Vương triều loạn mã 61

#Phòng bếp chiến tích hệ liệt # 7

IMG_0003

Hỏi ta đây là cái gì… Được rồi, nó đáng lẽ kẹo sữa. Thành phần là đường, sữa bột, nước dừa.

Bất quá làm theo như công thức mà nó chả rắn lại chút nào cả. Ta thử làm theo đề nghị của mấy kẻ đã thử khác, bỏ vào tủ lạnh thì để qua cả đêm nó vẫn lỏng như bùn, dùng đũa khều lên còn chảy xuống như glucose syrup… không, tệ hơn nhiều. Nê môi!

Nga, tác giả bảo bọc đường vo viên, xét thấy trong đám dịch kia hàm lượng đường đã siêu tiêu chuẩn, ta thử dùng bột cacao bao lại xem có đỡ ướt hay không. Quá chết người, thất bại.

Cuối cùng đành phải phế phẩm tái chế (ném vào thùng rác sợ kiến lên =_=), bỏ vào nồi nấu thành hot cocoa. Thiệt tình mà nói thì uống siêu dở lại ngứa cổ họng, chắc là do nước dừa quá nhiều?

IMG_0004

(03/04/2015)

Ảnh hậu nhân sinh – Bệ Ngạn

.

Truyện này đọc ok, không tính hay cũng chả tính dở. Đối lập với mấy truyện show-biz khác đặt trọng tâm vào việc học diễn xuất, báo thù hoặc yy bàn tay vàng thì truyện này thiên về nhân tế quan hệ (đối xử với bạn diễn, với đạo diễn, với phóng viên, với đài truyền hình, với fans, với hắc tử…).

Nữ chính lúc đầu hào sảng, thẳng thắn, thần kinh đại điều, thiếu cảnh giác, có thể nói là bình thường ngoan ngoãn thật, nhưng người đại diện không nhìn chằm chằm nàng 24/7 thì sẽ có một lúc vô tình nào đó nàng xông họa (trào phúng truyền thông, lái xe không bằng lái…). Cơ mà sau đó khi nàng biến thành lão bánh quẩy, chuyên đánh thái cực trước truyền thông thì lại có hơi hoài niệm nàng lúc xưa.

Nữ chính cũng không hoàn hảo, nàng ban đầu từ bỏ làm xiếc mà đến với giới giải trí là vì tham tiền, tham hư vinh, hoàn toàn không có cái gì là vì nghệ thuật, vì yêu diễn xuất ở đây hết; sau đó 8 năm chạy chân trong giới mà vẫn không quay đầu là vì không cam tâm, vì học hành không tốt, vì không thể làm xiếc nữa – nói chung không có lý do nào cao thượng, đáng nể, mà rất là thực tế. Nàng cũng từng trung nhị ghen ghét mấy bạn cùng lứa đã nổi tiếng; sau khi chính nàng nổi tiếng, bị lớp đàn em ghen tỵ là may mắn, có hậu trường thì ngoài miệng khoan dung trong lòng lại không thoải mái, vậy mà đến chừng thấy một bạn cùng lứa ôm giải thưởng nhiều hơn mình cũng ghen ăn tức ở với người ta.

Nàng có ưu điểm là chăm chỉ, có thể nhẫn nại, khi thấy thực lực của người khác cao hơn mình thì cũng chịu phục, chịu học tập. Bởi vì có 8 năm chạy chân cho nên khi bị mọi người phủng thì cũng không đắc ý vênh váo. Đối với công việc thì đặc biệt chuyên chú, thậm chí không khác nào công tác cuồng, thật sự ra ta không thích việc nàng không chú ý bảo vệ sức khỏe (chỉ lo bảo vệ sắc đẹp thì ích gì?) và vẫn còn làm việc trong lúc mang thai (ừ thì có giảm bớt cường độ, nhưng bác sĩ cũng nói có dấu hiệu sảy thai á).

Đối với việc cân bằng giữa gia đình và công việc, ban đầu nam nữ chính yêu đương cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ta cũng thật ngạc nhiên cái kiểu tình cảm xuất phát từ nhất kiến chung tình sau đó lại khá ít thời gian bồi dưỡng lại có thể giữ gìn lâu đến vậy, chẳng lẽ là vì nam nữ chính đều là tính cách truyền thống cổ điển? Đến khi kết hôn cũng vậy, toàn truyện hình như chả thấy nữ chính có thời gian đi du lịch, toàn là được nghỉ một hai ngày tìm địa điểm nào gần đó đi dạo.

Rồi mang thai thì hai người này hoàn toàn không ý thức, mãi đến khi người khác vạch ra thì mới hoảng hốt chạy bệnh viện. Ta cho rằng vì có hợp đồng nên nàng ôm bụng bầu đi đóng phim, phim có màn xô đẩy nên lo lắng bảo vệ bụng thế là NG cũng không có gì đáng trách, nhưng đáng trách là nếu có ý định mang thai thì lẽ ra phải dành ra thời gian trống (đừng nói là vì thể chất khó mang thai, không biết phải chờ tới bao giờ nên không thể để trống thời gian nhá, có cố gắng mới có hồi báo), còn nếu thật bận rộn quay phim (nhất là phim hành động, võ hiệp, cần treo dây cáp, đánh đấm…) thì nên mang bộ, uống thuốc giùm, rạch ròi phân giữa công và tư. Chứ cái kiểu ‘để nó tự nhiên’ như nữ chính, kỳ thật là tham lam muốn danh dự tốt vừa muốn con cái, thì thật vô trách nhiệm với gia đình đồng thời không chuyên nghiệp trong công việc.

Truyền thông và fans cho rằng nữ chính hy sinh bao nhiêu đấy vì gia đình (kết hôn sinh con khi còn trẻ, chừa thời gian trống giữa công việc để về nhà thăm thân nhân) là đủ lớn, thế nhưng ta cảm thấy mấy sự ‘hy sinh’ này cũng là có lợi cho nàng về sau mà thôi (chứ không kết hôn sinh con sớm thì sẽ như Lý Hiểu Lan thê lương về già). Lại nói gia đình nam chính mới là càng nhân nhượng nữ chính, không kỳ thị xuất thân và nghề nghiệp của nàng, bản thân giàu có lại già mà không kính nhưng vẫn chịu xuống nông thôn dự tiệc nhà gái đồng thời ‘hòa đồng’ suốt buổi (cha mẹ chồng), bảo hộ nàng khỏi scandal (anh cả), vì nàng muốn làm việc mà phối hợp an bài nhân lực, tiền tài, thời gian (cả nhà), khi nàng bị truyền thông công kích thì ra mặt mặc dù không thích đứng trước truyền thông (nam chính)… Tuy nói gia đình này đều tính tình cổ quái, làm việc hoang đường, nhưng nữ chính thật sự là quá may mắn khi gả vào nhà họ. Tất nhiên áp lực cũng có, tỷ như nhà chồng quá giàu, thai đầu tốt nhất là con trai… nhưng gả cho ai mà không có chỗ khó nói?

Ngoài ra thì vận khí của nữ chính cũng rất tốt, 8 năm đầu chỉ là làm chăn đệm, sau đó vận may bùng nổ liên tục: cả 2 người đại diện có năng lực (gần cuối Từ Diệu Trân rời đi, lúc đầu nhìn cô này giả dối cũng hy vọng cô này bị ngược, tuy nhiên cũng coi như đường ai nấy đi, không đâm dao nhỏ, lúc cuối cô này còn giúp đỡ nói chuyện); hợp tác toàn đạo diễn nổi tiếng & chính phái (có chút tật xấu nhưng cũng không bày trò ‘bồi rượu’); kịch bản cho dù không phải danh tác nhưng phim làm ra cũng đại bán; có duyên với hải ngoại; công ty có thế lực, không ép uổng linh tinh; đoàn đội có vinh dự cảm, không làm động tác nhỏ… Truyền thông thì lúc đối địch lúc khen ngợi, nói xấu thì cứ ra rả nhưng ít có scandal lớn.

Nam chính thuộc loại ấm nam, con út trong nhà giàu, từng đi du học, nghề nghiệp là khoa học gia. Kỳ thật ta khoái cái đoạn ‘điềm tâm nam’ (nam chính gửi đồ ăn lễ vật đến kịch tổ cho nữ chính), đáng tiếc đoạn này chỉ được một thời gian ngắn là biến mất, sau chả thấy hai người lãng mạn ấm lòng gì mấy. Ngô, cũng có lúc thấy phân vân giữa Lý Thanh và nam chính, bất quá Lý Thanh đất diễn không nhiều, tính cách không hợp với nữ chính, cũng chưa kịp thổ lộ, cho nên thôi.

Kịch bản phần lớn là bình mới rượu cũ, không có sáng ý.

Nhân vật phụ cũng được, muôn màu muôn vẻ, không quá tốt cũng chả quá xấu, ta cũng không thích người nào (đều có 1-2 cái khuyết điểm ta không ưa, tỷ như Tiêu Văn Hiên playboy, Tống Nam Nam yêu người có vợ, Lâm Sảng làm nhị nãi, Từ Diệu Trân vì yêu mờ mắt, Tạ Tuyển ‘rung rinh’ vì gái đẹp, Tề Việt Huy yêu đương nhưng không tính kết hôn, hơn nữa còn cặp kè lúc đối phương vị thành niên…).

Mấy đoạn giải thưởng thật dong dài lê thê, có hiềm nghi câu bài (ai đời mỗi năm đều tả giải thưởng, hết Venice rồi Cannes tới Oscar, Thượng Hải, Hongkong, Tokyo… rồi thì mỗi lần nữ chính ăn mặc thế nào, tình hình fans có mặt ra sao, có minh tinh nước ngoài nào tham dự, ai đứng chủ trì… mặc kệ nữ chính có đoạt giải hay không), trời ạ ta cảm thấy miêu tả 1-2 lần giải thưởng là được, mấy lần khác cứ một dòng cho qua đi.

Ngoài ra còn nâng Trung Quốc, hơi chút hắc Mỹ Nhật (Mỹ là vụ kỳ thị Á Châu, Nhật là vụ kháng chiến), còn may mấy giải thưởng cũng có chỗ cho những nước khác, Trung Quốc lâu lâu mới thắng, cho nên cũng không đến nỗi phản cảm del truyện.

.

.

Bệnh viện tâm thần đoàn

.

Truyện đề tài thì thú vị mà viết hơi bị rời rạc. Nữ chính thô ráp, thiếu mẫn cảm. Bực nhất là tình tiết chưa triển khai cái quái gì đã hết cái rụp, ngẩn cả người luôn á, nhảm thật.

.

.

Cá vọt long môn – Thì Không Thác Loạn

.

Truyện đọc ok, khúc cuối nhanh. Miêu tả tâm lý, tính cách không thuyết phục; bù lại vụ lịch sử, chính trị thì ok, thú vị nhất là vụ sổ ghi chép (tuy rằng cái sổ tể tướng truyền thừa bao lâu vậy mà còn giữ được bí mật thì hơi… may mắn quá độ).

Trọng sinh không có nghĩa là thông minh hơn, nam chính cũng vậy. Chỉ là có kinh nghiệm mà thôi, nhưng bởi vì có kinh nghiệm nên còn tự đại lắm, may mà tỉnh ngủ kịp thời (bị ông trời gõ). Mà sau khi trọng sinh thì lời ngon tiếng ngọt hơi bị nhiều, nhất là với nữ chính; nếu không phải biết bạn này trọng sinh nên 90% sẽ chung thủy thì vì mấy lời đường mật này ta sẽ đánh giá hắn ‘không đáng tin’ ấy (mời nhìn ví dụ của đại tỷ phu).

Rồi thì nam chính hứa sẽ đền đáp Triệu gia, đền đáp Hứa sư phó, cơ mà truyện lại không đề cập tới, chỉ thấy hai bên này giúp đỡ nam chính thế nào thôi (chẳng lẽ đền đáp bằng cái thanh danh ‘dạy dỗ ra thiên tài’?). Còn nữa, lúc đầu nam chính muốn tiếp cận Mạnh Tư Hướng để giới thiệu cho đại tỷ, nhưng sao chả thấy hắn suy nghĩ xem Mạnh Tư Hướng đã đính hôn chưa? Lúc đi vào trung tâm quyền lực thì cũng không thấy nam chính gặp bao nhiêu ‘người quen’? Tính ra chỉ có Triệu thị huynh đệ, Triệu Chí Viễn, Thẩm tướng; mà mấy vị này phần lớn chỉ là nam chính ‘nghe nói’ qua.

Nam chính truyền sổ tể tướng cho 3 đứa con trai, vấn đề là, cho dù anh em ruột cũng chưa chắc đồng tâm, huống chi đến sau này chúng nó cưới vợ sinh con lại càng khó giữ được bí mật. Một khi không giữ được bí mật lại có thể gặp phải tai họa diệt tộc. Mặt khác, làm sao có thể bảo đảm các đời con cháu của nam chính cho đến lúc thành lập nước cộng hòa sẽ đủ thông minh để leo lên vị trí cao, can thiệp triều chính mà không bị đoán được ý đồ? Sẽ không tham quyền đoạt lợi, đánh mất bản tâm như các đời tể tướng trước? Sẽ không cướp ngôi, tự phong hoàng đế? Không có cách bảo đảm, đành nước chảy bèo trôi, tùy vào ý trời á?

Cả nữ chính cũng không được đắp nặn kỹ, chỉ sơ sơ cảm thấy là loại hiền thê lương mẫu mang theo tính thanh cao quyết tuyệt của tài nữ thôi. Cơ mà ta thấy, cho dù nữ chính trí tuệ đến đâu thì vẫn là người cổ đại, làm thơ còn cái kiểu thương xuân bi thu, tình tình yêu yêu chứ chả phải non sông đất nước (chứng minh tư tưởng chưa khoát đạt), thế mà mới nhìn sổ tể tướng đã tư tưởng cấp tiến, nói thẳng với chồng là hy vọng nam nữ ngang hàng? Vô lý.

Đại tỷ và nhị tỷ của nam chính số phận khác nhau: đại tỷ thì mệnh đồ nhiều suyễn, nhị tỷ thì tiêu sái thoải mái. Mà nói là hoàn cảnh đưa đẩy (ờ mà 2 cuộc hôn nhân đều do nam chính dẫn mối), thật ra cũng có một phần do tính cách trái ngược của hai người: đại tỷ hiền lành, tuy bị từ hôn hai lần thì trở nên cứng cỏi hơn, nhưng vẫn dễ rúc vào sừng trâu, hậm hực; nhị tỷ thì thà rằng ngọc vỡ chứ không chịu ngói lành, hào sảng, biết đối xử tử tế với chính mình.

Các vị đàn ông trong này cũng không mấy tốt đẹp:

– nam chính kiếp trước cho dù ban đầu không thích nữ chính nhưng hình như cũng không tính nạp thiếp, đáng tiếc ngu xuẩn bị con hầu thiết kế (cái tội đối xử với nô tỳ như ‘muội muội’, không phân rõ giai cấp), sau mẫu thân muốn nạp nên cũng đồng ý, đến sau còn làm ra con thứ (một tên có chút nam tử chủ nghĩa, không thích vụ tài hoa không bằng vợ, nếu tức giận bị một con nô tỳ thiết kế thì sao không lãnh lạc nó?);

– cha nam chính thì cũng có thông phòng;

– cha nữ chính thì chung thủy là vì vợ ổng chết lúc còn thanh xuân, lại là chết do liều mạng sinh con nối dòng cho ổng;

– đại tỷ phu là thằng tra, hứa lèo, ba phải (việc hắn thấy đại tỷ đẹp là sáng mắt, đã thấy nghi nghi rồi; cuối cùng chả bị ngược bao nhiêu, nhiều nhất là con đường làm quan bị cản trở);

– Triệu Chí Cương sủng thiếp;

– Triệu Chí Viễn nhiều lần hối hận không nạp thiếp khi còn trẻ, vì thế con duy nhất tráng niên sớm thệ thì không có con nối dõi luôn (hô hô, ta hoài nghi Triệu Liễu thị rót thuốc vô sinh cho mấy bà thị thiếp ấy);

– Hoàng thượng coi thường nữ giới;

– Triệu Khánh Trạch đang ân ái với vợ nhưng nói đến con nối dòng vẫn không bài xích nạp thiếp, bị khuyên mới cố gắng tranh thủ thêm nửa năm (không biết hai vợ chồng này rốt cuộc thế nào)…

Chỉ có Thái tổ hoàng đế còn có vẻ tốt một chút.

.

.

Chân ái cứu vớt hệ thống – Trạm Không

.

Đọc xong cảm giác: hình như ta bị lừa tình. Đâu có chữa khỏi đâu? Vì sao phải tổn thương người đọc thế hở tg?

Khả năng biểu đạt của tg có vấn đề ấy, viết ra cái truyện đọc còn rối rắm hơn cả trinh thám =__=. Nhân vật đối thoại nhập nhằng khó hiểu, có mấy nhiệm vụ kết thúc rồi, nhân vật tỏ vẻ hợp lý, thế mà ta còn chả hiểu ra sao, mãi đến phần sau xa lắc nhân vật xuyên lại một vài thế giới cũ mới giải thích, mà giải thích còn chỉ có phân nửa. Có lúc nữ chính phát giận, oán hận, tự sát cái gì, ta đọc tới đó còn không hiểu vì sao, cứ tưởng nữ chính tới giờ chập mạch, sau đó tạm buông truyện hồi tưởng lại các tình tiết mới nghĩ ra, cơ mà ta lại chẳng có cảm giác đồng tình thương tiếc (<< này không phải do nữ chính mà do tg, ai bảo đến khúc nàng giận tg miêu tả tình cảm chả ra hồn).

Tạm xưng thoải mái chữa khỏi chỉ có nhiệm vụ thứ nhất. Trong này có tổng cộng năm nhiệm vụ, sáu thế giới (dũng khí chi tâm, võng du, Huyết tộc, chủ thế giới, thần linh, tương lai); tuy nữ chính hoàn thành nhiệm vụ mà thật ra phần lớn nhiệm vụ kết cục cũng bi tồi:

1- giúp bạn yêu đời, cưới chồng xong, nữ chính bệnh chết, thế là bạn tuy gia đình đầm ấm nhưng vẫn hậm hực không vui;

2- làm mai mối cho trúc mã trên võng du, trúc mã đang phát triển an toàn với bạn mới, ai dè phát hiện tên dẫn mối là thanh mai của mình vì vậy hắc hóa, biến thành bá đạo tổng tài cường thủ hào đoạt nguyên chủ (thân xác nữ chính xuyên vào, thanh mai, lúc đầu bị tai nạn giao thông nên hôn mê; kỳ quái là lúc thanh mai có bạn trai trúc mã không có tỏ vẻ gì ghen tỵ hậm hực), bạn mới bị đá, tất cả mọi người không vui;

3- dẫn mối cho ‘cha nuôi’ Huyết tộc vương tử, ai dè vương tử tăm tia mình còn lừa gạt mình nửa thế kỷ, nữ chính oán hận tự sát kéo theo một đống Huyết tộc đệm lưng, vương tử đành đông lại thể xác của nữ chính;

4- ngược tra bằng cách hợp tác với nam chính cùng lừa tiền tài ký hợp đồng giả với tra, tra tức giận cầm lưỡi lê chạy đến nhà của nữ chính suýt hại thể xác của nàng (nhiệm vụ này ở chủ thế giới, nơi nữ chính sinh ra; nữ chính lúc này chỉ là linh hồn thực thể hóa, còn thể xác đang bị hệ thống ‘bảo trì’), tra bị tường vi lực của nữ chính tra tấn tinh thần, nam chính thì nhận lời một người nào đó đi bảo hộ nữ chính bằng cách cùng xuyên;

5- chống lại tường vi lực (đã có linh trí) & bảo hộ chị gái song sinh, cơ mà bảo hộ kiểu gì lại để người yêu của chị gái bị hỏa hình mà chết, chị gái hắc hóa từ thánh nữ biến thành ma nữ, bị tường vi lực xúi giục tưởng nữ chính phản bội mình nên đâm nữ chính, nữ chính chịu bị đâm đồng thời dùng cấm chú phục sinh người yêu cho chị gái, đưa hai người này đến 200 năm trước, giam cầm tường vi lực rồi chết, rời khỏi thế giới.

Vì thế trung tâm tư tưởng là, hảo tâm làm chuyện xấu? Tg ngươi đặc sao đậu ta?

Hệ thống chỉ xuất hiện trong hơn nửa truyện, gần nửa còn lại là nam nữ chính tự động tự phát xuyên qua. Phát nhiệm vụ là một bà cô luôn ngồi sau bàn, bà này cao cao tại thượng tự đắc tự nhạc giày vò nữ chính, cuối cùng nam chính bưng hết cả ổ hệ thống, không biết mụ này đi về phương nào; còn có cái thằng ở đầu truyện xuất hiện lúc nữ chính chết (hắc tâm, người ta còn những một tháng mà khiến người ta chết trước), đưa nữ chính vào hệ thống, cũng không thấy hiện ra.

Ngoài ra trong hệ thống còn có một người khác bảo hộ nữ chính, tg giải thích là từng là thanh mai trúc mã với nữ chính nhưng bệnh nặng chết sớm, biến thành một người chơi, dùng ký ức của nữ chính về hắn để đổi lấy một cơ hội cho nữ chính trở thành người chơi tiếp theo nếu nàng chết (cho nên nữ chính không nhớ được hắn, lúc 18 tuổi bị bệnh nan y mà chết thì vào trò chơi); tên này đồng thời đưa nam chính xuyên qua (không hiểu sao tên này không tự mình ra trận, chẳng lẽ bị hệ thống trói buộc?), cũng không biết sau này tên này thế nào, không thấy xuất hiện. Cơ mà như vậy giải thích vì sao nữ chính được chọn, cũng không giải thích vì sao tên này được chọn a!

Cuối cùng hệ thống nói phần thưởng cho nữ chính năm năm sống lâu, thế mà kí rì đột nhiên nữ chính xuyên tới tương lai, cũng chả nói gì về thời hạn năm năm cả? Chẳng lẽ nam chính sau khi bưng ổ hệ thống đã tiện tay tham ô cho nữ chính thêm n năm? Hay là vì dung hợp thần hồn gì đó? Or bị Leica làm thí nghiệm?

Ngô, ở cuối hai phiên ngoại của nhiệm vụ 1 & 2 đều có một anh chàng xuất hiện, đó là cùng một người – nam chính (lúc đầu còn tưởng là người bảo hộ). Sau khi đọc xong rà lại, phát hiện phiên ngoại ở nhiệm vụ 1 xảy ra sau khi nữ chính đã hoàn thành nhiệm vụ 5 và trước khi nàng rời khỏi hệ thống; phiên ngoại ở nhiệm vụ 2 là sau khi nữ chính tự phát xuyên qua, giải quyết tất cả nợ nần ở thế giới thần linh.

Nữ chính tính cách cũng không thảo hỉ, ở nhiệm vụ 1 & 2 còn ok, nhiệm vụ 3 thì bắt đầu động kinh, sau khi bị lừa gạt thì hoàn toàn là thần kinh bệnh, không bình tĩnh, hay phát giận, dần ỷ lại lực lượng mà loạn dùng, đồng thời đối xử với người khác cũng có phần nào cặn bã – có thể nói nói cười cười với ngươi nhưng ngươi chết nàng cũng không cứu (bị hệ thống yêu cầu thì sẽ cứu), ngươi khổ nàng cũng không nhìn (bị hệ thống yêu cầu thì sẽ an ủi).

Phiền nhất là ở thế giới thần linh, cứ làm ra một bộ thần linh dạng, tàn nhẫn, cao cao tại thượng, không nhìn người khác chết sống – được giải thích là vì bị thần hồn của Quang minh chi thần/ Sáng thế thần (tạo hóa??) ảnh hưởng, thật ra đến cuối ta cũng hồ đồ, rốt cuộc thần hồn là của Quang minh hay của Sáng thế, lúc có hệ thống thì là quang minh cho nên mới có người hầu Lôi thần Thủy thần, bị Hắc ám chi thần tường vi lực phản bội, lúc tự xuyên lại nói là của ‘tạo hóa’, thế vì sao lại nói tràn ngập quang minh khí tức? Chẳng lẽ có cả hai? Rồi thì yêu cầu Natalie đi xxoo với một tên kỵ sĩ để sinh ra nhân loại cường giả, cảm thấy thật vớ vẩn vô duyên.

Nữ chính ban đầu một mực từ chối nam chính, bởi vì đã từng có vụ bị người khác lừa gạt. Đến khi rời khỏi hệ thống bị xóa ký ức thì mới thay đổi cách nhìn với nam chính, tuy nhiên giống như một kiểu chấp nhận hơn là yêu thích. Lại nói Natalie là thần nên uống rượu không say, thế mà nam nữ chính cũng là thần thế mà tửu hậu loạn tính?

Nam chính lúc đầu cũng không thảo hỉ, nói sao ấy nhỉ, có thích nữ chính nhưng cái kiểu thích theo lý trí, ích kỷ, chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của mình. Nhưng sau khi vì ‘tò mò’ mà chấp nhận xuyên qua thì tự dưng biến thành cuồng dại si tình (nhất là từ khi rời khỏi thần điện, đến thế giới thần linh). Tg cũng chả giải thích chuyển biến này bao nhiêu, ta đành chấp nhận là vì nam chính kế thừa sự cố chấp của Roth (thân xác nam chính xuyên vào) dành cho Lisa (thân xác nữ chính xuyên vào).

Cuối cùng nữ chính là Sáng thế thần, trở thành vương của các thần linh (hảo cẩu huyết); nam chính là Thời gian chi thần. Theo lời nam chính nói thì trong bụng nữ chính đang sủy tới mấy bào thai.

Truyện ở mấy nhiệm vụ sau đề cập đến nhân tính hắc ám, đặc biệt tồi nhất là ở thế giới tương lai, thằng thượng úy là biến thái, Leica thiếu úy thì hắc hóa, Eileen giả nhân giả nghĩa.

.

.

Chân nhân không lộ tướng – Đại Kiểm Miêu Ái Cật Ngư

.

Truyện này ta không thích lắm, trước giờ vốn không thích cái vụ âm kém dương sai.

Nữ chính miệng tiện, vô duyên, đanh đá, thiếu kinh nghiệm giang hồ, lỗ mãng. Nam chính thì… mợ, lớn đầu như vậy, coi như tình nhân trong mơ của vô số cô nương, lại xa nhà đi kinh thương nhiều năm cũng chả phải cậu ấm gì, thế mà lòng dạ hẹp hòi, tâm nhãn nhỏ như hạt tiêu, có mấy lúc mâu thuẫn với nữ chính quá nặng cũng có phần do nam chính thích đốp chát cửa miệng, rồi có mấy lần bị nữ chính chọc tức quá, cãi không lại thì còn đá con gái nhà người ta xuống sông (ờ thì hắn nghe được nữ chính biết bơi, nhưng người ta dù gì cũng là con gái, khiến người ta ướt nhẹp quần áo bò lên trước mặt vài người khác sao??), hoặc khiến nữ chính ngứa toàn thân cào đỏ cả da (ăn miếng trả miếng lần trước nữ chính vẩy thuốc ngứa lên hắn). Rồi thì nam nữ chính suốt ngày hiểu lầm, có lúc do hoàn cảnh, có lúc do miệng thối không lễ phép, không cân nhắc trước sau, nói chung gần 20 tuổi mà cứ như 5-6 tuổi.

Về sau đỡ hơn, mặc dù thấy nam chính quay sang thích nữ chính hơi nhanh.

Cha nữ chính thì hơi bị trư đội hữu, nam nữ chính lúc đầu ghét nhau thế còn tính ghép đôi, rồi thì không xem kỹ coi con gái mình nghĩ thế nào đã nhìn con trai nhà người ta thành con rể, không sợ nữ chính càng phản cảm =__=.

Còn có cặp chị song sinh của nữ chính và thằng ma giáo thiếu chủ, thỏa thỏa ngược luyến tình thâm. Chị nữ chính chịu nhiều khổ mà không biết sao còn ưa được thằng thiếu chủ của giáo phái làm khổ mình, nghe lời nó hãm hại gia đình (tuy lúc này nàng ta vẫn còn hiểu lầm gia đình vứt bỏ mình, nhưng cũng chưa tới mức muốn tổn thương hay giết họ, mà ở một phương diện khác, nếu thằng này thật sự yêu nàng thì cũng sẽ suy xét tâm tình của nàng, tìm hiểu chân tướng quá khứ rồi khuyên nàng buông tâm sự hoặc giúp nàng báo thù, mà không phải một mặt ly gián, xúi giục nàng tự tay đánh giết họ). Sau có bầu rồi sảy cũng vì thằng này, thế mà vẫn còn nghe lời nó đi nằm vùng ở nhà cha mẹ ruột, bị phế võ công, mãi sau mới dùng thời gian dưỡng thương đi phân tích tình cảnh của mình, cộng thêm bị cha con tiểu tam năm lần bảy lượt muốn mạng nàng, mới hết tiện. Cá nhân ta không hy vọng nàng này trở về với thằng đó, mặc dù sau thằng này có biểu hiện thâm tình đến cỡ nào, rồi không để ý nàng đã vô sinh, cùng với cố gắng ‘chứng minh tình yêu’ trong n năm đi nữa.

Bất quá ta có thể hiểu nàng ta oán hận, ai bảo cha mẹ nàng vì cứu đứa em mà cho đi người chị, sau đó người chị lại bị ma giáo bắt đi, bị hạ độc bắt phải làm việc cho giáo phái, phải vất vả học võ cửu tử nhất sinh, phải giết người như ma dù không muốn, còn con em gái thì được sủng ái lớn lên, sống như công chúa chả phải làm việc gì nặng, ngay cả võ công cũng mèo ba chân do chưa từng gặp phải nguy hiểm, suốt ngày trạch ở trong nhà đợi ngày nhà chồng đến đón.

Có thằng bạn của nam nữ chính nhị hóa hoàn khố khá là đáng yêu, đáng tiếc cưới phải con vợ chanh chua còn mê nam chính như điếu đổ.

.

.

Cổ xuyên kim chi ảnh hậu giá lâm – Tam Phân Lưu Hỏa

.

Không biết mọi người thấy thế nào, chứ một số tình tiết trong này (cũng có vài cái tương tự ở các truyện khác) thấy ảo dễ sợ ấy:

– Nữ chính đi thử vai cổ trang, mặc váy hiện đại, giày dép, kiểu tóc cũng hiện đại nốt, nói chung ngoại hình hoàn toàn là hiện đại, mà nàng có thể diễn ra một nhân vật thời cổ một cách tuyệt đối tự nhiên đến mọi người vây xem đều xem nhẹ mấy chi tiết hiện đại xung quanh thì thật là… điếu tạc thiên (!!). Ta chỉ cần liên tưởng đến một mỹ mi hiện đại làm ra mấy động tác thời cổ đã thấy… quái dị không chịu được. Mà trước đó khi chụp hình tạp chí, nữ chính mặc váy thêu phượng, kêu rằng mặc đồ này khó tạo ra khí thế nữ hoàng, chụp tới chụp lui rốt cuộc bạn ấy nổi giận, lửa giận phừng phừng xem như có ‘khí thế’ mới thành công, suy ra trang phục cũng rất có ảnh hưởng đến diễn xuất của nàng – ai ngờ về sau lại không?

– Nói thẳng ra phim cổ trang hiện giờ là dựa theo thẩm mỹ, quan niệm của người hiện đại tổng hợp thành; cứ xem so sánh giữa cách trang điểm trong phim Võ Tắc Thiên của Phạm Băng Băng và cách trang điểm thực sự của đời Đường thì rõ ràng một trời một vực, nhìn xong tam quan bị xối nước một hồi luôn. Vì vậy, nếu nói vì nữ chính là cổ xuyên kim nên diễn cổ trang rất thuận lợi thì thật… tưởng tượng không nổi. Cử chỉ, động tác, thói quen của nàng có thể là chính xác trong lịch sử, nhưng không có nghĩa là phù hợp với ấn tượng của người hiện đại về ‘cổ nhân’ – dù sao thì mấy sách ghi chép lịch sử cũng đâu có ghi lại cử chỉ điệu bộ cụ thể của danh nhân đâu, trừ phi cử chỉ đó gây ra ảnh hưởng lớn đến không thể xem nhẹ (như giơ tay nhấc chân, vuốt tóc phủi váy cái gì… ai lại ghi cho tốn mực?), vì vậy phim cổ trang hiện giờ chỉ dựa vào tưởng tượng của người hiện đại mà thôi. Lại nói lỡ kiếp trước nữ chính đẹp theo thẩm mỹ của đại chúng cổ đại, ví dụ hình thể mập mạp, mông to đẫy đà, má tô đỏ chót, răng nhuộm đen, lông mày xanh hay gì gì… lên kịch trang điểm, ngoại hình lại không giống vậy, bạn diễn nhìn cũng không giống cổ đại, nàng sẽ tìm được ‘cảm giác quen thuộc’ mà diễn sao? Đó là cười tràng đi!

– Diễn xuất cũng không phải một thân khí thế là xong, còn phải lợi dụng ánh sáng, bối cảnh, đạo cụ, chỗ đứng, v.v… để thể hiện (thực chất hóa) cảm xúc, bởi vì cảm xúc chả phải là nói toạc ra như trong văn viết. Rồi thì khóc cũng phải đẹp, nhảy từ trên cao xuống cũng phải đẹp, ngã xuống cũng phải đẹp, tóc bay tán loạn thì phải cut… Nói chung cần phải chú ý nhiều lắm. Nữ chính ở khía cạnh này hoàn toàn là thái điểu, cũng không đi học một khóa chuyên nghiệp đã bắt đầu lên màn ảnh lớn, hết nữ chính trong phim truyền hình đến vật hy sinh trong điện ảnh. Ta thật muốn biết, nàng hold được sao?

– Nữ phẫn nam trang trên màn ảnh… haizz, nhiều truyện nói thì hay lắm, mà nhìn phim hiện giờ thử xem, ta nhớ có lần xem Tái sinh duyên thấy Mạnh Lệ Quân giả nam trang còn không quấn ngực, nhìn trước ngực nhô ra một nùi ta không cách nào dối lòng nói đó là cơ ngực phát triển. Hóa trang cũng chả đến nơi đến chốn, nhìn cái mặt đã thấy đầy nữ khí, không cần phải màn ảnh đặc tả đâu, không biết sao các nhân vật trong phim có thể bị bịp dễ như vậy, chẳng lẽ một đám đều cận thị? Còn có vấn đề chiều cao nữa, đứng một mình còn có thể tạm cho qua, đứng giữa các ông các anh, rõ ràng thấy lõm xuống liền, họa may vừa tới cổ của đàn ông. Ấy là chưa nói các động tác, cử chỉ mang theo vài phần điệu đà vô lực, hay là ta nên phán một chữ ‘gay’? Mỗi lần nhìn TV ta đều phải quay đầu đi bình tĩnh một hồi. Đọc truyện này ta cứ đoán già đoán non xem nữ chính trong này làm thế nào mới diễn tốt Liên yêu – nàng cao hơn nữ giới bình thường (Tôn Phỉ Nhĩ)? Đi giày đệm? Nàng quấn ngực? Nàng ngực sân bay? Hóa trang có góc cạnh hơn, sắc bén hơn? Giọng nói được phần mềm thay đổi? Có người khác lồng tiếng? Có thể chỉ hổi tưởng động tác cử chỉ của các công tử thiếu gia ngày xưa mà bắt chước lại? Hậu kỳ chế tác chỉnh ghép quá siêu?

– Nữ chính là người thời nào, giới nữ địa vị tốt lắm sao, gia đình quyền khuynh thiên hạ, chích thủ che thiên, hay có Võ Tắc Thiên làm gương phía trước, mà có thể công nhiên nuôi dưỡng một đống nam sủng thế kia? Xin lỗi trước giờ xem cung đấu chưa thấy màn này, chỉ nhớ có một truyện Thái hậu bị vu cho tư thông với nam sủng trước mặt n người, thế là bị Hoàng thượng lén lút giết chết để ‘bảo toàn thể diện hoàng thất’ (kỳ thật là đấu tranh chính trị mà thôi), cũng có một truyện khác Thái hậu lén lút với Tổng quản thái giám, sau nắm giữ toàn bộ hoàng cung mới nửa công khai nửa lén lút.

Ngoài ra, vấn đề của truyện này là yy quá độ đến đọc phát ngán, nhưng giọng văn còn hơi non (một số đoạn miêu tả kịch bản thật sự không gây cảm xúc) – có mấy truyện viết kiểu yy nhưng giọng văn lại khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, còn truyện này thì lại làm không được.

Nữ chính bàn tay vàng mở quá bự, vận khí quả thật nghịch thiên (vì sao ta từng xem một truyện nữ chính cũng vận khí tốt nhưng lại không phản cảm bằng truyện này?) – có thể ở đâu đó nữ chính có cố gắng, đáng tiếc ta lại không thấy được (treo dây cáp bị đau lưng trầy da, tính sao?), chỉ thấy thứ tốt đều vào túi một cách dễ dàng.

Đã thế ta cảm thấy nữ chính cũng chả tính là tài hoa hay có linh tính, diễn xuất chỉ dựa vào kinh nghiệm ở cổ đại, nói thẳng ra là ‘sống bằng tiền để dành’, không biết ưu thế này có thể kéo dài bao lâu. Còn có lịch duyệt thì ít ỏi, đời trước nữ chính đứng lên đỉnh cao quá dễ, hầu như chưa bị suy sụp, khốn khổ, đau đớn, bình thường tâm trạng cứ nhàn nhạt, được chăng hay chớ, không có gì mãnh liệt, kích tình, không có bao nhiêu dã tâm, nhìn ngang ngó dọc hoàn toàn không giống người làm nghệ thuật, nói chi đến diễn viên (người ta diễn viên phải kinh lịch bao nhiêu loại cảm tình, hoàn cảnh mới có thể diễn ra rất thật?).

Tính cách nữ chính phi thường không thảo hỉ, cảm tình thiếu thốn đến mức gần như thờ ơ, nước chảy bèo trôi, lại còn cực kỳ lấy mình làm trung tâm (nói thẳng ra là chảnh không thèm để ý đến tâm tình của người khác, kể cả nam chính – tính tình này cũng có một chỗ tốt là không bị báo lá cải gây ảnh hưởng đến tâm tình), nói là tài hoa nhưng đọc không thấy thuyết phục (tỷ như nàng diễn ra các vai được khen ngợi, nhưng ta hoàn toàn không hiểu nàng học cách diễn làm sao, dựa vào kinh nghiệm cảm xúc nào để diễn, diễn lên như thế nào…).

Một vài chỗ thì lễ phép, phần lớn thời gian thì bày ra một bộ ‘lão tử điếu tạc thiên’, cực kỳ chảnh trong mắt người khác (có thể nàng không cố ý, chỉ là không biết sát ngôn quan sắc, không để tâm đến người khác, bản năng từ hồi còn làm thái hậu << điểm thường thấy ở mấy bạn hoàng đế/ vương gia/ nữ hoàng/ hoàng hậu/ công chúa/ tiểu thư… xuyên việt), sai bảo người bên cạnh (người bạn cho nàng ở nhờ, người đại diện…) thật thuận tay. Ta không quen nhìn này lắm, trước giờ đọc truyện về giới giải trí toàn thấy mấy bạn nữ chính khiêm tốn hòa đồng (ít nhất trong mắt đoàn làm phim, bạn diễn & fans là như thế).

Rồi thì đi ra đường liền gặp một thằng tưởng hoàn khố nhị thế tổ (lái xe trong lúc say xỉn sau đó tông cột điện) ai dè là tổng tài kiêm phú nhị đại << yes đó là nam chính, đi tiệm nhạc cụ cũng gặp (hầu bao của nữ chính khi này còn chưa phồng, suy ra cửa tiệm cũng không phải nhà giàu/quý tộc chuyên dùng hay hàng hiệu nổi tiếng, thế mà nam chính dẫn em họ đi mua đàn cũng chạy vào đây << tổng tài chạy đầy đường cái?); mới vào vòng giải trí đã bị ấn lên ‘được bao dưỡng’ nhãn (nam chính gặp bạn liền nói là lão bà, bạn gặp người khác lại giới thiệu là vị hôn thê của nam chính << bình thường đã là con dâu/ con dâu tương lai trong nhà giàu, được trưởng bối thừa nhận sẽ chạy vào vòng giải trí? Mấy cô tiểu thư nhà giàu chưa đính hôn thì còn có thể. Mà nếu chưa được trưởng bối thừa nhận thì đa phần là gặp dịp mà chơi, bị bao dưỡng, lọ lem gả hoàng tử mà thôi), bản thân nàng lại sử dụng ‘quan hệ cửa sau’ một cách rất thoải mái (bởi vì tuyệt không ý thức được đó là ‘quan hệ’).

Có những tình huống nữ chính xử sự có thể khiến ta mắt sáng, nhưng lại bị biểu hiện tồi khác của nàng che phủ. Có thể lý giải vì sao kiếp trước nhiếp chính vương giết chết nàng, nếu quả thật là hắn yêu nàng – người trong lòng có một đống nam sủng, cho dù mình là thân vương cũng chỉ như một trong số những nam sủng đó, thậm chí còn không được nàng nhớ kỹ bằng một tên nam sủng người Hồ, đã thế tính cách người trong lòng lại là vô tâm vô phế, chính mình đối với nàng đó là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mang tâm sự như vậy một người tâm lý vặn vẹo chút làm sao chịu được? Thôi thì giết nàng ta còn có thể độc chiếm thi thể của nàng. Cho nên nói, nữ chính rất có khả năng tự chịu diệt vong.

Đương nhiên, truyện cũng có một vài điểm sáng, tỷ như kịch bản Loạn thế và Nhân ngẫu cũng khá thú vị (…hắc, thật ra là vì ta từng nghĩ ra một câu chuyện tương tự Nhân ngẫu, nhưng kết cục thảm thiết hơn nhiều, cuối cùng cũng lười viết, cho nên thiên vị nó). Kịch bản Tụ thủ tây song tuy khá cẩu huyết, nhưng cái đoạn miêu tả lúc lấy giải Venice thật tỉ mỉ và cảm động. Mấy kịch bản khác thì không đặc sắc mấy.

Một điểm sáng khác là nam chính trung khuyển, tuy nhiên bởi vì hỗ động với nữ chính… cho nên chuyện tình yêu của hai người có vẻ chán, thậm chí ta có cảm giác nữ chính luôn coi nam chính như sủng vật, vui thì trêu chọc, không vui thì đá xa hoặc không thèm nhìn. Mấy sự kiện lãng mạn tú ân ái mà nam chính làm hơi bị huyễn phú (& thiếu sáng ý), bình thường ta thích kiểu đơn giản – ấm áp – manh manh hơn.

Còn có là nhân vật phụ Bối Nhĩ khá ấn tượng. Mấy điểm này mới là động lực để ta cố lết tới cuối.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: