Vương triều loạn mã 84

Chanh manh ưu ái – Nghiên Tiểu Ái

.

Truyện đọc ok.

(1)

Nữ chính mặt manh, vì thế đã gặp nam chính nhiều lần nhưng không biết. Nàng chỉ bắt đầu nhớ nam chính sau vụ đi nhầm WC. Mà thật ra nếu không phải nam chính viết weibo, cô khuê mật đọc được rồi phổ cập tư liệu nam chính cho nữ chính thì nàng cũng quên phắt luôn.

Nữ chính tính cách ngốc manh, đôi lúc nói vài câu khiến người ta cười lăn. Nàng chơi game giỏi, trong game cũ còn đoạt giải quán quân thi đấu, trong game mới không nổi danh nhưng thao tác khá được.

(2)

Nam chính để ý nữ chính từ những lần gặp trước, nhưng mãi đến vụ WC mới có cơ hội tiếp cận nàng. Tiếp cận trong hiện thực không thành công, cũng may hắn đồng thời tiếp cận trong game (đã biết ID của nữ chính từ trước, ta nghi vụ ‘giết lầm’ hai lần cũng là cố ý), hai bút cùng vẽ, vì thế trong game lấy được toàn thắng thì phát triển ra ngoài đời, nữ chính không bài xích hắn nữa.

Nam chính bề ngoài là nam thần, kỳ thật nội tâm toàn là troll và troll. Nhất là khúc đầu khi mới gặp nữ chính trong game, ngố không thể tả.

(3)

Thật tình thì ta không thích xem tình tay ba cho lắm, nhất là hai anh cùng lúc truy một cô – bởi vì sẽ nóng ruột nóng gan thay nam chính. Trong này nam phụ cùng nam chính đồng thời truy nữ chính, nam phụ quá mức tích cực khiến nữ chính e ngại, ta nghĩ cũng có một phần do sự e ngại này mà liên lụy nữ chính tránh né nam chính luôn. Phần còn lại là vì nam chính là danh nhân, nữ chính sợ đi chung với hắn thì phiền toái.

Đương nhiên có thể hiểu sự phiền não của nữ chính. Nàng đang mắc vệ sinh muốn chết thì đụng phải nam phụ, làm rơi chồng giấy hắn đang cầm. Nữ chính vội vàng nhặt lại giúp thì bị nam phụ yêu cầu mang giúp hắn đến chỗ cất. Nữ chính khó lòng cự tuyệt, vì thế khổ bức nhịn tiểu, mới dẫn đến sau đó vì quá vội nên đi nhầm WC.

Khi gặp lại lần thứ hai tự nhiên nam phụ truy nữ chính như trúng tà. Nhờ nàng làm công giùm ‘bạn’ mình một ngày, nữ chính đến nơi mới biết hắn nói dối, thật ra là muốn hẹn nàng đi cafe mà sợ nàng cự tuyệt.

Nữ chính lần nào gặp nam phụ cũng tỏ vẻ không tự nhiên, nam phụ lại như không thấy, mời mọc nàng theo kiểu nếu nàng từ chối bảo đảm hắn sượng mặt, vì thế nữ chính ái ngại không dám cự tuyệt (<< ta không thích điểm này của nữ chính lắm).

Không hỏi được số điện thoại của nữ chính thì nam phụ cứ gọi cho cô bạn cùng ký túc xá với nữ chính (cũng là quen biết với hắn) rồi kêu chuyển cho nữ chính. Còn mua bánh kẹo kêu nữ chính xuống lấy mà nàng không muốn gặp mặt nên nhờ bạn lấy giùm (<< gặp ta ta đuổi hắn đi luôn, quá bám riết không tha).

May là sau nữ chính biết nhân vật trong game của nam phụ, trước đó nàng đã thấy nhân vật kia hành xử chẳng ra gì (nam phụ không biết nhân vật đối địch là nàng), vì thế khi biết đó là nam phụ nàng cũng ấn tượng xấu với hắn, tìm cách tránh xa.

(4)

Nam phụ đã làm gì tệ? A, trong và ngoài game hắn đều là đồng lõa của nữ phụ.

[a] Trong game (có ngoặc [] biểu hiện nhân vật trong game, không ngoặc là người ngoài đời):

[Nam phụ] lúc đầu cố ý câu dẫn [nữ chính] bằng vật chất để nàng từ bỏ [nam chính]. Nữ chính không như ý đồ của nam phụ thì [nam phụ] nói [nam chính] ngoài đời đã thích một cô. Nữ chính cũng rối rắm một lúc, không biết nên tin [nam phụ] hay không vì dù sao [nam phụ] cũng là người lạ, [nam chính] lại thân với mình hơn, mà [nam chính] cũng không ra vẻ gì cặn bã, bắt cá hai tay như [nam phụ] ám chỉ.

Nữ chính sau phát hiện [nam chính] là nam chính ngoài đời, còn cô gái hắn thích là mình, vì thế tiếp tục kết đôi với [nam chính]. [Nam phụ] liền nói [nữ chính] quá ‘vật chất’. [Nữ chính] mắng lại. Mấy ngày sau nữ chính phát hiện người nàng ghét là nam phụ.

[b] Ngoài đời: nam phụ truy nữ chính, nhưng khi nữ phụ nói xấu, mắng chửi nữ chính trên mạng trường thì hắn không những không bênh vực nữ chính mà còn giúp nữ phụ. Đúng như nam chính nói, hành vi thế này mà dám xưng là thích nữ chính?

(5)

Lại nói nam chính cũng có đóa lạn hoa đào. Đóa này là thanh mai của nam phụ, giống y nam phụ ở tinh thần bám riết không tha. Có vọng tưởng chứng, công chúa bệnh, xà tinh bệnh, đều do gia đình và nam phụ sủng ra.

Nam chính… cái tội lịch sự lễ phép hiền hòa quá, cho nữ phụ mượn sách, mượn bút, mượn đồ dùng học tập v.v… (lần đầu nàng ta mới chuyển trường, không có sách còn bình thường, mấy lần sau chắc giả bộ quên đồ để mượn nam chính?!) Sau đó nữ phụ cho rằng hắn cũng thích mình.

Tới chừng nam chính phát hiện cô này mến mình, lại mến kiểu tâm thần thì sợ quá né xa. Nữ phụ vẫn cố gắng tìm đến nam chính cho dù bị nam chính thẳng thừng từ chối hoài; thấy bất kỳ cô nào ở bên cạnh hắn, cho dù là trong game hay ngoài đời cũng tìm cách xua đuổi, cho rằng người ta là tiểu tam.

Nam phụ từ đó đến giờ luôn giúp nữ phụ phiền nhiễu nam chính nên nam chính cũng không ưa nam phụ.

Cứ tưởng nữ phụ chỉ như thế với vấn đề tình cảm, ai dè lòi ra nàng bắt nạt hãm hại tùm lum bạn học, tiêu biểu là chôm luận văn của bạn học sau đó quay lại bôi bác chính chủ, khiến chính chủ phải viết lại luận văn ba lần.

>> Rút kinh nghiệm cho nam nữ chính: lễ phép cũng có mức độ, khó lòng cự tuyệt yêu cầu của người ta cũng phải cự tuyệt từ sớm, miễn cho lạn hoa đào quấn lên người.

(6)

Cô khuê mật của nữ chính có vẻ đầu tường thảo. Ban đầu không có gì, về sau cứ nêu ý kiến trong khi mình không biết rõ sự tình, cho dù là ủng hộ nam chính, ủng hộ nam phụ, phun tào nam chính (nữ phụ nói trên mạng rằng nàng mới là bạn gái của nam chính, khuê mật tin)…

Không làm cái im lặng mỹ thiếu nữ được sao? Một chút ý kiến không sao cả, nhưng nói nhiều quá đâm ra phản cảm.

(7)

Ngoại trừ những thứ không vui này (nam nữ phụ) thì hỗ động của nam nữ chính khá manh. Cũng có vài cặp đôi khác như anh và chị dâu của khuê mật, bạn cùng ký túc xá của nữ chính và bạn cùng ký túc xá của nam chính, em gái nam chính và anh chủ tiệm sửa máy vi tính.

.

.

Tạ Tề nhân gia – Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu

.

Đã drop ở 1/2 vì quá mệt mỏi.

Truyện có khá nhiều chỗ viết sai tên nhân vật.

Ta vốn không thích đọc truyện nặng nề. Nhìn văn án thấy giọng văn có vẻ hoan thoát khôi hài, cộng thêm vụ chăm một đàn bé nên mới nhảy vào, ai dè nhảy vào… mệt tim.

Nếu chịu được nặng nề thì còn rất đáng đọc.

(1)

Trong này đạo lý khá nhiều, ta cảm thấy viết cũng hay, xem như trong bóng tối có hy vọng. Nhất là cách miêu tả tình cảm giản dị thắm thiết giữa các đôi vợ chồng – trong này vợ chồng chuyên tình còn khá nhiều, đủ loại hoàn cảnh, đọc cảm động (các loại tú ân ái lóa mù mắt~).

Chẳng qua thời đại quá hỗn loạn, triều đình sâu mọt, hoàng đế ngu dốt, dẫn đến các nhân vật cho dù tài hoa, vĩ đại, kiên cường, tốt đẹp đến cỡ nào cũng gặp phải số phận long đong (đọc nhiều lúc tức muốn khóc).

Khá nhiều bất hạnh là do nhân vật quá… chính trực, không đủ hèn hạ, vô sỉ, ẩn nhẫn mà ra. Tỷ như cha nữ chính, mẹ nữ chính, cậu nữ chính…

(2)

Nữ chính vất vả cả đời người, mỗi lần nàng tưởng cuộc sống đỡ hơn chút thì thế nào cũng gặp tai họa. Tỷ như:

– tạm an sinh ở khu đất cằn thì cha chết, muốn mai táng cha lại bị quan trên hãm hại cướp thi thể;

– tưởng rằng rốt cuộc lấy lại được thi thể rồi thì phát hiện xác cha đã bị quẳng cho chó điên cắn nát, chỉ còn bộ xương;

– đính hôn với nam chính kiếm chỗ dựa thì bị quẳng cho một đống việc, đối đầu với một đống sỉ vả;

– tưởng nhà chồng phú quý vinh hoa thì vì quan chức phải nộp gần như toàn bộ gia sản cho hoàng đế;

– tình cảm với nam chính tiến triển tốt thì năm lần bảy lượt trong nhà gặp nguy hiểm;

– các em lớn lên, sắp sửa thành gia lập nghiệp thì gặp phải chiến tranh, phải tiễn các em ra chiến trường;

– yên ổn một thời gian ngắn lại gặp phải thiên tai nhân họa kéo dài gần 10 năm;

– thuận lợi sinh ba đứa con thì đến khi hoài đứa thứ 4 lại bị báo sẽ gặp kiếp nạn, có thể nhất thi lưỡng mệnh;

– (ta lướt chỗ này) ngay cả khi con dựng vợ gả chồng cũng không yên, thậm chí còn vì chuyện của con gái mà bạc đầu, mất quả gan (? không phải thận sao? gan chỉ có một)…

Tuy có mấy đoạn ngọt ngào xen kẽ nhưng bầu không khí vẫn u ám vô biên.

(3)

Lại nói vì số phận của nữ chính và những người xung quanh đều bấp bênh nên cảnh khóc siêu nhiều. Ta biết bọn họ khổ sở, bọn họ vất vả, nhưng khóc nhiều quá, cứ vài ba chương lại có cảnh ai khóc, đâm ra ta đọc thị giác mệt nhọc.

(4)

Ban đầu ta không khoái nam chính lắm, vì so với yêu thích nữ chính thì hắn lợi dụng nàng nhiều hơn, kể cả sau khi đính hôn. May là lần đầu nữ chính bị dao đâm thì hắn tỉnh ngộ, tuy rằng vẫn giao việc cho nữ chính làm nhưng thái độ cải biến, không mang cái kiểu ‘thử xem’ nàng có xứng với những lợi ích hắn cho nàng không.

Về sau hai người càng lúc càng ngọt lịm, nam chính càng sủng ái bảo hộ nữ chính, đồng thời sắc sắc và hay ghen. Buồn cười cái vụ lâu lắm mới có ngày nghỉ, hắn tưởng ở nhà bồi nữ chính thì nàng lại có bạn cũ đến thăm, nam chính thấy nàng bồi bạn cũ một lúc không trở lại thì kêu nàng về, thấy nàng tay trong tay với bạn thì dấm chua ngập trời, biến thành oán phu.

(5)

Gia đình nam chính khá kỳ ba, bà nội, mẹ, nhị thẩm tính tình cổ quái (bà nội trẻ con, mẹ lạnh lùng, nhị thẩm hận đời), nhưng cực kỳ hộ đoản. Song song đó còn cực yêu nhìn náo nhiệt, nhất là náo nhiệt của nhà đối thủ.

Có điều, haizz… mỗi lần nam chính rời đi thì cả nhà cứ như rắn mất đầu, làm việc thiếu trật tự (không chỉ là mất đi chỗ dựa tinh thần đâu), tự hỏi chẳng lẽ đây là hậu quả của chế độ tập quyền trong nhà hắn (nam chính nắm hết quyền lực trong nhà, nói một không ai dám nói hai, các phụ nữ chỉ quản lý việc vặt, chuyện lớn đều đi hỏi hắn) sao?

(6)

Nói về con cái hai người, vì ta lướt phần sau nên cũng không ấn tượng mấy, chỉ nhớ vụ đứa con gái. Không phủ nhận là tg viết chuyện tình của hoàng trưởng tôn và cô con gái khá ấn tượng, cơ mà ta vẫn không thích hai người này, nhất là cô con gái.

Cô con gái… nói sao ấy nhỉ, điển hình vì tình yêu mà từ bỏ gia đình. Không phải không biết chính mình đi theo hoàng trưởng tôn – lúc ấy đã đăng cơ – sẽ gây hại cho gia tộc, nhưng vì người yêu sinh mạng không còn bao lâu, nàng không muốn mình hối tiếc, vì thế bất chấp.

Nàng không sợ nguy hiểm mà ở lại trong cung, hai kẻ đang yêu mỗi ngày nhìn nhau cười ngọt ngào như hai đứa ngốc, quãng thời gian sung sướng. Đổi lại, trong thời gian đó, cha mẹ, anh em nàng bị quần thần và các gia tộc lớn chỉ trích, muốn diệt trừ tận gốc, phái thích khách ám sát v.v…

Cha mẹ nàng sợ nàng bị hại, sợ cả nhà gặp chuyện không may, vì thế dẫn nàng về nhà giấu đi. Nàng như người mất hồn, gầy yếu bệnh tật khiến gia đình lo lắng.

Cuối cùng nàng vẫn trốn đi, trở về vòng tay người yêu, từ bỏ họ tên cha mẹ đặt cho mình mà sống và chết dưới thân phận khác.

Hôm nàng trốn đi, mẹ nàng quỳ gối trước cửa cung hồi lâu cầu nàng trở về, nhưng nàng không xuất hiện. Sau nàng bị hạ độc, mẹ nàng chạy vào cung hiến gan (?) cho nàng. Nhị cữu còn phải dùng máu của mình truyền cho người yêu của nàng kéo dài mạng hắn, dẫn đến một đêm đầu bạc.

Cái mà bọn họ đổi lấy chỉ là một thời gian ngắn sau, tin nàng chết. Chết cùng người yêu (ok ta lướt, không rõ là cô này bị hạ độc nên chiết thọ hay là vì người yêu sắp chết nên cố ý chết trước nữa).

Ích kỷ. Bất hiếu. Vô trách nhiệm. Không xứng với tình yêu thương và sự sủng ái của cha mẹ, sự nâng niu bảo hộ của anh, em trai, thân thích họ hàng… đã dành cho nàng từ nhỏ đến lớn. Có con như vậy, sinh ra làm gì?

Còn tên người yêu, haizz, bởi vì không muốn sống nên làm việc điên cuồng, bất chấp hậu quả. Ban đầu tỏ vẻ không muốn liên lụy cô gái mình yêu nên không cưới nàng vào cung, ai dè mấy năm sau nhịn không được, thấy nàng đến thăm liền vui quên trời quên đất, thành thử ra… y chang cha hắn cũng giữ mẹ hắn bên mình, lặp lại bi kịch.

(7)

Hoàng đế (đầu tiên trong truyện), cái tên này mặc dù được tg dùng nhiều bút mực miêu tả tâm lý, cũng có tình cũng có hận. Chẳng qua, tra vẫn là tra, tra từ đầu đến cuối, tâm lý biến thái vặn vẹo. Ngay cả yêu nhất hoàng quyền cũng không làm được một minh quân – bởi vì trí thông minh là ngạnh thương.

(8)

Thái tử Trầm Huyền… chậc, coi như đỡ đi, nhất là so với cha hắn và con hắn, nhưng thiếu đi dã tâm (cha hắn dư thừa), thiếu hung tàn (con hắn dư thừa), thiếu tâm kế (em họ hắn – nam chính – dư thừa), ai cũng có thể giẫm đạp hắn (đặc biệt Du gia), bài bố vị trí chính thê của hắn, vì thế mới gặp phải kết quả mất đi người yêu.

Sau khi người yêu chết mới hắc hóa, haizz, muộn màng. Đương nhiên lỗi của hắn trong cái chết của cô người yêu không to bằng của cha hắn.

.

.

Tân Nhị tiểu thư trọng sinh lục – Tố Ngôn

.

Haizzzzzzzzzzzzz…

Khúc đầu hơi bị dài dòng, dành toàn chương 2 để phát biểu cảm nghĩ trọng sinh, bao gồm té ngã, tự nhéo mình, mơ màng, ngẩn người, nhìn xung quanh, chối bỏ hiện thực, nêu khuyết điểm của việc trọng sinh và ưu điểm của cuộc sống trước trọng sinh.

Chương 1 là nói về tiểu sử cuộc đời nữ chính, không nhiều vấn đề.

Chương 3 tiếp tục kể nàng đi đến đâu, nhìn thấy cái gì lại bắt đầu hồi ức, thành ra… chuyên môn ngẩn người bị người khác kêu réo mới tỉnh lại.

Thật sự thì người bình thường trọng sinh, các loại không thích ứng, phản ứng như thế là bình thường, nhưng bởi vì ta đọc trọng sinh quá nhiều, cũng từng đọc qua kiểu viết này nên thật không kiên nhẫn.

Sau đó truyện có vài chỗ miêu tả cảm xúc đáng đọc, nhưng thật sự là… nhiều điểm lôi quá. Giẫm mấy lần ta muốn nhảy cà tưng, quá 1/2 ta drop.

(1)

Nữ chính khúc đầu rất là cố ý làm náo động. Nhiều chỗ phải nói là ăn nói có chút hỗn (với thầy cô, cho dù là đùa giỡn cũng quá mức, dù sao thầy cô không phải bạn bè), vô kỷ luật (muốn làm gì thì làm, mặc kệ quy định).

Tg lại cố gắng tô điểm nữ chính thành phe chính nghĩa, đọc một số tình tiết cảm thấy không ổn. Ví dụ:

[a]

Vụ đi thi đua các môn (không cần thiết, nhưng nếu được giải thì cộng điểm vào thi tốt nghiệp), hôm cuối thi Sinh vật thì điện thoại nữ chính reo, reo đến lần thứ hai nàng bỏ bài thi chạy đi tiếp điện thoại. Nói xong rồi quay vào thì bà cô giám thị không cho thi tiếp, còn mắng nàng gây ồn trong trường thi, không giáo dưỡng. Nữ chính vặc lại bà ta cũng gây ồn, rằng thì giáo viên trường danh tiếng mà như vậy, ta đây cũng đếch thèm thi vào, sau đó xách túi bỏ đi. Các học sinh đang thi thầm khen nàng oách.

>> Vấn đề:

+ nữ chính không phải quên tắt điện thoại, mà là không hề có ý tắt. Lúc nghe tiếng chuông điện thoại lần đầu còn suy nghĩ xem là ai gọi đến, vì những người biết số điện thoại của nàng đều rõ ràng hôm nay nàng còn thi, nếu biết còn gọi thì chắc là có chuyện khẩn cấp. Người ta thường giữ điện thoại ON phòng khi trong nhà có chuyện khẩn cấp thật, nhưng học sinh nào lại vì phòng khẩn cấp mà ngang nhiên không tắt điện thoại lúc ở trường thi? Nữ chính trước sau chả có chút áy náy chuyện tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu học sinh khác.

+ nữ chính vặc lại bà cô rằng bà ồn ào người khác, nhưng chính hành vi vặc lại của nàng (dạy đời cả đoạn dài) cũng chẳng thua kém gì, cũng khiến học sinh khác bị quấy nhiễu. Đã thế, nàng vừa tiếp một cuộc điện thoại nói sư phụ của nàng bị huyết áp cao phải nằm bệnh viện, nàng còn có tâm tình đi cãi nhau với bà cô về chuyện ‘nhỏ nhặt’ như thế??

>> Ta cảm giác tg cố ý cho bà cô chửi bậy ‘không giáo dưỡng’ là để mờ nhạt hành vi không tắt điện thoại của nữ chính vậy. Rõ ràng là nàng sai trước.

[b]

Vụ chứng kiến tai nạn giao thông, nữ chính trùng hợp thấy một người từng gặp 2 lần (nam chính) bị thương nặng, không hiểu sao đột nhiên cảm nhận lằn ranh sinh tử, khát khao cứu lại mạng sống của người khác, vì thế hao hết dị năng cấp cứu hắn.

>> Vấn đề:

+ Nữ chính thân có dị năng, lại đang theo học y thuật, thế mà nhìn thấy nạn nhân chỉ tái mặt cầm tay người ta thầm cầu nguyện!!! Hoàn toàn quên sạch năng lực của mình! Nếu nạn nhân là thân nhân bằng hữu, ta còn miễn cưỡng nói nàng vì lo lắng người thân quá nên mới hoảng, nhưng đây là người xa lạ a người xa lạ, có cần tâm hoảng đến mức này??? Mất một lúc sau, khi Chuyển Vận châu tự ý hấp thu máu của nạn nhân nàng mới sực tỉnh. Cũng có nghĩa, nếu không phải Chuyển Vận châu có động tĩnh, chắc nàng cũng ở đó ‘khổ sở’ trơ mắt nhìn người ta ngủm.

+ Nạn nhân trong tai nạn có khá nhiều người, cũng có những hoàn cảnh xúc động chứ không phải không (như con gái đứng bên cửa sổ xe lo lắng cha bị kẹt). Cố tình nữ chính lại đi cứu một anh đẹp trai, lại còn chỉ cứu duy nhất một người, haizz. Tuy là có lý do nọ kia, nhưng cảm giác cứ như nàng chỉ cứu trai đẹp ấy.

[c]

Vụ đưa học sinh đến thủ đô học tập trao đổi với trường nổi tiếng, ngày đầu vào ký túc xá ở trường mới, trời nóng nực. Ký túc xá có máy điều hòa, nhưng vốn chỉ để làm kiểng, ban quản lý ngay cả remote cũng không đưa. Nữ chính tài cao gan lớn, mở nắp sau máy lục tìm một cái nút (giống như nút Power của TV, không cần dùng remote cũng có thể bật), ấn vào thì máy chạy. Các cô bạn khác vỗ tay khen ngợi.

>> Vấn đề:

+ Mở lên rồi, tiền điện quá cao thì ai trả? (sau nữ chính vì cha bị phỏng nên ôm gói chạy về nhà, đây là câu trả lời sao……)

+ Trường học cũng không đến mức cấm máy điều hòa, không nghĩ cách chính diện toàn nghĩ cách ám muội. Như bên ký túc xá nam trực tiếp đi mượn remote cũng thành công đó thôi?

[d]

Cũng là vụ trao đổi học sinh, nữ chính vì đi tìm sư thúc mà trốn học hôm khai giảng, học sinh bản địa điểm danh phát hiện nàng vắng mặt, lại mắng ‘không giáo dưỡng’ (tg không còn từ nào khác sao…), dẫn đến hiềm khích giữa học sinh trao đổi và học sinh bản địa. Phe bản địa khiêu khích rồi chiến thắng, phe trao đổi đành mời nữ chính ra lật ngược thế cờ.

>> Vấn đề:

+ Việc tìm sư thúc không phải gấp gáp. Sư phụ nàng chờ mấy chục năm, vẫn còn có thể chờ tiếp. Nữ chính vốn cũng không định đi thủ đô, cũng có nghĩa nàng cảm thấy không khẩn cấp. Việc quái gì cố tình ngày khai giảng phải đi tìm?? Huống chi mình nàng lạ nước lạ cái đi tìm cũng không thể tìm được sớm.

+ Rõ ràng nàng chuốc họa, liên lụy người khác mà người khác còn xem nàng là cứu tinh. Phải, phe bản địa và phe trao đổi tất nhiên sẽ có ma sát, dù sao dân thành thị và nông thôn có khác biệt, nhưng nữ chính lại là ngòi nổ, thúc đẩy mâu thuẫn lên mặt bàn nhanh hơn. Lại nói, có thể đi trao đổi đều là nhân tài, thế mà phe trao đổi bị thua thảm thiết, bị phe bản địa sỉ nhục xong ngay cả mắng lại cũng chả ra trò trống gì.

[e]

Trước mấy vụ trên còn có vụ dùng dị năng chữa thương cho anh ‘khuê mật’ (lúc này mới gặp vài lần, còn chưa quen nhau mấy) vì anh này vừa đứng ra bênh vực nàng mới bị thương.

>> Vấn đề:

+ Vết thương nhẹ, trên tay, bôi thuốc mấy ngày có thể tự lành, không cần phải dùng dị năng.

+ Lại nói tay là chỗ da khá mẫn cảm, vết thương khép lại đều có cảm giác, tỷ như ngứa, nhột, rát… Trừ phi bôi thuốc gây cảm giác sâu sắc mới che lấp được. Nữ chính lấy đâu ra cái tự tin nàng dùng dị năng sẽ không bị phát hiện? Tỷ lệ lộ tẩy rất cao được không?

+ Nữ chính chưa quen dùng dị năng, không khống chế được độ, vèo một cái ảnh lành liền, nàng đành che giấu dưới băng gạc, dặn ảnh mấy ngày đừng mở ra. Ảnh vừa về nhà đã mở ra, vì thế nữ chính lòi.

(2)

Nhiều chỗ chuyển đoạn cực kỳ đột ngột, ta đọc mà chưng hửng tưởng thiếu chương, còn phải rà lại số chương. Chẳng hạn:

– Sau khi nữ chính rời trường thi đột nhiên văng ra cảnh nàng ngồi quán cafe nghe thằng người yêu đòi chia tay… cơ mà kiếp này đã có người yêu đâu?? Đọc mất một khúc sau mới thấy thì ra nàng đang mơ về kiếp trước, cơ mà chẳng hiểu sao ác mộng đột nhiên xuất hiện, chả ăn khớp gì với các tình huống trước.

– Sau khi nữ chính rời nước đi chữa bệnh cho ông danh nhân nào đấy, đột nhiên biến thành 4 năm sau, rồi thì nam chính đau khổ vì đã liên lụy sư phụ nàng chết. Ba má, mới mấy trang trên sư phụ còn tiễn người đi đây, tự nhiên phán câu chết ai hiểu cái mô tê gì??? Lại phải đọc n trang sau mới lòi ra nguyên nhân.

Ta đã không lời để nói. Tg nường có biết cái gì là nối ý không??? Thiên mã hành không như vậy được sao?

(3)

Nói về nam chính, thật sự ban đầu ta có ấn tượng xấu với hắn. Rất không lễ phép, có bệnh thiếu gia, lỗ mũi hướng lên trời, ác ý đo lường người khác.

Nhìn thấy nữ chính sờ túi ông ngoại thì nghĩ nàng muốn trộm, trong khi nàng là thấy ông hắn phát bệnh (tim?) mới lục tìm thuốc cứu người. Biết là hiểu lầm thì đi xin lỗi, nhưng thấy nàng chậm chạp không tỏ vẻ gì (như ý hắn) thì xoay ngược lại giáo dục nàng này nọ rất hách dịch.

Sau khi gặp tai nạn, bị tàn phế hai chân tính tình mới thu liễm. Cơ mà rõ ràng có mấy lần trợ lý nhảy ra khẩu vô ngăn cản, ghét bỏ khinh bỉ người khác (tiếp tân, nữ chính…) xong nam chính mới chậm rãi ‘cản lời’. Cảm giác giống như xua chó ra cắn người xong mới xuỵt chó trở về giả bộ lễ độ ấy.

Trong thời gian trị chân xem như dễ thương, có nghị lực. Đáng tiếc đoạn ghi điểm này chưa được bao lâu thì đã nhảy sang 4 năm sau.

4 năm sau, nam chính không mặt mũi gặp nữ chính.

Số là khi nữ chính theo sư thúc đi nước ngoài, sư phụ nàng thay nàng nắm lên việc trị chân cho nam chính. Gia tộc nam chính nghe được tin, đến đón nam chính, sư phụ cũng đi theo.

Gia tộc mời đến một vị bác sĩ khác (cũng lỗ mũi hướng lên trời), bác sĩ này vì củng cố danh dự của mình mà nói dối tiến độ chữa trị của nữ chính và sư phụ, còn bỏ thuốc khiến nam chính đau chân trở lại. Sư phụ biết bác sĩ kia lén xuống tay nhưng không biết giải quyết thế nào, lúc này nam chính đau vật vã, dần tin tưởng bác sĩ kia, đến khi sư phụ mất tích cũng không tinh lực truy cứu.

Cuối cùng sư phụ bị giết. Nam chính nghe được, ân hận.

Hóa ra gia tộc kia vốn không muốn nam chính được chữa lành. Có biết bao người khác nhăm nhe địa vị của hắn, vì thế động tay chân.

Cái ta bực là:

[a] quan hệ giữa nam chính và gia tộc cũng không tốt, đối với cha và mẹ kế còn có thù hận, rõ ràng biết người trong nhà không có ai là thiện tra, thế mà chẳng có phòng bị gì, để sư phụ đến hang hổ nhà mình chưa nói, không áp dụng các biện pháp bảo vệ sư phụ, còn rất thiên chân tin người, không truy cứu nơi đi của sư phụ, mới dẫn đến không kịp cứu sư phụ.

[b] thân là người thừa kế mà thế lực nắm trong tay chả ra sao, thuốc và đồ ăn thì bị động tay chân, người cần bảo vệ không bảo vệ được, còn bị thằng em mạo danh đi đính hôn với cô khác khiến nữ chính hiểu lầm bỏ đi (chú: nơi đây cả xô cẩu huyết tưới xuống). Đồ VÔ DỤNG, bị đá không oan.

Sau vụ này, tỉnh ngộ, bắt đầu lôi lệ phong hành nuôi dưỡng thế lực, ai dè đến cuối truyện vẫn một lần nữa liên lụy người khác: lập mưu đả kích kẻ thù, lại để sẩy bà mẹ kế, khiến bả cầm súng tìm được đến BIỆT THỰ HOANG VẮNG (không phải nơi công cộng, giữ bí mật kiểu gì thế này?) nơi nữ chính đang trị liệu bạn bè, suýt nữa cả lũ xuống suối vàng.

(4)

Nói đến vụ đấu súng, biểu hiện của nữ chính cũng làm ta nản. Nàng kéo dài thời gian bằng cách… chọc tức kẻ thù, thật tình không biết rút kinh nghiệm, lần trước cũng là nàng chọc tức một người khác sau đó đối phương nổi điên suýt đánh chết nàng. Giá trị vũ lực cao còn không nói, đằng này chỉ tính là khỏe mạnh, chiêu thức gì cũng không có.

Thừa dịp hỗn loạn nàng nhào sang cướp súng, cơ mà chưa được một phút, bà mẹ kế dễ dàng đoạt lại súng, còn túm được nữ chính làm con tin. Nữ chính im lặng làm con tin một lúc mới có động tác, lại đáng tiếc làm chẳng đến nơi đến chốn: nàng ra hiệu cho người khác đem kim lại để đâm tử huyệt của bà ta, ai dè có người khác hoảng hốt vừa la vừa chạy, thế là chẳng kịp làm gì, chỉ có thể nhào xuống đất né đạn.

…Điểm sáp.

Không có cái huyệt nào gây tê dại tạm thời? Tỷ như ấn chỗ nào trên tay có thể khiến cổ tay vô lực, không cầm được súng ấy? Cái gì phải kim châm rồi tử huyệt, phiền phức cho lắm rồi vồ hụt? Đừng làm ta nghẹn ngào thế này được không?

(5)

Còn anh ‘khuê mật’ của nữ chính, lúc đầu ta còn tưởng là nam phụ, nhưng sau không tỏ vẻ gì là yêu nữ chính cả. Chắc là vì lúc đầu còn vì hoàn cảnh trói buộc, chỉ lo phá vỡ nguyền rủa, không hơi sức để ý phong hoa tuyết nguyệt đi. Đến khi nguyền rủa giải thì lúc ấy ở nước ngoài nhiều năm, về nước lại thường xuyên gặp cô bạn của hai người, cuối cùng thích cô bạn này.

Bối cảnh của hắn cũng là một điểm thú vị trong truyện: hắn chỉ có ‘thời gian’ từ 14 tuổi đến 18 tuổi. Hắn trọng sinh vô số lần, mỗi lần đều mở mắt ra ở 14 tuổi, sống đến 18 tuổi lại trọng sinh về 14 tuổi.

Ở mỗi lần trọng sinh, cho dù hắn cố cải biến bản thân và người xung quanh bao nhiêu thì các chuyện chính trong cuộc đời người khác vẫn xảy ra như cũ. Hắn thử tự sát trước tuổi 18, nhưng thế nào cũng không thể chết được, vẫn cứ lây lất sống đến 18 tuổi rồi lại trở về 14 tuổi.

Lần trọng sinh này, lúc 16 tuổi hắn thấy nữ chính ‘thay đổi’, xử sự khác với những lần trước. Vì thế hắn đoán nàng là chìa khóa giúp hắn cởi bỏ kiểu tuần hoàn trọng sinh này. Rốt cuộc hắn như ý muốn, thoát khỏi lời nguyền, có thể trưởng thành tự nhiên.

Vốn ta rất có hảo cảm với hắn, nhưng mà… gần cuối lại có vụ lạn hoa đào của hắn hãm hại người hắn yêu. Trong khi hắn rõ ràng đang ở trong thời kỳ cần phòng bị cảnh giác nhất (âm mưu lật đổ nhà cô lạn hoa đào), lúc ấy hắn cũng cùng đi với người hắn yêu, thế mà xe tông đến thì hắn chả bị gì còn cô gái vô tội kia xuất huyết nội tạng, phế đi tay phải. Xong rồi cô gái nằm viện, hắn điên cuồng tự trách sao không diệt trừ ả lạn hoa đào sớm hơn.

Đọc xong, cảm nghĩ chỉ còn mấy chữ: thất vọng thất vọng thất vọng thất vọng.

(6)

Ngoài ra thì cha mẹ nam chính được truy phong danh hiệu thánh phụ thánh mẫu của năm.

[a] Cha mẹ nam chính và 1 nam 1 nữ khác thanh mai trúc mã cùng lớn lên, vì gia tộc đám hỏi nên mẹ nam chính gả cho cha nam chính, bà mẹ sau biết được cô thanh mai khác yêu chồng mình, hôm kết hôn cô kia bệnh chết, bà mẹ áy náy cực. Sau đỡ thương cho chồng thì chết, di ngôn làm cho chồng cưới em gái cô kia, vốn rất giống cô kia, để an ủi lòng chồng và hương hồn cô kia. Hồn nhiên không nghĩ đến con mình có mẹ kế sẽ khổ như thế nào.

[b] Cha nam chính hôm cô kia chết bệnh mới phát hiện yêu cô ấy. Đau khổ xong thì ráng phụ trách nhiệm với vợ (lúc đầu cưới rồi còn không viên phòng, bị ông trúc mã khác hạ dược mới viên phòng với vợ rồi ‘phụ trách nhiệm’), nhưng khi gặp được em gái cô kia thì hoảng thần, khiến vợ hiểu lầm ổng muốn đến với thế thân. Vợ chết xong mấy ngày ổng liền ‘răm rắp’ cưới em gái cô kia về, sủng vợ mới và đứa con hoang của vợ mới (vâng, ổng đội nón xanh, cha đứa nhỏ là người trong gia tộc ổng) biết bao, nam chính thì từ nhỏ vất vả sống trong đống mắt lạnh.

Thế mà cuối truyện còn tg còn đi tẩy bạch cho ổng, nào là lén giúp đỡ nam chính đá đổ kẻ thù, nào là chỉ vì nghe lời vợ quá cố mới cưới vợ mới… Bịp bợm, cưỡng từ đoạt lý.

Trong vụ giằng co với vợ mới còn nghĩ vợ mới đáng thương thế này thế kia, thánh phụ hào quang phổ độ chúng sinh!! Sau bị trúng đạn một phát, ngủm củ tỏi, nữ chính dùng dị năng và máu mới khiến ổng cải tử hoàn sinh, từ đó nàng hôn mê 3 tháng, dị năng cũng mất luôn.

[c] Cô thanh mai còn lại chết sớm quá nên không phán xét. Ông trúc mã còn lại vừa tra (với vợ con, thân thích, thủ hạ…) vừa tình thánh (mê mẹ nữ chính), cũng chả phải tốt đẹp gì.

.

.

Lạc đao mai phong – Kết La

.

Truyện dễ thương nhưng siêu ngắn.

Một anh anh tuấn, một anh yêu diễm. Anh yêu diễm chuyên bị nhận nhầm thành nữ, vì thế qua nhiều năm vẫn là thành viên hội FA, cơ mà có vẻ anh này sẽ thành vui mừng oan gia với cô nàng đẹp trai ấy.

Ta lúc đầu tưởng hai anh thiếu hiệp xuyên không đến hiện đại, thật ra không phải, thời đại này có rất nhiều người học võ công hay sao ấy, đặc biệt cái khu đất chỗ các anh ở, còn thấy có vụ đặt hàng bí kíp (Kim Chung Tráo) qua mạng =__=”. Tuy nhiên ngọa hổ tàng long, người thường không biết, vì thế tội phạm chạy đến chỗ này đều… amen, ta đi hóa vàng mã cho bọn họ thôi.

Có vài mẩu chuyện viết theo góc nhìn lạ, chẳng hạn như vụ án ‘con mèo’, đọc đến khúc cuối mới té ngửa *_*~.

.

.

Trùng sinh chi trở về tìm lão công – Bạch Thắng Y

.

Sửa sang lại format… sau đó nhìn đến kết cục. Không lời để nói luôn.

Ok ta không có xem như đọc ha, lướt qua thôi, nói vài cái lôi điểm ta đã thấy:

– Nam chính kiếp trước có yêu một cô khác trước nữ chính, yêu thảm [cho nên nàng nào muốn nam chính sạch tâm có thể pass]. Nhưng cô người yêu bị ung thư chết.

– Nữ chính ban đầu thích nam chính, nhưng nàng quá nhỏ, nam chính cũng đi nước ngoài mấy năm (chắc là để chữa trị cho cô người yêu). Sau nàng cặp với thằng tra, thằng này là người yêu của một con khác, con khác này thấy nàng giàu muốn bòn rút tiền nhà nàng, vì thế để bạn trai tán tỉnh nàng còn nó tiếp cận nữ chính làm ‘bạn tốt’. Nữ chính dính bẫy [cho nên nàng nào muốn nữ chính thông minh có thể pass].

– Cha nữ chính phá sản, vì thế tra nam tra nữ trở mặt. Nữ chính sầu khổ, lúc này nam chính đã về nước. Nàng kéo nam chính đi uống rượu, nghĩ trao thân cho hắn, CHO DÙ NÀNG TƯỞNG HẮN ĐÃ CÓ VỢ CON. Nàng nghĩ: “Này tuổi nam nhân, nhất định chán ghét trong nhà ngày ngày đối mặt hoàng mặt bà, hận không thể ở bên ngoài tìm cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân hàng đêm triền miên sung sướng” << tư tưởng rất ‘đáng yêu’ điển hình của tiểu tam. Vì thế nàng ngang nhiên dụ dỗ nam chính [cho nên nàng nào muốn nữ chính đoan trang có thể pass].

– Nam chính hôn hít sờ soạng nàng cho đã rồi dừng cương trước bờ vực (trước đó hắn cũng không giải thích vụ hắn không có vợ con). Không hiểu là chỉ có ý dọa nàng để đừng sa đọa như thế, hay cũng ý loạn tình mê rồi đây.

– Nữ chính đi đường bị kẻ cưỡng gian lôi đi (vì đau khổ vụ cha chết và nghĩ nam chính không yêu nàng nên thẫn thờ đi đến chỗ không người =__=”). Tội phạm cưỡng gian chưa toại ngược lại bị nàng mắng chửi, thẹn quá hóa giận đánh chết nàng, nam chính ôm xác nàng khổ sở.

– Nữ chính trọng sinh về 10 năm trước, đáng lẽ lúc ấy nàng 15 tuổi, nhưng thân thể nàng lại là 25 tuổi như trước khi chết. Mọi người xung quanh, kể cả cha nàng, mỗi lần đụng đến tuổi của nàng đều trí nhớ thác loạn (vd cha nàng nghĩ nàng nên đi học, nhưng nữ chính bảo mình sớm đã không cần đi học thì cha ngẩn người nói chính mình hồ đồ).

– Nữ chính giúp công ty nhà mình không phá sản, rồi tiệt hồ trước cô người yêu kiếp trước của nam chính (cô này sau vẫn mến hắn), làm người hắn yêu duy nhất [cho nên nàng nào không ủng hộ trọng sinh cướp cơ duyên/tình duyên có thể pass].

– Gần cuối nam chính bị tai nạn hôn mê. Bà nội hắn phong kiến mê tín, nằm mộng hỗn loạn thấy mọi chuyện bị ai đảo loạn, cho rằng tai nạn là trời phạt vụ đảo loạn này. Bà cảm thấy nên đặt chuyện về đúng vị trí thì cháu bà mới tỉnh lại, vì thế tổ chức xung hỉ kết hôn cho cháu bà và cô người yêu kiếp trước của nam chính, CHO DÙ NỮ CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC CHA MẸ NAM CHÍNH CAM CHỊU LÀ CON DÂU TƯƠNG LAI.

– Nữ chính nói với cô người yêu chuyện cô ấy đang bị ung thư thời kỳ đầu, vì thế cô người yêu quyết định đi nước ngoài trị liệu. Nữ chính thế thân cô ấy, trùm khăn voan mặc đồ cưới truyền thống nên không ai biết. Nam chính tỉnh lại, vén khăn voan thì thấy nàng đang khóc bởi vì tâm mệt (đấu tranh thay đổi quá khứ mà bị lực cản). End.

– Tg tóm tắt đoạn sau trong một đoạn: nhà nam chính hôm sau thấy ‘con/cháu dâu’ đổi người, nhưng nam chính vẫn tỉnh lại, vì thế cũng không nói gì.

>> Ta thuộc các diện ‘có thể pass’ kia.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: