Vương triều loạn mã 62

Buồn bực. Nhiều khi cảm thấy chị của ta quả thật… không hiểu cách ứng xử.

Hôm qua chị ta nhờ ta chăm bé hộ, từ 3h chiều đến 5h chiều. Buổi sáng bé đi nhà trẻ, kỳ thật cũng có thể đợi đến 5h chị ta tan tầm đón nếu thật không ai ở nhà. Vì ta ở nhà nên 3h anh rể đi đón, sau anh rể phải đi làm liền nên giao cho ta.

Nói, ta thích bé, nhưng này không có nghĩa ta có nghĩa vụ chăm. Ta đồng ý chỉ là vì thích bé và thấy chị ta bận rộn mà thôi.

Huống chi ta cũng không giỏi xử lý các vấn đề. Tỷ như nếu bé không chịu ăn ta cũng không thể ép không thể mắng, chỉ có thể năn nỉ. Năn nỉ không được đành phải kiếm đồ ăn vặt (bé không thích ăn bữa chính, chỉ thích ăn vặt) để bé lót dạ, đợi cha mẹ bé về. Lại tỷ như thay tã cho bé, ta có thể thay nếu bé tiểu, nhưng bé ị thì… hồi bé còn sơ sinh ta cũng từng làm, nhưng đó là vì bé chỉ uống sữa, phân không có mùi. Hiện tại bé ăn tùm lum, mùi rất là…… Ok, ta chưa có con, sợ là bình thường được không? Làm mẹ thì vì con ngay cả nguy hiểm tính mạng hay đau đớn khôn cùng (lúc sinh con) cũng chịu, cho nên chuyện này mới không nhằm nhò.

Mà bé… ta không muốn nói, kỳ thật đôi khi cũng bướng bỉnh. Nhất là biết chọn người để bắt nạt (con nít sâu sắc lắm á). Trước mặt cha mẹ bé dễ chịu thua hơn, cha mẹ năn nỉ thì bé cũng chịu làm, cha mẹ giận thì bé quấn quýt lấy cho đến khi cha mẹ không giận. Còn ta? Mới năn nỉ bé đã mếu cứ như ta bắt nạt bé ấy, ta thiệt tình sợ cha mẹ bé hiểu lầm ta làm gì bé nên càng bó tay bó chân.

Hôm qua quả thật là không tốt. Anh rể làm nui để sẵn cho bé ăn, ta năn nỉ bé thì bé khóc cho ta xem. Ta hỏi bé ăn chicken nugget không bé cũng không chịu. Sau ta phát hiện còn cơm thừa, hỏi bé ăn cơm không bé mới nói ‘Yass’ (yes). Hỏi bé ăn cơm với gì, với bông bông (chà bông) không thì bé nói ‘No’ (ý là không, không phải no hen). Sau đó bé không chịu ngồi trên ghế buộc (ghế có dây buộc và bàn ăn cho baby) nên cầm tô cơm lê la, ta đi theo lượm cơm rơi vãi. Ấy thế mà lúc mẹ về đem nui đến thì bé ngoan ngoãn ăn… không biết là đến giờ đói hay là sợ mẹ la nữa =__=”

Còn có, ta ngửi thấy mùi thối thối, không rõ là bé fart hay ị, muốn kéo tã ra xem thì bé trốn. Sau mùi thối đầy phòng, ta nghi là ị rồi, nhưng bé lại ôm mông trốn không cho xem. Ta khó khăn lắm mới vượt qua chướng ngại tâm lý định mang bé đi thay tã (vì phòng quá thối ta chịu không nổi nữa), nhưng khi nắm tay bé đi bồn rửa thì bé níu lại, không chịu đi, còn mếu. Ta bó tay, đành phải gọi cho mẹ bé, cơ mà mẹ bé không bắt máy nên để lại tin nhắn. Mẹ bé cũng không gọi lại vì điện thoại nhà không hiện số, tưởng người lạ =__=”.

Sau mẹ bé về ta nói hình như bé ị. Lúc này bé đang ngồi trên ghế, ta thề là trước đó phân chưa dính trên quần bé a!!!! Nhưng khi mẹ bé đến xem thì không những dính quần, dính ghế còn dính áo dính tóc (…ta đâu thấy bé lấy tay trét đâu *_*). Sau đó thì khỏi phải nói, mẹ bé hoảng lên ôm bé đi tắm rửa, bắt ta chùi ghế còn mắng ta tại sao để bé như thế.

Ta oan nga!!

Ta chùi ghế xong giải thích với mẹ bé, nhưng mẹ bé không tin. Bởi vì mỗi lần mẹ bé thay tã cho bé thì bé thật không bướng bỉnh. Với lại cũng có lần ta, em gái, bạn trai của em gái và em chồng nàng (cô út của bé) cùng ở nhà, bé ị thì cả 3 tên đáng xấu hổ chúng ta đều để em gái ta xử lý (chậc, em gái ta là hiền thê lương mẫu điển hình, ta là điển hình trạch nữ ích kỷ ham chơi).

Nói thật thái độ của nàng làm ta có chút không vui, ta đã thử mà không thành công chứ không phải ta chưa thử. Không thành công ta còn gọi điện báo cho nàng chứ không phải yên tâm thoải mái bỏ việc. Về chuyện liên quan đến bé, ta có cảm giác nhiều lần ta kể với nàng nàng đều không tin một chữ, tỏ thái độ không kiên nhẫn nghe.

Mà ngẫm lại này không phải nghĩa vụ của ta được không?? Ta chỉ là dì không phải là mẹ, ta cũng không phải cô giáo nhà trẻ chăm con nít có tiền lương. Ta cũng chưa từng chăm sóc ai, ngay cả cha mẹ chị em, bản thân ta còn chăm sóc mình không xong, bảo ta chu đáo từ A đến Z ta xin lỗi ta không làm được!

Hôm nay ta lại nghe được chị ta kể với anh rể chuyện hôm qua, nói cái gì phân dính đầy tóc đầy áo bé. Sau anh rể hỏi sao không thay tã lúc bé vừa ị thì chị ta nói lúc nàng về đã ị rồi một lúc. Anh rể biết thừa trước khi vợ về là ta chăm.

Ta có chút để ý cái nhìn của người khác về mình, nhưng nếu anh rể ấn tượng xấu với ta ta cũng chỉ khó chịu nhưng không phải gì nghiêm trọng, dù sao cũng chỉ là chồng của chị ta, nhiều nhất tính là thân thích chứ không tính là gia đình ta, không sợ.

Tuy nhiên cái làm ta càng khó chịu là cách cư xử của chị ta, tích lũy mâu thuẫn giữa nhà mẹ đẻ và nhà chồng sẽ tốt sao? Ngẫm lại quả thật nàng đã làm vậy nhiều lần, chỉ vô ý chứ không cố tình, bởi tính cách có chút ngoại hướng thích ‘tâm sự’ chuyện của mình, không nghĩ đến người được nhắc đến và người nghe sẽ nghĩ thế nào, đơn thuần chỉ muốn nói hết. Nàng không nghĩ đến chúng ta cũng sẽ thương tâm, sẽ dần xa cách nàng. Thật tình sau khi nàng mắng ta, nàng nói chuyện với chồng, ta đã thấy nản không muốn giúp nàng chăm bé thêm lần nào nữa. Không làm, vậy bản thân sẽ không khó chịu.

Chuyện này ta thật buồn bực, nhưng không muốn kể với người thân. Vì ta lo người thân sẽ nói lại với nàng, làm chê cười hay răn dạy, thế ta lại tổn thương nàng, biết đâu còn cãi nhau. Ta cảm thấy nàng cứ nói không cân nhắc như vậy cũng không tốt, nhưng không biết nên nhắc nhở nàng thế nào mới không gây phản cảm, người nhà của ta cũng không giỏi ăn nói. Phiền thật sự.

Biến thành tiểu hài thực tức ngực – Huyên Thảo Yêu Hoa

.

Truyện đọc hài.

Cơ mà nữ chính tính cách hấp tấp nóng vội (làm hỏng việc), hơi phiền.

Với lại thân là công chúa của Đường gia, trong nhà giàu có nổi tiếng, thế mà vì sao bị con bạn học cũ châm chọc nói xấu cứ túng là sao? Tính cách không kiêu căng thì có thể nói là do từ nhỏ mẹ dạy, nhưng ngay cả (nói chuyện) tự bảo vệ mình cũng không nói được? Cũng đâu nhất định phải học hàng tôm hàng mắm mắng chửi người mới gọi là ‘tự bảo vệ mình’, trong bông có kim cũng tính. Đằng này nữ chính bị xối xả vào mặt, tức thì tức giận tận trời thế mà nói lại không được một câu, suốt từ thời học đại học cho đến n năm sau khi lăn xả ngoài xã hội, toàn đợi cha mẹ & nam chính nhảy ra bảo vệ, ta thiệt tình không hiểu được.

Đôi lúc thì như nữ hán tử (vụ thu phục đồng nghiệp, trốn khỏi bọn bắt cóc…), đôi lúc lại yếu yếu ớt ớt, chắc tại nam chính nuông chiều ra (ơ mà nuông chiều ra được một tí kiêu căng thì gặp con mất nết kể trên vẫn túng như thường).

Nam chính tính cách cũng được, kể từ khi nhặt nữ chính về liền hóa thân thành ‘ông quản gia’. Ta tò mò với quá khứ của hắn mà chẳng thấy tg nói bao nhiêu, vụ tự bế nè, vụ cha mất & mẹ bỏ đi nè, vụ mối tình đầu nè, vụ đại học nè… toàn sơ lược hết.

Anh trúc mã của nữ chính và vợ anh ấy thì quá nhị, không lời để nói. Ta có điểm thích anh thần côn í, trang bức trị số phá biểu ^_^. Mà cha mẹ nữ chính thì… nói thẳng ra là vô tâm vô phế á, con mất tích cả tháng không để ý, ta không biết trong thời gian đó nữ chính có nói chuyện online với cha mẹ không, nhưng chẳng lẽ cha mẹ nàng không hỏi webcam, không đến thăm chỗ nàng ở? Rồi thì con đột nhiên gầy xuống cả chục cân cũng chả thấy cha mẹ lo lắng khỉ gì. Con gặp chuyện cũng được một thời gian dài, điểm kỳ quái thì bày ra trước mắt mà bọn họ giống như lựa chọn tính mù vậy, phản cảm.

P.S: hình như có truyện đời cha mẹ nữ chính ấy, cái gì ‘Thịt kho tàu’ thì phải.

.

.

Cứu vớt hoàn mỹ nam phụ – Nhất Khỏa Cần

.

Dạo này tự dưng đối với khoái xuyên yêu cầu cao. Ta thà rằng không có hệ thống còn hơn là gặp phải hệ thống cặn bã. Nói sao ấy nhỉ, trừ những bạn trước khi xuyên tâm tư đã cứng rắn rồi, những bạn còn lại chỉ là người thường, làm xong vài nhiệm vụ đầu thì thường hay con tim mong manh yếu ớt dễ vỡ lắm, dù sao cũng là trả giá tình cảm để làm nhiệm vụ. Đã như thế yếu ớt rồi còn gặp phải hệ thống cặn bã thì dễ hỏng mất lắm, lấy gì cùng hệ thống đối nghịch. Với lại nhiệm vụ đã gian nan, chẳng lẽ còn muốn thêm cái hệ thống làm khó trong thời gian nghỉ giữa hai nhiệm vụ, hoặc tưởng làm xong hết rồi hóa ra vẫn còn phải đập bể hệ thống mới được?

Truyện này thì vừa xong nhiệm vụ một đã thấy hệ thống có manh mối biến thái, xem người khác đau khổ thì vui rồi. Rồi thì nữ chính làm nhiệm vụ xong cho nguyên chủ hưởng, tg giải thích cái gì nguyên chủ cũng thích nam phụ nên sẽ tiếp tục làm nam phụ hạnh phúc. Hạnh phúc cái đầu!

Nếu thật có thể thì nữ chính còn xuyên vào làm nhiệm vụ làm kí rì nữa, để nguyên chủ tự mà theo đuổi người ta! Mà nữ chính và nguyên chủ tính cách khác nhau, nam phụ yêu lần thứ hai là tính cách nữ chính (hoặc nói hình tượng mà nữ chính ‘diễn’ ra), chẳng lẽ nguyên chủ còn có thể có ký ức nhiệm vụ sau đó giả làm nữ chính cả đời? Như thế nam phụ cũng thật đáng buồn, cả đời sống trong một lời nói dối do nữ chính và nguyên chủ bện ra, này tính hạnh phúc sao?

Ngoài ra, ngài có chắc nam phụ sẽ không phát hiện đổi người? Làm không chừng, cẩn thận nhiệm vụ nên bị sửa từ ‘khiến nam phụ hạnh phúc’ thành ‘khiến nam phụ lần thứ hai bất hạnh’ cho hợp nội dung á. Nếu không phát hiện, đơn giản nói nam phụ cũng không yêu nữ chính; không yêu nữ chính mà có thể di tình khỏi nguyên nữ chính, như vậy hắn cũng không tính là yêu nguyên nữ chính; biết nữ chính và nguyên chủ khác nhau nhưng sau vẫn tiếp nhận nguyên chủ, đó là bị nguyên chủ cảm động hay là nản lòng thoái chí tìm đại một người tạm chấp nhận qua ngày?

Thêm nữa giọng văn ‘nhảy nhót’ quá, giống như teen viết chơi ấy, miêu tả tình cảm chả sâu sắc (trong khi truyện hệ thống yêu cầu vụ tình cảm khá là cao, ngoại trừ loại thuần ngược cặn bã). Nói chung là ta đọc xong nhiệm vụ đầu tạm thời không muốn đọc tiếp.

.

.

Cứu vớt nam thần kế hoạch – Trình Mặc

.

Truyện đọc ok, kỳ thật thì ta cũng không thích nhân vật cho lắm.

Gần như song nữ chính hen, có hai bạn nữ xuyên việt: một là Tập Vân (Jane, Yun), hai là Lăng Vi (Vicky). Hai người này cùng ở trên một chiếc thuyền đi chơi Hongkong, gặp bão, bị rơi xuống biển, sau đó bơi như điên khỏi miệng cá mập (ngô, Vicky tới trước vài giờ, Jane sau mới tới), lên bờ mới biết mình đã xuyên về năm 1979 (cỡ 26 năm trước), biến thành dân không hộ khẩu, bị lầm thành dân chạy nạn (cũng có bị hoài nghi là Hoa kiều do khí chất quá tiểu thư và da quá trắng) nên bị nhốt vào cục cảnh sát một đêm.

Tại cục cảnh sát, hai bạn này mới gặp nhau, từ người xa lạ biến thành đồng bạn, hợp tác trốn đi, bán trang sức lấy tiền (hiện thời Mao gia gia không thông dụng), làm thẻ căn cước giả. Cuối cùng vì để sống yên ở thời đại này, hai nàng tham gia vào cuộc thi Miss HK – chính xác hơn là Vicky tham gia, Jane giúp đỡ, được Tinh Huy để mắt đến, mời ký ước.

Vicky, 25 tuổi, ID giả Trương Yến 18 tuổi, trước kia là một ngôi sao không nổi tiếng, xuất thân trong một gia đình âm nhạc xuống dốc ở Hongkong. Khi xuyên về quá khứ thì trở lại nghề chính, đồng thời muốn dùng danh vọng và nhân mạch của mình đến giúp đỡ gia đình. Bởi vì trước khi xuyên từng gặp khó khăn nhiều trong giới giải trí nên tính tình nàng có chút xu lợi, tuy nhiên vẫn còn có lương tâm, biểu hiện ra ngoài là hành vi vội vàng, dễ bị áp lực. Nói tiếng Anh và Quảng Đông rất giỏi, đứng trên đài rất có mị lực.

Jane, 24 tuổi, ID giả Trần Hồng 17 tuổi, lại là một nhà biên khúc, xuất thân trong một gia đình âm nhạc có thế lực ở đại lục, bái nhà soạn nhạc Trình Chinh làm sư phụ. Khi xuyên về quá khứ cũng trở lại nghề chính, đồng thời vì che giấu tai mắt người khác mà làm đại diện cho Vicky (suốt ngày trốn việc), tuy nhiên sau bị lộ ra nên cũng thành một dạng ngôi sao. Nàng dùng toàn bộ tiền bạc, nhân mạch mình kiếm được để điều tra và ngăn cản cái chết của thần tượng của cả gia đình nàng, Chu Hoài Viễn.

Từ nhỏ được sủng ái lớn lên nên tính cách có phần ngây thơ, xúc động, thiếu suy nghĩ, theo đuổi cái đẹp trong nghệ thuật, biểu hiện ra ngoài là thường lòi đuôi (hễ có ai đột nhiên hoài nghi bọn họ cái gì thì 99% là do Jane xuẩn đản để lộ manh mối), hay nói thẳng. Chỉ biết nói tiếng phổ thông, dở tiếng Quảng Đông và tiếng Anh (xuyên rồi cũng không chịu học!!), để lộ tài hoa kinh người trong âm nhạc, đôi lúc ứng xử ok trước truyền thông (tàm tạm thôi, trước mặt những người khác thì đần độn, bị nói là cậy tài khinh người, kỳ thật là từ trên sao Hỏa mới xuống, không hiểu cách giao tiếp với người Địa Cầu). So với Vicky thì Jane mới là chủ tuyến, có vài lúc lóe sáng nhưng cũng có những lúc khiến người ta bực hết sức.

Khuyết điểm của hai nàng này là còn quá nộn, ứng xử không tốt, cộng thêm cảm giác ưu việt của người hiện đại nên dễ đắc tội với người (kỳ thật ta muốn nói là chảnh). Còn phải thích ứng nhiều với thời đại, cách ăn mặc, nói năng, thói quen thời hiện đại đều phải hạn chế kẻo lòi, nhất là khi hai người đều là nhân vật công chúng. Ngoài ra tính cách, xuất thân tương phản nên cũng có vài lúc bùng nổ mâu thuẫn nội bộ, nói chung chỉ có thể làm hợp tác, không thể làm khuê mật.

Khi xuyên về quá khứ thì hai bạn nữ cũng có gặp cha mẹ thời trẻ hen, lúc này cha mẹ họ còn đang yêu đương, chưa kết hôn, chưa có con.

CP là Vicky X Ảnh đế Hứa Thừa Hoài, Jane X Ca vương Chu Hoài Viễn. Hai anh này trong ‘lịch sử’ đều là tráng niên sớm thệ.

Chu Hoài Viễn là ca sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng là tam thiếu gia của một gia đình quyền thế ở Hongkong. Cha hắn có ba vợ, một lớn hai bé (thời ấy vừa mới ban hành luật một vợ một chồng thôi, nhưng chưa xi nhê gì với mấy nhà giàu), Chu Hoài Viễn là con của một vợ bé, phía trên có hai anh trai là con của vợ cả, cộng thêm một đống tỷ muội. Bởi vì các anh trai ánh mắt hạn hẹp, đầu tư thất bại (lúc này cổ phiếu ngã giá), gây ra vấn đề tài chính cho gia đình, sợ Chu Hoài Viễn được cha chọn lên nắm quyền, vì thế thường xuyên ngáng chân hắn (lúc đầu là trong giới giải trí, sau ở các mặt khác). Chu Hoài Viễn gặp là loạn trong giặc ngoài. Khi cha hắn biết được hành vi của hai thằng con đầu thì đem một sản nghiệp hắc đạo (thanh lâu?) giao cho Chu Hoài Viễn quản lý, xem như khảo nghiệm năng lực.

Ngô, lúc đầu tính cách hắn đơn thuần, có vẻ tình cảm, thủ đoạn thì non tay, nhiều sơ hở, về sau sống qua một vài âm mưu thì trưởng thành dần, đặc biệt vì bảo vệ người yêu thì cũng sẽ hung ác, thủ đoạn có tiến bộ nhưng thật ra vẫn còn chưa đủ chu toàn (cái vụ tương kế tựu kế cuối cũng trăm ngàn chỗ hở, chỉ là lão cha không truy cứu mà thôi). Có tài năng trong âm nhạc, đặc biệt là soạn nhạc và ca hát, có tham gia phim ảnh nhưng toàn bị các thế lực khác vùi dập nên cũng không biết tài năng diễn xuất thế nào.

Nói là Jane về quá khứ để cứu Chu Hoài Viễn, kỳ thật chính xác hơn là Jane xuất hiện để thúc đẩy Chu Hoài Viễn trưởng thành, tự cứu chính mình – chứ năng lực của nàng, ta không muốn xài xể, nhưng thật sự là chả ra hồn. Đã thế có thể sớm nói thật lại không chịu nói (lúc tình cảm vững chắc, Vicky mất tích, Hứa Thừa Hoài đã biết chân tướng, Chu Hoài Viễn tín nhiệm nhân phẩm của nàng đồng thời bắt đầu hoài nghi lai lịch của nàng), đợi một lúc lâu sau Chu Hoài Viễn mất kiên nhẫn vạch trần nàng rồi quan sát phản ứng của nàng đoán tiếp các loại tin tức – thiệt sự là xuẩn, có ai cấm ngôn nàng đâu không biết, nói ra người ta càng có nhiều thời gian bố cục, phần thắng lớn hơn.

Hứa Thừa Hoài ít đất diễn, tính cách có phần nham hiểm phúc hắc. Là người đầu tiên biết bí mật của hai nàng nhờ nghe lén, tuy nhiên lúc đó yêu thảm Vicky rồi nên âm thầm bảo vệ bọn họ. Vẫn không hiểu trong ‘lịch sử’ hắn chết vì cái gì.

Hai bạn nữ có hai vị boss: boss đầu họ Hướng xuất thân thế gia, chính trực, tuy hơi cố chấp với nguyên tắc nhưng cũng rất biết nghĩ cho hai bạn, bồi dưỡng hai bạn, giống như một người cha, đáng tiếc về sau không đủ năng lực bảo toàn hai bạn; boss sau họ Diệp xuất thân hắc đạo ở đại lục (quân giải phóng??), âm hiểm, thông minh, gan lớn, tuy nhiên lấy lợi làm đầu cho nên cũng tính kế và bóc lột hai bạn kha khá. Trong giới giải trí thì gặp phải đối thủ lớn nhất là Lâm gia, ngoài ra còn rải rác các vị ngôi sao khác (hoặc là ghen tỵ với hai bạn, hoặc do hai bạn đắc tội).

Ta thích xem mấy cái đoạn đặc sắc của thời kỳ 70-80, phong tục, thói quen, pháp chế, thời trang, âm nhạc, các loại lưu hành rất là khác biệt. Còn có vấn đề kỳ thị chủng tộc (nước ngoài kỳ thị Trung Quốc, Trung Quốc kỳ thị Nhật, v.v…), kỳ thị Đài Loan và đại lục, sính ngoại (sùng bái Hoa kiều), nhiều gia tộc xã hội đen… đọc cũng có không khí. Ta thích khúc cuối, nhìn bốn bạn gặp lại nhau, mắt to trừng mắt nhỏ thêm bối cảnh là hai cái baby khóc la om sòm, cười muốn chết.

Có vài điểm còn chưa rõ ràng:

– Vụ của Dư San San bị hãm hại cùng tử vong

– Vì sao lúc đầu lại đưa hai bạn này về quá khứ (chẳng lẽ lại là sai lầm, sơ sót gì đó của ‘thần linh’?)

– Lúc ở Tinh Huy là người nào bên cạnh hai bạn, biết rõ lịch trình của hai bạn, mà bán đứng (Mai tỷ or Jessie?)

– Chu gia phân tranh giải quyết ra sao, thằng đại ca có vô tù không, vợ cả có cứu con mình không, đại tẩu có cứu chồng mình không, chia tài sản thế nào, tai họa ngầm có giải quyết?

– Hai bạn nữ trống rỗng xuất hiện, không có gia đình, thế khi kết hôn không có cha mẹ ra mặt thì nói thế nào với nhà trai (trên hồ sơ giả nói có cha mẹ ở Mỹ, không phải cô nhi)

– Hai bạn đều là chưa cưới có con, vậy em bé đều là tư sinh tử? Đã thế Jane có đủ tuổi kết hôn sao (ai bảo trên ID giả trang nộn… ngô, nhưng quốc tịch Mỹ chắc 18 tuổi có thể kết hôn rồi?)

– Chuyện DNA nữa, vẫn y chang lúc trước khi xuyên hay bị ‘thần linh’ thay đổi, mà nếu y chang thì lỡ ở một tình huống nào đó phải xét nghiệm với cha mẹ ruột, chẳng phải nguy hiểm lắm? Lại nói, Jane kêu Hứa Thừa Hoài thử đi tra mẫu DNA của Vicky và em bé mới sinh của Lăng gia, nhưng tra google thấy vụ DNA paternity testing xuất hiện khoảng thập niên 80, lúc Vicky mất tích chắc khoảng 1980-1981, ta không nghĩ cái dịch vụ này đã từ Mỹ lan tới Hongkong ngay lúc đó đâu, mà cho dù vừa xuất hiện đi nữa, Hứa Thừa Hoài giống như cũng không có thế lực lớn đến có thể là một trong số những người ít ỏi có thể dùng loại dịch vụ này. << Jane lại vờ ngớ ngẩn. (…khụ, vô tình làm một hồi khảo chứng đảng…)

.

.

Đại sư huynh – Thanh Mộc Nguyên

.

=__=

Truyện này giống như nhiễm Cổ kiếm kỳ đàm. Đại sư huynh tính cách cứ như Lăng Việt, Đạo Lăng lại giống Phù Cừ, cái vụ đưa hà bao cũng rất giống. Cũng may về sau khác biệt đi.

Ta lại ghét nữ chính.

Nữ chính trong này giống như cặn bã nam á, trêu hết người này đến người kia, biết người ta có ý tứ với mình mà mình không yêu thì không xa cách cũng không làm rõ, để cho người ta có hy vọng.

Còn nữa, phi thường lấy mình làm trung tâm, ích kỷ, nhiều lúc nói lời giống như quan tâm người khác, thật sự là chỉ vì mình vui chứ cũng không để ý tâm tình và suy nghĩ của người khác thế nào. Về mặt tùy hứng thì nàng so với Đạo Lăng cũng không kém, chỉ là 2 người tùy hứng ở 2 phương diện khác nhau, mà nữ chính còn để tâm ngụy trang một hai, Đạo Lăng lại trực tiếp bày tỏ. Có lẽ là do từ nhỏ được Hoa Quỳnh nuông chiều quá đáng, mà Hoa Quỳnh ngoại trừ không cho nữ chính rời đi hắn thì chuyện gì cũng nhân nhượng, chăm chút cho nàng.

Nữ chính không yêu Hoa Quỳnh, đơn giản chỉ là vì Hoa Quỳnh làm phật lòng nàng bằng cách không cho nàng vào phàm trần, nàng lại nghĩ mình là thế thân, 2 điểm này đối với một kẻ trời sinh lạnh bạc ích kỷ vô tình vô nghĩa vô tâm vô phế như nữ chính thì cũng đủ để nàng không cảm kích nổi rồi (đừng nghe tiếng lòng nàng nói nàng cảm kích Hoa Quỳnh nuôi nấng cái gì, xin lỗi ta chỉ thấy nói suông), huống chi là yêu.

Trực quan nhất ở cái vụ ‘cưỡng bức’ đại sư huynh ấy, lúc đầu ngọc thạch tinh cho nàng 2 phương pháp để tự cứu chính nàng, một là tự hủy tu vi, một là cướp đi nguyên dương của đạo sĩ, nữ chính lại chỉ do dự xem có nên làm cách thứ 2. Nàng có đầy đủ thời gian để lựa chọn, cho dù là lúc bị nhốt trong động cùng đại sư huynh, nếu nàng có thể hét lên rằng nàng chọn cách thứ 1 thì ngọc thạch tinh có thể bức nàng thực hiện cách thứ 2 sao? Hừ, ngọc thạch tinh rõ là biết nữ chính thiên vị cách thứ 2 nên mới đem đại sư huynh đưa tới mà thôi.

Mà nữ chính trước giờ theo chủ nghĩa hưởng lạc, lười biếng quen thân, không chịu nổi khổ nhọc, bởi vậy vừa thấy đại sư huynh hôn mê nằm đó liền chọn cách lợi mình hại người (ai nói trong chuyện xxoo đàn ông không thể là người bị hại? Không thấy đại sư huynh vừa mất nguyên dương, không thể nội đan tu luyện, vừa chịu tâm ma sao? Đã thế ngọc thạch tinh từng nói nếu nàng thật làm, Hoa Quỳnh sẽ không làm gì nàng, nhưng có thể sẽ tê nát ‘gian phu’, nữ chính lại không thèm để ý).

Công lực của nữ chính lại đến một cách dễ dàng, mất đi chả đáng tiếc, chủ yếu có được là do nàng căn cốt tốt, chứ học hành cũng là bữa đực bữa cái, chả ra hồn mà thôi (đương nhiên nếu nàng thật chăm chỉ cố gắng thì cũng bị kiểu tu luyện bậy bạ hại chết, cũng có thể tai họa ngầm sẽ phát tác sớm hơn và được giải quyết sớm hơn, lúc nữ chính còn bé, chứ không phải đợi đến mười mấy tuổi để phát dục đầy đủ có thể xxoo). Rốt cuộc lượng công lực này cũng chẳng giữ bao lâu, sau đó nữ chính vẫn phải phế 9 thành công lực để trà trộn vào môn phái của nam chính đi học tập.

Lên Côn Luân tg nói nữ chính chăm chỉ thế nào đó nên đạt được thành tựu cao v.v… Ta chỉ thấy vì nàng tư chất quá tốt (không biết so với đại sư huynh thế nào nhưng hẳn là hơn Đạo Lăng), lại thêm có một chút kiến thức học từ Hoa Quỳnh nên mới học nhanh như vậy, chứ chả thấy nàng vất vả gì cả, cái vất vả nhất nàng chịu chỉ là ăn đồ chay không phóng muối và thức dậy trước buổi trưa! Tính tình thì vẫn cà lơ phất phơ, thích hưởng thụ như xưa, phàm tâm quá nặng, đạo tâm… nàng có thứ này sao? Nếu người như nàng có thể thành tiên quả thật ông trời bất công.

Lại nói đại sư huynh vì lỡ ‘ăn’ lần 2 nên muốn thú nàng, nàng không muốn thì thôi, có gì nói thẳng nàng không thích điểm nào và nàng sợ cái gì, hắn còn có thể tìm cách giải quyết, đằng này lại lời ngon tiếng ngọt cho người ta hy vọng giả dối sau đó chạy trốn, tổn thương người ta.

Còn lúc đầu tưởng thế giới quy tắc thiên về tu chân ai dè lại càng ngày càng dựa vào huyền huyễn ngôn tình. Hết vụ nữ tử còn kinh nguyệt (nữ chính còn tính được ‘an toàn kỳ’ vậy chắc vẫn là mỗi tháng một lần?) lại đến tu tiên không thể lấy vợ lấy chồng (thế trước đó vì sao thiếu nam thiếu nữ trong phái yêu đương, thổ lộ cái gì lại chả thấy trưởng bối ngăn cản, đã thế kho sách còn có mấy cái như Kama sutra??), muốn cưới phải hoàn tục, yêu đương thì gặp tâm ma còn xxoo thì khỏi tu luyện nội đan. Đây là cái quái gì thế giới?

Rồi tg nữa, miêu tả học tiên thuật kiếm thuật mà toàn ái muội linh tinh, hết mấy thằng pháo hôi đỏ mặt ngắm nữ chính đến nam chính nhìn da thịt lộ ra ngoài của nàng mà tưởng sờ vào sẽ thế nào, hương thơm trên người nàng quyến rũ thế nào, nữ chính thì vì muốn trêu chọc sư tỷ sư huynh nên cũng vài lần cố ý làm chuyện ái muội, nói chung nữ chính tu tiên mà tiên nữ đâu không thấy lại càng thấy giống hồ ly tinh.

Châm chọc nhất là Hoa Quỳnh, kẻ nuôi lớn nữ chính, mới là hồ ly, nhưng anh này là hồ tiên, bình thường tiên khí cực kỳ, lại thanh tâm quả dục (nói cố chấp với người yêu kiếp trước chứ cũng có dục vọng với nữ chính đâu, mãi sau này thấy nam nữ chính dây dưa mới bực muốn cường thủ hào đoạt, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy không lấy được tâm của nữ chính thì cũng không thèm lấy thân của nàng). Thấm Ngọc không nói thì cũng chả ai nghĩ đến ảnh là hồ ly. Mà nữ chính là người thì lại hành xử như hồ ly tinh á, chả biết phải học cái lối này từ hiện đại không nữa.

.

.

Đại thần thường ngày – Âm Nhược Hi

.

Ngô, truyện đọc cũng ok, ngọt ngào viên mãn.

Nam nữ chính có phần hơi chậm tiêu trong tình cảm, ngượng ngùng xấu hổ cái gì vì thế thổ lộ hơi chậm. Chuyện tình cảm của nam nữ chính cũng không phải toàn bộ ngọt, cũng có lúc quan niệm không hợp, có lúc hờn giận hoài nghi, bất quá làm hòa cũng nhanh, không đến mức cẩu huyết.

Nữ chính làm luật sư, giỏi nấu ăn, không giỏi giao tiếp, ít biểu đạt tình cảm, chính trực, tật ác như cừu << cũng vì tính cách này mà có một lần quá độ xao động, tự chui vào ổ địch bị đánh tàn phế chân, thật sự khiến ta thất vọng. Nếu nói phúc hắc thì chưa hẳn, có một ít tâm nhãn thì đúng hơn.

Nam chính làm nhân viên văn phòng, ăn hóa, không thịt không vui, yêu động vật, có thể đánh nhau, tính tình sáng sủa, hài hước, ngạo kiều và thuần túy << bởi vậy cũng vài lần lương tâm bất an với boss cũ mà không được tự nhiên với nữ chính, trong khi mọi người xung quanh – từ thương trường đến luật giới – chả ai thấy làm vậy là sai. Nam chính cho rằng boss cũ là vô tội, con hắn mới là đầu sỏ tội ác, nhưng ta đọc thấy mụ đản lão boss kỹ năng nuôi con pro đến cỡ nào mà ra thằng con tội ác tày trời, sau đó biết rõ nó làm gì còn dung túng và che giấu cho nó, không cần biết có hại đến người khác hay không, này thì vô tội cái mốc!

Truyện có vài nam phụ nữ phụ, bất quá *lật bàn* nam phụ truy nam chính còn nữ phụ truy nữ chính là nháo thế nào?? (còn may còn một nam phụ khác truy nữ chính.) Về sau tựa hồ nam phụ 1 & nữ phụ 1 thành đôi, do nam phụ 1 suýt bị một thằng Nhật Bản thầm mến bạo cúc từ đó từ biệt thế giới gay, còn nữ phụ 1 vì che chở nữ chính mà bị đánh bể đầu mất trí nhớ (…ngay cả tính cách cũng thay đổi, sao ta nghi là bị xuyên); nam phụ 2 cũng có lolita hacker cùng chơi dưỡng thành. Một số bạn trên mạng cũng dễ thương, ha ha, ta khoái tính cách của Tử Mạch.

P.S: thế bạn Quyền Lãng không đi phẫu thuật sọ não sao?

.

.

Đào lý mãn vườn xuân – Sisimo

.

Ngô, lúc đầu không tính xem truyện này, vì đã từng đọc Nhiễm giang sơn nhưng không thích. Bất quá truyện này đọc được ha, mặc dù yy nhưng viết rất có không khí, đọc giống như cùng tham gia vào một đoạn lịch sử thái bình phồn vinh, nhân tài lớp lớp xuất hiện ấy (hèn chi nam chính cho dù trầm ổn đi nữa thì khi vào Vạn Lý cũng rất là nhiệt huyết sôi trào ^_^). Mà vì là sau đời Đường, bản thân đời Đường đã khá khai sáng bao dung, cho nên Đại Lương dễ dàng chấp nhận ý tưởng mới, đồng thời dân phong thuần phác, về mặt nghệ thuật thủ công cũng rất tiến bộ. Truyện có đá Cao Ly và Anh một phát trong phiên ngoại hen, tuy nhiên cũng không đến mức phản cảm.

Nữ chính có đầu óc, nhưng nàng không dùng nó vào trạch đấu, dù sao thì cũng chả có gì đáng để nàng tranh cả, nếu nam nhân của nàng làm cho nàng khổ sở thì cũng chả đáng để nàng lưu giữ, vì thế không có chuyện cùng nữ nhân khác tranh nam nhân. So với mấy chuyện hậu trạch, nữ chính càng thích đi giúp đỡ người khác, đặc biệt là bần dân, cô nhi, lão nhân, nữ nhân… nói chung là phe yếu. Bàn tay vàng rất lớn, cho nên cho dù kỹ năng trạch đấu của nữ chính không cao, nhưng nàng vẫn có thể đáp trả một cách xinh đẹp (amen, cái vụ mấy con hình nộm dưới hồ, khó trách ngay cả cái thằng Chiêu vương ác độc cũng còn sợ tóe khói… nhưng là đột nhiên xuất hiện huyết thủ ấn là bằng cách nào đâu?).

Ờ mà tuy nữ chính không để ý cách ăn mặc mấy, nhưng tg đôi khi vẫn tỉ mỉ miêu tả trang sức, quần áo, kiểu tóc của nàng. Còn về món ăn thì khỏi phải nói, chú ý thôi rồi, đọc mà chảy nước miếng. Về võ công, mỗi lần nữ chính dùng võ, ta cứ nhớ tới Thâm Viện Nguyệt.

Nam chính trọng sinh, kiếp trước kiếp này đều là đế vương, nhưng hắn là chồng tốt ha. Kiếp trước đối với Trương Như Khanh vậy vẫn là tốt chán, huống chi kiếp này. Kiếp này hắn nẫng tay trên một cô gái đặc biệt như nữ chính có vẻ không phúc hậu lắm với mấy anh chồng kiếp trước của nàng, bù lại lại cho bản thân nữ chính toàn bộ những gì hắn có thể cho: phú quý, vinh hoa, tình yêu, chân thành, trung trinh, kính trọng, vũ đài để triển lộ tài hoa… Làm hoàng đế hắn là minh quân khai sáng, quyết đoán, không lạm sát, kiếp trước cũng sớm tuệ, sớm bộc lộ tài năng. Ngô, đối với mấy lần bị tính kế sau khi lên làm thái tử, nam chính có hơi bị động, mãi đến khi cùng phụ hoàng bị ám sát khi đi săn thú mới phản kích, chẳng lẽ sợ làm ra động tác lớn sẽ bị phụ hoàng kiêng kỵ?

Nam nữ chính có 5 đứa con, 4 nam 1 nữ, 2 đứa con cuối không đất diễn, 3 đứa con đầu khá dễ thương, mà trong số 3 đứa này, con cả là đứa ‘bình thường’ nhất, 2 thằng nhóc còn lại là kỳ ba.

Gia đình nữ chính khá tốt: đại huynh yêu nghiệt, nhị huynh săn sóc (không biết vì sao ta lại thích nhị huynh hơn đại huynh), cha khai sáng, mẹ ôn nhu, hai đứa cháu song sinh tinh quái. Còn lại họ ngoại và họ nội thì đều cực phẩm.

Về phần các nam phụ:

Mộ Dung Duật (chồng thứ 3) thua hơi oan, có vẻ kiếp trước anh này không vấn đề (nhiều tấm gương xấu phía trước mà), sau khi ra biên cương cũng không còn dung mạo phong lưu đa tình nữa (mặt sẹo dữ quá không ai dám cướp), có thể cùng nữ chính cả đời. Chỉ là kiếp này hai người hữu duyên vô phận (kiếp trước nam chính cũng là đàn ông tốt đó thôi, đáng tiếc cũng vô phận với nữ chính, lại tiện nghi một con nhỏ mắt mù).

Lý Duệ Tu (chồng thứ 2) tên này là hoàn toàn đáng đời, ấn tượng đầu tiên đã thấy phù khoa tư lợi, thật không hiểu sao kiếp trước nữ chính lại chọn hắn (tình thánh? cái quỷ!).

Thẩm Tuân (chồng thứ 1)… haizz, này mới là hận rèn sắt không thành thép, ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, có cơ hội trở thành đàn ông lý tưởng, lại có mối tình thắm thiết với nữ chính từ thuở thiếu thời, đợi suốt 8 năm, thế mà lại ngu dại sĩ diện cho mất vợ, càng khó tha thứ là bản thân hắn là nạn nhân của vụ sủng thiếp diệt thê, đáng lẽ phải không có ấn tượng tốt với thiếp thất chứ, ai mà ngờ hắn miệng đã hứa tuyệt không nạp thiếp, lại lòi ra chuyện hậu trạch nữ nhân ngoại trừ thê thiếp còn có các loại khác như kỹ nữ, tỳ nữ… thế lời hứa năm xưa rõ ràng là chui lỗ trống, lợi dụng việc nữ chính không biết điểm này còn gì? Cho dù lúc ấy hắn không cố ý, không nghĩ nhiều như vậy.

Nói cái gì thói đời như thế, thân bất do kỷ, thật ra là vô năng bất lực, quan trường có ngàn vạn người, không nói đâu xa, 23 vị tú sĩ cùng Nhị huynh của nữ chính cũng không có kỹ nữ tỳ nữ mà chuyên chú thủ vợ hiền đi? Nếu thật có năng lực, người khác muốn nịnh nọt còn không kịp, sao có thể bắt buộc? Đã thế nạp La Ngọc cũng đâu phải bị buộc, chỉ là do hắn sĩ diện (sợ bị nói là sợ vợ), do hắn tâm cao khí ngạo, do thói quen thế gia đại tộc ở trong khung. Bởi vậy việc nam chính thấy Thẩm Tuân vừa xuất hiện đã âm hắn K.O trước mặt nữ chính, ta cũng không thấy ghét, bởi vì chả oan uổng gì. Còn may là nữ chính đòi hòa ly từ lúc hắn mới dẫn người về, còn chưa kịp ngủ ngáy, nếu không, nhìn quả dưa chuột bẩn thôi cũng thật là ghê tởm.

P.S: cái phiên ngoại về Ninh Thuấn Hoa và anh chàng xuyên việt sao ngừng giữa chừng…? Nhị huynh nói đại huynh cưới công chúa là vì đáng thương nàng và thua thiệt nàng, nhưng thua thiệt Lưu Uyển Trinh là khai quốc trưởng công chúa mà, mà hành vi của khai quốc trưởng công chúa thì có liên quan gì đến đại huynh đâu?

.

.

Hạnh lâm thê – Đan Ninh

.

Truyện đọc tạm.

Nữ chính tiểu bạch, vài lúc biểu hiện tốt, tưởng khôn ra, ai dè sau đó vẫn… bạch như xưa. Không hiểu sao đối với việc nàng bị hủy dung lại chả có tý đồng tình nào, chỉ cảm thấy đáng đời tội tin sai người & tội không nghe lời nam chính.

Nam chính lúc đầu thấy cũng đặc sắc, nhưng thật ra về sau khuyết điểm tự đại bị phóng to lên (cái vụ tha cho con nhỏ bắt cóc, sau đó chả theo dõi điều tra nó mà lại để nó tự do tiếp cận người yêu của mình); gây thù chuốc oán cũng không sao nhưng một mặt gây thù một mặt tự đại không đề phòng thì đúng là không đầu óc.

.

.

Mị vu thiên tử – Jassica

.

Truyện này… haizz.

Lúc đầu nữ chính cứ như diễn viên AV, chả có một tý đặc sắc, thậm chí đôi khi còn thánh mẫu; về sau có lúc cũng ‘lóe lên’ một chút (cũng chả tính là thông minh) nhưng càng nhiều vẫn là dở hơi, chả ra hồn, vô dụng, không thức thời. Nếu đủ ngu hoặc đủ thông minh còn đỡ, đằng này lại đứng ngay giữa mới chết người; nếu có bản lĩnh thì có thể nghịch tập một cách xinh đẹp đi (đến cuối cũng chả nghịch tập được một lần, có cái đoạn kết cục nữ chính chiếm thượng phong trên giường á hả? ha ha), còn không bản lĩnh thì an phận nghe lời là tốt nhất (đáng tiếc vẫn có vài lần tự cho là thông minh, thật ra xuẩn thấu, hoặc biết rõ giãy dụa cũng uổng công nhưng vẫn làm mình làm mẩy, tự rước lấy khổ).

Nam chính thì càng lúc càng tự đại, nhất là sau khi lên ngôi, chảnh như con quâu quâu á rồi toàn trúng chiêu, hoặc là cậy mạnh hoặc là may mắn mới sống sót, lấy ví dụ như vụ Tả Bích Liên hạ tình cổ, vụ Mị phi tắm thuốc dẫn cổ của Miêu Cương, vụ xáp lá cà với thằng phản diện để bị nó ôm thuốc nổ đồng quy vu tận (nhưng kỳ thật chết là con rối của nó, cóc phải nó). Nói chung nếu có ngày nam chính chết thì đó là vì hắn lemon-question quá độ.

Nhân vật phản diện thì cứ như con gián thối nhảy từ đầu truyện đến cuối truyện, lúc đầu nam chính còn ôm tâm tình để nó chạy cho mình có đối thủ, không còn độc cô cầu bại, lúc sau thì hoàn toàn là vì nam chính vô năng ỷ y mới để nó năm lần bảy lượt chạy thoát (ờ thì nam chính vẫn còn mạnh miệng nói là tên kia chạy càng thú vị, nhưng chẳng lẽ hắn thật sự không để ý vài lần suýt bị chết?).

Giọng văn hơi nhàm, âm mưu thì không chặt chẽ, nhiều nhân vật phụ thì ngây thơ ngu ngốc đến đáng ngạc nhiên. Còn có, về sau hậu cung có 2 phi tần thôi mà một cái là Mị phi, một cái là Liên quý nhân, phong hào gì toàn trùng tên với thái hậu Liên Mị, chả kỵ húy gì cả (cho dù nam chính làm vậy là để sau nữ chính thay thế Mị phi, nhưng như thế này vẫn chả hợp quy củ).

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: