Vương triều loạn mã 65

Ta muội vài tuần trước vừa đính hôn.

Nhìn hình.

Không vui vẻ.

Lại một quàng khăn đỏ nhà ta bị sói cắp đi T__T

Không vui nhất là, vì sao phải sớm như vậy a…? Tuy rằng tên kia lớn hơn con nhóc tới 5 tuổi, nhưng đàn ông 30-35 mới kết hôn cũng không vấn đề nha!

Hơn nữa đợi khi con nhóc lên xe bông thật, ta nghi ngờ ngày happy của ta cũng đến cuối.

Vì trong nhà chỉ còn mình ta chưa xuất chuồng, chuẩn bị bị phụ mẫu lải nhải QAQ

Nhưng người ta chỉ muốn cưới laptop được không? Đặc biệt không muốn đi phục vụ người khác =.=

~~

# Phòng bếp chiến tích hệ liệt # 8

Trong quá trình làm crepe, vừa đập trứng ra chén thì… Ngạch, cái ‘dòng nước’ đỏ ngả sang tím này là cái quái rì?

Máu?!

Ta kinh hách đổ thùng rác.

Sau google mới biết trứng có máu vẫn ăn được, nhưng ta thật sự không tiếc nuối, quậy bột crepe mà có ‘dòng nước’ kia hòa lẫn vào, hình ảnh quá mỹ ta không dám tưởng tượng a!!!

Dám làm cũng không ai dám ăn.

(Tuy rằng bình thường cũng ăn huyết heo trong cháo…)

Đập tới cái trứng thứ hai, có cái gì nhìn bẩn bẩn lẫn vào lòng trắng. Ta ngẫm lại, hình như lúc nãy vỏ trứng sạch sẽ mà, có dính phân gà gì đâu, nhưng thôi lấy muỗng khều ra.

Sau khi google cái đoạn về máu nói trên, có người nói đôi khi trong trứng còn có ‘thịt’ – mấy cái màng mô, tế bào gì đấy từ tử cung gà bong ra – ta nghĩ lại mà run, không phải cái ta vớt ra là nó chứ?? Nhưng phần còn lại của trứng đã quậy vào tô bột của ta rồi làm sao bây giờ?

…Chỉ có thể tự thôi miên: đó là thịt gà, thịt gà, không rì phải sợ.

(06/07/2015)

Sủng phi hiện đại cuộc sống lục – Vọng Giang Ảnh

.

Truyện đọc ok, cơ mà ta không thích nó ở chỗ phiền toái cứ dồn dập đến, đọc mệt cả người. Nói về cực phẩm đi, hoàn toàn là cực phẩm lại không có bao nhiêu, nhưng bực cái bởi vì toàn là thân thích (mẹ nữ chính, anh nữ chính, em trai nam chính…) nên giải quyết cứ bó tay bó chân, AND chúng nó cứ nhảy nhót từ đầu truyện đến cuối truyện. Ngoài ra thì các nhân vật phụ khác, cho dù ban đầu nhìn thấy cũng ổn, nhưng rồi cũng có một hai đoạn khiến ta rất muốn xắn tay đấm cho vài cú (vì thế đừng đặt tình cảm cho nhân vật nào hết thì hơn) – này yếu đuối, mê gái, dại trai, miệng rộng, vong ân phụ nghĩa, ngu xuẩn bị lợi dụng, tham lam, hư vinh… Toàn truyện là quá trình nữ chính lần lượt đánh hết Godzilla đến Mothra, chuyện tất tần tật từ công việc đến gia đình đều là nàng giải quyết, bận như một con quay.

Nữ chính thì thói quen lợi dụng người khác, thói quen diễn trò, sau dần dần thay đổi, bắt đầu dùng chân tình đối xử với người khác (chồng, mẹ chồng, khuê mật…). Đa tài đa nghệ, nấu ăn (mở tiệm bánh), thêu thùa (mở xưởng trang phục), đánh đàn, thư pháp (chuyên môn nhái chữ viết), y độc (dùng thuốc nhẹ thôi, không hại tính mạng, cũng không dùng thường xuyên), giao tiếp… đều biết. Kiếp trước mặt mày của nàng cũng xinh đẹp, nữ chính lại thiên hướng trang điểm kiểu hồ ly tinh; kiếp này khuôn mặt hao hao giống cũ nhưng chất lượng da tệ hơn chút, nàng cũng thiên hướng trang điểm trắng trong thuần khiết.

Tính không chịu thiệt, có thể vì chồng mà nhường nhịn một ít, không nhịn nổi thì lén gạt chồng mà ra tay. Có lộ ra một ít với chồng rằng mình không phải nguyên bản Tiết La (tuy nhiên chồng cũng không biết nguyên chủ như thế nào), nhưng mưu kế phần lớn đều không nói với chồng, chỉ chừa ra mấy âm mưu nào không có chồng hợp tác thì không thành công; kỳ thật mưu kế của nàng cũng không tính cao minh, phần lớn là xuất kỳ bất ý, đánh không kịp trở tay hoặc dùng phương pháp cổ đại mà thôi. Cuối cùng xem như quyết liệt với nhà mẹ đẻ, chỉ còn giúp đỡ đứa em trai Tiết Binh.

Nam chính khúc đầu đầu gỗ, tử cân não, chính trực, trọng nghĩa khí dã man *__*. *Lau mồ hôi* Này quả thật là phẩm chất tốt đẹp cao thượng, nhưng ta đối với phẩm chất cao thượng kính nhi viễn chi. À vâng, hắn là đàn ông tốt, quan tâm và yêu thương vợ cực kỳ. Ừ thì cũng chịu khó, ừ thì có năng lực, cơ mà đầu óc một căn cân, tính tình ‘chất phác’ (chuyên môn chịu thiệt), không có nữ chính thì không biết bao giờ đầu óc mới khai khiếu mà làm giàu lên (bộ đội đặc chủng là như thế này?). Nam chính có ưu điểm là đánh nhau, chỉ cần đứng cạnh nữ chính thì người ta thấy vạm vỡ quá không dám dùng vũ lực với vợ hắn. Cơ mà, haizz, hắn chỉ thẳng tay với đàn ông mà thôi, còn với phụ nữ thì không hạ thủ được, cho dù người đàn bà kia có xô đẩy người vợ đang mang thai của hắn đi nữa.

Ta không thích cái kiểu tính cách của nam chính vì kể từ lúc hắn lo bản thân mình chưa xong đã bắt đầu lo chuyện thiên hạ. Nhà thì nghèo khó, bị anh chị dâu đuổi ra, hiện đang sống bằng tiền dành dụm, hắn thì què chân, còn hứa sẽ cho vợ một cuộc sống tốt, thế mà khi cha mẹ muốn chia của cải ruộng đất thì hắn rất hào phóng… không thèm cái gì cả, nhường hết cho anh trai (vợ nói không cần ruộng đất nhưng yêu cầu anh chị dâu mỗi năm đưa họ rau củ cho công bằng thì hắn về nhà xụ mặt với vợ).

Bản thân hắn ta đi làm đường cũng có phải dễ dàng gì đâu, tiền lương thấp còn bị một thằng cáo mượn oai hùm bắt làm phần việc cực nhọc nhất, tối tối về chân đau thảm thiết, vợ phải rửa chân, xoa bóp hồi lâu. Vợ nhiều lần kêu đổi nghề đi hắn không chịu, bảo mình chỉ có một thân khí lực, ngoài việc này thì không làm được gì khác (kỳ thật có thể cùng nữ chính đi bán đồ ăn mà hắn không muốn, đại nam tử chủ nghĩa đó thôi), chả hề tích cực xem xét các loại công việc. Rồi thì trong công việc bị chèn ép cũng không phóng được cái thí, chỉ về nhà buồn bực; đến chừng bị đuổi việc một cách vô lý rồi lại được tuyển vào việc khác mới xem như đổi nghề, nhưng vừa đoán ‘phải đi cửa sau’ liền tính cự tuyệt, may là có vợ khuyên.

Cơ mà tiền lương thấp vậy còn không muốn vợ đi bán hàng, sợ vợ mệt nhọc – hơ, nếu hắn tìm được công việc tốt hơn thì vợ đâu phải đầu tắt mặt tối, hắn cũng có lý do sung túc để nhường vợ ở nhà. Hắn lại chưa từng nghĩ đến nếu lạm dụng sức khỏe làm việc thì có thể nhanh chóng ốm đau liệt giường, vợ phải gánh tiền thuốc men còn ngày ngày hầu hạ bên giường, hoặc tệ hơn phải làm góa phụ, hay sao ấy?

Về sau đối với chuyện trong nhà (nhà mình, nhà vợ), hắn thường hoặc là vô tích sự (đứng làm bối cảnh, để nữ chính giải quyết vấn đề) hoặc là lại chứng nào tật nấy, nghĩa khí hôn đầu – còn may mà thằng em cực phẩm đến bản thân hắn cũng chịu không nổi muốn cắt đứt quan hệ (vẫn là nữ chính thiện hậu). Mỗi lần hắn làm việc không thương lượng với nữ chính là y như rằng lại làm chuyện ngu ngốc. Hắn nghe anh chị dâu kể khổ liền đầu nóng lên cho họ vay tiền, không thèm biên lai gì cả, trong khi hai người này thói quen chiếm tiện nghi, vay tiền không trả, vay được một lần dễ như vậy thì sau sẽ vay hoài, rốt cuộc nữ chính phải đứng ra gõ bọn họ để không có lần sau. Rồi ở nhà vợ lại uống rượu đầu nóng lên vỗ ngực nói nếu anh vợ không nuôi cha mẹ vợ thì hắn sẽ nuôi họ, trước khi hỏi ý kiến nữ chính luôn (ba má, vợ chưa nói gì phải nuôi cha mẹ mình, hắn đã tự tiện thề thốt vậy?), cũng may nhà này không có đem lời của hắn làm sự thật, nếu không không biết bà mẹ vợ não tàn còn dựa hơi hắn làm ra chuyện gì nữa.

Trong nhà thì nhịn nhục, chịu thiệt; ra ngoài thì tự dưng loạn gánh trách nhiệm: đồng bạn chết thì tự trách mình mà chả oán hận kẻ ngáng chân & kẻ phản bội; đồng nghiệp bị quỵt lương muốn bạo loạn thì nhảy ra can ngăn (vác cái thân què chạy vô ngay giữa cuộc hỗn chiến, không biết có phải vì cảm thấy dân & binh thôn xóm không thể gây thương tích cho hắn hay không mà sốt sắng thế) rồi vỗ ngực đi thương lượng với chính phủ, sau lại vỗ ngực bảo đảm chính phủ sẽ trả tiền, chỉ bằng đại diện chính phủ n năm trước từng là lính của hắn? Làm ta không nhịn được nghĩ, lỡ có ngày anh em trong nhà hoặc bạn bè muốn đi vay tiền chắc ảnh cũng nhảy ra làm bảo đảm hộ, sau đó người ta quỵt tiền chắc ảnh cũng nhảy ra gánh nợ thay quá?!

Sau gặp vài chuyện nhỏ và được nữ chính khai đạo mới khôn ra một chút, biết đi tìm thương cơ (trước đó toàn trông cậy vào đi làm cu li, tới khi bị đuổi việc cũng chỉ ở nhà đánh bột giúp vợ mà không nghiên cứu thị trường), nhưng đến cuối ta vẫn không thích.

Hắn lên tỉnh thành đi kéo mối xây dựng, đối thủ gọi lưu manh đến đánh hắn, hắn vất vả lắm mới đánh chạy, tới chừng cùng đối thủ đi khảo sát công trình thì thằng đối thủ gặp nạn, hắn nhào tới cứu, bị thương nằm viện trong khi thằng đối thủ chả bị gì (nghe đồn nếu không gặp may thì lúc đó cả hai đã cùng chết). Đã thế cứu người lại cứu ra cừu nhân, thằng đối thủ sau hãm hại hắn bị bắt giam (lần 1), còn may nữ chính bày kế cáo ngược lại hắn mới thoát thân.

Thật tình ta rất không hài lòng, bản thân nam chính cũng có sự nghiệp riêng, thế mà xử lý cũng chả ra hồn. Hắn thấy dân làng nghèo nên dẫn theo một đống trai tráng lên thành phố lập công ty xây dựng, đem vị trí phó thủ cho thằng thân nhất với hắn, nhưng bởi vì quản lý không chặt chẽ, cho ngon ngọt quá nhiều, vì tư phế công, không có quy tắc luật lệ đáng nói (ủa, huấn binh cũng phải đặt ra nội quy chứ?), cuối cùng gần như giao hết quyền lợi cho phó thủ, không nắm chặt công ty trong tay. Để rồi dưỡng ra một con đại bạch nhãn lang thêm n con tiểu bạch nhãn lang: thằng phó thủ lòng tham không đáy muốn thay thế địa vị của hắn (nữ chính nhắc nhở vài lần, bị nhắc thì còn mặt nặng mày nhẹ với vợ, có một lần còn chiến tranh lạnh), cùng đối thủ làm ra một cái cục, sau đó vu cáo để hắn bị bắt giam (lần 2), nữ chính bày kế cứu hắn ra, đưa phó thủ vào tù (thằng này tội nhẹ mà bị phán tới 4 năm là biết nếu nam chính thật bị bắt sẽ mọt gông đấy). Hắn lúc này mới hoàn toàn thất vọng, ý đồ chỉnh đốn công ty, dùng thi cử để giảm biên chế mấy thằng trong thôn, thằng nào bị giảm biên chế thì hắn cho tiền an ủi hậu hĩnh, không ngờ bọn này lòng tham đã nuôi lớn, bị đuổi việc thì ngày ngày đến công ty nháo sự.

Truy nguyên cũng là vì cứ giữ mãi tinh thần quân nhân hào sảng trọng tình trong khi đã xuất ngũ biết bao lâu, không ý thức được thân phận hiện giờ đã là thương nhân (trong quân hắn không thường gặp mâu thuẫn ích lợi, nhưng trên thương trường lúc nào cũng có).

Có nhiều lúc tưởng chừng như đổi mới ấn tượng với nam chính thì lại bị các ‘phẩm chất cao thượng’ của hắn làm cho ê cả răng. Không giúp gì được cho nữ chính thì thôi, thế mà việc mình cũng quản không xong khiến nữ chính mấy lần phải hao tâm tốn sức. Nói như thế cái kiểu người tốt việc tốt của nam chính có phải rất ngứa mắt không? Ta không hy vọng nhân vật chính ích kỷ lãnh huyết, nhưng đừng lúc nào làm việc tốt cũng chiêu tiểu nhân như thế này. Cách làm của hắn là cách thi ân cuối cùng dưỡng ra một đám vong ân phụ nghĩa; gặp một lần vong ân phụ nghĩa đó là hắn xui, lúc nào cũng gặp thì hắn chính là ngu không thuốc chữa, không có mắt nhìn người (lại nói, ha ha, người ta thi ân bất đồ báo có phải là vì sợ gặp vong ân phụ nghĩa không nhỉ?).

Đến kết cục còn tưởng nam chính bản lĩnh một hồi, tự giải quyết thù riêng, ai dè đã liên lụy nữ chính thì chớ, còn lăng xăng cùng đặc công chạy ra biên cảnh làm nhiệm vụ (ngươi làm ơn nhớ rõ mình đã xuất ngũ và què chân giùm!!), khiến chỗ nữ chính không được bảo hộ, nàng bị đối thủ của bọn họ bắt cóc làm con tin chắn đạn, nam chính lập công chuộc tội liều mạng cứu – hết nói nổi, vĩnh viễn không cần trông cậy vào nam chính có thể suy nghĩ chu toàn được một lần. Điểm trừ.

Nam phụ mặt mày giống y chang tên hôn quân, tính cách cũng có phần giống. Có điều thích nữ chính một cách đột nhiên quá, trước đó toàn là châm chích lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau – ta còn tưởng hắn mơ thấy kiếp trước ở một đêm tối trời nào đấy kia, nhưng mà không phải, hắn chẳng biết gì cả. Hình mẫu người này ở mấy truyện khác chưa chắc ta đã để mắt (bởi vì có chút không từ thủ đoạn, ngay cả thanh mai của mình một lòng yêu mình cũng có thể lợi dụng, rồi thì ve vãn phụ nữ có chồng như nữ chính), nhưng so với kẻ ‘tốt đẹp’ như nam chính thì ta ưa kẻ ‘xấu xa’ như nam phụ hơn.

Nhân vật đáng nói ở đây là anh trai của nữ chính, thuộc tính siêu cấp tình thánh. Tên này thật vất vả mới cưới được một đóa thôn chi hoa, cưới xong thì không dám để vợ làm việc, cho vợ ngày ngày nằm lười trên giường, đối xử với nhà vợ còn hiếu thuận hơn cả nhà mình, điển hình là tên này thật hào phóng cầm hết tiền sính lễ của em gái ruột đem cho mẹ vợ (phần đầu là để mua đồ cưới cho con vợ, còn lại để mẹ vợ đi khám bệnh). Sau đó thì năm lần bảy lượt vì vợ xúi mà sinh sự với em gái, em trai, cha, mẹ, huyên náo cả nhà không yên.

Biết vợ cho mình đội nón xanh thì vừa đánh thằng gian phu vừa tỏ ra tha thứ vợ vì em ấy ‘bị ép buộc’ (ơ hay con này tự chạy đi tìm tình lang sau đó hai đứa quần áo không chỉnh ở chốn chợ búa đó thôi, còn dám nói ‘bị ép buộc’ mời ngài tự sáp hai mắt). Vợ và gian phu bị nhốt vào đồn cảnh sát vì tội đồi phong bại tục thì tên này trộm tiền của cha mẹ đi bảo lãnh vợ đưa về nhà vợ, ai ngờ vừa được hai ngày con vợ dâm bôn mất tiêu. Bị gia đình khuyên bảo, tên này còn nhất quyết không chịu ly hôn. N tháng sau gặp được vợ đang cùng gian phu đi với nhau, vợ còn mang bầu, cầu xin hắn ly hôn đi, tên này mới ‘vẻ mặt tuyệt vọng’ đồng ý ly hôn, sau đó tức giận ‘cố gắng phấn đấu’ để người ta ‘nhìn với con mắt khác xưa’.

Kỳ thật vẫn là bùn nhão không thể trát tường, làm việc nửa mùa, ậm ậm ờ ờ đòi cưới vợ mới lại đối với vợ mới thờ ơ, lại thường xuyên đến thăm hỏi tiếp tế nhà vợ cũ. N tháng sau gặp được vợ cũ ở nhà vợ cũ cùng con gái tư sinh của ả, tên này tỏ vẻ ham hố có con, làm gia đình hắn mừng hụt nghĩ thì ra muốn có con với vợ mới, ai dè hắn lại ly hôn vợ mới, chạy theo vợ cũ, nịnh nọt ‘con gái hờ’, bị nữ chính bắt lựa chọn giữa công việc và vợ cũ thì lập tức bỏ việc. Trời, ta chưa thấy thằng nào chủ động đeo nón xanh một cách hào hứng như thằng này, cầu trời cho hắn đoạn tử tuyệt tôn cả đời ôm con hờ đi cho nó lành. (hey, đến cuối vẫn không thấy tên này bị ngược, mẹ hắn cũng thế~)

.

.

Tận thế tạp tu – Đậu Đậu Nảy Mầm

.

Đặt ra bối cảnh thì lạ lạ, nhưng thật không thích tính cách của nữ chính:

– Lệ khí quá nặng – ta biết là thân nhân bị hại, bản thân chết thảm, nhưng không cần ở mỗi đoạn lại oán hận cắn môi hoài đi, suốt vài chương đầu cứ xen kẽ giữa chiến đấu là oán hận, đọc phát nản. Nhìn về phía trước đừng đắm chìm trong quá khứ được không??

– Lực thích ứng thấp – trọng sinh về cứ ở đó mà miên man suy nghĩ, oán hận một hồi, biết đã trở lại 6 năm trước thì nghĩ chẳng lẽ mình còn phải nhìn thân nhân mất đi một lần sau đó cắn môi + nắm tay bấm ra máu, cuối cùng mới ‘chợt’ nhớ ra đây đã là 6 năm trước, vẫn còn cơ hội bù lại… thật là một đoạn dài dòng mâu thuẫn lại chả tiết lộ bao nhiêu điểm mấu chốt.

– Thiếu đầu óc + thiếu óc quan sát – kiếp trước bị nam chính và n pháo hôi bảo hộ kỹ quá hay sao ấy (dạ, em ấy là hoa hậu giảng đường cho nên kiếp trước vẫn có anh ngốc nào đó vì đi cứu ẻm mà không tìm cha mẹ, sau tìm cha mẹ thì cha mẹ đã chết, cuối cùng ảnh cũng vì cứu ẻm mà chết – cái kịch bản này quen quen, không phải nữ phụ Bạch Liên Hoa và đám người ái mộ trong vài truyện tận thế khác sao?).

– Tính tình xúc động – ta không thích lãnh huyết, có thể chấp nhận thiện lương, nhưng nhất định phải lý trí, còn cô này dùng dằng giữa lãnh huyết và thiện lương, đã thế còn hay xúc động làm liều, miệng thì nói xen vào chuyện của người khác là chết nhanh nhất, quyết định không cứu nhưng nhìn xem nửa đường lại bảo mình không nhẫn tâm được thế là xông ra, phá hỏng thời cơ tốt (ngu hơn nữa là cứu ngay con nhỏ hại nàng suýt bị cường trong kiếp trước khỏi tay cái thằng suýt cường nữ chính… mặc dù lúc chưa cứu thì chưa thấy mặt con kia, nhưng trước đó con bé kia đã hét to “Ngươi không cần tiến vào, kia bên ngoài có ăn cũng có tiền, ngươi lấy đi, hết thảy lấy đi, ô ô, không cần tiến vào……”, lời này khá giống kiếp trước khi hãm hại nữ chính – “nàng nhiều hấp dẫn hơn nữa cũng có tiền, trong ký túc xá ăn càng nhiều……”, cũng là “có ăn có tiền”, nữ chính cũng vì quá hận nên nhớ kỹ mấy lời này, vừa đọc tới đây đã đoán ra là tại thằng lưu manh cường con bé này xong, con bé này mới dẫn thằng đó đến cường nữ chính, bởi vậy thấy nữ chính còn lấy ân báo oán ta còn tưởng nàng thánh mẫu, ai dè là đần độn đoán không ra).

– Tham lam:

+ ừ thì muốn tóm lấy tất cả cơ duyên để sau này có thể cứu thân nhân, nhưng cái kiểu cứ nhớ tới ở đâu có tạp phiến liền chạy tới, chả suy tính kỹ càng, thật sự là… Ta không ngại tham lam nhưng làm ơn có lý trí giùm, đừng có lúc nào gặp thứ tốt cũng bổ nhào, mất công chết trước khi có thể hưởng.

+ cố nhồi vào thân thể tới mấy cái dị năng – thứ nhất, nữ chính biết thân thể chỉ nên có một dị năng mới an toàn, nhồi thêm có mà dị năng xung đột dẫn đến ‘kho năng lượng’ (trong truyện gọi là ‘cảm giác) mất hết khỏi xài, trong khi dị năng hiện có là thứ duy nhất nàng có thể trông cậy vào, nàng vẫn cố làm vì ‘không cam lòng’ (rồi suýt bị mất ‘kho năng lượng’, tưởng mình thành phế vật, tuyệt vọng muốn chết sau mới phát hiện hạt châu của mình có thể giúp lấy lại năng lượng, dung hợp dị năng); thứ hai, kinh nghiệm đời đời cho thấy chuyên tâm vào một lĩnh vực mới có thể có thành tựu cao, chứ mỗi thứ học một ít thì tạp nham, rốt cuộc chả giỏi cái nào, dị năng cũng vậy, thời gian luyện tập của nữ chính cũng không nhiều hơn người khác, nàng luyện một đống kỹ năng mà người khác chỉ cần chăm chú một loại, người khác đương nhiên luyện tốt hơn nàng. Huống chi sức lực của một người là nhỏ bé, cố gắng tìm kiếm, kết giao những đồng bạn đáng tin cậy có phải hơn không? Dù sao trong một đoàn đội thì dị năng cũng có đủ loại.

+ chui vào phòng hậu cần đi lấy máy phát điện & gạo, sau đó thấy xăng thì vui mừng nhào tới, nghe thấy người tới còn cố nán lại lấy gạo, bị người ta phát hiện (ngu nhất là người ta mới giả bộ nói đã phát hiện nàng, nàng liền thò đầu ra), không biết người ta có đoán được nàng có không gian chưa. Nếu nàng lý trí một chút, nghe thấy tiếng chân là nên rời đi rồi, dù sao gạo thì sau này đi siêu thị cũng có, nếu cấp bách thì lấy bên căn-tin dùng cũng đỡ được một thời gian ngắn, mà lỡ bị phát hiện có không gian thì có tỷ lệ gặp phải nguy hiểm.

.

.

Thiên vương – Tề Yến

.

Truyện đọc ok.

Nam chính tính cách đặc biệt, tuy hơi quái dị so với hình mẫu đế vương thông thường nhưng cũng thú vị. Thiện lương nhưng không thánh phụ, kỳ thật ta cảm thấy nếu sủng phi của mình bị Long Kỷ quốc bắt cóc, thế thì sai một đội ám vệ đưa nàng về, ngồi đợi Lâm Ấp thôn tính Long Kỷ xong rồi gồm thâu Long Kỷ luôn cho hả giận, chứ như nam chính chỉ để Lâm Ấp đánh tới kinh đô của Long Kỷ cho Long Kỷ hoàng thất run sợ liền xuất binh đánh đuổi giùm, đuổi xong cũng không bắt Long Kỷ thần phục tiến cống thì còn nương tay quá. Thưởng thức mỹ nữ nhưng giường chiếu không tùy tiện.

Hỗ động của nam nữ chính có đôi lúc khá đáng yêu, có đôi lúc chỉ thường thường. Nữ chính… ngô, không đến mức ngu nhưng cũng chả thông minh, có một chút hư vinh nhưng có thể thông cảm, được cái đối xử với nam chính rất chân thành nên càng được hắn yêu thích.

Mấy phi khác cũng yêu nam chính, nhưng tình yêu này sảm tạp nhiều thứ, đặc biệt là quyền lợi tham vọng, mà nam chính tâm tư lại thật mẫn cảm cho nên mới không chịu tiếp nhận họ (chứ chả phải là sợ bọn họ lớn mật). Nam chính trả giá cảm tình là cực kỳ thuần túy, cho nên hắn chờ đợi đối phương cũng thuần túy với mình; mà nữ chính thì cho dù còn có tình thương với đứa cháu trai, nhưng trong lòng nàng nam chính vẫn chiếm đệ nhất, chuyện gì cũng nghĩ xem có ảnh hưởng xấu với nam chính không, không có mới lo tới cái khác.

.

.

Thuộc hạ mệt thấy không thương – Lam Chi Nghi

.

Truyện đọc được hen.

Nữ chính xuẩn manh, hệ thống tiện manh, nam chính phúc hắc, các nhân vật nam khác cũng ấn tượng. Nam chính không xuyên cùng nữ chính, mà là một trong các boss phản diện (nhiệm vụ thứ 3), sau đó tái xuất giang hồ trong nhiệm vụ cuối và trong hiện thực.

Nhiệm vụ có 6 cái:

– tương lai cơ giáp (nữ chính mã tặc, boss mã tặc vs con gái thành chủ & xuyên việt nam),

– đô thị thương chiến (nữ chính thư ký, boss Quý đại vs Quý nhị),

– hào môn báo thù (nữ chính người làm, boss Tống tiểu thúc vs Tống chất nữ),

– tiên hiệp sư đồ (nữ chính tam sư tỷ, boss nhị sư tỷ vs tiểu sư muội & đại sư huynh),

– huyền huyễn võ hiệp (nữ chính Ma giáo hộ pháp, boss Ma giáo giáo chủ vs chính phái đại hiệp),

– giải trí vòng (nữ chính thư ký, boss Ngô bụng phệ vs tam lưu minh tinh & thương trường đối thủ).

Các nhiệm vụ đầu ok, nhiệm vụ cuối hơi chán. Nhiệm vụ 3 nam chính tỏ ra yêu nữ chính hơi nhanh, kỳ thật có 50% là giả, hắn mới hơi thích nàng thôi, còn lại là một cục đá ném 2 con chim. Có phiên ngoại của 4 boss nhiệm vụ đầu, trong đó hơi bị phun máu vụ Quý Ngôn thích người khác =__=”. Thiệt quá đáng.

Nữ chính mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ rời đi là một lần chết thảm, vì vậy đáng thương cho những người chứng kiến cái chết của nàng lắm, tỷ như La Cách quỳ xuống khóc trước lều nữ chính bị chết cháy, Quý Ngôn trọ xuống một thành cổ trong nhiều năm sau khi nữ chính bị xe đâm, Tống Tử Tấn ôm hũ tro cốt của nữ chính nhốt mình trong phòng sau khi nữ chính bị bắn chết, Kỳ Mạn và các vị trưởng lão thường đến bờ vực nơi nữ chính bị phong ấn để phúng viếng, Hàn Tích vừa ôm nữ chính lúc bị độc hấp hối vừa đáp ứng lời trăn trối của nàng… (mấy bạn này trước đó có thể đáng ghét thật nhưng ở cuối luôn đáng thương =__=)

Nam chính vì xuất hiện 2 lần cho nên cũng ‘vinh hạnh’ chứng kiến cái chết thê thảm của nữ chính 2 lần, lần thứ 2 cố gắng bảo hộ nữ chính nhưng bị thương nặng cũng không cứu được nữ chính, cuối cùng mấy tháng sau ngồi xe lăn tới tìm nữ chính lại thấy nàng bị hệ thống trừng phạt mất trí nhớ, cho nên tim anh này cũng phải khỏe dữ lắm mới chịu được, haizz.

Trong số các loại tử vong, hầu hết là nữ chính vì cứu người khác mà chết (hệ thống thật ác), nhưng ở nhiệm vụ thứ 5 lại có người vì cứu nàng mà chết: đầu nhiệm vụ là pháo hôi Thất Diệu, nhưng nói chính xác hơn hắn là vì cứu ‘nguyên chủ’ mà không phải nữ chính; cuối nhiệm vụ nguyên nam chính Ly Phiếm lại đỡ cho nữ chính một đao trí mạng, thành toàn nhiệm vụ của nàng.

Mà ngoài nhiệm vụ thứ 5 có một đống người chết thì nhiệm vụ thứ 4 cũng có người chết là Thanh Nguyên, nhưng cái anh nguyên nam phụ này lại chết vì sự yếu đuối trong lòng mình (tuyệt không liên quan đến nữ chính), tình nguyện ôm mộng đẹp mà chết cũng không nguyện ý sống để đối mặt sự thật phũ phàng.

Vụ nữ chính mất trí nhớ ta cảm thấy không tốt lắm. Ừ thì ký ức có nhiều chỗ thật huyết tinh thật bạo lực, cũng có thật buồn khổ, nếu toàn giữ lại có thể khiến nữ chính điên mất, nhưng nói sao những người nữ chính kết bạn trong nhiệm vụ cũng thật quan trọng với nàng; tuy nữ chính là vì bị hệ thống ép làm nhiệm vụ, nhưng nàng cũng có tình cảm thật sự với nhiều người, mặc kệ là yêu thích, thương tiếc hay giận này không tranh, mất đi ký ức về bọn họ giống như mất đi một phần linh hồn của nàng vậy.

Ngoài ra, cảm giác hệ thống và kỹ thuật tiểu ca hình như có… JQ? (còn ‘cầu sờ’ cơ đấy, nhộn nhạo~)

P.S: có đoạn nữ chính muốn hứa nguyện cho Ly Phiếm sống lại, vì sao rời đi rồi thì lại không hứa nguyện nữa, mà cuối cùng dùng toàn 5 mặt trăng để hứa nguyện cho gặp nam chính ở hiện thực? Là rời đi thế giới thì không thể hứa nguyện việc này, là không thừa mặt trăng, hay là nữ chính quên luôn? Mà nếu là vì không thừa mặt trăng thì cũng hơi bực nha, ở nhiệm vụ thứ 3 nữ chính đã dùng 1 mặt trăng để cầu cho về nhà nửa giờ =__=.

.

.

Trở về mười lăm tuổi – Giang Mặc Xi

.

Truyện đọc ok, nhưng hơi nhàm. Giọng văn lúc đầu không tốt lắm, sau dần đỡ hơn, khúc cuối tự dưng tình cảm vèo vèo như tàu điện gây cảm giác vớ vẩn.

Haizz, ta trông cậy vào vụ bảo mẫu, cơ mà thật ra trong này nữ chính chỉ trông mỗi thằng em, còn lại toàn là bạn cùng lớp; tuy nói nàng tâm lý trưởng thành nên xem bọn họ như con nít, nhưng dù sao vẫn là bạn cùng lứa tuổi, và sau này nàng cũng dần dần xem họ như ngang hàng. Cơ mà thằng em cũng là ngủ mất 2 năm, nữ chính chả phải trông coi trong lúc đó. Còn về phần nam chính, cái gì cùng làm bảo mẫu đúng là lừa bịp, trung gian có 2-3 lần cùng đi chơi mà thôi, mà nam chính lớn hơn bọn họ chừng 6 tuổi, đã trưởng thành nên giống như giám hộ, còn lại gần như toàn truyện chả hiện ra mấy, đến khúc cuối mới lại nhảy ra xoát tồn tại cảm.

Nữ chính tính cách âm trầm (ta không thích loại tính cách này cho lắm), đụng tới chuyện của em trai thì vô cùng nóng vội đến mất lý trí, cứ như pháo đốt ấy, còn ở những chuyện khác thì khá là thờ ơ, đặc biệt là chuyện của bản thân và cha mẹ << mấy khía cạnh này có phải một dạng của hậm hực chứng không ta?

Có điều ta cảm thấy bực ở nàng là, nữ chính cũng quá thiếu tâm cơ, có một số việc nàng hiểu được nhờ đã trải qua trong kiếp trước, nếu không thì kiếp này cũng khờ ngốc bị lừa; đã thế biết thì biết, nhưng lại thiếu thủ đoạn, biết cũng chỉ để đó chả làm việc gì, đại khái là CPU của nữ chính lỗi thời, không đủ xử lý mấy việc đó. Trọng sinh cũng không có nghĩa là thông minh hơn, mà linh tuyền cũng chỉ bổ cơ bắp không bổ chất xám.

Còn có, ban đầu Vụ Đoàn hỏi nữ chính có muốn biết ai hại nàng không, nữ chính bảo không muốn cả trái tim sa vào thù hận, với lại bận rộn cứu chữa cho em trai nên chưa muốn biết, ta có thể chấp nhận, như vậy xem như lý trí tỉnh táo. Nhưng chữa xong cho em trai rồi nàng lại hoàn toàn không nhớ đến, nói chi là có ý định báo thù, mãi đến khi Vụ Đoàn thăng cấp kéo theo nữ chính rơi vào giấc mộng kiếp trước thì nàng mới vỡ lẽ người hại mình là ai, sau đó ‘kinh ngạc’ bọn họ sao có thể làm như thế (=__= trời ạ nữ chính, đoán được mình không phải gặp tai bay vạ gió mà là bị hại, ‘chết’ vì xe có vấn đề, trước đó vài ngày lại có người quen mượn xe mới trả, thế mà nàng không biết ai hại mình… IQ EQ đều thấp lè tè!!!).

Lúc đầu ta còn tưởng bị hại chỉ có mình nàng, thì nàng muốn thánh mẫu bỏ qua hay gì thì cứ việc, cơ mà sau theo kể lại thì lúc đó cả em trai nàng cũng đồng thời bị hại, nàng còn tưởng mình đã chết mới trọng sinh, em trai nàng sinh tử chưa rõ (tuy sau vỡ lẽ ra kiếp trước đúng là cả 2 chị em được người cứu, em trai chỉ bị thương nhẹ, nữ chính hôn mê nên mới không biết), ở cả 2 kiếp nàng lại xem em trai như mạng, thế mà không tức giận, không báo thù cũng quái thật. Ừ thì cho là chuyện kiếp trước đã là kiếp trước rồi, nhưng ở kiếp này ít ra cũng phải biết kẻ hại mình để phòng bị, bảo hộ em trai chứ? Ai nói chuyện kiếp trước sẽ không thể tái diễn trong kiếp này? Đằng này lúc mới trọng sinh nàng không muốn tìm hiểu thì thôi, 3 năm sau biết rồi thì cũng chỉ rất là nhân từ nương tay đuổi chủ mưu đi, đối với tòng phạm thì chả thèm nhúng tay vào, một chút thủ đoạn phòng hộ cũng không có (kiếp này bọn họ cũng tham lam y chang kiếp trước, chỉ là chưa có người xúi giục mà thôi).

Rồi đối với bọn cha mẹ ích kỷ vô tâm (điển hình tra nam + Bạch Liên Hoa nữ) thì nữ chính cũng chỉ thờ ơ, nhiều nhất vét một ít của cải của lão cha. Đến gần cuối thì cũng thật ‘lương tâm’ sớm báo cho cha mình hắn đã bị đội nón xanh (hờ, ta lại hy vọng có thể có cách vừa ngược bà tiểu tam vừa cho lão cha thối đi cung phụng con rơi càng nhiều năm, đến chừng vỡ lỡ mới càng đau đớn), rồi cũng tha thứ và chúc phúc cho cha mẹ (chỉ là không hòa hảo mà thôi, nhưng hey, nhớ lại kiếp trước đi, lúc nàng biến thành người thực vật, em trai vừa tỉnh lại ở bệnh viện, vất vả chăm sóc chị còn gặp thân thích tống tiền thì hai người kia cho dù có xíu hối hận cũng chẳng thèm xuất hiện giúp đỡ á, này mà đáng được tha thứ đáng được chúc phúc sao?), còn để lão cha tiếp cận em trai. Bạn nói em trai cần tình cha, ai dục, cha nuôi đã có, cần cha đẻ làm gì? Huống chi thằng cha đẻ còn từng ghét bỏ đứa con trai khờ ngốc, lạnh lùng vứt bỏ nó mà vui mừng ôm con trai của tiểu tam, mãi đến khi biết thằng con mình cưng là con rơi mới quay lại với con ruột vì vấn đề nối dõi tông đường, sau càng khát khao tiếp cận vì con ruột khỏi hẳn, hết ngốc rồi. Thôi đi chị, cha đẻ kiểu này, nhận chỉ tổ làm gương xấu cho cậu em mà thôi.

Lại nói, cậu em được miêu tả là một đứa bé mẫn cảm ngay từ khi còn ngốc, mà ngốc cũng là có ký ức vì thế đối với việc cha mẹ vứt bỏ mình cũng không khóc không nháo mà gần như thờ ơ, đến chừng khỏi hẳn thì lại là thiên tài nhi đồng, thế mà em ấy khi gặp lại cha đẻ vẫn vui sướng, chẳng lẽ đã mất hết ký ức hồi bị ngốc?

Nam chính thì như đã nói, chả bao nhiêu đất diễn. Quân nhân, đặc công, đệ khống, kiếp trước đang trên đường đi thân cận thì lao vào hiện trường cứu chị em nữ chính ra (cho nên nữ chính biết được chân tướng thì bắt đầu nghĩ lấy thân báo đáp). Lúc mới quen nữ chính, cứ tưởng là hắn hơi thích nữ chính rồi, có JQ thế kia, cơ mà sau lại cảm giác hắn chả có tý ý tưởng ái muội nào với nữ chính, đến gần cuối gặp lại cũng chả thấy hỏa hoa mấy, mãi đến khi em hắn cố ý tác hợp thì dường như mới bắt đầu có suy nghĩ đem nữ chính làm đối tượng. Ngô, cho nên nói tg thật sự là dở hơi khi viết vụ tình cảm, khi thế này lúc thế nọ, chả ra làm sao.

Bạn thân thời cấp 3 và thầy chủ nhiệm của nữ chính cũng khá dễ thương. Vụ Đoàn trong không gian của nữ chính thì ngạo kiều và hơi keo kiệt, nhưng cũng tốt với nàng.

P.S: thế kiếp trước làm sao hen, nữ chính vĩnh viễn làm người thực vật, bỏ lại cậu em kiếp trước? Rồi thì kiếp này về sau trái tim của nữ chính trở về trong lồng ngực, vậy còn vụ kinh nguyệt?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: