Vương triều loạn mã 82

Tuy không có ý cưa sừng làm nghé, nhưng ngặt nỗi mặt con nít sẵn, hôm nọ trong đám cưới tiểu muội đã bị nhận lầm thành cháu của cô dâu ==”

Ai mắt tinh hơn một chút thì kêu thành em gái của cô dâu @_@

3/1 bị lôi đi uốn tóc, uốn xong rồi người ta nói: nga, hiện tại mới là >20, hồi nãy nhìn như 15-16.

Ta là ta không thích uốn hu hu hu, trước giờ tóc suôn bẩm sinh ô ô ô…

~

7/1 nghe tin dữ.

Cuộc sống đã quá khó khăn, vì sao mọi người còn thương tổn lẫn nhau?!

Nếu mọi người đã nghe qua vụ Vi Tran lừa tiền vé máy bay ở Úc, đúng vậy, ta chính là một trong các nạn nhân đáng được chia buồn kia. Không biết nên may mắn hay bất hạnh, ta không phải nạn nhân duy nhất, mà tỷ tỷ tỷ phu của ta cũng là ==”. Hơn nữa ta hem phải kẻ đề nghị hoặc đặt vé, chỉ là kẻ theo đuôi, cho nên thật tình cảm giác phẫn nộ cũng không sâu.

Thân là người bị hại, ta rất muốn nguyền rủa kẻ lừa đảo sẽ bị ung thư thận. Tuy nhiên sợ người khác cho rằng ta quá hung tàn, ta chỉ có thể hy vọng: ác nhân tự hữu thiên thu. Tốt nhất là những kẻ tham lam kia có thể bị một bài học đau đớn gấp 3 lần những người bị hại, có thể khiến họ không ngừng chảy nước mắt ân hận, từ nay về sau chừa cái tội dám đi hại người đi. Về phần lý do vì sao bọn họ ‘bất đắc dĩ’ đi lừa đảo, tỷ như thận hư cần chữa bệnh gì gì đó, xin lỗi ta chẳng muốn nghe.

Tang thi đại thần ngươi dám chạy?! – Trường Nhạc Nhạc

.

…Quả nhiên không nên trông cậy vào truyện quá ngắn, haizz.

Truyện là tg lần đầu viết, bởi vậy ngoài cái tư tưởng hài hước ra thì viết cứ như em bé tập làm văn. Tệ nhất là, ta không xác định nổi truyện viết ở ngôi nào, khi thì Tô Uyển làm gì, khi thì ta làm gì, cho dù muốn tả độc thoại nội tâm của nữ chính cũng không cần nhiều và thường xuyên thế chứ?

Sau đó? Không có sau đó, ta mất kiên nhẫn +____+

.

.

Trùng sinh chi ảnh hậu tái lâm – Khương Ngọc

.

Truyện đọc ok. Thật tình ta không ấn tượng lắm.

1.

Đọc đoạn trước khi nữ chính trọng sinh ta còn cảm thấy nàng đáng thương. Cơ mà sau khi trọng sinh, nghe nàng kể về chuyện kiếp trước, ta cảm thấy… đáng đời.

Phải làm người thất bại đến cỡ nào mà mấy năm trong giới chẳng có bạn tốt? Nữ chính nói rằng vì tính nàng thẳng, hay đắc tội người nên vụ tra nam tiện nữ về với nhau, ‘bạn tốt’ trong giới không ai nói tốt cho nàng. Người duy nhất không chúc phúc bọn tra lại chỉ đồng tình nữ chính vì đồng bệnh tương liên.

Vấn đề là, nàng có bạn tốt nào sao? Sau khi trọng sinh có thấy mống nào đâu, toàn là kiếp này mới kết bạn.

Cho dù tính tình thẳng cũng sẽ có bạn ý hợp tâm đầu, cho dù miệng khôn khéo cũng sẽ có người ghét – biết đâu có người trong giới giải trí lâu, ghét loại miệng lưỡi trơn tru thì sao? Nếu đến mức không có bạn, đó không phải là vấn đề tính tình thẳng nữa rồi.

Tỷ như Văn Tĩnh, cô nương này mặc dù thường đi chùi mông cho nữ chính mỗi lần nàng thẳng thắn đắc tội người, phiền là phiền thật, nhưng cô ấy đâu có ghét tính tình nàng? Cô ấy chỉ muốn nàng ‘ít nói’ với người khác, nhưng chỉ có 2 người với nhau cô ấy có để ý nàng thẳng thắn đâu? Chẳng hạn mấy lần nữ chính phun tào cô ấy hoa si nam chính á. Thế nhưng nữ chính vẫn mất đi người bạn này, vì lý do khác: yêu tra nam.

Lại nói, nàng diễn vai Quận vương phi bác đồng tình hay đến thế, vì sao kiếp trước không dùng cách này để chuyển hướng dư luận mà phải uất ức nhảy lầu tự sát?

Ngay cả y tá trong bệnh viện cũng nói được ra một câu ‘không thấy người cũ khóc’. Lại thêm:

(1) nàng mới là người kết hôn với Lương Quý (một bên kết hôn một bên không kết hôn, ngươi nói ai là tiểu tam?),

(2) Lương Quý cũng từng ở tống nghệ tú ân ái với nàng (sau lại nói chịu đựng nàng đã lâu, nghĩ mọi người đều là mù?),

(3) Kiều Ánh Tình lại từng gả cho một lão giàu bụng bia (nếu nói Lương Quý mới là chân ái, thế trước đó vì sao kết hôn với lão giàu?),

Đây đều là sự thật không chối cãi. Nếu biết cách ăn nói, chuyển hướng dư luận cũng không khó.

Không thi triển kỹ thuật diễn cao siêu, chắc là vì nữ chính không có ‘sân khấu’ để diễn. Nghe đâu nàng cầu cạnh mấy nhà truyền thông, tòa soạn báo, nhưng không ai nguyện ý đắc tội thiên vương ảnh hậu mà giúp nàng.

Cơ mà vẫn còn có ‘mỗi ngày ngu báo’ chịu đắc tội người chỉ để đưa tin thật đó thôi?

Hơn nữa, ngu ký mà sợ đắc tội người, ha hả, chỉ cần tin tức đủ đặc sắc bọn họ mới mặc kệ. Huống chi cũng có một vài tòa soạn không thích hùa theo trào lưu mà đi ngược lại, cho hấp dẫn ánh mắt người xem được không?

Nàng còn quen biết đại thần chuyên bạo hắc liêu, người ta chậu vàng rửa tay không chịu làm, vì thế nàng vô công mà phản. Nói thẳng ra, lợi dụ, uy hiếp, bác đồng tình… phương thức có bao nhiêu, nàng nếu kiên nhẫn tìm ra lý do vì sao người ta chậu vàng rửa tay, hoặc là thứ mà người ta hiện tại xem trọng nhất, nhờ hắn giúp mình cũng không phải không có khả năng.

Bởi vậy ta nghĩ nàng chỉ là không biết cách tìm người, không biết cách đả động người.

Cho dù mọi việc thất bại, cha và em trai nàng cũng chưa từng bỏ rơi nàng. Nàng biết mình có chứng hậm hực còn không tìm cách chữa trị, như ở bên thân nhân tìm sự an ủi, như đi du lịch, nói cho thân nhân để họ canh chừng đừng khiến mình tự sát. Nếu trong nước bị chỉ trỏ sống không yên, thế thì ra nước ngoài sống. Làm cái quái gì phải nhảy lầu tự sát?

Cho nên ta cảm thấy tố chất tâm lý của nàng không tốt lắm.

Quả thật, sau khi trọng sinh lần đầu gặp thất bại đã buồn khổ.

Mà cũng kỳ, trải qua kiếp trước thất lợi đủ đường, nhất là vụ hắt nước bẩn không thể tẩy bạch, nàng nên hiểu kỹ thuật diễn của nàng cho dù tốt cũng không có thể quyết định thắng bại cho mọi thứ. Muốn thắng, phải xem hậu trường của ai cứng hơn, đạo diễn và nhà sản xuất chọn lựa diễn viên dựa theo tài hoa hay hậu trường. Thế mà nữ chính thử vai xong cảm thấy rất tự tin mình sẽ bắt được vai diễn, cho nên khi bị đá mới thất vọng, hoài nghi cho dù trọng sinh mình vẫn đi lên đường xưa.

2.

Đoạn khi mới trọng sinh, ta không khoái lắm, quá độ lăng xê nữ chính, bôi đen các nhân vật phụ. Trong khi tài năng của nàng chẳng được triển khai rõ ràng.

Nữ chính chịu khổ chịu mệt không dùng thế thân, nữ chính rất đẹp rất khí chất, người xem cảm thấy đại nhập nhân vật v.v… Nhưng cụ thể đâu??? Động tác cử chỉ như thế nào, tâm trạng khi diễn như thế nào, tâm trạng nhân vật và cảm tình với nhân vật khác thế nào… toàn sơ lược mà qua.

Nữ chính tát nữ phụ thật sự trước máy quay, nữ chính dùng kỹ thuật diễn đè nữ phụ nam phụ đến ngẩn người lắp bắp. A, đây là ngược tra hay đây là diễn xuất? Sân khấu không phải của một người, làm mấy động tác (rẻ tiền) đó còn không bằng dẫn đối phương nhập diễn. Không những khiến chất lượng bộ phim tăng lên, còn có thể tránh đối phương NG làm mình mất công sức mất thời gian diễn lại. Hơn nữa, chỉ cần là diễn viên có tự tôn, bị người dẫn nhập diễn cũng là cú đánh mặt sướng rơn rồi.

May là về sau không mấy diễn chung với bọn tra nên đỡ. Nhưng miêu tả vụ đóng phim vẫn chỉ tả vẻ (hào nhoáng) bề ngoài, không gây được cộng minh, xúc động.

Đoạn cuối phim khi Quận vương phi tự sát khá động lòng, cơ mà… nói sao ấy nhỉ, cảm giác nhìn qua góc độ khán giả có vẻ không bày ra kỹ thuật diễn bằng miêu tả ngay tại trường quay (cái xem qua TV hợp với miêu tả cái hay của kịch bản hơn?!), cách một màn hình cứ mất đi vài thứ cần thiết. Tuy rằng ta quả thật thích đoạn Đỗ mẹ thêu hoa.

3.

Bỏ đi mấy đoạn diễn kịch, bản thân nữ chính cứ mờ nhạt sao đó. Sinh hoạt cá nhân tả rất sơ lược, như việc nàng chú trọng sức khỏe thì cũng chỉ nói ‘nàng chú trọng sức khỏe’, hết, nàng hưởng thụ cuộc sống thì lặp lại vài lần nàng ăn không ngại mập, hết. Làm ta không nhớ nổi nữ chính là người thế nào nữa, chỉ nhớ các nhân vật rất phụ (như Đỗ mẹ, Đỗ Vũ, quyển mao…) đặc sắc thế nào.

4.

Vụ bảo vệ nhan sắc, kiếp này nữ chính rất ít dùng đồ dưỡng da, da vẫn láng mịn trắng trẻo như thường. Thế mà kiếp trước thì già cỗi tóc bạc sớm, thật sự nhà chồng cũng là nhà giàu, bộ nàng sống như con ở hay sao mà tệ đến vậy?? Nàng còn nhàm chán không việc gì làm đến nghiên cứu trù nghệ mà? Hay là kiếp trước tâm lý không vui dẫn đến da dẻ xấu đi, kiếp này sống vui vẻ nên da dẻ tự nhiên tốt?

5.

Nam chính… ân, hắn thật manh, thật chân thành, thật trong sáng. Ta không phản đối phân phối hắn cho nữ chính, nhưng mà… tình cảm hai người này miêu tả quá ít. Chủ yếu là nam chính làm những việc manh manh gì cho nữ chính. Còn nữ chính? Từ sợ yêu chuyển sang cảm động và chấp nhận, cái này đáng lẽ cần nói kỹ hơn.

6.

Ta có chút không hài lòng: nam chính xuất hiện quá sớm, khiến nữ chính một đường suôn sẻ cứ như là vì nàng có hậu trường lớn (nam chính và bạn hắn) vậy, công cuộc phấn đấu của nàng chẳng đáng kể. Nữ chính kiếp này kết thù quá sớm, khiến mình gặp phải đối thủ khổng lồ (Lý Thạc), nếu không có bạn nam chính chìa tay cứu, chẳng lẽ nàng còn hắc nữ phụ, làm Lý Thạc không còn nhằm vào mình, sau đó ẩn nhẫn đợi một thời gian đến khi ngừng bị phong sát?

7.

Phiên ngoại kiếp trước: Đọc thật sự là… nghẹn khuất.

Tmd đợi người ta chết rồi mới ào ào nhảy ra nói tốt, là nữ chính tự sát quá sớm hay mọi người phản ứng quá chậm?

Tg nói cứ như cái chết của nữ chính là có ý nghĩa vậy, tỷ như kích khởi sự phẫn nộ của fans, sự thương tiếc của đồng nghiệp, sự nhiệt huyết của báo chí…

Ta chỉ cảm thấy, thôi đi, chết như vậy ngu bỏ xừ, dùng cái chết để rửa oan thì chết đều đã chết, rửa oan còn nghĩa lý gì? Xuống suối vàng có nhiều người đốt vàng mã cho mình chắc?

Muốn trả thù cũng đâu cần đáp mệnh mình vào? Dùng cái chết để kêu oan, người khác cũng có thể nghĩ là bị vạch trần quá xấu hổ mới tự sát, biến tướng nhận tội đây.

Lại nói cái chết của nàng thương tổn tra nam tiện nữ còn ít hơn thương tổn cha và em trai. Làm khổ người yêu thương mình, hả hê kẻ khinh thường mình.

Như mẹ nam chính chết mới oan, gặp khó khăn không nghĩ đến chết, ai ngờ gặp tai nạn thế là đi không từ giã luôn. Còn nữ chính, không cần chết nhưng vẫn muốn chết, chết vì ngu.

Ok ok, ta biết là người có chứng hậm hực thường có xu hướng muốn tự sát. Vấn đề là khi nàng nhảy lầu cũng nghĩ ‘không cam tâm a’, cái này còn không đủ làm động lực sống? Thường nghe nói, cái ‘không cam tâm’ khiến ý chí muốn sống của người bệnh (nan y, hôn mê nhiều năm, tình huống nguy hiểm đang kỳ quan sát v.v…) trở nên rất mạnh. Chẳng lẽ trước đó nàng không có ‘không cam tâm’, đợi đến nhảy rồi mới có?

Mà khi nàng trọng sinh cũng chả thấy hậm hực gì a, bệnh tâm lý không phải là đi theo đầu não sao, đầu não trọng sinh, bệnh không đi theo mà biến mất không dấu vết? (Cái này giống như mấy cô kiếp trước ngu như bò kiếp này trọng sinh lại cơ trí vô cùng ấy, khó tin thật, trọng sinh còn có phúc lợi cải tạo đầu óc??)

.

.

Mĩ thực chi ách trù – Ti Qua Ti Qua

.

Truyện đọc được.

Nữ chính cũng không hoàn toàn là bánh bao.

Nếu người ta bắt nạt nàng, nàng không mấy để ý, cười cười cho qua, hoặc đơn giản dùng mỹ thực làm đối phương câm miệng. Điển hình: bị người tống tiền, bị cha nam chính làm khó.

Nếu người ta động đến thân nhân của nàng, nàng liền hộ đoản đến đáng kinh ngạc. Điển hình: kiếp trước sẵn sàng giết người vì báo thù cho cha ruột và mẹ nuôi, kiếp này đe dọa uy hiếp người để báo thù cho mẹ ruột.

Nói chung bình thường hiền lành chất phác, nhưng khi cần cũng có thể quyết đoán tàn nhẫn. Về sau theo nàng dần dần bước ra thế giới bên ngoài, nàng cũng bắt đầu có tính tình, tỷ như hờn dỗi khi nam chính nói phải diễn cảnh hôn, mặt lạnh khi con soi mói đồ ăn…

Ngược lại, nam chính tuy rằng lanh lợi, trưởng thành sớm, nhưng thiếu kinh nghiệm rất nhiều, lại không đủ ác.

Nhiều lúc cảm thấy hành vi của người xung quanh đối với mình rất kỳ quái, nhưng lại không đi sâu vào điều tra, toàn ‘chờ tiếp chiêu’, mãi đến khi có người đến mách với hắn vài manh mối.

Có phần thất vọng biểu hiện của hắn từ lúc nữ chính đoán được việc mẹ kế hắn làm đến khi nàng chất vấn kẻ tống tiền xong. Không nhạy bén đoán được thì thôi – dù sao tai nạn của mẹ nữ chính, nữ chính đương nhiên chú trọng hơn hắn, nàng đoán ra trước nam chính cũng không đáng ngạc nhiên – nhưng sau đó ngoại trừ tự thuyết phục mình chuyện là trùng hợp thì nam chính cứ như bối cảnh bản.

Ngoài ra thì mấy lúc xin cơm rất dễ thương. Tuy rằng bình thường hắn thật thiếu tự giác, giờ cơm cũng chỉ biết ngồi vào bàn chờ động đũa, chả giúp đỡ gì cả (may cho hắn là nữ chính hiền thê lương mẫu, thờ phụng quân tử xa nhà bếp nên không phàn nàn, chỉ có mẹ vợ ngứa mắt), nhưng đôi khi cũng ân cần làm cơm cho nữ chính (tất nhiên hương vị không nuốt nổi).

Đối với nữ chính cũng thường hay ngạo kiều, thân ngại thể chính, khẩu thị tâm phi. Sau lớn dần thì biết bộc lộ tình cảm, hỗ động của hai người cũng được, tế thủy trường lưu.

Người có sai đều bị trừng phạt, tuy rằng trừng phạt nhẹ hơn ta nghĩ và đến cũng khá muộn. Tỷ như đôi vợ chồng tống tiền nữ chính lúc mẹ nàng hôn mê thì con họ bị chính họ sủng thành đần độn bướng bỉnh, như mẹ kế của nam chính thì vào tù, tình nhân của bà ta bị án nhẹ, cha nam chính bị đâm một phát vào vai nằm bệnh viện một lúc…

Có một thứ ta không hài lòng trong truyện: lại là tinh thần dân tộc. Luôn miệng quỷ lão quỷ lão, khinh thường văn hóa ẩm thực của nước ngoài. Cũng may đoạn sau cố gắng chuyển thành ‘ẩm thực nước ngoài cũng có chỗ đáng học’.

.

.

Mạt thế trùng sinh tiểu vợ chồng – Long Trí

.

Lướt qua, không thích giọng văn, quá non.

Cá nhân ta thấy truyện thật là quái, nữ chính trọng sinh về bao nhiêu tuổi ấy nhỉ, 5 hay 7 tuổi? Thế mà có thằng nhóc khác (nam chính trọng sinh) gọi là ‘khanh’ rất tình tứ =___=”. Riêng ta tóc gáy dựng đứng như bị điện giật.

Cho dù viết nhầm cũng không đến mức… nhầm hoài như thế chứ? Ctrl+F thấy nam chính gọi nữ chính bằng ‘khanh’ một mớ, cứ y như tình nhân cổ đại +_+. Ta không dị ứng từ này, nhưng ta dị ứng một đứa bé gọi một đứa bé khác bằng từ này. Chắc nếu Replace hết chữ ‘khanh’ bằng ‘thanh’ ta mới không khúc mắc mà đọc.

Rồi lại còn hai đứa bé đi mua lượng lớn vật tư, thuê kho hàng…

Đi trên đường cảm thấy bị triệu hồi liền chạy qua mua một miếng ngọc có không gian. Ê cả răng, muốn đưa bàn tay vàng đến cũng không cần sơ sài đến mức này đi?

.

.

Luận khoa học tu tiên tầm quan trọng – Dương Thông

.

Truyện đọc được.

Nhân vật thật ra không tốt lắm, tỷ như nữ chính hơi bị loi choi, sư huynh ông ba phải, một đám sinh viên nghiên cứu biến thái trung nhị, một đám lão đầu bảo thủ chảnh như cẩu… Nói ra thì nhân vật đáng yêu giống như không có.

Nhưng truyện không quan trọng tính cách riêng của nhân vật, chỉ chú trọng tình tiết, những thành quả của bọn họ. Ta thích xem văn kiểu kiến thiết văn minh nên không đến mức ghét nhân vật.

Nữ chính như ta đã nói, loi choi. Nhiều lúc xúc động nói chuyện bộp chộp, ỷ vào mình có sư huynh vô địch.

Bản chất nàng cũng là điên cuồng ích kỷ á, vì nhàm chán có thể làm ra n việc hoàn toàn không thể tưởng tượng. Tỷ như dung túng thuộc hạ có dã tâm khiến hắn ám sát các thuộc hạ khác trung thành với mình, cố tình tìm thiên lôi đánh xuống mình, mở ra kết giới của toàn thế giới, yên lành ma thần không làm mà vứt bỏ địa vị, tu vi và tuổi thọ…

Thân là dân khoa học xã hội, nàng phổ cập nhiều cho tu chân giới về lý tưởng, về chủ nghĩa, còn khoa học tự nhiên chỉ nói đến căn bản sau đó cổ vũ người khác tiếp tục nghiên cứu.

Nàng dìu dắt ra một thế hệ sinh viên kỹ thuật, nhân dân dân chủ – đến mức khi nàng bị phong ấn 100 năm sau đó đi ra thì đám thế hệ thứ hai, thứ ba đã không coi nàng ra cái đinh gì. Vì họ quen dân chủ thôi~ Chỉ có thế hệ đầu nhớ kỹ nàng và cống hiến của nàng thì còn kính trọng. Tình tiết này ta không thích, cảm thấy như nhìn một đám vô ơn, nhưng nữ chính cũng không ngại. Dân chủ không tập quyền là ý đồ của nàng, thế hệ mới không coi nàng là kẻ nắm quyền, không ỷ lại nàng càng tốt.

Mà nàng làm chuyện vĩ đại nhưng động cơ không vĩ đại tý nào, ha ha. Quan miện đường hoàng, cái gì quan hệ tu giả và phàm nhân như địa chủ và nô lệ, tính giai cấp quá nặng v.v… Kỳ thật nàng chỉ muốn tái hiện cuộc sống hiện đại kiếp trước của mình, nói khó nghe đó là nhàn rỗi sinh nông nổi. May mà cái lý do này còn nghe đỡ ê răng hơn phổ độ chúng sinh, cứu vớt thế giới =__=”

Truyện không cp. Người thân thiết nhất với nữ chính là sư huynh Lận Vô Y, người này là bảo tiêu 24h của nữ chính khi nàng xuống phàm nhân giới.

Nhưng Lận Vô Y cũng thường xuyên bị phân vân giữa nàng và sư phụ đã chuyển thế.

Số là sư phụ nữ chính từng nghe lời một đệ tử Bạch liên hoa mà hại nữ chính nhập ma, còn trục xuất sư môn. Lận Vô Y lúc đó rời sư môn đi làm việc, không biết mà ngăn kịp thời. Nữ chính oán hận. Sư phụ cũng ân hận, bị tâm ma giày vò, cuối cùng nhập ma thì yêu cầu đồ đệ Lận Vô Y giết mình. Lận Vô Y nghe lời giết sư phụ, về sau Lận Vô Y phi thăng, còn sư phụ luân hồi chuyển thế.

Ân oán của sư phụ và nữ chính thì khỏi phải bàn, cơ mà sư phụ đối với Lận Vô Y lại chưa từng làm gì có lỗi, thậm chí còn có ơn dưỡng dục. Vì thế Lận Vô Y ngăn cản nữ chính trả thù chuyển thế của sư phụ. Nữ chính đồng ý đợi đến khi chuyển thế này phi thăng, nhớ lại chuyện kiếp trước, mới tính sổ.

Sau khi nữ chính xuống phàm nhân giới thì kẻ thù cũ phần lớn đã chuyển thế, trả thù chuyển thế của bọn họ cũng không nghĩa lý gì, dù sao chưa phi thăng họ đều không nhớ được kiếp trước. Không trả thù, nhưng bọn này cũng bị nữ chính ảnh hưởng.

Bạch liên hoa bị nữ chính cải tạo thành đàm phán chuyên viên kiêm tâm lý phụ đạo sư, coi như một thế hệ nữ cường nhân (tuy vẫn thích ái muội với nam nhân như kiếp trước).

Trung khuyển đần độn của bạch liên hoa cũng bị nữ chính cải tạo thành nhân viên công vụ.

Sư phụ… chuyển thế thì không làm gì có lỗi với nữ chính, thậm chí còn vài lần giúp nàng, nàng đương nhiên không cảm kích. Sau khi phi thăng nhớ được kiếp trước, áy náy nên tùy tùng nữ chính đi xông pha nơi nguy hiểm, cuối cùng vì đỡ đao cho nàng mà chết. Chết trong Hư Vô hải nên chắc là không tiếp tục luân hồi, hồn phách tan vào đó luôn.

Không hiểu sao ta thấy anh chuyển thế chết có chút oan, dù sao kiếp này vô tội, hơn nữa cứu cũng là một nữ chính đã chuyển thế (cuối truyện nàng chuyển thế một lần), không phải người bị hại nữa. Cho nên nói, ân oán kiếp trước nên giải quyết xong trong kiếp trước, nếu không đến kiếp sau trả thù thì không nghĩa lý, mà không trả thù lại không cam tâm.

Còn đám chưa chuyển thế thì bị nữ chính chỉnh, tỷ như Mạc Húc thì vào nhiếp hồn bình (bị tg quên luôn kết cục?!), tên thuộc hạ hại nữ chính phế tu vi về phàm nhân giới thì bị diệt.

Ngược tra không nhiều, tg làm như lâu lâu đổi gió khỏi kinh tế chính trị mới lôi bọn này ra.

Anh sư huynh cũng tội, sư phụ sư muội lần lượt chuyển thế, chỉ có mình anh không có. Vì thế tình thân chỉ mình anh giữ lại, hai người kia chuyển thế xong, cho dù nhớ lại kiếp trước cũng không cách nào thân thiết được với anh. Cuối cùng anh vẫn đi theo nữ chính, bỏ tu vi bỏ tuổi thọ, 100 năm sau cùng nàng vào luân hồi.

Nghe dường như rất có ái muội, thật ra hai người này hỗ động chỉ như thân nhân.

Cái kết ta không tính là thích. Cầu tiên vấn đạo, cầu trường sinh, vì nó mà bỏ qua bao nhiêu thứ, cuối cùng lại vì cuộc sống dài lâu quá, sinh ra nhàm chán mà từ bỏ tất cả trở về thế tục. Coi như hợp lý với diễn biến toàn truyện, nhưng vẫn không thích.

.

.

Trạng nguyên du – Tiêu Tuyết Ngư 11

.

Ta thật tình là chán ghét truyện này. Viết cái kiểu gì lòe người thì nhiều đấy, xây dựng bầu không khí thì nhiều đấy, mà tình tiết tản mạn, nội dung không rõ ràng, chả hiểu nó đang nói cái quái gì, đến cuối người đọc ta còn đánh vần WTF.

Nữ chính, ha, mọi người đều khen nàng thông minh như hồ ly, chính nàng cũng vài lần tự nhận trong suy nghĩ. Thực tế đâu? Làm chuyện chả ra hồn, mấy chuyện tỏ vẻ ‘thông minh’ chỉ là chuyện vặt vãnh, lộ ra chút ‘tiểu thông minh’. Cái khác lại toàn ám chỉ nàng là ngốc bức.

Tỷ như bị sư phụ bắt thề gì gì tạo phản, nắm quyền thiên hạ, sau nữ chính vẫn rời khỏi triều đình dạo chơi. Cũng có nghĩa, nàng không chú trọng lời thề kia. Thế đã dạo chơi sao còn đưa ra báo chí ‘phản động’ làm chi? Quên uống thuốc chắc? Hay là bị sư đệ ‘ép’ phải làm?

Tỷ như toàn truyện thấy nữ chính suốt ngày cứu người này người kia, mỗi người nàng cứu đều khiến nàng thân phận lòi một phần. Ta không phản đối thiện lương, nhưng người thông minh nên lượng sức mà làm. Nàng không làm cũng không ai trách móc nàng, huống chi muốn cứu người cũng không chỉ có cái cách ngớ ngẩn mà nàng dùng (đánh đàn giữa đêm khuya, ‘mạo danh’ bạn của thừa tướng trên công đường…), không nghĩ được biện pháp nào ẩn nấp hơn sao?

Tỷ như, thích bao đồng chuyện người khác như thế mà chuyện bên người mình còn lo không xong. Tg cho nàng 5 năm nuôi dưỡng nam chính, hắn lúc được nàng cứu mới 13 tuổi, gặp gia đình biến cố, nhìn thấy nhân tình ấm lạnh, thời điểm này nhân sinh quan đang đứng ở ngã ba đường. Hắn trung nhị, nghĩ thế gian dơ bẩn.

Ta không hiểu nữ chính làm cái quái gì mà qua 5 năm chỉ thấy hắn càng trung nhị càng cực đoan. Rõ ràng nữ chính có ảnh hưởng rất lớn với hắn, thế giới của hắn toàn vây quanh nàng chuyển, nàng không thể giáo dục hắn tam quan được sao? Không lo chuyện người bên cạnh xong đã lo chuyện người mới gặp một lần, rỗi hơi.

Lại tỷ như, nghe nói nàng y thuật vô song. A ha ha, toàn truyện chưa từng thấy mang hòm thuốc hay dược liệu gì hết. Chỉ có bắt mạch chay, rồi có một lần dùng trâm đâm huyệt.

Ở truyện khác thấy y độc là một nhà hai chi nhánh, truyện này nữ chính ôm cả kho tri thức, lại có trí nhớ như máy photocopy, thế mà dường như nàng không học độc thuật hay sao ấy, suốt ngày bị bắt tới bắt lui vô lực phản kháng. Bình thường có nam chính hộ vệ (nghe đâu nàng có một đống võ công bí tịch mà lười luyện, sau mua nam chính thì bắt hắn luyện). Có lần nam chính bị dùng bí thuật gây hôn mê, nữ chính không giải được thế là an nhàn không chạy trốn luôn.

Ngay cả thuốc mê cũng cóc có, chỉ thấy người khác dùng còn nàng là đối tượng bị thuốc, còn may thể chất (sư phụ cải tạo?) miễn dịch thuốc mê. Chẳng qua nàng yếu như sên nên có miễn dịch thuốc mê cũng chả trốn thoát được.

Còn có, gặp lại ‘bạn cũ’, nàng mặc dù phiền bị lôi trở về vòng xoáy quyền lực, nhưng cũng dương dương tự đắc nghĩ sẽ toàn thân trở ra. Ừ thì nàng an toàn trở ra thật đấy, cơ mà nam chính lại bị cắm một mũi tên ngay ngực. Không lời để nói nữa, đó là kết cục á (phiên ngoại nói hắn vừa tạm lành thương… cóc biết làm sao thoát ra nữa).

Nam chính, như trên đã nói, trung nhị và cực đoan, coi nữ chính như mảng sạch duy nhất trên thế giới. Mối quan hệ với nữ chính hình như là tỷ đệ luyến thì phải.

Nữ phụ… nói nữ phụ cũng không chính xác, vì ít đất diễn. Cơ mà nhìn cái phiên ngoại muốn chửi người dễ sợ. Đang an ổn hạnh phúc bên chồng, thế mà một ngày nọ bán bánh gặp lại nam chính đến mua bánh thì thiếu nữ tâm sống lại. Nam chính vội rời đi thì cô ta không tiếc hết thảy chạy theo.

Chạy theo làm cái gì? Từng tự tiến cử cái chiếu bị cự tuyệt, vừa tính đụng tới người ta đã bị quăng xuống đất, như vậy biết thừa người ta chán ghét mình. Huống chi chồng còn đứng ở hiện trường, bạn bệnh thần kinh sao rượt theo một thằng trai khác?

Ta còn tưởng chỉ đứng tại chỗ, nhìn thoáng qua, kết thúc mối tình đầu rồi quay lại mỉm cười với chồng đâu… Ai dè cô ta chạy theo suýt bị đám đông đạp lòi phèo, nam chính phải quay lại cứu rồi tiếp tục chạy như bay, còn anh chồng phải vất vả tìm cô ta tới lui.

Ta: biểu cảm vặn vẹo như bị đau răng.

.

.

Ăn hóa thần tượng – Thiếu Địa Qua

.

Truyện đọc ok.

Dài thật sự, có lúc ta đã lười muốn bỏ ngang. Cũng không phải dở, chỉ là… quá bình bình, thiếu hấp dẫn.

1.

Truyện nói ít về diễn xuất (hời hợt mà qua) mà chú trọng cuộc sống của diễn viên. Cụ thể là các hoạt động sau màn như chỉnh dung, nâng ngực, tuyển tú, xét duyệt phim, gặp fans, tống nghệ, hoạt động giải trí, hôn nhân, nuôi con… Đủ loại lặt vặt.

Nhiều nhân vật phụ có chuyện xưa. Có một số làm sai cũng ráng nuốt hậu quả, như Quản Đồng, như cha nam chính. Có vài tên xấu hoàn toàn như Giang xây (?) bân, nhưng rất ít. Có người viên mãn, cũng có người tiếc nuối, tỷ như Triệu Tông Trạch cuối cùng phải bỏ quốc tịch của mình.

2.

Nữ chính đầu óc đơn giản, với người quen thì thẳng thắn bộc trực, với người lạ thì chịu khó nói khéo, không biết nói như thế nào thì im lặng. Có khi cũng khá mẫn cảm sắc bén.

Đối với người ôm cảm tình tốt đẹp thuần túy với nàng, tỷ như fans thích nàng, thì nàng chú trọng, cảm động, mềm lòng; đối với người ôm cảm tình phức tạp với nàng, tỷ như cha nam chính, mẹ nguyên chủ, em trai cùng mẹ khác cha của nguyên chủ, thì nàng có xu hướng tránh xa, xem như người xa lạ – có thể là nàng thích thì thích, ghét thì ghét, rất đơn giản, nên không thích dây vào kiểu yêu hận đan xen của người khác đi.

3.

Nam chính ban đầu còn ngây ngô, nhất là khi xác định quan hệ luyến ái với nữ chính thì hai tên này cứ như ngố rừng. Sau dần trưởng thành, mấy lần lộ ra bộ dạng điếu tạc thiên (tỷ như lần nữ chính đánh cảnh sát nước ngoài ấy).

Bản thân có tuổi thơ bất hạnh nên sau có con thì quyết tâm làm người cha tốt. Gần cuối có thả lỏng quan hệ với cha mình, nhưng vẫn không chịu gặp mặt.

4.

Kỳ thật cảm giác thế giới của nam nữ chính rất nhỏ, quen biết với nhiều người nhưng số lượng người có thể chia vui sẻ buồn có thể đếm trên đầu ngón tay. Nam nữ chính ngay cả với nhau cũng có điều không nói, tỷ như nam chính đối với chuyện cha mình, tuy có kể đầu đuôi cho nữ chính nhưng về sau khi đề tài bị đề cập đến cũng không muốn nói tiếp, tỷ như nữ chính cũng không thổ lộ chuyện xuyên qua, mặc dù nam chính đã có chút hoài nghi.

Dường như khi hai người có con sinh ra mới chính thức trưởng thành. Khi nuôi con học được một số đạo lý đơn giản mà động lòng người. Tg này tận lực viết chết mấy đứa nhỏ trong truyện tận thế nên sang đây tả kỹ nhật ký chăm con và tâm trạng cha mẹ hay sao ấy.

Con của nam nữ chính rất dễ thương, bé tóc xoăn, nói chuyện manh chết~

Cuối truyện nữ chính lại có thai, không biết gien Y siêu mạnh của nhà họ Cố có phát tác nữa không.

5.

Đại ca của nam chính bị nữ chính cho rằng tam quan bất chính… Thật ra chỉ bất chính ở chuyện sự nghiệp của hắn có dính đến xã hội đen, ngoài ra bình thường. Thương em thương cháu, đối xử với em dâu cũng tốt, nhớ tình bạn cũ.

Đặc biệt thích khi hắn bày tỏ quan niệm về nam nữ nhân và gia đình: bởi vì đàn ông ở việc sinh con cống hiến quá ít, nên về sau ở việc nuôi dạy con phải bù lại nhiều hơn. Nghe quá sướng~

6.

Cha nam chính, nói sao ấy nhỉ, thật sự ban đầu ta cũng ghét. Vụ tuổi thơ của nam chính này, vụ coi rẻ nữ chính này, vụ lôi chuyện mẹ nữ chính ra này… hắn làm nhiều chuyện ngứa mắt cực.

Cơ mà tg thần biến chuyển đột nhiên khiến hắn bệnh nặng sắp chết (trước đó còn sung sức thế kia?!). Mà ta đọc truyện thường mềm lòng rối tinh rối mù với những nhân vật sắp chết, điều kiện là họ không ôm ý xấu đập nồi dìm thuyền. Bởi vì phần lớn nhân vật sắp chết thường buông rất nhiều dục vọng mà lộ ra thiện ý, ta nghĩ nếu có thể thỏa mãn nguyện vọng (không quá đáng) trước khi chết của họ cũng không có gì.

Vì thế cái lần nữ chính từ chối cha nam chính sau đó ông ấy hộc máu vào bệnh viện, ta có một chút không thích. Tuy ngẫm lại, nàng lo lắng cũng là có lý, thân là mẹ phải bảo hộ con, thân là vợ phải suy xét lập trường của chồng, hơn nữa ban đầu ông ta không thừa nhận nàng là con dâu, hai bên không phải bố chồng và con dâu mà là người xa lạ, vì thế nàng cũng không có nghĩa vụ làm gì cho ổng.

Còn may mà cuối cùng nữ chính vẫn quyết định dẫn con đến thăm, coi như có thể không tiếc nuối đi.

Bất quá… sau khi ông chết thì Cố thị ai nắm giữ a? Anh em nam chính đều không thèm.

7.

Truyện vòng giải trí mà có ra nước ngoài thì thể nào nữ chính cũng được gọi là Đông phương oa nhi. Nếu học thêm chút võ thuật thì thể nào cũng bị hỏi về ‘thần bí Trung quốc công phu’. Nhìn đến phát ngán. Truyện này không ngoại lệ.

Có nói về vấn đề kỳ thị chủng tộc, cảm thấy viết không khách quan lắm. Còn nói về Hàn quốc, chê trách đãi ngộ của diễn viên nước này, không biết có phải thật không. Còn may mà không hắc mấy diễn viên nước ngoài diễn chung với nữ chính, coi như cũng có người dễ thương.

.

.

Ách thê – Lệ Ưu Đàm

.

Tg không nói nhưng ta đoán kiếp trước sau khi nữ chính chết nam chính cũng chưa chắc được hạnh phúc. Dù sao đã có con với nữ chính, bố mẹ nam chính hẳn là phải yêu thương bảo hộ cháu nội đi, nữ phụ lại là mẹ kế… Ngoài ra còn bố mẹ nữ chính nữa ha, hai người là ân sư của nam chính í.

Ta nhớ không lầm thì kiếp trước nữ chính gặp nam chính đứng với nữ phụ cũng vẫn vẻ mặt lạnh lùng… tuy là có thể vì hắn nhìn thấy nữ chính nên mới vậy, nhưng cho dù có nữ chính đứng đó, nếu nam chính quay lại nhìn nữ phụ thì cũng phải lộ ra vẻ mặt ôn nhu dịu dàng gì, right? Nhưng lại không có.

Rồi thì ước muốn của nam chính là có vợ hiền và gia đình ấm áp, nhưng thử nghĩ, có một cô vợ 10 ngón không dính xuân thủy, việc nhà không muốn làm, toàn dùng giúp việc thì gia đình ấm áp cái gì đây?

Lại nói, kiếp trước sau 3 năm kết hôn, tuy nam chính thất vọng với nữ chính (haizz, có thể buộc người ta chịu trách nhiệm kết hôn, nhưng làm sao có thể buộc trái tim người ta yêu ai? Mà nữ chính càng không có được lại càng tâm thần… ngạch, ta nghĩ đàn ông bình thường tất chịu không nổi), nhưng lúc có con cũng không phải không nghĩ đến làm lành. Đáng tiếc nữ chính lại một lần nữa vọng tưởng quá nhiều, tiến đến sơ sẩy con, cuối cùng khiến hắn chịu hết nổi. Đương nhiên, ta cũng không nói ngoại tình là đúng (mà nếu nữ chính chịu ly hôn chắc hắn cũng đã ly hôn trước khi đến với nữ phụ chăng?).

Dù sao thì, đã nghe cảnh báo trước cho nên khi đọc truyện này, ta nghĩ như thế này cho dễ nuốt: nam chính kiếp này và kiếp trước không tính là một người, có thể là thế giới song song đi, hai người có cùng trí nhớ và tính cách, nhưng người ở bên kia thì mềm lòng với nữ phụ, người ở bên này thì mềm lòng với nữ chính.

Kiếp này nam chính sủng nữ chính, nữ chính biết trân trọng bản thân hơn, dành nhiều tình yêu cho con mình, đến nỗi khi con mất tích cũng… không tinh lực để ý nam chính.

Còn về vụ nữ phụ đổi tính, ta nghĩ, nếu một người như nữ chính, có thể từ một cô bé thiên chân đến làm ra thủ đoạn để bức hôn nam chính, đến biến thành một người đàn bà sa đọa hút độc gọi ngưu lang, một người mẹ khốn kiếp, rồi hối hận quyết định tự trân trọng chính mình, làm một người mẹ tốt, thì nữ phụ từ cao nhã quý phái đến nhân yêu sinh hận biến thành độc ác cũng bình thường, ý đồ của tg cũng không gượng ép lắm.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: