Vương triều loạn mã 64

Đi làm gặp bà chị chuyên dạy đời =__=”. Hỏi chuyện riêng tư của người ta sau đó chê này dạy kia. Tâm mệt.

Người ta đóng tiền bảo hiểm y tế thế nào kệ người ta, người ta chưa muốn đổi plan là chuyện của người ta, người ta trả tiền hay mình trả tiền mà nói sao em không thế này, sao em không thế kia?

Người ta đi làm chính thức chưa kệ người ta, người ta chưa kiếm được việc, có tình huống gì khác thì sao, mắc mớ gì cứ nói không đi làm nuôi bản thân đi, sau này gả chồng sinh con không có tiền, nếu ở một mình càng phải lo kiếm tiền nuôi thân blah blah cứ như người ta là con mình ấy.

Người ta ăn mì gói kệ người ta, thiếu dinh dưỡng người ta tự lo, quan tâm làm quái gì?

Ta không phản đối chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước, ta vẫn còn đang học hỏi đây, nhưng nói như thế này là quá giới hạn. Cha mẹ ta nói ta còn không thích nghe, cơ mà vì là cha mẹ nên ta chịu nghe. Đằng này, ngươi ai a? Giọng điệu dạy đời cũng chỉ kích thích bệnh trung nhị của người nghe, đây là dẫn người ta đi hướng tốt hay đẩy người ta vào lối xấu?

Nhiều khi không thích đi làm vì môi trường làm việc quá phức tạp, nhân viên đủ loại người, mặc kệ là buôn bán, lao động tay chân hay văn phòng trí thức đều chuyên môn bát quái, nói xấu lẫn nhau, nói xấu xong quay lại còn cười hề hề với đối tượng bị nói xấu. Đi học cũng đủ chuyện rộn lòng, nhưng ít ra trình độ phiền toái thấp hơn. Làm xong ta về tới nhà chỉ muốn ngủ, cứ như vừa đánh một trận chiến ác liệt ấy, vừa mệt thân vừa mệt tâm.

Mạt thế chi nhất niệm khởi – Tam Thủy Tiểu Thảo

.

Truyện này đọc cũng ok mà ta không thích lắm. Giọng văn hơi vụng, kém xa so với Không cam tâm, này Nhất niệm khởi hẳn là truyện đầu tay đi? Lại còn thần thần bí bí, khó hiểu, nhiều chỗ chuyển cảnh ngang xương ta chẳng hiểu tg muốn để lộ âm mưu gì. Kết cục không thỏa mãn, đồng thời không cp (có 2 anh thích nữ chính, 1 anh tự dưng phía sau tg quên luôn, 1 anh luôn bị nữ chính cự tuyệt vì nghĩ nàng sống không bao lâu). Ta hơi chán nản là, trọng sinh về để nữ chính cứu cha mẹ, sau đó gánh phải trách nhiệm nặng hơn, làm việc quần quật hơn, cuối cùng sống lâu mà cô độc cả đời, ngay cả gặp cha mẹ, em nuôi, đồng bạn cũng không dám, chỉ cùng một viên đá, một chiếc nhẫn, một con mèo và một con chim trình diễn màn Robinson trên hoang đảo sao??

Nhiều nhân vật tốt lại phải chết (Lạc Thư Hàm, chủ nhân của con chim, Lâm Lẫm, Ninh Hàng…), buồn bực nhất là miêu tả không đủ sâu sắc, không đủ bi tráng, đáng lẽ độc giả có thể thống khoái khóc vài tràng thì đọc xong lại mặt khô ráo =__=. Tuy nói không ngược tâm cũng tốt.

Nữ chính tính cách thì có phần ưu quốc ưu dân, đặc biệt là theo thời gian trôi qua; lại cũng có lúc mềm lòng, nhất là khi Lạc Thư Hàm còn sống (cho Lạc Thư Hàm có việc để làm?). Ta cảm thấy nữ chính làm cũng đủ tốt, nhưng kỳ thật hy vọng nàng có thể ích kỷ hơn, sống vì mình hơn (chẳng lẽ là vì biết mình đằng nào cũng phải chết nên sẵn sàng xả thân vì giúp người?). Lại bất đắc dĩ quá nhiều, trói buộc quá nhiều, trách nhiệm quá nhiều, đọc có điểm không thoải mái.

Kết cục: Tam Mao biến hóa, thân phận rõ ra là thiên địch của bộ tộc của Tam Thạch (ơ hơ hơ, một mèo một cá, hải yêu cũng là cá), vì thế nếu Tam Thạch cướp đi thân thể của nữ chính, cho linh hồn nàng tan biến rồi chính nó thế chỗ, thì bởi vì Tam Thạch ‘có thân thể’ cho nên Tam Mao cũng có thể ăn luôn Tam Thạch (nếu là hồn thì không ăn được). Tam Thạch nếu không muốn bị ăn thì chỉ có thể buông tha cho nhập vào thân thể nữ chính, cũng có nghĩa chừng nào Tam Mao còn đi theo nàng thì nàng vẫn còn có thể sống.

.

.

Nhất mạch hương – Đạm Anh

.

Ngô, truyện đọc được. Lời văn ngắn gọn, dễ hiểu. Mấy cái đoạn lời kịch trong phần tg muốn nói khá là buồn cười, một đám hết tranh đất diễn tới phát quảng cáo.

Nữ chính cơ trí, đôi lúc lỗ mãng mất bình tĩnh thật (khi gặp chuyện cảm tình, chuyện liên quan đến thân nhân, người yêu, bạn thân…) nhưng vận khí tốt lắm hoặc có nam chính bù vào. Lúc đầu hơi hư vinh, nhưng kỳ thật có chừng mực, cho dù cậy thế, dựa hơi cũng có suy nghĩ xem hậu quả xấu mình có thừa nhận được không rồi mới chấp hành. Có dã tâm, lúc đầu là hy vọng gia đình khá giả hơn, sau là không muốn bị người khác coi rẻ, cuối cùng là muốn chứng minh nữ tử có thể bình đẳng với nam tử, nữ nhân cũng có thể cầm quyền, phát triển thế lực.

Ngoài ra thì có vài lúc đã thấy thuộc hạ có nguy cơ làm phản nhưng không áp dụng phương pháp phòng ngự nên xảy ra chuyện, cũng may là chuyện không lớn – cũng có thể tính là chuyện nguy hiểm (tỷ như bắt cóc, cường đoạt), nhưng bản thân nữ chính lại quá bình tĩnh & tâm khoan cho nên không coi là gì nghiêm trọng. Cũng có vài đoạn nói về nhược điểm của phái nữ và ưu thế trời sinh của phái nam, tỷ như bị đàn ông dê xồm, lời nói không có tác dụng thì đánh đấm cũng không lại, khó có thể thoát thân – ta thật hậm hực, haizz, ta kỳ vọng xiết bao một nữ hán tử khí lực khổng lồ với tuyệt chiêu đoạn tử tuyệt tôn chân.

Nam chính thông minh, quyết đoán, đáng tiếc khuyết điểm cực lớn là cao ngạo. Bị hàng đống người phủng từ nhỏ, ngay cả hoàng đế cũng nhân nhượng một hai, cho nên thái độ cứ là mắt cao hơn đỉnh. Khúc đầu cũng vì cao ngạo nên suy nghĩ mới không chu toàn (vụ bị nữ chính lừa là vì hắn xem nàng như con kiến, không nghĩ đến con kiến có thể cắn ngược lại mình; còn có vụ thiết kế cho anh trai nữ chính anh hùng cứu mỹ nhân cũng lỗ hổng tùm lum, quá nhiều người tham dự, nếu chị dâu nàng lúc ấy nghe được tiếng gió thì toi công…), về sau chấp nhận buông cái giá (thực ra là để truy nữ chính, nhưng cũng có lợi cho các mặt khác) mới là chân chính đáng phục.

Hết hơn 2/3 truyện nam chính đối xử với nữ chính không bình đẳng – lúc đầu xem như đồ chơi búp bê, sau thành sủng vật (đọc rất là tức), cuối cùng yêu thảm, nhìn thấy những cách làm phía trước không hiệu quả cộng thêm sợ mất nữ chính cho nên mới đem nữ chính đặt ở ngang hàng, cùng sóng vai với mình. Những người khác khinh thường nữ chính là con gái nhà nghèo, là đồ chơi của nam chính, nam chính làm sao không phải khinh thường nàng là một ‘nữ nhân’, là ‘kẻ dưới’? Tuy thấy nàng đặc biệt, tuy yêu thích nàng, nhưng tư tưởng vẫn là nam tôn nữ ti, coi rẻ đàn bà, tới lúc nữ chính từ biên cương trở về, được phong là Vu nữ cũng vậy.

Cũng vì coi thường mà khi biết mình bị lừa mới tính toán chi li trả thù, phải nói thật mất cả phong độ đàn ông. Ý ta không phải nói làm đàn ông thì phải vô điều kiện nhường nhịn phụ nữ, nhưng ít ra ‘trả thù’ cũng nên công bằng chút – nam chính bị lừa thì hổng xi nhê gì ráo, ngay cả thanh danh cũng chả tổn hại, còn hắn trả thù nữ chính lại hủy nàng cả đời, chà đạp nàng xuống bụi bặm, nữ chính tuy có vẻ mặt dày trước mặt hắn, nhưng biết đâu bị hại đến như vậy sẽ nghĩ quẩn treo cổ tự sát thì sao? Huống chi ngay cả lúc ve vãn rồi bị lừa ban đầu, nam chính cũng luôn nắm vai trò chủ đạo (trong chuyện tình cảm), làm việc tùy theo hưng trí của hắn, nữ chính chỉ có thể bị động tìm cách ứng đối, muốn thoát thân lại phải tìm cách khiến nam chính ghét mà vứt bỏ mình, chứ cũng không thể chủ động rời đi hắn.

Sau nam chính vì nghe được phát ngôn muốn ‘trai lơ’ (khụ, nam chính nghĩ vậy, nữ chính chỉ là muốn tìm chồng ngoan) của nữ chính ở tửu lâu mới về nhà phản tỉnh chính mình, từ đó tôn trọng nàng, lắng nghe nàng, hướng dẫn nàng, bồi dưỡng nàng mà không phải suốt ngày mệnh lệnh, ban ơn, trừng phạt như trước kia. Đương nhiên, sau khi hối cải làm người mới thì nam chính xem như hoàn mỹ.

Ờ mà từ đầu cũng là chiếm tiện nghi của nữ chính rồi ha. Suốt 4 năm lại là Liễu Hạ Huệ, tuy có hôn hít sờ soạng nhưng chưa động phòng, chờ tới 2-3 năm sau tân hôn lận. Mà nói vậy nam chính cũng tính lớn tuổi thặng nam roài, nhớ đầu truyện hình như 25 tuổi, đến kết hôn chắc cỡ 31-32; còn nữ chính đầu truyện chỉ có 14-15 tuổi, thua nam chính cả 10 tuổi.

Nam phụ cũng là một tên siêu cấp nam tử chủ nghĩa lại tự mình đa tình, đến lúc được phong vương gia cũng không khá hơn là bao. Thật tình mà nói nam phụ yêu năng lực của nữ chính nhiều hơn yêu bản thân nàng, bởi vì muốn nhờ năng lực này nên mới nói chuyện dễ nghe với nữ chính, chứ đôi lúc không nhịn được vẫn là nói năng lỗ mãng khiến nàng tức giận. Cuối cùng cưới công chúa, em gái ruột của hoàng đế tương lai. Tên này cũng có chiếm tiện nghi của nữ chính, chỉ là không nhiều bằng nam chính mà thôi. Hắc, ta tò mò, mấy năm ở chiến trường hắn có triệu quân kỹ không vậy?

Nam phụ trong phụ, tên này xuất hiện đầu truyện, phải nói nữ chính mắt mù sao mà chọn một thằng tiểu nhân đê tiện lại độc ác thế này? Để suýt nữa hại chết cha ruột của nàng. Tên này sau gia đình bị nam chính xét nhà, đáng đời.

Anh trai của nữ chính lúc đầu hơi cứng nhắc, mọt sách nhưng thấy em gái vất vả nên cũng dần thay đổi, chia sẻ áp lực với nàng. Cha mẹ nữ chính thì không ấn tượng lắm, cha nữ chính tuy khai sáng nhưng thật ra hơi bị… vô dụng, thấy con cái vất vả ngược xuôi cũng chẳng giúp đỡ được gì, mẹ nữ chính thì tồn tại cảm càng kém, được cái là hai người này thương con và cũng đủ trí tuệ để không kéo chân con.

Ngô, vu lực của nam chính vì sao biến mất? Có vẻ vu lực của đại vu sư cũng không còn, vì sao? Vụ các hoàng tử thất bại giải quyết thế nào, chẳng lẽ thái tử nghe di chiếu xong không tính tạo phản? Rồi cha nam chính và đại vu sư không bị ngược sao, chẳng lẽ chỉ có người quan tâm nam chính như mẹ hắn mới tính là bị ngược tâm? Vụ mời 3 vị danh y và tìm mua thảo dược lộ liễu thế kia mà các gia tộc khác không nghe được tiếng gió, dẫn đến phát hiện âm mưu của Tạ gia và Vu tộc?

.

.

Những chuyện hậu trạch kia – Trương Đỉnh Đỉnh

.

Ngô, đọc cũng ok. Có nhiều đoạn của các nhân vật phụ khá cảm động, tỷ như Cao lão gia muốn thủ thành, Trương thị & Tâm tỷ chết, quá khứ của Trần thị…

Nhân vật trong này có nhiều mặt, có người đáng thương nhưng cũng đáng giận, có người đáng giận nhưng cũng đáng thương. Càng cáu là thường do nam nhân xử lý không tốt, rốt cuộc nữ nhân lãnh đủ.

[1] Cha của nữ chính, Cao lão gia: người này vào đầu hồ đồ, phụ lòng hán, tiếp theo lộ ra có chút tiểu thông minh nhưng quá độ tư lợi, đến đoạn ở Giang Ninh thì lại vì kinh lịch sinh tử mà thành thục, đồng thời trọng ôn bầu nhiệt huyết thời tuổi trẻ… kỳ thật ta khá tò mò nếu Trương thị không quyết định tìm chết nhanh như thế thì hắn sẽ làm như thế nào.

[2] Mẹ của nữ chính, Dương thị: người này vào đầu bánh bao, sau đó được nữ chính giúp đỡ vẫn mềm lòng do dự như cũ, nhưng đôi lúc cũng lộ ra một chút tiểu trí tuệ trong quan hệ gia đình. Đương nhiên, nếu người khác đụng đến điểm mấu chốt của nàng thì nàng cũng không bao dung nữa, nhưng bản tính thiện lương nên nhiều nhất chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Vốn là phụ nữ phong kiến điển hình nên dù sau một đoạn dài tâm lạnh với chồng, gần cuối khi chồng tỏ vẻ muốn hàn gắn thì vẫn chấp nhận hòa hảo. Kỳ thật ta cũng không cho rằng nàng sẽ một lần nữa thương yêu chồng cái gì, nhiều khi chỉ là vì con vì cái mà thôi, hoặc cũng có thể lười tranh khẩu khí, không có ý nghĩa.

[3] Mẹ cả của nữ chính, Trương thị: nói ra thì mặc dù thủ đoạn của nàng hơi khắc nghiệt, nhưng kỳ thật vẫn là phòng vệ chính đáng, tỷ như vụ lúc nàng mang thai Tâm tỷ, chồng lại nạp thanh mai trúc mã Dương thị thì nàng tìm cách ly gián tình cảm giữa mẹ chồng + chồng và Dương thị, để họ không còn chút áy náy nào với tình địch của nàng, lúc biết mình không thể sinh nữa thì hạ tuyệt dục dược cho các bà thiếp để bảo vệ địa vị cho con trai ốm yếu của mình (cảm thấy làm vậy còn đỡ hơn đợi con riêng sinh ra rồi giết chúng… bất quá cá nhân ta thiên vị hạ tuyệt dục dược cho ông chồng, lol). Ngoài ra đối xử với con riêng cũng khá rộng rãi (vì đều là con gái chăng?).

Tính tình quá cứng rắn, không muốn nói hùa, phục thấp làm tiểu nên tình cảm vợ chồng càng lúc càng ít. Thường bị mâu thuẫn giữa nhà chồng và nhà mẹ đẻ, tuy cuối cùng vẫn sẽ thiên vị nhà mẹ đẻ. Lúc bị giặc bắt, muốn nàng khuyên chồng đầu hàng thì chọn cái chết cho mình và Tâm tỷ, tuy rằng vì trung quân ái quốc chả có là bao, vì tự hào về chồng cũng chưa chắc, càng nhiều là vì nếu khuyên hàng thì kết cục của các con nàng sẽ càng tệ, không những thân đeo tội danh còn có thể chết sạch… nhưng nói sao đi nữa thì cái chết kiểu này cũng đủ dũng cảm.

[4] Đại tỷ của nữ chính, Cao Tâm Kỳ: cô bé này ban đầu nhìn rất mềm mại, ôn nhu, nhưng lúc chết cũng rất oanh liệt.

[5] Tam muội của nữ chính, Cao Tĩnh Kỳ: cô bé này ban đầu thiên chân hoạt bát, thậm chí có chút điêu ngoa, đến khi mẹ và chị chết còn oán hận mẹ con nữ chính, nhưng kỳ thật mềm lòng không được tự nhiên (nếu không ban đầu cũng sẽ không đáng thương Cao Thư Kỳ), tuy cứng đầu nhưng cũng không phải không chịu nghe lý lẽ.

[6] Nhị thúc của nữ chính, Cao nhị gia: cứ tưởng là một người sợ vợ nhưng vẫn là có tình có nghĩa, ai dè có tình có nghĩa chỉ là do chưa gặp được đủ dụ hoặc. Vì thế gặp rồi thì hoàn toàn biến nhân tra, hai thằng con trai cũng là bạch nhãn lang.

[7] Nhị thẩm của nữ chính, Kim thị: tuy tính toán chi li, ham tiện nghi, nhưng không phủ nhận bà ta đối xử với chồng con cực kỳ tốt… tất nhiên con gái ngoại trừ.

[8] Cha của nam chính, Nam An vương: người này ta từ đầu đến đuôi đều không thích, xử sự do dự, yếu đuối, hoa tâm còn muốn làm tình thánh, đã yêu Trần thị còn đưa Tô Tô vào nhà làm gì. Kỳ thật nếu hắn ta có thể quyết đoán, có thể lý trí thì vợ con đâu đến nỗi người nào đều không hạnh phúc, cuối cùng một gia đình cũng chả khác nào tan đàn xẻ nghé.

Thật ra cái kiểu thương con của hắn ta thật dị dạng, toàn mang đau khổ cho hai đứa con, biết nhưng vẫn không ngăn cản, cuối cùng chết một cái nhẹ tựa lông hồng, lại khiến con trai bị phiền toái; vừa là người chồng cặn bã vừa là người cha lú lẫn. Mà con trai cả của hắn ta Chu Nạp cũng không khác gì cha mình, mặc dù biết nhưng không dám chống đối mẹ, rốt cuộc làm hại vợ con mình.

[9] Mẹ của nam chính, Tô Tô: người này ta cũng chả có hảo cảm. Nghe đâu chuyện quá khứ thì có vẻ đáng thương, thật ra đầy một nùi ích kỷ: thân là cung nữ, có tình cảm với chàng hoàng tử mình phụng dưỡng thì là bình thường, nhưng có cơ hội rời cung, sống một cuộc sống bình dân êm ả thì lại không chịu, đòi đi theo hoàng tử, không cần biết có danh phận hay không. Nàng ta cũng đâu phải không rõ thân phận của mình, làm thông phòng thị thiếp là cao, Trắc phi gì đó đừng mơ tưởng, huống chi chính thê, lại bày ra một bộ vô oán vô hối đi theo hoàng tử.

Đợi đến hoàng tử phong vương gia, có chính phi thì vẫn không rời đi, còn vào phủ. Ngươi không có bản lĩnh bảo hộ con thì sinh con làm gì, tự hạ tuyệt dục dược có hơn không, dù sao vào phủ cũng chỉ là để thành toàn tình yêu bản thân, không cần tôn nghiêm địa vị gì mà. Đã thế còn sinh con trai, là tự tìm chết có phải hay không? Cuối cùng ngoại trừ để lại một chút niệm tưởng cho vương gia thì chết đi cái gì cũng không có, mà chút niệm tưởng này còn không thể bảo hộ con mình bình an, thậm chí còn góp phần trở thành bùa đòi mạng cho nó!!

[10] Mẹ cả của nam chính, Trần thị: ban đầu ta thông cảm nàng này. Đang gia đình đầm ấm thì bị xét nhà lưu đày, thân nhân tử tử tán tán, đâu phải lỗi của nàng? Cha nàng khăng khăng một mực một lý tưởng đến gần như điên rồ, sau đó quán chú cho nàng, đâu phải lỗi của nàng? Bị vương gia cưới làm chính phi, đâu phải lỗi của nàng? Đang mật lý điều du, lại lòi ra một con thanh mai trúc mã của chồng, đâu phải lỗi của nàng? Lỗi của nàng là sinh ra một đứa con ốm yếu sao?

Tuy nói nàng ta độc chết tình địch, phủng sát con riêng có phần do quá cố chấp với địa vị thế tử, nhưng căn nguyên vẫn là do sự không đáng tin, do dự, lần lữa của người chồng, nhất là khi nàng ta vốn là một người không có cảm giác an toàn. Nàng ta thủ đoạn âm độc, tuy làm xong thường hối hận biết vậy chẳng làm, nhưng lại tới một tình huống tương tự vẫn tiếp tục sai lầm đi xuống, có thể nói, càng lúc càng tố chất thần kinh.

Về nhân vật chính:

Nữ chính tuy cứng rắn quyết đoán, có chút trí tuệ, có khả năng quản gia, giữ quy củ, nhưng khuyết điểm nặng nhất của nàng là không đủ ngoan. Vì thế có vài việc vốn có thể tránh cho thì lại không giải quyết, cuối cùng gây phiền toái cho nàng, việc có thể không để ý thì lại củ kết hồi lâu, tự dằn vặt mình.

Kiếp trước từng có bạn trai nhiều năm, bị bạn trai phản bội. Đến cổ đại, mục tiêu của nàng là ‘sống thoải mái’ mà không phải ‘sống sót bằng bất cứ giá nào’, cho nên người như nàng thật khó sống tốt ở hậu trạch mà thích hợp với việc buôn bán bên ngoài hơn.

Điển hình là lúc gả cho nam chính, nói thật ta không nhận ra nữ chính luôn rồi, trở nên do dự lo được lo mất, muốn làm gì cũng không dám, việc nhẹ cũng nhường việc lớn cũng nhịn, có cái tiểu viện cũng quản không chặt, bị đánh tới trên đầu nhưng ngoại trừ lo âu sợ hãi, ngoài mặt còn phải tươi cười nói chuyện với kẻ địch thì chả nghĩ đến làm gì khác, rốt cuộc phải nhờ nam chính đỡ chiêu mấy lần, gặp phải nhiều áp lực không nghĩ cách giải tỏa mà lại hờn dỗi làm eo với chồng, không đủ khôn ngoan.

Ta biết cô dâu mới gặp phải trận địa xa lạ, nhân mạch thiếu thốn thì khó tránh khỏi như vậy, nhưng cũng có nguyên nhân là vì quá để ý nam chính. Haizz… nếu yêu đương khiến nữ chính nhàm chán như vậy, thôi thì đến kết cục vẫn không yêu đương cho rồi, hay ít nhất giải quyết xong hết kẻ địch hẵng yêu đương.

Cũng may còn có cái lần bị vu oan thì trùng hợp biết trước tiên cơ nên chuẩn bị sẵn sàng.

Nam chính ban đầu tưởng trùng sinh, nhưng cũng chỉ là còn nhỏ sớm tuệ, vì thế lúc đầu cũng có vài lần do thiếu kinh nghiệm đã ăn ám khuy, may là trưởng thành nhanh chóng. Giảo hoạt, tính trẻ con, không theo khuôn mẫu, nhất là có nữ chính vài lần gợi ý thì càng giải quyết vấn đề một cách thuận buồm xuôi gió và… buồn cười.

Lúc đầu chỉ có ý định lợi dụng nữ chính, cũng quyết tâm bồi thường nàng cả đời, sau trao đổi qua thư từ nhiều mới dần yêu.

Tuy bản thân là bi kịch của vụ tam thê tứ thiếp nhưng không có ý thức một vợ một chồng, đến sau nữ chính ám chỉ mới có giác ngộ. Vụ sinh được hay không sinh được con lại càng… Nói chung là có thể tiếp nhận tư tưởng tiến bộ, nhưng bản thân vẫn là người cổ đại, mặc dù không giữ quy củ mấy, cho nên cũng cần suy nghĩ một lúc mới tiếp thu.

Có phần yếu đuối trong vụ gia đình, có thể quyết liệt với mẹ cả nhưng thường xuyên mềm lòng trước cha mình, trong khi rõ ràng cha hắn mới là căn nguyên bất hạnh… thiệt nghi ngờ nam chính vẫn còn khát khao tình cha từ một người cha chuyên gia hố con đau đớn.

Còn có là, nam nữ chính chuyên môn để lại hậu hoạn… nếu không có năng lực diệt trừ, thế thì hoặc là không đắc tội người ta, hoặc là phòng ngừa chu đáo, hai người này lại chả làm được việc nào, đánh thì xinh đẹp đấy nhưng để lại n cái rắc rối phía sau.

P.S: vụ Lục nhi tử vong là do ai làm? Cứ tưởng Trương thị làm, Kim thị vô tình tiếp tay, nhưng đọc đến đoạn trước khi Trương thị rời kinh thì hình như bà ta không phải thủ phạm? Ta còn tưởng là Cao Thư Kỳ, nhưng hình như không nói đến nữa.

.

.

Phu thê vốn là chim cùng rừng – Lý Hảo

.

Truyện đọc được.

Lúc đầu tưởng nam chính tra, kỳ thật hắn rất là minh lý lẽ, có điều cao ngạo không chịu giải thích mới bị hiểu lầm. Còn nữ chính kiếp trước… có vẻ ngu.

Thật ra tg nói sơ qua quá khứ của nữ chính theo kiểu mâu thuẫn, nói nàng có thủ đoạn, sống qua biết bao âm mưu, tức là cũng đủ nhạy bén sâu sắc, vậy cho dù cha và anh mình là thân nhân, bà vú là tâm phúc, khi bị họ lợi dụng nàng cũng nên có một chút hoài nghi đi? Đằng này n năm nàng sống trong thâm cung đao quang kiếm ảnh, người nhà lại khống chế tư tưởng của nàng một cách không tốn sức, đến chết nàng vẫn ngây thơ không biết, còn nghĩ mình đồng quy vu tận với hoàng đế, thái tử con nàng chỉ cần chờ huynh đệ của nàng cầm binh quyền trở về là ok.

Thà rằng nữ chính đoán được tâm tư của người nhà mà vẫn vì lý do nào đó (ví dụ: cần thế lực gia đình) mà cam tâm tình nguyện thành đồng mưu thì ta còn thấy thích hơn – ta cũng không cần nàng phải đứng về phía chồng hay gì, nhưng ít ra cũng phải có đủ sức phán đoán, đừng bị dắt mũi. Đằng này xuẩn đản tự hại mình còn không nói, còn hố con trai duy nhất – không có phụ hoàng mẫu hậu che chở, ngoại thích nắm binh quyền, mẫu hậu lại có hiềm nghi (hoặc tội ác rành rành) mưu hại phụ hoàng, thế lực trong tay không vững chắc (dưới tay nam chính mà kết bè kết phái được thì cũng lạ ha, nếu thế lực vững chắc thật thì nữ chính làm gì binh đi hiểm chiêu đồng quy vu tận, giam lỏng nam chính, bắt nhường ngôi có phải hơn không?) – này đăng cơ không biết có thuận lợi không, mà đăng cơ rồi lại sống được bao nhiêu năm.

Kiếp này thì mới đầu hai bạn còn không thích ứng lắm, vẫn còn cao cao tại thượng, không thức thời, ăn xài xa xỉ, đọc cảm thấy hơi buồn bực, nhưng cũng may thời gian thích ứng khá ngắn, mọi chuyện đi vào quỹ đạo nhanh. Nam nữ chính kiếp này đều là người chồng tốt người vợ tốt, có ăn ý, có cảm tình; nam chính thông minh âm hiểm (điển hình: vụ Triệu lão bà tử), nữ chính lý trí cơ biến (điển hình: vụ Lục gia), đều không phải thiện nam tín nữ, liên thủ hố người không nương tay – như thế vẫn là ‘thiện lương’ hơn so với kiếp trước, chắc là do thân phận kiếp này chú định bọn họ không thể nắm quyền sinh sát, duy ngã độc tôn.

Quan vận của nam chính khá tốt, thăng chức nhanh. Nam nữ chính quản gia mặc dù tốt, nhưng cũng hơi… hiền hòa đi, dễ dàng tha thứ, hạ nhân đụng chạm mấu chốt mới lôi ra đánh rồi bán đi, giống như vụ Song Phúc, cho dù đã bị Tri Xuân nhắc nhở nhưng Vĩnh An thái bình quá lâu hay sao mà cũng bắt đầu lơi lỏng.

Con của bọn họ cũng khá tinh quái đáng yêu. Nhiều nhân vật phụ cũng khá ấn tượng – không hiểu sao ta nhớ kỹ Uyển Ninh quận chúa và hai cô con dâu của Liên thông phán. Hoàng đế trong này không phải kiệt xuất, có phần do dự dùng dằng, nhưng ít nhất cũng coi như hiểu lý lẽ, có tình có nghĩa, không càn quấy, không tự cho là thông minh mà làm bừa; tuy không phải Bá Nhạc để nam chính có thể thi triển toàn bộ tài năng, nhưng đế vương mà có loại tính cách này cũng có lợi cho gia đình nam nữ chính.

Cực phẩm cũng có, tỷ như Triệu lão bà tử, Hà Thúy Cô, Triệu Xuân Hoa (này là chị chồng không phải em chồng nhé, làm ta suýt oan uổng Triệu Thổ Sinh), Hộ bộ thượng thư Lý phu nhân, Trương thông phán, Liên thái thái, Liên Bảo Châu, Điền cô tỷ, Yến quý phi, tiểu Vương phu nhân, Triệu Đại Phúc, Song Phúc, Thọ Bá hầu gia, Ôn nhị nãi nãi, Lương quý nhân gia, Hồi Hương, Lại bộ thượng thư Lục gia, Đới các lão… nhưng đều bị nam nữ chính từng bước giải quyết hoặc bị quả báo, cho nên đọc không nghẹn khuất.

Ngoại lệ là Triệu lão đầu, thú thật ta không thích cái kiểu nam nữ chính nhường nhịn Triệu lão đầu cho lắm, có vẻ dung túng khiến lão này không nhận rõ thân phận, chuyên môn cầm lông gà làm lệnh tiễn, quá ghê tởm người – ít ra cũng nên cảnh cáo giam lỏng gì đi, hoặc kiếm việc cho lão này bận rộn, đừng nhàn rỗi sinh nông nổi đi ép buộc người khác.

.

.

Phượng hoàng năm đó là quạ đen – Dương Quang Tình Tử

.

Nói thật ta không ưa truyện này cho lắm.

Nữ chính kiếp trước nhu nhược đan xuẩn, tiểu bạch hoa kỳ cục, kiếp này thì làm tiểu tam hơi bị đúng lý hợp tình, vin vào cớ vợ nam chính không đem đến hạnh phúc cho hắn nên bày tỏ ý tưởng muốn đá người ta xuống làm thiếp, mình được gả vào làm chính thê, sau đó thân nhân của nàng và nam chính giúp chấp hành ý tưởng này. Cái này thay đổi góc nhìn ở truyện khác thì nam nữ chính chả khác nào tra nam tiện nữ chèn ép chính thê – đương nhiên, ở đây vì để nữ chính càng đúng lý hợp tình, tg đã xây dựng một đống nữ phụ ác độc bám riết không tha hại đời nữ chính.

Còn nam chính quá khứ niên thiếu khí thịnh, đầu óc cũng chả đâu vào đâu, không có năng lực bảo hộ người yêu mà cứ để lộ ra ‘ta yêu nàng đến chết đi sống lại, cho dù nàng gả người khác ta vẫn thâm tình bất hối’, vì thế đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, đưa nàng vào tầm ngắm của n người khác, hoàn toàn là một vai ‘vạn năm nam phụ’ kiêm ‘biểu ca si tình nhưng bất lực’.

Mà sau này hắn được tg thần trợ công khiến một lão già hồ ly mạc danh kỳ diệu trở thành tự đại ngu ngốc, bị nam chính dễ dàng bắt được (ta không thấy cao minh ở đâu). Cứ tưởng hắn hắc hóa rồi thì biến cuồng khốc túm hay tàn bạo thị huyết, kỳ thật trong khung nam chính cũng ‘đơn thuần’, ‘thiện lương’ (à vâng, giúp cha chuộc tội, vì nước vì dân, trừ khử tham quan ô lại…) & vô dụng (bảo vệ nữ chính vẫn chả ra hồn, khi cần kíp lại chả thấy có bóng thuộc hạ nào xông ra, trong khi lại sai bọn này làm mấy việc nham nhảm) như xưa.

Hồi trước nói thì hay lắm, nói bọn nữ phụ chắc chắn là đầu sỏ hại nữ chính, thế mà giam lỏng lão cha xong cũng chả làm gì bọn này, cho chúng nhơn nhơn, mãi sau này cưới nữ chính về mới có ‘ý đồ’ thu thập.

Cuối cùng, thủ đoạn trong này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hạ dược. Chính thê của thừa tướng bị ép sinh sớm do thuốc trợ sản, nam chính bị thiết kế lên giường với con hầu do mê dược, nữ chính bị thái tử vắng vẻ do thuốc chữa bệnh có vấn đề, nữ chính bị hưu về sau chết trên giường bệnh cũng do cơm canh có độc dược (mợ thằng nam chính ngu như heo, chơi trò mớm thuốc mà không chơi mớm cơm), thừa tướng bị giam lỏng do thuốc làm bủn rủn người, Nguyễn di nương tưởng mình say rượu nói lộ miệng cũng do uống rượu có thuốc mê… Dược giống như cách giải quyết vấn đề vạn năng á.

P.S: nam chính sạch là sạch, lên giường với con hầu nhưng hôn mê, con hầu được thằng em hưởng dụng giùm, ngụy tạo chứng cứ trên giường, còn nam chính bị con hầu cấu xé nên có dấu vết trên người. Đương nhiên, nếu lúc đó thay mê dược bằng xuân dược thì nam chính toi chắc (chả hề phòng bị), mà vì sao không xài xuân dược cho nam chính thượng luôn mà cho thằng em thay thế là vì để bà di nương và thằng em nắm thóp của con hầu, khiến nó về phe mình.

.

.

Thời gian ấm áp – Ôn Hòa

.

=__=

Cái truyện này… Ta còn tưởng bởi vì tâm trạng của ta không được tốt lắm nên mới thấy buồn ngủ, ai dè càng cố đọc càng thấy kỳ cục. Không biết tg não đường về thế nào mà quan hệ giữa nữ chính và những người xung quanh cứ mất tự nhiên sao ấy, tỷ như vô đầu bạn nối khố của nàng nhờ nàng thu âm, đã nói là bạn từ nhỏ cực kỳ thân thiết, đến nỗi người bạn kia sẵn sàng buông tha cho giấc mộng của mình để đi làm y tá bác sĩ gì đó vì nữ chính từng bị bệnh nặng, thế mà lúc nhờ thu âm thì mấy lần gọi điện phiền nữ chính ngay lúc nàng vừa thức suốt 3 ngày tăng ca khiến nàng quạu… Bạn bè thế này?

Rồi thì mẹ nữ chính lần đầu xuất hiện mà nói chuyện cứ y như mẹ kế, nghe chả thấy quan tâm bao nhiêu mà càng giống trào phúng, ta còn tưởng gia đình luân lý kịch đâu đây, sau nữ chính mới nhớ lại chi tiết này kia thì mới hiểu cái ngữ khí siêu chanh chua của bà này thật là vì quan tâm đến sức khỏe của nàng =__=. Rồi thì tự dưng chưa gì đã đi giúp nữ chính ‘thân cận’, tìm một thằng nghe đồn nhà giàu đẹp trai gì ấy làm rể tương lai, đặc biệt nhấn mạnh ‘giàu có’ để nếu nữ chính gả vào thì không cần phải vất vả đi làm, ngồi không hưởng thụ được rồi.

Cha nữ chính thì lúc con mình bệnh hoạn, cha mẹ suốt 2 ngày không thò mặt ra thì thôi, vừa thò mặt ra đã tiết lộ vụ thừa dịp con mình bệnh đã tự tiện xin thôi việc cho nó, với lý do thấy con đi làm quá mệt đến nỗi sinh bệnh (ít ra đưa vào bệnh viện rồi hẵng nói!!). Ta thiệt tình… chưa từng thấy cha mẹ nào não tàn + ý tốt = siêu cấp bom nguyên tử như 2 vợ chồng này!!

Nam chính thì sau 4 năm mất tích về đến võng xướng vòng, mà vừa mới về đã tỏ ra đặc biệt với nữ chính này nọ thậm chí ngay trước mặt nhiều người khác. Nữ chính thì thụ sủng nhược kinh khi thấy một vị đại thần (mà nàng trước đó hoàn toàn không nghe nói đến) hu tôn hàng quý nói chuyện với mình, trong khi mình cũng chả có bao nhiêu danh khí, nên cũng vội vàng đáp lời, căn bản không nghĩ đến đối phương thật quái dị và có thể có mưu đồ bất chính.

Nữ chính ngồi ở quán cà phê, bỗng dưng được một người lạ, chỉ xa xa nhìn thấy 1 lần ở bệnh viện, mời một cốc nước chanh, nàng hỏi đối phương vì sao thì đối phương cũng nói lần trước từng thấy nàng ở bệnh viện (song phương chỉ là đi ngang qua, cóc có nói câu nào), nghe vậy nàng này cũng thoải mái uống luôn.

Ta thật tò mò, tg năm nay xuân xanh bao nhiêu mà viết ra các loại tình huống kỳ ba như thế này nhỉ?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: