Vương triều loạn mã 54

Bi phẫn thật sự.

Cặm cụi viết comment cả nửa tiếng, sau đó bị chê bai cách dùng từ (lạy ngài, đó chỉ là từ dùng cho cảm xúc, thái độ, tựa như bạn nói tiếng Anh hay vô ý thức dùng chữ ‘like’ ấy; trong này tuy là văn viết nhưng viết dài như vậy, mấy cụm từ transition đã dùng xong chẳng lẽ cứ lặp đi lặp lại? Vì thế ta mới dùng ‘nga’, ‘ân’, ‘ngô’, ‘ơ hay’, ‘haizz’, ‘ủa’…). Ta suýt nữa phun nọc nói: đã không thích style của ta thì không cần đọc comment của ta làm gì, việc gì phải chê bai để tổn thương nhau, xuất môn quẹo trái chúng ta còn là bạn tốt – bất quá kiềm lại được, ta cần làm yên tĩnh mỹ thiếu niên. Tâm lạnh hơn nữa là lời chê bai thì thu được một đống thanks, còn bình luận dài ngoằng của mình thì một đám đọc xong phủi mông chạy (khụ, kỳ thật ta cũng không quen thank người khác, cho dù là vì bản cv hay spoil, chỉ nhớ thank khi nào nêu câu hỏi mà được trực tiếp trả lời, hoặc gặp phải câu nói nào đó ta thích cực thích).

Nói sao ấy nhỉ, tuy động lực chính để ta viết bình luận là cảm xúc từ truyện chứ không phải likes hay thanks từ người khác, nhưng gặp tình huống này ta phản cảm thật sự, thậm chí nghĩ, các người kỳ quái như vậy vậy ta cũng không cần đăng comment lên TTV làm quái gì, giữ cho blog là được rồi. Nhưng ngẫm lại, ta ngang ngược thật sự, mắc gì phải nhường đường cho những kẻ vô lý, cứ không nhìn bọn họ là xong.

Long bộ bề bộn nhiều việc – Mặc Y Thanh Tuyệt

.

Oán niệm tùng sinh…

Văn án lừa tình… (nữ chính muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không tính làm gì khác người nhưng nhiệm vụ hoàn thành theo cái kiểu ngoài ý muốn, ngoài kế hoạch của nàng; còn bộ trưởng rất khoái trá xem nàng bị chơi xỏ lá thì có.)

Nói thật toàn truyện ta không hiểu tg muốn bày tỏ điều gì, nhiều khi cảm giác chính tg bị dắt mũi đi ấy.

Truyện hài thì hài, mà nghẹn khuất. Tình tiết loạn xà ngầu, ngoài ý muốn quá nhiều, nhiệm vụ được hoàn thành một cách mạc danh kỳ diệu, các nhân vật trong nguyên tác thiếu chiều sâu (nhiều lúc không hơn không kém não tàn, rỉ ra không phù được tường), các đồng nghiệp cũng ít được miêu tả.

Nữ chính thì, haizz, lúc tỏ vẻ biết nghiền ngẫm lòng người, lúc thì óc lợn, thiếu óc quan sát (và thường ngây người, suy nghĩ phiêu xa lúc nhân vật nguyên tác có biến chuyển trong tâm lý); tổng kết là không nhất quán.

Lại nói đến nam chính, không có. Lúc đầu đọc cứ đinh ninh Tô Duy là nam chính, ai dè mấy trang cuối tên này bộc lộ ra hắn đã trao lòng cho một cô gái trong một nguyên tác hắn từng xuyên qua, kết cục tự xả thân vì tình yêu =.=”.

.

.

Long duệ – Đài Hành Hình Hạ Cầu Khẩn

.

…Truyện này đọc hài thì hài, mà nói thật ta cứ cảm giác nam nữ chính chỉ yêu nhau vì vẻ ngoài. Nữ chính thì năng lực ngưu bài mà giỏi gây phiền, nhất là xem cái khúc nam chính đang phát đại chiêu chống lại kẻ thù, nữ chính thấy tình huống nguy hiểm, muốn trợ giúp cho nên gọi sấm sét, ai dè sét đánh lầm nam chính làm hắn đơ luôn, ta phát điên mắng 3 chữ ‘trư đội hữu’, thôi thà đứng một bên cầm kiếm chém từng con còn đỡ hơn. Rồi cái nhỏ công chúa giả nam trang, não tàn mà cứ làm ra vẻ vì dân vì nước, buồn nôn vô cùng.

P.S: thích bạn ‘hiến tế’ và cha con con rồng ấy, đáng yêu ^_^. Ủa mà ‘cha’ của nữ chính là ai??

.

.

Mạt thế chi mạnh nhất chiến đội

.

Một trong mấy truyện mạt thế ta thấy được nhất, nhiều nhân vật nam trong truyện cũng khá là ấn tượng (tương đối thì nữ chính hơi… nhòa). Dạ Lê thông minh nhất, nhưng Phi Hỏa cũng lanh lợi, nói chung là cách tg miêu tả về trí tuệ của hai người này không gượng ép; tuy cùng có tình cảm với nữ chính nhưng được giải quyết nhanh gọn, không trở mặt thành thù.

Một điểm cộng là vụ ‘nhặt’ đám con nít đi theo, thường ta hay có thiện cảm với những truyện có chi tiết này.

Bất quá, điểm trừ nhỏ là tg cố ý miêu tả mọi người ‘phong cách’ (chảnh) thế này thế kia quá, thành ra có vẻ dư thừa và đôi khi còn ngứa mắt.

.

.

Mạt thế trùng sinh chi bị buộc thành thánh mẫu – Nhất Khúc Nhật Thủy Cát

.

Ân, đọc giải trí ok. Một số tình tiết hơi vô lý (tỷ như vụ Mễ ba đối xử với con gái nuôi, là thị trưởng mà còn bị một đứa nít nôi lừa hết mười mấy năm, rồi hoàn cảnh nhận nuôi cũng không được viết thống nhất vì tg lười sửa…); về sau có hơi đề cao Trung Quốc, ghét bỏ Nhật và Mỹ.

Nữ chính không xuất sắc, vài chỗ thiện lương, vài chỗ thánh mẫu, vài chỗ có lý do khác nhưng lại bị người xung quanh hiểu lầm thành thánh mẫu vạn trượng. Vài chỗ bất cẩn, lộ tẩy (bảo bối) dài dài (nhưng may là ít người chú ý đến, mà mấy người chú ý đến đều cố gắng bảo hộ nàng). Dễ tin người (vụ nội gian, thật là khó tin nàng có thể xuẩn đến mức không phòng bị, ấy là ba nàng đã nhắc nhở trước), không có tâm kế – cái này đã thấy từ kiếp trước, suốt nhiều năm bị con em nuôi lừa phỉnh, đến lúc biết bộ mặt thật của nó thì quá sợ hãi tự ti cho nên cúi đầu nhẫn nhịn tiếp; trùng sinh xong không dám tin bất kỳ lời nào của nó, tránh xa nó, lâu lâu ngáng chân nó, nhưng trong thâm tâm vẫn e ngại nó, cho đến gần cuối truyện mới giải khúc mắc mà thẳng tay đánh người.

Bất quá có một chỗ cộng điểm cho nàng đó là, phần lớn người nàng cứu đều là đáng cứu, biết cảm kích, biết báo ơn, trong đó có một số lượng lớn trẻ con (mấy truyện khác ít thấy xuất hiện đứa nhỏ để mà cứu, haizz). Dị năng băng hệ + tùy thân không gian, năng lực bình thường nhưng có ngoại quải nên tốc độ thăng cấp nhanh, tinh thần lực cao do kiếp trước bị áp bách quá dữ, lúc nào cũng căng thẳng thần kinh, có chút tâm trí thác loạn. Kiếp trước lúc 18 tuổi có ngủ với tra nam hen, kiếp này kịp về trước lúc đó. Ngực siêu bự, ngạch tích thần cup F, không hiểu lúc đánh nhau có ‘vướng bận’ không nữa =.=”.

Nam chính sạch ha, bất quá tiến triển với nữ chính quá nhanh, nói chung là lên giường trước luyến ái sau (cho nên có thịt ô~), ban đầu hắn là bị thân thể của nàng (và đồ ăn thức uống) hấp dẫn. Đầu truyện tâm trí ngây thơ vì tai nạn lúc nhỏ, chỉ dựa vào trực giác như dã thú; về sau chữa khỏi, tuy lười động não nhưng cũng rất có tâm kế, nhất là khi đụng đến mưu lược đánh nhau. Dị năng lôi/điện hệ, thổ hệ, năng lực siêu mạnh, tốc độ tu luyện cực nhanh. Siêu kén chọn, đặc biệt chỉ uống nước trong không gian của nữ chính.

Nhân vật phản diện: tra nam tiện nữ cùng nhà khoa học quái gở. Mấy màn tra nam tiện nữ xuất hiện đọc hơi ngán, đa phần là vì nữ chính đánh trả không đủ xinh đẹp. Tra nam sau bị tiện nữ xử lý vì tội đứng núi này trông núi nọ; tiện nữ bính đáp từ đầu đến cuối truyện (cầm tinh con gián, từ nhỏ tâm cơ vô cùng, tâm lý vặn vẹo và chuyên môn hoang tưởng) dù đã bị truy sát vài lần. Nhà khoa học thì khỏi phải nói, đại biến thái còn bồi dưỡng một đám lâu la tiểu biến thái.

Một ưu điểm của truyện là nhiều nhân vật phụ cực manh – điển hình là mấy bé mà nữ chính nhặt về, luôn ôm đoàn bảo hộ nữ chính, mong muốn diệt trừ tất cả có thể nguy hại đến nàng, manh ta vẻ mặt huyết (động lực để ta có thể đọc đến cuối á, chứ nếu không, với tính cách của nữ chính, ta đã xếp xó từ lâu =.=”). Còn có gia tộc của nam chính và thủ hạ của gia tộc này (001, 002, 004, giáp ất bính đinh…) cũng dễ thương và bát quái kinh. Ờ mà, cảm thấy những kẻ nữ chính nhặt về, vì sao càng lúc càng… quái thai?? Như ‘Đường đồ ăn’ và ‘tiểu Mễ’ còn đỡ, Tiếu Diêu là mặt ngoài nhu thuận nội tâm âm u, Hoa Phượng Tiên là yêu tu có lối suy nghĩ không nằm ở một trục hoành, tang thi vương chuyên bán manh nói mình là công dân tốt…

.

.

Mục Cửu Ca – Dịch Nhân Bắc

.

Truyện đọc được, đoạn đầu hơi nghẹn khuất (do một gia đình giàu có cặn bã toàn ức hiếp mẹ con nữ chính không quyền không thế), sau khi nam nữ chính kết hôn thì sủng ngọt, về sau hơi yy. Thích nhất mấy khúc miêu tả tác phẩm thêu của nữ chính, rất là hoa lệ và sáng tạo (nhưng tự hỏi có thực tế không?).

Nữ chính nghề chính là lái xe buýt, thêu thùa chỉ là do mẹ nàng ép học. Nàng thạo thêu nhưng cũng không thật yêu thích, mãi cho đến lúc dự thi mới bắt đầu thể hiện tình cảm với nghề thêu và niềm kiêu ngạo của người thừa kế một gia tộc thêu nổi tiếng. Nữ chính có bệnh teo tử cung thì phải (đọc lâu rồi đã quên), hơi âm u tự ti. Nam chính nghiên cứu máy móc, chỉ số thông minh biến thái, lai lịch bí ẩn, ultraman. Nam nữ chính đều có bệnh về tâm lý, nhưng miêu tả không nhiều lắm. Sạch sủng ha, nam chính từ khi khai trai rất là mê thịt; con của hai người là thụ tinh trong ống nghiệm.

Đoàn đội của nam chính là nhị hóa, đậu bỉ; một cặp đôi đồng nghiệp của nữ chính (anh họ Tịch và Bàn cô nương) thì đáng yêu và tuyệt phối. Đám cực phẩm đều bị trừng trị đích đáng.

.

.

Ngã đích nhi tử trọng sinh liễu – Tiếu Lam

.

nếu ta không lầm thì con trai của nữ chính trong này là nam chính của một truyện khác; nam chính truyện kia là trọng sinh, nên truyện này được đặt tên là ‘con trai của ta là trọng sinh’. Chứ nam chính trong truyện này là cùng thời với nữ chính muh.

Anyway, ta đọc được một chút liền lười. Nữ chính quá yếu ớt (3 ngày bệnh một lần), có chút kiều khí (tính tình cũng có điểm trẻ con), lại quá mức thiện lương (rước việc vào người, tỷ như bảo hộ con chó trước mặt một đám thanh niên đã đói đến đỏ mắt, sau đó con chó đem thỏ đến thì nàng không nghĩ tới đưa thỏ cho người ta đền bù, mà lại phí công đi băng bó con thỏ), tuy rằng bản tính tốt, biết nghĩ cho người khác…

Nhưng bối cảnh của văn lại là thời loạn lạc (văn cách), học sinh sinh viên bị đày đi vùng sâu vùng xa lao động chân tay, cơm không đủ no, giá rét nứt da, sống thực vất vả, tính cách nữ chính như vậy cứ như ngoại tộc, làm không được bao nhiêu việc đã nằm liệt giường vì sốt, đến kỳ kinh nguyệt thì ôm chăn mà kêu rên (kỳ cục nhất là lúc ấy đau và mệt đến nỗi bạn hồi nhỏ của nàng phải đi giặt đồ giùm, thế mà bị một đứa khác mắng mỏ, lại đứng phắt dậy mà chạy ra ngoài ngay??? Tuy rằng đau bụng kinh là từng cơn chứ không phải liên tục… Rồi còn nghĩ là bạn kia giành đi giặt đồ giùm, đâu phải mình yêu cầu, nên bị mắng cảm thấy rất ủy khuất??), mà bởi vì ‘thiện lương’ lại ‘đáng yêu’ cho nên hết người này đến người khác trìu mến bảo vệ giúp đỡ nàng, cho dù chính họ cũng mệt mỏi và đói lả. Ta thật không muốn nói, nhưng cái nhỏ cùng phòng của nàng nói quá đúng, nàng vừa yếu ớt vừa cản trở, nhìn ngứa cả mắt.

.

.

Nghe nói ngươi là ngoại tinh nhân – Tam Thiên Lưu Ly

.

Truyện này đọc dễ thương ha.

Nội dung đề cập đến nhiều mảng, tỷ như:

– ET đến Địa Cầu
– Tùy thân không gian
– Vị diện buôn bán
– Tu chân
– Thần quái/ Đông phương huyền huyễn/ Tây phương kỳ huyễn
– Võng văn

Trong đó ET, võng văn và thần quái chiếm diện tích nhiều nhất, còn lại chỉ là lướt sơ qua; kết hợp tương đối hài hòa. Lời văn hài hước. Không thịt, nhiều nhất ôm hôn, đám cưới cũng chưa có.

Nữ chính có một hôm đi ra ngoài gặp được một ET (trong hình dáng slime màu xanh có xúc tu) đang bới thùng rác, sau đó hét lên té xỉu. Tỉnh lại, phát hiện một vệt máu kéo dài từ bên ngoài đến trong nhà, còn mặt mũi thì đầy máu và đất. Với bản tính mềm lòng thánh mẫu của mình cộng thêm bệnh manh slime ẩn tính, nàng đã chấp nhận chứa chấp ET cho đến khi bạn này nạp đủ năng lượng quay về.

Vừa nuôi ET được vài ngày, manh ra vẻ mặt máu (ta cũng là), nữ chính được thông tri thừa kế di sản của một cụ bà nàng từng giúp đỡ – một cửa hàng hoa nằm trong một con phố đầy những sinh vật… kỳ quái. Nàng đồng ý dọn vào và dần dần bước trên con đường của một linh thực sư.

Nữ chính tính cách ổn, tuy mềm lòng nhưng có phân biệt trường hợp, giúp những người đáng giá được giúp, ẩn tính manh slime, ẩn tính huynh khống. Nam chính cực manh ấy, sạch sẽ, đáng yêu, ngoan hiền, giỏi nội trợ, giỏi chiến đấu, da dày thịt béo (…ngạch, cục pudding này chắc làm bằng cao su…).

Nhân vật phụ cũng khá ấn tượng, tiêu biểu là các vị hàng xóm của nam nữ chính, anh trai muội khống của nữ chính, bạn trong giới tu chân, bạn trên mạng…

Cái đoạn về võng văn cũng khá là thú vị, nhất là khi nữ chính chuyển thể thành anime và đoạn phim kịch trường ^_^.

P.S: sư phụ của nữ chính chết thật sao? anh trai của nữ chính có năng lực gì?

.

.

Ngoại tinh nữ tại cổ đại – Triệu Dân

.

Truyện này, so với mấy truyện khác cùng tg mà ta từng đọc, thì ta rất không thích.

Nữ chính làm ta có cảm giác đầu óc nửa mùa, thông minh không ra thông minh mà ngốc không ra ngốc, nếu ngốc hơn một chút thì đã thiếu gây chuyện, nếu thông minh hơn một chút thì sẽ không gây ra vạ khi chưa có khả năng thu thập. Ỷ vào vũ lực đến mức hữu dũng vô mưu, biết vũ lực là thứ duy nhất mình có thể dựa vào thì lại không biết giấu tài, cứ khoe ra cho bàn dân thiên hạ. Mồm mép thì mau lẹ, nhưng rốt cuộc vẫn là không hiểu quy tắc xã hội, cho nên người khác chỉ thấy hỗn, lại không cảm thấy hữu lý hay đồng tình. Khinh địch, chỉ lo thống khoái nhất thời, không nghĩ đến hậu quả lâu dài, khiến thân nhân bị liên lụy (mấy lần cha mẹ nuôi phải rối rít xin lỗi, bồi thường, rồi mẹ ruột và em trai cũng bị hạ dược…).

5 năm cũng không phải thời gian ngắn, thế nhưng đáng tiếc, thời gian đó chỉ để nữ chính tiếp tục dài cơ bắp mà không dài đầu óc; phạm tội thì ai cũng biết thủ phạm là nàng, chỉ là lười tìm chứng cứ, hoặc không muốn truy tra, hoặc có quý nhân làm chỗ dựa (không có nam chính hay Tần vương, nàng chắc chỉ có nước chạy trốn tha hương?). Nhiều lúc thù oán không thể tránh được, nhưng cũng có lúc có thể tránh mà lại tự rước vào thân.

Tuy nàng thường cho rằng ‘cùng lắm thì chạy trốn’, bất quá, nếu quả thật nàng là đầu trọc không sợ nắm tóc, vậy chạy trốn còn tính là tiêu sái, nhưng sự thật là nàng còn có vướng bận – thân nhân, không phải nàng hy vọng cho họ một cuộc sống tốt hơn? Nếu bản thân nàng chạy thì bọn họ ra sao? Ở lại chùi mông giúp nàng? Hay sống một cuộc sống còn tệ hơn trước lúc nàng can dự? Rõ là thiếu đầu óc.

Mãi đến khúc nữ chính ra chiến trường mới đỡ, chắc là vì ‘trí tuệ’ của nàng sử dụng vào trạch đấu thì quá là mai một ‘tài năng’??

Nam chính ok, tính tình bá vương nhưng tâm nhãn tốt, lại hộ đoản. Nam phụ… tam quan quá đoan chính, chú ý đại cục, cũng không đủ mặt dày nên bị out. Tần vương nhí nhảnh. Rất ấn tượng với cha nuôi của nữ chính, thương con đến nỗi vừa nghe tin nàng bị hại đã muốn liều mạng với cha ruột của nàng.

.

.

Ngươi ở ngoài năm ánh sáng

.

Truyện đọc bực mình.

Nội dung là về một tên vương tử ngoài hành tinh, do đấu đá quyền lực với ông anh bị thua, cho nên bị lưu đày đến địa cầu (coi như một nơi điểu không sinh đản). Vì ông anh đuổi tận giết tuyệt, người tiếp đón hắn đã gặp ‘tai nạn’ ngay trước ngày hắn tới, và một cô cảnh sát văn phòng vô tình chứng kiến, bị người tiếp đón trong lúc hấp hối yêu cầu nàng thu lưu vương tử. Vương tử vì không quen thuộc với địa cầu đã phải bám theo nữ chính, hai người cùng chạy trốn khỏi sự đuổi giết của các nanh vuốt của ông anh hắn, sau đó nảy sinh tình cảm. Bọn họ tìm kiếm sự giúp đỡ của cơ quan đặc vụ, lại bị cuốn vào trận tranh đấu quyền lực trong cơ quan này; đồng thời vương tử bắt đầu thu thập các thế lực ngoài hành tinh còn sót lại trên địa cầu để trở về lật đổ ông anh.

Về nhân vật:

Nữ chính ngu xuẩn mà tỏ vẻ thông minh, năng lực ứng biến kém (chắc là do quá trạch?), hay xử sự thành kiến; tính tình nóng nảy mà ra vẻ cao lãnh (mấy chương đầu thật là lừa bịp), cố chấp lại thích tự lừa mình dối người.

Cực kỳ lỗ mãng vụ đòi mang thai con của nam chính, nàng chẳng biết con mình sẽ là dị chủng hay là người (sự thật chứng minh: song bào thai thì một đứa là ‘yêu quái’), chẳng biết lúc mang thai con của sinh vật ngoài hành tinh thì sẽ khác thường gì không, nguy hiểm gì không, có khó sinh không (sự thật chứng minh: thai kỳ ngắn lại, thật sự khó sinh), đã thế lại không nghĩ đến mình có năng lực bảo hộ đứa con dị thường của mình không (sự thật chứng minh: nàng không có, rốt cuộc phải nhờ cô Báo hoa đổi mạng tìm đường sinh cơ giùm).

Chỉ thấy tạm được vụ đi thuyết phục đám ngoại tinh nhân ở trong núi và vụ tự cứu mình lúc mang thai mà bị bắt cóc.

Nam chính ngạo mạn (thật sự là mũi vểnh lên trời ấy), không có tí thường thức. Có năng lực dạng biến ra các loại (miêu khoa) động vật. Cũng lỗ mãng vụ để nữ chính có thai, rốt cuộc mấy lần không bảo vệ được vợ con.

.

.

Nữ phụ là quỷ hút máu – Tố Y Âm Trần

.

Đọc ok. Các đối tượng công lược ta thích nhất là Khanh Sâm, Ludwig và Tần Dục.

Trong các nhiệm vụ, thủ đoạn bức bách đối tượng thổ lộ thường dùng của nữ chính là ‘sắp mất đi mới tỉnh ngộ’. Truyện có nam chính, bất quá nam chính chỉ là nhân vật phụ xuất hiện trong một vài nhiệm vụ của nữ chính. Tuyến tình cảm của nam nữ chính nhanh cực kỳ, chỉ gói gọn trong vài chương cuối (trước đó toàn hãm hại nhau =.=”). Kết cục vì thế cũng gấp, mùi thịt (của nam nữ chính) thì có mà thịt thì chả thấy đâu.

Nữ chính sắm vai nhiều quá nên tính cách cũng không thể nói rõ ràng. Nam chính nhị hóa, ngốc manh. Truyện không kể đến quá khứ của nam nữ chính, chỉ nói nam nữ chính là ‘loài’ gì.

.

.

Quỳ cầu một bầu máu nóng – Phong Đâu Tử

.

Truyện tàm tạm, đô thị huyền huyễn, vô cp, đề cao Trung Quốc (mợ, ta mệt với mấy cái khóc than quá khứ Trung Quốc đã bi kịch thế nào thế nào, làm như chưa từng gieo đau khổ cho nước người khác ấy…). Ta không đọc 1/3 khúc sau vì oải quá đi ngủ.

Nữ chính là trạch nữ, thức đêm chơi game cùng bạn trong ký túc xá, sau đó chợt nhớ ra phơi chăn chưa rút vào, thế là nửa đêm mò ra lấy. Ai dè kéo chăn ra thì thấy sau chăn có con ma cà rồng đang đói lả, vì vậy nữ chính của chúng ta bị cắn, phơi thây +_+. Người bị ma cà rồng cắn thường có 2 kết cục – một là thành huyết nô, một là thành ma cà rồng… Vì một lý do nào đó (ta lướt không thấy), ma cà rồng biến nữ chính thành đồng loại mà không phải nô lệ, và nữ chính bắt đầu đối diện với các vấn đề như ấm no, bảo mật, bị truy sát, đồng tộc, chính nghĩa…

Nói sao ấy nhỉ, ta không hề thích nữ chính. Nữ chính quá mức cường điệu ‘tam quan bình thường’, vì lẽ đó biến thành rùa rút đầu, nhát gan, ba phải, uất ức, kiêng kỵ nọ kia… Cứ giả bộ mình là người bình thường trong khi đã không còn là, cố chấp như thế chỉ gây phiền toái cho người xung quanh (người thường). Bởi vì có dị năng (không sợ mặt trời) ưu ái nàng, cho nên nàng cứ ‘ngây thơ’ từ đầu buổi đến cuối buổi.

Đáng lẽ hoàn cảnh của nàng thật đáng thương, nhưng sorry gặp phải nữ chính nhiều màn tỏ ra thê thảm ta cũng không có tí xíu đồng tình, nhất là càng về sau. Bản thân nàng không có mấy kiến thức, không óc quan sát (OR nhiều khi biết nhưng lại giả bộ không biết cho đến khi bị trần trụi vạch ra), mỗi lần biết thêm một sự tình (khiến nàng khó chịu) liền đổi sang đội khác – tỷ như bị đám trừ ma tượng liên tục hiểu lầm, nàng liền chạy với cha con Wald; sau bị lừa, suýt bị cha con Wald giết lại phát hiện đám trừ ma tượng khoanh tay nhìn, không cứu mình, nàng liền đi với thân vương; nghe được thế lực thân vương bán thuốc phiện, nàng lại nghĩ muốn hòa cùng đám trừ ma tượng ngăn cản thân vương, nói mình là người Trung Quốc, không thể tha thứ vụ chiến tranh nha phiến…

Mệt, đần độn thì đừng cố làm vô gian đạo, cũng đừng ngoạn âm mưu, hèn chi ở thế lực nào cũng bị ghét bỏ, oan cái đại đầu.

Mấy cái năng lực đặc biệt của nàng thì ma cà rồng nào cũng ao ước. Đối với người bình thường, nàng là đậu bỉ.
Các thế lực trong truyện:

– Trừ ma tượng: một đám ngụy quân tử, luôn miệng khuyên nữ chính ‘làm người’ mà đối xử với nàng tệ hơn với một con chó.

– Cha con Wald: ngay từ đầu đã thấy không phải tốt với nữ chính, nhất là sau nàng còn biết được năng lực của nàng bị mơ ước, còn xuẩn xuẩn bị lừa suýt chết.

– Giáo đình: ngô, không ảnh hưởng đến nữ chính, nhưng có khả năng giết chết những ma cà rồng khác.

– Thân vương: ‘cha’ của nữ chính, hỉ nộ vô thường, đối xử với nữ chính như sủng vật (nhưng ít nhất còn bị sủng, đỡ hơn làm súc sinh cho đám trừ ma tượng), mượn nữ chính để có thể đi dưới ánh mặt trời, chán ghét việc nữ chính không trung thành với mình, bất quá ít nhất không tính giết nữ chính. + ‘ca ca’ Ezio.

– Viola: ‘chị’ của nữ chính, mê đắm ‘cha’ nàng và đố kỵ với nàng.

.

.

Siêu thần viết tay – Hắc Miêu Bạch Bạch

.

Truyện đọc ok, hơi yy. Ending gấp, hơi nhàm.

Nữ chính chủ yếu thành công là nhờ có cái ‘kiếp trước’ (cung cấp bối cảnh cho tác phẩm của nàng) và quang não (đẩy nhanh tốc độ viết); cộng thêm chuyên cần. Tính cách nàng thôi, ta nghĩ hình tượng phù hợp nhất có lẽ là Tiểu Long Nữ, hiền lành xinh đẹp, băng thanh ngọc khiết, không biết thế sự (cũng may kiếp trước kiếp này phần lớn trạch trong nhà, có người bảo vệ nên nhược điểm không lộ rõ), và thiếu đặc sắc. Mấy cốt truyện nàng viết, thú thật là… chán, có mấy cái về người máy còn tạm được.

Nam chính bá đạo thâm tình, yên tâm là tuy 2 người ở 2 niên đại khác nhau, nhưng kết cục vẫn là HE. Dàn diễn viên phụ khá ấn tượng, manh manh.

P.S: mấy lời về Lance ở cuối truyện… chẳng lẽ ý là người hắn tìm là A13? Thế Kasting lại là ai của hắn??

.

.

Sống sắc sinh tiên – Vệ Phong

.

Cái truyện này, lúc đầu đọc vô thấy huyền nghi bí ẩn, về sau trí nhớ của nữ chính dần dần mở ra thì lại bực hết sức.

Cái kiểu viết của tg, nữ chính ‘xem’ quá khứ ở trong mộng, vấn đề là nhìn qua con mắt của chính nàng kiếp trước, theo góc độ của chính nàng, chứ không phải làm một người ngoài cuộc, cho nên… khoảng phân nửa truyện chúng ta nhìn thấy nữ chính từng bước từng bước yêu tra nam, yêu đến quên cả chính mình, yêu đến mờ cả mắt không nhìn thấy sự thay đổi của những người xung quanh.

Mợ, vừa nghe hắn thề non hẹn biển (hình như tên này chưa từng tới gặp cha nàng??) liền vất vả đi tìm kiếm phổ cho hắn luyện, liền liều mạng đi kiếm thuốc trị bệnh cho mẹ hắn, cuối cùng vừa đem hai thứ đến trước mặt tra nam, đã gặp hắn cưới con tiểu tam (đã rành rành xuất hiện trong rất nhiều cảnh trước, và con này cũng chưa từng che giấu ý định của mình, chỉ là nữ chính ngu không nhìn ra), còn rút kiếm chém mình. Rồi bà mẹ hắn lao ra đỡ thay mà chết, cho nên nữ chính đành hứa với bà này rằng sẽ không giết hắn. Ngô, không giết thì không giết đi, đã thế còn không phòng bị đủ sau đó suýt chết mấy lần, cuối cùng chết thật. Không những chết, còn cửa nát nhà tan. Cuối truyện tra nam giải thích một câu, giết nàng là vì muốn nàng chỉ thuộc về chính mình (đã foreshadow khi nữ chính nhìn thấy đóa hoa bị phong trong hổ phách ở chỗ sư phụ hắn)… ta nói thật, cùi mía.

Lại nói ta không hiểu nữ chính yêu tra nam cái quái gì? Vì vẻ ngoài ‘tài tử’ ‘u buồn’ của hắn? Mẫu tính phát tác muốn che chở một thằng tư sinh tử bị đối xử bất công?? Hoàn toàn là một cô gái quen sống trên núi không trải đời, haizz. Trong khi đó có ít nhất ba nam nhân khác thật yêu nàng, săn sóc giúp đỡ nàng, một (nam phụ ha, không phải nam chính) còn liều cả mạng sống cứu nàng, sau đó hấp hối còn dỗ dành nàng… Nữ chính quả thật có mắt như mù.

A, đã thế kiếp trước còn hơi bị thánh mẫu hen. Vì người khác lợi dụng độc mình chế ra để giết người, cho nên đành cam chịu đó là lỗi của mình. Buồn cười, dùng độc giết người không phải nàng, tiết lộ phối phương cũng không phải nàng, nàng mắc gì gánh trên vai mấy ngàn mạng người? Lại nói cho dù Việt gia và Văn gia thế lực lớn, lại đổ hết lên người nàng, nàng không phải được xưng là băng tuyết thông minh, lại có người cha mưu tính sâu xa sao, như thế nào có thể không rửa được oan khuất? Chỉ là nàng không muốn mà thôi! Đã thế, cảm thấy mình có tội đi, biết được chủ mưu lại không tìm cách ngăn cản bi kịch, chỉ vì đã lỡ hứa không giết hắn *_*.

Sang kiếp này, ta càng buồn bực, trả thù là có, nhưng quá nhẹ, dù sao lúc trước nàng chết cũng không phải chỉ là chết mà thôi, còn thân bại danh liệt, xú danh lan xa, cửa nát nhà tan, thế mà xử lý con Vu Chân lại chỉ là xóa công lực xóa trí nhớ, Việt Đồng thì bị người khác giết, Văn Phi lại tự hướng mũi kiếm của nàng mà tự sát, cũng không thấy bọn này thanh danh thối nát, bị người người kêu đánh như chuột qua đường, hay bị tra tấn khổ sở gì cả (nhiều nhất vì bị trời phạt, Văn Phi và Việt Đồng chỉ có 3 đứa con gái, không có con trai nối dõi tông đường). Rốt cuộc Vu Trữ và Diêu Tự Thắng vẫn là chết trong oan khuất nhục nhã, chưa từng được chính danh.

Ờ, cô nương này còn mắc cái bệnh, giết người thì giết cho nhanh chóng sạch sẽ vào, đằng này còn phải ôn chuyện nói năng, hé lộ thân phận (“còn nhớ ta là ai sao…”) một hồi mới giơ vũ khí… Chẳng lẽ cần phải cho kẻ thù ‘chết minh bạch’ mới được? Không sợ lúc mình bận nói, nó ám toán mình sao??

Hell, đất diễn của nam chính còn không nhiều bằng tra nam ấy. Mấy cảnh trong kiếp trước, nữ chính đôi khi còn không thấy nam chính đứng ở bên cạnh, tỷ như cảnh ở Đồ gia trang, ngoài tra nam, Tề Bá Hiên, Diêu Tự Thắng cùng một đám cô gái mới quen thì nam chính và bạn của hắn chính là bối cảnh, aka người qua đường ất giáp, đến khi người ta nhắc đến, nữ chính còn kinh ngạc không rõ hắn có ở đó hay không, trong khi mấy năm trước chính là nàng mua 2 người về.

Mà không biết có phải tại ta lướt khúc giữa không mà Bạch Hiểu như thế nào có con với Mẫn Đạo? Tuy mặt giống, nhưng chẳng lẽ săn sóc như Mẫn Đạo lại không nhìn ra đó không phải Vu Trữ? Còn người hầu áo xám của cha nữ chính là ai (nếu nói là con linh viên, haizz, nhưng nữ chính đâu có gặp nó đâu mà ‘quen thuộc’? Ta hy vọng là Diêu Tự Thắng… dù sao ký ức của nữ chính chỉ dừng lại ở lúc hắn trọng thương hấp hối chứ không phải bỏ vào quan tài, lại biết đâu chính hắn cũng hoàn sinh như nữ chính, nhập vào thân xác người khác…). Rồi vì sao cha nàng chắc chắn nàng sẽ hồi sinh (lúc rời nhà, công lực của nàng còn non kém, chưa đến mức khuy thiên đạo, về sau biết cách rồi thì chỉ còn kịp gặp và nói với nam chính). Và hoàn cảnh nữ chính viết ra mấy quyển sách… Nam chính còn bảo đã đoán ra thân phận của nàng khi lần đầu gặp ‘Tề Sanh’, nhưng rõ ràng biểu hiện lại không giống đã biết, khi nữ chính hỏi về Vu Trữ còn bảo Vu Trữ giết người như ngóe và đừng nhắc lại tên Vu Trữ cơ mà?

Ờ, truyện còn không nói Vu Chân như thế nào cấu kết với Tề Thái Sinh, Ngọc Hà phu nhân chết như thế nào, Tề Hàm Tề Tĩnh có trở về báo thù Tề gia không, Nhạn Tam Nhi và Lôi Phương có thành đôi, Lôi Khải Sơn sống hay chết… Cảm thấy kết cục tg cố ý viết cho hoành tráng rối rắm, sau đó quên mất một vài chi tiết cần công đạo ấy.

.

.

Ta không phải vịt con xấu xí

.
Truyện đọc cũng được, nam nữ chính ok. Haizz, lúc đầu ta đọc trên wattpad, đáng tiếc nhầm bản edit, đọc không vô, suýt ném, sau đó lật bản convert trong máy mới ổn định lại. Khúc đầu nữ chính có hơi đa sầu đa cảm, nói thật là toan ê răng ấy, còn hay túm văn nữa =.=”. Về sau thực tế hơn, bất quá ta thật không thích xem mấy đoạn nữ chính thê lương nhớ lại cái cô Vịnh Sương (cảm giác tình cảm gì chỉ là vẻ bề ngoài, đọc vô cảm), cùng mấy đoạn nàng dây dưa với Vương Tử Dục (giống như chỉ là một sự phản kháng của nữ chính đối với giới tính mới của mình).

Được cái truyện miêu tả thời thanh xuân khá đẹp, cho dù có hay không có mặt nam chính. Ta thích mấy món quà nam nữ chính tặng cho nhau, cũng thích hỗ động giữa hai người lúc gần và đã xác định tình cảm. Mấy quyển truyện nữ chính viết thì ý tưởng cũng được, đáng tiếc kết cục thường quá bi thương.

.

.

Tận thế chi máu chưa lạnh – Băng Lý Băng Yên

.

Truyện đọc tàm tạm, không đặc sắc. Gần cuối có phản bội.

Nữ chính thuộc dạng tu chân, không có dị năng. Ta cảm giác nàng nhiều lúc ra vẻ ‘phong phạm cao thủ’ (cho dù chính mình không phải thiên hạ vô địch), ‘ta biết nhiều thứ’, ‘ta biết người khác nghĩ gì’ (nhưng đôi khi không giải quyết tai họa ngầm từ sớm), mềm lòng, không biết giữ lại đường lui (vâng, các công năng đặc dị của nàng đều bị chính nàng bóc ra cho người khác xem =.=”).

Mặc dù ta kiên nhẫn đọc đến kết cục, nhưng thật sự là rất bực mình.

.

.

Thiên hạ nữ chủ một loại ngốc – Vũ Mặc Thính Âm

.

Truyện siêu ngắn, chả biết bằng truyện 10 chương bình thường không nữa, không phải cung đấu. Cả truyện là một bồn kế một bồn cẩu huyết, tuyến Trình Kiều (nguyên tác nữ chính) là truyện ngược điển hình thời đầu, nàng này ít ra có chút đầu óc nhưng cái tính quá đằm, lười tranh này nọ nên cũng để mình bị bắt nạt.

Về phần nữ chính (nguyên tác nha hoàn) là một nhỏ thô bỉ, vô duyên, không tiết tháo, không tự trọng – ừ thì cái tình tiết [gặp nam chính (nguyên tác ảnh vệ) lần đầu là lúc hắn đang đi tiểu trong nhà xí, sau đó nàng liền nhất kiến chung tình với cái XX của hắn, suốt ngày nghĩ ngợi đến hắn, tối nằm mộng xuân, sau đó hứng chí khoe ra với ‘bạn cùng phòng’] coi như là hài, nhưng hài cái kiểu quá… thô tục ngu xuẩn; đến sau bị nam chính lợi dụng để uy hiếp tiểu thư, nàng ta cũng chỉ rốt rắm được vài dòng văn tự, sau đó cũng không để ý xem tiểu thư của mình có thật vui hay không, liền đi tìm nam chính đòi ‘phụ trách’ đi, bị dỗ vài câu liền không thấy bắc, HE. Mà nói nàng từng nằm mộng thấy nguyên tác kiểu gì mà xuyên vào cứ ngơ ngơ ngác ngác.

.

.

Thương Hi – Quy Hoàng

.

Truyện này đọc cũng hài, mà tg nhiều khi nói không rõ ràng mấy cái âm mưu gì, toàn phải tự đoán (?!). 1/4 cuối hơi đuối, nhiều khi đọc bực. Lại miêu tả xô xát giữa Trung – Nhật.

Nữ chính cứ y như người ngoài hành tinh, ngốc manh, thường xuyên 100 cái vì sao hoặc lý sự tới khi người khác cứng họng. ‘Không gian dưỡng thành’ không phải là ‘không gian, dưỡng thành’ đâu, mà ý chỉ nữ chính lớn lên trong tùy thân không gian của sư phụ, cho nên mới không trải sự đời. Tới lúc 17 tuổi thì hơi bị bực nàng, cứ nói chuyện gây hiểu lầm vụ quan hệ nam nữ, từ vụ hiểu lầm nàng cặp kè rồi chia tay với Cố Thời Chu (tuy rằng cũng là anh này nghĩ ngợi quá nhiều, nữ chính làm gì cũng bị cho là ám chỉ) tới vụ hiểu lầm nàng ngủ bừa bãi với Thường Trí (lúc này đã đính hôn với nam chính =.=”), phiền. Sau này làm bác sĩ, hơi yy vụ này. Không biết tự lượng sức mình – cái vụ đi quán bar uống cocktail rồi xỉn ấy.

Nam chính là Yến Khải, dưỡng thành, trung khuyển, bất quá không hiểu sao ta cảm thấy hắn là tinh thần thép hoặc đẩu M mới chịu được cái kiểu biến thái của nữ chính *_*~. Tốt nghiệp trung học đính hôn với nữ chính, về sau đi quân đội. Có vẻ như nam nữ chính không định có con, hoặc cho dù có cũng ném cho cha mẹ nam chính.

Lớp học của nữ chính khá dễ thương, đáng tiếc nam chính không cùng lớp, bất quá lớp này có hoạt động gì thì nam chính đều bám đuôi theo. Ờ mà không chỉ nam chính, còn có cái con nhỏ mê nam chính cũng rượt theo sít sao. Trong lớp học có cái CP cũng thân với nữ chính, Tô Lam & Tưởng Quân.

Cha của nữ chính ấn tượng ban đầu cũng khá thương con, không biết vì sao mới qua mấy chương liền cặn bã không thể tả, sau đó trình độ cặn bã liên tục thăng cấp. Đến kết cục không rõ đã có bao nhiêu tình phụ và con rơi.

Thật sự không rõ vì sao Tam Hắc tham gia vào vụ bắt cóc nữ chính ở đầu truyện. Lại nói vụ bắt cóc này cũng không biết là ai làm, cuối cùng chả bị bắt, còn lộ ra trong quân đội và cảnh sát đều có gián điệp (nhưng mấy ông sếp cũng không biết ai là gián điệp). Vụ Quý Tuyên không rõ, đoán là vì nàng này có song trọng tính cách, mà nữ chính chỉ ‘ghi nhận’ một, cho nên lúc dùng tinh thần lực tìm mới tìm không ra. Vụ gián điệp xung quanh Phù Hà và Tam Hắc cũng không rõ là thế lực xã hội đen hay đặc công, đoán là đặc công, để theo dõi và khống chế nữ chính chăng? Vụ Kế Chinh, không rõ là phản bội thật, hay là vẫn theo lệnh của đội đặc công (khiến tinh thần lực của nữ chính vĩnh viễn không thể thăng cấp) tiện thể hoàn thành yêu cầu của sư phụ nữ chính (xem nàng có bắt đầu luyến tiếc ai chưa?). Rồi thì tự dưng Tiêu Cửu cho nổ bom nữa, nói thật ta lướt mấy đoạn bối cảnh của hắn cho nên cũng không rõ vì sao như vậy.

.

.

Tiên đồ chi tu tiên ngận mang

.

Sặc chết, vừa lật ra, lướt lướt, phun một búng máu. Tu tiên cái khỉ mốc, khoác da tu tiên nội bộ np thịt văn thì có >___<

Nội dung phi logic, nhân vật lên cấp vèo vèo (12 tuổi Trúc Cơ!!!), nhất là sau khi xxoo.

Nữ chính cặn bã, vô liêm sỉ, hái hoa tặc, thích giả vờ giả vịt một cách vô duyên, nhiều lúc hành xử y như não tàn, ngu mà tỏ ra nguy hiểm; đã thế thân thể trời sinh lô đỉnh, tu tập công pháp song tu cực phẩm, diện mạo dụ dỗ mê người. Các nam chính (lướt lướt đã thấy 5) thì rơi vào lưới tình cực nhanh, phần lớn vì dung mạo của nàng và vì một khoảnh khắc thất thần đã trúng công pháp mị hoặc của nàng… Ngạch tích, trong số này còn có cả anh ruột của nữ chính, bất quá vì toàn truyện đều là linh hồn trạng thái, đến cuối mới tìm được cái thi thể nhập vào cho nên không có cảnh incest, tuy nhiên nữ chính cũng tỏ vẻ bọn họ thay vì làm anh em có thể làm vợ chồng.

Tóm lại, tính nhảy hố, cẩn thận sái cổ như ta a!!

.

.

Tiền nhiệm nữ phụ, nam chủ truy hồi kế hoạch

.

Ngạch, truyện đọc được, kết cục OE, nữ chính tiếp tục xuyên tới xuyên lui.

Có nhiệm vụ thành công, có nhiệm vụ thất bại, có kết cục BE (chừng 2 cái), còn lại HE. Có dễ có khó, cái rating của hệ thống không chuẩn xác, nhiều nhiệm vụ nhìn thì khó nhưng vì nam chính đã có cảm tình với nguyên chủ nên biến thành đơn giản, cộng thêm nữ chính luôn xuyên vào thời điểm thích hợp, khi nguyên nam nữ chính chưa có cảm tình. Nhiệm vụ ‘tư sinh nữ’ và ‘hắc tinh linh’ là 2 nhiệm vụ kể sơ sài nhất, không rõ đầu cua tai nheo, đọc hụt hơi. Có vài nhiệm vụ đọc dễ thương. Có thịt.

Giọng văn nhiều khi mù mờ và rườm rà.

Nữ chính thường phải thay đổi hình tượng theo từng nhiệm vụ, nhưng tính cách chung vẫn là lạnh nhạt bình tĩnh. Phong cách làm việc là dồn hết tinh lực công tâm nam chính, rất ít khi phân tâm cho việc canh chừng nữ phụ và thủ đoạn của bọn họ, cho nên nhiều khi trúng kế… bất quá luôn đúng thời cơ trở thành khổ nhục kế để công hãm nam chính. Ở mỗi nhiệm vụ đều trả giá chân tình, nhiều lúc đối với phương thức mà các nam chính biểu đạt tình cảm có hơi trì độn, không nhận ra.

Nhiều nam chủ, mỗi người một truyện, sạch bẩn đều có, bất quá không ai cặn bã, đến với nữ chính xong đều là nhị thập tứ hiếu lão công.

Mục đích của nữ chính khi giao dịch với hệ thống không tính rõ ràng, nói là để cứu một người, nhưng không biết là người ở thế giới thật hay là nhân vật trong hệ thống? Vì sao nói tiếp tục làm nhiệm vụ thì sẽ gặp lại người cần cứu, nghe tựa hồ hắn cũng ‘du lịch’ trong hệ thống nhưng không có ký ức? Thế người này hóa thân thành một trong số các nam chính, thành một vài nam chính, hay thành tất cả các nam chính? Rồi vì sao chính nàng mất trí nhớ? Thâm niên làm việc là bao lâu?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: