Vương triều loạn mã 81

Happy new year mọi người!

Nhà ta vừa tống tiễn tiểu muội, cảm giác thật vắng vẻ a.

Cơ mà ta đã có chút chuẩn bị tâm lý, từ lúc ta rỉ tai nói nhỏ một chuyện cho tiểu muội, vài phút sau đã thấy tiểu muội thuật lại với vị hôn phu, ta liền biết… Khỉ gió tiểu muội nuôi hơn 20 năm thành của nhà khác rồi!!!

Chuyện sốt ruột trong lễ kết hôn thì thôi nhiều khỏi nói rồi, tỷ như mẫu thượng đại nhân vừa rối ren lên liền nóng nảy nã súng vào người vô tội như ta ==” (được rồi, ta sai, ta không nên lộ mặt), phụ thượng đại nhân lại do rượu chè quá độ (căn bản không thể cự tuyệt khách khứa) nên chân lại phát bệnh cà nhắc, tiểu muội muốn một bó hoa cát tường thì lại bị đưa cho một bó hoa lan, từ đó tiểu muội thẳng thừng tỏ vẻ từ xem hoa lan không vừa mắt thăng cấp thành ghét cay ghét đắng, ai ngờ tới chừng nhà trai thuê thợ trang điểm cho tiểu muội lại gắn lên tóc nàng vài đóa hoa lan (ta đã cảm nhận được tiểu muội nội tâm hộc máu)…

Nổi khùng nhất là ta bị trên dưới mười người hỏi khi nào thì tới ta. Trời biết ta hoàn toàn không có kế hoạch bán mình làm nô được chứ?! Chỉ có thể giả cười đáp ‘không biết’ (đối với trưởng bối), ‘100 năm sau’/ ‘nằm mơ’/ ‘không có ý định này’ (đối với đồng bối).

Chuyện buồn cười cũng lắm, tỷ như người chủ trì đọc tên cô dâu chú rể kiểu gì lại đem con rể và mẹ vợ thành một cặp, làm cả họ nhà gái cười muốn rút gân, lại hoặc là cô dâu chú rể cầm ly thủy tinh chứa rượu đỏ dâng cho cha mẹ hai bên xong lại bị nhét vào tay hai ly cối đựng bia (xong việc vụ này đã bị mọi người nhất trí phun tào)…

Trùng sinh sủng thê ký sự – Mộ Dung Hồng Linh

.

Truyện đọc tạm.

Viết theo góc nhìn của nam. Giọng văn non, nhiều khi lủng củng còn chêm ý kiến tg. Còn quên trước quên sau, tỷ như có lúc nam chính tự nhận mình là thùng rượu, đến khi em gái kết hôn thì lại nói tửu lượng bình thường vì thế say bí tỉ. Hoặc là em gái nam chính mới kết hôn đi tuần trăng mật ở mấy chương trước, mấy chương sau mẹ nam chính lại ưu sầu nam chính và em gái chưa kết hôn, may là em gái còn đang có bạn trai =__=”.

Ban đầu đọc cũng ok, nam chính 17 tuổi bình tĩnh, nữ chính 9 tuổi nhạy bén. Sau ta nghẹn ngào:

– Nam chính 23 tuổi (+43 tuổi tâm lý), mới thổ lộ và luyến ái với nữ chính một thời gian ngắn, sau phát hiện quan hệ giữa bọn họ có vấn đề, tình cảm nhạt nhẽo không kích tình, giống như thói quen hơn là yêu nhau, vì thế… trốn tránh, đi công tác ở thành phố khác, không thèm gọi điện thoại cho nữ chính suốt một tháng. Nữ chính 15 tuổi mẫn cảm, lo âu nhưng cũng không muốn gọi điện thoại tìm hắn hỏi. Nam chính cứ đinh ninh nàng không khác gì 35 tuổi kiếp trước, kiên cường cứng cỏi nên mình ‘lãnh lạc’ một tháng cũng không sao. Sau một tháng hắn mới nhớ đến nữ chính, đi tìm nàng, thấy nàng giận dỗi thì dỗ là mình bận rộn chân không chạm đất, nhà có chuyện phiền lòng vân vân… nửa giả nửa thật. Nữ chính lập tức âm chuyển tình.

>> Nam chính có tiềm chất tra. Mấy năm trước còn vì lo lắng nữ chính mà đáp máy bay chạy đến an ủi, mấy năm sau người đẹp vào tay thì lùi bước sợ sệt. Đàn ông!

– Nam chính hết giật kinh phong thì đến nữ chính. 18 tuổi, nói với mẹ chuyện luyến ái với nam chính, sau ở trong phòng nghe mẹ thở dài thì giở chứng gọi điện thoại cho nam chính, vừa khóc vừa kêu chia tay. Nam chính chạy tới nhà, hỏi mẹ nàng nàng vì sao khóc thì mẹ nàng đợi nam chính rời đi rồi vào nói chuyện với con gái. Nhưng thay vì nói bà đồng ý hay phản đối chuyện luyến ái của nữ chính thì lại ngồi hồi ức kỷ niệm hai mẹ con. Nữ chính thấy mẹ ‘khổ sở’ thì càng quyết tâm chia tay. Bà mẹ vừa nghe con nói muốn chia tay, ngẫm lại nếu con có thể ‘mở mang tầm mắt’ cũng là chuyện tốt, vì thế cực lực ủng hộ. Thế là hôm sau nữ chính gọi điện thoại cho nam chính, rất bình tĩnh bảo mình chưa xác định mình là yêu hắn hay là thói quen hắn, cho nên chúng ta chia tay xem. Nam chính chưa kịp nói lời nào thì nàng cúp.

>> Nữ chính dở hơi, thay đổi thất thường, không nói thẳng với mẹ ý muốn của mình mà cứ nghĩ vớ vẩn. Nàng không có cảm giác an toàn với nam chính cũng có thể lý giải phần nào, ai kêu từ nàng 9 tuổi đến đó nam chính cứ bẵng đi một lúc là mất liên lạc, hơn nữa lúc nhỏ còn thổ lộ bí mật, tới lúc cặp bồ thì cả hai cũng không thèm tâm sự hiểu biết lẫn nhau, chỉ lo chút lãng mạn phù hoa bề ngoài, thiếu nội hàm.

>> Bà mẹ cũng đần độn, ta không biết ý bà ‘mở mang tầm mắt’ là thế nào, chỉ nhìn xem chất lượng trai trong đại học, hay còn kết giao vài lần cho biết? Tầm mắt con gái đã bị nam chính dưỡng cao, có thể vừa mắt ai kém hơn sao? Bà cũng quen nhìn nam chính, choai choai đứa nhỏ bà có thể vừa mắt? Huống chi ếch ngồi đáy giếng cũng là một loại sung sướng, được sủng ái mới không biết trời cao đất rộng, không biết những nam nhân tốt khác mà có một mối tình tốt đẹp suốt đời cũng đâu có gì xấu? Chính bà cũng thừa nhận nam chính tốt và thật lòng với con gái mình. Chẳng lẽ bà còn muốn con gái chịu mấy trận luyến ái thất tình mới đủ tư đủ vị? 18 tuổi cũng không phải nhỏ, cho dù bà không muốn con luyến ái sớm (7-8 năm trước đã bảo nam chính cắt đứt liên lạc với nữ chính đi) thì cái tuổi đó luôn có xao động, hiện tại luyến ái cũng đâu có nghĩa hiện tại kết hôn đâu mà luyến tiếc con? Ích kỷ, thần kinh bệnh.

– Nữ chính chia tay cho đã, đến chừng về sau nam chính không gọi điện cho nàng nữa, không đến gặp nàng nữa (cho nàng thời gian chờ nàng suy nghĩ lại) thì lại bắt đầu giận dỗi.

>> Mẹ ngươi ngươi tưởng ngươi là công chúa hay sao người khác phải liếm giày mình? Đã tự mình nói chia tay còn đòi được đối phương quan tâm chăm chút, thấy nam chính thân mật với cô khác (em gái hắn =__=) thì ghen, cho rằng con gái có quyền khẩu thị tâm phi, con trai phải thông cảm, làm bộ làm tịch, tởm. Muốn người ta nghĩ cho mình mà mình không nghĩ cho người ta, trên đời có chuyện tiện nghi như thế?

– Sau vì em trai nam chính thần trợ công mà hai người làm huề. Nữ chính 23-24 tuổi, bắt đầu đi làm, suốt ngày dán mông ở công sở, bận rộn không thấy bóng người, lâu lâu thấy áy náy với hắn nhưng lập tức bỏ qua sau đầu. Nam chính hơn ba mươi tuổi, rất muốn kết hôn, lại lo lắng nàng làm việc vất vả nên muốn nói chuyện với nàng, giải quyết vấn đề. Nàng lại cố ý nói sang chuyện khác, chặn họng trước, buộc hắn im lặng nhượng bộ.

>> Chẳng ra cái gì, bị chiều riết chẳng thèm nghĩ đến tâm tình của người khác. Lúc nhỏ đâu đến mức như thế? Càng bị chiều hư càng khiến người ta ghét, nếu người khác nguyện ý sủng nàng nàng nên có gì đáng để người ta sủng chứ?

– Nam chính cặp bồ nhiều năm, mình thì gặp cha mẹ bạn gái nhiều lần mà không đem bạn gái về giới thiệu cho cha mẹ mình (mấy năm trước nữ chính còn nhỏ, hắn sợ mẹ hắn bắt chia tay, nhưng về sau nữ chính cũng đại học, tốt nghiệp, đi làm rồi đó thôi?). Đã thế tự tiện làm ra ‘mạng người’, sau đó báo cho gia đình hai bên, trưởng bối người ngã ngựa đổ chuẩn bị lễ kết hôn. Mẹ nam chính lần đầu gặp con dâu, nghĩ đến vụ có thai trước kết hôn là có thành kiến, nam chính than thở mình là bánh bích quy.

>> Ngu si chưa từng thấy, chính hắn chẳng phải khơi mào mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu?

– Lại nói nữ chính thật buồn cười, với khuê mật thì suốt ngày nói chuyện mình và nam chính thế nào thế nào kể từ lúc 15 tuổi đến giờ, hẹn hò với bạn trai cũng dẫn theo khuê mật. Khuê mật và nam chính tuy lễ phép với nhau, nhưng hành trình 3 người thì có 2 người không được tự nhiên được không, nữ chính mù hay sao mà cứ rủ rê, mời gọi, kéo lại? Có vấn đề với nam chính thì không hỏi thẳng hắn, lại ngồi kể với khuê mật để khuê mật ‘nghĩa phẫn điền ưng’ đi chất vấn hộ. Lại nói kỳ thật khuê mật của nàng đối với nam chính cũng có chút ảo tưởng, còn vì thế rối rắm không vui, may mà bóp tắt kịp, nữ chính lại chả phát giác, cứ tự nhiên như con điên ngồi kể chuyện tình của mình cho người khác.

>> Cho dù là khuê mật cũng không đến mức cái gì cũng nói với nhau đi? Và cho dù nói cũng có chừng mực đi?

Hai vợ chồng nam nữ chính, kiếp trước sống với nhau bao lâu, thế mà nam chính trùng sinh lại chẳng ăn ý gì với nữ chính. Ừ thì nàng còn bé, chưa biến thành người hắn biết kiếp trước, thế thì nên một lần nữa nhận thức nàng, tìm hiểu nàng, xóa bỏ định kiến ban đầu, đằng này nam chính cứ dựa vào kinh nghiệm kiếp trước. Một đôi dở hơi chưa từng thấy, 49 gặp 50.

Đối với làm được nhi tử ngoan, cũng vì nhi tử thành công hố đến không thiếu người tốt ba ba, làm được tốt…

Đọc khúc này tưởng kiếp trước là cha phúc hắc hố người giúp con, hoặc là con phúc hắc hố người giúp cha, ai dè… WTF kiếp trước nghèo mạt rệp, mượn nợ tùm lum cho con đi học, chưa giải quyết xong đã trọng sinh, ta thiệt tình không hiểu tg cho câu trên vào văn án làm gì, lừa tình chắc?

Với lại nam chính không có cuồng bá khốc túm như văn án đã nói đâu:

– Cái (một) là với cực phẩm cha và bà dì của nữ chính (cha nàng tằng tịu với dì nàng sau đó dắt nhau trốn đi), hắn gửi luật sư đến cố vấn cho mẹ nữ chính, rồi thì nghiêm mặt cảnh cáo khi bà dì nói xấu nữ chính.

– Cái (hai) là một lần nữ chính và khuê mật bị lưu manh chặn đường, mấy ngày đó nam chính đều đứng xa trông chừng bọn họ về nhà nên chạy đến cứu kịp, đánh gãy tay vài thằng cho nằm bệnh viện rồi lại gửi luật sư đến, cuối cùng lưu manh chỉ bị bắt đền tiền giải quyết riêng, không ăn cơm tù, chủ mưu là vị thành niên nên bị đưa về quê đi học, vậy thôi.

– Cái (ba) khúc cuối là có vụ nữ chính mang thai sinh con, nhưng cắn tay lúc nào??

Nam chính cũng có phần nhẹ dạ cả tin, như hồi xây dựng sự nghiệp, sự nghiệp vừa có chút môn quy đã giao hết cho người khác quản lý, sau bận chuyện khác quay lại mới hay mình bị phản bội một cú đau. Từ đó mới rút kinh nghiệm bản thân phải nắm giữ mấu chốt sản nghiệp, đặt ra điều lệ rõ ràng nghiêm ngặt.

.

.

Nhuyễn muội viết tay thành thần ký – Nguyệt Ly Tranh

.

Truyện đọc được.

Các nhân vật đều rất có mị lực. Không hiểu sao ta lại nhớ đến Học bá tiến về phía trước: nữ chính cũng vừa có tài hoa tính cách lại tiện manh đáng đánh đòn, thích dùng một biểu tượng làm đặc trưng (bên kia [doge mặt], bên này (* ̄▽ ̄)y << tuy ta không hiểu rõ nhưng thấy nó khá tà ác?!), nam chính trung khuyển ngốc manh. Cơ mà ngoài mấy điểm này ra thì khác không giống.

Vài đoạn đối thoại hài không chịu được, nhất là khi các nhân vật chính diện tổn hại nhau (<< đáng thương bé ‘kinh nguyệt’, lol). Tg thường viết tiếng lóng, nhất là chơi chữ này nọ khi tán dóc trên mạng. Mấy đoạn nữ chính ngồi tám trên Internet ta đọc muốn lau mồ hôi, cũng may mấy đoạn ngoài đời thì miêu tả bình thường.

Nhiều chữ ‘khẩu’ trong này bị đổi thành ‘vi’, tỷ như ‘lanh lợi răng miệng’ thành ‘lanh lợi vi răng’, ‘nước miếng’ thành ‘vi thủy’.

Nữ chính trong này là kẻ yêu náo nhiệt. Chỗ nào có bát quái, chỗ ấy có nàng. Bị công kích nàng càng vui sướng đầm đìa, bởi vì nàng thích xoay ngược kịch tình, dùng tài ăn nói đánh mặt người khác. Bình thường ta không thích nữ chính yêu rước việc, nhưng bởi vì nàng… miệng rất độc đọc rất vui nên không ngại.

Kỳ thật nếu nói tài ăn nói của nàng có bao nhiêu cao siêu ta không cảm thấy, chẳng hạn như đối với gia đình nguyên chủ nàng nhiều nhất chỉ vạch trần sự xấu xí của bọn họ ngay mặt chính chủ, làm bọn họ xấu hổ một thoáng, chứ chả khiến bọn họ đau khổ dằn vặt vì lời của nàng. Nhưng nàng chọn thời gian phản kích chuẩn, trước đó không nóng vội cấp táo, thủ đoạn đa dạng họa phong thanh kỳ, đặc biệt với các loại phiền toái trên mạng.

Về phần tài viết văn, đại sáng ý là không có. Ngay từ tác phẩm đầu tiên đã nói rõ, ta xem nội dung của nó cũng chẳng đặc biệt mấy. Nhưng mấy tác phẩm sau thì lại có chỗ đáng chú ý, nàng khai thác đề tài cũ theo một góc độ mới, đặc biệt [Miệng pháo] nhân vật chính chỉ có đầu óc là bàn tay vàng, ngoài ra dị năng võ công gì là không có.

Nàng không phải người tốt. Đối với người của mình rất hộ đoản, đối với người khác thờ ơ. Tỷ như bạn học cũ bịa đặt nói xấu nàng bỏ học bị bao dưỡng, nàng phản kích cho hắn thanh danh thối nát – về phần sau đó hắn bị dân mạng công kích lo âu không chịu nổi, sợ là không tinh thần thi đại học, nàng không quan tâm. Lại tỷ như nàng bình luận các minh tinh khuyết điểm chỗ nào, tuy rằng dùng giọng điệu khôi hài nhưng nội dung kỳ thật quá sắc bén, nếu minh tinh đọc được tâm linh yếu ớt sẽ làm gì, hoặc dân nhiều chuyện vin vào đó công kích họ, nàng mặc kệ. Thật không phải thiện lương, bất quá dù sao nàng là sinh vật ngoài hành tinh, thân thể còn có thể biến đổi thì nói gì nhân tính.

Nam chính ngây thơ ấm nam.

Quan hệ với nữ chính là nữ cường nam nhược. Bình thường hắn không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của nữ chính. Đối với việc người khác công kích hắn, hắn hoặc là không nhìn (<< kẻ lạc hậu thời đại, hiếm khi lên mạng, hiếm khi xem tiểu thuyết online, hiếm khi canh chừng weibo, trọng tâm cuộc sống chỉ có nữ chính và âm nhạc), hoặc là ngốc manh không biết đó là công kích hắn =__=”. Cũng không có gì xấu, dù sao nữ chính lưu tâm bảo vệ hắn, rất là có yêu.

Hiền là hiền như thế, nhưng chỉ cần nhằm mục đích bảo vệ nữ chính, hắn sẽ tỏ ra mạnh mẽ nghiêm túc, sẵn sàng đánh nhau uy hiếp người khác. Thậm chí nếu quan điểm của nữ chính khác biệt (nàng thức khuya, ăn uống không điều độ chẳng hạn), hắn sẽ thuyết phục nàng cho bằng được. Nữ chính cũng không giận, nàng hưởng thụ, nàng tùy hứng, nhưng nàng thích sủng hắn, làm hắn vui vẻ.

Thật tình tính cách hắn không thích hợp đi vào showbiz, dễ chịu thiệt. Nhưng có nữ chính trợ giúp, hắn lại trạch ít ra ngoài, âm nhạc là chính đóng phim là phụ, ít nói chuyện lại thái độ khiêm tốn, công ty cấp lực và chính phái, vì thế không vấn đề nghiêm trọng.

Bởi vì vấn đề gia đình nên nam chính có chút nội hướng và thiếu tự tin, bù lại khi gặp chuyện mình thiếu tự tin thì luôn tìm cách giải quyết, chăm chỉ nỗ lực. Điển hình bé ngoan.

Nam nữ chính quen biết qua mạng, lúc ấy hắn bị gia đình đả kích liên miên, sắp kiên trì lý tưởng âm nhạc không nổi thì nữ chính nghe hắn hát, khen ngợi hai chữ đơn giản, cho hắn động lực tiếp tục tiến tới. Vì thế nữ chính liền nhặt được một đầu trung khuyển~

Nam phụ, có một tên là bạn học của nữ chính, nhưng từ đầu đến cuối không thổ lộ, sau xuất hiện không nhiều. Một người khác lại ấn tượng gần như xuyên toàn truyện, nhưng lại đã chết từ lâu, chỉ còn trong ký ức và tác phẩm của nữ chính – nàng còn không nhìn ra hắn thích nàng (độc giả của nàng đều nhìn ra), cuối truyện nam chính diễn vai hắn, nghiền ngẫm nhân vật mới phát hiện điểm này và nói cho nàng (<.< kính ý với tình địch sao…).

Đoàn đội sau của nữ chính gồm có Phong Trung Tình, vk và bé ‘kinh nguyệt’. Tính cách khác nhau, có ổn trọng có tự ti có ham chơi, nhưng đều tràn ngập nhiệt tình với trào lưu mới nữ chính muốn mang đến cho giới văn học.

Gia đình tra của nguyên chủ sau khi nữ chính tới không lâu thì bị phá sản, vì thế tra cha bắt nữ chính nghỉ học. Nàng liền nhân cơ hội rời nhà đi. Tra cha, mẹ kế và em cùng cha khác mẹ còn làm vài động tác nhỏ, chẳng qua không ảnh hưởng gì đến nữ chính. Về sau nàng trở thành nhân vật công chúng, gặp phải vấn đề bất hiếu không bất hiếu nên hóa bị động thành chủ động, khiến bọn họ thành chuột chạy qua đường, mình lại đứng ở đạo đức điểm cao.

Gia đình của nam chính cũng cực phẩm, sau nam chính không trở lại, nữ chính tìm cách khiến cha mẹ hắn không đến tống tiền hay làm phiền hắn. Tuy nhiên ta không biết cách đó thật có bảo đảm không, khi danh tiếng của nam chính càng lúc càng lên cao. Cơ mà đoàn PR và người đại diện của nam chính không phải tay vừa là được.

.

.

Này phong cách nhân sinh! – Niên Ảnh

.

=__=

Đọc được 2/7, không muốn đọc tiếp.

Nữ chính y như khiêu lương tiểu sửu. Vào đầu tg miêu tả nàng hoành tráng, thông minh và quái thú như thế nào v.v… Ta cũng có chút đồng ý với quan điểm gậy ông đập lưng ông của nàng (làm ta tự hỏi mình có phải cũng là phản xã hội). Cơ mà đến khi đi vào một ca cụ thể… giời ạ, thủ đoạn chẳng ra sao, vụng về, xúc động, vớ vẩn, ta ngửa mặt lên trời gào: đây mà gọi là chỉ số thông minh cao??? Ngoại trừ ỷ vào tư liệu của hệ thống, vào vận may, vào vũ lực, vào bối cảnh của cha thì nàng có thể làm gì?

Ví dụ 1: nữ chính vừa chuyển trường để tiếp cận mục tiêu đối tượng, ngay ngày đầu đã gặp phải chuyện cha mẹ nuôi cực phẩm của đối tượng đến phá rối. Nàng nghe hệ thống mách lại lịch sử ngược đãi con nuôi và ý đồ hiện tại của họ, lập tức nói toạc ra trước mặt mọi người một cách trần trụi không tân trang. Cực phẩm quả thật bị chỉ trỏ, nhưng đối tượng lại nghi ngờ vì sao nàng biết. Nữ chính đành tiếp tục nghe hệ thống kể bí mật của các bạn học khác rồi vanh vách thuật lại, giả bộ nói cha mình sợ mình vào lớp kỳ quái nên điều tra trước.

Vấn đề:

– Nàng đang cố thu hoạch hảo cảm của đối tượng, thế mà khiến đối tượng hoài nghi dẫn đến giữ khoảng cách với mình.

– Giả bộ như học sinh bình thường, nhưng học sinh bình thường sẽ có người cha có thể điều tra bí mật mà chỉ có người trong nhà mới biết của bạn học mình?

Ví dụ 2: trước đó, hệ thống dỗ nữ chính tham gia ngoại tinh Chân Nhân Tú (ngoại tinh nhân ngồi trước TV xem tiết mục nữ chính hành động ở Địa Cầu), nói dối rằng nếu tiết mục thất bại thì nàng sẽ bị gạt bỏ (nó làm động tác chém eo, ý nói tiết mục sẽ bị cắt, nữ chính hiểu lầm thành nàng sẽ bị gạt bỏ, nó ngẫm lại hùa theo lời nàng). Chẳng qua, logic lại có vấn đề.

Phía trước hệ thống đã nói ngoại tinh cũng có quyền bảo hộ lao động, quyền này áp dụng cả với ‘diễn viên’ ở Địa Cầu mà tiết mục chọn, vì thế ‘diễn viên’ sẽ có thù lao, bóc lột nhân viên làm việc không công là trái pháp luật. Mà quyền bảo hộ lao động tất nhiên không thể chỉ có một điều này. Thử hỏi có diễn viên nào diễn tiết mục dở sẽ bị giết chết? Thậm chí nếu gặp tai nạn trong tiết mục thì quyền bảo hộ lao động còn bắt nhà sản xuất bồi thường. Dựa theo này, nữ chính có khả năng bị gạt bỏ do diễn dở sao?

Nếu nữ chính chỉ số thông minh cao (không cần chỉ số tình thương cao) thì điều này phải nghĩ đến rồi. Đằng này lại tin lời hệ thống chả nghi ngờ chi. Cho nên ta mất hy vọng vào IQ của nàng, chỉ còn trông mong vào nàng làm chuyện xuất kỳ bất ý, đặc sắc cá tính… ai dè lại nhảm như ví dụ 1 đã nói.

Ngoài ra, cái bạn Vân Tú gì đấy, khi nữ chính lần đầu đề cập hắn thì cứ như một người thừa kế tập đoàn lớn có thành phủ thâm và thủ đoạn cao.

Tưởng gì, mới vài đoạn sau đã thấy hắn điều tra một khu dẫn mối cho nữ sinh trung học (học trường hắn mở) mà phải tự thân chạy vào. Nếu đã điều tra đến chủ mưu là gì đó khó lường thì lấy mình làm mồi cũng chả sao, nhưng ở trong trường hợp chưa-biết-gì-hết này, không phải để thủ hạ đi thăm dò mới là hành vi bình thường?

Ngoài ra, giả làm công tử ca đi vào cũng là một mình, không mang thủ hạ theo sát mình (công tử ca không phải thường có đám theo đuôi?) cũng không sắp xếp thủ hạ giấu thân phận lén tiếp ứng.

Bao một căn phòng thì để học sinh trong trường mình bị hạ dược, cọ xát người mình tới lui. Còn định hỏi học sinh kia chủ mưu là ai mà không hay biết có camera giấu trong phòng ghi lại hết. Mãi cho đến khi nữ chính xông vào, tìm ra camera mới mồ hôi lạnh. Đã thế, ai biết trong phòng còn cái nào khác không, thế mà rất thuận miệng kể cho nàng tiền căn hậu quả ở ngay trong phòng đó. Rồi thì đến khi rời phòng lại giả trang này nọ sợ rút dây động rừng, vớ vẩn.

Nhìn tới đây ta cũng say =_______=.

P.S: nga, search google tên tg, thì ra mình đã bị hố truyện của tên này mấy lần.

.

.

Trung khuyển cứu viện kế hoạch – Hoàng Hoa

.

Này không phải khoái xuyên, là hệ liệt về các cô nương họ Hà và trung khuyển các nàng nhặt được ở các tình huống khác nhau.

Truyện đọc ok.

Nói thật ý tưởng không sai mà giọng văn ta không thích lắm, viết quá rối, đặt ra bối cảnh và năng lực của nhân vật không phải bình thường mà chả giải thích gì, phải nhìn kỹ hoặc đi thêm n đoạn mới hiểu tg đang nói gì.

Đến cuối còn có mấy chỗ chẳng hiểu rì cả, tỷ như cấp trên của Hà Túng đang điều tra ai mà phải giở hết tư liệu của Hà gia cho Hà Túng nhìn.

Spoil cái cho các nàng nào dẫm theo bước chân của ta đừng nổi nóng đến quăng máy:

Có 6 truyện lẻ. Nữ chính của 5 truyện trước là tổ tiên n đời trước của Hà Túng, nữ chính truyện thứ 6. Gia tộc này toàn một bang kỳ nhân dị sĩ, người thì có ma pháp, người thì có quái lực, người thì thiên tài nghiên cứu, v.v… Trong số trung khuyển họ nhặt về cũng có mấy tên ‘quái dị’.

1.

Truyện 1 là rối nhất. Hà Tả (không phải Hà tỷ nhé, em cô ấy tên là Hà Hữu, cứ kêu cô ấy Hà tỷ Hà tỷ ta còn tưởng cô ấy vô danh) trong một lần thử nghiệm cỗ máy xuyên việt với em gái và những người khác thì gặp trục trặc, bị thất lạc.

Hà Tả hồn xuyên vào một người cùng tên ở dị giới mất quyền lực (bị nàng nickname vương triều SM vì nguyên chủ mê SM, thái tử đương triều lại thích bị quất). Ở đây nàng nhặt được anh 158 – tử sĩ kiêm tù nô của nguyên chủ, như trong n truyện nữ tôn nàng chữa thương cho anh, bảo hộ anh trước khinh miệt và cường quyền, vì thế thu hoạch một trái tim run rẩy cầu yêu thương.

Cuối cùng nàng hồn xuyên về dẫn theo ‘cẩu cẩu’ kia.

Thật sự truyện này chẳng có gì đặc sắc, Hà Tả phản ứng chậm, vụng về, anh ‘cẩu cẩu’ nô tính nặng.

2.

Truyện 2 là về Hà Dịch, nàng này gặp phải tai nạn máy bay, nhảy dù xuống thì bị gió thổi vào vùng đất lạ bị phong ấn. Ở đây nàng thấy được một anh ‘thuốc trường sinh bất lão’ bị một đống ma thực gặm thịt một cách man rợ, vì thế nàng tiện tay cứu.

Thực Vật Khuẩn (thực vật = lương thực, khuẩn = quân) quen sống trong tuyệt vọng. Nghe đâu bởi vì càng tuyệt vọng thì máu thịt của anh càng thần kỳ, vì thế mấy trăm mấy ngàn năm qua luôn bị đối xử tệ hại bởi những kẻ chăn nuôi anh để ăn thịt, đôi khi có được hy vọng cũng bị dập tắt. Càng tệ hơn là thân mình anh là bất tử, cho dù bị cắn nát cũng chậm rãi tái sinh rồi lại bị cắn tiếp.

Hà Dịch tìm cách phá phong ấn dẫn anh này ra, trên đường bị tập kích trọng thương, Thực Vật suýt nữa móc tim ra cứu nàng, may mà đội cứu viện đến kịp.

Truyện này ta thích ý tưởng, đáng tiếc viết không đủ hay. Nhân vật cũng được, Hà Dịch bình tĩnh đế, có phần lạnh lùng nhưng lại mềm lòng với Thực Vật.

3.

Truyện 3 là về Hà San, nàng này bị cơ hữu kiêm họ hàng hố vào một trò chơi toàn tức. Cơ hữu mượn tay Hà San để xử lý một người chơi khác, ngụy trang dưới dạng nhiệm vụ liên hoàn.

Bởi vì bị hố, Hà San khi mới vào game rất thường phun tào và táo bạo.

Vạn Thành Đồng là một nhân vật giả tưởng, anh này bị người chơi nói trên hại cho thành nô lệ, cha mẹ bị sát hại. Hà San nhận được nhiệm vụ đầu tiên là mua anh về.

Xuất thân thế gia, lại là người thừa kế nên Vạn Thành Đồng không có nô tính, vẫn giữ lại chút ngạo khí, nhưng ngạo khí này không hướng về Hà San vì anh cảm kích nàng.

Sau khi rời khỏi trò chơi Hà San lấy số liệu của anh ra cài vào thân thể khác.

Hà San là trạch nữ, làm nghề test game cho cơ hữu, nhưng còn mở một phòng nghiên cứu cất giữ toàn thân thể trống (nô xờ bít này là thi thể, tế bào nhân bản hay cơ khí nữa), chẳng biết để nghiên cứu cái gì, có trái pháp luật hem =__=”

Truyện này ta ấn tượng với [Nhất] và [Nhị]. Không hiểu lắm vì sao cơ hữu muốn diệt người chơi kia.

4.

Truyện 4 ta không thích lắm.

Nhà Hà Vũ mở phòng thí nghiệm cấy gien động vật, Bàn Trạch là vật thí nghiệm tình nguyện cấy gien báo tử. Thí nghiệm gặp vấn đề, Hà Vũ cứu anh với điều kiện anh nguyện trung thành với mình. Bàn Trạch từ đó thành quản gia của nàng.

Bởi vì cấy gien báo nên Bàn Trạch có thể mọc ra tai và đuôi, bị Hà Vũ sờ liền nhũn ra.

Tính cách hai người này không thảo hỉ lắm, Bàn Trạch cứng nhắc đầu gỗ, Hà Vũ tùy hứng. Nội dung bày ra một mớ mà không giải thích, nhất là vụ ngôi nhà bị phong ấn, lờ mà lờ mờ.

5.

Truyện 5 là về hậu nhân của Hà Dịch và Thực Vật – Hà Kỳ. Nàng này trồng một ‘thực vật yêu quái’ trong chậu, nuôi bằng máu của mình. Yêu quái kia là một nhân vật phụ trong truyện 2, Ritter.

Hai người trở về vùng đất bị phong ấn lúc trước của Thực Vật để giải quyết những tên ma thực dần sống lại. Tiện thể Hà Kỳ giúp Ritter biến thành người.

Ý tưởng cũng được, nhưng lại mắc kẹt vụ giọng văn. Hai anh chị này thường ông nói gà bà nói vịt.

6.

Truyện 6 là về Hà Túng, người có khả năng đọc tư liệu xong liền mơ thấy chuyện liên quan.

Nghề chính của nàng là trông coi kho tư liệu, nghề phụ là làm việc ở các loại văn phòng. Bởi vì thường xuyên bị họ hàng gọi đi làm nhiệm vụ thần quái bất ngờ nên thường xuyên từ chức đổi chỗ làm.

Sau khi mơ đủ 5 truyện trên thì một buổi tối đi trên đường nàng gặp được Tần Nguy (có chỗ đề là Tần Hoán) trong tình trạng đau bao tử << thú thật lúc đầu ta còn tưởng anh này từ nữ tôn quốc xuyên về, đang mang thai mà bị Hà Túng vô ý ấu đả sảy thai chứ, ai bảo cứ ôm bụng tái mặt còn không chịu đến bệnh viện, lol.

Hà Túng học Lôi Phong, chăm sóc anh một đêm không báo danh họ. Hôm sau anh tỉnh dậy, nhất kiến chung tình với tờ giấy dặn dò đầy quan tâm của nàng. Thân là tổng tài, anh dễ dàng điều tra ra người cứu mình, từ đó suốt 3 tháng nặc danh đưa bữa sáng cho nàng.

Sau khi Hà Túng từ chức, Tần Nguy tìm cách đưa nàng đến làm trợ lý cho mình, hai người xác định quan hệ, điềm điềm mật mật.

.

.

Phó thám hoa – Hồ Điệp Seba

.

Truyện đọc được. Cùng thời với Thâm viện nguyệt.

Nữ chính trầm ổn lanh lợi, không phải thông minh tuyệt đỉnh, có nhiều lúc cũng bất lực và hận mình bất lực. Cái hận mình bất lực này chỉ vì không bảo hộ được người khác, còn với hoàn cảnh bấp bênh của mình thì tùy ngộ nhi an, lạc quan, không oán trời trách đất mà cố gắng cải thiện. Nàng có tài hoa, và nhờ các loại quý nhân giúp đỡ, nàng dần dần đi ra vòng tròn hạn hẹp nơi hậu trạch mà đi thi cử lấy công danh, về sau còn làm quan chuyên nghiên cứu văn sử mà nàng yêu nhất.

Nàng có kỹ năng thần côn, giống như nữ chính trong Bồi Hồi, nhưng không khai thác nhiều. Kỹ năng này chỉ xuất hiện sau khi nàng, nam chính và 4 cô trái cây bị Kỷ gia trục xuất, để bảo vệ bọn họ khỏi bị điêu dân ức hiếp.

Nam chính… haizz, sống trong một gia đình mà người nào người nấy đối xử với hắn còn không bằng một con chó. Thậm chí, chỉ vì hắn thi tốt hơn đích huynh mà mẹ cả và bà nội muốn giết chết hắn. Còn may là, sống giữa một đám rắn độc đó, vẫn có người chịu chìa tay giúp hắn, như nữ chính, như bốn cô tỳ nữ ‘trái cây’, như phu tử, như Dung gia, như đại bá, đường huynh… Không có họ, nam chính hẳn đã chết non chứ không dần trưởng thành một cậu trai kiên cường, có liêm sỉ (nhấn mạnh điều này vì nhà hắn có một đám vô liêm sỉ đến tột cùng), có trách nhiệm.

Hồi bé hắn táo bạo, kỳ thật ngạo kiều, khao khát được yêu, nói chung là manh quá chừng. Đáng tiếc ổ chó điên kia không để cho hắn có thể giữ gìn sự đáng yêu ngây ngô ấy, hắn bị buộc phải trưởng thành sớm (chẳng hạn cha ruột diễn AV cưỡng hiếp trước mặt con… cho dù là không cố ý), bị nhiều lần đả kích đến tuyệt vọng, mấy lần đứng ở ngưỡng cửa của tử thần.

Cực phẩm gồm có: bà nội nam chính, cha nam chính, đích huynh của nam chính, mẹ cả nam chính, mẹ ruột hắn.

Trong đó bà nội là ghê rợn nhất, không khác gì biến thái, giết người không gớm tay (tự tay đánh chết chứ không kêu hạ nhân!!).

Mẹ cả ác độc không nói chi, dù sao mẹ cả hận con thứ là thường thấy.

Cha thì bị tinh trùng cắn sạch não.

Đích huynh không khác cha là mấy, gắn thêm mác tình thánh (đợi người ta chết rồi mới tình thánh), kết cục bị điên cũng không oan, ai kêu học bà nội và cha mẹ, không có thiện niệm với người khác (tuy hắn không chủ động hại người khác… nhưng đó có thể là vì có một đám sau lưng hắn luôn giúp hắn dọn đường rồi).

Mẹ ruột là đồ ngu, chỉ biết kéo chân, yêu chõ mõm vào thị phi, không có tình thương với con ruột.

Ngoài ra thì một số nhân vật phụ cũng được, có đặc sắc, khả ái khôi hài, cho dù chỉ xuất hiện trong vài đoạn (ta có vẻ tò mò chuyện của anh bảng nhãn và anh Lâm tiền-thám-hoa). Đặc biệt ông phu tử mỗi lần nghĩ đến nữ chính thường khóc hụ hụ ^_^”. Chẳng qua những nhân vật này đều có khó xử, thường bó tay bó chân, không thể sảng khoái làm chuyện họ muốn.

Lại nói, nữ chính tin tưởng gia đình nàng ở hiện đại khi gặp tai nạn đều xuyên qua thời không, không biết có thật không (không phải lại có một hệ liệt chứ?). Tg còn nhắc đến Phượng đế và Dực đế, truyện của Phượng đế ta đã đọc, nhưng Dực đế (cũng được nhắc đến trong Ngộ tê ngô đồng) là ai?

Cái ta có vẻ khó chịu trong truyện này là: Lễ giáo. Rất rất khó chịu. Đã bị lấn cấn từ hồi Thâm viện nguyệt.

Trước giờ ta dị ứng với mấy cô nàng xuyên không coi trời bằng vung, nào là chống đối hoàng đế thái hậu, nào là đánh đập hoàng tử công chúa, nào là tỳ nữ như tỷ muội ngang hàng… Quả thật khiêu chiến pháp tắc của cổ đại – lễ giáo tôn ti.

Nhưng với kiểu giữ khuôn phép mà tg này đưa ra… ta thà rằng bọn họ coi trời bằng vung.

Chữ hiếu đè chết người, cái gì cũng hiếu hiếu hiếu đến thở không nổi, trong khi trưởng bối là một đám già mà không kính, khốn nạn, không chừa đường sống cho con cháu.

Cho dù đương kim hoàng đế nổi danh lưu manh, hắn cũng phần nào bị lễ giáo ước thúc, dân chúng và quý tộc không dám khiêu chiến lễ giáo, họ không tin hoàng đế có thể thông tình đạt lý mà khoan hồng, họ vững tin rằng hắn sẽ y khuôn phép mà định tội.

Nghẹn khuất, tức điên, uất hận, nhưng không thể chống lại. Ít nhất, không thể trực diện chống lại. Có thể lén lút làm động tác nhỏ, nhưng thật ra những gì có thể làm đều quá ít ỏi.

Nam chính chỉ là tranh thủ cái hắn đáng có (công danh), không cướp đoạt cái không phải của mình (gia sản), thế mà bị cản trở đủ điều. Hắn bị cấm không cho đi thi, nhưng không đi thi thì nửa đời sau bảo đảm nghèo khó cơ cực, mạng bị nắm trong tay bọn họ, không biết có thể lây lất sống đến lúc nào. Hắn lén đi thi xong về không báo cáo sẽ bị bà nội cáo hoàng thượng là ngỗ nghịch, không những hủy tiền đồ còn có thể bị trị tội chết, mà nói thẳng nói thật lại bị bà nội đánh cho nhừ tử.

Hắn cuối cùng lựa chọn nói thật, để rồi trọng thương hấp hối. Nếu không phải sợ hắn thi đậu, hoàng thượng hỏi đến thì bà ta cũng đánh chết hắn quấn chiếu quăng ra ngoài rồi.

Đích tôn của bà nội, đường huynh của nam chính, gia sản (tổ tiên) thuộc về hắn lại bị bà nội lén đi bán để mua quan cho cha nam chính. Đường huynh không giao sổ sách cho bà ta quản lý thì bị mang tiếng là ngỗ nghịch, giao thì lại bị mất gia sản. Hắn nếu làm dữ lên, bà ta sẽ cắn ngược lại nói hắn tự ý bán gia sản tổ tiên, vẫn là tội ngỗ nghịch, lúc ấy thanh danh quét rác, tán gia bại sản, tước vị mất trắng. Cuối cùng chỉ có thể dùng khổ nhục kế, gia sản tổ tiên còn phải tự bỏ tiền túi mua về.

Nam chính trong Thâm viện nguyệt cũng nằm gai nếm mật thật lâu mới có thể thoát ly gia đình, mà phải nhờ diễn khổ nhục kế khiến gia đình cắt đứt với mình trước, nếu mình chủ động rời đi thì mang ô danh, bị đồng liêu công kích, bị thiên hạ phỉ nhổ.

Ta nói, vậy theo tiêu chuẩn hiếu thuận của cổ đại, ta đây từng cãi nhau với cha mẹ, từng chọc giận cha mẹ, chắc đáng bị lăng trì xử tử?

Đọc truyện này ta cảm thấy bối cảnh quá nặng nề. Nếu ‘được’ sinh ra trong một gia đình cực phẩm như trong truyện, thôi thà đâm đầu chết, kiếp sau đầu thai làm con của đôi cha mẹ biết lý lẽ hơn đi. Chứ chờ n năm mới chờ được người cứu rỗi (tỷ như nữ chính, như phu tử), a ha ha, chỉ sợ lúc đó đã tâm hồn vặn vẹo (nam chính 12 tuổi chỉ có chứng táo bạo là tâm hồn cứng cỏi lắm á).

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: