Vương triều loạn mã 48

Sủng phi là cái ngoại tinh nhân

.

Truyện đọc được, sủng, nhẹ nhàng. Vụ chiến tranh đọc được, tuy hơi ngắn; vụ Hạ tướng thầm mến một người đọc cũng bất ngờ. Tuyến nhân vật phụ khá ổn, tỷ như Trường Tề, Thẩm Giác, Cố Thanh Từ… Một số nhân vật phản diện tuy xấu nhưng cũng có điểm gây hảo cảm – như Hạ tướng vì muốn cứu người mình yêu liền bỏ dở báo thù; hoàng hậu tình nguyện chịu nhục cứu người, sau vì cứu nam chính đánh đổ mạng sống, lại yêu cầu táng cùng tên ngốc tử mà nàng đã tự tay giết…

Nữ chính chỉ có một số chỗ không lý giải người địa cầu, nhưng cũng không ngu ngơ, bị khi dễ vẫn biết phản kích bất ngờ (kỳ thật tính ra giống như một người thẳng thắn mà thôi), cộng thêm ngoại quải cường đại nên đứng vững gót chân trong hậu cung. Nam chính suy nghĩ thật cấp tiến, có thể chấp nhận thân phận của nữ chính và thậm chí cho nàng ‘hút dương khí’, tựa hồ ngoài nữ chính ra sẽ không tính tìm người khác sinh con, gần cuối bày tỏ tình cảm khá thường xuyên, nhất là đoạn nữ chính về Sư tử tinh (đáng tiếc miêu tả tình cảm tuy thường xuyên nhưng không kỹ càng, chưa đủ cảm động).

.

.

Ta, đến từ một ngàn năm trước

.

Nam chính là anh bác sĩ ôi chao, lúc đầu là không nghĩ tới nam chính sẽ xuất hiện sớm thế (ngoại trừ một em râu ria nào đấy cùng anh chị của nàng, nam chính đập vào mắt sớm nhất ế), vài chương sau thấy manh mối lại bị anh trai của nữ chính dội một gáo nước lạnh – “thằng đó không thích hợp với em” =.=”. Đành ctrl+F cụm ‘ta yêu ngươi’, bị dính chưởng vụ nữ chính nói yêu Lâm Mặc – cằm rớt xuống đất, đây là loạn luân sao!? Nhìn kỹ lại, ha ha, thì ra chỉ là tiểu kịch trường yy, cảm giác hảo mất mặt.

Thằng tra (em cùng cha khác mẹ của nam chính) sau này bị chết do bán nước; nữ chính lật đổ vương triều vô năng lên làm nữ hoàng, trung gian bị đại ca phản bội vài lần vì hắn có điểm ‘ngu trung’ ‘bảo thủ’ (không chính xác nhưng mặt ngoài là thế, bên trong thì dính dáng một chút vấn đề ích lợi, dân chúng, v.v…); cha của nàng hy sinh vì nhiệm vụ; nhị ca và tỷ tỷ đều kết hôn, thăng quan, về sau ủng hộ nàng đoạt quyền. Nghe đồn nam chính có sủng nữ chính, về sau lãnh đạo gia tộc giúp đỡ nàng.

Anyway, ta chỉ đọc đến đoạn nữ chính xem cuộc chiến 400 năm trước với trùng tộc, bởi vì cảm thấy quá thảm thiết và có dự cảm mấy trận đánh sau này của nàng cũng không kém phần đau đớn. Ta thích nhiệt huyết văn, nhưng không thích quá mức bi tráng, để dành hôm nào khác vậy.

.

.

Tận thế siêu cấp bảo mẫu

.

…Bực cả mình, nữ chính ngốc bức mà cứ tỏ vẻ thông minh, trí nhớ thì nửa mùa, tuy là giúp người ta họa cảnh nền, cũng có tham gia vào chế tác thế giới, thế mà cốt truyện còn không đọc hết, mấy đoạn người cộng tác thêm thắt vào cũng không rõ ràng, lại suốt ngày quên trước quên sau các loại chi tiết đã đọc – nhìn đến cái cảnh nữ chính đi cướp Thủy linh thạch của nguyên nữ chủ, đến tay rồi lại quên mất cái cây biến dị, rốt cuộc bị cây làm cho hôn mê, xém bị nuốt, đợi cho nguyên nữ chủ, nguyên nam chủ cứu liền bị đoạt mất tảng đá, vòng đi vòng lại rốt cuộc lại thành tựu nguyên nữ chủ dị năng – ta thật muốn vẽ ba dấu chấm than khổng lồ.

EQ cũng thấp, dưỡng đứa nhỏ mà cứ quên suy xét tâm tình của đối phương, thành ra thường xuyên phản tác dụng (vâng, lại là cái kiểu dưỡng sủng vật, thích thì có thích đấy, nhưng sẽ không đem đối phương đặt ngang hàng). Thường xuyên nuốt lời, ta đặc biệt chán nản với việc nữ chính luôn già mồm hứa hẹn ‘lần sau sẽ chú ý’, ‘lần sau sẽ không’, ‘ta sẽ cẩn thận’, ‘ta biết chừng mực’… trong khi vừa quay đầu lại tiếp tục não nóng lên làm bậy, rõ là tín dụng độ cực thấp. Nếu không phải đám nhỏ này đều trưởng thành sớm, không biết sẽ bị nàng dạy ra thành người như thế nào nữa.

Không đủ tinh ý (thậm chí có thể nói là trì độn), không nhìn xa trông rộng, lên kế hoạch không chu toàn, làm việc xúc động, tự đánh giá mình quá cao, lại dễ dàng bị tính kế tới lui – bà mẹ, suốt ngày bị lão hạm trưởng dắt mũi, lợi dụng (hạm trưởng người cũng không phải rất xấu, chỉ là ích lợi làm đầu, có chút lãnh huyết, nhưng vì nữ chính luôn bất lực thoái nhượng cho nên ta mới có ấn tượng xấu với hắn). Mà nếu chỉ là nữ chính lãnh đủ thì cũng không vấn đề, đằng này mấy thằng nhóc em trai cũng là ra hang hổ lại vào hang sói, vẫn bị áp bức giá trị thặng dư, còn nữ chính lại nhởn nhơ nhàn nhã vô cùng.

Thực lực quá yếu, cho dù có dị năng tốt (nguyên chủ cống hiến), độ ổn định phi thường cao, nhưng vì đầu óc không linh hoạt nên cũng không phát huy toàn bộ tác dụng, nhiều khi còn quay ngược lại thương tổn chính mình do không tự lượng sức.

Với lại, nói thật tg miêu tả diễn tiến cảm xúc của nữ chính cũng không thuận, đọc cứ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, không thích hợp. Chỉ gỡ gạc được vụ mấy đứa nhỏ nàng nhận nuôi khá manh.

…Được rồi, về sau, cụ thể là từ đoạn timeskip đến 2 năm sau thì chất lượng truyện bay lên rõ rệt. Nữ chính không hứa lèo lung tung nữa, trì độn vẫn còn, lâu lâu vẫn não trừu một phen, bất quá mức độ nghiêm trọng và tần suất giảm mạnh. Đôi khi vẫn còn bị lợi dụng, nhưng không quá đáng giận; bàn tay vàng và thế lực cũng dần có. Các em bé đều hỗ động khá dễ thương, coi như có động lực để xem tiếp.
Gần cuối không khéo léo thu vĩ. Ban đầu đặt ra, các nhân vật chính và boss cứ như con kiến và người khổng lồ, tuy con kiến cố gắng biến cường, nhưng sự thật là chẳng mảy may thương hại được hắn (nhiều nhất chỉ thái lát cái con zombie mà hắn nhập vào, để rồi người ta nhập vào con khác, 100% rebuff)…

Cho nên thôi, kết cục yếu xìu, tg bí cách giải quyết, vì thế cảnh chiến đấu không đủ nhiệt huyết, HE đến một cách dễ dàng và mạc danh kỳ diệu, đại đa số công lao đều quy về việc bạn boss đột nhiên mở lòng từ bi (?!). Không cần trông mong vào vụ nhân vật chính một mực khuyên bảo boss quay đầu là bờ, giơ cờ hiệu chính nghĩa, thấy chết không sờn, hay chiến đấu đến huyết lệ chảy khô – đó là nằm mơ giữa ban ngày.

Về nhân vật, ân, CP 1vs1 ha, nam chính là Tiếu Niệm (13 tuổi đầu truyện, mạc tộc, lôi hệ, ôn hòa thành thục); nam phụ có thể xem là Đặng Văn Quả (tuổi tác không xác định, mạc tộc & địch tộc, trình tự cuồng, ngạo kiều tự đại, rất thích bạn này). Các bé nhóc gồm có:

Mạc Lương: 6 tuổi (đầu truyện, nhỏ hơn nữ chính 3 tuổi), mạc tộc, mộc hệ, mặt than, nội liễm, ẩn hình tỷ khống

Mạc Thước: 4 tuổi, mạc tộc, băng hệ, thích làm nũng, bình dấm chua, tỷ khống

Lâm Mông: 6 tuổi, địch tộc, máy móc cuồng, nhận chân

Dư Lương Du: 7 tuổi, dạ tộc, mê tiền, ham ngủ, muội khống

Dư Lương Na: 3 tuổi, dạ tộc, hoạt bát, ngoan ngoãn

Phương Nhân: 6 tuổi, mạc tộc, trị liệu & phòng ngự hệ, thẹn thùng
Trợ giúp nữ chính còn có 2 tên AI là Xích Tuyền (quản lý thư viện) và Tiểu Nghĩa (quản gia của Đặng Văn Quả), đều do Đặng Văn Quả tạo ra. Sủng vật có Tiểu Bạch Đoàn – không gian hệ hồ ly. Vũ khí của nàng là ‘manh quả’ – biến hình vũ khí (giống Babbo trong Marchen Awakens Romance ấy) do Đặng Văn Quả thiết kế, Lâm Mông lắp ráp, Cự Thạch tiểu bằng hữu thăng cấp.

Đại Boss: tảng đá đệ đệ.

Quan hệ với nam nữ chủ trong nguyên tác: Nữ chính và nguyên nữ chủ quan hệ không tệ, có thể xem như đồng bọn, nhưng không thành bằng hữu (lâu lâu mợ nguyên nữ chủ cũng hơi lanh chanh). Nguyên nam chủ có điểm não tàn và vô dụng.

Các nhân vật khác: Hầu như tất cả những người quen vẫn bảo trì quan hệ tốt với nữ chính đều vô sự, vui vẻ sống (theo cách này hoặc cách khác), cho nên nhìn thấy bọn họ gặp nguy hiểm, đừng đại kinh tiểu quái, đừng lãng phí cảm tình, toàn là sấm to mưa nhỏ mà thôi (bị lừa mấy lần vụ Lý Thanh Dược, Đặng Văn Quả, Vương Vĩnh Xuyến… hảo oán niệm).

Bug: Ta nhớ không lầm thì nam chính từng hỗ trợ nữ chính làm bếp, nàng còn kinh ngạc khi đồ ăn không tệ, vậy mà về sau tự dưng có lần nam chính đứng bếp, nàng lại tỏ ra như hắn chưa làm bao giờ và biểu hiện hoài nghi chất lượng thức ăn?!

P.S: truyện thiếu chương 83 và 102 (một trăm nhị) – bị lặp. Bất quá còn đỡ hơn cái bản cũ trên wattpad nhiều, lướt qua đó thấy hầu như đều lặp, chẳng buồn xem.

.

.

Tận thế sống lại chi thủ hộ

.

Viết hơi sơ sài, có thể là do là tác phẩm đầu tay. Tiết tấu nhanh, tình cảm nhanh (quay ngoắt 180 độ?), lên cấp cũng nhanh, bàn tay vàng thật lớn. Phía sau hé lộ tận thế xuất hiện là do một loạt ‘phòng nghiên cứu’ + ‘hạn bạt’ (nữ phụ) mà ra, tất nhiên có hạn bạt sẽ có đạo sĩ nhảy ra trấn áp, cho nên… hầm bà lằng. Nhiều chỗ hơi thái quá (độc chiếm dục gì đó) và vô duyên (mấy vụ trêu chọc có jq).

Truyện sủng, gần cuối nữ chính trở lại thành người, nam nữ chính có một con gái sinh ra từ ống nghiệm. Xử lý tra nam nhanh, bất quá suýt nữa thì để lại tai họa ngầm (tiện nữ) nếu không phải con nhỏ đó ngu đến mức lập tức chạy đến trả thù (nếu kiên nhẫn hơn thì cũng có thể phá rối được một chút đây).

.

.

Thần hợp tác – Túy Hà Như

.

Hmm, truyện này đọc cũng ok, nam nữ chính là chấp hành giả, xuyên tới xuyên lui giữa các thời không để làm nhiệm vụ. Một vài nhiệm vụ đầu nữ chính làm một mình, về sau luôn hợp tác với nam chính, tiện thể phát triển JQ.

Nữ chính là người cổ đại, làm nhiệm vụ để kiếm tiền nuôi gia đình và báo thù. Nam chính là người hiện đại, làm nhiệm vụ để kiếm tiền mua lại cô nhi viện (bất quá sau này toàn vì chuyện của nữ chính nên mục đích này đã bị quên lãng). Tình cảm giữa hai người không nhiều khúc chiết, lâu lâu cãi nhau một xíu nhưng làm hòa nhanh chóng; nam chính sủng và cực chiếu cố nữ chính khi làm nhiệm vụ.

Nói thật ta là không thích cách làm việc của nữ chính cho lắm. Ỷ lại thiết bị tiên tiến quá nhiều, ít dùng mưu kế (làm nhiệm vụ còn dùng tí, chứ khi báo thù là trực tiếp đánh giết =.=”), thiếu tinh tế (có thể là vì thiếu kinh nghiệm, điểm này càng rõ ràng khi đối lập với nam chính… ôi đọc cái vụ bị kê đơn, nhàm muốn chết), không biết mưu tính sâu xa, ít khi cân nhắc lợi hại. Nhiều lúc lại mềm lòng đến suýt hỏng việc, tính tình quá cấp (tuy nhiên có thể thông cảm vì gia đình của nàng gặp biến cố lớn như vậy).

Nhất là khúc cuối, khi nữ chính đi thay đổi quá khứ, ta thật sự không tán thành – cũng bực vì Lâm Bạch lại nói lộ ra rằng có khả năng thực hiện, khiến cho nữ chính quyết tâm làm bậy (tự hại mình còn liên lụy nam chính?! Lại nói, nàng không nghĩ đến, lỡ thời không quản lý cục quyết tâm phải để thời không trở lại đúng vị trí mà giết cha anh nàng sao?? Nàng có thể thay đổi quá khứ, bọn họ liền không thể chỉnh lại??).

Nhân vật phụ có Lâm Bạch, ‘ngụy thiên thần’, cấp trên của hai người. Bạn này tính tình cũng ổn, hay giúp đỡ nam nữ chính, tuy nhiên đọc đến vụ của Hạ Huyên Huyên chỉ muốn cho bạn này một đạp. Lòng dạ đàn bà, đã bị người ta lợi dụng, thương tổn còn cảm thấy áy náy vì đã cử báo nàng, rốt cuộc làm cho cha nàng chạy trốn, mang theo một đống thiết bị tiên tiến – rõ là bản thân Lâm Bạch rất thất trách. Đã thế, 2 năm sau, để Hạ Huyên Huyên chạy trốn thì thôi, còn che giấu một số tình huống, đã sai càng thêm sai, hắn chỉ nghĩ đến để cho cha con người yêu cũ có đường sống, nhưng không nghĩ nếu bọn họ dùng đống thiết bị kia đảo loạn thời không, làm hại người khác thì như thế nào??

.

.

Thay ngươi sống lại [đồng nhân Ayashi no Ceres]

.

…Ngạch, truyện này ta bỏ dở giữa chừng, đọc quá bực mình. Tg cố ý gò mấy cái tình tiết cho giống trong truyện tranh, nữ chính được đưa tặng vô khối lý do để không ngăn cản thảm họa. Ờ, còn có, suốt ngày bị bắt tới bắt lui nữa.

Tính cách nữ chính thì, giả làm sao á. Đọc nguyên tác cũng chỉ đọc được phần đầu, cho nên phía sau là hai mắt hắc. Có trực giác mà thường xuyên nghĩ mình đa tâm, cuối cùng rơi vào bẫy, xuẩn. Sau đó, tg luôn an bài so sánh nữ chính với Aya – bị nữ chính sấn, Aya giống như con ngốc hay xúc động, làm việc không suy nghĩ, kèm theo sống chết tới nơi còn chỉ biết yêu với đương; còn bị Aya sấn, nữ chính thật là hiểu chuyện, thật là bình tĩnh, cẩn thận, ấm lòng người, v.v… Tuy nhiên, rất giả.

Còn nữa, cốt truyện không phải toàn bộ là của mình, cho nên nhiều lúc tg miêu tả tình tiết rất kỳ cục. Tỷ như nói đến lúc mẹ của Aya muốn giết con thì lại dùng từ thế này:

Quote:
vừa lúc vượt qua một màn luân lý kỳ huyễn tuồng!

Trò cười hết sức. Cái giọng kể cứ y như là trào phúng, trong khi đáng lẽ nên là thương cảm, khổ sở, v.v… Ha, đó là dì ruột và chị họ của nữ chính đấy! Cảm giác tg vẫn dừng lại ở thế giới manga 2D mà không phải xây dựng không gian 3D mới, chân thật hơn ấy. Cho nên mấy lúc nữ chính đổi vị suy nghĩ, nếu mình là Aya sẽ buồn rầu đến cỡ nào, mà thông cảm cho Aya, thực sự thực sự tạo cảm giác rất giả.

.

.

Thế ngoại ruộng tốt – Trùng Dương Ngư Ca

.

Sorry, có thể là ta giận chó đánh mèo, nhưng vừa xem một truyện nữ chính ngu xuẩn lại xem tiếp một truyện khác cũng có nữ chính ngu xuẩn, tuy rằng đỡ hơn người trước tí xíu, quả thật vẫn là khó nhịn được.

Nữ chính dễ tin, ngu ngốc lại có phần thánh mẫu. Có thể những tính chất này nữ chính cũng không có nhiều, nhưng phiền toái là chúng nó lại tổ hợp với nhau. Chẳng hạn như một thằng nhà giàu nọ đột nhiên đối xử tốt với mình, săn đón mình, nữ chính có chút hoài nghi nhưng nghĩ thầm rằng mình cũng chẳng có gì để người ta tính kế nên cũng không để ý. Một thằng khất cái bỗng dưng xuất hiện, bảo là nô lệ của nàng, kỳ kèo mè nheo đòi đi theo, cầu bao dưỡng thì lại nghĩ thằng nhóc mới 15-16 tuổi thì cũng không xấu đến chỗ nào đi, dây dưa với nó cả buổi – cũng may thằng nhóc này (bất bình thường) là một người tốt. Bản thân nghèo rớt mồng tơi còn nghe người ta rủ đi karaoke, sau đó ngu nhất là uống rượu say xỉn trước mặt một đám đàn ông xa lạ. Nếu không có thằng nhóc ‘nô lệ’ bảo hộ thì sẽ sướng lắm đây, vừa bị cưỡng gian vừa bị quay clip sex (không biết có luân gian không?) như con bạn. Mà nếu nói là vì có thằng nhóc đi cùng nên nữ chính mới yên tâm uống say cũng không đúng, dù sao thằng nhóc cũng là người lạ, mới gặp có một ngày.

Ờ mà giọng văn cũng non, tình tiết vèo vèo thiếu chiều sâu, về sau biến thành tu tiên luyện đan, đấu Ma tộc gì đó **trợn tròn mắt O_O**

.

.

Thiên sinh nữ phụ – Địa Ngục Họa Sĩ

.

Truyện đọc cũng được này, khúc đầu bút lực hơi yếu nhưng về sau càng viết càng thuần thục. Cũng có thể lý giải mấy kiếp đầu chỉ là để nữ chính tích lũy tri thức kỹ năng, nhằm mục đích công lược những kiếp sau.

Truyện không phải hệ thống văn, không rõ nguyên nhân tốc xuyên. Thời gian mỗi đời của nữ chính không tính dài, thường xuyên chết trẻ (khoảng 30-40 tuổi), mỗi dịp xuyên qua đều khá đột ngột, không có báo trước. Truyện lâu lâu rải rác các phiên ngoại về nhân vật trong những thế giới nữ chính xuyên qua – không nói kết cục cuối cùng, mọi người tự hành tưởng tượng. Khuyết điểm: tiết tấu hơi bị nhanh, thường gói gọn một kiếp trong 2-5 chương; không đủ chi tiết, đọc không đã.

Sơ sơ xuyên qua gồm có (tên truyện/phim; vai diễn của nữ chính; đối tượng nam n hào dành tình yêu cho nữ chính OR được nữ chính đối xử đặc biệt):

1. Haou Airen (chương 1-5); vai Lei Lan/Reiran; đối tượng Thủy Long.

2. Thần điêu hiệp lữ (chương 6-12); vai Lý Mạc Sầu; đối tượng… không có (mợ, ta tưởng lầm sư phụ là nam phẫn nữ trang!!!).

3. Sinh hóa nguy cơ/ Resident Evil (chương 13); vai Red Queen; đối tượng… tiếp tục không có, do nữ chính game over quá nhanh (xem như Albert Wesker??).

4. Công chúa Bạch Tuyết cải biên (chương 14-16); vai Hoàng hậu; đối tượng kỵ sĩ.

5. Lục Tiểu Phụng truyền kỳ (chương 17-22); vai Thượng Quan Đan Phượng; đối tượng Hoa Mãn Lâu.

6. Kiêu hãnh và định kiến/ Pride and Prejudice (chương 23-25); vai Anne de Bourgh; đối tượng không có.

7. Kiếm tiên 4 (chương 26-31); vai Túc Dao; đối tượng Huyền Chấn (<< đây là lần đầu trong toàn truyện, tiếc kinh hồn cho nam diễn viên).

8. Harry Potter (chương 32); vai Millicent Bagnold; đối tượng không có.

9. Thiến nữ u hồn (chương 34-39); vai lão thụ tinh; đối tượng Yến Xích Hà (& Niếp Tiểu Thiến…… << tận 6 dấu chấm là biết ta 囧 đến cỡ nào ha).

10. The Mummy (chương 42-43); vai Ankh-sun-Namun; đối tượng… không rõ ràng (Imhotep tuy tỏ vẻ ái muội nhưng vẫn yêu quyền lực, Sethos/Seti I thì làm chồng nhưng ít xuất hiện).

11. Sở Lưu Hương truyền kỳ (chương 45-50); vai hình chiếu; đối tượng Hoàng Phủ Cao (& Thạch Quan Âm……).

12. Đồi gió hú/ Wuthering Heights (chương 51-53); vai Isabella Linton; đối tượng không có.

13. Hoàn Châu cách cách (chương 54-56); vai Đỗ Nhược Lan; đối tượng không có (trời ạ, ‘nữ thần tự do’ phiên bản Chinese!!).

14. Tân dòng sông ly biệt/ Tình thâm thâm vũ mông mông (chương 58-64); vai Đặng Bình Bình; đối tượng Lục Chấn Hoa (có vẻ không tra như trong nguyên tác? Là vì mối tình đầu còn sống sao?).

Phiên ngoại:

1. Bá vương ái nhân – Hắc Long (chương 40) & Thủy Long (chương 41)

7. Tiên kiếm 4 – Huyền Chấn (chương 33)

9. Thiến nữ u hồn – Yến Xích Hà (chương 40) & Niếp Tiểu Thiến (chương 44)

12. Đồi gió hú – về sau về sau (chương 57)

14. Tân dòng sông ly biệt – về sau về sau (chương 65)

Trong đó, ta thích nhất là đoạn Tiên kiếm 4 và Thiến nữ u hồn – tg viết huyền huyễn được hơn chăng? Tựa hồ tg không am hiểu viết mấy style nước khác, tỷ như manga, phim Mỹ, Anh cái gì; kiếm hiệp cũng không quen thuộc. Thứ nhì có lẽ là Tình thâm thâm vũ mông mông, thích mấy cảnh nữ chính vs ba ba XD~. 3 truyện trên và Sở Lưu Hương là mấy phần tg đầu tư kỹ nhất, nhiều cảm tình diễn nhất ấy.

Nữ chính tính cách ok, kiên nhẫn thành thục, đam mê sự nghiệp (kinh thương, chính trị, tu chân, luyện kiếm…), chịu được buồn tẻ. Nếu có cơ hội, nàng sẽ tận tâm vì dân vì nước (nói chung là vì những tiểu nhân vật), rộng rãi bồi dưỡng nhân tài, không thì cả đời bồi bên cạnh trưởng bối. Cuộc đời của nàng sống khá khoái ý ân cừu, lưu danh muôn đời, đáng ngưỡng mộ. Bất quá cũng vì vậy mà không có thời gian quan tâm chuyện tình yêu, toàn truyện không thấy nàng quan hệ xác thịt với bất kỳ ai.

Thật sự đáng tiếc, bởi vì có nhiều nhân vật nam rất được rất được, ra vẻ sạch, lại thật thâm tình với nàng – rốt cuộc toàn bị xem là bạn, nhiều nhất là đi theo nữ chính cả đời thì vinh thăng ‘lam nhan tri kỷ’. Huyền Chấn khỏi phải nói, khúc nữ chính vừa chết, hắn liền tái xuất hiện, gây ấn tượng sâu sắc mà cũng thấy thương vô cùng~ Về Hoàng Phủ Cao thì không mấy bực mình lắm, nói chung là tg cũng không nói rõ nữ chính ở lại bao lâu, nên cứ mặc định là cùng hắn trọn một đời đi, mà cảm tình bọn họ cũng giống như tri kỷ hơn, tương tự với Yến Xích Hà á.

Nói thiệt ta cảm thấy nếu mỗi đời nữ chính kết thành vợ chồng với từng nam diễn viên cũng không vấn đề, cũng không cảm giác nàng hoa tâm lạm tình gì hết. Bỏ biết bao nhiêu anh đầy đủ chất lượng ISO vô khuẩn vô trùng như vậy, tiếc đứt cả ruột.

Còn có, thận nhập ha, trong này cũng có miêu tả một vài nữ nhân mê luyến nữ chính – tuy nhiên ta không phản cảm, vì nữ chính quả thật tiêu sái đến mức… ‘nghi nam nghi nữ’; cũng có vụ loạn luân của nhân vật phụ.

P.S: Nhắc đến cái vụ chết của nữ chính, ta thiệt không rõ nàng có bao giờ “chết già” không… Chẳng hạn:

Đột ngột xuyên đi:

Haou Airen: đang ngồi máy bay liền ‘rời khỏi’.

Thần điêu hiệp lữ: đang ở trong thạch động liền ‘rời khỏi’.

Sinh hóa nguy cơ: bị cắt điện.

Hoàn Châu cách cách: vừa đốt thuốc phiện xong.
Chết trẻ:

Pride and Prejudice: chết vì gặp bão trên biển.

Kiếm tiên 4: bị yêu quái giết.

Tình thâm thâm vũ mông mông: chết trẻ (cha của nàng ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’), nguyên nhân không rõ.

Thiến nữ u hồn & Sở Lưu Hương truyền kỳ: không nói, nhưng lão thụ tinh ngàn năm hay hình chiếu (tuy sau có rời khỏi vật chủ, được tự do) sẽ chết sao?

Còn lại: không đề cập.

.

.

Trọng sinh chi kỵ giáp thời đại

.

Cái truyện này… khác xa so với kỳ vọng của ta. Quá mức rườm rà và chú ý vụn vặt, mấy cái đặc sắc trong tương lai thì không nói nhiều (ít nhất đoạn đầu chỉ lướt qua =.=), đọc như nhai cát (!?) nuốt không nổi, đã ngừng.

Nhân vật không đủ đặc sắc đáng nhớ, nữ chính tầm thường, không nhất quán (tg cố gắng để nàng làm những động tác ‘manh’, ‘soái’ theo hình mẫu trong đầu mình, nhưng không gây được sự cộng minh cho người đọc). Nói, có lẽ tg nghĩ la lỵ bạo thô khẩu là manh – nếu là nhân vật phụ còn có thể, nhưng nếu là nhân vật chính, người đọc sẽ chịu được mỗi một chương đều có vài từ chửi thề sao??

Giọng văn không đủ nghiêm túc, dùng từ cà rỡn thường xuyên.

Tg lại dễ bị độc giả ảnh hưởng đến thay đổi tình tiết, ta nói, muốn đổi CP đúng không, muốn bỏ bớt Nhị ca khỏi danh sách hậu cung đúng không, mợ, vậy sao không sửa cái câu hint trong mấy chương đầu?? Rồi còn ái muội đầy rẫy mấy chương đầu, lừa tình độc giả sướng lắm sao?? << kỳ thật ta không thích Đại ca bằng Nhị ca, nếu chỉ chọn một, ta thà chọn Nhị ca. *_*

.

.

Trọng sinh chi thanh mai nghịch tập – Bắc Vĩ Nhập Ngũ

.

Anh anh anh… giọng văn quá trầm, trầm đến nỗi… buồn ngủ ấy, nói chung ta không gom góp nổi kiên nhẫn để đi theo truyện đến cuối cùng. Truyện này chủ yếu hướng về con đường biên kịch của nữ chính, đối lập với của nữ phụ Lương Khiết Y (bạn gái thằng Dương Thụ << nhỏ này biên kịch theo kiểu xu lợi, tìm cách chen vào vòng hào môn), lâu lâu có sự phá rối của một nữ phụ khác Kim Chi Lan (đối thủ của nhà nữ chính, tơ tưởng nam chính, điêu ngoa nhưng có bản lĩnh). Trông cậy vào hào môn, ngược bạch liên hoa ngược não tàn nam gì là không có, đám nam phụ nữ phụ chỉ bị một ít khó chịu nhưng cuối cùng vẫn happy như thường.

Và đúng là trưởng thành hệ, nữ chính ban đầu rất yếu, suy nghĩ cũng non nớt không chu toàn, không so đo vì không có bản lĩnh so đo cũng như không có thời gian so đo (tỷ như vụ bị Quan lão tứ bắt nạt, bị Lương Khiết Y mấy lần nẫng tay trên với sự giúp đỡ của Dương Thụ, bị đồng học xỉa xói…), quá mức chú ý nam nữ phụ mà chả làm được gì, thành ra đọc hơi phiền. Nói thật cái ấn tượng về kiếp trước làm ta bé cái lầm rằng nữ chính rất ‘nữ vương’, rất ‘tự tin’, rất ‘kiêu ngạo đường hoàng’ << trọng sinh xong chẳng thấy; về sau đỡ hơn, có thể lạnh nhạt trước mặt bọn kia và biết cách phản kích.

.

.

Trọng sinh chi tiểu muội nan dưỡng

.

Nặc, thiếu chương 18 hen.

Truyện này đọc tàm tạm, khúc đầu nữ chính hơi bị lạm người tốt, nam chính thì tuy lý trí và biết kiếp trước nhưng không mấy thông minh (nhiều khi nhìn bản chất sự việc còn thua cả nữ chính), làm việc thiếu cẩn thận (như biết cái ngọc bội thật quan trọng, vì không có tiền phải đem cầm cố thì thôi, lúc đem cầm lại còn dùng bộ mặt thật, không biết ngụy trang bút than chì lên lông mày, gắn râu giả, hay đội đấu lạp sao?? Biên lai chuộc đồ lại không cất giữ cẩn thận, mợ, đâu phải hôm đó tính đi chuộc liền đâu mà mang trên người, chưa bị móc đi là may, rốt cuộc gặp mưa một phát nhòe hết luôn =_=”), trí nhớ không tốt (như nhìn Hàn đại công tử thấy quen quen mà chả nhớ được thằng này là thằng nào, mấy chuyện quá khứ cũng lâu lâu mới sực nhớ ra, mất hết tiên cơ…). công phu thì ban đầu tưởng tốt lắm (đánh một đám mã tặc) nhưng ai ngờ, sự thật chứng minh chính là công phu mèo quào, liên tiếp bị người này người nọ theo dõi (tha thứ hắn vì kẻ theo dõi hắn đều là hoàng cung ám vệ, gia tộc tử sĩ, hoặc danh sư xuất cao đồ… nhưng là ngay cả nam phụ?!).

Kỳ thật cũng bực mình tg, hết tìm cớ này đến tìm cớ kia để ba người cứ dây dưa với nhau, tỷ như nữ chính cố tránh nam phụ từ sớm, nam chính cũng cố ngăn cách nam phụ từ đầu, thế mà không phải vì này cũng vì kia đành phải qua lại với nhau, mệt – tuy nói cũng có một phần lý do vì thằng kia quá mặt dày mày dạn. Nói chung là đọc nửa đầu nghẹn khuất, nửa sau sảng khoái hơn.

Nam phụ nhìn văn án cứ tưởng là âm hiểm độc lạt hay gì, đọc cái đoạn bị đuổi giết của nam chính mới rõ ràng, này là thằng ngu. Ặc, kéo quân đi đuổi giết đại cữu ca, bồi thượng thê tử của mình, thế nhưng không rõ vì sao cần phải giết chết người ta, cũng không biết người ta thân phận là gì, rốt cuộc chết một cách đần độn =.=”. Đây là làm thương sử tiết tấu a!! Kiếp này, bản thân làm đích xuất, được ông nội thân thủ dạy dỗ mà tâm nhãn quá ít, suy nghĩ nông cạn, suốt ngày bị thằng anh thứ xuất đùa như dế. Đã thế, nói tâm tính thuần lương cũng không phải, đơn giản là ích kỷ, tự mình đa tình lại còn ngu xuẩn thấu, một mực chắc chắn chính mình mới là người có khổ trung, là người đau khổ đáng thương nhất, mình bất đắc dĩ…

Anh của nam chính, haizz, một vai xui xẻo. Nói chung bị hại khá thảm, cho nên lúc hắn ép buộc nam nữ chính ta cũng không ghét hắn lắm, huống chi tên này ít ra chịu nghe nam chính, không phải loại ngoan cố cứng đầu.

Anh của nữ chính khá dễ thương, chuyên môn đi chùi mông cho “muội phu”. Khi biết được mình có một lão cha vô lương, hai chục năm bỏ rơi mình không ngó ngàng đến; lại phát hiện lão già “đáng khinh” vừa tóm được là lão cha, liền dùng sức ép buộc hắn. Đáng tiếc truyện không kể hắn “hành hạ” lão cha như thế nào.

P.S: vụ cái thằng anh cùng cha khác mẹ với nam phụ rốt cuộc kết cục thế nào a??

.

.

Trọng sinh chi tiêu sái dưỡng bánh bao

.

Truyện này chỉ có mỗi khúc nam nữ chính dạy dỗ con trai là tuyệt (có lẽ là dùng kinh nghiệm từng trải mà viết?), mấy cái còn lại tỷ như hỗ động giữa nam nữ chính, đánh tiểu tam, thân thế của nguyên chủ… viết thật tệ.

Nữ chính thật thương con, tuy rằng vẫn còn chưa chu toàn (vụ đưa con đến nhà trẻ mà không xem nhà trẻ có giấy phép chứng nhận hay không) nhưng nói chung vẫn là người mẹ tốt; tuy nhiên tự xưng nữ hán tử mà trong vấn đề tình cảm cứ ẩm ẩm ương ương, khi thì thừa nhận dễ dàng khi thì làm eo mất tự nhiên không sảng khoái, làm ta cũng không hiểu tính cách chính xác của nữ chính là cái gì.

Nam chính ổn, thằng nhóc con siêu dễ thương.

Vụ tiểu tam thì cẩu huyết, mà nói thật nhỏ đó cũng chả tính thông minh mấy (cảnh cáo nữ chính ngay dưới camera của công ty nam chính, rải mấy lời đồn ở vùng sâu vùng xa cho nên chả nhằm nhò gì với nữ chính, miệng mồm thô tục trong lễ đính hôn của nữ chính mà không biết một đám đang đứng ngoài cửa, tự mình xô nữ chính ra đường…), thế mà trước giờ có thể diễn kịch lừa gạt mẹ con nam chính, thật khó hiểu =.=”. Gần cuối lại thêm vào nam phụ, nói thật ta cũng không hiểu để làm gì, chẳng lẽ để nam chính có nguy cơ cảm? Để chứng minh nữ chính không phải hàng ế?

Bà mẹ của nguyên chủ là bệnh thần kinh; bà mẹ nam chính cũng không tính đồ tốt, trừ cái vụ yêu cháu và không cường ngạnh bắt đi cháu ra thì toàn khiến người chán ghét – ví dụ như nam nữ chính còn đang là ‘người xa lạ’ thì bà ta đã bảo phải nhắc nhở nữ chính không được dạy hư cháu cưng của bả, rồi thì nữ chính suýt chết mà bà ta còn yêu cầu nàng dâu của mình không đi cáo hung thủ vì ‘dù sao nàng cũng chưa bị gì’… << trước giờ đọc truyện ta ghét nhất câu này, mưu sát chưa toại không tính là tội sao? Chẳng lẽ nạn nhân không chết thì phải tha thứ cho hung thủ? Không bị thương trên thân thể cũng đâu có nghĩa không bị thương trên tinh thần?

.

.

Trọng sinh chi triền miên

.

…haizz, lại đi theo lối mòn cũ, nội dung đọc cũng không mới lạ gì, nữ chính đời trước là búp bê tủ kính, đời này chưa rõ thế nào, nhưng ít nhất đã thấy ẩn tính bệnh đại tiểu thư, không chịu được khiêu khích đã bùng cháy lên rồi (con gái con đứa, một mình đi quán bar tính điều tra vụ từng bị bắt cóc, thế mà vừa thấy nam chính ở đấy, bị con khác vây quanh liền ghen tị, cố ý uống rượu mạnh, la hét gây sự chú ý, đã thế gặp con kia khiêu khích lại mạnh miệng uống nhiều đến đau bao tử, rốt cuộc chưa điều tra được quái gì đã yểu xìu trong bệnh viện, ngu *_*).

.

.

Trọng sinh quý nữ kiều thê

.

Văn phong thật… non. Nữ chính được miêu tả kiểu dở dở ương ương, nói ‘quý nữ’ gì mà như cái dã nha đầu, không hiểu quy củ, tùy hứng (nhất là với ‘cha’), tâm lý không vững chắc (đã trọng sinh rồi nhé)… Cả nhà thì người làm thần y, người làm quan mà để nữ chính sinh trưởng như cỏ dại, có hai con tỳ nữ bằng mặt không bằng lòng, ta không hiểu vì sao kiếp trước ở trong cung nữ chính không quy không củ như thế vẫn có thể được sủng ái? Chẳng lẽ không từng va chạm ai? Chẳng lẽ người khác ‘sủng’ nàng vì nàng ngu ngốc thiên chân??

.

.

Trọng sinh sủng phi

.

Ân… truyện ok, ban đầu hơi thô ráp, đọc thấy gường gượng (mấy chỗ đối thoại ấy), nhiều chỗ nhân vật còn tỏ ra ‘thiếu quy củ’ nữa kia; về sau đỡ hơn. Nhân vật chính không mấy ấn tượng, tỷ như nữ chính xoàng xoàng, tâm cơ không nhiều (nhiều chỗ giống như bí quá hóa liều), nam chính tạm được (có vẻ giỏi tự kiềm chế bản thân, hậu cung gì đâu một đám hoàn bích – hoàng hậu, hoàng quý phi, Trần chiêu dung, Trần tiệp dư…), nam phụ thì tự cho là đúng lại không mấy tài năng (ngu một đời không đủ còn phải ngu hai đời =.=”).

Cá nhân cảm thấy Diệp Bội Lan còn gây ấn tượng sâu sắc hơn nữ chính (trung trinh, kiên cường, có thủ đoạn, có khí chất hơn), và đồng tình Thi thái hậu nhiều hơn Như thái hậu (nói sao nhỉ, lúc A Như vừa vào cung đã được Thi cô nương tráo, tráo cho đã ai dè người ta thành ‘chân ái’ của chồng mình, mình thì bị dùng làm bia ngắm thay; thê thảm nhất là chồng mình vì con cái với ‘chân ái’ lại hạ tuyệt tử dược cho mình, bắt mình nuôi con của bọn họ… nghe hảo bi kịch +_+).

.

.

Trọng sinh thôi xán phong hoa ký – Fahrenheit

.

Nga, vừa đọc xong, cũng ổn, hơi bị yy nhưng không đáng ghét, chỉ thấy mắc cười. Nữ chính có tam mỹ – 1 nam chính (Cố Hàm) 2 nam phụ (Tiêu Ý, Diệp Linh) luôn ở cạnh, dây dưa cũng nhiều nhưng không hiểu sao không phản cảm, có thể là vì cảm giác giống thân nhân đi.

Mà tg thì quen quá rồi ha, của truyện Xà hạt nam tử và Búp bê công tử ấy, đặc trưng bởi cái kiểu ý tưởng thiên mã hành không, thân thế nhân vật dây mơ rễ má rối rắm vô cùng, thêm giọng văn hài hước pha chút từ ngữ hiện đại. Truyện này thì thiên về hóa học là nhiều, đọc mấy từ ngữ convert về chuyên môn ta thật không hiểu lắm, có mấy cái như khí nén, salmonella và aspirin còn quen quen… đôi chỗ dùng ‘độc’ hơi bị quá tay hay sao ấy, khó tin (vụ uranium chẳng hạn =.=”). Vài tình tiết hơi bất nhã, nói thật ta rất may mắn chính mình không phải vừa ăn vừa đọc (cái vụ nữ chính đang yên đang lành liền tiêu chảy ra quần cùng với kinh nguyệt, vội vàng trốn vào toilet… ta cứng ngắc không biết nói gì luôn).

Nữ chính là bé gái mồ côi của Kim gia, sau lưng có Hoàng đế (học trò của ông nội) chống lưng, nam chính (bạn của cha) giám hộ và thân tín của Kim gia bảo vệ. Tính cách thoáng, không chỉ vì từng sống ở hiện đại (nàng là dân cổ đại, chết xong đầu thai ở hiện đại, sau đó bị tai nạn, tử vong rồi trở về cổ đại, trước lúc chết vài năm), còn vì không khí của Đại Tần cũng mở ra, nữ trung hào kiệt thời bấy giờ cũng không hiếm thấy (tỷ như mẹ của nam chính, mẹ của Diệp Linh, hoàng hậu, An Khang và Thái Bình công chúa…). Mẫu phụ nữ của công việc, bình tĩnh, có chút âm hiểm nhưng cũng không phải vạn năng, việc gì cũng có thể chu toàn. Dung mạo không tính tuyệt sắc, nhưng cũng xem như dễ nhìn, đặc biệt ngực bự, có thể khiến tam mỹ cùng ba đứa con ‘xôn xao’.

Ở hiện đại nàng cũng có bạn trai ha, về cổ đại cũng từng động tâm với Diệp Linh, bất quá không phù hợp hiện thực cho nên đổi thành bạn bè tri kỷ, sau đó mới nhận Cố Hàm theo đuổi. Quan hệ với Cố Hàm là ngự tỷ cùng trung khuyển, với Tiêu Ý là âm hiểm huynh muội, với Diệp Linh là chủ tử thuộc hạ kiêm bạn thân.

Cố Hàm là ‘cha nuôi’ của nữ chính (ngạch, là người giám hộ, nam chính 31 nữ chính 16… sao ta có cảm giác tg thập phần yêu thích loại quan hệ này?!). Từng có thông phòng ha, bất quá mới được 1 lần liền bị đối phương ám sát (đâm ngay thận =.=”), cho nên hơn mười năm cấm dục. Tiểu bá vương một quả, gặp nữ chính liền biến thành chó lông xồm, cầu vuốt ve; biết tôn trọng các quyết định và quan hệ của nữ chính. Có tài năng quân sự; có vẻ táo bạo, kỳ thật lý trí; tuy nhiên đối với Tạ gia thường xuyên ‘đau lòng’, may là không có cơ hội nhân từ nương tay. Dung mạo đứng hàng thứ nhì trong tam mỹ.

Tiêu Ý là biểu ca của nữ chính (con trai của dì), đồng thời là con trai của địch nhân của nàng. Hành sự âm tàn, thích nhất trò đâm sau lưng địch nhân và tra tấn gian tế. Dung mạo âm nhu tuyệt sắc, thỏa thỏa đứng đầu trong tam mỹ, tuy nhiên tâm lý là táo bạo âm úc, sau khi gặp nữ chính mới tích mệnh, sáng sủa và bình tĩnh hơn. Tuyệt đối sạch thân sạch tâm, có bệnh khiết phích do sự cố của cha mẹ.

Diệp Linh là hộ vệ của nữ chính, thống lĩnh Đông Hán. Từng bị thương ở bụng lúc dắt em chạy trốn, mất khả năng làm cha, cộng thêm muốn báo thù cho gia đình, vì thế tự cung, tiến vào Đông Hán làm thân tín cho Hoàng đế. Không tính là rất đẹp, nhưng khí chất sạch sẽ quân tử, tác phong chính phái. Tính tình điềm tĩnh, không dễ xúc động, đối nữ chính đặc biệt khoan dung và trung thành. Bất quá ha, trước khi gặp bạo loạn cũng là công tử nhà quan, cho nên thông phòng cái gì… mọi người biết.

Mấy nhân vật phụ cũng đáng lưu ý, đặc biệt mẹ của nam chính, thật là mưu tính sâu xa. Cha của nam chính tuy đối với việc cưới vợ nạp thiếp thật không cao minh (ta đặc biệt không thích vụ thế thân), nhưng hỗ động với mấy đứa cháu thì rất buồn cười.

P.S: trong văn án ‘Lâm thị vệ’ hình như là quân sư của nam chính, Lâm Chính? (nhớ hình như đâu có quan chức đâu nhỉ…) Còn về cái từ ‘thứ’, hình như mất chữ hay sao ấy, ta đoán là ‘thứ mẫu’, bởi vì nó thường nói về bà Trắc phi của cha nam chính.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: