Vương triều loạn mã 75

Ly hôn chuyện nhỏ này – Chân Lật Tử

.

Ta không thích truyện này lắm.

Giọng văn hài hước, ta khá thích các đoạn đối thoại của nhân vật. Đoạn một ngày đi thân cận 4 lần cũng buồn cười. Cái đoạn phòng dạy cha mẹ newbie cũng có ý nghĩa.

Tuy nhiên lại không thích tính cách nhân vật. Nữ chính giống như đứa nhỏ, suy nghĩ không chín chắn. Nam chính EQ thấp. Nam phụ nữ phụ không thích mấy. Mấy nhân vật phụ của phụ như các bé tiểu học, các đồng nghiệp còn đỡ.
Motif cũng như các truyện gương vỡ lại lành bình thường:

– kết hôn vì tửu hậu loạn tính (+ ‘nhất kiến chung tình’),

– lúc chung sống thì vì không quen thuộc lẫn tính tình khác biệt nên cãi nhau thường xuyên dẫn đến ly hôn,

– ly hôn xong vẫn còn yêu và nhớ nhau nhưng gặp phải sự theo đuổi của ‘bạn cũ’ cho nên hiểu lầm này nọ,

– lại tửu hậu loạn tính, rồi cởi bỏ hiểu lầm, thử hẹn hò một thời gian,

– phát hiện có thai thì nhanh chóng phục hôn (được rồi, là có ý đồ phục hôn trước khi biết có thai, chỉ là không nhanh đến vậy).

Khác ở chỗ hai anh chị này phục hôn nhanh hơn, mới vài tháng, không có vụ đi nước ngoài n năm. Đọc cảm giác như hai đứa động kinh tra tấn nhau vớ vẩn, tiện thể kéo theo hai đứa đầu óc không linh quang khác.

Nữ chính thì như trên đã nói. Còn có là, khi vừa ly hôn nàng chấp nhận một ‘bạn cũ’ theo đuổi (không nói ra miệng mà hành vi là thế), mà ta thì biết nàng tất sẽ về với nam chính nên có hơi khó chịu. Hẹn hò này, để người ta trả tiền này (vô tiệm làm tóc đắt giá, rồi còn nhận thẻ hội viên hắn cho, buồn cười hơn là vài chương sau thì lại không cho người ta trả tiền trang phục thay mình), để người ta vào nhà này…

Còn có vụ trước đó nữa, nàng đau bụng kinh, trùng hợp gặp nam phụ, được nam phụ đưa về nhà, sau đó nàng thẳng cẳng ngủ còn nam phụ ở lì trong nhà đến chiều tối, thậm chí lúc nam chính đến, quan tâm nàng xong và kéo nam phụ đi thì nam phụ vẫn lén trộm chìa khóa nhà nàng mà quay trở lại. Ừ, ta biết đau lên rồi thì chả biết trời trăng gì, nhưng đưa một người đàn ông chả tính là quen thuộc mấy (hai người mới gặp lại không lâu) vào nhà mình chả khác gì dẫn sói vào nhà.

Cái đó còn có thể thông cảm chút, dù sao lúc ấy nàng đã độc thân, nhưng sau này, lúc đã muốn cho nam chính một cơ hội thì vẫn chưa nói rõ với ‘bạn cũ’ vì ‘bạn cũ’ cố chấp ngắt lời. Thấy tin tức trên báo về nam chính và cô minh tinh, nổi giận tận trời, trùng hợp nam phụ đến ‘an ủi’, thế là nàng cũng tỉnh bơ để hắn đi mua bánh ngọt cho mình rồi nhận lấy ăn. Nói, ừ thì nàng giận nên tạm thời chưa muốn nghe nam chính giải thích, nhưng chưa đưa ra chia tay với nam chính đã vội nhận nam phụ an ủi? Nàng yếu ớt lắm à? Hành vi này chả khác nào bắt cá hai tay.

Ta không cảm thấy hành vi cho phép nhiều người theo đuổi là đúng. Trong một đoạn thời gian chỉ nên đồng ý một, chứ có hai người cùng lúc đến lấy lòng VÀ NHẬN ƯU VIỆT TỪ HỌ thì nàng chả khác nào đang chuẩn bị lốp xe thay thế.

Lấy ví dụ cô gái đẹp có nhiều người theo đuổi đi. Nếu cô ta không nhận quà cáp nhận hoa nhận bánh gì từ người theo đuổi, đi ăn với người ta thì AA chế chứ không phải người ta trả toàn bộ, người ta tự ý đánh đàn hát tình ca viết thư tình tỏ tình trước công chúng gì thì cũng không liên quan đến nàng, hành vi này chả cho người ta hy vọng, chả ngầm đồng ý, chả sao cả. Nhưng đồng thời nhận đồ của cả hai người theo đuổi đó là ngầm đồng ý, đưa hy vọng cho cả hai, là chân đạp hai thuyền. Không thể nhập nhằng với nhau.Hơn nữa nếu chưa có tình cảm với ai thì còn tạm cho qua, đằng này đã có tình cảm với một người, muốn khảo sát người ta (ê, nữ chính nói là chưa đáp ứng chứ không phải không chấp nhận lời đề nghị phục hôn nhé, thái độ đó nghĩ là đã muốn nhận mà còn lo lắng 1-2 điều rồi) thì không nên chấp nhận sự theo đuổi của người khác nữa.

Bởi vì nữ chính chả thẳng thừng cự tuyệt nên trước trường tiểu học nơi nàng dạy thường có một chiếc Audi và một chiếc Maserati đến thăm hỏi, thậm chí có hôm là cả hai cùng đến. Ngày nào đến chiếc nào thì nữ chính đi ra để gặp mặt chiếc đó. Trước khi nam chính đề nghị phục hôn thì nam phụ thường xuyên đến trường nàng, nam chính cũng đến 1-2 lần. Sau khi nam chính đề nghị và nữ chính chịu suy xét hắn thì hắn tới thường xuyên hơn, nhưng gặp ngay vụ scandal thì nữ chính lại cho phép nam phụ đến đưa bánh. Đến ngay cả bảo an còn nghĩ, thì ra anh Maserati chưa bị knock-out.

Hỏi chứ nữ chính không thấy xấu hổ sao, thân là giáo viên mà làm gương bậy bạ cho đám học trò nhỏ? Thậm chí vụ scandal của nam chính còn ít ảnh hưởng hơn, dù sao học trò hắn dạy đã là người trưởng thành. Mà người khác sẽ nghĩ nàng là như thế nào, một kẻ không tiết tháo chân đạp hai thuyền?

Lại nói đến chỗ này, anh Phương tuy đòi đưa bánh đến trường nữ chính, nhưng nữ chính có cơ hội cự tuyệt (hắn gọi điện thoại hỏi đàng hoàng mới mua đem đến nha). Nàng lại không. ‘Không cốt khí’, a. Nhìn được ưu việt sẽ không biết từ chối (vụ tiệm cắt tóc cũng vậy).

Điện thoại kia đầu Phương Thừa Nhiên dừng một chút: “Nghe đi lên giống như tâm tình không tốt?”

Dương Vi ừ một tiếng, Phương Thừa Nhiên cười nói: “Không phải nói cho quá ngươi sao, tâm tình không tốt thời điểm sẽ chịu chút ăn ngon, như vậy tâm tình sẽ hảo đứng lên. Ta nghe nói gần nhất tân mở một nhà bánh ngọt điếm, bánh ngọt làm được phi thường tốt ăn, không bằng ta mời ngươi đi ăn bánh ngọt?”

“Ân…… Ngượng ngùng ta hôm nay thật sự vô tâm tình.”

Tức là có tâm tình thì vẫn sẽ chịu đi?

Phương Thừa Nhiên trầm mặc một trận, nói: “Ta đây giữa trưa giúp ngươi đưa đến trường học đến, ngươi muốn ăn chocolate bánh ngọt, ô mai bơ bánh ngọt vẫn là mạt trà bánh ngọt?”

Dương Vi khóe miệng giật giật, không cốt khí nói: “Có thể đều phải sao?”

Phương Thừa Nhiên cúi đầu nở nụ cười vài tiếng, đối nàng nói: “Giữa trưa gặp.”

Không phải trước đó còn mới nói với nam phụ rằng nam chính đề nghị phục hôn, rồi thì nàng tỏ ý nếu nhận sự quan tâm của nam phụ nữa là ‘không công bằng’ với nam phụ sao, sao lúc này lại tiếp tục cho người ta hy vọng? Dối trá.

Ta ghét cái chuyện nói ‘không công bằng’, vì như thế cứ như dục cự còn nghênh. Cự tuyệt là phải rạch ròi dứt khoát, nói thẳng không muốn người ta theo đuổi mình nữa, theo đuổi mình là khiến mình cảm thấy phức tạp v.v… Dài đau không bằng đoản đau. Ai như nữ chính mồm cứ ‘như thế không công bằng với ngươi’, chẳng khác nào nói, ‘nếu ngươi không cảm thấy không công bằng, nếu ngươi vẫn còn muốn tự nguyện thì ta vẫn hoan nghênh’ ấy?

Nữ chính khi biết có thai với nam chính, quyết định sinh con (nghĩa bóng: không có khả năng với nam phụ nữa) cũng chả thèm nhớ tới cự tuyệt Phương Thừa Nhiên liền, lê lết qua một lúc đợi khi Phương Thừa Nhiên mời đi ăn mới nhớ đến mà nói.

Ờ rồi vụ mang thai. Khi biết mang thai cảm thấy nữ chính giống như chín chắn chút, biết không đi xe bus, biết hạn chế dùng điện thoại và máy tính, uống thuốc bổ đều đặn. Ai dè sự thật lại đánh ta cái tát: Nữ chính nghe tin thần tượng Mạc Trăn (một trong những ngòi nổ dẫn đến ly hôn) sẽ đến trường học chỗ nam chính thì do dự một chút vẫn chạy đến đó, dù cho biết rõ mang thai một tháng không nên chen chúc chỗ đông, không cẩn thận là sảy thai ngay. Sau thì đám đông không đến mức, có nam chính cùng đi (hắn chưa biết nàng có thai) nhưng vẫn bị một người sơ ý đẩy ngã vài bậc cầu thang, lúc đó mới biết sợ ôm bụng.

Ta nói đi, bây giờ biết sợ thì có ích gì, nếu lúc trước cẩn trọng hơn, có trách nhiệm hơn, không mê trai đẹp thì đâu đến nỗi phải nghĩ lại mà kinh?

(được rồi, không có sảy thai, ngọt văn mờ)

Thiệt tình có vài chuyện nàng làm ta thấy phản cảm hết sức, cứ như không đầu óc. Chẳng lẽ là vì chất dinh dưỡng toàn tụ trên mặt, không vào não?

Còn nam chính, lý do ly hôn của hắn là vì nữ chính đòi, nam chính cũng suy xét thấy hai người mâu thuẫn sắp đến đỉnh điểm, thôi thì ly hôn cho bình tĩnh lạnh đầu chút, sau hắn sẽ từ từ truy lại nàng. A, nhưng nam chính ngoại trừ xem weibo của nàng và bạn nàng, lẻn vào lớp học trên mạng của nàng thì có hành động thiết thực nào đâu? Để nam phụ có thời gian chui chỗ trống.

Đã thế hắn còn bị nữ phụ quấn quýt lấy. Được rồi, đi ăn cơm với nữ phụ xem như bạn cũ gặp nhau, không vấn đề nghiêm trọng. Nhưng đã sớm quyết định muốn truy lại nữ chính, thế mà vẫn không cự tuyệt nữ phụ theo đuổi mình? Hắn là biết rõ nữ phụ thích mình, bản thân cũng chưa từng yêu nữ phụ như đồn đãi á.

Cái ta bực nhất là một buổi tối, nam chính đến nhà nữ phụ vì nghe nàng ta nói sẽ có họp mặt đội nhóm cũ, đến khi vào cửa thấy chỉ có mình nữ phụ đã biết mình bị lừa, thế mà vẫn còn ráng ngồi xuống ăn một bữa với nàng ta cho được? Não tàn?

Nữ phụ còn tính sắc dụ hắn để hắn ‘gánh trách nhiệm’ vì hắn nổi danh là người ‘có trách nhiệm’, cơ mà nữ chính gọi điện thoại tới kịp thời nói nàng vừa mới bị cướp cầm dao đe dọa, làm nam chính hoảng hồn chạy như bay rời đi.

Bình thường vốn đã không nên tiếp xúc nữ phụ thường xuyên, bởi vì nàng ta là minh tinh. Nam chính không sợ gặp phải rắc rối, phóng viên, tin đồn bay đầy trời sao? Không sợ nữ chính hiểu lầm? Không sợ phiền toái trường học? Cho nên khi scandal bùng ra ta thật muốn nói hắn xứng đáng!

Có thể mấy cái trên chả nhằm nhò gì với người dễ tính, nhưng với ta đó là giẫm lôi. Bởi vậy ta không thích đọc loại ‘ly hôn phục hôn’, đọc truyện này chỉ vì nghĩ tg không sai, không biết có sáng ý gì không, đáng tiếc thất vọng.

.

.

Nam chủ, đứng lại! – Hứa Ngư

.

Thiếu chương 18, 19, 20 của truyện thứ 2 ‘tận thế bá chủ’, chương 55 của truyện thứ 5 ‘vương gia từ từ’, chương 67, 68, 69, 70, 71 của truyện thứ 6 ‘ảnh đế’. Ta nghĩ mất là do có cái text emoticon o(>﹏<)o ấy, thấy nhiều truyện mất đoạn sau cái icon này.

Truyện đọc được.

Cơ mà ta cảm thấy nếu bỏ đi mác ‘khoái xuyên’ mà biến thành những câu chuyện nhỏ độc lập với các nữ chính độc lập thì được hơn. Bởi vì tuy tính cách ở mỗi chuyện có hao hao giống nhau, nhưng có một số thứ là ngụy tạo không được, chẳng hạn như lời lúc mớ ngủ, sự ngây thơ, suy nghĩ đơn thuần, chưa từng trải qua và đã trải qua rồi… Nữ chính không giống giả vờ, có nhiều cái nàng làm ra là hồn nhiên thiên thành, trong khi với tư lịch của nhân viên khoái xuyên là khó có khả năng làm được đến (chẳng lẽ còn trừ bỏ mọi ký ức và cấy ký ức thân phận mới trước khi xuyên?).

Hơn nữa, lúc nữ chính đang làm nhiệm vụ cuối cùng, Mục Hành – nam chính ở nhiệm vụ 3 – xuất hiện tới đá quán Tứ hào điếm, vì thế nàng bị triệu hồi ngang xương, gặp Mục Hành có hơi kinh ngạc nhưng không phản đối gì, hai người như thế coi như là ngầm ước định sau này kết hôn rồi, vậy thì với sự độc chiếm dục của hắn có thể cho phép nữ chính quay lại với nhiệm vụ dang dở mà chung sống với một người khác hết kiếp đó (1 kiếp ở đó chỉ là 1 ngày ở Tứ hào điếm) sao? Nhưng nữ chính lại vẫn quay lại được với nhiệm vụ.

Lời văn có chút khó hiểu, giống như trong câu bị thiếu một hai chữ. Một số địa phương không logic, chẳng hạn như nói nam chính vốn thuộc về nguyên chủ, lại bị trùng sinh nữ bắt cóc, cho nên Tứ hào điếm can thiệp? Nhưng ra vẻ nữ chính dùng thân xác của nguyên chủ cả đời nha, sống hạnh phúc với nam chính là nữ chính mà không phải nguyên chủ, thà rằng nói để nữ chính thể nghiệm dân sinh còn đỡ =_=.

Còn có, nữ chính nói nàng có tên có thể dùng ở mọi thời không, nhưng nàng xuyên vào nguyên chủ, chẳng lẽ nàng xuyên vào thì nguyên chủ bị cải danh trong ký ức của mọi người? Nếu nói nhân vật này vốn không có, chỉ vì nhiệm vụ của nữ chính mà sáng tạo ra cho nàng xuyên vào lại không đúng, vì nam chính không phải vốn thuộc về nhân vật này sao, mà kiếp trước của trùng sinh nữ cũng có nhân vật này.

Nữ chính tính cách hay biến đổi, thường thấy nhất là ngạo kiều, sát phạt quyết đoán, đôi khi ngốc manh, hoạt bát. Đa tài đa nghệ, thường trong các nhiệm vụ nàng hay triển lãm ra một hoặc một vài phương diện thiên tài của mình (tài chính, quân sự, hacker…).

Ân, phương pháp công lược thường thấy của nàng là tế thủy trường lưu, thẩm thấu, sinh tử tướng hứa, đầu này sở hảo. Nàng xuất hiện ở khoảng thời gian tương đối tốt, đều là trước khi nam chính phát sinh tình yêu với trùng sinh nữ, có khi nam chính chưa gặp mặt nàng kia, có khi đã xếp vào đối tượng có thể tuyển, có khi xem như em gái… nhưng đều chưa yêu.

Ở các nhiệm vụ, có khi miêu tả kỹ chút, có khi tiết tấu hơi nhanh, không hiểu nam chính thích nữ chính từ lúc nào luôn. Cơ mà vì hỗ động khá là manh nên cho qua.

Mỗi nhiệm vụ đều có phiên ngoại, thường cách kết thúc nhiệm vụ đó suốt mấy chương. Tuy nhiên đừng trông chờ vào thịt, thường là nhảy cóc đến chỗ đã có con cái ấy.

Mỗi nhiệm vụ có một nam chính riêng, không phải là một người xuyên qua tất cả nhiệm vụ. Tính cách khác biệt rõ ràng, điểm đặc biệt trong truyện là có một vài nam chính từng khóc, nhưng đọc không cảm thấy ẻo lả, chỉ buồn cười hoặc cảm động.

Nữ chính không ngược ‘tiểu tam’ hen – nói ‘tiểu tam’ cũng không đúng, vì là tương lai có thể xảy ra, chứ chưa xảy ra. Một số cô nương cho dù tính cách hơi đáng ghét xíu cũng được hạnh phúc trọn vẹn, có hoặc không có sự nâng đỡ của nữ chính. Một số gần cuối mờ nhạt, không rõ kết cục. Chỉ có hai cô là nàng cho về Tây thiên (một là do ‘khi quân phạm thượng’, một là vì hại nam chính), một cô khác thì bị nhân vật phụ giết. Nữ chính cũng không có bao nhiêu cảm xúc với họ, xem như người xa lạ thôi.

Các nhiệm vụ bao gồm (mạn phép không dùng tựa đề chương vì tg đặt tên vô năng, đặt tên chương càng lúc càng mang phong cách ‘tổng tài văn’/ ‘vương gia văn’/ ‘tiểu bạch văn’, ta mỗi lần nhìn đều muốn phun tào):

1. Hiện đại: cp thanh mai trúc mã

Truyện này là đầu tiên cho nên lời văn hơi vụng, miêu tả cử chỉ thừa thãi, đọc tàm tạm nhưng không mấy ấn tượng.

2. Tận thế: cp vị hôn phu thê chưa từng gặp mặt

Truyện này không ấn tượng nam chính, nhưng tính cách nữ chính đột nhiên chuyển biến khá đặc sắc. Có thể nói từ chỗ này ta bắt đầu thích nàng.

Tuy nhiên không hiểu vì sao năng lực nàng lại mạnh thế, rõ ràng một tháng trước còn không có, chẳng lẽ nữ chính xuyên qua còn mang theo bàn tay vàng là dị năng cấp cao?

3. Cung đình: cp nữ đế x nhiếp chính vương

Truyện này bối cảnh hao hao như Ngâm vịnh phong ca, tuy rằng ngắn nhưng ấn tượng hơn.

Nam chính cũng tròn hết bổn phận của người bị cổ độc tra tấn cả đời: vẻ ngoài và thái độ ôn nhu nhưng tính cách vặn vẹo, thất thường, hung tàn hơn Tiêu Lăng Thiên nhiều, không dễ đổ trước nữ chính (mấy lần còn cố ý làm nàng bị thương, có lần tính cắt gân chân của nàng).

Hơn nữa dường như còn sạch, lol.

Người xấu tính như vậy nhưng sau này khi nữ chính khó sinh thì ngồi ngay bên cạnh nàng, vừa chảy nước mắt vừa cổ vũ an ủi nàng suốt lúc sinh con. Con vừa sinh ra hai vợ chồng cũng ngất luôn tại chỗ =_=.

*khổ cái mặt* Vì nó giống Ngâm vịnh phong ca nên ta vốn chờ đợi cảnh động phòng (truyện kia thịt nhiều), ai dè mòn cả con mắt đều không có tí ti bóng dáng *__*.

4. Dân quốc: cp con gái cấp trên x cấp dưới

Nam chính trong này ban đầu ấn tượng không tốt, điển hình phượng hoàng nam + bạch nhãn lang. Được con gái của thủ trưởng luôn đề bạt mình (nguyên chủ) thích thì còn được tiện nghi lại khoe mẽ, xem mọi thứ cha con nàng cho như đương nhiên.

Sau mấy năm bị nữ chính điều giáo thì từ chó dữ biến thành trung khuyển, khi nữ chính đã lót đường cho hắn trở thành một phương quân phiệt (chính nàng cũng là một cự đầu nên chả hề keo kiệt =_=) thì hắn lại vứt bỏ tiền đồ vì không muốn rời đi nàng. Ha ha, còn ôm đùi nàng khóc, có thể nói nam chính trong này nước mắt nhiều nhất á.

Sau đó nữa? Sau đó ta đã khóc mù. Nữ chính chết vì bệnh lâu năm (bệnh ngay từ trước khi nàng xuyên vào), nam chính mấy ngày trước đó biết tình trạng sức khỏe của nàng còn khóc như mưa, đêm cuối cùng tỏ tình nhưng vĩnh viễn không nghe được đáp lại.

Cơ mà phiên ngoại xem như HE đi, coi như bất ngờ nho nhỏ.

5. Giang hồ: cp con gái tiền minh chủ x hòa thượng

Truyện này viết hơi qua loa, tình tiết chủ yếu là đánh cờ, tìm kho báu, chứ nam nữ chính thích nhau khi nào ta thật không biết.

Ác liệt nhất là hố ta vẻ mặt máu vụ nam chính:

Lúc đầu thấy tựa đề là ‘vương gia xxx’, nhắm ngay thằng vương gia xuất hiện đầu tiên. Sau đùng một phát, ơ hay nó đã có thê thiếp đầy ắp, ngươi tmd đậu ta??

Rồi có tên vương gia thứ 2 xuất hiện, a, bệnh mỹ nam, nhất định là tên này. Ta vừa đinh ninh như vậy, tự nhiên xuất hiện một màn phấn hồng bong bóng giữa nữ chính với hòa thượng. Ta: 囧 chết giữa biển khơi, suất!

Được rồi, bình thường đọc truyện ta cũng thích hòa thượng hơn vương gia, nhưng làm ơn đừng hố ta thế này được không?? Ta lại nghĩ, hòa thượng thì hòa thượng, *rút dao* dám đổi đối tượng nữa thì tg ngươi hẳn phải chết. May là thật mợ nó không đổi, chỉ kiêm chức.

6. Giới giải trí: cp trợ lý x ảnh đế

Nữ chính như vạn năng người máy, trong mắt nam chính và tiểu đồng bọn lại càng giống ngoại tinh nhân.

Trong này không có trùng sinh nữ, lại có 2 cái có thể xem như ‘tiểu tam’, nhưng là nam.

Nam chính là gay, ha hả.

Ta thích nhất lúc nữ chính thuê 66 bảo tiêu đi giải cứu nam chính, cười chết.

7. Võng du: cp hàng xóm

Nam chính tự bế. Vì thế đừng hỏi vì sao đối thoại giữa một anh 27 tuổi và một cô 17 tuổi lại chẳng khác nào giữa con nít 7-8 tuổi.

Có thể nói ngoài ‘Hồng dựng vào đầu’ thì đây cũng là một truyện có nam chính si ngốc mà ta thích (psst, đừng nhắc với ta mấy nam chính giả ngốc, rất giả rất giả, miêu tả chả ra sao cả).

Nữ chính bề ngoài ngây thơ hồn nhiên nhưng bên trong là nữ Gia Cát, ôn nhu đưa hai bên cha mẹ vào bẫy để đồng ý quan hệ giữa hai người. Nhất là cha mẹ nàng vốn không muốn con gái vất vả lo toan cho một ‘đứa bé quá tuổi’ cả đời. Đáng tiếc chỗ này không kỹ lắm, nếu có một chút chi tiết nhỏ, xuất kỳ bất ý thì hay hơn.

8. Tinh tế: cp bảo mẫu x chủ thuê

Nữ chính xuất thân thấp hèn, trong này cái nghề ‘phục vụ viên’ aka bảo mẫu/ quản gia bị coi rẻ, cho dù người làm nghề đó có tài hoa đi nữa. Muốn được mọi người tôn trọng phải tốn nhiều tâm lực.

Gia tộc nam chính là ngoại lệ, có cơ bản tôn trọng với phục vụ viên. Ngoại lệ của gia tộc này là trùng sinh nữ, nàng kia bệnh công chúa rất nặng, cơ mà oái ăm nhất là sau này nàng kia cp với đệ tử của nữ chính, cũng xuất thân thấp hèn (ta tự hỏi nàng kia coi như là đường chất nữ của nam chính, họ đều giống nhau thì nguyên bản làm sao đến với hắn??).

Nữ chính vốn là phục vụ viên của nam chính, sau dựa vào tài năng của mình lên làm chỉ đạo viên cho binh lính của nam chính, văn đấu võ đấu đều làm thủ hạ của hắn tâm phục khẩu phục.

9. Hắc đạo: cp biến thân nữ quái x hắc đạo thái tử gia

Nam chính trong này tương đối có mị lực, đáng tiếc dường như tg chán rồi nên viết có phần qua loa.

Nữ chính như Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, thích biến thành gì thì biến thành nấy, cơ mà gặp nam chính thì chỉ qua lại giữa một hình thú (mèo đeo mai rùa) và một hình người.

Do trục trặc kỹ thuật nên nữ chính ban đầu mất ký ức, chỉ nhớ là cần tìm một người. Cũng vẫn do trục trặc mà trùng sinh nữ chưa từng xuất hiện.

Nam chính nhận nữ chính quá nhanh, cho dù là phát hiện nàng có thể biến thú biến người, hoặc có siêu năng lực, hoặc mình là người nàng muốn tìm, hoặc mình thích nàng… Nói chung hắn nhận với tốc độ ánh sáng.

Mà hai người vừa lưỡng tình tương duyệt thì nữ chính bị gọi về gặp Mục Hành nên… nam chính trong này số khổ, đợi suốt mấy năm mới thấy bóng người (bóng thú, lol).

.

.

Tinh tế sinh hoạt hàng ngày sổ tay – Vưu Gia Lợi

.

Đọc đoạn đầu thấy tính cách nữ chính có điểm… nói sao ấy nhỉ, khó tả, cứ thấy không thích hợp ở đâu ấy.

Lâu lâu cứ đắc ý, ha, cái đầu tiên là vụ bán trái cây cho nhà hàng sau đó đắc ý mình biết kiếm tiền hơn nguyên chủ nhiều (?!). Hử, lúc đó ta cứ nghĩ, ủa ai biết cách bán trước kia của nguyên chủ có lý do gì không, điệu thấp cẩn thận hay là gì, nữ chính vừa mới đến một ngày đã một đầu nóng thay đổi cách làm, không sợ vì thiếu kiến thức nên rước họa? Dường như kiếp trước không làm công, toàn dựa vào tiền trợ cấp tử vong của cha hay sao mà mới kiếm được chút tiền còm đã đắc ý? Huống chi đó là trái cây nguyên chủ trồng, nàng cầm đi bán cũng đâu phải thành quả lao động của mình?

Mà cảm giác với mẹ ruột kiếp trước đi, từ khi biết mình xuyên việt đến chỗ ta đang đọc chả thấy nhớ mẹ, cũng có nghĩa nàng ta chả có bao nhiêu tình cảm với mẹ. Được rồi, vì mẹ nàng cũng chả có tình cảm với nàng, hay đánh đập nàng, lại nhân phẩm bét nhè, đánh bạc uống rượu xài hết tiền cơm trong nhà, nhưng nếu nàng đã không có tình cảm với mẹ thì vì sao bị đánh không hoàn thủ, không chạy trốn, để rồi không những mất sạch tiền cơm còn đụng đầu vào cạnh bàn chết? Còn nữa, nếu tháng nào bà ta cũng làm như thế, nữ chính nên học cách giấu tiền rồi chứ? Và nếu thật thường xuyên mất tiền cơm như thế, thế thì nữ chính trả học phí bằng cách nào? Chẳng lẽ cha mới chết không lâu và đã trả học phí cho cả học kỳ?

Con nhà nghèo quen tiết kiệm không sai, tự dưng vừa đổi nơi ở nữ chính đã tiêu xài xa xỉ vào ăn uống?! Với cớ là dinh dưỡng tề vị rất dở? Người khác đều uống dinh dưỡng tề được, vì sao nàng không được? Đừng nói là vì vị giác của Địa Cầu cổ cũng đem đến nơi này nhé, bởi vì đã là con nhà nghèo thì cái gì dở tệ thô ráp chẳng ăn qua? Mà nếu nói là vì vị giác của nguyên chủ quá điêu, lại càng tầm bậy. Trong nhà nguyên chủ hẳn chỉ có dinh dưỡng tề, nữ chính còn uống đến phát ói, nếu có rau quả mì cơm thì nàng mắc gì phải ‘ngược đãi’ mình? Mà nếu trong nhà chỉ có dinh dưỡng tề, ý nghĩa ông cháu nguyên chủ đã quen uống cái này, toàn uống thay cơm. Chẳng lẽ nghèo lâu tới chừng ‘có điều kiện’ thì muốn hưởng thụ cho đã?

Huống chi nghèo thì bản tính tiết kiệm nên ngấm vào máu mới phải, bản thân nàng hiện tại chưa có việc làm cố định, còn phải chi trả học phí, thế mà đã ăn xài trước? Tuy nói tiền học phí ông ngoại đã dành dụm đủ cho nàng đến đại học, nhưng cái kiểu miệng ăn núi lở, mỗi bữa đều ăn sang ăn quý, thì ai biết có đến đại học nổi không? Lúc nữ chính quyết định mua rau củ bột gạo thì còn chưa nhìn xem chương trình học thế nào, mình có theo kịp hay không, còn thừa thời gian kiếm tiền hay không. Ăn cho sướng miệng, mất hết một mớ tiền mới nghĩ đến phải tự cấp tự túc, phải kiếm tiền – rõ là hành vi của kẻ sống không có kế hoạch, không biết chi tiêu hợp lý, thiếu tự chủ, giống đại tiểu thư hơn là con nhà nghèo.

Hơn nữa không biết kiếp trước nàng chết lúc bao nhiêu tuổi mà tâm tính cứ như 12-13 tuổi, không phải nói nhà nghèo đứa nhỏ sớm đương gia sao, cho dù thật chết lúc 12-13 tuổi thì tâm tính cũng nên là 17-18 tuổi rồi chứ? Đằng này hành vi của nàng nhiều lúc thật không có tự chủ, không biết tự kiềm chế, thể hiện qua những việc nhỏ thôi nhưng khiến ta cứ thấy mâu thuẫn kỳ cục.

Rồi thì… phun tào vụ nhân vật phụ gì ấy đứng giơ bảng ở ‘sân bay’ đón nữ chính. Amen, đây là thời nào còn lạc hậu thế này, tinh lịch 2067 tức là đã vào tinh tế thời đại hơn 2000 năm đi? Như vậy thông tấn khí ở đâu sao không dùng, cho dù liên lạc qua mạng không có thân thể ảo hay hình chiếu 3D thì trao đổi ảnh chụp không được hả?? Việc gì phải giơ bảng a suất……

.

.

Trọng sinh chi chí ái lưỡng sinh – Đại Ôn

.

Truyện này không đọc hết.

Nhớ hình như có thằng nam chính (biến thái) yêu cô ngốc trí não như 5 tuổi.

Thú thật ta thích cái theme, nhưng đọc đến giữa chừng thấy mệt mỏi với kiểu nữ chính si ngốc lại phải chung đụng với những kẻ mưu mô phức tạp, điển hình một con bạn cùng lớp. Thường như vậy ta không thích cả kẻ xấu lẫn nữ chính. Vì thế drop.

.

.

Trùng sinh khí phách nhân sinh – Bút Mộc Hoa

.

Truyện đọc cũng được.

Nữ chính là kết hợp giữa thần kinh thô và miệng pháo.

Đối với cực phẩm như thân thích hay tiểu tam thì radar rất chi là nhạy bén, vừa phát hiện liền oanh cho họ thảm thiết, không chút thủ hạ lưu tình (cơ mà có nhiều khi đối với trưởng bối cũng vậy, ta không phản đối vạch trần trưởng bối không nên nết, nhưng ít ra đừng trước mặt những người nàng tôn trọng, vì sẽ khiến họ khó xử, người khác cũng sẽ cảm thấy nàng hỗn hào, lén chơi xỏ thì vui hơn).

Gặp phải mấy người ái mộ hoặc háo sắc mình thì nàng lại thần kinh thô như cột nhà, mà đám này lại chả phải tốt đẹp gì cho cam nên hoặc là gây nên hiểu lầm nho nhỏ giữa nàng và nam chính, hoặc là suýt thành công hại nữ chính (cường gian chẳng hạn, sau bị nữ chính nghịch tập đạp cho 3 cước vào chỗ yếu ớt nhất).

Nàng say mê học tập, say mê y học, say mê nghiên cứu đến có thể quên cả nam chính, tuy nhiên nàng là người có kế hoạch rõ ràng, cho nên xong việc rồi cũng không dây dưa sách vở mà lao đến an ủi nam chính ngay. Cũng có lúc nàng thiếu suy xét đến người khác, tỷ như trên bàn cơm mà nói chuyện giải phẫu (=_=), hoặc quyết định chuyện lớn nào đó mà thông báo với người yêu rất trễ.

Nàng có trách nhiệm với bệnh nhân nhưng nhường nhịn bệnh nhân cũng có mức độ.

Của nàng thì nàng không để người khác chiếm lấy, tỷ như học bổng, người yêu, của cải nhà mình…

Đôi khi bạn bè tốt của nàng đột nhiên biến thân thành cực phẩm, nữ chính không bánh bao, cắt đứt với bọn này liền, nhưng đọc không thoải mái lắm.

Theo thời gian thì nữ chính bớt nóng nảy hơn, thỉnh thoảng miệng pháo mới tái xuất giang hồ.

Nam chính là kết hợp giữa thần kinh thô, miệng tiện và trẻ con.

Cũng như nữ chính, thần kinh thô với người ái mộ mình, do đó có một con lạn hoa đào cứ vờn tới vờn lui, dù cho mỗi lần nó đều bị nữ chính thu thập đến sượng mặt đi nữa thì đọc cũng không khoái trá lắm. Cơ mà thật nhạy cảm với các ‘tình địch’.

Miệng nam chính nhiều lúc cũng không cân nhắc rồi nói, đặc biệt những lúc hờn dỗi tức giận, tệ nhất là với thân nhân của hai bên thì miệng ngọt vô cùng, với người khác cũng thủ khẩu lưu tình (ngay cả với tiểu tam =_=) thế mà miệng tiện lại nhắm ngay vào người yêu. Nói xong lời trẻ con lại hối hận khổ sở, cũng may mà điểm này chỉ là ban đầu, dần dà yêu nhau lâu cũng biết kiềm chế tính tình, quen thuộc tình huống, nữ chính cũng suy xét nhiều hơn về hắn.

Nam chính tiêu tiền như nước, sau bị nữ chính quản kim khố, mỗi tuần chỉ cho một ít (một ít với hắn, tiền sinh hoạt một tuần của hắn bằng tiền hai tuần hoặc cả tháng của người ta). Tuy nhiên vẫn quá hào phóng, lần nào đi ăn với bạn cũng bao trọn gói (không sợ gặp quỷ hút máu sao *_*). Cũng may năng lực đầu tư cũng hắn rất tốt, buồn thanh phát tài.

Hắn cũng lôi thôi lếch thếch, không chịu làm gia vụ, sau bị nữ chính nói làm không đủ gia vụ thì khỏi ‘yêu yêu’, thế là nam chính siêng năng tột độ (!). Đáng tiếc trình độ nấu ăn lên cấp quá chậm, bị con chê không thương tiếc.

Lúc đầu nam chính là học tra, sau quen với nữ chính thì hóa thân học bá.

Vụ tình cảm của nam nữ chính có hơi nhanh, thật tình không biết hai người thích nhau lúc nào luôn, sau mới thò ra vụ thì ra nam chính đã thầm mến nàng từ trước rất lâu.

Mới quen thì còn trong thời gian cuồng nhiệt nên không vấn đề, quen nhau được vài tháng bắt đầu cãi nhau, cũng may sau đó bình tĩnh lại thì lôi vấn đề ra phân tích, tìm cách giải quyết (học bá mode), quen nhau được vài năm… chỉ còn mắng yêu.

Ăn cơm trước kẻng, cơ mà vì nữ chính học phụ sản nên luôn tránh thai kỹ lưỡng cho đến sau khi kết hôn.

Vụ cầu hôn và kết hôn của hai người cũng có ý nghĩa, đặc biệt tập tục lúc kết hôn ấy, vừa buồn cười vừa muốn khóc, con gái từ nay là của nhà người khác, cha mẹ chua xót ai hiểu được.

Nữ chính tuy làm bác sĩ nhưng cũng dành nhiều thời gian cho gia đình, cứ nhìn việc nam chính không biết chăm con là hiểu được đấy, vì bình thường toàn là nàng nấu cơm chăm con chăm chồng, hắn chia sẻ gia vụ và khi rảnh chơi với con thôi, lol.

Gia đình nam nữ chính khá là được, từ ông bà cho đến cha mẹ, biết thông cảm lẫn nhau và tôn trọng con cháu. Mâu thuẫn cũng có nhưng không gay gắt. Đặc biệt cha mẹ nam chính siêu cấp ân ái. Con trai của nam nữ chính cũng đáng yêu.

Về phần tiểu tam của nam nữ chính… Hơi phiền, toàn là cái giống đã biết người ta có người yêu rồi còn cứ cố chen vào, mặt dày vô liêm sỉ, chỉ muốn cầu chúc bọn họ cả đời không thể cưới gả, cưới được cũng chỉ là cặn bã ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Điển hình nhất Phương Duy Nghi còn dám đứng trên đài biện luận vụ các cô gái ghen với ‘nữ anh em’ của người yêu họ là hợp lý hay không (trùng hợp ‘nữ anh em’ là cái cớ để ả ta tiếp cận nam chính mà che giấu mục đích thật của mình ấy), sau đó nữ chính không nhịn được, thừa dịp người xem hỗ động với tuyển thủ đã từ khán đài đứng dậy ‘tranh luận’ cho ả ta quê độ, thua thảm trong cuộc thi biện luận, toàn trường còn vỗ tay đồng ý.

.

.

Tương lai chi thực toàn thực mĩ – Phi Đao

.

Sao dạo này toàn gặp mấy bà nữ chính ăn sang không vậy ta =__=. Dường như nữ chính đói đến mờ cả mắt nên đầu óc cũng không dùng được?

Trong hệ thống của bạn ấy chỉ có 107 điểm, bạn ấy mới chỉ biết một cách kiếm điểm là trồng cây, một lần trồng cây chỉ có 1 điểm (lần đầu đã cho 10 điểm khuyến khích), thế mà bạn ấy hao tới 18 điểm chỉ để mua nguyên liệu nấu ăn =_=”. Trong khi quả táo chỉ có 2 điểm.

Thiệt tình ta không biết nấu mì sợi ăn còn cần 1 quả cà chua và 3 cây cải thìa ha, thời buổi kinh tế khó khăn thì canh suông mì sợi (có gia vị, trứng ở bên trong sợi mì luôn rồi) ăn có chết ai đâu không biết *_*.

Hơn nữa đi, ai bảo chọn cái món ‘khó khăn’ làm gì, sắp chết đói đến nơi còn có thời gian sức lực trộn bột, nhào bột (ta từng nhào bột và cảm thấy phí sức kinh khủng, vì thế không có lần 2), cán mì v.v… Điêu không thể tả. Đã thế vì món này cần dụng cụ phiền toái, cho nên còn phải mua thêm dao phay, bếp cồn, cồn, bật lửa, bát, đũa tùm lum, mất thêm 44 điểm (có biết bao món không dùng những thứ nói trên!! Hơn nữa nàng đứng ngay bãi phế liệu, không thiếu tấm thép, không tìm một tấm làm dao được sao??). Tuy rằng mấy dụng cụ này mua một lần thì lần sau khỏi phải mua nữa, nhưng đợi lúc ‘thu nhập’ ổn định tích trữ dần dần không được sao?

Nếu không phải nàng ta vừa làm xong, hệ thống đã chỉ ra cho một cách kiếm điểm mới là nấu ăn (trước đó không nói) rồi cho nàng thêm vài chục điểm, ta tự hỏi chắc nàng tính trồng gần 20 cái cây mới kiếm đủ điểm cho một bữa ăn?? Tôn chỉ của nàng là ăn bữa nay không lo bữa mai? Thà bữa sau đói chết còn hơn bữa nay ăn không ngon?

Lời thừa: ta cảm thấy mình qua thời trung nhị đã lâu, lâu đến cả thập niên trước, nhưng đôi lúc lại không nhịn được muốn bắt chước giọng điệu trung nhị khinh bỉ đàn nhân vật nhược trí của một số truyện.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: