Vương triều loạn mã 47

Nuông chiều tiểu địa chủ

.

Haizz…

Đề cử cho các nàng nào thèm thịt, không cần chú trọng nội dung. Ta vốn không thích các nữ chính trong truyện của tg này, tới chừng đọc truyện này cứ tự thôi miên mình ‘đây là nồi thịt, là thịt nướng, phải khoan dung’… nhưng thật sự là không lê nổi đến kết cục.

Nữ chính tính cách hết sức ghê tởm, càng lúc càng phát chán luôn ấy. Lúc nào cũng nói nàng là mèo thì như thế, từ nhỏ nàng được cưng chiều quen rồi nên thế, tâm trí nàng như hài đồng nên thế, nàng không hiểu nhân loại… Xin lỗi chứ, ta thật thích mèo, cũng rất có hảo cảm với trẻ con, thế nhưng tg miêu tả nữ chính một cách hoàn toàn làm bẩn hình tượng mèo và trẻ con trong lòng ta (hộc máu đánh 2 dấu X máu chảy đầm đìa lên).

Thiên chân sao? Suốt ngày dùng thiên chân vô tội làm cớ để câu dẫn hết người này đến người kia, không khắc nào không dụ dỗ đàn ông (cái này ta phải đồng ý lời Thẩm cô cô, dù không thích bà ta mấy), đó là thiên chân?? Thuần khiết sao? Đỉnh cái mặt hồ ly tinh, vung mị nhãn, yêu lý yêu khí làm mấy động tác dâm loạn, đó là thuần khiết?? Ngốc manh? Sạch sẽ hồn nhiên? Thuần thiên nhiên không ô nhiễm?… Đều là giả. Đổi cái mặt lolita hay nhà bên muội tử, giảm bớt số lần ‘ngây thơ’ đi (cái dạng ‘này là cái gì’ ‘ta muốn sờ’ ‘thật hảo ngoạn’ ‘còn có thể nhảy bắn’… lặp đi lặp lại cả chục lần ấy) còn đáng tin hơn một chút.

Mà không biết giọng văn có vấn đề gì không mà cứ lặp lại như thế này:

Nữ chính vô tình cố ý câu dẫn một thằng >> vẻ mặt vô tội hồn nhiên để người ta chiếm tiện nghi >> sờ sờ sao đuôi của nàng mọc ra >> thằng kia kinh ngạc chất vấn >> nữ chính kể lể thân phận cũng như cung khai vụ với mấy thằng trước đó >> thằng kia dặn dò nữ chính đừng nói cho ai, trong lòng tìm cách biện giải cho nữ chính, trách tội mấy thằng khác lợi dụng sự ‘ngây thơ’ của nàng để dê xồm.

Ta thật sự là rất ghét lặp lại, tỷ như có truyện nào đó nữ chính bị bắt cóc mấy lần đều vì cùng một loại sơ sẩy, ta đã bực mình lướt vèo luôn những đoạn đó. Rồi thì cái lý luận phải tìm 5 thằng đàn ông mới được, thằng nào không chịu chung chạ thì lập tức say goodbye (bất quá nữ chính bị dụ dỗ chút lại dây dưa trở về). Khái quái vài từ về nữ chính: vô dụng, đần độn, giỏi làm nũng, không có đàn ông sống không được. Ta là muốn ăn thịt, nhưng thịt đến trong bát rồi, nữ chính lại quá ghê tởm ta rốt cuộc phải quăng bát ói ra. Ta tự nhận ta cổ hủ, nhận vô năng.

P.S: trước khi gặp nữ chính, các nam chính người nào cũng là Liễu Hạ Huệ, nhẫn lực phi thường; thế mà gặp nữ chính liền như lang như hổ, dễ dàng bị nữ chính câu đi, chẳng lẽ tg muốn chứng tỏ, Liễu Hạ Huệ ‘bất động thanh sắc’ chỉ là vì nữ nhân kia chưa đủ đẹp? Chứ nếu diễm lệ được như nữ chính thì hắn sẽ chộp cơ hội ăn liền?

.

.

Phỉ thúy minh châu – Sắc Túy

.

=.=”

giọng văn hơi bị… nói sao ấy nhỉ, đọc có chút phiền chán. Ngoài ra thì ba mẹ nữ chính giống như người mù ấy (hay đồ đần?), nhìn thằng Từ Thụy Tường tưởng anh em chí cốt thì thôi, dù sao thằng đó cũng tâm tư thâm trầm; nhưng làm một người đàn ông thành công trên thương trường và một phụ nữ xuất thân tiểu thư giàu có, ngay cả tiểu xiếc của một đứa con nít mấy tuổi như Vương Tuệ mà cũng nhìn không thấu?? Rồi cái gì thuốc bột cũng chưa điều tra rõ ràng (ơ, chẳng lẽ kêu gã bác sĩ liếm thử một chút là biết có độc hay không?? mà bác sĩ tây y chứ có phải trung y đâu mà dùng phương pháp này??) cũng liền vội vàng bôi lên đôi mắt mù của con gái, làm ba mẹ kiểu đó?? Nói số lượng không đủ nhiều để nghiên cứu, thế số lượng lại đủ nhiều để bỏ vào miệng nếm rồi đoán thành phần sao?? Đủ nhiều để bôi mắt mấy lần (cho dù là hòa tan trong nước) sao? Bôi bác hết sức.

.

.

Phiêu hắc long – Muội Giấy Trọng Khẩu Vị

.

=.=”

[rít gào trạng] hà cua bị cắt là thế nào?? Trọng khẩu thế mà bị cắt a a a!!!

P.S: truyện ngắn, nhí nhố, phía sau thịt nhiều cho nên phần bị cắt chỉ như muối bỏ biển. Sủng, sạch, hắc long rất manh, nữ chính rất sắc rất vô sỉ. Nhân vật phụ… ặc, rất là người qua đường, thậm chí nam phụ chỉ xuất hiện một mặt, thua cả thánh kỵ sĩ =.=”

.

.

Phong thủy đại sư – Tổng Công Đại Nhân

.

Truyện này làm ta bực hết sức, có mỗi mấy khúc của thằng bé con nuôi nam chính còn dễ thương.

Truyện có một đám thần kinh và một đám cực phẩm.

Nam chính cũng gọi là có chút hơi hướm của bệnh thần kinh đấy, ban đầu thì lãnh đạm, sau thì cứ nhiệt tình như hỏa lại tinh trùng thượng não (cái vụ hôn và xxoo đấy, tuy rằng nữ chính sau đó coi như cũng hưởng thụ, nhưng rõ ràng trước đó nam chính không hỏi qua nàng, không để ý đến chuyện nàng cự tuyệt). Ngoài ra còn sĩ diện vô cùng, nói thật cái vụ ‘tỏ tình’ đầu tiên, ta mà là nữ chính ta đã quay mặt bỏ đi luôn rồi, gì mà ‘anh sẽ không nói rằng anh […] em bây giờ đâu, anh phải đợi đến chừng em mê đắm anh rồi anh mới dám nói, vì anh không chấp nhận được việc anh nói xong rồi, em lại cự tuyệt anh’ vòng tới vòng lui =.=”.

Sau đó thì không xác định là có thật yêu nữ chính hay không, hay chỉ mới là bị hấp dẫn, thế mà đã thề thốt phụ trách này nọ, sau đó ăn luôn con người ta, mặc kệ phản đối. Đến sau khi mẹ mình chất vấn, thì nghệt mặt ra, hoang mang không biết mình có yêu người ta thật không thế nào, nếu người ta cũng như mấy cô gái khác thì mình có vứt nàng mà đi không… Lúc đó, mặc dù là mới một ngày sau hắn đã xác định lại rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn thiếu thành thục, thiếu đảm đương.

Còn có, nhiều lần nói sẽ bảo vệ tốt nữ chính, thế mà lần này đến lần khác để nữ chính gặp nạn, chỉ vì cái ‘không ngờ đến’, lại còn vì tự đại, nhiều lúc cứ có thái độ dạng [khinh khỉnh người khác là IQ thấp thì làm được gì hay], đến gần cuối còn sứt đầu mẻ trán, vô kế khả thi, cuối cùng vẫn là mẹ hắn vô tình thi triển ‘mỹ nhân kế’ mới thoát thân. Tính hay ăn dấm chua, lại suốt ngày bị tg an bài các tình huống hiểu lầm cẩu huyết; mặc dù đối xử tốt với nữ chính, nhưng cũng không thường đặt mình vào hoàn cảnh của nàng để hiểu được cảm nhận của nàng.

Nói chung, mỗi lần nữ chính sùng bái nghĩ rằng hắn thật hoàn mỹ, ta chỉ cười khẩy, hắn khuyết điểm quá nhiều, chỉ đặc biệt chỗ tính cách cổ quái và ‘vỏ ngoài’ phù hợp với mẫu ‘kim cương vương lão ngũ’ mà thôi.

Nữ chính, không phủ nhận rằng mấy tình huống dây dưa hiểu lầm là tg cố ý đặt ra, tỷ như xe nàng bị hư mà trời lại mưa mới chấp nhận nam phụ chở về nhà, ai ngờ lại gặp phải nam chính chạy lại… Nhưng một phần nhỏ cũng là vì tính cách nàng có phần nhiệt tâm và không hiểu cự tuyệt người khác (khi cự tuyệt được thì trong lòng lại áy náy). Nàng không đến mức tiểu bạch, nhưng cũng không tính là thông minh. Nhiều khi xử lý nhân tế quan hệ tệ hại, đôi khi lại có những cách xử lý tốt (chịu bình tĩnh nói chuyện với nam chính, giải quyết hiểu lầm, chứ không đến nỗi giận dỗi chia tay hay đi biệt xứ như mấy truyện khác).

Về phần nam phụ, nói thật ta cũng không có ấn tượng tốt với người này. Tính tình cứ có vẻ âm trầm, lại hay ra vẻ bí hiểm (thật ra thủ đoạn chẳng có bao nhiêu, cũng không cố ý phá hư gì nhiều). Nói là thích nữ chính từ lâu nhưng bị nam chính ‘nẫng’ tay trên, hừ– ở bên cạnh nữ chính biết bao lâu, lại đợi tới khi có tình địch xuất hiện mới vội vàng thổ lộ?? Ta không hiểu sao lại cảm thấy, thật tiện.

Thần kinh như Phương Chính hay Triệu Thần Quân, tiện như Vương Gia Kỳ (má nó bị lừa tài lừa sắc, bị hại sảy thai còn tơ tưởng thằng chồng cũ, muốn ‘trả thù’ hắn bằng cách ở bên cạnh chăm sóc hắn… ặc, không nghĩ đến người ta coi mình như giày cũ, đụng vào bẩn tay ấy) và Thích Chính (dây dưa với phụ nữ có chồng rồi người ta mất thì trả thù chồng người ta, trước đó cũng đâu phải không biết cô kia đã sinh ra đứa con đâu, thế mà mấy năm sau mới ‘chợt nhớ’ đến, rồi chạy lại cướp??), nhu nhược như Quý Đồng (cái đoạn nam chính mắng hai thằng này, nghe rất hả hê)… chiếm cũng kha khá đất diễn trong truyện, làm ta đọc càng dễ nổi nóng.

Lại còn vụ của cha nam chính, dễ đoán và cẩu huyết thực, mà nói cũng buồn cười, mắc bệnh nan y đúng không, ít ra cũng phải có một số triệu chứng trước đó chứ, vậy mà vợ hắn, ngày ngày đầu gối tay ấp, lại hoàn toàn không biết, đến khi nghe tin người chết lại chỉ nghĩ được ‘nga, đột ngột’ chứ chả có nghi ngờ gì, cũng không thèm tìm hiểu nguyên do cái chết của chồng cũ?!

.

.

Phục chế phẩm – Thanh Thanh Lục La Quần

.

Truyện đọc ok, xem như có lý, một số chỗ hơi huyễn nhưng chấp nhận được. Nam nữ chính tính cách không hợp khẩu vị của ta, bất quá cũng không quá đáng ghét.

Nữ chính ngốc manh, có lúc… ngây thơ quá đỗi, cũng may là có một đầu não nhân tạo làm bạn, giúp đỡ– thề rằng đọc cái khúc nữ chính gặp Phùng phu nhân sau đó dấy lên hy vọng, ta tức muốn ói máu; hiểu rằng nàng khát khao thân tình, nhưng là… vì chút hư ảo mà suýt trả giá mạng sống, không đáng.

Nam chính thì, ân, tính cách càng giống vạn năm nam phụ; những chuẩn tắc mà hắn đưa ra (tỷ như đắp nặn cá tính, tinh thần chính nghĩa, tình đồng bạn…) có thể rất hợp lý, rất lý tưởng, vấn đề là chúng chỉ có thể thể hiện tác dụng về lâu về dài, còn ở hiện tại (mạt thế sơ khởi), chăm chăm chấp hành chúng chỉ có nước chết sớm (phải nói bọn họ cực may mắn khi chưa bị đồng bọn đâm một đao, bị lấy oán trả ơn, bị tàn ác hãm hại…), nhất là ở tình huống nguy cấp sẽ làm hắn chần chừ lấy hay bỏ; thật sự là nên linh hoạt một chút.

Một số chỗ, nhất là về bảo hộ thân phận của nữ chính, suy nghĩ không chu toàn, trong lòng luôn ôm một tia may mắn nên mới lật thuyền trong mương, cuối cùng phải tự tay lấy đi quả tim của người yêu. Tức nhất là 2 lần nữ chính xảy ra chuyện (té xuống vực và bị Phùng Sùng bắt), lúc đó nam chính đều đang trùng hợp ngồi ôn chuyện với ‘bản gốc’ của nữ chính; ừ thì là trùng hợp, không trách được hắn, nhưng vẫn bực. Còn có, haizz, trong quá khứ thích cô ‘bản gốc’, sau đi nước ngoài cũng có để ý một cô khác tên Victoria, tính cách quá mức trọng tình cho nên… mọi người hiểu – mấy cô này đương nhiên để lại dấu ấn sâu trong lòng hắn, tuy bản thân hắn cũng sẽ không phản bội nữ chính, không chơi trò ‘nối lại tình cũ’.

Các bạn bè của nam nữ chính đều có đôi có cặp, mỹ mãn. Ngựa đực nam và trọng sinh báo thù nữ đều có kết cục hợp lý (người Chúc Khả Nhân thích chẳng lẽ là con của Trịnh Câu? Chứ thằng bé ‘nho nhã’ thì quá nhỏ…). Btw, không hiểu sao ta rất muốn chia rẽ cặp nam phụ nữ phụ ở cuối truyện; nữ phụ cũng thật giống ba nàng, cũng khinh thường clone. Nàng ta tính trả thù mấy kẻ đánh chó xuống nước, aka, sau khi Phùng gia suy tàn (Phùng Sùng chết) mấy kẻ khinh thường, ức hiếp họ ấy, whatever, không trả thù được Chúc Khả Nhân nên tìm người khác xả giận, nhảm muốn chết.

.

.

Phúc vận lai – Vệ Phong

.

Không phun bất khoái…

Truyện này ta từng đọc thật lâu rồi, cũng không có đọc lại nhiều nên cũng không nhớ rõ toàn bộ nội dung. Chỉ nhớ được truyện khá ấm áp, nam chính dễ thương, nhưng vì một lý do nào đó không nhớ rõ, ta không thích nữ chính.

Nay đọc lại, đột nhiên phát hiện, truyện vẫn ấm áp cảm động như trong ký ức, miêu tả cũng rất xinh đẹp, nhưng đúng thật là không thích nữ chính. Ta cũng không biết nói sao về nàng, nàng có hỉ nộ ai nhạc, có thích có hận, có ước vọng như một người bình thường, nhưng bởi vì lúc nào cũng nhẫn nhẫn nhẫn, thành ra nhạt nhẽo không tính tình. Nàng không muốn mẹ đối xử công bằng sao? Nàng không ghen tỵ với A Hỉ sao? Nàng không muốn cuộc hôn nhân với Lưu gia sao? Nàng hy vọng vào cung sao? Nàng không nhớ nhà sao? Nàng không thích Lý Cố sao? Nàng không hận A Hỉ hại chết mẹ mình sao?… Nàng có tư tâm, ở mặt ngoài nói mình không để ý, thật sự vẫn là để ý, chỉ là vì vô lực thay đổi hoặc không dám thay đổi mới làm cho mình có vẻ rộng lượng, vô tranh, thủ quy củ mà thôi. Nàng cũng không phải đạm bạc với mọi thứ, vô dục vô cầu.

Tâm cơ không sâu, tinh tế không đủ cũng không tính cái gì, nhưng ngay cả khi thấu hiểu, lại bởi vì quá mức sợ hãi, lo trước lo sau, mà đối với người khác coi thường, tính kế, hãm hại mình lại luôn lui từng bước, trốn trong vỏ ốc mà run rẩy, không dám làm gì. Nếu không phải vận mệnh đưa đến cho nàng bao nhiêu quý nhân bảo hộ, xử lý mọi sự giúp, bức nàng tiến tới thì cuộc đời nàng sẽ có chút niềm vui gì sao? Hay suốt ngày chỉ biết im lặng chịu đựng, mong chờ ngày nào đó ông trời thương xót, cho đau khổ qua đi?

Lại nói, vô tranh vô tranh, cái lúc ở trong cung ấy, khi nàng từng bước lên trời, biết bao người hâm mộ đố kỵ, cũng không phải nàng không có hưởng thụ ưu đãi, làm gì cứ cái mặt ‘đại nạn tới’, bản thân bị ép nhận =.=”. Có thể nàng không cố ý, là thật sự nghĩ vậy, nhưng ta không hiểu sao cứ cảm thấy làm bộ làm tịch, tay chân co cóng.

.

.

Phượng quy lai – Đạm Anh

.

Truyện đọc ok, gần cuối có hơi nhanh và không thú vị.

Lúc đầu khi mới hoán đổi ta còn tưởng đây là tiến trình cải tạo tra nam, hóa ra không phải. Vụ hoán đổi chỉ để Hoàng thượng học thêm vài thứ, nhưng tính cách thì vẫn ngựa quen đường cũ, cẩu không đổi được ăn thỉ. Nhưng phải công nhận tên này rõ xui, mấy lần sét đánh đổi thân thể thì luôn đánh trúng hắn (cho dù vô khối người khác đứng bên cạnh… cột thu lôi hay sao ấy?), lại toàn nhằm mỗi lúc nữ chính chịu hại, làm hắn đỡ đạn giùm (hết bị tát tai, hạ độc, đến nguyệt sự, nôn nghén…) >> này là trời phạt?!

Kể từ khi ‘chu sa chí’ của hắn, Lâm Du Lan, trở lại thì hết đổi, cơ mà giở cái mặt muốn bắt cá hai tay (một bên Hoàng hậu một bên Hoàng quý phi) ra lại bị hai con cá cùng hạ độc giết chết– quả thật là lịch sử tối bi tồi hoàng đế, trừ cái ông ngã chết ở hầm cầu ra. Cực kỳ yêu thương thái tử, yêu thương đến có chút biến thái (nếu không phải chết sớm, có thể sẽ phát triển thành mối tình loạn luân đam mỹ á *_*).
Nam chính Huyền Mặc thì điển hình của ‘nam chủ ám vệ’ – thân thế đáng thương, sạch, trung khuyển. Nữ chính bình tĩnh, nói chung không tính là tâm cơ thâm trầm, nhưng được cái có thể nhìn khái quát tình thế, cộng thêm gặp được vài tình huống có lợi (sét luôn luôn kịp thời đánh hoàng đế, nam chính ‘nghiêng ngả’, ca ca thông minh, đối thủ thiếu kiên nhẫn…).

P.S: Đức phi có đến với Cố Ý Thư hay không?

.

.

Quỷ diện nương tử – Hoàn Nhược Thương Lam

.

=.=”

Nữ chính đẹp thì đẹp đấy, tỷ tỷ của nữ chính từ nhỏ đã bị bán vào thanh lâu, thành đầu bài nổi tiếng, nữ chính nếu không có bớt đỏ thì còn đẹp hơn tỷ tỷ nữa ấy (nhưng cũng vì có bớt mà miễn bị bán vào thanh lâu, chỉ chịu đói khổ mà thôi).

Bất quá ta không thích truyện này, âm kém dương sai tùm lum không sảng khoái không nói, ta nghĩ giá mà lúc đi tìm hiểu “Lục phu nhân” là nam chính, nam chính nhất định sẽ không bị mê hoặc, đệ đệ của hắn cũng bớt đi đường tình khúc chiết sau này. Bởi vì ấn tượng ban đầu với bạn đệ đệ (Cư Thần Quân) rất tốt nên sau này thấy hắn bị “Lục phu nhân” mê hoặc, thương tiếc số phận của nàng ta, rồi nảy sinh tình cảm với tỷ tỷ của nữ chính, rốt cuộc khi cô tỷ tỷ vất vả có thai, khuyên hắn trở về nhà, hắn lại đỡ kiếm giúp “Lục phu nhân”, ngắc ngoải… Ta tức hộc máu. Nếu chỉ nhìn đoạn kết, nghi ngờ nhiều người sẽ bé cái lầm tưởng Cư Thần Quân và “Lục phu nhân” mới là nam nữ chính, vì cái kịch bản của 2 người này quen quá – yêu nữ quá khứ đau khổ, khi đi làm nhiệm vụ ‘ma đầu’ giao cho, gặp phải mỹ mạo thông minh thiếu hiệp, quen biết yêu nhau, ngược luyến tình thâm, sau đó bị một đống chính phái dồn đến đường cùng (chỉ khác là Cư Thần Quân giữa đường đổi sang yêu tỷ tỷ của nữ chính, muốn thành gia lập nghiệp nhưng vì đủ loại nguyên nhân vẫn dây dưa với “Lục phu nhân”).

Nói đến nam nữ chính, nghe đồn nam chính thích nữ chính từ sớm, tìm nữ chính suốt 4 năm, sau đó lừa nữ chính ký bán thân khế cho mình để đem về ‘chà đạp’ ha. Nữ chính thì hơi ngây ngốc (tỷ như nàng không biết kỹ viện là gì, sau đó ngu ngốc hô lên ‘ta muốn làm kỹ nữ’… chính ra ý là ‘ta muốn làm kỳ nữ tử’ =.=”), cái số cũng quá xui xẻo, gì đâu mà từ khi sinh ra, người xung quanh nàng toàn gặp nạn, vd mẹ, ông bà họ Viên, đệ đệ, nhị tỷ; cứu người thì nhà mình lại bị đốt…

.

.

Quyết liệt sau – Hạnh Dao Vị Vãn

.

…Đọc 2 truyện của tg này (quyển này và ‘Ra vẻ làm ruộng’), nhận định chung là: đều là giang hồ, đều có cẩu huyết, nữ chính đều có vài buff mà chẳng thấy vận dụng bao nhiêu.

Cái đoạn trong văn án:

Quote:
Trên đời này có một địa phương, chuyên thu trên đời không nên tồn tại nhân, những người này trung có đại gian đại ác, có thân phụ quốc thù gia hận, bọn họ bị đuổi giết, bị phỉ nhổ, nhưng bọn hắn đi vào không về lâu, liền không có người dám nữa nhiều dây dưa. Không về lâu là sở hữu không nhà để về nhân cuối cùng quy túc. Nhưng mà, tiến vào không về lâu phải tuân thủ một cái ước định, thì phải là thề vĩnh viễn không lại bước ra không về lâu một bước.Ở bị nhân phản bội cùng đường sau, tang đêm đi vào chỗ này.Không về, đều không phải không muốn trở lại, có lẽ chính là không biết về chỗ mà thôi.

Không biết từ đâu ra. Tang Dạ là đứa ma nào chả hề xuất hiện, ‘địa phương’ kia cũng không ai nhắc đến. Ấm áp chữa khỏi cái mốc, bị lừa hoàn toàn, đây là giang hồ huyền nghi, sủng. Mưu kế không có gì đặc biệt, mô típ quen thuộc, đại boss dễ đoán.

Nói đến nội dung cụ thể, thú thật ta cảm thấy truyện này dày đặc “nửa mùa”. Nam chính tỏ ra thông minh, thần bí, có tâm kế, mưu lược sâu xa, v.v… Ban đầu đã không muốn kéo nữ chính vào vì không muốn để nàng khó xử, vậy mà nửa năm sau vẫn tự ý phá hoại cuộc sống bình tĩnh của nàng và gài bẫy nàng tham gia vào?? Này có phải nửa mùa không?

Lại nói kéo nữ chính vào là vì cần giúp đỡ đi, rốt cuộc ta thấy vẫn là nam chính giải quyết từ A đến Z đó thôi? Sau đó cũng tự cứu chính mình đó thôi? Nữ chính có làm cái khỉ gì đâu?

Ngay từ đầu đã biết kẻ chủ mưu là ai, có mưu đồ gì, thế mà nam chính cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, làm ra vẻ đang ‘điều tra chân tướng’. Đọc đến kết cục, ngẫm lại những vụ phía trước, sẽ cảm thấy hoàn toàn là vô nghĩa.

Nhắc đến đây, đầu truyện ai tính hại nữ chính mà hắn lại phái người đến bảo vệ nàng? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là cái cớ bịa ra để bạn sát thủ và bạn ám vệ tình nguyện làm? Rồi lại nói, hai bạn trên đầu truyện cũng coi như giới thiệu hoành tráng, được vài ba lần xuất hiện dưới dạng cái đuôi của nữ chính, sau đó liền ‘bốc hơi’.

Chuyển sang nữ chính – nàng này được giới thiệu là võ công cũng cao, tuy không bằng nam chính, nhưng ít ra là cao hơn nhiều so với bạn sát thủ và bạn ám vệ. Chậc, thế mà sau đó, hễ nàng gặp phải đánh nhau, đối phương y như rằng đều có võ công hơn xa nàng (vì thế nàng đứng góc tường). Đụng phải ‘nhuyễn quả hồng’, nữ chính hoặc là bất cẩn rơi vào cơ quan, hoặc là muốn ngăn lại người ta mà vẫn để người ta chạy về phá rối kế hoạch của nam chính. Lén lút theo dõi thì bàn chân cũng êm lắm, ai dè nghe người ta nói xấu mình thì tức quá bóp gãy cành cây, bại lộ.

Đối với phần phá án, nữ chính chỉ đóng vai trò người đứng xem, lâu lâu hét lên một tiếng thê lương cho có không khí. Phát hiện chân tướng là có, nhưng cóc có làm được gì, cũng không cứu được ai, nhiều khi còn cản tay – nửa mùa x n. Dị năng là có, nhưng chỉ hiển linh một lần (nhìn thấy cảnh 7 năm trước trong Lạc gia), không có tác dụng khác, cũng chả vận dụng vào việc gì.

Ban đầu tỏ vẻ còn có đầu óc, về sau đầu óc hoàn toàn xơ cứng, chỉ biết bị động bị dắt mũi đi… Nga, còn quên cả bút tích của anh trai mình nữa. Vô tình gặp lại nam chính, biết nam chính đang giả chết còn nơi nơi tuyên dương hắn chưa chết – tuy nàng thật ‘tín nhiệm’ những người nghe, nhưng ai biết trong đó có kẻ thù của nam chính không?? Xứng đáng được gọi là ‘trư đội hữu’ của nam chính.

Có đề cập đến con quái vật trong quá khứ của nữ chính, sau đó nó tiếp tục ngủ yên trong hồi ức.

Tiếp theo, người vô mặt. Hảo tưởng phun nhân vật này một vẻ mặt huyết – hắn bảo hắn hiểu nỗi khổ của những người vô mặt khác nên mới cho họ một cái kết thúc. Nga, hiểu nỗi khổ của người ta, còn lợi dụng thi thể của người ta, rạch mặt mũi của người ta máu tươi đầm đìa, không cấp một mảnh vải che thân chứ đừng nói đến áo liệm. Không biết người ta dưới suối vàng còn có thể nhắm mắt sao?

À, người vô mặt vì sao có mùi hương? Vì chỉ có mình nữ chính có thể ngửi ra, mùi hương này hẳn là bẩm sinh hoặc từ nhỏ đã tẩm vào người để làm dấu hiệu thân phận… thế mà nữ chính ngửi xong vẫn không biết đó là ai? Hơn nữa, hắn thân là con của đại ma đầu, vậy mà lúc mất tích, cha hắn không giận dữ mà đi tìm??

Cuối cùng, kẻ chủ mưu sai Nghiêm Nặc lấy Uyên Minh kiếm làm cái gì?? Buồn cười, một thanh kiếm cũ xì, thua cả thanh kiếm trong phòng của Tống trang chủ, sẽ tăng lợi thế cho trận đánh giữa cao thủ với nhau sao? Mà hắn cũng đâu phải giữ ý định thắng, chỉ tính đồng quy vu tận, huống chi trọng điểm cũng không phải so kiếm, mà là dùng độc.

Hơn nữa, ý định dùng cổ để diệt trừ đối thủ, bảo vệ nhiều người, vậy mà quá trình làm cổ cũng hại biết bao nhiêu người, ta không biết lão này có não trừu không vậy?

Tóm lại là, tình tiết phi logic, đầu voi đuôi chuột, nhảm cực.

.

.

Sa mãn viên – Nguyên Phi Tây Phong Tiếu

.

Truyện này đọc ok, bất quá càng về sau càng dễ bực. Truyện kết hợp bố y cuộc sống, thủ công nghiệp (làm tử sa hồ), giang hồ nguy hiểm, đến cuối lại là cung đình âm mưu. Haizz, ta đã tưởng đây là một truyện thuần túy bố y + miêu tả một ngành nghề (tỷ như trà nghệ, tú công, y dược…), đáng tiếc đến gần cuối vụ làm tử sa hồ chẳng ra cái quái gì cả, nữ chính chưa xuất sư, không thành danh (ừ thì có thành danh vì chuyện khác, nhưng trong ngành thủ công nàng vẫn là vô danh tiểu tốt), cái lần cuối cùng nữ chính làm hồ thì để đỡ nhàm chán + kiếm tích phân của hệ thống + tránh phải nói chuyện với mẹ đẻ.

Nữ chính phải nói là số xui như rệp. Đầu tiên nói đến hệ thống – tuy là bàn tay vàng, nhưng là bàn tay vàng giảm giá. Mọi sự đều phải trao đổi đồng giá, không có không làm mà hưởng như mấy truyện khác; cái giá phải trả có thể là lao động chân tay, lao động trí óc, hoặc giá trị sinh mệnh. Tuy nhiên những thứ mà nữ chính trao đổi có thể nói là… hơi bị gân gà, tuy rằng này nọ chất lượng tốt, nhưng cũng không phải rất thần, cũng không phải có thể lạm dụng, lúc nữ chính nguy cấp có thể cho nàng một cơ hội cứu mạng, nhưng không phải đảm bảo có thể hoàn toàn thoát đi, nói chung chủ yếu vẫn phải là nữ chính tự lực cánh sinh.

Thứ hai, xuyên qua không có ký ức của nguyên chủ cho nên rất nhiều chỗ nữ chính không rõ ràng. Đã thế, về sau nguyên chủ còn dám trở lại cướp thân thể, gây phiền hà cho nữ chính nhiều lần (nữ chính cũng không tính là trộm thân thể vì nguyên chủ đã cố tình buông tha cho, ban đầu nữ chính khổ cực thì nguyên chủ cũng không dám chạy ra đổi người, đến sau này nhận thân, gặp ‘Tạ ca ca’ gì đó mới bính bính đáp đáp), thậm chí còn khiến nữ chính phát bệnh tim.

Thứ ba, hai cái tha du bình. Rõ ràng không có huyết thống quan hệ còn muốn phải gánh, ban đầu nếu không phải bận tâm an nguy của bọn họ, nữ chính làm việc cũng có thể dễ dàng hơn nhiều. Lúc sau nghe nữ chính răn dạy, hai đứa nhỏ cũng chuyển từ khiếp nọa vô dụng sang nhu thuận chịu làm. Đáng tiếc, dưỡng ra hai con bạch nhãn lang.

Bất quá, thái độ của nữ chính đối với bọn họ kể từ sau khi đến Đào khê trấn cũng đáng suy xét. Nuôi cho ăn no mặc ấm, cho đến trường, tìm việc làm, nhưng lại không thời gian để ý đến tâm tình của bọn em. Ừ thì nữ chính bận rộn, nhưng cũng còn thêm thiếu tinh tế. Nhiều lần bắt gặp con em gái kỳ quái, mà toàn ‘không suy nghĩ nhiều’. Với lại, nữ chính cũng không phải rời nhà mấy tháng, chỉ là ban ngày đi làm công, ban đêm trở về, còn ngủ chung một phòng; huống chi vẫn có vài đoạn thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Tuy rằng cho dù nữ chính có quan tâm bọn họ, sau này bọn họ cũng chưa chắc cảm kích, nhưng cách xử sự của nàng vẫn là không đúng. Đây là nuôi sủng vật, không phải nuôi em – lúc này nữ chính còn chưa biết hai đứa nhỏ không phải em ruột của mình. Lúc trước răn dạy bọn họ, nữ chính định suy xét xem bọn họ có thay đổi hay không, để nhận định sau này nên xem bọn họ như là tha du bình hay là thân nhân; sau đó bọn họ đã có thay đổi, nhưng vì sao nữ chính cũng không giống như xem họ là thân nhân đâu? Nếu bản thân nàng đã tận tâm tận lực, không hổ thẹn với lương tâm, thì về sau đâu có vụ vì áy náy nên để bọn họ chui lỗ trống, lợi dụng hãm hại mình?

Thứ tư, liên tiếp tai bay vạ gió, không dứt, không kịp thở, đọc nhiều lúc bực muốn hộc máu. Chẳng hạn:

– Xuyên qua thân thể yếu ớt, không tiền không quyền không vũ lực, bà ngoại sai sử như chó, biểu ca muốn đổi nàng cầu vinh hoa, mợ muốn đem nàng làm tiểu thiếp cho chồng để cầu sủng ái.

– Ngồi xe ngựa, vì mợ khoe khoang xe ngựa bị Lang gia nghe được, liền bị người ta hại mã chấn kinh, nàng bị gãy chân, suýt chết.

– Gặp Từ Phi, tưởng lợi dụng người ta, không ngờ người ta bối cảnh thâm hậu, nàng vì thấp cổ bé họng nên bị chèn ép, uy hiếp phải làm việc giùm hắn, đến khi tưởng giao dịch xong rồi, có thể lấy được hộ tịch thì lại ra trục trặc bởi vì chính nàng không rõ luật pháp mà Từ Phi lại không thèm làm đến nơi đến chốn.

– Ngồi thuyền gặp ngay bọn buôn người, vất vả thoát ra thì bị con gái của quan huyện – cũng cùng gặp nạn – ghen ghét hãm hại nhiều lần.

– Đến Đào khê trấn lại bị cuốn vào vụ tranh chấp của gia tộc người khác, còn vì được nam chính đối xử đặc biệt cho nên bị kẻ đối đầu của hắn tới bắt nạt.

– Đi tìm đồ lúc trời mưa cũng gặp ngay đả đả sát sát, suýt nữa bị kèm hai bên, lại còn bị bại lộ có bảo bối.

– Đứng xem người ta thi đấu cũng bị mụ biến thái để ý, bắt cóc.

– Được Mai Giáp Hạc nhận làm đệ tử, những tưởng đổi đời thì vì triều đình muốn khống chế tử sa nghiệp, nữ chính không muốn thuận theo nên chặt đứt tiền đồ.

– Đến Lâm gia lại bị chính đệ muội của mình hãm hại ra bệnh tim, còn bị người ta tưởng lầm cướp đi sổ sách nên bị truy sát một đường.

– Đến kinh thành nhận thân thì mẹ ruột lợi dụng cưỡng ép; anh ruột vì biết nữ chính ‘đổi bao’ (không phải nguyên chủ) nên không thân, cũng chỉ lợi dụng nàng để được tự do; cha ruột tuy thương con gái nhưng bởi vì nữ chính bóp chết linh hồn của nguyên chủ nên áy náy không được tự nhiên. Mà mắc cười hơn là nguyên chủ có phản ứng lớn với ‘Tạ ca ca’, hại ta tưởng lầm tên này mới là anh ruột, trong khi hắn là vị hôn phu; có phản ứng cực mạnh với mẹ ruột, trong khi bà ta nhiều lần dùng con gái đổi lấy quyền lực, lại không mấy phản ứng với cha và anh ruột trong khi hai người này thương nguyên chủ nhất, sầu khổ nhất khi nguyên chủ bị bắt cóc.

Ấy là còn chưa kể đến vài lần lạn hoa đào của nam chính và nam ất (xuất hiện quá ít không tính nam phụ) quấy rối. Mợ, ta thiệt tình chưa thấy ai xui như nữ chính.

Nữ chính có gặp quý nhân sao? Có là có (nam chính, Triệu thị tỷ muội, Trần Giải, Doãn Kì, Mai Giáp Hạc, Tần Cô Dương…), nhưng những người này đều bận việc của họ, ngay cả nam chính cũng thế. Không ai có nhiệm vụ phải bảo hộ nữ chính, bản thân nàng lại là cái số con rệp uống nước cũng tắc hàm răng, cho nên gặp nguy hiểm cũng không được cứu sớm, toàn ăn đủ đau khổ, tự cứu mình bất thành rồi sinh tử một đường thì người ta mới thi thi nhiên đến cứu.

Về tính cách của nữ chính, điểm tiên minh nhất là quật cường. Nhất là khúc đầu, như một khối xương cứng, biết tạm nhân nhượng nhưng không đủ biến báo. Không thiện ngôn ngữ, nói chuyện trực lai trực vãng, hành xử cũng thiếu loan loan nhiễu nhiễu. Chăm chỉ, chuyên tâm làm việc, yêu thích làm tử sa hồ mà bản thân lại không chịu dung nhập thời đại, thường đặt mình tại sự ngoại, không mấy để tâm. Đa phần cơ trí, nhất là trong nghịch cảnh, nhưng cũng có nhiều lúc lỗ mãng sơ ý (tỷ như lúc mới dùng dược của hệ thống để hại người lại bỏ qua thuốc mê mà chọn thuốc đau, để rồi người ta đến gặp đại phu, tìm không ra nguyên cớ không thể chữa trị => bại lộ hệ thống); lúc sợ hãi thường thiếu bình tĩnh, phơi bày lộ liễu trên mặt (cho nên mới bị Tần Cô Dương bộ lời).

Thường ôm may mắn tâm tính mà không nhận rõ cái số của mình chính là bị trời hành (tỷ như bởi vì muốn lên trấn xem nên đồng ý theo mợ đi, biết rõ có âm mưu còn không thăm dò – thằng biểu ca đã nói lỡ thì không biết tiếp tục dùng mọi thủ đoạn cạy miệng hắn sao; cho dù không tìm hiểu được ngọn nguồn, ít ra cũng phải có cố gắng tìm hiểu đi? Nhưng bởi vì cứ tưởng chuyện không tệ đến mức đó, nếu mình thấy không đúng thì chạy còn kịp, nên không để tâm, ai ngờ hồi sau bị gãy chân, khỏi chạy luôn). Đôi lúc lòng hiếu kỳ quá nặng, rước vạ vào thân. Rất có hảo cảm với Trần Giải, nhưng chưa tiến hóa thành ‘thích’ thì đã chết non.

Về nam chính Nhan Quân Hoán, có quyền có thế, tuy bị hoàng thượng hãm hại nhưng sau này trả thù thành công. Vài lần che chở, giúp đỡ nữ chính, nhưng làm việc kín đáo, nữ chính ban đầu không biết. Lúc đầu khi vừa thích nữ chính cũng không định đến với nàng, vì ‘lời nguyền’ của gia tộc, sợ nàng cũng bị hút hết ‘nguyên khí’ mà chết sớm. Lãnh đạm, sạch sẽ, quyền lợi tâm bạc nhược.

Nam phụ 1 Trần Giải, giỏi võ nhưng tính tình quá cấp, dễ mất đúng mực – đơn cử hai lần cha nuôi của hắn bị bắt và một lần giả bộ ám sát nhị hoàng tử nhưng lại vì hận thù che mờ mắt nên ngộ thương nam chính (cảm giác hắn bị nam chính từ bỏ là đáng đời). Mông lung thích nữ chính nhưng lưng đeo hận thù nên cũng không thổ lộ.

Nam phụ 2 Doãn Kì, cùng trường với biểu ca của nữ chính, ban đầu quá tự ti lại dễ bối rối, chỉ được cái biết bảo vệ nhược chất, sau khi cộng sinh tử với nữ chính thì đỡ hơn. Từ khi về Doãn gia, nhãn giới rộng mở hơn, nhưng về sau nhân vật càng lúc càng nhạt, tình cảm chưa kịp thành hình cũng đã bị tg lãng quên.

P.S: Từ Phi là người của Tần Cô Dương? Vấn đề thân thể của nữ chính làm sao giải quyết (sau khi bị rút 15 năm sinh mệnh + gả cho nam chính gien không hợp)? Chẳng lẽ chỉ uống dược của hệ thống và linh đan diệu dược nam chính vơ vét về là có thể an toàn sinh con, con cũng không bị dị dạng?

.

.

“Sủng” phi – Chân Lật Tử

.

Truyện đọc ok, bất quá là sảng văn cho nên… ừm, khó mà nói là yy, ta cảm thấy mấy mưu kế của nữ chính không phải rất cao minh, lại nhiều sơ hở, nhưng thắng ở chỗ xuất kỳ bất ý, khác người nhiều hơn; thêm vào đó phần lớn dùng Hoàng thượng làm chỗ dựa (anh này cũng cam tâm tình nguyện từ sớm), có một số lần là gặp may mắn thoát thân. Ban đầu là bị động, tá lực đả lực đánh trả; ở giữa chủ động khiêu khích diệt trừ; gần cuối bắt đầu lười trở lại, đợi bị tính kế mới động thủ (tỷ như vụ Văn Tu Viễn và vụ trúng độc sau đó) – âm mưu nào cũng được giải quyết nhanh gọn lẹ. Nói đến việc nữ chính bắt chước mèo, kỳ thật cũng là một đoạn rất nhỏ để nàng được phục sủng, còn lại tuy nói động tác thái độ của nàng giống mèo như thế nào, cũng không có gì rất ấn tượng (kỳ thật khá giống nữ chính của Yêu Mị).

Nam chính… ân… bề ngoài ngoạn nháo bên trong âm hiểm, biết rõ các loại kỹ xảo bị sử dụng nơi hậu cung, nhưng cũng không hiểu lòng phụ nữ. Hỗ động tình cảm của nam nữ chính cũng hơi nhanh, tuy rằng đa số là diễn trò, chỉ có một chút là thật tâm (và nữ chính thăng chức cứ như hỏa tiễn ấy). Đến khoảng 2/3 thì sạch thân, có một lần gặp phải công chúa hòa thân cũng ngây người mê mẩn (bồi người ta đi dạo có 8 phần là âm mưu chính sự, nhưng cũng có 2 phần là mê gái); từ đó sang vụ nữ chính mang thai thì tuy đầu óc nghĩ không thể để nữ chính ‘lầm tưởng’ độc chiếm, phải sủng hạnh người khác, đáng tiếc thân thể lại không muốn, tìm đủ mọi cớ dừng cương trước bờ vực. Cuối cùng bị lãnh lạc một chút, đọc thoại bản một chút, rốt cuộc thông thấu quyết định ngoan ngoãn thủ thân như ngọc. Mà tất nhiên, gần cuối nữ chính mới quyết định độc chiếm hắn, trước đó cũng chỉ thưởng thức, không yêu hắn.

Nam phụ không có, các vị nữ phụ gồm:

– Thục phi mưu mô xảo quyệt, biết ẩn nhẫn, đáng tiếc bị hạ bệ quá dễ dàng (cô này bị xử lý cuối cùng);

– Hoàng hậu độc ác nhưng nóng vội ngu ngốc;

– Liên phi có chút tiểu thông minh nhưng quá tự đại không tự lượng sức;

– Uông tiệp dư óc trái nho, luôn nhanh mồm nhanh miệng tự hại mình;

– Tôn XX hướng động, đần độn và dễ chiêu hận;

– Tạ tần cứng nhắc bản khắc, diễn trò quá kém;

– Cẩm chiêu dung cẩn thận, nhưng từng bị sủng ái quá đầu thành ra vênh váo;

– Trầm thị tỷ muội không xuất đầu, cuối cùng vì nữ chính sở dụng;

– Trữ XX chỉ xem diễn, nhưng với điều kiện phải có tư bản để an ổn xem diễn;

– Hoa XX lá mặt lá trái, cam chịu làm thương sử;

– công chúa hòa thân tuy biết chính trị mưu lược nhưng không nắm rõ thời thế và vị trí của bản thân (dân nước khác mà đòi nhúng tay việc nước này; bản thân địa vị cao lại xinh đẹp nên có phần tự phụ), đến cuối không hiện ra, nhưng ta không tin gả cho Đoan vương xong nàng sẽ an phận…

Ân, ngẫm lại nữ chính lên làm hoàng hậu, thế cái thế lực nhà mẹ đẻ thì sao? Nước lên thuyền lên? Thế thằng anh hoàn khố không gây vạ nữa sao? Rồi thế lực của các hậu phi, ngoại trừ của Hoàng hậu và Liên phi đã bị dẹp bỏ, không gây sự khi bọn họ gặp chuyện không may, bị thất sủng, hoặc bị lén thả ra cung sao?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: