Vương triều loạn mã 52

Tô Oản thầm mến – Cửu Lộ Phi Hương

.

Ngạch, không biết có phải truyện này nhắc nhở ta về một thời hắc lịch sử không mà… không thích lắm.

Nữ chính, nói sao ấy nhỉ, tâm trạng đặc trưng của các cô nương tình đơn phương, bất quá hành động lại có chút gây phiền nhiễu (<< đọc nhiều truyện có các cô nương đang yêu nhưng vẫn lý trí nên thế). Ta không rõ lúc nàng thổ lộ thì nam chính có bao nhiêu ấn tượng với nàng (là lộ nhân giáp, một tên nào đó trong lớp, đi ngang qua thấy vài lần, cô nương này tính tình không tệ, hay có chơi chung nhiều lần…), nhưng thiệt tình, một buổi tối, năm cuối của trung học, cũng chưa phải tốt nghiệp sắp không gặp nhau nữa, đã vội vội vàng vàng ‘không nhịn được’ thổ lộ. Sau đó thì nhờ bạn hỏi giùm rồi ủy khuất này nọ lộ rõ trên mặt, vô tâm học tập (cũng may là chưa xuẩn đến độ vì thế thi rớt).

Bẵng đi một hồi bận rộn, vừa nhớ đến mình còn có cái thầm mến chưa giải quyết xong thì nàng bắt đầu làm stalker, hết stalk từ buổi liên hoan đến stalk cùng chỗ học võ, đã thế đụng đến việc của người ta thì lập tức… lượng chất xám tụt xuống trầm trọng (…ta mà bị ai đâm thọc với mẹ vụ đi chơi game là cáu lắm ấy).

Nói chung, ta mà là nam chính, trừ phi thích thật thích nữ chính từ trước (như bạn Lịch trong truyện), thì sẽ chỉ cảm thấy nữ chính quấy rầy quá mức.

P.S: Haizz, đọc xong cái này chỉ muốn quay về quá khứ xóa sạch mấy hành vi ngu xuẩn dọa người của chính mình =_=”.

.

.

Trọng sinh chi du hí hệ thống – Mộc Tiểu Ca

.

=.=”

Mặc dù rất tò mò Phương Trì học viện, nhưng cái óc bò của nữ chính làm ta chùn bước. Mợ, trọng sinh về, có cái trò chơi hệ thống thì đắc ý vong hình hay sao ấy, toàn làm chuyện ngu xuẩn… cũng có thể là sốt 41 độ xong cháy hỏng đầu óc??

Lết đi thi, ở trong phòng thi (mặc dù chưa bắt đầu), phát hiện có hệ thống thì suýt quên cả thi cử mà lo loạn ấn phím (trong đầu) một hồi, còn kích động la lên khiến các thí sinh khác nhìn mình như người điên.

Mang tiếng là mang bệnh đi thi mà kết quả thi thật cao đến ‘bất ngờ’ (còn hơn trình độ học tập hàng ngày, cứ nhìn cái số điểm của cô bạn thiên tài của nàng thì biết), trong đó mấy môn học thuộc lòng thì đạt điểm tuyệt đối. Mà thôi, cái này còn cho qua, dù sao có liên quan đến chọn trường thì cố gắng hết mình cũng không phải sai (tuy rằng trường nàng muốn vào cũng không cần điểm cao đến vậy).

Đánh quái luyện cấp bằng cách giết tôm cá… Bởi vì sợ cha mẹ phát hiện hệ thống, cho nên nữ chính rất là… man cô đơn ôm tôm cá vào phòng ngủ, khóa cửa mà xắt =.=. Sau đó liên tục kêu cha mua thủy sản về. Sau lại chạy ra chợ bày đặt làm tôm cá thay người khác, đến khi người ta đưa tôm cá đến, cô nàng này mới lo lắng bại lộ hệ thống, vì thế chui dưới cái bảng hiệu lén lút làm =.=”.

Giấy chiêu sinh đến nhà thì bởi vì một loại ‘cảm giác đặc biệt’, quyết định đi đến một học viện không danh không tiếng, không có thông tin cụ thể (tìm trên mạng cóc thấy), lại xa ở đế đô (nhà nàng ở thành phố khác), mặc kệ nguyện vọng của cha mẹ. Đây là… bốc đồng?

Đi Hongkong chơi, bạn này lo kiếm tiền bằng cách đánh quái, thế là có ý định chạy vô rừng rậm =.=”. Ta nói cô nàng này có điên không cơ chứ, ở nhà, con gà con vịt đã là quái 10 cấp, nàng mới 3 cấp, không dám giết, vậy mà dám vô rừng? Bộ trong rừng chỉ có côn trùng?? Nàng lấy đâu ra tự tin vậy hả? Kiếp trước bản thân chỉ là một đứa con ngoan nghe lời cha mẹ, về sau rời nhà cũng chỉ làm trạch nữ, ỷ mình có hệ thống thì không cần kiến thức, cần kinh nghiệm sinh tồn sao?

À, vụ trên mới chỉ là ‘có ý định’, lúc này nữ chính bận đi dạo Hongkong trước. 15 tuổi, một mình đi loăng quăng khắp nơi không sợ bị lừa bị cướp. Tuy nói tâm hồn là trưởng thành (nghi ngờ không), nhưng thân thể vẫn là chưa trưởng thành, một đứa nhỏ một thân một mình đi lại thường là đối tượng cho các tội phạm nhằm vào. Ý định kiếm tiền nhờ bài bạc còn chưa tính (tuy nghe cũng rất ngu xuẩn, chưa trưởng thành có thể vào sòng bài sao? Mà vào được rồi, ỷ vào hệ thống để kiếm đồng tiền lớn, có thể an toàn đi ra ngoài sao?), bà cô này còn thẳng đến quán rượu.

Mợ, cho ngươi trang bức, cho ngươi ra vẻ sành điệu, ỷ vào có chút tửu lượng liền không kiêng nể gì uống, nga, tửu lượng tốt cũng không phải không đáy, huống chi chỗ ngư long hỗn tạp, ai lén bỏ thuốc coi nàng còn có mặt sống trên đời không? Y như rằng, xỉn rồi bắt đầu nói năng không qua đầu óc (tuy rằng óc lợn nhưng ít ra có còn hơn không), còn sờ soạng thằng dâm tặc, không sợ nó ‘tử hình’ mình (thật ra thằng đó đã có ý định nhưng không thành). Đừng nói là vì có nam chính ở bên khiến nàng yên tâm ha, lúc này hai người còn là người xa lạ, thậm chí lần gặp trước còn xảy ra chuyện không thoải mái nữa… Mà nếu nói, tin tưởng vào tinh thần chính nghĩa của cảnh sát như nam chính? Ha, người ta cảnh sát nằm vùng, nếu liên lụy đến nhiệm vụ, ai biết có mặc kệ nàng luôn hay không?

.

.

Trọng sinh chi mỹ thực đế quốc – Mê Lộ Đích Long

.

Truyện hay ha, đọc rất thích.

Nói trước một chút khuyết điểm của truyện:

1. Đôi chỗ có vẻ đề cao Trung Quốc, chẳng hạn vụ trận đấu pizza vs hãm bính:

a. my god, không rõ lịch sử thì làm ơn đừng huyễn. Sử học gia đã nói pizza không phải ‘khởi nguyên từ Trung Quốc và do Marco Polo rinh về Ý phát triển’, mà xuất phát từ vùng Địa Trung Hải rất lâu rồi (wiki Cong You Bing và Pizza). Đọc đoạn đó bỗng nhiên vi hòa với toàn truyện hết sức, nữ chính đột nhiên tự mãn và vênh váo, rồi lại trong lòng mắng đối phương là mọi rợ (trong khi những lúc khác đều tôn trọng đối thủ).

b. Lại thêm áp dụng tiểu kỹ xảo – dùng vị cay để áp đảo đối phương. Ta nhớ em ta từng nói, cho dù đồ ăn thật dở, xịt tương ớt hay cắn trái ớt kèm theo, chúng liền trở thành mỹ vị. Tuy rằng sử dụng gia vị cũng coi như kỹ thuật của đầu bếp, và nếu Jerrod/Jerome không phát hiện kỹ xảo của đối thủ để ứng đối thì đó là sơ sót của hắn, nhưng thủ đoạn này của nữ chính cũng không phải rất quang minh chính đại. Tự hỏi nếu đối phương cũng dùng pizza cay để thi đấu, nữ chính sẽ thế nào??

c. Lại nói cho dù nữ chính để bánh ráo dầu, nhưng ăn vào vẫn sẽ cảm thấy rất ngán, không thích hợp khẩu vị của người phương Tây, làm sao có thể thắng? Tuy rằng người phương Tây cũng ăn nhiều bơ sữa, nhưng vị của bơ sữa vẫn khác với dầu mỡ ha.

2. Vụ Hongkong, không hiểu sao cứ có cảm giác mua danh chuộc tiếng và khoe khoang kiến thức, mất đi hào quang vốn có của nữ chính (còn đâu cái cô nương háo hức học tập lúc còn trong quán cơm nhỏ và nhà hàng Bắc Kinh lúc xưa?). Rồi không thèm mặc tạp dề vì trình độ quá ‘siêu’, không sợ dính áo… trong khi lúc ở Ý còn nhanh nhẹn dùng đây.

3. Nếu chỉ vì nghe giới thiệu ‘hắc ám liệu lý’ mà thay đổi số lượng tuyển thủ của một nước, như vậy còn xứng làm ban tổ chức, ban giám khảo của một cuộc thi tầm cỡ quốc tế? Nhất là khi bọn họ đều là một đám chuyên gia đào móc mỹ thực ở khắp mọi nơi??

May là sau hai đoạn này (Ý và Hongkong), tg đã trở về trạng thái bình thường, nếu không ta lập tức chuyển bài này thành ném đá, bởi vì lúc đầu hy vọng càng lớn, khúc sau bị phũ phàng, phẫn nộ cũng sẽ gia tăng *_*.

4. Vụ của cha mẹ nữ chính, không nói rõ ràng mấy. Hai lần kể đều là lời một phía của mẹ nàng, trong đó một lần là lúc mẹ nàng phát bệnh, lần còn lại đã khỏi bệnh, nhưng vẫn không thể nhớ lại. Cũng chỉ có thể đoán. Ta cũng không thấy lý do rời nhà mà cha nàng giải thích là hợp lý, cứ cảm giác nó kỳ cục sao ấy.

Khuyết điểm của nữ chính:

1. Nàng không thích hợp với các trận đấu, không thích hợp cao đoan kỹ xảo, nhãn giới cũng chưa đủ lớn, chuẩn bị không đủ; chỉ thích hợp với các loại trường hợp nhỏ như phẩm thực, giải quyết phiền não có liên quan đến ẩm thực, và nghiên cứu tâm lý của thực khách (cái này ngược hẳn với các sư huynh sư tỷ của nàng, cũng quyết định cho chiến thắng của nàng trong vòng 2, 3 và 4 của trận đấu trù vương).

2. Nàng khuyết thiếu tinh thần sang tân, chủ yếu là học nhiều nghe nhiều, sau đó chọn ra một lối cũ thích hợp cho tình huống; bất quá cái này cũng có thể hiểu được, cho dù chiến thắng trong trận đấu quốc tế, con đường học tập trù nghệ của nàng mới chỉ là [tốt nghiệp mẫu giáo, lên cấp 1], kiến thức chưa đủ phong phú thì chưa nên bắt đầu sang tân. Nhiều khi ỷ lại vào cơm chiên trứng và đường dấm chua bài cốt quá.

3. Tính cách của nàng rất giống cha. Cũng là khuyết thiếu quan tâm thân nhân/ người yêu (nữ chính mấy lần đi xa hoặc có chuyện trọng yếu toàn ‘quên’ báo cho nam chính), khuyết thiếu cảm giác an toàn, thói quen làm việc một mình, quá mức cố chấp với giấc mộng.

Tuy nhiên bi kịch của đời trước cũng không lặp lại trên người nàng, bởi vì kẻ bị ‘sơ sót quan tâm’ là nam tính, mà đàn ông thì cũng không cần bị chú ý rất nhiều, thiếu mẫn cảm, sức chịu đựng cũng cao hơn (trong khi mẹ của nữ chính lại là con gái duy nhất, có 2 anh/em trai, được sủng ái từ nhỏ; trốn theo cha nữ chính là vì tình yêu, phải đoạn tuyệt thân tình, hẳn là thật cô đơn, cha nàng lại xem trù nghệ là thứ 1, vợ con chỉ là thứ 2). Kẻ cảm thấy thiếu an toàn lại là nữ tính, mà phụ nữ thì dễ dàng đòi hỏi sự quan tâm hơn (đàn ông lại khó mà mở miệng, thành ra thói quen giữ lại trong lòng – trường hợp của cha nàng, nghe mẹ nàng lặp đi lặp lại dỗi đòi chia tay, khổ sở nhưng nín nhịn cho tới khi đột nhiên bùng nổ, cứu vãn không kịp luôn).

Ưu điểm của truyện cũng có nhiều nha:

1. Các nhân vật từ chính đến phụ đều sống động, một số nhân vật manh cực (vd: gia đình Tiêu Lăng – Tiêu sư trưởng, Tiêu thái hậu, Tiêu tham mưu, Tiêu đại đội trưởng, Tiêu luật sư – khiến hắn được cộng điểm rất nhiều; đoàn đội ghi hình và ráp nối cho cuộc thi trù vương, làm mấy cái effect hài hước dã man).

2. Dàn nam diễn viên (Phương Liệt, Nghiêm Ninh, Tiêu Lăng, Trương Dương, Trương Hạo Nam, Trầm Tây Thành, Chu Khắc Tân, George VIII, Aziz, tiểu Andrew…) tuyệt, đến nỗi đọc đến 1/4 còn không biết nam chính là ai, ha ha. Công nhận nữ chính đào hoa cũng nhiều, ta lúc đầu còn khờ dại chờ mong np. Một số nam phụ (& nam chính) ấn tượng ban đầu tuy không tốt, tỷ như 3 chàng đánh đố cưa đổ nữ chính, hai chàng quá mức cường thế… nhưng hóa ra dễ thương.

3. Các sư phụ trên con đường trù nghệ của nữ chính cũng rất tốt, đáng kính. Song phương hỗ trợ qua lại, nữ chính cũng giúp bọn họ giải khai khúc mắc (đáng tiếc không biết vợ của Phùng Tử Kỳ có tỉnh lại không).

4. Các câu chuyện đời thường đằng sau mỹ thực, vừa dễ thương vừa cảm động vô cùng, đáng suy ngẫm.

5. Ta đặc biệt thích lúc nữ chính ở trường đại học (đến cuối chả biết nàng có tốt nghiệp không, hay thôi học luôn), lúc nữ chính làm giám khảo trong cuộc thi nấu ăn, mấy show nàng dạy nấu ăn cho minh tinh, lúc nàng làm việc trong nhà hàng Bắc Kinh, và biểu hiện của các tuyển thủ trong vòng 2 của trận đấu trù vương ^_^.

6. Nữ chính sạch thân cả 2 đời hen; vị hôn phu cũ cũng chỉ xuất hiện vài cảnh, sau đó bị nữ chính đùa dai một vố liền lui về sau màn. Nam chính kiếp trước không biết; kiếp này sạch, nụ hôn đầu tiên cũng là dâng cho nữ chính, trong lúc diễn phim không tiếp giường diễn, cảnh hôn cũng chỉ là dùng góc độ máy quay, có một lần sơ sẩy bị đối thủ diễn hôn… nhưng đối phương là nam (!!) và phim là GV… nhầm, là đồng tính loại nhẹ (như The King & The Clown ấy).

.

.

Trọng sinh chi thần tượng là tinh phân – Phiêu Bạch Kế

.

Haizz… Truyện đọc tạm, nhưng đáng lẽ có thể viết tốt hơn nhiều, tg viết vụng quá =.=”. Kết cấu lung tung, văn không đủ mượt, miêu tả không sâu vào nội tâm, không hiểu nổi nhân vật nghĩ gì (đặc biệt nam chính… Ngoại trừ nữ chính, không chỉ vì nữ chính là chủ giác, còn là vì nàng đầu óc đơn giản).

Thêm một yếu tố khác nữa, bản convert dấu ngoặc quá nhiều dễ làm phân tâm, từ ngữ hơi teeny-weeny, tự nhiên thấy khó hiểu +_+.

Lúc vào đầu, nữ chính không phải đẩu M mà y như não trừu vậy ấy, ngốc nghếch, vụng về còn hay quên, có bệnh thích làm anh hùng, đã thế ăn mặc còn như con hâm. Về sau thôi, đỡ hơn, dần dần bình tĩnh, xử lý tốt công việc, chỉ là đối mặt nam chính vẫn cứ rối rắm tới lui. Kết thúc gấp quá cho nên con đường trưởng thành của nữ chính cứ như bị đứt cái phựt (rõ ràng là còn có nhiều ý để viết thế kia).

Nam chính thì ok (ok vì phần lớn ta không rõ hắn đang nghĩ gì), tinh phân thì không có, chỉ là… ‘bình dị’ sau màn ảnh mà thôi; ngoài ra, hắn không rõ ràng mình thích ai. Mãi cho đến gần kết, cực kỳ thất vọng: Từ câu nói ‘thật lòng’ hắn nói với bạn của nữ chính, cho đến việc hắn bị công bố ảnh scandal mà CP với Nghê Tinh luôn, không hề trở lại thăm nữ chính (nàng từ trở về thể xác đến thật sự tỉnh lại cũng có một khoảng thời gian); ta chỉ có thể nói, nam chính gần 30 tuổi mà đầu óc còn chưa thành thục.

Mà cũng bởi vì kết thúc gấp, ta hoàn toàn không hiểu được hắn không trở lại thăm nàng là vì cần một khoảng thời gian lắng đọng lại xem mình thích ai, hay chỉ vì danh tiếng của mình, đang cặp với cô này thì không dám có chuyện xấu với cô khác. Nói chung, điểm trừ.

.

.

Trọng sinh chi Tú Cẩm như ý – Trường Không Ánh Tuyết

.

Không đến nỗi dở hay đáng ném đá, cơ mà đọc cứ tức. Giọng văn thì cứ thần thần bí bí, âm mưu rốt cuộc cũng không có ‘hạ hồi phân giải’ mà chỉ ném ra vài cái manh mối lèo tèo cho người đọc tự lượm tự xâu (và ta không kiên nhẫn làm việc này, trời ạ, đây là trạch đấu có phải huyền nghi trinh thám đâu???). Một số nhân vật quan trọng cũng không được tg đặt tên, toàn dùng chức vị để thay thế, ví dụ như cha mẹ nữ chính, nhị thúc, hòa thân vương, hòa thân vương thứ trưởng tử…

Truyện kể về kiếp này của nữ chính nhưng cũng nhấn mạnh kiếp trước. Cả 2 kiếp đều xem như quần anh tụ hội – kiếp trước giống như một câu chuyện lịch sử phấn khích do 100% ‘bản thổ’ nhân cộng đồng tạo thành; kiếp này giống như vở kịch truyền hình do các nhân vật xuyên việt và trùng sinh xây dựng. Kỳ thật ta vẫn hiếu kỳ kiếp trước nhiều hơn, kiếp này quá hỗn loạn.

Ngạch, nói ra thì kiếp này có 4 người xuyên việt (2 nam 2 nữ), 2 người trùng sinh, thân phận của 6 người này cũng không bị che đậy, mà lộ ra với khá nhiều người, trong đó vừa có ‘đồng loại’ vừa có ‘bản thổ’. Không thể xem thường trí thông minh của ‘bản thổ’ nhân ha, tỷ như tam hoàng tử lúc vừa trùng sinh trở về đã bị hoàng thượng phát hiện tính tình khác biệt, tỷ như nữ chính và em gái từ lúc còn rất nhỏ đã bị cha bọn họ hoài nghi vì ánh mắt không giống đứa nhỏ. Gia đình nữ chính cũng là một đám nhân tinh, từ già đến trẻ. So ra thì nữ chính hơi bị trì độn, có cảm giác kỳ quái nhiều lần nhưng cũng không thèm để ý, cho đến khi nghe người ta thẳng thừng nói ra mới giật mình ngẫm lại.

Nói chung bởi vì hỗn loạn ước số quá nhiều cho nên nữ chính không phải rất mạnh… ít nhất không nắm giữ cục diện nhiều như kiếp trước, không nổi danh như kiếp trước (cũng có một phần là vì nữ chính muốn sống vô vi tầm thường). Bất quá thôi, 1 xuyên việt đã chết trước lúc nữ chính trùng sinh; 2 xuyên việt muốn dung nhập thời đại và sống bình thường; 1 xuyên việt rất có dã tâm nhưng cuối cùng bị lật đổ và giết chết; 1 trùng sinh là đồng minh của nữ chính.

Tóm tắt đời trước:

Nữ chính kiếp trước là Chương gia đích xuất nhị nữ nhi, mười mấy tuổi gả cho Hà Hạo, khoảng 30 tuổi tang phu, nuôi lớn từ đời con đến đời cháu, sống rất thọ, lúc chết đi thì chắt cũng đã 10 tuổi. Kết hôn là do bị kẻ khác tính kế, không thể không gả cho một tên vô năng, cho nên cũng không yêu chồng tý nào; cũng có người từng hoài nghi nàng nhẫn không nổi thằng chồng nên giết nó cho rảnh nợ. Nhân duyên tế hội quen biết với hoàng thượng, sau đó bị hoàng thượng yêu cầu nuôi giúp thái tử, bởi vậy khi thái tử do nàng dạy dỗ lên ngôi, tân đế quỳ trước mặt nàng tỏ vẻ tôn kính. Cuộc đời truyền kỳ của nàng vì thế lưu danh sử sách. Mà cũng vì mấy chục năm vất vả lo toan, đến kiếp sau đã quen đội mặt nạ, lúc nào cũng quá bình tĩnh, nhiều khi trở thành lãnh huyết.

Nam chính, tam hoàng tử Dung Huyễn, nhỏ hơn nữ chính vài tuổi, kiếp trước lên ngôi hoàng đế. Sau gặp được nàng, dần dần có cảm tình với nàng, tuy nhiên lúc đó hoàn cảnh hai người không đến được với nhau và nữ chính công lực giả ngu vô địch, cho nên đành lui mà cầu tiếp theo, hy vọng đứa con trai bốn tuổi của mình có thể được nàng dạy dỗ trưởng thành. Chết ở tuổi trung niên, sau đó mấy chục năm lấy hồn thể lãng đãng xung quanh nữ chính, cho đến khi nữ chính cũng qua đời thì cùng nàng trùng sinh, bất quá trùng sinh sau nàng vài năm. Tính cách âm hiểm, ích kỷ, bất cần đời, trong lịch sử là một vị vua truyền kỳ dẫn dắt một thời đại thịnh vượng kéo dài suốt 100 năm sau.

Nam phụ Yến Húc, kiếp trước tang thê, sau có cầu hôn với nữ chính nhưng bị cự tuyệt. Nghe đồn con trai của hắn là danh nhân, nam thần trong lòng các cô gái đọc lịch sử.

Về phần đời này đã rõ ràng trong truyện, bất quá ta có vài bất mãn như sau:

1. Kiếp trước cha của nữ chính cũng có di nương có thứ xuất, tuy nhiên cũng là chấp nhận được, thế mà kiếp này quá sức có lỗi với thê tử. Má nó, vừa đi công tác xa nhà, gặp xuyên việt nữ liền hưởng ứng cái vụ ‘chân ái’ chết bầm, nạp thành thiếp. Tuy không đến nỗi sủng thiếp diệt thê nhưng cũng đầu tư nhiều tình cảm cho con thứ hơn bình thường (xì, Chương Tú Như làm ra mấy chuyện như vậy nhưng vẫn nương tay cực, thử hỏi nếu là Tú Anh, Tú Cẩm hay thậm chí Tú Nghiên làm, hắn sẽ nương tay thế sao?).

Rồi sau đi công tác cũng không dẫn vợ chỉ dẫn mợ ‘chân ái’… nếu nói thê tử cần phải ở lại để quản việc nhà, dẫn thị thiếp đi theo có thể thích hợp phát tiết, thế vì sao không dẫn Ngọc di nương? Mà đi công tác còn giao việc chọn tùy tùng cho mợ này làm, chứng minh mợ này có bị hại vọng tưởng chứng và hắn cũng dung túng mợ ta, gạt bỏ thể diện của chính thê. Nếu mụ thiếp không chết vì khó sinh, ta không biết chính thê của hắn sẽ gian nan đến cỡ nào?

Mà mợ kia, còn cầu xin chính thê ‘thành toàn’ cho chân ái của mình và hắn, rốt cuộc không hiểu ‘thành toàn’ là chỉ cần được ở bên hắn, hay là muốn làm thê tử nhưng vì tên này còn chút lý trí nên không thành công? Ngoài ra, ta cảm giác, một công tử thế gia, đáng lẽ không nên hiếm lạ cái tư tưởng ‘chân ái’ mới mẻ đó, mà nên suy nghĩ cô nương này miệng đầy kinh thế hãi tục gì đó là thiếu tự trọng tự ái mới đúng =.=”.

Mà cũng vì cái ‘chân ái’ này, cả nhà đều bị một vết thương không thể xóa nhòa. Thê tử luôn bị ám ảnh bởi ‘chân ái’; đích trưởng tử lúc nhỏ phẫn nộ chống đối; đích trưởng nữ bị thứ nhị nữ suốt ngày nhằm vào, kết hôn xong thì chồng mình còn bị con bé kia ngấp nghé; thứ nhị nữ luôn mồm đích mẫu hại chết mẹ ruột; thứ nhị tử âm trầm hận đời; đích tam tử bởi vì thứ nhị nữ nháo tới nháo lui nên ghét cả thứ nhị tử và không thừa nhận hắn là anh trai; đích tam nữ sau khi đích trưởng nữ gả chồng thì bắt đầu đỡ đạn của thứ nhị nữ, giải quyết các mưu đồ của con bé này rồi còn phải để ý thanh danh gia tộc; thứ tứ nữ cũng không thiếu bị liên lụy do thân cận với đích tam nữ, bất quá cô nhóc này tâm khoan, chỉ cần có mỹ thực là vui vẻ.

Mụ thiếp chết, dần dần lãng tử hồi đầu, chậc, thèm vào.

2. Nhị thúc của nữ chính là điển hình nhân vật bi kịch. Kiếp trước cũng không tệ lắm, kiếp này lại bị một xuyên việt nam phá hỏng cả gia đình, chặt đứt thân tình, cuối cùng mất mạng. Ta không rõ kiếp trước vợ hắn có cấu kết với Hòa Thân vương không, cũng có thể có mà hắn không biết. Kiếp này vì quá hận và vì bảo vệ thân nhân nên phải làm 007, ngày ngày nhìn đứa nhỏ hiếu thuận với mình mà biết rõ nó không phải con mình nên vẫn cách ứng, lại vì không liên lụy gia tộc nên phải phản tộc, cuối cùng vì phản Hòa Thân vương nên bị ném vào ngục, bị độc chết, hai chữ ‘bi thảm’ đúng là không đủ để hình dung.

Bất quá sao, đến kết cục ta vẫn không tin hắn đã chết, còn tưởng là mai danh ẩn tích đâu đó… Bởi vì không phải đã dự kiến trước diễn tiến sao, nếu hắn chết thật, vì sao không thấy nhà nữ chính đau lòng khổ sở? Ừ thì cha nữ chính có khúc khóc ướt gối đi, nhưng đó là chuyện trước đó thật lâu, nếu nói là vì đoán trước em trai sẽ chết nên mới khóc, vậy thì sao nữ chính và bà nội lại dửng dưng như không??

Mà Chương Bích có phải con ruột của nhị thúc? Nếu là, thế thì vì sao thứ xuất nữ nhi đều có an bài, nhưng Chương Bích lại bị đưa vào hoàng cung rồi bị làm thịt? Nếu không là, thế thì bối phận của Chương Bích và hoàng thượng…??? Không thể làm phi tần, không thể sinh đứa nhỏ a!!

3. Chị gái của nữ chính rõ xui xẻo. Được 2 năm ân ái, bỗng dưng chồng thay lòng đổi dạ, mê luyến kỹ nữ, khiến trong nhà gà chó không yên. Sau lại vỡ lẽ ra, kỳ thật chồng nàng cũng chơi trò 007, mà nàng cũng biết nhưng phải phối hợp diễn trò. Không biết Chương Tú Anh nghĩ thế nào, chứ ta mà là nàng, thà rằng chồng mình là tra nam, mình tuyệt vọng rồi không thèm để ý hắn, một lòng nuôi con, còn hơn là biết hắn có nỗi khổ riêng, nhìn hắn đầu gối tay ấp với những con khác rồi vừa xót cho hắn vừa xót cho mình, bỏ thì thương mà vương thì tội, cuối cùng xong việc, chồng trở lại bên mình, nhưng mình vẫn còn cách ứng vì luôn nhớ lại việc hắn ngủ với nhiều con khác. Thực sự là ác mộng.

Lại nói, ha, Khâu Tấn Dương trung quân ái quốc mà bội nghĩa với vợ, vợ cũng coi như thông cảm, thế con cái thì sao? 2 đứa nhỏ, một đứa vừa mặc tã, một đứa còn trong bụng đã gặp phải chuyện phụ thân ‘thay lòng’, suốt vài năm thơ ấu, đáng lẽ cần được quan tâm nhất lại thiếu mất tình thương của cha, đến lúc bọn nhỏ lớn, hắn mới xong việc thì còn bù đắp được cái quái gì??

4. Cảm giác hoàng thượng và Dung Ngọc chết hơi nhảm. Nam chính đã mất công tìm được đại phu chữa trị cho Dung Ngọc, tuy nói chỉ kéo dài tính mạng hơn một chút, nhưng có còn hơn không, ai dè kiếp này lại chết vào một nguyên nhân khác, không phải do bệnh tật?? Mà hoàng thượng, đã có nam chính nhắc nhở, cũng đã biết lịch sử đã xảy ra thay đổi, nhưng vẫn tin vào lời ‘tiên tri’ của đứa xuyên việt, nhất là đứa này còn từng là đối địch của mình, rốt cuộc chết một cách lãng xẹt. Lại nói nam chính có hoài nghi, thế mà vẫn không cẩn trọng, nếu không phải tên kia không có ý định giết hắn, chắc hắn cũng trúng độc rồi =.=”.

.

.

Trọng sinh hệ thống chi Triệu gia nữ

.

Truyện đọc tạm.

Nữ chính không thông minh, phần lớn ỷ vào bảo bối mà hệ thống cho, hình tượng ‘hoàn mỹ’ nhờ hệ thống đóng gói, ưu điểm chắc là… ngoan ngoãn nghe lời?

Nam chính bá đạo, thường làm theo ý mình, không suy xét đến người khác, tuy đắp nặn là đàn ông ‘lý tưởng’, nhưng ngoài bệnh bá đạo ra cũng không có gì đáng chú ý.

.

.

Trọng sinh ngày ngày cùng quân hảo

.

Truyện này… không muốn đọc lại lần thứ 2. Đoạn đầu cũng tạm, về sau càng lúc càng cẩu huyết.

Nữ chính thủ đoạn kém, tâm tư qua loa, nhiều lúc não tàn, lạn người tốt. Nam chính sạch, sủng nữ chính từ nhỏ. Giấc mơ ‘tương lai’ thì không biết đưa vào làm cái quái gì, quá độ thiên mã hành không, chỉ cảm thấy trong giấc mơ ấy nam nữ chính vô trách nhiệm với đứa con và cha mẹ hai bên. Tra nam Lý Nguyên thì đến cuối buông tha một cách kỳ cục, trong khi trước đó dây dưa không từ thủ đoạn?!

Tg loạn điểm uyên ương phổ cực kỳ, nói chung ghép cặp nhân vật phụ chả ra cái gì cả; thêm nữa nhân vật chính lẫn phụ đều có một đống lạn hoa đào, đọc thấy vô cùng ngứa mắt.

.

.

Trọng sinh yêu mỵ hoành hành – Trăn Thiện

.
Khụ, cái truyện này, ta xem đến gần hết, bất quá chịu không nổi cũng không xem kết thúc. Nói sao ấy nhỉ, lúc ấy ta đặc biệt kiên nhẫn, với lại truyện cũng không thiếu những khúc nhiệt huyết sôi trào, những khúc về tình bạn và về ‘mẹ đoàn’, cho nên mới kiên trì lâu như vậy.

Lúc đầu nữ chính đạo văn là để kiếm tiền nuôi bản thân, ta không nói làm gì, nhưng về sau càng lúc càng quá đáng, đạo văn đạo nhạc, cái ‘tác phẩm’ nào của nàng cũng là trộm đến, không có cái nào là tự sáng tác. Mà khi đã thành phú bà, lý do đạo văn đạo nhạc lại biến thành ‘khiến cho giới giải trí Hoa Hạ tái hiện phồn vinh’ (ngạch, vì không dính líu đến mâu thuẫn quốc gia, ta đổi cụm từ ‘Trung Quốc’ thành ‘Hoa Hạ’ ha~). Ta không hiểu, hai thế giới khác biệt, tiến trình phát triển có sai biệt đều phải có lý do của nó, nữ chính cho mình là ai mà có quyền can thiệp và thao túng? Lại nói, nàng giúp đỡ một công ty độc bá giới giải trí, khiến cho các công ty khác suy yếu, gây ra tính thiếu cạnh tranh. Mà một xã hội thiếu sự cạnh tranh thì còn có thể phát triển được sao? Có biết bao nhiêu ngôi sao có thể tỏa sáng, nhưng lại bị cơn lốc mà nữ chính mang đến chèn ép, chôn vùi?

Ta từng ngẫm lại mấy truyện đạo văn khác, ừm, đạo ý tưởng là chắc chắn, nhưng hẳn là các nữ chính đó không nhớ nổi nguyên văn (mấy chục vạn tự, ai nhớ cho nổi), ít ra còn là viết theo lời văn của mình – mà một quyển tiểu thuyết, muốn nổi tiếng không chỉ là nhờ ý tưởng, còn phải nhờ giọng văn – như thế xem như bọn họ cũng có tài viết lách đi… Mà trong truyện này, nữ chính với trí nhớ y như máy photocopy, ta hoài nghi nàng chỉ chép y chang sách của người ta, từng câu từng chữ. Bản thân nàng không phải được khen thiên tài sao, không phải văn học toàn điểm max sao (chỉ trừ 1 điểm tượng trưng), sao không tự viết để chứng tỏ thực lực của mình?

Lại nói, đạo truyện của người khác dễ dàng vậy sao? Thứ nhất, truyện của người khác thì cách suy nghĩ của họ khác với mình; chẳng hạn trong truyện Kim Dung, vì sao nam chính luôn có vài cô gái chết mê chết mệt vây quanh? Đơn giản là vì nam tác giả thường thích tự đề cao phái nam, điểm này là ngược lại với nữ tác giả. Vì thế, cũng không ngạc nhiên khi nữ chính phun tào Vương Ngữ Yên thậm tệ, sau đó người khác hỏi ‘vậy em tạo nhân vật đó ra làm gì’, rốt cuộc nàng lại ế họng. Thứ hai, truyện của nhiều tác giả, đương nhiên phong cách viết văn và lối suy nghĩ của họ là đa dạng, đạo truyện của họ thành của một mình mình, thử hỏi một người có thể ‘đa dạng’ trong lối suy nghĩ và giọng văn như vậy sao?

Mà thiên tài âm nhạc cái kiểu gì, nhạc cũng toàn trộm đến. Các loại từ trong nước đến quốc tế, trộm không biết mệt. Tương tự vụ đạo văn, không có cái nào là nàng tự sáng tác. Haizz, mỗi bài ca đều có một thời gian lưu hành riêng – tỷ như mấy bài nổi tiếng thập niên 90, đến năm 200X nghe lại thấy sến ấy – nữ chính trộn lẫn tùm lum ‘dạng’, tùm lum phong cách nhạc, đưa đến cùng một thời gian, thế mà khán giả và công ty cứ là ‘kinh diễm’ liên tục, ảo quá sức.

Rồi cái vụ trộm này cũng chứng minh nhân phẩm của nàng có vấn đề. Hứa với thân nhân đã khuất rằng sẽ sống và hưởng thụ cuộc sống thay họ, chính là sống một cuộc đời trộm cắp? Trộm không thấy chột dạ, trộm không thấy ăn năn, trộm không thấy dừng tay, nhiều nhất một hai lần đỏ mặt. Đơn cử vụ Forrest Gump đi, trộm của nước ngoài, đến lúc đoạt giải Oscar, chính nàng lại tự hào cho rằng, đây là vinh dự của Hoa Hạ. Vinh dự kiểu gì, diễn viên là Hoa Hạ, ê-kíp làm phim là Hoa Hạ, kịch bản lại là trộm của nước ngoài? Vinh dự của Hoa Hạ là trộm không bị phát hiện?? (đến chỗ này lại mắc cười, cái truyện ‘Vượt ngục’, nữ chính ‘có lương tâm’ trả lại cho Mỹ bằng cách bán kịch bản cho Mỹ làm phim, thế liền bị xã hội Hoa Hạ lên án thậm tệ rằng nàng tham tiền. Trong khi nàng mới vừa ‘đem vinh dự về’ cho Hoa Hạ đấy!)

Một vụ khác về đạo đức của nữ chính: lúc 10 tuổi, nàng bày mưu làm cho một cô bé 10 tuổi khác bị lột quần áo, chụp ảnh nude post lên mạng (tuy rằng hình như cuối cùng không post lên mạng). Mặc dù con bé kia tính tình điêu ngoa, có tâm kế, muốn lợi dụng Twins lại khinh thường bọn họ, nhưng ta cảm thấy nhỏ không đáng bị như thế. Thứ nhất, dù sao người ta chưa thực hiện được, thậm chí còn chưa triển khai kế hoạch gì; mà có thực hiện được thì nhiều nhất Twins cũng chỉ là thương tâm, nhưng có nữ chính làm chỗ dựa tinh thần, họ cũng sẽ chẳng thương tâm bao lâu. Thứ hai, làm một đứa con gái, cho dù là nhỏ tuổi, nhưng bị chụp ảnh nude là ám ảnh cả đời và cũng là vết nhơ cả đời á. Nữ chính làm vậy quá ác liệt và ngoan độc.

Vụ tình yêu của nam nữ chính cũng là một trong những lý do chính khiến ta drop. Không hiểu sao đọc thấy phản cảm kinh khủng (lúc đọc Trùng sinh chi thiên tài thần côn’ ta cũng ghét bỏ vụ tình yêu trong đó~), mỗi lần đụng đến phải lướt chữ cho qua mau. Hễ nam nữ chính xáp vào với nhau thì trời ơi đất hỡi, tg phải tả cho một đống khí chất người này ra sao, diện mạo thân hình người kia như thế…

Nữ chính đôi lúc đụng đến tình yêu thì động kinh vô cùng, chẳng hạn cái vụ bực mình nam chính không gọi cho mình mà gọi cho thằng bạn, cho nên nàng dỗi chạy đi quán bar rước phiền toái ấy, rồi căn biệt thự thứ hai thì có 3 bạn nữ ở, cũng là 3 bạn nữ trả tiền, thế mà nàng ‘hồn nhiên vô tư’ đem chìa khóa nhà tặng cho nam chính; rồi thì hắn không lấy chìa khóa, nàng cũng thường xuyên rước hắn vào nhà hú hí hôn hít ngay trong phòng khách (hồi đó apartment ta ở, chúng ta phải quy định vụ ‘không dẫn bạn trai về nhà’, tránh phiền toái, mâu thuẫn và mất tự nhiên).

Không những thế, nàng hoa si nam chính như cơm bữa, cứ nhìn mặt người ta đẹp đẽ là ngây ngốc như gà gỗ, chỉ kém chảy nước miếng. Bình thường cái gì ngự tỷ nữ vương, gặp nam chính liền biến thân chim nhỏ nép vào người, chịu không nổi *_*.

Mà nam chính đụng đến tình yêu thì thường xuyên ấu trĩ lại thiếu phong độ, đơn cử vụ ‘dằn mặt’ Cố Viễn, đã tuyên bố quan hệ xong lại còn châm chích, một lời hai nghĩa, cố ý tú ân ái trước mặt tình địch (ta thích Cố Viễn hơn nên có thể đây là thiên vị), chỉ vì Cố Viễn đáp ứng nữ chính, giúp nàng đi mua nhà, trong khi chính bản thân nam chính làm việc thiếu suy nghĩ, kêu thằng bạn không đáng tin đi giúp bạn gái, rốt cuộc nó hùng hổ bỏ đi lại còn chọc nữ chính phiền. Đây là cái kiểu logic gì vậy?

Còn có, lúc mới quen không phải còn khuyên nữ chính đừng tìm bạn trai làm binh sao, rốt cuộc cặp với nữ chính rồi thì vẫn đi lính như thường, dăm bữa nửa tháng mới về một lần, mà mỗi lần về đều là do sát khí bạo loạn, gây nguy hiểm cho người khác. Có thể thời gian binh dịch còn chưa hết, nhưng ta cũng chả thấy hắn có dấu hiệu muốn tìm cách xuất ngũ.

Rồi lại đặc biệt đáng khinh, cái khúc dùng đồng hồ dòm lén nữ chính khỏa thân, sau đó tự dâm ngay trong rừng cây ấy +_+.

Phương diện khác, giọng văn của tg hơi bị… kỳ cục. Chẳng hạn, nữ chính 7-10 tuổi đã được khen là quyến rũ mị hoặc, sặc, ta chưa từng nhìn thấy đứa con nít nào có thể được xem là ‘quyến rũ mị hoặc’ cả, thật khó tưởng tượng đấy. Tiếp theo, khi tốt nghiệp, nữ chính bảo ‘phải rời đi nơi đã sinh hoạt 15 năm’, trong khi lúc đó nàng khoảng 15-16 tuổi, và xuyên vào lúc 7 tuổi?? Còn có, nam chính thì lúc nào cũng dính đến cụm từ ‘nhục cảm’, ngay cả giọng nói cũng ‘nhục cảm rối tinh rối mù’, lạm dụng từ này quá sức… uy, ‘nhục cảm’ (dùng cho thân hình) không phải ‘có thịt’ sao? Chẳng lẽ ý chỉ ‘gợi cảm’?? Mà tg diễn tả nam chính phong cách như thế nào, ta thật lòng cảm thấy, ngoài vụ cao phú soái, hắn chỉ đặc biệt ở chỗ ‘từ tương lai về’ (không mấy trọng yếu) và ‘bệnh thần kinh’.

Có một số tình tiết vô lý… mmm, lúc vừa đọc xong ta còn nhớ, giờ đã quên…

Trò thôi miên của nữ chính cũng chỉ sử dụng lúc ở cô nhi viện, sau đó tịt ngòi.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: