Vương triều loạn mã 57

# Phòng bếp chiến tích hệ liệt # 3

Thấy một hũ hồng hồng của ai đó không đậy nắp đặt cạnh kệ gia vị, tưởng là dầu điều.

Trên đường cất hũ parsley bằm về lỡ đụng chỗ nào đó, thế là tay trượt, rơi một xíu parsley vào hũ ‘dầu’. Đinh ninh là đợi làm bữa trưa xong sẽ ‘vớt’ chúng ra, cam đoan không một vết tích– ai ngờ làm xong quay lại, phát hiện kia là hũ rau câu =__=

Chẳng lẽ còn cạo đi lớp trên =___=

Mặc dù phải nói thật là có parsley trang trí nhìn rau câu vui mắt hơn……

……Được rồi, hủy thi diệt tích bằng cách nào đây?

Ta nhìn thấy chồng giấy ăn, vì thế nhúng ướt một tấm đi chùi mặt trên. Đương nhiên nước không có đủ dính, vì thế vẫn còn một ít parsley trên mặt rau câu và một đống trên thành hũ. Héo +_+

Giận quá lại cười, nghĩ thôi thấy dù sao rau câu đã đông lại, vì thế đổ nước vào, súc tới súc lui. Quả thật bớt việc hơn rất nhiều, chỉ còn xíu thật xíu dùng khăn ăn chùi đi là xong. Kỳ thật lúc đầu cũng nghĩ dùng nước, nhưng sợ khiến rau câu trở nên ‘ướt át’ làm mình lộ tẩy, thôi thì thử giấy ăn trước.

Hô hô hô cảm thấy với cái tiêu chuẩn phòng bếp sát thủ của mình thì lần này quả thật hoàn thành vượt mức XD~

(21/03/15)

Đến đây đi, thân mến – Mậu Lâm Tu Trúc

.

Ngô, chương 26 hình như còn thiếu phần ‘hạ’ hen, mất cái đoạn nữ chính biết đến 001 và nghe được Thẩm Úc đính hôn với Triệu Manh Manh, chương 33 hạ và 34 thượng nữa, cái đoạn phòng làm việc của Lâm Vi bị phá nát ấy.

Truyện đọc… hơi bị nhảm. Đoạn đầu xem còn được, về sau phản cảm thật.

Nữ chính tính cách không đồng nhất, đôi khi xem được, đôi khi bánh bao và rùa rụt đầu, đôi khi không chủ kiến không kiên định, đôi khi ăn nói ứng xử vụng về. Về mặt tình cảm nhiều khi không dứt khoát, như mối tình đầu đã đi bao lâu rồi còn tơ tưởng khổ sở, rồi thì thích nam chính rồi, lúc nam chính rời đi, nàng gặp được 001 thì bắt đầu xiêu lòng trước 001. Nàng quả thật cũng không xuất quỹ, cuối cùng phát hiện mình còn tưởng nhớ mối tình đầu cũng chỉ do không cam tâm, mà phát hiện mình xiêu lòng với 001 thì vội vàng cắt đứt. Bất quá ta chính là không thích.

Nam chính, haizz, đường tình với nữ chính lúc đầu đã là âm kém dương sai. Với một đối tượng như nữ chính, chỉ có thể lâu ngày sinh tình, tế thủy trường lưu, nhưng mệt nhất là nam chính lại nhất kiến chung tình, sau đó thì quá táo bạo quá mãnh liệt, không được liền hủy diệt, người bình thường sao chịu nổi? May mắn là hắn gặp Sajia, bị Sajia ‘dạy dỗ’ một phen mới đến trước mặt nữ chính, chứ nếu không truyện sẽ biến thành ngược luyến tình thâm á. Mà cho dù là hai bên cố gắng nhường nhịn nhau, ta vẫn cảm thấy bọn họ chả có chút nào phù hợp với nhau.

Tg còn đưa thêm vài tình tiết thật gây khó chịu, tỷ như ‘mối tình đầu’ sau n năm bặt vô âm tín, nữ chính lại đột nhiên nghe được hắn đính hôn với cô bạn học của hai người =.=”. Nhàm, đính hôn với một cô gái xa lạ nào đó ta còn không nói gì, tự nhiên với cô bạn học, thật sự cẩu huyết tưới đầy đất. Rồi tỷ như đưa 001 – một anh chàng cực kỳ thâm tình ôn nhu – vào, để thử nghiệm sự ‘kiên trinh’ của nữ chính chắc? Rốt cuộc cũng chỉ gây rối rắm, khiến người đọc càng chán ghét nữ chính mà thôi.

Còn có, hai cô bạn của nữ chính. Thật sự thì mặc dù tg cố miêu tả hai người này cool như thế nào đó, ta cũng chỉ thấy dán mác ‘trư đội hữu’. Nữ chính đã không thông minh còn gặp phải hai cô bạn dở hơi.

.

.

Dưỡng phu – Hậu Tử

.

Truyện đọc ok. Giọng văn hơi hướm hiện đại, tưng tửng, bâng quơ cho nên đọc mấy tình huống đáng lẽ đau buồn kịch tính thì chỉ tiếc hận một chút rồi quên, hoặc phá ra cười. Nội dung có chút rối rắm mà tình tiết lại lỏng lẻo, nhiều lúc cảm giác tg đã quên phía trước vừa đưa vào cái gì. Gần cuối giải quyết các đối thủ quá nhẹ nhàng (thằng vương gia làm phản thì bị chính người của nó giết chết, giặc ngoại xâm thì bị hoàng hậu nước đó cản lại rút về, thái hậu bị một thằng lính làm phản bắt làm con tin sau đó bị giết, hoàng đế vừa mệt vừa sợ tự động truyền ngôi, vu y thì gặp quái bệnh…).

Nội dung:

Truyện này xuyên việt có 1, trọng sinh có 3 (xin mời tự rà bên dưới).

Nữ chính kiếp trước là trưởng công chúa Vệ Vũ, được phụ hoàng gả cho thế gia công tử + thiếu niên anh tài Lâm Thanh Loan, cầm sắt hài hòa vài năm thì Lâm Thanh Loan đột ngột chết, công chúa bị vu oan là bao một đống nam sủng (vì thế công chúa dẫn nam sủng đi khoe khoang thật). Trong thời gian ân ái trên thì em trai nữ chính là Vệ Đan lên ngôi, Vệ Vũ được giao cho tiếp nhận một cơ quan tình báo, vì thế ở một lúc nào đó phát hiện Vệ Đan yêu nàng và muốn chiếm nàng làm của riêng, bất quá ngoại trừ tránh né cũng không làm gì.

Rồi thì không bao lâu sau cái chết của phò mã, nữ chính biết được có nghĩa quân làm phản tiến dần đến kinh thành, mà đầu lĩnh của đám này lại chính là phò mã ‘quá cố’, tướng lĩnh gồm có 2 thằng em trai Lâm Tuấn Du và Lâm Tuyền Thạch của phò mã, 1 thằng đồng tộc tên Lâm Tung và Bùi gia trưởng tử Bùi Thiên Thanh; tam đệ của Bùi Thiên Thanh là Bùi Thiên Thư thì làm quân sư dưới trướng phò mã, Nhan Học Khánh và Chúc Sơn làm quân y. Mà đầu sỏ làm hỏng thanh danh của nàng có vẻ là Bùi gia, nhằm mục đích khiến Vệ gia mất dân tâm; lúc trước, khi nàng có bầu con của Lâm Thanh Loan thì lại bị ông nội của Lâm Thanh Loan lén hại sảy thai.

Nữ chính cố sức vãn hồi cục diện, bao gồm dùng tài sản lương thực của mình để cống hiến cho quân đội Vệ gia (vì thế ăn đói mặc rách suốt một khoảng thời gian). Tuy nhiên bởi vì cha và em trai của nữ chính là 2 thằng hôn quân, hại nước hại dân suốt chục năm, cho nên nghĩa quân thắng lợi là điều đương nhiên, tuy rằng giữa chừng cũng có sự hy sinh của Bùi Thiên Thanh và Lâm Tuyền Thạch. Vệ Đan bị Lâm Tung chém đầu, nghĩa quân ép sát kinh thành, nữ chính vì không hy vọng vô vị hy sinh cho nên ra lệnh mở cửa thành nghênh đón nghĩa quân, để lại phụ tá đắc lực của mình là Lưu Tranh lén lút giúp đỡ phò mã, chính nàng lại từ trên tường thành nhảy xuống tự sát. Lâm Thanh Loan dẫn quân vào thì thấy ngay cảnh này; cuối cùng Lâm Thanh Loan lên ngôi làm Nguyên Hội đế, phong cho biểu muội của hắn Trang Hiền Tú làm Hiền phi – phi tần duy nhất trong cung, Lâm Tuấn Du làm Thành vương, con trai si ngốc của Lâm Tuyền Thạch là Lâm Tạm làm Đại vương, nhị đệ của Bùi Thiên Thanh là Bùi Thiên Hằng làm Hầu gia, còn Lâm Tung và Bùi Thiên Thư thì ẩn lui.

Nữ chính trọng sinh (thai xuyên) vào con gái đầu lòng của Bùi Thiên Thư và Sở Tâm Nghiên là Bùi Kim Ngọc, lúc đầu ý đồ quậy Bùi gia lật trời để báo thù chút ít cho vụ làm hỏng thanh danh của mình. Tuy nhiên ở chung lâu thì sinh ra cảm tình, lớn lên muốn bảo vệ Bùi gia. Bùi Thiên Thư không muốn con gái bị mẹ hắn và chị dâu hắn bắt nạt cho nên vào cung xin phong hào, Lâm Thanh Loan phong cho nữ chính làm Quận chủ, sau thăng lên Trưởng công chúa. Nói thêm Lâm gia có 3 đời vua (Lâm Thanh Loan, Lâm Tuấn Du và Lâm Thiển Chi) nhưng đời nào thì thời gian tại vị đều rất ngắn; bởi vì Lâm Thanh Loan trước khi chết ra lệnh cho Bùi Thiên Thư trở lại triều đình, cho nên 2 đời vua sau đó rất kiêng kỵ thế lực của Bùi Thiên Thư, thậm chí Lâm Tuấn Du còn luôn muốn tìm cớ để diệt trừ Bùi gia.

Về nhân vật:

Nữ chính tuy hung dữ là thế, nhưng tính tình thẳng; tâm cơ có đủ, nhưng thiên vị bạo lực – một phần cũng vì biết Bùi Thiên Thư sẽ thiện hậu giúp mình. Bởi vì kiếp trước bị lừa tình cho nên kiếp này không tin tưởng thằng đàn ông nào, ngoại trừ cha mình (=.=” có 2 tháng mất trí nhớ còn nghi ngờ cha). Không giỏi xử lý vấn đề cảm tình, cho dù là tình cảm gia đình, tình bạn hay tình yêu.

Nam chính khoác mã giáp; tuy văn án nói cái gì phúc hắc, kỳ thật ấn tượng của mọi người về hắn (sau khi khoác mã giáp) là troll, đẩu M, thê quản nghiêm, hành vi không ấn lẽ thường.

Tuyến tình cảm thì rắc rối thôi rồi – bạn không nhìn nhầm, đây chính là tra nam tẩy bạch ký. Tg không chỉ từng bước tẩy bạch tra nam thành tình thánh, mà còn khiến hắn vất vả trả nợ tình, cuối cùng đặt ra tình huống gần giống lúc trước để hắn lựa chọn lại một lần – lựa chọn đúng thì được tha thứ, lựa chọn sai thì mất vợ, thậm chí gặp nguy hiểm đến tính mạng (thật ra lúc đó 2 lựa chọn trong mắt hắn là: 1- có vợ nhưng tính mạng bị đe dọa; 2- mất vợ nhưng có khả năng đoạt được giang sơn). Ta không phán xét nhân vật này kiếp trước có tính là tra hay không, vì cảm tình của hắn sảm tạp quá nhiều bất ổn định nhân tố, tỷ như: tài hoa không chỗ khoe ra (sau khi gặp và chết mê chết mệt trước phong thái của công chúa đã cam tâm hơn), ích lợi gia tộc, tính mạng của chính hắn bị hoàng đế đe dọa, tính mạng toàn gia tộc… Phán xét quá phiền toái. Cũng may ít ra dưa chuột nó sạch.

Cha nữ chính Bùi Thiên Thư là nhân vật trội nhất truyện, hơn cả nam nữ chính. Bởi vì từ hiện đại xuyên đến nên duy trì tư tưởng hôn nhân dựa trên tình yêu, một vợ một chồng. Nhạy bén, bình tĩnh, có mưu lược. Trọng nữ khinh nam, bảo vệ vợ con kỹ càng (tuy rằng vợ hắn tiểu Bạch thật, tư duy cũ kỹ, nhưng được cái ngoan ngoãn nghe lời chồng, không làm rối). Kết nghĩa với Nhan Học Khánh (lão Nhị) và Lâm Tung (lão Tam) dưới sự chứng kiến của Lâm Thanh Loan.

Chu Vô Nhai, nói thật nhân vật này nghe đồn thì hoành tráng mà đến chừng chính thức xuất trướng lại hụt hơi và cùi mía. Tác dụng cũng chả có bao nhiêu, chủ yếu là để làm bà mối. Bí mật cuối cùng của hắn thì quá dễ đoán, có thể đoán được ngay từ đầu.

Võ Lăng 7 tử (lão Đại Đàm Trung Tú, lão nhị Bùi Thất Lý, lão tam Đại Vương, lão tứ Lưu Nguyên Phong, lão ngũ Trình Bát Tuấn, lão lục Lưu Như Tùng, lão thất Bùi Bảo) + Lưu Thải khá là dễ thương.

@@Vì sao nói tình tiết lỏng lẻo ha, nhìn một đống câu hỏi không có đáp án phía dưới thì sẽ rõ

(một số vấn đề khác đã ở trong phiên ngoại):

– Đầu truyện nói Bùi gia phá hoại thanh danh của Vệ Vũ, rốt cuộc là ai làm? Phiên ngoại nói không phải Bùi gia, mà Vệ Đan chỉ là ‘trợ giúp’ tin đồn lan xa, như thế chẳng lẽ là đám vu y?

– Lâm Thanh Loan bị Trang Hiền Tú thiết kế lên giường, thế cuối cùng hắn có biết mình chưa từng đụng đến Trang Hiền Tú không? Nếu biết, vậy phong cô này làm Hiền phi là để làm bà quản gia, để làm bia đỡ đạn giảm bớt áp lực nạp phi, và để ổn định Trang gia? Hắn ‘thủ thân’, có phần nào là vì người vợ quá cố không, hay thuần túy chỉ vì thân thể bệnh hỏng rồi không có năng lực?

– ‘Kẻ sau màn’ đưa Thất Lý và Bát Tuấn vào Bùi gia làm gì? Cuối cùng chả thấy phá hoại gì còn biến thành trợ lực cho nữ chính. Lợi dụng Trình Tuyết Tuệ độc hại Bùi Thiên Thanh là để trừ bỏ một trợ thủ đắc lực của Lâm Thanh Loan? Hay vốn muốn hại Lâm Thanh Loan nhưng vì Lâm Thanh Loan ban cô này cho Bùi Thiên Thanh nên Bùi Thiên Thanh đỡ đạn giùm? Nếu đám vu y là thủ phạm, thế Chúc Sơn chẳng lẽ là ngoại tộc? Bởi vì Chúc Sơn đi theo giúp Lâm Thanh Loan, cuối cùng còn chết vì giúp hắn.

– Ai giúp Cao Mạc thị hại mẹ của Cao Tái Thiền? Nếu không, một mình bà ta một tên kỹ nữ kiêm ngoại thất, muốn gian lận vụ xe ngựa và mương máng cũng hơi bị khó. Lại nói ai giúp Cao Mạc thị trả thù Bùi gia? Chẳng lẽ một công chúa con của phản vương chạy thoát khỏi cung đình, lại bị ép làm kỹ nữ, còn có thể cướp một bản đồ địa đạo từ tay cha mình trước khi chạy đi? Nếu nói địa đạo là mới đào, thế thì do ai tạo ra? Nếu nói là Chu Vô Nhai, lúc đó hắn căn bản đã vỡ mộng trọng sinh làm hoàng đế, chỉ muốn kéo nữ chính về núi với mình, thế thì phí công hại Bùi gia làm gì, chẳng lẽ còn nghĩ cho Bùi gia chết hết, bắt nữ chính dễ hơn? Cuối cùng, Cao Mạc thị muốn hại Bùi gia là để báo thù cho con trai? Thế thì lại quái, bà ta cứu ra đứa cháu nội còn bé xíu, không lo trốn chui trốn nhủi giấu diếm hành tung nuôi cháu lớn lên hẵng trả thù, lại hành động quá sớm, không sợ cháu mình bị liên lụy chết non, con trai tuyệt hậu? Thực là ngốc bức. Nếu bị ép buộc thì còn có lý.

P.S:

Kiếp trước Lâm Thanh Loan có yêu nữ chính, còn về phần vì sao yêu mà còn phản bội thì là chuyện khác.

Phản ứng của hắn ngay khi nữ chính tự sát không nói rõ, sau đó một thời gian thì tiều tụy (có thể là vì bệnh), biến thành công tác cuồng không ăn uống ngủ nghỉ điều độ, thường xuyên đứng trên tường thành ngẩn người, không hứng thú với thứ gì ngoại trừ Phật pháp, mỗi đêm chạy xuống địa đạo nhìn xác nữ chính (…té ngã dập mặt, có thể vỡ óc thi thể rất đáng sợ sao…), tới chừng thấy con gái của Bùi Thiên Thư thì cảm giác giống nữ chính nên phong hào cho nàng, đưa Lưu Tranh và thế lực dưới tay Lưu Tranh cho nữ chính, những lần người khác tìm tra mà nữ chính đánh lại thì không xử phạt nữ chính, nhưng sau đó dùng thủ đoạn mềm dẻo trừng trị người khác.

Mà nói thật cũng khó phân tích hành vi của hắn vì mỗi hành vi đều có nhiều lý do. Tỷ như mất quyền lực Hiền phi có thể vì cảnh cáo Hiền phi không đắc tội nữ chính, có thể vì tức giận Hiền phi uy hiếp hắn, có thể vì cảnh cáo Trang gia một lần, cũng có thể vì chuẩn bị cho Thành vương phi tiếp nhận trước sự vụ của hậu cung để lúc Thành vương lên ngôi Thành vương phi không quá bỡ ngỡ lúng túng; tỷ như phong hào cho nữ chính có thể vì bảo hộ nàng, cũng có thể vì tưởng thưởng nàng giúp tìm ra ngọc tỷ…

.

.

Gặp chồng tốt – Tô Khuyết

.

Thiếu chương 58 và 60 hen.

Haizz, mà thôi, mở ra quyển này cứ tưởng tìm được truyện hay, ai ngờ càng đọc càng thấy rầu, nhưng tiếc công đọc nên phải ráng lết đến kết. Nội dung có vẻ cẩu huyết, bút lực cũng thấp, sắp đặt tình tiết cứ là loạn xà ngầu, đọc rối rắm khó hiểu.

Nữ chính sao, trên chiến trường bạn ấy khá là được, cơ mà khi trở lại kinh thành phồn hoa thì cứ y như đồ ngu. Lúc đầu tg viết cái kiểu làm người ta tưởng nữ chính đang phẫn trư ăn lão hổ, thấy tính tình cũng vui vui, ai dè thì ra mấy việc nàng làm đều là vì nàng thiếu tâm nhãn. Tỷ như, bạn ấy giả làm anh trai song sinh lên chiến trường, sau đó ở một trận thắng lớn giả chết, lấy thân phận thật đi lên kinh thành, mang danh là thực hiện hôn ước, kỳ thật muốn điều tra cái chết 15 năm trước của anh trai. Bởi vì khi quân là tội mất đầu, cho nên người thân của bạn biết được đã sốt vó giúp bạn cải trang che lấp, ai ngờ bạn lại xuẩn đến độ gặp người khác thì cứ lắm mồm, mà mỗi câu bạn nói ra đều lộ ra bản sắc tướng quân của bạn (bạn không thể giả bộ trầm mặc thẹn thùng ít nói được hả??). Bạn không ngại nhà bạn bị chém đầu hết đấy chứ?

Rồi thì rõ ràng bạn biết thủ phạm năm ấy là người trong cung, thế mà bạn cứ đi dạo trong cung như đi dạo trong nhà ấy, tùy tiện lại còn không mang kẻ hầu người hạ, để rồi bị trúng kế, bị hạ dược, nếu không phải nam chính cảm thấy hoài nghi, sai người đến gọi thì tướng quân như bạn cũng sẽ gặp cảnh bắt kẻ thông dâm tại giường.

Ngoài ra, có lẽ là vì nữ chính yêu nam chính kiểu sét đánh, không rõ bản tính đối phương, cho nên mức độ tín nhiệm đối với người yêu rất thấp.

Nam chính… hắn nương tg lừa ta!!! Phúc hắc? Phúc hắc kiểu quái gì mà suốt 15 năm vẫn không biết được thủ phạm hại bạn ngã xuống ngựa? Cái dạng độc giả toàn biết thủ phạm là ai mà nhân vật chính còn mụ đầu mụ não tìm loanh quanh, đọc thật tmd nghẹn khuất! Mà lúc đầu ta còn tưởng bạn này biết nhưng vẫn ẩn nhẫn, hóa ra là bạn quá yếu đuối, có hoài nghi nhưng vẫn tự dối lòng, vậy mà cứ nói muốn giải oan cho ngựa yêu, mãi đến khi yêu nữ chính bạn mới dám đối diện sự thật. Mà cái kiểu đối diện sự thật của bạn cũng thật khó đỡ, chưa gì đã vội vàng đi hù người ta, nếu thủ phạm không phải là một lũ ngốc, làm một hai chuyện xấu lại chột dạ không yên, mà là một đám hồ ly thử xem, bạn chính là đánh rắn động cỏ.

Mưu hoa thì chắc là vì thấy người yêu mình IQ quá thấp hay sao mà cái gì cũng im ỉm không nói, rốt cuộc khiến người yêu hiểu lầm, suýt nữa bay luôn đứa con. Lại rõ ràng cha, mình và em trai đang trong tình huống nguy hiểm, thế mà vẫn rời đi để chữa bệnh, để người cha luôn thương yêu mình phải chật vật, bị bức tự sát, còn hắn chỉ có thể đau khổ hối hận. Bảo là muốn che chở nữ chính, cuối cùng vẫn phải dựa vào binh lực của nữ chính để trở về kinh thành, trả thù cho cha.

Tg mỹ hóa nam chính khá nhiều, nhưng tính cách nam chính kiểu này ta không ham.

Hoàng đế thì nữ chính ban đầu nhận xét là minh quân, cơ mà minh quân kiểu gì mà đối với chuyện tướng quân đắc lực nhất của mình là nữ cũng không khoan dung, khi nữ chính uy hiếp vài câu thì hẹp hòi tìm cách trả đũa, rồi thì nhà người ta nhiều thế hệ chinh chiến sa trường, con cháu chết hết bao nhiêu mà ông này vừa thấy một trận vu oan giá họa hết sức cấp thấp cũng tin tưởng, ra lệnh bắt hai viên đại tướng đắc lực nhất của mình, suýt nữa thì khiến người ta chết oan.

Sài gia (nhà nữ chính) giống như Dương gia tướng ấy, cơ mà đỡ cái là nam đinh không ít, con cái đông đúc. Tam thúc của nữ chính cũng hơi hơi giống cái ông nào trong Dương gia, vừa cưới công chúa, còn đang ân ái thì lên chiến trường, mất tích, bị thương mất trí nhớ, được cô khác cứu sau đó nên vợ nên chồng con cái đầy đàn mới nhớ ra người mình yêu, rốt cuộc lại lựa chọn bên có con thay vì bên người yêu. Nhưng mà ta thích công chúa, nhất là quan niệm của nàng ‘thà rằng chồng bị phán đã chết còn hơn chồng còn sống mà làm đào binh’, nàng rất yêu chồng, biết chồng còn sống nhưng không muốn chung chồng, cũng không ép chồng bỏ vợ con bên kia, chính mình lại không chịu tái giá, nhà chồng có việc thì sẵn sàng giúp đỡ – tuy nhiên ta hy vọng công chúa đi gả người khác cho rồi, ai có thể vì một kẻ bội bạc ở góa cả một đời?

Hai cô tỳ nữ của nữ chính, một cô là thân xuyên, một cô là công chúa lưu lạc. Cuối cùng cô xuyên việt vì cứu người yêu (em trai nam chính) nên chết; kỳ thật vậy cũng tốt, khiến hắn nhớ cả đời, chứ còn sống thì dựa theo thân phận của nàng này cũng không thể độc chiếm hắn.

Cuối cùng, trong truyện này, các nhân vật có mấy câu đối thoại có vẻ… không chú ý, đọc thấy phi lý kỳ cục sao ấy, cứ nghĩ ‘thật là dám nói a~’.

.

.

Giáo chủ báo ân – Thanh Đình

.

Truyện đọc tàm tạm, không ấn tượng mấy.

Nữ chính có chút đầu óc, nhưng ngây ngô thiếu kinh nghiệm, giá trị vũ lực cũng thấp, tỷ như nàng này có kỹ năng tung độc nhưng vấn đề là nàng chưa kịp đụng đến độc trong tay áo thì người khác đã có thể chém tay nàng =.=” >> vì thế toàn truyện chỉ có 1 lần hạ độc thành công. Tính thẳng thắn (vì thế có vài lúc đáng lẽ cẩu huyết ngược nam chính thì hiểu lầm được giải nhanh, 2 người ngọt ngào như xưa) và mềm lòng (tỷ như vụ xin giáo chủ thả kẻ giá họa cho Ma giáo ấy, tuy kẻ đó ở kết thúc cũng coi như làm chuyện có lợi cho Ma giáo).

Nam chính quá trọng tình nghĩa, ai có ơn với hắn hắn liền liều mạng trả ơn, chẳng hạn với nghĩa tỷ, với ông của nữ chính. Cho nên sau cũng có khúc thật ‘nể tình’ với nghĩa tỷ mà bị thương chính mình. Hắn đối xử với nữ chính rất tốt, chịu xuống bếp nấu cho nữ chính ăn, vì nữ chính muốn ăn ruột heo, hắn liền ngồi xổm rửa ruột heo cả buổi. Là đàn ông tốt, nhưng thật sự không hợp làm Ma giáo giáo chủ. Từng có mối tình đầu hen.

Nam phụ thân thế nhấp nhô nhưng ân oán rõ ràng. Mẹ hắn thì bị bệnh tiểu thư, yêu kẻ thù hại cha không nói, con cũng không biết chăm kiểu gì mà để nó lạc trong tay kẻ ác. 10 năm trước nam chính liều mạng cứu nàng, nàng lại vì người yêu bị cha giết nên không do dự nhảy xuống vực, không những vô ơn còn không có ý thức trách nhiệm của một người mẹ. Đến chừng trở về thì nghĩ ai cũng phải làm theo ý mình, một lòng muốn bù đắp cho con nên không do dự đi hại ân nhân cứu mạng, đến khi con quỳ xuống cầu xin nàng thì nàng mới buông tay, ha.

Còn các thành viên khác của Ma giáo thì, haizzz… vì sao cứ như trư đội hữu…? Bạn đang đi công tác, bạn có trách nhiệm trong người mà bạn cứ bận kể lể rằng bạn khổ vì tình như thế nào đó, sau đó thất thần nên công việc thất bại (ngô, điển hình Diệp Vô Bệnh, Thương Tuyết, Hoa Dung). Nhất là bạn Hoa Dung ấy, khúc đầu kéo nữ chính đi đánh người ai dè để nàng bị tóm luôn, rồi thì gần cuối bạn nói chuyện với nữ chính bạn còn tiết lộ vụ thuốc cứu mạng của nam chính làm mẹ của nam phụ nghe được… ta tự hỏi bạn ấy có phải do kẻ thù phái đến ngáng chân nam chính không? Mà lại nói thằng anh song sinh trời đánh của hắn làm việc cho kẻ thù, còn lợi dụng khuôn mặt đến bắt cóc nữ chính, thế mà sau bạn Hoa Dung này nghe được cũng không thỉnh tội gì hết??

Hà Biên Thảo người này kỳ thật rất dễ thương.

P.S: độc dược của phái Nga Mi mà lại là cái loại không xxoo thì sẽ chết?? Đây là châm chọc cái gì sao?

.

.

Hoàng thân quốc thích – Cống Trà

.

Haizz… Mệt thấy không thương.

Lúc nhỏ dễ thương thế mà lớn lên đấu đá nhau hết. Đã thế đau nhất là nhìn nhầm nam phụ thành nam chính, đến chừng nam chính xuất hiện, thấy kỳ kỳ lật xuống cuối, quả nhiên nhìn nhầm, bực quá =___=. Làm mới đọc được 1/2 đã mất hứng.

Còn có, quy củ của hoàng thất này kỳ cục quá, nội loạn là đương nhiên. Ai đời Thái tử mà không được phép học chút nào chính trị dân sinh, mãi đến khi đăng cơ mới bắt đầu học, trong lúc học thì mẫu hậu và hoàng thúc phân quyền giùm. Thằng hoàng đế nào đặt ra quy củ này chắc là hôn quân, không là hôn quân cũng là nhược trí não tàn, mình sợ bị con đoạt quyền mà không sợ con mình bị thân thích xâu xé, cho mình tuyệt hậu.

P.S: nói để ai đọc đừng nhầm: nam chính lúc đầu là lolicon, nam phụ lúc đầu là trung khuyển. Về sau biến thành gì thì ta không biết.

.

.

Không gian chi cướp tới tức phụ – Sơn Biệt Dã

.

Haizz, một buổi trưa của ta, rốt cuộc chỉ rước lấy bực bội. Lúc đầu tưởng sẽ giống Trùng sinh nông gia mẫu, cơ mà tg bên đây rõ ràng công lực không bằng.

Truyện đọc ức kinh khủng, trong truyện chỉ thấy một đống não tàn, không não tàn thì cũng là dở dở ương ương cái dạng [nhiều lúc bình thường + đôi khi não tàn]. Đọc chả thấy có chút gì ấm áp hay ngọt ngào, có mà tức muốn bứt tóc thì có.

Nữ chính, ta không thích cô này. Nói sao ấy nhỉ, ngu xuẩn cũng không đến mức, thánh mẫu cũng không đến mức, nhưng nàng cũng chả thông minh, không thủ đoạn (trong khi đứng giữa một rừng cực phẩm) thậm chí đôi khi có vẻ tối dạ, không sáng ý, lại còn mềm lòng. Không có mắt nhìn người (thằng bạn trai sau này) còn khư khư cố chấp.

Đã thế còn số xui như rệp, không biết có phải kiếp trước không tích đức hay không:

– vừa xuyên qua đã bị chồng hờ đày đọa, nhục nhã tới lui;

– vừa dành dụm tiền thì bị chồng hờ trộm hết;

– vừa kiếm một bút tiền thì bị lưu manh chặn cướp;

– tưởng thoát khỏi chồng hờ rồi thì lại bị thằng mắc dịch trong thôn đòi cưới, thậm chí còn nửa đêm leo tường vào nhà, cực phẩm thân thích còn vì tiền muốn bán nàng;

– giải quyết thằng mắc dịch thì lại dính bầu, đành phải vào bệnh viện định nạo thai;

– đang lên bàn mổ thì chồng hờ chạy tới đòi giữ lại;

– khó khăn lắm, lương tâm lên án mới quyết định giữ thai, ai dè lại bị lưu manh đẩy ngã làm hại sảy thai;

– cầu thôn trưởng cho đi làm nhân viên vệ sinh, công việc đang ổn định thì lại bị con đối thủ dẫn theo ‘khuê mật’ đến gây sự, ‘khuê mật’ còn cho nàng cái tát, cuối cùng chuyện rùm beng lên thì mất việc;

– sau 4 năm, học lên đại học ở Thẩm Quyến, mở cái quán ăn, có phòng ở thì lại gặp lại chồng hờ, bị quấn lên, bạn trai hiện giờ lại nghe theo lời bà mẹ quả phụ của hắn yêu cầu nữ chính đóng cửa quán ăn đi tìm việc nào ‘nhã nhặn’ hơn, rồi nàng vì cứu thằng chồng hờ bị đá đè, liệt nửa người, thằng bạn trai còn gọi cho cực phẩm thân thích của nàng tới ‘chăm’ cho nàng, kỳ thật mụ mợ chiếm cả cửa hàng lẫn phòng ở của nữ chính, còn làm đồ ăn mất vệ sinh, thối thanh danh cửa hàng, cuối cùng nữ chính đá bà này về quê nhưng cũng phải đền một mớ tiền cho khách;

– chồng hờ đưa nàng đi xem thầy thuốc trung y thì lại gặp phải lang băm dê xồm, bắt nữ chính cởi quần áo cho ổng sờ còn cho nữ chính uống thuốc ngủ (nhắc tới lại là một lần IQ thê thảm không nỡ nhìn a!!!);

– cuối cùng thì lòi ra là hồi mới sinh nàng đã bị tráo đổi, có vẻ như cha mẹ nuôi đã mất của nàng thấy gia cảnh bọn họ quá nghèo khó, nuôi không được đứa con gái ốm yếu nên tráo với con gái nhà cán bộ. Nhà cán bộ này sau điều tra ra, nhưng cũng không dám nhận nữ chính, không dám giúp nữ chính vì cảm thấy nữ chính hiện giờ ‘khá giả’ hơn bọn họ, lại thêm hồi trước con gái nuôi suốt ngày gây sự với nữ chính mà bọn họ lại làm ngơ không thấy, cho nên không mặt mũi nhận. Và vẫn nuôi nhỏ con gái nuôi trong nhà với lý do ‘lỡ nuôi 20 năm cũng có tình nghĩa’ (trong khi con này gây vạ cho cả nhà bao nhiêu lần).

Nói chung, phiền, phiền, phiền. Thần phiền!

Không gian thì ngoại trừ cho nữ chính gia vị cao cấp và cất đồ ra thì không có tác dụng khác. Ngô, không biết là vì nó gân gà hay nữ chính sử dụng nó một cách gân gà, nàng ta chỉ có thể dùng nó để giấu trứng gà bán lấy tiền, giấu tiền để tránh bị cảnh sát & lưu manh cướp bóc, dùng gia vị trong không gian để mở quán hàng rong và hiệu cơm nhỏ (tài nghệ nấu nướng cũng thường thôi). Đã thế mắc cười là hiệu cơm nhỏ còn bị một đống người nhớ thương, suốt ngày tính kế muốn trộm gia vị của nữ chính.

Nam chính thôi, là một thằng lưu manh. Sống kiểu chồng hờ vợ tạm với nguyên thân của nữ chính, nhưng sau ăn trông bát ngồi trông nồi, đem tiền nữ chính kiếm được đi nuôi con nữ học sinh. Mãi cho đến khi bị con nữ học sinh làm hại đi tù mới hối hận. Sau khi ra tù lần thứ 1 thì có thể tính là chung thủy (do cạch với đàn bà bên ngoài rồi), sau đó có 4 năm khảo nghiệm (không biết là do không người khác nhào vào, do chật vật kiếm tiền, hay lý do nào khác) không có mụ nào khác, vẫn ôm sổ hôn nhân mà nhớ nữ chính.

Nhưng thật ra ngoại trừ bỏ đi cái bệnh ngoại tình thì vẫn là tính cách khó chừa (đại nam tử chủ nghĩa, nóng lên là đánh người…). Đại nam tử chủ nghĩa đến gần cuối truyện, không học vấn không nghề nghiệp, có chút tiểu thông minh nhưng cũng chẳng làm ra được cái gì ra hồn. Đi Thẩm Quyến 4 năm vẫn chả kiếm được bao nhiêu tiền, ăn bữa hôm lo bữa mai; gặp phải kẻ thù cũ, bị nó hại cho vô ăn cơm tù mấy ngày (cùng nữ chính và vài người khác); sau dựng công ty trang hoàng thì chưa bao lâu đã gặp phải kinh tế khó khăn, còn phải chạy vạy tiền thuốc men vì mình bị thọt và nữ chính bị liệt; cuối truyện làm công nhân bốc vác và chạy bán hàng rong; nói thẳng ra là không bản lĩnh. Nghe con ‘khuê mật’ cũ của nữ chính nói chuyện với nữ chính thì tự ti ấm ức, cãi nhau với nữ chính rồi chạy đi, điển hình dễ bị châm ngòi.

Mà nói tệ vậy dù sao vẫn đỡ hơn cái thằng bạn trai của nữ chính. Thằng này cổ hủ, nhu nhược, yếu đuối, cái gì cũng nghe mẹ (mợ nó buồn cười nhất là lúc đầu nữ chính chọn thằng này là vì cái tính ‘cổ hủ’ của hắn), tổng kết là mama boy. Mà đã răm rắp nghe lời mẹ thì thôi, có con nhỏ kia mê thằng này thì thằng này cũng nhận làm em gái nuôi luôn (không biết trì độn hay giả giả không biết người ta có ý tứ với mình), rồi nữ chính gặp phải côn đồ đến phá tiệm, người khác giúp nàng đánh lại, tên này chỉ biết đứng phía sau giơ chân chê mấy người giúp nữ chính là thô lỗ bạo lực, chả giúp ích được gì.

Nhân vật phụ càng khỏi phải nói, con Lưu Xảo Nguyệt bị tráo với nữ chính thì lúc nào cũng kiếm cớ gây sự với nữ chính; thằng anh ruột của nữ chính thì lúc đầu còn nghe lời ’em gái’ sỉ vả nữ chính, sau cưới vợ tốt thì lại vì bênh con ’em gái’ mà nhiều lần làm vợ thương tâm; gia đình nuôi nữ chính thì ngoại trừ 2 đứa khốn kiếp tráo con đã xuống mồ ra thì còn có ông cậu nhu nhược, bà mợ tham lam, bà nội máu lạnh, ông anh họ hay hùa theo bà mợ, chỉ có con chị họ còn hiểu lý lẽ chút nhưng cũng chả ngăn cản được gì; thằng phú nhị đại yêu con Lưu Xảo Nguyệt thì nghe lời con này gây rắc rối cho nữ chính dù cũng biết là làm vậy không đúng; con ‘khuê mật’ thần kinh thì cái gì cũng ích lợi bản thân làm đầu; thằng lưu manh Lý Tam Lại trong thôn thì hết cướp tiền của nữ chính đến vì hận nam chính nên tiếp tục gây sự với nữ chính khiến nàng sảy thai…

Ngược cực phẩm? Ta không nhớ là có. Nếu có chắc là gia đình thật của nữ chính bị nhỏ con gái nuôi hại tiền mất tật mang, đi xa tha hương, rồi điều tra ra thân thế 2 đứa mới có chút hối hận? Chắc là Lưu Xảo Nguyệt nghe nói mình không phải con ruột nên bỏ đi, quăng con của mình với một ông 40 tuổi nào đó cho thằng người yêu cũ, rồi đi biệt tích? Thằng người yêu cũ của con này thì vì cứu nó gãy chân, tuy giải phẫu nhưng vẫn còn chút di chứng? Rồi Lý Tam Lại và Lý quả phụ bị nam chính đốt nhà khóa cửa cho chết cháy. Ngoài ra đã hết. Thật nhẹ nhàng so với những gì bọn này đã làm, nhiều người thậm chí còn không bị quả báo.

P.S: chương 23 & 24 bị lộn ở đằng sau, không phải thiếu mất.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: