Vương triều loạn mã 77

Mỹ nhân nhất la khuông – Tế Phẩm

.

Truyện đọc ok, sảng văn.

Kỳ thật ngẫm lại, các tình tiết trong này siêu quen thuộc, chính là điển hình nữ xuyên thời kỳ đầu ấy. Cơ mà bởi vì là nam xuyên nữ nên những tình tiết trên được diễn tả theo kiểu dễ chấp nhận hơn, đỡ Mary Sue hơn, mới mẻ hơn.

Tỷ như với một người đàn ông có sự nghiệp tâm, bạn yêu cầu hắn khi xuyên thành nữ có thể chịu bình thản im lặng điệu thấp nơi hậu trạch là không thể, nhất định phải chuồn ra ngoài tìm kiếm thương cơ mới được; hoặc là vụ nữ phẫn nam trang, vì linh hồn hắn là nam nên nam trang là đương nhiên, lộ ra hành vi cử chỉ cũng không khập khiễng với cách hóa trang của mình, rồi thì đi thanh lâu, uống rượu với các bạn nam…

Không hiểu sao có cảm giác tg lén trào phúng truyện nữ xuyên thời kỳ đầu, ha ha.

Thật ra khúc đầu ta không thích nữ chính lắm. Cụ thể mấy điểm như sau:

(1) háo sắc (khi gặp nữ giới) đến mức gần như tiện. Đàn ông thương hương tiếc ngọc có thể chấp nhận được, nhưng ta cho rằng chỉ nên thương hương tiếc ngọc với nữ nhân của mình hoặc mục tiêu của mình (người mà mình muốn cưa cẩm), chứ trong này thì nữ chính đối với các cô không phải nữ nhân của mình cũng không có khả năng trở thành người của mình đều lấy lòng, nhiệt mặt thiếp lãnh mông. Chẳng hạn như với cô thiếp bị nguyên chủ cào mặt, với Cát nhị tiểu thư, ngay cả người khác tỏ vẻ oán hận rất lộ liễu với nàng, nàng cũng không biết, hoặc nói giả lơ như không biết, vẫn phí tâm phí sức đưa quà cáp cho người ta. Chẳng hiểu để làm gì, cho vui chăng?

(2) nhiều lần bởi vì mê gái mà gây ra phiền toái. Đương nhiên, tg là mẹ ruột nên tình huống bị biến thành nhờ vậy nữ chính mới tình cờ biết được bí mật. Bất quá ta thấy muốn khui bí mật gì thì thái tử sai người đi trộm, đi theo dõi cũng được, còn thể hiện tài chỉ huy và mạng lưới tình báo của hắn, việc gì cứ phải để nữ chính biến thành tiêu điểm của rắc rối, đi đến đâu gặp chuyện đến đó (phần lớn vì thương hương tiếc ngọc)? Chẳng lẽ muốn thể hiện vận khí và tầm quan trọng của nàng?

(3) tùy hứng, tiêu sái khi chưa có điều kiện tiêu sái. Đi ra ngoài uống rượu một mình không cho tôi tớ theo, đang kêu thiếu tiền mà xài tiền như nước lấy lòng đàn bà, xía mũi vào chuyện của Hầu gia trong khi không hiểu mạng lưới quan hệ, quy tắc của cổ đại v.v… để rồi suýt bị Hầu gia tẩn cho một trận… Nói chung nữ chính là kẻ rất khó kiềm chế tính tình.

Theo thời gian thì nàng đỡ hơn. Bởi vì bận rộn công vụ nên việc lấy lòng con gái cũng ít thấy hơn, lâu lâu đọc thấy nàng đi cưa con gái cũng buồn cười. Thái tử đăng cơ, địa vị của nàng cũng lên cao nên có điều kiện tiêu sái, tùy hứng, không sợ gặp phiền toái.

Có vài lúc nữ chính cũng nói ra những lời rất chí lý.

Nam chính… hải, lúc đầu rõ nghiêm túc, lạnh lùng hen, bỗng dưng chuyển 180 độ (nhất là từ sau vụ đặt nickname “mật đào”) lại càng lúc càng không đứng đắn?!

Theo truyện nói thì nam chính cũng có tài năng, vì thế sau khi đăng cơ làm vài ba chuyện như hôn quân (nhằm mục đích sủng nữ chính) thế mà các quan viên cũng nhịn được vì chiến tích quá tốt, cai trị ích nước lợi dân, quốc thái dân an. Đáng tiếc bị tg lờ đi chả miêu tả mấy.

Trong quan hệ với nữ chính thì hắn khá là lép vế, do yêu trước. Thành thật mà nói hắn rất là bao dung á, các hành vi của nữ chính đủ khiến hắn trị nàng bao nhiêu lần mất đầu.

Chẳng hạn như vụ thân phận ấy, nữ chính nói dối như cuội hết lần này đến lần khác, khi giả thái giám thì nói một cớ, khi bị phát hiện là nữ lại nói cớ khác, cuối cùng bị phát hiện từng gả cho Cát Tuấn Khanh lại chấp nhận loại ‘não bổ’ mình là người họ Độc Cô. Còn có nàng bởi vì không có ý thức về hoàng quyền nên nói năng không biết trên dưới, giận dữ thì chỉ thẳng vào mũi hoàng thượng mà chửi, hắn cũng không so đo. Cuối cùng lại chấp nhận các điều kiện gần như khó khăn mà nữ chính đề ra.

Nam chính dễ giận dỗi (cái mặt ngạo kiều đây~), nhưng khi dỗi vẫn đủ lý trí, nhiều nhất chiến tranh lạnh chứ không trừng phạt nặng (có cái lúc chưa biết nàng là nữ thì vì ghen mà hạ lệnh đánh hèo, nhưng cũng không đánh bao lâu đã mềm lòng kêu dừng). Còn rất dễ dỗ, bị nữ chính lấy lòng một lát là quên mất, nhào vào lòng nàng ngay (…ta đang viết cái quái gì thế này?).

Khụ, hai người này giận dỗi nhau thì tổn thương đối phương không bao nhiêu, nhưng người khác thì bị liên lụy thảm. Điển hình: các bạn của nữ chính, các quan đồng liêu. Đáng thương đáng thương vật hy sinh, nhưng mà đọc buồn cười biết làm sao được.

Hơi thất vọng về anh họ Đỗ. Lúc đầu thấy cũng không đến nỗi, ai ngờ về sau hành xử hoàn toàn như tiểu nhân ti bỉ vô sỉ. Đáng tiếc nữ chính chỉ đánh hắn bầm dập mà thôi, chả ngược mấy. Lại nói, nữ chính dường như chả ngược ai, nhiều nhất ngược tâm nam chính chút.

Truyện cũng có vài điểm phi lý, nhưng tạm cho qua. Tiêu biểu là vụ Cát Tuấn Khanh che giấu thân phận giùm nữ chính, haizz, ta biết người cổ đại trọng lời thề, nhưng có thể trọng lời thề đến mức dám khi quân phạm thượng, một khi bị phát hiện rất có khả năng cả nhà bị chém sao? Bậy bạ. Cho dù yêu nữ chính, cho dù trọng tình bạn với nàng, nhưng làm sao có thể không cân nhắc tính mạng gia đình mình? Nhất là khi thân phận nàng không có khả năng bị giấu tới lúc xuống mồ.

.

.

Tốt nhất nữ thần – Biệt Khiếu Ngã Nhuyễn Muội

.

Đọc ok mà hơi nhạt. Tg đặt ra khá nhiều thứ mới mẻ, nhưng tham quá, độ dài truyện lại không đủ nên cái nào cũng có vẻ qua loa.

Bình thường các bạn nữ đi vào giới giải trí là vì hư vinh hoặc vì tiền. Một số thì do yêu diễn xuất. Nữ chính trong này thì lại vì yêu võ thuật, không đành lòng võ thuật bị dần dần mai một, ít người biết đến nên vào vòng giải trí để quảng bá võ thuật. Lý do này có hơi gượng ép, nhưng cũng tạm chấp nhận.

Ta cảm thấy nữ chính càng nổi tiếng thì các điểm đặc sắc của nàng lại mờ đi chút. Không hẳn là vì nàng thay đổi, mà vì tg phân tâm miêu tả những thứ khác.

Nữ chính thuộc tuýp vạn nhân mê, ai ghét nàng đều là cực phẩm. Với fans thì khá săn sóc, còn với người nào nàng có ấn tượng xấu thì nói thẳng đến đắc tội người. May mà hậu trường đủ khủng.

Sau khi vào giới giải trí thì nữ chính cũng có thay đổi. Tỷ như lúc đầu trước khi vào giới, ông nàng hỏi có chịu được những cảnh ôm hôn gì không thì nàng nghĩ nàng sẽ cố gắng tránh tiếp những kịch bản có cảnh đó. Đáng tiếc về sau lại không giữ được lời này, nữ chính diễn vài cảnh hôn, tuy rằng phần lớn là dùng góc độ màn ảnh, nhưng cảm giác nàng cũng chả phản cảm vụ phải hôn nam diễn viên khác nữa. Châm chọc là, những màn ảnh này đều xảy ra sau khi nam nữ chính đã luyến ái.

Bàn tay vàng lớn nhất của nàng là nam chính. Thứ nhì là võ công. Thứ ba là đám các con ma đã đi theo nàng từ bé đến lớn và xem nàng như cục cưng của họ. Cuối cùng là gia đình gồm tôn nữ khống, nữ nhi khống và muội khống.

Nữ chính có lẽ cũng có cố gắng, có vất vả đi, nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy các thành công đến với nàng quá dễ dàng, mà nàng cũng dường như không quan trọng mấy thành quả đạt được?! Như diễn phim thì chả hiểu nữ chính tập luyện thế nào, nhập vai thế nào, chỉ nói mỗi cái cốt truyện sau đó thì người xem khen nức nở diễn xuất của nàng. Diễn xong cũng không thấy nàng thu được kinh nghiệm gì, có kỷ niệm gì đáng nhớ…

Nữ chính từng có hai mối tình thời cấp II, hai tên này nhiều hay ít cũng có chút cực phẩm. Một tên thì sau này toàn kiếm bồ hao hao giống nàng, một tên thì bệnh tâm thần. May là nữ chính còn chưa trao nụ hôn đầu cho tên nào.

Nam chính một đường hộ tống nữ chính trong giải trí. Bối cảnh nghe đồn khá to, nhân mạch nhiều, từng làm bộ đội đặc chủng, xuất ngũ mở công ty (phòng làm việc) làm tổng tài kiêm kim bài người đại diện (25 tuổi công ty đã có danh tiếng rầm rộ thì anh làm bộ đội vào năm mười mấy tuổi à??).

Nam chính là người đại diện của nữ chính luôn, nữ chính đóng bộ phim nào là hắn xách hành lý đi theo đến đó. Bởi vậy nhiều khi gặp phải tình tiết trong phim như hôn hít thì hắn ghen, cường bạo thì hắn giận muốn nhào vào đánh diễn viên phản diện (nhập vai quá lố roài =_=”), may mà lý trí kịp thắng xe.

Mỗi lần nữ chính bị nói xấu trước công chúng đều là hắn giải quyết. Chiêu thức hắn yêu nhất là gửi luật sư hàm, tiện thể đào ra chủ mưu, moi đời tư của chủ mưu lên cho bàn dân thiên hạ phỉ nhổ, đánh sập công ty của chủ mưu v.v… Mười phần bá đạo tổng tài. Đến mức 3 ông anh của nữ chính chả có cơ hội nào đoạt trước lập công.

Nghe đâu mối tình đầu của nam chính là nữ chính, hắn ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa giao ra.

Ờ, nam chính cũng có lạn hoa đào nhưng bị hai người xử lý trong vòng 1-2 chương. Buồn cười là hắn cũng chả trọng phong độ quân tử, thấy cô kia nhéo nữ chính thì giả bộ vô ý mà đạp cô kia không nương chân, rất ác liệt, nhưng ta thấy sảng khoái.

Diễn biến tình cảm của nam nữ chính hơi bị nhanh. Mấy chương trước nam chính vừa gặp anh em nữ chính, hắn vỗ ngực với anh của nữ chính rằng hắn sẽ không nhúng chàm nàng, mấy chương sau nam chính lại đổ cái rụp trước nữ chính, sau đó thêm vài chương nữa thì thổ lộ, nói một hai câu [sến không thể tả]. Sau đó thì tốc độ, vài chương hẹn hò lén lút xong thì công bố với gia đình hai bên, công bố với fans, tú ân ái. Đoạn tú ân ái trước fans kéo dài lâu nhất.

Đám ma bên cạnh nữ chính khá là manh, đáng tiếc càng về sau càng nhạt. Công dụng lớn nhất của họ là làm mạng lưới tình báo, sau đó là truyền thụ kinh nghiệm bản thân. Đám này bao gồm một ảnh đế, một paparazzi (từng vì theo dõi nam chính mà bị hắn đánh te tua), một thư sinh phong lưu, một thanh lâu kỹ nữ, một bộ đội đặc chủng, sau còn có một cậu nhóc hay ôm gối đầu.

.

.

Học bá tiến về phía trước – Thụy Bao Thiếu Nữ

.

Truyện này đọc được… ít nhất ta ưa *nhạc a nhạc a*. Đọc xong ý do chưa hết.

Tên truyện bắt đầu bằng ‘học bá’, kỳ thật nên bắt đầu bằng ‘biên kịch’ hoặc ‘tổng tài’ hơn (cá nhân ta thiên vị ‘tổng tài tiến về phía trước’, ha ha), vì cuộc sống trường học chả nói mấy, chủ yếu toàn là giới giải trí thôi.

Lâu lâu tg hay viết lộn tên, như nhân vật chính của Nghịch chuyển 1999 là Hoàng Tĩnh Á mà viết thành Hoàng Tĩnh Nghi, Tô Khởi có khi gọi là Tô Kỳ, Tiết Lâm và Tô Mân Trạch thì thành Tô Lâm và Tiết Mân Trạch, khi thì Mike khi thì Hal…

Tg để nhiều đầu mối nhưng không gút hết, cũng may mà chi tiết nhỏ có thể cho qua.

Bàn tay vàng khá nhiều, con đường thuận lợi, vận khí siêu tốt, yy cũng có, nhưng viết không phản cảm, nữ chính không lãng phí tài nguyên (không có nhu cầu thì xài làm gì) cũng không lạm dụng bàn tay vàng. Sử dụng đến là tự nhiên, đúng lúc đúng chỗ.

Không gian của nàng có internet liên thông với các không gian khác, nàng thường vào weibo chat với các đại biểu của những thời không khác, theo không gian thăng cấp thì trao đổi dị năng và vật chất cũng nhiều hơn.

Nhiệt huyết? Có. Cảm động? Có. Manh điểm? Cũng có.

Đôi lúc nữ chính bắt đầu bằng bất lợi, nhưng phiên bàn rất nhanh và sảng khoái.

Nữ chính được xây dựng gần như toàn tài (ta hoài nghi nàng kiếp trước có vấn đề ấy, trọng sinh xuyên qua hay gì từ trong bụng mẹ, nhưng bản thân nàng không nhớ được, nhìn khả năng viết văn như thần của nàng thì biết, lol), nhưng bên cạnh nàng cũng có một đống nhân tài, bản tính nàng cũng không trang bức mà tiện manh, vì thế không gây phản cảm.

Nữ chính khả năng nhìn người là chuẩn nhất, lần đầu còn dùng dị năng, sau này dường như không có nữa. Người bị nàng chọn thường yêu công tác, tâm tư đơn giản, còn tâm tư thâm trầm chút lại không mang ý xấu, tam quan thật chính. Chỉ cần tinh không cần nhiều, cho nên không khí trong công ty cực tốt, chả thấy lục đục với nhau. Cơ mà đôi lúc ta lo lắng nghệ nhân của nàng tâm tư thuần khiết thế kia, đi diễn ở tổ kịch bên ngoài không sợ đối phó không nổi với vụ bắt nạt hay hãm hại sao.

Nữ chính viết văn với hiệu suất siêu cao mà chất lượng ổn định, tạp đề tài thì có chứ tạp văn thì không.

Nàng cũng có khả năng bói toán, nhưng bàn tay vàng này chỉ xuất hiện ở khúc đầu, cũng không thể trực tiếp bói về bản thân mình (chỉ dựa vào bói người xung quanh để đoán chuyện liên quan đến mình).

Có khả năng hội họa, thường vẽ manga cho phim mà bán. Có tham gia cuộc thi quốc họa, nhưng thấy tình tiết này hơi thừa. Dị năng là Thần bút Mã Lương, mà chỉ thấy dùng có một lần rồi ngưng luôn.

Có chút khả năng âm nhạc, nhưng chỉ dùng vào vụ cầu hôn nam chính (mọi người đều cam chịu quan hệ giữa bọn họ là nữ tôn =__=”).

Có chút khả năng diễn xuất, nhưng chỉ diễn tuýp ‘tổng tài’ (trong Tận thế nguy cơ cũng là một loại ‘tổng tài’ khí tràng). Kỳ thật ta thấy mấy chỗ đó cũng dư thừa. Từ trước đến nay mới chỉ thấy diễn viên kiêm đạo diễn, chưa thấy biên kịch kiêm diễn viên. Hơn nữa, kiêm học bá có thể giúp nàng bớt bị đối thủ công kích, kiêm tổng tài giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kiêm diễn viên thì để làm gì, dệt hoa trên gấm? Cũng may là chỉ có hai lần.

Có nhất định vũ lực trị, có phần là bản thân nàng (nghe đâu thời trẻ trâu hay đánh nhau để cứu vớt trúc mã?!), cũng có mượn dị năng của Tô Khởi.

Tính cách thì ban đầu tưởng nhuyễn muội, hiền lành, sau có fans rồi mới lòi ra thuộc tính tiện manh, đẩu s. Tuýp người như nàng thực khó mà ghét, hơn nữa có tài hoa nên mọi người càng bao dung (cực phẩm không tính).

Mấy kịch bản nữ chính viết hầu hết đặc sắc, chỉ có một hai cái bình thường như phim viết để quảng cáo game và phim thần tượng. Mấy bộ đầu của nữ chính thiên hướng như XXXHolic và Pet Shop of Horrors – nhiều câu chuyện ngắn và một đầu mối chính.

Nghịch chuyển 1999 làm ta khóc như cẩu (tập 3 về ông ngoại ấy).

Bí mật cùng ta thì lại hơi ớn lạnh (nếu ta là khán giả chắc cũng sẽ đóng gói dao chặt thịt cho nữ chính, đọc xong kịch bản muốn đứng hình luôn).

Mất trí nhớ đơn giản nhưng khiến người ta suy ngẫm: dạy bé con thật khó, ta cho đứa cháu xem nhạc thiếu nhi thôi mà còn nhìn mấy bài như Peter Peter Pumpkin Eater hay Johnny Johnny Yes Papa mà sợ bé học xấu (một bài là ông chồng có x bà vợ còn chơi trò nuôi nhốt, một bài là nói dối còn không sợ ba phát hiện). Có khi cùng xem hoạt hình với bé, đang dạy bé sheep, mẹ bé đứng xa nghe thành sh*t còn nói ta vì sao dạy bé chửi bậy, ta oan chết =__=”. Sợ nhất cha mẹ bé cãi nhau thì trong lòng bé ám ảnh.

Tận thế nguy cơ có phần thiên về hiệu ứng quá (làm ta nhớ đến Frozen, hiệu ứng nhiều mà nội dung không đặc sắc mấy).

Một đêm mộng đẹp ý tưởng thú vị nhưng miêu tả qua loa.

Ánh trăng đàn violon và Dân quốc thực vị ký thì mềm quá nhẹ quá.

Hư nghĩ bạn trai và Tiền bạn trai nhóm tuy có chút sáng ý nhưng quá mờ nhạt, tình tiết chính lại bình thường.

Hai kịch bản Lâm Vĩnh Thành viết cũng đáng đọc, không hiểu sao liên tưởng đến phim Big Fish.

Nam chính xuất hiện không nhiều, thậm chí còn không bằng cô khuê mật và diễn viên dưới tay nữ chính. Tuy nhiên hắn khá thưởng mắt, si hán buồn tao thuộc tính, đã thế đối với người khác hoặc ‘tình địch’ (giả tưởng, cô khuê mật ấy) thì MAN, gặp phải nữ chính liền thành e lệ nhuyễn nhu chờ thị tẩm điển hình (suýt rớt con mắt O_o). Hỗ động với nữ chính cũng ngọt ngào, ngay đầu truyện đã là thanh mai trúc mã tế thủy trường lưu với nữ chính rồi, tình cảm xác định chỉ kém kết hôn.

Nam chính cũng có tài hoa nhưng không được đề cập nhiều, chỉ nói hắn được chiêu mộ vào một cơ quan IT ‘thần bí’ được canh chừng nghiêm ngặt, đồng sự là một đám thiên tài quái nhân.

Phần lớn nhân vật trong truyện là độc thân cẩu, kể cả cô khuê mật của nữ chính. Diễn viên thì chả ai cặp với ai, trong đám fans thì lâu lâu mới được một người có người yêu. Thật tình, nén bi thương thuận biến.

Cô khuê mật của nữ chính chức nghiệp là nhiếp ảnh gia tự do mà tính tình còn ‘tổng tài dạng’ hơn cả nữ chính. Nữ hán tử, hào phóng mà săn sóc, đối nữ chính thì lại tốt không chỗ chê, khi nữ chính có ‘ý nghĩ kỳ lạ’ (chinh phục giới giải trí?!) cũng không phản đối mà phân tích và giúp đỡ nàng. Hai người Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu, vì thế bị người khác ship thành cp, nam chính cũng thường ghen tỵ đến muốn cắn khăn tay.

Đám diễn viên, thủ hạ, người hợp tác và bạn ngoài không gian của nữ chính thì mỗi người một vẻ (có cảm giác Giang Nam Trạch hình như thích nữ chính?!). Fans thì đẩu m mà trung thành. Nói chung đều đáng yêu.

Nhân vật phản diện cũng có, nhưng không có tên nào quá đáng ghét. Cho dù làm nhiều việc xấu, nhưng sau bị nữ chính thu thập thê thảm thì không ghét nổi nữa, chỉ thấy buồn cười. Có tên Lê Thiếu Tuấn cảm giác như sẽ đáng chú ý, cơ mà… xuống đài nhanh thế tg??

.

.

Thị sủng mà kiều – Mộng Yểm Điện Hạ

.

=__=”

Lừa gạt!

Cái tên truyện, cái văn án, khúc đầu truyện thì rõ là sủng sủng sủng, mà vì sao càng lúc càng ngược??

Giọng văn của tg khá đặc biệt, dùng những thoại bản để nêu ra những sự kiện nữ chính trải qua trong một đoạn thời gian. Những quyển này có nam chính viết, có nữ chính viết, có cả hai cùng viết. Thú vị là, một vài cuốn phát hành trước khi sự kiện thật xảy ra, nghe như lời tiên đoán, kỳ thật là bản kế hoạch.

Trong đó [canh ba thoại bản] dùng vào việc điều tra cái chết của mẹ nuôi của nữ chính, [mỹ nhân thoại bản] lót đường tạo phản, [vẻ mặt thoại bản] vạch trần bộ mặt của những kẻ cầm quyền, [tơ hồng thoại bản] tổng kết chuyện tình nam nữ chính.

Truyện bắt đầu bằng thoại bản, kết thúc cũng bằng thoại bản. Nhân vật thường dùng chuyện xưa để ám chỉ vài thứ, tỷ như tin tức.

Đôi lúc tg viết cứ như nhân vật xuyên không (đoạn đầu khi nữ chính nói chuyện với chủ quán), trong khi tất cả đều là bản thổ; đôi lúc viết như huyền huyễn (nam chính nhìn hạt châu thấy cảnh gì đó), trong khi nhân vật nhiều nhất chỉ có võ công.

Trong này ta thấy một đám cố chấp cuồng. Một số vai ban đầu thấy bệnh thần kinh như nam chính – theo dõi cuồng, anh bệnh mỹ nam – mấy dòng đầu truyện nói một câu là hại đời cô gái vô tội, Tiểu Lục – trong mắt chỉ có tiền… mấy vai này lại là bình thường nhất. Nữ chính nhìn như tầm thường tiểu bạch nhưng cũng có cái cố chấp riêng (vài chương sau liền lộ thuộc tính si hán =__=”), phản diện chính diện khác như ông chú, thằng anh, lão cha, chủ quán trà, quý phi… cũng có.

Có chấp niệm là bình thường, cơ mà đến mức như trong truyện thì rõ là… phát rồ mất trí. Đến cả cảnh một anh thư sinh vì mất công danh mà tự sát trước công chúng, ngẫm lại ta cũng lạnh cả người.

Nữ chính từ yếu đuối, vụng về, dễ bị bắt nạt dần trưởng thành thành bất động thanh sắc, tâm tư linh lung (hiểu lòng người thôi chứ bày mưu đặt kế thì hình như không rành). Nhưng càng trưởng thành nàng càng không vui, vì nàng có thể nhìn thấy xung quanh toàn một đám muốn lợi dụng mình, không từ thủ đoạn, mặc kệ thân tình.

Huống chi trên con đường trưởng thành của nàng là máu tươi của người vô tội. Ban đầu nàng giúp họ, có tư tâm hay không tư tâm, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ chết. Nhưng bọn họ lại vì báo ơn nàng mà chết, chết ngay trước mặt nàng.

Đến gần cuối nàng thấy nam chính chết (trá tử) còn gần như điên dại, dùng lực lượng nhỏ bé của mình ráng hết sức cách ứng kẻ thù.

Nam chính, ngay từ đầu hắn đã là nhân vật phức tạp bí ẩn. Hắn tìm đến nữ chính không phải với lý do đơn thuần. Hắn thích nữ chính là thật, nhưng hắn có chủ nhân, và chủ nhân của hắn mới mặc kệ sinh tử của nữ chính, chỉ quan tâm giá trị lợi dụng của nàng.

Hắn xuất hiện đúng lúc nữ chính cần giúp đỡ nhất, vì thế nàng xem hắn như tấm ván gỗ cứu mạng, nắm chặt lấy hắn. Nàng thuận theo ý hắn đến kinh thành đoạt vị trong khi nàng chỉ muốn sống bình dị yên ổn, nghe lời hắn vì nàng muốn hắn yêu nàng. Thật ra, nếu nam chính một lòng vì tốt cho nữ chính, thì nên để nàng mai danh ẩn tích, mà không phải đi hướng cẩm y ngọc thực giữa tinh phong huyết vũ.

Biết nữ chính thích mình, mình cũng thích nàng nhưng nam chính lại năm lần bảy lượt cự tuyệt nữ chính, chỉ khi bị chuốc say mới nói lời thật.

Nam chính mặc dù thông minh, tính kế người khác rất thuận tay (ngay cả chủ của hắn còn không bằng hắn, cá nhân ta thấy chủ của hắn rất vụng về), nhưng lại bị ‘trung thành’ trói buộc, mãi đến gần cuối mới trá tử bứt ra, dẫn nữ chính chạy trốn.

Ngoại trừ nữ chính và chủ nhân hắn thì hắn không nương tay với bất kỳ ai, kể cả đồng sự đã hợp tác nhiều năm cũng có thể giết để cứu nữ chính.

Lời khuyên của ta là: tốt nhất đừng đặt tình cảm nhân vật nào, kẻo sau lại bị hố một mặt máu.

Cơ mà ta có vẻ ưa Tiểu Lục. Lúc đầu không thích hắn, thấy chết không cứu, rõ ràng đã thấy ba thằng vạm vỡ muốn giết nữ chính mà không đi cứu, chỉ vì nàng không có tiền trả thù lao (nữ chính cũng thật… thật thà, còn do dự cái gì, trước ra giá lừa hắn cứu rồi nói sau). Càng về sau càng thấy hắn mới là nhân vật đơn giản thuần túy nhất.

Mấy câu quảng cáo dịch vụ của hắn cũng rất buồn cười, buồn cười nhất là cái trò chơi khăm Bạch lão gia giúp nam nữ chính thoát thân ở cuối truyện. Đương nhiên, giúp ở đây là có thù lao, nam chính sau đó tán gia bại sản, lol.

.

.

Đọc tâm thuật – Thanh Nhàn Nha Đầu

.

Truyện đọc được.

Nam nữ chính tuyệt phối, hỗ động dễ thương, quan tâm săn sóc lẫn nhau.

Nữ chính thẳng thắn, chính trực, đối nam chính và bà ngoại thì mềm lòng. Bản thân nàng cũng có ám ảnh do thơ ấu bất hạnh, nhưng biểu hiện ra cũng chỉ là không thích cãi nhau, không thích nghe cãi nhau chứ không gì to tát. Mà kỳ thật, nàng sẵn sàng cãi tay đôi với ai dám bắt nạt nam chính, lúc này mặc kệ ám ảnh không ám ảnh.

Nam chính có chút tự ti, nhưng bởi vì biết tranh thủ, biết theo đuổi, biết biểu lộ cảm nhận của mình nên hai người mới có lẫn nhau (gặp phải anh nào câm điếc còn nội hướng gặp chuyện đều không nói thì quan hệ tình cảm cũng xuống dốc sớm =__=). Hơn nữa, cho dù hắn có chuyện giấu trong lòng thì ở một lúc nào đó sẽ phản ứng ra ngoài, phản ứng còn khá mãnh liệt, vì thế chỉ cần ai quan tâm đến hắn sẽ bắt được rất nhanh (chẳng hạn như vụ nhớ nữ chính mà không dám quấy rầy nàng thường xuyên).

Ân… về công nam chính xử lý rất có nguyên tắc, nhưng về tư… nói sao ấy nhỉ, ôn hòa quá, hiền lành quá, hiếm khi ích kỷ, nhiều lúc cảm thấy hận này không tranh. Có lẽ vì hắn ít được yêu thương quan tâm nên trân trọng các mối quan hệ đi, nhưng ta cảm thấy có vài cái căn bản không đáng được trân trọng.

Chẳng hạn như mẹ con bà mẹ kế, thường xuyên nhục nhã tổn thương hắn, nhưng hắn thương tâm một lát cũng không ghi hận, thậm chí cô em cùng cha khác mẹ kia chỉ cần khóc nhào vào lòng hắn là hắn cũng an ủi vỗ về. Ta hiểu nam chính thấy áy náy với mẹ kế do để mẹ ruột hôn mê trong bệnh viện chỗ cha và mẹ kế hắn đi làm, đây cũng là một trong những hành vi ích kỷ hiếm hoi của hắn, nhưng với tinh thần hộ đoản ta cảm thấy rất ghét mỗi khi mẹ kế vin vào cớ này để tổn thương hắn.

Làm chi đâu, 1 năm còn được, 5 năm chưa vấn đề, nhưng suốt 20 năm còn ghim vụ này không tha có phải hẹp hòi quá không? Chỉ mệt chính mình và tiêu ma tình cảm gia đình mà thôi. Ta hoài nghi nếu không phải sợ pháp luật chắc bà này cũng tháo ống dẫn ô-xy của mẹ ruột nam chính rồi.

Lại chẳng hạn như đối với trợ lý, thật sự là dễ tin người quá. Có lẽ ban đầu trợ lý thật trung thành với hắn đi, nhưng nam chính không thay đổi không có nghĩa người khác không thay đổi. Đã có đủ loại dấu hiệu, nữ chính cũng nghi ngờ, nhưng hắn lại lần lượt bỏ qua, thậm chí biện hộ cho (kỳ thật ta cũng thấy cô trợ lý kia đáng nghi, do ấn tượng xấu lần đầu gặp mặt -bất cận nhân tình- rồi, nhưng nam chính tẩy bạch cho cô ta vài lần ta còn tưởng nữ chính đa nghi). Đến cuối cùng nữ chính vô tình gợi ý, hắn mới giật mình xâu chuỗi tất cả sự kiện, lúc này nguy hiểm đã gần trong gang tấc.

Về phần nhân vật phụ:

Cha nam chính ta đọc từ đầu đến cuối vẫn không thích. Người này thật sự rất mâu thuẫn. Có thể cho là có tình nghĩa có đạo đức đi, chìa tay giúp đỡ vợ trước con trước đồng thời chú trọng vợ sau con sau. Đáng tiếc, lại không năng lực cân bằng hay chu toàn giữa hai bên, này chắc ví dụ của câu ‘không kim cương toản còn lãm đồ sứ sống’. Bởi vậy thái độ càng ái muội, hai bên càng bị tổn thương, bên vợ trước đã khổ bên vợ sau cũng khổ, gia đình lục đục, hai bên lại không lĩnh tình hắn (nam chính còn có chút thông cảm). Nghi ngờ cũng có phần do hắn vụng về ứng xử nên cuộc hôn nhân đầu mới thất bại.

Trầm Nghiên vẫn tiếp tục gả cho thằng bạn trai thối nát? Nếu vậy cũng không sai, ta kỳ thật rất muốn ngược một chút con bé này. Nhưng là không hy vọng nam chính tiếp tục đi chùi mông giúp.

Nghe nói bệnh của nam chính là di truyền. Biết rõ chuyện này, nam chính chắc cũng có cân nhắc chuyện con cái đi? Càng thận trọng đi? Nhưng lần đầu tiên của hai người xảy ra đột ngột ha, ta cũng không nghĩ nam chính có tích trữ bcs ở nhà hay ngay lúc đó còn kịp đi mua. Nữ chính cũng không có uống thuốc liền? Chẳng lẽ bởi vì không phải lúc dễ mang thai nên không sợ?

Tg qua loa vụ này ta cứ thấy nam chính thiếu tinh tế sao ấy (trong khi ngay cả chuyện đưa bồn hoa cũng tỉ mỉ vô cùng), dù sao có bệnh di truyền thì nên càng cẩn trọng trong vụ tránh thai, muốn ‘thuận theo tự nhiên’ có thai thì phải xét nghiệm song phương trước xem nguy cơ gene ẩn hiện ra có lớn không, chứ lỡ dính bầu thì đi phá à? Không phá thì sinh ra con có vấn đề sao? Đợi đến khi xác định con có vấn đề hay không đã muộn, không sợ nó oán?

.

.

Kiếp sống hòa thân của ta – Hắc Tử Tiếu Tiếu

.

Truyện đọc nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao ta cảm giác nghẹn khuất.

Nữ chính có khi đại trí giả ngu, có khi thật… khờ ngốc. Điển hình cái vụ trốn đi sau đó đói bụng ăn đồ có thuốc mê ấy, cũng may vận may rất tốt chỉ bị đưa làm ‘con trai’ cho một nhà giàu.

Nam chính hơn nữ chính 12 tuổi, trước khi cưới nữ chính đã có chừng một tá vợ bé (==” thế mà không có thái tử phi?), cho nên đối với nữ chính coi như… nuôi em gái, đủ bao dung, nhưng cũng có khi bị nàng chọc đến tạc mao.

Nam chính quả thật có lương tâm so với khối đàn ông, cũng có cảm tình với nữ chính. Nhưng ta cho rằng, gặp phải người vĩnh viễn thân bất do kỷ như nam chính, nữ chính vĩnh viễn không nên động tình. Nàng có thể đối xử tốt với hắn, giúp đỡ hắn, liều mạng cứu hắn, xem hắn như thân nhân, nhưng không nên yêu hắn. Nếu không, khổ chỉ là nàng.

Cho dù hắn yêu nàng, một ngày nào đó vẫn sẽ vì thân bất do kỷ mà tổn thương nàng, cho dù hắn đã hạn chế và hắn không muốn như thế. Có thể hắn sẽ cố gắng giữ vững lời thề, nhưng nếu tình huống xuất hiện, chẳng hạn Chu – Tấn đánh nhau, thì lời thề đó nói cũng như không.

Hơn nữa xem đi, nam chính cho nữ chính được cái gì? Nàng không thể mặc quần áo trang sức nàng thích mặc, không được đi săn bắn. Trần quốc tới thì nam chính ngoại trừ đứng tán gẫu với công chúa Trần quốc cũng không làm gì để giữ vững địa vị của nữ chính, nàng bị nói xấu khắp kinh thành hắn cũng im ỉm, sau anh ruột nàng đến ‘thị uy’ và ‘lợi dụ’ sứ giả Trần quốc mới giải quyết xong. Đăng cơ bị thế gia bắt phải nạp quý phi cũng khó xử, Triệu Khoan phải ra mặt xử lý giùm.

Có lẽ cảnh nam chính tiều tụy đi tìm nữ chính đủ biểu lộ chân thành, nhưng chỉ có chân thành lại không đủ bảo hộ nữ chính, còn cần tài năng và quyết đoán. Đáng tiếc hai thứ này hắn trình độ không cao, hữu tâm vô lực cũng là cái bi kịch.

Cho nên tốt nhất đừng yêu.

Triệu Khoan có vẻ thích nữ chính. Vì không liên lụy thanh danh của nàng, hắn nhanh chóng kết hôn với một cô gái mới gặp. Vì giúp nàng không bị vị trí quý phi uy hiếp, hắn ‘đại nghĩa diệt thân’. Trong này có thể sảm tạp một chút khác như biểu trung tâm với hoàng đế, công danh lợi lộc, thù oán cá nhân hay gì, nhưng không phủ nhận có phần là vì nữ chính.

Thất hoàng thúc người này cả đời cũng coi như bi kịch, nhưng bi kịch phần lớn do hắn để tâm vào vụn vặt, không đủ tiêu sái. Thật ra so với thủ lăng mộ rồi tự tích tụ, hắn nên đi dạo khắp núi sông cho cõi lòng rộng mở, dù sao hắn cũng là nhàn vương, hiện tại lại có mãnh tướng gánh chỗ thay cho hắn. Còn về cưới công chúa Trần quốc, rõ thật là tự chuốc buồn bực, ta không biết việc này sẽ mang đến ích lợi gì cho Chu quốc, nhưng chỉ sợ hoàng thúc hậm hực quá độ rất nhanh ‘Tây du’.

Vấn đề: bạn nữ xuyên gả cho hoàng tử Lương quốc, thân là hiện đại nữ xuyên điển hình bạn không cầu một vợ một chồng? Tên này có khả năng bị phong thái tử nha, nếu làm thái tử có thể không tam cung lục viện? Lại nói bạn là cái bình dân, hành vi còn có chút điên điên khùng khùng, làm sao thành hoàng tử phi dễ dàng thế?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: