Vương triều loạn mã 71

Mạt thế trọng sinh cũng không tốt – Xoài Mắt Kính Nương

.

Bị lặp chương 64, 65, 66.

Ý tưởng cũng được, tra nam là người yêu của khuê mật của nữ chính, tiện nữ cũng là đối địch của cô khuê mật, mà khuê mật bị bọn này hại chết, nữ chính và anh của khuê mật tìm hiểu nguyên do cái chết này nên bị bọn này hại bằng chiêu cũ, cuối cùng nữ chính đẩy ông anh trai ra chỗ nguy hiểm còn mình bị tang thi phân thây. Tóm lại nàng chết là vì báo ơn anh em khuê mật. Trọng sinh về một năm trước tận thế cùng với dị năng, nàng nói thẳng cho khuê mật biết vụ kiếp trước.

Cơ mà giọng văn thì… đọc muốn sôi máu. Tg lịch duyệt chưa nhiều hay sao mà có nhiều chỗ đọc không chu toàn, thiếu logic lại có điểm… nhân sinh quan lạc lối.

Phải nói đề tài là mạt thế mà hơn nửa truyện đều là nói lảm nhảm, câu bài. 1/4 đầu kể một năm trước mạt thế: vài chương đầu còn thấy nhân vật tuy hơi ngu nhưng chí tình chí nghĩa, sau thì y như phim thần tượng, còn suốt ngày xem ‘cực phẩm’ nhảy nhót rồi mọi người cùng chung mối thù chỉ trích v.v… – đang đọc giữa chừng chỗ này ta chán quá lăn ra ngủ, còn mơ thấy mình nhảy vào truyện gào thét ‘làm ơn tua nhanh giùm!!’. 3/4 sau là từ mạt thế bắt đầu cho tới… mấy tháng sau (cảm giác chẳng đủ một năm nữa kia): nhân vật toàn ngồi xổm tán dóc cứ như trong talk show (biết là cảm tình của các ngươi tốt lắm, không cần nhấn mạnh thêm), hoặc thảnh thơi xem diễn, đàm luyến ái như đang ôm bỏng vào rạp phim vậy, chả có bao nhiêu không khí mạt thế.

Tg còn khoa trương, phóng đại nhiều chi tiết nhỏ đến vớ vẩn, lãng phí vô số giấy mực miêu tả hành vi & tâm trạng của từng thành viên trước một cảnh tượng hết sức tầm thường, lặp đi lặp lại vài ý, thêm một đống caption giữa 2 dấu # (y như trong các show giải trí TV bên Tàu á), rồi thì tuy là thượng đế thị giác nhưng thường mang ý tưởng riêng của tg, tỷ như nữ chính đang hồi tưởng mấy lần mình xả thân báo ơn anh em khuê mật thì tg muốn nhấn mạnh sự vĩ đại của nữ chính hay sao mà tả cứ y như nàng đang kể lể công tích trong tiềm thức vậy – sure, nữ chính rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng càng trọng tình trọng nghĩa thì mấy cái đoạn ‘vì người khác’ càng không nên được nhớ kỹ, mà chỉ nên nhớ kỹ ‘người khác đã cho mình thứ gì’.

Kết cục gấp mà chuyện chưa đâu vào đâu, như:

– bối cảnh của Hỏa Viêm,

– tiến triển của Hỏa Viêm và Bùi Tương,

– tổ đội quy hoạch tương lai,

– Bùi gia đã và đang làm gì cho căn cứ,

– nữ chính vì sao biến dị,

– tra nam tiện nữ đã làm gì với căn cứ Hướng Vinh mà người thường phải chạy ra cản tang thi công thành,

– tiện nữ trộm năng lượng của cây biến dị rồi có ‘tiêu hóa’ được không…

Bàn tay vàng rất nhiều:

– nam nữ chính đều trọng sinh;

– dị năng của nữ chính ban đầu đã là 8-9 cấp, của nam chính còn cao hơn;

– cả đội vừa có thủy hệ vừa có không gian hệ, nói chung từng đội viên ăn mặc ngủ nghỉ chưa bao giờ thiếu thốn, vì thế tuy rằng có giáo dưỡng có hiểu biết, nhưng tâm tính rất trẻ con, cứ rỗi rảnh là hiphop loạn cả lên (bug: Thích Thiếu Ca nghe đồn phúc hắc, suy nghĩ sâu xa thì vừa vào đội, không rõ tính cách từng người, hoàn cảnh, điều kiện v.v… tóm lại hai mắt hắc, đã vội trêu chọc đội trưởng?), chả ra cái gì cả (lại chưa cùng hoạn nạn nên tình cảm không thắm thiết bằng kiếp trước);

– trong đội dị năng đa dạng, chỉ có hỏa hệ là bị trùng,

– người nào người nấy đều thiên phú tốt, kỹ năng chiến đấu mạnh, chả có ai kéo chân.

Đội nữ chính có những dị năng: thủy (nữ chính), không gian (nam chính), tinh thần (nam chính), kim (Lăng Nam), hỏa (Hỏa Viêm, Thích Thiếu Ca), quang (Bùi Tương), thổ (mẹ Thích Thiếu Ca), lực lượng (cha Thích Thiếu Ca). Cơ mà ta cảm thấy dị năng hợp với tính cách bọn họ là: nữ chính – quang/ thủy, nam chính – băng/ lôi, Thích Thiếu Ca – tinh thần/ không gian, Hỏa Viêm – hỏa, Bùi Tương – hỏa, Lăng Nam – mộc/ thổ/ phong.

Tiêu chí của cả đội là: quét sạch vật tư, không chừa chút gì, kể cả những thứ bọn họ không cần. Thú thật ta cảm thấy này quá đáng, cho dù rất nhiều đồ là hạn sử dụng ngắn, nhưng bọn họ cũng có thể buông tha các loại đồ có thể giữ lâu, các loại không cần dùng đến đi? Đừng nói là tiếc rẻ chúng nó hư thối không người dùng nhé, cho dù thế nào cũng có một tỷ lệ sẽ có người sống sót đi ngang qua, những thứ kia nếu được bỏ lại rất có thể sẽ thành cọng rơm cứu mạng; ngược lại cướp sạch như đội bọn họ là tước đoạt con đường sống của người khác – đói khát dữ dội có thể còn sức lực chạy đến siêu thị nào khác sao? Huống chi bọn họ đâu thiếu ăn thiếu mặc, dư thừa đó để làm gì?

– Nuôi đội viên mới? Nhưng nhận thêm đội viên mới cũng đâu có bao nhiêu, lèo tèo vài mống.

– Để cứu người? Bọn họ có cứu mấy đâu, có cứu mạng cũng chưa chắc đã cho đồ ăn vì sợ bị lộ không gian dị năng.

– Tích trữ đồ ăn cho cả đời? Ai biết nam chính sống bao lâu, dị năng của hắn xài được bao lâu? Hơn nữa, thêm vài năm thì tình cảnh sẽ là:

+ khôi phục sản xuất,

+ con người không cần ăn mà hấp thu năng lượng nào khác để sống,

>> trong 2 trường hợp này tổ đội không cần nhiều đồ ăn như vậy.

+ không sản xuất, không năng lượng khác, nhân loại diệt vong,

>> lượng đồ ăn tích trữ không thể cứu toàn nhân loại, trừ khi tổ đội có thể chịu được tịch mịch như Robinson, nếu không thì chắc là chết theo toàn nhân loại, vì dù sao con người là động vật quần cư >> cũng chả cần tích trữ nhiều.

Cho nên ta không chấp nhận được hành vi này, quá ích kỷ quá ngứa mắt.

Mà nữ chính thôi, đọc mấy chương đầu thấy cũng ok, sau vì tg nói nhảm quá độ và nàng cùng nam chính ‘vô ý’ tú ân ái ở mọi trường hợp kể cả lúc nghiêm túc/ khẩn cấp, thành ra cũng bắt đầu không hỉ. Đã thế theo thời gian nữ chính có xu hướng từ ngốc manh tiến hóa thành ngốc bức. Tỷ như:

– Vụ đặt Lăng Nam và nam chính chung phòng hôm mạt thế:

+ lúc ấy cả hai đều sốt cao và hôn mê (do Lăng Nam tiến hóa dị năng, nam chính xuất hiện dị năng thứ hai),

+ nàng không biết nam chính là trọng sinh (còn tưởng nam chính như kiếp trước, mấy ngày đầu mạt thế vừa tiến hóa dị năng cũ),

+ nàng chỉ ‘trực giác’ Lăng Nam sẽ thành dị năng giả (thanh mai trúc mã với nữ chính, nhưng kiếp trước nàng không nghe nói về người này sau mạt thế >> không biết biến thành gì, chết hay không, chết lúc nào và vì sao chết), không có cơ sở căn cứ,

+ Tg nói biến thành tang thi thì tỉnh sớm hơn biến thành dị năng giả,

>> Hỏi chứ lỡ Lăng Nam biến thành tang thi cắn xé nam chính lúc ‘hôn mê tiến hóa’ thì sao? Nàng chạy tới cứu kịp? Huống chi nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng cho khuê mật 1 phòng cho nam chính, nhưng vẫn còn phòng khách đó thôi? Để Lăng Nam trong phòng khách, đóng cửa các phòng ngủ, thế thì nữ chính cho dù đang ở phòng ngủ của Bùi Tương hay ngay trong phòng khách cũng sẽ phản ứng kịp nếu Lăng Nam thành tang thi, không đến nỗi thương đến ai. Đằng này lại đặt hai thằng kề sát nhau trên một cái giường, bởi vì sốt còn lột hết đồ cả hai (thế nam chính không áo quần chăn mền bảo hộ, nếu trực tiếp bị cào thì chết chắc?), cái hành vi này thôi cũng đủ thấy nàng ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ, hành động theo cảm tính đến cỡ nào.

– Vụ đội bị lừa đến khu tội ác sau đó bắt trói hết bọn lừa đảo: ta chịu không nổi cái lời khuyên và suy nghĩ của nữ chính đối với việc các cô gái bị đàn ông chà đạp chết lặng.

+ Cái lời khuyên thì nghe dối trá rất, bản thân mình chưa từng bị như vậy, bên cạnh mình cũng không có người quen bị, thì lời nói ra như thế nào cũng không có sức thuyết phục, đâu phải ai cũng kiên cường đến có thể bỏ qua chuyện cũ? Nếu muốn tỏ thái độ trân trọng sinh mệnh, tốt, vậy bỏ ra thời gian để làm bạn, giúp đỡ bọn họ, trường hợp này ‘làm’ luôn có ý nghĩa hơn là ‘nói’, tốt nhất đừng nói gì cả.

+ Còn tú ân ái trước mặt người bất hạnh.

+ Lúc thấy các cô kia tự sát thì lại so sánh với cái chết kiếp trước của mình, nghĩ cho dù kiếp trước xem như ‘tự sát’ nhưng chết cũng đau lắm, vì thế đưa ra kết luận: nếu là mình thì mình sẽ không vứt bỏ tính mạng dễ dàng như thế. Cho xin, nói thì hay lắm, nhưng nữ chính có đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, cho dù chỉ là trong tư tưởng, rồi cảm động lây đâu mà đưa ra kết luận kiểu đó? Chỉ đánh đồng hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau mà thôi. Một bên là bị tang thi cắn, một bên là bị đàn ông luân gian, theo tâm lý của mấy cô gái như nữ chính thì bị tang thi cắn rõ là nhẹ hơn, đây là tránh nặng tìm nhẹ?

– Vì khuyên người khác vào đội mà kể lể gần hết các con bài chưa lật của đội: cho dù đối phương là người quen kiếp trước cũng không nên làm vậy, dù sao trọng sinh cải biến rất nhiều thứ, ai biết chắc người ta sẽ không phản bội mình? Muốn nói cũng phải đợi hắn nhập đội, tỏ trung thành xong đi, cần gì gấp vậy?

Đã thế tính tình đặt ra là ôn nhu, săn sóc mà có mấy lần nói năng với người quen, với đội hữu, với người lạ cũng khá vô ý vô tứ, cứ như câu nói ra cửa miệng mà không qua đầu óc vậy. Toàn cái kiểu như ‘lý thường’ ‘đương nhiên’, mà người khác nhìn vào sẽ cảm thấy rất chiêu hận. Hơn nữa nàng còn cái kiểu muốn mọi thứ vẹn toàn, trong khi trọng sinh đã làm thay đổi nhiều thứ, nói mỗi quyết định (thay đổi vận mệnh) của mình đều không hối hận, thế mà còn không rõ cái đạo lý ‘được này thì mất kia’, đến cuối thấy vài sự không như ý muốn do trọng sinh gây ra thì mất mát. Thêm sự do dự, tự ti, dục cự còn nghênh, ủy khuất nọ kia, mềm lòng… xuất hiện đầy ở đoạn gần cuối gây cảm giác yếu đuối nhát gan (trọng sinh gì mà…… =__=), quả thật chả tiêu sái tẹo nào.

Nam chính là anh trai của khuê mật của nữ chính, trọng sinh khi đã báo thù xong. Hắn là hũ nút, đặt ra là ‘khốc, soái’, nhưng thân là đội trưởng mà toàn nói ngắn gọn, không giải thích, làm đội viên tự hiểu.

Rồi thì việc hắn trọng sinh, tuy không che giấu nhưng lúc đầu cũng chả nói thẳng, nhất là khi cô em gái và người trong lòng đều là thô thần kinh, lâu như vậy cũng không nghĩ ra (em gái mất cả một năm mới nghĩ đến, nữ chính còn lâu hơn); tuy hắn bảo là không nói ra vì muốn rèn luyện nữ chính, nhưng nếu nói thẳng thì bọn họ có thể cùng nhau chuẩn bị cho mạt thế, lên kế hoạch cho tương lai, nữ chính cũng không phải sợ bị nam chính phát hiện mà không dám tu luyện dị năng. Cứ im ỉm rồi mỗi ngày đều chạy đến tán gái (thật ra là xoát tồn tại cảm, chứ tán gái kiểu gì mà một câu hoàn chỉnh còn không thèm nói, huống chi là thổ lộ?), có phải lãng phí thời gian tu luyện của song phương không?

Rồi thì nói là muội khống, muội khống chỗ nào sao ta không thấy?

Còn có, thái độ của nam nữ chính đối với tra nam tiện nữ đều là ‘không nhìn’, ‘tránh đi’. Ờ thì nói rất có lý, kiếp này bọn chúng chưa làm gì mình nên cũng không thể chỉ vì hành vi kiếp trước mà giết chúng – ta là thấy có lý thật, không phải mỉa mai ha. Nhưng nực cười ở chỗ: kiếp trước nam chính và phó thủ cũng mang máng cảm giác bọn này không ra gì, nhưng vì bọn chúng chưa làm gì cụ thể gây tổn hại đến toàn đội nên chỉ quan sát, cuối cùng vì không ‘tiên hạ thủ vi cường’ nên tao ương cả đám; kiếp này lại vẫn lý luận như cũ, cho dù có phòng bị, nhưng nếu bọn cực phẩm đổi chiêu số thì chẳng phải cả đám lại ‘tao ương’? Tuy tg nhiều lần dùng ‘cảnh phim thần tượng’ đến nhấn mạnh sự ‘não tàn ngu xuẩn’ của bọn này, nhưng ta thật cảm thấy IQ của phe chính diện không bằng phe phản diện a.

Mà thái độ của nam chính với tra nam tiện nữ càng quái: nữ chính còn lộ ra phiền não, sợ hãi, oán giận, nhưng hắn cho dù đối mặt bọn họ lại giống như chả có tý hận ý, cho dù bị quấy rầy cũng không phiền não bực mình, toàn xem như không khí. Cho dù kiếp trước hắn đã báo thù, nhưng việc bọn họ hại chết em gái và người trong lòng của mình có thể tiêu tan dễ như vậy sao? Dường như ‘ngươi âm ta, ta âm lại ngươi, sau đó quan hệ chúng ta như cũ’? Làm ta không dám tin là hắn trọng sinh thật.

Mà cho dù hắn đối với bọn họ không có tý cảm xúc, nhưng hắn không nhìn thấy em gái và người trong lòng đã bị quấy nhiễu đến bực điên rồi sao? Lại chẳng nói một câu, khiến tiện nữ còn có thể mặt dày xem như hắn ‘không cự tuyệt’ mà ngày ngày đến viếng – ít nhất sẵng giọng đuổi đi cho mọi người đều nhẹ nhõm được không, đã muốn cự tuyệt mà cứ bưng phong độ bản thân (chẳng nói chẳng rằng, làm hũ nút) làm gì, chẳng lẽ tâm tình của hai cô gái quan trọng nhất đời hắn không đáng được đếm xỉa?

.

.

Mẹ kế mùa xuân – Tứ Thập Nhị Đốn

.

…Chết héo.

Ta đã héo rũ như cây mùa đông.

Ta là bị hố. (dạo này liên tiếp bị hố là sao thế này, nhân phẩm bùng nổ?)

‘Mẹ kế mùa xuân’…… Mùa xuân mà kết cục như thế đấy hả??? Y như lần trước đọc ‘Nhân ngư buôn quy tắc’. *bi phẫn cắn gối mất ngủ*

Được rồi, truyện viết cũng được, ý tưởng tốt, giọng văn hài hước (hài hước kiểu âm u), nói chung tất cả đều ổn ngoại trừ ban đầu thấy nữ chính hơi vụng về và kết cục làm người ta sôi máu ra.

Ta cũng không biết nói sao về truyện này, đan xen nhiều lắm, rất phức tạp, chủ yếu là cổ tích bản chế và thần thoại Hy Lạp.

Cổ tích bao gồm Bạch Tuyết, Nàng tiên cá và Lọ Lem, bị chế theo kiểu có logic hơn, hắc ám hơn nhưng đồng thời cũng thắm thiết hơn. Nàng tiên cá kết cục có hậu, Lọ Lem sad-ending (cũng có thể xem như open-ending), còn Bạch Tuyết… câu chuyện còn chưa đụng tới một góc đã thần khai triển đến thần thoại nhất phương.

Trong phần này, các nhân vật đều có quá khứ, có nội hàm, khá đáng yêu, chứ không phải mạc danh kỳ diệu như cổ tích bản gốc – đọc ngoại trừ thấy phép màu nọ kia thì tính cách nhân vật toàn chỗ trống. Cẩu huyết cũng chất chồng chất đống ra đó, tỷ như báo ân lầm người, hiểu lầm ý nhau, lợi dụng đến chết, hoa tâm do bất đắc dĩ… nhưng đọc không thấy ghét, nhiều khi còn cười ha ha.

Thần thoại Hy Lạp được xây dựng theo kiểu tàn nhẫn hỗn loạn lại đều có nguyên nhân rõ ràng, có nhân tính, không còn mạc danh kỳ diệu. Cơ mà thần thoại cũng cẩu huyết, lại cẩu huyết theo chiều hướng đáng bực.

Càng đáng tiếc cuối cùng chỉ có thần thoại là thật, mà ngay trong phần thần thoại Hy Lạp nó phũ cho ta một câu đại loại là: mấy chuyện tình đẹp đẽ thắm thiết trong cổ tích kia chỉ là kính hoa thủy nguyệt, là ảo ảnh nữ chính tạo ra để an ủi các nhân vật cô đơn tịch mịch (!!!).

Nữ chính có nhiều thân phận, thân phận chính là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, ta không kể vì chúng liên quan đến đầu mối chính của truyện. Khó mà phán định tính cách nàng như thế nào, vì ở mỗi thân phận nàng triển lãm các loại tính cách khác nhau. Cơ mà rõ ràng nhất là vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn, đồng thời lại xót thương. Hey, có thể nói nữ chính chết rất nhiều lần, cũng tái sinh rất nhiều lần, kết cục vẫn là chết rồi tái sinh. Nàng đồng thời là lão xử nữ, mấy vạn năm đều là, từ đầu truyện đến cuối truyện đều là.

Nam chính Prometheus… ải, tên này ta vốn không thích. Ban đầu ta có thích một chút: lúc ấy hắn vừa trốn thoát hình phạt và ẩn nấp đi, thật ra cũng dễ đoán hắn trốn ở đâu, tuy rằng khi đoán được thì cái mặt ta hết sức 囧, nhưng phải công nhận lúc đó hảo cảm đột nhiên tăng. Đáng tiếc một khi trí nhớ của nữ chính mở ra thì hảo cảm tuột dốc không phanh – ta lại ưa tình địch của hắn, cũng là đệ đệ hắn Epimetheus hơn mới chết, vì bạn này ‘hiền’ hơn, yếu đuối hơn, và không nhẫn tâm bằng.

Lạnh lùng, tính toán, vừa nhẫn tâm vừa nhân từ, lại hầu như biết tất cả mọi sự trên đời. Tên này thật sự không phải người tốt đẹp gì.

Nói hắn tra nam cũng được: biết nữ chính sẽ chém chính nàng thành 1000 mảnh thì không ngăn cản còn thúc đẩy, nhìn nữ chính bị trừng phạt ‘quả lê sắt’ hồi lâu xong mới nhảy ra cứu, nhìn mặt nữ chính gọi tên Pallas, còn mấy lần biết nữ chính cuối cùng sẽ không sao nên chả thèm chạy tới cứu – phải biết, cho dù biết nàng cuối cùng không sao, nhưng biết mà vẫn đi cứu là biểu đạt thái độ, không cứu nghĩa là hắn cảm thấy miễn nàng không thiệt hại lớn thì chịu chút ủy khuất cũng không sao, cứu nghĩa là không đành nàng chịu một xíu ủy khuất.

Mà nói hắn tình thánh cũng thế: dùng 3000 năm gọi hồn nữ chính về mà không kể công, nhận tội thay nữ chính để rồi bị chim ưng rỉa thịt suốt 27000 năm, 200 năm không nói không rằng che giấu thân phận ở bên nữ chính…

Quá phức tạp ta lười so đo.

Nhân vật phụ… ừm, người đọc sẽ không tìm ra được một người nào ‘hàm hậu’ ở trong này, dù là thần chi hay là thợ săn, có vài nhân vật cho dù ban đầu là giấy trắng nhưng rất nhanh đều biến thành đen ngòm, không biết có phải là di chứng của chiếc hộp Pandora không.

Cái ta tò mò là, Prometheus là tiên kiến chi minh, Epimetheus là hậu kiến chi minh, ý nói là về biết quá khứ biết tương lai, vì sao chỉ thấy Prometheus quá khứ tương lai gì cũng biết mà Epimetheus lại cái gì cũng không biết??

Ờ mà nhìn cái câu hỏi của tg, hồi trước có một thời gặm huyền huyễn (ngược) thấy nữ chính bị nam chính giết, cuối cùng ‘sống lại’ tiếp tục tìm về với nam chính, cũng thắc mắc vụ này:

Nếu hiện tại phục chế một cái cùng ngươi giống nhau như đúc nhân, sau đó đem ngươi giết.

Đối với ngươi tới nói ngươi đã chết.

Nhưng là đối với sở hữu những người khác mà nói, ngươi còn sống.

Như vậy ngươi là đã chết đâu, vẫn là còn sống đâu?

Muốn giải đáp, vấn đề đầu tiên đặt ra là: Như thế nào mới xác định được một người là người A, người B, người C? Là dựa vào ký ức, tình cảm, cách phân tích & xử lý tình huống… nói chung tất tần tật liên quan đến não bộ của người đó (‘não bộ’ là nói một cách khoa học; nói một cách văn vẻ thì là ‘linh hồn’), hay là cả não bộ (linh hồn) lẫn thân thể?

Sau đó còn có các trường hợp ‘tái sinh’ sau:

– Giả sử não bộ có thể sống sót khi rời đi cơ thể, nếu di thực não bộ của người A từ cơ thể hắn đến một cơ thể khác, như vậy tổ hợp ‘cơ thể mới + não bộ của A’ có tính là chính A hay không?

– Nếu một ngày nọ có người B gặp biến đổi lớn khiến tính tình của hắn đại biến, đồng thời trí nhớ mất đi dẫn đến cách nhìn nhận vấn đề và xử lý tình huống cũng cải biến, vậy tổ hợp ‘cơ thể của B + ký ức & tình cảm mới’ có tính là chính B hay không?

– Giả sử xuyên việt, ký ức & tình cảm của người C chuyển dời sang một thân xác khác trống rỗng không ký ức & tình cảm, vậy tổ hợp ‘cơ thể mới + ký ức & tình cảm của C’ có tính là chính C hay không?

– Lại giả sử xuyên việt, ký ức & tình cảm của người D chuyển dời sang thân xác của người E, nhưng ký ức của người E vẫn giữ lại, lấy tình cảm và cách xử sự của người D làm chủ đạo, vậy tổ hợp ‘cơ thể của E + ký ức của E + ký ức & tình cảm của D’ nên tính là người D, người E hay là một sinh vật mới?

– Giả sử khoa học tiến bộ, nếu người F đi làm giải phẫu tái sinh cơ thể (vd nữ chính trong Tinh tế săn bảo cuộc sống), chuỗi gene hoàn toàn thay đổi nhưng não bộ còn tại, vậy tổ hợp ‘cơ thể mới + ký ức & tình cảm của F’ tính là chính F hay không?

Nếu câu trả lời cho các trường hợp ‘tái sinh’ nói trên là ‘vẫn là chính A/B/C/D/E/F mà không phải sinh vật mới’ (và có thể giải thích một cách logic), thế thì câu trả lời cho tg là ‘ngươi còn sống’; ngược lại thì ‘ngươi đã chết’.

.

.

Này thần kỳ thế giới – Hồng Trần Đích Miêu

.

Haizz… Có ý tưởng mới, nhưng rồi ta phát hiện cái bối cảnh truyện làm người ta nghẹn họng trân trối: Điều kiện vật chất thì là tương lai, nghe dường như rất lý tưởng, thật ra tư tưởng thì lại đi tông cổ đại =___=. Thật là không biết nói gì luôn, quan hệ giữa người với người, dân phong, tư tưởng trong này thật không khác cổ đại phong kiến, chỉ là đổi vai nam nữ:

– trước khi kết hôn thì nữ nhân quan hệ bữa bãi với các loại kỹ nam;

– ngoài chính phu nữ nhân có thể cưới n cái tiểu hầu và có ngoại thất (nghe đồn vì tỷ lệ nam nữ mất cân đối), thậm chí có thể cưới tiểu hầu và có con thứ trước khi cưới chính phu;

– thế gia nữ thường bao dưỡng các ngôi sao nam;

– nam nhân từ nhỏ ấn thủ cung sa;

– nam nhân không thể xuất đầu làm việc, phải luôn trạch trong nhà, nếu không không thể gả vào nhà giàu;

– số điện thoại và các thông tin liên lạc của nam nhân chưa gả luôn bị cha mẹ nắm trong tay;

– nam nhân ‘ngoan’ không thể ăn cơm trước kẻng, nếu không gia giáo của toàn nam nhân trong dòng họ đều bị coi rẻ;

– địa vị của nam nhân thế nào thì phải xem nhà mẹ đẻ và nhà vợ bọn họ;

– nối dõi tông đường là vấn đề nghiêm trọng, nhất định phải sinh con gái mới giữ vững địa vị;

– nam nhân bị từ hôn thì bị đánh giá thấp và xem thường;

– thế gia nam được cho rằng có quy củ phẩm hạnh cao hơn bình dân nam;

– vợ chồng một chọi một sẽ bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ lạ…

Tóm lại thì đọc ok, mà ta không thích. Nhìn cái kiểu các bạn của nữ chính toàn bẩn trước khi kết hôn, rồi đối với kết hôn không có yêu cầu nhiều vì nếu không hợp ý chính phu liền nạp thêm mấy tiểu thiếp ‘tri kỷ’ hơn là ta đã thấy bực, giống như trong thế giới này hôn nhân đã mất đi ý nghĩa thiêng liêng vậy, chỉ còn công dụng thu hoạch ích lợi và nối dõi tông đường như ở cổ đại.

Nữ chính tính cách không thảo hỉ cho mấy, thật tình mà nói cứ có cảm giác nàng là đàn ông cổ đại í. Lúc đầu là nghiêm cẩn, quy củ, còn săn sóc nữa, nhưng luôn cho người đọc cảm giác ‘giả’. Quả thật phía sau mới lộ ra, nhất là từ sau khi kết hôn, bản tính của nàng thật ra là đơn thuần, qua loa, ích kỷ, trẻ con, thậm chí có vài phần cặn bã, chỉ là vì nàng ý thức được chính mình xuyên qua nên không có cảm giác an toàn, vì thế ngụy trang chính mình mà thôi. Vẻ ngoài nhìn như ngực vô chí lớn, kỳ thật sự nghiệp tâm cũng rất mạnh.

Nói kiếp trước đi, nàng cưới một vị chính phu nghe đâu điêu ngoa khó chiều, vì thế sau nghe lời cha cưới một tiểu thiếp là bà con xa của cha, cuối cùng phủng hồng rồi cưới một vị minh tinh nghe đồn là ‘chân ái’.

Tra nam điển hình!

Nếu nói không vừa ý chính phu vì chính phu ‘quá đáng’ thế nào đó đi, thế thì sao có tiểu thiếp rồi còn rinh về một tiểu thiếp khác, bộ tiểu thiếp ‘bà con xa’ cũng có ‘lỗi lầm nghiêm trọng’ gì đó?

Mà nếu vì nối dõi tông đường càng kỳ, minh tinh có thể dễ mang thai đi nơi nào sao? Tuổi tác không nhỏ này, không điều dưỡng từ bé này, ăn uống không điều độ này, làm việc lao lực này… quả thật không hợp nối dõi tông đường.

Mà nói ‘chân ái’ đi, nữ chính kiếp này cũng có gặp tên minh tinh ‘tiểu thiếp’ kiếp trước, nàng xác định nói nếu không có chồng hiện giờ, nàng cũng sẽ nạp hắn như cất chứa phẩm mà thôi, vì dung mạo hắn hợp với gu thẩm mỹ của nàng mà tính cách hắn nàng lại không thích.

Thật ra ta thấy kỳ quái nhất là, mẹ nàng cũng không thấy muốn nàng phải ‘hòa thân’, hy sinh hôn nhân gì a, sủng nàng thế kia, nếu lúc đầu nàng tỏ ý không thích đối tượng thì mẹ nàng làm sao ép uổng, ta không hiểu được vì sao nàng không thích còn cưới người ta, rốt cuộc hôn nhân không hạnh phúc rồi đổ lỗi cho đối phương mà nạp tiểu thiếp.

Nói kiếp này đi, a, thật may mắn nàng lần đầu đi thân cận đã gặp được đối tượng phù hợp, tuy rằng dung mạo không phải style nàng ưa, nhưng tính cách nàng lại khoái, hơn nữa gia thế đối phương cũng có lợi cho mình.

Nữ chính tán tỉnh người ta thì có tán tỉnh, nhưng cũng chả thấy để tâm bao nhiêu (đừng bị biểu hiện ban đầu của nàng lừa, thật ra quan tâm săn sóc toàn là hoàn thành ‘bài tập’ mà thôi), giống như đứa nhỏ có đồ chơi mới, thích thì có thích nhưng sẽ để ý và đón hùa tâm tư của ‘đồ chơi’ sao? Đặc biệt sau khi kết hôn thì hồ nháo, tùy hứng làm theo ý mình, không để tâm xem đối phương có khó xử không, có mệt mỏi không, có xấu hổ không… Tuy nam chính không phải thủy tinh tâm, nhưng hắn cũng cần quan tâm a!

Đã thế nàng cũng không hứa hẹn với nam chính điều gì, cũng không khiến nam chính có cảm giác an toàn, bởi vì nàng muốn làm ‘hiếu tử’, nếu nam chính không sinh được con gái thì nàng phải ‘dằn lòng’ nạp thiếp thôi, sợ nếu hứa hẹn thì lúc ấy hắn sẽ thất vọng, sẽ hận mình, vì vậy đợi đến lúc hắn sinh con gái mới dám ‘thổ lộ’.

Ủa, chứ lúc đầu đã đi theo lối yêu đương mới cưới, không phải lối ‘tương kính như tân, khách khách khí khí’, sau lại treo khẩu vị của nam chính thì hắn sẽ không khổ sở đau đớn sao? Nữ chính đúng là chỉ lo bản thân có bị ‘tổn thương’ hay không mà thôi. Bởi vậy lâu lâu nữ chính nhớ đến, lời ngon tiếng ngọt với nam chính thì hắn cảm động vô cùng, này là biết bao khó được a!

A, đương nhiên, nàng chính là ‘mẫu mực’ ‘tình thánh’ trong toàn xã hội, cho dù là kiếp trước lẫn kiếp này á (vì thế ta càng ngứa mắt, đồ lừa bịp). Vụ kiếp trước kiếp này là do có một thằng trọng sinh kể lại, thằng này có địch ý với nam chính nên đã làm hỏng hôn ước đầu tiên của nam chính, ai dè nam chính bị từ hôn xong lại kiếm được vị hôn thê tốt hơn.

Nam chính thôi, điển hình tiểu thư khuê các, hiền thê lương mẫu. Không sướt mướt ủy mị; hiền lành cẩn trọng săn sóc, đồng thời cũng có thể hoạt bát bán manh. Có ‘nữ tính’ ngượng ngùng xấu hổ (đừng hỏi ta về vụ ‘nam tử khí khái’!!!) nhưng nếu nữ chính đòi hỏi cũng sẽ ráng phối hợp, cho dù không muốn. Tuy có vết thương lòng nhưng không chui rúc sừng trâu. Thiếu cảm giác an toàn, thường giữ tâm sự trong lòng.

.

.

Tinh tế săn bảo cuộc sống – Tam Thiên Giới

.

…Lừa tình cái tên truyện. Thay vì nói là ‘tinh tế’ thì mới chỉ là ‘khúc dạo trước thời tinh tế’, mà ‘săn bảo’… thật không phải ý nghĩa truyền thống, mà như văn án nói ấy, chỉ là quá trình nữ chính ‘săn tâm’ nam chính mà thôi. Lại cũng không chính xác, nữ chính không cần ‘săn tâm’, nam chính đã vội vã chạy tới quỳ liếm roài.

Truyện này ta không thích bằng Tinh tế hoa tượng cuộc sống, đơn giản là vì yếu tố mới không nhiều bằng, hơn nữa oán khí với chính quyền rất nặng (tự hỏi tg liên tục viết đề tài thế này sẽ không bị chính phủ TQ đến gõ cửa nhà sao?). Cơ mà đọc cũng được.

Bối cảnh của truyện: Địa Cầu bao gồm vài cái thế lực – Liên Minh, Đế Quốc, Liên Bang, Nam Phương và n cái nho nhỏ khác. Liên Minh tựa như Mỹ, Đế Quốc tựa như Trung Quốc, mấy cái khác không nói nhiều. Đế Quốc có nhiều vấn nạn, tỷ như ‘sâu mọt’, ‘con ông cháu cha’, giai cấp quá độ so le (trong khi bước vào thời đại tinh tế nên chú trọng thực lực cá nhân hơn), tư tưởng không đủ tự do… Đến gần cuối Địa Cầu mới bắt đầu bắc cầu với tinh tế, cũng là do gặp phải nguy cơ do văn minh ngoại tinh mang đến mới bị buộc làm ra quyết định này.

Nữ chính quá khứ không tốt đẹp: cha mẹ nàng chết trong ‘tai nạn’ trên một cây cầu kém chất lượng do ‘tham quan’ ăn bớt, nữ chính ở ngay trên xe, chứng kiến cùng trọng thương, sau lại kiện cáo nhưng bị lấy thúng úp voi, không giành được bất cứ chính nghĩa nào, không nhận được lời xin lỗi hay bồi thường, mà đối phương cũng chả hao tổn gì, không bị phạt hay vô tù.

Thân phận của nàng cũng có vấn đề: trong lần trọng thương nói trên nữ chính gần như chết đến nơi, lại bị một sở nghiên cứu kéo về làm thí nghiệm tái sinh gần như toàn bộ thân thể, cường hóa sức lực và tính dẻo, thực nhập ký ức của n người khác, nói cách khác trở thành một người nhân tạo.

Vì hai lý do này mà tính cách nàng rất u ám, bình thường lãnh đạm nhưng đụng tới ‘sâu mọt’ trong chính quyền liền hung dữ – không phải là xúc động, mà là oán hận trong bình tĩnh, lên kế hoạch trả thù rất lý trí, đương nhiên loại hận ý này cũng có lộ ra bên ngoài mặt ở cường độ thấp, người khác chỉ cho rằng nàng có chút phẫn thanh như một số sinh viên khác.

Sau khi rời đi sở nghiên cứu nữ chính cũng trải qua một thời gian bị truy sát và tự lên kế hoạch giết người, sau đó theo nguyện vọng của cha mẹ quá cố đi vào Chu kinh đại học học ngành Toán, đồng thời làm tay hacker ‘Hắc hiệp’ nổi tiếng trên mạng với trò ‘mỗi tuần phơi bày tội ác tày trời của một tên sâu mọt’ để phát tiết hận ý trong lòng. Nàng cũng nắm giữ hai công ty – một là công ty bảo an, một là công ty công nghệ kỹ thuật.

Cũng bởi vì tính cách u ám nên nữ chính bị hấp dẫn bởi tính cách sáng sủa ngốc manh của nam chính – cho dù hai người vô cùng không tương xứng, và tính cách nhiệt tình nói nhiều của khuê mật Hồ Di. Nhờ có nam chính làm bạn, nữ chính dần trở nên bớt hận đời, nói nhiều hơn, biết nói đùa, tuy rằng đôi khi cũng canh cánh chuyện trong lòng, cũng thương cảm khi nghĩ đến những gì mình đã mất đi, tỷ như tình thân, hồn nhiên và e lệ.

Khi thân thể bị cải tạo nữ chính không giữ lại màng x và ruột thừa vì chúng không cần thiết (thêm ký ức giường the của người khác có trong đầu nên còn bị nam chính hoài nghi đã ‘thuần thục’ vụ này, may là nam chính dễ dỗ, nghe nữ chính phủ định 1-2 lần liền tin), ngoài ra khỏe đến có thể chạy 1 vạn mét không xi nhê và đánh nhau lấy 1 địch 3. Đầu óc cũng bị cải tạo thành giải toán rất nhanh.

Nam chính… ban đầu ta cảm thấy thật sự không thích hợp với nữ chính. Hắn xuất thân con nhà quan, còn may cha hắn tuy không trung thành với hôn nhân nhưng cũng tính là tương đối ‘liêm khiết’ (100% thì không, nhưng 60% cũng có, ít nhất không dính mạng người vô tội, không bị nữ chính ‘sờ gáy’), tuy nhiên bởi vì quan lại dây mơ rễ má, gặp bi kịch của người quen do ‘Hắc hiệp’ gián tiếp gây nên nên không ủng hộ hành vi của ‘Hắc hiệp’.

Ngoài ra tính tình có phần trẻ con quá độ so với nữ chính, ban đầu thì hay ‘sửng cồ’ với nàng, sau thích nàng rồi thì bớt tranh cãi hơn, nhưng lại thường xuyên nói trúng chỗ đau của nàng – là vô ý, hắn cũng không biết quá khứ của nữ chính, cuối cùng thân mật hơn nữa thì nam chính vừa thấy nữ chính cứng ngắc liền đổi đề tài, nếu có thể thì nói lời an ủi.

Về sau bởi vì hai người càng lúc càng hòa hợp, nam chính cũng chín chắn hơn, cho nên lúc này hắn giống như ngọn đèn chỉ dẫn đường về nhà cho nữ chính mỗi khi nàng cảm thấy lạc lõng, hoang mang, không mục tiêu.

Tuy tính cách sáng sủa nhưng thật ra tuổi thơ của hắn cũng không đẹp: cha hắn ‘tạo’ ra hắn là có mục đích – đã ngoại tình nhưng vì chức quan & thanh danh nên kéo dài không muốn ly hôn, sau thấy sự tồn tại của hắn là vô dụng (đã ly hôn & cưới tiểu tam, có thêm 1 trai 1 gái, 2 đứa này còn vừa sợ vừa hận anh em nam chính) nên lãnh lạc (lại sau nữa đối xử ‘tốt’ với hắn là vì áy náy và có mục đích khác, tỷ như để hắn không khó xử mẹ con tiểu tam); mà sự tồn tại của hắn đối với mẹ hắn là ngoài ý muốn và không mong đợi, tuy không nỡ nạo thai nhưng mỗi lần nhìn mặt hắn đều bị khơi dậy nỗi nhục (sau cũng cố gắng bù lại vì áy náy, nhưng lúc đó nam chính đã trưởng thành).

Lúc nhỏ nam chính từng nghe lén cha mẹ cãi nhau nói hắn không đáng được sinh ra, vì thế sinh bệnh tâm lý mấy năm, may là luôn có anh trai yêu thương che chở (ông anh cũng tuyệt, thuê người dằn mặt tiểu tam làm bà mất việc, đánh tiểu tam đến sảy thai, sau đó không nhìn mặt cha, đi theo mẹ và đổi họ 2 anh em thành họ mẹ) và có đi điều trị. Còn di chứng về sau là so với yêu đương thì càng mong xây dựng tổ ấm với người yêu >> chộp ngay cơ hội tằm ăn lên khu nhà của nữ chính, từ ‘ăn chực’, ‘đến thăm’, ‘ăn chung’ đến ‘dọn vào’, mà nữ chính dung túng vì nàng cũng tịch mịch không người thân.

Quan hệ giữa nam nữ chính hơi bị… nữ tôn hóa. Nữ chính đóng vai người dỗ ngon dỗ ngọt (tuy nàng không am hiểu), nam chính đóng vai ngạo kiều; nữ chính sức quá khỏe, sau lần đầu tiên lên giường thì nữ chính còn có thể chạy bộ buổi sáng còn nam chính xuống giường không nổi (thể lực của hắn so với bạn đồng lứa cũng là trên trung bình, nhưng vẫn không thể so với nữ chính); về sau nữ chính ra ngoài xông pha, nam chính trạch ở trong nhà… Còn may mà không đến mức ‘nàng ra lệnh, hắn không dám không nghe’.

Ân… nam chính có thói quen vừa nghe tin tức hay bình luận liền hỏi lại một câu ‘Thực sự?’, không biết thói quen này do đâu mà có. Mà trái ngược với nữ chính làm IT & kỹ thuật sau đó làm tiêu thụ viên một đoạn thời gian, nam chính tuy học pháp luật nhưng vẫn theo đuổi nghệ thuật, sau khi bị bọn phản động bắn thương chân (cà nhắc suốt đời) thì dành nhiều thời gian làm album nhạc (không lên đài diễn xuất, sáng tác & thu âm tại nhà sau đó đưa cho người trung gian phân phối bán) – lúc ấy Địa Cầu đi vào thời đại mới nên học pháp luật cũng vô dụng, sắp phải cải cách chính quyền mà.

.

.

Categories: Rambling | 7 Comments

Post navigation

7 thoughts on “Vương triều loạn mã 71

  1. Nàng ui, anh chàng đẹp trai trên header nhà nàng là ai thía? Thật là dễ coi a, nhìn chỉ muốn hung hăng chà đạp một phen a =))

    • đã quên tên thật ==… hình tượng này là thái tử Trường Cầm ở đầu phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm, nhớ mang máng anh này đóng vai Ryoma trong Hoàng tử Tennis của TQ.

      • Lol, hóa ra là anh này. Ảnh đẹp thiệt đó, trên phim nhìn già hơn, lại còn dáng vẻ tiểu thụ ta chịu không nổi.

        • Cho nên ta mới quên tên… Không biết sao nhìn phim thấy cảnh này ta bỗng ‘hổ khu chấn động’, tua tới tua lui mấy lần để print screen (đáng tiếc coi HD mà cut ra vẫn mờ). Cơ mà cũng cái tạo hình này nhưng mấy cảnh khác ta lại không ấn tượng.

  2. À ta thấy vấn đề mà nàng đặt ra ở giữa bài rất hay. Cái gì tạo nên một con người: cơ thể, kí ức, tính cách hay hành động? Nếu một trong những thứ đó thay đổi thì con người có còn là con người cũ hay không? Trước đây ta đọc một truyện, Nhất kị tuyệt trần, nam chính trong đó kiếp trước là một vị thần nhưng kiếp sau là một người dân thường, người khác muốn hắn tìm lại kí ức, trở về vị trí cũ nhưng hắn cho rằng hắn của kiếp này là một người hoàn toàn khác, không có trách nhiệm gì với những dây dưa ân oán của kiếp trước. Ta cảm thấy rất đồng tình. Dù sao, là ai/trở thành ai đều là quyết định của bản thân mình, nếu mình cho rằng mình vẫn là con người trước đây thì nó sẽ là như thế và ngược lại. Còn người khác nhìn nhận mình như thế nào, thì đó là quyền của họ. Nếu họ nhìn nhận một người dựa trên tính cách, thì khi mình mất đi kí ức, đối với họ mình vẫn là mình. Còn nếu họ thực sự yêu quý, quan tâm đến mình, họ sẽ chấp nhận được “tổ hợp” mới, thay vì tìm cách điều chỉnh mình quay lại con người cũ. Haha, những thứ thuộc phạm trù triết học này thực quá rối rắm đi

    • Cho nên ta thường không thích đọc truyện có nữ chính là một vị thần đầu thai sau đó có anh nam chính/ phụ là người yêu kiếp trước kiếp này chơi dưỡng thành, nữ chính khi biết sự thật liền ngược tâm nhau tới lui. Ôi mà có nhiều truyện tu chân, nam/ nữ chính chết, người còn lại ở cuối truyện tìm được người đã chết đầu thai, mang về, HE << ta tự hỏi thật sự HE sao, hay là mở đầu cho một truyện ngược mới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: