Vương triều loạn mã 72

Nhiều cái tên truyện thật là vô tiết tháo… Lúc ta down về cũng chả cảm thấy gì nhiều, cùng lắm phun nước một lát. Cơ mà đụng phải chị hoặc em gái ta đi ngang qua liếc nhìn màn hình thì……

Ấy là không nói tới mẹ ta……

Và nếu người nhìn thấy còn đọc lên từng chữ, sau đó hỏi ta này là nghĩa gì……

Không không không, kể từ một hai lần kinh nghiệm vụ này, khi có người khác qua lại, ta xoay màn hình sao đó cho người khác không phát hiện. Nếu là mẹ ta cố ý thò đầu nhìn, ta thậm chí không dám để mẹ ta thấy ta đang đọc tiểu thuyết hoặc lên TTV ==”

P.S: ta không thích khi ta soi mói truyện nào đó, bị fans truyện đó bảo ‘có ngon thì viết đi’, ‘làm được (như nhân vật) không mà ở đó nói mát’… Lời này nghe chả cái quái gì cả.

Mượn câu trong ‘Nhuyễn muội viết tay thành thần ký’: ta không biết làm lạnh, thì không thể phê bình tủ lạnh?

Chẳng lẽ máy tính hỏng, ta chỉ là người sử dụng không phải kỹ sư máy tính, thì không thể phê bình người lắp ráp nó?

Ta là khán giả không phải diễn viên, thì không thể phê bình diễn viên diễn gượng gạo?

Ta là độc giả không phải tác giả, thì không thể phê bình truyện viết cẩu huyết?

Ta là độc giả không phải nhân vật, thì không thể phê bình nhân vật ẩm ương?

Thế ta muốn phê bình nhân vật thăng cấp quá chậm, chẳng lẽ ta cũng phải đi tu tiên thử cho biết???

Mỗi người có sở trường riêng, nếu chỉ làm qua mới có thể phê bình, đời này mọi người sẽ phải học tất cả kiến thức trên đời? Đương nhiên phê bình cũng ở mức độ vừa phải, ít nhất có người có thể đạt đến tiêu chuẩn không bị phê bình, mà không phải tiêu chuẩn không bị phê bình biến thành độ cao nhân loại không thể với tới, lol.

Hàng xóm ngươi – Rượu Cây Râm Tử

.

Sorry, ta chỉ chịu đựng đến 1/2 truyện là bùng nổ.

Ban đầu nam nữ chính rất thú vị, nữ chính thì có điểm nữ hán tử, nam chính thì độc miệng. Cơ mà càng lúc hai người này càng bộc tuệch khuyết điểm: nữ chính thô thần kinh, nam chính trẻ con cáu giận thất thường.

Nữ chính có vài lúc xử sự chững chạc, đúng mực (tỷ như gặp dê xồm trên xe, biết rõ nhân tính lạnh bạc, nữ nhân xinh đẹp dễ bị chỉ trích vì tội ‘ăn diện’ nên cũng không khóc lóc hay kêu cứu mà tự cứu bằng cách nghiền đạp chân kẻ xấu rồi giả bộ vô ý), nhưng có vài lúc thì như… não tàn ấy. Thử tưởng tượng:

+ Một cô gái độc thân ở nhà trọ, thế mà cửa nẻo kiểu gì không đóng, nam chính tuy là hàng xóm nhưng chỉ mới quen nhau không lâu, dừng ở mức ‘biết mặt biết tên’ thế mà ra vào nhà nàng như không có cửa ấy, chính nàng thì mặc đồ ngủ đội headphone nghe GV, hoàn toàn không biết có người vào nhà cho đến khi nam chính đứng trước mặt. Xin lỗi, cho dù hắn là nam chính nhưng hắn cũng là đàn ông nhé, mới gặp mặt không bao lâu hai người đốp chát toàn nội dung hoàng bạo, nhìn thấy đùi trắng bóc của nàng dưới lớp váy ngủ đen hắn cũng thầm chảy nước miếng nhé. Con gái con đứa… như thế giữ được thân xử nữ đến 25 cũng lạ.

+ Đêm hôm khuya khoắt không biết coi giờ còn gõ cửa phòng trọ của đàn ông độc thân (nam chính), trong khi không có việc quan trọng hay cấp bách. Đây là tự chui đầu vào rọ, dê vào hang sói?

+ Vẫn là chuyện con gái sống một mình, vừa gặp một cô nàng ra vẻ nhà giàu (thấy người ta mua đống hàng hiệu), bởi vì tông phải nhau nên xin lỗi rối rít rồi nói chuyện một lúc, phát hiện hợp rơ, cô nàng kia mới mấy phút thôi đã kể lể chuyện thầm mến (nam chính) không kết quả của mình sau đó đòi đến nhà nữ chính uống rượu, nữ chính cũng thật ‘hảo tâm’ mời tới… Trời ạ, đừng nói cùng là con gái với nhau thì sẽ không có chuyện xấu xảy ra há, thứ nhất ai biết ‘nhà giàu’ có phải thật, lỡ là trộm lừa thì thế nào? Hay là nữ biến thái? Kẻ sát nhân? Thời buổi này làm sao trông mặt mà bắt hình dong, mấy lời cô nàng kia tâm sự với một người mới gặp như nữ chính cũng rất khả nghi đi?

+ Cũng cô ‘bạn’ ở trên, mới gặp 1-2 lần nữ chính đã ‘bênh vực kẻ yếu’ trước mặt nam chính, nào là mắng hắn không thân sĩ, độc miệng với người thầm mến hắn, rồi thì nói cho dù không thích cũng nên lịch sự v.v… Quả thật cái loại chưa nghe hết câu chuyện đã vội xen mồm, thử nghĩ một người đàn ông bị một phụ nữ quấy rầy suốt 4 năm dưới danh nghĩa ‘thầm mến’, ai còn có thể có phong độ, có sắc mặt tốt? Cô nàng kia đừng nói cái lý luận ‘thầm mến ngươi là chuyện của riêng ta’, nếu vậy thì đừng lúc nào gặp mặt cũng như chó thấy xương, tìm cách bắt chuyện, vây quanh người ta chuyển, gửi tin nhắn, mời ăn cơm, tìm cách vào nhà v.v… cứ như bệnh thần kinh, theo dõi cuồng. Nói thật ta cảm thấy kiểu ‘yêu’ của cô này rất đáng sợ, chỉ có nữ chính mới cảm thấy đáng thương.

+ Vấn đề như trên, đến khi nữ chính ‘thầm mến’ nam chính thì lại băn khoăn cô ‘bạn’ (nhắc lại: mới gặp vài lần, kỳ thật lúc này cô ta cũng đã di tình biệt luyến sang một người đã có bạn gái) nên không dám thổ lộ, cả ngày nhìn thấy nam chính chăm lo cho mình thì vừa ngọt ngào vừa ‘chua xót’. Ăn bậy chanh quá nhiều đi?

+ Mèo nhà người ta, mình được ‘mướn’ (có trả tiền) nuôi giùm mà vì phiền chán mèo kêu xuân, chủ nhân của mèo lại đi vắng, không thể liên lạc nên nữ chính không ngần ngại tự chủ trương… đi thiến mèo. Tuy rằng nam chính về thấy vậy cũng chỉ biến sắc một lúc mà không chỉ trích nàng, nhưng ta cảm thấy đã nam chính trả tiền nhiều như vậy, nàng cũng đồng ý vụ ‘thuê mướn’ này, thế thì sao không có ‘lương tâm nghề nghiệp’ hơn một chút? Sợ mèo cào đồ đạc thì mua giấy mua vải bọc lại, sợ mèo đái ỉa lung tung thì mua cái ‘nhà’ (lồng nhựa to có cửa khóa) nhốt vào cùng thức ăn… Nói chung đâu thiếu cách? Lại nói ai bảo không hỏi vì sao nam chính nhờ nuôi giùm, rồi hắn đi vắng bao lâu, như trong truyện chỉ có vài ngày thì đợi hắn về làm quyết định, đằng này lại tự chủ trương.

+ Mẹ bắt đi thân cận thì lần nào cũng đi, trong khi thân cận toàn gặp phải trư ca cùng biến thái, bản thân nàng lại chả có một chút công phu tự vệ, chẳng lẽ trông cậy vào cái mồm? Nhưng ra vẻ cái mồm cũng không dùng tốt a, không thấy có lần còn gặp tên thần kinh rồi nam chính ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ sao? Sau vụ này (trước đó n vụ không biết thế nào) mới rít gào cự tuyệt với mẹ.

+ Nghe mẹ lải nhải thì suốt ngày nghĩ tìm ‘bạn trai hợp đồng’ bằng cách rà người quen xung quanh coi có ai giúp không, không thì còn tính lên mạng viết tờ rơi ‘thuê bạn trai’ sau thấy tiền thuê tới trên 1 vạn nên mới từ bỏ, sau thì gặp người quen cũ liền nhờ người ta tìm giùm thằng nào dẻo miệng (nguyên văn là biết lấy lòng trưởng bối) cho mình mượn. Tư tưởng ngây thơ không chín chắn, cái loại này vừa nghe đã thấy không thể thành công, lừa cha mẹ không được đến lúc đó còn ăn mắng ghê hơn mà thôi. Đạo lý này nữ chính khi bị bạn của nam chính vạch trần mới hiểu ra và xấu hổ.

+ Bị người khác hẹn thì cho dù không muốn đi, đã cự tuyệt nhưng người ta cường ngạnh lên thì nàng bắt đầu ‘mềm nhũn’ mà đi, bất kể thời gian, địa điểm và đối tượng. Tỷ như vụ gặp thằng mối tình đầu, đã cảm thấy hắn không phải người tốt, không có hảo ý với mình cho nên cự tuyệt làm bạn gái hắn, thế mà vẫn đồng ý gặp mặt ở một nhà hàng lạ, trong ghế lô. Nói thật chứ nếu thằng đó xấu tính đến cùng thì trong ghế lô cũng có thể làm biết bao nhiêu việc, huống chi hắn có HIV (lần hẹn này mới nói cho nữ chính biết) muốn lây cho nàng cũng không khó. Tg giải thích vụ hắn ‘không làm gì’ là ý chỉ ‘nhân tính còn có hy vọng’, ta phi, không phải ý chỉ nữ chính quá ngốc quá xuẩn quá thiếu tính cảnh giác, chỉ trông chờ vào ‘thiện ý’ của người khác sao?

+ Vấn đề tương tự, nữ chính đi gặp một người quen cũ (nhiều năm chưa gặp, trước đó vài ngày mới gặp lại >> tính cách, hoàn cảnh hiện giờ của người ta chưa rõ) mà không biết địa điểm gặp mặt là nơi như thế nào, phải nói còn may nàng không có thẻ hội viên để đi vào, hay là nên nói cuối cùng mượn thẻ người khác đi vào nhưng còn may có nam chính cùng đi? Vì nơi đó rõ ràng chả phải chỗ một cô gái trói gà không chặt nên đi, đó là chỗ ăn chơi của quyền quý.

Nam chính thì thích mà không chịu nói, cứ ra vẻ cao thâm ‘ta đã làm ra rõ ràng thế thì ngươi nên tự biết’ nên nữ chính… chả hề biết. Khi thì quan tâm săn sóc khi thì phát giận lung tung, không thổ lộ mà cứ ghen tuông lồng lộn rồi làm mấy hành vi ấu trĩ (29 tuổi đủ tuổi làm cha mà còn thế này), có ích gì?

Nữ chính nói một câu nam chính liền phải đốp chát lại một câu, không đốp chát thì giận rồi bỏ đi, thật sự là phát mệt với hai anh chị, yêu đương kiểu này thôi thì làm huynh đệ cho rồi.

Không những thế, với cô boss của nữ chính – em gái nuôi của thằng bạn – nam chính cũng phải nói móc ngay mặt người ta, nói xấu sau lưng người ta cho được, cho dù là ‘ý tốt’ muốn khuyên răn nữ chính đừng qua lại với ‘kẻ xấu’ như cô kia. Hơn nữa nhìn nhận người khác một cách phiến diện, không rõ ràng cô kia có thật ‘xấu tính’ hay không đã vội kêu nữ chính nghỉ việc đi, đúng là điển hình tư tưởng của công tử ca ăn sung mặc sướng, bộ việc làm là dễ tìm lắm hay sao, nếu hắn có tìm ‘nhà dưới’ giúp nữ chính thì còn tạm cho qua đi (tuy vẫn không ổn mấy) đằng này không có, chỉ biết nói suông (chẳng lẽ hắn tính tăng lương cho nữ chính vụ ‘nuôi mèo giùm’?).

Bởi vì nam nữ chính không cấp lực nên ta đã bỏ mình, bái biệt.

.

.

[Vị diện] Lang hậu – Hoa Điêu Cửu

.

Rất muốn cho 2 chữ: kém bình. Cơ mà đó có phần do ta thất vọng, cứ nghĩ cùng tg với Bụi gai vương tọa thì hẳn là hay, nên thôi, đánh cái tàm tạm.

Đọc hơn nửa truyện siêu cấp nghẹn khuất. Nữ chính, haizz, thiên kim lạc phách, con của phượng hoàng nam và công chúa trong tháp ngà, vì vậy tới ngày gia tộc của công chúa rơi đài thì hai mẹ con thê thảm. Mẹ thì bị tiểu tam chuốc thuốc cho bị tinh thần mất ổn định dẫn đến tự sát, sau đó ngay cả cái bài vị cũng không có do hôm thằng chồng cưới tiểu tam hắn ném cho hả giận. Nữ chính thì vì trong nhà không chỗ đứng (tiểu tam sinh 1 trai 1 gái) nên rời nhà ra đi sau đó bị trộm hết tiền, cuối cùng bốn năm ròng phải quần quật làm công. Phải nói đây coi như là quyết định anh minh của nàng ta, vì còn dám ở trong nhà thế nào cũng bị hại thảm.

Tuy nhiên, 4 năm sau khi rời nhà cuộc sống của nữ chính cũng rất nghẹn khuất: người nhỏ lời nhẹ, thường bị mẹ con tiểu tam ngáng chân, cha ruột bình thường không đếm xỉa chứ khi đếm xỉa thì lợi dụng & chèn ép nàng. Nữ chính đối với chuyện này chỉ có: kiêu hãnh, mua quần áo trang sức đắt tiền để tô điểm chính mình, ra vẻ không có các ngươi bố thí ta cũng sống rất tốt. Bởi vì đầu óc không đủ, không thể chơi mưu kế cao thâm vì thế nữ chính không đi trả thù gia đình kia, tự nhủ mình sống tốt quan trọng hơn là chăm chăm oán hận.

>> Xét theo một khía cạnh, đây là thức thời, không cố dùng cái tâm nhãn thiếu thốn lịch duyệt không đủ của mình để đi lộng xảo thành chuyên sau đó tự ăn quả đắng, hay còn gọi là: không tự cho là thông minh. Nhưng xét theo khía cạnh khác, toàn bị động chịu sự hãm hại từ cực phẩm (ban đầu là sỉ nhục, sau là lừa bán lên vùng khỉ ho cò gáy, gửi quà có rắn độc, sai ma cà rồng đến ám sát, dẫn thầy bà đến bắt…), không có khả năng tự bảo hộ mình, tính cảnh giác bằng 0.

Rating độ nguy hiểm của cực phẩm từ thấp đến cao: tra cha << người trong lòng trước kia của nữ chính (thằng này lúc đầu thấy nữ chính nghèo rớt mồng tơi thì cự tuyệt, sau thấy nàng ‘tô điểm’ + biết thân phận thật của nàng thì tính ăn cỏ hồi đầu nhưng bị nữ chính cự tuyệt lại, hắn bị mất mặt nên sinh hận, mạc danh kỳ diệu) << mẹ kế << bạn con em/ đường muội của thằng ‘người trong lòng’ << con em << thằng em << ông nội của Jade << thằng mafia boss của thằng em.

Bọn cực phẩm đã ngu mà nữ chính lại còn kém thông minh hơn kém tàn nhẫn hơn, cho nên luôn là nữ chính thua. Đôi lúc có vẻ ‘cảnh giác’ cũng chỉ là phía trước vấp ngã với trường hợp tương tự quá nhiều, còn với các tình huống mới lại như tiểu bạch.

Nữ chính có một ngày nhờ ‘lòng tốt’ dư thừa của mình đã được tặng một chiếc gương có thể xuyên đến thú giới – một nơi còn man hoang chưa khai hóa với các thú vật có thể hóa thành người. Khi xuyên qua gương có thể mang đến mang đi vật chết, vì thế nữ chính mang các loại thừa thãi bên thú giới (mầm móng hoa quả ngọc thạch…) về Địa cầu để kiếm tiền mua vật tư (vũ khí, quần áo, sách vở, đồ dùng hằng ngày…) xây dựng thú giới. Ban đầu không thể mang theo vật còn sống (=__= cây cỏ không tính là vật còn sống mà tính là vật chết mới kỳ), sau này nam chính học quy tức công (giả chết) mới có thể cùng xuyên qua.

Cũng nhờ có gương, nàng lần lượt quen biết với các thế lực lớn ở Địa cầu, chủ yếu là thú nhân hậu đại như huyết tộc, lang nhân, mỹ nhân ngư, điểu nhân… Cũng có thể nói, nàng về sau có thể thẳng sống lưng trước bọn tra nam tiện nữ cũng chỉ nhờ… đàn ông, điển hình là nam phụ Jade (trên Địa cầu) và nam chính Nhận Lệ (thú giới):

+ Nam phụ thì thuộc loại gia tộc (nội & ngoại) có tiền có quyền, bản thân cũng tự kinh doanh thế lực nên uy hiếp người khác không nói chơi, được tg phân cho trách nhiệm đỡ lưng nữ chính trước khi nam chính xuyên qua.

+ Nam chính thì từ thế giới khác chạy qua nên ban đầu chẳng có gì ngoài một thân khí lực + ánh mắt như có sát khí + khả năng huấn luyện sói hoang, về sau quen biết với lang nhân tộc thì dùng vương bát khí… nhầm, vương giả khí thế khiến bọn này phục tùng & dâng hiến (mụ đản, gia tộc làm mưa làm gió ở Địa cầu mà vừa gặp lang vương -ấu tể- đã như cừu gặp sói?!).

Nàng này hơi ỷ vào gương quá, cứ nghĩ cùng lắm thì dùng gương trốn đi thế giới khác không quay lại, nên cho dù là ở Địa cầu lẫn thú nhân thế giới đều không để đường lui: ở Địa cầu thì không thèm để ý cực phẩm để rồi bị cực phẩm xỏ lá, để cá lọt lưới sau đó lật thuyền trong mương, mấy lần phải chạy đi thú giới cầu cứu; ở thú giới thì hồn nhiên lấy ra một đống đồ hiện đại trong khi vũ lực trị bằng 0, bao nhiêu thú nhân ngấp nghé muốn mang nàng về làm công cụ sinh dục (cường bạo, nuôi nhốt) và làm tộc đàn cường đại.

Hừ, thử mà bị trộm mất gương, gương bị vỡ hoặc đột nhiên vô hiệu hóa xem, lúc đó khóc không kịp, trốn chỗ nào? Lại nói cho dù trốn đi thành công, phải vĩnh viễn bỏ qua một thế giới thì kết cục của nàng cũng chả tốt đẹp gì: bỏ qua thú nhân thế giới thì nàng ở Địa cầu sẽ bị cực phẩm ngoạn tàn (Jade giúp nàng cả đời được sao? Trừ phi gả cho hắn, mà gả cho hắn thì nhà nội của hắn cũng hận nhà ngoại của nàng thấu xương); bỏ qua Địa cầu thì mất đi vật dụng hiện đại, nàng còn bao nhiêu tác dụng với thú nhân ngoài việc sinh sản đâu, đừng nói là có tri thức hiện đại, bởi vì đầu óc của nàng còn thua cả ấu tể, bị trá một cái chắc tự viết xuống hết nộp lên?

Ta cảm giác nàng tựa hồ sống nhờ ‘niềm tin’, rằng những người cùng nàng hợp tác sẽ không có ý đồ xấu, không lợi dụng nàng, mà xem nàng như ngang hàng, tôn trọng quyền lợi của nàng – tg cũng là mẹ ruột, đương nhiên tín nhiệm không bị cô phụ, chứ nếu không nữ chính chỉ cần gặp một lần người xấu thôi cũng là chết không chỗ chôn.

Gần cuối mới sảng khoái chút, thật ra cũng chỉ vì: 1- cực phẩm cuối cùng bị xử lý (tg luôn mâu thuẫn kết cục của Tô Liễn, nói tắt thở rồi, sau lại nói mới chỉ hôn mê nên còn bị sửa đổi ký ức, tiếp theo lại nói đã chết, cuối cùng lại nói thành người thực vật, ta bó chiếu luôn không biết có phải zombie hay không mà ‘vùng dậy’ hoài thế); 2- tg bắt đầu kể đến nguồn gốc của thú nhân ở 2 thế giới (Lucifer trong truyền thuyết… sinh quả trứng), chỉ có đoạn ‘thần thoại’ này coi như là đáng đọc nhất truyện, ngoài ra các tình tiết khác chán ốm.

Nói thêm, nữ chính không tự tay giải quyết cực phẩm hen, chỉ nhìn những người khác (có thù riêng với bọn này) xử lý mà không ngăn cản thôi (trong khi nàng cũng là người bị hại), rồi thì nói đạo lý lớn v.v… (trong khi chuyện nhỏ còn làm không xong). Đại boss là nàng giết, nhưng đó có một phần là lỡ tay, tuy nữ chính muốn cứu người nên mới dùng đao laser, nhưng chưa chắc nàng đã thật tính giết, còn may giết xong cũng chả có cảm tưởng gì hối hận áy náy.

Kết cục nữ chính định cư ở thú nhân thế giới, lấy thân là ‘thần sử’ (nữ chính bịa ra ‘thần thú’ làm tôn giáo thống trị thú giới) gả cho ‘thú hoàng’ (nữ chính phong cho nam chính), trong lúc đó duy trì cửa thông đạo đến Địa cầu chừng mấy chục năm mới đóng cửa.

Về phần nam chính: Ngân lang, Lang vương ấu tể, bị tộc chi nhánh sói xám diệt môn biến thành lang thang, bị nữ chính nhặt được, nuôi nấng (hành vi nhường hết khô bò cho nam chính của nàng đã khiến hắn hiểu lầm thành lời cầu hôn trong phong tục thú nhân). Làm ấu tể hắn rất ngưu bức:

1- sang Địa cầu chỉ cần đứng một chỗ lãnh diễm cao quý liền khiến toàn bộ lang nhân quỳ lạy (trong khi ở bên thú nhân thế giới thì bị đồng tộc đuổi giết??);

2- mấy chương đầu còn đầu óc ngây thơ thế mà chục chương sau đã biến thành phúc hắc tâm cơ, bày mưu đặt kế dễ dàng (ai cho ta biết đây thật là mới vài tháng, hay đã là n năm sau rồi??);

3- mấy chương đầu lốt người mới là 12-13 tuổi, vừa sang thế giới nữ chính đã thành 18 tuổi (hình thể là thế mà ‘công năng’ chưa đủ), kết cục thì vừa rỉ tai với anh đạo sĩ một thoáng liền a lê hấp hoàn toàn trưởng thành, có thể sinh dục (hắn là Thánh Gióng sao?!).

Các loại nghẹn họng nhìn trân trối.

Nam phụ Jade, ban đầu còn tưởng là gay, ai kêu cái tên ‘nương’ như thế, nghề nghiệp lại là bán châu báu trang sức. Sau thì với nữ chính là ‘ôn nhuận như ngọc’, với cực phẩm lại thành ‘lãnh khốc tổng tài’. Cuối cùng thì thiếu tồn tại cảm do đã bị quang hoàn của nam chính che lấp. Sản nghiệp của nữ chính đều do anh này kinh doanh, sau nữ chính rời đi (vô trách nhiệm), mất hết nguồn hàng hóa, không biết anh này ăn nói thế nào với đám cấp dưới.

Trong này thì ta ấn tượng với anh đạo sĩ Từ Vô Danh. Tuy là người tu đạo nhưng không cấm sát nghiệt, thờ phụng có oán báo oán miễn là không đụng đến người không liên quan; tùy tâm sở dục (nghe đồn đồng môn của hắn cũng không phải vậy, hắn là dị sổ, cơ mà bối phận cao nên không ai dám quản), không sợ làm chuyện xấu (hắn ta là người gợi ý trò thôi miên, xóa ký ức, sửa ký ức v.v…); không cướp đoạt cơ duyên của người khác nhưng nếu có thể đạt được tiên thảo linh vật để chế thuốc thì cũng không ngại áp bức đối tác một phen.

.

.

Muốn ôm ngươi – Hắc Mạn

.

Truyện dễ thương.

Nam chính bề ngoài lãnh đạm (kỳ thật đối với những người không phải thân nhân hay bạn thân thì làm thế thật), nội tâm ngạo kiều, đồng thời cũng săn sóc, nói chung là tính tình thú vị.

Nữ chính cũng tạm, biết vươn lên để xứng đôi với người mình thích, nhưng bởi vì ‘trẻ tuổi’ nên đôi khi cũng làm cho ta bực mình, tỷ như:

+ đi thi mà vì nam chính ngồi phía sau nên cứ phân tâm, hết nhích mông tới lui tới sửa sang tóc tai, thật hết biết =__=”, người có bọ chét hay chuẩn bị bị giám thị tóm vì lầm là ‘gian lận’ đây;

+ có cơ hội đạt điểm tốt mà lại vì ỷ y, không cẩn thận, làm sai ở những lỗi không đáng, xong rồi đối chiếu đáp án còn tự cho là rất tốt, cuối cùng nhìn điểm kém thì thất hồn lạc phách, tuyệt vọng mấy ngày;

+ bình thường không thấy ‘hiền lành nghe lời’ mấy mà sao đột nhiên có một hôm ai tới nhờ cất bóng cũng không cự tuyệt, trong khi rõ ràng không có khả năng cầm nhiều như vậy, tưởng gì, quả nhiên sau đó nam chính đi đến ‘bênh vực kẻ yếu’ đồng thời có ấn tượng tốt với nàng, nếu không phải ta biết nàng không biết nam chính ở gần đấy thì còn tưởng là ‘tâm cơ nữ’ đây.

+ đối với bạn tốt thì không nói vụ mình thích nam chính (ok, giữ bí mật riêng tư, không cấm cản) nhưng cứ lén ‘bộ’ ra thông tin của hắn từ miệng bạn tốt, làm ta có cảm giác nàng đang lợi dụng bạn vậy;

+ nhờ người ta chỉ bài mà người ta đang giảng giữa chừng đột nhiên nàng cắt ngang, quay đi thử làm, sau đó làm được một hai bước đã tịt ngòi, quay lại hỏi tiếp, rồi lại cắt ngang, cứ thế 5-6 lần suốt nửa tiếng cho cùng một đề bài (má, ai chịu cho nổi?? Gặp ta ta bị cắt ngang lần thứ 2 là bái biệt luôn, lần sau đừng mong mà hỏi, bất lịch sự << thật ra hồi cấp III ta cũng bị nhỏ ngồi cùng bàn nói xấu vì không kiên nhẫn chỉ bài cho nó, sau ta bơ nó luôn, xin lỗi chứ ta không phải giáo viên của ngươi, không cầm tiền của ngươi nên không có nghĩa vụ phí thời gian giảng bài cho ngươi để rồi nghe ngươi nói bậy về ta);

+ thích người ta thông minh học giỏi, đối với tình địch cũng nói rất tự tin, tới chừng đuổi theo người trong lòng không kịp, học tập biến thành áp lực thì oán giận, trút giận lên đầu người ta, nói cái gì ‘ngươi thông minh như thế làm sao hiểu nỗi vất vả của người bình thường như ta’, ý là ‘bạn ấy thông minh không cần học nhiều đã hiểu, trong khi mình vất vả cực nhọc lại không được, trời không công bằng ấy’, trước giờ đọc truyện ta thường rất ghét cách nói này, thông minh là lỗi của người khác sao? Người thông minh cũng có vấn đề, có khó xử, có áp lực riêng mà người bình thường không gặp phải. Đó chỉ là lời của những kẻ không tự xét lấy mình thôi. Lại nói, ai bảo ngươi thích người thông minh, muốn đuổi theo người ta, ai ép ngươi phải như thế để rồi ôm oán?

Cơ mà gần cuối trưởng thành, tg cũng không đi sâu vào chi tiết thường ngày nên thấy nữ chính đỡ hơn.

Có cp phụ bạn của nam nữ chính cũng dễ thương, không biết vì sao trong phiên ngoại con của nam nữ chính lại nói bạn nữ kia không chịu sinh con đẻ cái cho bạn nam, trong khi hai người này cũng trải qua dị địa luyến suốt nhiều năm mới cùng một chỗ. Là chưa muốn hay vĩnh viễn không muốn?

.

.

Nam phụ chạy mau – Nhị Hóa Nãi Tổng Công

.

=__=

Xin lỗi, ta không continue nổi sau 6 chương. Hành vi của nữ chính thật sự là… làm người ta mất hết cả kiên nhẫn.

Nàng xuyên vào sách đi, chê nguyên nữ chính thiên chân ngây thơ, mà mấy chuyện chính nàng làm có hơn gì đâu? Không thức thời còn mạnh miệng: đã sợ quỷ, trốn khỏi nhà mình, cầu hàng xóm thu lưu mà cứ đi khiêu khích, cãi lộn, cười nhạo với người ta, người ta yêu cầu nàng nấu cơm dọn dẹp để đổi lấy chỗ ở và sự che chở thì nàng còn phải gân cổ lên hỏi ‘dựa vào cái gì’ trước, thật không biết xấu hổ, rồi bị người ta vạch trần hoàn cảnh và bản tính của nàng thì còn ‘ủy khuất’ (cho ai xem??). Phán đoán chứng bệnh: vô cớ táo bạo, thần kinh.

Ngoài ra thì luôn miệng ‘ta từng thương tiếc ngươi thế nào’, ‘ta từng cho rằng ngươi là đàn ông tốt thế nào khi đọc quyển sách đó’, ‘nếu biết ngươi độc miệng xấu tính như vậy đã không thương hại ngươi’, ‘ta biết tuốt tuồn tuột gia thế/ tình sử/ tương lai của ngươi’ (nói thẳng ra miệng bị nam chính –xuyên vào nguyên nam phụ– nghe được luôn ấy), cái thái độ ra vẻ thanh cao, cao cao tại thượng, coi rẻ người khác thường thấy của độc giả đối với nhân vật trong sách, trong khi rõ ràng đã nhìn thấy hắn xử sự khác với tiểu thuyết (còn các nhân vật khác rập khuôn gần như 100%).

Cũng bởi vì cứ ‘lở mồm long móng’, à nhầm, lỡ mồm lỡ miệng thế này nên bị nam chính bắt cung khai vụ xuyên việt – nàng không dám nói thẳng nhưng hắn đã biết tỏng – chưa khui được cái gì từ người ta thì chính mình đã bị cạy hết. Nếu không phải nam chính không phải nguyên bản nam phụ mà là xuyên việt thì chắc nàng đã bị đem đi phẫu thuật nghiên cứu? Phán đoán chứng bệnh: não tàn.

Với các nhân vật khác cũng ẩn ẩn có loại suy nghĩ này, biểu hiện ra là ra vẻ ‘lõi đời’ (chả hơn nguyên nữ chính là bao) để ‘dạy đời’ nguyên nữ chính (làm ơn, mới xuyên có một ngày thôi đấy, mấy tiếng đồng hồ trước còn cảm thấy sợ hãi lo âu v.v… giờ đã tâm bình khí hòa xen vào việc của người khác?), trong lòng thì cảm thấy ‘thương tiếc’ nguyên nữ chính mà lời lẽ lại như là khuyên nàng ta mau đến với nguyên nam chính (cặn bã nam) đi đừng hiểu lầm cẩu huyết linh tinh nữa, sau đó bị nguyên nam chính bắt gặp, đấm cho đụng cạnh bàn rồi bị đuổi việc (không biết ông này lồng lộn lên là vì ‘lời khuyên’ của nàng hay là vì thấy nguyên nữ chính ôm nàng). Phán đoán chứng bệnh: tự cho mình rất cao.

Rồi thì phản ứng chậm, tâm lý tố chất kém, thiếu đầu óc: vừa nhìn thấy một cây lược đã sợ run cả người; fine, nàng đã sợ chết khiếp thì còn nghe lời người khác nói ‘nó có thể mang lại may mắn’ rồi mua về làm cái gì? Bao nhiêu tuổi mà còn tin lời ‘quảng cáo’ này? Mua về thấy nó quỷ dị thì còn không vứt bỏ, tránh xa mà còn lại gần (trong khi sợ run cả hai chân) để rồi xuyên. Xuyên qua rồi thì hở chút là ‘vựng huyễn’, ‘choáng váng’, ‘mồ hôi lạnh đầy lưng’… ừ thì mới xuyên chưa làm rõ được hoàn cảnh thì có thể hiểu được, nhưng qua một đêm suy nghĩ còn như vậy? Chẳng lẽ là do bệnh cảm? À, trước khi xuyên cũng có, khi nói chuyện với đối tác ấy, nhưng nàng là newbie nên thông cảm được. Phán đoán chứng bệnh: nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chú định không thể làm việc lớn.

Còn thêm cái tật bạ đâu ngủ đó, cho dù ở ngay nơi công cộng và mang theo hành lý (trong 6 chương đã thấy 2 lần), lấy lý do là vì trời nóng nực dẫn đến đầu óc ngất. Phán đoán chứng bệnh: Lâm muội muội, yếu ớt.

Bị nguyên nam chính tra tấn (mới chỉ trói trên ghế chưa đánh đấm gì) thì lập tức vu oan cho nam chính để lôi hắn xuống nước, trong khi vừa đoán được hắn cũng xuyên việt, lý ra nên nịnh bợ, cầu ôm đùi, cầu ôm đoàn, hợp tác xuyên về. Sau khi ‘bán đứng’ nam chính xong, vì hắn không gặp hậu quả xấu nào (nam chính đã tự giải quyết mâu thuẫn) nên nữ chính thật mặt dày tiếp tục làm thân với người ta. Phán đoán chứng bệnh: vong ân phụ nghĩa, ánh mắt thiển cận.

Cũng có thể nói nàng ta xử sự như người ‘bình thường’ (tầm thường) sẽ làm khi gặp tình huống quỷ dị đi, nhưng bản thân ta vốn yêu cầu cao ở các nữ chính, nếu cần ‘người bình thường’ thì đọc báo cho rồi, đọc tiểu thuyết hư cấu làm chi? Không có dị năng, ok, vậy có đầu óc đi? Cũng không có đầu óc, như vậy bình tĩnh thức thời thì sao? Chỉ có cái cuối cũng chấp nhận được, đằng này nữ chính chả có gì cả, có chăng là vận may do gặp được nam chính.

Mà ‘người bình thường’ cũng được đi, miễn tg có cách khiến người đọc không chú trọng khuyết điểm của nàng là được, tỷ như nếu có một cô nữ chính dùng hết 2-3 trang truyện để nhận việc nàng xuyên việt, ta sẽ cảm thấy phản ứng chậm, trong khi thời gian suy nghĩ của nàng ta thật sự chỉ có vài phút, mà nếu vào đầu truyện tg viết bâng quơ rằng sau 3 ngày hồn hồn ngạc ngạc nữ chính đã cam chịu sự thật, sau đó nghịch thuật bối cảnh ở hiện đại của nàng, nguyên nhân nàng xuyên việt… thì ta lại cảm thấy ok.

Coi review của mấy truyện khác cùng tg thấy toàn lời khen không mà sao nhìn truyện này buồn bực thế không biết.

.

.

Trọng sinh học bá hằng ngày – Nguyễn Nhàn

.

Truyện dễ thương. Đôi lúc có câu bị mất vài chữ cuối làm chả hiểu mấy. Gần cuối nội dung chương giống như không liền mạch, cuối chương này qua chương sau cứ thấy thiếu gì đó. Kết cục hơi bị chưng hửng, mới thấy thi xong tụ hội, chưa kết quả gì ráo.

Nữ chính do trọng sinh nên đôi lúc có hơi ‘âm u’, tỷ như:

+ trơn trượt giả làm người tốt với tất cả mọi người kể cả người không quen (bị 2 thằng nhóc lần lượt vạch trần);

+ ban đầu có phần ghen tỵ với thiên phú của nam chính nên tìm chỗ đau của hắn mà giẫm (vd chiều cao khiêm tốn);

+ gặp phải người mình khống chế không được thì lập tức cách xa (mặc dù Hậu Nghiêu Sở tâm nhãn nhiều nhưng hắn cũng chỉ là thiếu niên);

+ thiếu dũng khí mạo hiểm.

Cơ mà mấy điểm này tả rất sơ lược, nữ chính cũng nhanh chóng sửa đổi, đôi khi căn bản người đọc chưa phản ứng tới thì nàng đã tự phản tỉnh.

Ngoài ra rất chịu hòa đồng, cũng làm trò ngốc xít, không có cái kiểu bưng dáng điệu ‘ta là người lớn cóc thèm chấp nhặt với nít nôi’ như các loại trọng sinh học đường yy.

Nam chính ban đầu như mèo – ngây thơ, ngạo kiều, dễ tạc mao, sau trong quá trình truy nữ chính lại lộ ra trực giác của sói & phúc hắc âm hiểm, truy được rồi thì như đại khuyển – niêm nhân lại mặt dày, đủ loại biến hóa thần thông. Nhìn như thiếu thành thục, kỳ thật thông minh quyết đoán. Giỏi nấu ăn, đối với giáo viên có chút phản nghịch (ít ra cũng chịu nghe chủ nhiệm lớp), với mẹ xem như bạn bè (cha đi công tác mãi chưa xuất hiện).

Các bạn của nữ chính cũng đáng yêu, như Trần Tư Dĩnh, Hàn Siêu, Hoa Bội, Phùng Linh Khải, Giang Mạn Hi, Trịnh Gia Thạc… Hậu Nghiêu Sở và Lý Lộ không đặc biệt thích nhưng cũng được. Không rõ cp Hàn Siêu – Hoa Bội và Trịnh Gia Thạc – Lý Lộ có đi tới cùng với nhau không. Vi Mẫn có nhiều đất diễn nhưng không thích lắm, thấy so với người khác ngây ngây ngô ngô thì cô này tâm cơ quá nhiều (đương nhiên cũng có phần không thích là vì cô này quấn quýt nam chính).

Gia đình nữ chính có cha mẹ thương con, mẹ nữ chính có phần hiếu thuận, không ngu hiếu nhưng cũng vụng về trong cách ứng đối, bù lại cha nữ chính am hiểu giải quyết phiền toái bên nhà vợ. Nhà ngoại nữ chính toàn cực phẩm, may là chỉ xuất hiện trong 1-2 chương, cơ mà cũng đủ sặc, bà ngoại thì trọng nam khinh nữ ghét bỏ nữ chính, thường xuyên nói bậy khiến nữ chính hồi nhỏ bị mắc chứng hậm hực, lại muốn dùng tiền nhà con gái mình để nuôi nhà con trai (không biết nữ nhi gả đi như nước hắt ra ngoài sao?); cậu nữ chính cũng mặt dày coi này như đương nhiên. May là chưa tống tiền thành công đã cuốn gói rời đi xa xôi.

.

.

Tương lai thế giới chi yêu sủng – Phượng Quỳ Huân

.

Truyện đọc ok, tuy nhiên như mì ăn liền á, giọng văn không hấp dẫn, nội dung cũng quen thuộc, thiệt tình là chả có gì đáng lưu luyến, ta vừa coi vừa ngáp, nhưng vẫn ráng xem (lướt) đến cuối cho đỡ bỏ công.

Nam nữ chính cũng bình thường, thật sự là không nghĩ ra bao nhiêu từ để miêu tả bọn họ:

– Nam chính chiếm hữu dục mạnh, thấy giống đực nào đến gần nữ chính đều phát điên, kể cả anh nuôi của nữ chính, trong khi trước đó nghe đồn cấm dục hệ, chỉ mê đánh nhau thám hiểm, ghét giống cái. Ờ, hắn là đại hoàng tử, có thể biến thân thành thanh long (rồng Trung Quốc), cơ mà nữ chính ghét rắn.

– Nữ chính Mary Sue, dung mạo xinh đẹp, thi âm nhạc lúc nào cũng nhất; nhưng ta không ưa nàng vì, haizz, kiều kiều yếu ớt. Ban đầu nghe nói nàng không phải thố ty hoa, không muốn bị thuần dưỡng, bản thân có chủ kiến v.v… không ngờ thật ra đụng tí xíu chuyện có độ nguy hiểm thấp đã la toáng om sòm; nói mình thần tượng thượng tướng hoàng hậu, bởi vì cha mẹ không cho phép đi học quân đội nên mới theo âm nhạc, tưởng quái gì, thì ra cha mẹ nàng có thể nghe ý kiến của nàng, nhưng ban đầu bản thân nàng lại buông tha cho tranh thủ vì bản tính lười nhác không yêu vận động, thế mà lúc đầu nói cứ như bị ép uổng mà mình ‘rộng lượng’ không oán hận không bằng ấy.

Điều làm ta khó hiểu là, đã sinh con gái rất khó, bé gái rất trân quý, thế vì sao nữ chính sinh ra còn bị vứt bỏ ở cô nhi viện? Nếu là nhà nghèo không nuôi nổi thì cũng không đúng, đã bé gái rất trân quý, vậy chẳng lẽ chính phủ không có trợ cấp nuôi con gái sao? Mà nếu điều kiện kinh tế đủ sức, ai lại bỏ bé gái bao giờ?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: