Vương triều loạn mã 78

Tinh tế làm ruộng ký – Nhất Diệp Phi Hoa

.

Không hold nổi truyện này, đã drop.

Đoạn đầu không phải u uất mà là nghẹn khuất.

Tức nhất là cái lần nữ chính kết bạn với cô hàng xóm. Nữ chính tốt nghiệp trường nông nghiệp xong từ thành phố xuống nông thôn, ở nông thôn gặp gia đình cô này, suốt thời gian ở nông thôn nữ chính làm bạn với cô này.

Cô hàng xóm thì không có vấn đề, có vấn đề là thân nhân của cô ta. Thật sự ngứa mắt đến muốn muốn phun thuốc trừ sâu diệt họ á.

Trước giờ ta thích muội khống nữ nhi khống, chẳng hạn vì muội muội mà săm soi ghét bỏ người khác. Nhưng nếu làm vậy là ca ca nữ chính đối người khác thì ta thích, còn nếu làm vậy là ca ca người khác đối nữ chính thì không thích. Cái này gọi là song trọng tiêu chuẩn.

Cô bạn mới của nữ chính là bảo bối của cả nhà, từ cha mẹ chú bác cô dì đến anh chị hàng xóm v.v… Vì thế khi cô này tỏ vẻ thân thiết với nữ chính, nữ chính lúc nào cũng bị bọn họ soi xét từ chân tơ kẽ tóc.

1. Bọn họ biết rõ dùng tinh thần lực thăm dò thân thể của người khác là không lễ phép, nhưng vẫn cố ý làm, nữ chính luôn cảm giác trên người lạnh lạnh do bị quét X-quang.

2. Chị gái cô kia thì ngay lần đầu gặp, nghe tên nữ chính, một lát sau liền cầm nước ép trái cây cùng tên với nữ chính ra uống trước mặt nàng.

3. Cô kia vừa than thở thông tấn khí của nữ chính quá lỗi thời, thường không liên lạc được thì ba của cô ấy đến nhà nữ chính đòi nàng giao ra thông tấn khí đi ‘sửa giùm’, nàng không muốn vì đó là vật dụng riêng tư (chứa thông tin cá nhân này nọ) thì ông ta dùng tinh thần lực gây áp lực cho nàng.

4. Anh trai cô kia cầm thông tấn khí của nàng đi sửa, tự tiện đổi thành kỹ thuật nàng không thích, nữ chính khi nhận lại tức muốn chết mà không dám nói gì.

5. Nữ chính làm cơm mời bạn ăn cũng có anh trai cô kia đứng sau nhìn chòng chọc xem nàng có hạ độc hay gì không, sau ghét bỏ rau dưa nhà nữ chính không tốt còn lấy đồ cao cấp của nhà mình mở ra kêu cô bạn ăn trước mặt nữ chính.

6. Đặc biệt anh trai cô kia, tởm chết, đàn ông gì mà hẹp hòi chi li, đi một đoạn đường cũng luôn bắt thời cơ trừng nàng, làm khó dễ nàng, còn tính trọng thương nàng khiến cho nàng nằm trên giường nửa tháng, lấy cớ là nàng nhất định là tâm cơ thâm trầm, cố ý tiếp cận lợi dụng em gái mình. Nhân vật phụ thôi nhưng ngứa cả mắt.

Bọn họ không có cảm giác mình làm sai, vì nữ chính yếu hơn bọn họ, thể chất phế vật, trong khi bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, có thể đối nàng sai bảo nọ kia, tùy tiện dùng tinh thần lực theo dõi động thái của nàng, chỉ là bọn ‘không thèm’. Thái độ của nàng đối với họ không hữu hảo, họ cũng ‘dễ bao dung’, miễn là không làm gì tổn thương cô bạn kia. Thật đủ sặc. Hèn chi cô kia không có bạn.

Bị đối xử như vậy mà nữ chính còn hữu hảo được với họ chắc nàng là thánh mẫu (kỳ thật ta đã thấy có điểm nhịn nhục rồi, vì không năng lực phản kích). Không giận chó đánh mèo cô bạn thì nữ chính thật là có tu dưỡng. Gặp ta, cho dù không giận chó đánh mèo cô bạn, nhưng cũng không muốn tiếp tục làm bạn với cô này. Gia cảnh chênh lệch là một, hai là quá nguy hiểm, ai biết lỡ cùng nhau chơi đùa, cô kia bị ngã trầy trụa không biết đám thân nhân có bóc da mình hay không?

Hơn nữa, nữ chính nói cô bạn đáng yêu nên mới chấp nhận làm bạn, nhưng ta cảm thấy cô này ngoại trừ nhiệt tình, vô tâm cơ cũng không có gì đặc biệt đến đáng nàng chịu bị đối xử như thế chỉ để kết bạn. Hơn nữa, cô kia có điểm thiếu săn sóc, thiếu quan tâm đến tâm trạng người khác, nếu có chút tinh tế hẳn đã nhìn ra cách gia đình vô lễ với bạn mình rồi, đằng này hồn nhiên không biết còn vô ý khó xử nữ chính.

Càng đọc sẽ càng ghét cái kiểu ‘vô tâm cơ’ của cô bạn. Không để ý tới khó xử của người khác, nói chuyện mà không suy nghĩ xem có chạm đến vết thương lòng của người khác không, vậy mà đáng yêu cái nỗi gì.

Sau nữ chính có dị năng có thể đi học trường cao cấp nên rời đi, cô kia cũng chữa bệnh xong có thể đi học nên cũng rời đi nhưng đi hành tinh khác, từ đó không thường liên lạc. Nghe đâu còn gặp lại.

Về phần nữ chính:

Thiệt tình khúc đầu thấy nữ chính emo và bánh bao chết được, cho dù tg cố gắng xây dựng một nữ chính đạm mạc, rồi biện hộ thái độ của mấy người kia chưa đủ chọc giận nàng, hơn nữa cho dù giận nàng cũng không thể làm gì vì VÔ NĂNG.

Đồng ý là nếu sau này nàng lên tới độ cao người khác không với tới được nữa thì những ủy khuất hiện tại sẽ chẳng tính là gì, thậm chí còn nên cám ơn bọn họ vì đã tôi luyện tâm tính mình. Nhưng nếu là ta: cám ơn ngươi đã tôi luyện tâm tính ta nhưng có oán vẫn phải báo, và báo oán ngay khi mình có khả năng và vẫn còn chấp nhặt, đến lúc đi tới đỉnh cao rồi càng nhẹ nhõm.

Hơn nữa, cảm thấy nữ chính có chút… ngu (như heo):

1. Phát hiện không gian có linh thổ linh tuyền, hạt giống bên trong cũng phẩm chất cao hơn trong hạt giống tốt nhất ở thực tế nhiều, dùng dụng cụ tra xét còn không đánh giá nổi. Bản thân nàng còn là phế vật, không có khả năng hộ bảo, thế mà còn dám di cây non từ trong không gian ra ngoài (cho dù trồng xen lẫn với cây thường), để cho bị cha nhỏ hàng xóm phát hiện sự khác biệt.

Ông này làm ngành nghiên cứu nông nghiệp. Ai biết sở nghiên cứu của ông kia đã nghiên cứu những đề tài nào rồi, có nghiên cứu cái cớ mà nữ chính sử dụng chưa? Bản thân nàng một cái sinh viên nông nghiệp hy vọng có thể qua mắt một nghiên cứu viên chuyên nghiên cứu cây trồng sao (hơn nữa ổng tinh thần lực cao chắc cũng phải xem xét chi tiết nhỏ tốt hơn mắt thường), lỡ sở nghiên cứu của ông đã ra kết luận về vụ trồng xen nhà ấm và ngoài trời là nàng lòi ngay, thật là múa búa trước cửa Lỗ Ban.

Có người cảm thấy có bàn tay vàng không xài là lãng phí, nhưng ta cảm thấy không có điều kiện (trí khôn, vũ lực) bảo vệ bàn tay vàng của mình mà xài là ngu xuẩn. Thà lãng phí còn hơn mất mạng. Nữ chính vì muốn kiếm tiền mua tinh cầu (chí hướng thật to a) nên cố tình mạo hiểm (tự tìm đường chết) trong khi vẫn còn là người bình thường, hoàn toàn không biết mình có cơ hội biến thành dị năng giả. Bản thân có không gian có thể cung cấp ba bữa hằng ngày, có ruộng đất để nuôi sống bản thân, nên vụ di thực chỉ là để thỏa mãn cái sự ‘không cam tâm sống bình thản’ của nàng.

Mà nói đến việc dùng dụng cụ tra xét phẩm chất thức ăn, nữ chính trong Tinh tế hoa tượng vì không biết kỹ thuật hiện tại có thể làm đến trình độ nào, sợ người khác có cách phục hồi số liệu, nên thận trọng không dùng. Sau nàng lo lắng mình đánh giá không chính xác, mà độ chính xác liên quan đến việc trị bệnh cho nam chính, nên mới thử, cuối cùng nam chính còn phải rút phần cứng ra bẻ nát ném xuống cống cho an toàn.

Nữ chính trong này lại chả thèm suy nghĩ đến nguy cơ tiềm ẩn (nàng ta biết rõ kỹ thuật hiện tại có thể làm đến đâu chưa?) đã dùng. Nếu nói đồ mình không sợ người khác đụng, vài chương sau ý tưởng này quả thật có thể bỏ đi, ngay cả thông tấn khí còn bị ‘mượn’ đi sửa ‘giùm’ thì đồ nào trong nhà có thể an toàn đâu? Chỉ cần cha nhỏ hàng xóm thấy nghi ngờ hành vi của nàng thì máy gieo trồng, số liệu nhà ấm hay dụng cụ tra xét đều có thể ‘mượn’ đi, nữ chính không chống cự nổi. Huống chi trên đời đâu chỉ có ‘mượn’, còn có ‘trộm’.

2. Ăn trong không gian thì không nói làm gì, mắc cái chứng gì còn phải rinh thực vật từ trong không gian ra ngoài (hương vị khác biệt với đồ ăn trong thôn), trong khi biết nhà mình hay bị người lạ đến thăm (cô bạn kia và thân nhân). Muốn ăn mà không biết nấu thì không đem người máy và dụng cụ vào không gian được sao?

3. Biết thằng anh con bạn kia đã có ác ý với mình còn nghe rủ cùng lên núi, chẳng lẽ còn trông chờ con bạn kia sẽ có tác dụng bảo hộ mình khỏi ác ý của hắn sao? Cho nên suýt nữa bị trọng thương, nếu không có trực giác mách bảo mau mau rời đi.

4. Vô tình được con linh hồ, đã biết tên nó là linh hồ, biết nó là sinh vật quý hiếm còn không cẩn thận. Vì nó tự mò đến nên nữ chính không thấy quý trọng sao, rõ ràng đã biết có một con làm sủng vật là chuyện rất khó (ngay từ khi mới có được hồ ly nàng đã nghĩ như vậy.

Không biết tập tính của nó thì đi tra xét đi (cần ta mở bài Just Google It cho nghe hem?), đằng này lại đi hỏi người sống để người ta cố gắng bộ lời của nàng mà tìm tới nhà.

Đã thế mới có được linh hồ một ngày đã vội vàng ôm đi rêu rao khắp thôn cho mọi người ghen ghét, còn gặp phải mấy con nhỏ nhà giàu điêu ngoa đòi mua, mua không được vừa nhục nhã vừa đánh nàng để cướp lấy. Lần đầu gặp cướp nàng còn mắng về, lần sau lại im im không dám mắng vì sợ thôn dân bài xích người ngoài như mình. WTF??

Không thể nhốt nó trong không gian cả đời, vậy nếu gặp giết người cướp của phải làm sao? Cho dù linh hồ có thể tự chạy thoát khỏi kẻ cướp cho nên cướp đoạt cũng vô dụng, nhưng luôn có người ôm may mắn, biết đâu giết chủ cũ có thể khiến nó đổi sang nhận chủ mới? Nữ chính không đợi một thời gian, nghĩ phương pháp giải quyết hẵng đem ra được hả, có gì phải nóng vội hết cho bạn xem đến dẫn ra ngoài?

Cho dù ông bố nhỏ hàng xóm đã biết nàng có linh hồ, che giấu cũng vô dụng, nhưng nữ chính không biết ổng biết a, ổng cũng chưa nói cho con gái, thế mà nữ chính biết buổi chiều có hẹn với bạn còn không nhìn thời gian giấu linh hồ đi, bạn gõ cửa nhà vẫn còn kịp để nàng giấu (có thể mất mấy giây?) nhưng nàng không, vẫn không thèm suy nghĩ mà ra mở cửa liền. Sau đó thì đợi người ta vào cửa rồi mới nghĩ nên quăng sủng vật vào không gian hay không, rồi ‘không thích người ta đụng vào sủng vật của mình’. Chắc nàng nghĩ lỡ lộ rồi thì lộ luôn, mới có vụ dẫn hồ ly đi rêu rao. Buồn cười.

Có những chuyện đáng lẽ nếu nàng thông minh hơn, làm sớm hơn thì đã không bị cuốn vào rắc rối, đáng tiếc nàng không đủ thông minh, chuyện cứ đợi đến thời cơ dở dở ương ương mới suy nghĩ, đã muộn.

Mà mấy chuyện trên hoàn toàn là đánh bạc vận khí, không nhìn 60% nguy hiểm (mà hậu quả nàng không thừa nhận nổi) mà trông mong vào 40% [tạm thời] an toàn. Đương nhiên, nữ chính là con ruột của tg thì nhiều nhất chỉ hữu kinh vô hiểm, nhưng ta không tính bàn về kết quả tốt hay xấu, chỉ ghét bỏ cái kiểu lòng ôm may mắn đồng thời không suy tính kỹ càng của nữ chính.

5. Sống chung 21 năm, bà mẹ tỏ rõ thái độ thù hận như thế mà nữ chính còn không nghĩ đến mình là con nuôi.

Chúng ta đang nói là tiểu thuyết chứ không phải ngoài đời ôi chao, ngoài đời thiên thiên vạn vạn người, trong truyện quanh đi quẩn lại vài nhân vật, quan hệ giữa các nhân vật cho dù là yêu hay hận cũng chặt chẽ hơn ngoài đời nhiều, nhân vật cũng càng mẫn cảm. Lấy cái ví dụ, chúng ta thường thấy nhân vật ‘nhìn ra’ ác ý/khinh thường/sát ý… trong ‘mắt’ người khác, nhưng ngoài đời nhìn vào mắt người khác chỉ thấy tròng đen tròng trắng và ghèn mắt, còn cảm xúc chỉ có thể đoán qua cơ mặt, gần 1/2 thời gian còn đoán sai.

Trong này, bà mẹ nuôi cũng không đơn thuần là lãnh đạm mà còn là thù hận nữ chính, gần như không thèm che giấu (cũng chả có lý do phải che giấu), nữ chính lại chỉ cảm thấy bà ta lãnh đạm. Bà ta hẳn là người mà nàng chú ý nhất trên đời đi, nàng đây là có bao nhiêu tự lừa mình dối người mới không cảm giác được ác ý của bà ta? Rồi cứ suốt ngày khổ sở vì sao ma ma không yêu ta, khi bà ta bỏ đi còn ngồi thẫn thờ emo một vài lần (nói cái này, hồi nhỏ bị mẹ mắng ta thường nghĩ chắc mình là con lượm?!).

Chỉ cần phát hiện vụ thù hận, có thể kéo tơ bác kiển rất nhiều, tỷ như dung nhan không giống, giận chó đánh mèo là vì hận cha hay vì nguyên nhân khác, ‘mẹ’ thường dùng phần lớn thời gian để đi đâu làm gì… Đáng tiếc, nàng không phát hiện gì hết.

Nếu nữ chính quả thật ‘trì độn’ như vậy, ta cũng chả dám đặt niềm tin vào sau này nếu nàng bị người bên cạnh phản bội có thể phát hiện đúng lúc mà giảm đi tổn thất. Thôi thì drop trước, ném vài cục sỏi thôi, mất công đọc tiếp có khúc đó lại rải đầy trời mưa đá.

Mà sau khi biết chân tướng, biết tín vật thân phận của mình bị bà ta bán mất để mua nhà, nữ chính cũng im ỉm, lòng thì nói không tha thứ mà việc gì cũng chả làm, lấy cớ bà ta có vẻ tinh thần không bình thường rồi, coi như trời phạt.

Có cảm giác nữ chính mấy lần vượt qua nguy hiểm chỉ do cái ‘trực giác’ (một loại bàn tay vàng) và vận khí.

Mà có vẻ như từ khi có dị năng, tâm tính của nữ chính… ra sao ấy, khó tả, rất mâu thuẫn cũng không thảo hỉ. Dường như đi đến cực đoan khác… ân, có điểm cậy tài khinh người, cao cao tại thượng. Cái này cũng không lộ rõ ra ngoài, không giống cái kiểu dị giới phế vật thành tài mà đi đập người linh tinh, chỉ qua những hành vi nho nhỏ, qua một số dòng suy nghĩ của nàng.

Mà cách tg miêu tả cứ như mọi chỗ đều là sân khấu của nữ chính, cho dù là đoàn đội hay anh chị lớp trên cũng chỉ làm nền cho nàng. Đoàn đội thì cứ như thiếu nữ chính sẽ không làm được gì ra hồn (như đánh nhau với khỉ và với đội khác chẳng hạn, trong đội thực lực nghe nói cũng tốt mà toàn bị đè ra đánh, chỉ đợi khi nữ chính lấy dây đằng trói người mới chuyển bại thành thắng??), còn mấy chị lớp trên tự dưng nữ chính gây thù chuốc oán thì họ nhảy ra mắng mỏ đối phương giùm, cứ như thể tay đấm của nữ chính ấy.

Nói chung là từ đoạn nàng đi học trường Tinh tế thì ta bắt đầu đọc với tốc độ chậm hơn rùa, mỗi một dòng đọc xong là xoay qua làm chuyện khác, cuối cùng ngán quá dứt áo đi luôn.

.

.

Hoang đảo sinh tồn tự tay ghi chép – Cố Thừa Hoài

.

Truyện dễ thương, hầu như toàn bộ hành trình đọc ta… mất máu quá nhiều, manh a manh như thế này không chảy máu mũi mới lạ.

Nam chính chỉ có thể hình dung bằng một chữ ‘manh’, có nhiều lúc biết ảnh giả bộ mà động tác cử chỉ cứ như buồn rầu lẻ loi thật, đến nỗi nữ chính đã cự tuyệt rồi cũng phải quay đầu đáp ứng mong muốn của ảnh.

Nữ chính cũng được, ta ưa nàng ở chỗ chăm chỉ cải thiện cuộc sống chứ không phải toàn dựa vào nam chính, cũng ưa nàng ở chỗ thích nam chính rồi thì không tự lừa mình dối người thật lâu mà thẳng thắn thừa nhận.

Cơ mà đến đoạn nam chính trọng thương hảo cảm của ta với nàng bỗng tụt đến 0. Có lẽ vì cuộc sống an nhàn quá lâu nên không có nguy cơ ý thức, đi vào rừng còn thất thần đến đi vào chỗ sâu gặp mãnh thú.

Truyện nhiều lần ám chỉ nàng thiện xạ mà nữ chính có nửa số lượt bắn là bắn trật, chỉ tổ càng chọc tức mãnh thú.

Cuối cùng thì nam chính kêu nàng leo lên cây mà còn chần chừ đứng nhìn nam chính vật lộn với hai mãnh thú rồi thét chói tai (ta không thích mấy cô hay thét chói tai, mấy chương trước nàng cũng thét chói tai hoài nhưng lúc đó đều là chơi giỡn). Cho xin, nữ chính chỉ có ưu thế viễn công (đã vậy còn không bách phát bách trúng), cận công hoàn toàn số âm, đứng dưới chỉ vướng tay vướng chân đồng bạn chứ chả giúp được gì. Ta hiểu nàng bình tĩnh với chuyện của mình (biểu hiện lúc nam chính chưa chạy tới ấy), thấy người yêu gặp nạn mới mất bình tĩnh, nhưng cứ nghĩ đến bởi vì nàng cà rề cà rà mà nam chính thương càng thêm thương thì rất là bực.

Cũng may, sau đó nam chính dưỡng thương lại tiếp tục bán manh dẫn đi lực chú ý, không cần chăm chăm nhìn biểu hiện của nữ chính nữa.

Ờ, bé con của hai người cũng độ manh phá biểu.

.

.

Trở thành nam thần chỉ vì ngươi – Phong Ngôn Thanh

.

Đọc ok… Tuy rằng đến kết cục sao chẳng giống kết cục lắm?!

Nữ xuyên nam, viết theo góc nhìn của nam chính. Xuyên vào một thân thể có liên quan đến bọn họ, quan hệ là nguyên chủ Tạ Ngọc Thụ sẽ chuyển sinh thành nữ chính, sau đó nữ chính sống đến ba mươi mấy, chết xong xuyên việt vào thân thể Tạ Ngọc Thụ thành nam chính (về phần trục thời gian không khớp thì tg dùng cớ ‘thiên cơ’ để lờ đi).

Tính cách không ẻo lả, có điểm… trang bức, nhưng không đáng ghét. Mẫu hình là bên ngoài ôn hòa thân thiết bên trong lãnh đạm tự bế, kỳ thật đôi lúc ta cảm thấy nam chính cố gắng thay đổi chính mình, nhưng khi thay đổi dường như cũng chả hưởng thụ mấy, thành ra cứ như đeo mặt nạ tự ngược.

Cũng may nam chính biết tìm niềm vui trong những thứ khác, tỷ như thi đấu, gây dựng sự nghiệp, kết giao với hai người bạn chí cốt…

Làm ngành sáng tác, không sao chép nguyên văn của người khác, nhưng có chút sao chép ý tưởng, dùng các loại ý tưởng thông dụng xào nấu lại. Không đến nỗi phản cảm nhưng cũng chả có sáng ý.

Mở công ty với Giang Trạch Vũ và Hà Thiệu Đường.

Nam chính không nhớ đến chồng kiếp trước, ta thông cảm, vì vốn không có trụ cột tình cảm. Nhưng ngay cả con mình cũng không nhớ, cứ thấy bạc tình thế nào ấy, chẳng lẽ xuyên rồi thì mẫu tính cũng bay hơi? Hay là con quá nghịch phá đến mức yêu không nổi?

Tuy truyện nói là trọng sinh để yêu kiếp trước của mình, thật ra toàn truyện cảm giác luyến ái chẳng có bao nhiêu.

Thứ nhất là vì nam chính bản tính lãnh đạm, có quan tâm đến nữ chính thì cũng có hạn, lại cố ý giữ khoảng cách.

Thứ hai, từng là nữ nên đối với bách hợp vô yêu, giống như cố thôi miên chính mình phải yêu nữ chính, vì nữ chính là nữ nhân duy nhất trên đời hắn có thể chấp nhận, đồng thời không yên tâm giao nữ chính cho người đàn ông khác, sợ nàng bị bạc đãi (cái kiểu thôi miên này thể hiện ở cuối một số chương, dạng ‘yêu ngươi, từng ta’ nghe khá rợn người). Đến cuối mới chỉ không phản cảm nữ chính chứ yêu cũng chả có, không hiểu sao người mẫn cảm như nữ chính lại không phát hiện vấn đề này mà còn ngọt ngào chìm đắm trong mộng cảnh.

Thứ ba, mấy năm đầu hai người hai nơi, chủ yếu trao đổi qua thư từ, về sau quê hương gặp lũ, trùng hợp công ty nam chính cần người nên gọi cha nàng đến làm việc.

Thật tình thì nam chính ái muội với Giang Trạch Vũ hơn với nữ chính, ha ha. Ta cứ cảm giác đây là đam mỹ nước trong.

Ừm… cơ mà Giang Trạch Vũ với Hà Thiệu Đường cũng có cảm giác sao sao ấy, tỷ như lần Hà Thiệu Đường lừa nam chính vụ quyền tự chủ hôn nhân, sau Giang Trạch Vũ chất vấn thì Hà Thiệu Đường chọc nói là vì tốt cho Giang Trạch Vũ, rồi hai người lén nói vài câu bí hiểm (tg cũng chả thèm giải thích).

Nữ chính không có nhiều đất diễn, nhưng cũng không mờ nhạt. Tính cách nàng cũng có điểm sáng, bình thường như tự bế nhi đồng, đụng đến ai bắt nạt em trai thì như gà mẹ hộ gà con. Đối xử với nam chính tự nhiên thoải mái, không tự mình đa tình, nhưng thích rồi thì chiếm hữu dục cũng mạnh, còn nghĩ làm sao cưa đổ nam chính.

Bất quá thật sự cp này không đẹp lắm, tâm đầu ý hợp là có, nhưng cứ thiếu chút gì.

Nhân vật phụ có hai bạn hợp tác với nam chính. Giang Trạch Vũ là dạng bá đạo tổng tài, là tiểu thiếu gia của gia tộc trọng yếu trong chính phủ, rời nhà đi phương xa lập nghiệp. Hà Thiệu Đường là máy tính cuồng, vì hack ra nước ngoài sau bị phát hiện, gia tộc cứu cho khỏi ngồi tù, nhưng lại bị đuổi ra tha phương để tự kiểm điểm (cách tự kiểm điểm của hắn: rèn luyện kỹ thuật để lần sau đừng bị phát hiện).

Cái khuyết điểm bự nhất trong này là: tinh thần yêu nước! Mợ nó ta phát điên với cái kiểu vài chương nam chính lại thể hiện tự hào dân tộc một phen, sau đó phẫn nộ nước ngoài thế nào trà xanh biểu, nước ta thế nào bạch liên hoa, sao nước ngoài có thể liên hợp lại bắt nạt nước ta thế kia. Củ chuối, vớ vẩn.

.

.

Sư muội dưỡng thành ký lục – Ninh Dung Huyên

.

=___=

Khóc!

Đâu có bình tĩnh kỹ thuật diễn phái đâu??? Vì sao vừa mới trọng sinh, gặp phải tra nữ đã nhào lên bóp cổ con kia rồi? Trong khi nàng chỉ là khất cái, mới 4 tuổi, không võ công, con kia lại là đại tiểu thư môn phái danh tiếng, lớn hơn mình mấy tuổi, có xíu võ công, có người hộ vệ. Này mà bình tĩnh, bình tĩnh cái mốc! Chưa tận dụng lợi thế trọng sinh gì đã gãy vài cây xương!

Rồi còn cái rì kiếp trước nữa, một bản cẩu huyết tình chương, lộ số cũ dạng bị kẻ xấu lợi dụng còn coi chúng như ân nhân, sau bị tụi nó lừa đi hại cha mẹ ruột của mình mà không biết đó là cha mẹ ruột. Biết được sự thật rồi thì chỉ đau đớn khôn nguôi chứ cóc làm được cái gì, đang tính đồng quy vu tận (bằng cách nào??) với bọn kia thì trọng sinh cái vèo, chưa kịp. Nghẹn.

Tiếp tục phun tào: hắn nương, cha mẹ ruột của nữ chính là hoàng đế hoàng hậu của một cường quốc đi, cho dù nhặt về con ruột nhưng không đi điều tra quá khứ của nó? Còn tin tưởng giao cho nó quyền lợi thế nào đó đến nỗi nó bán nước n năm, đợi giặc đến sát thành mới giật mình phát hiện, sau đó không đường nào trốn chỉ còn nước tự sát?? Hoài nghi chỉ số thông minh của bậc phụ mẫu, nhân tiện hoài nghi chỉ số thông minh của con cái họ sinh ra.

.

.

Cõng tướng quân lên chiến trường – Huyên Thảo Yêu Hoa

.

=__=

Nghẹn. Sao dạo này chọn xương trong trứng gà hoài vậy ta, chẳng lẽ là vì bệnh chưa hết ăn không ngon ngủ không yên cười không nổi càng không thích nói chuyện, nên tâm tình siêu tệ?

Chương 1 không vấn đề, có vấn đề là chương 2 trở đi.

Cái đầu tiên không vừa mắt là câu nói của cha nữ chính với mẹ nàng:

“Tố Tố là cái loại này thô mãng nữ tử sao? Tố Tố này tế cánh tay tế chân , làm sao có thể múa kiếm? Ngươi cho là Tố Tố với ngươi giống nhau……”

Chú thích: mẹ nữ chính từng là bộ khoái, nữ hán tử. Cha nam chính và cha nữ chính năm đó cùng tranh giành nàng mới ‘trở mặt thành thù’ (không đến nỗi thù nhưng mỗi lần gặp mặt toàn xoáy nhau) sau cha nữ chính cướp được người đẹp về.

Mà câu này nói mích lòng dễ sợ. Có thể cha nàng không có ý gì đi, nhưng nghe cứ như ngại mẹ nàng là ‘thô mãng nữ tử’ ấy. Nếu ghét bỏ điểm này ở người yêu, thế thì năm đó sao vất vả cưới người ta về?

Cái không vừa mắt thứ hai:

Cha nam chính và cha nữ chính, mỗi người đều chỉ có một đứa con độc nhất, thế mà làm cha kiểu gì còn không biết con mình học cái gì.

Nê môi, cha nam chính còn đỡ, hằng năm ở chiến trường, vợ muốn gạt thì ổng tất nhiên không biết (nhưng mỗi lần về thăm nhà không kiểm tra võ nghệ của con có tinh tiến hay không sao?).

Cha nữ chính, hằng ngày về nhà, cho dù con học là nữ hồng cha không tiện kiểm tra tiến độ học (thế thi từ ca phú đâu sao không dò bài, nữ chính ‘thất học’ thế kia ổng còn tưởng nàng tài hoa hơn người??), nhưng nó học gì, thích gì cũng nên biết chứ? Huống chi từ nhỏ nữ chính đã có xu hướng bạo lực, ổng trông cậy vào nàng ngoan ngoãn học thi từ nữ công?

Cái không vừa mắt thứ ba:

Nữ chính 14 tuổi mà tâm tính cứ như 7-8 tuổi, ngây thơ vô cùng, không biết là do nam chính hay do mẹ nàng sủng thành như vậy nữa.

Nói chuyện không qua đầu óc, đi tỷ thí với người khác thì chưa gì đã mở miệng nói móc người khác xấu (không cố ý, chỉ là không nghĩ kỹ trước khi nói, nói xong nghe vào tai người khác mới thành như vậy) sau đó nói ‘ta không phải chê ngươi xấu đâu’. Thật tình ta không ưa cái kiểu ‘hồn nhiên vô tư mà tổn thương người khác’ thế này, cho xin, nếu nàng chỉ có 5-6 tuổi ta còn cảm thấy đồng ngôn vô kỵ, nhưng 14??

‘Cố gắng giải thích’ (lặp lại câu trên vài lần, kể cả chữ ‘xấu’) mà ‘nạn nhân’ thủy tinh tâm không nghe, thế là nàng ủy khuất, vì thế giận đánh đối phương xuống ngựa sau đó chạy đi khóc, hoàn toàn không nhận ra mình làm gì sai. Hành vi như thể mình mới là người bị hại, trong khi đối phương hết thương tâm đến thương thân (khoa trương thôi, đối phương là võ tướng mặt sẹo nên này chả thương tổn mấy).

Đã thế, ở chương 3 đi, nam nữ chính lén đổi vai để biểu diễn trước hoàng thượng << chú ý, là HOÀNG THƯỢNG. Đây xem như một loại khi quân, thế mà nữ chính rất hồn nhiên vô tri, còn kêu nam chính sau này chúng ta tiếp tục ‘ngoạn’ trò này. Rồi nam chính đang che mặt lên đài biểu diễn thay nàng thì nàng ở hậu trường nói với người khác ‘ta tên là Thường Tố Tố’. Ủa, vậy chứ lên đài là ai??

Hơn nữa, tính cách có chút… bị nuông chiều quá độ, yếu ớt. ‘Ủy khuất chạy đi khóc’ ở trên là một, đang ăn cái gì bị người khác kinh động, rớt đồ ăn (tự tay làm rớt, người ta còn chưa đụng tới nàng) vì thế dậm chân (!) chỉ vào mặt đối phương (!) đòi bồi thường (nga, ngay trong cung ấy, thường gặp các vị lai lịch bất phàm ấy, lần này trúng ngay một hoàng tử được sủng ái, chắc vì nàng từng ném bay một hoàng tử nên không sợ hoàng quyền?) là hai, mẹ ta a tào điểm quá nhiều -__-”.

Ta thiệt tình xem đến khúc cha nữ chính hy vọng tứ hôn nàng cho hoàng tử (cha nào cưng con gái lại mong nó bị vây trong cung, huống chi con gái còn ngu thế kia không sợ nó bị một đám nhân tinh ăn sạch xương cốt?), trước mặt mọi người nữ chính đánh gãy lời hoàng thượng, gào to phải gả cho nam chính (bệnh thần kinh), sau đó bị bắt quỳ từ đường lại nghe tin nam chính theo quân thì đòi đuổi theo (người sống trên mây) là phát ngán.

Ý tưởng của tg không tệ, nhưng cách sắp đặt tình tiết thật là nuốt không trôi. Ta hiểu ý đồ của tg là gây cười, nhưng kiểu gây cười này vô duyên quá.

.

.

Xuyên thành vật hi sinh biểu muội – Phi Nhĩ

.

Ta chỉ có thể nói: Nữ chính trong này quá tự cho là thông minh, trong khi đầu óc không tốt, sức quan sát kém, dễ dàng đắc ý vong hình mà tình cảnh lại luôn bất lợi.

Điển hình cái vụ con hầu, để nó bắt nạt mình bao nhiêu năm, mấy lần nghĩ ‘ngươi đắc ý không bao lâu’ rồi thì ‘người này không thể lưu’ mà cóc có làm cái gì, mãi đến lúc gặp bão lớn con này trốn đi mới tạm xem như xong (hoài nghi sau này sẽ chạy về).

Cái vụ [ấp úng & ám chỉ] khuyên nhủ biểu tỷ, ra vẻ ‘ta vì tốt cho ngươi’ kỳ thật người khác nhìn vào cứ y như [nàng muốn cướp ý trung nhân của biểu tỷ nên đẩy biểu tỷ vào vòng tay thằng khác]. Lưu ý, tên ‘ý trung nhân’ và ‘thằng khác’ đều có ý với nữ chính hen, ‘ý trung nhân’ là nam phụ (nghe đâu cuối truyện đã cưới bà biểu tỷ và có con rồi vẫn còn mê nữ chính), ‘thằng khác’ là nam chính. Biểu tỷ thích nam phụ nhưng cha mẹ nàng ta muốn gả nàng ta cho nam chính, kiếp trước nàng ta thật gả cho nam phụ sau đó cửa nát nhà tan, liên lụy nguyên chủ nên kiếp này nữ chính muốn ‘phá bĩnh’ cp biểu tỷ – nam phụ.

Rồi vụ cứu cô cô nữa, không lên kế hoạch chu toàn, chỉ đánh bậy đánh bạ sau đó lộ thân phận ‘yêu ma quỷ quái’ là một, dính vào vụ bà thiếp của dượng sảy thai là hai, vừa làm cô cô sợ hãi e ngại mình vừa làm ông dượng khinh thường ghét bỏ mình. Chả ra đâu vào đâu.

Hơn nữa, ta ấn tượng xấu với nữ chính ngay từ cái chỗ gặp một đống ‘biểu ca’ sau đó hầu như tên nào cũng có ‘hảo cảm’ với nàng, vài tên còn nói thẳng với trưởng bối muốn nạp nàng làm thiếp (thân phận quá thấp, bọn họ cũng khinh thường cưới nàng làm vợ, chỉ xem như đồ chơi rồi thương hương tiếc ngọc một phen), tranh giành tình nhân… Trong mắt trưởng bối, nàng thỏa thỏa là con hồ ly tinh chuyên câu dẫn con cháu họ!!

Cho dù nữ chính không cố ý đi, nhưng cái kiểu quang hoàn Sue của nàng – khiến tên nào vừa gặp nàng đều đã thương – thật quá phản cảm. Huống chi nàng còn đang ăn nhờ ở đậu, sống dựa vào trưởng bối mà mất lòng trưởng bối thế này, ta không hiểu nàng còn có thể dựa vào ai, mấy thằng bề tôi dưới váy? (thật không hiểu sao sau có thể xoay ngược lại gả cho một thằng biểu ca trong đó nữa, trong khi cha mẹ tên kia đã có thành kiến với nàng.)

Không những thế, nữ chính còn tự tìm đường chết bằng cách khiến lão bộc của mình hoài nghi và ly tâm, chỉ có thể nói năng lực chiêu hận quá mạnh mẽ.

.

.

Trọng sinh sao kê tả thủ – Núi Cao Hoàng Đế Xa

.

Truyện đọc ok, hơi nhạt. Nhiều lúc cứ sơ lược (kiểu kể lể hành động quá nhiều quá khô khan, miêu tả cảnh vật cảm xúc thì thiếu thốn, không mượt mà), đối thoại ở nửa đầu (ngoài đời, trên mạng) có vẻ nhàm, nửa sau mới khá hơn chút.

Còn có cái ta hơi bực là thỉnh thoảng lại mất mấy chữ cuối đoạn =___=”.

Nữ chính xem như ngốc nhân có ngốc phúc đi. An phận, ngoan ngoãn, cũng có lúc tức giận nhưng chả gây gổ với ai, nhiều nhất nói thẳng nói thật cho đối phương tự xấu mặt. Gặp bị nói xấu cũng không biết phản kích, chỉ có thể tự khai đạo chính mình, sau đó có người khác giúp đỡ bày mưu nghĩ kế.

Phải nói từ khi trọng sinh vận khí của nàng quá tốt, từng bước đi lên đỉnh. Thực lực cũng có nhưng đặt ở vài năm sau lại chỉ tính là trung thượng du, không phải thiên tài. Sức sáng tạo không thấy do phần lớn sử dụng bình mới rượu cũ, chỉ là thời bấy giờ còn thiếu tác phẩm chất lượng. Ưu điểm của nàng hẳn là chăm chỉ, có kế hoạch rõ ràng.

Ân… một số quan điểm sống của nữ chính ta đồng ý, tỷ như vụ giúp đỡ cha mẹ, vụ ý thức cảnh giác (tuy rằng nếu thật gặp kẻ xấu thì hành vi phòng bị chưa chắc có hiệu quả), cân nhắc trước khi cặp với nam chính… Cơ mà mấy thứ này tg cũng chỉ thoảng qua, không đi sâu vào.

Nữ chính kiếp trước sống đến 30 nhưng kiếp này vẫn có điểm ngây thơ… không biết phải do trạch quá không nữa. Cũng may không đến mức gây phản cảm.

Nam chính tàm tạm, ban đầu không phải dạng cuồng bá khốc túm, cũng khá là ngây ngô (điển hình lúc mới vào vòng giải trí). Tính tình trầm tĩnh.

Không biết vì sao ta không thích nam chính đi làm diễn viên, cảm thấy không cần thiết.

Lần đầu bị mời đóng phim (gần đầu truyện), nam chính đã là sinh viên đại học, học ngành vi tính, có di sản mà cha mẹ quá cố để lại nên không cần lo ăn lo mặc. Bản thân nam chính không muốn ngồi ăn núi lở, cũng tốt, nhưng việc gì nhất định phải làm diễn viên? Ra trường kiếm công tác rất khó? Ta nghĩ thời đó hẳn không thiếu chiêu mộ dân vi tính đi.

Nghề diễn viên chỉ có ưu điểm là kiếm tiền nhiều (nhưng hắn cần nhiều tiền làm gì?), khuyết điểm lại đầy ra đó, tỷ như phiền toái với thân thích, phiền toái với vợ tương lai (lúc mới vào vòng giải trí còn chưa có bạn gái) và gia đình vợ, không có riêng tư, không thể an ổn ở chốn công cộng…

Ta cũng không tin nam chính thật yêu diễn xuất, ít nhất trước khi vào vòng giải trí là không có, cũng không yêu làm náo động (lúc mới gặp nữ chính hiểu lầm nàng mê gái mình còn không vui cơ mà).

Chú thím có chút lãnh đạm, nhưng cũng không đến nỗi làm khó hắn, đuổi hắn ra khỏi nhà sao sao đó đi, hơn nữa hắn đã 19-20 tuổi mới không cần sợ. Cho nên quyết định làm diễn viên có phần thiếu suy nghĩ.

Bình thường xem truyện ta không thích nam chính có các chức nghiệp như quân nhân, bác sĩ, diễn viên, cảm thấy nếu nam chính làm các nghề này thì nên kiếm vợ cũng cùng ngành, chứ nếu cặp với người thường… Nga ha ha, cùng đi dạo phố? Hiếu thuận cha mẹ? Chia sẻ áp lực công việc? Bồi sinh đẻ? Chăm con? Đều không điều kiện hoàn thành trách nhiệm. Diễn viên thì còn thêm cái mục vợ con có thể bị paparazzi và fan quá khích công kích, ôm hôn giường diễn với các ngôi sao nữ khác.

Bọn họ rất vĩ đại, quân nhân và bác sĩ càng vì nhân dân phục vụ, nhưng làm vợ của bọn họ áp lực rất lớn.

Đương nhiên có một số truyện viết hay thì ta vẫn đọc. Truyện này lại chưa đủ trình độ, hậu quả là ta lấn cấn vụ nghề nghiệp của nam chính.

Có vài chỗ nữ chính gặp phải trư đội hữu. Tỷ như… nam chính. Ý đồ của hắn là muốn khích lệ công việc của nữ chính nên mới ném một đống tiền thưởng cho tác phẩm của nàng, nhưng là… để trang web cầm đi một nửa tiền thật không tiếc? Lại thưởng quá đà đổ nữ chính lên đầu sóng ngọn gió. Thật tình không hiểu quy tắc trong giới viết văn thì đừng nên bắt chước cái trò bá đạo tổng tài vung tiền như rác, hảo tâm làm chuyện xấu.

Lại tỷ như biên tập của nữ chính bên 7 điểm. Không giúp gì được cho nữ chính (mãi đến vụ Nhị đại nhân mới đưa ra kiến nghị ra hồn) còn rỗi hơi phát bài post gợi ý linh tinh.

Đã thế, tên phía trên cùng với biên tập bên Kim Hải đều thích dùng ác ý phỏng đoán nữ chính (đoạn giữa truyện), không đến mức cực phẩm cũng không xưng nổi là thân thiện, còn may nữ chính tính cách vốn dịu ngoan, không để ý (có khi biết mà không chấp nhặt, có khi không biết) nên bọn họ mới không mất đi nhân tài.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: