Vương triều loạn mã 46

^_^ Hôm nay sinh nhật~ *vung tay* up 3 bài hen~

Lịch sử danh nhân thượng ngã thân

.

Truyện này làm ta hộc máu lắm nha, đoạn đầu được, về sau hơi yy chút nhưng không sau, nhưng đoạn cuối… hết ý tưởng?! Có thể tg muốn làm cho các vị danh nhân ‘hào hùng’ đến phút cuối cùng chăng, nhưng tự nhiên đọc thấy đã đưa cách giải quyết vấn đề, thế mà các nhân vật sau này cũng lười cố gắng giải quyết… Trong ấn tượng của ta, các vị danh nhân này lúc còn sống luôn không từ thủ đoạn để được sống, để đoạt được những gì mình muốn.

Như Hạ Cơ nói, nếu nhập hồn vào người khác thì thân phận không bằng bây giờ, tầm bậy tầm bạ, nếu là tính cách lúc đầu truyện của nàng, thì nàng mới sẽ tự tin rằng nàng sẽ dùng thân thể mới làm mình nổi danh hơn, giàu có hơn hiện tại mới đúng. Nàng nói thuật hấp tinh vẫn sẽ bảo lưu nếu tá thi? Uy, chưa uy hiếp bức cung Rose ca xem có cách giải quyết không mà đã nản lòng, rõ ràng không thích hợp với tính cách của Hạ Cơ. Còn nói thật hay không với Tần Tranh? Làm ơn, chẳng thấy có đoạn này Rose ca cấm vụ đó cả, như nữ chính cũng cân nhắc có nên nói cho Tịch Nhẫm không mà. Mà nếu ban đầu Hạ Cơ đã lựa chọn tiêu tán, thế còn trêu chọc Tần Tranh làm gì? Nếu chỉ để sống sung sướng đến cuối, không cần để ý đến tâm trạng của đối phương, thế có khác gì lúc Hạ Cơ còn sống ở cổ đại, diễn hí các nam nhân khác?

Rồi thì tự nhiên làm cho Nguyên Nhan Khuyết tỉnh lại, thông minh hơn. Ta thấy cuộc sống ngây thơ của hắn cũng đâu phải tệ, có cha mẹ nuôi dưỡng, bản thân cũng tài hoa, có cần phải bon chen xã hội kiếm tiền đâu? Tỉnh táo chỉ để biết tình yêu, vì tình yêu mà khổ sở thì tỉnh táo làm gì? Btw, thuốc trị bệnh điên điên, tác dụng trong vòng hai tiếng của Cao Dương mà có thể làm cho Nguyên Nhan Khuyết vĩnh viễn tỉnh táo, không còn ngây thơ… Tác dụng sai biệt quá nhiều ha.

Còn có, như thế nào giải quyết vấn đề thể chất chiêu quỷ của nữ chính, chẳng lẽ cứ đón quỷ tới lui đến hết đời? Rồi đem cái vụ tâm trạng nữ chính ảnh hưởng đến khung cảnh nơi sống của các danh nhân (nở hoa đào gì đó) làm gì, đến sau chả thấy nói đến nữa. Cũng không thấy nữ chính nói thật với Tịch Nhẫm, tuy rằng có lúc cũng đã tính. Cuối cùng thì, đám Võ Tắc Thiên cũng có sự nghiệp cái gì rồi, cũng khá nổi danh, đột nhiên biến mất không ai điều tra sao? Nữ chính có thể lấy cớ gì để che lấp?

Nữ chính tính cách hơi chút vô tâm vô phế, khá nữ hán tử, có đám quỷ phụ thân thì càng tự tin tỏa sáng, từng có bạn trai trước nam chính, sạch thân. Nam chính có chút nhược, nhưng cố gắng biến cường vì nữ chính, sạch sẽ từ thân đến tâm.

P.S: không thích nam phụ Cận Thành chút nào.

.

.

Luyến cốt ký

.

Cái truyện này ta đọc oải quá dừng luôn *_*.

Viết cứ loạn loạn, không biết phải tg cố ý hay không. Cứ ném tới tấp các loại thần bí khó hiểu mà không chịu dừng lại giải thích một hai. Nam chính đối xử với nữ chính như gần như xa, hốt lãnh hốt nhiệt, không biết vì cớ gì, nhưng đọc riết phát bực; không khiến nữ chính rõ ràng tình huống thì thôi chứ, thế mà bảo hộ nàng cũng không xong; là yêu quái mà bị phàm nhân theo dõi cũng không biết. Nữ chính được xây dựng kiểu vô tâm vô phế, nhưng là kiểu vô tâm vô phế khiến người chung quanh thận gan đau; lại thêm hoa si nam chính mọi nơi mọi lúc và sức chiến đấu bằng 0.

Tiếp theo cô bạn ‘nữ thần’ của nữ chính còn thổ lộ với nàng rằng mình thích nam chính rồi, đây là muốn bạn bè quyết liệt tiết tấu sao??

.

.

Mang theo di động xuyên ngược văn

.

Meo… bị lừa tình vụ nam chính. Lúc đầu thấy nữ chính rà tìm tên của nguyên nam xứng trên mạng, ta còn tưởng hắn là nam chính, ai dè bi tồi, đó là người qua đường giáp. Còn nguyên bản một anh vật hy sinh đáng lẽ chết từ khi truyện bắt đầu không lâu lại là nam chính =.=”. Anh này sạch nha, dễ thương nha, thường xuyên giúp nữ chính đánh cực phẩm kim cương quái vật.

Truyện đọc ok, khi bắt đầu vào nữ chính quá yếu, pk không lại; sau này có đả thủ thì sướng hơn, muốn đòi tiền muốn đánh người muốn trợ uy đều dễ dàng; lại sau nữa gặp phải những chuyện không phải đả thủ có thể giải quyết thì đã có thể vận dụng tiền tài, quyền thế. Bất quá, truyện gì mà cực phẩm bay đầy trời, tiện trong tiện, tra trong tra, nhất là Tiêu Diêu lưỡng gia ấy, nhiều lúc chỉ ước có cái vỉ đập ruồi lăm lăm ngay tay +_+.

.

.

Mạnh nhất nữ phụ

.

=.=”

Nặc, ta thấy truyện này tình tiết nó cứ vèo vèo, miêu tả cảm xúc cũng qua loa, mà nói đến hài hước cũng không đạt yêu cầu. Nhân vật thì có nhiều nhân vật phụ (nguyên ‘nam phụ’) rập khuôn nguyên tác trừ một vài ’em’ có tác dụng thay đổi tình tiết, cảm giác như mấy con rối và khiến thế giới trở nên không thật.

Còn có, nữ chính giống như có bị hại vọng tưởng chứng? Biết là nàng xuyên vào truyện nên sợ hãi, liên tiếp thấy các đoạn xảy ra y như trong kịch bản, cho dù đã nhiều lần rẽ nhánh nhưng rốt cuộc vẫn bị bẻ cong lại gần sát kịch bản, nguyên ‘nữ chính’ vận khí quá tốt… Nhưng là, ok, mới bị con kia lợi dụng danh tiếng thân phận của mình hai ba lần, nhìn con kia tác phong thập phần ghê tởm, con kia cũng chưa có sát ý với mình, nguyên ‘nam chính’ cũng chưa xuất hiện, thì đã nghĩ đến giết người ta để bóp chết vận rủi từ trong trứng nước? Sau đó bởi vì nghe nói giết chết nguyên ‘nữ chính’ thì mình càng rủi ro nên mới bỏ ý định? Cho xin, nữ chính có thật là có hơn hai mươi năm sống ở pháp trị xã hội không vậy? Hay là đầu đường xó chợ xã hội đen sát thủ nào đấy? Lại hoặc là trong thâm tâm vẫn chưa xem thế giới này là thật, con người ở đây là thật, mà chỉ là mộng cảnh nên mới dễ dàng làm bậy?

Ờ, và nam chính thích nữ chính hết sức mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ là vì lần đầu ‘được’ đối xử như sủng vật nên thích? Gặp qua nữ nhân quá thiếu?

.

.

Mạt thế chi nghịch tập nữ chủ

.

Nặc, truyện này nam chính là chàng ngốc Văn Sâm, không phải Phương Mặc ha~ (ta bị hố -.-”, thì ra Phương Mặc cũng có thể tính là phản diện ấy, tuy không phải bề tôi dưới váy của nữ xứng). Chàng này sinh ra trong gia đình mafia mà tính cách đơn thuần như trẻ con, vừa nhìn thấy nữ chính đã dán nàng như hình với bóng, khiến gia đình nữ chính bất giác được một thế lực khổng lồ bảo hộ trong mạt thế. Có vẻ chàng về sau biến cường, lãnh khốc, thê nô và vân vân (OR phẫn trư cật lão hổ nhỉ?), đặc biệt chàng còn có một huynh trưởng cường đại lại đệ khống, sẵn sàng bảo vệ đệ đệ và những gì đệ đệ thích. << orz, sao nữ chính may mắn thế nhỉ??

Bất quá spoil gì khác thì chịu, ta xem được phần đầu, nhưng thấy không hợp gu lắm. Nữ chính trọng sinh về, chỉ đỡ ở chỗ thấy rõ bộ mặt con đường tỷ (nữ xứng theo kiểu nữ chủ Mary Sue) và biết có bảo bối, các chỗ thế lực quan trọng; ngoài ra thì ban đầu vẫn… thiên chân như xưa (có một khúc nào đó cho rằng mình trọng sinh là thắng định bà đường tỷ rồi), vô năng như xưa (haizz, kiếp trước thấy ba má chết cũng chỉ biết trơ mắt nhìn rồi khóc lóc đau khổ; không thấy nói đến báo thù cái giống gì đã bị tiễn về Tây thiên với ba má), ham chơi như xưa (tất cả mọi việc đã có ba má lo, em này cũng không nghĩ đến luyện tập thân thủ, thường xuyên bận ăn diện, dạo phố, du lịch, rồi mua mấy quyển sách võ công dỏm), hỉ ác thì lộ rõ ra mặt (làm bà đường tỷ có chút hoài nghi và phòng bị), ám ám vừa hận lại vừa sợ nữ xứng, bệnh đại tiểu thư cũng lâu lâu phát tác… Làm ta hơi nản nản tạm xếp qua một bên. Nhiều lúc thật không kiên nhẫn với mấy thể loại ‘nữ chính dần dần biến cường’, đặc biệt là khi không rõ sau này có biến cường thật không, hay vẫn thế, vẫn thế.

.

.

Mạt thế tra nữ sang bên đứng – Ngốc Manh Tĩnh

.

Khụ… có vẻ nam chính là ca ca ha~ Còn incest hay ngụy incest ta chưa rõ. Bàn tay vàng rất bự.

Ta drop từ sớm, mặc dù rất là có hứng thú với ngụy incest, vì không chịu nổi cái kiểu lâu lâu lời tác giả cứ nhảy vô giữa truyện, sau đó đối thoại với nhân vật — cảm thấy không đủ nghiêm túc. Còn có vài chỗ kỳ quái, nhân vật thái độ biến chuyển quá nhanh.

.

.

Mẫu đan chân quốc sắc

.

Ta nói thật là ta không thích truyện này. Văn viết gượng ép, giống như để thôi động một kịch tình nào đó liền bắt nhân vật xoay thế này xoay thế kia để gây chuyện, không hợp lý lại còn khiến người đọc cảm thấy nhân vật thật ngu ngốc.

Vào đầu không hiểu sao rất phản cảm nữ chính, ta không hiểu, qua đi một ngàn năm, nhìn thấy nhân sinh bách thái mà nữ chính vẫn quá chấp nhất quá khứ. Ta không nói là nên thánh mẫu tha thứ, ta cho rằng trả thù là nên, đặc biệt nếu bọn kia gây hại đến mình thì phải phòng bị chống đỡ; nhưng không nên để chính mình biến thành ‘hận ý ngập trời’, để chuyện trong quá khứ liên tục ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình. Vì sao khi sống lại ta cảm thấy nữ chính không hoan hoan hỉ hỉ quá ngày, không ôm một mảnh trân trọng chi tâm đi sống mỗi một ngày, mà chỉ âm trầm, cười lạnh, tính kế, lợi dụng, nơm nớp lo sợ?

Tựa hồ nữ chính sau một khóa ‘trọng sinh & xuyên qua’ càng tệ hơn, kiếp này cứ ẩm ẩm ương ương sao ấy, học được nhiều thứ nhưng vẫn ngu ngốc, xúc động, lỗ mãng, miên man suy nghĩ đâu đâu, đôi lúc lại còn ‘vô thức lỡ miệng’, còn học được lợi dụng người khác (vd kết giao với nam phụ Trì Ninh Phái ban đầu cũng là tâm tồn lợi dụng, muốn tạo thế cho mình, xử lý mấy việc mình không tiện làm hoặc không có năng lực làm…), khi chột dạ thì đầu óc cứ trống rỗng và mặt mũi cứ đần thối ra, không biết giải quyết. Tg giống như muốn diễn tả nữ chính tuy có tâm kế hơn nhưng trong lòng vẫn giữ lại một góc thiện lương, đáng tiếc công lực không đủ cứ để cái ‘thiện tâm’ của nữ chính biến nửa mùa. Tiếp theo còn thêm một đống tai họa từ trên trời rơi xuống (tỷ như dính líu đến phò mã, rồi công chúa dã man thích nam chính, hoàng hậu ác độc trọng sinh…), mạc danh kỳ diệu thật sự; đương nhiên nữ chính không biết hoặc không có năng lực chống đỡ, cho nên lúc này nam chính bị tg lôi ra chắn tai giùm.

Mà nói đến nam chính, cảm giác nam chính thích nữ chính quá đột nhiên, chẳng lẽ lại như mấy truyện xuyên qua, thấy cô nàng khác lạ, ‘tài trí hơn người’, không sợ cường quyền cho nên để ý?? Vả lại nam chính bày tỏ dục vọng với nữ chính quá mãnh liệt, hoàn toàn đối lập với hình tượng lạnh lùng cấm dục ban đầu, đã thế còn không để ý đến thanh danh của nữ chính, toàn muốn thế nào được thế ấy, ngay cả trong khuê phòng của người ta, cho dù thân nhân của người ta đều có mặt ở nhà, một cách hết sức lộ liễu và đường hoàng (mấy truyện khác còn là trèo tường chạy vào, truyện này nam chính khệ nệ đi vào nhà nữ chính, còn để thị vệ đứng ngoài cửa phòng gác không cho người khác vào).

Rồi còn mắc cười, sau khi từ hôn, nam phụ còn năm lần bảy lượt chạy đến nhà nữ chính, đánh đâu thắng đấy xộc thẳng vào khuê phòng nàng… Cho hỏi, Thẩm gia không có gác cổng? Gã sai vặt gì đó đâu? Má nó chẳng lẽ khuê dự của Thẩm gia cô nương không đáng tiền mà canh gác lơi lỏng như thế?

P.S: dân phong mở ra sao… Mở ra cái kiểu gì, mà vị hôn thê trong quá trình đánh vỡ gian tình của vị hôn phu và khuê mật, nếu lỡ thấy vị hôn phu trần truồng sẽ phải tiếp tục gả cho hắn, nếu không danh dự của nàng sẽ bị tổn hại? Còn tỳ nữ cận thân của thiếu gia nếu thấy thiếu gia trần truồng cũng liền được nạp thành thiếp thị, vì ‘thanh danh’ bị hao tổn? A, tỳ nữ có thanh danh đáng nói sao? Ta cũng không tin, tỳ nữ cận thân mà chưa từng hầu hạ thiếu gia tắm rửa hay mặc/cởi quần áo? Lừa quỷ đâu? Nếu chỉ vì nhìn thấy mà được nâng thành thông phòng thiếp thất, vậy một gã thiếu gia sẽ có bao nhiêu thị thiếp đây??

.

.

Mẫu thân đích trách nhậm – Băng Thủy Trung Đích Ngư

.

Đây không phải khoái xuyên ha, giống như một tổ hợp các truyện có điểm tương đồng, mà mỗi truyện có một nữ chính khác nhau, đến thay đổi kịch tình, cứu vớt đứa con.

Sơ sơ gồm:

1. Autumn in My Heart

– Mẹ: Phác Thuận Tử, trùng sinh

– Con: Choi Shin Ae (Thôi Tâm Ái)

– CP: không

– Nhận xét:

Đọc thì được, mà ngẫm lại, quan niệm đạo đức sai lầm. Đã trùng sinh về lúc mới ôm con, đáng lẽ nên cố gắng đổi hai đứa nhỏ trở lại (tỷ như lấy cớ thế nào ấy, xét nghiệm rồi ‘phát hiện’ ra ôm nhầm con…); đằng này lại ôm con người ta đi mất luôn. Tuy nói trước khi trùng sinh, nàng nghe được Shin Ae hối hận, nhưng nền móng của sự sám hối đó là ‘đã có 14 năm cảm tình’ và ‘nếu trở lại lúc cần đổi trở về’; lúc này trùng sinh về lúc ‘chưa có cảm tình’, ai cho nàng cái quyền tự quyết định số phận của con người ta?

Tuy nói nàng cho Shin Ae cuộc sống đầy sủng ái, nhưng đó vẫn khác với cuộc sống mà Shin Ae nên được (cuộc sống trong nhà họ Yoon – dư thừa vật chất, trường học chất lượng tốt, có thể sau này đi du học…), huống chi khi sống với nàng, Shin Ae cũng không thiếu bị mấy đứa cùng tuổi trêu chọc là con không cha. Nàng nói nàng thích tính cách của Shin Ae hơn, nhưng nên nhớ, tính cách đó xuất hiện, có một phần là vì hoàn cảnh sống vất vả. Nàng nói Eun Suh tính cách quá thiện lương lại yếu ớt, ủa, được nuông chiều như một công chúa, được bảo hộ như thủy tinh dễ vỡ, không thiện lương yếu ớt mới là lạ.

Đến lúc nhà họ Yoon phát hiện, nàng lại ra vẻ như mình là người bị hại – xin lỗi, kiếp trước quả thật là người bị hại, kiếp này lại chính là đồng lõa. Trong khi Yoon ba ba và Yoon Joon Suh là vô ý, bản thân nàng rõ ràng biết nhưng vẫn im ỉm, động cơ đáng bị hoài nghi.

Kỳ thật đi, chỉ là nàng không có tiền trị bệnh cho Eun Suh nên mới quăng Eun Suh cho nhà họ Yoon, để sau này cho dù có phát hiện nhầm con, thì tình nghĩa 14 năm vẫn còn đó, họ sẽ bỏ tiền ra trị liệu giùm thì có. Không khác gì con tu hú quăng trứng của mình vào tổ chim khách nhờ nuôi hộ cả.

2. Miss Mermaid

– Mẹ: Han Kyung Hye (Hàn Cảnh Huệ), xuyên

– Con: Eun Ah Ri Young (Ân Nhã Lị Anh)

– CP: Nick Miller

– Nhận xét: Đạo phim (Baby’s Day Out và Cars). Quá mức yy. Đặt ra tới 2 nam đối tượng (không biết để làm gì, chẳng lẽ để làm nổi bật sự hy sinh của nữ chính với tư cách là mẹ??), thành ra khúc mắc tình yêu hơi nhiều và rườm rà, gây phản cảm.

3. You’re Beautiful

– Mẹ: Mo Hwa Ran (Mộ Hoa Lan), xuyên

– Con: Hwang Tae Kyung (Hoàng Thái Kinh)

– CP: Hoàng Cảnh Thế

– Nhận xét: Đạo nhạc, yy. Ghép cặp với Uhey cũng được, ngược tâm Go Mi Nyeo kha khá.

4. Harry Potter

– Mẹ: Petunia Evans, xuyên

– Con: Harry Potter

– CP: Vernon Dursley

– Nhận xét:

Đoạn viết về Harry thú vị, tuy nhiên ngừng một cách kỳ cục.

Hắc Dumbledore, bất quá nếu vì những lý do khác (tỷ như không cấp nhà Dursley một đồng nuôi dưỡng phí) còn nghe được, 3-4 lý do tg đặc biệt đưa ra lại không đứng vững chân (tỷ như vụ trừ sẹo, nên biết tuy vết sẹo đó nguy hiểm nhưng cũng là một loại bảo hộ, Voldemort trở về sẽ cố gắng lùng giết Harry, ít nhất lần đầu Harry trúng Avada có thể sẽ không chết, vì linh hồn mảnh nhỏ sẽ ‘chết thay’; lại tỷ như vụ đưa Harry cho Petunia, đó chủ yếu là vì lời nguyền bảo hộ của Lily, Dumbledore cũng có thể dùng các loại ma chú, nhưng không có loại nào có thể sánh bằng lời nguyền dùng sinh mệnh đổi lấy, huống chi hắn cũng không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm Harry được).

5. Pride and Prejudice

– Mẹ: Catherine de Bourgh, xuyên

– Con: Anne de Bourgh

– CP: Carl Christian Maria Anna Rudolph Anton Marcus d’Aviano

– Nhận xét:

Xen lẫn nhân vật tiểu thuyết và nhân vật lịch sử. Vẫn là yy.

Nói không hắc Elizabeth mà miêu tả nàng ta cứ như không não.

Koch? Người tình của Nannerl hình như đâu phải họ này?

—Tổng thể: Nói thật ta cũng không phải rất thích truyện này. Khuyết điểm đáng lưu ý trong truyện là, đang miêu tả phim ngoại quốc mà cứ tuyên dương Trung Quốc – đồ ăn Trung Quốc là vạn năng thần dược, tu chân môn phái cũng hơn đứt phù thủy… Nhiều chỗ tư tưởng thành kiến, ngôn từ khoa trương. Chương 48 bị lặp, giữa chương 101 và 102 giống như bị thiếu?

.

.

Miêu tiên sinh ở trong nhà – Hoa Tượng Tiên Sinh

.

…Haizz, cảm xúc về truyện này rất mâu thuẫn. Nếu không phải nữ chính là đồng phạm hãm hại nam chính, có thể truyện này sẽ rất rất dễ thương. Ta thích đoạn đầu và những đoạn nữ chính hỗ động với học sinh; nhưng mấy đoạn đọc về quá khứ quá là bực mình.

Nữ chính, haizz, tội rành rành ra đó mà hết người này đến người nọ cứ an ủi rằng không phải lỗi của nàng. Không phải sao? Cái miệng hại cái thân, vì bị bắt nạt đã nguyền rủa con người ta biến mất vĩnh viễn; vì ‘nghe lời cô cô’ đã nguyền rủa con chó nổ banh cái bụng, ruột phèo lòi ra ngoài; sau đó lại vì ‘ngây thơ mơ hồ thêm thân thể mệt mỏi’, cho nên mặc dù biết rõ mình bị cô cô bắt cóc đi làm chuyện không tốt, vẫn ngu xuẩn lặp lại lời của cô cô, hãm hại người khác vĩnh không siêu sinh. Đây là không phải lỗi của nàng? Lấy cớ!

Nếu người khác chăm chăm chửi bới nữ chính, ta còn cảm thấy nàng đáng thương, chứ mà 17 năm luôn được bảo hộ tốt như vậy, gặp may toàn là nàng còn gặp xui toàn là người xung quanh, làm bậy còn có người khác một mực khẳng định không phải lỗi của nàng sau đó gánh chịu hậu quả thay; bản thân nàng mặc dù bất an, áy náy nhưng cũng rùa đen rút đầu làm như mình không biết; tìm ra manh mối còn năm lần bảy lượt chùn bước, tự lừa mình dối người… Sorry ta không cảm thấy xíu nào đáng thương.

Đến lúc quyết định đi ‘hy sinh’ thì cái mặt cứ là lừng lẫy, cái dạng ‘ta muốn đi hy sinh nhưng là ta không nói cho ngươi đâu, ngươi chỉ có thể từ vẻ mặt của ta nhìn ra ý đồ của ta mà thôi, nhìn ra rồi thì mau ngăn cản ta đi’ ấy~ Nào là khóc tới khóc lui, cả người tiều tụy, nào là lâu lâu giống như nói ra ‘di ngôn’, nói ra địa điểm mình chuẩn bị đi, nào là đệ đơn từ chức… Làm đủ tư thái rồi ra vẻ cứ như toàn thế giới còn không biết nàng chuẩn bị đi tìm chết mà ngăn cản ấy! Nói thật ta chỉ thấy, bệnh thần kinh vô cùng.

Cha của nữ chính, lúc đầu không rõ quá khứ còn cảm thấy chết oan, rõ rồi lại thấy chết là đáng. Con mình có năng lực nghịch thiên, thế mà không chỉ ra cho nó hậu quả nghiêm trọng của dị năng, chỉ biết một mực nói ‘tâm tồn thiện niệm, tâm tồn thiện niệm’. Đồng ý rằng lúc ấy nữ chính còn nhỏ, nhưng thường những đứa nhỏ có dị năng đều thật sớm tuệ, là có thể giáo dục rồi.

Không thì mua một đống a miêu a cẩu về, để nữ chính nguyền rủa bọn chúng rồi cho nàng xem hậu quả, cam đoan bài học khắc sâu. Có thể sẽ vặn vẹo tâm lý của nữ chính, bắt buộc nàng trưởng thành sớm, bất quá còn đỡ hơn là phạm tội tày trời rồi hối hận không kịp. Những người xung quanh gia đình nàng không có thân nhân sao?? Hắn không dạy tốt nữ chính, để nàng như cái bom lượn tới lượn lui – không thấy có một đứa nhỏ đã vì lời nguyền của nữ chính mà mất tích, cha mẹ hắn đau khổ vô cùng?? Hắn xót cho con hắn, người ta không xót cho con người ta? Hắn có mặt mũi nào đối diện với đôi vợ chồng mất con kia sao?? (ờ, kỳ thật đi, tới vụ của nam chính, e rằng nếu không phải nữ chính đòi thu hồi lời nguyền, ông ta cũng không định ‘hy sinh’ bù lại lỗi cho con đâu, mà để nam chính sống chết mặc bây)

Không dạy tốt được con, thế thì lúc mới sinh sao không tìm cách phong ấn? Chưa tìm được cách, vì sao không độc câm nó? Cũng không cần phải vĩnh viễn, cũng không cần phải toàn bộ câm, kiếm phương thuốc làm khàn khàn cổ họng, khiến nó ngượng ngùng mở miệng, mỗi lần mở miệng ít ra phải suy nghĩ một phen xem có đáng giá mở miệng không, cũng được rồi. Chí ít như thế trước khi phong ấn năng lực, đỡ hại mình hại người.

Đã thế, con có năng lực độc địa như vậy, thân là cha mẹ càng phải nghiêm miệng, tránh cho đứa nhỏ bị lợi dụng làm điều ác. Ta không biết em gái ông ta biết được là vô ý hay hắn tiết lộ, nhưng cho dù là người trong nhà đi nữa, không phải cái gì cũng nói cho nhau nghe được. Em gái giao du với người xấu, nga, cũng không rõ ông này biết không mà không ngăn cản. Em gái tâm thuật bất chính, lại để cho em gái có cơ hội tiếp cận con gái mình rất nhiều. Muốn phong ấn năng lực của con gái, haizz, lại làm sao đó để lộ cho em gái biết. Rồi lại, cha mẹ đều ở nhà, mà con gái đang chơi đùa trong sân bị bắt cóc vô thanh vô tức, tìm kiếm đứa nhỏ cũng rõ là chậm chậm chạp chạp, đợi tới khi con nhóc lén gọi về báo tin mới coi như có manh mối. Ta rõ là chán cái ông bố… yếu đuối vô năng này.

Mợ, rốt cuộc người xấu cũng bị trừng phạt, nhưng không phải do khổ chủ tự tay làm, mà do bạn C rất quyết đoán rất tuyệt vời xử lý hộ. Nam chính không có cơ hội báo thù, nữ chính không có cơ hội dơ tay mình cũng không có cơ hội trả giá đại giới (vì lúc nào cũng có người trả giùm). Cũng không rõ, nam chính này ‘mất tích dân cư’ làm sao trở về, dù sao trong hồ sơ cũng là người đã chết. Không có giấy tờ, làm sao đăng ký kết hôn? Lại làm sao giải thích dung mạo không thay đổi, và dưới mồ của hắn là xác của ai?? Trí nhớ có lấy trở về? Trần Lâm vì sao mơ thấy hắn? Mới nhập hồn vào mèo có nửa năm, thế hơn 16 năm trước đó, hồn hắn đi đâu?

Truyện còn phi lý ở chỗ, nguyền rủa người ta mà chính mình chẳng phải trả đại giới gì cả, chỉ khi ‘thiện tâm’ muốn thu hồi lại phải gánh chịu hậu quả nặng hơn? Đây là cổ vũ bộ tộc nữ chính không cần phải có lương tâm, cứ yên tâm thoải mái nguyền rủa người khác?

Bất quá, lớp học của nữ chính cực cute, mấy đứa nhỏ tính cách tiên minh sống động, chuyện xưa thú vị. Có điều… cảm giác không giống 17 tuổi mà giống 12-13 tuổi hơn??

P.S: nam chính thật già!!! Để xem, 18 năm trước, cô người yêu bình dân của thằng em đã đi làm, tức là hai mươi mấy tuổi. Thằng em hơn cô này 5 tuổi, tính ra cũng gần 30 tuổi, nam chính lại hơn thằng này 2 tuổi… Sau đó thêm 18 năm… Xấp xỉ 50 tuổi… Ờ mà nam chính từng có vị hôn thê nhé, không nói rõ hắn có tình yêu không, nhưng quan hệ khá tốt, sau này cô này cũng gả chồng có con (ai có can đảm đợi một người chết trở về?).

.

.

Ngư ca mộc có tiểu kê kê

.

Truyện dễ thương, tuy nhiên nếu giọng văn hấp dẫn hơn, đầu tư kỹ hơn vào nội tâm thì sẽ càng ấn tượng. Có một vài đoạn khiến ta cười sặc, tỷ như đoạn nói về cá kình, rồi đoạn cuối =.=”. Hơi kỳ kỳ ở chỗ, nữ chính bảo chỉ ở lại vài ngày rồi về đi học, sau lại bảo bản thân là SOHO tộc, chỉ cần gửi cảo định kỳ về lại được (btw, đảo này có internet sao?). Rồi tình yêu cũng hơi nhanh, làm có cảm giác như hai nhân vật chính chỉ bị ‘điện’ tới mà không phải thật yêu ấy.

.

.

Ngựa đực văn nữ chủ tranh đoạt chiến – Băng Phách Oa Oa

.

Truyện này ngắn, đọc ok, có âm mưu nhưng thắng sảng khoái, cũng không đến mức thiếu muối nên cũng có thể lết đến cuối.

Nữ chính lúc đầu hơi tự đại nhưng sau lần đầu bị kinh ngạc đã biết thu liễm hơn, có chút áp lực tâm lý nhưng cảnh giác tỉnh ngộ kịp thời. Nàng có vị hôn phu nhị thập tứ hiếu ở hiện đại nên cũng không đem nam chủ cho vào mắt, chỉ có tính kế và tính kế, cuối cùng trở về làm hôn lễ với vị hôn phu.

Ngựa đực nam thì phong lưu, không đến nỗi bắt cá hai tay nhưng khi có bạn gái cũng có chút tơ tưởng người khác, đối xử với nữ nhân tuy là ôn nhu và thương hương tiếc ngọc đấy nhưng lúc dính líu đến ích lợi thì biến thân cặn bã, nói chung giống như nuôi sủng vật ấy. Bất quá… cấp quỳ!!! Tg thật quyết đoán, ngựa đực nam chủ rốt cuộc bị phân phối cho một tên gay cấp dưới (trong truyện giải thích rằng nữ chính cố ý nối tơ hồng của hai người này), thậm chí ngựa đực còn biến thành thụ mới ác +_+. Xứng đáng, cuối cùng lại bị gã tình nhân ăn gắt gao, tiếp tục nối nghiệp nữ chính cắt hết hoa đào.

Về nam chính: không có nhiều, đầu truyện và cuối truyện có một khúc nói về ảnh thôi. Còn lại toàn là cách nữ chính pk các loại nguyên ‘nữ chính’, nguyên ‘nữ phụ’ và nam chính.

Về các nhân vật nữ khác gồm có (theo thứ tự bị hạ bệ): ‘bản thổ nữ chủ’ – thanh mai trúc mã của nam chính, săn sóc, hiền thê lương mẫu; ‘xuyên qua nữ xứng’ – nhà thiết kế, sự nghiệp hình; ‘trọng sinh nữ chủ’ – cùng trường, thế gia, kiêu ngạo, thái muội; ‘trọng sinh nữ xứng’ – quân nhân thế gia, anh khí; ‘xuyên qua nữ chủ’ – minh tinh, có thủ đoạn.

Các cô này và nguyên chủ (bản thổ nữ xứng) cũng có hạnh phúc mới.

P.S: nói thật thì ta cảm thấy thằng bạn của nữ chính, Lí Cường gì ấy, kẻ viết ra truyện ngựa đực này có vẻ thú vị hơn, ha ha ha. Vì sao dùng nguyên mẫu khí chất của anh vị hôn phu mà xây dựng hình tượng ngựa đực, lại còn dùng tên nữ chính đặt cho một nhân vật có luyến huynh tình kết, tâm cơ thiếu thốn so với các nhân vật nữ khác, thân bại danh liệt và chết một cách bi thảm. Lol, đây không phải muốn bị nam nữ chính và các ca ca của nàng quất cho một trận sao?

.

.

Nhiễm giang sơn

.

Đọc cũng ok mà nói thật… không hấp dẫn lắm. Tình tiết hơi lặp lại, cứ đánh tới đánh lui bao nhiêu đó kỹ năng, không đổi kỹ năng cũng bỏ qua, nhưng ngay cả cách vận dụng cũng chỉ một đường thẳng đến cuối?

Với lại, giọng văn quá chú trọng miêu tả phong cách của từng người trong đội, hết phong cách chiến đấu đến phong cách khi ăn khi ngủ khi nói chuyện (lạy hồn, tỷ như nữ chính chiến đấu cứ phải bấm nút đổi áo =.=). Sau đó thì vẫn sử dụng kỹ xảo thường dùng trong truyện đánh đấm – đánh giữa chừng, lộ vẻ bên ta kiệt sức, bên địch đắc ý chế nhạo, đột nhiên bên ta cười đến ý vị thâm trường, bảo ‘mày bị lừa rồi, ông mày còn chưa dùng hết sức đâu OR chỉ mới dùng 3 thành công lực thôi’… *__*~

Các nhân vật chính gồm 6 người trong đội – nam chính Bạch Thanh Nhiễm/Tiết Thanh (người cao su, trí lực hình), nữ chính Tiếu Giang/Bạch Mặc Nhiễm (game thủ, trị liệu hình, kỹ thuật hình), đối thủ cũ của nam chính Bạch Trạch (cẩu cái mũi, tốc độ hình, trí nhớ siêu phàm), hai chị em song sinh Đồng Thiên & Đồng Mạch từng đi theo cha nam chính (chuyên gia vũ khí & ma thuật sư) cùng một tên ngoại quốc A Triệt (xạ thủ); ngoài nam nữ chính ra thì đội này không có CP nào khác. Bất quá lại là vì quá chú trọng miêu tả bọn họ soái/suất/mỹ/phong cách như thế nào, còn lặp lại một hai câu ‘đặc trưng’ về bọn họ (tỷ như nam chính là ‘trước đó bị nữ giới bảo hộ’, nữ chính là ‘trước đây làm quân nhân’), cho nên khi đụng tới vấn đề nội tâm của nhân vật, độc giả lại không mấy ấn tượng, nói chi đến đồng cảm.

Nội dung chính là nói về cuộc chiến giữa đội dị năng giả này cùng các thế lực dị năng lớn, trong đó nguy hiểm nhất là một phòng nghiên cứu sinh sản dị năng giả ở Las Vegas, ngoài ra lẻ tẻ vài cái như thế lực âm dương sư của Nhật Bản, thế lực hiệp sĩ bàn tròn của Anh, ngụy ‘ma cà rồng’, ngụy ‘người sói’… Đáng tiếc ta đối với loại kết cấu này không nhìn ra ý tưởng lạ, mí lị nhân vật boss phản diện thật dễ đoán, chỉ là nam chính còn tự dối lòng không dám tin thôi.

.

.

Những ngày tháng sâu gạo tại hầu môn

.

Truyện này nói thật ta không thích lắm, thật nhiều chỗ vô lý hết sức lại không được tự nhiên.

Nữ chính thì quá sức bình thường nếu không nói là vô dụng và có điểm nhát gan. Nói không tranh không thưởng, vô cầu vô dục, thật ra càng giống như sợ đầu sợ đuôi, sợ nếu mình ra nổi bật sẽ bị con em nhằm vào hãm hại. Tâm cơ thủ đoạn không đủ, phần lớn dựa vào trưởng bối và phu quân; đạo lý lớn nghĩ thật hay, đôi khi cũng lanh mồm lanh miệng, tuy nhiên cũng không thiếu những lúc xử sự siêu cấp vụng về, diễn kịch không tốt. Vài lần giả vờ vô tội để chối phăng gì đó hoặc đào móc bát quái cũng rất giả, vài lần hỏi ra mấy câu ngốc lý ngu đần. À, còn có ha, nói không tranh, thế mà nhiều khi nói chuyện với người khác, cũng không phải là diễn trò để người khác tưởng rằng mình vẫn là nguyên chủ, thế mà cứ lộ ra con em có thể làm này làm đó, được này được đó (chẳng hạn như nói bóng nói gió với nam chính rằng con em rất có tiền), mình lại không có, toàn một cỗ dấm chua vị.

Tiếp theo cũng hơi bị thần kinh, ca ca đại hôn mà tự dưng muốn đi nghe góc tường, nghe người ta xxoo?? Tuy không dám phó chư thực tiễn, nhưng ý niệm cũng thật là… không biết xấu hổ, còn than thở ra miệng nữa. Rồi thì gặp nam chính mấy lần, hắn phiên cửa sổ bay vào phòng mình lúc nửa đêm, chính mình không nghiêm nghị khiển trách, giữ chút quy củ thì thôi; người ta vừa đề nghị muốn cầu hôn, nàng đã vội vàng chủ động ôm cổ người ta hôn hít một trận, sau đó mới ‘nghĩ mà sợ’, lo lắng nam chính khinh thường mình phóng đãng, mặt trắng bệch, nước mắt lộp bộp rơi – đọc khúc này mặt ta blank luôn không biết dùng biểu cảm nào mới được. Mới cưới một ngày đã tỏ vẻ ghen mấy chuyện chưa có bóng dáng, tranh thủ hứa hẹn sau này của nam chính, haizz, may mà nam chính sủng nàng, khoan dung nàng nên mới không có kẽ nứt. Mà thôi, nếu không có đủ khoan dung thì hắn cũng không thể làm nam chính.

Lại nói, có nhiều đoạn đối thoại của nhân vật, thậm chí là nhân vật phụ của phụ, rất là kỳ cục, không quy không củ. Hỏi chứ cái thằng đi đọc thánh chỉ tứ hôn, ở trong cung bao lâu, được giao cho nhiệm vụ ra ngoài cung hẳn là cũng thuộc loại già đời, vậy mà mồm mép xằng bậy ám chỉ nam nữ chính có tư tình từ trước thế à??

Lúc đầu ta còn tưởng Liễu Ngọc Hàn là nam chính, ai bảo hắn xuất hiện trước với tư cách hoàng kim vương lão ngũ, trong nhà sạch sẽ, nữ chính lại nhìn bàn tay của hắn mà ngây người… Ai ngờ sai lầm. Nam chính tính cách cũng tạm, và cái gì chung tình quá nhanh. Lúc bị thằng em trêu chọc bảo lấy nữ chính đi rõ ràng còn chưa có cảm xúc gì mấy; sau đó vừa về nhà đã bị ‘cấp trên’ ép buộc cưới nữ chính về để buộc anh trai của nàng vào phe mình. Thật kỳ quái, vậy mà nam chính vừa nghĩ cách tiếp cận nữ chính, gặp nữ chính lần sau đã đổ cái rầm?? Không phải vừa bị uy hiếp sao, cho dù là trung thành với cấp trên, cho dù nghĩ cưới ai cũng giống nhau, nhưng thân là một người đàn ông, bị người khác nhúng tay vào hôn sự của mình làm sao không có khúc mắc? Chẳng lẽ nam chính còn ấn tượng cái trò ác tục ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, đặc biệt sinh ra trìu mến khi thấy nữ chính áo rách quần manh bị hai thằng đểu truy đuổi?

Đã thế, không hiểu nam chính nghĩ cái gì mà gần như đêm nào cũng bay vào phòng nữ chính, đến nỗi làm cho mấy kẻ hầu hạ nữ chính nhìn ra luôn. Lại nói lúc tới tới lui lui như đi chợ ấy, nam nữ chính còn chưa có hôn ước, ở mặt ngoài vẫn còn là người xa lạ. Chẳng lẽ nam chính không sợ bị người ta phát hiện, nữ chính sẽ bị tẩm trư lung? Chẳng lẽ là vì thấy Chu Cẩn thường đến phòng con em cũng ‘không’ bị người phát hiện (ai chả biết nhưng không dám nói) nên nghĩ mình làm theo cũng không sao?

Ta cũng rất tò mò nam chính làm sao đưa cái buộc đầu cho bà nội được ha? Như trong truyện nói, cái buộc đầu ấy là nữ chính may để làm thọ lễ cho bà nội hắn, một ngày trước thọ yến mới làm xong, đêm ấy nam chính liền lấy đi, hôm sau bà nội hắn đeo trên đầu. Nếu nói giả bộ là người hầu của nữ chính đem đến tặng trước, vậy đổ có vẻ kỳ cục, vì dù sao hôm thọ yến người nhà của nàng cũng tham dự, nhờ họ cùng tặng mới hợp lễ nghi chứ? Nếu nói là nam chính đưa thẳng cho bà nội, này càng quái, bà nội hắn không cảm thấy cô nương này không biết thủ lễ, quá mức thân cận nam tử sao? Nhất là với cái thanh danh đang hỏng bét của nữ chính? Đến nỗi đường muội của nữ chính vừa nhìn thấy đã nghi ngờ nam nữ chính có tư hội đêm khuya cơ mà.

Con em cùng cha khác mẹ của nữ chính thì khỏi nói, nữ chính vụng về thì con này chính là ngu như lợn, không có kỹ xảo đáng nói, ánh mắt thiển cận lại tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Không hiểu nổi mấy thằng vây quanh con em, rõ ràng xử lý chính sự cũng không tệ, thế mà đụng đến chuyện của nhỏ này cứ như não tàn???

Kỳ thật nữ phụ này, ít nhất ở vẻ ngoài, không có làm gì quá kinh thế hãi tục. Các cô nương 15 tuổi phải gả cưới hoặc đính hôn cho nên lúc 12-13 tuổi đã có thể đến các thi hội để bác danh tiếng. Nữ phụ cũng vậy, danh tiếng của nàng ta là từ thi hội mà ra, chỗ này cũng xem như là giao tiếp vòng của nữ giới, mà các cô tiểu thư nghe thơ của nữ phụ, về nhà lan truyền sao ấy mới tới tai của mấy cậu công tử và các vị phu nhân. Về phần kinh doanh tửu lâu, ở mặt ngoài là Vương Tồn Nghĩa quản lý, người trong nhà biết nữ phụ kinh doanh nhưng một mắt nhắm một mắt mở, mấy hoàng tử cũng biết nhưng không nói ra ngoài.

Vụ thằng La gì đó cùng tam hoàng tử trực tiếp đến thăm nữ phụ, ân, họ La là biểu ca (chính xác là biểu ca của nữ chính chứ không phải nữ phụ) nên người ngoài có thể trợn mắt nói dối rằng hắn đến thăm bác (mẹ nữ chính), còn về phần tam hoàng tử thì… ai dám nghị luận hắn? Mà ít nhất ở mặt ngoài nữ phụ không câu dẫn bọn họ, bởi vì có người còn đưa ra nghi vấn, nữ phụ chỉ tham gia mấy cái tụ hội của nữ giới, vì sao tam hoàng tử lại đột ngột chung tình với nàng ta như vậy? Ngay cả Lục Văn Khiêm, bạn bè cũng chỉ biết hắn có tình cảm với nữ phụ nhưng cũng không rõ ràng quan hệ giữa cả hai. Về sau tuy ngoại tình sinh ra con hoang, nhưng bởi vì danh dự của hoàng gia cho nên cũng có người che lấp.

Kiếp trước có lẽ nữ phụ làm ra nhiều chuyện vượt rào và lộ liễu hơn, nhưng ở kiếp đó, hệ thống thế giới đều thiên vị nàng ta nên những người khác cũng không cảm thấy nàng ta quá mức (bất quá thiên vị kiểu gì thằng chồng của nàng ta được mấy năm cũng chả giữ được ngôi hoàng đế?). Ờ mà, ngẫm lại kiếp trước nàng ta ngoại tình như thế nào mà đứa con vừa sinh ra đã khẳng định là con của họ La mà gửi cho hắn nuôi?? Chẳng lẽ thời gian cùng phòng với tam hoàng tử và với họ La sai biệt rõ ràng? Mà nếu vậy, thái y chẳng lẽ không phán đoán ra được tuần tuổi của thai nhi, và mấy thằng công công ghi chú vụ xxoo không xác định? Chẳng lẽ nàng ta còn mua chuộc được bọn họ, sau đó giả vờ sinh non sinh già gì đấy, rồi giả tạo bằng chứng con chết non?

Nói đến kinh thế hãi tục thì nguyên chủ (ở mặt ngoài) mới là kinh hơn, tỏ ra vẻ thân thiết với các bạn của anh trai, truy truy đuổi đuổi sao mà mấy ảnh sợ luôn; lại còn rõ ràng biểu lộ độc chiếm dục với thằng La gì đó làm chuyện trà dư tửu hậu cho mọi người.

Ta hơi cổ hủ cho nên sự ‘mở ra’ của nam nữ chính làm ta hơi bị kinh sợ. Truyện khác cũng có nam chính đi thăm khuê phòng nữ chính lúc đêm khuya, nhưng cũng không phải thường xuyên như trong này; mà nữ chính truyện khác cũng phải quen biết hồi lâu mới hôn hít, với lại phần lớn không phải chính mình chủ động.

P.S: chưa nói nữ chính hôn mê 3 ngày là sao đâu, còn tưởng Lục Văn Khiêm tìm được người trù ểm chứ? Còn vụ Miêu cương vu sư dặn dò nữ chính đừng mềm lòng là cái quái gì? Và nhớ lúc đầu mẹ thằng La gì đó không phải bảo chọn cô gì thứ xuất họ Tô làm con dâu sao? Vì sao cuối truyện lại biết thành đích nữ họ Vu?? Vụ con em nữ chính ám chỉ với em gái thằng La gì đó rằng nữ chính bị tặc nhân làm nhục mất trong sạch, còn tưởng tính làm gì ghê gớm, ai dè tiếp sau hoàn toàn không có diễn biến, giống như tg quên lãng?? Thanh Nguyệt công tử là đứa ma nào? Nam chính sao??

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: