Vương triều loạn mã 45

Đồng học đều là ngoại tinh nhân – Dục Hỏa Tiểu Gấu Mèo

.

Truyện song xử, sạch sủng. Lần h đầu tiên của nam nữ chính là liên tục 6 lần (mợ nó ta thật phục nữ chính +_+).

Tềnh hềnh là ta không đọc hết, dừng ở phân nửa nên không nói gì nhiều:

Mới vào hơi gượng, phía sau tự nhiên hơn, nửa đầu cũng là đủ hài hước. Nhiều lúc nhắc đến mấy cái “truyền thuyết TQ” (đều được lý giải thành tác phẩm của các loại ngoại tinh nhân) cùng manga, mặt ta biến thành “?_?”, nghe lạ hoắc.

Nam chính cường đại nhưng nhị hóa, thường làm ra những tình huống dở khóc dở cười (vd như khuê mật của nữ chính đề cử hắn dẫn nữ chính đi ca nhạc ánh nến trữ tình kiểu nước Pháp thì hắn lại dẫn nữ chính vào nhà hàng có dàn nhạc trên biển (?!) mang đậm phong cách Viking, tặng phẩm là mũ sừng trâu khổng lồ =.=”).

Nữ chính cũng không tệ, mọt sách, đối với giao tế và cảm tình vấn đề trì độn, ngoài ra không có cảm giác an toàn do quan hệ gia đình. Gặp chuyện thì không phải loại chỉ biết bất lực khóc lóc cầu xin tha thứ, tỏ vẻ đáng thương; kỳ thật nàng là vừa tìm kiếm cách giải quyết vừa khóc, nói chung rất có cố gắng rất có nỗ lực, đôi khi cách giải quyết vấn đề cũng đáng chú ý, tuy nhiên vụ “giải tỏa áp lực bằng tuyến nước mắt” hơi bị nhiều.

Tất nhiên đây không phải lý do khiến ta ngừng. Lý do là, các vị nam phụ tới tới lui lui thường xuyên quá, mà ta hiện tại không có mood đọc dạng này, huống chi ban đầu còn rất mong chờ vào một truyện thuần hoan thoát. Vì vậy ai có kiên nhẫn hẳn là đọc được á.

Đầu tiên là Mark, ta không có mấy cảm giác với nhân vật này, đến lúc hắn lên giường cùng cô khác chỉ bĩu môi một chút.

Kế tiếp là anh trai của nam chính, chết tiệt ta ‘cảm’ hắn từ lúc hắn vừa xuất hiện trên “màn hình”, ấn tượng còn hơn cả nam chính; tới lúc hắn đến Địa cầu rồi lập tức ảm đạm thần thương rời đi ta thực chua xót, chỉ muốn rít gào NP NP NP!! Tất nhiên đến đó không phải liền lĩnh cặp lồng cơm, hắn còn xoát tồn tại cảm thường xuyên; nam nữ chính xuất hiện cảm tình vấn đề, hắn còn phải chạy tới an ủi giúp đỡ. Hắn về sau không thấy kết hôn.

Liền sau đó là “bạn cũ” kiêm đối thủ hiện tại của nam chính, này mới là nghiêm trọng nhất. Bắt cóc nữ chính mấy lần, mỗi lần thành công đều là vì anh này quá kiên nhẫn và cẩn thận, cộng thêm His Highness nam chính cùng His minions tự tin quá đáng, phòng hộ bạc nhược; hậu quả thường là nam chính rất muộn rất muộn mới có thể tìm đến nữ chính, tệ hơn là còn có một lần trí nhớ của nàng bị vị này đảo loạn luôn.

Nói thật, tg cho rằng đây là khảo nghiệm tình cảm của nam nữ chính, ta lại thấy đây là khảo nghiệm tính cảnh giác của nam chính, rốt cuộc thành tích khiến giám khảo phải nhăn mặt. Thực sự thì ngay lần đầu tiên nữ chính bị bắt đi, bị tên này dùng các biện pháp nhục nhã tinh thần, ta đã oán hận nam chính cực kỳ – bình thường không phải mọi người đều khen hắn mạnh đến thế nào thế nào sao, suốt thời gian nữ chính vắt óc chống lại tên này, hắn lại chết ở xó xỉnh nào mà hoài không thấy tới?? Rồi lại bất mãn nữ chính vì sao quá yếu, chỉ có đầu óc thôi, không có siêu năng lực thì có thể làm gì với ngoại tinh nhân? Mà khi nam chính đến cứu, tiếp tục ôm oán vì sao lại cứu cái kiểu kinh điển và thiện hậu một cách cẩu huyết như thế?? << thiệt tình bọn họ cũng là nạn nhân mà thôi, nhưng không tránh khỏi bị lầm bầm vài câu.

Haizz, thật sự thì vị cuối cùng này tồn tại cảm quá lớn, đến nỗi át cả nam nữ chính.

Buồn bực là, nữ chính vì một lý do thật bất đắc dĩ nào đó, toàn lõa trước mặt 2 vị nam phụ (anh trai & bạn cũ) ngay lần đầu gặp =.=” (tuy rằng với nam chính cũng thế). Ta thật cổ hủ, cho nên hơi bất khoái vụ này.

P.S: cái kiểu ngạo kiều bí hiểm của anh đại ca mới là style của ta, nhị hóa trung khuyển như nam chính yếu thế hơn… Nếu không phải đất diễn của nam chính quá nhiều và huynh đệ tương tàn ta không thích, thì ta đã muốn đổi CP ‘_’~. Kỳ thật, ta còn nghi ngờ rằng vai của nam phụ 3 vốn là việc mà anh đại ca nên làm, vì hắn khi mới gặp còn bị bạn của nữ chính nói ‘rất có khí chất của boss phản diện’, nhưng có lẽ tg đổi ý không muốn huynh đệ đấu đá đẫm máu cho nên mới ‘đẻ’ ra nam phụ 3, độc ác hơn biến thái hơn.

.

.

Du nhiên tiên đồ – Trầm Hương Hôi Tẫn

.

Truyện đọc cũng ổn, nam nữ chính sạch, kết thúc nhanh, vụ tình yêu chưa đâu vào đâu. Khúc đầu nữ chính hay bị ‘ức hiếp’ ha, nhất là bị mấy người mà ta lúc đầu có ấn tượng tốt hoặc tạm ổn ấy ‘ức hiếp’, nói chung là hơi bực, cảm giác cứ như bị lừa sạch tình cảm ấy. Mấy vụ rèn luyện, thử thách, đào bảo xem cũng được, không thấy cũ. Vụ kiếp trước… ta không biết đưa vào làm gì, chẳng lẽ để giải thích nữ chính sắt đá trong tình cảm như thế nào?? (tiếc hùi hụi cho hai anh kiếp trước ấy, thâm tình cho người vô tâm~)

Nữ chính quá đa nghi trong các mối quan hệ giữa người với người, coi như ai cũng bị nàng hoài nghi, ngoại trừ nam chính và các sủng vật, cho nên không có bạn bè. Tuy nhiên lại phòng bị chưa đủ, nhiều lúc không cẩn thận, liền bị người ta hố. Kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, cơ biến chưa đủ.

Lại nói, mặc dù sư môn có lợi dụng nàng, vì thử nàng mà không quan tâm nàng chết sống, nhưng là lúc nàng chưa có giá trị lợi dụng, nàng cũng đã không có lòng trung thành với sư môn. Nàng có lẽ không nhớ, nhờ có sư môn, nàng mới có chỗ (tạm) nương thân (nếu không ở lại Quý gia cũng bị bức gả cho hộ vệ, sinh con làm lụng việc nhà mà thôi), có tài nguyên sử dụng để tu tiên (linh khí để thu vào cơ thể, linh thảo để nuôi trồng trong không gian, cơ hội rèn luyện…), chưa báo đáp lại tí gì cho sư môn đã ‘trái tim băng giá’ vì bị lợi dụng (kỳ thật người ta mới là thử, nhưng chưa có ép ra tí giá trị nào của nàng cả), cảm giác nó cứ vong ân bội nghĩa thế nào ấy. Tất nhiên, cũng chỉ là bất mãn nho nhỏ, rốt cuộc nữ chính chẳng báo đáp cũng chẳng trả thù gì cái môn phái ấy hết, có người ‘dọn dẹp’ giùm.

Nam chính sau khi gặp nữ chính thì tính tình trầm tĩnh, cũng không đến mức độc miệng, nhưng lâu lâu bị trêu chọc thì cũng trở nên ‘bạo lực’, nhất là đối với con ‘linh cẩu’ của nữ chính; cực kỳ đảm đang, làm vườn, trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn, dọn dẹp đều biết làm và chịu làm (thay nữ chính); mẫu người đàn ông vạn năng, chậc, độc giả như ta muốn đỏ cả mắt với nữ chính. Trước khi ngã xuống vũng bùn, hắn là thiên chi kiêu tử, thiên tài tu luyện, không thiếu người ái mộ, tuy nhiên tính tình cũng khá táo bạo (đối lập với vẻ ngoài…) và tu luyện thanh tịnh chi đạo (nên có thể an tâm về độ sạch). Khoái nhất khúc nam chính vừa trùng sinh, trọng tạo thân thể ha, lúc ấy Liên đại nhân manh manh và dễ bị bắt nạt vô cùng XD~. Khúc cuối cái câu thổ lộ của hắn làm ta sửng sốt luôn, quýnh, quá ‘hàm súc’ *__*.

Nam phụ, ngạch, chính là đệ đệ của nữ chính. Lúc nhỏ dễ thương, từ khi tu tiên bắt đầu bị mờ nhạt. Tuy nữ chính nói rằng con đường tu tiên là cô độc, ta đồng ý, nhưng cái kiểu nàng tự xa rời em trai rồi bảo hắn sẽ quên mình nhanh thôi, ta không cho là đúng. Thứ nhất, tu tiên thì phải bỏ quên thân tình sao? Thứ hai, có hỏi qua đối phương sao? Nàng có bao giờ cẩn thận nói ra suy nghĩ của mình với em trai sao? Toàn tự ý quyết định.

Mà sau này, giời ơi, vì sao hắn lại lập hậu cung, vì sao lại âu yếm một con nhỏ thiếp có dung mạo giống nữ chính, cảm giác hết sức phản cảm. Nếu đã chung tình với nữ chính như thế, nghe tin nàng chết, vẫn nghĩ nàng còn sống và đi tìm, thế thì vì sao lên làm thiếu chủ yêu tộc đã ngủ với nhiều cô???

.

.

Gạt đi hoa đào của đế vương

.

Ý tưởng thì hay mà triển khai không tốt lắm, viết hơi bị thô ráp, đáng tiếc.

Nữ chính thì có lúc ‘linh quang chợt lóe’, có lúc ngu ngốc bất lực toàn dựa vào hệ thống (tâm tính hình như là của học sinh trung học?); chán nhất là ban đầu sau 1 năm ‘cải tạo’, nữ chính được tg miêu tả như trầm ổn, có tâm cơ thủ đoạn (bảo là có thể giải quyết Lâm tiểu thiếp và nhị tỷ dễ dàng, tuy nhiên đang bận dồn hết tâm tư vào cung đấu ấy), thế mà từ khi vào cung, hình tượng hoàn toàn thay đổi, biến thành nhát gan có chút tiểu thông minh?! Rồi thì chỉ dựa vào lời của hệ thống mà nhiều lần phán định nam chính là ngựa đực, thầm oán vân vân, trong khi nam chính cũng nhiều lần biểu hiện trung trinh thâm tình, tựa hồ nữ chính chưa bao giờ xem hắn là chân nhân, mà chỉ là một nhân vật do hệ thống biên ra?

Tính cách và mục đích cuối cùng của hệ thống không rõ ràng. Mấy nhiệm vụ giải quyết cực kỳ qua loa nếu không nói thẳng là nhàm chán. Truyện gỡ gạc lại ở chỗ nam chính trầm ổn, sạch sẽ, cương quyết; có thịt.

.

.

Hệ thống chi cứu vớt hắc hóa hoàng tử

.

=.=”

Thiệt là thất vọng.

Ban đầu đọc thấy cũng dễ thương, bất quá càng về sau càng buồn bực. Nhân vật không nhất quán, khi thì ấu trĩ xuẩn thấu khi thì mưu tính sâu xa, khi thì vô tâm vô phế khi thì ủy mị nhi nữ trường tình. Chuyển biến tình cảm cũng khá là nhanh.

Hệ thống bình thường dễ thương, nhưng từ sau cái đoạn sảy thai tự dưng rất có ác cảm với nó. Sau đó tồn tại cảm dần mờ nhạt, đoạn pk cuối cùng lại rất khiến người ta phản cảm – tỉnh bơ nói với nữ chính rằng hệ thống bị hack, hãy tự lo thân (dù rằng phút thứ 99 cũng vội vã trợ giúp xíu).

Nam chính cực kỳ độc miệng, thời gian hắc hóa và ngược nữ chính rất ngắn (chưa đến 1/6 của truyện). =.=” Chỗ này nữ chính vừa xuyên qua đã nhất kiến chung tình với nam chính, đối với các loại lạnh nhạt trào phúng của hắn liền ảm đạm thần thương.

Lúc đó nam chính vừa bị thanh mai trúc mã (em gái cùng cha khác mẹ của nữ chính) và thái tử (anh trai cùng cha cùng mẹ của nam chính) phản bội, vu hãm hắn hành thích thái tử, làm hắn bị trọng thương ném ngoài chỗ hoang dã; ấy là còn chưa nói cha của nữ chính bỏ đá xuống giếng, đổi hôn, khiến nam chính bị hoàng thượng chỉ hôn với nữ chính thay vì cô em gái. Lúc đó nữ chính vừa xuyên qua, cứu hắn, nam chính vì vụ hôn ước và người nhà của nàng rất là có ác cảm với nàng, tưởng nàng có mục đích riêng mới cứu mình, tức giận đi từ hôn, sau vì được nữ chính liên tục giúp đỡ cùng với biết hoàn cảnh xấu hổ của nàng ở trong nhà mẹ đẻ mới đồng ý kết hôn. Khi mới kết hôn cũng lãnh đạm, không viên phòng, sau dần dần biết hiểu lầm nàng, mới thích nữ chính.

Sau liền biến thân trung khuyển, trong truyện đa phần là hắn giúp nữ chính xử lý các vấn đề, khiến nàng chỉ dồn thời gian vào nấu ăn (trước khi có thai), luyện võ (trước khi có thai), và dưỡng thai (2 lần, tổng cộng chiếm 2/3 truyện). Sau khi lên làm hoàng đế, có hậu cung nhưng chỉ là bài trí.

Mà nữ chính sao, haizz, kiếp trước không có một mảnh tình vắt vai mà vừa xuyên qua nhìn thấy mặt nam chính đã thích, nói thật ta nghĩ là hệ thống ảnh hưởng ấy. Còn mấy lần nàng cảm thấy mất mát ảm đạm, ta thật sự cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, không hợp lý, cho nên đành cho rằng đều là tại hệ thống ác trị.

Nữ chính xuất thân cảnh sát/đặc công, tính cách mâu thuẫn, không thể khái quát, nhiều lúc khẩu vô ngăn cản, nói bậy nói bạ; bản thân nàng xử lý 4/5 người chơi khác, còn lại 1 là nam chính vô tình giúp bận.

Nàng sảy cái thai đầu tiên vì đỡ kim châm có độc cho nam chính. Bất quá đoạn này cũng khá là ngắn nên ta cũng không có cảm giác bị đánh sâu vào, thú thật là ta cũng không mấy có cảm giác là nữ chính có thai – lúc đó mới bị chẩn đoán ra được một tháng, cái thai cũng chỉ khoảng 3 tháng tuổi. Bất quá ta ghét hệ thống vì nó biết trước (cho nên mới lảng tránh vấn đề giới tính của đứa nhỏ) mà còn để cho nam nữ chính bạch vui mừng.

Khẩu vô ngăn cản, haizz, kỳ thật vụ này nữ chính và nam chính khá giống nhau, nhưng vấn đề là nam chính có quyền có thế, có tư cách nói, nói xong cho dù người nghe tức chảy máu não cũng không dám làm gì hắn, cho nên chỉ đánh giá là ‘độc miệng’. Còn nữ chính nói ra những lời đó thì lại biến vị, mặc dù đọc buồn cười nhưng không hợp lý (chúc mừng đám cưới thái tử bằng câu “hai người quả nhiên là một đôi tiện nhân… nhầm, một đôi bích nhân~”; rồi sau có nói câu gì rất từa lưa với thái hậu).

Truyện không nói những người chơi khác bị gạt bỏ sẽ thế nào, thân xác ở hiện đại của nữ chính sẽ ra sao. Lưu ý, có thịt nhiều.

P.S: ha ha, đoán trúng cái đoạn kết cục~

.

.

Hiệp hành tinh tế – Hạc Phảng Nhàn Nhân

.

Haizzz…

Nữ chính đến từ cổ đại võ hiệp thế giới (từng gặp cả người tu chân), xuyên tới tương lai tinh tế, cho nên mặc dù có trí nhớ của nguyên chủ, nhưng đôi khi vẫn phạm mấy sai lầm ngu xuẩn. Nói thật đọc cái đoạn nữ chính theo dõi cừu nhân của nguyên chủ kiếp trước mà không tắt đi hay silent cái thị dân hoàn (như thông tín khí), làm nàng nín thở, giấu thân ảnh thì hoàn mỹ đấy, rốt cuộc bị mấy tiếng bíp bíp làm lộ, ta muốn vò đầu bứt tóc luôn ấy =.=”. Ờ thì hiểu nàng lạc hậu, nhưng vẫn bực mình. Hoàn cảnh ban đầu của nữ chính không tốt lắm, nhiều khi biết có cạm bẫy nhưng vẫn đi vào, chỉ là thái độ hơn chút cảnh giác, cứu người lại không tự lượng sức, cứu xong còn bị hiểu lầm có mưu đồ nên mạc danh kỳ diệu bị đánh. Đôi lúc phát mệt nàng cứ khăng khăng cái gì tinh thần hiệp nghĩa, nếu nữ chính lúc ấy rất mạnh rồi thì ta cũng không đến nỗi thấy chán nản.

Ừ, rồi nam chính, ban đầu cũng yếu xìu, có thân phận quý tộc, có tiềm lực cao nhưng vẫn bị mấy thế lực lớn đè ép như Tôn Ngộ Không dưới Ngũ Hành sơn (thằng nam phụ phản diện còn mạnh hơn nhiều). Mà nam nữ chính ban đầu cứ hiểu lầm nhau này nọ, tình cảm của nam chính cứ đổi tới đổi lui (khi thì đột ngột yêu thích, khi thì muốn giết người ta) làm nữ chính hỗn loạn, lại thêm bi kịch của nguyên chủ và a tỷ làm nữ chính đối với mấy kẻ ‘vô sự hiến ân cần’ rất là cảnh giác => nữ chính cũng biến thất thường, khi thì muốn hòa nhã với hắn, khi thì muốn dùng đao ngăn trở hắn; rồi bạn của nam chính còn giở giọng quý tộc chia rẽ vân vân… Làm ta thật không xem trọng cặp đôi này. Giá mà hai người bắt đầu bằng thưởng thức nhau, kết bạn, rồi trải qua nhiều chuyện yêu nhau thì ta không thấy hóc xương như thế này đi.

.

.

Hoa yêu khách sạn

.

Nga, truyện đọc cũng được, 3S, bạn thư sinh hơi bị sắc (lúc đầu đã ảo tưởng tùm lum sau đó xịt máu mũi =.=”). Nhắc mới nhớ, tên của nam chính lúc ở dưới trần là Sở… cái gì? Cứ đọc thấy 2 chữ in hoa ‘Thư Sinh’ ta suýt tưởng quả thật họ Thư danh Sinh chứ (lúc nam chính cải trang cũng nói họ Cao danh Nhân +_+).

Nữ chính là hoa thược dược của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau hơn 50 vạn năm có thể hóa hình, đang tắm ở thiên trì bị yêu hoa như mạng Thanh đế Phục Hy bắt gặp, ‘kinh vì thiên nhân’, sau đó lén đào đi trồng ở hoa viên nhà mình. 7 vạn 3 ngàn năm sau Nữ Oa đến thăm, muốn dùng nàng để luyện thạch, Phục Hy phản đối, cãi nhau, rốt cuộc đề ra hiệp nghị. Nữ chính sợ hai người đánh nhau, thiên giới hỗn loạn nên để lại thư từ biệt rồi rời nhà. Không ngờ ngơ ngác sao bị rơi vào thiên động, mất hết tu vi và ký ức.

Phục Hy dùng 300 năm mới tìm được cây thược dược yêu của mình, thấy Đồng Phúc khách sạn sắp bị bán đi, bèn hóa thân thành một thư sinh nho nhã đến hỏi mua. Sau đó là một đoạn ngày phẫn trư ăn lão hổ nhằm mục đích thông đồng hoa thược dược, gục, ăn luôn, và rước nàng về dinh.

Nói đến tính cách của nữ chính thì có chút ngốc manh, một căn cân, tốt bụng, có tinh thần trách nhiệm; của nam chính là phúc hắc, lười hóa, sủng thê như mạng. Hỗ động của hai người khá là đáng yêu.

Bất quá, haizz, mấy câu chuyện của những khách trọ rất là buồn á. Nhìn đến cuối thấy một đống phiên ngoại, cứ tưởng là bổ sung thêm vài đoạn của bọn họ sau khi rời đi khách sạn, ai ngờ chỉ là chi tiết miêu tả tiền căn, rốt cuộc chẳng thấy về sau như thế nào (*lật bàn* dù sao quá khứ của bọn họ cũng đã được nói sơ qua trong chính truyện!!). Loáng thoáng coi như hiểu long thần và bạch xà vẫn du lịch cùng nhau, thổ địa công trở thành chân chính thần tiên, nhưng là đạo sĩ với nữ quỷ thì sao?? Cứ vậy OE??

.

.

Khe núi người ta

.

Truyện này đọc ok, cơ mà lúc đầu rất nghẹn khuất, phải nói là nhiều lúc muốn đập nam chính (ta không thích dạng cường thủ hào đoạt cũng là vì thấy nữ chính quá lép vế so với nam chính, bị lợi dụng bức bách hoài) hoặc mắng nữ chính ngu ngốc. Cũng không thiếu bực bội thằng em trai nhận giặc làm ca và con chó bán chủ, tuy cũng biết trẻ nít và súc sinh không đáng trông cậy vào.

Gần cuối gấp gáp, tỷ như đùng một cái nam chính tỏ ra yêu nữ chính điên cuồng và đau khổ vì bị nàng ghét; nữ chính thì khi biết không thoát khỏi nam chính được thì cũng rất nhanh thay đổi thái độ, thích ứng trong mọi hoàn cảnh mà tỏ ra cũng yêu thích hắn (mặc dù ta cũng không hy vọng nữ chính làm kiêu quá đáng, nhưng có cần quay ngoắt nhanh như vậy không…); rồi tỷ như mưu lược chiến tranh gì đó cũng qua quýt trong vài dòng, trong khi vụ mưu đồ chiếm giữ Tứ Phương thành thì kéo dài từ đầu đến gần hết truyện…

Về tính cách nam nữ chính thì tạm ổn, cả hai đều sạch; nam phụ có phần nhu nhược về tâm tính. Bất quá có một đoạn nữ chính rất tệ, đó là khi muốn đùa dai với nam chính mà cổ xúy Liên Bích theo đuổi hắn, sau đó người ta cô nương hãm sâu đi vào thì chối phăng rằng nàng cũng không nghĩ sẽ thành như vậy. Đọc đoạn này ta cảm thấy nàng giả vờ giả vịt muốn chết, rõ ràng biết với tính cách và mưu đồ hiện tại của nam chính thì hắn nhất định sẽ không thích nàng kia, cũng biết nàng kia vì thể nhược không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, thập phần ngây thơ lại còn tình đậu sơ khai, vậy mà chỉ vì bản thân chi tư, quán thâu tùm lum ý tưởng nực cười vào đầu óc cô nương kia. Mà có ý xấu còn không chịu nhận, lúc thấy khó có thể vãn hồi lại đổ hết lỗi lên đầu nam chính (tuy rằng cũng có thể nam chính không nhắc nhở gã thuộc hạ giả trang hắn phải giữ khoảng cách với nàng kia), làm như mình vô tội lắm á. Ừ, về sau còn thấy nữ chính thật bình tĩnh vui cười với nàng kia, trong khi ngồi bên cạnh là nam chính, cũng là tân lang của mình, không chút cách ứng. Ta cảm thấy nàng sống hai đời còn tính trẻ con, muốn hả giận thì mưu hoa tỉ mỉ, hố nam chính một vố lớn đi, làm gì cứ đùa dai theo kiểu ấu trĩ, rất nhàm chán.

P.S: nữ chính là con của Lâm [cơ quan?] và vợ trước sao? Rồi sau hắn mới cưới Vương Vân Yên và có đứa nhỏ bị xé bụng lấy ra?

.

.

Khoái xuyên chi đoạt ái du hí – Duẫn Chân Hi

.

Nói đến cái truyện này, đọc cũng ok, nhưng lâu lâu đại từ nhân xưng lại lẫn lộn. Nhiều lúc lỗ hổng tùm lum, nhất là nữ chính cũng không nhất quán, khi thì tỏ ra hiểu lòng người, khi lại không. Kể từ cái nhiệm vụ mạt thế trở đi liền không thích nàng lắm; cái khúc về hiện đại, nam nữ chính hẹn hò hơi bị sến. Các loại kịch tình kinh điển và cẩu huyết, nguyên tác nữ chủ dễ bị bôi đen thành đồ ngu hay ác độc (vd như nhiệm vụ hào môn ân oán, nhiệm vụ np, nhiệm vụ đích nữ trọng sinh).

Nam chính sạch ha, từng kiếp đều sạch trong sạch trắng– nếu nhân vật trong cái kịch bản ban đầu không phải hắn, mà hắn chỉ nhập hồn vào lúc nữ chính xuyên tới sửa kịch bản (chuyện này ta vẫn không rõ lắm). Bởi vì có một vài kiếp, nhân vật của thúc thúc là nguyên tác nam chủ, mà nguyên tác nam chủ đương nhiên có dây dưa với nguyên tác nữ chủ trong nguyên tác (líu cả lưỡi thế này…), chỉ là khi nữ chính sửa kịch bản thì nguyên tác 2 nhân vật chính mới không có ‘điện’ đến. Anyway, thấy thằng cha nào sàm sỡ, sờ soạng, thoát quần áo nữ chính, đó chính là thúc thúc +_+.

Ân, ta thích tính cách của tu tiên sư phụ, nhưng rốt cuộc nam chính tỉnh lại thì chẳng thấy bóng dáng của tính cách đó đâu nữa, chỉ còn ‘âm trầm’ ‘tà khí’ như cũ mà thôi.

Nói như vậy, ở cái nhiệm vụ thứ hai, thúc thúc cũng không tính sạch. Bởi vì nhân vật đó là nguyên bản của hắn, mà trong nguyên tác hắn tham dự hậu cung của nguyên tác nữ chủ. Vì nữ chính xuyên vào nên thúc thúc mới yêu nữ chính trước mà thôi.

Ta đọc truyện và cứ thắc mắc nguồn gốc của nam chính rốt cuộc là như thế nào, vì sao chỉ có nam chính mới phản ứng mạnh mẽ với nữ chính, như Thuần Vu Triệt cũng yêu nữ chính đến cô độc chung lão mà đâu có xuyên? (nói đến cũng tội nhân vật này ghê, ta từng hy vọng hắn là ‘tiền thân’ gì của nam chính chẳng hạn…) Thế là ta đưa ra cái giả thuyết này:

Nữ chính xuyên vào một thế giới số liệu, số liệu diễn sinh ra các loại kịch tình. Mà bởi vì nữ chính xuyên qua, hỗ động giữa nữ chính và thế giới số liệu khiến cho một tổ số liệu đặc thù (Lăng Mặc Hiên) sinh ra hồn phách. Sau đó hồn phách liên tục truy đuổi nữ chính bằng cách ám vào tổ số liệu này đến tổ số liệu khác (như bản chất vụ ‘xuyên qua’ các nhiệm vụ của nữ chính). Cho nên nói, hồn phách không có ‘nguyên tác’ kiếp trước, nó chỉ là vì nữ chính xuất hiện mà sinh ra.

.

.

Khoái xuyên trọng sinh báo thù lộ – Chiếc Lá Trên Mặt Trăng

.

Truyện này… nói sao nhỉ, có phần sơ sài, đọc giải trí tạm ổn, nhưng sâu hơn không có. Tình yêu nhanh, báo thù cũng nhanh nốt, nữ chính tựa hồ diễn kịch không tốt, thường xuyên dùng tính cách thật, cảm tình thật của mình trong nhiệm vụ (haizz, hồi trước xem mấy truyện khác, các nàng kia hoàn mỹ diễn xuất được cả cảm tình, cho nên đọc truyện này hơi nhạt).

Tại hiện đại nàng không sạch ha, không nói vụ có chồng có con, nhưng vì trả thù tra nam tiện nữ cũng đi hiến thân cho người khác, có chỗ còn nói nàng có tới 3 nam nhân làm bạn giường (đã loại trừ chồng cũ).

Còn có, nói đến nam chính xuyên tới thế giới của nữ chính là nhờ hệ thống, vậy ta tò mò, trước đó nhận lời với con và với Tất Nghiên sẽ chung sống tốt với Tất Nghiên thì sao? Là ngay lúc đó xuyên, hay là sống gần hết đời với Tất Nghiên mới xuyên? Và để trả giá, hắn phải làm cái gì? Nếu chỉ là quét rác như Tất Nghiên còn không có gì, nhưng nếu gặp cái nhiệm vụ phải trả giá cả thân thể như nữ chính thì… ta có cảm giác thật cách ứng.

P.S: mấy truyện dạng này, vì sao lúc về đến thế giới nguyên bản, hoặc đến kết cục, tg viết cứ xuống tay thế nhỉ?

.

.

Kiếm tiên – Phi Dực

.

Nga, đọc xong mấy hôm trước, cũng không có nhiều thứ để tổng kết. Xem cũng được, nhưng hơi kém hơn phần trước (Bàn tay vàng nữ phụ tu tiên ngày). Tg vẫn đặt tên vô năng như cũ, nhưng giọng văn nhí nhảnh hơn, nhân vật khiêu thoát hơn, bàn tay vàng ít hơn. Có thu liễm vụ dùng “ABC không biết” để làm chuyển đoạn, giảm bớt lặp đi lặp lại.

Các nhân vật trong phần trước đa số không xuất hiện trong phần này, chỉ chừa lại nam chính, các sủng vật của nữ chính (Con rối A Vũ, Thông u sư tiểu 78, Hỏa phượng, Cửu vĩ hồ ly tiểu Cửu, Giao long A Cổ, Tiểu lý ngư A Bảo ~ đổi tên thành A Lý), và chưởng môn Hạ Thanh Bình. Bù lại xuất hiện vài nhiều nhân vật mới, nữ chính không còn là độc hành hiệp, mà thường xuyên dẫn đội chạy tới chạy lui.

Ngoài ra, phần trước là nữ chính nghịch thiên, phần này là vòng đi vòng lại cũng không thoát khỏi bị ‘thiên đạo’ thao túng, hơi nản (nhất là khi tham gia vào tiền kiếp oa, ta tiếc tiếc tiếc cực kỳ cho Tham Lang và Thanh đế).

Truyện giải thích một số vấn đề còn sót của phần trước, tỷ như Hư Thiên trạc rốt cuộc hoàn toàn mở ra (đọc hơi thảm), và đám người của Tham Lang tinh quân gặp chuyện gì mà chết ở địa cầu… Tuy nhiên vẫn không nói nhiều về vì sao nữ chính xuyên qua (chết như thế nào?) và tâm ma thật sự của nữ chính là gì (hint trong phần trước, phần này hoàn toàn không đề cập).

Lại thêm vấn đề mới: Bạch Hổ không giải trừ phong ấn? A Cổ vì sao không thể tiến giai? << Không thể trông cậy vào phần tiếp theo, vì ‘phần tiếp theo’ là một truyện có liên quan, nhưng thay đổi vai nữ chính.

Kết cục không tính thỏa mãn, trận đánh cuối không đủ nhiệt huyết. Ta lại còn chờ xem lúc đám hạ giới phi thăng lên sẽ rầm rộ thế nào kia.

Nữ chính trong phần này trở nên mềm lòng hơn, biết chia sẻ hơn (ha ha, chia sẻ xong thì quay mặt đi rơi lệ), cũng dễ ưu sầu hơn. Nhưng nói thật ta không thích việc nữ chính giấu diếm Mặc Thiên Bảo về chân tướng của Mặc Doanh, cảm giác cứ như xây lâu đài thủy tinh nhét hắn vào ở ấy, quá coi thường tâm tính, tiềm lực trưởng thành và sự mẫn cảm của Mặc Thiên Bảo. Chẳng lẽ hắn sẽ không chịu nổi chân tướng sao? Chẳng lẽ hắn không cảm nhận được tình thương của cha đều là giả sao?

Nam chính, ừ, chính là Tần Trăn, có tồn tại cảm hơn (mặc dù vẫn có rất nhiều đoạn anh cứ như người vô hình =.=”). Khụ, mới gặp lại nữ chính, hắn thường xuyên ánh mắt ‘lóe ra’, chỗ này lặp đến phát bực, cũng may là về sau tg sửa đổi cách dùng từ cho mới mẻ hơn. Cũng có bày tỏ tình cảm và ghen tuông, khá đáng yêu. Cảm tình giữa hai người thông thuận, nam chính tuy trầm mặc thầm mến, nhưng nữ chính cũng cảm giác được, rốt cuộc chính nàng chủ động thổ lộ, mà không còn bị ám ảnh trong quá khứ quấy nhiễu. Tuy nhiên mỗi lần 2 người mùi mẫn thường bị kẻ khác đánh gãy giữa đường.

Nhân vật phụ gây ấn tượng là Tham Lang và Thanh đế. Nga, kỳ thật ta thích Tham Lang hơn nữ chính nhiều. Tham Lang, nga, trầm mặc ít lời nhưng chính là vạn nhân mê, những nhân vật ‘tuổi tác cao’ nữ chính gặp được ở Tiên giới đều ít hay nhiều yêu thích Tham Lang – nhẹ thì kính trọng, suốt đời không quên; nặng thì sùng bái, thầm mến, v.v… Thanh đế tính tình ôn hòa, ‘toàn thế giới công nhận là người tốt’ (haizz, lúc trước cứ hy vọng mong manh rằng Tần Trăn là Thanh đế chuyển thế…).

Ta buồn bực rằng, một chuyến trở lại tiền kiếp của nữ chính cũng không giải quyết được gì, người sẽ chết vẫn phải chết, cuối cùng chỉ là nàng có được thêm một đống bảo bối =.=”.

Đoàn đội của nữ chính (không cố định) gồm: Nghiễm Lưu, Tống Phong, Mặc Thiên Bảo, Mặc Ninh, Mặc Thì, Thanh Vi, Trung Tiêu, Ngao Hải, Tiểu Lam… cũng khá buồn cười. Tuy nhiên, gia tộc mới của nữ chính – Tiên giới Mặc gia – không đủ nổi bật trong truyện.

Không Minh và Tức Mặc Thanh Lưu không có nhiều đất diễn như ta tưởng, cũng không bị làm thịt ha ha ha. Không Minh hối hận, tự hành hạ mình cả đời, cũng như vĩnh viễn túc trực ở tân Thiên Nguyên tông để bảo hộ tông môn. Tức Mặc Thanh Lưu chơi trò gián điệp, xong nhiệm vụ liền trở về đi theo đuôi nữ chính.

Đại Thiên Đế xuất hiện khá nhiều, cũng đáng ghét (cảm xúc về nhân vật này thật là 3 chấm), bất quá không tính là boss phản diện cuối cùng.

A, còn có Nguyên Anh, haizz, vì sao chết nhảm vô cùng, giống như chết chỉ để làm cớ cho trận cuối ấy. Ta cảm thấy tên này thật là tội nhân thiên cổ, phản bội bạn còn chưa tính là gì so với việc thấy được đại boss lòi đuôi mà vẫn không dám để lộ ra, khiến hắn âm mưu thao túng tiên giới biết bao lâu, rốt cuộc tiên giới tử thương thảm trọng.

Cuối cùng, tiện nhân não tàn vẫn có, không nhiều nhưng ghê tởm như nuốt ruồi bọ. Điển hình là ông cha ‘hờ’ của nữ chính và mợ côn bằng ấy, luôn mồm chân ái đến mức ta chỉ muốn nhét họ vào bồn cầu xả nước.

.

.

Lãnh cung loại điền ký

.

=.=”

Nữ chính… ngu như heo ấy -_-”. Ở trong hoàn cảnh xấu, không có tâm cơ thì thôi còn không chịu cẩn thận, suốt ngày phơi nhược điểm ra cho người ta nắm. Tính tình thì… lúc đầu còn giả vờ lạnh nhạt vô tranh được một chút, về sau gặp hoàng thượng thì nhí nha nhí nhảnh, ‘thiên chân lãng mạn’…

Hỏi chứ mới tới, chưa tìm hiểu hoàn cảnh đã vội vàng phá đi hoa viên để trồng trọt, tuy nói là vì không đủ lương thực, nhưng nếu gặp bắt lỗi thì không khéo bay đầu á. Ngồi xe thì say xe đã chớ, còn dám không cẩn thận ói lên người hoàng thượng?? Lại nói lên cơn thần kinh đi chơi diều trong hoàng cung, còn trèo cây; tới chừng gặp Đức phi đang mang bầu bảy tháng thì té xuống đụng người ta, người ta hôn mê bất tỉnh lại oang oang đòi châm cứu cho?? Cái bẫy vụng về như vậy mà cũng dính được, phải nói nữ chính đặc biệt có tài?? Rồi thì thường xuyên than thở ra miệng ‘hoàng cung là lồng giam’, nam chính nghe được không trách tội cũng cho qua đi, lỡ hoàng hậu gì nghe được, chết còn không kịp ha.

Nam chính thôi, tuy nói là thương nguyên chủ, thế mà nguyên chủ vừa bị vu oan đã nổi giận, đối xử tệ bạc với nguyên chủ rồi đổ thừa rằng ai bảo nàng không chịu biện giải. Nói đến tức cười, người ta đã thiết cục lợi hại vậy rồi biện giải có ích gì, chỉ sợ vừa nói một câu đã bị bắt bẻ ác độc hơn. Sau đó hoàng thượng lại nói hắn cũng không tin nàng là ngoại tình sinh con hoang, nhưng vẫn giận vì nghe được nàng có thanh mai trúc mã =.=”. Ta hết biết nói gì luôn, thế nào cũng tỏ vẻ mình vô tội được hết. Thà rằng lúc đầu không có cảm tình với nguyên chủ còn dễ nghe hơn.

Mà nữ chính ngu như vậy còn sống nhăn ở hậu cung đương nhiên là vì nam chính có tâm bảo vệ. Tg khiến cho nam chính bảo vệ nữ chính bằng một biện pháp phi thường cẩu huyết – quốc sư bảo là tiên nữ hàng thế, là phúc tinh của quốc gia, nam chính cũng cần mấy tri thức nông học hiện đại của nữ chính để làm giàu đất nước. Sau đó tất nhiên là nam chính bị nữ chính cuốn hút với cái vẻ ‘kỳ lạ’, không ‘hư ngụy’ của nữ chính, trong khi lúc biết nguyên chủ đã chết thật thì chỉ buồn bực một chút rồi quay sang chú ý nữ chính ngay.

.

.

Lão bà của ta là học bá

.

Ai… So với mấy truyện np hiện đại, gì ấy sát thủ tá thi hoàn hồn hay nữ hoàng cổ đại xuyên hiện đại, thì truyện này đỡ hơn tí xíu… nhưng quả thật ta vẫn không thích, cốt truyện quá cũ, kiên trì được quá nửa đành dừng lại.

Nhân vật thật mâu thuẫn, nữ chính bảo ghét phiền toái mà suốt ngày tự rước phiền toái, bảo lãnh tình mà hết cứu người này đến cứu người kia, thậm chí còn luôn giúp đỡ mấy băng nhóm từng được thuê để giết mình – biết rằng oan có đầu nợ có chủ, nhưng ta không thấy bọn họ có bao nhiêu giá trị để được nữ chính thu: nói đến lòng trung thành thì lão đại của bọn họ vừa bị giết, nữ chính thi điểm tiểu ân huệ, triển lãm thực lực, bọn họ liền đầu hàng nữ chính >> thật khó tin tưởng vào lòng trung thành kiểu này; nói đến thực lực, bị nữ chính diệt lúc nàng còn chưa đủ mạnh >> thực lực có thể cao đến đâu; nói đến trí tuệ, đi theo một lão đại (thằng đàn anh cũ) chỉ biết tiếp tiền thuê mà không biết bối cảnh của mục tiêu và kẻ mua hung như thế nào, này IQ cũng là một dấu chấm hỏi to đùng.

À, mà nữ chính cũng rất trực tiếp, không nhiều tâm cơ, không giỏi loan loan nhiễu nhiễu, không am hiểu bày binh bố cục hay nhìn xa trông rộng, gặp chuyện dễ dàng nôn nóng mất bình tĩnh (sự lãnh đạm bình tĩnh chỉ kéo dài trong 10 chương đầu?), vò đầu bứt tóc, xử lý sự tình hoặc là dùng vài biện pháp đơn giản (nhiều khi đã được vạch sẵn, như vụ điều tra cái chết của cha mẹ nguyên chủ, thật ra thì nguyên chủ đã an bài xong hết rồi, nữ chính chỉ ăn sẵn), hoặc là dùng bạo lực.
Mấy anh nam chính cũng theo mô típ thường thấy, tỷ như:

– một anh thì thường xuyên bị bắt nạt, bị người nhà bỏ rơi, mỗi lần khổ sở chỉ trốn trong một góc khóc lóc, sau đó được nữ chính ‘nhặt’ về và oách xì xầm kêu ‘hiện tại mạng của ngươi là của ta, không được tự sát, không được để người khác thao túng, phải cố gắng biến cường’;

– một anh hay đấu khẩu với nữ chính và để tâm vào vụn vặt sau đó hờn dỗi;

– một anh mạc danh kỳ diệu bảo thích nữ chính sau đó tặng hoa hồng này nọ, rốt cuộc bị từ chối thì chấp nhận đính hôn với cô khác, được nữ chính ‘anh hùng cứu mỹ’ xong lại từ hôn đi theo nàng;

– một anh sát thủ được thuê giết nữ chính nhưng khi vừa gặp nữ chính đã bị sự cuồng khốc bá soái túm của nữ chính chinh phục;

– một anh tính tiếp cận nữ chính vì muốn cướp tất cả những gì kẻ thù của mình yêu thích, sau đó đột nhiên 180 độ chuyển sang hãm sâu vào tình yêu đơn phương với nữ chính;

v.v… (lật kết cục thấy còn một anh nữa nhưng chưa đọc đến, chưa rõ ràng)

Túm lại là, nghe đồn thực lực cũng không tệ, nhưng dính đến vụ tình cảm hơi bị ẻo lả. Vài anh trong này còn là con cưng trong nhà, nhưng trưởng bối của bọn họ vừa thấy nữ chính (chỉ được cái có thân phận bối cảnh, chưa thấy bản thân nàng có chút thành tựu gì, làm nên cơm cháo gì) đã vội vàng đưa con lên cửa, xem xét dáng đi tư thế, thậm chí ‘tinh quang’ trong ánh mắt đã gật gà gật gù tán thưởng ‘nhân trung long phượng’… Họ quá tự tin vào con mắt nhìn người của mình hay chưa từng gặp loại ‘bề ngoài khí phách, bên trong bao cỏ’?

Giọng văn thì, ta nói khó nghe điểm, tg quá mức ‘cố lộng huyền hư’. Vào đầu ám chỉ nữ chính cường lắm, cường từ thế giới bên kia đến thế giới bên này, cho nên vừa mới một trận chiến liền thành danh, fan khắp sân trường, ai ngờ vừa gặp cuộc đấu liên trường đã lòi ra, bản thân nàng tự đánh giá cao chính mình bởi vì còn không biết thế giới này có các loại võ thuật vũ khí mà mình ‘quên’ tìm hiểu (võ ‘khí’, vũ khí không gian…). OX, không phải này là kiến thức thông thường sao, nàng chỉ cần chịu khó ngồi ôm sách trong thư viện hay lên mạng xem tin tức là sẽ thấy, không đến mức gặp chuyện mới té ngửa thế này. Nhưng không, nữ chính vào thư viện chỉ để ngủ, ngủ và ngủ.

Rồi thì âm mưu bí mật một cái sọt, đến chừng bật mí ra lại đơn giản đến chán chường, giải quyết vấn đề cũng đơn giản trực tiếp không kém.

Vụ tình cảm thì… nhàm, không biết nên nói cái gì vì không có cái gì đáng nói.

Một vài bất mãn nữa như:

– nữ chính suốt ngày tiêu tiền như nước, chả thấy kiếm bao nhiêu, nhất là đối với kinh thương, quản lý công ty thì mù tịt gà mờ; tiền bạc xuất thủ đều là từ cha mẹ nguyên chủ để lại hoặc ông nội cho, cũng không phải tự mình kiếm được, vậy mà mỗi lần đều là mấy vạn, mấy trăm vạn.

– Nhiều lúc được lợi nhờ nguyên chủ (tỷ như Dương Khả nhi đổi từ địch thành bạn cũng là vì phát hiện có huyết thống với nguyên chủ, được mẹ của nguyên chủ cứu và đưa đi Minh Huyền môn học hành…) và ‘kiếp trước’ của mình (đến đoạn ta ngừng thì tg vẫn đang đi theo chiều hướng ‘dần dần phát hiện kiếp trước và thế lực kiếp trước để lại’, ít nhất Lâm thúc Lâm thẩm tin tưởng nàng là chủ nhân cũ, ta cũng không xác định có phải hay không), nói chung cảm giác không thú vị.

P.S: ‘học bá’ trong này, sao ta thấy giống như đầu gấu trong trường học? Dạng như đầu lĩnh vụ đánh nhau ấy~

.

.

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Vương triều loạn mã 45

  1. Học bá nghĩa của nó là chỉ mấy anh mấy chị chăm chỉ siêng năng học giỏi điểm cao á :))) bên bển còn có cả học thần học điểu học tra các loại nữa😄.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: