Vương triều loạn mã 55

# Phòng bếp chiến tích hệ liệt # 1

IMG_0229

Này là thất bại phẩm. They were supposed to be pancakes (without milk) and pineapple jam (thêm nước quá nhiều) ←.←

(23/02/15).

Thực bồi sư – Trạch Tại Gia Lý Đích Miêu

.

Truyện ok. Mà đọc truyện này ta cảm giác mình như phân liệt tâm thần: đọc đoạn nữ chính nghiên cứu [tốt nha tốt nha]; đọc đoạn nam chính chiến đấu [cũng được cũng được]; đọc đoạn nữ chính đấu trí [dở hơi, ném chuối]; đọc đoạn nữ chính chiến đấu [ai tới đánh ngất ta đi!].

Bởi vậy đoạn đầu ở học viện thì không đến nỗi, chỉ đôi khi bực nữ chính làm việc sơ hở quá nhiều, cũng không đề phòng người bên cạnh; mà đoạn giữa đi mạo hiểm thì phân liệt như đã nói; đoạn cuối nữ chính có địa bàn riêng, tổ chức dạy học thì thoải mái.

Giọng văn cũng được, mấy đoạn miêu tả cảnh vật phong tình cũng đặc sắc. Có 2 điểm ta không thích là:

1. Cứ mỗi sang một chương lại chuyển một cảnh, thường bắt đầu bằng miêu tả một thành phố, một lễ hội, một cảnh tượng đặc sắc, hoặc bằng kể lể thân phận của một người qua đường giáp nào đó (xx là cư dân của thôn yy, ngày thường làm này làm kia…). Mà thật ra cuối chương trước đang có một cảnh gay cấn, tự dưng cắt phăng luôn làm người ta cụt hứng dễ sợ.

2. Tg thường xuyên đánh giá nữ chính đáng yêu. Haizz, miêu tả như thế nào đó làm người đọc thấy đáng yêu thì ok, mà tg tự mình đánh giá, lại còn quá độ thường xuyên thì cứ giống như Vương bà bán dưa khen dưa mình ngọt ấy. Lại còn gây cảm giác trang nộn nữa.

Ý tưởng mới cũng có, một vài cái thì hao hao trong Tinh tế hoa tượng (làm ta nghi nghi không biết có phải tham khảo hay không… và ta thích truyện kia hơn).

Tình tiết có chút rời rạc, nhiều chỗ giống như tg quên luôn không gút lại, tỷ như vụ đưa Samone về quê hương, vụ thân thế. Tỷ lệ não tàn ít. Tào điểm có ít nhất 3 cái:

Tào điểm number 1:

[Một thằng lính đánh thuê xa lạ tên Rafael mời nam nữ chính cùng đi làm nhiệm vụ; nam nữ chính vì có việc nên cự tuyệt. Sau đoàn lính đánh thuê này làm nhiệm vụ xong rồi thì đột nhiên bị vong linh tập kích, thương vong nghiêm trọng; thằng Rafael dẫn đoàn trở về điểm an toàn, đang buồn bực vô cùng thì thấy nam nữ chính cùng người khác đi ngang qua. Thế là logic của thằng này cho rằng nếu lúc đó 2 người kia gia nhập bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không thương vong dữ như vậy.

(=.=” trước đó nam chính chỉ lộ một góc nhỏ thực lực, chả đủ bình xét cái giống gì, ngay cả thuộc tính nguyên tố cũng không biết, lại là người xa lạ, không có ý thức đoàn đội; bạn này lấy đâu ra kết luận nếu có hắn thì đoàn đội sẽ đỡ hơn?)

Vì vậy hận vô cùng, không những lục ra một đống ma pháp quyển trục đắt giá, còn không màng tính mạng mình cũng phải lao đầu vào chỗ đầy vong linh để hãm hại nam nữ chính, cuối cùng hại xong 2 người thì bản thân mình cũng bị xé nát, biến thành tân một thế hệ vong linh.

Chú: nữ chính trúng chiêu lọt hố (nghĩa đen), nam chính đau lòng nứt mắt, vô nghĩa phản cố nhảy theo, sau đó 2 người ở một chỗ khác đầy vong linh đi qua đi lại mà ôm nhau mùi mẫn.]

Lúc đọc đoạn trên, cái mặt ta là như thế này nè:

Ta lạy tg luôn á, cho dù muốn bày ra tình tiết nam nữ chính gặp nguy hiểm cũng không cần phải dùng 1 lý do củ chuối não tàn vớ vẩn thần kinh óc bò như thế này đi? Logic của ngài đã cho chó gặm? Nhân vật chính đặc sao thật chiêu hận? Không là vạn nhân mê, cũng không đến mức toàn dân công địch đi? Hay ý ngài là thằng kia đã có tiền sử bệnh tâm thần?

Đã thế, này chứng minh, sự tồn tại của nữ chính là vì kéo chân nam chính?

Tào điểm number 2:

[Nam chính (đầu óc nước vào do dại gái) đồng ý để nữ chính hành động một mình trong cuộc chiến chống vong linh, vì nàng quấn quýt làm nũng cam đoan rằng mình có năng lực tự bảo vệ (trong khi trước đó mới bị cướp sa mạc phun thuốc suy yếu, nằm đo đất oán hận vì sao nam chính chưa tới cứu, đợi nam chính tới rồi thì dỗi cả đêm).

Nữ chính một lần đột nhập hang địch thành công, tự tin bành trướng (kỳ thật định đi một mình, tự cho rằng mình sẽ không bị vong linh phát hiện, nhưng bị Juliet yêu cầu đi theo, cuối cùng cũng là Juliet đánh toàn bộ vong linh cho nữ chính nhàn tình đi cướp 1 gốc cây).

Lần thứ hai đột nhập hang địch, mang theo một bang dũng sĩ, ai ngờ lại đánh giá cao tâm cơ của chính mình, trúng kế. Lần này nữ chính lại bị lọt hố (nghĩa đen), nguyên một băng bị tóm gọn. Nữ chính bị Nelson trói gô, tính hút khô sinh mạng và ma lực của nàng (ta đảm bảo không phải phẫn trư ăn hổ, mà chính là trư lại hoàn trư, đóng dấu chuẩn bị giết lấy thịt).

Tình huống thật sự nguy cấp, nữ chính khốn thú giãy chết nhưng vô dụng. Đột nhiên, gốc cây nàng trộm lần trước nhảy ra, thuần phục trước nữ chính (quỳ một gối chăng? đây gọi là nữ trư chân mị lực vô địch không thể chắn?), lý do là vì nó là đồng tộc của Samone (một gốc cây khác mà nữ chính đạp phân chó gặp được, giúp nàng truyền thừa cả bảo tàng tri thức) (nhưng trước đó vì sao không thuần phục, mà đợi lúc này?) Nhìn thấy thế, lão Nelson tức quá hóa điên, hộc máu chết tươi, nữ chính được tự do, không đánh mà thắng.]

Biểu cảm của ta: …ta không biểu cảm, ai vẽ mặt cho ta với.

Chó ngáp phải ruồi đến thế là cùng! Oh my chuối?! Thế gian này lại có chiêu giết địch thế kia, ta nhất định là không theo kịp thời đại.

Tào điểm number 3:

[Nam chính mất tích.

Nữ chính từ xa ngàn dặm nghe được tin, mất ăn mất ngủ mất hồn, làm gì cũng không đâu vào đâu dễ gây cháy nổ, hao tổn một mớ vật liệu đắt tiền. Đến ngày thứ 10 quyết định chạy đi đến địa điểm nam chính mất tích xem sao.

Dọc đường đi vội vội vàng vàng đọc tư liệu, nôn nóng bất an, lại thêm chạy đường mệt mỏi nên cơ thể không khỏe. Đến nơi, nữ chính ngủ một giấc, gặp ác mộng; dậy rồi đi theo người khác tuần tra, thế mà bỗng dưng lại có tâm tình nghiên cứu cây này hoa nọ, trù trừ ở đó nửa ngày, cao hứng lên cơn khoa học cuồng, đến khi cầm ra công cụ đựng thì phát hiện quả tương tư nào đó mới nhớ đến nam chính.]

Khái quát một chút về nữ chính:

Truyện này cùng tg với Luyện kim thủ trát, truyện ấy vì ta không thích nữ chính nên đã drop. Tg này xây dựng nữ chính cứ na ná nhau, nhưng xem ra truyện này đỡ hơn, vì ta vẫn còn nhịn được đến kết cục.

Nữ chính kỹ năng điểm (nếu thang điểm 100 thì 50 là người bình thường):

Thực bồi sư thiên phú: c+ (thiên phú của đại đa số người trong giới)

Thực bồi sư vận khí: 80 (chó ngáp phải ruồi)

Tư duy logic: 70 (đều dùng vào học tập và nghiên cứu)

Tâm cơ: 20 (đầu óc đơn giản, không giỏi nhân tế, trạch đấu chết chắc; sau khi ra trường, lâu lâu tư duy ngây thơ hoặc những lời phát ngôn 3 chấm đến không thể tin được là đã sống 2 kiếp)

Sức sáng tạo: 70

Sức quan sát: 70 (chỉ dùng trên thực vật; dùng trên nhân loại liền nháy mắt thành 5 – không nhãn lực)

Độ chăm chỉ: 80 (ưu điểm rõ ràng nhất, con mọt sách, nhưng phần lớn phát huy là do có áp lực, bị bắt buộc)

Độ kiên nhẫn: 65 (dùng vào học tập và nghiên cứu; khi gặp nam chính lập tức xuống 10 – láu táu)

Tính hợp tác: 10 (không thích hợp làm việc với đoàn đội, cho dù là đoàn kỵ sĩ hay đoàn bồi thực sư; cho dù là hợp tác trong dự án nghiên cứu cũng là tự mình làm theo ý của mình, cách của mình).

Độ cảnh giác: 0 (cực kém, mặc dù người ta đã nhắc nhở trước nhưng cứ gió thoảng bên tai, lấy cớ rằng lực công phòng quá thấp, có cảnh giác cũng như không; ôm bảo tàng mà không ý thức được hoài bích có tội; về sau nhờ thực linh và ma thực +15)

Độ mạnh miệng: 65 (đặc biệt đối nam chính và những kẻ đáng bị nàng trả thù… đáng tiếc cũng chỉ nói nói mà thôi, trả thù chả ra đâu vào đâu, có khi còn quên sạch)

Độ trang nộn: 75 (tg lý giải là đáng yêu cực kỳ)

Tỷ lệ gây náo động: 90% (hầu như đi đâu cũng gây sóng gió?)

Tự lượng sức: 20 (vài lần suýt nổ banh đầu vì lạm dụng ma lực quá độ; cho rằng mình có thể trả đũa người khác nhưng sự thật chứng minh lại ngay cả bản thân còn bảo vệ không được; quá để mắt năng lực của mình)

Rút kinh nghiệm: 50 (toàn dùng vào nghiên cứu; trong chiến đấu, mạo hiểm đều là 0 – điển hình vết sẹo cũ quên đau)

Độ thánh mẫu: 52 (bình thường không đến mức; đôi khi thật thích ‘tạo phúc thiên hạ’ nhưng lại không nghĩ tới an nguy của mình; ta hoài nghi nàng để mấy quyển bút ký có thể bại lộ bản thân lại trong học viện cũng là tính ‘tạo phúc thiên hạ’ á)

Tính độc lập: 75 (về sau 40 do thường xuyên dựa vào nam chính bảo hộ)

Ý thức chiến đấu: 0 (ở nơi nguy hiểm rình rập còn thô thần kinh/ ngây người/ minh tưởng/ thưởng thức nghệ thuật/ mê đắm trong tình yêu, cứ như bệnh thần kinh)

Công kích: 0 (về sau nhờ ma thực +15)

Phòng ngự: 0 (về sau nhờ ma thực +25)

Độ chiêu hận: 85 (nhân vật chính thể chất, đặc biệt chiêu tiểu nhân hận)

Khụ, nói vậy nghe có vẻ nữ chính rất tệ ha? Mỗi lần tưởng ấn tượng tốt dần với nàng thì sau lại bị một tình tiết khác kéo cảm tình xuống. Ta không thích nàng, nhưng xem như nhịn được vì lâu rồi mới đọc dị giới mạo hiểm.

Về nam chính, mẫu hình là đàn ông hoàn mỹ, chiến thần, lúc đầu gây ấn tượng, đặc biệt cái mặt xinh đẹp đi đến đâu cũng có hoa đào, cho dù hắn đã bày ra thái độ lạnh lùng. Lúc sau nhạt dần, không nhiều đất diễn. Phun phun một chút nam chính:

1. Bạn này hình tượng luôn là cứu thế chủ trong lòng người khác. Vì phù hợp với hình tượng này, tg luôn an bài nam chính san san đến chậm trong các cuộc chiến, thường xuất hiện trong các thời điểm các chiến sĩ đã tuyệt vọng, nỏ mạnh hết đà, khóc rống lưu nước mắt để đạt được hiệu quả tối đa (di, huyễn khốc?). Nam chính cho dù chiến đấu nhiều trận trong truyện, cũng chưa có một lần cả người chật vật quá (thương nặng, hấp hối hay gì, ta còn không nhớ được là hắn có từng chảy máu không). Lại thêm có một lần nam chính nói chuyện rất như Bụt:

“Đã ngươi như vậy chấp nhất, ta đây liền khó được hảo tâm thành toàn ngươi thôi.”

Tình huống là người khác chiến đấu gần chết, không cam lòng vì không giết được vong linh; nam chính đi ngang qua. Nói thật ta cảm thấy, thân là chiến sĩ, nhất là Quang Minh kỵ sĩ, đi ngang qua, thấy, liền giúp người khác giết vong linh cũng chả có cái gì đáng nói, cái giọng điệu ban ơn ở đây là sao? Huống hồ ở những trường hợp khác, nam chính độc miệng với nữ chính, bướng bỉnh với người nhà, khách sáo lễ phép với người ngoài, ta thật không nghĩ ra cái bạn gần chết đó có gì đặc biệt để nam chính phải đổi giọng.

2. Bạn này đã chứng kiến nữ chính gặp nguy hiểm vì không có bạn, thế mà nữ chính làm nũng muốn tách ra đi một mình là y như rằng bạn này đồng ý cái rụp, sau đó một lần nữa hối hận.

Toàn truyện không có cảnh đám cưới của nam nữ chính.

Các nhân vật phụ khá được, tỷ như Claire, Alva và các ma thực (hầu như sinh động ở cuối truyện, trước đó không đáng yêu mấy). Wendy, lúc đầu thấy được, gần cuối không thích lắm.

.

.

Người nhàn đào bảo ký/ Nhàn rỗi đi tìm kho báu ký – Trạch Tại Gia Lý Đích Miêu

.

Truyện đọc ok, nhiều chỗ ý tưởng mới lạ. Gần cuối vận khí quá nhiều, đọc hơi bị nhảm.

Về giọng văn: tg có cái tật hở chút là chuyển cảnh, tật này kéo dài qua Thực bồi sư. Ở Người nhàn chủ yếu là vì tg muốn kể những thế lực song song với nhau âm mưu cái gì, nhưng bút lực hơi bị kém, chỉ khiến người đọc cảm thấy rối rắm sau đó skip luôn chứ chẳng có kiên nhẫn ngồi nhặt từng cái đầu mối rồi xâu chuỗi (một đoạn cảnh đáng lẽ phải dài hơn, tỉ mỉ hơn, còn đằng này cứ qua loa ‘một người nào đó’ tóc màu xx mắt màu xx mặc áo màu xx ở ‘một căn phòng nào đó’ chẳng có điểm đặc trưng cụ thể, đang nói vài câu không đầu không đuôi abcd với ‘một vài người nào đó’ mặc áo màu xx che khuất mặt, thì Chúa mới đoán được anh đang nói về ai).

Về nhân vật:

Haizz, nữ chính. Nhịn không được so sánh truyện này với Thực bồi sư tý (Luyện kim thủ trát đã vứt ngoài óc từ lâu).

Thực bồi sư là viết sau Người nhàn right (ta đọc Luyện kim trước, tiếp Thực bồi sư, cuối cùng mới là Người nhàn)? Thế thì bội phục tg thật ấy, các nữ chính cứ là na ná nhau, cứ như cùng một khuôn đúc ra:

– đầu vào là dạng ‘động tác thục nữ’ (giả) + ‘khí chất tiểu thư’ (giả), biết hưởng thụ cuộc sống (ăn phải ăn thật ngon, quần áo không cần hoa lệ nhưng dưỡng da dưỡng mặt là tất yếu)

– rảnh rỗi nhớ lại kiếp trước thì u buồn rơi lệ

– lười đến trong khung không so đo với người khác (nhát gan sợ phiền phức), chuyện lớn làm như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ làm như không có, không có mãnh liệt cảm tình với cái gì ngoài chức nghiệp sau này

– sau đi học thứ mình đam mê thì lại biến thành nghiên cứu cuồng, linh quang chợt lóe là lại quên mất hết thảy xung quanh & láu ta láu táu & cứ lầu bà lầu bầu như người điên, nổ mạnh + bùn đất tro bụi + mặc quần áo như bình dân là chuyện như cơm bữa, đang làm việc mà xung quanh có động tĩnh thì dễ bị phân tâm, làm hỏng việc

– nhiều khi lộ ra vẻ ngây thơ như bò đeo nơ

– đôi khi thắc mắc mấy câu thật… ngu xuẩn

– chiến đấu tra, thân kiều thể nhược dễ biến thành gánh nặng của đồng bạn

– đi đâu cũng ‘vô tình’ gây sự chú ý, thể chất chiêu hận thù chiêu tai nạn

– không có một xíu tính cảnh giác, cho dù đã biết trước người khác có thể sẽ hại mình

Bất quá tg càng tài tình: khuyết điểm của nữ chính trong Người nhàn bị phóng đại vô cùng bên Thực bồi sư, bên đây bực 3 thì bên kia bực 10, đây tính là tg ‘tiến bộ’ hay ‘lui bước’?

Nói riêng về nữ chính bên đây: ừ thì bớt đáng ghét hơn bên Thực bồi sư, nhưng vẫn là đáng ghét. Thân thể của mình mà không nắm giữ được lực lượng bên trong, thường xuyên bị chúng dắt mũi đi, mấy lần cửu tử nhất sinh đều là nàng ‘không khống chế được’, ngất đi, để tự chúng dàn xếp lại hoặc sư phụ giúp đỡ. Lặp lại mấy lần như thế này, rất chán.

Mỗi một cách ứng xử của nữ chính trước một sự kiện lớn (đoạn đầu) đều để lộ cái bệnh tự ti nghiêm trọng, nghiêm trọng đến thành ung thư thời kỳ cuối luôn rồi.

Lúc đầu tưởng tính đó là lạnh nhạt do đã sống 2 kiếp người – sai sai sai, lạnh nhạt thường là không quan tâm đến chuyện của người khác, có ai lạnh nhạt đến khi người khác đã đụng chạm đến mình mà mình còn tính bỏ qua hay không?

Nếu nói là hèn nhát, cũng có thể. Nữ chính thường co vòi rụt cổ, chờ đợi sự che chở của các trưởng bối, mãi tới khi trưởng bối muốn nàng tự giải quyết vấn đề và khí linh mắng tỉnh ra thì mới chịu làm việc. Đôi lúc chính nàng làm ra chuyện, lại không có năng lực (cũng tâm lý) thừa nhận hậu quả việc mình làm. Nàng cũng đụng tới rất nhiều ưu việt, nhưng phần lớn không phải không muốn, mà là không dám muốn. Cho dù có thể lấy đến, có năng lực sử dụng, có năng lực bảo vệ cho chúng, nàng cũng không dám muốn – trừ phi nàng có thể chắc chắn 100% an toàn (không có người nào biết là nàng lấy, hoặc nàng nghĩ nó có tác dụng tốt nhưng không đến mức đáng bị tranh đoạt); có 10% nguy hiểm hoặc phiền toái cũng không được. Vì thế đa phần các ưu việt nữ chính có được đều do chúng tự tìm đến nữ chính, ‘ép buộc’ nàng phải nhận, nữ chính không thể phản kháng; sau đó thì được tiện nghi còn khoe mẽ, than thở rằng mình không muốn mình không thèm. Nói thật, mang cái tâm tính này thì đừng đi tìm di tích, đợi trưởng bối đi khai quật, mang tư liệu về nhà cho nàng nghiên cứu là được rồi.

Nhưng nói là hèn nhát cũng không chính xác, vì nữ chính cũng có thể phấn đấu quên mình vì đồng bạn. Cho nên ta đoán là tự ti, không cảm thấy mình đáng giá, không cảm thấy mình cần được trân trọng, mình chịu thương tổn cũng không gì to tát, mình không có năng lực cầm bảo bối. Cái này thật là kỳ, tính tình của nữ chính đã định hình từ kiếp trước, mà kiếp trước nghe nói tuy nữ chính hơi béo, dung mạo bình thường nhưng vẫn được người xung quanh sủng ái bảo hộ, như vậy không tự mãn tự kiêu thì thôi, chẳng lẽ chỉ vì kiếp này thể chất phế sài mà bệnh tự ti biến thành trầm trọng thế sao?

May là đoạn sau tự tin hơn chút, bất quá lại biến thành lỗ mãng, hành sự theo cảm tính.

Lại có vài cái tào điểm không phun bất khoái:

1. Xử lý dược thảo giúp sư phụ mới bái: nữ chính vất vả nhiều ngày xử lý dược thảo, đột nhiên hai tay sưng lên như tay Doraemon, không hiểu vì sao nên vội vàng gọi người quản lý đến hỏi, nghe người ta nói mỗi loại dược thảo đều không có độc thì nghi ngờ đồ ăn của mình có độc =.=”. Ngu vừa thôi chứ, trước đó thấy đọc sách cũng nhiều, hễ rảnh là cầm lấy sách, sách thảo dược cũng có mà sách luyện kim cũng có, mà không biết đọc vô được cái gì. Không cần phải thành bách khoa toàn thư, không cần biết những kỹ thuật cao siêu, nhưng kiến thức cơ bản cũng nên có đi? Nhiều loại thảo dược vô hại đặt chung với nhau có thể tạo thành độc tố cũng không biết? Trời ạ, cho dù kiếp này không đọc sách, nhưng kiếp trước (hiện đại) kiến thức này cũng khá phổ biến rồi, chưa từng nghe Trung y Tây y? Chưa từng học một khóa Hóa học, Sinh vật? Chưa từng nghe nói đồ ăn tương khắc, ăn riêng từng món không sao mà ăn cùng một lúc thì ngộ độc? (vậy mà sau này còn nhớ lại Hoàng đế nội kinh, sơ đồ giải phẫu gì ấy…)

2. Cái lần đầu tiên chính thức chiến đấu (đứng trong vòng bảo hộ lén âm người không tính): đồng bạn đang chiến đấu anh dũng cửu tử nhất sinh thì cô này cứ trơ cái mặt ra đó. Khi nghĩ đến mình cần làm gì thì lấy lọ thuốc ra ném, kẻ thù nhất hào bị (acid) ăn mòn hết nửa người, người đọc cứ tưởng nữ chính khốc soái cuồng bá túm một phen thì mới té ra nữ chính lấy nhầm dung thi tề (hiệu quả mời tham chiếu hóa thi phấn) trong khi muốn cầm thuốc hôn mê. Đã thế nhìn thấy cảnh này nữ chính còn vội quay đi nôn lên mửa xuống – nhắc lại, lúc này đồng bạn đang cửu tử nhất sinh – một gã đồng bạn thấy thế phải liều mạng chạy tới chụp cái chai ném kẻ thù nhị hào. Này kết hợp với lời nói nữ chính lúc trước – không nên tạo nhiều sát nghiệp, nếu không sẽ ảnh hưởng tiến giai và nhân quả sau này – ta chỉ cảm thấy, ha, nữ chính muốn ném thuốc hôn mê, chính nàng không muốn tạo sát nghiệp, trong hoàn cảnh đó đồng bạn lại phải giết giùm, cũng tức là phải gánh sát nghiệp giúp nàng mới có thể toàn đội bình an, đúng là vừa bệnh thần kinh vừa ích kỷ.

3. Cái lần chặt đứt quan hệ với người nhà: a cái mợ, mới nhận được dược liệu trân quý dùng để chế thuốc cứu mạng mình thì lại để tỳ nữ cầm đi, phải rời nhà đem bỏ vào suối nước nóng, nữ chính thì ậm ờ theo mẹ đi chỗ khác. Thuốc cứu mạng có được không dễ, bao nhiêu người mong ước, đã không tự thân lực thân vì đi xử lý, ít ra cũng phải tìm một người đáng tin và có năng lực bảo hộ nó bảo quản, ai lại để một cô tỳ nữ 100% là người thường, không đấu khí không ma pháp, không quyền không thế, cầm, rồi chính nữ chính còn rất qua loa rời khỏi (nữ chính hoàn toàn có năng lực cự tuyệt đi theo mẹ mình, cho dù bà có bắt buộc)? Đừng nói là tin tưởng ở trong nhà thì an toàn vô sự ha, chưa nói đến trong nhà còn một đống ‘Bernard tiểu thư’ thân thích xa lạ và một gã người ngoại quốc có ý đồ, thân nhân của nữ chính trước giờ vẫn bị nữ chính đề phòng cảnh giác (có lúc quan hệ dịu đi nhưng vẫn không phải hoàn toàn buông). Cuối cùng thì quả nhiên dược liệu bị con em cướp đi xài mất, cha mẹ đã biết nó là để chữa bệnh cho nữ chính còn dung túng con em, nữ chính ấm ức gào la rồi trốn nhà chạy mất. Ta tự hỏi, dược liệu có thật là thuốc cứu mạng của nữ chính, hay chỉ là một cái bẫy mà nữ chính gài để vứt bỏ gia đình mình? Nếu là bẫy, vậy thì nữ chính thật ngu xuẩn khi dùng ích lợi đo lường thân tình, trong khi đã biết cha mẹ đều mang nặng tính thương nhân; nếu không phải là bẫy, vậy nữ chính càng ngu xuẩn đến không lời để nói.

Nam chính cũng được, mẫu bình thường trong ngôn tình – sạch sẽ trích tiên. Tuy nhiên cảm giác yêu hơi đột ngột, ngoài ra mấy lần có cái vẻ mặt ‘hàn ý’ cứ như đã định liệu trước (nữ chính thì thôi đi, lo bận ăn ngủ như heo), chuẩn bị lật tẩy âm mưu của kẻ thù, ai ngờ… rốt cuộc vẫn là dính bẫy một cách ‘bất ngờ’, nam nữ chính sau đó tổn thương thảm trọng.

Nhân vật phụ: Ma thú và khí linh của nữ chính cũng tàm tạm, nhưng ta ấn tượng với mấy cánh La Đức chi môn hơn, tuy không có linh hồn nhưng động tác manh dễ sợ.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: