Vương triều loạn mã 73

80 niên đại trùng sinh tự tay ghi chép – Long Thất

.

Đọc ok.

Đáng tiếc đoạn đầu còn rất thích, đoạn sau bắt đầu yy sự nghiệp gì đó, vào khuôn sáo cũ nên nhàm. Hồi ức niên đại cũ cũng ít, chỉ có một tẹo ở đầu, sau mất hẳn phong vị. Gần cuối viết sai tên tùm lum, tỷ như mẹ và bà nội của nữ chính.

Nữ chính mới đầu cũng khá được, tỉnh táo mà tình cảm. Cơ mà lúc sau thường xuyên có dạng suy nghĩ không chu toàn, đôi lúc xía mồm trong khi không rõ chuyện (cái tật này bắt đầu từ khi nàng hỏi nam chính cha mẹ hắn chưa tan tầm hả, tiếp theo là vụ cãi lộn với cha đòi cho mẹ đi mở tiệm, tệ nhất là vụ ‘khuyên giải’ khi Tạ Sắc hiểu lầm Tôn đại cái chỉ xem nàng là bạn tốt, và một vài vụ khác), cứ tự cho mình là đúng rồi cãi. Nói chung là lâu lâu tự dưng lên cơn động kinh, càng già càng thiếu suy nghĩ (là vì bận rộn những chuyện khác chăng?).

Lại còn thêm thái độ với cha mẹ nam chính, biết rõ kiếp trước bọn này tra thấy sợ, thế mà vẫn có một khúc nữ chính thấy mẹ nam chính trở về lấy lòng hắn thì nghĩ nếu mẹ con hợp lại thì nàng cũng nhạc gặp này thành, ngây thơ phát sợ luôn (nam chính chỉ rõ mục đích của bà mẹ thì nữ chính mới lạnh mặt xuống). Rồi sau khi cha nam chính nghèo túng, đưa lễ vật kết hôn cho hai người thì nàng nhận, nghĩ thầm dù sao cũng là huyết mạch thân tình, ông ta biết hối cải cũng tốt, ta tự hỏi nàng đã hỏi ý kiến nam chính chưa mà nhận, hay là sau này gặp phải chuyện ông cha chạy lại đòi nam chính trả những gì ổng cho (nuôi dưỡng phí) như lần trước?

Còn có một khúc nhỏ nhưng ta rất không vừa ý: nữ chính dẫn các bạn đi siêu thị, xong rồi đi ra nàng nói siêu thị là nàng mở, cho nên thập phần thổ hào nói các bạn thích gì cứ mua, không có tiền mua thì trực tiếp lấy. Thú thật giây phút ấy ta cảm thấy não nữ chính hẳn là tàn.

– Thứ nhất, siêu thị không phải là của riêng nữ chính, nó có nam chính góp vốn và xây dựng, cho dù các bạn này cũng là bạn của nam chính, nhưng trước khi nói câu ấy nàng đã hỏi nam chính chưa?

– Thứ hai, hành vi lấy đồ không trả tiền là không đúng, nàng đang dạy hư các bạn sao? Thà rằng nàng làm ra mấy cái thẻ VIP hoặc thẻ trả trước của siêu thị rồi đưa cho bạn mình còn hơn.

– Thứ ba, lỡ sau này đồ bạn nàng lấy không phải chỉ cho mình, mà còn là cho huynh đệ tỷ muội, cha mẹ, bên nội bên ngoại thì thế nào? Có thể bạn nàng có hiểu biết, nhưng thân thích của họ biết chuyện họ có thể tự tiện lấy (chẳng hạn họ lỡ miệng nói) thì sẽ để yên cho bạn nàng sao? Không sợ các bạn khó xử?

– Thứ tư, hỏi chứ các khách hàng khác thấy các bạn nàng lấy đồ không trả tiền thì sẽ phản ứng thế nào? Không nháo siêu thị là may.

Hay chẳng lẽ nữ chính còn chỉ nói cho có vậy thôi, ra vẻ mình rất giàu có rất hào phóng, biết rõ bạn mình sẽ không lấy đồ miễn phí?

Nam chính có một gia đình dị dạng, cha mẹ đều có bồ mới có con riêng mà không chịu ly hôn, càng nhìn nhau càng sinh ghét đâm ra ghét luôn đứa con chung của họ. Bù lại thì bà nội, ông bà ngoại rất thương yêu hắn, bọn họ cũng biết con mình chẳng ra gì nên càng bù đắp cho đứa cháu (cơ mà tự dưng đến khúc cuối bà nội nam chính lại có xu hướng tội nghiệp bọn con riêng của cha nam chính, tuy ta hiểu đó là lẽ thường tình, dù sao bọn nó cũng là cháu ruột của bà, nhưng mất hết cả hứng).

Bởi vì tình huống trên nên nam chính lãnh đạm tự chế vô cùng, huống chi hắn sớm tuệ, có thể nhớ chuyện từ lúc bé xíu. Tự phong bế bản thân, ngoại trừ ông bà ra thì chỉ có nữ chính là hắn đối xử đặc biệt, vì đời này nữ chính cướp ở trước khi hắn phong bế tâm mà chui vào rồi (đời trước 12 năm thầm mến thêm danh phận vợ chồng còn chưa cảm động được hắn, mãi đến khi hắn bị mọi người quay lưng lại nàng mới có cơ hội được hắn yêu).

Mà hai anh chị này cũng gan lớn bằng trời, lần đầu vụng trộm trái cấm là ngay trong nhà nữ chính, trong phòng của nàng, dùng bcs của cha mẹ nàng, lúc nữ chính còn chưa đủ 18, bọn họ sắp thi đại học đến nơi, lại chưa thổ lộ với nhau và chưa định ra quan hệ trước mặt cha mẹ nữ chính =_=. Tình huống là cha nam chính xuất hiện ngược tâm nam chính, nam chính gõ cửa nhà nữ chính cầu an ủi lúc nửa đêm, nữ chính sắc tính quá hôn hắn (lần đầu hôn luôn), sau đó hai người an ủi đến trên giường. Thật tình mà nói ta hơi bị kinh ngạc, một cái trọng sinh một cái thành thục từ bé, thế mà có thể xúc động thế này?? Có thời gian chạy xuống lầu trộm bcs thì thôi thừa dịp ấy bình ổn dục hỏa trước bờ vực cho rồi, bậy bạ hết sức.

Về phần khác, nữ chính có một đám bạn tốt từ tiểu học cùng học lên hết cấp III, cũng khá là dễ thương. Tỷ tỷ của nàng cặp với Tôn đại cái, đại học xong liền kết hôn, cơ mà ta nhớ rõ ràng trong truyện có khúc nữ chính phổ cập giáo dục giới tính cho tỷ tỷ, tg ghi chú tỷ tỷ nàng đến 30 vẫn còn độc thân.

.

.

Ai là của ai – Thuần Vu Lưu Lạc

.

Ta phải nói thật…

Nửa đầu truyện:

(1) tình huống quá gượng ép, đọc mà cứ thấy như tg gò ép ‘trùng hợp’ này với ‘trùng hợp’ kia để nữ chính ‘bị bắt buộc’ thể hiện bản lĩnh dù nàng siêu điệu thấp, tỷ như vụ bơi lội (bị bạn ép), vụ chạy bộ (tự đăng ký), vụ khiêu vũ (bị bạn ép), vụ võ thuật (gặp trộm cướp), vụ biên trình (ban nãy rõ là mới chán chường nên ngồi xem web, vừa bị nam chính đuổi đi thì lại có hứng biên trình trở lại cho nam chính đi ngang qua ‘bắt gặp’? Chẳng lẽ đứng có hứng hơn là ngồi?).

Hơn nữa tình huống gượng ép liên miên này còn khiến sự ‘trì độn’ trong tình cảm của nàng… có vẻ giả, chỗ này đọc nản muốn chết, ta từng muốn drop cho rồi.

(2) tính cách nữ chính khá mâu thuẫn: khi thì săn sóc (thật ra càng như là vì không cự tuyệt được người khác nên ai cầu xin cái gì cũng làm, chẳng qua nếu cái giọng biến thành dạng gia trưởng độc đoán như mẹ nàng thì nàng lập tức phản nghịch), khi thì lại thích làm theo ý mình mặc kệ tâm tình của người khác.

Có năng lực bảo vệ chính mình mà trong vài tình huống lại nín nhịn lâu đến mức khó hiểu, tỷ như vụ bị tung scandal với nam chính và nam phụ, nàng luôn tránh né đến phải trốn học vài môn (bánh bao), mãi đến khi bị bắt nạt quá đáng đến mức bạn bè cũng nổi giận thay, gặp nam chính vẫn dửng dưng như không liên quan mới nổi giận trả đũa.

(3) nam chính yêu một cách mạc danh kỳ diệu, tự dưng thấy phù hợp với điều kiện của mình, lúc này còn chưa có cảm xúc gì sâu sắc, đột nhiên vì thấy nữ chính nhịn vụ scandal lâu như vậy rồi cuối cùng chơi xỏ mình, thế là đột nhiên thích và làm hẳn một kế hoạch lâu dài muốn ‘bắt’ nàng??

(4) nam chính có điểm… không lễ phép:

Đầu tiên là vụ trong thư viện, không biết nữ chính lật web kiểu gì click tới click lui ồn ào lắm hay sao mà hắn tưởng người ta chơi game rồi đuổi người ta đi cho mình yên tĩnh (thế mà sau thấy hai người nói chuyện lại chỉ bực bội gom đồ đi).

Sau phát hiện hiểu lầm, oan uổng nữ chính thì áy náy trong 1 giây rồi chả nói xin lỗi. Ok, tự dưng không việc gì lại đến nói một câu xin lỗi thì hơi kỳ cục, nhưng ngay sau đó có tình huống thẻ mượn sách của hắn đã đầy, nữ chính mượn sách giùm hắn bằng thẻ của nàng, tiện thể sao không nói xin lỗi luôn? Nói lời xin lỗi có khó vậy sao?

Mượn sách nhờ người ta mà bận rộn quá ‘quên’ luôn không trả, khiến người ta không thể mượn sách khác. Đã thế bị người ta nhắc nhở lần đầu còn không đi trả với lý do ‘lại bận rộn’, bị người ta chặn giữa đường nhắc nhở lần hai thì đưa sách cho người ta tự đi trả =___=. Đi một chuyến thư viện có mất công mất thời gian như vậy sao? Nhờ bạn cùng phòng giúp không được? Có thể hành vi của nam chính sau khi bị nhắc nhở là nhằm mục đích tán gái, nhưng nói thật ta mà là nữ chính ta quăng sách vào mặt hắn ấy.

~~Cũng may về sau cải thiện hơn, có vài chỗ dễ thương đáng đọc như vụ nuôi Milu… nhầm, Thọ Thọ. Hỗ động của nam nữ chính cũng mượt hơn (tuy vẫn mạc danh kỳ diệu, vd vụ chả quen thân gì mấy mà nam chính đưa nữ chính về nhà trọ của mình, kêu nàng tắm rửa tại đấy, nữ chính cũng vâng theo không thấy quái dị???).

Cơ mà gần cuối nam chính lại khiến ta ngứa mắt:

(1) Vụ lạn hoa đào, thiệt tình là thấy đi đâu hắn cũng gặp phải hoa đào. Được rồi, lỗi không phải do hắn, do người ta sáp lên mà thôi. Thế nhưng biết rõ một cô có ý đồ với mình (Vương tiểu thư), mình lại không thể mặt lạnh đuổi đi vì đó là khách hàng, thế nhưng ngay cả khi nữ chính đến gặp, cô kia khen ‘muội muội’ của hắn (nữ chính) thì hắn cũng chả nhân cơ hội nói đó là bạn gái của mình mà dụi tắt mưu đồ của cô kia. Hắn lấy cớ là đây là chuyện tư, hắn không thích đem chuyện tư kể lể lung tung. Xin lỗi chứ ta cảm thấy hắn có vẻ hưởng thụ bị nữ nhân truy phủng mới là lý do hợp lý cho hành vi này.

Ấy là chưa kể vụ nhỏ ‘thanh mai trúc mã’, để cho người ta tìm tới tận chỗ nữ chính, suýt làm nữ chính trật khớp vai còn nói thẳng với cha cô ta rằng mình ‘không muốn truy cứu’. À ờ, thì cha cô ta từng cứu mạng cha hắn nên hắn mới ‘bỏ qua’, nhưng có cần nói vậy trước mặt nữ chính như việc nàng suýt bị thương chẳng đáng giá một đồng sao?? Cho dù nữ chính cũng không tính truy cứu, cho dù nàng đã vật ngã cô kia đi nữa. Thái độ của nữ chính là một chuyện, hắn có bênh vực nữ chính hay không lại là chuyện khác.

(2) Vụ cãi nhau vì tương lai hai người tính ở hai nơi, ta không thích cách làm của nam chính. Vì cái gì phải là nữ chính hy sinh mà không phải hắn nên nhượng bộ?

Trong tình yêu, có chút mưu tính nhỏ để củng cố, thêm gia vị cho tình yêu thì cũng đáng làm, nhưng trên phương diện này thì nam chính hơi bị quá đáng. Thay vì ngồi xuống bình tĩnh thương lượng thì hai anh chị giận nhau mấy ngày, không liên lạc với nhau; nam chính lại thông qua cô em họ của mình để tính kế một đá ba chim, bắt nữ chính lộ diện trước cha mẹ, buộc nàng phải hòa hảo với mình (vì cha mẹ hắn đứng đấy), còn khiến nàng phải đánh với tình địch một trận giải quyết lạn hoa đào cho hắn. Sau đó nữ chính phản ứng lại, tức và khổ sở đến khóc thì hắn kể lể công lao mình đã trả giá để cưa nàng, khiến nàng cảm động xí xóa.

Tính rất hay, nhưng chỉ chứng tỏ nam chính chưa từng có ý tưởng thương lượng với người yêu của mình mà chỉ tính kế tính kế và tính kế để đạt được điều mình muốn. Nhiều khi ta ghét các nam chính bá đạo phúc hắc là vậy, luôn dùng trí khôn của mình để tính kế tới lui kể cả với người yêu của mình, bất kể tâm tình của đối phương, không hiểu thương lượng, thỏa thuận, nhượng bộ là gì.

Hắn thâm tình trả giá, không có nghĩa là điều hắn trả giá cũng là nữ chính mong muốn, hoặc là nàng yêu cầu hắn làm. Rất nhiều bi kịch tình yêu đều là do một phương tự ý trả giá không hỏi ý kiến của đối phương, không hiểu đối phương muốn gì mà nên. Đơn phương trả giá là một chuyện, tự ý quyết định là chuyện khác, cũng đừng dùng cớ trả giá để lau quệt việc tự ý quyết định.

~~Cuối cùng, ta muốn phun tào nam phụ. Đâu đó trong truyện, khi phát hiện nam phụ chỉ muốn làm nữ chính ghen, bạn của nàng đã nói nàng lỡ mất một người đàn ông tốt. Phi phi phi, tốt cái mém, thầm mến người ta lâu như vậy, cũng biết tính tình người ta thế nào, thế mà mới cố gắng ‘sưởi ấm’ tim người ta được một thời gian không dài, vừa khiến tim người ta có dấu hiệu sống lại đã đùng một cái chia tay vì ‘không chịu nổi’ sự thờ ơ của người ta.

Được, mệt mỏi không muốn cố gắng nữa thì chia tay cũng không sao, nhưng cố ý đi xoát tồn tại cảm là thế nào? Xuất song nhập đối với con khác, muốn gợi lên ghen tuông của nữ chính, cơ mà hắn không nghĩ đến, người ta chưa chắc đã ghen tuông, nhưng người ta rất có thể sẽ cảm thấy nhục nhã hoặc khó chịu (ngứa mắt) ấy?

Bởi vì nữ phụ mến hắn nên cam nguyện bị lợi dụng, hắn lợi dụng người ta, ôm ấp, chỉ bài, nắm tay v.v… cố gắng khiến nữ chính ghen. Sau đó lại vì nữ phụ nói xấu nữ chính, hắn nói mình không phải bồ của nữ phụ cố ý làm bẽ mặt nữ phụ. Cuối cùng lại thấy nữ phụ tội nghiệp vẫn còn mến mình trong ‘đau khổ’, thế là thấy ‘đồng bệnh tương liên’, lại quay về với nữ phụ (!!!).

Hắn nương, ta bó tay với cái kiểu không chủ kiến, nắng mưa thất thường của tên này. ‘Đàn ông tốt’? Phải nói may là nữ chính không động tâm với hắn, ai biết nếu lỡ hai người thành đôi, hắn có ‘mềm lòng’ với hai ba bốn năm sáu cái tiểu tam nào đó không?

.

.

Long thường lui tới chú ý – Thanh Sắc Vũ Dực

.

Truyện ngắn, hài hước, hài theo kiểu khoa trương ấy, đọc cười đau ruột muốn chết.

Nữ chính có nguyên tắc, thẳng thắn, giải quyết chuyện phần lớn bằng quyền đầu, tuy nhiên vẫn dùng lý lẽ luật pháp tự ước thúc mình (do cha mẹ sợ nàng lung tung dùng vũ lực ngày nào đó ăn cơm tù nên cố gắng nhét pháp luật kỷ cương vào đầu nàng).

Vận khí nàng cũng kinh người, tỷ như vốn tưởng bắt kẻ trộm vặt, xách ra đồn công an mới biết hóa ra tóm được trùm ma túy =_=. Bắt mỹ nam thì hóa ra anh này cũng tư duy kỳ ba (nếu không người bình thường làm sao chấp nhận được nàng, huống chi là yêu?).

Tiểu đệ một đống, từ thú vật (dã cẩu) đến bảo tiêu, bất lương thiếu niên, thiên kim tiểu thư, thư ký, tổng tài v.v… Người nào đều dâng đầu gối trước long bá khí của nàng.

Trong truyện cũng có một lần nữ chính do ít sử dụng đầu óc, chỉ chăm chăm vũ lực nên ăn quả đắng (cái tội không điều nghiên địa hình, tình huống, lực sát thương của đối phương trước đã nhào thẳng nhà kho, làm bể trần nhà, ý đồ cứu con tin), cơ mà truyện theo thích văn yy hướng nên chỉ chục dòng sau nàng đã chuyển bại thành thắng, chỉ bị dao cứa cánh tay và nam chính bị kinh hách.

Nam chính thì tư duy không giống người thường do gia đình bất hạnh, lão cha cặn bã và đối thủ thường xuyên ác ý hãm hại. Cơ mà cái này ban đầu không lộ ra, chỉ khi nữ chính xuất hiện nó mới xổng chuồng ra ngoài. Hắn đứng một mình còn đủ men, bị so với nữ chính thì lập tức biết thành ‘nhược chất nam lưu’. Đến cả đêm đầu tiên của hai người thì cũng vì nữ chính quá da dày thịt béo, lớp màng kia cũng dày hơn người khác nên nam chính ‘tiểu đệ’ trầy vi tróc vảy hấp hối, hôm sau phải chạy đi bệnh viện.

Sau khi thích nữ chính thì bắt đầu đón hùa theo sở thích của nàng, tỷ như… ăn mặc như nhà giàu mới nổi kim quang lòe lòe (còng tay vàng, xích cổ vàng, đồng hồ vàng, áo cưới vàng, chén bát ly tách trong tiệc cưới cũng vàng… ai đi đám cưới hắn thuận tay nhét vào túi chắc cũng bán được một món tiền ha), ngủ cũng trên một cái giường đầy vàng (…da thịt non mịn của hắn không bị cào rớt một tầng sao??), chịu để nàng ‘khiêng’ về nhà vợ trói trong phòng (=_= nghẹn lời).

Bên cạnh đó cũng có n cái kỳ ba khác tỷ như bà ngoại nữ chính, mẹ nữ chính, em trai nam chính trung nhị thiếu niên, Tống tiểu thư động kinh, Tống đại ca khẩu thị tâm phi, đám bảo tiêu bà tám…

.

.

Ngươi nghe được đến – Tang Giới

.

Nữ chính thật là trì độn đến người ta giận sôi!!!

Có cảm giác như hồi xem Special A, nữ chính trong đó vốn thích nam chính mà nam chính cũng rõ rệt biểu lộ thích nàng, thế mà nàng còn cứ chăm chăm đó là ‘đối địch ganh đua’ ấy.

Nữ chính trong này thì… trời ơi là trời, lúc bạn ấy ngày ngày gặp nam chính ngoài đời vẫn nghe không ra giọng hắn, ta nhịn, có thể giọng nói có chút khác với giọng hát; đến 1/6 truyện nam chính ở ngoài đời ở phòng ghi âm hát cho nàng nghe, thế mà nàng còn cứ chối bây bẩy (thà rằng hát chay thì còn có thể nói hát chay nghe lên khác với hát trong mic), tự lừa mình dối người n và n và n lần sau đó cho đến gần 1/2 truyện, khi nam chính nói thẳng vào mặt nàng thân phận của mình thì cứ ngỡ như nằm mơ.

Thật sự ta tự hỏi nàng này có phấn nam chính thật không vậy, rõ ràng mê người ta ở trên mạng mê đến thần hồn điên đảo, thấy động tĩnh trên mạng của người ta thì ăn không ngon ngủ không yên, nghiền ngẫm từng câu weibo hiếm hoi của người ta để suy ra tính cách, gặp ai cũng vỗ ngực xưng mình là fan ruột của hắn, rồi thì vừa nghe người ta đầu kia nói chuyện đã tim đập, lệ rơi, đỏ mặt v.v… thế mà ngay cả thần tượng hát trước mặt mình cũng nhận không ra???

Cứ cho là xác suất gặp phải thần tượng trên mạng ngoài đời thật là rất thấp đi, nhưng bản thân nàng không phải là tác gia sao, còn kém chút ‘trí tưởng tượng’ và ‘hạn độ thừa nhận’ đấy sao? Xứng đáng nàng rối rắm giữa ‘thần tượng’ và ‘chủ thuê’!

Tg khoa trương sự trì độn của nàng một cách quá đáng, cái này có mà đầu đựng đá tảng. Không có tự mình đa tình là tốt, nhưng nếu tg không có để nữ chính nghe nam chính hát trong phòng ghi âm từ rất sớm thì ta đã không bực đến vậy. Đằng này cho nó lên đoạn đầu, sau đó kéo dài kéo dài kéo dài kéo dài kéo dài kéo dài x n lê lết, thật tình làm cho một kẻ nóng vội như ta đã lửa bốc lên đầu. Chuyện gì cũng ở mức độ vừa phải thôi.

Vất vả chờ đến nam chính tự bộc thân phận, mẹ nó nữ chính mi đang làm cái khỉ khô gì??

Hở chút là đứng hình, tối đến thì mất ngủ, mỗi câu nam chính nói đều phải lặp lại trong đầu (mợ tg lại câu bài: [nam chính nói một câu >> tối đó nữ chính lặp lại câu đó, nghiền ngẫm từng chữ] x n) rồi thì đỏ mặt. Ta đồng ý rằng lúc thầm mến thì thường cứ suy nghĩ từng lời của đối phương xem hắn có ý gì, cơ mà lặp lại vụ này mấy lần trong một đoạn thời gian ngắn thì…

Rồi thì nam chính đã ‘phân biệt đối xử’ đến mức đó cũng không dám nghĩ nhiều, nhờ người khác chỉ ra mới ngây ngốc vui mừng, vui mừng xong lại tự lừa mình dối người không dám nghĩ nhiều tiếp.

Nam chính hôn mình thì muốn hỏi đây là có ý gì, thế mà lời đã sắp nói ra lại nuốt vào, co đầu rụt cổ như một con ba ba ngu xuẩn, khiến nam chính phải vì sự nhát gan của nàng mà nổi giận bỏ đi. Thấy người ta bỏ đi cũng chả dám chi ngô một tiếng, suốt hai tuần cứ rề rà lề mề, thấy nam chính cố ý tránh mình thì khổ sở (mà vẫn chả dám chặn đường nói rõ).

Cuối cùng vất vả lắm mới lấy được dũng khí đi thổ lộ thì vừa thấy cô nào nhào tới ôm lấy hắn đã muốn bỏ chạy (em là nữ chính truyện Quỳnh Dao sao em??), bị nam chính gọi lại giải thích tình huống cho thì cái dũng cảm của nàng nó cũng đã ỉu xìu, md nàng ta lại ấp úng.

Mất một lúc sau mới mở miệng đàng hoàng thì lại rào trước đón sau, đến chừng nói lời trọng điểm thì điện thoại vang sau đó nàng câm nín luôn. Thế mà nam chính vẫn vui mừng khen thưởng dũng khí của nàng và nàng cười ngây ngô đi về cứ như mình đã nói xong ấy.

Ta phải thừa nhận là sự kiên nhẫn của ta đặc biệt kém. Vì thế đọc đến đoạn chuông điện thoại vang ta đã từ bỏ. Mệt. Tg quá câu bài.

Xin lỗi chứ ta ưa thẳng thắn dũng cảm hơn là lề mề nhát gan a. Rõ ràng vào đầu tuy nữ chính hơi gà mẹ nhưng ta cũng có chút hảo cảm với nàng đây.

Còn về nam chính, xây dựng hình tượng là cuộc sống không thể tự gánh vác nhưng ở các lĩnh vực khác rất là tâm cơ thâm trầm (một bằng chứng là bạn bè hay đối tác đều nể mặt hắn, nghe sự chỉ huy của hắn; trên tình trường tuy không có kinh nghiệm nhưng vẫn ra một đống sách lược hiệu quả). Hắn miệng nói rất chắc chắn sẽ bảo hộ nữ chính chu toàn cho dù mình đã bắt đầu nổi tiếng (và fans của hắn cũng chả phải dạng vừa).

Không hiểu sao chứ lời này ta tràn đầy không tín nhiệm, chứ mấy chương trước ai mới vừa bị sự hùng hổ của fans dọa đến (fans chặn lại trong siêu thị hết một tiếng đồng hồ), rồi cân nhắc lại coi việc mình vào giới giải trí là đúng hay sai ấy? Chẳng lẽ trước khi ký hợp đồng không nghĩ đến việc làm người của công chúng thì sẽ mất đi tự do và tư ẩn sao mà giờ mới ‘cân nhắc’? Hắn có phải cách ly với thế giới, mới từ rừng rú chui ra đâu mà không biết chuyện thường thức như thế này?

Vụ nghề tay trái của nam chính… Nga, hắn đã là kỳ tài trong giới âm nhạc đã chớ, soạn nhạc/ soạn lời/ ca hát đều tinh thông, vừa nghe ca khúc của hắn thì công ty đều phải quỳ liếm năn nỉ; tg còn phang thêm cái thân phận sinh viên tốt nghiệp từ MIT, học tài chính năm nào cũng đứng đầu trong trường, trong thời gian đi học đã kiếm được 500 vạn USD (…thế mà ngày nào cũng ăn mì gói, không thích ngoại bán thì đổi cái mì hoành thánh đóng hộp không được sao), vì thế nhảy qua làm ca sĩ chỉ vì bị bạn ‘chơi khăm’ và bản thân muốn đem âm nhạc của mình quảng bá.

Được rồi, yy như thế này cũng thường thấy… nhưng đó không phải là trong truyện hào môn, tổng tài, quân phiệt, thiên chi kiêu tử linh tinh sao? Quây sờ ma bi giờ nó cũng đạp một cước sang võng xướng?? Hơi bị thừa á, cái tinh thông âm nhạc cũng đã đủ để hắn kiếm bồn bát mãn rồi.

Đã thế bạn hắn cũng là ngồi trong nhà hứng lên thiết kế vài cái nội thất thì lương cũng cả trăm vạn một năm (và tên này cũng ngày ngày ăn mì gói).

Ta:………

……Có cần khoa trương như vậy không? Cái này chắc nữ chính nên tự ti đến nâng không nổi đầu???

.

.

Nữ phụ là người ngoài hành tinh – Uổng Bằng Lan

.

=_=

Đọc vui thì vui, nhưng nữ chính chả có tý cọng gân nào gọi là ‘điệu thấp’ cả:

+ Mở mồm là ‘nhân loại’, ‘các ngươi này sáp lỗ mũi tinh’, rồi thì hỏi những câu ‘thường thức’ nhất ai ai cũng biết (tỷ như hỏi kỳ thi là cái quái gì, có đầu não mà khi thì tra khi thì không tra, trước khi làm nhiệm vụ cũng chả bổ sung bách khoa toàn thư Địa cầu trong đầu, toàn nhớ mấy câu thành ngữ linh tinh lang tang)

+ Ăn thì hàm răng có thể nghiền nát cả xương ống trong thịt mà nuốt, thường thường múc dầu ăn ra húp, lâu lâu chơi cả xô mỡ heo vào miệng, toàn ăn thịt không ăn rau, mỗi bữa chén sạch mười cân thịt thế mà thể trọng không tăng;

+ Hở chút thượng cẳng tay hạ cẳng chân với một sức lực người Địa cầu hoàn toàn không thể đạt tới (tỷ như ném người vào thùng rác, lên đèn treo trần nhà).

Thà rằng điều kiện ban đầu của trưởng quan không có vụ ‘không được để lộ thân phận ngoại tinh nhân’ thì nữ chính muốn làm sao cũng được đi, đằng này cô này muốn che giấu mà che giấu nửa mùa, làm chuyện đã lòi hết thân phận chỉ thiếu mở miệng thừa nhận mà thôi. Làm điều thừa không?

Kỳ cục nhất là ai cũng thấy kỳ quái, mà dường như vì là ‘người’ trong thế giới kịch não tàn, tư duy theo kiểu kỳ ba, nên chả ai, tính cả người nhà nguyên chủ, cảm thấy nữ chính có vấn đề nghiêm trọng cả. Đang yên đang lành chẳng bị bể đầu đã tính tình đột biến, trí nhớ thiếu hụt nghiêm trọng, mẹ nàng còn nghĩ chắc áp lực học hành quá lớn (!?).

Được rồi, cái này còn đỡ, thế mà rõ ràng mấy giờ trước còn bình thường, mấy giờ sau biến thành võ lâm cao thủ, cho dù bái tuyệt thế cao thủ làm sư phụ, đả thông nhâm đốc nhị mạch cũng không cải biến thể chất nhanh vậy đi?? Huống chi nàng có bái sư thì làm sao người nhà không biết được???

À mà bản thể của nữ chính là quái thú, dạng ác long, thế mà đầu truyện trước khi xuyên vào thân thể ‘cao su’ phảng chân nguyên chủ thì còn ngồi trên ghế xoay chân tới lui (ta cảm giác là ngồi bắt chéo chân hay sao ấy)?? How?? Cái đuôi không vướng à?

Rồi thì chiến đấu trên chiến trường quen, thế mà đầu não ra vấn đề, mệnh lệnh có vấn đề cũng không cảm giác kỳ quái, ta tự hỏi nàng ở trên chiến trường chỉ biết dùng man lực để thắng hay sao, không dùng tí xíu chiến thuật, hay thượng cấp của nàng luôn phải ra từng mệnh lệnh để nàng chấp hành?

Còn nhân vật phụ càng khỏi phải nói, tỷ như một con hầu (nguyên nữ chính) đưa cho thiếu gia (nguyên nam phụ) quyển nhật ký của tiểu thư (nguyên chủ) bảo hắn đọc đi, tiểu thư này rõ ràng là em gái ruột của thiếu gia, thế mà hắn hoàn toàn không thấy con hầu đi vượt bổn phận, tâm cơ thâm trầm cái gì, vẫn ngoan ngoãn nghe lời ả ta mà đọc.

Đã thế đọc thấy trong nhật ký tiểu thư viết những lời gần như nói xấu con hầu thích nàng một cách biến thái (nữ chính lén đổi nội dung, trước đó là viết tiểu thư yêu anh ruột), trùng hợp gặp dàn cảnh con hầu ngã vào người tiểu thư thì tin ngay tắp lự rồi nổi giận (!). Lạy Chúa, hắn không nghĩ đến nếu biết nội dung nói xấu chính ả ta thì con hầu đưa cái này cho mình làm gì, mà nếu không biết nội dung ả ta càng không có lý do đưa cho mình sao??

Nói chung, hài thì hài (mấy đoạn sáp lỗ mũi thật sự là quýnh quýnh hữu thần a), mà tào điểm tràn đầy, logic không có.

Về phần cp, kết mở.

.

.

Trọng sinh mang theo không gian gả cái trung khuyển nam

.

Chương 87 bị lặp của chương 86 ha.

Truyện hơi nhạt, kịch tình quen thuộc, nam nữ chính rốt cuộc chả để lại ấn tượng gì, nhiều khi nhàm chán ta cứ lướt khúc này lướt khúc kia. Bàn tay vàng của nữ chính thì khỏi phải nói, không gian, tu tiên, linh tuyền, linh dược, hoa quả…

Mà không hiểu sao ta không thích nam chính làm quân nhân lắm, chưa nói cái gì lý tưởng cao đẹp bảo vệ quốc gia, nhưng dăm bữa nửa tháng không biết có về nhà được một lần chưa, vợ có thai cũng không thể ở bên cạnh, lúc vợ gặp phiền toái hoặc gặp nguy hiểm cũng không thể kịp thời đến, chỉ kịp hối hận rồi trả thù, làm nhiệm vụ bị thương thì vợ cũng không biết được, ngày nào đó chết ở tha hương chắc mấy tháng sau thân nhân mới nghe được tin báo, tro cốt chả biết cầm lại được không. Ừ thì ta cũng cảm kích quân nhân về những gì họ đã hy sinh vì quốc gia, nhưng khi đọc truyện ngôn tình ta không muốn nam chính làm quân nhân… ít nhất cũng phải xuất ngũ khi cưới nữ chính đi.

Anyway, đã thế nam chính không chỉ là quân nhân mà còn xuất thân hào môn thế gia, ân oán đời trước rối rắm tùm lum, nằm trong bệnh viện dưỡng thương còn dính phải một đóa hoa đào cực lạn (tuy rằng nam chính không cho ả ta nửa con mắt nữa), cẩu huyết dội đầy đầu. Tuy rằng kết cục tất cả cực phẩm đều bị ngược thảm, nhưng tư vị bị cẩu huyết xối thật sự khiến ta vui vẻ không nổi.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: