Vương triều loạn mã 67

Trọng sinh chi chấp tử chi thủ/ Trùng sinh chi chấp tử tay – Sở Thu

.

Ngô, truyện này tàm tạm, không thích lắm.

Nữ chính đầu óc không linh hoạt lắm, nhu nhược, toàn lộ sơ hở, nhiều khi còn thượng không được mặt bàn.

Nam chính ngoại trừ cái trò thích búp bê thì cũng không ấn tượng lắm, tuýp bình thường trong ngôn tình. Cơ mà đoạn cuối lại làm cho toàn bộ những gì nam chính phấn đấu và buông tha cho trở thành vô nghĩa, đọc không biết nói gì, thật sự. Mà nói dưỡng ân hơn sinh ân, haizz, thấy nam chính mặc dù đối xử tốt với mẹ nuôi nhưng cũng không tính là thật sự hiếu thảo, vì báo thù vì cưới vợ mà từ bỏ quan hệ mẹ con, sau lại theo quân, muốn công danh lợi lộc, để mẹ già, vợ hiền và con thơ quanh năm suốt tháng lo lắng chờ người trụ cột gia đình của họ trở lại.

Cha nữ chính hơi bị buồn cười và thánh phụ.

Trong truyện có nhiều nữ nhân số khổ, cảm giác hảo nữ nhân toàn bị trư củng, hậm hực.

P.S: bên nhà cái ông Thẩm ‘mỹ nam tử’ có cái di nương là sao? Thiếp của ổng hay của cha ổng? Nếu là của ổng, nhưng ổng lại là nam chính của truyện khác, chẳng lẽ truyện kia nữ chính phải chịu cảnh chồng tam thê tứ thiếp?

.

.

Trọng sinh hạnh phúc hằng ngày – Tuyết Phượng Hoàng

.

Nói thật đọc đoạn đầu ta thực phản cảm nam chính. Đây gọi là “cái không sai nam nhân”? Ý chỉ có năng lực kiếm tiền hả? Chứ ta thấy nam chính có phẩm tính tốt đẹp khỉ gì đâu, ngu thấy tía, nhìn là muốn hồ hắn một mặt móc treo tường.

Vì sao nữ chính chết: Là vì nam chính cho con tiểu tam có hy vọng, sau đó con tiểu tam phát hiện hắn ‘vô tình’ với mình, còn ‘chung tình’ với nữ chính, thế là chạy đến bóp cổ nữ chính (làm ơn, nhà có chó điên thì nên xích lại, vì sao cho chạy rông giữa đường cái đi cắn bậy thế này?). Lúc nam chính chạy tới hét to thì nữ chính rõ ràng vẫn còn sống (còn nghe được rõ ràng lời nói), thế mà nam chính thân là quân nhân, vật lộn không lại con tiểu tam? Không kịp cứu nữ chính? Đây là không kịp cứu hay không muốn cứu?

Sau rồi nữ chính trọng sinh ngay lúc bị sảy thai, còn may kịp uống linh tuyền giữ lại thai, nam chính vừa từ bộ đội trở về liền thấy nữ chính nằm trong vũng máu, đưa đi bệnh viện. Rồi nữ chính tỉnh lại, lãnh đạm với hắn, hắn ngoài mặt không nói nhưng trong lòng còn ủy khuất, phải đợi bạn bè + em gái sỉ vả cho mới hối hận (ở đó mà ‘trong mắt có mũi nhọn’, cái này là ‘trong mắt có ghèn’ thì có).

Ơ hay, thế tên nào lợi dụng lúc nữ chính sốt cao, dùng 3000 đồng tiền mua nàng về làm vợ, sau đó vẫn ngay lúc nữ chính còn sốt mê mang liền vội vàng động phòng (mk, đồ cầm thú), đã thế động phòng xong ngày hôm sau vì có nhiệm vụ liền chạy về bộ đội, quăng nữ chính ở lại hang sói (ơ, lúc này trong nhà đã mắc đường dây điện thoại rồi sao? Hay anh có di động? Hay có anh binh nào đó chạy đến báo? Nếu đều không phải, tức là trước đó đã biết có nhiệm vụ rồi, mà vẫn mua nữ chính về động phòng?).

Hắn nói là yêu nữ chính mà vì sao từng cái hành vi đều thể hiện sự khốn kiếp? Hay là thể hiện ‘yêu’ ở chỗ kịp mua nữ chính về, kẻo không anh ruột chị dâu của nàng bán nàng cho thằng què, lão già, mẹ mìn nào đó? Mợ, đã chơi trò cường thủ hào đoạt thì kế tiếp phải sủng con người ta chứ, nếu không vợ chạy luôn thì sao?

Thật sự, cường thủ hào đoạt chỉ có người thông minh mới chơi được, cỡ nam chính thì thành thật làm ruộng đi. Hèn chi kiếp trước nữ chính sảy thai xong liền đi biệt xứ luôn, “cái không sai nam nhân” này ai mà tiêu thụ nổi.

Đừng nói là nam chính ‘không ngờ’ rằng cả nhà đối xử với nữ chính như thế nhá. Bởi vì ‘mua’ nàng về, hắn biết rõ nhà vợ không thể làm chỗ dựa cho vợ, chỉ còn trông cậy vào nhà chồng đối xử tốt với nàng.

Nhưng làm chủ trong nhà hắn là mẹ kế, bà này ác độc lại miệng tiện vô cùng, cha ruột hắn lại là thằng nhu nhược, em gái ruột tuy tốt nhưng yếu đuối lại còn phải đến trường, em trai hờ (không quan hệ huyết thống) thì vô tích sự ăn chơi lêu lổng, lại thêm thằng cháu trai hờ nghịch phá.

Tuy em gái hắn trước kia chưa từng chống đối mẹ kế, cũng không kêu ca với hắn (sau thấy chị dâu suýt bị sảy thai mới oán hận vừa kể vừa mắng), hắn thì quanh năm suốt tháng đi bộ đội, thế nhưng tình cảnh trong nhà hắn đâu phải không biết? Trước đó còn biết ông bà nội bị mẹ kế ngược đãi, vì thế nổi giận trị bả mà?

Thế mà lại không nói không rằng, chả giải thích phân tích tình huống với vợ mới cưới một câu, đã phủi mông rời nhà.

Nga, còn nhờ bạn trông coi giúp, quả thật bệnh thần kinh, trước không nói người ngoài làm sao can thiệp được chuyện nhà người khác, đã nói người bạn này là nam, nếu mà giúp nữ chính chẳng phải cả bạn lẫn vợ đều bị tam cô lục bà chửi gian phu dâm phụ? Đây là cách yêu của hắn? Hay bản thân hắn não tàn?

Vì sao lúc mới cưới không để nữ chính tùy quân: nam chính giải thích là vì tùy quân tiêu phí cao, sợ nữ chính không ăn ngon mặc ấm. Lại một chuyện chứng minh nam chính đem IQ giắt ở lưng quần – không ăn ngon mặc ấm có thể tệ hơn mỗi ngày bị mẹ chồng giày vò, nói xấu, xử phạt thể xác sao? Huống chi tiền hắn đưa về nhà toàn vô túi bà mẹ kế rồi vào miệng mẹ kế + em hờ + cháu hờ, em gái ruột của hắn còn chả được một miếng thịt miếng trứng, cả người gầy nhom, hắn lấy đâu ra tin tưởng nữ chính ở nhà chồng có thể ăn no mặc ấm?

Rồi thì nữ chính nghĩ rằng, chắc kiếp trước nam chính đem tiểu tam làm quân xanh vì không muốn có con với ai khác ngoài nữ chính. À vâng, tiểu tam lúc bóp chết nữ chính còn nói nam chính từng hứa nếu nhỏ này có con liền cưới nó… thế là nam chính sau khi ly hôn với nữ chính (nữ chính đòi ly hôn, tha tới 10 năm tên này mới đồng ý), hoặc thậm chí là trong khi, đã có xxoo với tiểu tam sao mà ‘hứa’ như vậy?

Lại nói, đem nhỏ này làm quân xanh, ý nghĩa nam chính vẫn còn cố kỵ điều gì, ta thắc mắc bộ kiếp trước sau khi nữ chính sảy thai vô sinh rồi đi biệt xứ, nam chính không trả thù cha & mẹ kế sao? Vì sao sau khi nàng đi gần 40 năm vẫn còn phải cố kỵ người khác áp đặt vụ ‘nối dõi tông đường’? Chẳng lẽ ông bà nội của hắn vẫn còn sống thọ như vậy? Mà nếu ông bà nội đã mất, cha & mẹ kế bị trả thù, thế thì ở trong nhà, hắn nhất định là nói một không hai, chả có gì phải cố kỵ mà ‘hứa’ với tiểu tam nọ kia cả, cho dù lúc nữ chính mới đi có hứa ‘tạm’ thì gần 40 năm qua đi phải nên đá tiểu tam rồi. Hay là tiểu tam còn là con gái của thủ trưởng, hắn sợ nuốt lời thì con đường làm quan tiêu tùng?

Ta thật hoài nghi tính logic của tg, chắc độc giả ghét nam chính là vì tg không logic ấy.

Có mấy truyện ban đầu nam chính (or nam phụ) là tra nam, sau đó dần dần tẩy bạch cho hắn thành tình thánh, tại vì giọng văn xen kẽ nên mới đọc còn tạm chấp nhận là hợp lý, khi đọc xong lại đọc lại từ đầu liền thấy kỳ cục ngay. Còn truyện này thì nam chính ban đầu ngu như bò (xin lỗi, dùng từ thô tục), sau đó có vẻ tg tẩy cho nam chính thành ‘cũng có đầu óc, làm thế đều có mục đích’?

Nhưng thật sự những hành vi ban đầu của nam chính chả hint cho người đọc ‘ẩn tình’, ‘có tiểu tâm tư’ gì cả, mà chỉ đơn thuần là… não trừu (‘cố ý’ mà còn đi biện giải với bạn rằng rời khỏi là vì ‘có nhiệm vụ’, với em gái rằng tùy quân thì không ăn no mặc ấm hả? ‘cố ý’ mà nhờ thằng bạn trông coi hộ, không sợ nữ chính ỷ lại thằng bạn, xem thằng bạn như cứu tinh hả?). Khó có thể nói chính xác muốn phun tào chỗ nào, nhưng đọc mấy chương cảm thấy thật sự là mất tự nhiên.

Và ta càng bức xúc với nam chính là vì, trên văn án rõ ràng khiến người ta chờ đợi nam chính là đàn ông tốt (hay là ta đã hiểu nhầm từ ngữ trên đó?), không ngờ lật truyện ra lại chưng hửng vì phát hiện một thằng chập mạch (dấu hiệu ung thư não từ sớm?) kiêm hỗn đản, chênh lệch không cần phải như thế một trời một vực đi? Nếu văn án mắng chửi nam chính là cặn bã, khốn kiếp, không việc ác gì không làm, sau đó lật truyện ra lại thấy nam chính tuy có mắc dịch nhưng cũng không tệ như văn án đã nói, thế thì còn có cơ may thích hắn được.

Còn nữ chính, ta thật sự là quýnh với nàng luôn ấy. Lúc đầu không biết vụ 3000 đồng tiền ha, chỉ biết đang sốt cao thì bị cường gian, khỏi bệnh mới biết bị huynh tẩu ‘gả’ cho một người lạ, chồng vừa động phòng xong liền chạy đi bộ đội, amen, gặp ta ta làm ầm lên, còn không thừa nhận thằng chồng, chứ mà ngoan ngoãn nghe lời ‘mẹ chồng’, nọa nọa ấm ức bị ‘mẹ chồng’ (tưởng mẹ ruột của chồng) hành hạ hả? Phải nói con của nữ chính chết không oan, kiếp trước nếu mà nó được sinh ra thì nữ chính cũng không thay đổi cái tính tình của mình (sau biết bị vô sinh, rời đi n năm mới bắt đầu tiêu sái yêu đời, tính tình hòa nhã nhưng cũng không dễ chọc – theo lời tg, còn chưa nghiệm chứng), có mà giày vò đứa nhỏ mà thôi.

Ta nhớ có một khúc nữ chính đã trọng sinh về, đang làm mặt lạnh với nam chính, thế mà khi em gái nam chính kể hắn đã làm gì cho nữ chính (mua bằng 3000 đồng tiền nhưng im lặng không nói?) và cho ông bà hắn, nữ chính bắt đầu có dấu hiệu… lung lay, mềm hóa, mặc dù ta không cảm thấy mấy chuyện này có liên quan đến việc nam chính đáng được tha thứ hay không.

.

.

Trùng sinh chi kỹ xảo biểu diễn – Lưu Sa Hà Thần

.

Truyện đọc cũng được ha.

Ngô, mấy kịch bản xem cũng ok, không não tàn, tg miêu tả đi sâu vào nội tâm từng vai diễn của nữ chính. Nữ chính lúc đầu dùng là kỹ xảo học được từ đời trước, vì thế mấy vai diễn đầu có phần chú trọng về độ bắt mắt, nhận được sự thích thú hoặc thương tiếc hơn là cảm giác cộng hưởng từ khán giả; sau dần học được cách đem cảm tình của chính mình dung nhập vào một cảnh tượng trên màn ảnh để gây cộng minh, cũng như nhập diễn, đem chính mình hoàn toàn biến thành nhân vật, gây cảm giác hồn nhiên thiên thành. Có vài chỗ tg miêu tả khá là xúc động. Có chú ý kỹ các động tác mà không phải chỉ có mấy phương diện trừu tượng như ánh mắt và khí thế.

Nữ chính kiếp trước sai lầm, cũng dùng nhiều thời gian tự hỏi sai lầm của chính mình, cho nên trọng sinh không phải để báo thù. Nàng cũng không oán hận những người kiếp trước, trừ bỏ Anna, những người khác như Tề Phỉ trở thành đối thủ, thành động lực của nàng. Bất quá rời khỏi người đại diện mưu lợi và công ty đầy chỗ xấu là tất yếu, nữ chính cũng gặp được một công ty mới tôn trọng mình, một người đại diện mới biết bảo hộ nàng, một hoàn cảnh mới đầy chính năng lượng có thể cho nàng vươn cánh. Mà công ty cũ do làm chuyện xấu quá nhiều nên sau cũng gặp quả báo.

Nữ chính xử sự uyển chuyển với đồng sự, tuy nhiên hầu như không có hỗ động với fans (đáng tiếc, vì fans của nàng này đáng yêu lắm). Ngoài ra đối với đối địch có vẻ khoan dung, nói chính xác hơn là không so đo thiệt hơn và không để vào mắt, vì vậy gặp phải phiền toái; nữ chính có để tâm giải quyết, nhưng không giải quyết triệt để, nhưng mà thôi, dù sao cũng phải để người đại diện của nàng có việc để làm.

Ban đầu khi vừa trọng sinh về nữ chính nội tâm thường nóng vội và thiếu cảm giác an toàn, giống như chim sợ cành cong, mặc dù ở mặt ngoài nàng vẫn là bình tĩnh chăm chỉ trong công việc. Chuyện này thể hiện rõ hơn ở mặt tình cảm, nàng không dám tiếp nhận nam chính. Tuy nói là vì kiếp trước nàng buông tay, hắn cũng gặp được hạnh phúc mới, kỳ thật nữ chính không dám nhận là vì sợ lại mất đi. Mà nam chính cũng vì sợ mất đi nàng nên càng cẩn thận từng li từng tý, lần lượt trả giá mà không kể công (haizz, đến gần cuối nữ chính mới biết hắn là đầu lĩnh quân đoàn fans của nàng). Ngoài ra cũng có nam phụ xuất hiện, nhưng nữ chính không để tâm tư vào mặt tình cảm nên không biết hoặc giả không biết thái độ của nam phụ có ý gì.

Sau này nhận được vài đồng nghiệp khai đạo, nàng dần cảm thấy có cảm giác an toàn, có thể buông ra tâm tư, vì thế mới có màn nam chính thụ sủng nhược kinh được đến lời đáp lại của nữ chính, cảm giác như hắn còn ở trong mơ. Tuy nhiên sau đó vẫn là nam chính nhân nhượng nữ chính và đơn phương trả giá là nhiều.

Phần tình cảm kể không nhiều, khúc cuối nữ chính thỏa mãn trong sự nghiệp rồi thì miêu tả đường tình cảm của nam nữ chính cũng quá chi là ngắn gọn, không mấy thỏa mãn. Ta còn chờ đợi nữ chính từng bước học cách trả giá, đáp lại nam chính đâu.

Mà nữ chính kiếp trước không sạch hen, sau vụ bị mất vai diễn và bôi đen không thành công, nàng từng bị người đại diện tính kế lừa lên giường của một ông bụng phệ như một món hàng, sau lại kết hôn và ly hôn với một đạo diễn quèn đồng bệnh tương liên.

Nam chính là trợ giáo trong một trường đại học, là nam thần, là ấm nam thời đại mới, tuy có vài lúc cũng tỏ ra hơi âm hiểm, nhưng phần lớn thời gian đều là thiện giải nhân ý. Ta thích biểu hiện trên mạng của anh này, troll dễ sợ, nhưng không thiếu chân thành và ấm áp, yêu cả những lúc anh này hầm canh cho nữ chính đem đến kịch trường, dán nhãn mấy lọ thuốc, cắt mấy vỉ thuốc… (nữ chính ngươi không cần thì mau đưa ta!!!)

Nam chính là thanh mai trúc mã của nữ chính, luôn ở cạnh nàng lúc nàng có khó khăn. Hai người cũng là mối tình đầu của nhau, nhưng bởi vì nữ chính gia nhập vòng giải trí, đón hùa yêu cầu của công ty cũ cho nên đưa ra chia tay, nam chính không muốn buông tay, đành tạm lui về làm thân nhân của nàng.

Kiếp trước vì nữ chính ngã quá đau, tâm tính lại quá kiêu hãnh, so đo thắng thua, cho nên thương tổn nam chính, do đó sau này khi đi tìm hắn thì phát hiện hắn đang nâng một bà bầu vẻ mặt hạnh phúc (…haizz sao ta cứ hoài nghi không phải vợ hắn a…). Đáng tiếc ta chưa thấy kiếp này chồng trước của nữ chính và vợ trước của nam chính xuất hiện, thiệt muốn biết chân tướng, cũng muốn biết nếu nữ chính gặp phải vụ này sẽ giải quyết ra sao.

Về nam phụ: …Kỳ thật ta không cảm giác nam phụ yêu nữ chính, cái loại thích của hắn giống như hiệu ứng cặp đôi màn ảnh á, bởi vì đóng vợ chồng/ người yêu với nhau một thời gian dài nên bị lây nhiễm cảm xúc (ngô, kiếp trước nam phụ cũng thích Tề Phỉ trong lúc đóng bộ cung đấu này, nhưng cặp kè 10 năm thì lúc đầu không phải cảm tình thật sau đó cũng sẽ là). Vì thế khi biết mình không có cơ hội cũng chỉ mất mát, buồn bực, nhưng nếu nói đến đau đớn khổ sở hay gì thì chẳng có. Ta nghĩ có thể nữ chính không cảm giác được tình yêu thật sự đến từ nam phụ nên mới không hay biết (hoặc giả không biết) hắn có ý định cưa nàng đi.

Chứ như nam chính, tình yêu nồng đượm thế kia, cho dù anh nói tạm thời làm thân nhân của nhau thì nữ chính cũng cảm giác xấu hổ, mất tự nhiên, bất an, v.v… nói chung là không có cách nào không để ý.

Trong giới nữ chính cũng gặp được nhiều người bạn tốt, không những không bỏ đá xuống giếng khi nàng gặp hoàn cảnh xấu mà còn lên tiếng ủng hộ, bảo vệ nàng. Tất nhiên có qua có lại, ban đầu nữ chính cũng dùng ôn nhu, chân thành và kiên nhẫn để đối xử với họ, kỳ thật ta thấy nữ chính trả giá cho bạn bè còn nhiều hơn cho nam chính, ha hả. Những người bạn này tính tình đều có đặc sắc riêng, mới trông thì tưởng thế này, ai ngờ quen thuộc rồi lại là thế khác, tỷ như Quách San San ‘ngốc đại tỷ’, Triệu Tử Đan nói năng chua ngoa đậu hủ tâm, Phùng Nguyệt ôn nhu, Bạch Nhã Ngôn nghiêm cẩn ‘học thuật phái’, Lý Mi Phong cùng tổn hại hữu chuyên môn khách sáo lẫn nhau, Vệ ảnh đế đối với bạn nối khố hết sức hoan thoát, Trác Phàm ‘bác gái trung niên’, Hoàng nhị thế tổ ngạo kiều, Văn Thăng ‘bạo quân’, Trương đạo ‘Phật di lặc’ (khoái mỗi lần vị này trùng hợp cắt đứt trò tán tỉnh của nam phụ, cộng thêm nickname của vị này sau khi ‘Nữ tướng quân’ lên TV)… Ngô, kiếp trước nữ chính chú ý Tề Phỉ nhiều, kiếp này mặc dù thấy Tề Phỉ cũng có tài hoa, nhưng ấn tượng cũng chỉ dừng lại tại đó, tính cách ngược lại không có gì đặc sắc.

P.S: vụ người yêu của Tống đạo kiếp này không tái diễn?

.

.

Tương lai chi cơ giáp nữ – Thiện Do Tinh

.

Oạch, lâu lâu mới đụng tới thể loại tương lai mà sao lại ra truyện như thế này =__=.

Vào đầu cảm thấy, nữ chính hình như mắc bệnh ‘than’, mỗi chương lại phun tào một lần, rồi thì hành vi nhiều lúc cứ như trẻ con ấy, trong khi trước khi xuyên qua bạn ấy đã đi làm. Càng đọc càng thấy kỳ, nhân vật đã yy thì chớ (chưa tiếp xúc với trò cơ giáp online thế mà chạy thẳng đến trận đấu luôn, cho dù bạn ấy có nhường một em AI phụ giúp đánh), miêu tả cảm xúc thì sơ sài, tình tiết lại còn chạy nhanh như vội vàng chen lấn đi đầu thai. Ta không chịu nổi lật đến cuối xem thế nào thì… mợ, quả nhiên xứng đáng với tấm lòng ta ghê ấy, tg viết xong trận chiến cuối một cách ngắn đến không cảm giác (supposed to be oanh liệt hoành tá tràng), sau đó ngồi liệt kê các nhân vật phụ kết cục ra sao – bọn họ mỗi người bị định giá trong vòng một đoạn 2-3 dòng, kể cả 419, anh hùng cứu mỹ nhân và các loại cẩu huyết dội xô khác, cám ơn! Tổng kết là, văn vẻ lung tung, không nghiêm túc, lần sau lại gặp tg này ta sẽ thẳng tắp… đi ngang qua.

.

.

Vào cửa thỉnh ấn F5 – Anh Mộc Tế Linh

.

Ngạch, đầu óc nữ chính trong này giống như bệnh thần kinh ấy.

Vào đầu là từ chức, cho qua, cứ coi như nàng ta có lý do chưa kể, tỷ như trong công sở đấu đá quá nhiều, căng thẳng mệt mỏi bị bóc lột, quấy nhiễu tình dục v.v…

Lúc xếp đồ đạc vào thùng mang về nhà thì thấy được một phong thư từ luật sư, nữ chính ngay buổi chiều đó chạy tới sở luật sư, vì thế biết được mình được hưởng một phần di sản từ một vị ‘thân thích’ nào đó – một căn hộ.

Ngay sau đó, hiện tại trời cũng đã là tối sầm, nữ chính rất là… thô thần kinh một thân một mình lái xe chạy tới chỗ căn hộ mới, lưu ý: căn hộ này nằm ở nơi rất hoang vu hẻo lánh, xung quanh chỉ có rừng không có nhà.

Tới nơi, bạn xuống xe mới phát hiện trong cốp xe có thứ gì đó, động đậy, lông xù, có móng vuốt sắc, có mùi máu, bạn sợ run cả người đến chạy trốn hay động đậy cũng làm không được, chỉ có thể vội lấy điện thoại gọi cảnh sát. Lại bỗng dưng đại não bạn không khống chế được thân thể, khiến bạn phải tiếp cận đối phương, ở cự ly gần nhìn đối phương trân trối mà kinh hãi.

Ai dè thứ kia vừa té lăn ra khỏi cốp xe, bạn ấy nhìn thấy đối phương giống người sói, phiên bản thiếu niên, thế là hoàn toàn mất hết cảnh giác, nói chuyện với người ta cực kỳ thân thiện, còn trao đổi cả họ tên (lưu ý: đối phương vẫn có móng vuốt sắc, trước đó còn làm móp cả nắp cốp xe đồng thời cũng làm nữ chính sợ cứng cả người).

Nghe được còi cảnh sát, đối phương đột nhiên nhào lên cắn cổ nữ chính, mắt biến thành màu đỏ; nàng không biết vì sao bị cắn nhưng lại không cảm thấy đau, ôm cổ mờ mịt nhìn người sói, chỉ có chút tức giận mà không sợ hãi oán hận gì cả, rồi thì đối phương giải thích đó là làm khế ước (đơn phương, không trải qua sự đồng ý của nữ chính) thì bạn ấy còn cho phép đối phương trốn vào nhà mới của mình rồi chạy ra lừa gạt cảnh sát, đuổi họ đi mất.

Hôm sau đến sở quản lý dân Ma giới di cư thì còn đặc hùng hồn tuyên bố muốn cho càng nhiều Ma tộc đến ở trọ nhà mình (lạy cô, cô mới biết đến băng sơn một góc đã làm như mình là chúa tể vũ trụ ấy).

Rồi thì vừa quen nhau 1-2 ngày, người sói nhận một nhiệm vụ, bắt nữ chính trả tiền đặt cọc là 5 kim (vừa nghe đã thấy không ít), bạn ấy cũng rất hào phóng trả thay, trong khi bản thân vừa từ chức, thu nhập còn đang trông cậy vào viết văn & tiền thuê nhà (người sói nghèo rớt mồng tơi vẫn còn chưa trả tiền).

Nữ chính nghe nói nhiệm vụ kia là ám sát bản thân người sói, thế là bạn ấy lăng xăng xung phong nhận việc đi gặp người treo nhiệm vụ. Người treo nhiệm vụ là cự nhân cao hơn bạn cả 1m, gương mặt hàm hậu, cách nói chuyện cũng hiền lành, thế là nữ chính tiếp tục… không có phòng bị, nghe người ta nói gì liền tin răm rắp, lòi cả đuôi của mình. Còn may mà cô chủ quán, bạn của nàng, lén đưa lên một ly cafe ‘đặc chế’ (nữ chính có vẻ không biết) khiến cự nhân bị chuốc mê.

Nữ chính nghe lời cự nhân nói xong liền hùng hùng hổ hổ một mình chạy tới lãnh địa của ma lang, đòi ‘công đạo’ cho người sói.

Làm ơn, ta thật không hiểu nổi đầu óc nữ chính làm bằng gì? Bùn nhão? Hay số tuổi thật sự của nàng là 5 tuổi?

Hồi trước từng đọc truyện cũng có vụ di sản thần bí kiểu này, thế nhưng trong truyện khác, nữ chính (hoặc nam chính) hoặc là biết người tặng là ai, hoặc là sở luật sư có chút danh tiếng, cũng đáng tín nhiệm (chứ không phải vừa mở vài ngày, ngoài vụ ủy thác của nữ chính ra thì chưa có ủy thác nào khác, luật sư cũng chỉ có một người & danh tiếng không rõ như truyện này).

Đã thế luật sư lại nói hắn không được phép lộ ra tên người tặng, làm ra vẻ bí bí hiểm hiểm, thế là thông tin vụ ủy thác cứ có vài chỗ mù mờ ám muội, thế này mà nữ chính cũng tin tưởng và tiếp nhận được – phải biết chuyện gì dính dáng đến luật pháp đều không thể qua loa, mất công có ngày tán gia bại sản, vào tù mọt gông cũng còn không biết mình đã làm gì nên tội.

Thân là phụ nữ mà tối rồi còn chạy đến nơi hoang vắng, bạn cho là bạn võ công cái thế hay pháp thuật cao siêu? (đều không có, nếu không gặp người sói đã không sợ nhũn ra như vậy.) Ta nhớ nữ chính truyện khác (có truyện là nam chính) đến thăm nhà mới cũng là vào một ngày trời trong nắng ấm, ánh sáng chiếu rọi, phần lớn có người khác cùng đi, đâu phải vào đêm & lẻ loi một mình như truyện này?

Rồi thì một phút trước vừa hoảng sợ muôn dạng, một phút sau thì thân thiết với đối phương, bộ đối phương là trẻ lên ba, kẻ liệt giường, cụ ông đi đứng không vững hay sao mà không cần phòng bị? Cho dù là thiếu niên, cho dù bị cốp xe đập trúng đầu, cho dù trên người hắn có vết thương thì người ta đầu tiên vẫn là trai tráng, thứ hai lại là dị tộc, cho dù là kẻ yếu nhất trong một tộc đàn mạnh nhưng giá trị vũ lực chắc chắn hơn xa nữ chính.

Vụ cắn cổ, cho dù vì lý do nào đó nữ chính không bị thương, nhưng hành vi của đối phương cũng không khác gì ý đồ làm bị thương nữ chính, bạn này có cần thánh mẫu đến mức tha thứ đối phương ngay sau 1 phút?

Lại quen nhau chưa bao lâu đã cho đối phương ở chung nhà (cho dù căn hộ có ý thức, có vẻ trung thành với nàng và có khả năng chống lại những kẻ có ý đồ lừa gạt, hãm hại nữ chính đi nữa, nhưng ai biết căn hộ có thể lúc nào cũng linh sao?), cho tiền, giúp đòi lại ‘công đạo’, v.v…

Ta thiệt tình hiểu không nổi não đường về của nàng này.

.

.

Võ lâm cao thủ hệ thống – Thụy Bao Thiếu Nữ

.

…Đọc đến cuối nghĩ, haizz, rốt cuộc cũng kết thúc, lướt cũng mệt quá đi mất.

Về truyện này thì nửa trước và nửa sau hoàn toàn là 2 thái cực, thật sự khuyến cáo mọi người đọc xong đoạn đính hôn thì mau mau dừng lại, nếu không càng đọc sẽ càng phản cảm với truyện á.

Nửa đầu truyện là nói về thời cấp 3 của nữ chính, đoạn này khá dễ thương, lớp của nữ chính thật đoàn kết và có vinh dự cảm, không có cực phẩm (có cũng là lớp khác). Mấy hoạt động trong trường học cũng vui nhộn, tình bạn cũng khá đẹp ^_^. Bạn bè của nữ chính phần lớn là trò ngoan trò giỏi, mỗi người có nét riêng không phải làm nền cho nữ chính, cho nên mặc dù thấy nữ chính hơi yy nhưng cũng không quá đáng, dù sao cũng là chăm chỉ cực nhọc mới có thành quả cao.

Ờ mà mấy lần nữ chính cao điệu cũng là vì nhiệm vụ hệ thống giao, nhất là cái đoạn nữ chính lần đầu bắt cướp và nữ chính [vạn năng] giúp kịch tổ đọc khá buồn cười. Khúc này nam chính cũng xuất hiện nhiều hơn khúc sau.

Khuyết điểm là:

– Nam chính còn thiếu tồn tại cảm hơn bạn bè của nữ chính, đoạn tình yêu viết nhạt nhạt.

– Cha mẹ nữ chính còn thiếu tồn tại cảm hơn nam chính, thậm chí đôi khi ta tự hỏi nữ chính giàu có thế mà cha mẹ còn đang làm công ăn lương có biết hay không, và nàng có dùng tiền của mình để hiếu thuận cha mẹ hay không.

– Đoạn nhiệm vụ bảo vệ ảnh đế + đánh quái tự nhiên ngừng giữa chừng (người ta đang chờ xem kết cục thế nào >__<), đến cuối vẫn không giải thích vì sao hệ thống trục trặc.

– Truyện có nói một ít về mối tình đầu kiếp trước (tra nam) của nữ chính, nhưng hoàn toàn không nói gì về chồng kiếp trước của nàng. Nữ chính từng nói vợ chồng nàng cũng không mâu thuẫn nhiều, nàng cũng không có gì bất mãn để phải trùng sinh, vậy thì vì sao sau khi trùng sinh nàng chẳng nhớ đến chồng lần thứ 2? Vì sao nàng có thể tiếp nhận nam chính một cách không khúc mắc??

Mà nửa đoạn sau (từ khi lên đại học) đọc cứ như nhai cát. Lặp đi lặp lại chuyện mọi người xem nhẹ nàng ở một lĩnh vực nào đó, sau đó nữ chính ‘vô tình’ xuất thủ làm lé mắt mọi người (đây không phải hệ thống yêu cầu, cũng không phải hệ thống bắt buộc), cuối cùng mọi người từ kinh ngạc đến sùng bái đến khóc vựng ở WC – ngay cả mấy từ ngữ mô tả cũng không thèm thay đổi. AND nữ chính từ chinh phục tỉnh nhỏ đến chinh phục kinh thành cuối cùng chinh phục quốc tế (dễ như trở bàn tay?!).

Ở đoạn này, nữ chính hoàn toàn là nhất chi độc tú, bạn bè thì làm nền, nam chính xuất hiện trong hai ba chương lẻ tẻ, hệ thống chả nói chả rằng cũng chẳng còn nhiệm vụ; có thể nói ngoại trừ xem nữ chính tú kỹ năng (mà chả thấy mồ hôi nước mắt đâu) ra thì chẳng có gì khác để xem. Đọc buồn nôn đến phải lướt liên tục, ta tò mò không biết đoạn này cũng là tg viết hay fan viết đồng nhân hậu tục đấy.

Nữ chính thì hòa đồng, trân trọng bạn bè, nghĩa khí (những điều này đã mờ nhạt từ khi lên đại học). Nam chính ngây thơ, táo bạo, hay tạc mao, trung khuyển, thích bán manh. Bạn của nữ chính: Trịnh Tuyết Ngôn thì phúc hắc, soái khí; Phương Kỳ nhiệt tình, hoạt bát; Trầm Gia Lâm quan tâm, săn sóc; Hạ Kỳ Phong ăn hóa, ngốc manh; Chu Thác đậu bỉ… (cũng có một số nhân vật tự dưng mất hút như Kha Tâm Di và Trình Tuấn.)

P.S: tg của Điềm văn đại não động.

.

.

Xuyên không chi nam đào yểu yểu

.

Thật mệt tâm…

Văn viết thì cứ cái kiểu nhân vật loang loáng loang loáng đến chói mắt, nam chính thì bị tôn sùng thành thần đến không gì không làm được, ngay cả cái khí chất cũng đủ ‘thần’, đứng đó liền khiến vô số pháo hôi quỳ bái.

Nữ chính, mẹ, nói hồ ly giảo hoạt, lừa phỉnh ai không biết, thấy ngu bỏ xừ còn đủ bánh bao – chẳng hạn cái kiếp trước bạn ấy kế thừa Mộ gia, cưới chồng vì lợi ích nhưng thấy chồng ngoại tình hết lần này tới lần khác, mình thì gặp cả xe tiểu tam (thằng chồng kém cỏi vậy cũng cua được nhiều cô??) mệt tâm mệt thân, thế mà còn không ly hôn sớm, đợi mãi đến n năm sau thằng chồng quăng giấy ly hôn vào mặt, khí phách của một người thừa kế đâu rồi?? Ờ thì lúc đó chỉ có một ưu điểm là giữ tốt tài sản, không bị lau ra hộ thôi.

Rồi thì tiểu tam lớn nhất là con biểu muội, cứ lải nhải rằng đó là con của cô mình nên nhường nhịn, nó giẫm mặt mình bao nhiêu lần còn nhường nhịn, đến cuối cùng cũng là đứng đó mắng tay đôi với nó rốt cuộc bị nó quăng xuống cầu thang cho chết =__= (mà lúc đó em kia đang bầu bí nhé, nữ chính đâu phải nhỏ nhắn yếu ớt gì đâu mà còn không đánh lại một phụ nữ mang thai, kết cục mình chết còn em ấy vẫn khỏe mạnh đứng kia?).

Kiếp này ừ thì có vẽ mặt người khác, cơ mà ta thấy thủ đoạn thấp kém sơ hở tùm lum, chỉ thắng nhờ đối thủ như heo, vậy mà còn được nam chính và n người hầu của hắn khen lấy khen để (ta: ……cảm giác không hiểu nổi não đường về của mấy gã ‘thần cấp’ trong thế giới này). Đã thế còn thật thánh mẫu, chưa gì đã lộ vụ ‘biết trước tương lai’ để cứu một người chả mấy liên quan đến mình (trong khi nếu cứu thì khuê mật của nàng, kiếp trước vốn chữa chạy cho hắn, kiếp này sẽ có 70% cơ hội lỡ mất nhân duyên với hắn). Rồi còn vụ giả ‘ngây thơ’, làm nũng v.v… đọc phát ói.

P.S: lướt thêm 1 chút, nghe đồn nữ chính cũng không hẳn là ‘thừa kế’ Mộ gia, chỉ tạm đứng làm bia đỡ đạn thôi. Cha nữ chính bị ông nội nàng thiết kế say rượu lên giường với con thư ký vì mẹ nàng sinh nàng xong thì vô sinh (kỳ thật người cha cũng ngu dã man, biết con kia có ý đồ với mình mà cự tuyệt xong cứ để nó ở bên cạnh, rồi thường xuyên lây dính mùi của nó trên áo là biết mập mờ đến cỡ nào đó), sau đó mẹ con nàng về nhà thấy được cảnh này, mẹ nàng tức giận rồ ga xe phóng đi, cha nàng hối hận rồ ga xe phóng theo, sau đó 2 người gặp tai nạn ngủm cù đèo. Cuối cùng con thư ký lại sinh một thằng đích tôn nên lão ông nội sung sướng vô cùng, đem giấu đi, để nữ chính đứng ra làm bia, tính lợi dụng nàng đến giọt cuối cùng sau giết chết, để cháu trai thượng vị.

P.S-2: kiếp này có một ‘Mộ Linh Tịch’ khác, là nguyên chủ Đường Yểu Yểu xuyên vào, cực kỳ yếu đuối đến như bệnh thần kinh, sau bị tg viết cho ngủm củ tỏi luôn, coi như đỡ thay số phận của nữ chính.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: