Vương triều loạn mã 70

Tỷ tỷ nhằm lúc tỷ phu đi nhậu (chỉ do trùng hợp), dọn phòng em bé đổi với ta.

# Đoạn trích 1 #

Tỷ tỷ: Phải đem cái thùng rác (hứng tã của bé) để ngoài hành lang cho mọi người cùng ‘hưởng’ (thùng không có nắp, bốc mùi lạp).

Ta: Nửa đêm ai đi toilet ngang qua đạp trúng thì…

Tỷ tỷ: Hê hê hê.

~

# Đoạn trích 2 #

Tỷ phu lâng lâng về nhà tìm em bé làm bedtime routine (note: mặc áo ba lỗ gãi gãi bụng), mở cửa phòng ra…

Tỷ phu: …sorry.

Ta: …yên lặng chỉ hướng phòng tỷ tỷ & em bé đang ngủ.

Tỷ tỷ: (…đã quên nhắc.)

Em bé: y nha nha~

—-Nội tâm hoạt động—-

1. Thiểm mù ta cẩu mắt!

2. Hảo đại một cái bụng bia!!!

3. Thật may ta không phải đang cười như ma do đọc tiểu thuyết!

4. Thật may ta chỉ co người ôm laptop!

Đá điệu phượng hoàng nam – Tư Không Kiến Quán

.

Đọc xong nhiệm vụ 1 ta không còn tâm tình muốn đọc tiếp, bởi vì đã chết [lặng], có việc mời hóa vàng mã……

Ta thiệt tình không hiểu hệ thống cho nữ chính xuyên làm cái quái gì khi tất cả mọi động thái quan trọng đều đã có chỉ dẫn/ nhắc nhở, bàn tay vàng (ông chú hờ) đã có sẵn chỉ đợi nữ chính gặp được, mọi việc cơm bưng nước rót dâng tận miệng. Nữ chính chỉ phải giả bộ như nguyên chủ để người xung quanh không phát hiện, sau đó thuận miệng thuật lại kịch tình hệ thống đã lộ ra cho ông chú hờ, sau đó ăn no ngủ ngon chờ ông chú hờ đi điều tra (nữ chính thậm chí còn chưa bước chân vô trinh thám xã) & tra nam tự tìm chết (trời thần, rõ là tâm cơ thâm trầm có thể diễn kịch hoàn mỹ suốt hơn 10 năm, tức là cũng phải giỏi ẩn nhẫn lắm, thế mà đùng một cái khúc cuối bị tiểu tam chọc giận liền gia bạo tiểu tam, lỡ tay giết chết sau đó vì bị tố cáo nên đi tù???). Nữ chính còn có rảnh ‘bi phẫn’ suýt khuyên tra nam quay đầu là bờ nữa kia, trong khi hắn đã bắt đầu hạ độc vợ.

Cái này mà gọi là giúp nàng trưởng thành? Rồi còn ngăn cản nam chính giúp đỡ nàng vì ‘đây là con đường trưởng thành của nàng nàng phải tự đi’? Hệ thống ngươi troll sao?

Mà ta trông chờ mẹ nuôi bạch phú mỹ của nữ chính có thể hoa lệ ngược tra, ai cho ta biết vì sao vừa bị báo cho hay bộ mặt thật của tra, bà này khóc một đêm rồi hôm sau lập tức ngả bài đòi ly hôn tắp lự? Nếu không phải tra nam tự tìm chết đi phanh thây tiểu tam thì bà này sẽ ly hôn thành công sao, lau đối phương ra hộ thành công sao? Không cần chính mình điều tra à, tuy nói em trai không hại mình nhưng biết đâu hắn sơ sót chỗ nào sao? Đã thế ‘hoa lệ’ cái quỷ, ta chỉ thấy bầu trời u ám (hiện tại đúng là đêm nhưng mặc kệ nó đi) khi từ đoạn bà ta biết đến đoạn end nhiệm vụ chỉ có vài dòng, nhảm cùi =____=.

Đã thế còn điều kiện thứ hai trong nhiệm vụ 1 là khiến nguyên chủ kế thừa công ty của mẹ nuôi, nữ chính có hoàn thành đâu? Có quyền kế thừa đâu có nghĩa sẽ kế thừa thành công? Còn tới mấy năm, không xác định, nhất là với cái tính bánh bao + không có mắt nhìn người + quay lại với đồ bắt cá hai tay của nguyên chủ kia!

Nhiệm vụ ban đầu nghe tưởng khó mà ai dè hệ thống lót sẵn công lược rồi, đúng là đầu voi đuôi chuột, thật sự chưa từng thấy.

Cuối cùng phải phun tào: nữ chính làm nhiệm vụ cũng thuận tiện thêm cái hoa đào là ông chú hờ; trong khi nam chính biến thành cẩu chỉ có thể mỗi ngày quấn chân nữ chính, đến đêm hiện thân (nữ chính bận ngủ), không có tồn tại cảm. Oh please, gặp nhau không bao nhiêu lần ông chú hờ đã mông lung thích, tới chừng nữ chính rời khỏi nhiệm vụ thì ông chú rất nhanh tìm một cô bạn gái đi vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Tg ngươi lại đậu ta???

.

.

Nhân ngư buôn quy tắc – Phồn Vu

.

Ta cảm thấy kỳ thật hiệp nghị không có sai lầm, các cô gái cũng thật sự là hạnh phúc đến ‘cuối đời’, chỉ là nữ chính giấu nhẹm vụ ‘cuối đời’ này đến rất nhanh, bọn họ phải trả giá sinh mệnh để đổi lấy hạnh phúc. Tuy rằng tình yêu là giả, nhưng cơ bản nếu chính bọn họ không nhìn ra đó là giả (bị sóng điện não của nhân ngư chập cho một phát) thì đối với bọn họ nó sẽ là thật, nhân ngư cũng nguyện ý ‘vĩnh viễn’ lừa dối họ (vĩnh viễn = vài năm, đến khi chết +_+).

Mà cái này trách ai đây, trách nữ chính không được vì nàng không làm không được, cái nghề này là truyền từ dòng họ của nàng, nàng có chạy trốn cũng bị nhân ngư ngửi mùi máu tìm đến được, nhất là mấy đứa nhân ngư còn ở đất liền thì toàn đi theo mấy phụ nữ có tiền có quyền, dùng quyền lợi để tìm nàng thật không khó. Mà nếu bị nhân ngư khống chế thì chỉ có nước làm theo ý bọn họ. Nàng nếu nguyện ý chết thì tất cả sẽ kết thúc, nhưng chẳng lẽ còn có thể trách nàng tham sống sợ chết? Thôi thì vì sợ chết, nàng cũng nhận được quả báo – Tô Bắc.

Trách nhân ngư tộc? Nhưng nếu không làm vậy, họ sẽ diệt chủng. Họ cũng không cầm tiền của những phụ nữ kia, mà làm giao dịch họ lại cầm đi trứng thụ tinh, ở một phương diện nào đó là công bằng. Mà nếu lúc giao dịch với cố chủ thành thật nói ra vụ mất đi tính mạng, còn có bao nhiêu người dám giao dịch, làm sao đảm bảo tốc độ sinh sôi nảy nở?

Nếu phải trách cái gì, có lẽ nên trách bọn họ vì sao không để ‘mộng đẹp’ của những cô gái kia kéo dài lâu hơn, coi như là nuôi sủng vật cũng thế, dù sao đời người là ngắn ngủi, mà bọn họ hẳn là sống lâu hơn nhiều. Có lẽ, bọn họ luôn khao khát biển cả, bởi vậy chịu đựng đất liền đến khi đạt được mục đích là không chịu nổi nữa, phải quay đầu rời đi.

Mà Tô Bắc thờ ơ nhìn nhân loại giao dịch (tự tìm chết) cũng chẳng có gì lạ, dù sao hắn cũng là ngoại tộc, chỉ quan tâm đến nữ chính và vấn đề sinh sôi nảy nở của mình; đối với nhân ngư, con người không khác gì heo chó gà vịt đối với nhân loại, hắn có thể quan tâm chết sống của con người sao?

Lại nói vì sao Tô Bắc là quả báo của nữ chính. Tuy rằng ta có chút hy vọng hắn có tình cảm thật với nàng, cũng như hy vọng các nhân ngư khác thật có tình cảm với cố chủ, nhưng đáng tiếc, ta không tin. Trường hợp của Tô Bắc và nữ chính quá giống những trường hợp khác, bên nam cũng uống máu của bên nữ sau đó biến thành đối tượng lý tưởng của bên nữ, bên nam cũng tỏ vẻ rất chi là thâm tình với bên nữ, mà bên nữ tâm trạng cũng như các cô gái hoài xuân kia, hy vọng vào hạnh phúc (dù biết là xa vời).

Ừ thì hắn hứa hẹn sẽ cho nữ chính một đứa con gái nhân loại, nhưng hứa vậy không có nghĩa là cuối cùng hắn sẽ không hút khô sinh mệnh của nàng, cầm vài viên trứng của nữ chính về biển, thụ tinh ra mấy con tiểu nhân ngư rồi tổ kiến gia đình với một con nhân ngư cái a?

Vì sao ta nghe giống như hắn lừa nữ chính cho yêu cầu của nàng hoàn thành (có con gái nhân loại) trước, sau đó tới lượt hắn lén đòi ‘tiền công’, giống như giao dịch của mấy gã nhân ngư khác?

Hắn sẽ không muốn sớm trở về biển sao? Mà có đứa con gái là nhân loại cũng chả tổn thất mấy với hắn, một cái trứng mà thôi, huống chi đứa nhỏ đó là hy vọng của toàn tộc của hắn, hắn đồng ý là đương nhiên, không phải là nhượng bộ hy sinh vì nữ chính.

Nếu nói có gì khác biệt, ừ thì lúc đầu Tô Bắc không tỏ vẻ ‘yêu’ nữ chính, nhưng ta cũng có thể cho rằng đó là vì lúc ấy hắn chưa trưởng thành, trong khi mấy tên nhân ngư đi giao dịch đã trưởng thành rồi. Ừ thì nữ chính cũng không ‘mê mẩn’ hắn ngay, nhưng ta cũng có thể cho rằng hắn chưa trưởng thành nên chưa dùng ‘sóng điện não’ được, hoặc giả đã dùng, nhưng nữ chính biết rõ kết cục của mình nếu sa vào tình yêu nên còn cố chống chọi lại.

Cho nên ta khó mà tin tưởng Tô Bắc là thật muốn chung sống với nữ chính. Cho nên ta mới nói Tô Bắc tồn tại để trừng phạt nàng.

Cơ mà ta không thích truyện này, mang tâm trạng xem cổ tích mà chui vào đọc, ai dè mang vẻ mặt gặp ác mộng chạy ra =__= (bạn cv-er bạn nỡ nào dùng tấm hình minh họa dễ thương kia để lầm đạo ta……). Ý tưởng thì mới mẻ nhưng cái theme thì áp lực quá, trầm trọng quá, đọc xong phải kiếm mấy truyện ấm áp từng đọc để tự chữa khỏi.

Cảm tưởng là: không khác gì đọc xong Lọ Lem mới biết còn có phiên bản mấy cô em gái cắt gót chân/ ngón chân để ướm giày, đọc xong Tấm Cám mới biết còn có phiên bản đem em gái làm thịt luộc ướp muối… Thì ra sau lưng một truyện cổ tích luôn là một truyện kinh dị.

.

.

Phù dung quân sư – Kính Thủy

.

…Thiệt tình mà nói thì ta thấy truyện hơi bị nhạt. Có lẽ là vì vấn đề độ dài nên… đánh trận chả có không khí (hoành tráng, hùng hồn…) xíu nào, đã thế nhiều khi xen kẽ toàn phấn hồng bong bóng =__=”.

Truyện là nữ phẫn nam trang, cơ mà thay vì như ta kỳ vọng nữ chính thật ‘nam tử hán’ thì cách tg miêu tả cô nương này có vẻ thật nhấn mạnh ‘nữ khí’:

– Xưng hô – “nàng”, có thể là tg muốn phân biệt với nam chính “hắn” đi nên không dùng “hắn” luôn, cơ mà từng có hai truyện nữ phẫn nam trang ta thấy ok thì xưng nữ chính bằng “hắn” (kể ở ngôi 3) hoặc “ta” (kể ở ngôi 1) nên không như truyện này, câu câu đoạn đoạn đều nhắc nhở ta nữ chính là nữ.

– Dùng từ miêu tả nữ chính trong lúc giả nam lại dùng “phấn giáp” (má hồng) và “tay nhỏ”, mặt đỏ tim đập, khóe mắt cầm lệ, lệ doanh mãn tiệp, v.v… [Cứu mạng người đọc!!!]

– Cứ một vài chương lại [theo góc nhìn của nữ chính] miêu tả khuôn mặt đẹp trai của nam chính, có đoạn nữ chính vừa nhìn hắn là ngất ngây con gà tây. Ta biết cho dù đàn ông thật sự thì cũng có thể để ý nhan sắc người khác, nhưng thường là để ý của nữ thôi (sau đó bị gọi là háo sắc), chứ chăm chăm một em cùng giới tính thì……

– Khúc đầu lúc ở trường có vẻ ẻo lả, nhưng thôi ta cố mặc niệm trong đầu rằng em ấy còn nhỏ, ẻo lả một chút không có gì.

– Sau đỡ hơn, nhưng lâu lâu vẫn toát ra mấy từ miêu tả “nữ khí” nói trên. Cơ mà thay vì nói nàng giả nam tử hán thì chính xác là nàng giả nam đồng, hoạt bát khiêu thoát như con nít những lúc ở bên nam chính.

– Khúc cuối lại đỡ hơn nữa, nữ chính có vẻ phóng khoáng hơn, vụ động phòng chẳng hạn, nhưng bỗng dưng đến mấy dòng cuối cùng lại cho ta một cụm “lệ doanh mãn tiệp”. Ta thực……. không lời để nói.

Không thích truyện ở vài điểm nữa:

– Nam nữ chính biết thừa Binh bộ & Đông xưởng muốn ngáng chân bọn họ, và bọn họ cũng thật đã bị áp bức hãm hại nhiều lần rồi, nhưng có lẽ vì ngoại trừ đánh giặc các em này chẳng hiểu quan trường nên cũng chả làm gì để kháng cự kẻ gian hoặc bảo hộ quyền lợi của chính mình. Kết cục là hai người rời khỏi chiến trường, tuy mục đích là để ở bên nhau, nhưng cứ có cảm giác họ bởi vì thấy quan trường quá khó khăn nên trốn đi vậy.

– Lại như nói ở trên, hai người ‘im hơi lặng tiếng’ trốn khỏi chiến trường. Cảm giác của ta là: Chỉ có vậy mà thôi? Chỉ đơn giản như vậy? Không phải làm thế này là đào binh sao? Không sợ bị truy nã? Bộ tính trốn trong núi rừng luôn sao? Ở trong núi thì sinh sống bằng gì, nam chính đi săn thú, nữ chính ở nhà nấu cơm, củi gạo dầu muối thì kêu gã sai vặt xuống núi mua? Mà nếu không có truy nã, thế triều đình này phải rời rạc đến mức nào a? Triều đình rời rạc, sẽ không tiếp tục bị xâm lược? Chỗ bọn họ quy ẩn sẽ không bị cuốn vào chiến tranh?

.

.

Tướng công là bệnh kiêu – Dạ Tử Vũ

.

Truyện đọc ok, không xuất sắc nhưng xem giải trí được. Giọng văn Dạ Tử Vũ thì mọi người đều biết rồi ha, vụ chấm phẩy có vẻ đàng hoàng hơn chút. Truyện có nhiều điểm vô lý nhưng… à ừ, giải trí nên cho qua. Khúc chữa bệnh thì ok, khúc khỏi bệnh thì hơi chán.

Nữ chính xuyên vào thôn cô, này nguyên chủ bị gia đình bán cho nam chính làm vợ, sau bởi vì mưu đồ sát hại chồng mà bị nam chính đánh ngã chết. Nhà mẹ đẻ của nguyên chủ toàn cực phẩm – từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài – đặc biệt mẹ nàng còn siêu “tốt bụng”: đầu tiên vì hai lượng bạc bán con gái cho một tên bị lao phổi nặng, sau đó xúi con gái hạ độc giết chồng để cướp hết tiền bạc của chồng (chẳng còn bao nhiêu) đưa cho nhà mẹ đẻ, mẹ nàng còn hứa sẽ gả nàng cho một thằng già làm thiếp ăn sung mặc sướng.

Nguyên chủ vốn gả cho nam chính vì kiếm tiền cho mẹ, tính làm theo lời mẹ giết chồng (mợ này ngu hiếu, cực nghe lời mẹ), cơ mà không phải vì làm thiếp, mà vì nàng ta trước khi gả chồng có một thằng tình nhân (ăn không ngồi rồi) nên muốn nam chính chết mau để nàng có thể tái giá.

Lúc nam chính đã bị thân nhân, vị hôn thê, thê tử (xung hỉ) ruồng bỏ, vợ mới mua về còn định độc chết mình nên tử tâm, một lòng chờ chết thì nữ chính – xuất thân y tá – xuyên qua cùng với một không gian hiệu thuốc. Với bệnh nghề nghiệp của mình và hy vọng lúc mới bỡ ngỡ ở cổ đại có chỗ dựa vào nên nữ chính quyết tâm chữa khỏi bệnh cho nam chính, còn về phần sau khi khỏi bệnh nam chính ở lại hay rời đi thì đó là tùy hắn, nàng không cưỡng cầu, chỉ hy vọng nếu hắn rời đi thì để lại tiền bạc cho nàng cũng được. Đương nhiên nếu hắn ở lại thì tốt nhất, vì dù sao người ta… đủ đẹp trai.

Về nhân vật:

Nữ chính tính cách ta không thích lắm, lúc đầu có điểm bánh bao, nhát gan sợ phiền phức, bị bắt nạt cũng không dám cãi lại, chỉ trốn tránh. Cơ mà phải nói mấy bạn bánh bao như thế này mới hợp với chữa khỏi văn, vì mấy anh nam chính bệnh mỹ nam thường tính tình quái gở khó chơi cực, nam chính trong này cũng thế. Về sau khi hai người thổ lộ tình cảm rồi thì nữ chính dường như ý thức được mình có chỗ dựa nên nhát gan ít đi, thay vào đó là xúc động, thẳng thắn, tùy hứng, hung hãn – cũng may không nhạ họa lớn và đôi lúc cũng chịu bình tĩnh lo nghĩ cho nam chính.

Một điểm khác ta không thích nữa là: nữ chính có vẻ vì đến từ hiện đại nên hơi thô thần kinh trước mặt đàn ông, làm việc không mấy thủ lễ kiêng dè (điển hình vụ bị em chồng ôm, vụ xé khăn tay tự tay bao vết thương cho em chồng, vụ để cho thằng bệnh nhân họ Ngô vừa ôm vừa kêu ‘mẹ’…). Trước mặt nam chính càng hơn, mới thổ lộ tình cảm, chưa biết nam chính sau này đáng tin không mà đã nói thẳng vụ không gian. Mà cũng vì nàng “đại lạt lạt” nên đào hoa cũng không ít – 4 cái (mấy anh này thường bị sự ‘thẳng thắn’ và ‘cười không giấu răng’ của nữ chính thu hút).

Nam chính mới đầu cao lãnh, đạm mạc gì cũng không để vào mắt, thường xuyên hoài nghi nữ chính bỏ thuốc (trị lao phổi) vô đồ ăn là để độc chết mình, cho nên có một lần hất đổ, vài lần nghĩ thôi chết thì chết nên hiên ngang lẫm liệt ăn luôn (ăn xong còn nghĩ sao mình ăn nhiều vậy, chẳng lẽ là ăn hóa), có một lần lại kêu nữ chính ăn thử trước để xem có độc không.

Sau bắt đầu để ý nữ chính thì [nữ chính dỗ >> hắn ngạo kiều, nữ chính giận >> hắn chột dạ], ghen tuông và đa nghi vì tình địch vây quanh người trong lòng (từ hũ dấm sau này bay lên thùng dấm, bốc mùi từ xa) đồng thời tự ti vì mình bệnh hoạn sắp chết không sinh long hoạt hổ, không giúp được nữ chính như tình địch (người khác bắt nạt vợ mình thì hắn còn bệnh rất, vì thế hoặc là không cơ hội gặp được, hoặc là nghe thấy nhưng không có tinh lực để ý, chỉ có thể nằm trong phòng ho khan), cho nên những lần như vậy thường tức giận đá tường.

Dần khỏe mạnh lên thì bắt đầu miệng độc với người nào tính bắt nạt vợ, khôi phục võ công đánh người giết người không nương tay (điển hình thằng tình nhân của nguyên chủ, vì bị nữ chính cự tuyệt nên tính gian sát nàng, bị nam chính bắt được sau đó làm thịt, tử tướng thê thảm). Khi biết vụ không gian thì luôn nơm nớp lo sợ vợ sẽ có ngày biến mất nên không dám chọc giận nàng.

Khi về vương phủ thì mặc dù cố gắng bảo vệ nữ chính nhưng vì là đàn ông nên vẫn chưa đủ chu toàn (cũng không dễ dùng võ như xưa), được cái có đủ tự giác. Kết cục là vợ nói một hắn không dám nói hai, đồng thời bởi vì con trai khuôn mặt quá giống vợ nên hắn cũng không dám trái ý (con trai dỗi nhìn y như vợ dỗi >> hắn bản năng phải đi dỗ).

Hoa đào có 2, đóa đầu vợ xung hỉ giải quyết nhanh gọn, đóa thứ hai lại lạn vô cùng còn là bạch liên hoa, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ.

Vụ sạch bẩn:

Nam nữ chính lần đầu động phòng là khi hai người đã thổ lộ tình cảm, trước đó nam chính không đụng đến nguyên chủ.

Nam chính là tướng quân có thực quyền, là anh em nối khố với hoàng đế, nhưng sau vì bị bệnh lao nên bị cả nhà ghét bỏ muốn cướp đoạt tước vị & tài sản (bà nội tuy thương nhưng cũng chả thấy tận tâm quái gì), hoàng đế vì bận rộn nên không kịp làm chỗ dựa, vị hôn thê từ hôn sau đó gả cho em trai hắn (bi thúc giục là cậu em này thật chả muốn cưới, lại bị cha mẹ hố chết), cha mẹ vì ‘dỗ’ nam chính nên không hỏi ý kiến hắn mà cưới cho hắn một cô vợ xinh đẹp vào xung hỉ, cô vợ này vừa vào phòng hắn đã che mũi chạy, rốt cuộc nam chính nản lòng thoái chí chạy xuống nông thôn (quê cũ của một hạ nhân) sống một mình.

Vốn muốn mua nguyên chủ về để làm nha đầu sai sử nhưng không hiểu sao lại biến thành mua vợ, có hôn thư đàng hoàng. Tuy truyện có mập mờ nhắc đến nam chính dường như từng ‘bẩn’ qua (tỷ như vụ nữ chính nhổ cỏ bị trầy 2 đầu gối thì nam chính nghĩ bụng ‘làm một người từng trải’ hắn đoán được nữ chính vừa đi ‘lăn lộn’ với dã nam nhân sau đó hờn dỗi) tuy nhiên sau đó nam chính tự mình khẳng định hắn không có lên giường với ai khác, chỉ có nữ nhân cởi hết sắc dụ hắn không thành công, đồng thời bên cạnh hắn cũng có ‘hoa hoa công tử’ nên biết một ít.

Về tâm, nam chính không tính là thích vị hôn thê, chỉ là từng kính trọng, muốn đối xử tốt với nàng (thấy nàng ta ‘vất vả’ đợi hắn mấy năm khi hắn ra chiến trường), thấy nàng ta gả cho em trai mình thì hận, sau có nữ chính thì xem nàng ta như rác bên đường, phát hiện nàng ta còn không cam lòng cứ quấy rầy nữ chính thì liên thủ với em trai hãm hại nàng ta thông gian rồi hưu ra khỏi nhà. Còn cô vợ xung hỉ thì mới gặp một lần ấn tượng đã thối như vậy……

Cái không gian của nữ chính có cả trung y lẫn tây y, nhưng vì nữ chính từng là y tá nên thường dùng thuốc viên, thuốc con nhộng nhiều hơn. Nàng bán dược với danh nghĩa cầu thần dược từ Sơn thần của Dược vương sơn (điêu =__=), cơ mà thuốc bán ra thì chỉ có thuốc con nhộng là nàng gỡ bao nhộng đổ ra, chứ thuốc viên cũng chả thèm xử lý (lâu lâu nghiền nát), đồng thời sợ bao thuốc bại lộ nên gói bằng giấy trắng (=__= giời ạ, giấy vẽ cho nam chính giá đắt muốn chết, tức là giấy trắng bình thường cũng chả rẻ đi nơi nào, nàng không đi mua mấy loại giấy gói đồ ăn được hở??). Lại nói cho dù là thuốc Tây cũng không thể có hiệu quả nhanh như trong này…

.

.

Vật hi sinh dược chớ ngừng – Du Bạo Hương Cô

.

Truyện này ok.

Giọng văn thì hơi yếu, làm vụ nhân vật đặt ra thì hoành tráng mà khắc họa nhân vật lại chả mấy ấn tượng.

Cơ mà có nội dung mới: mụ nữ phụ sống lại tính thu góp hậu cung kiếp trước cộng thêm vài anh khác chưa ‘nhặt’ được, ai ngờ vì nam nữ chính ‘trùng hợp’ nhúng tay (hai người này hoàn toàn không biết mình làm ‘chuyện tốt’), hoặc chính ả ta tự ‘làm mai’, hoặc số trời đã định vì thế thúc đẩy các anh trong hậu cung đều có đôi có cặp – thiệt tình không biết ai đã an bài mấy vận mệnh này thật sự quá tuyệt.

Nam nữ chính đặt ra bối cảnh khá là số dzách nhà lầu, cơ mà lúc đầu đọc vì sao cứ thấy hai người này… túng dễ sợ, sau mới lòi ra thân phận bất phàm, kỹ năng độc đáo, làm ta không hiểu nổi lúc trước vì sao cứ luống cuống tay chân sợ đầu sợ đuôi như vậy. Bởi vậy nói giọng văn của tg chả tốt lắm.

Nữ chính sống 3 kiếp: kiếp đầu ở hiện đại – tầm thường, sau hồn xuyên vào trẻ con ở nữ tôn quốc, cuối cùng bị chém đầu thì xuyên đến hiện đại.

Kiếp đầu có được cái nhẫn; kiếp thứ hai cái nhẫn lộ ra hệ thống giáo dục + không gian, gom đủ tích phân có thể ước một điều, nữ chính vốn tính ước được về hiện đại, nhưng gia tộc lại bị phán tru di cửu tộc nên dùng tích phân và sinh mạng của mình để cứu mạng toàn bộ gia tộc; kiếp thứ ba hệ thống đã mất, chỉ còn không gian chứa đựng gia sản của nữ chính trong kiếp thứ hai.

Hai kiếp đầu không bạn trai, không chồng con.

Bởi vì kiếp thứ hai sinh ra trong gia đình quý tộc có thực quyền nên am hiểu quyền mưu (đến cuối mới thể hiện =__=) và có sức quan sát (lâu lâu mà thôi). Không ấn tượng cũng không lỗi gì nghiêm trọng.

Nam chính xuất thân trong một gia tộc thần hậu duệ, lúc nhỏ gia tộc bị diệt môn, được sư phụ cứu ra dạy dỗ. Sau vì hiểu lầm sư phụ nên phản ra sư môn, bị sư huynh đệ đuổi giết ngã vào trong lỗ hổng thời không, bị Tạ gia nhặt được, nhận lầm thành Tạ thất thiếu gia (Tạ thất thật đã rơi vào chỗ thời không của nam chính, bị sư phụ hắn nhặt về).

Bị buộc cưới nguyên chủ của nữ chính (con gái của hộ vệ đã mất của Tạ thất), đêm tân hôn lại bị hồ bằng cẩu hữu hạ [xuân] dược, lúc chuẩn bị động phòng thì nữ chính hồn xuyên vào thân xác của nguyên chủ (vì thế nữ chính lãnh đủ các loại trúc trắc của xử nam).

Giỏi về chế tạo cơ quan cạm bẫy vì thế tới hiện đại đã đi học máy móc công trình, các thuật pháp khác cũng biết một ít nhưng không tinh thông.

Ngoài ra vì thường bế quan làm việc nên không giỏi giao tiếp, mưu kế, lâu lâu lại mắc tật hay quên (=__= còn quên khi cần làm thuật mất trí nhớ cho người khác).

Không tận dụng năng lực của mình (tỷ như điều tra thủ phạm, haizz, dùng chim quá mức đáng chú ý thì không làm con bọ, con ruồi được sao, phóng to thu nhỏ không được sao, muốn vô phòng ‘ông nội’ có thiếu gì cách mà rốt cuộc lại phải ‘đoán’ thủ phạm là ai?).

Ấm nam, tuy nhiên không kiêm gia đình nấu phu – bởi vì nấu cái gì cái nấy đều thành độc dược.

Nhân vật phụ:

Nữ phụ mợ này tư tưởng thật não tàn, tính cách thật cực phẩm, tài hoa thì nghe đồn đâu cũng không tệ lắm. Bực nhất là mợ này nhởn nhơ từ đầu truyện đến cuối truyện, tuy không gây được sóng gió còn các loại tìm chết, nhưng tóm lại nhìn thật tởm chết người.

Sư phụ của nam chính siêu cấp ngạo kiều, vì hiểu lầm nhau nên sư đồ nam chính thường xuyên yêu nhau tướng sát. Đồng thời hắn và mẹ nam chính còn có một chuyện tình thiệt cẩu huyết – tuy song phương cũng không sai lầm, chỉ là thiếu óc quan sát, nhưng thật sự đọc đủ lôi (không khác gì vụ của Kikyou và Inuyasha).

Ông của Tạ thất có bệnh thần kinh, yêu nhau tướng sát với con trai thứ năm (cha của Tạ thất). Cơ mà cảm thấy ông này hình như ‘yêu’ con trai thì phải (bệnh hoạn), không giống kiểu cha yêu con =__= (tuy rằng vẫn yêu bản thân nhất), cách thể hiện ‘tình cha’ cũng rất là… động kinh.

Cha của Tạ thất nghe thì có nỗi khổ riêng, cơ mà ngẫm lại – đặc sao ngu xuẩn:

– Đầu tiên, hắn nương tích, lão này ngủ chị dâu! Cho dù là say rượu cũng thật……

– Đã thế chỉ có một lần đó ‘sai lầm’, cơ mà bà chị dâu lại sinh con của ổng cùng ngày với vợ ổng sinh! Cũng có nghĩa, ngủ chị dâu xong không lâu liền dám vác mặt về ngủ vợ, OR vừa ngủ vợ xong không lâu liền dám ăn vụng bên ngoài – đều ghê tởm.

– Đã nghe ngóng được vợ con mình sắp gặp họa nên ngày vợ sinh liền đổi con của vợ với con của bà chị dâu, thế mà không biết ông này chuẩn bị bảo vệ thế nào, vợ và con của bà chị dâu vẫn bị mang đi, bị giết chết, trong khi ổng chả bị gì, chả nghe nói trọng thương, liệt giường gì sất, chỉ có giả điên – thật đáng hoài nghi, có thật là liều mạng bảo vệ vợ con không?

– Sau khi vợ mất rồi thì giả điên liền, ý đồ ngủ đông trả thù cho vợ… cơ mà, hình như ông này đã quên cái gì? Phải, là Tạ thất ấy, con của vợ ổng đấy, ổng chỉ lo giả điên, mặc kệ cha ổng đã biết Tạ thất là bị đánh tráo, là con của đứa con dâu mà mình ghét (vợ ổng vốn bị cha chồng ghét lên ghét xuống) rồi hành hạ tra tấn Tạ thất, hủy hoại đời Tạ thất, muốn lấy mạng Tạ thất – vì sao không ôm con chạy đi, cho dù cuối cùng cũng bị bắt lại, nhưng ít ra đứa nhỏ vui sướng được vài năm, ở lại báo thù quan trọng bằng bảo vệ con sao?

Này làm ta thật không tin nổi, ông này thật sự yêu vợ sao? Thật sự là thương con sao? Hay chỉ yêu chính mình, yêu quyền thế?

Còn có các CP hậu cung của nữ phụ như:

– Diệp Thất & Mạch Lan Tâm: sát thủ & y tá (kiếp trước chắc cô này bị Vạn Kiến Xương giết)

– Giang Tuấn Hiên & Tưởng Sắc Hiên: bệnh thiếu chủ & vua lải nhải (kiếp này nữ phụ ‘làm mai’)

– Vạn Kiến Huân & Chu Nhược Lâm: thám tử & con gái rượu (kiếp trước chắc cô này bị lưu manh gian sát)

– Liễu Mặc & Trương Hân Trúc: bệnh tim ấm nam & thanh mai (kiếp trước anh này bị moi tim mà chết, cô này vì xã hội đen muốn dụ ảnh tới moi tim nên bị cường bạo)

– Andrew & Cận nhài lúa (?): quý tộc ngoại quốc mê võ công & độc miệng (kiếp trước chắc cô này là cô nương bị 2 thằng anh của nữ phụ làm nhục, không gặp gỡ Andrew)

– Nhạc Thành Hâm & Lâm Lệ Thanh: cp học đường sẵn có (kiếp trước cô này bị gian sát thê thảm)

Ngoài ra Tạ thất Tạ Dật Đường, Chu Thành Trạch, Chu Thành Ngạn kiếp này cũng không vào hậu cung của nữ phụ do:

– Tạ Dật Đường bị ‘thổi’ đến thế giới của nam chính, bị con trai kiếp trước (kiếp trước hắn hỏa thiêu mẹ con nguyên chủ của nữ chính) hóa thành lệ quỷ bám theo, lần đầu gặp nữ phụ thì nữ phụ đã bị sư phụ nam chính biến thành bà già >> không có lực hấp dẫn

– Chu Thành Trạch từng kinh diễm trước nữ phụ (nàng ta giả bộ ngồi vẽ tranh), đang tính đi đến làm quen thì ngay sau đó đạp trúng bãi nước >> hỏng tâm tình, còn tưởng cô này có bệnh hay sao mà ngồi bệt dưới bãi cỏ ướt nhẹp để vẽ tranh

– Chu Thành Ngạn muội khống nghe em gái nói nữ phụ ‘bắt nạt’ nữ chính (bạn thân của cô em gái), sau đó nghe lén nữ phụ ‘cầu xin’ nữ chính lại bị nữ chính vạch trần >> ấn tượng xấu

.

.

Xúc tua quái sinh tồn sổ tay – An Tại An Tại

.

For God’s sake…

Đang tính đọc một chút rồi ngủ lại vớ ngay cái truyện này, tức quá phải mở máy chạy lên xả mới ngủ được.

Nữ chính NGU quá thể!!!

Thử tưởng tượng một cô nàng xuyên qua, gặp phải vấn đề cấp bách là sinh tồn (hết linh lực/ mất nước/ không quang hợp >> chết), thế mà còn không đánh 12 vạn phần tinh lực ứng đối, lại dư thời gian phun tào, than thở, liên tưởng vẩn vơ – mắc bệnh than thời kỳ cuối hở?

Tiểu bạch, vụng về, không chuyên tâm, phản ứng chậm, không óc quan sát, điển hình:

– Dùng linh lực mở quyển sách mà không cảm giác được trong thân thể linh lực đang bị rút đi? Rõ ràng đã biết mình biến thành yêu quái.

– Cứ coi như chưa quen thuộc cơ thể mới nên không phát hiện, nhưng rõ ràng đã có tiếng nhắc nhở (cảnh cáo) trong đầu còn không thèm nghe, 5 lần 7 lượt cố mở một trang sách rõ ràng không mở được? Đây là bắt buộc chứng hay là đần độn?

– Được cành cây phân linh lực cho thì lại thay vì đi kiếm nguồn nước lại rảnh rỗi sinh nông nổi dùng vào việc… dựng thẳng cành cây lên trời – có ý nghĩa gì sao? Tính giơ ngón giữa với ông trời? Rồi còn phán ‘a, thì ra mình có thể điều khiển cành cây’… thiên a, đã biết xuyên thành thụ yêu, nếu cành cây không thể điều khiển thì toàn là trang trí à??

– Vì làm chuyện ruồi bu nói trên mà lại hao hết linh lực, bị gió thổi vặn vẹo đau cả người, tiếp tục than trời trách đất, đang muốn chết quách cho xong thì cành cây lại nhường hết linh lực cho nàng rồi biến thành cành thường, đáng tiếc cô nàng thiểu năng của chúng ta lại dùng linh lực quý giá đó để… đứng yên trong gió (=__= cây liễu đứng lặng trong gió, có để ý thấy chính mình thân quá mảnh mai không vậy… không biết kiếm đại thụ tựa vào hỉ? OR đổ rạp xuống dán đất đi?).

– Kêu hoài không thấy cành cây đáp lại, nghe thỏ tinh nói mới biết cành cây đã teo đời vì sự ngu dốt của mình, thế là quyết tâm đem cành cây ‘sống lại’… Thế đằng sau đó vì lấy lòng thỏ tinh mà đem biết bao nhiêu cành cây có linh trí của mình cho thỏ tinh nhai nuốt thì tính cái gì đây? Giả nhân giả nghĩa?

– Vừa học cách ‘đi đường’ sau khi trả thù lao một cành cây cho thỏ tinh (trước đó có bao nhiêu cơ hội không biết thử à? Toàn đợi người khác đến ‘mớm’?) thì lại lười tự thân vận động mà nghĩ cách bàng môn tả đạo muốn dùng cành cột lấy thỏ tinh chờ nó kéo mình đi, bị thỏ tinh đọc được ý nghĩ, thế là bị nó trêu.

– Lúc vừa bị trêu vừa học tập cách dùng cành cây thì dùng tất cả cành cây muốn cột lấy thỏ tinh… mẹ ơi óc bò cô nương cô có biết mình có bao nhiêu cành cây không? Dùng không quen còn dám chơi hết, huống chi muốn trói dùng một cành được rồi, hai ba cành cho chắc ăn hơn, dùng cả nắm cho chúng đánh nhau, cuốn lấy nhau hả? Vì thế (lại) cạn hết linh lực còn mất nước.

– Kiếm cái lá cây che thân thôi mà cũng lãng phí cả đống linh lực vào nó. Trước khi xài không có miệng để hỏi hả, bên cạnh có một cái cây khác (dựng dục lá cây nói trên) cũng có hệ thống đó!

– Đã hay sơ ý hao hết linh lực còn không biết tự lượng sức mình, ít nhất cũng phải đo lường trong cơ thể có bao nhiêu linh lực để phân dùng hợp lý chứ?

– Ấy là chưa kể đến n lần rõ ràng đang có trạng huống cấp bách mà cứ thất thần, đầu óc lên mây, rốt cuộc bỏ lỡ dịp tốt, lấy lại tinh thần thì đã rơi vào hoàn cảnh xấu.

Mới mấy chương đầu mà nữ chính đã vô số lần tìm chết, liên tục tìm chết -ing. Rõ thật là… IQ có chướng ngại, thế mà tg còn dám nói tính tạo một nữ chủ ‘trong trẻo lạnh lùng’… cái đầu!

P.S: phun xong đau bao tử =_____=

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: