Vương triều loạn mã 74

Pháo hôi không tại phục vụ khu – Du Bạo Hương Cô

.

Truyện đọc được. Chương 437 và 451 chỉ có phân nửa.

Có sáng tạo, não động tới tận chân trời, nhưng cũng xem như có liên kết (tuy có vài chỗ cũng không logic lắm).

Cơ mà truyện dài nên không tránh được có những khúc bực không thể tả và những khuyết điểm không thể không nhìn.

Nữ chính: Nàng có ba kiếp.

+ Kiếp thứ nhất là hiện đại, nàng là người bình thường;

+ Kiếp thứ hai là tinh tế, nàng từ người bình thường phấn đấu thành thiếu tướng, sau đó lại từ thiếu tướng trở thành vạn người phỉ nhổ, trong khi rơi xuống vũng bùn nàng mới phát hiện thế giới nàng ở chỉ là bối cảnh của một game toàn tức;

+ Kiếp thứ ba vẫn là tinh tế, đặt ra hao hao kiếp thứ hai nhưng có vài điểm khác biệt, nữ chính xuyên thành một cô gái 16 tuổi đã sinh hai quả trứng (trong này có thể sinh bình thường 9 tháng 10 ngày, cũng có thể ở cuối tháng thứ nhất thai kỳ làm phẫu thuật lấy thai nhi ra ấp trứng, em bé từ trong trứng đi ra thì tài hoa hơn nhưng cũng tốn tiền ‘sữa bột’ -dinh dưỡng dịch- hơn), và chuyện chính là từ đây.

Bởi vì có hai kiếp làm nền trước nên nữ chính tam quan chính, giác ngộ cao, có trách nhiệm. Vài trận chiến đầu lúc đầu khá là vui, mấy trận chiến trùng tộc gần cuối thì hơi nhàm lại nghẹn khuất.

Bàn tay vàng bao gồm kinh nghiệm chiến đấu sinh tử, level tinh thần lực đã luyện tới và hệ thống dạy học nhặt được ở kiếp thứ hai, ở kiếp thứ ba mở ra hệ thống buôn bán xuyên vị diện, có hai quản gia người máy siêu cấp tài năng. Có thể nói là cực được ưu ái. Bị thương gần chết, bị tổn thọ, bị già nua, gãy tay gãy chân, mù mắt phỏng mặt hay gì đều được chữa y nguyên như ban đầu nhờ hệ thống chữa bệnh siêu tiên tiến của tinh tế và nhờ thuốc mua trong hệ thống.

Trong hệ thống có:

+ thuốc phân liệt thành mấy trăm thân thể với năng lực tương đương (nữ chính rất thiếu sáng ý dùng nó, sau bị 3 tháng thành phế nhân, còn gặp ngay địch nhân ám toán),

+ thánh thủy giải mọi loại độc,

+ thuốc buff năng lực (đổi lại bằng thọ mệnh)…

Lại còn có cả dạng ‘hồi tưởng thời gian’ có thể khiến tình trạng của một người trở về y như quá khứ, ngay cả bị trùng hóa cũng có thể biến lại thành bình thường, đương nhiên mất đi ký ức có được trong khoảng thời gian ‘bị quay ngược’ đó.

Bởi vì hệ thống quá pro nên nữ chính càng lúc càng cậy mạnh, thiếu suy nghĩ.

Toàn truyện ta ấn tượng nhất với nữ chính đó là, thói quen ‘làm việc không đến nơi đến chốn’. Tỷ như:

+ lần nào xóa dấu vết cũng để lại một hai cái đầu mối trong khi có khả năng xóa sạch;

+ làm chuyện chính không phải nhiệm vụ ghi trong hệ thống (hoặc chỉ có một mắt xích trong chuyện chính được đặt thành nhiệm vụ) thì thường gặp phải bỏ dở nửa chừng khiến tác dụng của việc nàng làm chả đâu vào đâu;

+ kẻ đáng ra phải giải quyết (không hẳn là giết) từ sớm thì lại kéo dài hết lần này đến lần khác không giải quyết…

Nguyên nhân của vụ ‘không đến nơi đến chốn’ còn rất nhiều, tỷ như:

+ không giỏi âm mưu,

+ sâu trong lòng dường như cho rằng vũ lực cao có thể nghiền áp tất cả,

+ cậy mạnh,

+ khinh địch,

+ thiếu cảnh giác,

+ đến thời khắc mấu chốt bỗng dưng lên cơn ‘động kinh’ (ngu),

+ ỷ vào bàn tay vàng,

+ có bàn tay vàng không biết tận dụng…

Tóm lại là rất nhiều phẩm chất ta không thích.

Nữ chính vượt qua hậu quả của việc này thì nhờ vận khí (ví dụ: cảnh sát đã điều tra tới nhà nữ chính nhưng có con ngu Tô Cầm Vu phạm án tương tự, thế là cảnh sát quay đi tóm nhỏ kia =__=), nhờ bàn tay vàng, nhờ gia tộc hùng hậu (Cố gia) của nam chính, nhờ bạn bè ủng hộ che giấu…

Bản thân nữ chính trì độn thật sự. Chuyện nên nghĩ đến từ rất sớm lại vì trì độn, thiếu cẩn thận, nghĩ là trùng hợp mà bỏ qua, tỷ như thân phận thật, cha đứa bé, các bàn tay vàng của Tô Cầm Vu, mấu chốt giải quyết trùng tộc, kẻ phản bội…

Tuy rằng sự trì độn này cũng có một hai cái lợi, tỷ như:

+ không biết thân phận thật nên cũng không bị cuốn vào trạch đấu;

+ không biết cha đứa bé nên hai người có cơ hội bồi dưỡng tình cảm (nếu biết sớm thì đã đá văng hắn từ lâu);

+ không biết bàn tay vàng của Tô Cầm Vu nên không giải quyết ả ta sớm, vô tình để cơ hội cho ả ta gánh tội thay mình;

+ không nghĩ đến mấu chốt giải quyết trùng tộc nên có cơ hội vang danh tinh tế (hoạt động đánh trùng oanh liệt), vài năm sau bắt được thành phẩm có sẵn, chỉ cần rập khuôn chế tạo chả cần nghiên cứu theo n hướng lung tung không kết quả;

+ không phát hiện kẻ phản bội nên thu hoạch người ái mộ biến thái tâm thần một quả, tặng kèm một đội quân người máy…

Ngoại trừ các loại giáo huấn đã từng bị ra thì nữ chính đối với những tình huống mới rất thiếu nguy cơ ý thức:

+ không xóa sạch dấu vết như đã nói trên;

+ biết có âm mưu mà bận phải làm đại sự nên không nghĩ đến vài âm mưu nho nhỏ có thể hại mình hỏng ‘đại sự’;

+ đánh hăng trên chiến trường mà để hậu cần lén cắt xén quân hỏa suốt thời gian dài (bận không lo được thì kiếm người quản chặt vụ này giùm, có phải thủ hạ chết hết đâu mà ôm việc vào mình rồi nói không tinh lực quản??);

+ xem tiên đoán rồi mà không áp dụng biện pháp phòng vệ (dưới tay có cả đội quân người máy tự chủ trí năng mà ếm đó không dám vận dụng, đã có người máy làm bảo mẫu trên chiến trường thì gọi vài người máy đi canh chừng con mình giùm có to tát gì, mà hậu quả to tát đến đâu có bằng vụ con mình bị hại sao??);

+ giáo huấn địch nhân chiến đấu không nên lắm mồm mà bản thân nhiều lần lắm mồm trong chiến đấu (cái lần giáo huấn địch nhân ra vẻ là lần nàng nói ít nhất?!) vì thế có lần gặp ám toán (vụ xử lý Vân thiếu tướng)…

Sự thiếu nguy cơ ý thức này còn như virus lây cho n người kế bên nàng, tỷ như nam chính, các con, bạn bè… Đơn cử:

+ nam chính có thể bắt nữ phụ Tô Cầm Vu đã hại mình nhiều lần thì lại để vuột vì lý do nhảm cực cộng thêm thiếu chấp nhất (càng bực hơn là hai đứa con cũng có nhiệm vụ bắt Tô Cầm Vu thế mà đứa nào cũng để sẩy?!), đã thế vô tình cướp được trí não của nữ phụ mà do thiếu tâm nhãn nên bỏ xó nhiều năm (hắn là nhân tài IT đây, lòng hiếu kỳ bình thường nhất của dân IT đâu? Không phải cảm giác ả ta có liên quan đến vụ mình xuyên về? Hơn nữa ả ta không phải hung thủ bắt cóc sao, không mở trí não của ả ra xem tư liệu tội phạm??), mãi cho đến khi bị nữ phụ tập kích, nói sót miệng thì mới lục ra;

+ con cả Hoài Hi đã biết bạn của vị hôn thê có vấn đề nhưng không lưu tâm, không điều tra (tới khi em trai Hoài Phong vô tình bắt gặp con bạn kia đi gặp kẻ thù của bọn họ, báo cả nhà thì hắn còn chưa tỏ vẻ gì do có trưởng bối bận việc giùm), tới chừng biết vị hôn thê bị con kia hạ độc thì lồng lộn lên;

+ Hoài Phong biết một con nhỏ đang đeo bám mình có vấn đề nhưng bởi vì ‘hảo cảm’ mạc danh kỳ diệu mà không phòng bị, bị ám toán suýt chết còn bị cấy trùng vào rồi trùng hóa;

+ một vị diện thương nhân khác Dư Phong đáng lẽ nên bảo vệ Hoài Phong vì nhiệm vụ thì chỉ lo tán gái, đợi khi nhớ tới nhiệm vụ thì ‘không ngờ’ rằng thằng bé đã bị cấy trùng từ khuya…

Thật sự là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Cú nhất là rõ ràng bọn họ sơ sẩy, thế mà khi bọn họ đang tự trách thì thể nào cũng có một người an ủi bọn họ rằng ‘không phải lỗi của ngươi’, ‘ngươi không chú ý cũng là bình thường’… Bình thường cái đầu!

+ Hoài Hi trong khi làm nhiệm vụ lại để cảm xúc chi phối khiến chủ mưu lọt lưới là sai (nam chính không có nhiệm vụ trong người nên châm chước bỏ qua);

+ Hoài Hi không ý thức được thân phận mình hiện giờ là vị thừa kế tương lai của Cố gia, Cố gia lại bị kẻ thù rình rập, rất có thể người xung quanh hắn sẽ bị vạ lây, vì thế không điều tra bạn bè của vị hôn thê, là sai;

+ Hoài Phong thân ở chiến trường thế mà gặp nhân vật khả nghi cũng không điều tra cặn kẽ (ra lệnh điều tra rồi về sau không chú ý mấy), không đầu óc không cảnh giác bị kẻ thù liên thủ ám toán gần chết, là sai;

+ Dư Phong lơ là nhiệm vụ của mình, là sai;

+ nữ chính biết con gặp nguy hiểm mà không bảo hộ chu toàn, không cảnh báo với con, là sai;

+ nữ chính thân là lãnh đạo mà không phân phối quản lý hợp lý, để người chui lỗ trống tham ô quân hỏa, phát hiện trễ một chút có thể hại quân lính chết oan, chiến cục thất bại, cũng là sai…

Sai rành rành ra đó còn có người bào chữa giùm, không lo tự phản tỉnh, rút kinh nghiệm, thật hết chỗ nói.

Nữ chính đi đến đâu gặp rắc rối đến đó, cũng may cái ‘thể chất nhân vật chính’ này đã bớt hiệu lực về sau. Có lúc nữ chính bị tai ương, có lúc nàng may mắn thì n cái người vô tội bị xui xẻo giùm nàng, ví dụ:

+ cảnh sát tóm Tô Cầm Vu thế tội cho nàng, khiến ả này ý thức được mình không nên bị gò bó trong đấu đá với Tô Thiến Tâm, rốt cuộc ả này trốn thoát, đi bắt nhân tài tương lai về làm tử sĩ cho mình, trong quá trình đó làm giết chết biết bao đôi cha mẹ, bắt cóc tra tấn tẩy não biết bao đứa nhỏ, càng chết người là nữ chính biết rõ ả này ‘biết’ chuyện tương lai vài năm, biết rõ ả ta tâm thuật bất chính nhưng cảm thấy chả liên quan đến mình nên chả theo dõi (trong khi nàng đã từng hack được trí não của ả này), sau này lại thấy ồ thì ra ả này ‘biết’ tương lai nhiều hơn mình tưởng, quá nguy hiểm mới giết, khi này số lượng nạn nhân đã từ trăm đến ngàn;

+ nữ chính do lắm mồm với đối thủ Vân thiếu tướng, vừa biết hắn gài bom còn ‘tâm sự đạo lý trên đời’ (=_= với một người sắp chết), không giết nhanh để hoàn thành nhiệm vụ sớm, thế nên khi bom sắp nổ mới vội vàng đi click nhiệm vụ mới, trong lúc vội vàng thì click bậy, không những bị thời gian ‘loading’ của nhiệm vụ kéo dài đến khi bom nổ trọng thương mình, còn bị buộc ở vị diện khác vào sinh ra tử suốt 10 năm (ngu), còn công việc đang dở dang ở vị diện nguyên bản thì Cố gia phải nhận thầu giùm, khiến Cố gia tăng thêm n địch nhân, chồng con nàng cũng bị những tai họa ngầm này hại vài lần (Hoài Phong bị cố ý chọc giận đi đánh nhau, ngay sau lưng lại có kẻ thù tính thừa dịp hỗn loạn hạ độc cho hắn thành phế nhân; còn kẻ thù khác bồi dưỡng người đi hạ độc vị hôn thê của Hoài Hi…).

Thật ra cũng không hoàn toàn là lỗi của nữ chính, cũng do người bị hại quá đần hoặc quá yếu, nhưng cứ nghĩ đến nếu bản thân nàng cẩn thận từng việc làm, chú trọng mọi chi tiết thì đã có vô số người có thể tránh thoát tai nạn từ trên trời rơi xuống là ta lại giận sôi.

Có một việc xem như nhỏ, nhưng cũng phần nào thể hiện khuyết điểm của nữ chính: không biết rút kinh nghiệm. Toàn truyện có 5 lần nữ chính say rượu làm loạn (toàn ở kiếp thứ ba) – vấn đề là ngay ở kiếp thứ hai nữ chính đã biết tửu lượng của mình không tốt, khi say lại không khống chế được toàn làm chuyện ô long, tới chừng tỉnh lại vẫn nhớ rõ hành vi lúc say của mình, cũng biết rõ chính mình trên người bí mật rất nhiều, toàn là bí mật nếu lộ ra có thể gây họa sát thân, thế mà kiếp này bị mời vẫn uống.

Đã thế, kiếp này lần đầu uống đã chuốc họa lớn, chuốc họa xong tỉnh lại thì tìm cách tự cứu, tự cứu lại dùng biện pháp không quang minh, dễ gây vạ, lại chùi mông không sạch sẽ suýt bị tóm được (chính xác là một lần còn chưa đủ để bị tìm được, nhưng nữ chính lại sơ sẩy n lần sau đó, tên cảnh sát lại biết tổng hợp các đầu mối), vậy mà vẫn còn 4 lần sau! Trong khi đáng lẽ nên luyện tửu lượng hoặc hoàn toàn không dính rượu.

Trong đó lần thứ 3 là nguy hiểm nhất, ai đời sắp dẫn một đội tay mơ đi đánh trùng tộc còn dám uống rượu, uống xong say xỉn lao đi chém trùng rất hăng, bỏ lại đồng bạn tự lực cánh sinh, nếu nàng tỉnh trễ một chút đồng bạn nhất định vô bụng trùng hết, kể từ lần này mới có 10 năm ‘kiêng rượu’, ta định nghĩa hành vi này là não tàn. Lần thứ 2 chỉ là dê xồm nam chính trước mặt mọi người, lần thứ 4 đánh nhau với bạn hợp tác (lần này chỉ là vô tình ngửi mùi rượu từ miệng người đang nói chuyện với mình =__=), lần thứ 5 suýt bị chuốc độc khống chế đầu óc.

Nói đến bí mật, các bí mật của nữ chính dần rêu rao khắp nơi, may là mọi người biết mà cố ý che giấu giùm nếu không chắc quảng bá thiên hạ. Tỷ như vụ nhân vật trên mạng này, xuyên việt này, kiếp trước của nàng thế nào này, tinh thần lực đẳng cấp cao này, làm nhiệm vụ xuyên vị diện này, hệ thống buôn bán này… Nói chung rơi tuốt tuồn tuột mọi bí mật, mà nguyên do chính còn là nữ chính ‘có nỗi khổ tâm’ khoe ra theo nhiều cách (kiếm tiền, viết văn, ‘mịt mờ’ nhắc nhở một người tốt sắp chết, biến mất 10 năm rồi đột ngột trở lại…).

Nữ chính và bạn bè thân nhân cũng có thói quen nói chuyện lung tung nơi công cộng như ở quán ăn hay chỗ luận bàn trên mạng, nói một thôi một hồi mới bảo chuyện này không thể nói rõ ở đây, chúng ta vào chỗ bí mật đi. Amen, tuy rằng ở nơi công cộng chỉ nói vài câu rời rạc, người ngoài nghe một lần chẳng hiểu là gì, nhưng thử hỏi nếu có người hứng thú với nữ chính (nàng là danh nhân nha, ‘bí ẩn’ nha) rồi đi theo dõi nàng, chỉ cần tổng hợp vài lần nghe lén với những gì nàng đã công bố trước công chúng là đoán được ngay.

Về vụ tình cảm: kiếp thứ nhất nữ chính gặp tra nam, rời đi ngay hôn lễ; kiếp thứ hai gặp phải yếu ớt nam, tên này bẵng đi mấy năm đã cưới vợ sinh con vì thấy nữ chính không cho hắn ‘cảm giác an toàn’, sau còn làm chứng bậy rằng nữ chính phản bội Liên minh; kiếp thứ ba không muốn dính líu đến tình cảm nên rất lâu sau mới nhận nam chính.

Nam chính: thật ra không phải mẫu thảo hỉ. Đầu gỗ, thiếu biến báo, sống nghẹn khuất.

+ vì tịch mịch nên từ nhỏ đã phân liệt ra nhân cách thứ hai,

+ tham gia tiệc tùng thì bị Tô gia hãm hại chuốc xuân dược, nhân cách thứ hai biết rõ còn cố tình uống vì ‘chơi vui’ (thích phá đám nhân cách chủ),

+ rõ ràng là bị hãm hại còn ngu xuẩn tự thừa nhận, không biết biện hộ, lấy cớ là vì thương tiếc một người bị hại khác là vị thành niên. Nói đùa, ai biết ‘người bị hại’ kia có phải đồng lõa hay không (tuy sau lại biết là người ta bị xui xẻo thật), hơn nữa bản thân là vị thừa kế tương lai của gia tộc, quyết định việc gì cũng nên chú ý ảnh hưởng đối với gia tộc, đối với cha mẹ mình chứ? Cho nên nói hành vi của nam chính là ngu xuẩn vô biên.

+ vì thừa nhận ‘cường bạo trẻ vị thành niên’ nên nam chính bị cha đuổi khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ, trường đuổi học, đi làm công thì phải chịu làm mấy việc ‘không tiền đồ’ nhất (bồi bàn), gặp phải các đối thủ cũ nhục nhã, bỏ đá xuống giếng, hãm hại cho mất việc, cộng thêm thuê người đánh đuổi, ám sát.

Nam chính bị như vậy, nhưng chưa từng nghĩ đến tìm cách trở về gia tộc, báo thù Tô gia hay tìm đến ‘người bị hại’ khác, trong khi năng lực của hắn vẫn còn, tinh thần lực và thể chất siêu tốt, có tài năng hacker. Nói thật ngay vào đầu ta không tin nổi nam chính có thể nghẹn khuất tới tận đây.

Lại vì ‘mất trí nhớ’ vụ ‘cường bạo’ (nhân cách thứ hai có ký ức của nhân cách chủ, mà nhân cách chủ không có ký ức của nhân cách thứ hai), chỉ nhớ thân phận không nhớ gương mặt ‘người bị hại’, cũng không chú ý tìm kiếm nên khi gặp lại nữ chính hoàn toàn chả nhận ra, cứ nghĩ hai đứa bé kia nếu là con mình thì tốt biết bao, trong khi bao nhiêu đầu mối đã ở sẵn đó, chỉ cần tinh ý một chút là nhận ra.

À, đương nhiên nếu nhận ra sớm có khi lại không bồi dưỡng tình cảm được với nữ chính.

Sợ mình bị lây nhiễm nhân cách thứ hai, vừa nghe vụ tinh thần lực lên cấp 3s sẽ dung hợp tính cách liền nhiều năm áp chế tinh thần lực phát triển. Thật tình cảm thấy, tên này thiếu dũng khí, thiếu đảm đương, không dám trực diện với góc tối của mình cũng không dám nhìn nhận những đoạn ký ức không tốt (do nhân cách thứ hai làm) của mình.

Kỳ thật nhân cách thứ hai cũng không mấy phúc hắc xảo quyệt, chỉ là tùy hứng một chút, tiểu thông minh một chút. Cho nên dung hợp rồi thì biết biến báo hơn một chút, chứ cũng chả biến khác hơn là bao.

Có một lần xuyên qua thế giới song song suốt 5 năm, thế giới này là kiếp trước của Tô Cầm Vu, nam chính gặp gỡ ‘chính mình’ và ‘gia đình’ của thế giới đó. Bởi vì kiếp trước Tô Cầm Vu không hạ độc nguyên chủ chết sớm (vài năm sau mới đẩy con bé vào miệng trùng) nên ‘nữ chính’ không xuất hiện trong thế giới song song.

Trở về thế giới cũ thì còn quên, không thay đồ lính thành đồ thường, trong khi ở thế giới cũ chưa từng tòng quân. Vì thế thật… vớ vẩn bị quân Liên minh bắt lại. Cơ mà cũng có cái lợi là Tô Cầm Vu tưởng nhầm thành ‘Cố Ninh Hiên bên thế giới song song’ nên khai tuốt luốt vụ ả trùng sinh.

Về sau vẫn sống nghẹn khuất nhưng lạc quan không thèm để ý đến việc bị chèn ép, như khi vào quân đội thì:

+ liều mạng chiến đấu mà thăng cấp còn chậm hơn rùa, có khi còn bị hẫng mất vụ thăng cấp trao cho người khác,

+ bị đuổi đến những chiến địa nguy hiểm nhất,

+ bạn bè thì không thể quang minh chính đại thân cận, chỉ lâu lâu lén liên lạc với nhau.

Thật tình mà nói, nam chính nghẹn khuất, Cố gia cũng như vậy. Trong quân đội chiếm quyền to, thế mà nhiều lần phải nhượng bộ các thế lực khác.

Nhượng bộ còn đỡ, nhìn bọn nó muốn cấy gien trùng tộc vào chiến sĩ, muốn ngăn cản nhưng cũng không thể mạnh bạo, chỉ dám đưa thuốc thí nghiệm an toàn nhất cho bọn họ thử nghiệm hậu quả (không đưa ra thì bọn này cũng sẽ làm ra thuốc khác, bất quá tính nguy hiểm cao hơn). Đợi bọn này làm ra đại họa, vừa đổ tội cho mình vừa cầu cứu mình thì Cố gia cũng thật… bánh bao, nghẹn khuất đi chùi mông giùm, một câu chửi nặng cũng không có.

Ta không tán đồng việc này, các chiến sĩ là vô tội thật, đáng cứu thật, nhưng cứu rồi thì bọn chủ mưu có bị báo ứng gì sao, có bị giáo huấn sao, hay là lần sau lại gây vạ lớn vì ‘biết’ Cố gia thế nào cũng sẽ có cách giải quyết? Cứu không có điều kiện gì sất, về sau chảy ra một chút tin đồn khiến danh dự gia tộc của bọn họ bị hao tổn (còn không rõ ai làm), Cố gia quả thật quân tử đến chán ốm (và thiếu cảnh giác too, nếu không làm sao một gia tộc nhỏ sống dựa vào Cố gia có thể dựa hơi Cố gia để làm thí nghiệm tàn ác, cuối cùng thấy hậu quả không tốt liền tính vu oan lên đầu Cố gia?).

Mợ nó, gặp ta ta mới bất chấp nhân nhượng hay cân bằng quyền lực đâu, tóm bọn chủ mưu rót thuốc thí nghiệm vào miệng bọn họ cho bọn họ tự ‘thể nghiệm’ mới sảng khoái, dù sao cũng có cách giải quyết mà phải không?

Con cái: nam nữ chính có 4 đứa con:

+ Hai con trai song sinh Hoài Hi và Hoài Phong, dính bầu ngay lần đầu của nam chính với nguyên chủ, sinh từ trứng.

+ Con trai thứ ba Hi Hòa là thụ tinh ống nghiệm, sinh ra vì làm thân thể cho đao linh, thân thể phát triển trong phòng thí nghiệm, không có linh hồn, đến khi thân thể lớn cỡ 12 tuổi mới cấy đao linh vào.

+ Con gái út Hoài Lâm/ Huệ Chỉ, hoài thai trên chiến trường, sinh từ trứng.

Truyện nói nhiều về Hoài Hi và Hoài Phong. Cơ mà cặp song sinh lúc còn trong trứng thì manh thật, lúc còn bé cũng được, lớn lên ta lại không thích.

Chủ yếu là mỗi người đều có một lần sơ sẩy lớn, Hoài Hi là vụ vị hôn thê, Hoài Phong là vụ bị cấy trùng. Không hiểu sao ta luôn cảm thấy ghê tởm khi Hoài Phong bị cấy trùng, mất trí nhớ, mang máng cảm thấy mình yêu người khác nhưng dần không chống cự một ‘con nhỏ’ khác cầu yêu, còn suýt lên giường với ‘nhỏ’ này (lên giường với một con trùng!!!) nếu không phải Dư Phong gõ cửa đúng lúc; hơn nữa ‘con nhỏ’ kia thấy Hoài Phong lấy lại ký ức thì còn nhân bản ra một Hoài Phong khác để lên giường với nó và thành công tạo ra thai nhi quái vật =__=. Thật cách ứng!

Sau còn có một vụ nhỏ là Hoài Phong bị đám bạn xấu dẫn đi quán bar kiêm kỹ quán, bị chuốc rượu cũng chịu uống rồi say mèm, suýt nữa bị bọn bạn gài cho ngủ với gái điếm (lý do rất chuối: vì nghi ngờ Hoài Phong là ‘sồ nhi’) nếu người yêu không kịp thời đến ngăn cản. Hừ, nếu người yêu đến là do hắn trước lúc say lén gọi đến thì còn được, nếu không phải thì ý thức cảnh giác quá kém, nhẹ dạ cả tin, chẳng lẽ hắn còn có tài phân biệt người (tỷ như thấy người lạ đụng mình thì đánh đấm, thấy người quen đụng mình thì ngoan ngoãn) lúc say nên mới không sợ bị chuốc?

Nhân vật chính diện hơi bị kém thế này, nhưng còn không bị phản diện đùa chết, đó là do vận khí quá tốt và phản diện quá xuẩn.

Thế giới của kiếp thứ ba còn bị xuyên thành cái sàng. Như cha mẹ kiếp trước, bạn kiếp trước, bạn qua vị diện mua bán của nữ chính đều lục tục xuất hiện.

Cực phẩm kể ra thì có vài cái:

+ một nữ phụ xuyên việt Mary Sue (hại nguyên chủ, sau không đụng gì nhiều đến nữ chính ngoài việc châm chọc 2 lần, còn dung túng thủ hạ hại đời nhiều cô gái, 1 lần tính hại nam chính);

+ một nữ phụ trùng sinh (con này ban đầu ngu thôi, sau vừa ngu vừa ác, chạy thoát mấy lần, nhiều lần hại nam chính) có trí não có thể liên thông internet với thế giới song song, có thể tra được việc xảy ra suốt nhiều năm của bên kia áp dụng sang bên này;

+ một tra cha của nguyên chủ (hại nguyên chủ và nam chính, không gây ảnh hưởng đến nữ chính);

+ một thằng bệnh tâm thần ái mộ nữ chính (ám hại nam chính và các con, tính tẩy não nữ chính)…

Xung quanh đó là một số tên ngu như heo, điển hình ông chú của Thiên Sâm dẫn sói vào nhà, biết người yêu có vấn đề mà vẫn chăm chăm bảo vệ ‘tình yêu’, rốt cuộc bị khống chế hại chết cả nhà, tỉnh ra thì chỉ biết uống rượu suy sút chả dám trả thù.

Còn có mấy tên bị hại thành nửa người nửa quái vật mà còn tiếp tay cho những kẻ hại đời mình đi hại người khác (ghen tỵ người ta bình thường hỉ?). Cũng có kẻ liên thủ với kẻ thù, chăm chăm ích lợi mà bán nước, kéo chân phe mình, nực cười nhất là vốn không có ý địch bán nước nhưng lại không nhận ra hành vi của mình là bán nước.

.

.

Trọng sinh chi ăn hóa nhân sinh

.

Truyện này đọc cũng bình thường, không đặc biệt mấy, nhưng vì logic của tg hơi có vấn đề nên gây tranh cãi nhiều.

Theo ta thấy là, từ bé đến lớn nam chính và nữ phụ thân với nhau hơn là nam chính và nữ chính, không hiểu là có cộng đồng đề tài hay gì. Tuy nhiên nam chính không tỏ vẻ yêu ai cả, hắn lấy sự nghiệp làm trọng. Kỳ thật ta cũng không thấy ra nữ phụ có yêu nam chính trong lúc này.

Diệp Cẩn mất, nam chính cực kỳ suy sụp. Nữ phụ giành trước an ủi hắn, cả hai càng thân nhau hơn. Ta giả thuyết rằng, kỳ thật nữ phụ cũng đã quen biết Diệp Cẩn ở một khi nào đó nữ chính không biết, và thích Diệp Cẩn, cho nên lúc Diệp Cẩn mất càng có tiếng nói chung với nam chính hơn là nữ chính. Lúc này nữ phụ cần một người để dựa vào (có một đoạn, kiếp trước sau khi kết hôn với nam chính, nữ phụ sợ tối sợ cô độc không ngủ được), đánh giá hẳn là vì Diệp Cẩn mất hoặc vì chuyện gì đó trong công việc (tổn thương do cha mẹ ly hôn không ảnh hưởng lớn như vậy, xem nữ phụ xử sự kiếp này thì rõ), cũng có thể là do cuộc sống với mẹ và kế phụ (tỷ như sống với cha ruột thì cha con nương tựa lẫn nhau, nhưng với gia đình mới của mẹ thì bản thân lại như người thừa)… nói chung là cảm giác của nữ phụ với nam chính biến chất, và so với thích thì càng giống như một loại chấp niệm, ỷ lại. Mà nam chính có vẻ chiếu cố nữ phụ hơn.

~

Về sau vì báo ân, gia đình nam chính muốn nữ chính làm vị hôn thê của hắn, hắn không phản cảm cũng không tỏ vẻ thích thú, nói chung là được chăng hay chớ, bất quá về sau hưởng thụ sự chăm sóc của nữ chính dành cho mình (tg còn nói trong 6 năm đính hôn cũng có kỷ niệm tốt đẹp, đáng tiếc nữ chính đã quên hết), thích nữ chính nhưng không biết.

Bằng chứng, nguyên bản tg nói là:

ta chưa bao giờ tế viết kiếp trước, rất lớn nguyên nhân liền là vì ở Lạc Lạc trong đầu, kia sáu năm vốn là là chỗ trống , nàng chỉ nhớ rõ này đáng ghê tởm bộ phận, do đó quên đi đại bộ phận tốt đẹp.

Còn có một khúc nam chính kể vụ nữ chính ngọt ngào cài cà-vạt cho mình nữa:

Đối với gương đeo caravat thời điểm ta có chút xuất thần, tựa hồ ngay tại mấy tháng tiền giúp ta đeo caravat nhân vẫn là Lạc Lạc, xem nàng điếm mũi chân nhẹ đánh ra xinh đẹp nơ, sau đó mỉm cười nói với ta: “Trên đường cẩn thận một chút.”

Này là mới mấy tháng trước khi giải trừ hôn ước, tức là ở năm thứ 6 quan hệ giữa nam nữ chính vẫn khá tốt.

Đương nhiên, ta chỉ nói đoạn thắt cà-vạt chỉ nữ chính vẫn cảm thấy hạnh phúc (cái ‘ngọt ngào’ là chỉ dáng vẻ của nữ chính chứ ta không bàn về cảm xúc của nam chính). Quan hệ khá tốt không có nghĩa là lưỡng tình tương duyệt, ngươi nông ta nông, trong trường hợp này chỉ là nói nam chính vừa ý nữ chính làm vợ và nữ chính vẫn còn cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Đưa ra chỗ này ta chỉ muốn nhấn mạnh 6 năm đó không giống như đau khổ dằn vặt gì như lời nữ chính từng nói. Cho nên ta cảm giác là, ký ức về 6 năm đó của nữ chính đã xảy ra sai sót.

Nữ chính cũng thừa nhận mình chỉ nhớ mang máng, và những chỗ nhớ ra đều là không tốt đẹp >> không có nghĩa 6 năm đó chỉ toàn buồn khổ. Mà mấy cái chỗ nữ chính nhớ ra, ngoại trừ vụ hạ dược sau này, cũng chỉ có vài lần nam chính đi cùng nữ phụ. Không hiểu là nam chính cùng nữ phụ đi rất nhiều lần, mà nữ chính chỉ nhớ kỹ 2-3 lần? Hay là sự thật nam chính cùng nữ phụ đi 2-3 lần, mà lần nào nữ chính cũng nhớ kỹ??

~

Về phần nữ chính nói nam chính nữ phụ đã có cảm tình từ trước vụ đính hôn, cái này còn cần chứng thật, bởi vì hoàn toàn là phiến diện chi từ, nam chính lúc đó không hề tỏ vẻ.

Tg nói:

Có người hỏi ta vì sao tiền nhất thế tiểu tần tử cùng Lạc Lạc ở chung nhiều như vậy năm không có yêu thượng Lạc Lạc. Tâm tình bất đồng cho nên ánh mắt bất đồng, ở đính hôn phía trước Lạc Lạc chính là một cái đi theo mông mặt sau chạy lung tung muội muội, đính hôn sau nàng là vị hôn thê, để ý cảnh không giống với ngươi xem đến gì đó cũng liền không giống với . Thượng nhất thế Tần Dục cũng không phải vì cảm tình mà sinh , ngươi muốn cho hắn theo ngay từ đầu liền nhi nữ tình trường tự nhiên không có khả năng, hắn trên người lưng đeo gì đó cũng rất nhiều.

Ý là, nhiều năm thanh mai trúc mã nhưng chưa yêu, đính hôn xong rồi mới khác, mới sinh tình cảm. Trước đó (“ngay từ đầu”) là không có yêu đương gì a, chả yêu nữ chính lẫn nữ phụ.

Với cái kiểu ‘muốn là phải được’, hễ thích ai sẽ bá đạo quyết liệt không buông tay người đó của những người đàn ông họ Tần (ex: Tần nhị thúc) thì nếu nam chính thích nữ phụ từ trước khi đính hôn (đầu truyện nữ chính cho rằng bọn họ đã có jq từ trước và mình chỉ là “một cái hư chiếm người khác vị trí nhân”), hắn đã không đồng ý đính hôn với nữ chính, mà sẽ truy đuổi nữ phụ; làm sao lại để vụ đính hôn kéo dài 6 năm, rốt cuộc ngả bài kết thúc khiến hai nhà quyết liệt?

Huống chi:

Tần Dục đem nhẫn đưa ta tay trái ngón giữa thượng: “Đây là mẹ làm cho người ta theo Italy đánh trở về nhẫn đính hôn ngón tay.”

Tuy không phải là tự tay mua (lúc này chưa yêu nên không để bụng cũng bình thường), nhưng nếu hắn đã thích nữ phụ, hắn sẽ làm ra động tác này với nữ chính được sao? Nếu nói là mẹ hắn ép buộc… nam chính rất có chủ kiến và rất cường thế, mẹ hắn không ép buộc hắn làm chuyện gì hắn không muốn được.

~

Lúc này, nữ chính và nữ phụ càng ngày càng xa cách và mâu thuẫn. Ngoài ra, không chỉ có nữ chính ghen tỵ với nữ phụ, nữ phụ cũng ghen tỵ với nữ chính – cho nên nói, nữ phụ theo đuổi nam chính có thể có rất nhiều lý do, không hẳn là thích.

Nếu quả thật là kiếp trước nữ phụ cũng là người yêu của Diệp Cẩn, ta có thể hiểu vì sao nữ phụ về sau muốn cướp nam chính. Người yêu mất, mẹ có gia đình riêng, cha thường đi công tác, hai người bạn hồi nhỏ cùng lớn lên với mình thì cũng muốn thành một cặp, đá mình ra rìa… Nhất là khi cô bạn thân của mình có được rất nhiều thứ, tỷ như cha mẹ hạnh phúc, cha về sau bị thương, làm công tác văn phòng nên ở nhà nhiều hơn, nghề chính của mẹ là nội trợ nên cũng ở nhà hoài; cha mẹ yêu thương và quan tâm nữ chính; Tần gia vì báo ân nên cũng thường giúp đỡ nhà nàng; đính hôn với người mình thích, suốt ngày ngươi nông ta nông trước mặt nữ phụ… Ghen tỵ hẳn là.

~

Năm thứ 6, lúc nam nữ chính sắp kết hôn:

Không biết vì sao, ta chính là tưởng phải biết rằng hắn cùng Tĩnh Tĩnh nói chuyện gì, tuy rằng hắn theo ta nói là hắn đi cùng Tĩnh Tĩnh nói rõ ràng, sau đó chúng ta kết hôn.

Ta nghĩ với tính cách nam chính hắn cũng không cần lừa nữ chính làm gì. Mà về vụ nam chính và nữ phụ kiếp trước, nói thật nữ chính cho rằng bọn họ lưỡng tình tương duyệt cũng không đáng tin, vì mấy cái bằng chứng nàng đưa ra chỉ là trùng hợp mấy lần nhìn thấy nam chính đi cùng nữ phụ, cũng không thấy làm ra động tác ái muội (nhiều nhất vỗ vai??), và nàng mơ hồ cảm thấy giữa hai người có bí mật gì mà mình không biết.

Nam nữ chính bàn bạc, nam chính quyết định nói rõ với nữ phụ. Lúc hẹn ở quán cà phê, nam chính vì an ủi nữ phụ đã đặt tay lên vai nàng, khi này nữ chính lén đi theo cho nên thấy được, ghen tỵ đến giọt nước làm tràn ly, với sự giúp đỡ của ca ca (Ngụy Đằng?) lừa nữ phụ vào trong khách sạn, tính hãm hại nữ phụ bị mê gian (cho nên nói nữ chính cũng không phải vô tội). Không ngờ nữ phụ biết được, dùng mê dược làm nữ chính ngất đi, nhét vào tủ.

Chuyện sau đó vì nữ chính hôn mê nên không rõ, nói chung khi nam chính đến, nữ chính tỉnh lại, không tổn hao gì, trong khi nữ phụ lại gặp chuyện (có thể nữ phụ tương kế tựu kế để nam chính thương tiếc, tự trách rằng vì mình nên vị hôn thê mới làm ác và nữ phụ mới chịu tội, và phải gánh trách nhiệm).

Nữ chính bị bại lộ trước mặt nam chính, đau lòng bỏ chạy. Cuối cùng nam chính giải trừ hôn ước với nữ chính và kết hôn để bảo hộ nữ phụ, lúc này hắn mới biết mình thích nữ chính, nhưng đã muộn. Suy sụp một thời gian, sau nhị thúc đến cảnh tỉnh mới thu thập tâm tình. Còn có, trưởng bối hình như không biết vụ hãm hại này, cho nên ba mẹ nữ chính mới cực kỳ phẫn nộ, mẹ nam chính cũng giận nữ phụ.

~

Ân, lại nói về nam chính nhận ra thích nữ chính là khi nào:

Quote:
Đối với gương đeo caravat thời điểm ta có chút xuất thần, tựa hồ ngay tại mấy tháng tiền giúp ta đeo caravat nhân vẫn là Lạc Lạc, xem nàng điếm mũi chân nhẹ đánh ra xinh đẹp nơ, sau đó mỉm cười nói với ta: “Trên đường cẩn thận một chút.”Bừng tỉnh sau ta cười thầm chính mình, nàng đã muốn xa ở Paris, giờ này khắc này chỉ sợ còn tại ngủ mơ bên trong.

[Phía sau tỉnh lược một đoạn chìm ngập trong rượu và thuê người theo dõi chụp hình nữ chính]

Mà lúc nữ chính ở Paris thì:

Quote:
Lúc đó ta đang ở Paris mua túy, bên người vây quanh không biết tính thủ hướng cả trai lẫn gái nhóm. Theo ầm ỹ âm nhạc lý nghe được phụ thân như nhau năm đó trầm ổn thanh âm giống nhau một đạo kinh sét đánh tỉnh ta chính mình. Lão ba theo ta nói: “Nữ nhi, trở về đi.”Ngay lúc đó ta ở đưa mắt không quen trong quán bar khóc thành nhất người điên. Liền ngay cả một bên như hổ rình mồi cả trai lẫn gái nhóm đều có chút kinh ngạc. Cũng liền là vì phụ thân này điện thoại mới làm cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ, đem chính mình theo kia đôi dục, vọng lý bứt ra. Này cũng là vì sao cuối cùng ta đồng ý trở thành phù dâu 塬 nhân.

Nữ chính trở về từ cuộc du lịch thối nát ở Paris để làm phù dâu trong hôn lễ của bọn họ, tức là khi nam chính phát hiện mình yêu nữ chính thì chỉ mới đính hôn với nữ phụ, chưa kết hôn.

Nói thật ta cũng không rõ nữ phụ có gặp chuyện thật không, nhưng ít nhất trong mắt nữ chính là có. Dự hôn lễ của bọn họ, nữ chính nói:

Quote:
Ta tựa vào rửa mặt thai bên cạnh, cúi đầu nhìn ánh sáng sàn, “Hơn nữa, đây là ta đối Tĩnh Tĩnh bồi thường.”

Mà quả thật nếu trước đó nam chính không yêu nữ phụ, sau khi đính hôn với nữ phụ cha mẹ hắn cũng không vui vẻ, như thế nguyên do tựa hồ cũng chỉ có là gánh tội thay?

~

Vì sao nữ chính lúc vừa trọng sinh về thì căm hận bọn họ, ta nghĩ có thể là vì nữ chính không nhớ đoạn hạ dược. Đoạn hạ dược này khả năng chỉ được gợi lại khi nữ chính sinh tử một đường. Còn cái câu “Hơn nữa, đây là ta đối Tĩnh Tĩnh bồi thường” tuy xuất hiện trong ký ức đầu truyện của nữ chính, nhưng nữ chính có vẻ cũng không mấy để tâm, tò mò xem vì sao mình đã nói thế.

~

Nói thật ta thấy truyện này có nhiều chỗ không hợp lý. Tỷ như nói, lúc nữ chính trọng sinh cũng chỉ giữ lại bộ phận ký ức, nhưng vì sao những ký ức sâu đậm nhất, tỷ như vụ hạ dược lại không nhớ rõ? Nữ chính là đông lạnh chết mà không phải bị thương ở đầu, cũng không có bệnh Alzheimer, vậy có thể cho rằng là do vấn đề tâm lý (mặc dù cái này cũng hơi miễn cưỡng… trước khi chết, nàng đã đi du lịch khắp nơi, tâm tình thoải mái khoáng đạt hơn rồi) – coi như là bởi vì ký ức hạ dược quá tệ nên đầu óc tự động tuyết tàng, nhưng vì sao những kỷ niệm đẹp trong thời gian đính hôn lại không nhớ?

Được rồi, lại cho rằng không muốn nhớ đến nam chính, không muốn quyến luyến hắn nữa, vậy những ký ức như [vì giải trừ hôn ước, nam chính bị ba hắn bắt đến nhà nữ chính xin lỗi, sau đó bị ba nữ chính đánh một cú], [dã ngoại sinh tồn trại hè]… lại nhớ rõ ràng? *_*

Rốt cuộc điều kiện lọc và lãng quên ký ức của nữ chính là gì vậy?

~

Tg viết phiên ngoại gì mà toàn thứ linh tinh không cần thiết (tỷ như vụ bảo bảo, nam nữ chính không có bệnh vô sinh, không có ước định không sinh con, không tính ly hôn thì sớm muộn gì cũng có một đứa =.=”), trong khi kiếp trước không tả??

Với lại, nói sao ấy nhỉ, có một điểm ta không thích ở truyện này đó là kể ở ngôi thứ nhất. Lợi dụng ngôi thứ nhất, tg toàn đi lầm đạo người khác (cố ý?), lầm đạo cho đã rồi bảo không phải thế này, là nhân vật dùng lời nói phiến diện cùng ký ức thiếu thốn mới khiến người đọc bé cái nhầm.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: