Vương triều loạn mã 83

Vòng giải trí hằng ngày – Lộng Tuyết Thiên Tử

.

Truyện siêu dài.

Ta vốn còn rất chờ mong vì ở chương 1 phản ứng của nữ chính khi phát hiện mình biến thành cá cũng khá buồn cười. Nhưng đọc đến 1/10 ta drop. Lý do: cách viết quá phản cảm.

(1) Thường xuyên miêu tả ngoại hình, khuôn mặt nữ chính bằng những từ ngữ rất thường thấy và hay lặp lại (có thể Ctrl+F từ “tuyệt sắc” và “giai lệ” để biết thêm chi tiết). Đọc rất nhàm.

(2) Miêu tả ai gặp nữ chính cũng có hảo cảm, ai không có hảo cảm với nữ chính kẻ đó là cực phẩm, chuẩn bị bị bôi đen (tự hỏi: ta cũng không có hảo cảm với nữ chính, vậy ta cũng là cực phẩm sao?).

Tỏ vẻ nữ chính vạn nhân mê trong khi không thể thuyết phục người đọc mị lực của nàng ở chỗ nào.

(3) yy nữ chính giỏi tất cả mọi lĩnh vực, mỗi lần nàng triển lãm tài năng của mình ở lĩnh vực nào (diễn viên, hội họa, võ thuật, ca hát, bơi lội…) thì nhân tài ở lĩnh vực đó đều khóc cầu nàng phải phát dương quang đại nó.

Mà thật tình tg miêu tả mỗi lần triển lãm đều qua loa sơ sài, hào nhoáng bên ngoài, người đọc không thể cảm động lây hay tâm phục khẩu phục. Cứ tưởng tượng người khác cho bạn đọc một quyển tiểu thuyết tiếng Miên sau đó tận lực khen với bạn rằng nó ngấm vào lòng người ấy.

Điển hình: nữ chính lần đầu diễn là một vai phụ, trong đó nàng như bình hoa ấy, chỉ gây ấn tượng do mặt đẹp, dáng người tốt, kỹ thuật bơi hoa lệ, giọng ca người cá. Cảm xúc đâu? Cộng hưởng đâu? Nhân vật nghĩ gì khi hát, khi nhảy khỏi ván nhảy hồ bơi, khi đẫm máu cứu người? Đừng nói vai phụ chỉ có 3 cảnh nên không cần, thật tình ta thấy nữ chính diễn rỗng tuếch.

Huống chi, nữ chính đạt được thành công từng lĩnh vực rất chi là dễ dàng, ít nhất cách viết của tg không để ta thấy nàng có tí nào vất vả.

Toàn nghe, nhìn tiền bối giảng giải trong không gian vài tiếng đồng hồ, thời gian thế giới bên ngoài là mấy chục phút, nữ chính liền thành cao thủ ở một lĩnh vực. Mỗi tối nàng dạo không gian một lúc, sau đó nàng thành toàn tài toàn năng.

Mồ hôi, máu, nước mắt, đau đớn, khổ cực đâu? Không có.

Lại nói có vài thứ không phải chỉ học lý thuyết có thể thành cao thủ. Chẳng hạn, muốn thành cao thủ võ công còn phải đối luyện với nhiều loại đối thủ, ứng biến các loại tình huống. Muốn thành cao thủ hội họa phải vẽ nhiều, xem nhiều danh tác, có cảm xúc mãnh liệt hoặc lịch duyệt sâu rộng, nếu không chỉ là bắt chước suông, tranh không có hồn. Âm nhạc, y thuật v.v… cũng đòi hỏi nhiều điều kiện.

(4) tg đặt ra tình huống để nữ chính lăng-xê chính nàng: nàng phải khiến nhiều người biết đến và yêu thích mình, chứng tỏ sự tồn tại của nàng trên đời là cần thiết, tính mạng của nàng mới không bị thiên đạo mạt sát.

Cơ mà tính nữ chính vốn ‘không thích khoe khoang chảnh dog’, vì thế tg lại đặt ra vô số tình huống (xuất hiện dồn dập) chuyện rắc rối tự tìm đến với nữ chính, còn nàng ‘bất đắc dĩ’, ‘mềm lòng’, ‘không thể thờ ơ’… vì thế (xía mũi vào) triển lãm tài nghệ.

Còn người khác, cho dù thân phận có tài năng đến cỡ nào thì không có nữ chính cũng chả làm được gì ra hồn. Oh, so? Nữ chính có thể kiêm nhiều việc như thế thì các chuyên gia trong mọi lĩnh vực còn sống để làm gì cho chật đất tốn cơm? Quốc gia không cần đầu tư cho bọn họ làm gì, đầu tư cho mình nữ chính là xong. Hay sự tồn tại của bọn họ là để làm lá xanh sấn nữ chính?

Điển hình 1: nữ chính được đạo diễn mời tham dự tiệc sinh nhật của một ông quyền quý xa lạ, thấy 2 thằng quyền quý khác tranh cãi về bức họa cổ, nàng sợ hỏng tiệc sinh nhật của ông kia nên lên tiếng phản bác (ông kia có chút không vui vụ tranh cãi nhưng cũng không đến mức nổi giận hay lo âu, hơn nữa nữ chính mới gặp ổng lần đầu, chả có cái lý do khỉ gì đáng để xía mũi cả). Hai anh đem bức họa cổ về cho một chuyên gia cổ họa từng kiểm nghiệm nó, phát hiện ra rằng chuyên gia kia đã sơ sót, có lời nhắc của nữ chính mới bừng tỉnh ra.

Điển hình 2: nữ chính ngồi trong phòng trang điểm, gặp một diễn viên nhí của một đoàn làm phim khác (chẳng dây mơ rễ má gì với nữ chính, chỉ tuyên truyền cùng ngày với đoàn phim nàng tham gia) không được trang điểm, thế là nữ chính xung phong chạy lên giúp hóa trang cô bé kia thành mỹ nhân. Ngộ là người đại diện của cô bé thấy người xa lạ đề xuất giúp đỡ cũng đồng ý răm rắp, trong khi không biết trình độ của người ta thế nào (chẳng lẽ nhìn cách trang điểm của nữ chính sẽ biết? Biết đâu ai khác trang điểm hộ sao?), hôm đó lại là một ngày quan trọng trong đời cô bé kia.

Điển hình 3: một trong hai anh quyền quý gây tranh cãi nói trên, chỉ bởi vì nữ chính nói trúng lai lịch một bức họa cổ mà nhờ nàng tu bổ một bức họa phỏng cổ bị hỏng. Ủa bộ người thuộc lịch sử của các danh họa nhất định phải là người giỏi hội họa, nhất là hội họa kiểu cổ sao? Nữ chính quả thật biết vẽ, tu bổ một bức còn vẽ thêm một bức khác, bức thứ hai này còn bị ông chuyên gia cổ họa nói trên nhầm thành hàng thật (cho dù dùng giấy cổ, mực cổ thì trình độ phai màu, hư giấy của tranh phỏng cổ vẫn không giống với đồ cổ thứ thiệt a, nữ chính cũng có làm mấy cách giả cổ như nhăn giấy, cạo màu, nhúng thuốc gì đâu??), sau bị chỉ ra là đồ phỏng cổ cũng bị các lão đức cao vọng trọng tranh đoạt tới lui.

Điển hình 4: một nhà phiên dịch nổi tiếng về thăm trường cũ, sẽ trao giải trong trận thi đấu biện luận của trường. Trùng hợp sao trường này là trường của nữ chính, chủ nhiệm lập tức đề nghị nữ chính đi thi đấu. À vâng, nàng còn được hai thầy giáo người nước ngoài dạy phần speaking ở trường khen lấy khen để (đồng thời tg ghi chú hai người này cũng chả phải chuyên nghiệp giỏi giang gì, nếu không đã không lưu lạc đến Trung Quốc làm thầy giáo). Tiếp theo là chuyển cảnh, nhà phiên dịch kia đang gặp khó khăn do tài liệu cần phiên dịch có quá nhiều từ ngữ y học chuyên môn – có thể thấy nữ chính lại chuẩn bị cao điệu xuất trướng và thêm một phàm nhân quỳ liếm nàng.

Viết như thế khiến ta rất phản cảm. Cảm giác như là giả khiêm tốn, dối trá, làm bộ làm tịch. Thà rằng nữ chính tự chủ động kiếm chuyện để khoe khoang ta còn có thể nghĩ nàng tích cực bảo vệ tính mạng mình, đằng này cái gì cứ ‘bất đắc dĩ’, thấy phát ói.

.

.

Vị diện giao dịch hệ thống chi cưỡi rồng – Sơn Nguyệt

.

Thất vọng.

(1)

Nữ chính ban đầu có phần bánh bao nhưng không đến mức đáng ghét. Tuy nhiên càng về sau càng yếu ớt, thị sủng mà kiêu.

Chẳng hạn vụ nàng ta vội vàng thăng đến cấp 20:

+ Trước đó nàng ta gấp gáp vơ vét tài sản đi giao dịch là vì mạng sống nên không đáng trách, nhưng lần này lại là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ cần thức tỉnh thành công thì tuổi thọ sẽ rất dài, cuối cùng cũng sẽ lên cấp 20. Mà nếu không thức tỉnh thành công, thế thì tuổi thọ ngắn, có lên cấp 20 hay không cũng chả quan trọng. Nhưng vì bắt được viên châu kinh nghiệm x n (giống loại thuốc kinh nghiệm x2, x3 để luyện cấp trong game ấy) nàng ta bắt đầu lòng tham không đáy, thúc giục nam chính đi vơ vét yêu đan của các yêu quái.

+ Đến chừng nam chính đại khai sát giới thì sợ hãi, nghĩ rằng lúc trước cầm yêu đan không có cảm giác gì, lúc này thấy máu chảy thành sông mới biết sau mỗi viên yêu đan là một sinh mệnh << the f***, lúc trước đòi cướp lấy yêu đan của người ta thì chưa nghĩ đến chuyện này chắc??

+ Sợ hãi xong thì cầm long châu đưa cho nam chính để boost năng lực giết yêu của hắn, ‘kiên định’ nghĩ lúc này mình là đồng lõa, cái kiểu nếu trời có trách thì phải trách cả mình ấy. WTF, nếu không phải nàng gấp gáp đòi hỏi thì nam chính cần chạy đi làm mồi dụ yêu sau đó phiền phức giết yêu sao? Hắn bình thường toàn ngồi ở nhà, khi nào yêu quái đánh lên cửa mới ra tay được không? Nói cứ y như mình không phải người khởi xướng, mình vô tội lắm á, đổi trắng thay đen!

+ Huống chi, khi đòi yêu đan nàng không thèm nghĩ đến nam chính có thể gặp nguy hiểm gì trong lúc giết yêu, nên nói là nàng quá tin tưởng vào năng lực của nam chính, là nàng thiếu kiến thức không biết lượng sức, hay là nàng cũng không coi trọng nam chính như nàng tỏ vẻ ra?

+ Lại nói chỉ cần nhìn cũng biết thừa hệ thống tặng viên châu kinh nghiệm x n kia là để dụ dỗ những người chơi vô tri như nàng kiếm ra số tiền khổng lồ cho nó trong thời gian ngắn. Haizz, từ đầu đến cuối, cho dù nữ chính còn là người chơi newbie hay đã lên VIP cũng vẫn bị hệ thống dắt mũi đi, ngày nào hệ thống còn tại, ngày đó nữ chính vẫn bị nó lừa bịp.

(2)

Ừ, còn có, như vô số nhân vật chính trong thể loại huyền huyễn khác nữ chính cũng có chút trực giác với nguy hiểm. Thật sự đa phần nhân vật chính của huyền huyễn nào cũng có, đáng tiếc phần lớn kẻ có được đều không tin vào trực giác của mình, toàn kiếm cớ để phủ định nó, sau đó… gặp nguy hiểm. Nữ chính trong này cũng như đa số, đừng kỳ vọng quá nhiều.

Nữ chính về sau toàn đợi người cứu, đôi khi có giãy dụa nhưng vô dụng. Cũng chưa thấy nàng đánh yêu quái bao giờ.

(3)

Nữ chính biết chính mình đã không phải nhân loại, còn đang trong thời kỳ nguy hiểm yêu quái nào cũng muốn ăn thịt mình, thế mà không biết giữ khoảng cách với bạn bè, còn qua lại nhiều lần, gây phiền hà cho đối phương.

Nếu không phải biết cô khuê mật rất là thân thiết với nữ chính thì yêu quái có lợi dụng cô ấy đi bắt nữ chính không? Những bạn học cùng trường có gặp phải liên lụy mà chảy máu mắt không?

Cô khuê mật trước đó gặp tai bay vạ gió: người yêu cô ấy bị một yêu quái gài bẫy 419 đành phải chia tay cô ấy. Con yêu quái này đi theo đội quân yêu quái muốn ăn thịt nữ chính, sau đội quân vồ hụt rút lui nhưng ả lưu lại vì chợt phát hiện anh người yêu kia là thể chất thuần dương, có thể làm lô đỉnh. Đáng lẽ khi biết được chuyện này nữ chính nên rời xa bạn bè mới phải, dù sao nguyên nhân bất hạnh của cô ấy cũng có sâu xa với nữ chính (nếu không phải vì nàng thì yêu quái kia sẽ đến thành phố này sao?).

(4)

Nam chính ở một phương diện là lolicon, bởi vì nữ chính cho dù là người trưởng thành, nhưng trong mắt Long tộc vẫn là Long ấu tể, hắn cũng xuống tay được.

Lúc đầu có vẻ rất cường đại, ai ngờ về sau chỉ thấy… tự đại. Nữ chính mỗi lần gặp nguy hiểm đều là do nàng thiếu kiến thức và nam chính tự đại mà ra.

(5)

Phải nói toàn bộ Long tộc đều tự đại như hắn.

[a] Chẳng hạn vụ Lâm tiểu thư ấy, bằng chứng rành rành cho khía cạnh kẻ cơ bắp không đầu óc của họ:

– Lâm tiểu thư mê luyến anh rồng thứ chín, bọn họ vốn có thể làm gì đó để tình bạn với Lâm lão gia không vỡ tan, nhưng không thèm làm, dẫn đến Lâm tiểu thư gan lớn chuốc mê dược cho bọn họ.

– Bọn họ miễn dịch với mê dược, vì thế giả bộ hôn mê, mắt lạnh nhìn, đợi đến khi Lâm tiểu thư quần áo xốc xếch leo lên giường của anh rồng thứ chín. Trong khi bọn họ có thể vạch trần sớm hơn, không để mặt mũi song phương khó coi như vậy.

– Muốn trừng phạt Lâm tiểu thư vì tội xâm phạm uy nghiêm của rồng, thế mà không âm thầm hoặc thẳng thừng làm đi không cần báo trước, còn phải nói cho Lâm lão gia và gia đình biết rồi mới chịu xuống tay, cứ như trưng cầu ý kiến?! Để Lâm lão gia tự cắt cổ đòi chết thay cho con gái, sau đó bọn họ còn phiền phức phải đi cứu ông ta, muốn trừng phạt Lâm tiểu thư cũng ái ngại.

– Vì Lâm lão gia đã làm như thế, chín anh rồng đành phải trừng phạt cả nhà bọn họ bằng cách cho Lâm thiếu gia và Lâm tiểu thư vô sinh >> cả nhà tuyệt hậu. Nhưng Lâm thiếu gia đã làm gì sai đâu? Bao che cho em gái? Hắn thậm chí còn không biết kế hoạch của em gái mình. Không phân tốt xấu, trừng phạt người không đáng bị, tam quan của Long tộc xem như ta đã nhìn rõ.

– Sau Lâm tiểu thư bệnh chết, Lâm thiếu gia cưới vợ nhưng vẫn không có con. N năm sau Lâm lão gia hấp hối, chín anh lại đến thăm, hỏi ổng biết sai chưa. Nghe ổng hối hận thì giao cho ổng một viên châu có thể kéo dài tuổi thọ, sau đó cũng không nhìn ổng có xài hay không mà rời đi.

– Cuối cùng Lâm lão gia lựa chọn bệnh chết, vợ ổng tự sát theo, hai vợ chồng đem viên châu đặt vào mộ con gái, quỷ hồn của Lâm tiểu thư dùng viên châu tu luyện thành lệ quỷ, n năm sau muốn ăn thịt nữ chính để tăng pháp lực và suýt thành công (không phải boss cuối ha, vẫn còn một em khác mạnh hơn). Chuyển dời ân điển (viên châu) lên kẻ không đáng nhận (Lâm tiểu thư), lại một lần nữa Long tộc làm chuyện ngu xuẩn.

[b] Cao cao tại thượng đã quen bởi vậy thấy các chủng tộc yếu hơn mình có động tác, dùng âm mưu quỷ kế thì không mấy để ý >> tự đại.

Đi thăm dò còn để yêu quái phát hiện long khí của mình, dẫn đến việc yêu quái chạy thoát mấy lần: Miêu yêu chạy thoát ba lần, lần thứ nhất đã bắt được nhưng Nhai Tí sơ sót nên để chạy, lần thứ hai nam chính bắt được một phần nguyên thần của nó cũng chỉ bóp chết (không có bí pháp dùng một phần nguyên thần đi tìm chủ thể nguyên thần sao??), lần thứ ba ba người đi bắt, trong đó hai người đã cầm long châu còn bắt hụt. Về sau Tê cũng qua mắt bọn họ mấy lần.

Toàn là để đối thủ chạy thoát, tìm chỗ dưỡng thương trả thù. Mãi đến khi Long tộc bị bọn không bằng mình ngáng ngã đau điếng mới che giấu thân phận theo dõi yêu quái; đã thế không rút kinh nghiệm, đến khi vây bắt yêu quái khác vẫn ngựa quen đường cũ lộ tẩy trước, lại bị xỏ lá mới thu liễm.

[c] À, lại nói Long tộc thật ra cũng chả mạnh mấy: đại niên thú làm từ một đống tiểu niên thú, tiểu niên thú cực yếu đến Long tộc chỉ cần quơ tay là bắt được một đám, cho nên đại niên thú đấu với ba con rồng chẳng khác nào một chọi ba >> Long tộc đánh đại niên thú còn chơi quần ẩu, thế mà lúc đợi niên thú đến cửa còn ra vẻ như thắng lợi trong tầm tay?

Đã thế lúc đầu chỉ có hai rồng đánh còn không chiếm thượng phong, đến khi rồng thứ ba gia nhập mới chuyển bại thành thắng. Sau nói là trước đó chỉ kéo dài để đùa giỡn tra tấn niên thú, đùa giỡn còn bị thương tích đầy mình, đây thật là rồng? Chẳng lẽ biến thân thành người thì không mình đồng da sắt?

(6)

Kết cục gấp, còn chưa nói Từ Hiểu Phong cuối cùng ra sao đâu. Còn hệ thống, đòi một đống năng lượng (phí giao dịch quy ra) để làm gì?

.

.

Trọng sinh chi phượng hoàng nam hắc hóa – Ngọc Thụ Tử

.

=__=

Đọc cái tiền truyện, nói thật nam chính xứng đáng bị nữ chính bỏ.

(1) Làm cha kiểu đó, mợ nó, con còn bé xíu, cho dù rất tự lập có thể đi toilet một mình nhưng cha cũng phải canh trước cửa chứ, lỡ con ngã vào bồn cầu hay trượt chân bể đầu sao?? Đằng này thằng em hắn có thể lết vào dâm loạn đứa nhỏ, đứa nhỏ hét toáng lên, nam chính còn không nghe được >> hắn đứng chỗ nào đâu??

(2) Sau con về kể cho mẹ nghe, nữ chính tức giận chất vấn hắn sơ sót với con. Nam chính nghe xong cũng giận, nhưng càng nhiều là vì nữ chính lỡ miệng nói cha hắn cũng giở trò với nàng. Nam chính đi đánh thằng em một trận, nữ chính ghi âm lời khai tính cho nó ngồi tù, thế mà bị thằng em năn nỉ nam chính liền kêu nữ chính xóa băng ghi âm đi, còn có mặt mũi nói ‘dù sao con cũng không bị thương tổn gì thực chất’. Nghe, đây là lời người cha nên nói? Ấy là chưa nói, hắn mặc dù tức vụ cha mình dê xồm vợ mình nhất (thằng em cũng tham gia) nhưng chả hó hé một câu.

(3) Thằng em đánh nhau với người khác, bị đánh bể cái x, không thể phòng the, bà mẹ đòi phải dùng tinh tử nó cấy vào một cô bạch phú mĩ nào đấy sinh cháu cho bà, nếu không tìm được thì kêu nữ chính đẻ hộ. Nam chính nghe xong câm nín chả nói lời nào, nữ chính tức giận rời đi. Nam chính còn dùng số tiền lớn bồi thường cho người bị thằng em đánh.

(4) Rồi thì con em gái không kết hôn mà có bầu, vì thế thiết kế cho hắn lên giường với nó cho hắn làm cha hờ, nữ chính trùng hợp xuất hiện ngăn cản, cơ mà cũng đã thấy chồng và em chồng quần áo xốc xếch lăn vào với nhau. Nữ chính cảm thấy ghê tởm muốn ói, đòi ly thân một thời gian.

(5) Đến đây nam chính vẫn chưa chừa, bị bà mẹ dỗ ngon dỗ ngọt thì cho rằng gia đình hòa hảo như xưa, đưa con cho bà ‘chăm hộ’ một lúc, ai dè quay lại con mất tích. Nữ chính nổi giận lôi đình, nam phụ trùng hợp tìm được đứa nhỏ, thủ phạm bắt cóc khai là mẹ nam chính làm thì nam chính chả hề nghi ngờ mẹ mình mà hoài nghi nam phụ bày mưu đặt kế. Nữ chính chịu hết nổi ly hôn, nói rằng nếu hắn không có gia đình cực phẩm may ra còn cơ hội.

Thiệt tình đây là bánh bao nam đi??

Ta đọc tiền truyện mà nhiều lần muốn tát cho nam chính sưng mặt á. Nữ chính quá mềm lòng, nói thật ra gia đình cực phẩm còn không gây khó chịu bằng cái thái độ nửa vời của nam chính.

[1]

Gia đình kia có đối xử đỡ đỡ với nam chính lúc bà mẹ chưa có bầu. Nhưng chỉ có vài năm ‘hạnh phúc’ đó so với hai mươi năm bị đối xử tệ có thể so sao? Sau khi có ’em’ thì hắn bị đánh đập chửi rủa, từ bé đã bị dọa nếu không nghe lời thì bà mẹ sẽ quăng lên núi cho dã thú ăn, bà ta không vừa mắt thì làm nam chính phỏng, bị sẹo suốt đời.

Cũng có lúc bọn họ ‘hòa nhã’ nhưng đều là giả bộ để vòi tiền, nam chính không có khả năng nhìn không ra. Hai mươi năm chịu khổ, tiền mình vất vả kiếm được đều bị ăn xài xả láng, nam chính cũng biết nhà mình rất cực phẩm chứ có phải không đâu? Thế mà cứ làm như nhà kia có ơn tái sinh với mình, hiếu thuận với những người xem mình như cẩu?

Ta cảm thấy hiếu thuận cũng phải xem cha mẹ thế nào.

‘Cha mẹ không phải người xấu, nhưng người xấu cũng sẽ sinh con.’

Cha mẹ yêu thương con, vậy con kính yêu, hiếu thuận cha mẹ là phải. Cha mẹ không cho con chút tình yêu, nhưng vậy con ‘báo hiếu’ bằng vật chất là xong. Xin lỗi, bản thân ta lạnh bạc (quan điểm riêng, đừng sỉ vả ta ok?), nếu cho đi là ‘tình thân’ thì hồi báo bằng ‘tình thân’, cho đi là ‘nghĩa vụ’ thì hồi báo bằng ‘nghĩa vụ’, cho đi là ‘vật chất’ thì hồi báo bằng ‘vật chất’. Gieo nhân nào gặt quả ấy, sòng phẳng.

Cái gọi là mang nặng đẻ đau chỉ thiêng liêng khi người mẹ thật sự yêu thương chờ mong đứa nhỏ, nếu chỉ đẻ vì mục đích nào đó như củng cố địa vị hoặc sợ sảy thai sẽ thương thân mình thì không phải, đó chỉ là ‘lao động’ để có được ‘thành quả’ mà thôi. Có thể vì cảm tạ cha mẹ đã sinh mình bằng cách nhường nhịn họ nhiều hơn so với nhường nhịn người ngoài, nhưng cũng có mức độ.

Con cái là cá thể độc lập, có nhân sinh quan riêng, có cuộc đời riêng, không nhất thiết phải nghe lời cha mẹ răm rắp mới là hiếu thuận. Cho dù là cha mẹ yêu thương con, nhưng không phải lúc nào họ cũng đúng, họ chỉ là có nhiều kinh nghiệm hơn, chọn lựa đúng thường xuyên hơn con, không có nghĩa tuyệt đối đúng. Huống chi không phải cha mẹ nào cũng ‘vì tốt cho con’.

Cha mẹ kêu con giết người, con nên giết? Cha mẹ kêu con ngồi tù giùm, con nên ngồi? Cha mẹ kêu con cưới một người, con nên cưới? Cha mẹ kêu con lóc thịt trả ơn sinh thành, con nên lóc? Cha mẹ kêu con chết đi, con nên chết?

Chẳng lẽ còn vì những người đối xử tệ với mình mà tổn thương những người đối xử tốt với mình? Trong lòng nên sắp thứ tự, ai tốt nhất với mình nên ưu tiên hướng về người đó khi gặp khó xử giữa hai bên.

Cho nên ta đọc truyện không chịu được nhân vật chính hiếu thuận với bậc cha mẹ cực phẩm ghét bỏ hắn/nàng, đặc biệt nếu hắn/nàng vì hiếu thuận với những kẻ không đáng mà làm bạn đời buồn khổ.

Ta thà rằng nam chính trong này trả nhiều tiền hơn một chút mà tránh xa bọn họ (tất nhiên phải thương lượng với nữ chính ngay từ đầu), còn hơn là hạn chế vụ cho tiền rồi lại ngoan ngoãn ‘hiếu thuận’ khiến vợ con ủy khuất.

[2]

Mong mỏi có gia đình đầm ấm, thế mà thân là chồng, là cha lại không bảo hộ được vợ con, khi vợ con thoát khỏi nguy hiểm thì ngay cả lấy lại công đạo cho họ cũng làm không được.

Với con: Không nếm qua tình yêu cha mẹ nên mới phải càng tận tâm với con mới phải. Nhưng nam chính, xin lỗi ta không thấy hắn cố gắng gì trong việc chăm sóc con, nhiều nhất chỉ là dẫn đi chơi và phân tài sản, nhưng những hành vi này chỉ để lấy lòng nữ chính. Rõ ràng nhà hắn chưa bao giờ hòa nhã với con hắn, hắn vẫn giao con cho mẹ hắn trông.

Cha mẹ ly hôn mà con không có chút lo lắng. Đứa nhỏ nghĩ cha từ nay không có mặt ở nhà buổi tối, không sao cả, cha mẹ vẫn thương mình như cũ là được. Nhưng thật kỳ quái, có cha mẹ ân ái và có cha mẹ ly hôn làm sao có thể giống nhau mà đứa nhỏ có thể bình tĩnh như vậy? Không biết nên nói đứa nhỏ tâm thô hay người cha không xứng chức nữa.

Với vợ: Chỉ có hai người với nhau thì nam chính quả thật đối xử tốt với nữ chính. Nhưng đó không đủ, hễ gặp phải cha mẹ thì nam chính lại khiến nữ chính chịu ủy khuất, lúc trước nữ chính cảm thấy không có gì đáng so đo mà thôi. Sau con bị ủy khuất, nữ chính mới so đo lên.

Đối với phụ nữ, chồng chưa chắc đã quan trọng bằng con, vì thế việc nam chính lần lượt ủy khuất con là bước đi sai lầm khiến vợ ly tâm.

Nam chính yêu vợ nhưng không hiểu vợ muốn gì (cơ mà yêu vợ mà biết em mình và cha mình ý dâm vợ còn im thin thít?). Hắn cho rằng vì gia đình cực phẩm mới khiến vợ ly hôn với mình, thật ra không ngẫm lại, thái độ của hắn mới khiến vợ tâm lạnh, tỷ như sơ sẩy với con, dùng số tiền lớn mà không khai báo với vợ, cầu tình cho thằng em…

Thế này mà còn dám hy vọng khi hắn thành người thực vật thì nữ chính có thể thủ hắn cả đời? Nếu biểu hiện lúc trước của hắn tốt lành thì yêu cầu này không quá đáng, nhưng những gì hắn làm lại dở hơi thế kia thì nằm mơ!

[3]

Nghe người khác nói, hình như khúc sau nam chính còn bày kế phá hoại tình cảm giữa nữ chính và cha mẹ nàng. Tuy nói cha mẹ nàng cũng có lỗi vì đã mắc mưu, mắc mưu rồi thì biểu hiện tồi tệ, nhưng kiểu yêu này của nam chính cũng rất… khó nhìn đi?

.

.

Trở về hồi hương – Lại Huân Y

.

Truyện đọc ok.

Phiên ngoại dang dở. Không thấy phiên ngoại kiếp trước. Không rõ ràng quá khứ của nam chính, vì sao sợ phụ nữ. Không biết kết cục của tra nam Thi Cảnh Huy.

(1)

Kỳ thật thân thế của nữ chính không phải [Trái tim mùa thu] mà là bản thăng cấp của nó. Ba đứa nhỏ bị đổi tới hai lần, trong đó một đứa chết non -_-”.

Lại nói Eun Suh có thể là tiểu bạch hoa thật, nhưng ít nhất trong lòng không có ác niệm, không vì mình bất hạnh mà đổ tội lên đầu người khác. Nhưng con bạch liên hoa Diêu Minh Châu thì có.

Anh ruột của nữ chính cũng là thằng khốn, thật tình thì tên này hại nữ chính trong hai kiếp đều nhiều ngang ngửa với con bạch liên hoa. Không biết thằng anh kiếp này có mất trắng gia sản không, vì khúc cuối hắn cứu bạch liên hoa, hẳn là cũng có dùng tiền khơi thông quan hệ, mời mọc truyền thông, mà di chúc của mẹ hắn đã nói không được dùng tiền của bà giúp bạch liên hoa, nếu không bị tước đoạt hết gia sản.

(2)

Nữ chính lúc đầu vụng, không hiểu cách đối nhân xử thế cũng không tinh lực lo lắng nhiều về chuyện này, vì thế ít bạn. Sau gặp một vài sự cố nhỏ mới dần kinh doanh quan hệ, bàn tay vàng dần nhiều lên đồng thời cực phẩm lần lượt giải quyết nên bớt thấy vụng về.

Kiếp trước nữ chính từ bỏ Đường gia đã nuôi nàng suốt 10 năm, thương lòng cha mẹ nuôi, ham vinh hoa phú quý mà chạy đến nhận thân với Diêu gia. Nhưng sống ở Diêu gia cũng không hạnh phúc, bị bạch liên hoa (cùng sống chung) liên tục ngáng chân, quan hệ với thân nhân ruột thịt càng lúc càng mâu thuẫn. Vì thấy trò ‘loạn luân’ của anh mình và bạch liên hoa nên bị hai đứa kia đẩy xuống lầu chết.

Nam chính đến nửa truyện mới xuất hiện (ban đầu ta còn tưởng là Trần Miểu). Tự bế, sợ nữ, ẩn ẩn có xu hướng bạo lực. Giỏi vi tính, có dị năng trói buộc người khác (có thể áp dụng lên cả côn trùng). Sau vì thích nữ chính nên cố gắng tiếp xúc nhiều với bên ngoài.

(3)

Đường mẫu: mẹ nuôi của nữ chính, giỏi giang tháo vát.

Đường phụ: cha nuôi của nữ chính, thành thật, bánh bao (từ đầu đến cuối không sửa, suốt ngày cho thân thích vay tiền ‘không kỳ hạn’ làm vợ nổi giận), thích khoe khoang (vì ổng không giữ miệng nên gây phiền toái cho vợ và nữ chính).

Đường Kiến Trình: em trai nuôi của nữ chính, lanh lợi.

(4)

[a] Diêu phụ: cha ruột của nữ chính, ở rể đổi họ, ngoan độc gian hoạt, nhúng tay vào vụ đổi em bé một lần nên tưởng lầm nữ chính không phải con ổng, khinh thường nữ chính. Kết cục bị Diêu mẫu giết.

[b] Diêu mẫu: mẹ ruột của nữ chính, thiên kim tiểu thư, độc chiếm dục mạnh, trong mắt chỉ có chồng còn con cái là mây bay. Bị bắt vì tội giết chồng, nhưng giải quyết vụ di chúc xong thì tự sát theo chồng.

[c] Diêu Ninh Viễn: anh ruột của nữ chính, tiện nam, mê bạch liên hoa như điếu đổ, cho dù nghĩ ả là tư sinh nữ của Diêu phụ, biết ‘muội muội’ không phải tốt lành gì cũng vẫn yêu thương ả, bị bạch liên hoa lãnh lạc một chút thì càng ra sức lấy lòng.

Có lần ả ta thiết kế 419 với thằng anh, lúc ấy ả còn tưởng mình là con nhà họ Đường không có quan hệ huyết thống, xong rồi giả bộ thành người bị hại ôm mặt khóc chạy, sau thằng anh điều tra ra là ả bày cục thì vẫn rước về cung phụng.

Ngược lại, cho dù biết nữ chính là em ruột mình thì lúc nào cũng khinh thường hếch mũi văng lông mũi với nữ chính.

Tên này coi như ngay cả mẹ mình cũng không trọng yếu bằng bạch liên hoa. Hình như chính hắn báo cảnh sát bắt mẹ vì nghĩ cha chết rồi, chỉ còn mẹ ở nhà thì mẹ sẽ không cho bạch liên hoa chỗ dung thân, vì thế… tiễn mẹ đi luôn.

Kết cục không quản được công ty, bị dư luận chỉ trích phải dẫn bạch liên hoa trốn đi nơi khác.

[d] Diêu Minh Châu: bạch liên hoa, chuyên gia giả khóc. Nam nhân duyên cực mạnh, đến nỗi sau này vào vòng giải trí dây dưa với nhiều kẻ có nhân mạch để kiếm vai diễn, và anh nuôi biết nhưng vẫn cưng ả như thường.

Ả này không phải tư sinh nữ của Diêu phụ hen, nhưng cũng có huyết thống gần với Diêu Ninh Viễn và nữ chính << chuyện này chỉ có Diêu phụ (lúc đầu đổi con), Diêu mẫu và nữ chính biết (sau này nghe được), còn lại đều tưởng bạch liên hoa là tư sinh nữ.

Sau khi Diêu phụ Diêu mẫu chết, bạch liên hoa không chiếm được xu nào từ gia sản của Diêu mẫu, nhưng Diêu phụ để lại một vài tài sản như biệt thự thì ả được hưởng.

Một đoạn thời gian sau, nói xấu nữ chính trước truyền thông, vì thế bị phản kích, bị dư luận lên án mất hết danh dự (>> không thể tiếp tục diễn), bị bùng ra ảnh ôm hôn với vài người đàn ông trong đó có thằng anh, có triệu chứng bệnh tâm thần.

Tổng kết là [c] và [d] là hai đứa tiện nhân, nồi nào úp vung đó. [a] và [b] cũng siêu xứng đôi. Nữ chính là kẻ bình thường duy nhất trong nhà họ Diêu.

(5)

Ân… một số tiểu thuyết và kịch bản của nữ chính dùng vài tình tiết cũ trộn lẫn nhưng xem giải trí cũng được. Có dấu vết bắt chước HanaKimi (giả nam ở vào ký túc xá nam, một bạn học cứu nàng nên lòi thân phận nữ nhân), Secret Garden (nữ chính là diễn viên võ thuật đóng thế, tính cách nữ hán tử, nam chính giàu có, khúc đầu lừa mình dối người nữ chính không nên là loại hắn thích), Camp Rock (nghe bài hát tìm đến nhưng không thấy người hát, đến buổi biểu diễn nghiệp dư để tìm người).

.

.

Thầm mến tiểu trát – Miss Ốc Sên

.

=_____=”

Truyện quái không thể tả, đã drop ở 1/8.

Vào đầu 2 chương là ‘hiện tại’, sau đó nghịch thuật.

(1)

Ngay chương đầu đã phản cảm với nam chính vì hắn kêu nữ chính đứng đợi ở giữa đường, sau đó một hồi lâu không thèm quay lại, nữ chính đứng đợi đến mỏi chân đành phải rời đi, trong lòng còn nghĩ đây giống như lần trước – tức là vụ bắt chờ này đã không phải lần đầu tiên. Sau đó nữ chính đi gặp bác sĩ, vừa ra phòng khám thì trời mưa, nữ chính hỏi bác sĩ có thể chở mình về không thì bác sĩ cự tuyệt, còn rồ ga đi văng nước lên người nữ chính.

>> Cảm giác của ta: sao truyện này tiện nhân nhiều thế?!

Rồi nam chính lái xe xuất hiện, mời nàng lên xe với cái giọng điệu… không giống mời. Nữ chính hỏi hắn gần đây ra sao (có vẻ hai người đã chia tay một thời gian), nam chính lập tức đuổi nàng xuống xe. Nam chính một lúc sau hối hận, lái xe tìm nàng thì nàng đã mất hút. Hắn nghĩ, mấy lần đều đánh mất nàng.

Sau nữ chính tránh mưa dưới một mái hiên, ngủ quên luôn, tỉnh dậy thì phát hiện mình ở trong nhà nam chính. Hai người nói chuyện, nữ chính tỏ vẻ không muốn hợp lại. Nam chính tiếng lòng diễn giải sự thâm tình của hắn (?).

(2)

Qua 2 chương trên thì quay lại kể lúc hai người mới gặp.

Sau đó… càng đọc càng tức.

Nữ chính với người lạ cũng có thể bô lô ba la khuyên này khuyên nọ, giọng điệu lại có vẻ dạy đời, bất quá ta thông cảm nàng có bệnh.

Nhưng hình như nam chính còn bệnh nặng hơn nữ chính.

[a] Nam chính và anh họ cho nữ chính và bạn thuê phòng, ngày thứ 2 khi hai cô dọn vào thì hai anh mời sang nhà ăn cơm. Nữ chính cắn sủi cảo (nhớ mang máng là này) xịt nước trúng tay áo của nam chính, đành xin lỗi. Nam chính lúc đó chỉ tỏ vẻ khó chịu, ai dè mấy tiếng sau khi hai cô đã trở về căn hộ đối diện hồi lâu, tự dưng hắn lại đưa áo sang bắt nữ chính giặt.

Áo là hàng hiệu, phải giặt bằng tay. Nữ chính không quen giặt tay nên càng làm càng dơ, cuối cùng quăng sọt rác, tính đền tiền.

[b] Hôm sau buổi sáng, ông anh họ chở nam chính đi học, ngang qua thấy nữ chính thì mời lên xe luôn. Nam chính chỉ đường bậy khiến nữ chính vốn đã trễ học một chút lại càng trễ hơn.

[c] Buổi trưa nam chính đến căn tin trường nữ chính đòi nàng mời bữa trưa, lý do là vì HẮN đã đưa nữ chính đi học. Nữ chính đành buông khay cơm của mình đi mua cơm cho hắn. Quay lại thì khay cơm đã bị người quét dọn đổ mất, nam chính lấy cớ hắn đi toilet không canh chừng được, thực tế chính hắn đưa cho người quét dọn. Thế rồi hắn rất yên tâm ngồi ăn cơm trong khi nữ chính đói mốc meo.

Không hiểu hắn có thù gì với nữ chính mà làm trò vô duyên vậy? Nữ chính nhiều lắm là bao đồng khuyên nhủ hắn, ăn xịt nước lên áo hắn, chứ có cái gì to tát đâu????

[d] Ăn xong hai người đi trên hành lang, nữ chính gặp phải ba cô từng ở chung ký túc xá (sau quan hệ không tốt nên nữ chính chuyển ra đi thuê nhà). Nàng nhờ nam chính cầm giúp ly đồ uống, sau đó đứng xa nói chuyện, nam chính đọc môi ngữ của nàng, thấy nàng nói dối với bạn rằng [hắn là nam bằng hữu (bạn trai) của nàng] thì tức giận, cố ý đánh rớt ly đồ uống để nữ chính quay lại lau dọn.

Sau đó hắn nhiều lần bắt nữ chính xin lỗi mình, nữ chính không hiểu ra sao, cuối cùng hắn hỏi nàng đã nói gì với bạn thì nàng đáp [hắn là nam tính bằng hữu (bạn phái nam) của nàng] – nam chính đọc môi ngữ thiếu một chữ. Nam chính quê độ.

[e] Một lúc sau nam chính biết được áo mình đã bị nữ chính vứt liền nói áo có ý nghĩa với mình, đó là quà chia tay của bạn gái trước. Mợ, đã áo có ý nghĩa sao còn đưa cho người ngoài làm chi rồi khi mất áo thì tức giận??

Nữ chính áy náy đi mua áo khác bồi thường, nhưng vì kiểu áo đã hết bán đành phải loại khác. Không biết khi đưa cho nam chính lại gặp chuyện gì đây.

(3)

Còn có cô bạn chung nhà với nữ chính. Nói sao ấy nhỉ, chi tiết nhỏ nhưng ta cảm thấy có vấn đề:

[a] Ngày đầu vào ở, nữ chính nấu ăn đãi cô bạn, nam chính và anh họ hắn. Ăn xong nữ chính dọn chén đi rửa, chỉ có mỗi nam chính đứng lên bảo để mình rửa cho.

Ông anh họ xem như là khách, không nói làm gì, nhưng nhà cũng có phần của cô bạn, tức là cô bạn cũng tính là chủ (mời khách) đi, vì sao không đi rửa chén? Còn để nam chính, thân là khách, đi rửa? Nữ chính một mình đi mua đồ ăn, tiền cũng là nàng thanh toán, đồ ăn là nàng nấu, cô bạn kia chỉ có việc múc cơm và ăn?

[b] Tối hôm sau nữ chính nấu đồ ngọt thì cô bạn kia thấy, cũng ăn, sau đó nữ chính bảo cô bạn đi rửa chén đi thì cô bạn lại hỏi lại vì sao là ta rửa. Ủa, nếu không muốn rửa vậy thì ăn đồ người ta nấu làm gì?

Nếu là chuyện nấu ăn, đùn đẩy trách nhiệm cũng không có gì, dù sao có khối người không biết nấu ăn, cố gắng học cũng nấu thành thuốc độc. Nhưng rửa chén? Cũng không phải không biết rửa, cũng không phải mỗi lần rửa đều bể đồ, có gì phải trốn việc hoài như thế??

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: