Vương triều loạn mã 80

Nam 2 xin dừng bước – Mật Cao

.

Ta không biết nói sao về truyện này. Nó cứ… lưng lưng chừng chừng sao ấy, với một kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ như ta.

Đang trạch đấu giữa chừng chưa phân thắng bại đã vèo một cái bay sang đánh giặc, sau đó đứng trước quốc thù gia hận thì yêu hận tình cừu gì nhỏ bé đến không đáng kể, bởi vì mạng còn chưa chắc giữ được nói gì đến khác. Truyện khác thì trạch đấu xong đến đoạt đích, cung đấu, kỳ thật rẽ ngoặt kiểu nào ta cũng không khoái cho lắm. Nói đơn giản chính là, chuẩn bị tinh thần xem một thể loại, đột nhiên bay sang thể loại khác (mà ta bình thường không thích đọc), mất hứng. Huống chi có tg viết trạch đấu thì ok mà chuyển sang cái khác thì gà mờ.

Truyện còn thiếu đoạn ở cuối rất nhiều chương.

Khúc đầu khá là gượng, nữ chính hành xử cũng chả có gì đặc sắc, chỉ đỡ hơn những kẻ ngốc khác xung quanh nàng, nhiều khi còn rất khả nghi, người khác có thể dễ cho rằng nàng là tâm cơ biểu (hình như nam chính mấy lần đầu cũng hoài nghi nàng mà không biết sao tg cho sự hoài nghi này bốc hơi luôn).

Dần dần khá lên, trong lòng phân tích tốt sự việc, hành xử thì vô công vô quá, không đẹp mắt vô cùng nhưng cũng không kéo chân sau. Kỳ thật xem đoạn đánh giặc đằng sau ta hầu như quên hết phía trước tả về cái gì.

Về phần đánh giặc đi, à ừ, cái ta không hài lòng đầu tiên là: Vì sao Lương Thụ phải chết?? Thấy ảnh nhận lệnh đi bảo vệ chỗ khác đã thấy nghi nghi, tg còn tả một đoạn trên đường ảnh rời đi, thế nên khúc ảnh chết… ta lướt cái vèo. Vẫn còn thấy được đoạn nữ chính nhớ lại cùng dạo chơi trên đường với ảnh, ảnh đã làm gì cho nàng, ngược tâm chết phải không =__=”.

Thật tình ta sẽ không ngại nếu Lương Hoành hay Tề Lãng Vũ hay thậm chí nguyên nam chính Phượng Chiêu chết a ha ha, đặc biệt có đôi có cặp ngoại trừ đại ca của nữ chính đều có thể đi tìm chết~ Bất quá, Lương Thụ chết cũng có cái lợi, sau này khỏi phải tan lòng nát dạ nhìn nam nữ chính tú ân ái.

Tiếp theo, biểu hiện của nữ chính trong lúc đánh giặc. Khúc đầu cũng được, gần cuối kỳ quái sao ấy.

Tỷ như vụ chị gái mất tích, anh trai hôn mê, nam chính sinh tử chưa biết. Đêm đó nữ chính uống rượu, không biết nếu Tề Lãng Vũ không đi đánh gãy thì nàng có chuốc say mình không? Còn nhớ lần trước nàng uống rượu là khi bé, một ly đổ, ra chiến trường hình như đã luyện tửu lượng hay sao dùng vò tu ừng ực? Ta biết trong lòng nàng khổ, nhưng vấn đề là: tướng lĩnh thủ thành hiện giờ chỉ còn mình nữ chính được không? Nếu có người khác thì nàng muốn say kệ nàng, nhưng người khác không chết thì hôn mê, lỡ địch tập chắc quan hậu cần như Tề Lãng Vũ chạy ra đỉnh giùm?

Tỷ như vụ đốm lửa cuối truyện. Thân là chủ tướng, nàng lại đi dạo một mình trong thành. Chưa nói gì ám sát ha, cứ cho là thủ thành rất chặt không con ruồi bay lọt đi, nhưng đáng lẽ bên thân nàng nên có lính để gặp tình huống khẩn cấp có thể chạy đi truyền tin chứ? Không thì tùy thân mang theo cồng chiêng gì đi? Đằng này, nữ chính nhìn thấy đốm lửa trên trời, sau đó thưởng thức vài giây cảnh đẹp mới giật mình vừa chạy vừa gào ‘địch tập’. Thật là có hỉ cảm. Cơ mà ta tò mò, lính trinh sát chết đâu hết rồi? Đầu tường thành không có trạm quan sát hoặc trạm quan sát không có lính gác? Chủ tướng ra lệnh bằng gào khan không dùng cờ xí chiêng trống?? Đây là thủ thành chứ có phải đi tập kích đâu??

Rồi thì kết thúc chiến tranh có vẻ… chuối. Đại Tề thân là một nước lớn, người người đều là chuyên gia sử dụng âm mưu quỷ kế, thế mà bị một thằng vương tử của nước Yết – nổi tiếng là man tử chỉ biết dùng bạo lực – trêu đùa cho không thấy bắc. Vua thì bị bắt cóc, hoàng tử lần lượt bị bêu đầu, tướng lĩnh thì bị lừa cho vồ hụt n lần, kinh thành còn bị đánh đến không có sức hoàn thủ, ngay cả ngai vàng cũng bị ngồi, nhục nhã vô cùng =__=”.

Nếu không phải hoàng tộc nước Yết gặp chuyện, Đại Tề còn là phụ quốc dài dài?? Một đống nhân tài Đại Tề hợp lực còn không bằng hành vi vô ý của tứ công chúa? Này là cái gì, Đại Tề nhân tài trình độ quá thấp hay hoàng tử nước Yết đột biến gien? Nước Yết đưa thám tử lẫn vào Đại Tề bao nhiêu năm, Đại Tề chưa từng đưa thám tử lẫn vào nước Yết, chưa từng mua chuộc quan viên nước Yết sao? Nếu đã làm thì ít ra còn chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi, cho nước nó loạn không tinh lực đánh nước mình nữa.

Ta còn hy vọng Đại Tề có thể lật ngược thế cờ, thế mà nó có thể sống sót là do kẻ thù buông tha cho? Cứ như trong một trò chơi, một phe đã thua đến quần lót cũng sắp không còn, đối thủ lại bị sôi bụng, muốn chạy nhà cầu nên bỏ luôn trò chơi chạy mất á. Như thế sự hy sinh của những người đã khuất, sự vất vả của những người còn sống, tính cái gì? Là vô nghĩa, hay là để kéo dài thời gian chờ kỳ tích xuất hiện?

Mà kỳ thật Đại Tề thua cũng không oan:

– Suốt ngày lục đục, ngay cả bị ngoại xâm cũng còn đấu đá nội bộ cho được.

– Quốc thổ thì lớn mà binh lại không đủ nhiều, giặc đánh chỗ nào mới dẫn quân chạy đến chỗ ấy bổ cứu, vá chằng vá đụp, không đủ binh thì thôi nhắm mắt làm ngơ, chỉ thủ chỗ mình.

– Một đám trọng thần bán nước, ngay cả hoàng tử cũng bán nước, bán bán càng vui vẻ, nhiều năm không ai phát hiện.

– Điều binh là triều đình ra lệnh, trong khi triều đình chả hiểu rõ tình huống trên chiến trường.

– Nhân tài thiếu thốn, mọc ra vài cái thì toàn là cây non chưa phát triển thành đại thụ che trời đã gặp gió táp mưa sa suýt lật gốc.

– Vua không có tài quân sự (đừng nói là thời trẻ còn oai hùng nhé, nếu không thái độ nước Yết khi đi sứ đã đủ xao vang cảnh báo rồi, không nghiêm mật chuẩn bị chiến tranh thì chớ, còn dám rời cung đi nghỉ mát), hoàng tử vô năng, quần thần đa phần là lãng phí lương bổng để nuôi.

Nam chính, khúc đầu khúc giữa đều coi như ok. Giặc đánh tới hoàng cung, hắn giết thái tử xong còn tính tự sát?!

Cảm giác của ta là: tuẫn quốc ôi chao, trung liệt ôi chao, phải chăng hắn đã quên nữ chính còn ở chiến trường sinh tử chưa biết, em gái còn cần bảo hộ? Nếu nói trung quân ái quốc, thế vẫn còn cái cửu hoàng tử còn sống sao hắn không đi theo bảo vệ, chờ ngày phục quốc?

Ta còn chờ mong hắn tập trung nhân lực đi quấy rối đám giặc trong kinh thành, dùng âm mưu quỷ kế khiến giặc nội loạn, hay chạy ra tiền tuyến giúp đỡ nữ chính kia. Đằng này lại hành xử theo kiểu… không cấp lực nhất, khiến ta chưng hửng. Hắn là quan văn không phải quan võ a, quan võ thường tự sát tuẫn thành, nhưng quan văn… Được rồi, có quan văn thanh cao quả thật sẽ tự sát, nhưng phần lớn đều là ru rú trong nhà đợi mệnh đi? Số ít chạy theo hoàng trừ chuẩn bị phục quốc đi?

Sau đó cái tình huống khiến nam chính ngừng tự cắt cổ cũng… đáng châm chọc. Do địch quân cứu, địch quân tưởng lầm hắn là nhị vương tử của họ (đại vương tử đang lĩnh quân, nhị vương tử trong hoàng cung nước Yết đàng điếm chơi gái) đến Đại Tề nằm vùng. Mà nói thật ta cũng chả hiểu quan hệ giữa nam chính và nhị hoàng tử nước Yết, rõ ràng tên kia là cùng cha cùng mẹ với đại hoàng tử, vì sao không giống đại hoàng tử lại giống kẻ xa lạ? Ta còn tưởng mẹ nam chính không chết, lưu lạc sang nước Yết sinh con cho vua nước Yết kia, hoặc mẹ của nhị hoàng tử là thân thích gì đó của nam chính.

Bởi vì nhiều chỗ mất hứng như thế nên phiên ngoại ngọt ngào đến đâu ta cũng vẫn hậm hực.

Về phần phiên ngoại của nhị tỷ nữ chính. Tg lựa chọn một kết cục rất thần kỳ. Hai phe đáng lẽ nên nhào vào cấu xé lẫn nhau thì chung sống hòa bình trong một tòa thành… thậm chí là một căn phòng. Ta thừa nhận Yết quốc hoàng tử Na Y Khảm rất có mị lực, nhưng viết thế này thì cứ có gì không đúng.

Cảnh Nhân đế đã quên cảm giác sỉ nhục khi bị giặc bắt hay sao mà còn có thể nói giỡn với Na Y Khảm? Hắn đã quên con cái chết thảm, những người vợ bị nhục nhã đến chết hoặc làm ni cô, hay sao mà còn tinh thần đi gặp chị nữ chính? Cho dù đây là nguyện ước cuối đời của hắn đi nữa. Hắn không tự trách tự dằn vặt sao? Cảm thấy quá là tâm khoan, không biết nên trào phúng hay khâm phục. Nếu hắn bạc tình với vợ con nên sau mới thoải mái như vậy, vậy đáng trào phúng. Nếu hắn rất có tình cảm với vợ con, rất đau khi vợ con gặp nạn, cuối cùng lại vượt qua nỗi đau mà gượng dậy, vậy đáng khâm phục. Tuy rằng cả hai giả thuyết ta đều không thích mấy.

Lại nói chị nữ chính. Tg ám chỉ nàng cũng có tình cảm với Cảnh Nhân đế, tuy rằng không rõ đây là tình yêu, tình bạn hay sự nhụ mộ của vãn bối với trưởng bối. Cơ mà ta không đi sâu vào cái này, để nó thành bí ẩn đi. Nhưng đối với Na Y Khảm, nói sao ấy nhỉ, nàng còn có thể rất tâm bình khí hòa nói chuyện, không hiểu sao ta lại nghĩ đến lúc Lương Thụ bị Yết quân giết, nàng lồng lộn lên muốn ra ngoài giết giặc trả thù cho bạn. Vắt ngang giữa nàng và hắn là máu tươi của bao nhiêu cấp dưới và bạn bè, tuy nói nàng có vẻ không có cảm tình đặc biệt gì với hắn, nhưng bình tĩnh nói chuyện được cũng hơi bị quái. Chẳng lẽ nói thời gian lâu dài thì cái gì cũng có thể phai nhạt?

Về nhân vật phụ:

– Có một số ban đầu ấn tượng không tốt lắm, tỷ như nguyên nữ chính Dương Vũ Nhu, nguyên nữ phụ Nguyễn Linh Vận, Tề Cách, Nguyễn thái hậu… cơ mà theo chiến tranh bắt đầu họ hành xử có điểm bắt mắt.

– Ngược lại, những kẻ ban đầu gây ấn tượng tốt hoặc cho người ta cảm giác là cường đại, tỷ như nam chính (nghe đồn kiếp trước gặp bao nhiêu đả kích và khó khăn vẫn sống nhăn), nguyên nam chính, ông – cha – anh nữ chính, hoàng đế, các hoàng tử kể cả cửu hoàng tử, Minh Đức hầu (nghe đồn kiếp trước là đại boss), Trưởng công chúa, Tương thị (nghe đồn kiếp trước là đại boss), tam công chúa (nghe đồn kiếp trước vững vàng làm vương hậu nước Yết), Vinh thế tử (nghe đồn một trong tứ đại mỹ nam, ai ngờ sau bạc tình còn bán nước?)… thì tới đoạn đánh giặc lại mờ căm căm.

– Minh Hỉ ta không ấn tượng mấy, tg xây dựng theo kiểu ngốc tử nhưng không thành công lắm, nhiều khi cứ như giả ngốc, hoặc như điên điên khi tỉnh khi điên.

– Nhị tỷ của nữ chính, ban đầu tuy rằng thương em nhưng cũng là trư đội hữu, miệng không nghiêm, sau đi đánh giặc mới đỡ, cơ mà vẫn có lúc xúc động không để ý hậu quả (may mà thân nhân ngăn lại kịp).

– Đại ca, cha và ông nội của nữ chính biểu hiện trong chiến tranh thì mờ nhạt (biết họ làm gì nhưng chả ấn tượng), biểu hiện trong thường ngày mới khiến cho người đọc nhớ được họ là ai ==.

– Mẹ của nữ chính là bệnh ma, trong truyện bệnh suốt, sau bị con cái hù miết sức chịu đựng tăng lên vượt bậc. Ấn tượng mẹ nữ chính và chị dâu nàng lúc họ tiễn chồng lên chiến trường.

– Lương Thụ không cần phải nói, thích từ đầu đến cuối.

.

.

Tu chân chi trọng sinh ngự thú sư – Kiều Gia Tiểu Kiều

.

Truyện đọc khá.

Đáng kinh ngạc là, tuy các nhân vật chính đều có một vài khuyết điểm to đến không thảo hỉ, thế nhưng ta vẫn thích bản thân truyện. Có lẽ là vì mỗi khi bắt đầu bất mãn thì bị lời thoại hoặc ý nghĩ của nhân vật làm cho phá ra cười đi (chẳng hạn lúc nam phụ thất tình, Tang Hành Chi an ủi, ta còn tưởng chuẩn bị đau lòng xót ruột đây, ai dè Tang Hành Chi lại kể cho hắn nghe chuyện tình thất bại của mình, cười phun).

Kết cục viên mãn, không tính là trọn vẹn với mỗi người nhưng tổng thể khiến ta thoải mái. Cũng có lẽ, thái độ của nhân vật khiến ta cảm giác điều đáng lẽ là bi kịch thật ra cũng không phải bi kịch với họ. Đương nhiên, nam nữ chính là HE.

1.

Nhân vật cần liệt kê gồm có: nữ chính Tô Mộ Ca, nam chính Bùi Dực, nữ phụ Trình Linh Tê và nam phụ Tần Tranh.

Quan hệ giữa bọn họ:

– Nữ chính nguyên bản tên là Trình Linh Tê, nhưng khi trọng sinh lại cùng Tô Mộ Ca đổi thân thể, vì thế sau gọi là Tô Mộ Ca. Chỉ có Bùi Dực vẫn còn thói quen gọi nàng là Linh Tê. Nếu không có đổi thân thể, nguyên bản Tô Mộ Ca trở thành tù nô của Bạch Mai và chết trong miệng ác thú.

– Nữ chính và Bùi Dực kiếp trước là đạo lữ, nữ chính đơn phương yêu Bùi Dực, Bùi Dực xem nàng như trách nhiệm. Vì thái độ của hắn khó hiểu phong tình, lạnh lẽo cứng nhắc nên tình yêu của nàng dần bị mài mòn đến hao hết. Cho nên khi nghe Vết nói Bùi Dực cưới Trình Linh Bích thì chỉ mất mát kèm theo không cam tâm (vì Trình Linh Bích là kẻ thù của nàng), chứ đau lòng tuyệt vọng thì dường như không có, chuyện khiến nàng nhớ nhung nhất lúc ấy là bị đoạt xá và chưa kịp trả thù.

– Nguyên bản Tô Mộ Ca cùng Tần Tranh là thanh mai trúc mã, cha nàng là thái phó của hắn, nàng và hắn có chỉ phúc vi hôn, hắn tuy cảm thấy thanh mai quấn quýt mình có chút phiền nhưng vẫn hứa với thái phó sẽ luôn bảo vệ nàng. Sau nữ chính xuyên vào Tô Mộ Ca, cùng hắn đồng sinh cộng tử nhiều lần, hai người bảo hộ lẫn nhau, vì thế Tần Tranh dần yêu nữ chính.

– Nguyên bản Tô Mộ Ca, nay Trình Linh Tê, yêu Tần Tranh từ bé (nói là nữ phụ nhưng nàng không thèm nhìn Bùi Dực ấy).

2.

Lại nói đến kiếp trước của nữ chính. Điển hình vì ngốc mà chết, bị lợi dụng đến chết.

Trình Linh Tê và em trai là con của Giang Mặc Bạch, mẹ không rõ, sau Giang Mặc Bạch bị giết, Giang gia gần như diệt môn thì Trình Bất Diệt xuất hiện thu dưỡng hai chị em.

Vài tháng trước khi Trình Linh Bích – con của Trình Bất Diệt – và hai chị em Trình Linh Tê vào Côn Lôn, Trình Linh Tê suýt bị ma đoạt xá, vì thế Trình Bất Diệt tặng nàng một chiếc cổ giới để bảo vệ nàng khỏi bị đoạt xá.

Trình Linh Bích tính tình mềm mại, vì thế nữ chính luôn đứng ra bảo hộ cho chị gái nuôi – ngay cả em trai ruột của nàng cũng không quan trọng bằng Trình Linh Bích trong lòng nàng. Sau khi vào Côn Lôn, nàng vì Trình Linh Bích khiêu chiến Lương Trăn Trăn, dần dần cùng Lương gia kết nợ máu. Em trai nàng cũng bị giết.

Trải qua nhiều trận khổ cực, nữ chính phát hiện trong cổ giới có một linh hồn đại năng, Vết. Vết chỉ bảo nàng tu tiên, pháp thuật, kiếm thiên tài địa bảo, nàng nhờ hắn mà triển lộ tài năng, gả cho Bùi Dực (…truyện không nói rõ tình huống ra sao, nữ chính cho rằng cha nuôi giúp hỏi ý Bùi Dực, kỳ thật vì sao Bùi Dực đáp ứng nàng cũng không biết). Nàng diệt trừ Lương gia, khiến Trình gia càng thêm lớn mạnh.

Sau đó nàng bị Vết đoạt xá.

Lúc này nàng mới biết, Trình gia vốn là kẻ thù diệt tộc của nàng. Bọn họ giết cha nàng để cướp lấy nàng, vì thân thể của nàng là ngàn vạn mới có một thích hợp với Vết. Bọn họ đã nhiều đời làm chuyện này, làm giao dịch, Vết giúp Trình gia lớn mạnh.

Trình Linh Bích ghét bỏ nàng ngay từ đầu, nhưng nữ chính chỉ cho là nàng không thích mình vì mình đột ngột xuất hiện trong gia đình nhỏ của nàng. Trình Linh Bích cố ý làm cho nàng và Lương Trăn Trăn đối địch, ngày ngày châm dầu vào lửa.

Em trai nàng là vì phát hiện bí mật của Trình gia, muốn nói cho nàng nên mới bị Trình gia lén diệt khẩu, đổ cho người khác. Còn Vết, dạy nàng tu tiên chỉ vì để cải tạo thân thể nàng sao cho hắn càng hợp ý.

Nữ chính từ đó bị Vết phong ấn, nhốt trong cơ thể của mình suốt ngàn năm. Trong thời gian đó nàng cũng không nghe không thấy được bên ngoài, mọi sự nàng hiểu biết chỉ do Vết đôi khi đến nói cho nàng.

Cho nên, cái nữ chính không biết kỳ thật cũng rất nhiều.

Tỷ như Bùi Dực không có cưới Trình Linh Bích.

Tỷ như đan dược Trình gia trước giờ cung cấp cho nàng là dùng máu người sống và cấm kỵ thuật chế ra.

Tỷ như Giang gia vẫn còn có người sống.

Tỷ như vì sao Vết không khiến nàng hồn phi phách tán mà chỉ phong ấn.

Tỷ như Vết sau khi đoạt xá đã làm những gì.

Tỷ như nàng trọng sinh là vì Vết đưa nàng về. Và không, hắn không phải người tốt, đưa về là có điều kiện, chỉ là người thực hiện điều kiện này không phải nữ chính.

Vân vân… Rất nhiều thứ nàng không biết, sau khi trọng sinh mới vô ý phát hiện được.

Nàng trọng sinh ở quá khứ, lúc Trình Linh Tê vừa mới bị tà ma suýt nhập thể, chưa nhận được cổ giới, chưa vào Côn Lôn. Còn Tô Mộ Ca đang là tù nô trong tay Bạch Mai, Tần Tranh sắp bị Bạch Mai tóm làm lô đỉnh.

3.

Nữ chính thật ra có phần trì độn trong tình cảm. Xúc động liều lĩnh nàng cũng có, nhưng trải qua một kiếp nên nàng đắn đo nhiều hơn, hơn nữa vận mệnh rất tốt nên làm việc suôn sẻ (cho dù có thiếu suy nghĩ trước khi làm). Có cừu báo cừu có ân báo ân, nàng cũng khá là cố chấp trong một vài vấn đề, nhưng thật tình mà nói, ai trong truyện chả cố chấp, một lũ cần bị búa gõ đầu.

Nam chính trong lòng nàng là mối tình đầu vô tật mà chung, là những tháng ngày nhạt nhẽo nhàm chán, cũng là thói quen, là chỗ dựa. Nàng bướng bỉnh hiếu thắng muốn chết, thích xem nam chính như người lạ, nhưng trong tiềm thức khi gặp khó khăn vẫn tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn.

Vết trong lòng nàng là thầy là bạn, nàng không giấu gì với Vết, nàng ỷ lại Vết còn nhiều hơn nam chính, cho nên khi bị Vết phản bội nàng mới càng bị đả kích sâu. Vết đưa nàng trọng sinh, nhưng nàng không cảm kích hắn, bị người đánh một cái tát rồi được cùng một người đưa cục đường, cám ơn là nằm mơ. Nữ chính nhớ kỹ thù oán hơn là ân huệ, ngạch.

Tần Tranh trong lòng nàng là đồng bọn và một loại tinh thần ký thác. Khi vừa trọng sinh, xung quanh nữ chính không có người quen, nàng tự cứu mình lại trùng hợp cứu ra Tần Tranh. Hai người kết bạn với nhau đi Côn Lôn cầu tiên vấn đạo, Tần Tranh lấy bảo hộ nàng là trách nhiệm, nàng cũng thói quen gà mái hộ gà con đi bảo vệ hắn (một phần do bản năng của thân thể Tô Mộ Ca). Nhưng từ đầu đến cuối nàng không rung động trước Tần Tranh.

Tiêu Khanh Chước trong lòng nàng là người dẫn đường. Ban đầu quan hệ không tốt, sau hắn khai đạo nàng, nàng kính yêu hắn, bị hắn ảnh hưởng rất nhiều, từ quan niệm đến tâm tính. Nàng gọi hắn sư thúc, trong lòng nàng sư phụ vẫn là Kim Quang đạo nhân như kiếp trước, cho dù kiếp này không thể bái Kim Quang làm thầy. Nhưng từ sau khi Kim Quang bức tử sư thúc, nàng cũng không còn xem hắn như sư phụ. Thật ra sư thúc mới hẳn là sư phụ của nàng, mà sư phụ sau này Tang Hành Chi lại hợp với vai trò sư thúc hơn ^_^.

Tang Hành Chi trên danh nghĩa là sư phụ nàng, kỳ thật lại như trưởng bối. Ban đầu quan hệ cũng không tốt, nàng cho rằng hắn lãnh tâm lãnh tình, hắn cho rằng nàng là phiền toái. Sau vì Tiêu Khanh Chước nhờ vả nên thường xuyên trợ giúp nàng lúc nguy nan.

Cha đẻ ở trong lòng nữ chính, là người xa lạ có cùng huyết thống (nói huyết thống không biết đúng không, hắn có máu sao??). Ban đầu nàng oán hắn lạnh lùng, sau nàng hiểu được hắn cũng thương mẹ con nàng, chỉ là kiểu thương của hắn… không giống với định nghĩa ‘thương’ của nàng. Vì thế không có oán, nhưng tình cha con cũng không có, không yêu không hận, không ỷ lại không chờ mong. Gặp nhau thì nói chuyện vài câu, hết.

4.

Nam chính chỉ thích làm không thích nói, điển hình nam chính thâm tình trong thể loại ngược luyến, đáng ăn đòn. Cơ mà hắn cũng có lý do của hắn.

Thân thế nam chính là một nồi bi kịch hổ lốn. Sống hết kiếp trước hắn còn không biết hết nội tình, kiếp này mãi gần cuối truyện mới rõ ràng. Bởi vì trọng sinh tâm tính đã khác, vì thế khi gặp biến cố hắn cũng cuồng bạo, nhưng tỉnh táo lại nhanh hơn kiếp trước, lại thêm mọi chuyện thay đổi nhiều, vì thế tỉnh táo lại hắn cũng đã đoán ra một ít, từ đó không đi lên đường xưa.

Hắn từ nhỏ đã bị rút đi thất tình lục dục căn, chỉ để lại ‘oán hận’. Vì thế kiếp trước hắn chăm chăm báo thù mà bỏ qua nữ chính. Thù đã báo, nhưng mọi người cũng chết hết, hắn không cam lòng, vì thế lựa chọn giao dịch mà trọng sinh. Cái giá của việc trọng sinh là hắn mất đi vận khí kiếp trước, vận khí này chuyển dời lên đầu Tần Tranh, còn hắn thường gặp vận rủi, may mà không nghiêm trọng.

Kiếp trước nam chính không phải không thương nữ chính, cơ mà kiểu thương của hắn… nữ chính nhìn không ra. Hắn bảo hộ nàng là thật, nhưng chỉ ra tay cứu khi nàng gần chết, đã thế nhiều khi cứu mà nặc danh không kể công (đáng đời đồng chí Lôi Phong). Bình thường toàn để nàng tự đối đầu với khó khăn, có thể là vì rèn luyện nàng, có thể là vì hắn bận rộn báo thù, không thời gian đi theo nàng từng bước. Thái độ sau khi thành đạo lữ cũng chả khác người xa lạ là bao, nói chuyện cũng ít ỏi. Ăn ý trong tâm tình là không có, chỉ có ăn ý trong chiến đấu.

Sau khi trọng sinh dường như tình căn của hắn dần dần trở lại, vì thế đến giữa truyện biểu lộ tình cảm của hắn phong phú hơn, biết ghen, biết dỗi, biết nói mát, biết thổ lộ tâm tình với người khác, không có đơ đơ mặt như đầu truyện.

Ban đầu nam chính không nhận ra nữ chính bị hoán đổi thân xác, vì thế chiếu cố Trình Linh Tê một ít (vẫn là thói quen để chim non tự bay nên ha ha không cần dị ứng với hắn ở chuyện này). Đã thế còn vì nữ chính trùng hợp chắn đường hắn mấy lần nên muốn giết nàng, đã ra tay vài lần nhưng không thành công. Thật tình lúc này ta nghĩ chắc chắn hắn sẽ bị ngược thảm.

Người nói vô ý, người nghe cố tình. Hắn nghe được lời cảm thán của người khác, đột nhiên linh quang chợt lóe xâu chuỗi điểm đáng ngờ, đoán được chuyện đổi xác, sau đó quan sát kiểm chứng. Và quả thật, bị ngược thảm. Không đồng tình.

Nam chính nói là lạnh lùng, kỳ thật trọng tình đến mức cố chấp và cực đoan. Có thể thấy được qua thái độ của hắn với nữ chính, với Tống Già Lam (sư phụ kiếp trước), với Dược Ma (người cứu và nuôi lớn hắn). Cho nên khi nữ chính đối đầu với Tống Già Lam… tư vị làm bánh quy kẹp nhân rất khổ sở. Được rồi, biểu hiện của hắn không tốt lắm, ta không vui nên mới châm chọc.

5.

Nam phụ là một kẻ thuần túy. Kiếp trước cũng bất hạnh, là thái tử nhân giới mà bị cha ruột bán cho Bạch Mai nữ ma đầu đổi lấy tiên vật. Vì hắn trời sinh thân thể thuần dương nên cực kỳ thích hợp làm lô đỉnh thải dương bổ âm, sau trải qua một thời gian dài bị Bạch Mai tra tấn nên tính cách quái gở âm trầm, cuối cùng ẩn nhẫn tu luyện thành công, giết chết Bạch Mai đi lưu lạc.

Kiếp này được cứu ngay từ đầu nên tính tình kiêu ngạo, độc miệng, hộ đoản (bị toàn thể sư huynh đệ Côn Lôn hận chết, nhưng lại được sư huynh đệ Bồng Lai yêu thích). Đôi lúc xúc động nóng nảy, nhưng vận may siêu tốt, luôn chuyển nguy thành an. Mà ở nhiều chuyện (nhất là chuyện của người khác) hắn kỳ thật thông thấu. Kiểu thông thấu của hắn là đầu óc đơn giản, vốn đạo lý lớn cũng là phản phác quy chân nên lời hắn nói ra đánh thức nhiều người khỏi suy nghĩ phức tạp tự làm rối mình.

Cơ mà vì đầu óc đơn giản nên… gặp chuyện rối rắm như tình tay ba, đầu hắn chết máy ==”. Nam phụ không yêu nguyên bản Tô Mộ Ca, nhưng lại yêu nữ chính khi nàng trong lốt Tô Mộ Ca. Sau này nghe được Trình Linh Tê kể vụ hoán đổi thân xác, hắn bị giằng xé giữa cả hai, yêu nữ chính muốn bảo vệ nữ chính, vì lời hứa lại phải bảo vệ Trình Linh Tê, hai cô nàng lại thủy hỏa bất dung đến muốn người sống ta chết. Lại xuất hiện một bánh quy kẹp nhân, toan sướng~ (biểu hiện không tốt, ta lại châm chọc.)

Về sau hắn buông chấp niệm với nữ chính, trở thành một thế hệ Bồng Lai chưởng môn (nghe đâu thế hệ nào cũng là quang côn), sửa làm thân nhân của nàng. Truyện kết thúc ở cảnh hắn mỉm cười nhìn theo chúc phúc cho nam nữ chính, rất là ấm áp.

Hắn bái sư ở bắc Côn Lôn, thật ra không có lòng trung thành ở đó, chỉ ở đó là để ‘chân ngoài dài hơn chân trong’, bảo hộ nữ chính ở bên nam Côn Lôn (tự chiêu thù hận của đồng môn huynh đệ về phía mình để giải vây cho bên nữ chính). Sau chuyển sang Bồng Lai làm đồ đệ của Tang Hành Chi mới yêu thích sư môn, kính trọng sư phụ, quan tâm sư huynh sư tỷ.

6.

Nữ phụ tâm cơ thâm trầm, vì thế sau khi đổi xác sống sót tốt ở Trình gia hơn là nữ chính kiếp trước. Dáng vẻ như tiểu thư khuê tú, kỳ thật trong khung tàn nhẫn còn hơn nữ chính, điển hình một lần luận võ đã giết một đối thủ cho dù không có thù oán.

Trong mắt nữ phụ chỉ có Tần Tranh, nàng yêu Tần Tranh đến điên cuồng. Khi phát hiện Tần Tranh chỉ quan tâm đến ‘thân xác cũ’ của mình thì càng hỏng mất. Nàng cho rằng nàng là người bị hại, nữ chính là kẻ cướp bóc đáng xấu hổ, tình yêu của Tần Tranh đáng lẽ thuộc về nàng, vì thế trăm phương ngàn kế muốn giết nữ chính.

Nam phụ cự tuyệt nàng vài lần, nàng vẫn thay đổi sách lược tiếp cận hắn. Nàng phân tích rõ tính tình của hắn, quả thật có chút hiệu quả, hắn không phản cảm nàng như xưa. Nhưng nam phụ có trực giác và vận may, hắn hoài nghi nàng có điểm không thích hợp, dẫn đến phát hiện nàng muốn giết người trong lòng của mình. Lại thêm nam phụ là thật một căn cân, hắn đã yêu một người mà muốn hắn chuyển sang yêu người khác, khó như lên trời.

Cuối cùng bị một cái tát của nam phụ khiến cho hoàn toàn tỉnh ngộ. Chăm chú vào con đường tu tiên, tranh quyền đoạt lợi, khống chế Trình gia và trở thành chưởng môn bắc Côn Lôn. Xem như biến tướng thành nữ cường nhân.

Nữ phụ cũng là một tay Vết dạy dỗ, nhưng nàng không hoàn toàn ỷ lại hắn. Có lúc nghe lệnh của hắn, có lúc không. Vết không thể đoạt xá của nàng, vì một thân xác chỉ có thể bị đoạt xá một lần, hoán đổi thân thể cũng xem như đoạt xá. Về sau Vết bị bắt giữ, nàng tự do.

7.

Sư phụ sau này của nữ chính và nam phụ, Tang Hành Chi, là chưởng môn Bồng Lai. Thẳng thắn, độc miệng, cùng với nam phụ trở thành một đôi sư đồ miệng pháo, kỹ năng chiêu hận MAX.

Đối với người không liên quan thì lạnh hơn nước đá, đối với người mình quan tâm thì rất hộ đoản, đương nhiên ngoài miệng luôn ghét bỏ người ta. Điển hình với Tiêu Khanh Chước, với nam phụ, với nữ chính…

Người quan trọng nhất với hắn là Tiêu Khanh Chước, có lẽ là vì hai tên vốn là bạn tốt, sau đều tình trường thất ý, cuối cùng mới biến thành một đôi cơ hữu (thật sự ta cảm thấy hai người này siêu ái muội, hỗ động manh chết~).

Nói đến tình trường, n năm trước hắn từng yêu một cô gái ma tộc. Thời đó nhân ma quan hệ gay gắt, hai người không thể quang minh chính đại đến với nhau thì chớ, đã thế lại vì vấn đề dị địa luyến mà như Ngưu Lang Chức Nữ, mấy chục năm mới gặp nhau một lần.

Tang Hành Chi do dự giữa sư ân và tình yêu, chưa quyết định được, đành phải dùng cấm thuật tạo ra một phân thân đưa cho người yêu làm vật an ủi mỗi khi nàng nhớ hắn. Phân thân này không tâm ý tương thông với hắn, không bị hắn khống chế, nhưng được cái si ngốc nên hắn rất an tâm đưa qua.

Tất nhiên… hắn bi kịch.

Cô gái di tình biệt luyến, chuyển sang yêu phân thân của hắn, còn cùng phân thân sinh ra một đứa con. Và như thế hắn thất tình.

8.

Một nhân vật ta khá là thích, là Linh thần chủ ^_^. Ba thân phận của hắn ta đều thích. Về phần hắn như thế nào, spoil hết mất hay.

Kết cục của hắn không tốt, vẫn bị giam cầm, nhưng lần này không phải tuyệt vọng mà là hy vọng, vì hắn biết Tang Hành Chi và nữ chính sẽ tìm cách cứu hắn. Ít nhất cũng tìm cách liên lạc xuyên kết giới. Nếu không, hai người sẽ cố gắng sống đến ngày hình phạt của hắn kết thúc, bọn họ trùng phùng.

9.

Nói đến tình cảm trong này. Tình thầy trò tình bạn bè viết được, đến tình yêu thì thê thảm không nỡ nhìn.

Thật tình nam nữ chính là một đôi không lãng mạn nhất mà ta từng thấy. Việc họ làm cho nhau ở truyện khác còn có thể thấy lãng mạn nồng nhiệt, trong này thì không hiểu vì sao cứ thấy khô cằn mất nước ==”. Quan hệ cứ y như đồng bọn, kình địch, không phải người yêu. Mãi đến gần cuối mới xem như ấm áp tường hòa.

Các nhân vật khác đụng đến tình cảm cũng là khiến người khác dở khóc dở cười, cẩu huyết thì không đến mức, dở hơi hẳn là. Nói chung quái đản =__=’.

Chẳng hạn tình tay ba giữa Hàn Giản, Túc Hi và Túc Dao. Túc Dao là bán yêu, tiếp cận Hàn Giản để cướp lấy tuệ tâm của hắn, ăn xong có thể biến thành thuần huyết. Hắn đoán được, nhưng vẫn yêu nàng, muốn cảm hóa nàng. Đáng tiếc, nàng vẫn đào tim hắn. Ăn xong hối hận, quay sang yêu hắn, nàng tình nguyện chịu thiên phạt (ăn tuệ tâm phải trả giá). Hắn vào cửa Phật, làm nhiều việc tốt cho nhân gian để giảm hình phạt cho nàng. Hai người tình cảm thăng ôn do trải qua nhiều khó khăn.

Nghe quả thật quen đến khó tả, nhưng đến đây thần biến chuyển. Túc Hi yêu Túc Dao, trước đó cũng đấu đá chơi xấu Hàn Giản. Khi thấy nàng chịu thiên phạt, hắn tráo nàng ra, chính mình chịu thay. Hàn Giản ngầm đồng ý. Thế là hắn bi kịch, Túc Dao đổi sang yêu Túc Hi. Hàn Giản nhiều năm rối rắm, vì sao mình toàn làm chuyện tốt, Túc Hi toàn làm chuyện xấu, thế mà Túc Dao di tình biệt luyến??

(kỳ thật ta không thích Túc Dao lắm, ấn tượng xấu từ nhiều việc, tuy rằng nàng cũng có cái khổ phải gánh.)

Kết cục có một đống quang côn, cp hiếm thấy đến vạch lá tìm sâu *_*.

10.

Nghi vấn:

– Kiếp trước nữ chính nghe nói Trình Linh Bích gả cho Hoài Ly. Chẳng lẽ nàng tưởng Trình Linh Bích hòa ly rồi gả cho Bùi Dực? Hoài gia cũng là thế gia nha, chấp nhận sao? Lại hoặc là, trước khi nữ chính bị đoạt xá Trình Linh Bích đã hòa ly?

– Nhiễm Tình Không có đến được với Lôi Đình?

– Thất Diệu chỉ có sáu Diệu được giải phong, thế còn Kim Diệu? Giải phong hết bảy, có thể có kỹ năng đặc biệt gì không?

– Diễm Bạt mất tích sau đã đi đâu?

– Thành tựu sau này của Giang gia và đệ đệ của nữ chính?

– Đông Hoàng vì sao thả con trai Tử Diễm chạy rông, không quản học tập, không quản tính cách, không quản hiểu lầm, không quản sống chết, mà nữ chính nói đó là cách dạy con của nàng ấy?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: