Vương triều loạn mã 53

Ngô, nhớ có hôm đi Sydney cùng gia đình, vào nhà hàng Tứ Xuyên, ta nhìn thực đơn mà hoa cả mắt. Có thấy một số món trong tiểu thuyết đấy, nhưng vấn đề là… ta ăn cay không được a!!! Các món lại đa phần là đỏ rực. Vì thế chọn đỡ sủi cảo, giá tiền cũng không phải thấp (gần bằng ăn một tô bún hay đĩa cơm ở Melbourne), nhìn ít ra còn đỡ quá quắt hơn các món khác. Nhưng thật không ngờ… không ngờ a, ra một cái vỉ hấp chỉ có 4 cái – cái này còn chưa nói, bực nhất là nó còn dở kinh thiên địa khiếp quỷ thần (ta nhớ hồi ăn sủi cảo bên Hongkong cũng ngon lắm mà??). Vỏ thì nhão nhét, dính chặt trên vỉ, gắp ra là vỡ nát, lòi nhân. Nhân thì… hey, vốn nên có con tôm trong ấy, nhưng ta nhai chả thấy tôm cái khỉ gì cả, đều là cục bột trộn với rất ít, rất ít tôm nát (cắn thấy tôm mới lạ!!). Ta ăn xong một bữa mà oán hận cắn đũa.

Hôm nay ăn một miếng bánh đậu xanh, haizz, ăn bánh đậu xanh mà cũng mắc cổ ta thật… nghẹn rồi không lời để nói. Nhìn lại hãng sản xuất, lạ hoắc. Hồi trước ta còn thích ăn của Rồng Vàng lắm cơ, ngon mà không khô như thế này. Nói thêm, ta còn phải rót một đống nước xuống cổ mới có thể nuốt bánh.

Sau đó tỷ ta nướng cho ta một miếng bánh ‘pizza’ đóng hộp. Vừa nhìn sơ qua ta cũng thật kinh ngạc, này giống bánh mì hơn pizza a, sau đó nhìn trên hộp, thì ra là bánh có nhân, vỏ bánh là vỏ pizza, nhân bánh là nhân pizza. Tỷ ta nướng giữa chừng, ta đột nhiên ngửi thấy có mùi khét, thế là hoảng hồn chạy ra. Cuối cùng là chúng ta ăn ‘pizza’ bên ngoài hơi có vị đắng, mà bên trong thì nhạt nhẽo, chả có bao nhiêu thịt (ta cơ hồ tưởng chỉ có phô mai và sốt cà chua). Ta không thích ăn lạt, cho nên cuối cùng vẫn là moi chai ketchup ra xịt tới xịt lui.

Muốn thỏa mãn ham mê ăn uống cũng thật khó, nhìn nữ chính trong tiểu thuyết toàn 45kg trở lên, trong Trở về sơ tam nàng còn lên 7kg chỉ trong vòng một năm, ta còn ngạc nhiên a. Suốt 1 năm ta vẫn giẫm chân tại chỗ với 40kg (héo nhất là vào trường cân lại chỉ còn 39kg), nhìn hai cổ tay khô quắt ta cũng sầu. Trước đó mẹ ta muốn bồi bổ mà không thành công, nhiều lúc ta lại đói bụng mà thấy đồ ăn không hấp dẫn liền không muốn ăn, xoay đi lục lọi đồ ăn vặt, buồn bực.

Trùng sinh 2001

.

Truyện đọc ok, motip bình thường, trọng sinh về thời học sinh, có không gian (toàn đồ ăn vặt với 1 cái máy vi tính có thể tra sự kiện tương lai, thời gian khác với bên ngoài), giúp gia đình làm giàu, cứu ông bị bệnh, ngoài ra không thay đổi số phận của người khác mấy.

Kiếp trước nữ chính siêu bánh bao, nhất là sau khi kết hôn. Phát hiện chồng có tiểu tam, có 2 đứa con riêng còn không làm dữ lên, muốn ly hôn cũng ‘bị chồng không cho’ (vì sợ chia tài sản) thế là chỉ biết lao đầu vào công việc, sau đó bệnh nặng nằm viện không dám khóc kể với gia đình, cho đến khi nàng đã chết, gia đình mới biết.

Đã thế còn lòi ra vụ bị chồng hạ tuyệt dục dược, đáng tiếc hình như không có hiệu quả, một lần vào viện giải phẫu gì đó, bị chồng lén hối lộ bác sĩ đi giải phẫu tử cung của nàng cho vô sinh, ác liệt nhất là nữ chính thấy vết mổ không đúng chỗ còn tưởng bác sĩ mổ lầm (=.=”). Mẹ, ta nói chỗ này vô lý thối luôn, lỡ gặp phải người biết chuyện, đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, không lơ ngơ như nữ chính thì đã kiện cho bác sĩ tù mọt gông liền, đâu mà bác sĩ liều vậy, vì tiền mà áp cả tương lai của mình?? Lại nói, nếu trả một số tiền có thể khiến bác sĩ động tâm làm liều, thế thì thằng tra phải giàu có lắm, cơ mà nhà nữ chính nghèo vậy, đi thân cận có thể tìm thấy một đối tượng giàu có sao?

Vậy mà thằng tra sau cũng chả bị gì mấy, cùng lắm bị em nữ chính đấm vài cú, phát hiện con riêng không phải của mình, sau đó buồn buồn nhớ nữ chính và sự ‘thành thật hiền lành’ của nàng, thế thôi. Ta nói này mà ngược cái quỷ gì, sau này nó cưới vợ mới sinh con mấy hồi? Rốt cuộc cũng chỉ vạch trần tội ngoại tình, còn tội hối lộ giải phẫu vĩnh viễn là bí mật?

Đến kiếp này cũng có một trường hợp khá là giống nữ chính kiếp trước, đó là cô Tiểu Mạc, hàng xóm dưới lầu. Ông chồng Tiểu Trương có tiểu tam, bị phát hiện liền tính đánh cô bằng ly thủy tinh, ai dè trúng nữ chính, còn định để nữ chính ngã đó mất máu luôn. Tiểu Mạc tức giận, vội đưa nữ chính đi bệnh viện, về nhà thì thấy chồng đã khoắng tất tần tật của cải bỏ trốn, chỉ để lại tờ đơn ly hôn. Cô này cũng thật… không truy cứu gì hết còn tự mình gánh tiền thuốc men cho nữ chính (trong khi giờ đã nghèo kiết xác).

Kiếp này nữ chính quyết tâm chăm học, cho nên… không mấy hòa đồng, bạn tốt thì lèo tèo vài cái, còn gặp phải bạn tốt biến thành đối địch, hoặc dần dần xa lạ. Kỳ thật nàng cũng có 1-2 đứa bạn, mỗi cấp vài người, đổi trường thì bạn cũng đổi (chắc là vì không còn mấy tiếng nói chung đi). Ngoài ra còn đặc chiêu cừu hận, tỷ như nhỏ Lương, nhỏ Phong, nhỏ Diệp, nhỏ Tuệ gì đó… suốt ngày gặp phải nói xấu, cô lập, phiền. Ta ghét cái nàng đi đâu cũng đụng phải cực phẩm (mà cấp 3 ngày xưa cũng đen tối ghê ha, suốt ngày tung tin đồn bao dưỡng, nhị nãi tùm lum… Ta nhớ hồi cấp 3 ta còn không biết mấy thứ này là gì, mãi đến sau này đọc tiểu thuyết mới rõ.)

Thủ đoạn xử lý của nữ chính cũng bình thường, không trị tận gốc cũng không đẹp mắt (vd như cười nhạo, cho cái tát, đá xuống hồ…), đã thế trước đó nữ chính cũng sẽ nhịn vài lần cho đến khi không nhịn được nữa thôi.

Ngoài ra nữ chính có vài đóa hoa đào, tỷ như Trạm Thượng Lâm, Trình Khâm, Đan Vu Vũ và Nhiêu Tư Doãn. Bất quá vụ Nhiêu Tư Doãn vô duyên nhất, tự dưng trước đó chả ái muội gì, đến gần kết cục lại lòi ra là anh này thầm mến nữ chính…

Hey, hắn là bạn nối khố của nam chính đấy nhé, sắp đặt như thế này thật khó coi.

Còn bất mãn nữ chính vài điểm như sau:

– Vụ trúng xổ số quá đáng ngờ, nữ chính dò số trúng thưởng trên máy tính không gian, sau mua 3 tờ trúng 3 tờ, 1 tờ mấy trăm, 1 tờ 2 vạn, 1 tờ 100 vạn… Ta lạy cụ, quá khả nghi.

– Vụ tiệc sinh nhật ở đại học thật sự xuẩn, ai đời 4 đứa con gái đi Karaoke đèn mờ với vài thằng trong lớp (không thân thiết mấy, trước đó còn có chút hục hặc) thêm 2 thằng lạ mặt (lưu manh đầu đường xó chợ), còn uống rượu bia cho bị thuốc, suýt bị luân. Mợ, não tàn.

– Vụ nữ chính quên bệnh của ông nội thật sự không đủ thuyết phục. Kiếp trước đã biết ông mình chết vì bệnh ung thư cổ họng, kiếp này mỗi lần nhìn ông thế mà quên? Đã vậy rõ ràng ông nàng còn thường xuyên ho khan, cổ họng khó chịu? Ta tưởng, một trong những ấn tượng sâu sắc nhất về một người sẽ là người đó chết như thế nào chứ? Nữ chính còn nhớ được mấy cô hàng xóm cưới gả thế nào, mà không nhớ bệnh của ông mình thật là quái.

– A ha ha, mỗi lần đọc truyện trọng sinh, đều thấy tg miêu tả nữ chính kiếp trước cho dù siêu cấp bánh bao, kiếp này trở về lại đầy ‘khí thế’ (khiến người run sợ) & ‘khí chất’ (khiến người hoa mắt). Trời ạ, có ai hiểu được mỗi lần xem mấy đoạn này ta chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng không?

Nam chính… bình thường, mẫu người đàn ông lý tưởng thường thấy trong truyện trọng sinh, sạch sủng, hơn nữ chính chừng 10 tuổi. Từng có bạn gái trước, nhưng chỉ ôm hôn, và đến với nhau là do cô kia theo đuổi. Ta hơi bực vụ anh này lạn hoa đào cũng có 2 cái, khi gặp bọn họ, thấy không bình thường rồi, còn không đủ cảnh giác, không chịu xử lý sớm; tỷ như đang ở bệnh viện với nữ chính, nghe trư hữu gọi nói con bạn gái trước ở chỗ này sao sao đó, mặc dù hắn bực bội nhưng vẫn ‘đến xem sao’, sau trư trợ lý còn nịnh nọt đem con bạn gái trước vào nhà nam chính, ả ta cởi trần truồng để camera chuẩn bị hãm hại; rồi tỷ như bị con gái của tài xế quấn quýt lấy còn bị nữ chính bắt gặp… Còn may bọn kia cũng không gây ảnh hưởng đến 2 người mấy, nữ chính cũng không có ghen, mà nam chính thì cũng dần rút kinh nghiệm, trả đũa cha con người yêu cũ, sa thải con gái của tài xế (nhưng không biết tài xế còn đi làm không)…

Còn cái bất mãn nữa là, omg nam chính kiếp trước là cưới con bạn gái cũ ấy, vì ‘không có người mình yêu’ và con đấy xem như thân mật nhất với hắn rồi; sau đó bị đeo nón xanh còn bị hại mất công ty, cũng may bạn bè giúp đỡ kiện ra tòa. Trời, ta nói, thà rằng nam chính cưới một cô nào khác lạ hoắc, hôn nhân vì lợi ích, tương kính như tân suốt đời còn hơn, mất hình tượng quá.

P.S: tg quân hơi bị tàn nhẫn nhé, tỷ như vụ Trình Kim, bạn của em nữ chính, một thiếu niên tiền đồ phơi phới, tính cách tốt, bỗng dưng bị 2 bạn học đánh nhau lan đến, bị đánh bể đầu, đập đầu vào bàn học thì một bạn học ngồi đấy chỉ biết né ra, không đỡ, thế là dằm găm sâu vào óc, đến bệnh viện giải phẫu, nói cần truyền máu, tưởng có hy vọng; nam chính vừa xắn tay lên định hiến máu, ai dè bị báo rằng đứa nhỏ đang giải phẫu thì chết luôn, khiến em nữ chính quyết tâm đi học y. Còn có, nữ chính đi khám thai, gặp một bà mẹ bụng lớn đi vào, sau bà mẹ này lại bị báo cho là thai nhi không có tim đập, còn đang ngỡ ngàng, kiểm tra lại thì con đã chết khi nào không hay =.=”. Trong khi đó 2 bà chị họ của nữ chính, Hồi Hồi & Oái Oái, cà chua cà chớn thế kia còn cưới được chồng tốt, chẳng lẽ tai họa di ngàn năm?

.

.

Trùng sinh chi biên kịch nhân sinh – Tiểu Hương Nhi

.

Truyện đọc thoải mái; nam nữ chính tốt, đến với nhau cũng là nước chảy thành sông. Nữ chính bình tĩnh, có chút bệnh công tác cuồng; nam chính thành thục, có mị lực. Nhân vật phụ, tiêu biểu là Thanh Thủy, cô biên tập, bạn của nữ chính và 3 đứa em, đáng yêu. Đáng tiếc về sau hỗ động giữa nữ chính và 3 đứa em hơi ít.

Các kịch bản nữ chính viết cũng khá thú vị, nhìn qua thì thấy cũ, nhưng xây dựng có điểm mới. Có chút dang dở vụ đấu với Hoa Tây và không biết vụ viết tiểu thuyết online có còn tiếp tục, hay nữ chính bỏ gánh theo con đường biên kịch luôn.

.

.

Trùng sinh chi đại thần – Thái Dương Mễ Mễ Tiếu

.

Đọc giải trí được, nửa truyện bỗng dưng đổi style thành nghịch thuật, đọc hơi bị hẫng và bực.

Nữ chính sau khi trọng sinh cũng vẽ truyện tranh, viết tiểu thuyết internet, biên kịch… ngạch, không đến nỗi yy quá đáng, ít nhất, haizz, ta đọc cũng không mấy cảm giác nữ chính nổi tiếng (chắc là vì ít cảnh bình luận của người xem?), chỉ bực mình khi khúc cuối bị một đám paparazzi theo sát thôi. Tính cách ngại phiền; với nàng, con là nhất, rốt cuộc đến khúc cuối cũng không xem như là yêu nam chính, chỉ là thói quen có hắn bên cạnh, thiếu hắn thì thấy hơi trống vắng thôi.

Đạo văn có chút, không đến mức gây phản cảm, vì nữ chính có lý do đầy đủ và cũng không làm nhiều – tỷ như đạo Slam Dunk là vì đang nghèo rớt mồng tơi phải kiếm tiền dưỡng thai, bất quá nét vẽ là của chính nàng; rồi The Shawshank Redemption, cũng không phải đem nguyên tác vào mà có viết lại cải biên, mục đích cũng không phải vì danh tiếng của bản thân, ban đầu nàng cũng tính dùng bút danh giả hoặc lý do ‘người quá cố’, nhưng không phù hợp các quy định cho nên thôi, lợi nhuận cũng đưa vào từ thiện, nữ chính không cầm một xu. Cũng có viết những thứ nguyên bản của nàng.

Nam chính… haizz, vì quá theo khuôn mẫu ngôn tình cho nên hơi mờ nhạt, đặc biệt là khi so với nam phụ Alston. Đại khái là cao phú soái, sạch do tâm lý khiết phích (nếu soi mói chút thì có vẻ nam chính nhất kiến chung tình với thân thể của nguyên chủ); trên thương trường quyết đoán tàn nhẫn, không ngại lấy quyền mưu tư, nhất là để bảo hộ hay trả thù cho nữ chính thì càng không nương tay. Lúc đầu ghen tuông và độc chiếm dục hơi nặng, có hơi hướm giấu kín nữ chính không cho người bên ngoài dòm ngó, về sau gặp biến cố nên đỡ hơn một tẹo.

Nam phụ Alston rất ấn tượng, đặc biệt những cách quảng cáo phim của hắn rất có sáng ý (tuy nhiên ta cảm thấy quảng cáo cho Shawshank hơi bị huyễn…). Chung tình, không lạm giao, có tài hoa, có phong độ.

Về nhân vật phụ:

Mẹ nam chính không thích nữ chính, tuy không thẳng thừng ra ngoài, chỉ dùng lễ nghi ‘quý tộc’ để nữ chính ‘biết khó mà lui’, gián tiếp dẫn đến mâu thuẫn bùng nổ sau này. Kết truyện song phương đều nhượng bộ một bước, nhưng cũng không tính là hòa hợp êm thấm.

Cái đám bạn của nam chính nhìn hơi ngứa mắt chút… ân, không liên quan đến nữ chính. Vấn đề tình cảm của bọn họ hơi bừa bãi: một anh hoa hoa công tử thì miễn bàn, một anh yêu ‘muội muội’ nhưng vẫn vùi đầu vào ngực con nhỏ khác, một anh yêu ‘con gái’ nhưng vẫn hoa đào đóa đóa, la cà quán bar khiến ‘con gái’ cho rằng hắn hoa tâm lạm tình =.=” (khụ, ‘muội muội’ và ‘con gái’ đều là ‘nuôi’, không phải ‘ruột’ ha).

Không rõ ràng lý do nguyên chủ muốn tình một đêm với nam chính… chắc là thấy bạn trai phản bội, uống rượu lại gặp nam chính cho nên…?

.

.

Trùng sinh nữ học bá – Chi Ma Như Ý Quyển

.

Truyện đọc ok, nhưng mới mẻ không có. Có khúc đề cao Trung Quốc hen, cái khúc nữ chính đi du học ấy, nhảm ruồi. Con đường kiếm tiền của nữ chính rất chi là yy.

Nữ chính ở một vài trường hợp nhỏ hành xử khiến ta không thích lắm, nhưng cũng không đáng nhớ. Tính cách bình thường, thủ đoạn cũng không đặc sắc. Và lại là ‘khí chất đặc biệt’, ta nghi là mỗi một cái ‘trọng sinh xuất phẩm’ đều được đóng gói lại theo tiêu chuẩn ‘tiểu thư hào môn’.

Nam chính có tình cảm với nữ chính từ sớm quá, lại cùng tuổi với nữ chính, so với một cô gái trùng sinh thì lối suy nghĩ ban đầu của hắn còn khá trẻ con, cho nên không chỉ nữ chính mà cả ta đều cảm thấy lúc ấy cảm tình của hắn không đáng tin cậy, còn cần thử qua nhiều năm.

Mấy đứa con gái trong này thật sự là… Nữ chính kiếp trước cũng là bánh bao, điển hình yêu là mụ đầu mụ não, chỉ có tinh thần hiến dâng tất cả, nhất là tiền bạc nhà cửa =.=”, cuối cùng khiến cha mẹ già rồi còn khổ cực, nghèo túng, không có người chăm sóc; thật là bất hiếu. Tề Minh Châu mới đầu thấy còn được, ai ngờ không biết tự ái, suốt ngày bị thằng bạn trai dụ dỗ xxoo rồi sảy thai 2 lần, còn mắc bệnh hiền thê lương mẫu đi hầu hạ nó; lần thứ 2 xong rồi còn phải kéo dài một đoạn thời gian nữa mới chia tay, sao nghi là thằng kia có tiểu tam thì nhỏ này mới hết hy vọng á. Vương Hinh, Diêm Nghiên, Trần Trình và Hạ Tử Hành thì thôi rồi, não tàn. Trương Thiến Mộng cũng ok, nhưng ảo tưởng tình yêu quá nhiều.

Hà Lệ Na soái khí, nhưng trì độn, cũng phải mất thật lâu mới đến với Triệu Manh Manh.

Thân thích một đám cực phẩm, ba nữ chính thì lỗ tai nhuyễn, còn may mà bị mẹ con nữ chính ngăn lại kịp.

Mẹ nam chính có bệnh tiểu thư và bệnh sĩ diện, bất quá cũng chỉ nói nói (nhiều khi cũng nói quá đà, tỷ như chê ba mẹ nữ chính Hai Lúa lên tỉnh, nữ chính mà nghe được bà này nói gì sau lưng chắc đá nam chính luôn rồi), làm mặt lạnh, cuối cùng đều bị cha ruột & chồng mình trấn áp. Đối ngoại thì duy trì nữ chính. Cha nam chính khá là thú vị, bất quá gần cuối đọc thấy một đoạn nói ông này bên ngoài cũng cờ màu phấp phới… Hanh, thế mà lúc đầu ta còn tưởng mẹ nam chính cố tình gây sự, oan uổng ổng =.=”.

Mà truyện này tuyệt đối không ngược bất kỳ thằng tra nào, chỉ ngược tiện nữ, ta nghiêm trọng hoài nghi tg trọng nam khinh nữ. Tỷ như Lưu Phương Vũ, kiếp trước kiếp này đều thuận lợi bò lên bạch phú mỹ; Hùng Vĩ, ngô, không nói thế nào, chỉ nghe chia tay Tề Minh Châu; Bùi Soái vừa tra vừa coi thường nữ nhân, vụ thảm nhất của hắn cũng chỉ là bị móng tay quào mặt, mấy tuần liền hết; ông & cha của Bùi Soái, cha nam chính cũng thế, con nối dòng không phong, nhưng dù gì cũng đều có một đứa con trai, người thường xem ra cũng là may mắn hơn cha nữ chính rồi.

.

.

Từ cổ chí kim – Yên Ba Giang Nam

.

Truyện đọc ok, nữ chính làm giàu cũng không oanh liệt như văn án quảng cáo. Có chút yy vụ học tùm lum kỹ năng ở cổ đại (mới học 2 năm, không có mấy kinh nghiệm thực tiễn, đã thành thạo Trung y? rồi mới thoa kem đã cảm giác da bóng loáng tức thì?), bất quá cũng coi như hợp lý ở chỗ ‘không phải sản phẩm hiện đại nào cũng sẽ được cổ đại cúng bái’. Ngoài ra, đường hầm thời gian cũng hạn chế thông qua các loại sản phẩm hiện đại có thể gây ra biến đổi lớn ở cổ đại (tỷ như sách thuốc, thuốc Tây…), cho nên nữ chính chỉ có thể đem qua đem lại các mặt hàng thủ công đơn giản (như gối ôm, thú nhồi bông, bvs, quạt, bình phong, quần áo…). Đến cuối không nói rõ sẽ xử lý vụ thông thương giữa cổ đại và hiện đại ra sao, nữ chính có còn đến cổ đại nữa không.

Nữ chính lúc đầu bánh bao cực kỳ, lại hay khóc, tuy nhiên sau 2 năm giáo dục ở cổ đại (cảm giác thôn xóm đó cứ như thế ngoại đào nguyên, toàn nhân tài số 1 số 2 đi ẩn cư…) đã cứng rắn, mạnh mẽ hơn nhiều. Ở cổ đại nàng học Trung y, học võ thuật phòng thân, học lễ nghi, học nấu ăn; đến hiện đại nàng dựa vào lễ nghi để đóng 2 bộ phim cổ trang là ‘Mỹ sơ’ và ‘Đao kiếm’, dùng võ đánh thắng tra nam tiện nữ và đám lâu la của bố con tiện nữ, làm các chế phẩm dưỡng da, nấu dược thiện cùng những bữa ăn dinh dưỡng cho gia đình mình và gia đình nam chính, mở cửa hàng bán đồ đặc sản của cổ đại… Nghe thì yy nhưng đọc cũng không đến nỗi, bởi vì truyện cũng chú trọng tình thân (nữ chính đối với người dân cổ đại, với bà ngoại, với anh họ…) và tình yêu.

Gia đình của nàng rất chi là cực phẩm, chỉ có bà ngoại và anh họ còn tốt, dì cả bình thường, dượng ham chiếm tiện nghi, mẹ thì yếu đuối ngu xuẩn, cha thì trọng nam khinh nữ, suốt ngày chửi nàng là đồ vô ơn, thằng em vô dụng hết ăn lại nằm, con em dâu tính kế lợi dụng, bà cô thường xuyên vay tiền không trả, ông chú đầu tường thảo… Tuy rằng rốt cuộc xử lý đám cực phẩm này, còn làm chúng mất hết mặt mũi, nhưng ta thật lòng không thích vụ làm thành scandal lớn trên truyền thông, haizz, cho dù không phải nữ chính đầu têu, mà có người muốn hãm hại nàng, nàng chỉ xuất hiện để chứng minh mình không bất hiếu, không ham giàu quên thân nhân, nhưng vạch trần chuyện xấu trong nhà trước mặt bàn dân thiên hạ thì quá là…

Nam chính là bệnh mỹ nam, phúc hắc, giàu có, sạch sẽ, không đòi hỏi phải biết bí mật của nữ chính. Gia đình anh gồm cha, mẹ, anh trai, em gái, đều là tư tưởng thoáng, không kỳ thị nữ chính, và cực kỳ quan tâm anh. Cuối truyện nữ chính sinh cho anh một lần 3 đứa nhỏ, 2 trai 1 gái. Truyện không thịt, đừng hóng.

Kết cục hình như tg quên mất vụ 2 ca bệnh của binh xuất ngũ (một anh tê liệt nửa người dưới và một anh có bệnh tâm lý). Truyện cũng làm ta bực mình ở vụ xô xát Trung – Hàn (à vâng, lại miêu tả dân Hàn là một đám chôm chỉa không có liêm sỉ).

.

.

Tướng phủ thứ nữ chi ta huynh yêu nghiệt

.

Truyện đọc ổn, có chút hài, điểm trừ là hơi bị dong dài, nội mấy đoạn ‘nhớ lại’ (lặp lại đối thoại) cũng chiếm khoảng 1/5 độ dài truyện. 2S, không thịt.

Tên truyện tuy nói ‘ca ca’ yêu nghiệt, thực tế trọng tâm của truyện là sự ‘bất bình thường’ của tiểu ni cô, còn ca ca giống như dây cương ngựa để kiềm chế nàng khi nàng điên cuồng, đồng thời dung túng sủng nịch nàng làm chuyện tốt (mặc dù chính hắn chả phải người tốt).

Nữ chính thị phi rõ ràng, thích khuyên người hướng thiện; tuy rằng có lúc mềm lòng thánh mẫu, nhưng trị số công phòng cực cao sẽ bù lại nếu thiện tâm gây nên hậu quả xấu; cũng có lúc nếu thấy người thân bị thương cũng sẽ mặc kệ cái gì từ bi hướng Phật.

Nam chính bá đạo âm u, mặc dù được miêu tả là vô cùng hung tàn, ai ai cũng sợ, nhưng thực chất trong truyện chỉ thấy hắn ‘tỏa ra sát khí’ đe dọa người, uy hiếp lợi dụ người, đấm người sưng mặt hoặc ‘dùng ánh mắt thái lát người’, cũng không làm gì tội ác tày trời (?).

Nhân vật phụ như Giang Việt (…vì sao về sau không thấy hắn nữa đây?), Tiêu Nhược Lan và Vân Tịch Dao cũng khá ấn tượng.

.

.

Tuyệt thế tu chân hệ thống – Nguyệt Phỉ Phàm

.

=.=”

Theo không nổi. Đọc được hơn 1/10, bó tay bà nữ chính, tính tình hấp ta hấp tấp, nông nổi, không tâm kế không mưu lược, tính tình tiểu thị dân lại nhát gan (ngạch, lúc vừa nhận nhiệm vụ 1 đã ‘thôi thôi ta không dám’, nếu nàng đi quan sát tình huống xong, kết luận không thể làm mới rút lui khỏi nhiệm vụ thì ta còn có thể tán một câu ‘biết tự lượng sức’, đằng này vừa nghe yêu cầu đã vội chối bây bẩy, mất điểm cực), dễ giận, không suy xét trước sau, đầu óc còn thua cả một con chim.

.

.

Vấn tiên – Ngô Trầm Thủy

.

Truyện đọc ok, không phải tu chân mà thật ra là huyền huyễn ngôn tình – với cái motip thường thấy: nữ chính được sư phụ nhặt về môn phái tu tiên >> mến sư phụ >> ngược ngược ngược nữ chính >> nữ chính rời đi >> nghe chuyện kiếp trước & trở nên cường đại >> quay về gặp sư phụ >> ngược ngược ngược sư phụ >> nữ chính nghe nói hắn ăn năn thế nào, đã làm điều gì cho nàng >> gương vỡ lại lành >> HE. À vâng, truyện này thì thêm một chút tu chân là nói về ‘đạo tâm’, chỉ có chút đó thôi, nếu gắn mác là ‘tu chân văn’ như tg nói thì… miễn cưỡng nhau quá.

Nữ chính tính cách ok, lạc quan. Nhiều lúc không quản được miệng mình, về sau hơi mềm lòng. Câu cửa miệng là: “[mệnh đề nào đó], thế nhưng liên quan gì đến ta?”; lúc đầu đọc thấy hay ho, nhưng cứ lặp lại hoài đến phát ngán.

Nam chính Phu Sâm và nam phụ Tả Luật đều khốn nạn ha, tất nhiên, có thu hút độc giả hay không lại là một chuyện khác. Nam chính lúc đầu ‘lãnh diễm’ (kỳ thật mưu mô & chi li vô cùng) đến đâu thì lúc sau lộ rõ bản tính – vô lại mặt dày – đến đó; kỳ thật kể từ khúc hắn vừa xuất hiện đến khúc nữ chính rời đi, ta chả có chút hảo cảm với hắn, nhưng khi nữ chính trở về mới thấy hắn ‘thật’ hơn, được hơn. Nam phụ lúc đầu tưởng ngốc manh, ai dè lòi ra là vô tâm vô phế, hay còn gọi là lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa.

Tất Cừ, Đỗ Như Phong và Bùi Minh thì vài lần gặp đầu còn thích, về sau dần dần lòi ra một vài chuyện, tỷ như Tất Cừ vụ bạn song tu, Đỗ Như Phong vụ ảo cảnh tam sinh tam thế, Bùi Minh vụ lợi dụng Mộc Quân… làm ta cạn sạch hảo cảm.

Vấn đề:

– Hách Bình Khê thuộc môn phái nào?

– Nữ chính không gặp lại tên họ Trương đi theo Hách Bình Khê?

– Nam chính kết cục có mất hết tu vi không hay chỉ giả vờ? (vì có khúc giống như nói ‘khí thế lộ ra’, khúc cuối lại bò lết trước mặt nữ chính, tg trần thuật là không còn linh lực nên thế… Kỳ thật ta nghi là khổ nhục kế.)

.

.

Võng du chi hung tàn la lỵ

.

Nữ chính giỏi về chiến thuật, nói chung liên quan đến chiến đấu thì nàng khá am hiểu; bất quá thiếu tâm nhãn, thiếu cảnh giác, có chút tự mãn về năng lực của mình cho nên không rành về âm mưu quỷ kế. Lúc vừa mới biết yêu, hành xử cứ… não tàn và sến súa sao ấy, nhìn không được (tg giải thích là vì độc giả bá vương quá nhiều, tiền lời của tg ít quá nên tâm trạng không tốt, viết thành cẩu huyết). Rồi vụ ‘gọi ca ca’, thấy cứ kỳ cục sao ấy.

Thân thế của nữ chính, phải nói càng lúc càng yy. Hết thế gia đến hoàng gia, mệt, thà rằng nữ chính vẫn là dân nghèo + cô nhi như ban đầu còn thú vị hơn. Rồi đại cữu của nữ chính, ban đầu ấn tượng cũng tốt, còn hy sinh hôn nhân để cứu cha, thế mà vì sao tự nhiên ‘run rẩy’ trước nhà ngoại của nữ chính, rồi thì thấy giá trị của nữ chính thì bắt đầu tỏ vẻ tham lam hám quyền.

Ban đầu nữ chính thuộc loại ngốc manh, chất phác, không hiểu yêu thì một đám nam vây quanh cũng chả hề gì. Nhưng là, sau lấy lại trí nhớ, còn biến giảo hoạt vô sỉ vân vân, làm ta bất khoái.

Nam chính… haizz, lúc đầu tưởng Ngận Tiểu Lại, sau Sơ Ảnh cướp màn ảnh lại tưởng là Sơ Ảnh. Đến lúc nữ chính vào tinh tế đặc công, trong trò chơi lại ít đi với Ngận Tiểu Lại và Sơ Ảnh, thì tưởng Lưu Sa; rốt cuộc nữ chính lấy lại trí nhớ thì đoán là Minh Vương. Ai dè đột nhiên cặp kè với Ngận Tiểu Lại (khoảng giữa truyện), ta shock =.=”, sau đó lướt lướt thấy giống như đã ngủ với Ngận Tiểu Lại rồi, thế mà hôm sau đi truyền máu cho Minh Vương, Ngận Tiểu Lại cùng nữ chính bắt đầu cảm thấy ‘ôi sao tình yêu chúng ta đã nhạt thế…’. Khi này ta đã hết muốn đọc, chỉ lật ra kết cục xem thế nào thì: [Minh Vương: “Ta yêu ngươi.” >> nữ chính: “Ta cũng vậy.”]. Cảm giác của ta: 3 dấu chấm nối tiếp 3 dấu chấm.

Theo lời của tg thì tg vốn tính để nữ chính cặp với Ngận Tiểu Lại sau đó Ngận Tiểu Lại chết, nhường chỗ cho người khác. Sau đổi ý, Ngận Tiểu Lại không phải lĩnh cà-mèn, nhưng rốt cuộc 2 người chia tay, nữ chính tiếp tục lao đầu vào nhiệm vụ chống khủng bố cùng Minh Vương, cuối cùng bị trọng thương thành người thực vật, mọi người chuyển linh hồn của nàng vào game, cho nàng sống trong game, sau đó đăng ký nick vào chơi với nàng. Lúc nữ chính tỉnh dậy trong game thì Minh Vương ở bên cạnh, mới thổ lộ gì tùm lum ấy.

Cha mẹ nữ chính cóc có chết, lãng phí tình thương. Lướt qua thấy hai người này còn du lịch, sinh thêm cho nữ chính một thằng em +_+~

Bất quá nửa đầu truyện đọc cũng được, có mấy chỗ mới mẻ sáng tạo, có mấy khúc hài té ghế, vd như cái đoạn một đám mập mạp ngồi trước cửa hàng mà tọng đồ ăn vào miệng ấy.

P.S:

Ngận Tiểu Lại = Tả Duy

Sơ Ảnh = Tả Hoài

Tử Dực Thiên Sứ = Lâm Xảo Tâm

Tùy Phong Phiêu Diêu = Bạch Thương

Thiện Giải Nhân Y = Chích Phong

Cô Lang = Ngao Minh

Độc Chiến Thiên Hạ = Lưu Sa = Vân Thừa Chi

Hạo Nguyệt Thiên Lý = Vân Thừa Tích

Ta Là Đại Ma Vương = Rose

Hades = Minh Vương = Kiều [làm?] Dương

Phiên Gia Chính Là Cà Chua = Huyết Tinh Phiên Gia = Quá Tình Vũ

Tử Anh Huyễn Tuyết = Luyến Tích = Kỉ Tiểu Tuyết

Hi Hạ Thiển Tiếu = Hiểu Hiểu

Túy Hồng Trần Thiên Vũ = Đỗ Vũ Huyên

Tố Thủ Nhàn Tâm = Vân Tố Tố

Phong Gian Tàng Nguyệt = A Bố

Bôn Phóng Đích Tiểu Miêu Vĩ = Tô Thiển Thiển

.

.

Võng du chi sát thủ vú em

.

Truyện dễ thương ha, Đông Thiên Khốc mặc dù ta không thích lắm (chỉ muốn nữ chính độc bá giang hồ, lol), nhưng nàng xuất hiện để ‘phun nước miếng’ ‘khinh bỉ’ Chỉ Gian Lưu Sa cũng được. Vụ ngoài đời hơi nhàm (chủ yếu là vì hai người quá lý trí, không chừa một chút đất cho mơ mộng, mới dẫn đến nửa năm không liên lạc để thử xem cảm tình có phải là thật hay không), tg cũng không nói chuyện hồi trước của nữ chính, vì sao nàng không muốn kết hôn trong game, không muốn gặp gỡ ngoài đời. Vụ trong game thì tuyệt, thành chiến bang chiến cũng phấn khích.

Nam nữ chính và các nhân vật phụ cực có tồn tại cảm, đá đểu nhau hài hước mà bênh vực nhau cũng hùng hồn, cho nên khúc cuối nam nữ chính rời game thấy tiếc nuối vô vàn. Đặc biệt thích Hùng Phong Vĩ Nghiệp, manh ta vẻ mặt huyết. Nữ chính lúc đầu tưởng bạch, ai dè cũng thông minh có kỹ thuật có thủ đoạn, chịu chơi, sẵn sàng đánh trả khi bị âm. Nam chính thì giả bộ trầm mặc ít lời (đa số gõ 2 từ hoặc khó chịu thì toàn gõ ký hiệu), thật ra buồn tao và độc miệng vô cùng (nhất là khi nói nguyên một câu dài). Chỉ Gian Lưu Sa hình tượng hơi bị băng, lúc đầu ôn hòa nhã nhặn thành thục ít lời, thế mà càng tụm đầu với bọn bên nữ chính lại càng đậu thú tiết tháo rớt (=.=”).

Vấn đề: từng nghe nam chính và Ngư bí không có bằng cấp (hình như là không học đại học)? Kỳ, nhà nam chính thì không rõ làm sao, chỉ biết hiện tại hắn cũng tính là có tiền; nhưng nhà Ngư bí rõ ràng là rất có tiền, Ngư bí cũng gây ấn tượng là chăm chỉ ngoan hiền, thế vì sao không có đi học đại học?

.

.

Xuyên nhanh chi cho dù ngươi là long bộ – Quyển Quyển Quyển Quyển Tương

.

Nữ chính tính cách được, kiên nhẫn, chân thành. Nàng không phải không yêu ai ha, ở từng nhiệm vụ nàng đều yêu thương, trân trọng từng người (không có yêu làm sao có thể hoàn thành?? rất nhiều đối tượng đều là tinh minh a!), nhưng vì sinh mệnh nàng chỉ là kéo dài hơi tàn mà nàng lại hy vọng cứu được càng nhiều, cho nên nàng rời khỏi mỗi thế giới ngay khi đối tượng đã vượt qua kiếp nạn và hạnh phúc, cũng uống thuốc xóa sạch trí nhớ. Haizz, bất quá ta tự an ủi mình rằng ít ra những kẻ được nàng cứu có vẻ xứng đáng hơn cái thằng nàng từng yêu nhiều, trong mỗi nhiệm vụ nàng cũng sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc.

Bất quá tg là nhan khống, lol, chỉ cứu ‘long bộ’ nào xinh đẹp, còn sơn tặc, kẻ trông cửa hay gì… tiếp tục làm vật hy sinh. Mấy nhân vật trên văn án, nam nhân (& cẩu) là một số đối tượng công lược (tổng cộng chắc tới hơn 10 tên), nữ nhân (& cẩu) là nữ chính sắm vai.

Trong này có nhiều truyện dễ thương, có vài truyện buồn chết khiếp – cảnh báo: truyện về Lăng Chỉ Thủy (đào phạm) và cẩu cẩu Sao Băng là SE. Mấy đoạn kịch trường trong lời tác giả cũng rất hài. Chỉ có vụ quá khứ hơi vô duyên, không đưa vào còn hơn (khối truyện khoái xuyên cũng không nêu lý do xuyên đó thôi?).

Ngạch, đoạn kết cục nói nàng từng là một cái long bộ trong một truyện của ‘tác giả đại nhân’, lúc ấy nguyên ‘nữ chính’ chưa xuất hiện, nam chính đi ngang qua nơi nàng ở và hai người có một mối tình thắm thiết. Rồi sau đó nam chính rời đi, nàng ở lại chờ.

Đến chừng mấy năm sau hắn trở về, mang theo nguyên ‘nữ chính’, khi ấy đã là vợ hắn và có bầu con hắn. Nữ chính chất vấn, nhưng được đến trả lời cũng là hắn không biết nàng là ai, yêu cầu nàng đừng dây dưa với người đã có vợ; nữ chính cầu hàng xóm chứng thực, nhưng mọi người đều chắc chắn đáp hắn chưa từng gặp nàng. Cuối cùng nữ chính ngơ ngẩn đi trên đường, thấy nam chính sắp bị xe ngựa đâm thì lao vào cứu, tử vong.

Nam chính cùng vợ an táng nàng, chỉ nói được một câu ‘cám ơn’; lúc ấy đã là linh hồn nàng nói, vì là ngươi nên không cần cám ơn (đại loại thế), nam chính bỗng thấy nhói lòng, nhưng vẫn sống hạnh phúc bên vợ con. Còn nữ chính gặp được ‘tác giả đại nhân’, biết tình yêu của mình bị mọi người quên lãng chỉ vì mình là vật hy sinh mà không phải nguyên ‘nữ chính’, biết hắn yêu nguyên ‘nữ chính’ vì kịch tình không thể trái, thì xót xa, bị ‘tác giả đại nhân’ thuyết phục đi cứu giúp những vật hy sinh khác trong các tác phẩm của nàng ta.

.

.

Xuyên qua chi nữ phụ nghịch tập ký – Ngốc Manh Ngốc Manh

.

Truyện này thôi, xem cũng tạm, nam nữ chính sạch thân sạch tâm, thịt cũng có kha khá.

Bất quá, tính cách nữ chính hình như không nhất quán, đôi khi hành xử còn được, đôi khi thì vô dụng hoặc xúc động hoặc xuẩn hoặc não trừu hoặc bạch hoặc Sue (ngừng lại để thở~ Não trừu nhất là nhiệm vụ đích nữ trọng sinh ấy, tự nhiên điên lên gào thét thổ lộ?! Rồi biết có thúc giục tình hương còn ráng nán lại xem người ta, rốt cuộc người ta không việc gì, mình lại trúng chiêu). Nhiều lúc nhiệm vụ hoàn thành không phải do nữ chính khống chế, mà do đột nhiên gặp hên, biến thành như vậy, hoặc do nam chính ra tay giúp đỡ.

Mà nói, hầu như tất cả các kịch bản là do nữ chính viết ra (trừ cái ngựa đực Tây phương cuối), thế mà nàng giống như không chút nào hiểu được nội dung, ẩn tình hay sao ấy; lại còn nhiều khi tình tiết vô lý kinh, phải nhờ tự thân thế giới giúp bổ sung lý do. Nguyên nam nữ chủ, trừ 3 nhiệm vụ cuối, đều bị bôi đen thậm tệ (nhiệm vụ mạt thế và ngựa đực là do nhân vật xấu sẵn, nhiệm vụ tu chân thì nguyên nữ chủ cũng còn tốt đẹp chán); ta cho rằng mấy kịch bản đó, lúc nữ chính viết ra, định là mấy nguyên nam nữ chủ cũng là tốt đẹp (vd nhiệm vụ thanh xuân trường học), như thế nào nữ chính vừa đến, còn chưa kịp làm gì, cái bọn này đã lộ bộ mặt ác độc hèn tỏa ra rồi??

Nam chính có khi nhớ kiếp trước, có khi không ha (tỷ như nhiệm vụ tu chân là không nhớ).

Kết cục nam chính tự nhiên từ virus biến thành sáng lập giả (?!), không thuyết phục. Nhiệm vụ cướp cô dâu còn không rõ ràng vì sao biểu muội hận Hàn Hạ… nói sao nhỉ, mặc dù thằng đó tiện nhưng chỉ ngứa mắt, so ra thì Hàn lão phu nhân càng đáng hận hơn cơ mà? Còn có, cái bóng mỹ nhân khiến nữ chính đi vào hệ thống là ai?

.

.

Y kiều

.

Một số chương mất chữ, tỷ như chương 231 và 255.

Nói thật đọc truyện này rất mệt, ta thú nhận ta không dưới 5 lần mắng ‘mẹ kiếp’ trong lúc đọc vì quá tức. Phiền toái không dứt phiền toái, cực phẩm nối tiếp cực phẩm, cơ hồ là một cực phẩm vừa bị nhục nhã thì một tên mới nối nghiệp, tên mới vừa bị đuổi đi thì tên cũ lại bị recycle lên sân khấu, mệt bở hơi tai, tg ngài không ngán ta cũng phát ói.
Về nữ chính thôi:

– Thực sự là háo sắc mê trai, vừa nhìn thấy trai đẹp liền ngây người, ánh mắt sắc mị mị, nhất là lúc nhỏ thường xuyên ỷ vào tuổi tác để ăn bớt. Cũng may là còn có chừng có mực, không đến nỗi đụng vào trai có vợ hay ái muội với nhiều tên.

– Suy nghĩ tầm phào thường xuyên, đặc biệt cái đoạn lúc nàng 8 tuổi, độ dài cũng có 1/4 là do nữ chính ‘suy nghĩ phiêu xa’ quá nhiều. Lại toàn yy đam mỹ người này người kia, vớ vẩn vô cùng (có nhiều manh mối để lộ ra âm mưu, thế mà toàn bị nàng ta bẻ thành đam mỹ sau đó cả kinh bất chợt, nghĩ cách tác hợp hoặc ngăn lại +_+). Đến lớn rồi cái tật xấu hay ‘ngẩn người suy nghĩ’ này cũng vẫn còn.

– Có chút tiểu thông minh nhưng không đủ chu toàn. Có khi lỗ mãng không biết tự lượng sức. Lòng hiếu kỳ nặng và thích chõ mõm vào chuyện của người khác (tuy rằng người ta là kẻ yếu đáng thương).

– Mới học y tí xíu đã bày đặt chữa thương, cái vụ Sở Hà ấy, cô nàng này chưa từng chữa bệnh, mới có chút kiến thức lý thuyết đã nhận ‘may vá’ vết thương cho một người đang bị trọng thương??

– Không đến nỗi thánh mẫu cũng không đủ ngoan độc. Thủ đoạn phản kích cũng tầm thường, không gì sáng ý, không đủ kinh diễm. Suốt ngày gây thù kết oán, dù là vô tình hay cố ý, còn không trảm thảo trừ căn, để cho cực phẩm suốt ngày phiền mình. Ờ thì nói làm nghề y nên đối với mạng người phải càng trân trọng, tội của bọn họ chưa đáng phải chết… Ủa chứ 2 lần suýt bị hủy danh tiết thì sao, lần đầu Tiếu Thiên Phúc nửa đêm trèo tường vào nhà, tính ngủ nữ chính để ép cưới, may là nam chính cũng nửa đêm leo cửa sổ nên bắt được hắn ngay trước cửa phòng nàng, sau đó nam chính định giết phăng cho rảnh nợ thì nữ chính thánh mẫu phát tác, dù hận nghiến răng vẫn chỉ khiến hắn bị tốn tiền và mất mặt. Vì thế mới có lần thứ 2, lần này Tiếu Thiên Phúc lôi nữ chính vào ngõ hẹp định cường bạo, cũng đã nắm quần áo sờ soạng chứ chả chơi, thế mà khi nàng hạ dược hắn xong, nam chính đề nghị giết phăng thì nữ chính chỉ thiến hắn, làm sau này hắn còn mấy lần cắn ngược lại nàng, nói nàng đã bị ô nhục, rồi nói nàng là thủ phạm v.v… Tuy rằng nữ chính không để ý thanh danh, rồi thì mỗi lần bị vu oan thì hoặc là nàng hoặc là thân nhân giúp nàng chính danh, nhưng đến cuối thì quả thật thanh danh của nữ chính cũng rất là nát, suốt ngày bị đồn đãi này nọ. Chỉ cảm thấy nàng xuẩn như cái cầu.

– Ờ ha, thường xuyên bị bắt đi hay bị ám toán nữa, đặc biệt hầu như mỗi lần bị bắt cóc đều là mấy lần nữ chính ‘ý nghĩ kỳ lạ’ ham chơi (chẳng hạn vụ giằng co với đường huynh đòi ban đêm đi sông nhìn ‘thuyền hoa’ xem kỹ nữ ấy, rốt cuộc bị bắt lên lên thuyền hoa thật, suýt bị luân gian).

– Miệng toàn ‘người ta xuyên qua nữ mở ngoại quải’, ‘ta là chính tông xuyên qua nữ’ rồi thì ‘rốt cuộc cũng thể nghiệm mấy tình tiết cẩu huyết trong truyện xuyên việt’… Ta nhàm.

Phun tào nữ chính xong thì nói đến nam chính ha. Gia Hòa, nghề nghiệp sát thủ kiêm 007, đặc tính biến thái ham giết người. Độ sạch không rõ, bất quá quen biết nữ chính từ thuở nhỏ, chắc là sạch. Gia đình có cha mẹ và anh song sinh khác trứng, tất cả đều là sát thủ, cha mẹ đều là kỳ ba. Cần phun tào ở chỗ: từng ái muội với vài cô trước mặt nữ chính, cho dù là vì nhiệm vụ và vì chọc nữ chính ghen, cho dù không ôm ấp hôn hít cổn sàng đan, chỉ cười ‘ấm áp’ và nói chuyện ‘nhiệt tình’, cho dù nữ chính cũng tin vào nhân phẩm của hắn; BẤT QUÁ, ta không thích cái kiểu đó, lại thêm nữ chính tin thì tin, nhưng vẫn ghen tuông nói vài câu chua lè và tỏ vẻ quá để ý (có khi ghen thật, có khi giả vờ để phối hợp nhiệm vụ của nam chính), làm ta cảm thấy nữ chính bị hắn ăn gắt gao.

Rồi thì từ khi nữ chính 8 tuổi đến 15 tuổi luôn nói muốn thú nàng (lúc đầu là chọc ghẹo, về sau là nhận chân), thế mà chả có vẻ gì muốn cải thiện quan hệ với thân nhân của nàng. Đã thế biết anh nàng có bệnh muội khống còn cố gắng thêm dầu vào lửa, trước mặt anh nàng thì đối xử với nữ chính cứ cái kiểu cợt nhả không đáng tin, khoe khoang đã dê xồm nữ chính đến độ nào; mợ nó, cho dù hắn không phải làm nghề nguy hiểm thì anh nàng thấy vậy cũng không muốn gả em gái cho.

Còn có, từng thấy Tiếu Thiên Phúc lôi nữ chính vào ngõ tối, thế mà còn lén đứng nhìn, xem nữ chính phản ứng như thế nào, đợi nữ chính dược ngã thằng kia mới xuất hiện ‘tán thưởng’. Ta thật không hiểu có thằng con trai nào lại có thể trơ mắt nhìn một thằng dâm tà sờ soạng người mình yêu mà nhịn không làm gì?

Nga, còn phải phun anh của nữ chính. Cóc cần biết ông này vì nước vì dân cái quái gì, rời nhà 5 năm vì bị bắt buộc thì chưa nói, về nhà rồi thì thường xuyên mất tích; cả nhà cô nhi quả phụ, có hắn là đàn ông cũng như không, gặp phiền toái thì chỉ có mẹ và em gái xách chổi nghênh tiếp. Thích con gái của sư phụ từ đầu nhưng không tỏ vẻ, bẫy cho nàng ấy thích mình, đợi nàng ấy truy mình thì ám sướng, điếu người ta hồi lâu mới ‘nhận lời yêu’, cưới người ta về rồi thì chính mình thường xuyên mất tích, dăm bữa nửa tháng mới về một lần, vợ mang thai cũng chỉ về được một lần, biết tin xong lại đi tiếp, vô tình đưa em gái về mới nghe tin vợ đang trong phòng sinh. Giống như cưới vợ về chỉ để sinh con hầu hạ gia đình mình, bảo vệ gia đình mình???

Cuối cùng thôi, hoa đào của nữ chính cũng không ít, bất quá cái kiểu chém hoa đào của tg hơi bị sượng, tỷ như vụ Sở Hà vừa mới nghĩ ‘nếu nữ chính sinh ra sớm vài năm…’ liền lộ ra hắn phải về nhà thành hôn, và cái cuộc hôn nhân này là đã định ra từ bé, hắn không thích nhưng cũng không phản đối…

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: