Vương triều loạn mã 66

Tiên thổ tiên đồ – Định Phong Ba 0328

.

Ta đọc được 1/3 đành phải chấm dứt tại đây.

Ân, truyện có một chút cái mới. Đến chỗ ta ngừng thì đã thấy 2 giới là giới thấp nhất (đã quên tên), tiếp theo là Linh giới, sau hình như còn Tiên giới Thượng giới gì đó, cho nên đặt ra khá là nhiều.

Nữ chính:

(1) là bản thổ, bởi vậy cho dù có sớm tuệ thì mọi người cũng đừng trông cậy nhiều, nàng có chút khôn vặt, nhưng lúc đầu thiếu kinh nghiệm nhiều lắm, tâm tính vẫn còn yếu ớt. Không đến mức não tàn, chỉ là không đủ thông minh. Tỷ như có bảo vật nghịch thiên mà còn chưa nhận chủ, không có thực lực & trí khôn để bảo toàn bảo vật mà đã xuất ra vật quý (linh trúc) đem bán (=__= bồi dưỡng trước một vài thứ thông thường hơn không được hả), còn bán hai cây cùng một lúc. Sau đó ngụy trang (đồ dỏm, Trúc Cơ liền nhìn thấu) một lần đi bán linh trúc, ngay sau đó đã bị theo dõi đến tận nhà, cũng may đối phương còn tưởng nàng chỉ là trùng hợp gặp bảo mà không biết, vì thế chưa tính giết người đoạt bảo; lần thứ hai ngụy trang vẫn đi vào cùng một cửa hàng cho lộ thân phận (ngốc bức), hên là vừa gặp phải giết người đoạt bảo liền có một đống người tốt (không phải thánh mẫu nhưng ít ra chính trực công bằng, có tiểu tâm tư nhưng không đại gian đại ác, cũng không lấy thế đè người, bóc lột vô độ) xông đến bảo hộ, sẵn sàng làm chỗ dựa.

Phần lớn đầu óc của nàng dùng cho nghiên cứu, chỉ còn thừa rất rất ít dành cho chuyện khác. Vì thế giao tiếp hoàn toàn là dốt nát, đạt được hảo cảm của người khác không phải vì nàng khôn khéo tri tâm, mà là vì nàng mỗi lần đều cho ưu việt đủ nhiều, đến mức chính nàng chịu thiệt, mà dần dần qua lại đều đem đối phương dưỡng điêu (đến hiện tại chưa ra vấn đề lớn là do nàng thử dùng trò tẩy não đối với những người lúc ấy cảm kích nàng). Làm ta nghĩ nếu có ngày nàng không còn giá trị lợi dụng thì không biết còn bao nhiêu người chịu ở lại cùng nàng. Ngoài ra thì còn cái tật làm chuyện xấu lại không chùi mông cho sạch, để cừu gia tìm đến cửa – tất nhiên làm chuyện tốt thì thế nào cũng oanh động cả thế giới sau đó cừu gia & mưu mô gia cũng tìm đến cửa.

(2) có bệnh thánh mẫu, chuyện của người khác toàn gánh trên vai mình, đã thế còn mưu toan cải tạo cả thế giới, biến nó thành thế giới hoàn mỹ lý tưởng, tất cả ấm no hạnh phúc. À vâng, lý tưởng thật cao đẹp, nhưng ta đọc thật mệt.

Vi hòa nhất là cái khúc 13 tuổi đã quá độ ưu quốc ưu dân, trong khi thời gian khổ sở nhất của nàng chỉ là khi đi làm hạ nhân (cơ mà đôi khi bị bắt nạt thôi chứ chả thấy gì nghiêm trọng, nếu không sau này nữ chính đã không giúp đỡ chủ cũ), không biết động lực nào đã khiến bạn ấy thương xót dân chúng như Bồ Tát cứu khổ cứu nạn thế kia, tỷ như lúc một vị Nguyên Anh kỳ nào đó độ kiếp hóa thần tạo nên lũ lụt, nàng vội vàng đi cứu người đến hao tổn linh lực căn cơ, đã thế thấy một đám người gặp nạn nhào tới nắm chặt thuyền của nàng không cho đi thì khổ sở vì không cứu được tất cả, cuối cùng đem một số người chịu tin nàng vào cái bồn bí mật của nàng trốn mưa, trong khi trước đó nơm nớp lo sợ chẳng dám nói vụ cái bồn với ai bao giờ =__=.

Nữ chính giải thích là vì có thể cứu mà không cứu thì sẽ gặp tâm ma, ta cảm thấy nàng chỉ là mua dây buộc mình, xin lỗi chứ vị Nguyên Anh kỳ kia tạo nghiệt, bị nghiệp trái quấn thân nhưng vào trong cái bồn của nàng vẫn tan đi, phi thăng sống tốt đó thôi? Môn phái ông này biết mà không chịu xuống núi cứu người, không chịu giao ra tài liệu cứu người, rốt cuộc thấy nữ chính ôm bảo bối chạy đi cứu người thì nổi lòng tham muốn cướp cũng chẳng phải sống vô tâm vô phế? Chỉ là về sau nữ chính vô tình bái một ông sư phụ có thế lực nên bọn này mới bị các môn phái khác chèn ép thôi.

Hơn nữa vụ cứu người đó rất có thể sinh ra cừu nhân, gây nguy hiểm đến tính mạng của mình, thế thì mắc gì không cứu sẽ có tâm ma? Sao không nghĩ thay vì cứu người không đáng cứu mà mất mạng thì giữ mạng để cứu người đáng cứu? Ở linh giới, nữ chính giết thú ăn thịt thì có tâm ma sao? Nàng dưỡng ốc sên ra linh trí, nhưng lại đem cả trăm con đưa vào miệng rồng, nàng có tâm ma sao? Miệng nói chúng sinh bình đẳng nhưng hình như nàng chỉ thấy người là bình đẳng, còn cỏ cây, động vật thì không? Nhiều lúc cứu người mà không tính toán năng lực của mình, khiến mình rơi vào nguy hiểm mà nhiệm vụ lại chưa hoàn thành. Thượng thiên cho nữ chính một cái bồn, để nàng biến thành một thánh mẫu.

(3) tuy là bản thổ nhưng lại có mấy điểm thật sự hiện đại, tỷ như cách nói năng chẳng hạn, bạn có thấy bản thổ nữ nào nói chuyện với bản thổ nam mà dùng khái niệm ‘bao dưỡng’ chưa?? Rồi thì chuyện nghiên cứu của nàng, chúng ta có thể thấy nếu nữ chính là xuyên qua thì nàng chắc chắn là sinh viên lý hóa, xem vụ ‘sóng gợn’ (này chắc là sóng âm thanh, sóng ánh sáng trong vật lý) và phân tích thảo dược thành nguyên tố (hóa học?) thì biết. Cơ mà làm khoa học, tư duy phát tán quá cao nên nhiều lúc thử nghiệm suy đoán của mình mà không để ý đến xác suất nguy hiểm gì hết (vụ dẫn sóng gợn gây nổ quặng linh thạch vào bồn gây nguy hiểm cho cư dân bên trong, vụ đang truyền tống giữa chừng mà còn hút người cùng đến dẫn tới nữ chính hồn lìa khỏi xác…).

(4) vì mình không xinh đẹp nên khá là điệu đàng (từ nhỏ giả nam nhưng vẫn muốn mình xinh đẹp, tu tiên cũng có một phần là vì muốn trở nên đẹp, a ma, tư chất của nữ chính ta nghi ngờ nếu có ngày ‘định nhan’ được chắc cũng đã biến thành bà lão), nghe đồn là vì để dễ kiếm chồng. Tỷ như cái lần gặp mẹ ruột, bạn ấy nghĩ rằng mình từng oán hận vì sao cha mẹ sinh mình ra không xinh đẹp, nếu đẹp thì mình đã có một số phận tốt hơn. Bích trì, ngu vừa thôi, cho dù tính làm trà xanh biểu, nhưng bản thân vốn là bé gái mồ côi, cha mẹ vứt bỏ, cha nuôi bị bắt đi, nàng thì bị thân thích của hàng xóm đem bán cho nhà giàu làm hạ nhân, nàng nghĩ nàng xinh đẹp thì có kết cục tốt à? Hay là làm thư đồng không muốn muốn làm kỹ nữ thanh lâu?

(5) mà hiện đại là thế nhưng tư tưởng mấy vụ tình cảm nam nữ thì cổ hủ chết được, ngoại trừ chuyện khăng khăng một vợ một chồng và chồng phải còn ‘trinh’. Kể cũng buồn cười, ban đầu nữ chính y như mấy cô cổ đại, đã tu tiên mà còn cứ suy nghĩ phải kiếm chồng mới được: muốn đẹp là để kiếm chồng, học cách trị liệu Ma tu cũng là vì nghĩ lỡ sau này mình yêu phải một tên Ma tu thì thế nào (nghĩ đâu xa xôi vậy cô??), làm sao tu thành chính quả. Thế mà mới 3 tháng sau, chả có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì nàng đã biến thành ‘dân tu chân dục vọng đạm mạc’, đối với lấy chồng sinh con đã không mấy hứng thú, làm ta quả thật quýnh cả cái mặt. Ai ngờ sau đó vẫn làm như cơ khát nam nhân lắm, này thì ‘nên tìm thanh mai trúc mã hay kiếm cái đồng dưỡng phu, để mình rà lại mấy thằng quen xem xem’, rồi khi cảm thấy nữ tu không nhất thiết phải dựa vào đàn ông thì đôi khi lại nghĩ ‘thật tịch mịch, em cần một bả vai để dựa vào, biết vậy lúc trước đã chấp nhận anh A’ =__= (tg đưa vào tư tưởng hận gả của thặng nữ hiện đại?).

Thêm nữa đôi khi nói chuyện với các bạn nam thân mật tỷ như Hàn Mặc, Khổng Anh Hào, Bá Thiên thì ngữ khí có điểm kỳ quái, hờn dỗi làm nũng, ỏn à ỏn ẻn (ta thì ngứa mắt, bình thường không đến nỗi mà sau gặp zai lại thế này).

Hàn Mặc là nam chính nên cái này thường thấy:

Mấy lần đầu gặp nam chính thì chỉ số thông minh giống như không login, hết sức thiếu nữ tình hoài, làm nũng làm eo, đồng thời vô cùng tín nhiệm người ta trong khi người ta vẫn còn là người xa lạ, cứu mình cũng là vì có mục đích riêng (giúp đồng bạn mua linh trúc – có thể nam chính không phải cứu nữ chính vì lý do này, nhưng hắn cùng đồng bạn chạy tới chạy lui nên trong mắt người khác thì nam chính hẳn là vì linh trúc).

Tiếp theo hai người có chút ái muội (chưa thổ lộ gì hết ha), nhưng có một lần nam chính dẫn nữ chính đến nơi nguy hiểm, đặt nàng ở một bên bảo nàng quan sát tình hình đánh nhau để lấy kinh nghiệm, còn bản thân hắn cùng một số cao nhân khác đi đánh quái, lại đứng ở hạ phong bị quái đùa giỡn. Nữ chính đứng xa cũng bị vạ lây, rơi vào núi lửa, cứu được con của quái cho nên cố gắng dẫn quái rời đi đồng thời thương lượng – việc này có vẻ nguy hiểm, thế nhưng nam chính ngoại trừ ở tại chỗ nhìn nàng bị mẹ con nhà quái đưa đi thì chả làm gì, có vẻ nữ chính oán rằng nam chính không ôm vết thương liều mạng đuổi theo cứu mình. Trong khi hai người mới chỉ xem là quen biết, tuy có chút ái muội nhưng chả phải bạn chí cốt hay người yêu gì cho cam; nam chính cũng không biết nữ chính gặp nạn, ở chỗ nào. Lại nói người ta Trúc Cơ, nữ chính Luyện Khí, bình thường nàng không biết tôn ti quen rồi hay sao mà chả có tí kính trọng ‘tiền bối’, bộ người ta Trúc Cơ có thể bị một đứa Luyện Khí tùy truyền tùy đến sao? Nghĩ mà không biết xấu hổ.

Ờ, tới chừng nữ chính bình an vô sự trở về thì nàng trong lòng tỏ vẻ ‘ái muội’ đã hết, cùng nam chính chỉ là bằng hữu bình thường, đồng thời cũng nghĩ kỹ thân phận của 2 người. Sau vụ này thì nam chính có việc rời đi, tới khi gặp lại nam chính đã bị cha nữ chính hạ si tình chú, cho nên đột nhiên mối tình thắm thiết với nữ chính (tg giải thích trước đó đã ‘đặt ở trong lòng’, nhưng vì tính cách cà lơ phất phơ nên không nhận ra), càng thẳng thắn bộc tuệch bày tỏ tình cảm mọi lúc mọi nơi đến sến súa kinh hoàng. Nữ chính? Vừa lo si tình chú không phải chân tình, muốn giải chú, vừa e thẹn chờ mong, nữ nhi tình trường.

Còn với Khổng Anh Hào là vụ hôn nhầm, Bá Thiên là khi mới gặp ở phàm giới và gặp lại ở linh giới.

Âu mai gâu, ta biết nàng không phải thố ty hoa, mấy chuyện này cũng không phải lúc nào cũng có, nhưng đang làm nữ cường nhân tự dưng thỉnh thoảng lại toát ra mấy cái suy nghĩ ghê người này thì thật là… phát ói.

Nam chính:

Xuất hiện từ sớm, có hảo cảm với nữ chính là vì một buổi tối ngự kiếm bay ngang qua túp lều tranh của nàng, xuyên qua lỗ thủng trên mái nhà nàng (=.= tuy nói nữ chính dùng lỗ thủng đó để phơi bảo bồn dưới ánh trăng ngưng tụ linh dịch, nhưng ít ra cũng nên bện tấm cỏ che lại khi không cần dùng chứ, không nói chỗ nàng ở thường có tiên nhân lui tới/ bay ngang qua, nhưng mưa gió bão bùng cái gì không cần che sao? ngu xuẩn) nhìn thấy nữ chính đang lột trần ngồi trong lu tắm, nam chính thị lực quá tốt từ trên trời nhìn xuống cũng thấy ‘tiểu bạch thỏ’ (ta lúc đầu đã nghĩ bậy cụm từ này, tự mình úp mặt vô tường, ha ha) vì thế nhớ mãi không quên.

À vâng, phản ứng của nữ chính khi thấy có người bay ngang qua là ủy khuất nước mắt chảy xuống, nghĩ thầm không biết người ta là ai thì làm sao bắt phụ trách đây (đậu xanh rau má, mắt nữ chính thật tinh, có thể nhìn cái bóng dáng từ xa mà biết đó là nam ha, chắc cũng phải biết người ta còn trẻ chứ nhỉ, nếu không là râu tóc bạc phơ thì nàng có dám nghĩ đòi phụ trách được không).

>> Quan hệ giữa nam nữ chính cứ làm người ta nổi da gà sao ấy.

Càng không chịu nổi là, tg viết tình cảm quá lạn!! Vụ nữ chính thì như trên đã nói, ngoài ra còn một đống nhân vật nam từng quen thân với nữ chính hoặc xuất hiện nhiều trước mặt nàng đi:

1- công nhiên cưới một đống lão bà (Xuân Thôn Nhi, má nó vậy mà trước ta còn thấy tên này không sai);

2- chưa có điều kiện nhưng thầm nghĩ về sau phải cưới một đống lão bà (tỷ như Bích Già, má nó ta lại cũng từng nghĩ hắn không sai, đứng núi này trông núi nọ, nếu không phải nữ chính phản cảm vụ này mà thằng này còn phải làm việc dưới tay nữ chính thì hắn còn lâu mới chịu thủ đồng dưỡng thê);

3- kêu là yêu say đắm cô A đến mức hủy thiên diệt địa thế mà vẫn ngủ với cô B vì cô B hao hao giống cô A (tỷ như cha nữ chính, đổi cái giới tính lại có cái ví dụ của bà Tân Tử Già mê ông này);

4- kêu là yêu say đắm cô A nhưng nhìn thấy gái đẹp vẫn nhộn nhạo, chỉ là vì điều kiện không cho phép nên đành ‘tắt lửa’ (ví dụ như Quả Quả, ban đầu gặp cô nào có tí nhan sắc đều tử triền lạn đánh đến không sợ mất mạng, sau ‘chung tình’ với đồ đệ chỉ là vì đồ đệ tạm thời là cô gái đẹp nhất hắn từng gặp, công phu trên giường cũng không tệ, khi có bầu cũng chịu xxoo với hắn, không dám hoa tâm là vì đồ đệ hay ghen mà hắn còn chưa muốn mất nàng; lại điển hình như nam chính đi, anh này mới đầu nhìn thấy gái đẹp cũng hoảng thần, sau bị hạ si tình chú bắt đầu biểu hiện không hiếm lạ người khác, tới chừng lên linh giới làm bác sĩ phụ sản, nói là vì muốn kinh tế độc lập/ không bị nữ chính bao dưỡng, nữ chính hỏi có phải vì thích nhìn xx của đàn bà không, anh chối phăng, kỳ thật trong lòng nghĩ xx của bọn họ vẫn rất là đẹp!?).

Ta sát, cái quỷ gì thế này, tính làm độc giả hết dám tin tưởng vào hôn nhân sao?

Lại có mấy cái quan hệ nam nữ hết sức loạn, không biết làm người ta nên nói gì:

1- Bá Thiên vừa lên linh giới thì cuộc sống khổ cực làm cu li, được một nữ tu sĩ quyền thế lọt mắt xanh mới phất lên, đến ngày cưới thì lại không muốn cưới người ta, tính trốn thì đã bị người ta chặn hết các đường, sau gặp phải một đứa tu nhị đại đi ngang qua cứu thì vội chạy theo liền – hey, nếu không muốn cưới người ta thì trước đó tại sao chịu nhận người ta giúp đỡ, nhận người ta ‘bao dưỡng’? Tôn nghiêm của anh đâu?

2- Tân Tử Già yêu cha nữ chính nhưng bởi vì dần lão hóa nên ngủ với một đống trai tơ (nghe đồn đâu nguyên dương chống lão hóa), thằng đầu tiên còn giống cha nữ chính, kinh nhất là tất cả thiếu niên trong thành bị mụ ta (yêu bà mấy ngàn tuổi) tẩy não đến cảm thấy hiến dâng nguyên dương cho bà này là phúc phận cả đời, ngay cả thanh mai của bọn họ cũng không xứng nhúng chàm thân thể đồng trinh của bọn họ – thú thật là đọc đoạn này ta suýt ói cơm chiều.

3- Mẹ của nữ chính bị Tân Tử Già sai đi câu dẫn cha nữ chính, mợ này hoàn toàn tự nguyện vì muốn báo ơn ‘nữ thần’ (mụ yêu bà), không ngờ những người trước thất bại chỉ có mợ thành công (bởi vì giống người yêu ông này), mợ câu xong đột nhiên tỉnh ngộ, ôm cầu chạy, sau bị một tên hoàng đế bày kế bắt nhốt, hơn 10 năm bị ‘tình yêu’ của lão này cảm động nên đã chấp nhận xx với lão ta, vài năm sau sinh ra một thằng con trai (cả nữ chính và đứa này đều bị mợ này vứt cho người khác nuôi, cho chúng nhận người khác làm cha mẹ còn mợ thì rảnh tay đi hú hí với thằng hoàng đế) – ớn nhất là cháu nội lão này về sau cũng muốn nạp mợ này vào cung, cũng may mợ này ‘trinh liệt’ cự tuyệt.

4- Tên hoàng đế trên gặp mẹ nữ chính từ khi hắn còn nhỏ, sau này gặp lại thì mẹ nữ chính đã có chồng (cha nuôi của nữ chính, tay sai của Tân Tử Già, có nhiệm vụ giám sát mẹ nữ chính) có con (nữ chính), bản thân lão ta cũng có một đống phi tần, thế mà dùng kế bắt mẹ nữ chính nhốt trong tháp không thể sử dụng linh lực, ngày ngày đứng bên tháp kể lể tình yêu nồng cháy, cũng không dám đụng vào mợ này khi chưa được mợ cho phép, đến khi được chấp nhận thì mừng như điên, tới già thoái vị thì dọn vào trong tháp ở, ngày ngày cần cù cày cấy (mặc dù đã bắt đầu già lọm khọm tinh lực không đủ) – nhưng là hậu cung của ngài đã đi đâu rồi?

5- Cha nuôi của nữ chính từng mê Tân Tử Già như điếu đổ (tẩy não), cũng đã hiến nguyên dương cho bà ta, đến chừng nhận nhiệm vụ giám sát mẹ con nữ chính thì không hiểu sao lại dần kháng cự, không đưa tin tức về, không dẫn người về (đã mê mẹ nữ chính?) – nữ chính mấy lần tính tìm ông này mà không hiểu sao hình như đã bị tg quên mất luôn?

6- Người yêu của cha nữ chính, khi ông này bị đày xuống phàm giới, thì bị gia tộc bắt gả cho người ái mộ của bà, cũng là gia chủ của một gia tộc khổng lồ, bà này tính giữ thân cho cha nữ chính, cơ mà thấy ông chồng mấy lần vào sinh ra tử cứu mình thì cảm động hiến thân, sinh ra một con trai, lại nói là con tim vẫn thuộc về cha nữ chính, đến chừng cha nữ chính trở về linh giới thì oán giận vì sao ông này xuất quỹ sinh ra đứa con gái, sau lại chua xót ngày ngày nhớ tình nhân, thậm chí muốn tìm gặp con gái của tình nhân (để làm gì thì không rõ), mặc kệ ông chồng suốt ngày trung khuyển vây quanh mình – thế thì cảm động hiến thân làm gì, não tàn nham chứng?

7- Anh họ Lưu hàng xóm từng ‘cứu’ nữ chính, sau vì hành vi này đã bị hoàng đế đánh gãy chân, tình nhân của anh cũng bị đưa đi trấn tháp phong mẹ nữ chính, sau n năm gặp lại nữ chính, được nữ chính chữa khỏi chân, anh quỳ cầu lạy cầu nữ chính dẫn mình đi tu tiên trong khi bản thân chả có tí linh căn, nữ chính sau hồi lâu suy xét đã chấp nhận, tới chừng nữ chính gặp nạn ở cái phái của cô bồ anh (cũng là phái của lão Nguyên Anh kỳ kể trên), anh nghe được tiền cảnh mà cô bồ vẽ vời ra rằng anh có thể cùng cô song tu vân vân và mây mây, thế là anh bắt đầu do dự, trong khi anh cũng biết phái kia muốn cướp bảo bối của nữ chính, sau anh hỏi mẹ, mẹ anh về ân về lợi đều kêu anh đi theo nữ chính, anh mới quyết định – hơ, đầu tiên anh không linh căn, phái của cô kia chịu nhận sao? thứ hai, phái cô ta vừa nghe đã không thấy chính phái, anh còn hy vọng có thể được phân phối tài nguyên hậu đãi? thứ ba, nữ chính rõ là ân nhân của anh, thế mà chưa báo ân anh đã do dự muốn đầu nhập kẻ thù của ân nhân? thứ tư, lúc đầu là anh quỳ cầu lạy cầu nữ chính dạy mình tu tiên, thế ra nữ chính cũng xem nhận anh vào môn hạ, anh là đang tính phản môn? Nhân phẩm quả thật đáng hoài nghi.

Cẩu huyết một cách @#$%^& (mời tự điền từ thích hợp), ta thật sự là thấy đủ!

.

.

Tìm kiếm nam chủ – Bạch Y Tổng Công

.

Truyện này đọc cũng được, tuy rằng những kịch bản kết cục (lý do để nữ chính tham gia nhiệm vụ) có vẻ gượng ép và củ chuối, cứ như ‘giúp các nam chính học cách gánh trách nhiệm của họ’ chỉ là lấy cớ để đoạt bọn họ từ tay các nguyên nữ chính. Ngoài ra thì nữ chính xong nhiệm vụ liền bay sang nhiệm vụ khác, chẳng ở lại thế giới nào cả đời nên cứ có cảm giác nữ chính làm tùm lum việc, rốt cuộc để ‘người khác’ thừa hưởng thành quả vậy – tuy rằng ‘người khác’ cũng không phải là người, càng giống như số liệu.

Cơ mà có vài nhiệm vụ khá là manh, tỷ như nhiệm vụ show-biz (siêu sao x fan cuồng, cute dễ sợ, nghe đồn tg còn tính viết thành truyện riêng dài hơn) hoặc nhiệm vụ hồn ma. Nhiệm vụ tiên hiệp ta không thích lắm, nhất là khi nó BE, nếu không lầm thì tg lại khoái đoạn này, có nói viết phiên ngoại (mờ trên wattpad không thấy, bản TTV hình như cũng không có).

Nữ chính tính cách cũng được… nhiều lúc ta cảm giác như nàng là một tờ giấy trắng, vào nhiệm vụ nào thì biến hóa theo nhiệm vụ đó, tự hỏi không biết nàng có tình cảm thật với các nam chính không? Rồi tên của nàng, thật sự ta không muốn phun tào, có thể chỉ là đồng âm khác nghĩa, nhưng mỗi lần đọc lên cứ thấy… 囧囧囧.

Các nam chính (truyện này kết cục là nữ chính tiếp tục xuyên, không nói mục đích, lý do, niệm tưởng gì cả, cũng không có bạn nam nào xuyên theo), nếu không tính vụ trong kịch bản thì có vẻ đều sạch, bởi vì nữ chính xuyên ngay lúc kịch bản chưa bắt đầu, bọn họ chưa nảy sinh tình cảm với nguyên nữ chính (có vài nhiệm vụ còn chưa gặp thì đã bị tiệt mất, lol).

.

.

Tống xuyên chi vô tận luân hồi – Đinh Đinh Trà Bôi Khuyển

.

=__=

Đọc được 2 nhiệm vụ đầu ta không cách nào đọc tiếp được nữa. 1 cái là Anh hùng xạ điêu, cái còn lại là You’re Beautiful, truyện nào truyện nấy tình tiết chạy nhanh như bị chó rượt, đã thế… có cảm giác tg tam quan bất chính. Điển hình là truyện đầu, cô nàng muốn hạnh phúc không sai, muốn chồng tốt không sai, giả bộ hiền thê lương mẫu cũng không sai, nhưng sai là hành vi khốn nạn. Xuyên đến, còn chưa gả Dương Thiết Tâm, cơ mà em này muốn có chồng tốt nên vẫn gả, sau đó đợi kịch tình đến, đi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt, còn giả bộ mất trí nhớ. OO cái XX, ‘chồng tốt’ của ẻm là Hoàn Nhan Hồng Liệt hay là cả hai? Nếu chỉ là Hoàn Nhan, thế vì sao lúc đầu còn gả cho Dương Thiết Tâm? Vì sợ làm thặng nữ ở cổ đại, cha mẹ không nuôi? Vì sợ Hoàn Nhan chỉ có hứng thú với vợ của người khác mà không phải hoàng hoa khuê nữ? Mẹ, đã biết kịch tình rồi thì vẫn ở đó tai họa dân làng, tai họa chồng đời thứ 1, chắc ẻm nghĩ dù sao ẻm cũng rất ‘lương tâm’ giả bộ mất trí nhớ để Hoàn Nhan khỏi cần diệt khẩu cả làng? Vô sỉ, mặt dày như cái xẻng.

Còn truyện thứ 2, yy nữ chính kinh khủng thì thôi, nào là khí chất nào là sắc đẹp, làm tổng tài làm cổ đông còn làm minh tinh, người Hàn mà toàn đi đóng phim cổ trang Trung Quốc (cùng A.N.JELL đi đóng Võ Tắc Thiên mới ghê), rồi thì nói Go Mi Nam xuất thân cô nhi viện nên chắc chắn chẳng đơn thuần, chỉ là giả bộ mà thôi blah blah, Kang Shin Woo thì chết mê chết mệt nữ chính ngay từ khi mới gặp, sau đó 2 người cặp bồ thì vì nữ chính coi thường đối phương, không thèm trả giá nên Kang Shin Woo nhịn suốt 3 năm mới đá nàng.

.

.

Trở về sơ tam – Đa Mộc Mộc Đa

.

Truyện đọc được.

Bình thường truyện trọng sinh trở về thời đi học cứ hay ‘mỹ hóa’ nhiều thứ, đương nhiên để làm gia vị cũng có mấy đứa cực phẩm, tiểu tam gì đó (khiến người đọc nghĩ vì sao học sinh tiểu học trung học mà đã làm ra mấy hành vi ác độc/ hèn tỏa/ đê tiện gì rồi). Truyện này không có, nhân vật đều không hoàn mỹ, kể cả nam nữ chính. Mà bộ dạng cũng không nói nhiều, tỷ như nam chính được nói là soái ca nhưng cũng không có “Đao tước bàn khuôn mặt”, “Mày kiếm bay xéo nhập tấn”, “Môi mỏng khinh vén” (gương mặt tổng tài năm 2010-2014…) gì ha.

Học sinh trong này đúng là trung nhị xuẩn manh (ngay cả nữ chính cũng từng làm ra những trò rất là ngốc xít), có nhiều phiền não (mặc dù ta đọc cảm thấy vớ vẩn, nhưng 10 năm trước ta cũng từng có một đống y chang), đồng thời ngây thơ đến tàn nhẫn – tỷ như có lúc chỉ trích thầy cô giáo (haizz, ta nhớ mẹ ta từng kể: lớp 12 nàng có ông thầy đi lái xe taxi buổi tối để kiếm thêm thu nhập, vì thế buổi sáng giảng bài thường… không chăm chú, cả lớp hiệu suất học tập thấp, thế là cùng nhau làm đơn mách lên trên, cuối cùng ông thầy này bị điều đi… Mẹ ta nói nàng có tham gia làm đơn, ngẫm lại cũng tội nghiệp thầy, nhưng lớp 12 quá quan trọng).

Mà sự ‘nhị’ này đi theo các nhân vật chính của chúng ta đến cả sau này khi ra xã hội, mặc dù trên đường cũng buông tha cho một ít để trưởng thành, nhưng còn lại vẫn là một tấm lòng son, đáng quý. Như nam nữ chính thì càng yêu đương càng ngây thơ thuần phác (đọc từ lúc hai người này kết giao cho đến kết hôn sinh con, ta cười muốn lăn lộn); ngược lại Chu Khánh và Hà Kỳ thì bỏ lại ‘lý tưởng’, ‘trung nhị’ mà càng ngày càng thực tế hóa, còn may hai bạn này khập khập khiễng khiễng thế nào thì cũng không buông tay nhau (theo suốt toàn truyện ta cứ nơm nớp lo sợ hai bạn này chia tay á, mặc dù thấy cả hai đều còn tính trẻ con quá, mong manh dễ vỡ, nhưng mối tình đã nhiều năm, chia tay thì lại thấy tiếc).

Mà thầy cô trong truyện, tận tâm nhưng đồng thời cũng bận tâm ích lợi – ở một số truyện khác khi gặp nhân vật lầm đường lạc lối do bị cha mẹ và thầy cô buông tay thì chúng ta trách họ tuyệt tình mới gây ra bi kịch xã hội, nhưng trong truyện này lại nói rõ, bọn họ không có thời gian và tinh lực để dạy dỗ mọi người, cũng không thể tìm hiểu hoàn cảnh gia đình từng học sinh kém cỏi để kịp thời trợ giúp, vì vậy ngoại trừ dồn hết tâm tư cho các học sinh có cố gắng ra thì bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể nói đôi câu vài lời, thuận tay giúp khi có học sinh đến trần thuật nỗi lòng và cầu xin giúp đỡ. Như Trịnh lão sư, Triệu lão sư là như thế, đặc biệt Triệu lão sư cho dù rất ‘thân dân’ cũng rất ‘tâm lý’, thường giải quyết các vấn đề giữa học sinh với nhau, giữa học sinh với giáo viên, nhưng ngay từ đầu cũng đã lãnh tĩnh quyết định buông tha cho một số học sinh kém. Bất quá ta hiểu thì hiểu, nhưng cũng cảm thấy có chút không thoải mái, có lẽ là vì đứng ở vị trí của học sinh cho nên đòi hỏi càng nhiều ở thầy cô sao?

Nữ chính Lâm Mĩ có phần nghiêm túc chăm chỉ, nhưng cũng bởi vì là trọng sinh nên mất đi một ít tinh thần mạo hiểm của tuổi thanh xuân (thường cần phải có người xung quanh khai đạo), có lúc nhát gan, có lúc tự mãn – tất nhiên cũng không phải vấn đề lớn. Có chủ kiến cho nên người khác nhìn vào đều thấy ‘uy nghiêm’, ‘lợi hại’, ngay cả mẹ và cậu của nàng còn nghe lời, khó trách bạn học có chút sợ nàng; nếu cùng nói chuyện với nàng thì lại thấy tính tình tốt.

Nam chính Đồ Hải thời trung học cũng có một ít tồn tại cảm (trường thảo, dân tộc ít người), nhưng bị tg dè sẻn đất diễn, mãi đến gần cuối cấp III mới xuất hiện nhiều; mặc dù sớm thục, người lớn, bình tĩnh hơn so với bạn đồng lứa, nhưng bởi vì là hàng ‘bản thổ’ cho nên cũng có lúc ‘nhị’ thật sự (cái đoạn điệu đà kiểu tóc làm ta quýnh dễ sợ), nhất là trước mặt nữ chính (cùng nữ chính dạo hàng quán liền ‘mua mua mua’, mỗi ngày đều muốn gặp, 5 phút text một lần, sờ được tóc nắm được tay thì sung sướng khoe ra, rồi thì xem Titanic ngồi khóc hu hu, nghe có em bé thì mắt lại ngập nước vì cảm động – không biết lần đầu của hai người hắn cũng có ‘mắt ướt’ hay không, ha ha). Không hiểu sao cảm thấy nam chính ngắm trúng nữ chính từ hồi cấp III cũng thật là có dũng khí ^_^.

Nam nữ chính đều có một đóa hoa đào hen, tuy nhiên giải quyết nhanh, hai người cũng không làm cho họ có gì mơ màng.

Chu Khánh hồi lớp 8 sớm thục, sau vì vấn đề xuất ngoại trở nên ‘trung nhị’, ‘phản nghịch’, tuy nhiên cũng không nghiêm trọng. Có chút mâu thuẫn với sự quản lý chặt chẽ đến ‘gà mẹ’ của cha mình, nhưng bình thường gặp cha đều là ‘chim non bay về tổ’, làm nũng không ít.

Hà Kỳ hồi lớp 8 ta cứ tưởng là nhân vật ‘lợi hại’, không ngờ lợi hại là Trịnh Khải, còn Hà Kỳ càng lúc càng ‘nhị ngốc’ (sức mạnh tình yêu?). Được cái cho dù tự ti về chiều cao của mình nhưng cũng không giận chó đánh mèo bạn gái, bị bạn bè trêu chọc cũng không thấy ghi hận trong lòng, nói chung là đủ chân thành (& buồn cười, nhất là khúc nhét tất thối dưới gối mấy thằng bạn xấu).

Ngoài ra còn có Trương Húc, Trịnh Khải, Mai Lộ, Hoàng Linh, Tiển Tinh, Lục Lộ, Chu Hải, v.v… mỗi người một vẻ. Kỳ thật ta không thích Trịnh Khải lắm, giữa một đống học trò ngây thơ hắn lại có vẻ… đặc dị quá, tiểu tâm tư nhiều lại xu lợi, mặc dù những trò ngốc xít thì hắn cũng có tham gia.

Ta thích cách miêu tả tâm lý của tg, rất có đại nhập cảm, đọc lại nhớ đến thời trung học của chính mình. Tuy nhiên, tg giống như… theo chủ nghĩa tiêu cực hay sao ấy, đọc cứ có nhàn nhạt áp lực; điển hình là bọn 4 người tuy đều là học trò giỏi, một đường siêng năng chăm chỉ học đến khảo nghiên, rốt cuộc vào nghề vẫn long đong, kiếm tiền khó khăn (tg còn phải lược qua lúc nữ chính vừa gây dựng công ty và lúc nam chính vừa đi làm, nghe đã thấy không sung sướng gì; trong truyện khác thì yy luôn phần này, nam nữ chính đi làm cổ phiếu, đầu tư công ty, mười mấy tuổi đã gia tài bạc triệu), kết hôn cũng phải nhờ ba mẹ ra tiền sau đó cả hai áy náy cố gắng tiết kiệm chắp vá mỗi khâu đoạn, muốn mặc áo cưới cũng không dám mua mà đi thuê, chụp ảnh cưới thì toàn tay mơ chụp, dùng máy ảnh rẻ tiền sau đó photoshop lại… Làm ta cảm thấy một lần nữa đi qua thời đi học là thơ mộng, một lần nữa đi qua thời đi làm là ác mộng.

Truyện còn có nói về phương pháp học tập, tỷ như nữ chính ghi chú kế bên câu hỏi bài tập số quyển sách giáo khoa và số trang có đề cập tới, có vẻ ngăn nắp khoa học… tuy nhiên hình như đều là cách đối phó thi cử? Bất quá cũng khó trách, học tập mà chỉ vì hứng thú thì mấy môn không hứng thú chắc buông hết (←.← này thật là ta ←.←), mà nói đến học tập không phải vì thi cử mà vì sau ra xã hội thì lại quá xa xôi.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: