện 3: không mấy ấn tượng, mô típ hơi giống “Tướng quân tại thượng, ta tại hạ”.

– Truyện 5: a, bạn tg đổi tính, hết serve nguyên tảng bít tết (mấy truyện khác của Sô đa) mà đổi sang phát miếng thịt xông khói rồi “phanh xe” giữa đường?

.

.

Ăn hóa lão công – Vãn Thất Thất

.

Truyện ngắn, siêu dễ thương. Nữ chính đặt trong truyện khác còn không xuất sắc, có điểm ‘hiền’ quá mức (với thân nhân) và thần kinh đại điều, nhưng đặt trong truyện này, phải nói cùng nam chính là tuyệt phối. Nam chính sao, tính tình táo bạo (với huynh đệ) nhưng manh cực, nhất là những lúc cầu vuốt ve cầu uy thực, omg chỉ muốn rước cái ‘đại hình động vật’ này về nhà; có tài năng lại giỏi kiếm tiền, biết giải quyết phiền toái còn sủng vợ vô hạn cuối. Có vài tình tiết tưởng chừng cẩu huyết nhưng lại được giải quyết rất buồn cười.

Nhà của nữ chính thuộc loại cực phẩm, bà ngoại, biểu muội, cậu mợ của nữ chính là tiêu biểu. Cha mẹ nữ chính là tàng hình, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện, nữ chính cũng không tổ chức đám cưới, không dẫn nam chính đến gặp cha mẹ mình.

P.S: mợ, đang xem đoạn động phòng của hai người, bị tỷ tỷ gọi đi ăn. Đợi đến lúc quay trở lại, thấy tỷ đang cầm tô bánh cuốn ngồi bên cạnh laptop của mình, mắt liếc sang màn hình, nhắc nhở ta hết pin rồi. Ta ‘nga’ một tiếng, cắm dây điện vào, sau đó đợi tỷ ăn xong rời đi, nhìn lại máy tính, mới sực nhớ đang mở trúng cảnh h. Orz, chột dạ không biết tỷ tỷ có thấy được không =.=”, mà thấy được thì đọc có hiểu gì không, aizzz, bản convert quá dễ hiểu cũng phiền toái a~~

.

.

An ny đích dị thế mạo hiểm

.

Truyện đọc được, bất quá về sau ta thật muốn lật bàn. Nửa đầu là cuộc sống học sinh vui nhộn, nửa sau lại là chiến tranh chết chóc! Nam chính biến đổi thân phận, ok, không có việc gì, dù sao vẫn là cùng nữ chính; cha mẹ của các ma sủng của nữ chính đều chết thảm, ok, hơi trầm buồn một chút nhưng không liên lụy đại cục… Nhưng là, đến ma sủng của nữ chính cũng hy sinh?? Một đôi bạn tốt có cơ hội thành tình nhân, nhưng vì thân phận cách biệt nên bị chia rẽ? Hai vị bạn tốt khác làm phản, cùng phe bạn tốt còn lại đao kiếm tướng hướng? Rốt cuộc nữ chính buồn quá, không thèm giúp ai, cùng nam chính ẩn cư?? Wtf??

Nữ chính tính cách hoạt bát sáng sủa, học tập chăm chỉ, lâu lâu làm việc manh động thiếu suy xét, nhưng không gặp hậu quả nặng nề. Tuy nhiên càng về sau theo âm mưu bắt đầu lộ ra, nữ chính trở nên hơi bị… vô lực, năng lực không đủ. Nam chính là Merl ha, quang minh chi tử (bất quá sau đổi thân phận càng oách), quý tộc thiếu gia, ma vũ song tu thiên tài, tính cách lãnh đạm cương quyết, có vẻ sạch sẽ.

Bằng hữu của 2 người chỉ có Jane nữ vương và Mark ca ca thành một cặp, còn lại đều… Haizz, chả biết nói gì cho phải, một cặp thì chia rẽ thành hai quốc vương của hai nước, đều tự có hôn nhân; hai thằng đứng ở lập trường khác cho nên phản bội, một trong số đó có người yêu vì cứu hắn nên chết, khổ nhất là hắn còn không biết; một người trở thành thần, cũng đi ẩn cư. Bất quá, hồi còn học ở trường, đám học sinh của luyện kim bộ rất nhí nhảnh đáng yêu.

P.S: trong này chư thần đại đa số đều là cặn bã. Ân, ngẫm lại, Nữ chiến thần và Hắc Ám thần ‘hình đồng tình lữ’ là sao thế này? Băng Tuyết nữ thần ‘tư tâm’ là gì? Hy vọng nữ thần có cùng Minh thần hợp lại?

.

.

Anh hùng bất quá mỹ nhân quan

.

Truyện này chỉ ấn tượng mỗi anh chồng trước, ngay lần đầu nghe nói tới hắn đã rất ấn tượng rồi ^_^. Còn về nam nữ chính, truyện quá ngắn cho nên không đi sâu vào tâm lý hai người, thành thử ra nhạt thật.

À, mà văn án có đoạn:

Quote:
Hầu hạ cho nữ nhân của hắn nhiều như tinh đấu,

Hắn, chưa bao giờ vì ai dừng chân lưu lại,

Cứ tưởng nam chính lúc trước là dạng ngựa đực/ hoa hoa công tử, rốt cuộc trong truyện không thấy nói. Về cái cô công chúa gì đấy, nghe đồn hắn từng mua quà dỗ nàng ta, cũng không rõ vì cái gì (ta lại lướt chăng?).

.

.

Bảo mỗ tiến hóa luận

.

Cái truyện này, không biết nói sao nữa.

1. Tựa đề và văn án lừa tình nhé, nữ chính làm bảo mẫu con khỉ, nàng như em bé chuyện gây rắc rối ấy, người khác đi theo làm bảo mẫu cho nàng thì có. Nữ chính không biết làm gì ngoài chiến đấu; không biết mặt chữ nữa, nói chi đến nấu cơm, rửa chén, ấm giường, làm nũng… Mà cơ giáp sao, có vài cảnh nữ chính tay không đấu cơ giáp, sát gần cuối mới điều khiển cơ giáp… mà cũng không nói nhiều lắm.

2. Nữ chính khúc đầu rất… thiểu năng, kỳ thật không thể trách nàng, dù sao chính nàng kiếp trước từ nhỏ đến lớn đều sống như động vật, không ai dạy dỗ đàng hoàng, cho nên chuyển sang kiếp này, được cấy vào đầu cả kho tri thức đi nữa thì cũng không biết vận dụng; không hiểu tâm tư, không hiểu mưu kế.

Thêm cái bản thân ngoại hình là tình thú đồ dùng (không hiểu Đế Lam làm sao có thể tạo ra một con người máy giống y như mình, mà trong khi công dụng của loại người máy này, trong mắt người khác, đều là đồ chơi tình dục??), thường xuyên khơi dậy dục vọng của bọn đàn ông, bản thân nàng lúc đầu lại không có ý thức bảo vệ bản thân (má nó thằng kia kêu đánh phi cơ giùm cũng làm??), nếu không phải lúc ấy đi vào Nade gia, mà là Đường gia, Đổng gia, Nam Cực gia, chắc là đã bị xâm phạm cả trăm lần rồi.

Nói thật, tuy không trách nàng, nhưng mẫu nhân vật của nàng không phải mẫu ưa thích của ta (đọc văn án ta cứ tưởng ngự tỷ), nếu biết trước, có lẽ ta sẽ để dành lại n tháng sau mới sờ tới.

3. Các nhân vật trong này (nam nữ) phần lớn đều khốn nạn. Lần lượt lợi dụng, sinh chút tình cảm, sau đó phản bội; rồi hối hận, hét lên thả tự do cho nữ chính. Bất quá nữ chính còn ác hơn, đến khúc người ta khổ cái mặt vì ‘thân bất do kỷ’ phản bội nàng, nàng bâng quơ tỏ vẻ, nàng cũng không cảm thấy bị phản bội, bị tổn thương, vì họ chả là cái gì trong lòng nàng cả, trước giờ mấy cái ‘hy sinh’, ‘giúp đỡ’ nàng cho họ đều là họ tự mình đa tình, nàng chỉ là thuận tay… +_+

Trong đó đỡ nhất là Lam Đế; khốn kiếp nhất là Đường Tòng Tinh; hèn nhất là Kellan (toàn tự lừa mình dối người, không thích). Katur, Trầm Bạch Nam và Nam Cực huynh đệ thì đâu đó ở trung gian. Đế Lam dã tâm lớn, nhưng không gây nhiều ấn tượng. Đám này bị ngược tâm nhè nhẹ, có thể coi như không có; Nam Cực huynh đệ coi như thảm nhất, lao tù nhiều năm, bị vắt cạn sức lao động.

Bát Cửu coi như là trung thành với nữ chính, tuy nhiên rốt cuộc không hiểu vì sao vẫn bị từ bỏ chung với đám này.

4. Truyện không có nam chính. Kết cục nữ chính rời đi tinh cầu.

5. Tổng cộng có 3 người từ phòng nghiên cứu kiếp trước chuyển sinh tới tương lai, vậy mà đầu lĩnh của đám nhóc – bạn tóc hồng – lại không xuất hiện? Rồi kết cục của Nam Cực huynh đệ? Người gieo trồng cho mẫu thụ?

.

.

Bích hoàng – Phong Thiển

.

truyện ngược, ta không đủ can đảm xem tiếp. Nam chính là Duẫn Lăng (Thương Khuyết thái tử của Tây Chiêu); nam phụ là Tạ Tắc Dung (có mối thù truyền kiếp với nhà nữ chính, cha nàng còn diệt cả nhà hắn, đến cuối nữ chính còn phải quỳ xuống tạ tội thay cha nữa kìa). Mí lị ban đầu ta không thích nữ chính lắm, bị hình cả năm, chết đến nơi còn nói cái gì ‘một chút tín nhiệm’; trọng sinh vào thân thể người khác cũng ‘an phận thủ thường’ sợ gặp chuyện, nói cách khác là nhát gan, chui rúc sừng trâu, tới chừng dòng đời xô đẩy trở về đế đô còn hoang mang không biết làm gì, về sau mới cương quyết lên, không từ thủ đoạn trả thù.

.

.

Bưu hãn dưỡng thành: Ái phi của tù trưởng

.

…sao ta cảm thấy như ta bị lừa…

Nữ chính mặc dù được miêu tả là độc lập bình tĩnh, biết mình muốn gì, nhưng ta cảm giác nàng là không thức thời vụ, thân thể yếu đuối cũng không đáng trách đi, nhưng đã yếu đuối còn vụng về (tỷ như thường xuyên ngã sấp, hễ do dự là như ở trong thế giới của mình, không chú ý xung quanh…), không đủ lý trí, nhiều lúc cũng không rõ ràng chính nàng muốn sống hay muốn chết, nếu muốn sống vì sao cứ phạm xuẩn, miệng tiện đi thử điểm mấu chốt của hắn, chẳng lẽ là vô thức biết mình được nam chính đối xử khác biệt? Lâu lâu còn lộ ra vẻ mặt ủy khuất, làm ơn, biết nàng ở hiện đại cũng là đại tiểu thư, được sủng ái được tôn kính, nhưng cũng phải nhận rõ hiện tại bản thân chỉ là một nô lệ thấp hèn, giãy dụa giữa sinh tử đi chứ? Còn có, học lịch sử mà cứ bắt cái ‘dã man nhân’, ‘lạc hậu’, ‘man hoang’… gì đó bên miệng, nghe chả có tý nào tôn trọng lịch sử; mà nói lại, bản thân nàng một người ‘hiện đại’ ‘tiên tiến’ lại bị những ‘cổ nhân’ mà nàng khinh miệt dễ dàng bắt nạt, vậy nàng tính cái gì?

Đối mặt với nữ chính không nghe lời, tự dưng nam chính cũng nhường nhịn, rồi mọi người ồ lên kinh ngạc vì quá ngoài ý muốn?! Tựa hồ cái mà nam chính thưởng thức ở nữ chính không phải là ‘không chịu thua’ mà là ‘không thức thời’??

P.S: có vẻ như nam chính sạch ha, nữ nô khác toàn làm kiểng.

.

.

Ca ca thị tối chung Boss

.

…Cái truyện này, nữ chính phần lớn thời gian là đan xuẩn, không thuốc chữa, hay gặp rắc rối; tuy nhiên cũng có đôi lúc hành xử tốt, làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Anyway, nàng ta hơi bị nhiều lời, khi không nói lời nào thì lại suy nghĩ lan man, thành thử ra đọc hơi bực mình – tỷ như sống chết trước mắt còn thấy nữ chính có thời gian rảnh rỗi nghĩ chuyện đâu đâu, rồi mới xuyên qua, nữ chính từ ngỡ ngàng đến chấp nhận sự thật cũng tốn quá nhiều giấy mực.

Truyện viết hơi sượng, đọc giết thời gian cũng coi như tàm tạm. Bàn tay vàng nhiều (nam chính dị năng vừa là tinh thần hệ vừa là băng hệ, về sau có không gian đi tu tiên; nữ chính dị năng cũng là tinh thần hệ, về sau cũng dùng không gian đi tu tiên, tuy rằng gân gà hơn nam chính nhiều). Nguyên nam nữ chủ tuy cà chớn nhưng cũng không bị ngược, khúc cuối còn chả thấy đâu. Nói Tào Nghị Côn có mùi ‘khốn nạn’, thế mà cuối cùng chả rõ nó ‘khốn nạn’ chỗ nào, nhiều nhất hơi âm hiểm mà thôi (?!). Tiếp theo Đường Thủy thật đi nơi nào? Bởi vì thân thể nữ chính vẫn là nữ, lại có sức chịu đựng cao, cho nên ta khuynh hướng hẳn là nàng xuyên cả thân thể, còn Đường Thủy thật lại biến đi đâu đó, chẳng hạn đổi đến thế giới của nàng. Cuối cùng, có không gian mà chả mấy vận dụng, tạo đất diễn cho con sóc mà chả biết con sóc đó có cái quái gì đặc biệt, rồi Donny bản chất là con gì (tang thi cao cấp hay một loại khác nữa)… tg bệnh hay quên hơi bị nặng á.

.

.

Cẩm y lưu niên

.

Haizzzz….

——-đây là thuốc nổ phân cách tuyến, mọi người cẩn thận dưới chân——-

Truyện này ta đọc thật mệt, nhất là ở tình trạng dấu câu thiếu tùm lum, tâm tình càng phiền chán. Cứ mỗi chút dừng một lần, muốn bỏ ngang xương rồi, nhưng cố đấm ăn xôi xem có tìm được điểm sáng nào hay không, rốt cuộc vẫn là bực mình xếp xó. Nói thật, có nhiều điểm trong này thật giả. Ví dụ như giọng văn, thế này văn nhã thần bí thế kia trích dẫn thi từ, rồi thì chăm chú miêu tả quần áo, chất liệu…. ta lặc cái đi, truyện về cuộc sống khuê các, về vùng sông nước Giang Nam, hoặc về tài tử giai nhân dùng cái kiểu này còn được đi, dùng cho một nữ chính sát thủ và một nam chính vương gia cầm binh quyền… nha, quá khó nhai.

(nghe đồn cùng tg với Bưu hãn dân quê, chẳng lẽ truyện về nông thôn lông gà vỏ tỏi cũng dùng giọng văn ‘cao nhã xuất trần’ như thế này??)

Còn có về nam nữ chính, nam chính không vấn đề lớn, nhưng nữ chính lại hết sức mâu thuẫn, không nhất quán. Lúc nhỏ cho đến trước khi chính thức giao phong với nam chính còn được, sau đó đột nhiên thành quái dị.

1. Một số tình huống thì cơ biến cẩn trọng, một số thì ngu xuẩn nông nổi. Tỷ như nói, lâu lâu lên cơn động kinh cứ không quản được miệng, trào phúng quyền thế danh lợi cứ như mình là cao nhân, đã sớm rời xa trần thế.

Thật ra nghe càng như cừu phú cừu quyền bởi vì nàng chưa từng có được ấy. Thái độ thì cứ như mình đáng giá lắm (ví dụ như toàn kêu nam chính: ‘thả hắn/ cứu nàng, ta trở về với ngươi’), vẻ ngoài ‘nhân dưới mái hiên, không thể không cúi đầu’, nhưng trong lòng coi rẻ quyền thế rối tinh rối mù.

Mà ngẫm lại, nàng có tư bản gì mà tính cao nhân? Học một ít võ công từ cao nhân, biết một chút rèn sắt tạo thuốc nổ, thế mà năm lần bảy lượt bị nam chính bắt tới bắt lui (-_-”).

Rồi thì biết thực lực của mình và nam chính cách xa, cũng không phải bản thân buồn đời muốn tìm cách bị giết, thế mà đầu óc nóng lên lại xông vào phòng của hắn mắng chửi liền tù tì, dĩ hạ phạm thượng. Cứ cho rằng nàng không phải vì bất bình cho Lan công tử, mà vì tức giận mình bị lừa nên mới mắng, a, thế này gọi là vô dục vô cầu (trích văn án) sao? Gọi là có thể bình tĩnh nhận lấy cái chết, nhưng nếu có thể, cũng không muốn chết (trích lời nữ chính) sao?

Thêm nữa, nói dối cực dở, nhất là khi người khác đề cập đến những người quan trọng với mình thì liền có tật giật mình, nôn nóng vội vàng => lộ tẩy => người khác dễ bắt thóp để mà uy hiếp.

2. Luôn miệng bảo muốn bình tĩnh độ nhật, thế vì sao còn cố tình làm ra cương đinh và hỏa dược? Ừ thì có tri thức mà không dùng để bảo mệnh, lỡ vì không tạo ra chúng, không có đồ xài mà chết oan chết uổng thì đúng là ngu ngốc, nhưng mà đã quyết định đem đồ hiện đại đến cổ đại thì nên đoán được mình sẽ vì lộ ra chúng mà gặp phải nguy hiểm, gặp phải mượn sức, uy hiếp từ các thế lực lớn.

Thế mà xem xem nữ chính đã làm cái gì? Giết mấy tên thánh giáo lâu la còn phải dùng cương đinh (đinh này giống như không cần tiền ấy, cứ tiện tay là vải ra), giết xong còn không thu lại, quẳng đó làm chứng cứ cho người ta nhìn. Thuốc nổ thì lưu loát tự nhận là mình chế. Đây là một loại điệu thấp khoe khoang chăng?? Làm mỗi lần nữ chính khẩu khẩu thanh thanh muốn sống bình thản, ta chỉ muốn cười khẩy.

3. Lãnh tình sao, thỉnh thoảng mới gặp một người đã tỏ ra thân thiết cực.

Chẳng hạn Trương Lang, tuy hắn cứu nàng, nhưng thân là cái sát thủ, không phải phải thường xuyên phòng bị người khác? Trương Lang cứu một người không quen không biết (nhất là mặc một thân áo đen, bị thương nặng, chỉ thiếu gắn cái bảng ‘Có vấn đề’ thôi) một cách vô điều kiện, vô nguyên cớ; hơn nữa vì cứu nàng còn nói dối với thủ hạ của Túc vương gia quyền thế ngập trời, gián tiếp đắc tội vương gia (và có thể gặp nguy hiểm nếu bị phát hiện), không thấy rất kỳ quái? Người giang hồ cũng không hiệp nghĩa đến thế này đi? Nữ chính lại rất vui vẻ xưng huynh gọi đệ với hắn.

Còn có Trần Dong Dong, mới gặp một lần, lần thứ hai liền liều mạng bị thương cứu nàng ta, lần thứ tư chỉ vì an ủi hồng nhan liền tiết lộ với nàng ta hết kiếp trước của mình, chỉ thiếu reo lên ‘ta là người xuyên không’ ấy. Tuy nói Trần Dong Dong chưa chắc đã biết lai lịch kiếp này của nữ chính, có thể sẽ nghĩ nữ chính đang nói về tuổi thơ kiếp này, nhưng nữ chính cũng phải phòng hoạn trước khi xảy ra chứ? Lại còn nói về cái đảo huấn luyện sát thủ?? Huống chi 2 người còn ở trong phủ của nam chính, nơi nơi đầy rẫy tai mắt của hắn.

Ờ, rồi tỷ tỷ của nữ chính nữa ha, nữ chính đã biết lai lịch của mình rất có vấn đề, thế mà chỉ vì cái thân thể ‘bảo thế’ nên nàng liền không chút phòng bị với tỷ tỷ, tin lời nàng ta không nghi ngờ, thâu tâm đào phế với nàng ta, không tiếc hy sinh tự do và mạng sống.

Nói thật, ta không rõ nữ chính lãnh tình chỗ nào? Chẳng lẽ là mấy chỗ nam chính sờ soạng nàng??

4. Có mấy chi tiết nữ chính liều mạng cứu những người có ân với mình. Ân hừ, thái độ là tốt đi, nhưng cách làm lại có vấn đề.

Chẳng hạn tự nhiên Lan công tử chỉ nói có một câu chỉ dẫn nàng đi tìm chỗ cầu y, bản thân nàng tự vượt qua sa mạc cửu tử nhất sinh để tự cứu mình, sau đó Hoa Vô Tình mới là người tìm phương pháp cứu nàng, dạy nàng võ công để bức độc. Nói nữ chính liều mạng báo ân cho Hoa Vô Tình còn được, với Lan công tử cũng liều mạng để làm gì? Có bao nhiêu mạng để mỗi lần đều báo ân như thế? Và Hoa Vô Tình cứu mạng nàng để nàng suốt ngày đạp hư như thế à?

Còn có, ta cho rằng sát thủ không phải là giết người như ngóe, chỉ là làm theo nhiệm vụ giết người này người kia; nếu một lần tàn sát một đống bình dân, đó là công việc của ma đầu hoặc phần tử khủng bố; một lần tàn sát cả đội quân, đó là công việc của tướng lĩnh, vua chúa — không phải việc mà một sát thủ phải làm. Nếu nói nữ chính chỉ là làm theo ‘nhiệm vụ’ mà nam chính đưa ra, hừ, nội dung và phương thức của nhiệm vụ rõ ràng là nữ chính đề xuất. Giết nhiều người như vậy còn mong mỏi có một cuộc sống bình thản như nước, nằm mơ!

Mà nàng vì cứu Lan công tử, đặt thuốc nổ nổ chết hàng loạt tướng sĩ nước hắn; nữ chính làm thế để báo ân, thế thì những người bị nàng hại chết làm sao tính? Nếu có ân báo ân, thì cũng phải có nợ trả nợ; không cừu không oán, lại tàn sát bao nhiêu người, tính ra nữ chính lưng đeo nợ nần chồng chất, thế mà chỉ ‘bi thương’ ‘tiếc nuối’ một chút, cuối cùng quỵt luôn? Đừng nói nếu không có nữ chính, nam chính cũng giết hết bọn họ– ai làm người nấy chịu, nữ chính tạo sát nghiệp để báo ân, chẳng khác nào mượn tiền người này trả nợ cho người khác, chỉ đổi chủ nợ. Ân này không báo cũng thế, thà rằng gặp lúc Lan công tử bị ám sát, nữ chính giúp hắn chắn một đao, dứt ân còn hơn; dù sao thì hắn cứu nữ chính cũng là nhấc tay chi lao, không nhằm nhò gì đến ích lợi của hắn, thế nữ chính báo ân cũng chỉ là cứu một mạng theo kiểu nhấc tay chi lao được rồi, thâu tâm đào phế làm cái khỉ gì.

Mà bị báo ân bằng cái kiểu ghê tởm đó, ta mà là Lan công tử, ta tự sát tạ tội với quân đội nước mình, những kẻ nguyện trung thành với quốc gia của mình cho rồi; bảo vệ được một cái mạng sống nhờ biết bao nhiêu máu tươi thịt nát, tự trách đến chết á.

P.S: tên tg là Nhị thập cửu lâu ha, không biết vì sao có chỗ thấy Thập nhị cửu lâu (trên TTV), Nhị thập thất lâu (wattpad 35819978)…??

.

.

Cướp sắc không cướp tiền – Hồ Ly Đi Ngang Qua

.

Nhìn bảng nhân vật chính, cho mọi người các lựa chọn sau:

A. Nữ chính, nam chính, nam phụ

B. Nữ chính, nam phụ, nam chính

C. 3p

D. Nữ chính, nam chính tinh phân (tinh thần phân liệt)

E. Nữ chính, nam chính mất trí nhớ trước/sau

F. Nữ chính, nam chính giả ngu trước/sau

Đáp án? Tự đọc đi.

Bảng nhân vật phụ lần lượt là: tam hoàng tử (phi nam phụ), nữ phụ, cha nữ chính, một trong các nam phụ.

Truyện có dính dáng đến cung đình âm mưu kịch, thân thế bí mật; giọng văn hài hước chợt cười, nhiều khi nhân vật đối thoại rất là ‘hiện đại’ hóa, nhưng cũng không phải nghiêm trọng. Nam chính sủng nữ chính, nữ chính cũng thường xuyên mềm lòng với nam chính, nhưng truyện cũng có ngược, đại để là người khác ngược nam nữ chính đi, thêm chi âm kém dương sai, thật lòng ta thấy nam chính đủ thảm. Song xử, hà cua bị cắt.

.

.

Danh hiệu E – Nhất Lạp Mễ Phạn

.

Hỏi cái…

Gần cuối nói nam chính từng giết Natasha. Như thế, rốt cuộc làm sao não của nàng còn ‘sống’ mà làm tiếp thí nghiệm? Nam chính rời đi Địa ngục hỏa là lúc nào, trong quá trình não của Natasha còn đang bị thực nhập, hay đã thực nhập thành công? Nếu là khi đã thành công, vậy nam chính vì sao không biết thân thể mới của Natasha là ai, cũng không giết thân thể mới?

Còn có, sau khi thí nghiệm thành công, Natasha rõ ràng là vì muốn ở cạnh nam chính nên mới đồng ý thí nghiệm, như thế vì cái gì lại thôi miên chính mình quên hết? Và tại sao ‘giáo hoàng’ lại không theo dõi nghiêm mật mà lại ‘đánh mất’ Natasha, để nàng lưu lạc ở cô nhi viện? Tiếp theo, đã đánh mất rồi vì sao không đi tìm lại, biết rõ dung mạo mới của Natasha, với thế lực của Địa ngục hỏa, tìm lại hẳn là dễ dàng chứ?

Cuối cùng, dưỡng phụ của nữ chính là thuộc phe nào? Vì sao Ade lại nói ‘không ngờ Tạ Thiên Hoa…’ lơ lửng giữa chừng, tựa hồ dưỡng phụ đã làm gì? Nếu nói dưỡng phụ thuộc phe Địa ngục hỏa, vậy nữ chính đã bị khống chế từ nhỏ. Mà nói dưỡng phụ thuộc phe chính phủ cũng không giống, nếu không Hoàng sir đến nhà, hắn cũng không tỏ ra cục xúc bất an thế kia. Và vì sao hắn lại nói xin lỗi với nữ chính?

Truyện đọc cũng được, tính cách nhân vật ổn định, gây ấn tượng, đáng tiếc về cuối có hơi sơ sài và hơi bị cẩu huyết. Thêm nữa mấy vụ phá án thế này thế kia một hồi, cuối cùng lộn ngược lại, nam chính tỏ ra ‘ta đã biết ngay từ đầu, chỉ là diễn kịch cho đối thủ xem’, gây cảm giác phi lý. Btw, nếu là có siêu năng lực từ bé, không phải sống như người bình thường rồi mới có siêu năng lực, cho nên ta không hiểu vì sao nam chính lại phản ứng quá mức với thuật đọc tâm? Ừ thì nếu đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật, chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng nam chính từ nhỏ đã bị một đống ‘thanh âm’ quấy rầy, đáng lẽ phải quen rồi chứ? Nếu không cũng không thể an toàn trưởng thành mà đã chết non từ hồi nào rồi.

.

.

Đích thê nguyên phối thủ trát

.

Truyện này ta thấy đọc được.

Ân hừ, tư tưởng của nữ chính vốn rất cực đoan, nhiều lúc ta cũng không dám tán đồng; ở hiện đại, xã hội pháp trị, không duy trì ngoại tình, ta cảm thấy nữ chính duy hộ lợi ích của nguyên phối là hợp lý – mặc kệ nguyên phối kia có dày vò tiểu tam như thế nào đi nữa, người mà gã đàn ông kia chọn lựa kết hôn vẫn là nguyên phối, nữ nhân khác, đến trước hay đến sau mà vẫn dây dưa với người có vợ chính là bậy bạ. Ở cổ đại, chuyện này lại mơ hồ hơn, thê thiếp đều hợp pháp, nữ chính nói ngứa mắt bọn họ lợi dụng nguyên phối làm tấm mộc cho ‘chân ái’, kỳ thật lời này mang tính thù riêng nhiều hơn, giống như là ghê tởm cái gọi là ‘chân ái’, sau đó ngược ngược bọn họ để xem ‘chân ái’ có thể đi xa đến đâu.

Mà ở hiện đại hay cổ đại, nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, đó là khi ngược tiểu tam không ngược tra nam, nhưng ta cho rằng nếu có điều kiện, tra nam tiện nữ đều đáng bị ngược. Ai bảo tiểu tam gì đó cũng rất hưởng thụ và hả hê khi nguyên phối ngã nhào đau đớn trong hôn nhân đâu? Ai bảo tiểu tam cũng không thiếu hãm hại, bỏ đá xuống giếng đâu? Ai bảo tiểu tam cũng mơ ước tài sản trong hôn nhân của nguyên phối và tra nam đâu?

Tuy nhiên, ta cũng không ghét nữ chính. Nữ chính bản thân không phải người tốt, chả phải sứ giả của chính nghĩa, kỳ thật làm việc tùy hỉ ác, chỉ là không đến mức táng tận thiên lương. Nếu là những trường hợp không nghiêm trọng, nữ chính xử lý quá tay mới gây phản cảm; nhưng là thể xác nàng xuyên vào đúng là cần sự giúp đỡ của nàng, và bọn tiểu tam đều là kẻ đến sau, danh phận nhiều khi cũng không đúng (như ở kiếp 3, nữ chính cũng chả làm gì Hạ trắc phi, nhưng lại trả thù Thương Uyển). Mà nói nữ chính lấy lại công đạo giùm các nàng kia cũng không chính xác, nếu người đọc có thể thoải mái chấp nhận rằng nữ chính có tư tâm, tỷ như thích xem ‘chân ái’ thoát phá, xem chó cắn chó, thì tâm tình đọc truyện sẽ không bị ảnh hưởng.

Kiếp thứ nhất, một cô tiểu thư khuê các bị chỉ hôn đến man hoang, gả cho cái thằng chồng luôn mặc kệ vợ đau khổ giãy giụa, sống lây lất ốm đau. Tuy nói nàng ta tính tình yếu đuối, không đủ thủ đoạn (ta thưởng thức nàng ta liều mạng sinh ra đứa nhỏ, nhưng không thích vụ bỏ mặc đứa nhỏ trốn đi với tình nhân), thế nhưng đột ngột đến một nơi xa lạ, bị chồng và mẹ chồng đề phòng, không nhân mạch, thân phận xấu hổ không được xem như dân nơi nào, tùy thời bị phản bội, ta cho rằng một cô tiểu thư có tâm kế và cứng cỏi cũng khó mà làm việc. Ờ thì nữ chính là đặc biệt, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của nam chính thì nàng còn phải nhẫn nại mưu hoa thêm nhiều năm hơn nữa kia.

Kiếp thứ hai, cô vợ thương hộ cũng đâu tính trèo cao thằng thư sinh mà sau này trở thành Trạng nguyên? A, bị thằng kia mãi cầu hôn mới phải gả, nhưng là giúp hắn nhiều như vậy, dụng tâm kinh doanh hôn nhân, rốt cuộc lại bị liên lụy, con chết, công lao bị tước đoạt, chồng có bình thê, suốt ngày bị dằn vặt tâm thần tới chết. Haizz, nói chứ cô này có khôn ngoan thế nào thì làm sao chống lại thế lực nhà họ Từ, chống lại công chúa, chống lại Thái hậu? Muốn bình yên hòa ly thì không được cho phép, muốn tự thỉnh hạ đường cũng không được luôn; vì muốn cả thanh danh và chân ái, bọn họ nhất định phải bức nàng chết. Nàng sao có thể xin ở lại trường kỳ trong chùa, nếu không biết mấy bản kinh Phật thất truyền như nữ chính? Làm sao có thể thoát khỏi Từ gia đắc thế sau chiến loạn, nếu không có xíu quan hệ với Duệ thân vương, và Duệ thân vương cầm binh quyền?

Kiếp thứ ba, kỳ thật chúng ta cũng không rõ, trước khi Thành thân vương trọng sinh, vương phi vì cái gì mà hận hắn như thế. Nếu là vô duyên vô cớ hận hắn, vô duyên vô cớ hại hắn, thế thì coi như kiếp này đã bồi thường mạng mình và mạng con trai, thế là đủ rồi. Nhưng tác phong của con bé Thương Uyển quả thật thấy tởm. Muốn trả thù, ok, đã kéo chân Tằng Tiểu Cường, đã mặc kệ Thanh Chiêu chết, đã hạ độc nữ chính (có đoạn nào đó trong suy nghĩ của nàng ta nói thế), mắc cười là trả thù người ta bằng cách liên thủ với một người cũng hại mình trong kiếp trước (tra nam Thành thân vương)?? Sau đó liên tục treo khẩu vị của thằng đó, dục cự còn nghênh gì đó, thật sự là… muốn ói cả ra. Thần tiên! Không yêu Gia Cát Vân, lại vẫn muốn gả cho hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý, tính ra cũng không có sai, nhưng đã muốn truy hắn còn dây dưa không ngớt với Thành thân vương… Đừng nói là Thành thân vương ép buộc, nàng ta cũng ỡm ờ không kém nha.

Kiếp thứ tư, ừ nha hoàng hậu vô năng, con cũng không bảo vệ được, anh trai lại bị lợi dụng rồi bị giết, gia tộc bị lưu đày. Nhưng nàng cũng đáng thưởng thức ở chỗ dám tính tự sát ở Thái Miếu. Tuy thông minh không đủ, nhưng dũng khí có thừa. Mà nói, cho dù nàng thật thông minh đấu đổ Liễu thị thì cũng có ích gì đâu, Liễu thị dù sao cũng là dân bản xứ, nhìn xem phía sau một chuỗi dài các cô nương xuyên việt – trọng sinh – tùy thân không gian – hệ thống sủng phi – tu chân giới – mãn cấp kỹ năng… bàn tay vàng đủ cả. Nàng lại có gì, nhiều nhất là thân tộc, là một ít đại thần cũ kỹ, không phải nội lực thâm hậu, kiến thức rộng rãi và con mắt nhận biết bàn tay vàng như nữ chính. Một cô thôi may ra còn thắng được, gặp cả chục cô thế này thì giơ cờ trắng đi thôi.

Ân, tuy rằng quan điểm có lệch lạc, nhưng thủ đoạn của nữ chính có nhiều cái rất thú vị. Thật sự thì kiếp 1 và 2 mới là tích cực và kiên nhẫn nhất, kiếp 3 có phần lơi lỏng do nữ chính bắt đầu nhàm chán, kiếp 4 lại bạo lực nhanh chóng giải quyết vấn đề (cướp quyền dễ vậy sao?). Mà kết quả cuối cùng không chỉ có tra nam bị quét ra khỏi nhà, nữ chính còn dùng luật pháp và kiến thức để tạo ra thái bình thịnh thế, giáo dưỡng minh quân tương lai (vô tình cố ý đều khiến các hoàng đế đương thời xấu hổ với liệt tổ liệt tông).

Nam chính lần lượt xuyên qua các thế giới cùng nữ chính. Khác với nữ chính, lúc nàng xuyên vào thì linh hồn nguyên chủ rất nhanh tiêu tán; nam chính vốn xuất phát từ kiếp thứ 1, sang kiếp thứ 2 không thấy nguyên chủ, kiếp thứ 3 lại cất giữ nguyên chủ ngủ say trong linh hồn, kiếp thứ 4 nguyên chủ quá mạnh, nam chính trực tiếp bị bắt giữ. Ta thật tò mò không rõ vì sao kiếp thứ 2 lại không thấy nguyên chủ, cũng như kiếp thứ 3, rốt cuộc nguyên chủ ra sao, chẳng lẽ lúc nam nữ chính rời đi, hắn lại chiếm lại cơ thể? Nếu thế thì thật khó khăn, dù sao chức vị lại là hoàng đế.

Lại nói, có vài lần bọn họ xuyên qua, thân thể kiếp trước không phải là chết tự nhiên, không hiểu là đột tử, hay vẫn còn sống vì linh hồn nguyên chủ trở lại?

Ở tất cả các kiếp, thân xác nữ chính đều không sạch, sau khi xuyên qua nữ chính thủ thân chờ nam chính (a, kiếp thứ 4 không phải). Nam chính ngoại trừ kiếp 1 (kiếp 2 không rõ ràng) ra đều sạch trong sạch trắng. Ở kiếp 1, bọn họ chỉ có đứa con hờ của vương phi với Triệu vương; kiếp 2 rốt cuộc có con chung; kiếp 3 lại là con hờ của vương phi với Thành thân vương (lúc này nữ chính cảm nhận được sự buồn bực khi mang bầu đứa nhỏ của tra nam); kiếp thứ 4 có 3 đứa con chung.

Đối với các nhân vật phụ, đáng chú ý gồm có thằng nhóc con hờ của nữ chính ở kiếp 1 và Ẩn vương ở kiếp 3. Thằng bé thì rất thông minh, am hiểu phẫn trư, có phần phúc hắc; tên vương gia ở kiếp 3 thì lúc còn là Thành thân vương cũng không có gì, lúc biến thành Ẩn vương lại thật đáng chú ý. Chậc chậc, nằm gai nếm mật ha, lúc hắn bức cung thành công và làm các chuyện sau đó, ta suýt lăn ra cười. Độc, đủ độc. Lại không tàn sát huynh đệ như các truyện cung đấu khác, vẫn có thể làm hoàng đế lão cha lão lệ tung hoành. Lúc hắn tự sát ta còn chậc chậc tiếc nuối một phen, không ngờ không chết, lại còn làm cái chức nghiệp rất là… ngưu, ha ha ha. Kiếp 3 cũng có hoàng đế và Định quốc công, lúc đầu còn khá thần bí và thú vị, về sau càng lúc càng tầm thường cẩu huyết, thậm chí vợ chồng Ngự sử còn manh hơn.

Về phần hiện đại, cái đoạn nói về quan hệ giữa A Dật và Gia Cát Vân là trong phiên ngoại.

.

.

Điềm văn đại não động – Thụy Bao Thiểu Nữ

.

Nga, truyện cực ngọt ha, như văn án nói, nam chính cùng một người, tất nhiên trong một thế giới nhất định, nữ chính sẽ có thể có trí nhớ hoặc không, nam chính cũng có thể có trí nhớ hoặc không (có 2 nhiệm vụ là nam chính đi tìm nữ chính), nhưng cả hai đều sạch thân sạch tâm hen (đôi khi nam chính có cặp bồ với nguyên chủ trước, nhưng sẽ không yêu nàng ta, cho đến khi nữ chính xuất hiện; nói nữ chính sạch tâm, kỳ thật lúc còn đi học cũng có yêu đương, bất quá chỉ nhắc đến 1-2 câu, đối tượng sau này cũng không xuất hiện, cho nên bỏ qua).

Hệ thống giống như chỉ xuất hiện để cuộc đời nữ chính đầy màu hồng í, nói chung là toàn đưa ra những thứ hỗ trợ nữ chính bắt nam chính. Hệ thống ước thúc nàng rất ít, nói thật cũng không hiểu hệ thống rốt cuộc là cái quái cha gì, bỗng dưng lại xuất hiện.

Nữ chính tính cách sáng sủa, đáng yêu và kiên định, nhiều lúc hơi trì độn (tỷ như ở nhiệm vụ đầu và nhiệm vụ có anh song sinh).

Nam chính tuy bị đặt ra các thuộc tính khác nhau (phúc hắc, quỷ súc, muộn tao, phân liệt…) nhưng trong khung không thay đổi, tuy có thể không nhớ được nữ chính nhưng vẫn sẽ xa cách những cô khác.
Nhiệm vụ đầu (béo nữu tỷ đệ luyến) và nhiệm vụ cuối (đầu gấu x học trò ngoan) xem như miêu tả kỹ nhất; vài nhiệm vụ gần cuối viết hơi qua loa (chẳng hạn nhiệm vụ có Dư Hân Hân ấy, cảm xúc của nam chính hơi quái đản; rồi nhiệm vụ nam chính tinh thần phân liệt, đề tài hấp dẫn mà triển khai chưa tốt), nhiệm vụ cổ đại viết hơi bị thoáng so với lễ giáo thời bấy giờ (cho cái không gian cũng chỉ dùng một lần, sau đó nữ chính quên bẵng luôn), khúc về hiện đại cũng không phải rất tỉ mỉ.

Sue cũng có, nữ chính cũng không tính là đặc biệt, tình tiết dễ đoán, nhưng là ngọt văn nên bỏ qua.

Vài chỗ hình như viết sai, tỷ như ông cậu (anh của mẹ) nữ chính mà cũng họ Cố như nàng (chẳng lẽ nàng theo họ mẹ, trong khi ba còn sống và vẫn ân ái với mẹ, mà nàng là con một?); rồi khúc ở hiện đại, nam chính họ Ôn trong khi ba mẹ hắn được gọi là Giang ba Giang mẹ (?!).

Mà, khụ, nam chính có nhiều tên như thế… tới chừng hai người thân mật, lỡ nữ chính thốt ra tên hắn ở kiếp nào đó, chắc sượng chết luôn~

.

.

Đoạt xá chi cấm chỉ xuyên qua – Tịch Quyên

.

Haizz… ý tưởng mới mẻ nhưng đọc cụt hứng quá. Tự nhiên chưa triển khai cái gì đã hết cái rụp, tính cách nam chính không rõ ràng, vụ tình cảm của nam nữ chính cũng chả mấy tiến triển, nhân vật phản diện chưa bị trả thù, thân thể nữ chính chưa hoàn toàn phù hợp, quan hệ với đồng nghiệp chưa cải thiện, thủ hộ linh và kẻ trộm có còn trở về, nam nữ chính làm sao phòng bị… giống như đột nhiên không hứng viết nữa ấy.

Nội dung sao, nữ chính bị một bà già sắp chết, dưới sự trợ giúp của một cái thủ hộ linh, cướp đoạt thân thể; linh hồn nàng bị thủ hộ linh giam cầm suốt 10 năm trong hư không, cho đến khi bà già kia muốn vứt thân thể nàng đi đoạt xá một thân thể khác có vận khí tốt hơn. Sau khi trở về thân thể cũ, nữ chính gặp được một số vấn đề do bà già kia để lại, tỷ như đồng nghiệp ghét bỏ, người yêu chia tay, bạn cũ và thân thích cắt đứt quan hệ, linh hồn suy yếu không ổn định… Khổ cái là, 10 năm sống trong giam cầm cũng làm một số phương diện tâm lý của nữ chính trở nên vặn vẹo bất thường, dễ dàng xù lông nhím, không tín nhiệm bất kỳ ai, lại còn muốn tách rời xã hội. Đáng tiếc, tg rốt cuộc chưa giải quyết vấn đề này.

Còn về tình cảm giữa nam nữ chính, haizz, chả biết nói thế nào, tóm lại là thời cơ không đúng, tâm lý của hai người cũng không thích hợp, không giải quyết được thì không thể tiếp tục quan hệ… Tg vẫn là chưa giải quyết đâu ra đấy, ta buồn bực không nói nên lời.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: