Vương triều loạn mã 49

Happy new year~

Hôm qua đi biển nướng BBQ, thật buồn bực cứ phải đuổi ruồi. Bé Xộp nhìn chúng ta phẩy phẩy tay mà không hiểu có chuyện gì, mở to hai con mắt (o_o).

Rốt cuộc, con ruồi bùm một cái ịn vô mũi bé, bé: Σ O_O; nhăn mặt phẩy tay loạn xạ (!).

~

Bé rất thích mền lông. Tối hôm qua bà ngoại đắp mền, bé ngồi dậy kêu ‘Mền!’ sau đó lột hết mền khỏi người bà ngoại, sau đó… tự đắp cho mình.

Bà ngoại: (ノ゚0゚)ノ~

Trọng tu vu hảo

.

Ngạch…

Ta cứ có cảm giác đang xem truyện h chứ không phải truyện tu chân. Nói sao ấy nhỉ, tình tiết tu chân là có, nhưng nam nữ chính cứ 10 lần gặp nhau thì 5 lần h với đoạn thịt dài thòn lòn, ta thật… 3 chấm + 3 chấm + 3 chấm.

Tình tiết tu chân thì nhiều nhất là nói về kiếm đạo và lý tưởng của nữ chính; còn lại toàn là nữ chính khổ bức thế nào, bị bài bố thế nào, bị nam chính đuổi giết thế nào, sau đó là nữ chính áp đảo nam chính thế nào, nghẹn trân trối *_*.

Cái vòng luẩn quẩn của nam nữ chính là: gặp mặt, sau đó:

a. nếu nữ chính không dịch dung: hai người nói nói cười cười lễ phép, sau đó một trong hai người bị ma quỷ OR tẩu hỏa nhập ma làm hại, rốt cuộc nín không được, cường người kia (chủ yếu là nữ chính cường nam chính…) – tất nhiên, có thể thành công (thịt tảng), cũng có thể không thành công (thịt mạt).

b. nếu nữ chính dịch dung: nam chính đuổi giết nữ chính, sau đó nữ chính tức quá hóa rồ OR một trong hai người bị ma quỷ làm hại, tiếp tục nín không được, cường người kia (trong trường hợp này, nữ chính thường chủ động, sau đó bị nam chính phản áp đảo).

Nói chung là đều quy về thịt, chỉ là số lượng ít hay nhiều. Chỗ này thật lặp đi lặp lại.

Về tính cách của nữ chính:

Nữ chính có nhiều lúc rất hùng hồn tuyên ngôn ‘đấu tranh với vận mệnh, không làm lô đỉnh, không làm vật hy sinh, không chịu bài bố’, bất quá mỗi lần gặp nam chính, lúc đầu là bất đắc dĩ, ý chí bạc nhược dễ bị chi phối (lấy rất nhiều cớ như kỳ quả có xuân dược, ma quỷ yêu quái xâm nhập ý thức, tẩu hỏa nhập ma… nhưng sự thật nàng ý chí không đủ kiên định, thực lực kém cỏi mà thôi), về sau là quen tay hay việc, ‘tinh trùng thượng não’ (khụ, nữ nhân không có tinh trùng, nhưng cụm từ này thật sự quá hợp với nàng), đầu óc toàn thịt – kết quả đều là thượng người ta.

Mà thượng xong rồi còn tra phải chết, mặc đồ xong phủi mông chạy, bảo ‘ta không muốn phụ trách’, từ chối lời cầu hôn nhiều lần với lý do chỉ thích ‘kiếp trước’ của nam chính (trong khi mê đắm thân thể kiếp này của hắn). Tuy rằng người khác đều nói với nàng, ‘kiếp trước’ hay ‘kiếp này’ nam chính đều là một, mặc dù tính cách khác biệt, trí nhớ thiếu sót, nhưng bản chất không thay đổi; nữ chính vẫn khăng khăng rằng đó là hai người khác nhau (đồng thời cho rằng nam chính bắt cá hai tay cả ‘ma nữ’ Phù Tô và Phù Tô ‘sư muội’, trong khi cả hai đều là nàng) sau đó ngược tới ngược lui nam chính. Ta cũng không rõ nữ chính yêu ‘kiếp trước’ của nam chính cái quái gì, rõ ràng gặp nhau có hai ba lần, trong đó duy nhất một lần ‘kiếp trước’ tỏ vẻ ôn nhu, mấy lần còn lại toàn muốn giết nàng; nàng lại thường xuyên gặp được ‘kiếp này’ của hắn, hỗ động nhiều nhất với ‘kiếp này’, và người cầu hôn với nàng cũng là ‘kiếp này’.

Rồi xxoo cho đã lại không muốn có con; mợ, không muốn có con vì sao không tránh thai, đừng nói là tu chân giới rất coi trọng đứa nhỏ nên không có biện pháp tránh thai ha, mấy cái môn phái thải âm bổ dương, hợp hoan tông gì đó chắc chắn phải có; lại nói, cho dù ‘thiên thần’ có an bài nữ chính có con, nhưng nếu nàng tránh thai chặt chẽ, người ta có muốn an bài cũng không xong. Có thai rồi lại tưởng đánh rớt với thật nhiều lý do, trong đó điển hình là ‘mình không thể làm người mẹ tốt’… ngạch, nếu không phải con của đại năng không có biện pháp bị đánh rớt, hẳn là cục nợ của nàng cũng không có cơ hội chào đời.

Bàn tay vàng của nữ chính cũng không ít ha, người yêu là đại năng, cha là ma đầu, có truyền thừa từ Đạo tông, xuất thân đại môn phái, bảo bối cũng lượm không ít (đa số nữ chính còn không biết mình nhặt cái gì); tuy nhiên nhiều lúc biểu hiện thật phế sài (bị bắt đi, suýt bị thải âm, nhiều lần bị khống chế…).

Nữ chính hơn nam chính khoảng 1200 tuổi.

Về tính cách của nam chính:

Cảnh Hoán là ngốc manh, khi dần dần lấy lại trí nhớ là ôn hòa xen lẫn ác liệt (bệnh thần kinh?). Đại năng là lạnh lùng, khi yêu nữ chính rồi thì sủng ái. Bất quá, đều có một điểm chung: độc chiếm dục rất cao, 2 đời đều sạch thân sạch tâm.

Đại năng vì chiếm giữ các loại ký ức xxoo ban đầu (…ta đang nói gì thế này…) cho nên biết rõ ‘ma nữ’ và ‘sư muội’ là một, không có khúc mắc khi yêu đương. Cảnh Hoán bị Đại năng che giấu những ký ức này, cho nên không biết; hắn thích Phù Tô ‘sư muội’ và sau này cầu hôn với nàng, trong khi đuổi giết ‘ma nữ’ Phù Tô mà vẫn bị ‘ma nữ’ hấp dẫn. Đại năng giải thích vấn đề này đó là: bởi vì nữ chính dịch dung, dung mạo hơi thở khác biệt, nhưng thần hồn vẫn là giống nhau, cho nên Cảnh Hoán vẫn bất tri bất giác bị thần hồn của nữ chính hấp dẫn, vì vậy hắn cũng không xuống tay giết ‘ma nữ’ được.

Tuy nhiên, việc Cảnh Hoán mãi vẫn không biết ‘ma nữ’ và ‘sư muội’ là một, sau đó dây dưa rối rắm giữa ‘2 người’, ta rất không thích. Mà nam chính cũng dễ bị nữ chính dụ hoặc quá, tuy nói ‘chùa’ chỗ hắn tu không cần kiêng tửu sắc, vả lại công pháp của hai người hấp dẫn lẫn nhau, nhưng dù gì hắn cũng cho người đọc cái ấn tượng là ‘sư cọ mốc’ cơ mà…

Chủ yếu ngược vẫn là nữ chính ngược nam chính (theo kiểu khôi hài và có phần nhảm), còn lại thì mấy cái ‘âm mưu’ ‘nguy hiểm’ gì đó tg ám chỉ, phần lớn là có khói không có lửa, có tiếng không có miếng, nhân vật phản diện bị xử lý nhanh gọn, không tốn sức. Tg cũng có nói trong 3 đồ đệ của cha nữ chính, 1 là thiên đạo, 1 là nam xứng, 1 là phản diện; bất quá ta lướt chả thấy ai là phản diện cả.

.

.

Trùng sinh chi đô thị tiểu hoa tượng

.

Ta đọc được đoạn đầu ta… chịu không nổi, chắc đợi lúc nào vui vẻ hơn đi.

Nói thật đoạn đầu nữ chính cứ giống như não kém phát triển ấy, nói là số xui xẻo đi trên đường cũng bị vấp – a, nếu con gì chạy ngang qua sẫy chân nữ chính, hay cái gì từ trên trời rớt xuống trúng đầu nàng, ta còn có thể xem là xui xẻo; đằng này tảng đá hay rễ cây luôn làm nàng vấp, hỏi cái, tảng đá và rễ cây có chân sao, có thể di động sao? Chúng nằm ì trên đường thế, nữ chính đi đứng kiểu gì mà không thấy? Vụng về, mắt để trên đầu còn oán trời trách đất? (<< nhà ta, mỗi lần ai bị vấp thường trêu ‘mắt để trên đầu’ chứ sẽ không đồng tình bảo ‘ngươi thật xui’ đâu)

Làm gì cũng hay xúc động, kỳ thật ta cho rằng ban đầu nữ chính khó có thể khống chế dị năng cũng một phần là vì đầu óc không đủ bình tĩnh. Chẳng hạn như không kiên nhẫn cõng từng bó cỏ đi thủ tiêu, thế là thử đốt cỏ khô trong nhà, bật quạt hút, để rồi khói đặc mù mịt. Ta không nhịn được phải cảm thán, ngu chưa từng thấy a!! Khói mà tác động cái còi báo cháy một phát là đội cứu hỏa thẳng tới luôn á! Rồi nào là tức giận bà mợ cho nên nửa đêm làm cho cây mọc đánh sập nhà bả, trời ạ, người ta có dị năng người ta giấu giấu diếm diếm, cô này lại thường xuyên để lại manh mối lung tung, điệu thấp khoe khoang.

Biết mình chưa khống chế tốt dị năng, lại không biết dị năng thường bạo phát vì cái gì, thế đã lon ton đến đồng học hội, trong khi biết rõ ở đó cũng chả có cái gì bạn thân, chả có gì đáng để ý, lại còn sẽ bị lũ bạn châm chọc khiêu khích. Rốt cuộc thì sao, lại xúc động, lại khiến cây mọc bất thường. Muốn rải tin đồn mình đi học ở tỉnh cũng không nhất thiết phải là đồng học hội, hàng xóm cũng được mà, cho dù hàng xóm không tính thân thiết, nhưng nếu gặp mặt hàng xóm, sẽ quay đầu bỏ đi mà không tán gẫu đôi chút sao? Mà đã tán gẫu, lại không nhắc tới ‘chuyện lớn’ hiện giờ của mình (một học sinh tốt nghiệp trung học luôn sẽ bị người khác hỏi tính vào trường nào) sao? Mà nếu lúc nữ chính chạy trốn rồi, bà mợ đi tìm hiểu tin tức, không hỏi được bạn học của nữ chính, sẽ không hỏi hàng xóm sao??

Còn nữa, thiếu kiến thức, chẳng hạn vụ nhận di sản. Ta đọc đến đây là muốn dập đầu cúng bái luôn, cô nàng này kiếp trước chưa ký hợp đồng nhận di sản, thế mà kiếp này vội vàng dâng lên 20 vạn (gần như tất cả số tiền mà nàng có, chẳng còn thừa bao nhiêu để trả học phí), vội vàng ký tên, trong khi chưa đọc hết cái hợp đồng! Mẹ, ta hiểu được chúng ta thường lười biếng xem giấy tờ kiểu như thế, chẳng hạn mấy cái điều khoản visa, điều lệ trường học gì đó, khi nào nhàm chán cực kỳ ta mới lôi ra đọc… (kỳ thật là mẹ hay chị ta đều đọc xong, cảm thấy không có vấn đề nên ta mới nhàn hạ~) Nhưng là giấy tờ nhà đất mà dám không đọc kỹ sao??? Tuy rằng không để lại hậu quả quá nghiêm trọng, sau khi nhìn thấy nhà mới, nữ chính đã rút lại hối hận, còn cảm thấy mình có lời, nhưng là… độc giả không cảm thấy nàng nhanh nhẩu đoảng sao??

Cuối cùng, phun tào cái chi tiết thu lưu nam chính. Cũng không phải chỉ riêng truyện này, một vài truyện khác cũng tương tự. Mấy nàng nữ chính thật khoái thu lưu các loại nam nhân về nhà hay sao ấy, vừa thấy người ta đẹp, người ta đáng thương, người ta có vẻ không có ác ý với mình liền lĩnh về nhà, bắt đầu công cuộc bao dưỡng (cho ở, mua quần áo, mua đồ ăn…). Ủa, các cô gái sống độc thân ở Trung Quốc sẽ hào phóng như vậy sao? Không sợ tiền mất tật mang, bị cường bạo, bị giết người cướp của? Tuy nói nữ chính trong này không tỏ ra hào phóng thì nam chính cũng có thể xông vào được, nhưng đã thấy vũ lực trị của hắn như thế, càng phải lo lắng cho an toàn của mình chứ??

.

.

Tu chân ly hôn hậu – Vưu Tam Tỷ

.

Truyện đọc tạm, yy. Đô thị tu chân, có không gian nhưng chỉ có công năng chứa đồ. Tiết tấu gấp gáp, miêu tả tâm lý sơ sài khiến cho các nhân vật, nhất là nam chính, có điểm hư ảo không thật, mâu thuẫn lung tung. Kết thúc hơi bị ngang xương, không biết là mất chương hay tg hết ý.

Truyện nói về cuộc sống của nữ chính khi chuẩn bị ly hôn và sau khi ly hôn. Đêm vừa biết tin chồng ngoại tình, nữ chính gặp được cơ duyên, phát hiện hạt châu trên vòng tay là bảo vật tiên nhân để lại, có không gian chứa đồ và công pháp tu tiên. Sau khi ly hôn, nữ chính kết hợp tu tiên với kiến thức trung y đã học trước khi kết hôn, về làm việc ở y quán của ông nội, trở thành danh y nổi tiếng xa gần (cực kỳ yy, bỏ trung y bao nhiêu năm, mới quay về ôn lại mấy ngày đã nức tiếng, mà làm ngành y gì mà ngoại trừ học hỏi ông nội vài ba câu thì chẳng tham dự hội thảo hay thảo luận tri thức gì với những người cùng nghề??). Trong một lần tham gia đồng học hội, gặp lại nam chính. Nam chính vốn thầm mến nữ chính từ hồi đi học, vì nàng thủ thân như ngọc bao nhiêu năm, nghe tin nữ chính ly hôn liền tức giận ấu đả thằng chồng cũ của nàng, sau đó nghe lời bạn chí cốt bày mưu đặt kế đi theo đuổi nữ chính.

Chồng cũ của nữ chính vốn là một thằng vừa tiện vừa tra vừa tự kỷ, từ trước đã mắt đi mày lại với con em họ lả lơi của nàng nhưng nàng hoàn toàn không biết, về sau vì thăng chức trong bệnh viện đã leo lên giường cô con gái cũng lẳng lơ không kém của phó viện trưởng. Sau nữ chính cũng không ngược thằng này mấy, chỉ có tung ảnh ngoại tình của hắn lên mạng để buộc hắn ly hôn và lén làm hắn vô sinh mà thôi, còn lại là đám cực phẩm ngược lẫn nhau.

Nhắc đến cực phẩm, nhà của nam chính cũng không kém. Cha mẹ nam chính mất trong tai nạn khi hắn còn bé, hắn được thúc thẩm nuôi dưỡng như con chó và bị nuốt hết tài sản. Bọn này còn tính áp bức hắn đến cuối đời nhưng không thành, kể từ khi kết giao với nữ chính, nam chính quyết định cắt đứt với bọn họ. Sau này bọn họ còn đến phá rối mấy lần nhưng đều vô công mà phản (kỳ thật cách giải quyết của nam nữ chính cũng chả mấy cao minh, lại có phần trực tiếp).

Nữ chính bình thường coi như học cách làm việc cẩn thận, một số chỗ bỗng dưng rất ngu xuẩn tự đại, ăn đến quả đắng mới học khôn (tuy nhiên tg cũng là mẹ ruột, quả đắng gì chỉ mang tính chất hù dọa, không có xíu hậu quả hoặc hậu quả hoàn toàn không đáng kể). Tỷ như vụ ở Italy chẳng hạn, giận chó đánh mèo Tôn gia vì tội không điều tra rõ ràng đã kéo nàng xuống nước phải không, thế thì xem lại chính nàng đi, không biết tình huống đã vội kéo mấy đứa con cùng đến, muốn xử lý mấy thằng theo dõi lại không dùng thần thức xem xét vũ khí của tụi nó (rõ ràng trước đó còn bảo thần thức của nàng đã luyện đến độ có thể nội soi kinh mạch của người khác, vậy mà súng ống đạn dược lại không phát hiện?!), rốt cuộc gặp nguy hiểm lại phải nhờ con trai bảo vệ, làm mẹ kiểu gì quá thất bại -_-”.

Level tu chân thăng vèo vèo, nói là dựa vào tâm cảnh thành thục, đáng tiếc tg miêu tả tâm lý theo kiểu qua loa mã hổ nên cảm thấy yy là nhiều. Nhiều lúc đọc phát bực, thằng chồng lần nào gọi đến nàng cũng tiếp điện thoại, nó hẹn đi ra ngoài cũng đi; bà mẹ chồng gọi điện thoại đến chửi mắng cũng nghe; con em họ rủ đến quán, biết có âm mưu vẫn đi rồi khiến quan hệ thân thích càng căng thẳng (có cảm giác nàng cố tình mặc nó mưu đồ, sau đó làm ầm ĩ lật tẩy nó để ông nội mau mau từ bỏ cả nhà bà cô vậy, kiểu như biết nhà mình sắp phất lên nên phải đá cực phẩm thân thích đi trước ấy)…

Nam chính trung khuyển, mặc cho ai mắng không có khí khái đàn ông, toàn bị vợ chỉ đông chỉ tây cũng mặc kệ không nghe, một lòng giúp đỡ nàng, phụ việc nhà, chăm sóc con (lại đáng tiếc không tỉ mỉ đắp nặn nhân vật), nhiều khi thiếu kinh nghiệm xử lý việc giao tiếp. Cùng nữ chính kết đồng tâm khế ước và tu tiên.

Nam nữ chính có ba đứa con sinh ba, hai nam một nữ, sớm tuệ, tinh linh cổ quái. Lão đại hoạt bát theo võ, lão nhị phúc hắc theo y, tiểu nữ nhi bá đạo giỏi thư pháp (nghe nói sau này gả cho đứa nhỏ có phong thủy mắt từng được nữ chính cứu).

P.S: truyện khúc cuối có đề cập đến quốc gia quốc tế, ‘cẩu Nhật quỷ’ rồi tinh thần yêu nước, chủ tịch nước tùm lum, mọi người cẩn thận lật bàn.

.

.

Vị lai trạch cư tả văn – Trường Không Ánh Tuyết

.

Truyện không dài (1 part wattpad – ta đọc tốn khoảng 6h), đọc được ha, có điểm ý do chưa hết nhưng ngẫm lại, nếu dài hơn sẽ mất hay. Phần lớn truyện miêu tả các loại cốt truyện nữ chính viết – trong đó có khá nhiều sáng ý ta rất thích; còn lại là:

1- một số phương pháp dùng trong hành văn;

2- đường ra của các bản tiểu thuyết – tỷ như phim truyền hình và game hư nghĩ;

3- phản ứng của độc giả;

4- hỗ động của nữ chính và đồng nghiệp, biên tập, hàng xóm, đối tác (nam chính nằm trong nhóm nào đó, ha ha ha);

5- thế giới tương lai, cuộc chiến giữa người nguyên sinh và phi nguyên sinh.

Nữ chính bình tĩnh lý trí, nhiều lúc có thể nhìn đến ý nghĩa sâu xa của những hành động, tuy nhiên cũng không phải dạng bào căn vấn để. So với Dương Thần – một “đồng loại”, thì nàng thiếu một chút dã tâm, thiếu một chút dư thừa tự tôn, nên cuộc sống hàng ngày có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Nhiều lúc cũng mê mang về mục tiêu của mình, cảm thấy không hòa hợp được với thế giới mới. Trị số vũ lực thấp, tuy nhiên mỗi lần gặp nguy hiểm đều được nam chính cứu trợ << trên một phương diện, truyện này chính là sủng văn. Bất quá gần cuối có điểm đơn phương ích kỷ hưởng thụ sự chiếu cố của nam chính; mặc dù nam chính có làm sai trước, và cũng tự nguyện chân chó chạy trước chạy sau chăm sóc nàng, nhưng hắn cũng không đáng bị đối xử như thế. Haizz, có lẽ là ai yêu trước là thua đi, đến cuối truyện nữ chính cũng chưa thật sự yêu hắn (…không yêu nhưng lại có thể viết tiểu thuyết tình yêu, nhất là nguyên mẫu tình yêu trong ấy là hỗ động của nàng và nam chính?).

Nam chính sao, lúc đầu ta còn tưởng là Hắc Quang…! Đoán là vì một âm mưu hắc ám nào đó ý thức của một người bị nhốt trong thân thể người máy blah blah blah. Ai ngờ sau đó nam chính san san đến chậm, trong hình mẫu ‘vạn năm nam phụ’ – ấn tượng đầu tiên về hắn là, lạm người tốt (=.=b); trong khi đó kẻ đứng sau lưng Hắc Quang lại thường xuyên đến xoát tồn tại cảm. Theo câu chuyện phát triển, nam chính dần dần lộ ra sự lạnh lùng phúc hắc che giấu trong khung, ta lại nghĩ, có thể nào là tinh thần phân liệt – một tên là vạn nhân mê, một tên là đầu sỏ của Hắc Quang không? Bất quá khi ý tưởng này hoàn toàn nhạt đi, cái ông bạn u linh sau lưng Hắc Quang lại đi đến trước mặt nữ chính, và phải công nhận hơi bị ngã ngửa: người ta là cụ ông 90 tuổi (tuy rằng đội lốt 30 tuổi u buồn vương tử do cấy gene rùa), tính cách ngoài đời cũng thiếu cái vẻ điên cuồng của đầu truyện.

Một điểm bất mãn nho nhỏ trong truyện là nữ chính không đủ đam mê với viết văn, nhiều lúc giống như viết chỉ vì mình am hiểu viết văn và không có việc gì khác để làm, dẫn đến kết quả một số tác phẩm qua loa có lệ. Haizz, ta hy vọng nữ chính trân trọng và kỹ lưỡng với mỗi một “đứa con tinh thần” của mình, nhưng làm một tác giả có hiệu suất cao thì việc đó đối với nàng dường như thật khó. Còn có, miêu tả về kỹ thuật công nghệ tương lai không nhiều, phần lớn thời gian cứ như ở hiện đại.

P.S: nghe đồn còn có phiên ngoại 500 năm sau?

.

.

Xuyên đến năm 70 – Bá Nghiên

.

Truyện đọc ok, sủng văn, có tùy thân không gian nhưng không nhiều tác dụng cũng ít được đề cập đến. Nữ chính thì lúc nhỏ có hơi… không tương xứng với tuổi tác kiếp trước, nhiều lúc suy nghĩ còn thua cả một đứa nhỏ thật sự, mới vô đầu cũng thấy thật bất lực trước mọi khó khăn. Lớn lên tốt hơn, sướng nhất là mấy khúc nàng mắng chửi người~

Nam chính còn nhỏ sớm thục, lanh lợi. Tuy rằng âm mưu định ra con dâu từ sớm, nhưng đối với biểu lộ tình cảm… ngây thơ thật sự. Trong mấy truyện khác, có con dâu từ bé là mấy anh nam chính vội sỗ sàng đậu hủ liền, nhiều khi còn vị thành niên đã ăn sạch sành sanh; trong này đến gần cuối mới có nụ hôn đầu, ngày thường nam chính quy củ cực, lâu lâu mới mộng xuân một hồi.

Bất quá truyện có vài chỗ thật khó hiểu:

1- Mẹ và anh của nam chính nói, vì bị Diệp Trường Hưng lừa nói nam chính đã chết, đồng thời bị cái chết thảm thiết của chồng/cha đả kích tâm linh, không muốn về chốn cũ vì sợ thấy nhà hoang tiêu điều. BUT, từ lúc gia đình ly tán đến lúc gặp lại là khoảng 15 năm, nếu nói ban đầu không về xác minh thật hư là vì đau buồn, thế nhưng chừng 5 năm qua đi, trong lòng cũng phải nguôi ngoai đôi chút chứ? Mà một khi nguôi ngoai, sẽ không từng nghĩ đến đi tảo mộ cho ông nội và nam chính sao? Nhất là anh của hắn, gánh vác thân phận trưởng tử, qua 5 năm cũng đã coi như trưởng thành hiểu chuyện, thế mà suốt 15 năm không từng về thăm quê quán, không từng thăm viếng mộ của ông và em mình, không đem tro cốt của cha về mai táng ở “tổ trạch”, như thế chỉ chứng minh truyện thật vô lý hoặc anh của hắn là thằng khốn không đáng được tha thứ.

2- Đồng ý là cha của nữ chính có hoàn cảnh thật đáng thương, nhưng theo lời tự thuật của ông, vẫn là có vấn đề. Đầu tiên, rời đi vợ con, cho dù là về thăm nhà và cái nhà đó mình không muốn còn có quan hệ, thế nhưng trong thời loạn lạc, ít nhất cũng phải nói cho vợ địa chỉ liên lạc hoặc người cần tìm nếu mình gặp chuyện trên đường chứ? Đằng này, vợ không biết nhà mình ở đâu, gia cảnh thế nào, bạn bè ra sao, thậm chí nếu mình “bốc hơi”, vợ còn không biết chỗ nào để hỏi thăm. Tiếp theo, khi quyết định gánh tội thay, vì sao không gửi thư về hay nhờ người nhắn tin cho vợ? Có thể là không muốn nói ra mình sẽ đi tù, nhưng ít nhất cũng phải bịa ra lý do nào đó, tỷ như đi buôn hàng mấy năm, cho vợ an tâm chứ? Cũng không tìm cách dàn xếp vợ con? Đằng này lại một đi không trở lại, còn biệt vô âm tín, khiến vợ chết trong đợi chờ, con còn nhỏ xíu đã bị đuổi đi, đến lúc ra tù mới biết cửa nát nhà tan.

3- Cha nữ chính áy náy với nàng là thế, nhưng vừa có ngoại tôn tử đã quên con gái?

P.S: không nói sau này gia đình cậu mợ nữ chính thế nào?

.

.

Xuyên qua chi phế sài cũng hạnh phúc – Dụ Tưởng

.

-_-”

Haizz… Tg viết còn non tay, nữ chính giống như đần độn hay sao ấy, suốt ngày lộ ra vẻ ‘ta đây là xuyên qua’, hết nói chuyện học trung học đến viết sổ sách bằng số Ả rập, nói chung là lộ cho đã rồi tới khi muốn may váy đầm Âu Châu lại sợ chồng mình cho rằng mình ‘đồi phong bại tục’. Lạy mợ, lộ tẩy từ hồi mới gặp rồi, nếu không phải nam chính cũng là xuyên qua, chắc nàng đã bị đem đi thiêu cháy *_*. Lại còn dạy mấy đứa cháu ‘nam nữ ngang hàng’, ôi giời -_-”, thời đại không đúng, dạy chúng tư tưởng này để sau khổ thêm thôi chứ gì, tuệ cực tất thương, nhất là khi bọn nhóc không có khả năng phản kháng trưởng bối, phản kháng chế độ, phản kháng xã hội. Nhiều nhất chỉ nên dạy bọn nhỏ tâm tính rộng rãi, cho bọn họ biết dù ông bà không thương mình cũng sẽ có người khác trân trọng mình, như thế nào để mình được tôn trọng hơn…

Nam chính sao, lúc đầu thấy cũng được, kiếp trước thầm mến nữ chính từ lâu, vì cứu nữ chính mà xuyên qua, không ngờ xuyên qua trước nữ chính 5 năm, có cơ ngơi, nhân mạch, kỹ năng đầy đủ. Ai dè ngay hôm động phòng tự nhiên trời giáng một quả bom:

Kiếp trước hắn chỉ có xem □ lý luận, kiếp này nhưng thật ra đi thanh lâu thực tiễn quá không ít, trong lòng có chút hứa áy náy, nếu biết chung có một ngày đem có được nàng, kia hắn nhất định hội thủ chính mình giống như thủ chính mình tâm bình thường cùng đợi nàng.

Trời đất =.=”. Nếu nói là dục vọng không khống chế được, vậy sao kiếp trước lại làm được?? Bộ thân thể kiếp này trúng xuân độc hay sao??? Còn viên phòng với nữ chính, không sợ mình bị hoa liễu sau đó lây cho ‘nữ thần’ của mình??

Sau đó lại còn:

nhưng là thật đúng là làm cho nàng nói trúng rồi, liễu thụ trấn trên thực sự cái thanh lâu kêu luyến hồng lâu, vệ thiên mãnh từng là kia khách quen, lão thân mật có hai cái, một người tên là ngọt tỷ, một người tên là y thúy.

Nghe đồn sau này một đống phong lưu trái của nam chính còn đến cửa, tỷ như ngọt tỷ bị nữ chính dùng 500 lượng thục ra, phán nguyệt, liên nguyệt đòi làm tiểu thiếp… Ngoài ra còn miên nguyệt, ỷ thúy… Lời của nam chính là, vì bọn này có một hai điểm nhìn giống nữ chính nên hồi trước hắn mới dùng để… ân, xem như an ủi. Vì sao ta cảm thấy lời này giống như nhục mạ nữ chính vậy??

chính mình làm việc hào phóng tiêu sái cũng là xuyên qua đến này năm năm gian dưỡng thành , không nói tiêu tiền như nước đi, kia cũng là mười dặm huyện sổ thượng coi tiền như rác, hưu kia tòa nhà lớn khi còn muốn thú vài phòng thê thiếp trụ, tự nhiên đó là không có gặp nàng thời điểm ý tưởng

…Vài phòng thê thiếp??

Lại ngẫm lại, lúc mới gặp hắn đã biết nữ chính là ai, thế mà sau đó không đi điều tra hoàn cảnh của nữ chính, không nhanh chóng giúp đỡ nàng, mãi đến khi người khác làm mai mới ‘nhớ đến’, hôm cưới nhìn thấy người nàng đầy vết thương mới ra vẻ ‘đau lòng’. Mắc cười, sau cái hôm gặp nhau, nữ chính bị cha mẹ định ra cho gả một người què, sau đó lời đồn nảy ra bốn phía rằng nam nữ chính có tư tình (không biết phải hắn làm không) mới khiến người què từ hôn, cũng vì từ hôn mà nữ chính bị một trận đòn hiểm. Nếu đã sớm nhận ra, vì sao còn để đến nông nỗi đó? Cũng chỉ tỏ vẻ tức giận sau đó lại không làm gì nhà kia?

.

.

Xuyên qua làm ruộng nông gia tiểu muội

.

Truyện này nhẹ nhàng không nhiều khúc chiết, gia đình thì ấm áp, trong thôn cũng thiếu cực phẩm, nói chung toàn thật thà chất phác. Việc làm giàu đơn giản, có quý nhân xuất hiện ngay đầu truyện nên phất lên rất nhanh.

Nữ chính… cùng thật thà chất phác không dính biên, coi như có chút tiểu thông minh mới có thể đảm đương trọng trách khiến nhà giàu có. Bất quá, nữ chính việc gì cũng phải quản là sao đây?? Mười tuổi nít nôi, chuyện cần người lớn giao thiệp với nhau thì lúc nào cũng cần nàng xen mồm, giống như gia đình chỉ như đám cu li của nàng, họ xuất lực nhưng chuyện hao trí não thì khỏi phải bàn í. Ta không hiểu, tg không thể để những người khác thể hiện một chút được sao? Vì sao toàn để nữ chính ôm đồm? Phải chăng nữ chính luôn muốn nắm giữ mọi thứ trong tay?

Đến ngay cả việc hôn nhân của tiểu cậu, đáng lẽ nên để ông bà ngoại đi làm, nữ chính ra ý kiến được rồi, đằng này chính nàng chạy đi tìm con gái nhà người ta, hỏi thẳng nguyên nhân, còn cảnh cáo bên thông gia tương lai. Gì vậy trời?? Rồi thì việc hôn nhân của đại ca, bổn phận làm em gái là xây dựng quan hệ tốt đẹp với chị dâu, cho dù chị dâu này mình có quen biết hay không, có thù oán gì không; ai đời anh trai hay cha mẹ chưa có ý gì hết, bản thân đã xem xét đối tượng, ngầm duyệt trước, lấy cớ rằng gia đình đang đầm ấm, không muốn vì cưới cô dâu lạ nào đó mà phá hư hạnh phúc hiện tại. Có thể nàng không phải cố ý, nhưng hành vi này, khách quan xem ra, giống như tìm một cô nương dễ bảo về thao túng ấy. Mắc cười, cô dâu mới đến nhà chồng, hai bên đều xa lạ bỡ ngỡ, cho dù là quen biết trước đó thì cùng chung sống cũng cần ma hợp để điều tiết những sự khác biệt; ai dám chắc cưới người quen về, cưới người nữ chính duyệt về thì gia đình sẽ không lục đục?

Mà nói đến này, phải công nhận nhiều lúc nữ chính nói chuyện và xử sự hết sức không khách khí. Nói dễ nghe đó là nàng chân tâm thật tình, nói khó nghe là hỗn OR mặt dày. Còn có, ở một số chỗ nữ chính có vẻ… thiếu suy nghĩ, tỷ như vụ hái hạt dẻ, đành rằng khẩn trương làm giàu, nhưng thấy 2 ông anh có manh mối muốn liều lĩnh vào thâm sơn hái quả thì chẳng hề ngăn lại, nghe mẹ nàng mắng hai ông anh xong còn dám mở miệng nói để cho họ cùng cha tiếp tục đi hái chỗ sâu, bị mẹ thẳng thừng ngăn trở bản thân mới chịu dừng. Xin hỏi, làm giàu quan trọng hay tính mạng anh trai quan trọng? Có thể là có thêm cha thì an toàn hơn chút đi, nhưng nàng rõ ràng từng nghe nói dân trong thôn không ai dám vào sâu trong núi, ngay cả gia đình nàng cũng chỉ dám mon men ở rìa ngoài. Còn có vài chỗ khác nữa, ta đã quên là như thế nào, nhưng những lần đó chỉ muốn bổ đầu nàng ra xem coi nàng nghĩ cái gì? Này làm cái suy nghĩ ‘liều mạng bảo hộ gia nhân’ của nữ chính giống như chê cười vậy.

.

.

Xuyên việt kiếm tam chi chung thân thành tựu – Nhất Khúc Nhật Thủy Cát

.

Truyện dễ thương này, tuy rằng có nhiều khúc hơi bị khô khan do sát game quá (quỷ tha ma bắt nhiều khi đọc mấy cái thuật ngữ, rồi nhắc đến npc mà không giới thiệu bối cảnh, ta cứ nghệt mặt ra).

Lúc chưa đọc ta cứ tưởng là xuyên vào phim hay gì, không ngờ là xuyên vào game. Nữ chính vì một lý do nào đó hoàn toàn không rõ, hồn xuyên vào Kiếm tam, để lại thân xác ngủ say không tỉnh. Trong game nữ chính quen biết với nhiều npc, nghe chuyện xưa của họ, hỗ động cùng họ, học kỹ năng từ họ. Nàng cũng đồng thời kết bạn với nhiều người, trải nghiệm cuộc sống nhiệt huyết mà ngoài đời không thể đạt được, bởi vì tính tình sợ người lạ và giọng nói búp bê của mình (nhắc đến cái này, tg quả thật là thanh khống, thường xuyên miêu tả âm sắc của mọi người, lol).

Để trở về thế giới hiện thực, nữ chính cần đạt thành 9999 thành tựu và thu thập 9999 chân thành chi tâm (từ việc đem tặng người ta hoặc được người ta tặng lại). Theo thành tựu dần nhiều, các loại liên hệ giữa nữ chính với thế giới bên ngoài càng tăng. Gần cuối không rõ vì sao xuất hiện vụ đếm ngược thời gian.

Nữ chính ban đầu tưởng tiểu bạch, tuy nhiên gặp được nam chính về sau chứng minh nàng cũng rất thấu hiểu, phản ứng không chậm. Tuy rằng sợ người lạ, nhưng trước mặt người quen thì rất hoạt bát đáng yêu (<< gần mực thì đen, dần chuyển sang vô sỉ mặt dày, lol).

Kỹ năng xuất phát từ Thất tú – bạo lực vú em, đại nãi (vụ này hơi yy nhưng chấp nhận được), Ngũ độc – tiếp tục con đường bạo lực vú em, Thuần dương (rất hiếm dùng). Nữ chính cũng có luyện sinh hoạt kỹ năng như nấu ăn, may vá, nhưng ban đầu cũng chỉ vì không bị đói chết, không bị nghèo chết, về sau để kiếm tiền và đổi trang bị.

Nam chính Hàn Mục, nick ‘đầu gỗ’, bị hủy dung do cứu em trai lúc cháy nhà (đã phẫu thuật trừ bớt một phần sẹo), Thiên sách, đại thịt thuẫn. Trầm lặng ít nói, ít giao tiếp với người bên ngoài (điểm này cùng nữ chính là đồng bệnh tương liên), có óc quan sát tốt, lưu lại chơi game chủ yếu cũng chỉ vì bầu bạn nữ chính. Tình cảm với nữ chính là cận thủy lâu thai, tế thủy trường lưu, tự nhiên mà vậy. Ẩn hình la lỵ khống.

CP phụ gồm:

Đường Tam Thủy (ngươi nông ta nông, Thuần dương, khí thuần) X Vương Hâm/Vương Tam Kim (yêu hận tình cừu, Thuần dương, kiếm thuần): cp này là thanh mai trúc mã, yêu nhau tướng sát.

Doanh Tường Vũ (Doanh công tử, Vạn hoa) X Ngải Oánh (tiểu hòa thượng, Thiếu lâm): cp này là văn phòng tình cảm, phúc hắc lười biếng cấp trên cùng nội hướng thầm mến cấp dưới.

Công nhận toàn bộ thịt trong truyện đều cống hiến cho 2 cp này, nam nữ chính lại chỉ còn thịt mạt.
Các nhân vật phụ khác như Mục Lương Ngọc, Tâm Ngữ, Vương Đại Hùng hay Vân Đường… cũng dễ thương; tình bạn cũng rất tốt, đoàn đội rất kỷ luật, ít tranh chấp. Bất quá… muội tử trong này đều thật bạo lực (!!).

Cực phẩm không nhiều, trình độ cũng không cao – đại để có ‘băng hoa’ (có tâm kế nhưng không ảnh hưởng nhiều), ‘hoa mùi thơm ngát’ (não tàn nữ), ‘màu trà xanh dạ dày’, ‘thánh thót’ (cái cô này tuy không đến nỗi cực phẩm nhưng cố chấp và vô duyên), Khang Tuyết Chúc (gã npc này bị đám Thất Tú phường ngược thảm), thêm cặp đôi ngu xuẩn ‘liễu tùy phong’ chuyên khi dễ npc (đã bị nữ chính làm thịt ngay tắp lự).

Vụ ngoài đời của các nhân vật chính phụ, ta không ghét cũng không thích, hỗ động cũng không tệ, nhưng mấu chốt để mấy bạn nhân vật phụ chính thức ôm mỹ nhân về có điểm… tục (xem quá nhiều lần, nhàm).

Vụ trong game thì đáng yêu.

.

.

Y quan manh thú

.

Truyện này… nếu nói giọng văn non thì cũng không hẳn, nhưng cũng không phải thành thục, bất quá xem được mà thôi. Vấn đề là, nữ chính… lắm mồm quá. Sư phụ kêu làm cái gì cũng phải nặn ra dăm ba câu oán giận xong rồi mới đi làm (nhiều lúc chiến đấu đến nơi mà còn già mồm, ta chỉ muốn vả cho một phát câm miệng); bình thường cũng chuyên môn than vãn mình là mèo con, mình rất yếu ớt chẳng thể làm cái gì (mợ nó thế cái ‘hắc long tặng’ gây ra một thân quái lực để làm gì? Mà nếu cho rằng mình yếu ớt, thế mà lâu lâu nổi cơn chính nghĩa thề đập tan thằng ‘ngựa đực’ chả phải viễn vông?); rảnh rỗi toàn ngồi nói móc người xung quanh. Vậy mà tg giới thiệu có nhiều kinh nghiệm từng trải, gặp được nhân tình ấm lạnh, nhiều năm bon chen giữa dòng đời – thật rất mâu thuẫn. Miệng nói rất nhiều đạo lý lớn, thế mà chấp hành chẳng được bao nhiêu, nói rõ ra là không có năng lực để làm cũng như lười làm. Kiến thức hạn hẹp, đôi khi lại nhầm lẫn nguyên tác đặt ra với quy tắc của thế giới thật; lười động não, thường phải kêu réo sư phụ nghĩ cách giùm. Tổng kết lại là chỉ được cái miệng.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: