Vương triều loạn mã 68

Bệnh kiều tiền đầu vạn mộc xuân – Quân Tử Liên Sở

.

“bán manh phẫn ngốc giả bạch thỏ” =___= vì sao đọc ta lại có cảm giác nữ chính đần độn thật……

Thử hỏi bạn ấy vừa xuyên qua đã bị đuổi giết bao nhiêu lần, phần lớn còn vì cái ngọc địch treo trên cổ bạn ấy, mà bạn ấy còn không thể lấy xuống vì đây là hệ thống yêu cầu, bản thân thì không biết võ (có cũng không hiểu cách dùng) – thế thì bạn ít ra cũng phải sinh lòng cảnh giác với tất cả những người tiếp cận bạn chứ? Ai biết đó là không vụ lợi hay là vì muốn dỗ bạn nói ra bảo tàng? Thế mà nữ chính ở đây, gặp nam chính rồi nguyên nam chính đều… đần độn đến mức khó tả:

1- Vừa đi trên đường bạn vừa hỏi người qua đường xem Kỷ Tu và Đông Hán ở đâu…

Trước không nói người bán hàng rong hay dân đi chợ bình thường có biết Kỷ Tu là một ma đầu giết người không nương tay và Đông Hán là một cơ quan bắt giữ và tra tấn người hay không, nhưng bạn cảm thấy boss truyện có thể sống ở một địa chỉ mà người thường cũng biết đến à? Nếu vậy thì hắn đã ngày ngày bị thích khách đến quấy rầy rồi! Hay là bạn nghĩ túm lung tung một người qua đường cũng sẽ ‘trùng hợp’ túm được giang hồ Bách Hiểu Sanh??

2- Bạn cầm cái la bàn tìm nam chính của hệ thống cho, sau đó bạn tìm đến nơi thì thấy lênh láng máu, chồng chất thi thể, có một cậu bé 7-8 tuổi đứng trên nóc nhà nhìn xuống với mặt mày lạnh lùng. Bạn cho rằng đây là người sống sót duy nhất trong nhà, thế là bạn thật ‘hiệp nghĩa’ an ủi rồi hứa bảo hộ bé này, rinh bé đi theo lưu lạc giang hồ.

F*** the cr*p, não của bạn có bị tàn không vậy? Trước không nói bạn có võ nghệ có tài năng gì mà bảo hộ người ta, cái cách xuất trướng của đứa bé cũng đủ khả nghi rồi còn gì? Cho dù bạn bị kịch tình che mắt (nói là nam chính vẻ ngoài 21-22 tuổi) lại không xem Conan, cũng không nghĩ tới nếu chưa tìm được nam chính thì vì sao hệ thống không đốc thúc đi tìm, vì thế không nghĩ đến đứa bé có thể là nam chính uống APTX 4869 mà biến thành–

Nhưng đầu tiên, vì sao đứa nhỏ đứng trên nóc nhà? Phải biết nếu là gia đình trước đó giấu đi đứa nhỏ, người xấu đến diệt môn cả nhà rồi tưởng là đã chết hết nên rời đi, thế thì đứa nhỏ cũng không có khả năng rời khỏi chỗ trốn nhanh như vậy (thường bị dặn phải núp 2-3 ngày, cũng có thể là sợ quá chưa dám ra sớm, có đứa còn trốn lâu đến chừng đói lả ngất đi, còn may có người quen đến cứu kịp), cũng không có khả năng đứng ở chỗ đáng chú ý như vậy (vì người xấu có khả năng còn quay lại).

Thứ hai, nếu thật sự là nạn nhân của vụ diệt môn thì thái độ cũng không đúng, lạnh lùng sao? Thật là một đứa bé thì nên là sợ hãi, kinh hoàng, tự bế, cảnh giác đồng thời cừu địch người xung quanh, chứ mà còn lạnh lùng thản nhiên trả lời một số câu hỏi ngu xuẩn của bạn và tránh nặng tìm nhẹ với các câu hỏi khác à? Thế mà nữ chính vừa phát huy tinh thần ngốc bức + thánh mẫu + mù lòa, dùng thái độ của một giáo viên chủ nhiệm đi cảm hóa học sinh trung nhị với đứa bé. =___= bệnh thần kinh.

3- Bạn bị kẻ địch tìm đến cửa, kề dao ngay cổ đòi bảo tàng, bạn đang nghĩ thầm trong bụng ‘thật sự ta cũng không biết mở bảo tàng thế nào’ mà ấp úng thì nguyên nam chính xô cửa đi vào, đánh bay hết đám kẻ xấu. Với cái não như trái nho và sự tin tưởng tuyệt đối với kịch tình (ra vẻ truyện gốc nói nguyên nam chính là tốt hỉ?), bạn lập tức hoa si nguyên nam chính, cảm thấy người ta hào quang vạn trượng vân vân. Không biết bạn có nghĩ đến, biết đâu ‘kẻ xấu’ là do ân nhân phái đến với ý đồ anh hùng cứu mỹ nhân (mỹ nhân bình hoa bao cỏ, đầu óc toàn cỏ dại) sau đó lấy được tín nhiệm của bạn không?

Mắc cười hơn là, vừa cùng nguyên nam chính ăn một bữa, vừa ăn vừa nói nói cười cười, thấy nam chính tức giận hất bàn, bạn cùng nguyên nam chính đồng thời thuyết giáo ‘đứa nhỏ’ về ‘lễ phép’ lẫn ‘quý trọng thực vật’, nam chính lại cùng nguyên nam chính đánh nhau sau đó bị nguyên nam chính đánh cho hộc máu, bạn rất là tức giận bảo sao nguyên nam chính có thể khi dễ trẻ con, sau đó ôm ‘đứa nhỏ’ say goodbye với ‘nam thần’. Ta:………

Xin lỗi ta continue không được, thánh nhân kiểu này ta hold không nổi a!

.

.

Có bệnh, muốn uống thuốc – Xã Na

.

Truyện này ok, nhưng ta chỉ thích khúc chữa bệnh, kể từ đoạn nữ chính đính hôn thì không thích lắm.

Về phần nữ chính, ta cũng chỉ ưa nàng lúc nàng chữa bệnh cho nam chính, còn sau khi nàng đính hôn ta cũng không thích – tuy rằng lúc đó nữ chính làm vậy cũng bình thường, dù sao đã là thặng nữ lại tạm thời chưa thích ai (chỉ xem nam chính là bệnh nhân), cơ mà chúng ta đã biết thừa nam chính là nam chính và nữ chính nhất định end up với nam chính nên không vui. Cái lúc hủy hôn cũng được, xem như dứt khoát, nhưng ngẫm lại đồng ý đính hôn vẫn là nàng, xem như nàng tạo nghiệt nàng tự giải quyết mà thôi, huống chi nam phụ lại là hàng chất lượng tốt, không tử triền lạn đánh nữ chính mà sau này còn cứu mạng tình địch.

Nam chính trung khuyển khỏi phải bàn, lúc bị bệnh đặc biệt manh. Anh này không thích dùng đầu óc mà chỉ dùng vũ lực, còn phần suy luận phân tích giải quyết vấn đề thì giao cho người bên cạnh.

Dưng mà truyện này có nhiều chỗ kỳ quái thật:

– Cố Thanh Khâm nói diệt nhà bọn họ là kẻ thù + nội gian, như thế Mạc Hà có liên quan gì không mà lúc ấy lại ‘đi ngang qua’ đem nam chính về nuôi thế kia? Mà đối xử với nam chính lại càng khác biệt so với các thuộc hạ khác là do từ đầu đã ngắm trúng hắn làm bia đỡ đạn, là do hắn dễ bị lợi dụng khống chế hơn, hay là nguyên nhân nào khác? Rốt cuộc kẻ thù của bọn họ đã bị quả báo chưa, hay vẫn còn nhởn nhơ ra đó?

– Lưu Ly chết vì nguyên nhân nào? Bệnh nan y?

– Sư phụ nữ chính rốt cuộc là thân phận gì? Nếu chỉ là thần y đời trước thì hắc bạch lưỡng đạo sẽ kính trọng đến vậy sao?

– Dụ thân vương và hoàng đế có quan hệ huyết thống không? Nếu có, hai người đây là loạn luân lại còn sinh đứa nhỏ? Nếu không có, thế hoàng đế hiện tại từng đứng ở chức vị nào mà Dụ thân vương lại có thể truyền ngôi cho? Lãnh tụ dân khởi nghĩa? Tể tướng? Nhiếp chính vương? Khác họ vương gia? Mà nếu khác họ, vậy triều đại của Dụ thân vương tính là ‘tiền triều’ trong lời của Lý Lan Minh?

– Cố Thanh Khâm có liên quan gì đến Dụ thân vương? Nếu nói nàng là ‘tiền triều’ quý phi, khả năng hợp lý nhất là nàng là quý phi của Dụ thân vương hoặc của cha của Dụ thân vương – bởi vì anh trai nàng mới 18 tuổi, tức là nàng khoảng 17 trở xuống, mà Dụ thân vương từ nhỏ đã là ‘hoàng tử’, tức là cha Dụ thân vương từng là hoàng đế, lấy này suy ra cho dù trước cha Dụ thân vương là triều đại khác, gọi tạm là A, nàng không đủ tuổi làm quý phi của triều A được. Vậy Dụ thân vương và Cố Thanh Khâm hẳn là biết lẫn nhau, thế nhưng vì sao khi Cố Thanh Khâm gặp Dụ thân vương (vụ Diệp An An cầu Dụ thân vương cứu Tô Thiều) thì hai người chẳng tỏ vẻ gì lạ?

– Cố Thanh Khâm mới từ 17 tuổi trở xuống đã lên làm quý phi, cứ tính là nàng 12-13 tuổi đã đi hầu hạ hoàng đế nào đó gọi tạm là B đi (chắc không phải Dụ thân vương, vì nếu là, Dụ thân vương cần gì phải tìm Diệp An An làm che giấu nữa, dùng ngay ‘phi tần’ của mình là được rồi), vừa vào cung thường không thể phong đến quý phi được, nhiều nhất là phi thường (tỷ như tứ phi, phi có phong hào, phi chưa phong hào), thế mà mới 4-5 năm đã leo lên địa vị cao như vậy.

Nếu ban đầu là vị phân thấp thì phải công nhận nàng thăng nhanh như hỏa tiễn ấy; mà nếu ban đầu vị phân tương đối cao thì nhà nàng (gia tộc nuôi dưỡng sau này) cũng phải cực quyền thế mới được. Nhìn nàng cũng là không có sinh con (nếu có con còn có thể bỏ con chạy đi giang hồ tìm anh trai được sao), không có sinh con trai mà được phong tới quý phi thì (1) là nàng quá đẹp (& hoàng đế B là hôn quân, tùy hứng, thích phong ai thì phong, mặc kệ là ‘chân ái’ hay làm bia ngắm), (2) là nhà nàng rất có quyền thế hoặc lập công lớn, hoặc (3) nàng cản tên cản ám sát gì đó cho hoàng đế B.

Thật tình ta nghĩ không ra nàng vì sao có thể lên làm quý phi nhanh như vậy, cũng xem như nắm thực quyền mới có thể điều tra ra anh mình đang làm sát thủ (trong khi đã đổi tên), rồi vì sao có thể rời cung (không cần tuẫn táng hay cắt tóc vào chùa sao?), và bị ai mấy lần ám sát?

– Dụ thân vương tính sinh con ra rồi nuôi dưỡng trong phủ, nhưng với danh nghĩa gì đây? Con ruột do Diệp An An ‘sinh’? Hay con nuôi? Nếu là con nuôi thì cần Diệp An An làm ‘che giấu’ làm gì, mà nếu là con ruột thì chẳng phải là nuốt lời vụ ‘sẽ không có con nối dõi’ lúc Dụ thân vương truyền ngôi?

– Nam chính đến Giang Nam giải quyết vụ gì, trước khi gặp lại nữ chính ấy?

.

.

Mạt thế tùy thân không gian nhỏ – Hướng Vãng Thiên Không Đích Ngư Nhi

.

Nếu không nhớ lầm:

– Có lần ta lướt qua thấy cái này là np thì phải (ta thì không kỳ thị, nhưng khuyến cáo nàng nào dị ứng).

– Có chút phiền, nữ chính trọng sinh do sự tùy hứng của ‘con’ của nàng (hây, ‘con’ này không phải nhân loại mà lai lịch khủng bố, và lai lịch nữ chính cũng hố cha không kém), đem nàng trùng tổ n lần cho đến khi hợp ý nó muốn mới thôi, rốt cuộc nữ chính cảm thấy đây là lỗi của mình do đó tha thứ, mở ra vòng tay chờ nó sà vào lòng

(được rồi, ta vô tình mở trúng khúc đó mà không nhìn phía trước nên cảm giác thật quái dị – nhớ cái Quốc dân sủng nhi ta vừa thấy có anh ‘mất tích’ ngay lúc nữ chính xuyên, thế là Ctrl+F xem ảnh có cùng xuyên hem, cùng xuyên đúng vậy, nhưng lại thấy kết cục nữ chính rinh nam chính về nhà, thổ lộ ngay trước mặt cái anh cộng hoạn nạn với mình, ảnh lại thầm mến nữ chính từ lâu mới ác, làm ta có cảm giác nữ chính hoặc trì độn quá độ EQ số âm, hoặc không thèm suy xét tâm tình của người khác, vậy có xứng đáng được một đống người sủng ái che chở không >> tạm thời không muốn đọc).

– Đọc qua khúc đầu thì cảm thấy vớ vẩn, nhất là cái đoạn chia tay với tra nam ấy, nhảm thôi rồi.

– Cuối cùng ta kiên nhẫn với mấy chương là drop do giọng văn còn non, nếu ngắn hơn ta còn nhịn chứ dài mà thế này thì ta đợi không nổi tg trưởng thành.

.

.

Mẹ kế dưỡng thành ký – Tằng Thị Mỹ Vị A

.

Truyện đọc được.

Nhiệm vụ có 5 cái, giữa nhiệm vụ 4 và 5 nữ chính có trở về thực tế một lần. Lần đầu nữ chính xuyên do uống một viên thuốc ngủ (chỉ là ngủ không được mà thôi, không phải tự sát), ở thực tế thì thân xác nàng rơi vào hôn mê, bị đưa đến bệnh viện; lần trở về thực tế sau đó lại xuyên thì nữ chính dùng thuốc của hệ thống làm cho thời gian ngừng lại.

Ở mỗi nhiệm vụ nữ chính đều phải làm mẹ kế, 5 nhiệm vụ là 5 loại hình mẹ kế khác nhau: dốc lòng, nhẫn nại, lao thao, bán manh, dũng cảm. Sở dĩ có các loại hình khác nhau là vì mỗi gia đình nàng xuyên vào đều có bối cảnh khác nhau, những đứa nhỏ tính cách khác nhau và các vấn đề khác nhau.

Nhiệm vụ đầu thì nữ chính lần đầu làm mẹ nên thiếu sâu sắc thiếu quan sát nhiều lắm, cũng may mà đứa nhỏ lại là đứa ngoan nhất, cũng không có gia đình chồng nên độ khó ít đi nhiều. Giọng văn ở nhiệm vụ đầu cũng còn sượng, qua các nhiệm vụ sau thì khá hơn. Nhiệm vụ cuối gây ảnh hưởng lớn nhất với nữ chính đồng thời cũng thiếu thuận lợi hơn các nhiệm vụ khác.

Sau mỗi nhiệm vụ, nữ chính rời đi thì thân xác của nàng cũng sẽ chết, vì thế cũng gây chấn động cho gia đình đang ấm áp của nàng.

Hệ thống tuy nghiêm khắc với nữ chính, nhưng cảm giác nó giống như mẹ đẻ của nữ chính ấy, lo lắng cho nàng đủ điều, dạy nàng nhiều thứ, mỗi lần tưởng là nữ chính hy sinh chịu thiệt thì nó sẽ thưởng cho bù lại, lấy lý do là nàng đã học được phẩm tính đáng quý (tỷ như có tự hiểu lấy, thấy đủ thường nhạc…), khi cảm thấy hệ thống gian thương thì nữ chính cũng có thể cò kè mặc cả với nó.

Buồn cười là nó rất ‘ngây thơ’, mỗi lần vợ chồng nữ chính muốn hà cua trong nhiệm vụ thì nó sẽ rinh linh hồn của nàng vào trong hư nghĩ phòng cho đến lúc xong xuôi. Về sau này ‘hài hòa’ không được thì ta nghĩ là do nam chính dần nắm giữ cơ thể của chính hắn; trước đó là do hệ thống nắm giữ nên chỉ làm cái bộ dáng, cái số liệu thôi, không thể cho nữ chính ‘tham gia’.

Với lại tuy nói chuẩn bị các kỹ năng mẹ kế cho nàng là vì cái thằng đi thân cận với nữ chính (như tiểu tam, con có tật…), nhưng kỳ thật hệ thống đã muốn đá thằng này văng từ lâu, còn chuẩn bị chồng sẵn chờ nàng về thực tế cưới nữa.

Một số nhân vật phối hợp trong 5 nhiệm vụ mang tính lặp lại, tỷ như chồng nữ chính trong 4 nhiệm vụ sau (không biết chồng ở nhiệm vụ 1 có là cùng một người không), mấy bé con riêng và tiểu tam. Mấy đứa bé đều là manh vật, yêu cực kỳ, như Lý Á Kiệt (có chỗ là Lý Gia Kiệt nhưng hẳn là cùng một bé) và Lý Nhai Đoạn. Đương nhiên không thể thiếu nam chính Lý Lỗi (này không phải cái thằng đi thân cận với nữ chính hen, trùng tên thôi, chắc tg vốn tính cho thằng tra kia làm nam chính nhưng bị độc giả phản đối kịch liệt nên phải thêm 5 hảo nam nhân).

Nữ chính đi, khuyết điểm kha khá, có lúc ta đã nghĩ nếu không phải có đám manh vật thì ta cũng không kiên trì nổi với nàng.

Điểm rõ ràng nhất là: không quả quyết. Do dự, nhát gan, càng là quyết định lớn trong đời càng không dám mạo hiểm, chỉ dám chọn một cái nhìn có vẻ ‘an toàn’ (tỷ như với công việc, với đối tượng thân cận) – sự thật chứng minh nhìn ‘an toàn’ cũng không thật sự an toàn, mà nhìn như nguy hiểm, chỉ cần có đủ dũng khí lựa chọn và kiên trì thì lại nhận được kết quả tốt.

Đối với mấy đứa bé nàng lại có vẻ kiên quyết hơn, có lẽ là do chọn quả hồng mềm mà bóp? Còn với cực phẩm thì nàng tuy có mâu thuẫn rất lớn với họ, chán ghét, nhưng thái độ lại không đủ cường ngạnh, sợ ném chuột vỡ đồ, cuối cùng chịu thiệt. Rõ ràng nhất là trong lần trở về thực tế đầu tiên, thái độ của nàng với thủ trưởng, đồng nghiệp và với đối tượng thân cận thật sự là… mềm đến muốn đạp.

Tất nhiên, qua đợt đặc huấn của hệ thống, đặc biệt là nhiệm vụ 5 (nữ chính nhát gan không dám rời thôn đến thị trấn, cuối cùng hệ thống an bài kịch tình cho thôn dân nói xấu xua đuổi nàng, sau nàng nhát gan không dám rời thị trấn lên thành phố thì hệ thống tiếp tục làm hàng xóm bịa đặt quấy rối), thì nữ chính lần cuối trở về thực tế với đầy đủ dũng khí đối mặt nhân sinh.

Thứ hai là cách ứng xử, thật sự không đủ khéo léo, có khi còn vụng về khiến sự việc không như ý muốn; cơ mà điểm này không nghiêm trọng lắm, vì nữ chính dùng chân thành và kiên nhẫn để bù lại, chỉ cần là kẻ có lương tâm có lý trí đều dần chấp nhận được nàng.

Tuy nhiên ta thấy cho dù đã xong đợt đặc huấn mà sau này khi đối xử với con nuôi Lý Á Kiệt thì nữ chính vẫn còn rất nhiều sơ sót, đặc biệt lúc nàng mang thai mà hàng xóm bắt đầu xúi giục con nuôi ấy, nếu không phải đứa nhỏ thiện lương thông minh thì thế nào cũng có bi kịch gia đình rồi. Lúc này hệ thống lại chứng minh nó là thần trợ công: nó dùng giấc mộng về nhiệm vụ nữ chính đã làm để giáo dục Lý Á Kiệt, sau đó thưởng cho đứa nhỏ viên thuốc nói thật để đứa nhỏ nhìn rõ bộ mặt thật của người xung quanh.

Nam chính, ngoài thực tế thì có vẻ cao ngạo do là thiên chi kiêu tử và cuộc đời suôn sẻ, sau lúc tử vong vì trọng thương thì bị hệ thống chiêu hồn vào nhiệm vụ. Hệ thống tôi luyện ý chí và rèn giũa tính cách của hắn bằng cách để hắn nhìn nó điều khiển thân xác hắn phối hợp với nữ chính; nam chính dần đạt tới tiêu chuẩn của hệ thống thì càng có thể nắm giữ thân xác của mình. Có thể nói nam nữ chính yêu nhau là từ trong nhiệm vụ, và hệ thống chính là hồng nương. Sau nam chính cải tử hoàn sinh nhờ nữ chính.

Ngoài đời, nam nữ chính sau khi kết hôn n năm thì nhận đứa con nuôi Lý Á Kiệt, về sau lão bạng sinh châu có đứa con gái ruột Lý Nhã Khiết. Đáng tiếc không thấy Lý Nhai Đoạn, ta cứ nghĩ bởi vì ngoài đời cái thằng thân cận với nữ chính có đứa con riêng cũng tên Lý Nhã Khiết rồi thì con ruột của nam nữ chính chắc phải là Lý Nhai Đoạn chứ, ai dè Lý Nhã Khiết lại có tới 2, trong khi bé này chỉ xuất hiện 1 lần ở nhiệm vụ 2. Chắc là sợ nếu hai người sinh con trai thì Lý Á Kiệt không có chỗ dung thân trong mắt cha mẹ nam chính?

.

.

Trọng sinh chi người rảnh rỗi – Đạt Oa

.

Không biết có phải ta đọc quá trễ hay không mà thấy truyện chả hợp gu tý nào, cứ… nhạt thếch. Lại thêm cứ na ná như Trọng sinh chi ra tù (Ra tù thì không mấy thích nam nữ chính nhưng nhân vật phụ cũng được), sử dụng từ miêu tả lặp đi lặp lại, tỷ như ánh mắt [như thế nào đó], hàn ý, mặt đen, sắc mặt đổi đổi… cứ 1-2 trang lại xuất hiện mấy từ này, chán chết đi được. Ngay cả ‘tính kế’ mà cũng hiện lên trong mắt, người ta thấy rõ ràng, không biết nên nói người khác cứ như máy chụp x-quang hay nên nói nữ chính không biết giấu cảm xúc.

Nữ chính chỉ được cái khôn vặt và có ưu thế biết trước do trọng sinh mà thôi, chứ nói đến thông minh thì… chưa đạt tiêu chuẩn, làm việc xấu còn không chùi mông sạch sẽ, không sợ người khác biết đến hay sao ấy. Mấy cái mưu kế thành công có phần do vận may, không phải do nữ chính đo lường được lòng người (vớ vẩn). Đã thế cứ ‘vô tình’ lộ tài quá nhiều nên ấn tượng của người khác với nàng thường là ‘tâm cơ nữ’.

Về vấn đề gia đình, tg viết quan hệ giữa nữ chính và cha mẹ, đại tỷ, tam tỷ, tứ tỷ còn ok, đến nhị tỷ thì giả hết sức. Ta không thấy được tỷ muội tình thâm ở đâu, không thấy nhị tỷ có thật sự quan tâm đến nữ chính, chỉ thấy nàng ta mấy lần yêu cầu nữ chính làm này nọ bảo là vì muốn tốt cho nữ chính, kỳ thật là vì mặt mũi của nàng ta mà thôi (vd như khuyên nữ chính đi học là vì không muốn bị nói mình có em gái vô học).

Đã thế cô nàng kia còn chuyên môn làm chuyện mích lòng với nữ chính và các chị em khác, làm sai còn không xin lỗi; tuy nói nàng ta không phải thật sự ác độc xấu tính, nhưng quan hệ giữa người với người, kể cả giữa chị em ruột với nhau, đâu phải lòng có linh tê đâu, không nói chuyện khéo léo ai mà hiểu và thông cảm được, cứ gây gổ hục hặc thì quan hệ càng lúc càng xa thì có.

Kiếp trước nữ chính cũng chả thân thiết với nàng kia, còn đố kỵ ghen ghét, vậy mà trọng sinh về thì năm lần bảy lượt ‘vì tình chị em’/ ‘vì tốt cho chị ruột’ nên nhân nhượng, giúp đỡ, khuyên nhủ, ủng hộ nàng ta, còn ngăn trở khi nàng ta làm chuyện xấu. Tg không đầu tư viết tình cảm chị em của nữ chính, mà cứ để nữ chính liên tục thay nhị tỷ giải quyết rắc rối, thật sự nhiều lúc ta cảm thấy cho bà nhị tỷ lăn đi cho rồi, thần phiền.

Nam chính… haizz, nhân vật này ta cũng không thích. Suốt ngày đe dọa người khác, dùng ánh mắt hù người khác, rồi nói là mách với trưởng bối của người khác để bắt người ta làm việc cho mình – kỳ thật ta cảm thấy nam chính chả có cái quái gì đáng sợ để mà ai cũng phải nể sợ hắn cả, có chăng đám người kia quá ngu quá nhát gan mà thôi.

Rồi thì vì cái gì ‘tuổi thơ bất hạnh’ nên tính chiếm hữu rất mạnh, vì tính này mà mấy lần không tôn trọng nữ chính, nữ chính cũng hoặc là khuyên nhủ hoặc là chiến tranh lạnh để ‘dạy dỗ’ hắn, nhưng kỳ thật hắn rút kinh nghiệm là không tỏ thái độ như cũ nếu gặp tình huống tương tự, chứ cái bản chất chiếm hữu vẫn chẳng thay đổi tý nào, gặp tình huống khác biệt chút thì vẫn là lòi ra.

Tình yêu giữa nam nữ chính đi, viết không có cảm giác, không ngọt ngào, không ấn tượng, không cảm động, ngoại trừ phô bày ‘ta có thể làm chuyện khoa trương đến cỡ nào vì tình yêu’ và ‘người khác cứ ồ lên vì nhìn đến nam chính làm ra mấy thái độ chẳng đặc biệt gì’ thì chả có gì cả. Mấy lời thổ lộ gì đó cũng gây cảm giác sến súa, phim truyền hình.

Hơn nữa, ta không thích cái vụ mấy nàng nữ chính bảo là muốn tránh xa/ không quen biết mấy nam chính mà hành vi thì cứ ‘vô tình’ gây sự chú ý, rồi thì tỏ vẻ ‘ta đã quen biết ngươi từ lâu’, ‘ta biết tất tần tật các sự tích của ngươi’, ‘ta biết tỏng tâm tư của ngươi, là con giun trong bụng ngươi’… nói chung là dạng tỏ vẻ ‘biết tuốt’. Nữ chính trong này cũng không tránh khỏi.

Lần đầu gặp thì chỉ có ánh mắt thôi cũng tỏ vẻ quen biết (lại nói nam chính từ xa nhìn đến ‘ý vị’ trong mắt nàng cũng thật tài tình). Vụ tờ giấy ghi thóp của đối thủ thì cố nhiên chú của nữ chính rất ngu đem bản gốc cho nam chính, nhưng nữ chính cũng xuẩn đản không kém khi dùng chữ viết thật của mình để viết chuyện cơ mật (phải phòng bị tờ giấy rơi mất hay bị trộm chứ?), không có máy đánh chữ thì cố ý viết tay trái hoặc viết kiểu chữ khác không được hả? Nàng cũng không buồn nhắc ông chú đọc xong thì ghi nhớ trong đầu hoặc sao chép lại, nhưng bản gốc nhất định phải ‘hủy thi diệt tích’, cho nên nói bại lộ là tự tìm!

Còn lần thứ hai gặp mặt lại tỏ vẻ không bình thường rồi, giả vờ giả vịt cúi đầu cũng lộ liễu, mà bị chặn ở trước WC thì tự dưng sợ hãi run rẩy cũng quái đản (làm ơn, đừng có nói cái ‘khí thế’ của nam chính quá mãnh liệt khiến nàng run sợ, chuyện này thuộc phạm vi trừu tượng ta tưởng tượng không được), rồi thì đổi thái độ trấn định quá nhanh, nhìn đã thấy giả. Này có phải cố tình gây sự chú ý không cơ chứ? Nếu kiếp trước hai người rất quen thuộc rất thân mật thì khó giả vờ không quen đã đành, nhưng kiếp trước rõ là người xa lạ, kiếp này không dùng thái độ gặp người xa lạ đối với nam chính được sao?

.

.

Xuyên nhanh chi làm chuyện tốt không lưu danh – Nhu Mễ Thủy Tinh Cao

.

Truyện đọc cũng được, tg chịu khó baidu một mớ chi tiết nhỏ (không biết có đúng hay không, ta không phải khảo chứng đảng), có đoạn thịt (tg viết như bài thơ ấy, đáng tiếc hơi bị dở, chả có vần điệu gì hết trơn, chỉ được cái thông tục dễ hiểu), cũng có viết phiên ngoại của các nhân vật trong nhiệm vụ. Không biết có phiên ngoại hiện đại không.

Nữ chính Trần Tĩnh Xu, hôm đang xoát trang truyện online (jj) thì cúp điện, gặp phải jj đại thần, sau đó bị đưa đi xuyên việt, phải làm hết nhiệm vụ mới trở về. Kỳ thật cũng không phải vì ‘ăn nói lung tung’ với thần tiên nên mới xuyên việt, chuyện có nguyên do khác, mà jj đại thần cũng là thần tốt, đặc biệt yêu làm Nguyệt lão. Ngược lại thì Bồ Tát & Phật Tổ mà trong những truyện khác làm ‘thần tốt’ thì trong truyện này lại là nhân vật phản diện.

Nữ chính ở hiện đại từng có bạn trai thì phải, nói sơ qua có một dòng, nếu không lầm thì cũng có hôn nên nữ chính mới từng nghĩ trao đổi nước miếng ghê tởm.

Nam chính, he, một anh hòa thượng trên là Trần Y – yes anh là danh nhân lịch sử, mọi người có thể google. Nam chính có duyên phận với nữ chính từ kiếp trước, nhưng không xuất hiện ở 3 nhiệm vụ đầu mà chỉ xuất hiện ở nhiệm vụ thứ 4 cùng thế giới cuối. Lúc mới gặp ở kiếp trước, hắn là ngốc manh; mới gặp ở kiếp này hắn là hận đời; sau khi ‘chuyển sinh’ ở thế giới cuối thì lúc bé nhuyễn manh, lớn dần thì kiên nghị & có chút phúc hắc. Nam chính từng trở thành Phật nên có pháp lực.

Khụ, nam chính hoàn toàn sạch hen, kiếp trước là vì lý do nghề nghiệp, kiếp này tuy từ bỏ Phật giáo nhưng vẫn giữ một vài thói quen trong cửa Phật – tỷ như thanh tâm quả dục. Ở thế giới cuối lại cưới nữ chính lúc mới 12 tuổi, vì thế 1-2 năm sau lần đầu ‘mộng di’ do uống rượu tráng dương cũng không phải ‘ngũ cô nương’ cứu cấp, mà là đùi nữ chính cứu (tiểu đáng thương, tỉnh dậy hoảng hồn dùng pháp thuật hủy diệt vết tích, mộng xuân vô ngân~), đến lúc phát hiện yêu nữ chính thì sơ đêm và n đêm khác đều chỉ dành cho nàng.

Bởi vì kiếp trước bị n người tìm cách câu dẫn nên biết bảo hộ bản thân khỏi tiểu tam, tỷ như tiểu tam ngẫu ngộ thì nam chính đi ngang qua không nhìn, bị bắt tiếp đãi tiểu tam nam chính liền biến thành vua tẻ ngắt cho đối phương sượng mặt, tiểu tam làm quá đáng thì nam chính dùng phép thuật trả đũa xíu.

Về nhiệm vụ, nga, ta viết ở dưới chỉ là để liệt kê lại, đề nghị các nàng đừng xem trước, đợi đọc truyện xong hẵng nhìn, bởi vì lúc đọc truyện đoán xem nữ chính xuyên vào danh tác nào cũng có cái thú. Nữ chính có 4 nhiệm vụ, nhưng xuyên đến 5 thế giới, thế giới cuối là phần thưởng (kỳ thật vẫn có nhiệm vụ ẩn, nhưng không bắt buộc).

1. Tây sương ký – thời Đường Thái Tông

Nữ chính xuyên vào Hồng nương, nhiệm vụ trợ giúp Thôi Oanh Oanh gả cho Trịnh Hằng. Nàng hoàn thành bằng cách cải tạo tư tưởng của Thôi Oanh Oanh, bảo vệ Thôi Oanh Oanh khỏi giặc cỏ và Trương Sinh.

Trịnh Hằng kỳ thật cũng không phải mẫu lý tưởng, cũng có thông phòng, cũng hy vọng vợ ‘hiền lương thục đức’ không ghen tuông. Thôi Oanh Oanh sau khi được nữ chính ‘tẩy não’ thì học được trân trọng bản thân, chịu học cách quản gia với mẹ ruột, không trông cậy vào tình yêu với chồng (cho dù có một chút xíu thích) nên hoàn toàn là mẫu ‘lý tưởng’ cho Trịnh Hằng.

2. Hồng lâu mộng – thời Thanh

Nữ chính xuyên vào Vương ma ma, nhiệm vụ trợ giúp Lâm Đại Ngọc gả cho Giả Bảo Ngọc. Nàng hoàn thành bằng cách cải tạo thân thể và tư tưởng của Lâm Đại Ngọc; ngoài ra jj đại thần thật ưu ái cải tạo Giả Bảo Ngọc bằng cách cho hắn một giấc mộng hoàng lương thấy kiếp trước.

Đương nhiên Giả Bảo Ngọc cũng không phải mẫu lý tưởng, hoa tâm, gỗ mục, ham chơi, nhưng sau khi thấy giấc mộng thì cố gắng học tập, không dám đụng nữ sắc (ngoại trừ chính thê), đồng thời gia tộc suy tàn (không diệt môn, chỉ nghèo thôi) nhìn hết nhân tình ấm lạnh nên cho dù chưa xuất sắc nhưng vẫn có thể đảm bảo hôn nhân ổn định cho Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc cũng có thân thể khỏe mạnh, biết cách quản gia, không trông cậy vào tình yêu.

Trong này các hoàng tử không bị gọi là ‘a ca’ nên lúc đầu còn không nghĩ đến đây là đời Thanh. Giả gia quả thật loạn tùng phèo, không quy củ lễ pháp, không tôn ti trật tự, không nam nữ chi phòng, chẳng lẽ là do bà nội của Giả Bảo Ngọc từng làm ‘hạ nhân’ (cho dù là cho hoàng thất) nên mới thế? Hoàn cảnh như vậy hèn chi sinh ra một đống ngu xuẩn.

3. Khổng tước đông nam phi – cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc

Nữ chính xuyên vào Tiêu Thục Thanh, nhiệm vụ bảo vệ cuộc hôn nhân của Tiêu Trọng Khanh và Lưu Lan Chi. Nàng hoàn thành bằng cách giúp chị dâu rút kinh nghiệm và điều hòa mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu.

Tiêu Trọng Khanh là trư đội hữu, yêu vợ, yêu mẹ nhưng hay bênh vợ trước mặt mẹ nên mẹ hắn mới càng ghét con dâu (một phần bởi vì Lưu Lan Chi lúc đầu cũng xuẩn không kém lại là con nhà giàu, được sủng ái lớn lên, không hiểu cách sống của nhà nghèo). Tên này cũng không thay đổi gì cả, có chăng Lưu Lan Chi biết nói năng cẩn thận hơn, mẹ hắn cũng hiểu biết nàng dâu hơn, đồng thời Lưu Lan Chi còn sinh mấy đứa bé làm cầu nối.

Đáng thương tiểu chính thái Ngô Tư Hiền, thích nữ chính mà nàng không đáp lại được vì biết còn phải xuyên. Rốt cuộc cưới được người trong lòng, không ngờ người ta đã đổi tim, hắn có cảm giác người trong lòng thay đổi, nhưng bởi vì đã cưới nên đành chấp nhận cùng nguyên chủ xây dựng gia đình. Cơ mà chưa kịp tiếc cho anh này thì thế giới tiếp theo đã xuất hiện nam chính với hình tượng nhuyễn manh không kém.

4. Tây du ký – thời Đường Thái Tông, địa điểm Tây Lương quốc

Nữ chính xuyên vào Lữ Du, nhiệm vụ phụ tá vương thái nữ Lữ Nhiễm. Nữ chính hoàn thành bằng cách làm thư đồng của Lữ Nhiễm, trổ tài năng ích nước lợi dân nên được Lữ Nhiễm tín nhiệm.

Này là thế giới kiếp trước của nữ chính – kiếp trước bị cúp điện xong thì nữ chính bị điện giật, xuyên qua nơi này. Cũng như các xuyên việt nữ điển hình nàng khoe khoang tài văn và kiến thức hiện đại, đáng tiếc kết cục bi thảm: nước mất nhà tan, gia đình bạn bè chết sạch, mẹ bị chặt đầu treo lên cột, quân vương tuẫn thành, chính nàng dẫn viện binh về báo thù, lập tiểu thái nữ lên làm vua, thuần phục nhà Đường, cuối cùng bị yêu quái moi tim mà chết, biến thành biển hoa màu đỏ. Hồn phách lưu lạc bên nhà Đường, nhập vào một cô gái tên Võ Nhan.

Kiếp này nhờ nam chính và jj đại thần lén giúp đỡ nên nữ chính sống thoải mái hơn, giấu dốt hơn, không có tai họa ngầm, quân địch cũng không gây tổn thất lớn. Thu hoạch bạn chí cốt một đám, người yêu thầm một quả (nam chính mới có hảo cảm thôi chưa phải yêu hen, người yêu thầm này là một cô gái, lol).

Không hiểu đám Phật Tây Thiên bày ra âm mưu làm cái quái gì nữa, nhàn rỗi sinh nông nổi chăng?

5. Thời Đường Thái Tông, Đường Cao Tông, địa điểm nhà Đường

Nữ chính xuyên vào Võ Nhan, nhiệm vụ ẩn là cân bằng thế lực Phật giáo và Đạo giáo. Nữ chính hoàn thành bằng cách cùng nam chính lên nắm quyền. Có thêm ngoại quải là pháp lực của nam chính; jj đại thần không can thiệp thế giới này.

Này có thể xem như một truyện độc lập, chiếm hơn phân nửa độ dài toàn truyện. Kiếp này nhập vào thân xác ở tuổi nhỏ hơn kiếp trước. Mẹ ruột, anh cả cùng cha khác mẹ, chị ruột của nữ chính + các anh ruột, một số bà cô của nam chính là não tàn. Lý Thế Dân cũng có vài đoạn não tàn kinh, cũng may còn có nhiều thời gian ‘bình thường’. Tiểu tam lung tung (5 trong số 6 bà thiếp trên danh nghĩa của nam chính, hai con thế gia tiểu thư mắt cao hơn đỉnh, thậm chí còn có bà chị ruột hay ghen tỵ nữ chính và con gái út không não của anh cả đần độn của nữ chính) nhưng không đủ gây sóng gió, nữ chính thậm chí không để vào mắt.

@@@ Ở hai nhiệm vụ đầu nữ chính thức thời (kỳ thật một trạch nữ sinh viên thức thời cẩn trọng như vậy cũng không thuyết phục lắm), có chút tiểu thông minh, làm việc suôn sẻ thuận lợi. Hai nhiệm vụ sau bắt đầu bộc lộ tài năng. Ở thế giới cuối thì phải nói là ta hơi nản với nữ chính, nàng bắt đầu Mary Sue, tự đại, bừa bãi, đạo văn (nói là bị buộc nhưng tình huống lại là cũ rích, không thoát khỏi ‘nữ chính định luật’) – là vì ở thế giới này nàng rốt cuộc là nhân vật chính mà không như những thế giới khác, chỉ là nhân vật phụ/ long bộ? Hay là vì không còn jj đại thần ‘trói buộc’? Hoặc là vì biết chính nàng là nữ hoàng trong lịch sử?

Đã thế còn chiếm hầm cầu không thải, gả cho nam chính mà cứ đinh ninh là hợp tác mà thôi, nàng lợi dụng thân phận vợ nam chính để làm chỗ dựa và chỗ tránh nguy hiểm. Đến nỗi khi bị hoàng đế yêu cầu sinh cháu trai cho ổng thì nữ chính yên tâm thoải mái để nam chính dùng phép thuật làm ra bụng bầu, tới khi đẻ thì chế con rối bằng một phần hồn phách của chính hắn – nam chính vì yêu nàng, tôn trọng nàng nên chỉ yên lặng làm. Hắn không nói ra, nữ chính cũng… không biết luôn, vô tâm vô phế cực, trong khi hắn đã lộ rõ vẻ suy yếu đồng thời tâm lý không ổn định. Cho đến khi một ông hòa thượng pháp lực ngang hàng nói toạc ra thì nàng mới vỡ lẽ, lúc này mới hạ quyết tâm.

Gỡ lại là ở thế giới này hỗ động của nam nữ chính lúc bé rất manh, lúc lớn thì ít hơn nhưng cũng có. Hai người sống với nhau suốt một đời, kết cục nữ chính trở về hiện đại, không biết nam chính có xuyên theo không. Ta nghĩ rồi cũng sẽ, dù sao hai người có đồng mệnh chú, nam chính có thể tìm đến nàng, cho dù nam chính không mở được cửa thời không thì còn có jj đại thần thần trợ công yêu xem diễn muh.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: