Vương triều loạn mã 56

# Phòng bếp chiến tích hệ liệt # 2

che-bien-banh-mi-kep-ngo-kieu-cai-goi-0a89d2

. Lại một thất bại khác. Nó đáng lẽ nhìn giống như trên, nhưng bởi vì thất bại trong công đoạn bên dưới, ấn cái nĩa mà muốn rách cả sandwich (chú ý, hình bên dưới là trong hướng dẫn thực hiện, chứ lúc ta làm trông ác liệt hơn nhiều):

che-bien-banh-mi-kep-ngo-kieu-cai-goi-5f1ff2

Cho nên nó đã thành thế này (trứng chiên? trong ảnh nhìn còn thấy vàng, bên ngoài ngả sang màu của lòng trắng trứng ấy):

IMG_0232

Cơ mà vì sao ngay cả màu mè cũng không giống thế kia, chẳng lẽ you lén lại chỉ dùng lòng đỏ:

che-bien-banh-mi-kep-ngo-kieu-cai-goi-38c8d7

……Lừa gạt con tim mong manh của ta, vô sỉ quá vô sỉ.

Vì thế ta biến cặp sandwich thứ hai thành toast bình thường:

IMG_0234

Cộng thêm một đống đầu thừa đuôi thẹo:

IMG_0235

IMG_0236

……Kết luận: sỉ độ quá cao, ta không nỡ nhìn thẳng.

(05/03/15).

Ảnh hậu v5

.

Truyện đọc ok. Giọng văn hơi bị non, thành ra đọc cứ buồn bực sao ấy, không xứng tầm với nội dung. Tiết tấu nhanh, hay chuyển cảnh kỳ cục. Chuyện tình yêu cũng chóng váng, chỉ có mấy cái kịch bản còn viết chi tiết. Nói đến thì mấy đoạn kịch bản xem cũng được.

Bởi vì giọng văn của tg có vấn đề, cho nên tính cách của nữ chính cũng không rõ ràng. Lúc đầu thì cứ cái kiểu như từ trên đám mây chưa xuống mặt đất, xử sự dạng cố lộng huyền hư, dùng ‘vương bát khí’ dọa dẫm hoặc thu hút người khác (mà người đọc không ‘cảm’ được gì), chẳng hạn cái đoạn đe dọa Hàng Dực, ta đọc chả thấy nữ chính có gì đáng sợ mà một thằng đàn ông to béo làm không biết bao nhiêu chuyện đuối lý (nhìn cái kiểu ‘dẫn’ người mới của tên này là đã thấy băng sơn một góc) lại run rẩy nghe lời, thực vớ vẩn. Đã thế sau này mặc dù tên này cứ cản tay nữ chính, âm nàng mấy lần, cũng không thấy nữ chính làm cái gì, yêu cầu đổi người đại diện cũng không, rốt cuộc là nam chính xử lý.

Nữ chính có một ưu điểm là chân thành với fan, mà bởi vì fan của nàng phần lớn là nữ, cho nên nói nữ chính khá… ga-lăng. Đối với chuyện tình cảm thì có vẻ nước chảy bèo trôi, chuyện với Lâm Viễn cũng thế mà với nam chính cũng thế, chả có cảm xúc gì mãnh liệt. Nhiều lúc nói chuyện hơi bị… teen, chắc là vì mới học trên web? Rồi còn vụ sang Hollywood, ta từng thấy nữ chính luyện yoga, nhưng cũng chưa thấy nàng học võ thuật nha? Đâu ra đi đánh cô người Mỹ cao to?

Ngoài ra thì scandal nhiều quá, đọc hơi bị ghét.

Nam chính lúc đầu tưởng phúc hắc bá đạo, ai dè ngốc manh, nhất là trước mặt nữ chính. Đương nhiên cũng bởi vì tg cho nên nam chính không gây ấn tượng mấy, còn thua cả nam phụ Chung Trí Viêm.

À mà tg chê bai Mỹ lắm ha, ta mặc kệ vụ này có thật ngoài đời hay không, nhưng đọc truyện rất ghét nhìn thấy vụ đề cao nước mình hạ thấp nước khác này. Muốn đấu đá kiểu gì thì đấu đá trong nước được rồi, đừng đi vượt biên giới.

.

.

Bạn cùng bàn ba phút sao kịp làm, ở tuyến chờ – Thái Hậu Quy Lai

.

=.=”

Ngạch tích, đọc truyện này được mấy chương, ngờ ngợ chẳng lẽ đây là truyện cho nam, vứt qua một xó, giờ nhìn lại tên tg mới biết là truyện nữ. Ngô, nói chung không hợp khẩu vị lắm.

Nội dung thôi, nam chính là thần tượng trong trường học, nữ chính cũng mê anh này như điếu đổ; một ngày nọ anh này mất tích, nữ chính sau đó phát hiện ảnh biến thành cây kẹo hình Ultraman mình mua định tặng ảnh. Trong trạng thái kẹo, anh này có các loại giác quan như bình thường, lót dạ bằng nước miếng của nữ chính, về sau khai thác nhiều công năng hơn – tỷ như mỗi ngày có thể biến thành hình người, có năng lực siêu nhân, trong vòng 3 phút.

Ờ, đọc đến đây còn chưa có gì, sau đó ta đọc tới một khúc nữ chính ngủ quên trong phòng tắm, nam chính theo thường lệ đi đánh thức nàng, bỗng nhiên đột phát ý nghĩ biến thành hình người, sau đó dụ nữ chính xxoo (…3 phút… đủ để ảnh đánh cái động, chờ lần sau biến thân chiến tiếp…), nữ chính cũng ỡm ờ theo. Mẹ, đọc từ đầu đến chỗ đó ta còn chưa thấy nam nữ chính có cái gì gọi là yêu nhau cả – nữ chính coi như thần tượng hắn nhưng cũng không hiểu biết mấy về người ta; hắn thì tạm thời sống dựa vào nữ chính, có ý thức muốn bảo hộ nữ chính nhưng ta thấy cũng chỉ như đại ca bảo hộ thủ hạ or đại nam tử chủ nghĩa ấy, cộng thêm mấy lần xem nữ chính naked – trường hợp cũng không phải 419/ xuân dược/ rượu bia… vì thế ta cứ như ăn phải ruồi bọ.

Tính cách nam chính, đọc đến chỗ đó ta cũng cóc có rõ ràng; mà tính cách nữ chính thì quá độ… ‘vô tư’ và thiếu cây gân, nuốt không trôi.

.

.

Biết vị ký – Tọa Chước Linh Linh Thủy

.

Truyện này đọc đoạn đầu thì được, từ đoạn lên kinh thành về sau thì… càng ngày càng cẩu huyết. Mỹ thực thì lúc đầu nhiều, về sau rải rác.

Nữ chính lúc ở trong sơn trang thì coi như tiến thối có độ, thật ra cũng có tự đại lỗ mãng, nhưng không gây hậu quả xấu mà còn khiến con đường của nàng càng thuận lợi, vì thế mới nói ‘tiến thối có độ’. Có chút tiểu thông minh, không thánh mẫu cũng không tàn nhẫn, đối thủ chọc nàng thì ban đầu không quá so đo vì dù sao cũng từng là người trưởng thành, chọc quá độ thì nữ chính cũng không cần phong độ người lớn làm gì, ‘so đo’ sửa trị bọn con nít tuốt. Đọc khá là vui.

Đáng tiếc a, từ khi lên kinh thành lại thấy rõ ‘tiểu thông minh’ của nữ chính không đủ dùng, không quyền không thế không nhân mạch, không đủ lõi đời không đủ tinh minh không đủ chu toàn, lòng tự trọng còn quá nặng không muốn dựa vào nam chính hay dùng tài nguyên nhân mạch của hắn, lại có vọng tưởng làm được việc lớn để xứng đôi với nam chính… haizz, đọc thật nghẹn khuất. Nếu không phải Mary Sue bàn tay vàng thì nữ chính cũng không có khả năng thành công, nhất là thành công trong thời gian ngắn như vậy (16-17 tuổi làm chủ một chuỗi tiệm ăn lớn khắp các nước). Mà nếu không phải nam chính thích nàng thì nàng cũng thấp đến bụi bặm đi, cho dù thông minh lanh lợi đi nữa thì số phận cũng không khác gì những đồng bạn của nàng.

Bởi vì toàn gặp được nhân vật quyền quý nên hào quang của nữ chính càng ngày càng ảm đạm, nhất là khúc giữa thì rất tự đại (một đứa con gái thân cô thế cô, dung mạo cũng khá, võ công lại chả ra hồn, giả trai không thành công mà còn muốn chạy đến nước khác một mình, suýt bị con của ông quan ‘cường thưởng’, sau biết nam chính có sai người theo bảo vệ thì ấm ức vì cảm giác như là bị giám thị; rồi thì tưởng mình giỏi võ lắm, thấy người khác dụ mình đi theo có kỳ quái, còn dám một mình đi theo, suýt bị bán thanh lâu).

Rồi thì mấy lần đạo văn (vâng, nàng không nói thơ văn là của mình, nhưng có nói mấy lời dẫn đường người khác suy nghĩ là của mình), khoe khoang tài trí (dùng kiến thức hiện đại đi chỉ điểm giang sơn ở thế giới mất quyền lực, trong khi tình hình các nước nàng cũng không biết rõ, chỉ dựa vào sách vở lời đồn, đã thế mấy kiến thức này sặc mùi lý thuyết, nói ra thì mấy anh vương tôn công tử cứ gật gù khen đại tài mà chả anh nào tìm tòi trong lý thuyết có mấy chỗ hổng cần bù vào mới có thể áp dụng vào thực tế tạo hiệu quả tốt cả). Mấy chỗ này đọc cứ như xuyên việt thời kỳ đầu, làm ta phải nhìn xem truyện post từ lúc nào.

Kết cục thì nữ chính chim sẻ biến phượng hoàng, từ đầu bếp nữ thành công chúa (ông ‘tổng bí thư’ phong cho, kỳ thật ta thấy có điểm vớ vẩn).

Nam chính thôi, nếu không dính đến vụ tình cảm với nữ chính thì anh này cũng khá là được. Tỷ như trong sơn trang phân phối hợp lý, đấu tranh giành quyền lực thì có trí có mưu. Cơ mà vụ tình cảm với nữ chính thì lúc đầu đã trắc trở: gặp nhau ở thời điểm sai lầm, thân phận không đúng. Anh này coi như là một chủ nhân rộng rãi bao dung, thuộc hạ phạm sai lầm cũng trừng phạt theo một cách mềm dẻo, hợp tình hợp lý, mà không phải tàn nhẫn độc đoán, bởi vậy đối xử với nữ chính cũng tốt, thậm chí còn thiên vị, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cũng không xem như ngang hàng bình đẳng. Thái độ này kéo dài đến về sau, mặc dù nữ chính sau có chuộc thân, thành người tự do cũng vẫn nhiều việc vẫn bị nam chính quyết định ‘giùm’ (ha, vương gia và bình dân thì bình đẳng cái nỗi gì). Nữ chính của chúng ta lại là xuyên việt, vì thế cho dù nàng làm nô tỳ thì cũng không xem mình là ti tiện, cũng không muốn yêu đương gì với một kẻ không bình đẳng với mình. Lúc nam chính yêu trước, ta rất là chờ mong anh ấy sẽ bị ngược tâm.

Lại đáng tiếc a, anh này có bệnh thiếu gia. Bệnh này không rõ ràng ở khúc đầu, nhưng lộ ra trong khúc giữa. Nam chính biết nữ chính muốn rời đi mà còn không truy cứu căn nguyên tiện đà bổ cứu, lại chỉ biết làm ra những hành vi ghen tuông ấu trĩ, thì ai mà tín nhiệm được cảm tình của hắn? Đã thế lại còn buồn miệng hồ lô, biết nữ chính hờn giận hay phản cảm gì thì không chịu hạ mình giải thích, làm mặt lạnh chiến tranh lạnh, không có một đám thủ hạ lắm mồm biện hộ thay thì nữ chính đá hắn từ lâu rồi. Đoạn giữa nói thật ta rất chán, nghĩ thôi thà nữ chính kiếm người nào đó môn đăng hộ đối còn hơn, thâm tình kiểu nam chính thì có ích gì? Nếu nàng không gây dựng sự nghiệp mà chỉ làm chính thê của hắn thì cũng sẽ bị cười nhạo thân phận đầu bếp nữ bay lên chi đầu làm phượng hoàng, mà nếu nàng cố sóng vai với hắn làm nên sự nghiệp mới kết hôn thì sau này vẫn sẽ bị mấy phu nhân ngang hàng luận giao cười nhạo thân phận từng là hạ nhân – chỉ khác biệt là cười thẳng vào mặt hay cười sau lưng mà thôi. Mà chính nam chính sau này cũng thừa nhận, nếu không phải lúc trước truy nữ chính khó khăn như vậy, nếu nữ chính dễ dàng ngã vào lòng mình, thì hắn cũng sẽ cả thèm chóng chán, không tôn trọng nữ chính, quên nàng mau – tình cảm lúc đầu chỉ là bồng bột và hời hợt.

Cái bệnh này đến 1/3 sau mới dần dà chữa trị, lúc đầu nữ chính nói ý nghĩ của mình một chút, sau đó các anh nam phụ nhảy vô xỉa xói, cuối cùng ông nuôi của nữ chính lén dạy cho một bài học (giúp anh hắn làm cho hắn tay trắng, bị đá vào đống ăn mày) thì mới hoàn toàn hết bệnh. Hết bệnh rồi thì thay vào vụ thuộc hạ biện hộ là mỗi đoạn nam chính thổ lộ tâm tình dài đến nửa trang.

Còn nữa thôi, quân tử quá mức, thế là đối xử với các cô gái thật… lễ độ, cho dù có hay không có mục đích riêng, đến mức quan hệ trở thành ‘có chút vấn đề’ trong mắt người khác, khiến mấy cô kia tự mình đa tình đi giẫm nữ chính (Ngô Thái Vân, Thính Vũ, Dư Ngọc…). Nhiều khi ta không thích mấy anh nam chính ‘quân tử’ là vì như thế, cũng may tên này ‘tiên lễ’ xong liền ‘hậu binh’, kéo khoảng cách, giữ mình trong sạch. Rồi còn yếu đuối trong vấn đề gia đình, quá trọng thân tình trong khi gia đình hắn có manh mối phản bội hắn từ sớm, nhường nhịn khiến bọn họ không biết điều, càng lấn tới, khiến nữ chính liên tục bị gia đình hắn sỉ nhục vu hãm. Có thể nói, con đường truy thê gian nan của hắn cũng có một phần lớn do đám trư đội hữu này (cha, mẹ, anh trai, chị dâu) gây chướng ngại.

Ghét bỏ nam chính là thế, nhưng mà thôi, coi như là đỡ rồi. Lúc đầu ta thích nam phụ Thẩm Tử Dực hơn, ít ra đối xử với nữ chính như ngang hàng (có thể là vì thấy ngọc bài), nhưng sau vụ 3 người rớt xuống sông, tg khiến ta thật buồn bực về nam phụ. Ừ thì tính cách cũng được, nhưng bản lĩnh thiếu thốn, có chút ngây thơ không biết nhân gian khó khăn, cuối cùng còn ác liệt nhất là tg giới thiệu… hắn đã có một cô thiếp (!). Nam chính thì không có do khiết phích và gặp nữ chính từ sớm. Méo mặt, tg không cần vì làm nổi nam chính mà vùi dập nam phụ thế này chứ?

À mà tg này cũng kỳ thị Nhật Bản lắm nhé, đã mất quyền lực còn rinh ‘đảo quốc’ vào, bảo là người ta trời sinh đáng khinh, sau đó thì tạo tình tiết dân này hống hách khoe mình đệ nhất, nam nữ chính đứng xem ghét bỏ này nọ.

.

.

Cá sấu tiên sinh – Hiểu Phượng Linh Nhi

.

Ngô, cái này ta không tính là đọc, chỉ nhắc chút mấy bạn dị ứng với loại này (ta là nhìn đến tình tiết này cho nên không dám đọc, cho dù văn án rất hấp dẫn):

Truyện mở đầu bằng chuyện nữ chính đàm luyến ái với Triển Dư Bác (nghe không giống tên nam chính nên ta phải Ctrl-F xem hắn làm trò bỉ ổi gì mà nữ chính mới đến với nam chính). Không ngờ mới kết giao một tháng, anh pháo hôi này liền gặp tai nạn giao thông mà chết, làm nữ chính đau đớn vô cùng, còn hoài nghi mình khắc phu. Vụ tai nạn này cũng làm cho về sau nữ chính có khúc mắc với nam chính, do nghe Triển Dư Kiệt, anh song sinh của Triển Dư Bác, nói nam chính gián tiếp làm hại.

Kết cục, lúc nam nữ chính giải quyết khúc mắc và cưới nhau thì nữ chính nhận được thư của Triển Dư Kiệt viết ngay trước khi hắn tự sát. Trong thư nói chính hắn là kẻ gây ra tai nạn cho em trai của mình, do cũng yêu nữ chính và ghen tỵ với em trai, nghĩ nếu em trai chết thì hắn có thể truy được nữ chính.

Ngoài ra, giác mạc của Triển Dư Bác cũng được di thực cho nam chính. Triển Dư Bác là bác sĩ, mà lúc còn học y anh này đã điền bảng tự nguyện quyên giác mạc cho bệnh nhân mắt sau khi mình tử vong, cho nên sau khi bị tai nạn chết thì bệnh viện dùng giác mạc của ảnh cấy cho một bệnh nhân lúc đó của ảnh là nam chính.

Anh này số hẻo quá đi mất, có người yêu có giác mạc thì đều để lại cho nam chính hưởng.

.

.

Cầm thú, buông ra chỉ kia nữ vương

.

Ngô… truyện đọc tàm tạm, không thích lắm. Song xử, ngụy tỷ đệ.

Nữ chính kiếp trước bị cha ruột mẹ kế tàn phá đủ điều, cắt xén lương thực, tra tấn tinh thần (mợ, cha chửi rủa xé nát áo con gái trước cả nhà vì áo đó bà ngoại nó mua cho, ngươi có điên không +_+) nhiều lần nàng hoài nghi mình là Harry Potter sống trong gia đình Dursley, trên đường đi thi đại học bị xe tông, tuy có người cứu nhưng tàn tật 2 chân, cuối cùng bị một kẻ từng bị cha nàng làm hại cửa nát nhà tan bắt cóc, cha nàng không trả tiền chuộc, vì thế nàng bị người kia cắt cổ chết. Khi đó chú chó 3 chân trung thành của nàng chạy tới và cùng chết với nàng.

Kiếp này nữ chính sống lại vào một ngày trước khi thi đại học, phát hiện chú chó cũng trọng sinh & mẹ kế chủ mưu làm hại mình tàn tật. Hôm đầu đi thi, nàng phát hiện kẻ bắt cóc mình kiếp trước là ân nhân cứu mạng lúc tông xe (cả 2 kiếp) & mình biến thành thú vương. Vì bắt được chút lợi thế, nữ chính quyết định trả thù đồng thời hưởng thụ thanh xuân.

Bối cảnh truyện như Goong á, có hoàng thất (họ Chu, đời Minh) nhưng phần lớn như vật biểu tượng, có nội các và quan lại (nhân dân bầu phiếu) nắm quyền lực.

Chỉ số thông minh của nữ chính (miễn cưỡng xem như là) đủ mức bình thường. Vấn đề là: 1- nàng thật dễ bị người khác dắt mũi; 2- nàng xử sự có chút cảm tính hóa. Đừng nhìn văn án toàn xưng ‘lão nương’, kỳ thật tính cách của nữ chính chưa đến ngưỡng nữ hán tử, có ý tưởng cũng chỉ là trong óc. Lại vấn đề nữa: 3- nhiều khi do do dự dự; 4- đôi khi thánh mẫu; 5- đôi khi xà tinh bệnh. Tính cẩn thận cảnh giác không có. Đôi khi ý nghĩ ngây thơ, trò trả thù vớ va vớ vẩn, nói như rồng leo làm như mèo mửa. Tổng kết là không thích.

Nam chính là em trai ‘cùng cha khác mẹ’ với nữ chính, đương nhiên, sau này phát hiện là khác cha khác mẹ (= lão già cha bị đội nón xanh). Thâm tình 2 kiếp, cố gắng giúp đỡ nữ chính, bất quá về sau có thể giúp được càng lúc càng ít; thay vào đó nữ chính nhờ các nam phụ giúp đỡ nhiều hơn (ngô, quan hệ giữa các nam phụ và nữ chính có vẻ ái muội, nhất là hay bị đăng lên báo thành scandal, nhưng rốt cuộc không thấy chàng nào thích nàng… ít nhất Lý Phú Quý không thấy thổ lộ).

Kỳ thật ta cảm thấy nữ chính và nam chính có thể happy ending bên nhau cũng là lạ, mẹ nam chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ nữ chính và cuộc đời bất hạnh của nữ chính, mẹ hắn cũng hận nữ chính vì là con gái của tình địch, nam chính tuy nói sẽ đứng về phía nữ chính, nhưng cũng không có quyết liệt với mẹ mình. Kiếp trước cũng đã chứng minh ấy, cho dù là mẹ hắn khiến nữ chính tàn tật, hắn cũng chưa từng thú nhận với nữ chính, cái mà hắn làm được cho nàng cũng chỉ là tự hủy cuộc đời mình theo, có vẻ hành vi không đủ thành thục. Truyện không có nói kiếp trước sau khi nữ chính chết thì hắn làm sao.

3 người bạn trên mạng của nữ chính về sau đều xuất hiện.

Bọn thú không yêu cầu nữ chính làm cái gì ha, cải thiện thủy chất gì là bậy bạ. Nhiều khi nhờ những việc rất nhỏ, lại giúp đỡ nữ chính rất nhiều. Đương nhiên, nữ chính cũng mềm lòng đem về nuôi một đống (trong khi lúc đầu chính mình còn ăn không đủ no).

Tra cha bị ngược tâm một chút, nhưng ngoài ra cuộc sống (giàu sang) vẫn không nhằm nhò gì. Ác độc mẹ kế cũng chả vấn đề, ly hôn với tra cha nhưng vẫn có thể đi vào vòng luẩn quẩn quyền lực của đế đô (chẳng lẽ chỉ ngược ở chỗ phải gọi con gái tình địch là con dâu??). Đám ‘Thiên sứ liên minh’ bắt nạt nữ chính từ thời trung học, lên đại học vẫn HAPPY tuyên truyền nói xấu nữ chính, chẳng bị quả báo. Chỉ có thằng chủ mưu đằng sau mọi việc thì bị án chung thân 400 năm, thần kinh chất.

.

.

Chào buổi sáng, u linh tiểu thư – Chân Lật Tử

.

Truyện dễ thương ^_^.

Tuy có nói chút về giới giải trí nhưng cũng không đề cập mấy đến các mặt âm ám, bởi vì nam chính đã đứng ở đỉnh cao rồi, giờ chỉ có hắn nói công ty nghe, chứ công ty không dám làm áp lực với hắn; người đại diện thì như là bảo mẫu, với lại cùng nam chính có tình nghĩa cách mạng – 2 người vào giới gần như cùng lúc, nam chính lại từ bỏ kim bài đại diện để chọn anh vô danh tiểu tốt này. Nữ chính thì được nam chính bảo vệ kỹ, lại có một cô bạn u linh có pháp lực cao hộ tống, thêm nữa nhà ngoại nàng cũng rất là… bạo lực, cho nên không ai dám khi dễ nàng.

Nữ chính ngốc manh, thẳng thắn (nhiều khi nhất ngôn kiến huyết, lol), lúc làm u linh thì rất là mặt dày vô sỉ; điển hình một cái ngốc nhân có ngốc phúc. Nam chính đối ngoại là bình tĩnh thành thục có mị lực, đối nội là tạc mao, độc miệng, troll, thậm chí sau này khi nữ chính trở về thân xác còn rất ôn nhu với nàng.

Quan hệ của 2 người lúc đầu khá là rối rắm:

1. Bạn thời trung học của nam chính (Hướng Vân Trạch) là trúc mã của nữ chính, yêu thầm nữ chính và tính thổ lộ rồi kết hôn với nàng. Ai ngờ nữ chính gặp tai nạn, biến thành người thực vật. Hướng Vân Trạch tàng nữ chính kỹ lắm, cho nên nam chính cũng chỉ biết bạn mình có người trong lòng, nhưng lại không biết tên cô nương kia là gì, mặt mũi như thế nào.

2. Khuê mật của nữ chính (Trần Thanh Dương) là fan cuồng của nam chính, là mod trong một diễn đàn fan. Tuy nhiên nữ chính không truy tinh nên cũng không biết Mạc thiên vương là ai, huống chi là mặt hắn trông thế nào.

Hỗ động của nam nữ chính rất ngọt rất manh.

CP phụ giáo sư vật lý x tác giả tiểu thuyết cũng khá dễ thương. Gia đình nam nữ chính cũng rất chi là ấn tượng, ta thích mấy lần đi gặp gia trưởng kinh~ (đáng tiếc không có cảnh nam chính bị đám sư huynh của nữ chính quần ẩu >_<). Còn có bạn Phiêu Phiêu, ‘bảo tiêu’ của nữ chính nữa ^_^.

Có một số fan quá khích và đối thủ của nam chính, nhưng chưa kịp làm gì to tát đã bị giây thành tra tra, by Sadako #1, Sadako #2 and binh đoàn nhà nữ chính.

.

.

Chợt như một đêm bệnh kiều tới – Phong Lưu Thư Ngốc

.

…Nói thật ta không hiểu tg viết cái quỷ chuyện chồng của thứ tỷ biến tâm để làm gì, chẳng lẽ để chứng minh đàn ông không thằng nào tốt ngoài nam chính, cho dù có thể ở mình gặp hoạn nạn vẫn một lòng với mình, nhưng đến khi kết hôn rồi thì cũng sẽ lòng tham không đáy? Hay lại một lần tung hê nữ chính ‘có mắt nhìn xa’, cho dù là một thằng mọi người nhìn tưởng tốt cũng nhất định không bằng một thằng nữ chính phán tốt? Hay là khoe khoang nam nữ chính hộ đoản?

Ta nhớ từng đọc phiên ngoại của vài truyện cũng như vậy, có nhân vật phụ trong chính văn thì nghĩ là lý tưởng, là mẫu mực, ai dè vào phiên ngoại lại 180 độ biến thành cặn bã, chuột chạy qua đường mọi người kêu đánh. Thật không hiểu tự dưng dùng một phát thần tới chi bút này để làm chi, não động quá lớn chăng?

Về truyện này, nội dung cũng được mặc dù hơi khoa trương.

Nữ chính rất chi là bừa bãi đàng hoàng, nhưng ta ưa kiểu này (dù sao bừa bãi nhưng cũng không sấm họa), nàng mắng người nghe sướng quá chừng. Ngô, bàn tay vàng nhiều, không biết kịch tình nhưng có thể tiên tri trong mộng (vậy cũng tốt, suy nghĩ đỡ phải bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nguyên tác), vô tâm sáp liễu liễu thành ấm, người khác đến cảm ơn nàng đã cứu giúp thì nàng hoàn toàn không hiểu ra sao.

Lúc đầu giả nai không biết vụ tình yêu gì đó thì hơi vô duyên, cứ thấy bạn này giả làm sao á, suốt ngày khoe thịt với ca ca, bị ca ca sờ mó một cách ái muội mà bạn này lại ‘hoàn toàn không chú ý’, ta cũng không tin huynh muội ở hiện đại cũng ‘thoáng’ và ‘thân thiết’ như thế này. Lúc sau xác định tình cảm thì rất là nhiệt tình và tiếp tục toàn tâm toàn ý (lúc trước toàn tâm toàn ý vì ‘ca ca’, sau là vì ‘người yêu’).

Ờ, còn có, lúc đầu quản gia khá được, sau này nguyên nữ chính về thì bạn ấy lại làm việc đầy sơ hở, thủ đoạn lại thua nguyên nữ chính ở điểm ‘ác’, toàn nhờ may mắn và nhờ ca ca cứu lại.

Nam chính có chút tố chất thần kinh do tuổi thơ bất hạnh, ngoài bà nội và em gái giả ra thì keo kiệt phân cho những người khác một ly một hào chú ý. Có thể nói mẹ con anh này đều có chút thần kinh, nhưng là anh thì theo chiều hướng tốt với nữ chính còn mẹ anh thì theo chiều hướng xấu. Sạch sẽ và bá đạo thôi rồi, ngay cả với anh trai ruột và khuê mật của nữ chính cũng ghen.

Nguyên nữ chính cô này vừa ích kỷ vừa tham lam lại vừa ác độc. Ta thấy cô này tự đi hướng diệt vong phần lớn là vì phẩm hạnh có vấn đề, nhưng cũng có phần nhỏ là vì vận khí bức điên. Kỳ thật lúc mới gặp nam chính cô này đúng là có chút tiểu tâm tư, nhưng ngoài cái nhãn giới hẹp ra thì cũng không có ý đồ hại người, sau thì càng lúc càng xúi quẩy, cho dù làm việc nhỏ nhưng cũng phải gánh hậu quả lớn, tỷ như vụ đưa thuốc thôi cũng bị tán gia bại sản, vụ làm gãy tay vật đào trong mộ cũng có phần do cha nàng ta không thành thật kiếm tiền một cách quang minh, sau đó thương phẩm liên quan đến mạng sống cả nhà mà còn không trông coi kỹ lưỡng, kiểm tra đàng hoàng… Mãi đến cái lúc cô ta trộm tiền của mẹ nuôi chạy đi mới chính thức coi như là có tâm hại người. Sau lại cũng có phần vì thấy vận khí vô địch của nữ chính mà ghen tỵ, cộng thêm bản tính hẹp hòi, bản thân càng lúc càng lún sâu.

Cơ mà nếu nói là vì bà nội với anh trai lãnh lạc không muốn tìm về nên cô ta mới oán hận như thế thì không đúng, cô ta chưa nghe bọn họ nói gì, chưa biết thái độ của bọn họ thế nào thì đã tâm thuật bất chính rồi, nếu cô ta là một cô gái tốt thì ban đầu thấy bọn họ xa cách với mình cũng sẽ lý giải, dù sao song phương đều là người xa lạ.

Anh ruột của nữ chính tính cách cũng được, không biết cuối cùng có thành với Tiểu Cầu Nhi hay không.

Tiểu Cầu Nhi ngây thơ dễ thương ^_^.

Nguyên nam chính mặc dù lòng dạ hiểm độc, nhưng thật ra thông minh thật sự, thiếu niên thiên tài (14 tuổi đã bày cục), ta thấy còn ấn tượng hơn thái tử. Nếu lên làm hoàng đế chắc là loại hoàng đế thích khai cương khoách thổ, một loại kiêu hùng. Ừ, ta cũng ưa một điểm là hắn cảm thấy đại thế đã mất cũng vẫn bình tĩnh nhận mệnh, không điên cuồng giãy chết (xem truyện khác thấy cái dạng giãy chết này chỉ nghĩ là bệnh thần kinh, thua còn không dám nhận). Bất quá cấu kết với giặc ngoại xâm, điểm trừ – đấu đá kiểu gì thì đấu trong nhà được rồi, bán nước là đáng ăn đòn. Ờ mà… tg nguyên tác tự định nghĩa tên này là trung khuyển?? Trung khuyển kiểu gì??

Mặt khác, đối thủ của nguyên nam chính – Thái tử – ưu điểm là ngoan ngoãn dựa vào cha, không lén thâu quyền đoạt lợi nên hoàng đế mới càng yên tâm sủng ái.

Lâm thị… bà này chắc là ta ghét nhất truyện. Ngu si não tàn, không đầu óc không bản sự, ra vẻ tình thánh nhưng thật ra tiện nhân (nếu thật là tình thánh sao không chăm lo con trai của mình và người mình yêu?), cứ lấy cái danh yêu chồng ra để che giấu bản tính ích kỷ, yếu đuối, hư vinh, không chịu nổi vất vả (nhìn vụ bà ta đối với thứ huynh lúc còn ở nhà mẹ đẻ và đối với con của thị thiếp thì đoán được là tính tình cũng chả tốt đẹp gì rồi đấy), thực ra thương con gái chỉ vì con gái quá giống bà ta (ác độc cao hơn một tầng lầu). Kỳ thật thay vì nói bà ta là bệnh thần kinh thì giống như ngụy trang thành bệnh thần kinh để che giấu bản tính mà thôi. Cũng may cuối cùng so với đứa con gái không bao giờ thấy mình sai thì bà này còn biết tỉnh ngộ một hai.

.

.

Cố chủ quan sát nhật ký – Tam Thiên Lưu Ly

.

Đọc thì ok, nhưng đọc xong Nghe nói ngươi là người ngoài hành tinh rồi thì thấy truyện này hơi nhạt. Thú thật là ta đọc chừng chục chương suýt drop.

Truyện viết theo góc nhìn của nam chính. Nam chính trong này tính cách hơi buồn, nội hướng, ôn hòa, nội tâm mềm mại, điển hình người lương thiện. Lúc đầu có hơi thiếu đặc sắc so với các truyện trước, về sau dần dần MAN hơn.

Nữ chính mới là điểm nhấn trong truyện, nhưng vì viết theo góc nhìn của nam chính, người đọc có cảm giác giống như nuôi con mình (nam chính) lớn lên sau đó nó cưới một cô nương mà mình không biết (nữ chính) á, cho nên tâm tình thật phức tạp, manh điểm của nàng bị chiết khấu. Huống hồ, vào đầu tình cảm của nữ chính quá nhanh, quá đột ngột, không thấy được quá trình nên cứ cảm giác gượng gạo (về sau tg mới bổ sung giữa đường một phiên ngoại về chuyện lúc bọn họ mới gặp). Đọc quen rồi thì đỡ hơn. Nàng này chúc cẩu, người thú, vũ lực trị rất cao, điển hình trung khuyển, nữ hán tử (cứ như đến từ nữ tôn quốc), lạnh lùng với mọi người và chỉ ôn nhu với nam chính, càng về sau thì càng nhu hòa và nữ tính hơn, đặc biệt là từ lúc mang thai.

Nhân vật phụ cũng được, tỷ như một đôi đạo diễn (có mùi tỷ đệ luyến đâu đây), một đôi diễn viên (từng là người yêu của nhau, ta thích nhất nhìn hai tên này hỗ ẩu) và cha mẹ của nam chính (ta hoài nghi cha nam chính cũng là người ‘đặc thù’ ấy, ngẫm lại phụ nữ trong tộc của nam chính không phải thường có ‘kỳ ngộ’ bất ngờ sao, nếu mẹ nam chính cũng là trong tộc này thì…). Còn lại không ấn tượng mấy.

Có cái đáng lẽ nếu khai thác ra thì hay hơn, đó là cửa tiệm ‘cầu được ước thấy’ của nam nữ chính, đáng tiếc lại chỉ được nói trong đôi câu vài dòng. Ngược lại cái vụ ở vòng giải trí thì nhiều, nhưng có điểm nhảm, nhất là mấy cái kịch bản bựa thôi rồi, nói mắc cười cũng cười không nổi. Miêu tả lễ hội trong bộ lạc của nữ chính cũng được, cơ mà sinh hoạt hàng ngày của họ… lúc đầu cũng đã có mùi hiện đại.

P.S: cái vụ thằng cướp ở đầu truyện, ta không hiểu được vì sao nó thấy nam chính chỉ có vài xu lẻ thì giết chết nam chính, đã thế giết người còn không cao chạy xa bay, gặp lại thấy nam chính chưa chết thì còn muốn theo dõi giết tiếp? Đây là thù không đội trời chung chắc?? Làm lúc ở kịch trường gặp nguy hiểm 2 lần ta còn tưởng có âm mưu gì đây muốn diệt trừ nam chính, ai ngờ… đầu voi đuôi chuột, lý do cùi bắp.

.

.

Đế vương thê – Minh Tinh

.

Haizz. Truyện này ta không thích cả nam chính lẫn nữ chính. Vẫn biết truyện 10 chương thì không nên quá tích cực, nhưng truyện này làm ta cứ buồn bực thế nào ấy.

Nam chính thì cường thủ hào đoạt vị hôn thê của em trai cho đã, vất vả làm cho cô này yêu mình, khi vợ bị vu oan thì lại không tin vợ, tuyên bố vợ bất trinh còn bảo đã giết đứa con mới sinh của hai người, khiến vợ tức giận tự sát. Vợ chết rồi mới hối hận rồi không ăn không ngủ bảy ngày, mắt bị mù – nói thật, làm cho ai xem? Bản thân đã phí nhiều công sức để kết hôn vợ, để độc sủng vợ, thế mà không biết quý trọng, không quý trọng vợ cũng phải quý trọng công sức đã mất của mình chứ??

Đã thế, cái gì bá đạo ngạo mạn, ngay cả một con thiếp còn xử lý không xong, nữ chính lại bị con thiếp vu oan là tai tinh thì nam chính hoàn toàn bất lực, chỉ biết ra vẻ cảnh cáo, để nữ chính phải tự minh oan cho mình. Mà con thiếp bị nam chính cảnh cáo cũng cóc có sợ, vẫn tiếp tục lên kế hoạch hại nữ chính như thường. Ta cảm giác nam chính qua 6 năm cũng chả tiến bộ mấy, thêm được mỗi cái tin tưởng, chứ trình độ bảo hộ người yêu vẫn… kém như xưa.

Đối với vụ của thằng em thì cứ làm ra vẻ mình luôn nắm chắc trong tay, thế mà thường xuyên để nữ chính rơi vào hang cọp.

Nữ chính, haizz. Bạn này thật sự là vết sẹo cũ quên đau, thề thề hứa hứa không lặp lại đường xưa mà cuối cùng vẫn nuốt lời. Lúc đầu nói dứt bỏ quá khứ, thế mà vẫn đến kinh thành, rồi sau gặp lại nam chính, bạn ấy có cơ hội rời đi nhưng lại cố ý khiêu khích nam chính để ở lại chữa bệnh kiêm ‘trả thù’ hắn. Cái lúc vẫn còn tưởng là nam chính giết con mình ấy, bạn ấy mặc dù hận thì hận, cơ mà thấy nam chính ‘vật vã’ vẫn mềm lòng xiêu lòng như thường, để rồi lộ kiểu ‘săn sóc’ thường làm lúc xưa. ‘Trả thù’ thì cứ ấu trĩ, đã thế cách trả thù còn tỏ vẻ ‘ta biết hết tất cả những gì ngươi yêu ghét’. Làm ta cảm thấy nữ chính… làm bộ làm tịch quá.

Sau đó biết nam chính ‘thâm tình’ với mình sau khi mình chết thế nào, biết con mình còn sống, thế là bạn ấy cũng ậm ậm ờ ờ lên giường, ăn cơm trước kẻng với nam chính khi chưa có danh phận luôn, không sợ con mình nó khinh thường mình (cu cậu không biết nàng là mẹ mình ha, chỉ biết nàng là một chị thôn cô thầy thuốc nào đó và có chút cảm giác quen thuộc thôi; không sợ nhóc biết nàng lên giường với phụ hoàng sẽ tưởng nàng không khác gì mấy con muốn câu dẫn cha nhóc, vọng tưởng bay lên chi đầu làm phượng hoàng).

Còn có, ở kinh thành hình như toàn một đám mắt chó thấy người thấp á, lúc đầu vào nữ chính đi đâu cũng bị người khác cười khẩy. Cho dù không tin tưởng bản sự của nữ chính, nhưng có cần phải khắc khắc đều đem dạng ý nghĩ không lễ phép chạy ra khỏi miệng hết không? Quy củ và lễ độ của hạ nhân nhà hoàng thất quyền thần đâu? Nhất là nhà ông tể tướng ấy, chủ nhân xuất thân bần hàn mà không hiểu sao dưỡng ra toàn một đám hạ nhân khinh thường bình dân là sao?

Cuối cùng, ông thầy chùa suốt ngày tiết lộ thiên cơ, không sợ sét đánh. Còn chuyên môn lộ ra vẻ ‘ta đây biết tuốt’, ta nổi cả da gà.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: