Vương triều loạn mã 69

Biến thành mèo những năm ấy – Lý Trí Đích Trung Nhị Thiếu Niên

.

Truyện này thảm quá *khóc mù*.

Ban đầu là khoái hoạt, cuộc sống đơn giản trong một khu nhà quân nhân, với những quân nhân về hưu và những quân nhị đại tam đại chưa chín chắn, lâu lâu gặp phải kẻ bắt nạt, trả đũa chi. Nhưng rồi:

Thanh thiếu niên thì thay đổi, từ bạn tốt trở thành tình địch, tranh giành tình nhân không từ thủ đoạn, con gái biến thành hồng nhan họa thủy, hại người trong lòng bị bắt nạt, bị nhằm vào, bị phiền toái đủ đường (kỳ thật ta không thích Triệu Tuyết). Còn may mà cuộc đời còn dài, qua thời trung nhị thì cũng dần bắt tay làm hòa.

Người già thì chết đi, để lại những đứa con những đứa cháu tranh giành tài sản.

Con chó của Nghiêm lão biết sắp chết nên trốn nhà ra đi, tìm nơi im lặng chờ chết. Nghiêm lão thấy chó mất tích, vừa phẫu thuật tim xong lại lên cơn bệnh, qua đời. Chết rồi nhưng hồn phách còn tại, nhìn thấy căn nhà của mình bị con cái gây gổ chia cắt, thấy chó của mình bị bọn buôn chó bắt đi định làm thịt, vì thế đi cầu cứu những chó mèo khác. Con chó rốt cuộc được giải cứu, đến bên mộ của chủ nhân mà chết, linh hồn cả hai cùng đến thiên đường.

Chó mèo cũng chết, chết không lưu danh.

Nam chính xuyên vào một chú chó, vì bộc lộ tài năng nên cùng chủ nhân nhận nhiệm vụ nguy hiểm, chủ nhân vì thế mà chết. Nam chính ân hận lây lất chờ chết, chỉ sống vì muốn báo thù cho chủ nhân. Sau gặp được con mèo do nữ chính xuyên vào, giáo dục nàng, hướng dẫn nàng, rồi hai người quý mến nhau, lúc này nam chính mới có động lực sống.

Nữ chính hy vọng nam chính không cần báo thù vì sợ hắn bị thương bị giết, mà đơn giản cùng nàng đi hết một đời chó mèo, đáng tiếc vì nhập vào chó quá nhiều năm nên nam chính phát hiện ý thức dần dần tiêu tán, nhờ đạo sĩ nhưng cũng không cứu vãn được.

Cuối cùng nam chính lựa chọn vì báo thù cho chủ nhân mà chết, bị kẻ thù dùng dao đâm đến nội tạng rơi ra ngoài vẫn cố cắn chặt cổ hắn; nữ chính cắn cổ tay của kẻ thù muốn ngăn cản nhưng không kịp, cuối cùng người đầy máu đem ruột nhặt lấy vào bụng nam chính.

Nữ chính oán nam chính vì sao nuốt lời, cũng bị cái chết của nam chính làm cho mất hết can đảm sống, tuyệt thực chờ chết, rốt cuộc nhìn qua cái USB nam chính để lại, hiểu được nguyên nhân, quyết định trở về thân thể của mình mà sống cho cả nam chính.

Kết cục là đạo sĩ dùng nguyên thọ của mình đưa nữ chính về thân thể của nàng, 2 năm sau đạo sĩ trước khi qua đời tính cho nữ chính một quẻ để nàng đi tìm nam chính, cuối cùng nữ chính 30 tuổi nhận nuôi nam chính 3-4 tuổi làm con, chính nàng không lấy chồng sinh con, mặc kệ cha mẹ khuyên nhủ mà thủ nam chính cả đời.

Nhưng kết cục như vậy ta cũng không vui vẻ, để làm chi, chẳng lẽ khiến nữ chính lúc hoa tàn ít bướm trơ mắt nhìn nam chính cưới vợ sinh con, đợi con của hắn gọi mình bằng bà nội sao? Từ lúc nam chính chết cho đến lúc nữ chính tìm được và nhận nuôi hắn là 2 năm, trong khi nam chính lúc ấy 3-4 tuổi, cũng có nghĩa hắn không phải đầu thai mà chắc là nhập hồn vào, thế thì đã nhập hồn vào sao còn không nhập vào thân xác lớn tuổi hơn, hơn nữa không phải đầu thai vậy vì sao không có ký ức?

.

.

Mau xuyên chi ta là người qua đường Đinh – Lục Cửu Gia

.

Dính tới huyền huyễn thường là cẩu huyết đầy đất, cái này cũng vậy. Mệt tâm, khoái xuyên kiểu gì mà hơn nửa truyện kiếp nào cũng thê thảm, cái chết thường gặp nhất của nữ chính là một kiếm xuyên tim.

Nữ chính toàn bị người khác an bài vận mệnh như con rối, ngay cả cuối cùng hạnh phúc cũng là do người khác viết xuống trong sổ sinh mệnh. Nàng chống chọi không nổi số phận cố nhiên có phần là do số quá xui, nhưng cũng có phần là do nàng… ngu ngốc. Không chỉ ngốc, còn cố chấp.

Nói là yêu thảm mỗ ta nhân, nhưng ta cho rằng đó không phải tình yêu mà là cố chấp do không chiếm được. Buồn cười buồn cười, nếu thật là yêu vì sao lại ‘thích’ một người khác (Trương Tam) vì hắn có đôi mắt tương tự ‘người trong lòng’ của nàng (Ma quân), sau đó cố chấp đòi Khuyết Phượng an bài cho cùng sống với Trương Tam mỗi một kiếp? Tuy rằng sau nhận ra bộ mặt thật của Trương Tam, nàng có phân tích rằng mình không phải thật thích, chỉ là vì đôi mắt, nhưng này cũng chứng tỏ nữ chính kỳ thật cố chấp với diện mạo của Ma quân mà thôi, yêu cái nỗi gì?

Nói là yêu, thế mà sau khi nàng bắt đầu luân hồi bình thường, Ma quân cũng luôn ở bên nàng đó thôi, nhưng nàng vẫn lần lượt mất đi mới hối hận, trước đó toàn dồn tinh lực làm chuyện ruồi bu kiến đậu vớ vẩn không thôi. Hoàn toàn không nhận ra người ta, mãi đến khi rời khỏi nhân gian luân hồi, quay đầu nhớ lại mỗi kiếp mới giật mình nhận ra. Đây là yêu hay là không cam tâm?

Mà ‘tình yêu’ của nàng cũng chỉ là lần đầu nhìn thấy Ma quân – kẻ thù của phe mình – thế là phạm vào bệnh hoa si, sau đó vì người ta mà phản bội Thiên đình, cuối cùng cả hai bị nam phụ bắt được, đáng lẽ bị phán nguyên thần tiêu tán thì nam phụ lại cầu tình, chỉ bị đày đi chịu khổ. Ta không nhớ tg có nói trước khi nàng làm phản thì có chung sống nhiều năm với Ma quân ha, tức là cho dù sau trong luân hồi nàng có cùng Ma quân tế thủy trường lưu, nhưng tình yêu của nàng ban đầu cũng chỉ là nông cạn nhìn mặt liền vứt bỏ đồng bạn, chẳng lẽ là vì ngàn vạn năm quá nhàm chán?

Song song với cố chấp là hay oán trời trách đất, hay tử con vịt mạnh miệng (vâng, đây là viết theo ngôi thứ nhất nên đặc điểm này rất rõ ràng). Tâm tính yếu ớt, gặp chuyện gì không giải quyết được thì cũng đi tìm chết, tựa hồ nàng biết mình chết rồi cũng có thể tiếp tục trở lại dương gian ấy. Ta thật sự không ưa được cái tính tình của nàng, cho nên mấy lần nàng hiểu được lý lẽ hành xử không não tàn thì ta suýt nữa mừng ra nước mắt, quá khó được có phải hay không!

Ờ, nam chính là Ma quân, có vẻ người này không có khuyết điểm gì nhiều, yêu nữ chính và sẵn sàng liều mạng vì nàng. Bất quá làm sao đây, nam phụ Khuyết Phượng/ Tư Nguyệt đã xuất hiện gần như đầu truyện rồi, nam chính lại hoãn tới 1/3 mới đi ra, mà nam phụ lại thâm tình bất hối, nguyện ý ở bên nàng suốt từ lúc nàng còn ở trên Thiên đình tới cả khi bị phạt, mấy lần nữ chính muốn chết thì giết nàng rồi cũng tự sát – vì thế đã thấy nam phụ có tồn tại cảm thế này, người đọc còn muốn để ý tới nam chính sao?

Cơ mà vụ đồ đệ của nam phụ vì bất bình cho sư phụ mà hành hạ nàng cùng Ma quân, tuy ta cảm thấy nữ chính đáng đời, nhưng dù sao nàng cũng là nữ chính, vì thế ta cũng không ưa tên đồ đệ – hắn không có tư cách phán xét người khác, đây là chuyện của sư phụ hắn, không phải của chính hắn.

.

.

Nhuyễn muội tử trọng sinh ký – Tang Bạch

.

Ngạch tích thần, sơ nhất không phải lớp 7 hỉ? Sao trong này tụi quỷ yêu sớm vậy, thằng bạn học (không phải nam chính) mến nữ chính, nữ chính kiếp trước lúc này thầm mến một thằng khác, thằng kia đã có bạn gái còn ngồi vai kề vai tay kề tay vào buổi tối 6-7 giờ… =__= Mụ đản nhìn lại văn án mới biết thì ra không phải cấp 3!!

Ờ mà bé lớp 7 thôi bé cũng điêu dã man:

Kiếp trước học trò ngoan một quả, kiếp này ý đồ chơi cho đã – thành tích cao thì vẫn cao, nhưng trong lớp ngủ gục, làm bài tập bé không thèm làm (bảo vụ ‘hùa theo’ làm bài là giả mù sa mưa??). Cô Anh văn hỏi vì sao, bé bảo không cần thiết, phí thời gian, sau đó cô khảo bé bài học của cả năm xem sao, bé nhờ phước của cái không gian nên trí nhớ y như máy photocopy; cô không tin tà đem sách lớp trên ra khảo, bé vẫn đáp đúng 100%, thế là cô sung sướng miễn bài tập cả năm cho bé, bé nổi danh toàn trường.

Mắc cười hơn là sau đó thi xong cô thấy điểm cao liền thổi phồng nữ chính, nói nếu được như nàng thì các em khác cũng chả cần làm bài, đây là cổ vũ hành vi không làm bài tập?

Bé còn điêu tạc thiên hơn, Ngữ văn thi xong được điểm cao, cô Ngữ văn nói không thể điểm cao liền không làm bài tập, thế là bé đứng dậy nói mát với cô, bị cô đuổi ra khỏi lớp. Bé nói bé tranh cãi [hỗn xược] là vì cô giận cả lớp điểm kém, bởi vậy gặp gì cũng đem ra chê bai cho đỡ tức, bé không thích không khí trong lớp nên ‘đi ra’. Còn châm chọc nghĩ cô Anh văn vừa thấy không làm bài đã phát tác liền, còn mụ này thấy không làm bài thì ém lại đợi kết quả thi xong chửi luôn thể (ý là nếu thi tệ thì bị chửi thối đầu luôn á, cũng may bé điểm cao nên mới chỉ mắng có 1-2 câu).

Còn về phần trong lớp ngủ gục, bé giải thích là vì mỗi tối chui vào không gian học tập cho có hiệu suất, thành ra xong rồi ngủ trễ, vô lớp buồn ngủ. Ủa, nếu trong không gian học tập có hiệu suất hơn thì vì sao lại tốn nhiều thời gian như vậy? Mà chương trình học cấp 2 cũng đâu tính là nặng, như thằng bạn thân của bé học cũng giỏi mà có thức khuya rồi ngủ gục trong lớp đâu? Chẳng lẽ đầu bé kém xa so với người ta? Kiếp trước cũng học giỏi mà có như vậy đâu? Mà học kiểu gì đến khi thi Ngữ văn chỉ nhớ mỗi kiến thức trụ cột? (sau đó phăng mấy cái còn lại, cuối cùng được điểm cao nhất lớp mới kinh.)

Nếu nói bé học tập là kiến thức lớp trên, vậy ta cho rằng thật sự lẫn lộn đầu đuôi, dù sao cũng không tính nhảy lớp, năm nào học bài năm đó cho vững, chừa thời gian làm chuyện khác có phải hơn? Mà cũng không cần phải ngủ gục trong lớp, không làm bài tập, gây ấn tượng xấu với thầy cô và bạn bè (thử nghĩ bạn cùng lớp thấy nữ chính toàn ngủ ngáy mà điểm thì cao nhất, có bất bình hay không?).

Rồi thì bé bảo kiếp trước quá mọt sách đến không biết cách giao tiếp vì thế đi phỏng vấn xin việc liền ngu si, không có thời gian yêu đương nên nói với cô bạn thân rằng ‘tao thà giống như mày từng yêu lầm một thằng tra nam còn hơn là không kinh nghiệm thế này’ (đây là nói móc người ta? Bộ cô bạn kia lấy vụ yêu tra nam làm vinh hay sao mà nữ chính thọc gậy ngay vụ này?). Trọng sinh trở về liền thêm một hai bạn tốt, đi học thì ngủ gục, về nhà phụ mẹ nấu cơm giặt giũ xong thì trạch trong không gian chả biết làm cái gì (chẳng lẽ học suốt?), cái này làm sao luyện kỹ năng giao tiếp?

Đó là sơ sơ đến chỗ ta đang đọc thôi, lần đầu thấy trọng sinh học đường phi chủ lưu thế này. Ngoài ra thì cũng có mấy đoạn xem được, tỷ như đám bạn nhị hóa của nữ chính, buồn cười vụ cóp bài thi (chơi ác quá, lấy chân ghế đè chân người ta, lỡ không mang giày ba-ta thì dập luôn ngón chân à), vụ ăn mì ăn liền trong lớp (=__= cái này ta cũng từng làm, nhưng ta bóp vụn mì khô chứ không ăn cả cục rồi bị kêu khảo bài như mấy đứa nhị này @__@), vụ miếng ngọc hầu tử thâu đào…

.

.

Phồn vinh chi lộ – Lesliya

.

*ăn phải miếng củ cải quá đắng (nghĩa đen) thật không vui*

Truyện ok, không phải rất tốt cũng không phải rất tệ, nói chung bình bình, rất ngắn so với các truyện cùng thể loại. Ta không thích nửa đầu cũng không thích nửa sau, bởi vì nữ chính lâu lâu cứ ‘chập mạch’ một lần và thiệt tình là nó hơi nhàm.

Cả truyện chỉ thích cái đoạn nữ chính lần đầu đến lam tháp và đoạn 10 năm sau phồn vinh: lần đầu đến lam tháp khá ấn tượng, ta thích vụ khách đến bị đưa cái list tên người muốn gặp, mà mấy cái tên trên list cứ chạy tới chạy lui – đặc biệt còn lộ ra phong cách riêng của từng người (như ngạo kiều chẳng hạn), cộng thêm mấy ông pháp sư nhí nhảnh nữa ^_^. Đoạn 10 năm sau ta thích là vì nó là kết quả phấn đấu toàn truyện của nữ chính, kỳ thật ta thường thích xem mấy truyện bắt đầu bằng một khu vực bần cùng/ tẻ ngắt đến cuối cùng phát triển thành hân hân hướng vinh, cảm giác cứ như đọc lịch sử ấy.

Cũng có vài đoạn đọc rơi cả hàm răng dưới, tỷ như vụ thân thế của Francis và bí mật của Cain.

Khúc sau thì cái vụ Cain được thả làm ta sững, ta còn tưởng đây là cơ hội để nữ chính thể hiện trí tuệ và sự quyết đoán -nếu có- của mình đây, ai dè đâu…

Nữ chính cũng bình bình, tuy rằng lâu lâu sẽ có một lần ngốc mạo/ tự cao là người hiện đại/ thiếu suy nghĩ hậu quả/ túng bao quá cẩn thận đầu đuôi. Hơn nữa, không dưới một lần nữ chính tỏ vẻ khinh bỉ tính cách của nguyên chủ trong khi yên tâm thoải mái kế thừa đồ của nguyên chủ (kỳ thật là từ đời mẹ của nguyên chủ, nghe đồn đâu là nguyên chủ không thèm quý trọng) như trung hầu, con, địa vị, tài nguyên, sư phụ… Mặc dù trong tình huống xuyên việt của nàng, không kế thừa không được, và cùng với kế thừa quyền lợi thì cũng kế thừa trách nhiệm, nhưng đã hưởng đồ của người ta (tuy người ta không màng đến), không biết cám ơn thì chớ còn khinh bỉ trong đầu…

Về phần nam chính… có thứ gọi là nam chính sao? Cuối truyện xuất hiện ông sư huynh theo đuổi nữ chính suốt 10 năm nhưng chưa thành công ôm người về.

.

.

Trùng sinh chi nhân sinh người thắng – Tịch Trinh

.

Thực sự là giờ đọc trọng sinh nếu không có gì mới thì ngán ngẩm chết đi được. Truyện này thôi, ngoại trừ cái vụ không gian cho phối phương làm đẹp còn tính là mới thì còn lại đều là lạn ngạnh:

  • cha nữ chính có tiểu tam, có con gái riêng bằng tuổi nàng, tiểu tam đang mang thai con trai nên lão cha muốn ly hôn;
  • mẹ nữ chính vừa ly hôn liền lòi ra một ông trúc mã cũ giàu có hơn chồng cũ đến cầu cưới;
  • nhà ngoại của nữ chính luôn ép khô giá trị của mẹ nàng thì hóa ra không có huyết thống, còn nhà ngoại ruột của nàng thì là Hoa kiều phú hào;
  • nam chính gặp nữ chính từ sớm sau đó thì 360 phương vị vô góc chết bảo hộ nữ chính;
  • nam chính nhận thân với nhà cha ruột cũng là cán bộ cao cấp…

Nói chung toàn mấy tình tiết cũ xào lại, nhàm.

Nữ chính thì như các truyện trọng sinh báo thù khác, kiếp trước ngu chưa từng thấy còn hư vinh:

  • Bởi vì ham hoàn cảnh giàu có nên khinh thường mẹ; buồn cười nhất là mẹ nàng suốt ngày vây quanh nàng may đồ nấu cơm, đến nỗi gần như trạch ở trong nhà, thế mà nàng cũng tin lời đồn rằng mẹ nàng ngoại tình =__=, lúc nào mẹ nàng có rảnh rỗi để ngoại tình, chẳng lẽ trong thời gian con ở trường học hả? Ờ, vì thế tới chừng mẹ nàng muốn ly hôn thì nàng gào to khóc thét nhất định không cho, mẹ nàng sợ ly hôn rồi không được nuôi con gái nên đành chịu, cuối cùng hậm hực mà chết.
  • Tiểu tam và con gái được rước vào nhà nàng, càng buồn cười hơn là nữ chính xem tiểu tam còn hơn mẹ ruột và tưởng em gái cùng cha khác mẹ của mình là con gái riêng của tiểu tam, bị mất cha, cho nên thương tiếc dữ lắm.
  • Sau tiểu tam giới thiệu cho nàng một thằng, nàng hí hửng đem thằng này làm bồ bịch, bị thằng này nhờ đem một cái USB giao cho đối thủ của cha nàng (ông trúc mã của mẹ nàng), nàng cũng không kiểm tra, vội vàng làm giùm. Vì thế nàng phải trả giá cho một đống hành vi não phẳng của mình: cha nàng cho rằng nàng bán đứng ổng, vừa đánh vừa đuổi ra khỏi nhà (mưu kế của tiểu tam).
  • Nữ chính lúc bị đuổi còn không hiểu mô tê, vì thế dùng hết tiền dành dụm đi thuê thám tử điều tra mới biết, mà vừa biết được thì bị hại xe tông, chết.
  • Linh hồn bay trên trời xem lễ an táng của mình, thấy ông trúc mã của mẹ chạy tới, đấm cho cha nàng một phát, bảo sẽ điều tra cái chết của nàng đến cùng thì nàng mới thấy mẹ con tiểu tam mặt mũi trắng bệch, biết là mình bị hại (trước đó còn tưởng là tai nạn).

Có vẻ như ông trời luôn thương tiếc lũ não phẳng, an bài cho nàng trọng sinh cùng với một cái không gian chứa đầy phối phương và máy móc, một cái dị năng mũi thính có thể phân biệt các loại mùi. Rồi lại an bài cho nàng gặp cha con ông trúc mã của mẹ nàng – trong đó người cha thì cưới mẹ nàng còn đứa con nuôi của ổng (con ruột của chị ổng) chính là nam chính, và nam chính còn trọng sinh.

Thiệt tình không phải ghen ăn tức ở chứ ngu như vậy chết là đáng đời (nữ chính cũng vậy mà mẹ nàng cũng vậy, bi kịch của họ đều là do họ ngu xuẩn), trọng sinh làm cái mốc gì, ta thấy đáng được trọng sinh nên là mấy cô khôn ngoan nhưng không gặp thời hoặc có vài tiếc nuối lớn trong đời (mà nguyên nhân của mấy tiếc nuối này thì không liên quan gì đến sự ngu xuẩn của bọn họ, tỷ như tai nạn hay bệnh tật hay bỏ lỡ mà thôi), hoặc là thiện lương ngu ngốc nhưng có tích đức. Chứ bọn này thì không làm việc thiện còn vì ngu xuẩn mà hại người hại mình, cho dù có trọng sinh thì cũng chỉ nên là để chuộc tội chứ không phải hưởng thụ như thế này.

Đương nhiên, não phẳng ở kiếp trước không có nghĩa là kiếp này não phát triển – ông trời cũng không cho trọng sinh cùng với bonus trí thông minh, cho nên nữ chính vẫn ‘ngây thơ’ như thường, có chăng chỉ là có kinh nghiệm. Đơn cử:

  • vụ ly hôn, mụ đản ai ngu như nữ chính không, thằng cha vừa về nhà thì nàng ta vẻ mặt oán hận làm mình làm mẩy, bị tát cho sưng mặt còn khiến lão cha có cảnh giác, nàng giải thích là nàng ‘diễn kịch’ không được cũng không muốn diễn.
  • chạy đến khu lão cha bao dưỡng tiểu tam tính chụp hình ghi âm, mà vừa đến đã bị phát hiện, sau đó cãi nhau với bà nội, với lão cha, với tiểu tam và con em rồi ghi âm cuộc cãi lộn đó làm chứng cớ (nhưng luật sư lại không dùng tới, chỉ điều tra tài sản thật của lão cha để ổng khỏi khai láo, rồi đi trình tự ly hôn bình thường), cơ mà trong đó không chỉ có đoạn nàng ta cầm dao ra hù dọa cha còn có đoạn nàng ta hỗn láo với bà và cha, rồi thì đoạn nàng bảo với cha là chờ ly hôn chia nửa tài sản với mẹ con nàng đi =___=.
  • Vì có lời nhắc nhở của thần trợ công như nữ chính mà lão cha có chuẩn bị trước, hôm ly hôn đem nhà ngoại nàng đến nháo cuối cùng mẹ con nàng bị lau ra hộ (cho dù có luật sư giỏi), chỉ có mười vạn nuôi nấng phí (cho cả đời nữ chính đấy ạ) và một ít tiền dành dụm bọn họ lén bỏ vào ngân hàng. Bọn họ thân là bên bị hại, đối phương có cái thóp to đùng lại không màng che lấp, vậy mà họ còn không giữ được lợi ích của mình, không phải là vì thiếu tâm cơ không tưởng được sự vô sỉ của đối phương?

Mà nữ chính thì ngay hôm đi theo dõi trở về bị con em hành hung giữa đường, đẩy ngã dập mặt rồi phát hiện có không gian và dị năng (chắc là vì chảy máu mũi nên dị năng là mũi thính??). Tiếp theo, mặc dù tg yy rất nhiều thương cơ cho nữ chính chộp được, nhưng ngoài mấy cái vận khí bàn tay vàng này ra thì nàng vẫn đần độn sinh hoạt. Tỷ như cha nàng và nhà ngoại đến nháo thì nàng cũng chỉ biết oang oác mắng chửi hoặc nói mát, phải đợi cha con nam chính đến giải quyết (mẹ nàng còn ngu hơn, mời vào nhà trong khi bà ta ở nhà một mình).

Rồi thì nàng chuyển trường, khuê mật, nam chính và con em cũng chuyển trường theo, con em suốt ngày nói xấu bịa đặt làm hỏng thanh danh của nàng thì nàng tỏ vẻ ‘ta đây không chấp nhặt’, ‘chỉ cần ta sống tốt hơn vui vẻ hơn nó là nó sẽ càng hậm hực, đây là quả báo’, cũng không tính nói ra vụ con em là con tư sinh vì sợ chính mình bị bạn học đồng tình thương hại suốt mấy năm học sau. Được rồi, nàng không muốn chăm chăm trả thù từng hành vi của con em, chỉ muốn sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng cái thái độ ra vẻ đạo lý lớn kỳ thật vẫn ngu không ai bằng này cũng chỉ cổ vũ con em làm trầm trọng thêm.

Thấy chưa, nói xấu không được (vì nữ chính thường xuyên dùng phiếu ưu đãi mua nhãn hiệu quần áo mẹ nàng thiết kế để mua chuộc bạn cùng lớp) thì thuê người đến cản nữ chính đi thi. Nữ chính thì lại vận khí bạo bằng dùng 2-3 câu để vòng vèo bọn chặn đường liền chạy thoát (lời nàng, ta nhìn không ra tác dụng, có mà tg ép vô thì có), sau nghĩ rằng nếu mình thi được tốt thì cũng là trả thù nó rồi nên chả làm gì cả. Rốt cuộc nam chính từ ‘mật thám’ biết được, bộ bao tải con kia đánh cho nó một trận đau nhừ tử mà bác sĩ không kiểm tra được thương thế thì con này mới tạm im lặng, nếu không ai biết lần tiếp theo con này lại làm ra chuyện tày trời nào đâu – bắt cóc, hãm hiếp, đánh tàn, tông xe?

Đúng là sau này thấy nam nữ chính không động đến mình thì làm tới, giống như một lần thấy nữ chính thì nắm tóc, một lần cấu kết với trợ lý cũ của mẹ nàng chuốc thuốc cho nữ chính. Này nói rõ không phải nhường nhịn liền trời yên bể lặng, nếu muốn thoát khỏi phiền toái vẫn là phải dạy cho đối phương biết sợ mới được, cái lý lẽ ‘mình sống tốt là đủ để trừng phạt đối phương’ chỉ đứng vững chân khi chính nàng có khả năng bảo hộ mình khỏi phiền toái và nguy hiểm. Chứ như nữ chính thì chỉ là lý sự cùn, dùng để che lấp sự vô năng, vô tâm cơ, bánh bao của mình mà thôi; không có nam chính thì cũng chết không toàn thây như kiếp trước.

Tg viết về sự nghiệp của nữ chính rất là yy, 12 tuổi đã mở cửa hàng bán sản phẩm làm đẹp nổi tiếng khắp vùng đồng thời làm người mẫu quảng cáo cho hiệu thời trang của mẹ, 13 tuổi cửa hàng chạy đến cả quốc tế, có mấy chỗ bất động sản, còn nàng thì như minh tinh trong trường học.

Khổ nhất là, theo địa vị của nàng dần tăng lên thì nói xấu, hãm hại, bắt cóc… ùa theo đến, mà nữ chính IQ và EQ vẫn giẫm chân tại chỗ, không có một đầu óc tương xứng với địa vị của mình (thậm chí là nhược trí hơn do quen được nam chính bảo hộ). Cảm xúc luôn đầy trên mặt, không có mắt nhìn người (thế mà cứ tạo cơ hội cho ông trúc mã tán tỉnh mẹ mình, chính nàng nhìn người không được làm sao biết ổng sẽ không cặn bã như cha mình đâu?), thường nói sót miệng (lời nói không trải qua đại não?), dùng không gian nơi có người (nam chính, mẹ, thậm chí là công cộng), thô thần kinh, không cảnh giác, tỷ như bị con đồng nghiệp hãm hại còn không biết:

  • Mới quen nhau một ngày, cũng không phải nhất kiến như cố biến thành bạn thân, thế mà rõ ràng biết hôm sau còn phải quay chụp ngoại cảnh nó còn lôi kéo nàng nói chuyện suốt đêm, khiến nàng sáng dậy mắt thâm đen, nàng vội bôi kem dưỡng da, lại thấy con kia thức khuya chẳng bị gì, nàng cũng không nghĩ nhiều, sau bị mấy người cộng tác không thích vì không biết giữ gìn nhan sắc gây trở ngại công việc, người ta không nói là vì nàng quen thuộc với ông chủ (không phải nam chính) thôi.
  • Con kia bảo mất cái vòng tai trong rừng, kêu nữ chính cùng mình đi tìm, nữ chính cũng đi, cuối cùng bị hại té trật chân, hỏng cả công việc. Đầu tiên phải nói, nữ chính thái độ cực kỳ nghiệp dư, cũng không phải làm việc không công, ngoại cảnh chưa chụp xong còn không biết giữ gìn nhan sắc của mình, không nghĩ đến vô rừng thì có thể bị cây cối làm xước da chảy máu (không lầm thì có bụi gai), bị côn trùng cắn sưng da sao? Hình như hợp đồng của nàng không nhấn mạnh vụ này nên nữ chính cũng vô tri vô giác luôn thì phải? Trợ lý, nhân viên đánh tạp ở đâu sao không đi tìm, mắc mớ gì người mẫu phải tự thân vận động thế này? Cho dù muốn đi tìm cũng không hỏi người khác cùng đi để tìm cho nhanh được hả? Mà cái hố nữ chính ngã xuống rõ là mới đào, con nhỏ kia cũng không phải thợ săn chuyên nghiệp, không có khả năng ngụy trang cái hố thiên y vô phùng, chỉ rải lá khô lên, nữ chính không thấy địa thế mất tự nhiên thì thôi (tỷ như chỗ đó cây nhiều sao mà rụng lá lại tụ thành đống, rồi thì xung quanh hẳn là thiếu đi nhiều lá cây do nhỏ kia đều nhặt tới một chỗ rồi, càng làm đống lá trở nên đột ngột), thấy đống lá khô cũng không vòng qua mà đạp ngay xuống? Đã thế còn tưởng tai nạn cho đến khi nam chính vạch trần, sao nữ chính có thể thiên chân đến cỡ này?
  • Mấy tuần sau nữ chính bị con kia và ba nó bắt cóc, hại một bạn cùng trường bị liên lụy, nữ chính nghĩ nếu không có con bạn thì mình chui vô không gian rồi (chui vô and sau đó? Tội phạm sẽ không nói ra? Cảnh sát sẽ không điều tra? Tội phạm không tính bắt cóc tiếp bán cho tụi nghiên cứu chui? Cảnh sát sẽ không đẩy nàng đến viện nghiên cứu quốc gia?). Ba con kia còn có súng, từng giết người. Nữ chính thì lấy kéo từ không gian ra cắt dây thừng thì thôi, cắt không xong còn đụng ghế ầm ĩ làm mình bị phát hiện (mợ, con này làm việc không bao giờ im ắng được hả? Vụ theo dõi lão cha cũng vậy, mà vụ đi ngang xuân cung sống của con em cũng vậy!).

Đi đến đâu gây náo động đến đó (đã nổi tiếng đã giàu có thì đi trường thường làm cái giống gì, suốt ngày dùng tiền mua bạn à; mà nếu muốn hòa đồng thì lúc đầu vì sao còn làm người mẫu, muốn giúp mẹ cũng không cần giúp việc này đi), ‘điệu thấp’ khoe khoang:

  • Năm 13 lại tiếp tục chuyển trường đi thành phố khác, vừa tới trường mới đã nổi danh do làm người mẫu (vì làm người đại diện của hãng quần áo nên mặc toàn hàng hiệu đi vào lớp =__=, ba má, đồng phục ở đâu, thiên lý ở đâu);
  • tặng quà cho bạn thì toàn dùng sản phẩm dưỡng da in nhãn hiệu cửa hàng của nàng (cửa hàng nàng bán toàn đồ xa xỉ đắt tiền nữa chứ) sau đó nói là cửa hàng đó là mình mở;
  • đi trại hè thì nghe lời nam chính tổ chức ở biệt thự và bãi biển nhà hắn, nói rõ đây là khu du lịch của nhà bọn họ luôn, miễn phí ăn ở cho hơn mấy chục học sinh, tổ chức yến tiệc, tiếp tục tặng quà, khoe khoang phong cách nhà giàu mới nổi.

Công việc béo bở toàn giới thiệu người quen vào, không trải qua phỏng vấn khảo nghiệm gì cả, tệ đoan rất lớn, còn may mà nàng hên gặp phải người đàng hoàng chứ không phải mấy đứa giỏi ngụy trang.

Mẹ nữ chính thì, haizz, thay vì nói là thiện lương thì đơn giản chính là bánh bao:

  • nghi ngờ chồng ngoại tình nhiều năm nhưng giả bộ không biết, đến khi tiểu tam chuẩn bị sinh con thứ hai rồi mới đòi ly hôn.
  • Bị chồng và tiểu tam bịa đặt vụ ngoại tình cũng không phản ứng, để mặc con gái hiểu lầm.
  • Kiếp trước lựa chọn ly hôn thì không kiên quyết, vừa thấy con làm ầm lên thì nửa đường đổi ý; sau lựa chọn ở lại thì cũng không sống cho tốt mà cứ hậm hực rồi chết, bỏ lại con không có người bảo vệ.
  • Kiếp này hôm ly hôn nhà mẹ nuôi xé rách mặt, bộc trực nàng chỉ là con nuôi, bảo nếu nàng muốn ly hôn thì không được lấy xu nào (đáng lẽ được 200 vạn chứ chả phải ít), coi như báo lại công ơn dưỡng dục (thằng chồng hứa nếu khiến con vợ không lấy tiền thì công ăn việc làm của 2 thằng anh nuôi của vợ có thể giữ lại), mẹ nữ chính đồng ý ngay tắp lự, cũng chả cùng luật sư của mình trao đổi, tranh thủ quyền lợi gì hết, ký đơn ly hôn lau ra hộ rồi ký hợp đồng cắt đứt quan hệ với nhà mẹ nuôi mà thôi.
  • Sau đó thì mặc cho mẹ con thằng chồng tiếp tục bôi đen mình ngoại tình trước mặt hàng xóm láng giềng, thanh danh thối nát chả ra gì.
  • Đã chuyển đi chỗ khác rồi mà vẫn để chồng cũ và nhà mẹ nuôi vào nhà, đợi con mình chạy về cãi lộn giùm còn mình thì phản bác bọn kia không được một câu, cũng không biết cầu cứu hàng xóm láng giềng (thằng chồng tính đánh người á).
  • Con còn nghi ngờ nàng nếu gặp lại bọn cực phẩm thì vẫn móc tiền túi ra nuôi dưỡng bọn này, cho nên đều lén nàng chặn bọn họ lại. Ờ, rốt cuộc cắt đứt quan hệ rồi vẫn cho tiền, sợ bà này luôn.
  • Vô dụng, tự ti, yếu đuối, dễ khi dễ, nếu không phải thương cơ tìm ngay đến cửa thì nàng chắc vẫn tiếp tục may đồ thu phí ít cho hàng xóm, không dám bước ra khỏi nhà tìm việc làm.
  • Mợ này cũng không có mắt nhìn người không kém, mỗi ngày đều ở chung với trợ lý của mình cả ban ngày, thế mà nó có tâm tư bất chính suốt mấy tháng cũng không nhận ra, để nó chạy vào nhà bên cạnh, chui thẳng vào phòng tắm câu dẫn người yêu đang say rượu của mình. Ông này tỉnh táo, phẩm chất tốt đẩy con trợ lý ra là một chuyện; mẹ nữ chính đần độn không cảnh giác lại là chuyện khác, có ngày người yêu mình thật bị hãm hại thì thế nào, ai biết ngày nào đó say thật không tỉnh táo (nhất là ở trong nhà thì càng buông lỏng), lúc đó ôm hận bỏ đi sao?

Mẹ nữ chính chỉ được cái không yêu thằng chồng cũ nên không lụy tình. Nói thật ta cảm thấy bà này cần cái giáo huấn để trưởng thành, chứ như nữ chính hết giấu việc kết cục kiếp trước (nữ chính nói với mẹ vụ không gian và dị năng nhưng không dám nói vụ kiếp trước), đến giấu vụ mình bị hãm hại, giấu vụ mình bị bắt cóc… thì sao mẹ nàng có thể cứng cỏi lên che nắng che mưa cho con được? Suốt ngày làm nhà ấm đóa hoa chờ con gái và người yêu bảo hộ chắc?

Còn về nam chính, yeah hắn trọng sinh nên yy còn hơn cả nữ chính, 15-16 tuổi đã có công ty tầm cỡ quốc gia, mở một đống hiệu thuốc bắc ở các tỉnh thành, mở các nhà hàng dược thiện. Cơ mà trọng sinh nhưng nhiều lúc tư tưởng cũng chả chín chắn, điển hình: cha nuôi đang lái xe chở cả nhà mà lại nói chuyện giật gân (vụ lén mở công ty), suýt tông xe giữa đường.

Rồi thì mấy lần dại gái cứ vung tiền như rác vì nữ chính, như:

  • mua chuộc bà cô chủ nhiệm của nữ chính để ngăn cách nàng và bạn học nam;
  • mua xe đạp leo núi nhập khẩu hạn lượng bản cho nữ chính đạp đi học;
  • mời cả lớp học của nữ chính và lớp bên đi trại hè ngay tại bãi biển của mình, miễn phí ăn ở cho đứa nào thân với nữ chính còn đứa nào không tốt với nàng thì phải trả toàn bộ chi phí;
  • đi chơi thì mua vé khoang hạng nhất rồi thuê nguyên chiếc Audi A6 lái đi chơi (mợ, đi dạo loanh quanh, đi phố đồ cổ thôi, dùng xe đạp cũng được mà cứ thích chơi sang);
  • còn tính mua xe sang cho nữ chính tập lái (nàng còn vị thành niên chưa có bằng lái)…

Mụ đản, ta cừu phú!! Cái kiểu huyễn phú của nam chính, ta có cảm giác như là đang dưỡng phế và cô lập nữ chính vậy, cho dù nàng chưa định gây náo động hắn cũng giúp nàng khoe khoang một phen (tuy rằng chính nàng cũng chả khôn khéo trong quan hệ giao tiếp gì cho cam) – dùng đại lượng tiền tài làm hậu thuẫn, giáo viên thì nhìn hối lộ mà ‘chăm sóc’ nàng, bạn học thì nhìn hàng hiệu và phúc lợi mà truy phủng nàng, nữ chính mới cấp 2 mà tình bạn dính líu đến tiền bạc và xa xỉ phẩm như vậy thì còn đơn thuần nữa không, hay một khi quên tặng quà quên mời tiệc thì bạn bè cũng quay lưng với nàng luôn?

Cá nhân ta cảm thấy kiếm tiền kiếm đủ xài được rồi, như nam chính giống như không buông tha bất kỳ cơ hội nào, ta nghi là nhờ biết trước nên tước đoạt cơ duyên đáng lẽ thuộc về những người khác (tỷ như thị trường chứng khoán, bất động sản, đầu tư… không biết còn có xổ số hay không). Mà kiếm cho lắm không dùng vào việc thiện để cám ơn trời cho trọng sinh, toàn dùng để huyễn phú.

Càng khủng hoảng với tg là nam chính cũng có không gian, và không gian này không chỉ như không gian tiên cảnh trong mấy truyện khác (có ruộng có dược có bí tịch), còn có thể liên thông với không gian của nữ chính!

Mà nam nữ chính cũng không nói với nhau về vụ trọng sinh, nam chính đoán được nữ chính trọng sinh nhưng nữ chính thì không nghĩ tới, ngoài ra cũng không nói nam chính vì sao trọng sinh và kiếp trước lũ cực phẩm kết cục thế nào (tg không thèm viết phiên ngoại). Kiếp này thì lạn ngạnh như xưa:

  • con em làm gái điếm, sau vì hãm hại nữ chính nên bị nam chính tống vô tù;
  • lão cha nghèo túng, phát hiện vô sinh từ mười mấy năm trước (vậy đứa con của vợ thứ 3 với DNA phù hợp là đâu ra?), sau khi ly hôn tiểu tam thì bị con thợ cắt tóc gài bẫy sinh con nên bị bắt cưới;
  • tiểu tam thì vỡ lỡ vụ con trai là dã loại nên bị lau ra hộ (sao lúc nào trừng phạt tra nam vụ trọng nam khinh nữ đều là phát hiện đeo nón xanh?);
  • thằng chồng kiếp trước của nữ chính thì gặp động đất nên tàn phế…

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: