Vương triều loạn mã 76

Phi cầm chớ quấy rầy – Bá Đạo Chủng Thái

.

Có thể vì đọc quá nhiều loại mạt thế trọng sinh nên đã bão hòa với loại này.

Tổng kết motif:

1. Nữ chính trọng sinh nào hầu như cũng trở về với ‘lệ khí tràn đầy’ kèm theo tố chất thần kinh (nói thật cảm thấy bọn họ nếu có thời gian rảnh và điều kiện hãy đi bác sĩ tâm lý, bởi vì không khéo có ngày hỉ nộ bất thường or điên luôn rồi đi tàn sát nhân loại á). Gặp vài nữ chính không mang lệ khí trọng sinh thì giọng văn của tg lại không tốt, nói chung sầu.

@ Nữ chính trong này: theo đại đa số, kiếp trước cũng chết vì ngu sau đó hận mấy tên cực phẩm đã hại mình.

2. Mẫu nữ chính loại này thích nhất trò ‘cười lạnh’, 2-3 chương lại cười lạnh một lần.

@ Nữ chính trong này: cười lạnh, cười phúng, cười ý vị thâm trường… đủ loại, trong khi việc làm thực chất chả bao nhiêu, điển hình ‘quân tử động khẩu (động cơ miệng) không động thủ’.

3. Bởi chết vì ngu nên tg thường buff cho bọn họ một mớ bàn tay vàng, vào tay rất dễ dàng mà công năng thì nghịch thiên, sau đó các nữ chính của chúng ta sẽ ôm chúng mà giả vờ thần bí.

@ Nữ chính trong này: không gian tổ truyền, thời gian nhanh gấp 3 bên ngoài, có thể trồng trọt (ruộng và cây đã có sẵn, nàng chỉ cần hưởng thành quả chả phải làm gì), có thể ngưng đọng thời gian phòng thực phẩm biến chất, có linh tuyền uống vào refill dị năng đã cạn kiệt… Giời ạ, sao không chơi luôn tẩy tủy đan dịch cân đan cho đủ bộ luôn đi?

Rồi thì nhai tinh hạch có 60% khả năng biến zombie, thế mà kẻ nào có lợi cho nàng ăn cũng biến thành dị năng giả, nữ chính cũng rất vô tư đưa người ta ăn với lý do ‘tin tưởng hắn/nàng sẽ thành công’. Cái beep.

Cá nhân ta nghĩ, bàn tay vàng cũng vừa phải thôi, cho nhiều như thế này chẳng lẽ để nữ chính chuẩn bị đi cứu vớt nhân loại? Cơ mà có vài truyện nữ chính dùng không gian để duy trì cả căn cứ, mọi người đều ỷ vào không gian của nàng, không biết khi bọn nữ chính chết rồi thì nhân loại diệt vong luôn à?

4. Giả thần giả quỷ không bao lâu thì bọn nữ chính sẽ ngứa miệng thổ lộ bí mật của mình cho người mình quen biết chưa bao lâu, với lý do là cảm giác đối phương là người tốt, thấy thuận mắt, tin tưởng đối phương v.v… Sure, vì tg là mẹ ruột nên đối phương quả thật sẽ tốt với nàng, bảo hộ bí mật giùm nàng, trung thành với nàng. Nhưng nên nhớ, kiếp trước bọn nữ chính đều chết vì ‘nhìn nhầm người’, ha ha, rất châm chọc.

@ Nữ chính trong này: Bị người hại còn dễ tin người, ngay đầu truyện đã thấy nữ chính dặn dò một con cực phẩm ‘mấy ngày nay phải cẩn thận’ rồi. Công nhận, con này ghét nàng lâu như thế, ngáng chân nàng hoài, mà nữ chính hồn nhiên không biết, còn ngây thơ nghĩ quan hệ của họ rất tốt?! Tức là kiếp trước hoàn toàn không hay biết, đến kiếp này vẫn đinh ninh đối phương không tệ. Quả thật thể chất chiêu cực phẩm thì bản thân cũng là một loại cực phẩm đi!

Giấu diếm vụ dị năng của mình với đám đồng bọn tạm thời (bình thường người ta giấu diếm level, đằng này cô nàng giả vờ làm người thường luôn, chỉ cầm đao đi đánh), thế mà vừa cứu một người lạ, người lạ này ấn tượng ban đầu lại giống tiểu bạch hoa, sở sở động lòng người thêm khóc nức nở cầu cứu (mắc cười là nữ chính lại bị manh đến, trong khi kẻ từng hại chết nàng rất thích ra vẻ giống vậy), mới vài phút đã khoe dị năng của mình rồi bảo người ta phải giữ bí mật (may mà người ta cảm kích nữ chính nên biến thành trung khuyển hộ nàng?!).

Giấu diếm vụ không gian với cha mẹ, thế mà sau khi nhận người mới nhập bọn không bao lâu đã nói toạc ra với cha mẹ lẫn người mới rằng mình có không gian. A, chắc nên khen thưởng vụ nàng không nói không gian của mình có các công năng khác ngoài chứa đồ?

Nước suối dường như không cần tiền, gặp một anh (vừa gặp lần 2, sau này là đồng bọn) chiến đấu mệt lả thì đưa ngay một cốc, anh này còn thấy kỳ quái vì sao uống xong người nóng lên rồi sảng khoái đầm đìa. Sau thì đồng đội đi chiến đấu thể nào cũng có một bình giắt bên hông, dị năng hết liền uống một ngụm, đảm bảo hăng máu. Tự hỏi không biết những người khác cùng làm nhiệm vụ không hoài nghi sao đội của nàng ‘tinh lực kéo dài’ đến thế sao?

Ngoài ra:

Làm việc thiếu cẩn thận, tỷ như bảo mình không muốn bị giải phẫu, thế mà trước mạt thế gặp ai cũng nói ‘mấy ngày nay cẩn thận đừng ra khỏi nhà, nhớ tích trữ lương thực’, còn chạy vào một siêu thị kêu quản lý ra khai danh báo họ đòi mua đại lượng vật tư. Chẳng khác nào nói thẳng ‘ta biết mạt thế sắp đến’ ấy. Trong khi nàng cũng biết chính phủ đoán được điều gì nên mới xây dựng các căn cứ trước, nàng làm vậy không sợ chính phủ ghé mắt? Cho dù mạt thế đến, thời thế loạn, nhưng phòng thí nghiệm vẫn luôn tồn tại a! Bị đoán được vụ trùng sinh thì chuẩn bị bị cắt miếng đi là vừa.

Sau khi mạt thế đến thì khoe tri thức, nào là tinh hạch có thể tăng dị năng, dùng bằng cách tập trung tinh thần hấp thu không phải nhai nuốt, nào là người thường nhai tinh hạch có 30% thành dị năng giả 10% không biến dị 60% biến zombie, nào là bị cắn cũng có khả năng thành dị năng giả… Những thứ này nàng luôn nói với giọng khẳng định, cái kiểu ‘ta biết chắc’ ấy, thế mà không ai bào căn vấn để vì sao nàng biết.

Cười nhất là nữ chính gặp lại kẻ thù, hết sức đỏ mắt. Kẻ thù này là bạn gái của anh họ nàng. N lần gặp lại thì n lần ngay lúc đó hoặc đêm hôm đó oán hận tận trời nghĩ phải khiến ả ta trả giá cho hành vi kiếp trước. Nửa đêm đi rình rập ả ta thì phát hiện ả ta trộm tình với thằng khác, thế là nữ chính của chúng ta cũng chỉ… lóe cái lôi điện tí tách dọa dọa hai đứa kia, sau đó cười trộm (?!).

Đến khi cùng làm nhiệm vụ với ả này và những quân nhân trong căn cứ thì tách ra đi riêng tìm đồ tốt, sau đó thấy ả này và tình nhân lén đi theo muốn giết người đoạt bảo thì nàng tiện tay giết luôn. Trước khi giết còn nói nhảm một hồi, rảnh rỗi. Sau nghe vài tinh thần hệ dị năng giả trong đám cùng làm nhiệm vụ nói rằng vừa nãy muốn dùng tinh thần lực ‘xem’ nàng ở đâu thì bị bình chướng ngăn lại, nữ chính mới sực nhớ tinh thần hệ của bọn họ có thể ‘xem’ đến việc nàng làm =__=. Nếu nam chính (zombie cấp cao hơn n lần so với nữ chính) không phải lén đi theo nàng và kịp bày ra bình chướng thì chắc là nàng lòi đuôi?

Giết cho đã rồi thì bảo là vì sao ta trả thù mà ta không thấy vui vẻ tý nào. Sau đó đứng ngay tại chỗ khóc (?!).

Về tới căn cứ thì bị ông anh họ chất vấn hỏi bạn gái của hắn đâu, nữ chính nói không biết thì hắn lại bảo nàng nói dối, vì hắn thấy ả ta đi hướng nàng đi. Nữ chính bèn nói ả ta đã bị zombie cắn chết (giấu việc nàng cố ý dẫn zombie lại), hắn lại chất vấn vì sao nàng thấy chết không cứu. Đến đây lại lòi ra vụ thằng cực phẩm này đã biết bạn gái trộm tình nhưng vẫn uất ức đeo nón xanh, nữ chính thất vọng tràn trề cộng thêm nhớ lại vụ kiếp trước hắn ta ngầm đồng ý vụ ả kia muốn dâng nữ chính cho đội trưởng vừa già vừa xấu của hắn, thế là nghĩ nàng thật không muốn nhận hắn làm biểu ca.

Thiệt tình mà nói ta cứ thấy nữ chính nửa nạc nửa mỡ, chẳng ra làm sao. Còn thích chửi bậy bằng tiếng Anh, ta đã thấy vài chỗ bắt đầu bằng chữ s và chữ f (chửi tiếng Trung ta không có cảm giác, nhưng chửi tiếng Anh cứ thấy vô duyên sao ấy).

À, thù kiếp trước của nữ chính là nam chính báo giùm. Ả kia cướp đi viên ngọc tổ truyền của nhà nữ chính rồi vô tình mở ra không gian (hình như không phải chính chủ nên chỉ mở được công năng cất đồ, chừng 100m vuông), thế là nam chính vì lý do nào đó men theo ‘mùi’ của ngọc đi bắt ả ta, ông anh họ phản kháng nên bị hắn tiện tay giết, rồi hắn phát hiện ả ta không phải chủ nhân thật sự của ngọc nên cũng giết nốt. Sau đó ôm ngọc ngồi EMO.

Về nhân vật phụ:

Cha mẹ nữ chính thì vẫn còn chút ngây thơ mềm lòng như các truyện mạt thế trọng sinh cứu gia đình khác.

Tỷ tỷ của nữ chính khúc đầu vừa nghe em gái nói mạt thế sắp đến, sau đó chứng minh bằng cách khoe ra dị năng thì cô này đầu tiên nghĩ tới là phải thông báo với mọi người. Nữ chính nói sẽ không ai tin, cô này lại bảo chúng ta có thể chứng minh – ý là kêu nữ chính thi triển dị năng trước bàn dân thiên hạ ấy. Nữ chính nói thẳng nàng không muốn bị giải phẫu, cô này mới nghĩ đến hậu quả mà run sợ. Thật tình…… Cũng may mà lúc sau biểu hiện tàm tạm, vô công vô quá.

Có một cô bạn của nữ chính, mạt thế mới mấy ngày, còn đang lần mò thích ứng với điều kiện sinh tồn, cha vừa chết, mẹ con cô này còn dựa vào đội của nữ chính mà lên đường, thế mà còn có tâm tư đi mê trai, nhìn thấy một thằng trai đẹp là tim đập thình thịch, đỏ mặt vân vân… Thằng kia cũng quái, mới gặp cô này, thấy cô này lén nhìn mình đắm đuối thì có thiện cảm (trong khi đang rất khó chịu vì một người ái mộ khác quấy rối mình), ngay cả hình thể cô này hơi béo cũng không thể ngăn cản thiện cảm của hắn như lũ lụt trào ra.

.

.

Tâm niệm dĩ thâm – Hữu Phỉ Hoàn Tử

.

…Không biết mọi người thấy sao chứ ta đọc đến đoạn nữ chính nói với cô khuê mật rằng mình mang thai, ta phản cảm hết sức. Cụ thể là hành vi sau đó của cô khuê mật.

Nữ chính nói nàng còn chưa quyết định có nên giữ đứa bé không, thì cô bạn đã cương quyết bắt nàng đi lưu sản. Ta cảm thấy, trong quan hệ bạn bè, một người không có quyền quyết định thay người khác, nhiều nhất chỉ có quyền khuyên người khác. Thứ nhất, bạn không phải người nên quyết định; thứ hai quyết định thay thì sau này rất có khả năng sẽ bị chính chủ oán trách.

Có người sẽ nói, bạn bè làm sao có thể bo bo giữ mình, vì sợ sau này bạn mình giận nên trơ mắt nhìn họ phạm sai lầm? Nhưng cái vấn đề ‘không bo bo giữ mình’ ở đây, nhiều nhất chỉ là khuyên bảo cho dù bạn mình không thích nghe, hiểu lầm mình, và chìa tay giúp đỡ khi bạn mình nhờ vả. Chứ không phải quyết định giùm, cho dù hai người thân thiết đến xài chung một chiếc quần lót đi nữa.

Không đứng vào hoàn cảnh của bạn mình, làm sao chắc chắn 100% ‘quyết định thay’ của mình sẽ đúng? Biết tiên tri sao?

Như cô bạn của nữ chính hỏi nữ chính: Đối phương sẽ cưới ngươi sao, ngươi muốn gả cho đối phương sao? Nữ chính im lặng. Nhưng như thế đâu có nghĩa nam chính không muốn cưới, và nữ chính không muốn gả? Sự im lặng kia chỉ có thể nói lên một điều: nữ chính không muốn trả lời. Cô bạn kia không hiểu rõ tình huống đã dám loạn quyết định.

Đến đây, bởi vì bệnh viện đã quá giờ hành chính nên cô bạn kia bảo nữ chính về nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ dắt nàng đi lưu sản. Được rồi, hành vi không chạy trốn của nữ chính coi như là một loại ngầm đồng ý đi, nhưng khi nghe bác sĩ nói có khả năng nguy hiểm, có khả năng vô sinh thì vì sao cô bạn kia vẫn khăng khăng đòi làm lưu sản và muốn bác sĩ câm miệng? Ít ra cũng nên suy xét tình trạng sức khỏe của bạn mình chứ?

Cô ta nói có biết bao người đi lưu sản không việc gì, thế nếu nữ chính bất hạnh là ngoại lệ, là số ít ‘có vấn đề’, thì khi sự đã rồi, ai bồi thường được cho nàng? Cô bạn kia chăng? Hay lúc đó trút hết lên đầu bác sĩ?

Hơn nữa nữ chính đã nói “đợi chút”, thế mà cô bạn kia còn chưa chịu dừng, mãi đến khi nữ chính cường ngạnh lên, lôi cô bạn rời khỏi sau ‘cầu xin’ cô ta cho mình thời gian suy nghĩ thì cô ta mới bảo ‘thôi ta không làm ác nhân’. Chẳng lẽ nữ chính thói quen tính tình do dự yếu đuối nên bạn nàng mới dễ dàng ‘quyết định giùm’ cho nàng như thế?

Còn có một điều nhỏ: cô bạn kia rõ ràng sắp kết hôn, tức là sắp xây dựng một gia đình, con cái tất nhiên cũng sắp tới. Thế mà khi đề cập đến cái thai trong bụng nữ chính lại chẳng có tí xót thương nào cũng một người có kế hoạch (trong tương lai gần) lên làm mẹ cả.

Nói thật ta không cảm thấy cô bạn kia là ‘vì tốt cho’ nữ chính ha, chỉ cảm thấy cô ta giống như có tâm lý âm u ấy.

Còn về sau ta đã drop do không thích tính cách của nữ chính cho lắm. Có chút tùy hứng điêu ngoa, cho dù bản chất không xấu. Điểm sáng của nàng chắc là mềm lòng với đứa nhỏ đi.

.

.

Tận thế sống lại chi bệnh kiều trở về – Lục Hiên

.

=______=

Giời ạ.

Hành văn non, xây dựng nhân vật cũng chả ra làm sao.

Nữ chính đi, hình tượng là nữ hán tử, ăn hóa, mà ta chỉ thấy thánh mẫu, yếu đuối, não tàn, nói chung nửa mùa chả ra sao.

Coi quyển truyện quá chán, chỉ coi phần đầu và phần cuối, ta không trách, vì ta cũng thế (với truyện này chẳng hạn, chỉ xem nổi vài chương đầu). Nhưng cô ta đã biết rõ thế giới này sắp tận thế, thế mà còn thật thô thần kinh đến mức… chả chuẩn bị gì, chỉ ngồi đợi đến sinh nhật nam chính tặng mình cái nhẫn không gian.

>> Tg đưa ra việc này ý đồ thể hiện một loại ích kỷ, người không vì mình trời tru đất diệt, rồi tỏ vẻ đây là bình thường. Ích kỷ để bảo vệ bản thân là bình thường thật, nhưng có bao nhiêu hành vi tự nhiên hơn để diễn tả sự ích kỷ, vì sao phải dùng loại hành vi này? Nó càng nhiều là thể hiện tính ‘không muốn làm mà muốn hưởng’ hơn.

Rồi sau đó tg cố gắng miêu tả mặt tốt đẹp của nữ chính bằng việc: hôm sinh nhật nàng, nam chính không tặng gì sất, nàng thấy thất vọng mất mát, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, nghĩ rằng không có ‘bàn tay vàng’ này thì mình tự dựa vào mình cũng không sai. Sau đó tự an ủi: cho dù lấy được cái nhẫn thì mình cũng sẽ lo lắng bất an, cảm thấy thiếu nợ nam chính.

>> Nếu muốn tô đẹp cho nữ chính, vì sao không để nàng có suy nghĩ này ngay từ đầu, mà đợi đến khi không được cho nhẫn thì mới nghĩ? Quá muộn. Cái này càng nhiều là chính nàng ‘tự an ủi’ để không nổi tham niệm nhào tới cướp của nam chính thì có. Thật là họa hổ không thành phản họa khuyển.

Với cái tính cách nữ hán tử, đáng lẽ nàng nên cố gắng tăng cường thể lực, phản xạ v.v… bằng các bài tập thể thao và võ thuật vào thời gian trước tận thế. Mà với tính cách ăn hóa, đáng lẽ nàng nên đi mua và tích trữ đồ ăn. Hơn nữa càng nên từ chức, vì bệnh viện là một trong những nơi nguy hiểm nhất ở tận thế.

Chứ không phải ngày ngày đi làm, bận xoát tình cảm với nam chính (một cách vớ vẩn không chịu được), sau đó thời gian thừa thì la cà với nam phụ nữ phụ. Như thế chỉ tỏ vẻ nàng tính dựa vào người khác sau tận thế, nên mới sống kiểu được chăng hay chớ như vậy thôi.

Thật ra nếu không phải có nam chính thì nàng cũng không sống nổi ở tận thế. Đã nghe tiếng gào, cảm thấy nguy hiểm nhưng vẫn do dự có nên đến xem hay không; lần đầu đi kiếm ăn thì chỉ biết sợ hãi núp phía sau, cây đao cũng không dám vung; bị nam chính huấn luyện bằng cách khóa nàng chung phòng với zombie thì phản ứng đầu tiên không phải là phân tích tình huống, mà là hành động trước – lao đến đập cửa hỏi ‘ngươi đang làm gì vậy’, này chẳng khác nào đưa lưng về phía zombie không phòng bị. Phản ứng như thế thật bình thường ôi, nhưng là ở tận thế những kẻ càng ‘bình thường’, tiếp nhận sự thật chậm chạp như thế tỉ lệ sống sót mới càng thấp.

Thật ra ngay từ đầu cũng có chút dấu hiệu. Tỷ như nguyên nhân nữ chính biến thành nữ hán tử ấy, do nàng được một thằng thổ lộ, con bạn trong lớp lại thầm mến thằng kia nên ghen ghét nói xấu nữ chính với cả lớp, nữ chính biết được, tức giận nên đấm cho con kia một phát, từ đó cố ý hóa trang thành giả tiểu tử để không gặp ‘phiền toái’ như trên nữa.

Vấn đề là:

1. Nữ chính cùng mọi người trong lớp quan hệ rất tệ hay sao mà con kia thành công hủy thanh danh của nàng với cả lớp? Không ai hiểu rõ tính cách nàng là tốt, không ai đứng ra bênh vực nàng? Nếu có người làm như vậy, có lẽ nữ chính đã không tức giận đến thế. Mà nếu không có, chứng tỏ nữ chính làm người thất bại.

2. Có bao nhiêu cách trả thù, vì sao phải đi đấm người? Để rồi suýt bị trường kỷ luật, thật sự là… rất ngu. Thà làm mấy trò ti bỉ như mách với chủ nhiệm, dùng thằng mà con kia thầm mến ra mặt mắng nhỏ đó còn có vẻ khôn hơn.

3. Không phải lỗi của mình mà cách hành xử sau đó (đổi cách hóa trang) cứ như mình là kẻ có tội, phải thay đổi để tỏ lòng sám hối ấy. Dường như nàng nghĩ nàng có tội khi ăn diện đẹp đẽ hay sao mà phải cải trang? Vì sự xấu tính của người khác mà phải gò ép mình không được ăn mặc đẹp, thật sự lẫn lộn đầu đuôi.

Rồi thì vài chỗ nam chính đã tỏ ra bất thường mà nữ chính đầu óc bã đậu nên không nhận ra. Đồng ý là nàng mới xuyên tới, không quen thuộc tính cách của những người xung quanh, nhưng thân là sinh viên học về y tá ngươi học hành kiểu gì còn không phân biệt được người bệnh tâm thần (thành ngốc như nhi đồng) và người giả bộ bệnh tâm thần? Hay ý tg muốn nói nam chính vốn lúc thanh tỉnh và lý trí cũng đã có chút điên rồ, nên cũng không khác lên cơn tâm thần là mấy?

Quen nhau không bao lâu, nữ chính cũng không rõ ràng việc nhà của nam chính, thế mà nhìn thấy ‘thân nhân’ của nam chính đến, nói móc và khinh bỉ nam chính thì nàng vội nhảy ra mắng ‘thân nhân’ của hắn giùm (nam chính còn chưa tỏ vẻ gì, vẫn giả bộ bệnh ngốc). Làm như vậy có lẽ mới đi vào lòng nam chính được, nhưng thân là người bình thường ta cảm thấy nữ chính hơi bị bao đồng và đần độn.

Cộng thêm ôi giời cái quang hoàn Mary Sue của nguyên chủ, chưa gì đã thấy một nam phụ bị hấp dẫn đến. Tiếng lòng của gã nam phụ này cũng củ chuối kinh.

Nam chính… không biết phun tào thế nào đây, chỉ thấy yêu tha thiết một con cực phẩm thì thôi tạm chấp nhận đi, nhưng yêu biết bao lâu, đến lúc người mình yêu bị đổi tim còn không biết. Rõ ràng đã nhận thấy các chỗ khác biệt. Xem ra tên này cũng chỉ yêu bất kỳ ai chìa tay ra với hắn lúc hắn ở bệnh viện tâm thần mà thôi.

Cái đó cũng không đáng trách, nếu tâm lý được miêu tả tốt. Đáng tiếc trong này viết thật hời hợt, lướt qua cho có, vì thế cảm giác của ta: …thật không hiểu nổi thế giới của bệnh thần kinh.

Lại chưa gì đã thấy một băng nhóm cực phẩm ngay đầu truyện, hơn phân nửa nhân vật đã xuất hiện đều là cực phẩm. Tâm mệt, không hiểu tg viết truyện tận thế hay là viết kịch bản phim thần tượng.

Thật tình ta ngóng truyện này hoàn đã lâu, vừa thấy hoàn thì mò vô đọc thử, ai dè đọc xong chương đầu đã muốn đấm gối, ráng đọc thêm vài chương sau thật muốn ôm gối tự sát.

.

.

Khác loại hôn ước – Dạ Tử Vũ

.

Khúc đầu viết rất rất chán, đọc cứ như nhai cám á, làm ta không tiếp tục nổi về sau, không biết qua cái đoạn nhạt phèo đấy thì có hay hơn chút nào không. Thật tình cảm thấy Dạ Tử Vũ viết sao xuống dốc quá.

Nam chính đâu, là người cá, thuộc Đại Dương tinh. Nghe đồn rất cường đại, có danh hiệu hẳn hòi.

Sau một lần trọng thương hấp hối, gặp phải nữ chính, nữ chính vì cứu hắn mà đánh bậy đánh bạ làm khế ước hôn nhân. Trong quan hệ giữa nam nữ chính thì nữ chính là chủ nhà, nam chính là sinh sản giả (chảy mồ hôi, không biết chỉ là chức vị không thôi hay nam chính còn có thể ‘sinh sản’, ta không đọc phần sau), dạng chủ nhân và kẻ phụ thuộc.

Nếu thật nam chính có thể sinh con thì cái này chả khác nào nữ tôn =__=.

Nam chính trong khung khá đàn ông, nhưng lại nghiêm khắc chấp hành quy tắc của tộc người cá: chủ nhà ăn ít thì mình cũng phải ăn ít (ảnh có thể ăn mấy chục con cá), chủ nhà ăn đồ chín mình cũng phải ăn đồ chín (ảnh thích cá sống), chủ nhà không cho đụng vào nàng thì hắn cũng không dám đụng, chủ nhà dơ quần áo thì hắn đem đi giặt…

Nam chính không sống nổi ở nơi thiếu nước, mỗi lần ngâm mình trong nước thì quẫy đuôi bơi qua bơi lại rất là thích ý, ngay cả ngồi trong nước giặt đồ cũng phun bong bóng, trong phi thuyền của hắn còn có bể cá.

Ngẫm lại mấy hình ảnh trên còn khá manh, nhưng không hiểu sao giọng văn miêu tả cứ khô khốc không cảm giác.

Cái ta không hài lòng lắm là, ngay từ mấy chương đầu đã thấy nam chính gây thù chuốc oán còn mấy lần không giết kẻ thù, mãi đến khi tên ấy bóp cổ nữ chính thì hắn mới giận mà giết.

Gây thù là vì hắn giết bạn lữ của tên kia thì phải, mà tên kia cũng là người cá nên coi trọng bạn lữ cực, liều chết muốn giết hắn. Lý do giết thì như nam chính nói với tên kia: đã biết có bạn lữ rồi sao còn ở ngoài gây thù hằn linh tinh << chắc là nam chính giết vì săn tiền thưởng?

Nhưng châm chọc là, câu kia cũng áp dụng với nam chính, vì tên này hận nam chính, thấy nam chính có bạn lữ thì điên cuồng đuổi giết nàng, muốn nam chính hối hận.

Nữ chính đâu, tới chỗ ta dừng thì nàng có vẻ… tiểu bạch. Nàng là dân Địa cầu tinh, yếu ớt cực. Đầu óc có vẻ không linh quang, thiếu kiến thức ở tinh tế (nghe đâu vì Địa Cầu tinh quá lạc hậu), tính tình cũng có phần yếu đuối không biết cự tuyệt.

Tg cố viết ra vài điểm sáng của nàng như tài bắn súng và một thân quái lực, cơ mà tình huống lộ ra tài bắn súng khá gượng ép, mà một thân quái lực gặp phải tên kẻ thù nói trên thì chỉ phát huy một lần bằng cách ném đồ vào hắn, sau đó thì nữ chính nhuyễn như con tôm bị vớt lên bóp cổ không phản kháng?!

.

.

Cổ đại cố chấp cuồng nuôi nấng hằng ngày – Thục Phương Trai

.

Thất vọng thất vọng thất vọng thất vọng…

Thích cái theme, mà thật sự đọc nuốt không trôi.

Giọng văn lủng củng là vấn đề đầu tiên. Dài dòng thừa thãi, suốt ngày muội khống thê khống nữ khống tranh giành tình nhân, ta tuy manh loại này nhưng đọc nhiều cũng phát ngán.

Hơn nữa tg thường viết rất rối loạn, tên nữ chính cũng khi thì Uyển khi thì Hoàn, chữ lót khi thì Sính khi thì Phinh, rồi thì xem đến khúc nam chính đánh cháu trai cũng nhức cả đầu. Tưởng tượng: nam chính nói thằng bị đánh là cháu hắn (cháu ở đây là con của anh chị ấy), sau cha thằng kia chạy đến thì nhìn nam chính nghĩ đây là đệ đệ mình (em họ), lại nhìn Bạch U nghĩ đây là đại huynh của mình (anh họ), nói quốc công gia là đại bá, trong khi rõ ràng Bạch U là em trai của mẹ nam chính, cũng tức là cậu của nam chính. Thật tình đọc đoạn đó ta phải rà tới rà lui xem có hiểu lầm chỗ nào không, nổ banh đầu cũng không nghĩ ra quan hệ nhà ngoại của nam chính là thế nào.

Truyện bắt đầu từ khi nam nữ chính còn bé, vì thế… thập phần chi nghẹn khuất. Các âm mưu cũng không bởi vì bọn họ còn nhỏ mà nương tay, vì thế khi nam chính cánh chim chưa phong đã gặp hết đả kích này tới đả kích khác. Làm việc cũng không đủ chu toàn, chỉ ra vẻ tàn nhẫn mà thực chất trị phần ngọn chả trị phần gốc.

Bị cha lãnh lạc tát vào mặt cũng chỉ lạnh như băng nói vài câu, thế là hết. Nhà bị hãm hại mất tước thì nói mình cũng chả ham hố tước vị, sau đó giữa lời đồn ác ý của bạn cùng trường mà cố gắng chăm học, vậy thôi (lần đầu nghe bị nói móc thì đánh một trận), đừng nói cái gì tìm ra kẻ chủ mưu, vì hắn còn chưa có năng lực làm đến đó. Nghe đồn đâu sau này áo gấm trở về còn không được phục tước, rốt cuộc bị một vương gia tay sai của hoàng đế thu dưỡng làm thế tử, sau đó quay ra làm tay sai cho hoàng đế luôn.

Nữ chính bản thổ, cũng còn bé nên ngoại trừ bán manh cũng chả có gì đặc biệt. Nói là hiểu lòng người, biết người có ác ý với mình hay không, nhưng cũng vẫn để mình bị bắt nạt, sau đó muội khống & thê khống biết được trả thù giùm. Nhiều lúc người khác chửi nàng chửi lây cả người bên cạnh nàng nàng mới phản ứng. Phản ứng là dạng kêu người ta không được nói thế, sau đó nghĩ đi tìm ca ca làm chỗ dựa. Cơ mà phần lớn thời gian nữ chính hay quên, chỉ khi muội khống nghe người khác nói mới biết em mình bị bắt nạt.

Mà nói nữ chính làm nhiều việc ấm tâm người khác, ta thật không cảm thấy có gì đặc biệt, đọc chả cảm thấy bị chữa khỏi tí nào.

.

.

Nhân vật phản diện minh nguyệt quang – Tâm Nhị

.

Ta còn tưởng nam chính là phản diện, cơ mà đến chỗ ta đọc (khoảng 1/3) thì nữ chính lại giống phản diện hơn. Haizz, Tâm Nhị a Tâm Nhị, viết truyện nam chính đều hợp ý ta mà sao nữ chính nếu không vô dụng thì lại tự cho mình là thông minh thế này. Đọc đến ra cả cơn tức.

Thật tình ta không thích nổi nàng ta. Nói ta thanh cao cũng được, nhưng tư tưởng của ta là thà chết vinh còn hơn sống nhục, còn nữ chính sao, rất sinh động thể hiện tư tưởng chỉ cần có thể sống sót thì cũng cam nguyện hạ tiện.

Nhiều lần, ta đã nghĩ, nữ chính sao không chết quách đi cho xong, sống tạm bợ như thế này còn suốt ngày lấy cớ này cớ nọ biện hộ cho sự tham sống sợ chết của mình.

Đời trước thì sợ chết, vì thế thấy thân nhân tự sát hết thì mình lại cho rằng họ chết là quá uất ức, nhưng cái cuộc sống ở thanh lâu bán thịt của nàng thì không nghẹn khuất?

Nếu nàng sống là vì báo thù còn đỡ, đằng này vin vào cớ báo thù mà lây lất sống, sau đó cũng chỉ bận tranh giành đàn ông với một cô gái khác, cuối cùng vì tranh giành đàn ông mà chết, nói chi cái chuyện báo thù.

Chết thì chết, đã thua vào tay cô kia còn cái giọng châm chọc cô kia thanh cao trong mắt không có đàn ông, thế mà tên kia cố tình lại chọn cô ta thay vì mình, tên kia thật tiện, đàn ông đều yêu cái loại mắt cao hơn đỉnh này. Ta lại thấy nếu chọn nàng thì còn tệ hơn, đầu tiên phải xài hàng n hand, bản thân nàng cũng không thật thích hắn mà chỉ tranh giành vì ‘dã tâm’, suốt ngày tính kế tới lui ngay cả với hắn, thân phận còn mang tội, hắn mà chọn nàng hắn mới càng tiện.

Hơn nữa, ta thà rằng nhìn một cô trong mắt không có đàn ông còn hơn nhìn một cô suốt ngày nghĩ dựa vào đàn ông để làm mọi thứ.

Rồi xuyên qua, khi thì nói đời này muốn sống sạch sẽ, sống sạch sẽ là đi làm đồ chơi cho đàn ông với vọng tưởng nương nhờ đàn ông làm công cụ thăng tiến? Nếu muốn sống sạch sẽ, sao cũng chưa từng có ý muốn tránh thoát vận mệnh làm thiếp? Chẳng lẽ chỉ là ‘cảm thấy’ không có khả năng tránh khỏi liền không dám buông tay liều mạng? Đã chết qua một lần thì còn sợ cái gì đâu? Sợ chết nữa sao?

Khi thì nói là có dã tâm, nếu đời này làm thiếp thì phải đi đến cao nhất, để người ta không giẫm đạp được mình, để con mình không bị sung làm nô, chém đầu ngoài chợ. Hỏi chứ nàng ta lên làm quý phi thì con nàng không có khả năng bị bêu đầu? Nàng sẽ không bị cung phi khác giẫm đạp? Hay là nàng tự tin với tài trí và sắc đẹp của mình sẽ làm được một người dưới vạn người trên? Chỉ đỡ hơn là kết cục của nàng ta tệ nhất chỉ có ba thước lụa trắng, một ly rượu độc mà thôi, vua không chia sẻ thê thiếp với người khác nên sẽ không ném nàng vào kỹ viện.

Ta cảm thấy, thân nàng không bẩn nhưng tâm nàng đã quá nhơ nhuốc. Dối trá, sợ chết, tham vinh hoa, ti bỉ. Chẳng có tí điểm sáng.

Đã thế đầu óc cũng chả tính là thông minh, kẻ thù trong tối thì hoài không phát hiện, kẻ thù ngoài sáng thì nhiều lần nương tay còn tự đắc khoe mình làm khiến đối phương vồ tới trả thù.

Đùa giỡn tiểu thông minh, còn cho là mình làm rất tốt, thật là ngu mà tỏ ra nguy hiểm.

Tự cho là hiểu đàn ông, kỳ thật vơ đũa cả nắm.

Nhãn giới hạn hẹp, chỉ thấy được một chút ích lợi trước mắt.

Bản thân lại thiếu cảnh giác, đi đến đâu gặp phiền toái đến đó, mấy lần bị gài, ấy mà lại cứ thích đi vào hang cọp trong khi thiếu năng lực bắt cọp con, thường chờ nam chính trùng hợp đi ngang qua cứu.

Lại nói, nàng thật biết thiếp vàng lên mặt mình. Ta chưa đọc đến chỗ có đoạn này, nhưng liếc qua trang trước thấy:

“A Giao, ta không muốn làm quả phụ, ngươi trăm ngàn có khác sự!” Minh Nguyệt Hương ôm lấy hắn cổ sợ hãi nói, nàng vốn cũng không phải là cái gì lòng mang thiên hạ nam nhi, lại càng không là này tú ngoại tuệ trung có tri thức hiểu lễ nghĩa hảo nữ nhân, nàng trời sanh tính ích kỷ kiều man, dã tâm không nhỏ cũng không thích trả giá, có thể nói gả cho Tần Giao là nàng đời này duy nhất một lần buông tha cho ích lợi, thử tìm thật lòng nhất kiện trọng yếu nhất sự tình. Nàng từ trước đến nay không ăn mệt, buông tha cho làm minh quý phi mà lựa chọn tướng quân phu nhân vì Tần Giao này nhân, nếu là Tần Giao không có, kia nàng đời này còn có cái gì ý tứ!

Rõ ràng tới chỗ ta dừng thì nữ chính đã bị mất khả năng vào cung. Ta không biết sau này nàng có phiên bàn, có cơ hội vào cung hay sao mà nói như thể quý phi là đồ trong túi của mình như thế, nhưng ở chỗ ta dừng thì nhà nàng còn đang chạy vạy hy vọng đưa nàng làm vợ công công để cứu cả nhà. Rốt cuộc nam chính can thiệp khiến công công kêu đổi người thành lục tỷ của nàng, còn nàng vô sự một thân khinh quyết định: thôi thì câu dẫn nam chính.

Nàng dùng cái cớ là nàng không còn đường nào khác để đi và nam chính là lựa chọn đỡ nhất. Thế mà sau lại nói như thể mình chọn hắn là đã hy sinh nhiều lắm? Đã bỏ qua ích lợi? Mợ, cho dù nàng có vào cung cũng chưa chắc đã làm được quý phi nếu nam chính không giúp đỡ. Mà nếu nàng vào cung, nam chính có thể rộng lượng không khúc mắc mà đi giúp đỡ nàng sao?

Đọc mà muốn hồ nàng một mặt phân chim.

Nam chính gặp phải nữ chính cứ như hoa nhài cắm bãi phân trâu. Đương nhiên, hoa là nam chính. Nghĩ thử xem, giỏi bếp núc (còn biết làm cả bánh bao), sạch trong sạch trắng, ngây thơ trong tình cảm, tài năng và quyết đoán trên quan trường, quả thật anh là quốc bảo. Trời ơi sao lại phân phối cho nữ chính, thật lãng phí tài nguyên!

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: