Vương triều loạn mã 50

Haizz… rốt cuộc cũng đã tốt nghiệp.

Vì sao nói là ‘rốt cuộc’? Nói đến cũng thật xấu hổ; lúc trước thân nhân bạn bè hỏi ta còn đánh trống lảng, bây giờ mới tâm bình khí hòa nói lên.

(nhưng là cấm cười, cười nhạo cười khẩy cười ha ha cũng vậy, ai cười ta làm hình nộm găm kim á~)

Được rồi, lúc trước khi mới xuất ngoại ta học 2 năm College cho rẻ tiền (kỳ thật bản thân ta cũng tỉnh tỉnh mê mê, mấy vấn đề này đều là ba mẹ lo, ta chỉ có nhiệm vụ đi học), 2 năm xong rồi thì College không có dạy mấy lớp cao hơn của bằng bachelor, vì thế ta phải chuyển sang đại học (cùng một môn học, tiền học phí đại học gấp đôi college á). Cái vụ chuyển này chính ta làm, vì thế…… loạn cả lên (thú thật ta ghét làm mấy cái này khủng khiếp).

Ban đầu mục tiêu của ta là trường A, nhưng thời hạn nộp hồ sơ của trường này ngắn quá, nộp không kịp, cũng không tự tin sẽ đậu, đành nộp cho trường B. Ta không vừa ý trường B lắm, vì lái xe đi học mất cả tiếng, mà danh tiếng cũng không bằng trường A, vì thế mặc dù đang học trường B ta vẫn nộp hồ sơ cho học kỳ sau đó ở trường A. Không ngờ học xong 1 học kỳ ở B, trường A lại gửi thông báo nói ta đậu. Ừ thì trường A nổi tiếng, cho nên ta thật hư vinh chuyển sang trường A.

Ai ngờ sang trường A mới là chuỗi ngày đau khổ. Tiền học thì gấp rưỡi trường B, dạy học lại khó hiểu hơn nhiều. Giọng thầy toàn accent lại nói nhanh như gió, phương pháp lại còn là nhồi vịt ăn, nói linh tinh một đống không biết trọng điểm là gì, có mà dựa vào trí nhớ cường đại. Giáo viên cũng không kiểm tra thường xuyên, nhiều nhất 1 tháng kiểm một lần, nhưng chỉ chiếm vài % trong tổng số điểm, còn lại hơn 1/2 là điểm thi cuối kỳ, có lớp còn chỉ thi cuối kỳ. Report cũng phải viết nhưng không ai dạy nên viết thế nào, mỗi lần chấm điểm xong xem bài thì bị trừ lung tung, nhất là mấy lỗi format, mà chấm điểm một bài thì kéo dài lâu lắc đến 2-3 tuần sau, chưa nhận được feedback bài cũ đã phải nộp bài mới lên rồi. Bởi vậy nói, trường nổi tiếng chưa chắc đã dạy tốt hơn trường khác.

Kỳ thật nếu kiên nhẫn tự đọc sách thì cũng không đến nỗi, nhưng ta nhìn quyển sách như từ điển, câu từ lại vòng vòng vèo vèo dùng từ cao siêu (này không phải từ chuyên môn hé, chỉ là dạng từ đi lòe người thôi, hoàn toàn có thể thay bằng từ đơn giản dễ hiểu)….. ta nhìn được 1 trang lại tiếp tục ngủ gục (hiện tại cho dù thu thập tư liệu trong mấy bản report ta cũng chỉ đọc abstract và conclusion, tên nào viết conclusion dở tệ hoặc không thèm viết thì ta mới rà lên phần results và discussion). Ngô, với lại bản thân ta vốn lười, nói về học tập ta thuộc loại cực không chủ động, trừ phi có thể tạo ra ‘không khí gấp gáp’, ‘nước đến chân’ hay gì đó. Sau đó cúp liên miên, ực.

Nói đến xấu hổ, nếu thật sự đầu óc ngu si tối dạ học không nổi thì còn đỡ (đỡ bị lóc thịt), cái kiểu hắc lịch sử đi cúp học này nói ra sẽ bị đánh cho ốm đòn – ai kêu lãng phí tiền bạc của cha mẹ? Haizz, đoạn thời gian đó ta cũng có đi làm bán thời gian vào cuối tuần, cho nên ta cũng biết kiếm tiền khó, nhưng là… tiền mấy trăm ta còn có khái niệm, vượt qua một ngàn ta lại không có khái niệm, cứ như đàn gảy tai trâu, huống chi không phải tiền chính mình kiếm, mình không biết xót. Kỳ thật đến giờ ta cũng không rõ ràng tâm tình lúc ấy của mình là gì, cũng không hứng thú sa vào ân hận. Nếu nói tới trùng sinh như trong tiểu thuyết, ta e rằng mình cũng sẽ không ngoan ngoãn học hành đâu, nếu phải thay đổi cái gì, chắc là ở luôn trường B không chuyển, lol.

Anyway, sau đó thì về nhà, mẹ bảo thôi chuyển sang Úc cho có chị có em. Ta cũng không phản đối; ta biết mẹ ta là nghĩ ta học tập không tốt vì dượng cố tình gây sự (đàn ông ghen tỵ thật khó coi), kỳ thật mặc dù bị dượng mắng oan ta cũng rất là tức, nhưng đối với người như thế (tiểu nhân) ta cũng lười để ý, dù sao không thể hỗn láo với trưởng bối, vậy ta xem hắn như không khí, mỗi lần gặp mặt chào hỏi xong liền lượn. Khụ, ta cũng không thanh minh với mẹ chuyện này, cứ để mẹ hiểu lầm, mất công nói thật lại ăn roi. Nói đến ta còn phải cám ơn người kia, tính tình không tốt đến tiếng thối đồn xa, mới có thể giúp ta làm bia đỡ đạn.

Mẹ ta cũng hoài nghi là do ta mê đọc tiểu thuyết quá. Ừ thì lúc đó có đọc tiểu thuyết, nhưng vấn đề không phải là ta mê đọc truyện nên mới xao nhãng việc học, mà là vì ta không muốn đọc bài, nhàm chán dư thời gian mới đi đọc truyện. Cũng may mẹ hoài nghi thì hoài nghi, cũng không đi chứng thực.

Trở lại vấn đề, đến Úc ta vẫn đọc truyện như thường, nhưng có lẽ vì cách dạy học hợp ta – cái kiểu giảng mà dùng tùm lum cách để lặp lại trọng tâm ấy + kiểm tra, viết bài thường xuyên ấy – rốt cuộc cũng pass hết, điểm cũng không tệ, có thể sĩ diện một hồi. Bất quá bởi vì chuyển trường vài lần (mấy môn học ở trường này lại không bị trường khác công nhận credit, phí thời gian), lại có 1 năm nằm nhà chờ nộp hồ sơ sang Úc, cho nên thật đáng xấu hổ tốt nghiệp sau em gái (có em gái cũng thật sầu =_=), mỗi lần bạn bè nghe được chúng nó cứ trợn trừng mắt, làm ta thật muốn tuyệt giao. Đợi đến tốt nghiệp mới phát hiện, thì ra cha mẹ còn vui mừng hơn ta (ách, chẳng lẽ ta hơi bị dửng dưng?).

Ngẫm lại còn buồn cười, đầu năm lớp 12 ta đi diện exchange student, học có 1 năm trường nào cho bằng tốt nghiệp? Vì thế ta vĩnh viễn không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông =_=, mỗi lần nộp hồ sơ làm cái gì, bị hỏi có high school diploma xong ta thật nghẹn ngào.

An Tiểu Khả mỡ không gian – Long Thất

.

Ý tưởng cũng được, đọc nhẹ nhàng, khúc giữa có vài cẩu huyết nhỏ, tuy nhiên không nghiêm trọng.

Nữ chính xử lý vấn đề tình cảm bản thân không được tốt lắm (cộng thêm một số tình huống âm kém dương sai & nam chính không nói rõ ràng) gây hiểu lầm, cũng may kịp thẳng thắn toàn bộ với người yêu. Ở những vấn đề khác như công việc và chuyện tình người khác thì linh quang hơn nhiều, thậm chí cách giải quyết cũng khá là ấn tượng (tỷ như vụ Tinh Huy và vụ khuyên giải cô bạn).

Nam chính khắt khe trong ăn uống, công tác cuồng, đối nội táo bạo, đối ngoại lãnh tĩnh. Xác định quan hệ rồi thì sủng nữ chính, cố gắng tìm cách bảo vệ nữ chính và dọn đường 2 bên gia đình để cưới nàng (thật là khó tin, mới quen nhau 1 tháng đã kiên định như vậy…).

Nam phụ ok, thâm tình, đáng tiếc về nước muộn 1 tháng.

Không có nữ phụ ha, Lục Vi chỉ là sương khói đạn, nàng ấy có người trong lòng.

Tấm ván gỗ trong không gian ngạo kiều đáng yêu.

Cha mẹ nam chính thương con nhưng hơi yếu đuối, so với ông nội và chú hắn. Cha mẹ nữ chính ấm áp, sủng con.

Có 2 cặp khác được nhắc tới, 1 cặp viên mãn, 1 cặp chia tay từ lâu, vẫn còn mến nhau nhưng không có cách đến được với nhau (haizz, nhà nàng không biết cố ý vô tình mà hại chết mẹ chàng, cái này trừ phi chàng thánh phụ lắm mới tha thứ nổi).

.

.

Béo mới đẹp – Cửu Lộ Phi Hương

.

Truyện này đọc ok.

Lúc đầu nói thật ta không thích cả nam chính lẫn nữ chính. Nữ chính thì vẫn còn bệnh công chúa, có chút tự cho là đúng và ‘thế giới vây quanh ta chuyển’, lại thiếu sát ngôn quan sắc (tuy rằng nàng là công chúa thất sủng và cũng có lần nói mình học được kỹ năng trên). Còn nam chính thôi, trung khuyển thì trung khuyển, nhưng nô tính quá nặng, có dạng suy nghĩ ‘uy nghiêm của công chúa không thể bị xâm phạm v.v…’, khiến cho cả 2 cùng gặp rắc rối (mấy lần đánh người, 1 lần vào đồn cảnh sát). Được rồi, những vấn đề này là do cả 2 chưa thích ứng với cuộc sống mới, hay nói cách khác, chưa từng đem tư tưởng chỉnh lại thành xã hội bình đẳng pháp trị, mà vẫn còn tuân theo phong kiến hoàng quyền; nói ‘dung nhập’ nhưng chỉ là bắt chước bề ngoài (cử chỉ, cách nói năng), trong khung vẫn cho rằng mình khác người.

Dù sao thì, nửa sau hai bạn này đã rút ra kinh nghiệm xương máu (thú thật lúc Giang Tiểu Béo nhục nhã nữ chính ta cảm thấy khoái trá thật~), biết cải tạo tư tưởng (mặc dù nam chính không nguyện ý mấy, chỉ vì nữ chính thôi thúc mới làm); với lại bắt đầu lưỡng tình tương duyệt nên đáng yêu.

P.S: nữ chính vài lần nghĩ ‘mình nên đi kiếm tiền’, thế nhưng đến kết cục vẫn không thấy nàng làm cái chi?? Gia đình bà chủ sao? Ta thật không thích vụ nàng lúc đầu toàn ăn uống mua đồ bằng tiền của nam chính (chính xác thì nguyên chủ xác của nam chính là phú nhị đại), sau đó phát hiện ‘chính mình’ nghèo rớt mồng tơi lại vẫn còn sung sướng vung tiền mua quần áo, rốt cuộc muốn đi làm nhưng phát hiện mình còn vụ học hành chưa lo xong.

.

.

Chôn giết toàn vũ trụ – Liên Yêu Ngân Dạ

.

Truyện này bựa siêu bựa, nhưng ý tưởng mới mẻ thú vị, nói chung là đọc vừa vẻ mặt táo bón vừa nhịn cười không được. Bởi vì văn ngắn, cho nên cảm giác vừa đúng, làm cho người ta ý do chưa hết mà không phải phiền chán.

Nhân vật chính và phụ không nhiều đất diễn nhưng dễ thương, nữ chính thì thánh (mẫu hào) quang vạn trượng (dù sao cũng là con nít ngây thơ nên cảm thấy khả ái nhiều hơn là đáng ghét), tín đồ của nàng thì… ngạch, phải nói là một đám nhân tài nhưng tín ngưỡng mù quáng đến tầm xà tinh bệnh, ha ha. Những người truy văn của nữ chính thì tuy được phù hộ không gặp tai họa bất ngờ, nhưng giống như tự tìm chết (tên sát thủ đặt bom trường thi) hay trong chiến tranh (đám đầu tiên gửi văn của nàng đi vũ trụ) cũng sẽ phải chết.

.

.

Cố chủ quan sát nhật kí – SUPERPANDA

.

Ân, truyện dễ thương, ta thích nhất mấy khúc nữ chính ủng hộ tinh thần cho nam chính ấy, hành động cute quá, làm sao có thể không yêu nàng? Có điều mơ mơ hồ hồ nên chậm tiêu trong vụ tình cảm.

Nam chính cao phú soái, nhưng cũng không phải không gì không làm được, cũng có phiền não, cũng có lúc thiếu tự tin trong công việc. Mặc dù độc miệng một chút, xét nét một chút, nhưng biết lắng nghe & tiếp thu ý kiến người khác, nói chung là tư tưởng thành thục (kể cả trong quan điểm hôn nhân).

Nam phụ cũng tốt, ôn nhu, có chủ kiến, chỉ là nữ chính không yêu.

P.S: thiếu chương 40.

.

.

Cứu vớt vật hi sinh nam chính – Cát Tử

.

Phải công nhận… Đọc muốn phun máu vì tức. Truyện tàm tạm, kết cục thoải mái, phiên ngoại dễ thương, nhưng 4/5 truyện là cẩu huyết (à vâng, hỗ động của nam nữ chính chỉ có một xíu ở 2 kiếp đầu còn dễ thương, ngoài ra toàn là cùng nhau bị nữ phụ đuổi giết). Đã thế mỗi lần kết cục BE ở mỗi kiếp thì đều bị người khác phang cho một câu ‘thiên định’/ ‘số trời đã định’/ ‘không thể nghịch thiên’… Cái vớ vẩn ==+

Ta chỉ muốn mắng, khốn kiếp, không thể HE được một lần sao??? (tuy rằng kết cục có nói bi kịch là cần thiết để cứu nữ chính) Chẳng lẽ nên mừng vì còn may nam nữ chính không chơi trò yêu nhau giết nhau? Lúc đang đọc giữa chừng ta cảm giác, có lẽ bọn họ HE ở mỗi kiếp trong giả tưởng, không cần tỉnh lại, còn hơn 5-6 kiếp BE rồi ôm trí nhớ đau đớn đó về hiện đại mà HE.

Đất diễn của nam nữ chính so với nữ phụ còn ít. Nói nữ phụ có hệ thống, ô hay nam nữ chính cũng bàn tay vàng một đống đó thôi? Hai người võ công nghịch thiên, sau này còn thành tu luyện nghịch thiên; nam chính ban đầu bối cảnh cũng là có quyền thế tài phú (nhưng mạc danh kỳ diệu bay biến hết); nữ chính xuất thân trong môn phái huyền thuật, có sư huynh hỗ trợ. Đáng tiếc, không biết vì sao hai người này quá vô dụng, hết lần này đến lần khác bị nữ phụ hại chết, người trong thiên hạ phỉ nhổ; và buồn cười nhất là nữ phụ bại chỉ vì hệ thống bạo, còn bọn họ dù giết (đám) ả ta nhiều lần nhưng người ta luôn xác chết vùng dậy…?

Nữ phụ thì thôi rồi, kiếp nào cũng não tàn, đọc mà phát ói (cho dù ta đọc ngược não tàn thì cũng không muốn quá trình này chiếm toàn truyện!!!). Vừa vô là bắt đầu triết lý báo thù, ta nói cô nương, ngươi thật tưởng kẻ bị ngược trong cái kịch bản nhảm hơn con ruồi đó là chính mình?? Người ta chưa làm gì mình mình đã hại thảm người ta; cho dù là nhiệm vụ hệ thống đưa ra, nhưng đa phần nội dung đưa ra tương đối khái quát, tỷ như ‘giúp xx thành hôn’, ‘giết xx’, ‘đánh bại xx’… không nói cụ thể phải làm thế nào, vậy mà xem mấy cô này làm cái quái gì? Tra tấn thể xác, cho làm kỹ nữ/ tiểu quan, thân bại danh liệt, tàn tật suốt đời, tàn sát mọi người thuộc thế lực… Độc địa như vậy, rời khỏi trò chơi còn có thể tâm trí bình thường? (lại nói, nam chính cũng có một lần giết bạn một cách ác độc… ta thật không tưởng tượng nổi ra ngoài đời vẫn là một học sinh nam có chút thẹn thùng??)

Đám nhân vật phụ thì, La Chi Hoán & Tân Từ là thỏa thỏa nhân vật phản diện não tàn, chỉ phân biệt là một ngụy quân tử, một tà mị cuồng quyến. Du Tông kiếp đầu phản diện, về sau chính diện (kiếp thứ 2 khá là buồn cười). Nguyên nữ chính Bội Như thì phần lớn bị ngược chết sớm, có cái kiếp đạo sĩ thì sống dai nhưng hăng hái đi trên con đường phản diện não tàn.

Rồi bàn về ngoài đời, cái trò chơi mà anh nữ chính tạo ra ha.

Thứ nhất, nó mang tính chất ích kỷ, để cứu em gái của boss, bọn họ kéo người khác vào trò chơi trong khi tỷ lệ mất mạng của người chơi cũng không thấp, thiệt không biết bọn họ giữ bí mật tốt thế nào mà còn chưa bị cơ quan chức năng tìm đến cửa cho vào tù mọt gông.

Thứ hai, nghe các nữ phụ nói họ bị kéo vào trò chơi là ngoài ý muốn, không trải qua cá nhân đồng ý, cũng không phải là chết mới bị kéo vào, mà đang yên đang lành cũng bị. Nghe là thấy đầy mùi phi pháp.

Thứ ba, với cái kiểu công nghệ cao của trò chơi, nhà nữ chính chắc là giàu nứt đố đổ vách…?

Còn nam chính thôi, nếu là quen biết trước khi nữ chính hôn mê còn xem như logic, đằng này mới gặp nàng khi nàng hôn mê, tự dưng đi thăm vài lần một người thực vật liền yêu người ta đến sẵn sàng liều mạng, kiên trì chịu đựng tra tấn về thể xác lẫn tinh thần (hey, nghe đồn nam chính gãy chân nhập viện, nhưng từ lúc mới gặp hắn đã có thể đi lại, tức là cách xuất viện không xa? Tổng thời gian thăm bạn cũng không nhiều?)… Chẳng lẽ nam chính có luyến thi phích?

Đã thế, ta không nhớ có đọc thấy chỗ nào nam chính có cha mẹ, cũng không đọc thấy chỗ nào nói nam chính là cô nhi; giả sử nam chính có cha mẹ, thế cha mẹ hắn sẽ đồng ý cho con làm như thế?

.

.

Đại địa chủ hòa tiểu nương tử

.

Truyện ok, nam nữ chính tính cách ổn, sạch. Gia đình nữ chính nghèo, gia đình nam chính giàu, nam chính cũng ý nghĩ linh hoạt, giỏi ứng biến tình huống, cho nên nam chính thường giúp đỡ, che chở cho nữ chính (thích nhất là mấy lần hắn hòa giải mâu thuẫn bà tức từ sớm, đàn ông tốt a~). Buff cho nữ chính vụ con gái nông thôn mà khi cần cũng có thể xử sự như tiểu thư cổng lớn, làm ta cảm thấy quái dị.

Tình tiết làm giàu hơi cũ: làm ra các sản phẩm thủ công (may vá, khắc gỗ) hiện đại để bán cho nhà giàu. Có giúp đỡ người cùng thôn, nhưng đã bất nghĩa với nữ chính thì nàng cũng đá đi luôn.

Các đôi tiểu tình nhân trong này đều tu thành chính quả (a môn, ăn gì mà toàn sinh con trai ở thai đầu thế này??), tuy rằng phát sinh tình cảm hơi bị nhanh (đặc biệt cái vụ anh cả í, trước giờ nói chuyện không có cảm giác, bỗng dưng một buổi trưa đầu nóng lên liền thích, sau đó cùng ngày chạy về nhà kêu cha mẹ cầu hôn?!). Sau khi sút bay một vài cực phẩm thì gia đình cực kỳ hòa thuận: ông bà công bằng, thúc bá đỡ đần, cha mẹ thương con, con cái hiếu thảo, vợ chồng ân ái… Thích nhất bé Liễu Sâm, tinh quái kinh~

Cực phẩm cũng có nhưng không đi tới đi lui như cái chợ, đa phần tập trung ở khúc đầu, khúc giữa có thể xem như thanh nhàn, gần cuối lại cho một vố hữu kinh vô hiểm thôi; điển hình có:

– đại bá mẫu Mã thị (dù biết ở nông thôn người lớn thường đánh đập con nít, nhưng bà này ra tay không biết nặng nhẹ, lại toàn ra tay với con người khác & vì những lý do vô duyên);

– Liễu Vân Nhi (mợ, con này ngoan độc thấy tía, 8 tuổi trói gà nhà người ta, dùng đá hành hạ đến chết, tiếp theo đánh đập tàn nhẫn đứa em họ mới 1 tuổi của mình, mấy lần bệnh ‘trâu điên’ vồ đến tính đánh chết nữ chính; đã thế theo ai thì người đó xui bỏ xừ, theo mẹ thì mẹ bị hưu, theo cha thì cha nghèo túng, lại phá đám giết thỏ cha nuôi, theo họ Phương & tam thúc thì giấu đi 5 lượng bạc làm họ Phương bị chém chết, tam thúc & chính cô ta cũng bị lưu đày; nữ chính nói nhớ thù, sau này sẽ báo, nhưng không chủ động trả thù con này, nếu có cũng chỉ trả thù vặt, càng giống ‘dạy cho một bài học’);

– tam thúc Liễu Trường Quý (tiểu thông minh dùng vào việc đần độn; mọi người đều đoán ông này buôn bán phạm pháp từ sớm, thế mà không ai chịu đi tra đến cùng, để đến cuối truyện mới liên lụy nhà mình, hú vía);

– vợ ông ta Giả thị (lười lại hẹp hòi);

– Hách Dung Dung (có chỗ là Hình Dung Dung, nhỏ này chắc gân não đứt, nói chuyện toàn làm người khác chê cười ngu si mà bày đặt mắt cao hơn đỉnh);

– Mẹ của nam chính (tuy rằng mức độ nhẹ nhưng cũng vẫn là bệnh cực phẩm, hư vinh thiếu đầu óc, nói chuyện và hành xử cũng gây mất lòng không kém con Hách Dung Dung; chỉ là có cha con nam chính áp chế mà thôi).

.

.

Đến từ tương lai đích ngươi

.

Truyện này nói về một anh chàng cảnh sát từ tương lai, vì truy đuổi tội phạm mà xuyên về quá khứ, gặp được nữ chính. Nữ chính, trong lịch sử được nhắc đến với thân phận mẹ của một khoa học gia thế kỷ, nhưng không ai biết chồng nàng là ai. Nam chính đoán, cha của đứa bé là ông nội của hắn, cộng thêm ước muốn trở về tương lai, cho nên dù bắt đầu có tình cảm với nữ chính nhưng vẫn rút lui mấy lần. Xen kẽ giữa vụ đấu tranh tình cảm giữa nam nữ chính là âm mưu bắt cóc ‘khoa học gia tương lai’ của đám tội phạm mà nam chính truy bắt.

Bất quá, truyện có nhiều đoạn thật cẩu huyết nga. Ta cũng không thích nữ chính, nàng lợi dụng tình cảm của nam phụ, rốt cuộc ăn quả đắng, không thông minh không thủ đoạn (sinh ra đứa con thiên tài thật là kỳ tích), thanh cao tự tôn (trong vụ quan hệ với cha nàng, tưởng tự lập mà hóa ra toàn cha lén mở đường giùm), nói chung là quá tầm thường. Nam chính thì hay bị bọn tội phạm dắt mũi, mãi đến gần cuối mới cải thiện tình hình.

Truyện này chỉ đặc biệt ấn tượng với ông bố ‘xấu tính’ của nữ chính (xấu theo kiểu thật cá tính) và nam phụ ‘hoàn mỹ tiên sinh’ (ngao, bị hạ xuân dược, bị nhốt chung với người mình không thương mà vẫn cố gắng nhịn để đi cứu nữ chính, bình thường tính cách ôn hòa thân sĩ, đến lúc đó mạnh mẽ quyết đoán kinh~). Bà của nữ chính và bọn tội phạm cũng có cá tính, tóm lại so ra thì nhân vật chính quá chìm.

.

.

Đô thị chi tiên gia tiểu điếm – Mộc Khiết

.

Truyện đọc ok, giải trí được, đáng tiếc ta còn tưởng tiệm của nữ chính thiên về xem bói, thật ra chủ yếu là về Trung y, còn xem bói lại chả có mấy, chủ yếu vài lần cho người quen; tình tiết thần quái cũng ít ỏi, tập trung ở đầu truyện và cuối truyện. Về sau hơi yy, ta không thích cái khúc người bệnh Hàn Quốc, lại là tật kỳ thị.

Nữ chính có chút ngốc manh, lúc đầu không tìm hiểu kỹ quy tắc xã hội nên thường gặp phiền toái (cha mẹ bị mời vào trường mấy lần), sau cẩn thận hơn. Nam chính sạch sủng, ngạch, đáng thương nguyên dương bị mất do mộng xuân, làm nữ chính hiểu lầm suýt nữa thiến hắn =.=”.

Truyện tựa hồ không nói mấy về chuyện của nguyên chủ, tỷ như vì sao chết (tuy trong văn án nói là tự sát nhưng trong truyện lại không nói rõ? hay ta lướt?). Rồi còn vụ anh của nam chính với vị hôn thê của anh họ, nói cho có xong cũng chả giải quyết. Đất diễn của ông anh họ gian thương cũng không nhiều. Con hồ ly cũng không rõ kết cục, vụ luyện đan dược càng không phải nói.

Thật sự thì ban đầu ta không thích cha mẹ nữ chính cho lắm, thương con nhưng haizz, càm ràm nhiều quá, biết là cha mẹ vất vả nuôi con, nhưng ngày nào cũng nhắc nhở ‘tiền tao toàn dành nuôi mày ăn học, mày phải học sao cho tao đừng bẽ mặt’, rồi thêm cô chú bác dì bát quái xỉa xói thì nguyên chủ ‘phản động’ cũng là có thể lý giải. Cũng may lúc sau nữ chính đi học xa, mỗi đoạn về nhà cũng không tốn nhiều chữ miêu tả, nên mới đỡ.

.

.

Duyên tới là ngươi

.

Hanh, truyện này đọc ok, ngoại trừ cái việc khiến ta rất phản cảm là… nam nữ chính thường động dục nơi công cộng. Lúc đầu còn thơ ngây, nữ chính thường ‘trêu chọc’ nam chính, hắn thẹn thùng, ờ thì lúc đó còn thơ mộng; sau (nhất là sau khi đã ăn thịt) thì không cần nàng bắt đầu, hắn cũng đã tự biết động dục sau ‘trêu chọc’ lại nữ chính. Cảm giác của ta: Các ngươi đủ, có phải là dã thú đâu!!!

Tào điểm cũng hơi nhiều:

– Tính cách nữ chính thôi, thật sự không thảo hỉ.

– Nam chính thâm tình quá là thâm tình ấy, ai ngờ khi đọc về trường hợp động tâm của nam chính trước nữ chính thì… hơi bị nhảm, cứ có cảm giác hắn ‘thần hóa’ nàng vậy.

– Kiếp trước, nam chính không điều tra, không trả thù mà chỉ biết đi tìm chết, cho dù đó là tuẫn tình nhưng vẫn cảm thấy cái chết đó nó vô nghĩa làm sao, còn không thèm nghĩ cho thân nhân.

– Đám nam nữ phụ xuất hiện dồn dập, mệt đứt hơi (ngô, bởi vì xác định tình cảm sớm quá, tg không còn gì hay ho để viết?).

– Ôn Thiên Lam… đàn ông tốt thế kia mà hoa nhài cắm bãi phân trâu, cho dù nữ phụ có ăn năn đi nữa ta cũng thấy nàng không xứng (nhất là khi kiếp trước khốn nạn thế kia).

– Phiên ngoại thật đủ sơ lược.

.

.

Gây dựng sự nghiệp mỹ thực kí – Triệu Tiểu Lục

.

Truyện đọc cũng dễ thương này, hơi yy chút nhưng không gây phản cảm mấy. Đầu mối chính là nữ chính giáo dục 2 thằng nhóc con + ăn hóa hành trình (trời ạ xem xong ta phải nấu bát mì to T^T); phụ một chút là vụ gây dựng công ty thực phẩm, vụ nam chính, cũng có vài chương viết về các nhân vật phụ. Nói chung là đọc dễ chịu. Truyện không thịt, nước canh cũng hổng có.

Nữ chính có thể nói là lười biếng với công việc, nhưng nếu cần nàng thì nàng cũng ráng chăm chỉ chút (bình thường là áp bức thủ hạ, lol). Giáo dục có trẻ con rất có một bộ (ngạch, kiếp trước không có bạn trai, nói chi đến chồng con, không làm cô giáo cũng không làm bảo mẫu, nhà có 1 thằng em nhưng vì nàng bận học, bận làm nên cũng không gặp mặt nhiều… ta tự hỏi kinh nghiệm đâu ra?), tính cách sáng sủa, đôi khi lộ ra vẻ trẻ con, nhưng cũng có thể trở nên khôn khéo. Một đường sự nghiệp lên như diều gặp gió, đào móc thủ hạ toàn là tinh anh, công ty phát triển hầu như không gặp phải đả kích nào (mặc dù ban đầu cũng sơ sẩy nhiều lắm). Bất quá yy về yy, ta còn đĩnh thích mấy cái sáng ý trên công việc của nữ chính. Với nữ chính, nam chính là mối tình đầu, cho nên đôi khi lộ vẻ tiểu nữ nhân.

Chỉ có cái vụ ta thật bất mãn về nữ chính, đó là vụ Hứa Phương. Ngạch, cảm thấy nữ chính dùng tiền của công ty (tuy nói nữ chính sáng lập và nắm 40% cổ phần, tiền đó ban đầu cũng là nữ chính không rút ra vì muốn khuếch trương công ty) để giải quyết chuyện tư (lại không phải chuyện của mình, mà chuyện của nhân viên) thật không thỏa đáng. Mặc dù nói là để cứu một mạng người (con của Hứa Phương mắc bệnh bạch cầu, cần tiền giải phẫu và nằm viện sau đó), nhưng phải biết đó không phải số tiền nhỏ (vợ chồng Hứa Phương dành dụm cả đời cũng không kiếm đủ), nhu cầu còn có thể gia tăng (tỷ như chữa trị không thuận lợi), nếu quả thật đó là tiền gửi ngân hàng của nàng, hay cả công ty đều là của nàng thì không nói gì đi; đằng này công ty còn có hai cổ đông khác là em trai nàng (40%) và Lục quản lý (20%), nàng làm vậy, công ty phải hoãn khuếch trương. Ờ thì nàng có hỏi sự đồng ý của họ, nhưng bàn về thân thiết, Hứa Phương coi như còn có chút giao tình với nàng, nhưng với em trai nàng và Lục quản lý chỉ là đồng sự thông thường, có dám chắc bọn họ sẽ không mang bất mãn? Mà nhân viên trọng yếu trong công ty cũng không thiếu, trong đó cũng không ít là có giao tình với nữ chính, họ đều có thân nhân, thế thân nhân của họ mắc bệnh cần tiền, nữ chính cũng đào tiền công ty chi trả giùm?? Việc công nên ra việc công, tư ra tư.

Đã thế, rất hào sảng cho mượn tiền ha, mấy vạn ban đầu thêm 35 vạn sau này (có 30 vạn là tiền của công ty nam chính, và lúc đó nam nữ chính chưa kết hôn), gửi vô tài khoản của người ta khi chưa ký giấy cho vay nợ, lỡ người ta quỵt luôn không trả thì sao?? Đợi người khác ‘tự giác’ viết giấy nợ? Đầu óc đập nát trên tường rồi sao?

Huống chi, tuy rằng nữ chính đến cuối cũng không biết, nhưng Hứa Phương quả thật đã bán đứng nàng phân nửa. Tiết lộ công thức nấu ăn, suýt nữa tiết lộ công thức gia vị – cái ‘suýt nữa’ này cũng không phải vì lương tâm phát hiện, dừng cương trước bờ vực, mà vì còn chưa kịp tiết lộ thì nữ chính đã ra tay giúp đỡ. Đã có ý đồ bán đứng nữ chính một lần, làm sao không thể có lần thứ hai? Ngựa quen đường cũ mà thôi, cho dù có áy náy, nhưng nếu lại gặp một chuyện ‘bất đắc dĩ’, chậc chậc… Ấy là chưa nói, Hứa Phương đáng lẽ có thể mượn tiền nữ chính, nhưng chưa từng mở miệng cầu xin nàng, chỉ nghĩ tới ‘vay tiền bạn bè chưa chắc đã đủ’, liền có hành vi trộm cắp rồi, nói thật ta không cảm thấy đây là ‘đi đến đường cùng’. Thà rằng Hứa Phương có cầu xin van vỉ nữ chính mà nữ chính cự tuyệt đi, sau đó bí quá hóa liều thêm thù hận nàng nên mới trộm cắp thì ta còn miễn cưỡng nói được câu ‘nhân chi thường tình’ +_+.

Nam chính, ngạch, đừng nói là ta không báo trước ha, là đàn ông ly dị, có một đứa con riêng. Vợ trước là nghệ sĩ chơi dương cầm, xinh đẹp lại ham mê vinh hoa nên vừa sinh con liền bỏ chồng (lúc đó tiền lương gầy còm) bỏ con, đi Mỹ suốt 10 năm. 10 năm sau nghe giang hồ đồn đại nam chính đã phất lên, nghe tên công ty hắn lại tưởng hắn còn chung tình với mình (đây là bài học cho các quý ông thích dùng tên vợ chồng đặt cho công ty >> khi đã ly hôn, sửa lại thì phiền toái mà không sửa thì sợ vợ mới đa tâm =.=”), nên vội vàng trở về tính lên làm Phó phu nhân, ai dè chỗ Phó phu nhân đã có người ngồi, người ta còn trẻ đẹp giàu có hơn mình, thằng con của mình cũng thích quấn quýt lấy mẹ kế, ngao~ Bất quá nam chính ở vậy 10 năm mới tái giá cũng không phải là quá yêu vợ cũ; lúc đầu là có yêu, nhưng sau khi bị vợ bỏ, bận rộn gây dựng sự nghiệp cộng thêm chăm sóc con, cũng chả mấy thời gian nghĩ đến vợ cũ hay mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt khác. Sau khi vợ cũ trở lại, biểu hiện của hắn cũng là hợp cách: thẳng thắn khai báo với nữ chính, cộng đồng suy tính cách giải quyết, và giữ khoảng cách với vợ cũ.

Điểm sáng của truyện là 2 thằng bé – một đứa con riêng của nữ chính (Lý Miểu/ Tô Miểu), một đứa con riêng của nam chính (Phó Nhất Nặc). Một đứa hiếu động hoạt bát, một đứa nhu thuận thông minh, nhưng đều là con ngoan, biết săn sóc cha mẹ. Cũng vì lớn lên trong gia đình đơn thân nên nhiều khi giống như 2 tiểu lão đầu, hảo manh XD~

.

.

Giữ lâu mới biết lòng người

.

Truyện này đọc ok, bất quá các vụ án thực không rõ ràng, vụ của Tề Khanh… nhảm.

Nữ chính lúc đầu miệng chuyết, đã thấy tra nam tiện nữ phản bội, về nhà ấm ức hồi lâu mới quyết định kêu bọn nó ra vạch mặt (rõ là có thời gian chuẩn bị phương án), thế mà đến lúc gặp, bị tụi nó nói vài câu lại cứng họng liền, tức mà cũng chỉ biết phát run, nghẹn ngào, đợi nam chính giải vây. Nghe lén được vài câu về gia đình nam chính thì cứ hỏi chuyện đời tư làm nam chính sầm mặt không đáp. Tác phong làm việc lúc đầu cũng có điểm thiên chân, quá độ tin tưởng vào chính nghĩa và công lý. Cũng may là phía sau tốt hơn, làm việc thành thục hơn, lanh mồm lanh miệng hơn.

Nam chính thành thục săn sóc, có chút độc miệng. Thật sự cũng không biết nam chính yêu nữ chính từ khi nào. Nhưng là diễn tiến tình cảm của 2 người cũng được, nhẹ nhàng.

.

.

Hệ thống chi khoái xuyên trò chơi – Trà Dĩ Biến Toan

.

Nhìn thấy mình có viết chút comment về truyện này trong notes, vì lười type nên ngắn gọn quá độ, cuối cùng giờ cũng đoán không ra mình đang nói gì (cũng lười đọc lại), chỉ nhớ được đánh giá không cao, nói chung trong những truyện khoái xuyên từng đọc thì cái này dưới trung bình:

Nữ chính:

– Hình như có vấn đề về lương tri trong lúc thực hiện nhiệm vụ

– Thường không gánh nổi hậu quả của việc mình làm

– Tự cho là mưu kế sâu xa thân kinh bách chiến, kỳ thật không nắm được gì trong tay, toàn gặp hên (tự hỏi vì sao hoàn thành được >70 nhiệm vụ trước)

– Bị trò chơi nắm mũi cảm xúc

– Thấy (nam chính) quen mặt liền xáp lại thân mật

– Tựa hồ tình yêu chỉ là một dạng tình kết với người đàn ông đầu tiên của mình

Nam chính:

– Bẩn (xxoo với người khác)

– Ở nhiệm vụ thứ 2 (không nhớ đánh số bao nhiêu) ghê tởm vụ công thụ

– Tính cách không nhất quán

Hỗ động tình cảm giữa nam nữ chính:

– Diễn tiến thật gượng ép

.

.

Hiền hậu thực nhàn

.

Truyện đọc vui, tg hình như là tiêu đề đảng hay sao ấy. Khúc cuối hơi gấp. Nhân vật chính & phụ đều manh (ta thích nhất Bùi Nghi và Tiêu Mặc Ngâm), các CP phải nói là tuyệt phối (ủa, cái cô mà Lục Gia cưới hình như là thân phận giả trang của Thánh cô, right?).

Nữ chính tổng thể ok, thủ đoạn trực tiếp và hữu hiệu, dũng mãnh phi thường, lol.

Nam chính hơi mất điểm vụ có một tần phi xuất thân từ cung nữ cầm đèn, an phận thủ thường mà bị nam chính kéo lên giường ấy (không phải nói hắn không ham mê vụ tình dục sao…), mặc dù là chuyện lâu lắm rồi, trước khi cưới nữ chính, nhưng không hiểu sao nghe xong thấy thật chói tai. Điểm thứ hai, nặng hơn, đương nhiên là vụ Trang quý phi, mợ, nguyên một con rắn độc xung quanh mình, bị chỉ ra còn chưa dám tin tưởng, rốt cuộc rõ ràng thì còn không trừng trị nặng, để nó còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mưu đồ hại nữ chính. Cũng may là tự nhủ truyện là cung đấu, không thể kỳ vọng quá nhiều vào nam chính, cho nên mới không thấy thất vọng mấy.

.

.

Hoan nhạc tinh thê thiên – Ý Như Tẩy

.
Cái truyện này ta thật tức muốn điên, nữ chính ban đầu thanh thuần ngốc manh thế nào thì càng về sau càng ích kỷ, tham danh lợi hư vinh, cà chớn cà chua đến đó, khiến ta ghét vô cùng. Ờ thì vào cái chảo nhuộm như giới giải trí thì cũng không hy vọng xa vời rằng nàng sẽ ngu xuẩn ngây thơ như lúc đầu, nhưng thật đáng tiếc, những phẩm chất đáng quý ban đầu của nàng đã mất hết, chỉ còn chút tự tôn quật cường nửa mùa, áp dụng vào những tình huống không đâu ra đâu (mợ, bảo không muốn nghe theo sự sắp đặt phô lộ của nam chính nữa, vậy mà rốt cuộc lại cầm ngay điện thoại của hắn, lợi dụng thân phận của hắn để lấy vai diễn nàng muốn mà hắn không đồng ý – đây là kiểu tự tôn gì??).

Đôi lúc còn phạm xuẩn, không biết bảo vệ chính mình, trúng mấy cái bẫy thấp kém không hàm lượng (và sau khi trúng bẫy cũng không biết trả thù, thậm chí có lần nghe xong phân tích của nam chính rằng thủ phạm hại mình là một đạo diễn, lại vẫn tiếp ngay cái phim của đạo diễn ấy, không tiếc cãi lời nam chính). Cái sự khôn vặt chỉ biết dùng vào những chuyện vặt vãnh, dư thừa.

Ờ ha, còn lừa tình hết sức, lúc hồi tưởng lại quá khứ, nữ chính nói từ khi xuất đạo đến giờ mình ít có scandal, pfffttt… làm sao không, mới quen nam chính bao lâu liền dính một cái với hắn, rồi sau này toàn nhờ vào nam chính và cha mẹ hắn giúp đỡ diệt trừ scandal không, ta không hiểu nữ chính dựa vào cái gì ưỡn ngực đòi tự tôn?

Nga, nữ chính muốn tình dục, cũng câu dẫn nam chính trước, trong khi nam chính hy vọng kết hôn và mấy lần nhịn xuống để dành đêm động phòng về sau. Sau đó nàng thỏa mãn rồi thì lại không chịu kết hôn, thẳng thừng ăn thuốc ngừa thai, chưa từng nghĩ đến tâm tình của nam chính. Đến khi mang thai thì không nói hai lời lập tức muốn phá, nghĩ rằng mình đang ở đỉnh cao của sự nghiệp làm sao có thể rời đi sinh con. Người khác khuyên răn ngăn cản, đến khi nam chính chạy tới, muốn phụ trách thì nàng gào khóc om sòm mắng ‘đều là lỗi của ngươi’, (nam chính: “không phải người tình ta nguyện sao…”; kỳ thật là mẹ hắn thấy bọn này lâu quá còn chưa cưới nên lén đâm cái lỗ trên bcs) sau đó cãi lộn qua lại cũng chịu giữ cái thai.

Nam chính năm lần bảy lượt mời nữ chính về nhà gặp cha mẹ (cả trước và sau khi có thai), nữ chính nhất quyết không chịu, làm giấy kết hôn cũng chỉ để con sinh ra không phải ngoài giá thú. Nói thật, ta cũng không nhìn ra nữ chính trả giá cho cuộc tình này cái gì… có thể nàng cũng là trả giá nhiều thứ đi, nhưng vì cái thái độ thấy mà ghét của nàng, ta lại có cảm giác nàng chỉ biết nhận.

Mà người này làm mẹ cũng không tẫn trách, chỉ nghĩ muốn khôi phục thân hình sau khi sinh, vì thế hạn chế ẩm thực trong lúc mang thai… Tuy nói về sau sinh con còn may mắn rằng đứa nhỏ không quá béo (béo quá dễ biến thành khó sinh), nhưng điểm xuất phát của việc hạn chế ẩm thực cũng đâu phải là vì tốt cho đứa nhỏ?? Sau đó có đứa nhỏ rồi thì vì muốn về sân khấu nên suýt cho đứa nhỏ cai sữa sớm, rốt cuộc không nỡ. Rồi thì chưa chăm con được vài tháng vẫn muốn về sân khấu, mặc kệ đứa con thơ dại còn cần tình thương của mẹ hay không. Ta thực phản cảm.

Mà nam chính, haizz, xem cũng tàm tạm đi, nhưng cũng không tính là thành thục, nhiều chỗ suy nghĩ chưa chu toàn, tỷ như lôi kéo nữ chính đến buổi gặp mặt bạn bè, khiến nàng bị cừu hận, sau đó cảm thấy vụ nàng bị đánh rớt khỏi ngành truyền thông có kỳ quái nhưng vẫn không kiểm tra chi tiết (có thể là vì chuyển nàng sang ngành nghệ thuật càng hợp ý hắn cho nên mới không để tâm?). Rồi vài chỗ đặc biệt trẻ con, tỷ như cách hành xử khi cãi nhau với nữ chính về vụ đóng phim hương diễm ấy…

.

.

Hoạn quan trung khuyển tuyên ngôn

.

Đọc cũng được, bất quá triều chính không nhiều mà tán tỉnh lại quá chiếm đất (ừ thì ta thích ngọt nhưng nhiều quá cũng sợ sâu răng).

Nam nữ chính tính cách ok, bảo bọc nhau; bất quá đến gần cuối, nữ chính hình như có chút vênh váo tự cho là đúng, coi thường đối thủ, tự loạn đầu trận tuyến. Này có lẽ là vì từ khi trọng sinh thì con đường quá thuận, có trí nhớ kiếp trước, cộng thêm cha, anh và nam chính giúp đỡ. Hậu quả của lần này cũng là cái giá đắt – nam chính bị đâm gần chết, cứu lại nhưng bị thọt suốt đời, sức khỏe yếu kém (ngẫm lại từ nhỏ hắn cũng đã gặp tai nạn gần chết hoài, điều kiện sinh sống khắc nghiệt, mà tới khi hầu hạ trước mặt nữ chính còn khỏe mạnh, thường xuyên tăng ca thì hơi bị khó tin). Lại nói, kế hoạch cũng rối loạn cả lên, phe cánh của Liễu thị có người bất mãn, phải chậm rãi trấn an, thủ hạ của đối phương cũng phải bạo lực chém giết thay vì thay máu từ từ, còn thêm cho mình một cái bêu danh (nếu là hoàng đế từ từ chết thì người ta mặc dù nghi ngờ cũng không dám nói ra), rõ là vì nhất thời an nhàn khiến nhiều năm sau vất vả.

Còn có, kiếp trước nam chính quá vất vả, quá hy sinh, yêu quá hèn mọn, cho nên nữ chính mặc dù kiếp này cố gắng bù đắp, nhưng ta vẫn thấy bù đắp không đủ.

Mấy cặp phụ cũng khá dễ thương, ta kỳ thật muốn xem thêm về cặp Thuần vương, cặp anh trai nữ chính, cặp cha mẹ nàng, cặp Huyên Ca, cặp Ngụy Chinh và nhà ngoại của nàng (<< vẻ mặt tham lam nhưng chưa ai đổ đầy lòng tham không đáy).

Nam phụ, haizz, ta cảm thấy kiếp trước được hơn. Kiếp này tựa hồ càng mê luyến quyền lực và tham sống sợ chết…?

.

.

Không cam tâm/ Trọng sinh mỹ thực

.

Truyện dễ thương.

Văn tự xinh đẹp, có nhiều chỗ miêu tả sinh động vô cùng, có chỗ hài hước, có chỗ cảm động, có chỗ chua xót. Nội dung có mỹ thực, có tình thân, có triết lý sống giản dị mà thiết thực. Trong nấu nướng, trong thức ăn, không chỉ bao hàm mùi vị, còn bao hàm tình yêu, hạnh phúc và lý tưởng.

Nhân vật trong truyện, tỷ như nữ chính, anh nàng, ông nàng, mẹ nàng hay những đầu bếp khác đều có một thứ khiến họ ‘không cam tâm’, vì thế có tên truyện. Truyện là quá trình bọn họ mở rộng lòng mình, giải quyết khúc mắc.

Tuy nhiên, cái vấn đề của mẹ nữ chính cũng như tính cách bà này khiến ta rất ngứa mắt, cảm thấy phù phiếm làm sao ấy; lúc đầu truyện chưa nói rõ thì còn cảm thấy bà có nỗi khổ riêng, từ từ lộ ra hết thì mới biết là đáng trách hơn đáng thương, vì muốn cha chồng viết thư giới thiệu cho bà sang tàu ra nước ngoài liền ký hiệp nghị cắt đứt tình mẹ con, sau đó vì cảm thấy quá khứ là ‘sỉ nhục’ (mẹ nó ta không hiểu ‘sỉ nhục’ ở chỗ nào? Ăn đồ của người ta nấu rồi xem thường công việc của người ta??) mà cố ý quên lãng tất cả những gì liên quan đến quá khứ, cuối cùng còn muốn áp đặt con mình đi lên con đường ‘danh vọng’ mà bà ta mong muốn; nói chung là muốn bắt lấy những thứ phù phiếm mà từ bỏ con cái, từ bỏ quê cha đất tổ của mình. Buồn cười nhất là một người phụ nữ như thế vẫn có được một cuộc hôn nhân thứ hai cực kỳ hạnh phúc, chồng thương yêu hết mực, con cái (gia đình mới) ngoan ngoãn biết bảo vệ mẹ, có danh vọng, có địa vị, có tiền tài.

Nữ chính sao, cố chấp, khẩu thị tâm phi, không giỏi an ủi người khác nhưng siêu đáng yêu, trọng tình nghĩa, cực để ý đến người thân.

Một nhân vật nữ khác đáng chú ý là Tô Thiên, cô bé này quá cool, có thể nói Tô Thiên giống như góc bù của nữ chính, trong các đợt giải quyết vấn đề, nữ chính thiếu thứ gì, Tô Thiên liền có thể bù vào, tỷ như tài ăn nói, quyền thế, tiền tài… Mà nói thật, nếu không phải về sau Tô Thiên làm chị dâu của nữ chính, ta còn tưởng đây là truyện les (!).

Anh nữ chính… đàn ông tốt, ôn nhu, muội khống, đụng đến muội muội liền có thể hóa thân hung thần; mấy cái ‘tiếng lòng’ của hắn dễ thương cực. Phần lớn các đầu bếp và ăn hóa cute, ấn tượng (ông nội của nữ chính thật ngạo kiều~). Các kịch trường của sủng vật cũng manh lắm ha.

Về phần đề cao Trung Quốc, nga, ta không thấy nhiều, chủ yếu đề cao vụ ẩm thực chứ không phải chiến tranh xâm lược gì đó, nói chung là còn chịu được.

P.S: vì sao ta cảm giác nam chính sẽ là Harvey đây…? Dù sao hắn cũng là type nữ chính thưởng thức.

.

.

Kiến thiện

.

Truyện thiếu chương 45.

Khúc đầu nặng nề, khúc giữa vừa sảng khoái vừa manh, đoạn sau khi kết hôn thì thấy nam nữ chính đứng ở vị trí nhược thế, nói chung là đọc không khoái trá bằng đoạn giữa.

Nữ chính cơ trí nhược yêu, nam chính là trưởng thành hệ, sạch sẽ, gần cuối tự dưng thương hương tiếc ngọc làm ta muốn bụp hắn một phát (vụ cái con bé gì trong quân doanh ấy), may là chỉ trì độn ngu dốt chứ không thật làm gì có lỗi với vợ. Hỗ động giữa hai người từ lúc nhỏ đến trước lúc kết hôn rất có yêu, sau khi kết hôn thì gặp chính biến nên bận rộn xa cách quá.

‘Phu nhân bang’ (đám anh nuôi anh họ của nữ chính) rất khả ái, đặc biệt ông anh họ ngạo kiều; cha mẹ nàng hơi cản trở chút, nhưng cũng là thương con, đặc biệt khúc đầu mẹ nàng đi cầu Phật rất cảm động. Tất cả người xấu đều bị làm thịt, từ kiếp trước đến kiếp này. Mấy chính sách nam chính ban bố trong phiên ngoại thấy hơi huyễn, nhưng thôi nhắm mắt cho qua.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: