Vương triều loạn mã 58

# Phòng bếp chiến tích hệ liệt # 4

Mở hộp cream of mushroom ra, nhét vào lò vi-ba, nếm thử:

Hình như mặn >> thêm nước.

Không đủ ngọt >> thêm đường.

Có vẻ ngán >> thêm 3 giọt tương ớt & một tí tiêu (ta không ăn cay được nhưng tí xíu vẫn có thể, gia vị mì ăn liền lúc nào chả có một đống tiêu?)

Hay là thêm tí chua >> thêm sốt cà.

Cuối cùng nhìn lại tô “súp”: chỉ có thể “ha, ha” hai tiếng. Or maybe… “yamete”?

(26/03/15)

Kỳ dị taobao tiệm nhỏ – Như Quả Quy Khứ

.

Truyện đọc ok, ý tưởng mới lạ. Ngọt sủng, không ngược, không thịt. Tuy nhiên cuối chương thường hay thiếu đoạn, nhất là sau cái ký hiệu ~~~~(> ấy.

Nữ chính tỉ mỉ kiên nhẫn đối với những gì bạn ấy có hứng thú, còn nếu không hứng thú thì bạn ấy hoặc là thử một lần rồi bỏ (nấu ăn) hay hoàn toàn không đụng tới (đan tre, dệt). Đầu óc có chút mơ hồ, không tinh vụ giao tiếp (thậm chí có thể nói là tiểu Bạch), không có ý thức phòng bị, cũng may truyện vô ngược nên phải nói bạn này thuận lợi vô cùng. Nói tỷ như những người phát hiện hàng hóa của nàng có công dụng thần kỳ không phải người xấu, cũng không tiết lộ cho người xấu, nữ chính bán suốt một thời gian mà không có người xấu tới gõ cửa…

Chuyện vào Quốc An cục thì đơn giản không thể tả, nữ chính chỉ cần chăm chỉ cống hiến một chút (chưa tới mức bị áp bức) đã có ô dù tráo, lại có một đám khác cùng nghiên cứu nên tiến bộ nhanh; ta không biết có phải có ấn tượng xấu với mấy dạng cơ quan này từ tiểu thuyết hay không mà cảm thấy cứ… thần kỳ sao ấy, cơ quan chính phủ có thể hiệu suất như thế này mà không tỏ chút thói quan sao? Bất quá mấy cái ấn triện làm ra sau này rất là buồn cười.

Nam chính là Nay Tần mai Sở (dịch thành Tráo trở thất thường, nghe cái nick còn tưởng hoa hoa công tử), có hai thân phận, một họ Tần một họ Sở (lúc đầu ta còn tưởng tg viết lộn tên). Nhân viên Quốc An cục nhưng phi thường mê lên mạng đào bảo (=.=”), vì vậy trở thành vị khách đầu tiên trong cửa hàng của nữ chính, sau này thăng lên VIP. Anh này phát hiện sự kỳ dị trong các món hàng của nữ chính, nhưng bởi vì không thấy tác hại, lại điều tra thân phận nàng thấy không vấn đề nên thử kết bạn qua mạng với nàng, sau dần thích, rồi tìm cớ đến thăm.

Cái ta không thích trong quan hệ nam nữ chính là, nữ chính bị nam chính ăn gắt gao quá. Tỷ như nữ chính vừa dùng dị năng cứu nam chính, hắn đã bào căn vấn để muốn biết rõ tất cả, mà nữ chính cũng nói tuốt tuồn tuột; rồi nam chính nói rằng từng điều tra nàng, tình huống này trong mắt người ngoài không khác gì hắn mơ ước năng lực của nữ chính mà tiếp cận nàng, nữ chính vừa nghe 1-2 câu giải thích của nam chính là lập tức tha thứ, cứ như là con ngốc mới biết yêu nghe phải lời ngon ngọt của người trong lòng ấy (không thể bình tĩnh suy nghĩ một đêm được sao?); nam chính chơi dương mưu, tỏ rõ ý muốn nữ chính thôi việc hiện giờ, rời đi quê hương mà theo hắn đến thành phố của hắn, làm fulltime ở Quốc An cục, nữ chính chần chừ không muốn rời đi cha mẹ, nhưng mới 2 tuần rời xa nam chính liền khóc muốn đi theo (bóp trán)…

Lại thêm kiểu phát sinh tình cảm giữa nam nữ chính hơi kỳ: nam chính căn bản chính là võng luyến, mới tán gẫu mấy lần với nữ chính ở trên mạng đã thích, rồi thường hay đùa cợt ái muội với nàng; nữ chính mới gặp mặt nam chính thì cũng chỉ có chút hảo cảm, giống như thấy anh này có mị lực thôi, sau bởi vì làm bùa trăm năm hảo hợp, đành phải tưởng tượng yêu đương với nam chính để cảm động lây, dùng cảm xúc đó để vẽ bùa, thế là đùng một cái thích nam chính luôn (tác dụng phụ của vụ ‘cảm động lây’??).

.

.

Lập chí làm thánh mẫu

.

Haizz… Có mỗi cái ý tưởng là thú vị, còn lại thì giọng văn lẫn nội dung đều… non đến không chịu được. Đôi chỗ miêu tả hành động cảm xúc của từng người cứ gây cảm giác lặp đi lặp lại. Tình tiết thì cứ vèo vèo như tàu điện.

Tg dường như muốn đắp nặn nữ chính thành một nhân vật cũng chính cũng tà, vừa thuần thiện vừa hiểm độc, đáng tiếc tư duy chưa đủ khiến nàng ta biến thành nửa mùa, dở hơi, chả ra cái gì cả. Nữ chính vì mục đích về nhà có thể đùa bỡn lợi dụng cảm tình của người khác, lâu lâu lương tâm bứt rứt mới ngăn cản người ta bỏ mạng vì mình. Trong lòng cứ nghĩ ‘để xem ngươi yêu ta đến mức nào’/ ‘xem ngươi thế nào chứng minh ngươi yêu ta’, đến lúc người khác hắc hóa SM nàng thì lại ‘bất ngờ’, ‘không chịu được’.

Đã thế đùa bỡn nhiều người mà không nghĩ xem mình có khả năng điều hòa ‘hậu cung’ hay không, hay sẽ khiến hậu viện khởi hỏa sứt đầu mẻ trán ấy, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể dẫn lửa thiêu thân. Việc điều hòa quan hệ này cũng không phải dư thừa ha, nếu không nữ chính có thể chưa về được đến nhà đã bị (hậu cung đấu đá nhau cho nên) chơi hỏng rồi.

Nữ chính rõ ràng tính cách của bọn họ là gì (âm u độc ác biến thái), công lược cũng theo cái kiểu ‘ta sẽ là ánh sáng duy nhất trong đời ngươi’, cho dù quan hệ giữa nữ chính và một cô là bạn bè đi nữa, nhưng với tính cách (âm u độc ác biến thái) của cô này thì sẽ chịu chia sẻ ‘ánh sáng đời mình’ với một cô nương xa lạ nào khác, thậm chí còn mang thân phận đối thủ sao? Huống chi, nữ chính cũng có mấy lần nghĩ ‘để xem ngươi yêu ta đến thế nào’ với vài cô tức là biết tình cảm của người ta rồi, không phải cái gì bạn bè linh tinh. Chỉ là đánh giá thấp khả năng của người khác và đánh giá cao chính mình thôi. Ờ mà nữ chính cũng có ý định điều hòa ấy, tỷ như mấy lần chỉ vào 1 cô nói với cô thứ 2 rằng ‘đây là muội muội, phải nhường nhịn chăm sóc muội muội’ rồi sau đó cô 1 vui rồi thì kéo cô thứ 2 đi an ủi… bất quá vẫn là không đủ để tâm nên làm không đến nơi đến chốn.

Hậu cung của nữ chính gồm một nam (nam chính) và n nữ (boss), phần lớn tâm tư u ám biến thái cố chấp cuồng. Thiệt tình thì bọn này là một đám boss mà ai nấy đều ‘đổ’ trước nữ chính quá dễ dàng, dường như trong 1 chương là nhiều, trong vài đoạn, thậm chí còn ‘nhất kiến chung tình’.

Nam chính thân phận là nguyên ‘hoàng hậu’ trong hậu cung của nguyên nữ chính, bất quá mặc dù có mơ thấy kịch tình nguyên tác nhưng nam chính vẫn cự tuyệt thừa nhận ‘hoàng hậu’ kia là mình. Người này bề ngoài trích tiên mà nội tâm không hiểu sao cứ thấy bỉ ổi sao á, tỷ như nhất kiến chung tình với nữ chính, rồi thu lưu nữ chính không bao lâu thì chuốc say nữ chính trên yến hội sau đó ôm về phòng mình, hôn miệng, rồi chạy sang phòng bên cạnh cầm khăn tay của nữ chính để… tự triệt =__=, miệng kêu đầy tên nữ chính. Ừ, âm u nữa, luôn nghĩ trong bụng muốn chém hết hậu cung của nữ chính và đem nữ chính nhốt vào chỗ chỉ mình mình thấy; lúc nữ chính bị hạ độc anh này liền ti bỉ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, thành ra lần đầu tiên của hai người xem như là cường bạo (amen, có chút thịt thật).

Các muội tử khác (Hàn gia tỷ muội, Thuần Vu Ý Hoan, Mạc Tâm, Úc Lăng Vi…) thì mỗi người một vẻ, nhưng được khắc họa không sâu cho nên không ấn tượng. Có vài cảnh hơi bị rợn, nói sao ấy nhỉ, ta manh vụ tỷ khống muội khống, nhưng ta hoàn toàn không thích nữ nữ có dục vọng với nhau a!!! (yuri cái gì làm ơn cho ta kiếu =__=”) Cho nên vừa đọc đến cảnh nữ chính bị một cô khác hôn môi ta nổi da gà, phần còn lại toàn lướt.

Về phần nguyên nam nữ chính: nguyên nữ chính có một, nhan sắc ảm đạm, thích khoe tài học, hoa tâm lạm tình, có quang hoàn con gián, bị tiên đoán thành cứu thế chủ (trong khi nữ chính vốn là em song sinh của bà này thì bị nói là yêu nữ); nguyên nam chính có n, não tàn lại còn được tg khen lấy khen để rằng cơ trí rất có năng lực, chỉ khi nào gặp chuyện của nguyên nữ chính mới ‘đứt gân não’ thôi, mà thằng nào thằng nấy vừa thấy nguyên nữ chính liền thẳng mắt, đá bay hết vị hôn thê hay thị thiếp còn biện hộ rằng chuyện quá khứ toàn vì bị buộc (trong khi trước đó chả thiếu tình chàng ý thiếp với các cô này). Mấy nguyên nam chính còn bị ngược đôi chút, nguyên nữ chính… sao ta chả thấy bị ngược gì ta, bị xxoo thì cô ta vẫn sướng rơn đó thôi, dù sao đối phương cũng không phải thằng què hay khất cái mà toàn mấy thằng đẹp mẽ, bị đại tế ti đem làm thương sử thì cô ta vẫn lâng lâng với việc mình bị tung hê thành thánh nữ đó thôi?

Nhân vật phản diện Đại tế ti trong này thì là một lão già tôn giáo cực đoan, chỉ có thể nói ta không hiểu tư tưởng của người điên.

.

.

Long long vương điện hạ – Tú Cẩm

.

Truyện đọc ok, bất quá ta cũng không có mấy cảm tình với nam nữ chính.

Nữ chính thôi, làm một cô gái bình dân thì nàng đã trọn vai, làm một cô nàng xuyên việt thì nàng đôi lúc tư tưởng ‘ngây thơ’ sao ấy, mà làm một vị thần tiên thì… ngạch, tương đối vô dụng. Không cần so sánh nàng với nhị tỷ ha, nhị tỷ là tuyệt nhất truyện rồi – nữ thổ phỉ, sơn trại đại vương, vương bát khí trắc lậu hoàn toàn giẫm đạp hết nam nhân trong truyện xuống; mà so sánh nữ chính với ‘kiếp trước thần tiên’ của chính nàng ấy, còn có vẻ thua xa. Nàng cũng không đến mức làm chuyện lung tung, tiểu bạch, ngu xuẩn hay gì, nhưng chính là… không thể khiến ta có hảo cảm.

Nam chính đỡ hơn xíu, có lúc dễ thương, có lúc gây chuyện; về sau mấy lần rất cố gắng bảo vệ nữ chính nhưng liên tục thất thủ (!). Mà ta lại không thích thái độ của hắn với Long đại ca cho lắm, cái đoạn biết anh trai phản chiến ấy, đồng ý rằng đứng vào vị trí của ảnh thì nam chính có thể làm tương tự, rồi thì ảnh cũng không trực tiếp hại nữ chính, chỉ ‘đứng nhìn’ và ‘chờ đợi’ nữ chính bị hại, cuối cùng là ảnh áy náy nên tiết lộ một hai… Ừ thì vì mấy lý do này nam chính cũng có thể tha thứ ảnh, nhưng please, tha thứ lúc đã thấy nữ chính bình an thì ok, nhưng trong truyện, lúc hắn ‘bắt đầu tha thứ’ thì nữ chính vẫn còn sinh tử chưa biết ha, cho nên nghe thật chói tai, cứ như thánh phụ á.

Đến khúc cuối tưởng chuẩn bị đánh một trận to, ai dè nhị tỷ của nữ chính xuất hiện, hoàn toàn nghiền áp, sau đó mắng cho vai phản diện lẫn phe nữ chính thối đầu. Nói sao ấy nhỉ, nói quá đúng, nghe quá sướng.

P.S: cái đám thần tiên cũng chả bị ngược cái quái gì cả, tuy rằng đầu sỏ bị bắt, nhưng bọn họ không phải cũng ngu xuẩn tiếp tay cho giặc mà hại Tam công chúa sao?? Tam công chúa cứ thế chết oan? Còn thêm Thiên đế Thiên hậu, cha mẹ cái mốc gì mà nhìn nguyên thần của con còn không phân ra nào là chủ, nào chỉ là hồn phách bám vào, nào là tiên tộc nào là ma tộc; trong khi Nhị công chúa vừa nhìn có thể đoán ra. Bọn thần kinh!

.

.

Mary Sue văn băng phôi thủ sách – Thanh Sắc Vũ Dực

.

Truyện đọc giải trí ok, đừng đi sâu vào gì khác. Thú thật thì dạo này ta ngán ngẩm với xuyên sách nữ phụ rồi, thấy nó cứ không logic và khiên cưỡng sao á, nhưng mà truyện này sao, lâu lâu xem cũng không đến nỗi. Có thịt ha.

Nữ chính xuyên vào vai nữ phụ bự nhất truyện, cố gắng đấu tranh để tránh thoát số phận bị luân x. Đương nhiên, ‘vận mệnh’ trong nguyên văn không cam lòng bị thay đổi, cho nên vòng tới vòng lui, mấy sự kiện chính trong nguyên văn vẫn được tái hiện, tỷ như nguyên nữ chính vẫn bị bắt cóc lúc 2 tuổi, nguyên nữ chính gặp nguyên 4 đại nam chủ, nguyên 4 đại nam chủ và lão cha (Diêu Đại Vĩ = lắc đuôi to??) vẫn nhất kiến chung tình với nguyên nữ chính, nguyên nữ phụ gần kết vẫn bị kẻ thù của Nam Cung gia bắt cóc… Nữ chính thay đổi được vài chi tiết đan xen trong đó, tỷ như nguyên nữ chính bị bắt cóc nhưng cũng được tìm về sớm, mẹ bọn họ không chết, nguyên nữ chính không chấp nhận np, chính nàng cũng không bị luân x (ngăn cản bằng một cách rất chi là… 囧!!).

Tính cách nữ chính cũng ok, không thích không ghét. Thường bị rối rắm bởi nhiều thứ, nhưng sau cũng hạ quyết định nhanh gọn, đôi lúc vô tâm vô phế chút. Độc miệng, hay phun tào.

Nam chính Tề Lỗi là nhân vật phản diện trong nguyên văn, trung khuyển, chăm nom nữ chính từ bé, tuy nhiên khúc cuối để nữ chính bị bắt cóc làm ta thất vọng quá.

Nguyên nữ chính cực kỳ theo đuôi nữ chính, so với nam chính còn trung khuyển hơn. Đôi lúc thánh mẫu một chút, nhưng nguyên tắc của nàng này là ai tốt với chị mình thì nàng thích người đó, ai bắt nạt chị mình thì cho ra rìa.

Nguyên 4 đại nam chính thì Mộ Dung đại ca và Nam Cung Tiêu Phong hơi não tàn; Mộ Dung tiểu đệ và Thượng Quan Lẫm… còn tạm chấp nhận được.

Một vài ‘bối cảnh bản’ trong nguyên văn cũng lần lượt hiện ra: Mộ Dung Cần (bố dượng của nữ chính, nhân thê khống) và Nam Cung Tiêu Minh (nam phụ). Ấn tượng cũng được.

Mẹ nữ chính sau khi ly hôn biến thành nữ cường nhân, nữ nhi khống, rất đáng yêu.

Gia đình nam chính đều là kỳ ba, sau Tề Miểu cô nương (hủ nữ) rinh về người yêu Phù Vụ Sinh cũng 49 gặp 50, kỳ ba không kém *_*.

.

.

Mạt thế chi đinh đương miêu – Lạc Vân Ca

.

=.=”

Thực đáng ghét.

Nói một chút cảm giác của ta về truyện này: Lúc đầu ok, càng về sau càng chán nản. Tg cho một số nhân vật có ‘1 phút lóe sáng’, mà thú thật ta chả cảm giác soái hay cảm động tý nào. Kết cục lại ném thêm quả bom vô, nhưng lại chả giải quyết gì, cứ để đó lưng chừng đồi.

Nữ chính lúc đầu không tệ lắm, hơi tự ti, vũ lực trị thấp, sức quan sát kém, lại ỷ y khinh địch, nhưng có cố gắng, có trực giác chiến đấu, xem như cũng tự cường. Lâu lâu chiêu chút hận ý từ não tàn, mạc danh kỳ diệu. Nhưng về sau càng lúc càng hâm dở, chiến đấu tệ hại (vì gặp đối thủ quá mạnh??), trị liệu cũng yếu xìu (phạm vi nhỏ, cũng không nhiều tác dụng), mưu lược cũng kém (à vâng, có vài khúc bạn sẽ sáng mắt lên tưởng nữ chính lật ngược thế cờ, ai dè một phút sau bạn sẽ bắt đầu đau mắng nhỏ này làm sao ngu vậy), có mấy lúc lại tự cho là thông minh (vụ định hợp tác với kẻ thù đồng thời làm chút tay chân ấy, rốt cuộc chính nàng đã bị bắt thì thôi còn bị lợi dụng triệt để), khinh địch nặng hơn.

Đã thế, càng thường xuyên gặp nguy hiểm thì độ sợ chết của nữ chính càng cao. Sợ chết thì cũng bình thường, nhưng biểu hiện của nữ chính thật khiến ta… đau mắt hột. Không dám tự sát thì thôi còn bị địch nhân lợi dụng điểm này (đe dọa sẽ giết nàng) ép vào khuôn khổ (trong khi ta cảm giác làm vật thí nghiệm còn không bằng tự sát cho khỏe, chẳng lẽ nữ chính còn hy vọng xa vời người khác sẽ đến kịp cứu nàng??), lại thấy đồng bạn vì cứu mình mà hy sinh thì bạn ấy vẫn sợ chết như thường (chẳng lẽ lấy cớ mạng mình là do đồng bạn cứu, không dám lãng phí?). Cái dũng khí nhảy sông năm xưa (cuối cùng hại nam chính chết đuối) của bạn đâu rồi??

Còn nữa, từ lúc nữ chính xuyên qua, nam chính đã cùng nàng 24/24, liều mạng bảo vệ nàng mấy lần. Nữ chính cho rằng nam chính là con mèo nên mặc dù sau biết nam chính thích mình vẫn khăng khăng mình không có khả năng thích hắn, đồng thời vẫn giữ nam chính lại ở cạnh mình, bắt hắn thề không rời đi (!).

Nữ chính tình cờ gặp đặc nhất tổ, được nam phụ và một cô nhân viên mời vào, nhưng một mực từ chối. Nam chính tình cờ nghe lén một cuộc nói chuyện, biết đặc nhất tổ sắp gặp nguy hiểm, nói cho nữ chính. Nữ chính quyết định ủy khuất bản thân đi vào đặc nhất tổ, tìm thời cơ tiết lộ chuyện nghe lén với đặc nhất tổ (!).

Có một lần nam phụ hiểu lầm nữ chính, tính giết nam nữ chính, nữ chính vừa đau vừa oán, nghe nam phụ nói nam chính thế này thế kia thì lại hoài nghi nam chính. Nam chính bị vây công còn liều mạng đến cứu, thế vẫn không được nàng cho sắc mặt tốt (!). Nhân vật phản diện thừa dịp này bắt nữ chính đi, nữ chính mới biết mình bị tên này tính kế, vừa hối hận hoài nghi nam chính, vừa hận phản diện, vừa oán nam phụ không tin mình. Nam chính lại vội chạy đến cứu, lần này tạm hợp tác với nam phụ, rốt cuộc nam chính bị phản diện kéo đi đồng quy vu tận, nam phụ trọng thương gần chết (kỳ diệu là nữ chính hầu như vô sự, chỉ còn di chứng hồi nam phụ hiểu lầm tra tấn).

Nữ chính hận nam phụ hiểu lầm mình mới khiến mình rơi vào nguy hiểm, làm nam chính vì cứu mình mà chết, nhưng thấy nam phụ hấp hối vẫn đi trị liệu, coi như trả hết ơn cứu mạng lúc trước. Nàng và nam phụ bị nhốt suốt 20 ngày, trong lúc đó vì anh này chia đồ ăn, hết đồ ăn thì cắt tay đút máu, cuối cùng hôn cho nàng tỉnh, nữ chính rốt cuộc oán hận toàn bay (!).

Đến khi được đưa vào bệnh viện thì nghe nam phụ thổ lộ, sau đó suốt thời gian nam chính được cho là đã chết thì cô này ái muội với nam phụ, đồng tiến đồng xuất, lấy danh nghĩa là không có kinh nghiệm với nam nhân nên không biết ứng phó thổ lộ làm sao, lại thêm mình gặp nguy hiểm nên cần hắn bảo vệ (ừ thì trước đó có bệnh thánh mẫu bảo rằng ta nên rời đi nếu không các ngươi sẽ bị liên lụy mất mạng, cuối cùng nghe nam phụ ra sức khuyên nên ậm ừ ở lại không đi). Đến khi nam chính trở lại, lúc này đã là lốt người, cũng chính là người trong lòng lúc xưa của nữ chính, nàng liền đá văng nam phụ nhào vào lòng nam chính ỉ ôi (!).

Nhìn một loạt dấu chấm than trên, ta thiệt tình không biết mắng con bé này ra sao luôn, đành đề tặng hoành phi ‘giả thánh mẫu, thực ích kỷ’.

Nam chính hơn nữ chính 3 tuổi, là thanh mai trúc mã của nữ chính, bảo vệ nàng từ khi còn bé khỏi đôi cha mẹ trọng nam khinh nữ. 3 năm trước vì cứu nữ chính mà chết đuối trong sông, sau xuyên dị giới biến thành mèo biến dị, có túi trước bụng nối liền với không gian chứa đồ. Cứu nữ chính khi nàng vừa xuyên qua, sau đi theo tiếp tục bảo vệ nàng, nhưng không dám để lộ thân phận vì sợ bị cười và vì 2 người nhân thú thù đồ. Vì cứu nữ chính suýt chết lần 2, không ngờ nhân họa đắc phúc biến thành người. Đôi lúc táo bạo khiến cả 2 gặp phiền toái, bất quá theo thời gian đã dần khắc chế, thành thục hơn. Mặc dù vũ lực trị cao nhưng tâm cơ và thế lực không bằng phản diện, cho nên mấy lần (thật vô năng) thấy nữ chính bị bắt đi ngay trước mắt mình.

Nam phụ là đồng bạn cũng như nửa sư phụ của nữ chính, đầu lĩnh đặc nhất tổ. So với nam chính chỉ để ý nữ chính thì anh này còn vướng bận đội viên và thân nhân nên bị phản diện chui lỗ trống (đánh một điểm trừ cho tội hiểu lầm & tra tấn nữ chính, cũng bị quả báo là thân nhân chết sạch, còn là chết thảm). Sức chiến đấu xấp xỉ nam chính, vì vậy mọi người biết… mấy lần ảnh cũng thật vô năng như trên.

Ngoài ra thôi, nhân vật chính diện lúc nào cũng bị phản diện đi trước một bước, bị dắt mũi, bị đánh cho không kịp trở tay, sau mới phản kích được chút, tiếp theo lại bị đánh mặt. Cuối cùng nam chính phải mời ngoại viện là một anh người máy siêu nhân nào đấy chưa từng xuất hiện mới thắng nổi (kỳ thật là thắng hiểm; trước đó tưởng thắng rồi còn bị phản diện đánh cho một vố đau). Đọc rất chi là bức bối.

P.S: nguyên nhân xuyên qua của nữ chính không rõ, cái bức họa quỷ gì ấy.

.

.

Mạt thế độc nhất nữ phụ

.

=__=

Ta ngứa mắt nữ chính. Xuyên qua thì yếu như sên rồi, nhưng đã yếu còn không đủ thông minh, đã thế còn chảnh như gì á. Tự cho là thông minh, kỳ thật thiên chân rực rỡ. Có bàn tay vàng biết người ta có ác ý với mình rồi thì cứ ngơ ngác sao ấy, không có năng lực nắm trong tay tràng diện thì thôi, còn không đủ cảnh giác, cứ cái kiểu ‘nếu mình rời xa họ thì họ sẽ không còn ác ý với mình’ ấy, để rồi sau đó gặp lại thì cứ là kinh ngạc vì sao ác ý vẫn còn, thậm chí còn tăng. Ngoài ra còn không giỏi giao tế. Được rồi, có thể đa phần phản cảm với nữ chính là vì tg cho nàng xuyên qua một hoàn cảnh bất lợi đi.

Lại nói dạo này gặp phải xuyên sách nữ phụ mà cứ so sánh với nguyên kịch tình ta cảm thấy nhàm làm sao ấy, không thể đá rớt nguyên nam nữ chủ + một đám não tàn đi chỗ khác, chính mình mở ra bàn tay vàng gây dựng sự nghiệp lớn, xắn tay làm một trận to mà không dính dáng mấy đến kịch tình, cũng không đi than thở kịch tình cường đại lúc nào cũng kéo mình về vai diễn cũ được sao? Cứ bị bóng ma của nguyên nam nữ chủ đè, cho dù cuối cùng nghịch tập thành công, nhưng sống như vậy vẫn thực nghẹn khuất! (vụ thổi bay kịch tình ta mới thấy có Thiên sinh nữ phụ và Quyện đãi Mary Sue, haizz~)

.

.

Mạt thế hệ thống chi Tiêu Lâm – Thiếu Địa Qua

.

Cùng tg với Mạt thế 囧 đồ, cơ mà nếu ban đầu còn nhớ được đó là tg này, ta sẽ không mở ra xem. Mợ, truyện này còn đen hơn truyện trước. Ngô, đọc mấy truyện khác còn thấy hy vọng ha, đọc này thấy hy vọng dần dần bị bóp hết.

Nội dung thì bình thường, nữ chính hôm tận thế bị hệ thống tạp trúng đầu, sau đó phải viết văn bằng ipad cho ngoại tinh nhân xem để kiếm tích phân mua đồ ăn, mua thuốc cường hóa. Nữ chính tính cách tự bế âm u, keo kiệt phân cho người khác một xíu tình cảm. Nam chính hoàn toàn không phải người (là trí não), ngoại trừ nữ chính ra thì người khác hắn đều xem không bằng cái đinh; nữ chính đôi khi còn tự xét lại hay khó chịu một thoáng, nam chính lại hoàn toàn khiếm phụng, đối với hắn, con người con vật hay tang thi đều như nhau, ngứa mắt thì chém, làm nữ chính phiền cũng chém.

Nam nữ chính tôn thờ bạo lực trên hết, cho nên chỉ có trực giác của dã thú để cảnh báo nguy hiểm, ngoài ra đầu óc kém phát triển, trong mắt không có luật lệ, không có ước thúc, không phải người xấu cũng chả phải người tốt, nhiều khi nói chuyện ‘vô tư’ đến mức muốn đập gạch vào mặt. Tg xây dựng bọn họ vừa đủ cường để sống thoải mái, nhưng lại không đủ cường để giúp đỡ người khác, nói chung từ đầu truyện đến cuối truyện chỉ có 2 ‘người’ lưu lạc Nam Bắc.

Giọng văn thì cũng không tệ, chỉ là nhắc đi nhắc lại “xx không phải ngu ngốc, đã biết %^&*” nghe hơi phiền. Nhưng cái ta phản cảm là cách sắp đặt tình tiết.

Bắt đầu từ đâu đây, chẳng hạn sự xuất hiện rồi qua đời (cực kỳ tàn nhẫn) của Tôn Bưu, cha nuôi của nữ chính, giống như chỉ nhằm mục đích dạy cho nàng rằng một mình du đãng là không được, phải kiếm cái bạn nhi. Đồng thời, lúc nữ chính nghe được Tôn Bưu bị cắn, nàng khăng khăng ra ngoài cứu, khiến 2 người khác xúc động đi theo; rốt cuộc tìm đến Tôn Bưu thì hắn đã hấp hối, 1 người đi theo đã chết, sau đó trên đường đưa xác chết hắn về, người còn lại vì giải vây cho nữ chính cũng tự làm mồi dụ tang thi, chỉ còn mình nàng an toàn chạy về. Ta không hiểu, tg cho người đọc cái hy vọng Tôn Bưu được cứu để làm gì, cuối cùng không những hắn chết, lại còn bồi thêm 2 cái mạng? Chẳng lẽ chỉ để chứng minh nữ chính là hữu tình hữu nghĩa?

Rồi mấy đứa nhỏ trong truyện, ha, trên đường nữ chính gặp không thiếu, nhưng chỉ có mỗi Tiết Lương còn sống, ngoài ra thì nữ chính gặp đứa nào thì đứa đó chết (tuy miêu tả mịt mờ nhưng ý tứ là thế), ta không hiểu ý đồ của tg khi đem mấy tình tiết này vào làm gì, ý nói tận thế đến thì con người sẽ không có hậu đại nối tiếp?

Mà trên đường đi, nam nữ chính cũng thấy được mấy cảnh ngộ thê lương (đọc rất tội), bất quá đều là vì ‘không phải thánh mẫu’, ‘không cảm giác đồng tình’, ‘bất lực không cứu được’ hoặc ‘không muốn nuôi người khác cả đời’ nên khoanh tay nhìn, không tính giúp đỡ. Ừ thì bạn rất hợp đạo lý, bạn đủ lý trí, bạn có quyền ích kỷ, nhưng nhân tình vị không có, bạn là máy móc khoác da người; và ý tưởng của tg hình như là những kẻ có ngoại quải và lãnh tâm lãnh tình, vô tâm vô phế như nam nữ chính mới có thể sống sót.

Người sống thật gian nan, không chỉ làm đồ ăn cho tang thi, thiếu thốn ăn uống thuốc thang, hoàn cảnh sống kém cỏi, còn làm bao trút giận, công cụ tiết dục và thậm chí đồ ăn cho những người mạnh hơn; mạnh hơn một chút thì đối diện với các loại nhiệm vụ vào sinh ra tử, với tâm lý hỏng mất, tự đưa mình vào diệt vong. Ta đọc cũng không muốn dành tình cảm cho các nhân vật phụ, vì ai biết tg khi nào nổi hứng lại đem họ đi làm thịt một cách thảm thiết?

P.S: nói vậy thôi chứ ta còn đĩnh thích Mục Triết, lão 6, lão 8 và lão 9.

.

.

Mạt thế nữ cường chi Bụi Gai vương tọa

.

Truyện đọc khá ha, coi như là hiếm có trong thể loại này. Điểm sáng trong truyện là tính đa dạng của dị năng, nhất là tinh thần hệ, đọc khá mới mẻ; ta đặc biệt thích dị năng của Ngô Dạng, Mễ Lệ Lệ và Tiết Vực. Ngô, nhiều chỗ phổ cập khoa học, ta tự nhận lý hóa cũng không tệ lắm, nhưng đọc bằng convert cũng mù mờ, trừ phi đi wiki =.=”.

Nội dung truyện là về một đoàn đội trải qua mạt thế, chứng kiến cảnh ngộ thảm thiết của nữ nhân, không ngừng hấp thu đội viên, tạo thành một căn cứ gọi là Bụi Gai, thiên về tinh thần hệ dị năng cũng như thiên về nữ tính. Truyện đề cập đến cái nhìn riêng của tg về nữ quyền chủ nghĩa và tôn giáo, tham khảo kiến thức khoa học tự nhiên và các loại chế độ trong chiến tranh (tỷ như phát xít Nazi a ha ha). Có một chút ‘ái quốc’ nhưng không đến mức gây phản cảm. Dị năng trong truyện phần lớn có liên quan đến hoàn cảnh, xuất thân hay tính cách của mỗi người. Không ngược, bị ngược phần lớn là nhân vật phụ trong phụ.

Nam nữ chính và đoàn đội tính cách được, có thể đều có chút tư tâm nhưng quan hệ hòa thuận, không có phản bội. Đương nhiên, trên đường đi bọn họ cũng gặp một số bạch liên hoa, não tàn, bệnh thần kinh, khoa học gia điên tử…

1. Nữ chính Mục Lâm trời sinh thích hợp làm lãnh đạo, vũ lực không cao nhưng có trí tuệ, có mắt nhìn người, có trực giác chuẩn, tính tình quyết đoán. Khuyết điểm bao gồm: thường giảng đạo lý cho mọi người, kể cả lỗ tai trâu, nhiều lúc đọc cảnh nàng nói chuyện với nhân vật phản diện chỉ thấy dong dài; vừa trọng đạo đức vừa trọng quy pháp, cho nên nhiều lúc xử lý công việc lòng vòng, tốn sức, có thể để lại tai họa ngầm. Dị năng: che chắn, khu trục zombie, tiên tri.

2. Nam chính Châu Hành Nhận thỏa thỏa trung khuyển, vũ lực bạo biểu, ít nói nhưng một khi nói ra thì cũng trấn được tràng. Bởi vì vấn đề huyết mạch (hô hô, ảnh sinh ra từ tảng đá nhưng không phải Tôn Ngộ Không hé) cho nên lâu lâu sẽ ‘trừu điên điên’ một lần, cũng tức là biến thành sát nhân cuồng. Dị năng: trọng lực; thể năng biến thái.

3. Giản Lộ Lộ hơi thần kinh chút, nhưng mẫn cảm không kém nữ chính, chỉ có điều tính cách vô câu vô thúc có gì nói nấy không hợp làm lãnh đạo, mà cô nương này cũng lười lãm việc vào mình. Dị năng: băng.

4. Tiêu Kỳ Huyên xuất thân cán bộ cao cấp, có một chút nam quyền chủ nghĩa nhưng không cực đoan, thấy năng lực của nữ chính thì cũng từ từ chấp nhận nghe lệnh. Tính tình táo bạo nhưng đối với Giản Lộ Lộ thì nói gì nghe nấy, đẩu m, thê quản nghiêm. Dị năng: hỏa.

5. Thanh Vô lai lịch bí ẩn, nghề nghiệp đạo sĩ, tính cách có chút troll. Dân tu chân, nắm giữ một đống phù chú và pháp quyết (cho nên đừng hỏi đến dị năng).

6. Triệu Di Hoắc ngực đại, thẳng thắn, tôn sùng vũ lực. Dị năng: nhanh nhẹn, đại lực, âm nhạc cộng minh.

7. F là giảng viên đại học, hình tượng như người Pháp ấy, đa tình lãng mạn, xem Triệu Di Hoắc như tri âm, khỏi phải nói, xun xoe với nàng cực độ, bất quá đất diễn không nhiều. Dị năng: âm nhạc cộng minh.

8. Ngô Dạng là người nữ chính thầm mến, bất quá trước hay sau mạt thế đều là huynh đệ tốt của nàng, hôm mạt thế đi thổ lộ với Dương Cừ Hương. Mỗi lần xem cảnh anh này ‘chiến đấu’ ta nhịn không được toàn cười phun. Dị năng: nguyền rủa; tinh thông máy móc.

9. Kỳ thật lúc đầu ấn tượng của ta về Dương Cừ Hương không tốt lắm – bạn gái của người nữ chính thầm mến – cứ tưởng trà xanh biểu, bất quá thì ra là hoa anh túc, hành xử rất ấn tượng, năng lực giao tiếp mãn phân. Dị năng: chúc phúc.

10. Mễ Lệ Lệ tự bế nhưng yêu nghiệt cực, ta nghĩ bé này được đưa vào để thế Lăng Tĩnh (nữ chính có đứa bé để chăm~). Dị năng: khống chế tinh thần, cắt bỏ ký ức, sửa chữa ký ức.

11. Tiết Vực hình tượng như gấu trúc, manh manh, tính tình hiền hòa nhưng năng lực kinh khủng khỏi phải nói. Dị năng: thay đổi ký ức, dẫn đường tính cách.

12. Lý Nhuế Trà sức tưởng tượng siêu tốt, mê manga, có thể vẽ. Dị năng: dịch dung, chế tạo ảo tượng (chảy nước miếng -ing, chỉ cần vẽ ra 2D liền biến thành 3D).

13. Trần Hành vẻ mặt đáng khinh, tính tình cũng có chút ‘đáng khinh’, bất quá tâm tư chính. Dị năng: thiên lý nhãn (xem trộm cô gái tắm rửa thật sướng); tinh thông súng ống.

14. Văn Thi hoàn toàn là nương pháo, tính tình buồn cười nhí nhảnh; kỳ thật ta hoài nghi hắn với Hoàng Liên Giác là cp. Dị năng: lôi điện (lôi lôi càng khỏe mạnh?).

15. Vương Sảng, Hoàng Liên Giác, Tiêu Dật đất diễn không nhiều, tính cách cũng không nổi bật. Dị năng: Vương Sảng – thủy; Hoàng Liên Giác – kim; Tiêu Dật – phong. Ân, Lăng Tĩnh hy sinh có chút oan, nhất là mãi đến gần kết nữ chính mới cào ra được hung thủ, còn may mà đất diễn ít, chưa dành nhiều tình cảm cho bé này. Các muội tử khác dị năng phần lớn là tinh thần hệ, trị liệu hệ và mộc hệ. Cũng có cái quang hệ, có cái hồi tưởng, có cái tiên tri, có cái thôn phệ…

Phiên ngoại chưa thấy nên còn có một số vấn đề chưa rõ ràng, tỷ như: đoàn đội đa phần không phải cô nhi (nữ chính và Giản Lộ Lộ cũng không phải), thế mà chả thấy ai đi tìm cha mẹ?? Nam chính nói ‘có thể trở lại thân thể’, tức là thân người mà không phải zombie? Thanh Vô hoàn toàn tiêu tùng, kể cả bản thể? (không thể đầu thai thành con của nam nữ chính hay của Giản Lộ Lộ được sao…)

.

.

Mất trí nhớ nữ vương – Chân Lật Tử

.

Truyện đọc được ha.

Bởi vì có dính chút trinh thám nên sẽ không nói kỹ nội dung (*gạch men tại đây*).

Nữ chính không phải nữ vương, nàng là tiểu công chúa. Tính tình sáng sủa, thẳng thắn, chăm chỉ, có chút troll, có chút manh.

Nam chính là anh bác sĩ, cấm dục hệ. Ban đầu có chút ngại ngùng, dễ đỏ mặt đỏ lỗ tai; theo quan hệ với nữ chính dần phát triển thì anh cũng biến thành… lão quản gia, bất quá dù sao cũng là săn sóc. Hay ghen ha, đáng thương hệ thảo ca ca bị nam chính một phen nói chuyện dọa cho chạy mất dép.

Các nhân vật phụ, ngoại trừ đám kẻ hiềm nghi và nạn nhân ra (nạn nhân cũng cóc phải trong sạch gì), thì khá là dễ thương, như Cam Điềm (bạn này thật có mị lực lúc lên sàn diễn), hệ thảo ca ca, lộ si Mỹ Lệ (tên thật đây sao?), vạn năm lão nhị (đáng thương không có tên), Trương thẩm (có tên còn không bằng không có), Bùi Thúy Thúy, Mạc Trăn (nam chính trong Chào buổi sáng, u linh tiểu thư), Quý Uyên, Tả Dịch (ăn mì cuồng ma)…

Ngô, ta không thích Lý Giai Giai cho lắm, quá độ hiếu thắng và âm u, tuy nói thân thế bi kịch và oan uổng (kỳ thật ta cảm thấy vẫn hơn khối người, nàng ta có một người mẹ yêu thương nàng, sẵn sàng làm tất cả vì nàng, cuộc sống lại khá giả, có phải nghèo khó, cô nhi, bị đánh đập gì đâu?), nhưng ta nhịn không được nghĩ, nếu đặt nữ chính vào hoàn cảnh của Lý Giai Giai, nữ chính sẽ hành xử hoàn toàn khác, cũng không đến mức tổn thương những người khác lẫn tổn thương chính mình. Kết cục thảm thiết của Lý Giai Giai, một phần cũng do nàng quá tham vọng. Nhưng nói lại, tính cách xuất hiện cũng có một phần do hoàn cảnh, biết đâu nếu không phải thân thế nhấp nhô thì nàng cũng sáng sủa, biết tự tìm niềm vui cho mình như nữ chính.

Lại nói, ta rất tò mò, nếu một người chứng kiến toàn bộ một vụ án mạng từ đầu đến cuối, có khả năng ngăn cản, gọi cấp cứu hay báo án (thời gian sung túc) mà lại chẳng làm gì, chỉ làm như không thấy; khi bị điều tra thì ngụy tạo chứng cớ không ở tràng, sau đó lại đổi khẩu cung nhưng lại nói nửa thật nửa giả; vậy sẽ bị xử phạt như thế nào?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: