Vương triều loạn mã 59

#Phòng bếp chiến tích hệ liệt # 5

IMG_0014

Crepe cuộn nấm thịt.

Vì lý do khách quan ta tốn hết 2 tiếng đồng hồ.

Hương vị không thuộc phạm trù trừu tượng, ít ra ta thấy không đủ để độc chết người.

Trước đó ta còn nghĩ nếu bánh mỏng như bánh tráng, nước sốt trong nhân ướt nhẹp bánh thì thế nào, tuy nhiên khi tráng cái bánh đầu nỗi lo âu này đã bay về cực lạc… bởi nó dày như cái mo! Tới chừng cuốn cứ cảm giác như cuốn trứng. Ơn trời mấy cái sau mỏng dần, cơ mà ta phát hiện chả có cái nào mỏng được như ‘tiêu chuẩn’.

Về phần cái hình: bên dưới cùng đó là đầu thừa đuôi thẹo, vâng ‘nội tâm bí ẩn’ của mấy cái cuốn cuốn phía trên giống y chang bên dưới ấy. Nhưng ta sẽ nói cho đàn nhân loại các ngươi rằng cái tên (tướng quân mặt rỗ) bên trái chính là chiếc bánh đầu tiên (bất hạnh) (bị) (Hỏa tinh nhân) ta tráng sao?

(13/04/15)

Nam chủ hắn đầu óc không online

.

Truyện đọc được.

Có mấy chỗ rất hay ho, tỷ như lúc nữ chính tham gia tiết mục chạy trốn á. Mấy bộ phim nữ chính diễn, ngoài bộ đầu ra thì đều có vẻ có chiều sâu, không não tàn (bộ đầu thì hơi nhí nhố, cũng không rõ cụ thể). Đáng tiếc độ dài truyện không đủ, đọc không đã ghiền.

Nữ chính tính cách ok, hào sảng nữ hán tử, quyết đoán, chăm chỉ, có tài năng. Lúc đầu xử lý vụ tình cảm có hơi dùng dằng, nhưng thông cảm sự có nguyên nhân; về sau biết mình không về được thì thẳng thắn dứt khoát hơn, muốn chia tay liền nói rõ, muốn cùng nhau liền đáp ứng.

Nam chính buồn tao, có chút ngây thơ, hẳn là sạch, không có quan hệ thể xác với nguyên thân (ta hơi kỳ quái vì sao nhà nguyên thân lại có thuốc tránh thai ha ha). Khi phát hiện nguyên thân đã bị ‘đổi tim’ thành người mình tìm kiếm đã lâu thì sốt sắng, ‘sắc sắc’ hơn nhiều.

Dàn nhân vật phụ khá là manh, giới giải trí cũng không hoàn toàn đục ngầu mà cũng có loại tình bạn trong sáng chân thành (tuy rằng thường xuyên tổn hại nhau bằng miệng lưỡi). Ta đặc thích Tần ảnh đế và Tiểu Bạch ^_^.

Nguyên nữ chính, haizz, vì thù hận mà vặn vẹo quá, thấy không đáng. Một lần chen ngang vai diễn của nữ chính chưa đủ còn định tiếp tục lần hai, cũng may lần này không thành công, rồi thì lợi dụng tình cảm của một thằng phú nhị đại (em họ của nam chính) sau đó phủi thành không có quan hệ, cảm thấy cô này cũng chả tốt đẹp gì, khiến ta thêm hoài nghi kết cục kiếp trước của nguyên nữ chính cũng có phần cô này tự gieo quả đắng (dạo này ta đối với ‘nạn nhân’ của vụ bị bạn trai & khuê mật phản bội sau đó trùng sinh báo thù đã vô cùng ngao ngán). Cũng may truyện không mấy tập trung vào cô này.

Nguyên chủ của thân xác nữ chính xuyên vào, ấn tượng không nhiều lắm, có vẻ yêu mà không được, thuở bé lại bất hạnh nên trong lòng cũng từ từ vặn vẹo, cũng may chưa kịp làm gì quá tay thì nữ chính đã xuyên qua. Rõ là số vật hy sinh.

.

.

Nam chủ là chỉ quỷ – Nhất Mai Đồng Tiền

.

Ngạnh, cùng tg với Hoa Yêu Khách Sạn. Truyện đọc ok, một đầu mối chính nhưng có lồng vào mấy mẩu truyện nhỏ khác, nhưng mọi người cẩn thận ha, mấy mẩu truyện nhỏ này toàn đau lòng đứt ruột còn SE, cho nên đừng đầu tư tình cảm nhiều cho chúng. Cũng may đại kết cục là HE (cũng có thể là OE, nam nữ chính gặp lại nhưng không có ký ức kiếp trước).

Không chỉ những chuyện của nhân vật phụ đau đớn, mà ngay cả kiếp trước của nam nữ chính và bọn bạn cũng cực kỳ thê thảm: nam chính vì bị quân vương đố kỵ mà bị moi tim, suýt thành lệ quỷ, lại suýt bị đánh cho hồn phi phách tán (hoàng đế yêu cầu, bất quá không thực hiện được), gia tộc và thủ hạ bị tàn sát; nữ chính thấy người yêu chết trước mặt mình nên tự sát, hồn phách bị giam giữ suốt 1000 năm, gia tộc bị diệt; Quỷ nương vì không chịu phản bội chủ tướng mà bị cắt từng ngón tay ngón chân xuống cho đến chết; Mập mạp bị bắt ăn cho đến chết vì nếu ngừng ăn gia đình sẽ bị giết, rốt cuộc gia đình hắn cũng bị giết… Thật tình ta cảm thấy thằng hoàng đế khốn kiếp bị hạ độc hỏa thiêu, 1000 năm sau sống lại bị đánh cho hồn phi phách tán vẫn chưa chuộc hết tội, bởi vì số lượng người bị hắn giết quá nhiều, người nào người nấy tử tướng thê thảm.

Nữ chính là đạo sĩ, tính tình ấm áp, mềm lòng, nhiều khi quá độ quan tâm đến chuyện của người khác. Năng lực không tồi nhưng đôi khi thiếu óc quan sát.

Nam chính là quỷ lão đại, cẩn thận, nhạy bén. Kiếp trước là tướng quân, sau khi chết biến thành quỷ không tim, pháp thuật cao cường, không sợ phù chú. Lòng mang áy náy với đám quỷ trong Tống trạch vì bọn họ chết do bị hắn liên lụy. Ngoài miệng phong lưu kỳ thật giữ mình trong sạch.

Có CP phụ là Hàn Thành (đại sư huynh của nữ chính, ghét quỷ vì chứng kiến lệ quỷ giết chết cha mẹ hắn) x Quỷ nương. CP này manh manh, xem như cũng HE. Một CP khác là Nha Nha x Áp Dữ (phi đam mỹ). Mấy tên quỷ khác + Vương Tiểu Nhị + Hậu Nghệ cũng khá dễ thương.

Ông nội của nam chính quá mức vụ lợi đến ngứa cả mắt, cũng may kết cục hối cải.

Nhân vật phản diện Tần Tiêu thì y như đồ tâm thần, tạo nghiệt nhiều như thế mà hậu đại còn có phúc thật sự, bao đời giàu có an bình (không phải nói đời cha ăn mặn đời con khát nước sao??). Chết chưa hết tội, đáng lẽ phải để đầu thai làm súc sinh, bị mổ lấy thịt suốt 100 kiếp hẵng hồn phi phách tán.

P.S: Tống Định An là đầu thai, không có ký ức kiếp trước? Vì sao nữ chính biết kiếp trước của hắn, chẳng lẽ mặt mũi 2 kiếp y chang nhau?

.

.

Nữ thần dự bị

.

Có vẻ truyện là np.

Chrollo (xuất trướng đầu tiên) bị out là vì (tính) lợi dụng nữ chính thì phải.

Nữ chính thì trong thế giới Fate/ Stay night bị Gilgamesh (hình chiếu của Gilgamesh ở kết cục) cường bạo dưới sự chứng kiến của Kotomine Kirei, thế là nàng ấy hết nhìn đời bằng ánh mắt ngây thơ luôn (nhưng sau Gilgamesh vẫn vào hậu cung của nữ chính).

Sau thì có thai (chả biết phải của Gilgamesh hay không, ta lướt sạch), cái thai là ác chi nguyên gì đó đầu thai vào, tuy nhiên vì trái ngược với quang thuộc tính của nữ chính cho nên gây mất cân bằng giữa mẹ với con, lại chậm phát triển (10 năm còn chưa chui ra).

Ngô, mà kết cục nữ chính biến thành thần lại như không có tim, làm mấy anh khác đau đớn suýt bỏ đi.

.

.

Nữ tướng – Nhân Sinh Nhược Sơ

.

Truyện đọc được.

Nữ chính tính cách bình tĩnh quyết đoán, không tính là đặc biệt thông minh, nhưng mỗi lần ở trong tình trạng bất lợi đều có thể lý trí phân tích giải pháp có lợi nhất cho mình. Làm một nữ nhân, nàng mềm lòng, dễ đồng tình kẻ yếu (vì vậy mới có tình bạn tri kỷ với nam chính… Tất nhiên đồng tình thì đồng tình, nhưng vẫn đủ lý trí), tuy nhiên không hiểu chuyện hậu trạch, không hiểu chuyện tình yêu. Làm một nam nhân, ngô, cuộc đời xem như viên mãn: sống tiêu sái, quan cao lộc hậu, lưu danh thiên cổ, được lòng dân, có nhi có nữ.

Đối với nàng, quan trọng nhất là mẹ nàng, công việc và con cái; sau đó mới tới nam chính. Nữ chính luyến tiếc tình bạn với nam chính, nhưng vẫn thủ lễ quân thần, không thị sủng thành kiêu, chỉ thêm một chút quan tâm, một chút chân thành để hắn không cảm thấy xa cách; đương nhiên, nếu hắn không đủ chân thành với nàng thì nàng cũng sẽ bỏ qua tình bạn đó; kỳ thật cảm tình của nàng không đủ thuần túy, có sảm tạp sợ hãi và lợi dụng, nhưng nam chính vì quá thiếu thốn quan tâm, xem nàng như phao cứu sinh về mặt tinh thần, cho nên cũng không ngại, chỉ cần không phản bội hắn là được. Về phần thân nhân khác, nàng không ngại giúp đỡ một hai, nhưng cảm tình cũng chỉ nhàn nhạt.

Con đường làm quan của nữ chính nhìn như gập ghềnh, kỳ thật khá là may mắn. Nữ chính khá là cố gắng, nhưng cũng có phần do người khác giúp trải đường (nam chính, Đoàn gia…), có phần trời giúp (tỷ như vụ lần đầu buôn bán bằng đường biển, lỡ gặp cái sóng to gió lớn thì muốn có lần sau sẽ khó khăn).

Nam chính thôi… bởi vì ban đầu cũng không hy vọng nhiều ở hắn, cho nên đối với chuyện hắn có hậu cung cũng không để ý lắm. Thêm nữa: 1- hắn không phải loại phiêu phiêu trích tiên, cấm dục hệ, ngây thơ chính thái, củ cải trắng hay gì (à vâng, mấy lần đạp trúng loại nam chính trích tiên mà quá khứ đã ngủ mấy cô, ta mới là sốc); 2- truyện không miêu tả mấy cảnh ‘lâm hạnh’ những cô khác của hắn; 3- nữ chính và hắn cũng không phải quan hệ yêu đương; 4- tình yêu không phải là đầu mối chính trong truyện. Nam chính từ đầu đến hơn nửa truyện xem nữ chính như em trai (khụ… đệ khống nga, ghen với ‘vợ’ nàng, ‘con’ nàng dữ lắm á…), như bạn thuở thiếu thời, cho nên nguyện ý bảo hộ nàng, dung túng nàng làm những gì nàng muốn. Gần cuối mới biết nàng là nữ, vì muốn giữ lại nữ chính, muốn người thừa kế của mình có được huyết mạch và ưu điểm của hai người cho nên mới âm mưu ‘tạo nhân’. Nam chính tàn bạo, tâm ngoan thủ lạt với người khác; nhưng thường ngố tàu và trẻ con trước mặt nữ chính, nhiều lúc chọc nàng khó chịu thì cũng chột dạ áy náy, biết tự suy xét và nguyện ý giải thích với nàng.

‘Vợ’ của nữ chính: lúc đầu ta không có ấn tượng tốt với cô này lắm, cảm giác giống như đóa hoa trong nhà ấm. Bất quá, sau khá là thích. Nàng có bệnh, không biết khi nào mình sẽ chết, nhưng lạc quan, vị tha, biết suy nghĩ cho người khác, đồng thời tìm hạnh phúc trong những điều nho nhỏ. Nàng là một trong những phúc tinh trong đời nữ chính.

.

.

Nương tử hàng đêm sầu – Cầu Mộng

.

Ngô, đọc tàm tạm, không xuất sắc.

Nữ chính ok. Tính cách nam chính ta không khoái lắm, nhất là thanh danh lúc trước – ‘thương hương tiếc ngọc’; thêm nữa đụng tới chuyện của nữ chính thường thích tự chủ trương, trong khi nữ chính cũng không phải cứng đầu, ngu ngốc, hay vô năng; cuối cùng là xen vào chuyện người khác, thông cảm anh không muốn nữ chính mang nhiều sát nghiệp, nhưng không cần ngăn cản thẳng thừng làm nữ chính sượng mặt trước mặt đối thủ chứ? (không thể kêu to trên trời có UFO sau đó kéo nữ chính biến mất sao??)

Lại nói ‘xuống tay so với Ma giáo còn ngoan’, ta cũng không biết người ta gọi ảnh đến tìm bảo tàng, ảnh tìm bảo tàng xong kêu thần trộm trộm mất, vậy tính là ‘ngoan’ (ác) sao? Kỳ thật ta thấy còn quá nhẹ nhàng, trong khi vợ ảnh lại bị người ta bắn tên độc, bị ép nhảy xuống hồ hôn mê, cuối cùng trốn đi một thời gian lại bị buộc chạy về Ma giáo cứu cấp để rồi trọng thương. Cái này đủ?

.

.

Phản xuyên chi u linh nam khuê mật

.

Ngô, truyện đọc ok… By ok I mean: Đoạn đầu & đoạn giữa ok, đoạn cuối… muốn đấm tg và tất cả các nhân vật.

Nữ chính là một trừ yêu sư đăng ký ở trừ yêu trung tâm, đang muốn bắt một con lệ quỷ tên là Mộ Dung Yên và bảo hộ chồng Hoàng Mộc của cố chủ Lý Phượng Vân thì đột nhiên sét đánh một cú, khiến Mộ Dung Yên giãy thoát. Thấy Mộ Dung Yên đang chuẩn bị cắn Hoàng Mộc, nữ chính đành phải dùng huyết chú đánh chết linh hồn nàng.

Nam chính là một đạo sĩ, từ 2000 năm trước xuyên đến cùng sét đánh, bởi vì ở trạng thái linh hồn có thể làm thức ăn ngon cho lệ quỷ, vì thế đành theo nữ chính về nhà, sau ký kết khế ước làm việc cho nàng, song song với việc học tập các loại tri thức mới.

Mà kể từ khi chú chó Tam Thất chạy đến cửa nhà nữ chính muốn trả thù cho Mộ Dung Yên, nam nữ chính bắt đầu gặp được các sự kiện kỳ quái bí ẩn, tựa hồ chỉ nhằm vào tính mạng của nữ chính.

Nữ chính có đầu óc, nhạy bén, nữ hán tử, khi yêu là dứt khoát. Bất quá nhiều lúc lâm vào nguy hiểm do chủ quan, khinh địch. Từng có mối tình đầu là Thẩm An Kiều.

Nam chính ôn hòa săn sóc, tiếp thu sự vật mới nhanh, ham học hỏi, giỏi nấu ăn, hay ghen. Có vị hôn thê chỉ phúc vi hôn nhưng chưa gặp bao giờ, về sau xuyên về cổ đại giải trừ hôn ước.

Vì sao ta cách ứng với cái kết: Mợ nó vì sao gần cuối tất cả mọi người đều lợi dụng hay phản bội nữ chính, kể cả nam chính?? Tam Thất thì không nói làm chi, tuy nữ chính nói xem hắn như đồng bạn, nhưng song phương cũng chưa hứa hẹn, ký ước cái gì, hắn vì vị hôn thê mà mặc kệ nữ chính có thể chết cũng không quá đáng. Bạn của nữ chính Hà Nhất Vi, ban đầu xuất hiện cũng chỉ vì giám thị nữ chính, sau còn dẫn người đến bắt nàng. Thẩm An Kiều thì vì để mình không bị quỷ quái ăn luôn nên hợp tác với trừ yêu trung tâm, thái độ dở dở ương ương, gián điệp hai mang. Dì của nữ chính, tuy sau người khác đoán có lẽ nàng ta đã chuẩn bị hy sinh linh hồn thay nữ chính, nhưng kỳ thật ta chỉ thấy được nàng ta phân cách linh hồn và thân thể của nữ chính, muốn tấn công linh hồn của nữ chính nhưng bị nam chính ngăn cản, cuối cùng đánh đánh gây nổ mạnh, bùm, chết.

Mà nam chính đâu, tuy đoán trước nữ chính sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không nói với nữ chính vì hắn còn muốn xuyên về cổ đại, rinh cái thân thể đến hiện đại cùng song túc song tê với nữ chính; tuy ngẫm lại nguyên nhân đều là vì tốt cho tương lai của hai người, không còn nhân quỷ thù đồ, nhưng ta không thể tin được, nữ chính có tỷ lệ chết cao thế mà hắn lại cố ý để nữ chính gặp phải tình huống này, là quá tự tin mình sẽ bảo vệ chu toàn, hay là không coi trọng mạng sống của nữ chính nhiều như ta đã tưởng?

Ừ, đến đó chưa xong: bị phản bội như thế nhưng nữ chính tha thứ thật dễ dàng, chẳng lẽ một lần suýt chết chưa đủ đau? Tỷ như đối với Tam Thất, dì, Thẩm An Kiều và Hà Nhất Vi hoàn toàn không hận, thậm chí còn tâm bình khí hòa nói chuyện như ngày xưa. Tuy An Dụ ý chỉ, cho một du hồn như nữ chính có thân thể sống sót vài năm là ban ân, nhưng ta tự hỏi, khi nữ chính nhập vào Tiêu Lan có biết rõ sứ mệnh mình cần phải gánh vác và vẫn tự nguyện nhập vào hay không? Bởi vì tính toán một chút, có thân thể sống sót vài năm nhưng không có ký ức trước kia, ngày ngày vất vả bôn ba sau đó còn phải hồn phi phách tán, so với làm du hồn một thời gian sau đó tiếp tục đầu thai, rõ ràng là chịu thiệt.

Mà đối với nam chính, tuy biết hắn lợi dụng mình, nhưng nữ chính một lòng chỉ chờ hắn trở về. Làm ta một ngụm lão huyết nghẹn ở trong ngực, hậm hực vô cùng.

Truyện còn nhiều vấn đề không đáp án, tỷ như ta không hiểu Thẩm An Kiều cặp với La Thiến thì liên quan gì đến bảo hộ nữ chính? Lý Đại Cương vì sao nhận tội thay cho La Thiến và vì sao chết sớm? An cư sai sử Ngô Đồng làm việc sao, và nếu là, bọn họ cho Ngô Đồng cái gì? Tại sao Tam Thất có thể nhập vào chó mực? Tử trạng thê thảm của An Tình Vũ có phải do La Thiến nghiền xe qua không, và nếu là, vì sao nàng ta có thể xử sự như không có việc gì suốt mấy năm, đến mãi sau này mới vội đi tìm cái nhẫn?

.

.

Scandal trở thành sự thật – Tố Tố Tố

.

Haizz.

Truyện đọc ok. Đoạn đầu nam nữ chính vừa gặp thì khách khách khí khí, đọc thấy buồn cười; đoạn giữa nam nữ chính bắt đầu bày tỏ quan niệm ý tưởng bất đồng, đọc thấy hơi nhàm; đoạn cuối nam nữ chính dần quen thuộc, nhường nhịn nhau, đọc thấy ngọt ngào, toàn phấn hồng bong bóng; kết cục… má nó mất hết cả hứng lại còn cụt lủn.

Trong truyện, phía dưới tiêu đề chương 55 là nội dung của chương 50, phía dưới tiêu đề chương 50 bị lặp của chương 49, cho nên tổng lại vẫn thiếu chương 55.

Nam chính troll, tự kỷ, giỏi diễn xuất, giỏi giao tiếp, biết săn sóc, có điểm ngây ngô, đối với sự nghiệp thì chăm chỉ nhiệt tình, xem thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất, trong chuyện tình cảm thì như tờ giấy trắng, gu thẩm mỹ lệch lạc. Đoàn đội của nam chính cũng rất cấp lực, hắn lỡ hứng lên làm ra sai lầm nào đó thì cũng có đoàn đội đi tu chỉnh giúp.

Nữ chính có mị lực trên sàn diễn, cực kỳ nghiêm túc trong công việc, công tác cuồng, nhưng diễn xuất tệ, không có khiếu âm nhạc, không giỏi giao tiếp, đôi lúc cứ như đầu gỗ, lạnh tràng, lại nhiều khi nói lời thẳng thắn dễ đả thương người. Từng có bạn trai, tất nhiên cũng đã lên giường. Đoàn đội của nữ chính phần lớn là trư đội hữu, ngoài mấy tên không giúp được gì thì còn lại mấy tên là nguyên nhân gây ra tin xấu của nữ chính. Nữ chính cũng rất hay bị mấy thằng bợm giàu có xấu trai đòi bao dưỡng.

Nói chung là nam nữ chính có thể góc bù, nhưng điểm chung không nhiều lắm, dễ khập khiễng. Manh điểm cũng có, nhưng xung đột cũng không thiếu. Nhiều khi ta thấy nam nữ chính đến với nhau cũng có phần do fan thôi động, tạo ra bầu không khí khiến nhân vật chính xúc động, nên cứ hoài nghi khi nam nữ chính đều từ giã sân khấu thì tình yêu có bốc hơi đến phân nửa hay không.

Mà đoạn kết cục thôi, giống như mắc xương ấy. Ừ thì chúng ta và cả nam chính đều biết nữ chính từng lên giường với người yêu cũ, nam chính tỏ thái độ bao dung. Nhưng ai ngờ lại có ảnh sex và ảnh sex này bị post lên mạng, nam chính cũng nhìn thấy, tuy rằng nữ chính chưa từng muốn chụp loại ảnh này và cũng không biết sự tồn tại của nó (ảnh này do người yêu cũ của nàng chụp khi nàng say rượu, chia tay nhau đã lâu mà thằng này còn giữ lại ngắm nghía, để rồi bị kẻ khác lợi dụng hại nữ chính). Haizz, chán nản, không phải lỗi của nữ chính, nhưng cứ nghĩ tới hình nữ chính trần truồng banh hai chân ra bị up lên mạng, nữ chính bị hàng vạn người kể cả người yêu cũ nhìn hình ý dâm, cảm giác rất là…… Bởi vậy nhiều lúc chỉ muốn đọc song C văn để đỡ bị tình huống kỳ cục thế này.

Mà nam chính, phản ứng của hắn coi như bình thường, cũng không phải cặn bã, nhưng bởi vì quá ‘bình thường’ cho nên ta thực thất vọng, vì sao phản ứng đầu tiên và n sau đó của hắn không phải là muốn bảo hộ nữ chính, mà là tức giận ghen tuông; ở lúc nữ chính cần người an ủi nhất, nàng cũng chỉ tìm được mẹ mình; mãi đến vài tuần sau nam chính mới rối rắm xong đi tìm nữ chính, đã thế còn do dự muốn rút lui. Và tg ngừng ngay khúc nam chính tìm được nữ chính, không nói sau đó nam nữ chính rốt cuộc thiện hậu thế nào, đọc thì có thể đoán được nhưng truyện cụt lủn vậy cứ bực làm sao ấy.

P.S: Truyện có nam nữ không sạch thì tình huống xấu hổ nhất thường là nữ chính bị tung ảnh sex với người cũ bị nam chính thấy, còn nam chính diễn đông cung hăng hái với người nào đó bị nữ chính (hoặc độc giả) thấy. Đọc thấy rất tởm.

.

.

Ta yêu bà đồng – Lăng Lăng Quân

.

Nha, giải quyết xong.

Đến là buồn bực, truyện ok thì ok, mà không dễ thương bằng mấy truyện trước của tg, thậm chí có thể nói là… tức cành hông như các truyện bắt quỷ ở đô thị khác mà ta từng đọc.

Nam chính thì thân Đường Tăng, ai cũng muốn nhào vào xơi một ngụm, thế mà anh này không biết.

Lý do dẫn đến bi kịch của ảnh rất là sâu xa ha:

1- nhà nội ảnh đều là một đống heo, đã ngu còn tự cao tự đại, hại chết cha ảnh;

2- nhà ngoại ảnh suy tàn, chỉ còn lại mẹ ảnh, mà mẹ ảnh cũng vì bị thương cho nên sinh xong liền chết, vì thế ảnh là cô nhi;

3- mẹ ảnh trước khi chết không muốn đưa con mình cho mấy kẻ hại chồng mình nuôi, cho nên giả rằng nhất thi hai mệnh, nhưng cũng không nghĩ lại hai vợ chồng không bình thường có thể sinh ra một đứa con bình thường được sao, liền giao đứa con cho một người bạn hoàn toàn bình thường, hy vọng có thể tìm một gia đình bình thường nhận nuôi con mình;

4- người bạn này không chỉ bình thường mà đầu óc còn không được tốt, vì thế kiếm người nuôi ảnh còn kiếm nhầm hai kẻ tâm thuật bất chính, sau đó hai người này cùng với một thủ hạ cũng tâm thuật bất chính của người bạn bắt tay lừa gạt người này, và người này bị lừa tiền lừa tình suốt 24 năm còn không phát giác;

5- nam chính thật vất vả sống hơn 20 năm, cuối cùng vận khí đã hết gặp phải ác nhân muốn cướp tính mạng mình, nam chính vì ham tiện nghi từ trên trời rơi xuống cho nên ngu hồ hồ nhảy vào bẫy rập của ác nhân, cũng không suy nghĩ điều khoản đối phương đưa ra kỳ quái đến cỡ nào;

6- kể từ khi chiếm được căn nhà, bị buộc phải thường xuyên ở lại căn nhà đó, nam chính bắt đầu gặp được một đống chuyện ma quái, lại còn thường xuyên ngủ mê thời gian rất dài, thế mà hoàn toàn không nghĩ đến vì căn nhà đó mình mới có chuyện, càng không nghĩ đến buông tha cho quyền kế thừa.

Mà nam chính cho dù thân thể & linh hồn & năng lực rất quý giá, nhưng đối với chính hắn hoàn toàn là gân gà, bảo hộ mình không xong, đứng trước ác linh cứ như tờ giấy trước mặt cuồng phong.

Nữ chính như Tôn Ngộ Không khi bị Ngũ Hành sơn đè ấy, năng lực công kích rất mạnh nhưng không thể phát huy 100% bởi vì kinh nghiệm không có, kiến thức thiếu thốn, sức quan sát không đủ cẩn thận, đã thế nửa đầu truyện năng lực còn bị phong ấn. Ta nghĩ 20 năm mưa dầm thấm đất ở gia tộc bắt quỷ, không có kinh nghiệm thực tiễn thì ít ra lý luận tri thức cũng phải phong phú chút; chứ nếu không, Mộ gia biết rõ có ngày sẽ có một người khai khiếu, mà người này là ai lại chưa xác định, không dạy dỗ đàng hoàng mất công đến khi có người khai khiếu lại hai mắt hắc không biết cách sử dụng năng lực sao?? Đáng tiếc thực tế chính là phũ phàng, nữ chính lúc còn bị phong ấn thì là phế vật, giải phong ấn rồi thì là gà mờ, chiến đấu toàn nhờ ‘trực giác’ hoặc ‘linh quang chợt lóe’, không có kế hoạch hay kiến thức gì mấy, dễ dàng lãng phí thực lực, không thể kiên trì đến cùng.

Biểu hiện của nàng lúc ở quỷ trạch khiến ta thật thất vọng:

1- lúc nam chính gặp nguy hiểm thì bạn này đang bận nói chuyện với nam phụ ở một nơi xa lắc (ừ thì không biết không có tội);

2- lúc nam chính gặp càng nhiều nguy hiểm thì bạn này mặc dù biết nam chính đang gặp nguy hiểm vẫn bận rộn khuyên giải nam phụ đừng cùng bạn này đến vì sẽ gặp nguy hiểm (được rồi, bạn đủ anh hùng, đủ giỏi, không cần người khác giúp), bệnh sĩ diện (nói tốt thì là duy hộ quang vinh gia tộc, nói xấu thì là trang bức) quá nặng vẫn không chịu thẳng thắn với đồng bọn thực lực quèn của mình để người ta cân nhắc thực lực bên ta bên địch (nha, chắc sợ nói ra liền bị nam phụ ngăn lại không cho đi cứu, hoặc sợ khiến nam phụ bị đả kích sĩ khí?), còn dừng lại tán gẫu đàm luận mấy thủ thuật trong nghề, rồi hao phí một ít linh lực đi thử nghiệm một hai ý tưởng bạn mới nghĩ ra (ờ, rất tốt, vỏn vẹn mấy phút chắc bạn cũng học được một ít kinh nghiệm và chiêu thức mới, đủ để đả bại cường địch?);

3- lúc nam chính gần chết tới nơi thì bạn này lại quay lại khuyên nam phụ đừng đi cùng, đến khi ma tốt đến chỉ đường bạn ấy mới vội vàng đi cứu nam chính.

Nói thật đoạn đó đọc hơi bị giận sôi á, tình hình nam chính nguy cấp thế mà nhìn cảnh tượng bên nữ chính lại thật vi hòa, chả có tí không khí gấp rút gì cả, cứ nhàn nhã như dạo công viên ấy (what the hell are you doing???). Cuối cùng đánh thắng địch không phải vì bên ta quá mạnh mà chỉ nhờ bên địch quá ngu (to xác mà đần độn, năng lực mạnh mà quá độ tham lam hỏng việc). Bởi vậy sau này gặp phải kẻ địch thông minh hơn thì suýt nữa phải đồng quy vu tận, phải nhờ ngoại viện mới tránh cho tử vong.

Ờ, mấy khúc phun tào trên chỉ là do bực bội cảnh chiến đấu của mấy vị này thôi, còn lúc bình thường thì cũng không tệ: nam chính hơi nhị, ngây thơ trong vụ tình cảm, đảm đang việc nhà; nữ chính nội tâm si hán, bên ngoài lại giả bộ ôn nhu cao quý (giống Phương cô nương trong Mỹ nhân giá lâm ấy), cực mong muốn chiếm tiện nghi của nam chính. Ngoài ra thì những lúc tưởng chừng như sẽ gặp cẩu huyết (vụ nam chính cưa nữ chính chỉ vì lệ quỷ, vụ ác linh giả trang thành nam chính…) thì lại không có, giải quyết nhanh gọn.

Về nhân vật phụ:

Nam phụ bề ngoài cao ngạo, bên trong có chút xuẩn manh. Óc quan sát là có nhưng suy nghĩ không đủ chu toàn, thậm chí tẫn chân truyền của Phó gia – có năng lực hơn người mà không biết kiểm soát chặt chẽ năng lực của mình, để bị kẻ khác lừa gạt làm chuyện xấu (nói thẳng ra là vô trách nhiệm) & tự cao tự đại (ở một số thành viên Phó gia khác, thậm chí còn tự mãn đến không diệt trừ hậu hoạn).

3 ông đường ca của nữ chính là muội khống thời kỳ cuối. Gia tộc của nữ chính có vẻ thú vị nhưng miêu tả không nhiều.

Phó gia là một đám ngu xuẩn bất trị còn không kiểm điểm hành vi & phẩm hạnh của mình, nội tâm không phải người xấu mà lại thường xuyên đần độn tiếp tay cho kẻ ác (suy ra: dở hơi, nửa mùa). Đọc truyện thật sự muốn đấm từng đứa thành đầu heo, từ ông nội và chú của nam chính đến mấy thằng đệ tử khác họ; nam phụ coi vậy chứ là đỡ nhất.

.

.

Thân là nữ phụ phúc lợi hảo

.

=__=”

Nữ chính ngoài đời thật là đại thần sao? Nghe tg kể bối cảnh kiếp trước có vẻ oách, thân nàng cũng là đại học tốt nghiệp không phải hàng dỏm, viết tiểu thuyết cũng là loại quyền mưu trinh thám gì đó cao đoan, thế mà vào thế giới não tàn thì mình cũng… biến não tàn?

Toàn làm chuyện vớ vẩn ruồi bu, hậu đậu vụng về, vội vàng láu táu, toàn gây sự chú ý. Muốn làm theo tính tình của chính mình thì sợ bị chú ý, muốn giả trang nguyên thân thì giả trang cũng đầy sơ hở. Muốn đến trường nhưng vào lớp thì ngủ gục, về nhà không học hành. Nói chung là chẳng làm cái gì ra hồn còn thích phun tào (tỷ như chính mình ngu xuẩn đứng trên cầu thang nhìn thấy trai cũng có thể tự trượt xuống dưới, ngã bị thương thì oán trời trách đất vì sao nữ chính té ngã có nam chủ đệm mà mình té ngã thì ăn đau khổ). Đã thế khi nữ chính làm ra mấy hành vi tầm thường không kỹ thuật hàm lượng hoặc kỳ cục thần kinh thì bao nhiêu là người qua đường cứ vây xem tán thưởng, khen một cái lên tới tận bầu trời, thiệt sự ta không hiểu nổi logic và khẩu vị của mấy người này.

Đoạn đầu là thế, ta không biết đoạn sau như thế nào, cũng không biết ta có đủ kiên nhẫn xem đến cuối hay không.

Ngoài ra ta thật không hiểu mấy cái trò xem đông cung sống của mấy cô xuyên việt nữ. Ừ thì ta thích xem mấy đoạn thịt trong tiểu thuyết, nhưng đó là vì cái đó đã được tô điểm cho đẹp rồi, không có hiện thực hóa (ngô, mấy anh nam chính thanh nhã trích tiên gì đó mà xxoo phát với nữ chính liền biến thành kẻ phàm tục trong mắt ta, tuy có thể còn thích nhưng không phải thích vì hình tượng cũ nữa). Chứ mà mấy cái cao H văn mỗi đoạn đều là thịt lại còn thô tục trần trụi, chửi bậy linh tinh thì đọc thật phát ói, huống chi là nhìn hình ảnh thật. Nếu mấy cô ấy say mê trong chuyện phòng the của chính họ thì ta còn hiểu được, hormone gì đó làm loạn trong đầu óc cơ thể thôi, nhưng nhìn đông cung sống thì thích thú cái gì, chẳng lẽ còn vừa nhìn vừa tự sướng? Ha, nhưng mấy tg lại không miêu tả là bọn nữ chính tự sướng ha, chỉ nói bọn họ dùng con mắt ‘thưởng thức nghệ thuật’ để nhìn. Cho dù diễn viên AV có đẹp đẽ trích tiên tà mị yêu diễm đến cỡ nào thì cởi đồ cũng chỉ là một đoàn thịt luộc, bạn nhìn một đống thịt luộc chồng chất lên nhau mấp ma mấp máy còn chảy ra một đống chất nhầy dơ bẩn có gì đẹp mặt sao? =____=

.

.

Thổ hào, cầu chia tay! – Ngô Bối Cật Kê Đản

.

Truyện đọc ok. Giọng văn không tốt lắm, nhưng cũng tạm được. Không thịt, nam nữ chính kết hôn mấy lần nhưng đều thuần khiết đắp chăn bông =.=”.

Nam nữ chính cùng xuyên qua vài thế giới, tỷ như cẩu huyết tổng tài x thế thân văn, cẩu huyết vườn trường quý tộc x lọ lem tự cường văn, sát thủ xuyên việt cung đấu np văn, xuyên việt nữ tôn văn, mạt thế trọng sinh văn. Nữ chính sắm vai nguyên nữ phụ, nam chính sắm vai người qua đường hoặc nguyên nam phụ (? trong thế giới np là 1 trong 5 nguyên nam chính), ngược nguyên nam nữ chính (một đám não tàn, tà mị cuồng quyến, bạch liên hoa, trà xanh biểu, lãnh huyết thần kinh bệnh, bị hại vọng tưởng chứng…).

Hầu như ở các thế giới đều là nam chính giúp đỡ bảo hộ nữ chính, nữ chính chỉ cần ngoan ngoãn không gây chuyện; trong thế giới nữ tôn thì nữ chính tự lực cánh sinh; trong thế giới mạt thế cả 2 thực lực không tệ lắm. Ở tổng tài văn, nam chính ký ức về hiện thực không đầy đủ nhưng biết một số tình tiết nguyên văn, nữ chính nhớ rõ hiện thực nhưng không biết nguyên văn. Về sau cả 2 dần nắm giữ tình tiết trước khi vào thế giới mới, có kế thừa một số thứ như công ty, võ công… từ thế giới cũ.

Cả hai cùng rời đi một thế giới khi tất cả những kẻ đối xử tệ bạc với nữ chính (hoặc nguyên chủ của thân xác nàng nhập vào) đều đã bị ngược tàn.

Nữ chính, ngô, lạc quan, rất lạc quan. Nàng không tính thông minh, khó lý giải cảm xúc của người khác (có lẽ là vì không thèm để ý đến ai khác ngoài nam chính đi, cũng có lẽ là vì bọn tra nam tiện nữ tư duy rất kỳ quái), nếu xuyên một mình chắc cũng bị tra tấn tùm lum trong các thế giới; nhưng ưu điểm là nghe lời, gặp tình huống khẩn cấp thì ứng biến không sai, cái gì không hiểu thì thành thật đi hỏi nam chính. Vận may của nàng cũng rất tốt, chẳng hạn đói bụng cũng có thể uống lầm bát canh siêu bổ dưỡng của nguyên nữ chính, thế là tăng nội lực 60 năm +_+.

Nam chính là thanh mai trúc mã của nữ chính, sủng nữ chính vô cùng, nhưng cái gì tốt cho nàng cũng sẽ cường ngạnh yêu cầu nàng học (mặc dù nữ chính thật lười và rất muốn trốn học). Thông minh, bình tĩnh. Kỳ thật nếu giọng văn của tg tốt hơn thì hắn sẽ là nhân vật tuyệt vời và ấn tượng.

P.S: Lý do xuyên qua không rõ. Cha mẹ nam nữ chính cũng chưa từng được nhắc tới. Chưa kết hôn trong hiện thực.

.

.

Trung khuyển cả đời thôi – Nhị Nương

.

Ta nhìn mấy chương, chịu không nổi cái kiểu ‘tự cho mình tài trí hơn người’, ‘tự cao tự đại’ và ‘chỉ điểm giang sơn’ của nữ chính trong khi hành vi thì xuẩn muốn chết, rốt cuộc ấn x.

.

.

Trùng sinh chi biến thành xà tinh bệnh

.

Truyện đọc dễ thương.

Truyện viết theo góc nhìn của nam chính: nam chính trọng sinh, kỳ thật ta cảm thấy hắn là xuyên đến một thế giới song song, nơi mà cha mẹ hắn, thân thể hắn và thằng bạn thân vẫn như cũ, nhưng lại xuất hiện những người khác như gia đình nữ chính và Giang Ninh. Nam chính không có ký ức của ‘nguyên chủ’, chỉ hiểu biết quá khứ qua nhật ký và lời nói của những người xung quanh; về sau dần dần ‘nhớ’ vài chuyện. Nam chính kế thừa tình cảm của ‘nguyên chủ’, khăng khăng một mực với nữ chính và quán tính làm theo những gì ‘nguyên chủ’ từng làm. Hắn cảm thấy như thế không tốt, cho nên cố gắng thoát khỏi thói quen biến thái của ‘nguyên chủ’, đồng thời bỏ đi thói hư tật xấu của mình kiếp trước, chăm chỉ học tập và rèn luyện để xứng đôi với nữ chính.

Nam chính rất là manh, hình mẫu trung khuyển điển hình. Có chút ngây thơ trong tình cảm, mẫn cảm với tâm tình của nữ chính, nhiều khi hơi trì độn xung quanh các cô gái khác, có chút tự ti và ăn nói vụng về. Về sau đi theo con đường diễn viên, cuối cùng không chịu nổi ‘quy tắc’ trong giới giải trí nên rời đi, kế thừa gia nghiệp quặng than đá.

Nữ chính trầm mặc ít lời, ngoài lạnh trong nóng, kiên cường, nội hướng, ít khi nói ra tâm sự của mình. Thích nam chính từ lâu mà còn có tâm kết nên không nói ra.

Nam phụ hơi ti tiện, bệnh vương tử. Trong vụ bi kịch thuở bé, nếu nói ai lỗi nặng nhất thì đó chính là hắn: hắn đề nghị mọi người đi chơi bên đập nước, hắn cùng những người khác lội xuống sông, hắn đưa ra thách đấu bơi tới chỗ sâu, hắn buông tay một người bạn chết đuối để tự bảo chính mình. Trong khi nữ chính ban đầu đã khuyên răn, nam nữ chính chỉ là ngồi nói chuyện bên sông lúc người khác lội xuống, nghe tin người khác gặp nạn hai người cũng vội nhảy xuống cứu. Vậy mà hắn vì để mình dễ chịu hơn lại cho rằng nam chính là ‘kẻ giết người’, cảm thấy mình còn đang bị giày vò mà người khác đã hạnh phúc thì cũng muốn người khác không vui vẻ như mình.

Haizz, mà kỳ thật về vụ này ta còn ghét mẹ của Ôn Hồng Á. Thông cảm là bà ấy mất con, nhưng vô duyên đổ hết tội lỗi lên đầu nữ chính, mấy năm liền đi theo hại nữ chính thì thật là… Trong khi con gái của bà ấy cũng là một trong những kẻ đầu têu dẫn người khác đi đập nước, nếu nó còn sống thì chắc chắn cũng bị cha mẹ của những đứa khác buộc tội mà thôi.

Còn về cặp phụ Trương Giai và Chân Tần… Kỳ thật ta không thích tính cách của Chân Tần, nhiều lúc cảm thấy hắn là bạn tốt của nam chính, nhiều lúc cảm thấy hắn là phiền toái. Dấu hiệu chia tay của cặp này cũng đã xuất hiện từ sớm; khi hắn phản bội Trương Giai rồi ăn năn, mặc dù nhìn hắn thì đáng thương, nhưng ta nghĩ Trương Giai xứng đáng có được một người khác tốt hơn, và quả thật cũng kết cục như thế. Này cũng là bài học cho nam chính, làm hắn kiên định không dám nháo scandal với nữ minh tinh khác theo yêu cầu của công ty.

.

.

Categories: Rambling | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Vương triều loạn mã 59

  1. Ta thích nhất câu này của nàng: “bạn nhìn một đống thịt luộc chồng chất lên nhau mấp ma mấp máy còn chảy ra một đống chất nhầy dơ bẩn có gì đẹp mặt sao?” =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: