Vương triều loạn mã 60

#Phòng bếp chiến tích hệ liệt # 6

IMG_0009

Vừa thử nghiệm suy nghĩ trong đầu.

Kết luận là: hương vị cũng không tệ, nhưng cái màn cuốn trứng quá phiền toái. Dùng giấy bọc đồ ăn để bao, cơ mà sau khi ném vô lò vi-ba rồi lấy ra thì nhìn lòi mắt chả thấy chỗ mở bao nằm đâu, đành dùng kéo cắt xoèn xoẹt. Lần sau quên đi, dù sao vừa cắn cũng ‘chia lìa’ hết.

P.S: Bên ngoài là lòng đỏ, giữa là lòng trắng và hành tây, trong là phô mai & xúc xích. Mệt nhất là di mấy miếng trứng ra khỏi chảo á, nhiều dầu thì sợ ngán, ít dầu thì sợ dính chảo, tráng trứng mỏng di đi ra cũng xém rách tới nơi… không, lòng trắng đã toi mạng, lòng đỏ còn may mắn. Làm mất cả 20-30′ xong ăn cái roẹt chả bõ bèn gì =___=

(09/04/2015)

Trùng sinh chi Cố Ninh thản nhiên cuộc sống

.

Truyện đọc ok, nhưng lỗi trong tên người quá nhiều, đọc bực cả mình.

Nữ chính tính cách có chút âm trầm, ẩn nhẫn. Lúc đầu thì được, càng về sau thủ đoạn càng kém, dây dưa tình cảm không dao sắc chặt dây rối. Tuy nói nữ chính cũng lời lẽ rõ ràng cự tuyệt nam phụ, nhưng không hiểu sao ta lại có cảm giác như nam phụ nói, nàng là lạt mềm buộc chặt, nói chuyện cứ đầy vẻ ‘ta có ẩn tình, cần đào móc’, bởi vậy điểm trừ. Giải quyết xong nam phụ thì hỗ động với nam chính khá là manh.

Ngoài ra thì nữ chính cũng có cái ‘bệnh’ như mấy nàng trọng sinh khác: không hòa đồng với bạn học, cứ có cái kiểu ta lớn rồi ta không chơi trò trẻ con với ngươi, rồi ta lớn rồi ta không thèm chấp nhặt với ngươi; đương nhiên trong này đỡ một chút, nàng còn có 1-2 đứa bạn thân, nàng nguyện ý dẫn dắt bọn họ, vui đùa với bọn họ.

Nam chính được, trung khuyển, biết bán manh. Lúc trẻ thì hơi khờ khạo, để chỗ trống cho tiện nữ và đàn em ngu xuẩn chui (ta ghét cái thằng đàn em trong trường học của nam chính lắm á), làm phiền hà nữ chính.

Nam phụ cố chấp cuồng, bệnh thần kinh, chắc đã ngộ độc tổng tài văn.

Có vài bug trong truyện như:

– Nữ chính có lần post scandal từ máy tính trong nhà, làm ta nghĩ chẳng lẽ những lần khác đều như vậy? Thế thì quá xuẩn, không sợ đám phó thị trưởng lần mò được mà gia tăng trả thù?

– Triệu Dân nói đến trường là để cảm thụ không khí của trường học, thế mà toàn thấy ngủ trong lớp và làm lơ bạn học? Nếu không phải gặp được nữ chính và bạn nàng, hắn ‘cảm’ được cái quái gì??

– Nữ chính kiếp trước tuy có cố gắng, nhưng ta nghĩ nàng hẳn chỉ là bình dân, làm thế nào quen biết một nam phụ quyền thế giàu sang, rồi còn hợp đồng hôn nhân với hắn? Nói hợp đồng hôn nhân, ta thường chỉ thấy giữa hai người ‘môn đăng hộ đối’ hoặc bên nữ có bầu hay gì thôi, mà trường hợp của nàng lại đều không phải.

– Hiện trường tai nạn khác với mưu sát, ta không hiểu sao kiếp trước nữ phụ có tông xe vào xe nữ chính từ phía sau, như thế trên xe nữ chính sẽ có dấu vết, nhiều khả năng trên con đường đó cũng có, thế mà cảnh sát có thể kết luận là ‘tai nạn’?

.

.

Trùng sinh chi danh viện tái giá – Hạ Thính Âm

.

Truyện đọc ok. Nhiều khi cứ đề cao Trung Quốc gây phản cảm. Sự kiện lớn gần cuối truyện thật vớ va vớ vẩn, khiến cái kết có vẻ hụt hơi. Mặc dù ta hiểu được mục đích của vụ này, nhưng đang văn đấu suốt toàn truyện (dùng tin đồn, luật pháp, tài nghệ, kiến thức, tiền tài…) tự dưng phang một cái võ đấu (bắt cóc, đấu súng, tra tấn) này vào tự dưng cảm thấy vớ vẩn sao ấy, dường như tg không nghĩ ra cách nào hay hơn và hợp tông hơn để giải quyết vấn đề.

Nữ chính coi như có đầu óc, tương đối am hiểu đồ cổ nhưng về phương diện quan hệ xã hội thì… bét nhè. Thú thật là ta không thích nàng cho lắm.

Tg quá độ lăng xê cho nữ chính, vì thế khi ta phát hiện nàng không tuyệt vời không hoàn hảo như tg đã gợi ý thì rất là thất vọng. Đầu tiên, bởi vì kiếp trước đứng ở địa vị cao, kiếp này lại hai bàn tay trắng, không tí địa vị thì không điều chỉnh được tâm tính của chính mình – lúc đầu ta đã tưởng nàng hiểu được, kỳ thật về sau càng rõ ràng cái kiểu ‘cao cao tại thượng’ ẩn sâu trong tư tưởng của nàng. Có lẽ là vì kiếp trước tuy thành tựu rực rỡ nhưng không phải bắt đầu từ con số 0 đi?

Dã tâm rất nhiều, nhưng hành vi khá là lỗ mãng, chưa hiểu rõ thời đại đã vội vàng xông pha, đã thế khuyết điểm cực to đó là mỗi khi bày ra trận địa thì chưa bao giờ lường trước tình huống xấu nhất (tỷ như mấy vụ trả thù, ép ly hôn, quyên ngọc, mở sàn đấu giá…), cho nên khi gặp phải chuyện không như ý thì… chưng hửng, sốt vó tìm cách bổ cứu. Rồi thì mưu kế cứ là rườm rà, thất quải bát loan mà mổ xẻ ra thì trăm ngàn chỗ hở; nếu nhìn tạm được, chưa thấy chỗ hở thì lại cực kỳ chọc người hận, vì thế phía sau mới bị người khác đánh ác, không kịp trở tay. Nói thật nếu nữ chính không gặp được nam chính, có thế lực của nam chính và bọn bạn đến đỡ, dám sẽ đâm đầu rơi máu chảy, ôm hận ngàn năm.

Còn nữa, bản thân nàng thật tham lam. Vừa muốn thanh danh, vừa muốn sự nghiệp, vừa muốn nam chính, trong khi bản thân không hiểu cách cân bằng. Nói nàng coi trọng nhất thanh danh, cơ mà nàng đã thấy phụ nữ nào làm buôn bán có thanh danh tốt sao? Đã làm buôn bán thì mỗi ngày đều phải giao tiếp với một đám đàn ông, ai có thể tránh được lời ra tiếng vào? Mặc kệ đó là phụ nữ có chồng hay còn là khuê nữ. Vừa muốn gây dựng sự nghiệp vừa muốn có thanh danh như đại gia khuê tú thời dân quốc… đang nằm mơ sao??

Lại nói, coi trọng nhất thanh danh, mà bản thân là phụ nữ có chồng rồi còn ngày ngày ra vào có đôi có cặp với một người đàn ông khác (nam chính), tuy rằng lúc đầu nàng chưa có ý ‘hồng hạnh’, đứng vững chân sao? Nàng nói nàng ‘quên’ là mình ‘có chồng’, chưa ‘nhập vai nhân vật’, cho nên mới ‘vô tư’ thế, thử hỏi một người coi trọng thanh danh sẽ ‘quên’ được vấn đề nguy hiểm này?? Mà nàng cũng không thể nghĩ vài cách, dạng như thuê một nữ nhân đi cùng, nói là thư ký hay bảo tiêu cho có vẻ ‘quy củ’, có vẻ ‘ta là đang công tác mà không phải hẹn hò riêng tư’?

Rồi tới chừng ý thức được mình thích nam chính, muốn giãi bày, thì cũng không có ý định giữ khoảng cách với hắn cho đến khi mình ly hôn. Bởi vậy sau đó bị hiểu lầm, ta chỉ có thể nói: đáng đời. Những lần bị hiểu lầm tiếp theo, thanh danh nát bét, ta cảm thấy: tự chuốc lấy họa. Mỗi lần mọi người nghe được ‘sự thật’, hối hận vì đã hiểu lầm nàng rồi thương tiếc nàng số khổ, ta tỏ vẻ: đáng lẽ nên cho nàng bị chúng bạn xa lánh lâu hơn. Mượn thân thể của nguyên chủ mà chả có ý thức dọn dẹp phiền toái hay gánh vác gánh nặng do thân thể mới mang đến gì cả, cứ là hành xử như mình còn là chính mình từ trong ra ngoài ấy.

Ngoài ra nữ chính còn ‘vô tư’ ở chỗ, nhà của mình mà suốt ngày mời đàn ông vào. Không chỉ nam chính cùng 3 người bạn của hắn mà còn cả chồng, trong khi năng lực tự vệ của mình không có, để rồi tự thực quả đắng. Đây là hành vi của khuê tú? Hay là ở phương diện nàng bị ảnh hưởng bởi ông nội nhiều hơn bà nội?

Viễn công (bày mưu đặt kế) tàm tạm, cận công chả ra sao, một khi đối phương dùng vũ lực thì đầu óc nữ chính lập tức biến thành bùn nhão. Đôi lúc lộ ra bệnh đại tiểu thư, đòi hỏi hay yêu cầu người khác mà thái độ cứ ‘đúng lý hợp tình’, không muốn thấp đầu.

Nam chính trưởng thành hệ. Tính tình có hơi táo bạo, có chút bị chiều hư, trong tình cảm thì ngây thơ, cũng dễ khóc (vì nữ chính), lại hay ghen, nhưng về sau càng thành thục có mị lực. Đối với thị trường đồ cổ thì không rõ ràng lắm, nhưng trong nhân tế quan hệ thì tinh minh, thường tìm ra chỗ hở trong các kế hoạch của nữ chính rồi giúp bổ cứu. Con nhà giàu, thiên chi kiêu tử, nhưng gặp phải nam phụ thì dễ bị phá công do không đủ tự tin.

Nam phụ trầm ổn thành thục, lúc đầu có chút tự mình đa tình. Thua bởi vì xuất hiện sau nam chính, vì đã từng có bạn gái, và vì bị gia đình kéo chân. Ngô, mặc dù cuối cùng thật là vì gia đình mà phải bỏ qua nữ chính, nhưng ta nghĩ nam chính cũng là người coi trọng gia đình, nhất là khi được thân nhân yêu thương vô cùng, cho nên nếu hắn gặp được tình huống tương tự nam phụ thì chưa chắc ai đã xử sự tốt hơn ai.

Em trai của nữ chính thì thôi, lúc đầu tưởng là tốt, nhưng trong khung quá yếu đuối. Nhiều khi cảm thấy hắn ‘bênh vực’ nữ chính (chính xác là nguyên chủ) là vì thương hại nàng, giống như phú hào bố thí ăn xin, cùng một chút lòng chính nghĩa phù phiếm, chứ nếu nói xem nàng như thân nhân thì chưa chắc. Kỳ thật trong khung vẫn là ích kỷ (xem đoạn về thân thế của nữ chính).

Hàn Lâm Chính, người này lúc đầu cảm thấy cũng không đến nỗi, nhưng càng về sau hành vi càng khiến người bất mãn, cho dù hắn có vài lý do giải thích nhìn như hợp lý.

Mẹ con Chân Minh Châu thật là não tàn, tuy ở giữa có một đoạn khiến người ta tưởng bọn họ chuẩn bị hối cãi làm người tốt, ai dè tiếp tục chứng nào tật nấy, có bệnh không trị, không uống thuốc đã nhảy nhót.

Ngô, kỳ thật truyện này ngoại trừ nữ chính, tên họ Hàn, gã em trai là ta không thích, thậm chí có chút ghét ra thì mấy nhân vật khác ta không có mấy cảm xúc, tỷ như mẹ con Minh Châu là đưa vào góp đủ số lượng từ thôi, chứ trình độ não tàn cũng không đến mức cực phẩm như trong trạch đấu. Cơ mà ta thích nam chính và bọn bạn, đặc biệt Tiết Lợi, ha ha.

P.S: cha ruột của nữ chính là ai?

.

.

Trùng sinh chi hoa nở vô thanh – Nguyệt Bán Loan

.

Truyện này ta đọc được vài chương liền… tái kiến! Bởi vì mấy chương đó cứ thấy nữ chính ủy mị đau thương không chịu nổi, đọc mệt cả người.

.

.

Trùng sinh nông gia mẫu

.

Truyện đọc cũng được. Nam nữ chính đều không phải mẫu lý tưởng trong ngôn tình. Kết cục là hạnh phúc, nhưng lẫn vào một chút chua xót. Truyện có nói về một số tập tục (thật kỳ quái) dưới nông thôn.

Nữ chính ưu điểm đặc sắc nhất là chăm chỉ, ngoài ra còn có một chút lanh lợi trong chuyện nấu ăn (cho nên làm cái gì liên quan đến ăn cũng kiếm được tiền, còn cái khác thì… *nhìn trời* trông vào vận khí tìm được nhân tài khác đi). Lúc đầu hơi bánh bao, tuy là có thay đổi một chút so với kiếp trước – kiếp trước thấy con cái bất hạnh cũng chả biết làm gì, nước chảy bèo trôi; về sau chính mình kiếm tiền nên mới cứng rắn hơn. Không giỏi ăn nói, đôi khi mềm lòng thánh mẫu hoặc muốn giữ thanh danh tốt nhưng lại không nghĩ quá mức chịu thiệt, vì thế sẽ cậy vào ông chồng lưu manh ra trận – hắc, nhà có ‘chó’ dữ, tuy rằng nhiều khi ‘chó’ cắn bậy người gây phiền toái cho nàng, nhưng gặp phải cực phẩm thì đóng cửa thả ‘chó’ vẫn rất là sướng.

Nam chính ờ thì tra thật, nhưng nếu có chuẩn bị tâm lý trước khi đọc truyện thì sẽ thấy hắn đỡ hơn so với tưởng tượng. Tính tình thì như lưu manh, thích đánh vợ, ham thích ăn ‘phở’ nhưng ở trong nhà dần dần biến thành hổ giấy, mặt dày. Bởi vì nữ chính dần nắm giữ kinh tế trong nhà, đem mình trở thành địa vị ngang hàng mà không phải phụ thuộc, cũng cường ngạnh không bánh bao, cho nên quan hệ giữa hai vợ chồng dần hòa thuận hơn, nam chính cũng dần biết lắng nghe và lý giải người khác. Ngoài ra hắn cũng có chút ưu điểm, tỷ như bao che vợ con, lưu manh nhưng không thật làm điều ác, vợ kiếm tiền nhiều hơn mình cũng không tự ái giận chó đánh mèo, không thù dai… Đôi lúc mắt nhìn người của hắn cũng tốt hơn nữ chính.

Về phần con cái của nam nữ chính, ân, mọi người đều xem như viên mãn. Hơi đáng tiếc cho Trần Tấn và Tiểu Lục – lúc đầu đã thấy nghi nghi hai đứa nhỏ này, ít nhất bên phía Trần Tấn là không bình thường *_*. Đại Nha và Nhị Nha đều kiếm được nhị thập tứ hiếu lão công. Cương Tử tỏ tình thật buồn cười, Tiểu Ngũ (đại danh đâu??) tinh quái hào phóng. Vụ của Sơn Tử thì không khoái lắm, cha mẹ nai lưng kiếm tiền cho ảnh đi học thì ảnh lại bị quấn vô vụ thư tình, khiến mẹ bị gọi đến trường, bị mắng vốn – mặc dù ảnh không phải kẻ bắt đầu, học lực của ảnh cũng không tệ; rồi thì ra trường, gặp lại cô bạn viết thư tình trên còn cứ mềm nhũn nhũn để bị người ta quấn lấy, để mẹ nhà gái chạy đến nhà chửi mẹ mình, đàn ông mà thiếu cứng rắn; vụ cô Giai gì đấy cũng không trách ảnh, nhiều nhất bực vì mừng hụt; cuối cùng vụ cô Mai thì tự nhiên ảnh thay đổi họa phong, từ mềm nhũn nhũn biến thành phúc hắc?!

Mà ta hơi thắc mắc là, thái độ kiếp trước của đám con của nữ chính… hình như không được tốt lắm? Cuối cùng vẫn là con dâu út tận tâm chăm sóc. Chẳng lẽ là báo ứng cho việc nữ chính bánh bao không bảo hộ con mình? Hay chỉ đơn giản là vì các con trai không tiện hầu hạ bên người cho mẹ, mà các con gái thì còn nhà chồng phải chăm lo?

.

.

Tướng công như thế có tiền – Tỉnh Trung Kỳ Nhân

.

Truyện đọc ok, hài hước.

Nữ chính thẳng thắn tham tiền, đôi khi láu táu, nhưng nhiều lúc cũng lanh lẹ tinh quái, nói chung phát huy thất thường (làm vài chỗ ta không đoán được nàng trúng kế hay giả vờ trúng kế). Tuy nhiên không đáng ghét.

Nam chính… cao lãnh cái mốc (cao lãnh là anh thần y!), đã phúc hắc rồi miệng lưỡi lại lưu manh cợt nhả, thích chiếm tiện nghi của nữ chính. Ngoài ra còn thật tư bản địa chủ thích áp bức nữ chính làm việc cho mình. Ngô, từng có vị hôn thê, và hình như anh này cũng có hảo cảm với cô đó. Đôi khi có vẻ thật thương hương tiếc ngọc, không biết là thật sự như thế hay chỉ muốn đào ra tình báo; không biết có sạch thân không, nhưng thái độ diễn xuất là xuyên toa vạn bụi hoa, không mảnh lá dính thân. Còn có, tuy rằng thông minh nhưng cũng sẽ bị chấp niệm che mắt, cuối cùng lại kỳ thua một bậc trước hoàng đế, suýt mất vợ.

Sư huynh của nữ chính, thôi ta không dám tả (cũng không dám hồi tưởng lại hình dáng ảnh), mọi người xem truyện thì biết. Tính cách chân chất thật thà, nhưng nhiều khi nhất ngôn kiến huyết.

Đại ca của nam chính thấy đáng nghi làm sao á, nhưng rốt cuộc trong truyện cũng không đóng vai trò gì. Chỉ hơi gây ngột ngạt cho nam chính vụ cứu A Lan (bất quá ta không thích tên này vì vừa nghe nội tình vụ vợ mình chết lại còn cố cứu cho bằng được, cho dù không yêu vợ nhưng cũng có tình cảm thanh mai trúc mã, chẳng lẽ hắn không có một chút khúc mắc?).

Cái bà Anh cô cô gì đó bên cạnh nam chính cũng gây cảm giác rất kỳ quái, chẳng lẽ chỉ đơn giản là không thích nữ chính (vì tính cách nữ hán tử và hành vi dân dã thô tục không thích hợp làm thành chủ phu nhân)?

P.S: sư phụ nữ chính là ai, vì sao biết nam chính muốn gì?

.

.

Uyên ương cẩm – Tuần Thảo

.

Truyện đọc ok. Phần đầu nhỉnh hơn phần sau rõ rệt. Tính cách của một vài nhân vật hình như biến đổi hơi nhanh. Kết thúc hơi cụt.

Nữ chính là đích nữ của Mạnh gia, con gái của một ông quan đứng hàng thứ hai trong Ngao Châu (thuộc nước Đông Ly, khá gần biên giới với Bắc Ung), trong nhà mẹ con nàng thường bị bà thiếp Vương thị và con gái lớn của bà này chèn ép, tiền bạc cũng bị cắt xén. Nữ chính đang có hôn ước với con trai của Quách thái thú nhưng bị con em gái thứ xuất đố kỵ đỏ mắt, vì thế con em sai người đi bán nữ chính và tỳ nữ Xuân Tú cho đám đàn ông Bắc Ung dã man thô bạo thường xuyên đến cướp bóc tiền tài và con gái ở Ngao Châu.

Kiếp trước tỳ nữ của nữ chính bị hãm hiếp rồi chết, nữ chính một mình lưu lạc đất Bắc Ung với một bụng hận ý ngập trời. Nàng bị qua tay nhiều người, địa vị từ thấp đến cao, cuối cùng nàng từ dưới trướng tướng quân Bắc Ung chuyển đến dưới trướng hoàng đế Bắc Ung. Đương nhiên nữ chính cũng không dễ dàng ‘bị’ qua tay như vậy, những người đàn ông từng có được nàng đều phải chết – tướng quân cũng bị hoàng đế cắt đầu, hẳn là có một phần ‘công sức’ thêm dầu vào lửa của nữ chính. Nữ chính cũng từng ngây thơ ảo tưởng có một anh hùng Đông Ly đến cứu nàng, nhưng chờ mãi chờ mãi càng lúc càng tuyệt vọng, rốt cuộc quyết định tự làm anh hùng trong lòng mình: nàng hợp tác với công chúa hòa thân của Tây Hành, độc chết hoàng đế Bắc Ung. Nữ chính sau tự sát mà chết.

Kiếp này nữ chính mở mắt trọng sinh ngay lúc tỳ nữ của nàng bị hãm hiếp, chính nàng cũng sắp gặp nguy cơ. Nữ chính quyết đoán giết chết hai gã Bắc Ung dám đụng đến bọn họ, ném xác xuống giếng, lại vô tình gặp gỡ Phù Đông Sơ và Trang Khởi đang bị đuổi giết, thế là bốn người hợp tác cùng nhau rời khỏi núi rừng. Về đến Ngao Châu, nữ chính trả thù mẹ con bà thiếp, mở cửa hàng kiếm tiền, cổ vũ mẹ mình rời xa lão cha ích lợi huân tâm… đương nhiên là không chừa tiền bạc của bọn họ cho lão cha mất nết này, còn khiến ông ta bị giáng chức.

Nữ chính tính cách rất ổn, ngoại nhu nội cương, khi cần tàn nhẫn thì rất tàn nhẫn. Nàng có vẻ giỏi đo lường lòng người, xử lý những việc bên ngoài, trạch đấu cũng được nhưng có một lần cũng (suýt) bị hụt chân. Như các truyện trạch đấu khác, khúc sau nữ chính hơi bị chìm, có lẽ là do có nam chính bảo bọc, che gió chắn mưa giùm.

Nam chính ban đầu nhìn tưởng cao lãnh độc miệng, không ngờ thích nữ chính rồi mới lộ ra cái mặt dày, tiện hề hề, kẹo mè xửng. Hắn mê tiền, là gian thương, nếu nói nữ chính là tiểu gian thương thì hắn là đại gian thương, điển hình: đêm động phòng hết phân nửa thời gian dùng để đếm tiền biếu (!), cùng với quyết định cưới liền không chỗ nào không chiếm tiện nghi của nữ chính. Về sau chuyển hình làm tướng quân, bất quá tướng quân này đánh giặc cũng dùng đủ trò tồi tệ. Nam chính là cô nhi, đi theo sư phụ lưu lạc vài năm, sau kết nghĩa với năm ca ca và một tỷ tỷ, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu (chỉ trừ Lục ca hơi bị ngây thơ).

Cơ mà có cái khúc ta không thích lắm, đó là khi nữ chính mang bầu mà chồng lại bị Hoàng thượng ban cho sáu con mỹ thiếp (trên thực tế bọn này là người của Đức phi). Ừ thì Hoàng thượng ban cho không dễ xử lý, ừ thì muốn bộ ra xem Đức phi có mưu đồ gì, ừ thì nữ chính muốn xem nam chính có thể chịu được dụ hoặc đến mức nào, nhưng cũng không cần để bọn này sờ hết toàn thân nam chính kể cả của quý chứ? Nam chính chịu được người khác sờ mình? Nữ chính chịu được người khác sờ chồng mình? Hai người liên thủ trêu đùa mỹ thiếp, trêu thì sướng thật đấy mà suýt nữa tiền mất tật mang, uống phải nước hoa hồng.

Phù Đông Sơ tên này, lúc ở trên núi thấy cũng không tệ, thiện lương lại là tục gia đệ tử trong chùa, ai dè về đến kinh thành làm thế tử thì… haizzz. Một đống thiếp thất không nói, mẹ hắn đưa đến bao nhiêu hắn hưởng thụ bấy nhiêu, còn thích chơi np; đã thế lại xem nữ nhân như đồ chơi, vì có cô trắc phi hiền lương thục đức quán xuyến chuyện nhà cho nên càng lúc càng ngứa mắt nữ chính vì nàng ‘khiến nam chính nổi danh bị thê quản nghiêm’, xúi giục nam chính linh tinh (may là nam chính không thèm nghe). Cuối cùng mới bị nữ chính dạy cho một bài học, cô trắc phi cũng rời đi cho hắn tự lo việc nhà, lúc ấy mới biết người ta vất vả, mới xin thăng cho cô này thành chính phi. Kỳ thật ta cảm thấy cô trắc phi vẫn còn mềm lòng quá, tự ngược bản thân mình, làm lụng vất vả mang theo bệnh căn mới đổi được một chút tôn trọng từ chồng, chưa cho tên này một vố đau hắn sau này còn có thể tái phạm.

Cha cặn bã, bà thiếp tham lam và con em gái độc ác thì bị ngược khá là sướng. Lão cha hám lợi thì vừa bị mất chức vừa bị tịch thu hết tài sản. Bà thiếp tham lam cũng bị chính chồng mình bóc lột hết tiền, nhà mẹ đẻ bị ông này cáo quan tội ‘cáo mượn oai hùm’ ức hiếp dân lành, tan nhà nát cửa, bị lão cha đưa vào thôn trang, sau bán cho người què hay người mù gì ấy làm vợ. Con em gái độc ác sang nhà chồng thì bị mẹ chồng trị, đã khó thụ thai còn dám đá con trai nam nữ chính xuống hồ, vì thế nam chính chơi xỏ cho vô sinh luôn, sau vì con này muốn bán em gái cùng cha cùng mẹ (người tốt, đang được mẹ con nữ chính nuôi) của nó vào cung nên bị nữ chính chơi xỏ cho bị hưu về nhà với lão cha, bị ông này bán cho Bắc Ung.

Bạn của nữ chính, Đặng Khúc, cũng gặp phải nhà chồng khốn kiếp, cuối cùng hòa ly xong việc, rinh đi con trai về làm việc cho nữ chính. Tiền bạc thì nhờ nữ chính bày kế mới giữ được, chứ cô này mềm lòng và thói quen cho tiền quá độ. Rốt cuộc chồng cô này bị cắt chức, mẹ hắn tự sát, hắn… đi ở rể nhà người khác.

Hoàng thượng cũng là cái cặn bã. Lúc đầu tưởng yếu đuối, suốt ngày ‘hòa, hòa, hòa’, đưa lính đi biên giới cũng cắt xén số lượng; ai ngờ đó chỉ là do túi tiền bị lủng không tiền đánh giặc, đến chừng túi đầy thì nổ pháo khắp nơi, cái này cũng không đáng trách, coi như là một tên vua hiếu chiến thôi. Nhưng ngay cả đối với Thái tử, đứa con đầu lòng sinh ra từ bụng người vợ từng chung hoạn nạn với mình, còn ngoan độc đến mức muốn độc hại nó thì Hoàng thượng này cũng là một tên lang tâm cẩu phế, súc sinh không bằng, đến nỗi tứ tỷ của nam chính đều ghét đến ‘chữa trị’ cho sống dở chết dở. Thật là không đi tìm cái chết sẽ không phải chết.

P.S: Còn chưa giao đãi chuyện tình của Mạnh Tri Vân và Hồ Toán Bàn? Xuân Tú và Vu Tài?

.

.

Võng du chi may mặc thiên hạ

.

Haizz, ta cứ tưởng nữ chính tiểu bạch chỉ là đối với trò chơi, ai dè nữ chính đối với đối nhân xử thế cũng là ngu ngốc. Dễ tin người, dễ bị dắt mũi, dễ bị châm ngòi, còn may mà không mang thù lâu.

Tỷ như một thằng bên đối thủ ngày hôm trước mới giết mình xong, chính mình và hắn ta cũng chả quen biết mấy, ngày hôm sau hắn ta hẹn ra ngoài ăn uống, nữ chính cũng ra.

Rồi cái vụ làm trang bị bán cho phe đối thủ, ngô, hành vi này tuy cảm giác không đủ nghĩa khí nhưng vẫn tạm chấp nhận đi (mấy kỹ sư nghề phụ siêu giỏi thì bang phái chả dám ước thúc mấy, mất công người ta rời đi; hoặc là gửi bán trong tiệm hay chỗ đấu giá, dù sao không xác định người mua), bất quá trong trường hợp này, nữ chính là tư nhân giao dịch với đối thủ, chính nàng còn đang dựa vào bang phái của mình để thu thập tài liệu và cọ kinh nghiệm, nghề may của nàng tuy có điểm đặc biệt nhưng cũng không tính là nhất nhì server, vậy cũng chả phải đại bài gì để bang phái phải nịnh bợ nàng, nữ chính làm vậy, lại không nói không rằng với ai, không sợ người trong bang có khúc mắc với mình sao??

Đã thế cái vụ thằng bên bang đối địch phê phán bang của nữ chính yêu cầu nữ chính dụ boss nên nàng mới rớt level, tuy nữ chính không tỏ ra mang thù với bang phái, nhưng cái kiểu đồng ý rằng yêu cầu trên ‘bất cận nhân tình’ là chuyện gì xảy ra?? Ừ thì rớt 1 cấp rất là đau, nhất là đối với chiến ngũ tra khó thăng cấp như nữ chính, nhưng nên nhớ, làm một thành viên của bang phải có vinh dự cảm một chút, lúc ấy hỗn chiến chưa chắc chỉ có mình nữ chính chết, mà không đi dụ boss thì bang địch cũng đã tính giết nàng rồi, nữ chính lại pk dở như vậy, không chết phút thứ nhất cũng chết ở phút thứ ba. Hơn nữa, lúc ấy tình thế cấp bách kiếm ai đi thay chỗ cho nữ chính, chẳng lẽ kêu anh phó hội trưởng lúc ấy đang là chủ lực đi dụ boss rồi cho nữ chính đi pk chắc?? Cuối cùng, suốt 10 level của nữ chính đều là do người trong bang xoát, nàng ngoại trừ lượm đồ thì cóc có phải liều mạng gì cả, cùng lắm tiếp tục đi cọ thôi. Đừng nói là người khác giúp nữ chính thăng level là giao dịch sòng phẳng cho việc nữ chính may giúp họ nhé, người ta muốn nhờ may cũng phải tự tìm tài liệu và phải trả tiền cho nàng vậy, nhiều nhất là nữ chính thu tiền ít hơn giá thị trường thôi.

Ân, nữ chính sau đó cũng có tốt hơn nhiều, biết nêu ý kiến, góp sức giúp bang phái.

Mấy phương diện khác của truyện cũng không tệ lắm, tỷ như giọng văn, nam chính, một số nhân vật phụ… Nhưng đọc đến 2/5 ta vẫn drop vì: mệt mỏi quá, vì sao nữ chính cứ liên tiếp bị quần ẩu suýt bị luân bạch, trong khi nàng cũng không đến mức gây thù hằn hay quá nổi tiếng. Ừ thì nàng làm ra một vài bộ sáo trang đặc biệt, nhưng bọn kia không đi vây công mấy kẻ sở hữu chúng lại đi vây công người làm ra chúng, lỡ thợ may nổi giận vĩnh viễn xếp họ vào cự tuyệt lui tới hộ thì họ vẫn tiếp tục đi cướp à? Rồi cướp được mà thợ may bùng lên forum rằng bọn họ có bảo bối thì không sợ hắc ăn hắc? Hoặc tập hợp nhân lực nhân mạch đi chế tạo ra mấy chục bộ y chang cho nhóm người khác mặc vào diệt môn bọn họ?? Ai đưa ra trò vây công quả thật thiển cận, vậy cũng có thể lèo lái một bang phái, ra lệnh cho một đám tuân theo? Mà đã thế nữ chính cùng bang phái của nàng lại quá bị động, toàn đợi người ta đánh lên cửa gây thiệt hại mới đánh đuổi đi, nản.

Mà trong này luật pk kỳ cục thật, bị người khác đánh trước (cưỡng chế pk), nếu mình chết lại vẫn rớt 1 cấp & rớt đồ (đồ rớt còn không hạn định cấp bậc thuộc tính, ngoài ra cũng chả thấy có bao nhiêu đồ có thể buộc định), chẳng khác nào mình đánh trước mà chết (thường trong truyện khác ai đánh trước thì tử vong trừng phạt gấp 2), đã thế không chỉ dã ngoại mà trong thành cũng có thể pk. Trò chơi này quá độ chủ chiến, luật pk cũng thiên vị mấy tên khoái gây hấn, khoái đánh lén, cái kiểu này thì sinh hoạt ngoạn gia ai còn dám chạy trên đường, không sợ bị chém chết sao? Ai còn muốn tiếp tục chơi? Có giá trị pk nhưng lại chưa thấy có báo ứng gì.

Còn nữa là, đọc thấy một đám tiện nhân tức trào máu họng, thế mà Ctrl+F xem kết cục của tụi nó thế nào lại chả thấy bị ngược!!

.

.

Xuyên việt chi hiền năng thê – Bá Nghiên

.

Truyện đọc cũng được, có vài quan điểm tương tự Đoạt xá thành thê.

Nữ chính giữ thái độ nuôi thả với nam chính, không mấy can thiệp vào chuyện của chồng, có cũng là âm thầm khiến cho chồng làm việc có hiệu suất cao hơn, thu hoạch nhiều hơn mà thôi, nhưng vẫn phải là để anh này tự giác mở đầu chứ không được ngồi chờ sung rụng. Đôi lúc khuyên giải hoặc đưa ra ý kiến cho chồng khi chồng hỏi đến. Lúc đầu đối với việc của 7 cô 8 bà thì đau đầu, không giỏi xử lý (cái đoạn cho Triệu Lục 2000 cũng rất là nháo tâm), về sau (không biết vì sao) trở nên giỏi khuyên nhủ các bà các chị vô cùng, chỉ kém cái danh hiệu ‘tri tâm đại tỷ’. Nhiều lúc quá độ hào phóng, cũng biết là chất lượng sinh hoạt cần nâng cao và tiêu tiền nhiều mới càng có động lực kiếm tiền, nhưng cứ có cảm giác nữ chính không có khái niệm tiền bạc, và tiền bạc đối nàng là quá dễ kiếm hay sao ấy. Chi tiết nữ tôn cũng không quan hệ quá lớn, chỉ để giải thích thái độ bao dung của nữ chính dành cho nam chính và lối suy nghĩ nữ hán tử của nàng. Dị năng cũng không dùng nhiều, có dùng cũng chỉ vào việc vặt vãnh.

Nam chính lúc đầu cũng cà chớn, ăn uống phiêu đổ thì chỉ có phiêu là chưa đụng tới (ờ thì phiêu nguyên chủ rồi, chỉ là không ngoại tình). Ăn cũng là ăn chực của nhà người khác, gây vạ thì nhà người khác phải chùi mông giùm. Nói thật ra, lúc Đoàn gia từ bỏ nam chính, nam chính oán hận và cả đời cũng không muốn qua lại với họ, ta cảm thấy thật ra hắn nên kiểm điểm lại bản thân mình đã từng gây biết bao phiền toái cho thân thích, chứ một mặt giận dỗi vậy thì hơi bị không nói lý, dù sao thì ngoại trừ cha mẹ ra, có ai có thể vô hạn độ tha thứ cho mình? (nam chính sau cũng chỉ áy náy với bà nội.) Nhưng kỳ thật ta còn man thích cái bệnh keo kiệt tới từng xu với người mình ghét và hào phóng vô bờ bến với người mình thích của nam chính ấy, đọc thấy rất buồn cười.

Sau vụ bị thân thích từ bỏ thì vì sĩ diện và vì muốn tạo cuộc sống tốt cho nữ chính nên trở thành chăm chỉ làm việc, đầu óc cũng linh hoạt cơ biến hơn, mắt tinh kiếm được thương cơ, bát diện linh lung ứng phó người khác, giỏi về sử dụng các loại người khác nhau vào các công việc khác nhau. Ở từng mốc thời gian đều xuất hiện một động lực để nam chính tiếp tục kiếm tiền, tỷ như: có ăn có mặc, vợ tiêu xài hoang phí, mua xe, có con, mua nhà cho con, v.v…

Mà nam chính cũng thật nhị hóa, còn tự suy diễn hơi bị nhiều, bởi vậy luôn tưởng lầm vợ mình là mềm yếu ngây ngốc =__=.

Con gái của nam nữ chính thì suy nghĩ ngốc manh hành vi phúc hắc, nhiều lúc không cố ý mà hố đau người khác. ‘Con rể tương lai’ của nam nữ chính (không biết có thành hay không) lúc đầu tưởng hàm hậu đáng thương, ai dè lòi ra mặt dày và cũng có manh mối phúc hắc (còn bé đã lót đường đi cưới vợ). Đám thú vật, tiếng lòng cũng rất là mắc cười, đọc cứ tưởng đã thành tinh hết rồi á.

Về các nhân vật khác, có vài người nhìn như tốt lại cũng có chỗ đáng giận, tỷ như cha nam chính, nhị tỷ phu của nam chính, nhà Đoàn đại bá, đại tẩu của nữ chính… Có vài người nhìn như đáng ghét thì cũng có ưu điểm, tỷ như tam tỷ phu của nam chính, Giang Chí Tường, bà nội của nam chính, nhị tẩu của nữ chính… Nói chung không có toàn tốt toàn xấu. Mà hình như nghèo hèn trăm sự ai, đến khi khá giả lại ít kiếm chuyện hơn là khi nghèo; trong mấy truyện điền văn thường thì khi nghèo đoàn kết, khi giàu lại bắt đầu đấu đá nhau.

.

.

Yêu nữ bất yêu – Cầu Mộng

.

Ngô, đọc ok. Nói chung không ấn tượng lắm, đọc giải trí rồi quên.

Một vấn đề trong này là tg lạm dụng đối thoại quá nhiều, khúc đầu toàn đấu khẩu đấu khẩu cứ như câu bài á. Mấy chỗ quan trọng thì lại không đủ từ, cứ lược qua, tỷ như nói nữ chính tính kế Âm Ma như thế nào, chỉ là giấu đi mấy cô trong danh sách của hắn hay còn tính kế gì đó từ sớm hơn nữa?

Nữ chính thì hình tượng và cách nói năng y như nữ hiệp, nam chính có nói là nàng như tiểu thư khuê các mà thật sự ta chả thấy giống tý nào (đi hong khô quần áo cứ là rất hào phóng, rồi lúc bảo nói chuyện với nàng nàng tính tiền nữa – ta không ghét, nhưng công bằng mà nói chẳng có tiểu thư khuê các nào làm ra hành vi thế này). Thích nam chính rồi thì nàng này lộ ra cái đuôi yêu nữ, tùy tính to gan. Nữ chính thích nói thẳng, nhiều lúc huỵch toẹt ra khiến các em tiểu tam và một anh lãng tử muốn hộc máu; đương nhiên chuyện của mình thì nàng giữ kín như bưng.

Nam chính tuy hơi bị… thích náo nhiệt, nhưng đỡ hơn cái anh bên Nương tử hàng đêm sầu, bởi vì anh này rất hộ đoản. Không làm sượng mặt nữ chính trước mặt người khác; tiểu tam sỉ vả nữ chính, nam chính lạnh mặt đuổi đi; tiểu tam tính kế nữ chính, nam chính thấy nữ chính tương kế tựu kế cũng không ngăn cản, còn đồng ý, trong lòng chắc đang gào ‘đáng đời’. Lúc đầu không biết là vì giọng văn hay sao mà tính cách nam chính không rõ ràng, khúc sau thì được hơn.

.

.

[Tổng hợp] Truyện ngắn Nhật Khiêm

.

O_O~

Tg này viết nhiều cái thiệt… quýnh *_*~ Ừ, còn thường xuyên dùng cặp lớn tuổi nữ vương x tiểu chính thái.

Tỷ như Mớm thuốc, ta thực kinh ngạc không biết tg viết làm gì…? Shock độc giả sao?

Tông da nô lệ hoàn toàn là thịt văn, ba câu cuối lại đổi thành một loại giọng trần thuật khác, giống như từ giấc mơ về hiện thực (nhưng mặc áo tang làm cái quỷ gì??).

Cụt tay trung khuyển, không ngờ nữ chính thật… đẩu S, người yêu bị cụt tay mà mừng rơn sung sướng @_@.

Cự long cùng thủy tinh hoa hồng, ta còn tưởng chơi long x hoa trọng khẩu vị đây, ai ngờ… Bất quá cái ý tưởng cũng mới lạ.

Tế ti cùng nô lệ… cái này hoàn toàn là nữ chính đơn phương, ta còn tưởng nam chính sẽ cố ý trở về tìm nữ chính trong quá khứ. Thở dài, tên kia đúng là xui xẻo, nhưng rõ ràng có ăn có mặc suốt bao nhiêu năm, ai biết tự do cùng bánh mì cái nào là hắn muốn đâu? Và lời của tg khiến ta suýt phun ngụm nước á.

Hương thạch trúc xem như đọc tốt nhất ha, và cũng tính bình thường nhất trong các loại biến thái của tg. Ờ, nhưng là, ta cứ tưởng vụ nam chính làm bị thương người khác là hiểu lầm hay vu oan gì đó? Rốt cuộc vẫn không hiểu ra sao.

Thanh Xà và Puppy hao hao giống nhau, đều là yêu quái (chính thái) đến báo ân nhân loại (lớn tuổi nữ), chỉ khác giống loài. Ân, mà đoạn cuối của Thanh Xà, tốc độ chuyển biến tâm lý của nam chính quá nhanh, và đằng sau thì… hảo sắc tình ôi chao ‘_’~.

Thí nghiệm phẩm: không tính ngọt, nữ chính mặc dù độc chiếm nam chính, nhưng kỳ thật không phải không thể vứt bỏ hắn; nam chính muốn tự do nhưng lúc đầu chưa rõ cần tự do để làm gì. À mà cho dù bị dã thú nuôi lớn, nhưng cái công năng mau chóng lành vết thương là đâu ra?

Thiếu nữ và cự kiếm: cực shock đời, ờ thì ban đầu đọc cái đoạn cãi nhau của Kate và nữ chính rất hoàng rất bạo lực rất buồn cười, nhưng là… lạn vĩ? Hừ, làm gì có vĩ để mà lạn? Chỉ có một câu ‘không có hứng, không viết tiếp’, ta thật muốn đạp tg.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: