Vương triều loạn mã 63

Hoàn mỹ chủ nghĩa biến chứng – Vụ Thập

.

Nữ chính 2B, nam chính động kinh si hán, cơ mà truyện ngọt ngào kinh ^_^, tuy rằng cũng có lúc khiến ta buồn ngủ.

Nữ chính, nói sao ấy nhỉ, có nhiều lúc ta nghĩ ngốc như vậy rõ ràng EQ không có mà IQ cũng đáng hoài nghi, sau đó lại thần biến chuyển nữ chính tỏ vẻ nàng cũng có những phẩm chất đáng quý (chẳng hạn khi nữ chính phê bình Ly San San ta rất là nghi ngờ nàng này kỹ năng giao tiếp có vấn đề không, dù sao làm tổng tài cũng cần xử sự khôn khéo với đối tác, với cổ đông, với công nhân viên, ai đời lại thẳng thắn đến sống sượng thế này? Đã thế lại diễn tả ý nghĩ của mình không xong để đối phương tự hành não bổ hiểu lầm, dẫn đến một đống bôi nhọ thanh danh ở đằng sau. Liền sau đó nữ chính biểu lộ bản chất thương nhân không chịu thiệt bằng cách bẫy người ta nói bậy, sau đó cáo ra tòa với bằng chứng xác thực, biểu hiện good, pass; lại hoặc là xen vào chuyện của người khác đi lý sự với một cặp tình nhân đang cãi nhau, nam thì toàn dựa vào nữ ăn cơm trắng còn chỉ cao khí ngang, nữ thì vất vả nuôi tiểu bạch kiểm còn nhu nhược ‘hiền thê lương mẫu’ toàn tự trách mình, ta tưởng nữ chính sắp bị chửi lắm chuyện tới nơi, hoặc lại vời một đống rắc rối khác, hóa ra lại thần biến chuyển khiến nữ chính trở thành quốc dân tổng tài). Nói chung sau khi đọc hết thì thấy nàng cũng được, nhưng không phải rất thích.

Nam chính, ta cảm thấy hắn cần trị liệu tâm lý hơn nữ chính ấy, tuy rằng cái kiểu si hán + siêu theo đuôi của hắn sau khi phát hiện nàng là ‘nữ thần’ hồi nhỏ của mình thì buồn cười nhiều hơn là rợn người. Mà nguyên nhân dẫn đến bệnh tâm lý này là một thân thế rối rắm cẩu huyết tập hợp tình tiết của nhiều bộ kịch Hàn – Trung cộng thêm truyện cổ tích:

– mở đầu là Trái tim mùa thu/Mai hoa lạc với trò con của 2 nhà giàu nghèo bị tráo đổi, nam chính bất hạnh chính là con ruột của nhà giàu;

– thân thế ‘hờ’ của hắn lại là tiểu bạch – tổng tài văn với vụ mẹ (nuôi) nhà nghèo làm tình phụ cho một ông nhà giàu Tiền Hữu Tiền (…tên quái gì thế này) sau đó bị từ bỏ và bị yêu cầu sảy thai, cô gái này lại lén tìm bệnh viện để sinh con, cuối cùng ôm lộn đứa;

– câu chuyện tiếp tục với tuổi thơ khổ cực của một nhân vật chính trong dốc lòng văn: mẹ (nuôi) dẫn theo con riêng (nam chính) đi gả chồng, chồng này lại trùng hợp là một tên bợm nhậu bạo lực (làm ơn, khẩu vị của bà mẹ này càng lúc càng quái đản), ngày ngày đều đánh vợ đánh con riêng khiến đứa nhỏ trở nên yếu đuối nhát gan;

– chỗ này lại là ngọt ngào nè, thanh mai trúc mã kiêm mỹ nhân cứu anh hùng, nam chính gặp được nữ chính, học được cách phản kháng số phận;

– ngày vui ngắn chẳng tày gang, năm 6 tuổi, Tiền Hữu Tiền vì không có con, muốn nhận nam chính về, tới đây là con ếch biến thành hoàng tử hỗn hợp ngược luyến tình thâm (khụ khụ, cả hai mới có 5-6 tuổi), nam chính từ bỏ nữ chính để đến với cuộc sống giàu có, nữ chính thương tâm khóc lóc sau đó bệnh suyễn phát tác, thiếu chút đi đời nhà ma, vì thế khi nam chính không hay biết thì nàng đã được thân nhân đón về ‘tòa thành’ của mình làm công chúa;

– tất nhiên vì nam chính chỉ là đứa lấy lộn, cho nên xét DNA một cái liền bị trả hàng, tổng cộng chỉ được 3 ngày hưởng thụ lại còn để lỡ mất ‘người yêu’, ngày ngày sống trong ân hận dằn vặt;

– nam chính quần quật làm công để tích cóp tiền đi đến thành phố nữ chính ở mà tìm kiếm nàng, trong lúc này tiếp xúc với giới giải trí lại phần lớn chỉ làm long bộ (này là Ảnh hậu nhân sinh?), bà mẹ nuôi tìm mọi cách ngăn trở vì thành phố đó cũng là nơi cha mẹ ruột của hắn ở (biết ôm lộn đứa từ sau khi xét DNA), không muốn con ruột của mình mất đi cuộc sống giàu có, nam chính vì thế thường xuyên gặp phải vụ bị trộm tiền;

– năm 13 tuổi, cha mẹ ruột tìm đến hắn thì gặp ngay lúc nam chính tàn nhẫn đánh người, kỳ thật là vì hắn đã tức điên với vụ lại bị trộm tiền;

– mẹ ruột vì ‘thương tiếc’ thằng con hờ bị bệnh nan y (vì từ nhỏ đã mắc bệnh này nên cha mẹ ruột của nam chính cũng sớm biết không phải con mình) nên cũng không vạch trần vụ con nuôi mà báo rằng có tới 2 đứa con, thằng con hờ này sợ nam chính giành ‘cha mẹ’ nên biến thân hắc liên hoa tự té cầu thang sau đó đổ vỏ cho nam chính, khiến nam chính bị chính cha mẹ ruột bắt dọn đi nơi khác sống một mình;

– mẹ ruột vì chữa bệnh cho thằng con hờ nên nuôi cả nhà bà mẹ nuôi, cho dù biết thừa tụi này ngược đãi con mình, cha ruột thì đem con hờ và con ruột làm bia đỡ đạn, tính đợi chúng đồng quy vu tận thì đỡ mấy đứa con tư sinh của mình lên;

– năm 16 tuổi thằng con hờ mua chuộc cha nuôi và em nuôi của nam chính đi giết nam chính, nam chính tương kế tựu kế, hay nói đúng hơn là bày mưu xúi giục đã lâu, làm cha nuôi giết lầm con nuôi, bị bắt vào tù, mẹ nuôi ‘điên’ rồi được đưa vào trại tâm thần, lại vì thằng con hờ vạch trần vụ này với mẹ ruột cho nên nam chính bị tống đi nước khác;

– trước lúc rời đi, nam chính bày mưu để ‘ngẫu ngộ’ cháu gái của một diễn viên kỳ cựu, sau đó nương nhờ cháu gái để đến gặp bà diễn viên này, cầu bà này tiến cử vào giới giải trí của nước ngoài (nơi hắn sắp phải đến), tất nhiên số phận cũng không khiến hắn chiếm tiện nghi dễ như vậy, cô cháu gái bị lợi dụng kia chính là ‘nữ thần’, nhưng hắn lúc ấy chẳng hề biết;

– khoảng 10 năm sau nam chính công thành danh toại, được cha ruột ‘mời’ trở lại, từ nay bắt đầu công cuộc báo thù, đấu cha ruột, đấu mẹ ruột, đấu thằng anh hờ, đấu các anh em cùng cha khác mẹ.

Ta chưa từng thấy nhân vật chính nào thân thế quanh co như nam chính *lau mồ hôi*. Tg không chỉ phản tổng tài văn (vụ nữ chính học theo tổng tài văn đi yêu đương) còn phun tào một đống lạn ngạnh trong kịch truyền hình, tiểu thuyết và cổ tích là seo đây hử?

Nhân vật phụ:

– Anh trai nữ chính Hoắc đại ca là muội khống si hán hộ đoản, hồi nhỏ lại là trung nhị phản nghịch;

– ‘Khuê mật’ của nữ chính hơi bị nương khí (lol, kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là mọi người xung quanh đều xem hắn là nữ *_*), mô-típ tiểu đệ của bá đạo tổng tài;

– Nam phụ là vạn năm nam phụ kiêm bệnh mỹ nhân;

– Các bé trong cô nhi viện rất manh;

– Các bạch phú mĩ cô nương như Tống Viện Viện đều là ‘tổng tài fans’, tính tình cứng cỏi độc lập;

– ‘Từ nông thôn (cô nhi viện) bay ra kim phượng hoàng’ Ngô Phương thì cứ tưởng là lạn người tốt, không ngờ lại từ lạn người tốt hóa thân biến thái (cái đoạn ‘tâm sự’ với nữ chính về vụ Tống Viện Viện ấy, rất có phong cách của nam chính), chỉ là hắn che giấu kỹ với lại mọi người quen nghĩ rằng hắn ‘hiền lành’ mới không nhìn ra mà thôi (but ta thích);

– Mẹ con Sở Bắc (em trai cùng cha khác mẹ với nam chính) thì lúc đầu tưởng tiểu bạch mẹ & hận đời con, không ngờ tính tình cũng rất ‘tiêu sái’, yêu quý bản thân, biết hưởng thụ cuộc sống, khá nhộn;

– Các minh tinh, fans, trợ lý, quản gia, người đại diện… nói chung là n nhân vật phụ khác đều dễ thương (vì thế thân hữu đoàn của nữ chính cũng là hùng mạnh).

Được cái truyện này không ngược người tốt chỉ ngược người xấu. Như nam phụ và Tiểu Kiều tuy bệnh hoạn, có chỗ thiếu hụt nhưng ít ra còn sống, chỉ cần lạc quan vẫn có thể sống tốt, lại có thể nuôi sống bản thân.

Cơ mà ta cảm thấy truyện này có nhiều chỗ hơi bị kỳ:

– Ban đầu nữ chính muốn ‘ganh đua’ với bạn bè nên mới có kế hoạch tìm chồng, thế nhưng lúc đầu nàng chẳng có weibo, cũng không thấy chat, gọi điện, webcam, họp lớp, hẹn uống cafe… với bạn bè nào khác bao giờ, ngày ngày đều như công tác cuồng, lại chỉ có Tạ Tiếp là bạn thân, mấy người khác hoàn toàn không nhớ mặt. Thế thì cho hỏi ‘bạn bè’ này đâu ra và vì sao nữ chính lại nghe được bọn họ bàn tán tình trạng hiện nay, cuối cùng nữ chính còn đi khoe nam chính với bọn họ?

– Sở Thiên Tứ làm sao chắc chắn vụ lưu lượng tải trên máy vi tính của Hoắc đại ca (supposed to be chuyện trong công ty của Hoắc đại ca, công nhân viên lúc vừa ký hợp đồng mướn người cũng bị yêu cầu không tiết lộ thông tin công ty) có tăng lên để mà ‘hãm hại’ nam chính? Đừng nói là tìm người hack vào máy tính của cái bạn IT trong công ty của Hoắc đại ca nhé, vì như thế thì chứng minh là tường chống trộm của công ty này vẫn còn trình độ thấp, không xứng tầm với môn quy (quái vật lớn) của công ty.

– Nam chính rõ ràng chỉ có mở máy vi tính của Hoắc đại ca để xem hình hồi nhỏ của nữ chính, mà đống hình này thường thì ở trong folder máy mà không phải trên mạng, thế quái gì mà lưu lượng tải (phải có lên internet) lại tăng? Chẳng lẽ Hoắc đại ca còn nén file đặt ở một cái kho online nào đó, rồi đặt ghi nhớ sẵn username password trong trình duyệt để nam chính mò vào down xuống? Cái này càng quái, so với up trên mạng thì đặt trong folder dễ xem hơn, tiện lợi cho việc nhìn hình mà si hán của Hoắc đại ca hơn chứ?

.

.

Ký sinh – Đa Mộc Mộc Đa

.

Kết cục không thỏa mãn lắm, cứ thấy cụt. Truyện này thật sự là làm ta tâm tắc, khúc đầu đọc manh manh, còn cười tủm tỉm (cái đoạn một loạt hán tử ngồi tẩy tất ta cười lăn), nhưng không được bao lâu đã thấy tiêu cực, ám ảnh, cũng không rõ là mấy cái cảm xúc phản đối này bắt đầu từ khi nào, nhưng chính thức hẳn là từ lúc nữ chính đưa Thố ti thảo 2.0 cho nam chính nghiên cứu (trước đó là mới xem xét tế bào thôi). Ngoài ra cũng có áp lực công việc, cạnh tranh không công bằng, âm mưu động tác nhỏ không ngừng, nhân tính xấu xa nhiều mặt, ác niệm, tội nghiệt… Làm cho người đọc không thở nổi.

Tình yêu của nam nữ chính cũng bịt kín bóng ma – lúc đầu rõ là thuần khiết, không ích lợi tương quan, nhưng về sau nữ chính hy vọng nam chính có thể nghiên cứu Thố ti thảo 2.0 để có thể lý giải mấy biến đổi trên người nàng, còn nam chính đôi khi nhịn không được nghĩ nữ chính là một cái hàng mẫu độc nhất vô nhị đáng giá nghiên cứu.

Gần cuối thì xem như có tia sáng trong bóng tối: nữ chính vì có nam chính thường xuyên tâm sự, giúp đỡ nên sáng sủa hơn; nam chính quyết định tiêu hủy tất cả vật thí nghiệm để bảo hộ bí mật của nữ chính, đồng thời có ý muốn làm bạn với nàng suốt đời, mặc kệ nàng biến thành cái gì. Cơ mà ta cảm thấy tình cảm đột nhiên nhiệt liệt thế cứ quỷ dị sao ấy.

Mấy truyện khác, nữ chính có dị năng, có thể trường sinh bất lão, dịch cân tẩy tủy đều happy vô cùng, giống như không sợ tác dụng phụ. Trong này nữ chính chỉ biến đẹp thôi cũng có hàng tá rắc rối, mồ hôi có hương hoa cũng sợ hãi, tóc trở thành càng đen càng rậm thì… khụ, lông trên người cũng tươi tốt, có mỗi cái dị năng trao đổi với thực vật thì nàng cũng không dám sử dụng nhiều, chỉ khi bất đắc dĩ hoặc để duy hộ chính nghĩa mà thôi (nói đến đây, vụ cây lan trong nhà Hàn Bằng Cử ra sao rồi?), nàng phát hiện thân thể có vấn đề, nhưng cũng không dám nghĩ tới trường sinh bất lão vì quá đáng sợ, còn nam chính tuy có giả thiết, cũng lo lắng, áp lực, nhưng không nói cho nữ chính để giảm bớt gánh nặng trên người nàng.

Nữ chính ban đầu dung mạo khí chất bình thường, tính tình hơi kỳ ba chút (cái vụ ‘quấy nhiễu’ nam chính); sau khi bị Thố ti thảo 2.0 ký sinh thì bên ngoài xinh đẹp nhưng khí lực lớn, tính cách càng ngày càng nữ hán tử, nhất là sau chuyện của Tần Phong thì ngay cả cách ăn mặc cũng là giả tiểu tử, tâm trạng thì trầm mặc, hậm hực, bi quan.

Có nam chính chia sẻ tâm sự thì bắt đầu lạc quan hơn, cơ mà ta cảm thấy nàng lúc này càng giống cây cối, ‘tiên khí’ rất nhiều, giống như nàng tuy tham dự các hoạt động, cười nháo với khuê mật, hòa đồng lễ phép với mọi người, nhưng thật ra tâm tư đơn giản hơn thẳng thắn hơn, gặp phải người khác nói xấu chèn ép cũng không tức giận, không trả thù, không làm động tác nhỏ, chỉ điều tra xem thủ phạm là ai sau đó cắt đứt liên hệ, xem hắn/nàng như tảng đá bên đường là xong. Có vẻ như thiếu đi một phần cảm tình.

Nam chính là sinh viên trường Nông nghiệp, soái ca. Có một ít thiên phú trong nghiên cứu, nhưng càng nhiều là chăm chỉ và hứng thú. Có khi bận rộn nghiên cứu liền quên liên lạc với nữ chính, nghiêm trọng nhất là cái lần nữ chính suýt bị Tần Phong qj mà nam chính không hề nhận ra, còn tưởng vì ‘lãnh lạc’ nàng mà nàng dỗi, mãi cho đến khi bạn cùng phòng của hắn lén kéo hắn qua một bên đoán đoán mới hết hồn.

Nam chính tính cách không thành thục, cũng có lúc xúc động (tỷ như vụ tính mua dao giết Tần Phong, ngô, có thể lý giải tâm trạng của hắn, chỉ sợ khi lãnh tĩnh lại hắn sẽ hối hận), nhưng được cái là chân thành:

– trời đông đá còn chịu cùng nữ chính đi bọc mấy chục thân cây;

– đoán bạn gái bị qj thì chỉ thương tiếc khổ sở và tự trách mình chứ cũng không ‘màng trinh khống’ hay muốn chia tay;

– bị nữ chính đề ra chia tay nhưng thấy nữ chính trở nên trầm mặc cũng vẫn quan tâm làm bạn;

– nghe nói Tần Phong xuất hiện thì ngày ngày chịu lạnh đứng dưới lầu nhà nữ chính im lặng bảo hộ (tuy rằng ta cảm thấy nam chính đánh đấm không bằng nữ chính, ha ha);

– nghe được nữ chính kể lại toàn bộ vụ ký sinh thì mặc dù kinh hoàng nhưng vẫn tin tưởng nàng, an ủi nàng;

– thấy người khác nói xấu nữ chính thì cảnh cáo người ta…

Về nhân vật phụ, cơ bản hai cô khuê mật của nữ chính là cô nương tốt, cha mẹ nữ chính rất yêu con, nữ chính có chuyện thì bốn người này nhào ra cấu xé địch nhân (hai cô bạn bảo vệ nữ chính ở trường, cha mẹ bảo vệ nàng ở nhà).

Có một số nhân vật khác, haizz, con người đều bị yêu ma hóa (nghĩa bóng, Tần Phong là nghĩa bóng lẫn nghĩa đen). Vì danh, vì lợi, đố kỵ, dục vọng mà không từ thủ đoạn, từ nói xấu, bịa đặt, ngáng chân đến dẫn mối, cưỡng gian, rồi giết người. Có người ban đầu nhìn cũng bình thường, lại càng về sau càng đê tiện, tỷ như Tần Phong, Hoắc Nguyên, Phương Tình, Tô Ngư, Trần Tương… Đương nhiên cũng có người nhìn như tiểu nhân nhưng thật ra không làm ra việc gì quá ác độc, như Tư Bang Nghị (chết thật oan, mặc dù miệng tiện thật nhưng cũng đâu đáng chết).

Vụ giải quyết Tần Phong có hơi bị… nói sao ấy nhỉ, ta cứ nghĩ sẽ không dễ dàng như thế, còn có tiếp sau, bởi vì dù sao hắn cũng là chết rồi sống lại, lại là cây gốc của Thố ti thảo 2.0 – nhưng ngẫm lại, có bản sự đến đâu thì Thố ti thảo 2.0 cũng chỉ là một cái cây, mà Tần Phong tâm tư dần bị ‘cây hóa’, càng lúc càng đơn giản trực tiếp. Phương Tình, Tô Ngư và Trần Tương cũng chưa thấy kết cục cuối cùng.

.

.

Ngộ tê ngô đồng – Hồ Điệp Seba

.

Truyện đọc được. Bối cảnh vẫn là Mộ Dung hoàng triều, sau thời của Thâm Viện Nguyệt và Bồi Hồi n năm (có nhắc sơ qua Phùng gia và Trần gia). Trong này nhắc tới thân thế và chuyện tình của Hoàng vương Phó thị cho tới lúc rời đi Mộ Dung tra.

Nữ chính xuất thân Mộ Dung gia, một chi họ hàng xa của hoàng thất (tổ tiên là một đường huynh của Mộ Dung tra). Ông nội Mộ Dung Tiềm là thứ tử, muốn có đích tử nhưng ngại ngùng chất lượng tinh tử không tốt or thê tử thể chất khó sinh nên cuối cùng chỉ có thể nạp thiếp sinh thứ tử Mộ Dung Tuấn. Cha Mộ Dung Tuấn sau n năm chỉ có nữ chính là con gái duy nhất, thê tử sinh con gái xong không bao lâu thì mất, không nạp thiếp.

So với ông nội có danh là nham hiểm thích âm người, cha là du hiệp thích đánh người thì nữ chính còn thật ngoan hiền, sinh nộn. Vì được giáo dục theo kiểu truyền thống nên nữ chính không phản cảm chồng nạp thiếp, thậm chí cho dù chồng phản đối nhưng nếu có lợi cho quốc gia thì nàng vẫn giúp nạp (nếu chỉ là thế gia muốn tăng cường lợi ích thì miễn). Sau này ông, cha, chồng & tể tướng hợp lực đưa nàng lên ngôi, trở thành nữ đế (Phượng đế) sóng vai cùng nam đế là chồng nàng.

Nam chính là Phong vương, con út trong hoàng thất, bệnh mỹ nam. Trong hoàng thất có hai người yêu thương hắn là mẹ ruột và mẹ cả, nhưng mẹ ruột mất sớm, mẹ cả gần đây cũng qua đời; cha lãnh lạc không quan tâm, các anh trai nghi kỵ đấu đá. Cuối cùng lên ngôi do mấy thằng anh (động kinh x6) đấu nhau đồng quy vu tận, còn lão cha (động kinh +1) thì nghe tin thái tử (tam hoàng tử) chết nên hộc máu Tây du.

Nam chính không sạch ha, 15 tuổi vừa ra cung lập phủ (rời đi vòng tay che chở của Hoàng hậu) liền bị một con nô tỳ cường bạo (hấp hối suýt chết), nhỏ này (Giang cung nhân) sinh được một con trai (nam chính bảo nếu biết trước thì năm 15 tuổi vừa rời cung anh ấy đã chạy tới Mộ Dung gia bắt cóc nữ chính rồi, đáng tiếc nữ chính đáp lúc ấy em mới 6 tuổi =___=).

Sau vì tức giận nhỏ này, không muốn cho nhỏ này và con của nó độc đại, cũng không muốn cưới chính thê (bệnh nặng sợ hại đời con gái nhà lành), vì thế xin Hoàng hậu đưa hai cô cung nữ thể chất dễ sinh sản về động phòng (tiếp tục cắn răng hấp hối), hai cô này (Dao phi & Quỳnh phi) cũng sinh được hai con trai.

Đáng nói là, 3 cô trên đều dung mạo ‘kỳ ba’; nam chính ban đầu không cho danh phận, bắt ký khế nô tỳ, mãi đến đăng cơ mới phong vị.

Về sau còn có một đứa con trai hờ do Ly phi sinh (vị này gả cho tiền nhậm tù trưởng, không ngờ cha nàng giết chồng nàng đoạt vị, nàng thì bị đưa đi hòa thân, lúc này trong bụng vừa mang thai), đứa nhỏ này kỳ tích lại được nam nữ chính sủng ái, về sau tựa hồ… lên làm vua? Cuối cùng là một đứa con gái do nữ chính sinh (cứ tưởng bé này mới là người kế vị).

Nam chính nhìn thì nhã nhặn hiền lành mà thực ra phi thường nhớ thù, ai xúc phạm hắn hắn nhớ cả đời (tỷ như Giang cung nhân & các vị quan lại triều đình); lúc đầu không phúc hắc, có vẻ như vì không tinh lực (bệnh đến bẹp trên giường), về sau cưới nữ chính rồi lên làm hoàng đế thì thể lực tốt hơn dẫn đến… âm hiểm hơn.

Kỳ thật ta cũng không mấy ấn tượng nam nữ chính, có lẽ một phần vì giọng văn hơi khoa trương hóa bọn họ, mà cụ thể hành động lại chẳng nói bao nhiêu, có cũng chẳng khắc sâu (tỷ như nói nữ chính giỏi trạch đấu mà phần lớn lại nói về chuyện nàng làm chính sự, hậu cung thì gà bay chó sủa, rồi thì ám chỉ có đế vương tài nhưng thắng trận cũng chỉ nhờ vận khí cùng ô long, được kính yêu phần lớn là nhờ Mộ Dung gia và Trần gia xây dựng tin đồn – không phải ý nói nàng vô tích sự, mà việc tốt nàng làm bình thường chưa chắc được ghi công…).

Nhân vật phụ thú vị, tỷ như ông & cha nàng, bà ma ma ‘thượng cẳng chân’, Trần thái y, Lô tể tướng, Lô trưởng sử, 5 tên võ hoàn khố…

Cơ mà trong này nghe thân thế của Mộ Dung Xung (sao lại cv là Mộ Dung Trùng thế kia, người này có thật trong lịch sử mờ?) rất là hả dạ: Phó thị xuyên vào ám vệ của Phù Kiên, còn Mộ Dung tra là… nam sủng (vì thế nữ chính trong Cán hoa khúc mới nói tên này bị hủ nữ đời sau yy quá chừng). Sau đó trên đường ‘áp tải’ nam sủng đi làm quan (bán thịt đổi lấy chức vị?) Phó thị đã bị thằng hồ ly tinh lừa tình (khổ, võ công rõ ràng áp đảo Mộ Dung tra), làm trâu làm ngựa giúp tên này đánh giang sơn. Cuối cùng tên này lên ngôi lại cưới người khác làm hậu, Phó thị tức quá, ôm bầu chạy, trước khi chạy còn tiện tay đốt hết tư liệu nàng soạn ra (cũng may không phải bánh bao, có điểm này thì còn tha thứ được vụ Phó thị không muốn loạn xã tắc nên không giết Mộ Dung Xung cướp ngôi).

Hô, đọc đoạn này thì ta cảm thấy, có thể dùng khoan dung ánh mắt để xem xét Mộ Dung tra, dù sao em ấy thời trẻ (wiki nói là 11 tuổi đến 25 tuổi) bị bắt làm nam sủng của một thằng vua [nam nữ thông ăn], ở cùng một hậu cung với chị gái ruột, tâm lý vặn vẹo mới là bình thường, chắc em ấy nỗ lực muốn chứng minh mình thật là đàn ông nên mới vội vàng phong phú hậu trạch (đổ mồ hôi ^_^”).

P.S: mới phát hiện trong Cán hoa khúc cũng là triều đại của Mộ Dung gia; trong Động tiên ca nữ chính có thể xuyên thời không là vì anh long thần Hiên Viên đã xé mở lỗ hổng cho cô y tá của Man Cô Nhi; tước nhi vệ trong Thâm Viện Nguyệt thì bị Mộ Dung thế gia (Ngộ Tê Ngô Đồng) và Trần gia (Bồi Hồi) hấp thu, hoàng đế không có; nam chính trong này rất thần tượng anh hoàng đế lưu manh trong Thâm Viện Nguyệt… *lau mồ hôi* toàn tình tiết nhỏ.

Mà triều Mộ Dung này cũng kéo dài lâu ghê hé, trong khi đẻ ra biết bao nhiêu vị hôn quân thần kinh bị chập nặng, toàn là đang trên bờ vực mất nước thì được một anh minh quân kéo lại.

.

.

Người qua đường Giáp tu tiên truyện – Thần Mã Tinh

.

Ngô, truyện này có vài chương giống như thiếu đoạn.

Khúc đầu hay mà khúc sau đọc… hơi bị nhàm. Ta không thích cái chủ đề ‘thiên đạo’/ ‘vận mệnh an bày’, cứ là đặt ra một cái kết cục trước, sau đó nhân vật chính 100 lần phản kháng thì 99 lần làm kiến hôi, không xi nhê gì, hoặc quá trình chệch đường ra tý nhưng đại thế vẫn không thay đổi, đọc loại chủ đề này dễ ấm ức hậm hực, không thấy hy vọng.

Nữ chính khúc đầu thì luôn mua vui trong nghịch cảnh, tuy số xui thật và nàng cũng ngố thật, nhưng cũng không chịu thua trước số mệnh, hay làm mấy động tác nhỏ phản kháng. Nàng lạc quan, cực kỳ lạc quan, cũng thiện lương nữa – có thể là vì đọc spoil trước khi đọc truyện nên cũng không cảm thấy bực, chứ không chuẩn bị tâm lý trước chắc là bỏ của chạy lấy người rồi. Nàng không ngốc, nhưng tình nguyện ngốc để không phải rối rắm vào những chuyện vụn vặt.

Đến khúc giữa thì nữ chính có phần hoan thoát hơn, mà khúc sau thì, haizz… Trước đó thấy nàng thiện lương chứ cũng chả đến mức thánh mẫu, mà gần cuối thì giống như bị thánh nữ an bài cho cái thuộc tính thánh mẫu, sau đó nữ chính không hề phản kháng mà thuận theo phóng túng bệnh thánh mẫu của mình, cứu người gì mà không cảm thấy vui sướng, chỉ thấy ‘chết lặng’, ‘thói quen’ và ‘bị buộc’. Nói chung là cứ y như con rối; nói là không muốn cản đường nam chính, không muốn nam chính phấn đấu một mình, nhưng trong khi nhiệm vụ lớn nhất của nam chính là liều mạng bảo hộ nữ chính thì công tác của nàng lại là… đa dạng tìm chết (cái này mà không cản đường á?).

Đã thế đầu truyện có chút vô tâm vô phế, có lẽ vì không yêu, cho nên lý trí và tín nhiệm nam chính cực kỳ. Giữa truyện thì lâu lâu có hoài nghi nhưng lại giải quyết vấn đề một cách buồn cười hoặc xinh đẹp. Gần cuối lại thường xuyên hoài nghi nam chính, lại lo được lo mất… ‘người’ thì ‘người’ thật, nhưng ta không hỉ dạng này.

Nam chính thấy khúc đầu mặc dù không phải ngốc bạch ngọt, nhưng cũng chỉ tính là có chút tiểu tâm tư và hơi ích kỷ mà thôi, sau cái đoạn từ Tiêu Thần giới trở về hình như mới chính thức trưởng thành, phúc hắc âm hiểm đồng thời nuông chiều bảo hộ nữ chính.

Nếu nói khúc giữa nam chính còn có thể biết nếu mình gặp cơ duyên nữ chính sẽ gặp xui xẻo mà vẫn dẫn nàng cùng đi tầm bảo (là tự tin về năng lực bảo hộ của mình?) thì khúc cuối lại hoàn toàn cúc cung tận tụy (& thánh phụ) trong việc bảo vệ nàng, nữ chính liều mạng cứu người thì nam chính lại liều mạng cứu nàng, bất chấp lưng đeo bêu danh, tương lai mờ mịt, oán khí quấn thân, bạn bè xa lánh, nữ chính hiểu lầm… Ta cũng khá là ưng vụ mặc dù Đoạn Băng Lục chết vì cứu nam chính nhưng hắn cũng không ghi nhớ nàng ta suốt đời như nàng ta đã vọng tưởng, không vì thế khúc mắc với nữ chính như các truyện cẩu huyết khác, lol.

Nam chính cũng là người duy nhất trong truyện đặt nữ chính lên đầu, còn những người bạn khác, ha hả, có thể cũng tốt với nàng đấy nhưng nàng chỉ đứng vị trí thứ n trong lòng họ, nếu gặp phải chuyện tầm bảo (biết rõ nữ chính có thể gặp xui và họ cũng chưa chắc có năng lực bảo vệ nàng), chuyện nguy hiểm, tranh quyền đoạt lợi, cứu vớt thế giới thì vẫn để nữ chính đi tìm chết như thường, sau đó lấy cớ là không cản được – ha, nữ chính vũ lực thấp thế kia, một đám xúm vào sao không cản được, chỉ là bọn họ đều có tư tâm mà thôi, muốn nữ chính cứu ai ai ai giùm, sau đó ôm may mắn nghĩ có thể nàng sẽ không sao, hoặc nghĩ tùy cơ ứng biến biết đâu mình sẽ cứu được nữ chính trong khi trước đó chả có chút manh mối nên cứu nàng thế nào. Nói thật càng về sau ta càng chán đám bạn này.

Về đám bạn:

Thiên Ca:

Vào đầu có vẻ lý trí tỉnh táo, ta từng rất là thích, nhưng từ khi đọc cái vụ đánh lôi đài đi Thiên Cơ thành thì ta càng lúc càng thất vọng. Nàng ta bởi vì kiếp trước vô vi nên sau khi xuyên không thì quyền lợi tâm rất mạnh đến gần như cố chấp và nóng vội.

Nàng ta yêu sư phụ Phù Tang đến mức có thể liều mạng đi cứu hắn, đi phục sinh hắn, nhưng thực tế nàng không hiểu tâm tư của Phù Tang, cũng chưa từng đặt mình vào vị trí của hắn. Bi kịch của nàng ha, đơn giản là nàng tự làm tự chịu, vốn đang là ngôi sao sáng chói trong một môn phái lớn, lại không muốn buông quyền lực lúc xưa bên tán tu liên minh và Ma vực cho nên làm phản, hoàn toàn không suy xét đến sư phụ mình sẽ gặp phải chuyện gì nếu nàng làm vậy.

Đã Phù Tang tự đi diện bích, lạnh lùng xua đuổi Thiên Ca đi để thành toàn nàng, không muốn nàng vướng bận thì nàng lại năm lần bảy lượt chạy tới, ý đồ muốn ‘thả tự do’ cho hắn. Nhưng Phù Tang muốn tự do sao? Môn phái đã nuôi dưỡng, tài bồi hắn bao nhiêu năm, hắn có thể chỉ vì tư tình nhi nữ mà phản bội sư môn của mình sao? Làm vậy đến lúc đến Tiêu Thần giới hắn sao có mặt mũi gặp sư phụ của mình? Nếu hắn thật muốn chạy đi, Đông Hoàng phái cản được hắn sao? Thiên Ca lại cố tình ép hắn chọn giữa ân và tình, vì thế sau khi biết có mai phục, hắn cũng lựa chọn chết thay cho nàng, hồn phi phách tán mà không phải trước đó bỏ chạy, cùng nàng song túc song phi.

Nói thật, ta cảm thấy Thiên Ca vĩ đại thì vĩ đại, nhưng không xứng với Phù Tang. Ấy là còn chưa nói, nàng ta quá đỗi vạn nhân mê, đến mức nàng ta ích kỷ tùy hứng sau đó gánh hậu quả xấu thì còn có không ít hảo nam nhi chịu lấy mạng đổi mạng cho nàng ta, tỷ dụ: Phượng hoàng.

Phù Tang:

Trước khi phục sinh không có nhiều đất diễn nên tính cách không rõ, nhưng theo lời Thiên Ca thì Phù Tang chân nhân là người có tâm tư sạch sẽ nhất. Ngô… nhưng sau khi phục sinh hình như lời này… chả đúng tý nào!? Phù Tang yêu vương tuy có vẻ lễ phép ngoan ngoãn đấy, nhưng trong khung vẫn có chút tàn nhẫn và phúc hắc, thật sự không giống như ấn tượng của ta về Phù Tang chân nhân. Chẳng lẽ là học từ nam chính? Cơ mà ta thích Phù Tang yêu vương hơn, nói sao ấy nhỉ, Phù Tang chân nhân quá kinh điển nên không ấn tượng mấy.

Thực sự không nên khiến hắn phục hồi trí nhớ, dù sao trí nhớ cũng chả có gì tốt đẹp, đã thế vừa nhớ lại đã gặp ngay vụ sư phụ chạy tới bức bách, xui (…gặp Thiên Ca hắn ngã tám đời mốc?).

Tống Dao:

Lúc mới trọng sinh thì cực đoan đến đáng ghét, nhưng dần dần tốt hơn. Về sau nàng cũng không mâu thuẫn và đối địch với nam chính nhiều như Thiên Ca và Ngao Vịnh. Ờ mà ta cũng thích cặp Tống Dao x Ngao Vịnh lúc còn ở Đông Châu.

Ngoài ra, việc Tống Dao trọng sinh là an bài của thánh nữ? Vì nàng trọng sinh nên nữ chính mới được cứu, đi ngược lại thiên đạo, thế Tống Dao bản thân cũng là một dạng đi ngược lại thiên đạo, vì sao còn được thiên đạo cho vận khí và cơ duyên? Lúc đầu quả thật chính nàng đi cướp cơ duyên của Đoạn Băng Lục, nhưng mãi đến sau này khi Đoạn Băng Lục đã xanh um nấm mộ thì vận khí của nàng vẫn kéo dài dài nha?

Ngao Vịnh:

Lúc đầu ngạo kiều ngốc manh thật, một ruột thẳng, và cực kỳ cảm kích nữ chính. Về sau, haizz, nhất là từ khi biến thành nhà tiên tri thì ta chán tên này hẳn luôn ấy, cứ như con rối của thiên đạo, không có tâm nhãn, bị thiên đạo ảnh hưởng, mất đi sức phán đoán của riêng mình. Thái độ và việc làm của hắn không chỉ là vô ơn với nam chính (là vì biết nam chính lúc cứu bọn họ có tư tâm sao?) mà còn vô ơn với nữ chính nữa, cũng may không có làm ra cái gì nghiêm trọng. Càng về sau càng thiếu đặc sắc.

Ngoài ra, bọn nữ chính thường thảo luận kế hoạch, tránh đi ánh mắt của hai bên Thiên đạo, nhưng không ai nhớ ra Ngao Vịnh cũng là nhà tiên tri của Sinh thiên đạo sao, cho hắn cùng vào họp không phải là nhắn giùm kế hoạch với Sinh thiên đạo??

Các nhân vật khác:

Sư phụ đầu tiên của nữ chính – Diệp Tình, nữ chính nói bình thường bà ta tốt lắm với nàng vân vân và vân vân, sự thật ta chỉ thấy một bà già ôm thân xử nữ quá lâu, nội tiết mất cân đối, gây ra bệnh chạm dây thần kinh & tâm thần phân liệt. Mé, muốn tự hại mình cũng không cần liên lụy người khác.

Chưởng môn Đoạn Tĩnh Chi ngay từ đầu đã thấy là ngụy quân tử mà nữ chính còn đánh giá là công chính cương trực, làm ta còn tưởng mình nhìn nhầm. Trong lòng ông này chỉ có danh dự môn phái nên thí sư cũng chả gặp tâm ma; kỳ thật ta nghi ông này cũng chỉ là một quân cờ của thánh nữ. Cơ mà cái ông sư tổ chết cũng không oan, cái tội ai bảo sắp chết, tính loạn luân với đệ tử mà còn để cho một đệ tử khác biết, đã thế còn không thổ lộ với người trong lòng trước, thật… ngu.

Thánh nữ người này, theo cái kiểu bày ám cọc thì rõ ràng là âm độc, tàn nhẫn, tuyệt tình, vì ‘đạo’ của mình không tiếc khiến bao nhiêu người vạn kiếp bất phục (nam chính, nữ chính, hai vị sư phụ của nàng, Thần Di tộc…), nhưng không biết sao ấn tượng của người khác về nàng ta toàn là ‘lạm người tốt’, ‘vì thương sinh’, ‘ngốc manh’?? Nàng ta mặc dù thánh mẫu, nhưng tuyệt đối không phải người tốt, thánh mẫu đến level mãn cấp của nàng ta rồi thì chính là vô tâm vô tình, cố chấp ích kỷ. Ngô… mà hình như toàn bộ Vu tộc của nàng ta đều là những kẻ cực kỳ cố chấp, tỷ như Biện Thái, Tân nữ, Khoa Nan…

P.S: haizz, còn tò mò âm mưu của Nguyệt gia và Lục gia tiến triển thế nào, thế cục biến thành ra sao sau khi nữ chính rời đi Đông Châu đâu, thế mà ai ngờ đợi mãi chỉ thấy nam chính đã ‘gặt lúa’ hết tất cả sinh mạng của đại lục rồi, chả còn gì để nhắc đến nữa.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: