Vương triều loạn mã 86

Xã hội nguyên thủy sinh tồn ký lục – Đạm Trà Phẩm Minh

.

[1]

Không biết nguyên văn thế nào, mà đọc cứ thấy cái lỗi này nên cáu:

Suy nghĩ của nhân vật, còn viết trong dấu ngoặc kép như đối thoại, thế mà xưng chính mình lại dùng “nàng” hoặc “hắn”. Kỳ cục.

Chẳng hạn, đây là suy nghĩ của nữ chính:

“Ngô. . . Hôm nay ánh nắng như thế nào như vậy chói mắt, chính mình nhớ rõ đêm qua lúc ngủ kéo lên bức màn a, đúng lúc cuối tuần, nàng đang chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc đâu, tại sao lại bị cái này chết tiệt ánh nắng đánh thức .” Mễ Lạc mơ mơ màng màng ở trong đầu vô lực thổ tào

Của nam chính:

“Cái gì? Đầu xuân tiểu giống cái sẽ tìm đến ta, thật sao? Hắn không phải nghe lầm đi?” Crowe tự động bỏ quên Mễ Lạc trong lời tìm là trong Sơn thị tộc, hắn có chút không thể tin được lỗ tai của mình

Thấy thật thường xuyên.

Ở truyện khác, thường suy nghĩ của nhân vật được viết dưới dạng tg thuật lại, không có ngoặc kép, vì thế dùng “nàng” và “hắn” để nói chủ nhân của suy nghĩ đó không phải vấn đề.

Hoặc là dùng thẳng “ta”, “mình”, không dùng ngoặc kép, cũng là bình thường.

Lại hoặc là nói thầm, tự nhủ với chính mình thì dùng ngoặc kép và dùng “mình”, “ta”.

Ai mà như thế này, đọc cứ như mới tập viết. Bởi vì cái này mà chương đầu ta xém drop luôn truyện, sau mấy chỗ khác viết ok nên nán lại, đôi lúc lại gặp lỗi này (đến chương hai mươi mấy vẫn còn không dứt) lại muốn drop.

[2]

Lại nói, nam chính là nhân loại đâu phải thú nhân, có bộ ngôn ngữ riêng rồi, xưng hô cộng đồng của mình là “thị tộc” mà không phải “bầy đàn”, sao lại dùng khái niệm “giống cái” để xưng hô nữ chính thế kia? Giống như tự nhận nhân loại mình không khác gì động vật khác vậy. Đọc cứ cợn cợn.

.

.

Triệu Tiểu Mãn hạnh phúc hằng ngày – Thục Nữ Phái

.

Truyện đọc ok, chẳng qua ta không thích lắm.

Bạn nào muốn đọc truyện này nhớ chuẩn bị tâm lý, nữ chính của chúng ta thật sự là nhu nhược, thánh mẫu, đặc biệt ban đầu còn vụng về, nhát gan, thô thần kinh, không biết ăn nói… đến nỗi người đọc đã lười ghét bỏ. Sau khi gả cho nam chính, có được vài lần ‘hành xử đàng hoàng’ (mắng cực phẩm, tìm cách chạy trốn khi bị bắt cóc…) thì người đọc hết sức hiếm lạ.

[1]

Hoàn cảnh của nàng quả thật là không tốt lắm, mẹ nàng có hơi lạnh với nàng (kỳ thật cũng có quan tâm), cha mẹ coi trọng anh trai hơn, nhà thì nghèo, nhưng mà cái kiểu yếu đuối của nữ chính từ kiếp này sang kiếp khác, cho dù không có trí nhớ của kiếp trước, cũng làm ta phát bực.

Muốn cái gì cũng không dám nói, không thích ai làm cái gì cũng không chỉ trích, ai nói gì cũng nghe, ai hỏi gì cũng nói, bị oan uổng không biết biện minh, người ta vừa dữ lên là mình im bặt, chỉ có thể ảo tưởng thế này thế kia trong đầu rồi bị người khác gọi nhiều lần mới tỉnh lại. Thật sự là ghét không chịu được.

[2]

Kiếp thứ 1 của nữ phụ, nữ chính gả chồng và sống hạnh phúc. Ta rất hoài nghi cái kiểu ‘hạnh phúc’ này có thật như người ngoài khen không.

Quả thật về sau truyện có nhắc đến: nàng mang danh ‘hiền thê’, cơ mà sống nghèo túng khổ cực, tiền chồng kiếm toàn đi nuôi bọn em hắn. Sau vì lao động quá độ, thân thể chồng suy sụp lúc tráng niên thì nữ chính phải gánh nhiệm vụ thay, nuôi chồng, nuôi em chồng, nuôi con, nhiều năm sau bọn em chồng cút hết cuộc sống nàng mới đỡ.

[3]

Kiếp thứ 2 của nữ phụ, nữ phụ kết bạn với nữ chính, đổ vào đầu nàng một ít tư tưởng nữ cường nhân, còn dẫn mối cho nàng và anh trai mình. Nữ chính cho dù bị ‘tẩy não’ đôi chút thì vẫn yếu đuối như xưa, ở nhà chồng bị mắng chửi, đánh đập đến sảy thai.

Tg nói cứ như nữ phụ hại đời nữ chính, nhưng ta thấy lỗi của nữ phụ chỉ có một phần trong bi kịch của nữ chính, phần còn lại là do tính cách bánh bao của nữ chính. Người có bản lĩnh thì gặp khó khăn cũng sẽ thành công, người biết kinh doanh hạnh phúc thì trong khó khăn vẫn sẽ tìm được vui vẻ. Mà như nữ chính, vừa đổi cái hoàn cảnh bất lợi liền nước chảy bèo trôi, sống như cái con rối, ngứa cả mắt.

[4]

Kiếp thứ 3 của nữ phụ, cuộc sống ban đầu của nữ chính không có sự tham gia của nữ phụ cũng chẳng ra làm sao.

Trong ký túc xá có mâu thuẫn thì cái tội ba phải của nàng làm nàng bị hai bên khinh thường.

Thấy bạn cùng phòng nửa đêm và rạng sáng ồn ào thì không dám mở miệng. Bạn này và bạn thứ 2 cãi nhau về chuyện này thì nữ chính miệng dốt khuyên can một câu mà lại thành châm dầu vào lửa, không dám nói nữa. Bạn thứ 3 hỏi hai người kia cãi nhau cái gì thì nữ chính ngoan ngoãn nói hết. Bạn thứ 3 quay lại hỏi bạn thứ 1 tụi mày cãi nhau gì, bạn thứ 1 chửi sao nữ chính lắm miệng thì nữ chính lúng túng không biết giải thích.

[5]

Nhu nhược là nhu nhược thế nào:

(a) Vụ múa trong đội:

– Nữ phụ không được múa dẫn đầu, vì thế sinh hận, đổi sang trường đối đầu, vào đội múa của trường nọ và tiết lộ điệu múa của trường cũ để giành địa vị.

– Nữ chính vì ở cùng thôn với nữ phụ nên bị đội múa của trường nghi kỵ, bảo nàng sẽ bán tin tức cho đội địch nên bắt nàng viết giấy cam đoan >> sỉ nhục. Nữ chính giận nhưng vẫn viết.

– Viết xong, cô dạy múa muốn đổi thành điệu múa mới, nữ chính luyện không tốt điệu mới nên bị đá khỏi đội.

– Cô dạy múa phát hiện mấy trường khác đều múa tương tự điệu mới, sợ đâm xe quá nhiều đành quay về điệu múa cũ, kêu nữ chính về đội. Nữ chính rủa thầm mình không phải muốn kêu thì kêu muốn đá thì đá, nhưng vẫn quay về.

(b) Vụ thân cận kết hôn:

– Nàng thật ra không muốn lắm, nhưng lại tự thuyết phục mình mình đã đến tuổi (hai mươi?), như thế cũng không sai, thế là nghe lời cha mẹ đi thân cận.

– Mới gặp lần đầu hai bên gia đình đã muốn định ngày kết hôn, nữ chính mặc dù không muốn sớm như vậy, còn muốn có thời gian quen thuộc đối phương, thế mà chẳng nói cái gì.

– Cảm thấy không thích các loại thói quen của đối phương nhưng không chỉ trích người ta, mà cố bắt mình chịu đựng, quên đi hoặc quen thuộc đối phương.

– Mãi đến khi bị thằng kia mới dăm ba ngày, chưa kết hôn đã áp lên giường nhà nó, nữ chính mới sợ hãi chạy đi.

– Nàng trốn tránh thằng kia một thời gian, thằng kia lại cứ đến nhà nàng nói cho cha mẹ nàng rằng hai bên chỉ ‘cãi vặt’, nữ chính bị cha mẹ mắng thối đầu cũng không giải thích, cứ như mình là người sai.

– Cãi nhau với thằng kia, nàng nóng giận hủy hôn ước, lại bị cha mẹ mắng.

– Mấy ngày sau lại nghĩ thôi thằng kia nóng vội muốn lên giường cũng là bình thường (trong khi thằng kia nghĩ nếu nàng không chịu cho hắn thì tìm cách hãm hiếp nàng, may là miệng cọp gan thỏ, chỉ dám nghĩ không dám làm), mình quay đầu xin lỗi, ‘nối lại tình xưa’ đi.

– Đi đến thôn thằng kia mới biết ‘cô dâu’ đã đổi người, nữ chính của chúng ta mới thoát khỏi một thằng cực phẩm =__=”

Mợ nó, chuyện cả đời của mình mà ngay cả tranh thủ cũng không chịu tranh, để mình rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan còn do dự không chừng. Nếu thật nàng vui vẻ với cách an bài của người khác thì không nói làm gì, đằng này có oán có trách mà không phun được một chữ.

Bổ sung thêm: cái thằng nói trên là chồng kiếp 1 của nữ chính ấy.

[6]

Đôi lúc tỏ ra không thánh mẫu, dùng ‘hiền lành’ làm một loại trả thù nho nhỏ (tỷ như mời 3 cực phẩm ăn cơm mình nấu để tối đó tụi nó gặm cơm canh thừa càng khó nuốt).

Nhưng ta cảm thấy kiểu trả thù này còn không bằng đóng sầm cửa vào mặt, bởi vì nó không đáng gì so với phiền phức cực phẩm mang lại trong quá trình nàng ‘trả thù’ (tỷ như vụ ban nãy, nữ chính phải mời họ vào nhà, dọn đồ ăn lên, vì bọn kia ăn quá nhiều quay đầu nàng còn phải làm thêm mới đủ cho hai vợ chồng mình, đã thế họ ăn xong nàng còn phải dọn dẹp bãi chiến trường, trong khi họ tới bữa sau ăn cơm canh thừa quả thật khó nuốt, nhưng vẫn ăn đó thôi).

Thánh mẫu là thế nào thánh mẫu:

– trước khi có nam chính làm chỗ dựa thì mặc dù cũng oán giận người khác nhưng im lặng nhịn,

– sau khi có nam chính làm chỗ dựa thì với mỗi tình huống, nhịn vài lần sau đó không nhịn nữa, ‘báo oán’ xong thì bắt đầu khoan dung (vẫn ví dụ ban nãy, tới lần sau nữ chính vẫn cùng nam chính đi chơi tập thể trong đó có 3 cực phẩm trên và 1 cực phẩm mới, nàng bị cực phẩm mới đánh bất tỉnh, cột ngâm nửa người dưới trong biển suốt mấy tiếng, được cứu xong 3 ngày sau tỉnh lại ở bệnh viện, vừa nghe được 1 trong 3 cực phẩm ban đầu bị bắt cóc thì khuyên nam chính giúp tìm kiếm, chắc nghĩ con nít là vô tội, trong khi thằng nhóc cực phẩm này từng cào nàng chảy máu, cướp đồ ăn, tính tình y như bá vương, mà cho dù nam chính giúp tìm thì cũng chả được cám ơn còn bị oán giận này nọ).

– có vài người không tốt với nàng, đôi khi tỏ ra quan tâm nàng thì nàng cảm động đến rơi nước mắt… Cái này gọi là ‘tâm khoan thể béo’, ‘mềm lòng’, ‘không thù vặt’ hử?

[7]

Kể ra cái kiểu tính cách của nữ chính mới gọi là tuyệt phối với nam chính. Một bà vợ không chủ kiến, chờ nghe lệnh và một ông chồng độc tài, yêu ra lệnh. Việc nam chính yêu nắm giữ mọi thứ trong tay, ở trong mắt nữ chính là quan tâm nàng, sủng nịch nàng.

Nàng ngu thì ngu, nhưng nam chính lại kiên nhẫn dạy nàng mọi thứ (mà hắn cảm thấy cần dạy, còn giống như lên mạng kết giao với nhiều người thì hắn không dạy cũng không cho nàng đụng tới). Hắn thích tô màu lên tờ giấy trắng như nữ chính (chẳng khác nào đồng dưỡng thê – trừ vụ tuổi nữ chính khi được ‘nuôi’ hơi bị lớn). Nữ chính học rất cố gắng, cái gì không hiểu thì hỏi liền (thế mà lúc còn đến trường thì vừa dốt vừa lười lại còn im ỉm).

Có chuyện gì đều kể với nam chính, vì thế thường nữ chính không phát hiện cái gì từ thái độ của người khác thì nam chính phát hiện, phân tích cho nàng. Nàng có phát hiện thì hắn tỏ vẻ hắn luôn là chỗ dựa cho nàng tùy hứng.

Ngốc nhân có ngốc phúc. Hỗ động của bọn họ… xem như ngọt đi?! Ta không xác định, cảm thấy quan hệ hơi dị dạng nhưng người trong cuộc lại hạnh phúc thì biết sao?

[8]

À mà nam chính là chồng nữ phụ ở kiếp thứ 2 hen, cho nên muốn sạch tâm sạch thân là không có. Tình huống kinh điển: kiếp 1 nam chính đi bán muối, kiếp 2 nữ phụ biết nên cứu kịp, nam chính lấy thân báo đáp, nữ phụ không chịu nổi sự kiểm soát của nam chính nên tự sát để trọng sinh thêm một lần, kiếp 3 nữ chính chăm sóc nam chính lúc nằm viện, nam chính end up với nữ chính.

[9]

Nam chính nói là độc tài chứ cũng cho nữ chính khá nhiều tự do ở vài phương diện. Vì thế mới có mấy lần nữ chính gặp nguy hiểm.

Chẳng hạn cho phép nàng đi dạo phố lâu, vì thế có lần nữ chính thật lâu chưa về hắn mới chạy đi tìm, lúc này nàng đã bị một con tưng tửng (Vương Thải Doanh) liên lụy cùng bị bắt cóc (ai bảo đồng ý chở nó về, bị nó cầm áo làm con tin thì bỏ đi, mua cái khác không được sao), còn bị đánh đập vì con kia gào to nàng là bằng hữu của nó (nữ chính:…ta không quen biết nàng, mới gặp hai ba lần), còn bị trúng đạn (con kia mách với kẻ bắt cóc là nàng chạy trốn), nam chính tới trễ nàng phải tự cứu.

Chẳng hạn hỏi vợ muốn đi chơi với cực phẩm không thì nàng đồng ý, còn để nàng đi dạo với hai kẻ có quan hệ xấu với nàng. Lúc đầu còn hở chút gọi điện kiểm tra, sau nữ chính vừa nhắn tin bảo chuẩn bị đi ăn thì không gọi nữa, thế là mấy tiếng sau phát hiện nữ chính mất tích, cuống cuồng tìm thì thấy nàng bị nhúng trong nước lạnh mấy giờ.

Rồi còn vụ con nữ phụ trùng sinh mấy lần ném đá giấu tay, khuyến khích người khác đi hại nữ chính mà mình không trực tiếp nhúng tay ấy, nam chính ra vẻ đã ghi vào sổ đen, thế mà ngoại trừ từ từ cắt một hai vây cánh của ả này cũng chả làm gì thương cân động cốt, khiến ả còn hơi sức hại nữ chính thêm vài lần. Khúc cuối nói tìm được nhược điểm của ả mà chưa dùng, qua 7 năm (từ khi nam nữ chính sắp cưới đến khi hai người có con) rồi còn chưa dọn dẹp ả xong, còn để vợ mình qua lại với ả và con ả, khiến ả còn muốn hại vợ con mình lần cuối.

Không biết nên nói hắn khống chế dục chưa đủ cao hay tính cảnh giác thấp nữa.

[10]

Cực phẩm lần lượt mặc giáp ra trận, không chỗ không ở, đặc biệt là trong quân khu chỗ nam chính đóng quân.

Nam nữ chính ý đồ là xem diễn, nhìn cực phẩm đấu đá nhau, nhưng thực tế lại thường xuyên bị tai bay vạ gió.

Còn nữa, nam chính và đồng bạn cũng xem như quen thân đã lâu, không biết có phải sinh tử chi giao (đều trong bộ đội) không, thế mà vì mấy bà vợ đánh nhau hoài rốt cuộc giao tình hao sạch. Nam chính trách mấy người kia không biết quản vợ và rất tự hào mình dạy vợ nghe lời răm rắp. Mấy ông kia cũng cực phẩm chứ không vừa, bênh vợ, bị vợ xỏ mũi còn chỉ trích nam chính dung túng nữ chính.

.

.

Ảnh hậu tự cường – Tước Minh

.

Truyện đọc khá.

Viết sai tên ở nhiều chỗ.

Ban đầu giọng văn còn hơi non, như tâm trạng của nữ chính lúc còn ở kiếp trước, oán chồng, nhớ con, rồi vai diễn ban đầu của nàng sau khi trọng sinh, đều viết không tốt lắm. Cơ mà từ bộ ‘Nhà có nhất lão’ sau, càng xem càng trầm mê.

[1]

Truyện này không có báo thù, nhưng ta cũng không thấy nữ chính thánh mẫu. Vì thật sự thì lúc này tra nam cũng chưa làm gì nàng, chưa có tra (kiếp trước có phần do sự dung túng của nữ chính) mà chỉ là nông nổi nóng tính, còn cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp. Nữ chính nhìn hắn không vừa mắt, không qua lại với nhau thôi, cũng không có lý do trả thù.

Tra nam kiếp này về sau cũng vất vả, coi như quả báo một chút, nhưng cũng không quá thảm. Mất đi sự ngây thơ, nhiệt huyết ban đầu, hướng sự thật cúi đầu, nhưng danh lợi có, ‘vị hôn thê’ cũng có (tuy hơi già một chút).

Có phiên ngoại kiếp trước về tra nam tiện nữ (có nói sơ về đứa con bé bỏng nhưng trưởng thành sớm của nữ chính, về cha mẹ nàng), về kiếp này Liễu Diễm Mai, Hoàng Hiểu Linh. Nhưng ta còn tò mò về nam chính kiếp trước, rồi kiếp này vụ scandal của Tôn thiếu và Khâu tiểu thư là sao (ta còn tưởng ‘Khâu tiểu thư’ này là tiểu di của nữ chính =__=”), hùng mặt và Viện Viện, biểu ca và táo muội… nữa.

[2]

Truyện tràn đầy chính năng lượng. Nữ chính con đường mặc dù thuận lợi, nhưng cũng từng mê mang, từng vấp ngã. Nàng may mắn ở chỗ, nàng mang thiện niệm đối với người khác, vì thế khi nàng có khó khăn, mọi người đều vươn tay giúp nàng. Thật sự là một đại gia đình ấm áp.

Dàn nhân vật phụ mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, nhưng xây dựng cực kỳ thảo hỉ và sâu sắc. Bọn họ có lẽ cũng có lúc thật đáng ghét, nhưng sau đó họ dũng cảm nhận lỗi, nghiêm túc sửa lỗi, cuối cùng nhận được trái ngọt.

Người quên đi giấc mộng thì tìm được giấc mộng, người mất đi gia đình thì tìm được gia đình, người đau xót thì được chữa khỏi, người chăm chỉ thì được đại chúng thừa nhận, người dám đứng lên sau tuyệt vọng thì tìm được ý nghĩa tồn tại của mình…

Không chỉ nói về tình yêu, còn có tình cha con, tình mẹ con, tình vợ chồng (giữa các cặp đôi siêu quái lạ như cha mẹ nữ chính hoặc Lô tỷ và Liên tổng), tình bạn, dũng khí… Cách đan xen khúc mắc của nhân vật phụ rất giống ‘Không cam tâm’, đọc thật thích ^_^

Bởi vì mọi người đều viên mãn, toàn truyện giống như thế giới đồng thoại. Cơ mà trên đường ta cũng nước mắt xôn xao mấy lần, vì cuộc sống sau màn của diễn viên, vì tình cảm của nhân vật trong phim, vì hoàn cảnh của khán giả bị phim cảm động. Điển hình là lúc công chiếu ‘Thất độc’.

Đương nhiên, cũng có lúc cười phun. Nhiều cặp đôi ban đầu nhìn tưởng đôi đũa lệch, kỳ thật nồi nào úp vung nấy, trạc tới manh điểm của ta.

[3]

Kịch bản có một số cái cũng được. Hai phim đầu của nam chính thì ta không thấy đặc biệt lắm, đặc biệt cái thứ 2 tình tiết dễ đoán (hay là vì tg công lực chưa đủ nhỉ? Ta vừa nhìn bắt đầu đã thấy đại boss đập vào mắt), không đủ tú chỉ số thông minh của hắn.

Mấy vai diễn của nữ chính có phần mờ nhạt, không biết có phải vai diễn của người khác quá đáng chú ý không nữa, nhiều lúc nàng đóng vai chính vai phụ mà cứ như người qua đường giáp.

[4]

Nữ chính không hoàn mỹ, cũng có lúc tự đại, nhưng sẽ phản tỉnh kịp thời. Cũng có lúc ỷ vào trọng sinh mà cứu người bất chấp nguy hiểm, thân nhân của nàng sẽ nhắc nhở nàng còn có họ, đừng làm họ thương tâm. Có khi nàng nói năng vụng về, quan tâm người khác mà cứ như nghi ngờ, chê bai người ta (mấy lần Anh thiếu muốn diễn chung chẳng hạn).

Được cái là chăm chỉ, dám trực diện sai lầm của mình.

Kiếp này sống trong yêu thương nên có vẻ ‘hồi xuân’, đôi lúc hơi… ngốc ngốc.

Về chuyện đứa con kiếp trước, lúc đầu ta cũng tò mò vì sao sau khi trọng sinh hoài không thấy nhắc đến. Nhưng đến cuối có thể hiểu, vì quá đau nên nàng không dám nhớ lại, mãi đến khi nhận được kịch bản tương tự mới xé toạc vết thương ra.

Chỉ là ta có hơi lấn cấn, không hiểu vì sao kiếp trước nữ chính không giành quyền nuôi nấng con. Cho dù nàng tài lực không đủ, nhưng có thể kêu tên kia đưa nuôi nấng phí, ở bên con quan trọng hơn là mặt mũi đi? Mà tên kia nếu cướp quyền nuôi con quả thật là chuyện dễ, nhưng ta không thấy hắn hiếm lạ đứa nhỏ ở điểm nào nha? Tống con ra nước ngoài, bản thân cũng chuẩn bị có con khác với tiểu tam, việc gì không quăng con đầu cho vợ trước?

[5]

Nam chính, kính mắt nam. Ban đầu còn ngây ngô si hán, về sau thì… âm hiểm quỷ súc, cơ mà đối với nữ chính vẫn luống cuống tay chân. Từng là tự bế nhi đồng, giống khuê mật Trương Hữu Hữu của nữ chính, nhưng hai người này chẳng những không đồng bệnh tương liên còn ghét bỏ nhau ra mặt vì cạnh tranh thời gian ở bên nữ chính.

Nam chính có tự ti, nhưng cố gắng phấn đấu để xứng đôi với nữ chính. Cũng có mặt âm u, ác liệt nhưng dần bị nữ chính xua tan.

Có tài hoa, sau vừa đạo diễn vừa biên kịch cho phim điện ảnh. Phim hắn làm toàn mời người quen đóng (tiết kiệm tiền?) =__=”.

[6]

Nhân vật phụ ấn tượng: người đại diện nữ hán tử, biểu ca, cha nữ chính, Đới thúc, Tùng thúc, táo muội, Anh thiếu, tiểu quái thú và ngốc ba ba (phía trước viết tốt mà đến đoạn tiểu quái thú thổ lộ với ba ba thì không xúc động lắm), gia đình đeo vàng…

.

.

Vệ tướng phủ cao lãnh hằng ngày – Thù Mặc

.

=___=”

Truyện này dễ thương thật sao…

[1]

Trong đây ta cứ thấy lễ nghi kỳ cục sao ấy, có chỗ thì thủ lễ như mấy truyện khác, có chỗ thì nam nữ tư tưởng trao nhận, tư định chung thân tùm lum, cha mẹ còn không biết đối phương là ai đã nắm tay rồi ôm, y như hiện đại.

Mà nữ chính, haizz. Ban đầu thì nghĩ gả cho biểu ca cũng không sai, vì thế thái độ thân thiết cho người ta hy vọng, vừa thấy người ta đến thăm mẹ mình liền chạy vèo đến tìm.

Ai ngờ vài chương sau, nhìn thấy nam chính ôm mèo ngồi trên tường thì hoa si, gặp mới vài lần, còn chưa biết họ tên người ta (thấy người ta từ Tạ phủ trèo qua thì chắc mẩm người ta họ Tạ) đã nhận quà của người ta, không hiểu trong đầu nghĩ cái gì nữa. Qua vài ngày, nghe Tạ tiểu thư nói anh trai sắp đính hôn thì buồn bã ngã bệnh.

Đọc tới đây: I lạy you, I phục you. Động kinh một cách thật cá tính.

Ái muội với nam chính một hồi, ta cũng không thấy nam chính có hứa hẹn gì sất, nữ chính bị gọi đi thân cận thì tìm cách phá hỏng, nam chính thì trực tiếp phá hỏng trong khi còn chưa nói sẽ cầu hôn nữ chính. Tuy nói tâm lý yêu đương là thế, nhưng đặt ở cổ đại cứ thấy kỳ cục sao ấy.

Sau gặp lại biểu ca, lúc đó nam chính cũng tới, một đám đi chơi chung thì nữ chính ‘thật bất đắc dĩ’ với sự nhiệt tình của biểu ca, cứ len lén nhìn nam chính.

Nữ chính sau muốn đáp lễ quà của nam chính bằng cách tự tay thêu hà bao nữa. Ta nhớ đọc cổ đại thấy mấy vật như thế này đâu có dễ dàng cho đi như vậy, thường là vị hôn phu thê hay vợ chồng mới có thể, nam nữ chưa danh phận tặng nhau loại này không phải mất hết thể thống?

Còn chưa nói, mấy lần nữ chính nhận lời mời của em gái nam chính tới nhà hắn, mẹ rồi em gái hắn lúc đầu (gặp nữ chính vài lần, chưa làm mai) còn lừa nữ chính đi chỗ vắng rồi để nàng đó cho nam chính tư hội (what the…). Mấy lần sau nam chính thẳng kêu người hầu dẫn nàng đến viện của hắn luôn +_+.

Thiệt tình, truyện cổ đại gì mà loạn quá thể, nếu muốn nam nữ chính hỗ động thì thôi viết kiểu dân phong hào phóng, bưu hãn, khai sáng cho rồi, bày đặt quy củ rồi viết cà rỡn thế này là sao.

[2]

Còn chưa nói, ta bó tay với 3 đứa anh chị em nữ chính – nữ chính, nhị tỷ, nhị ca – luôn.

Nhị tỷ mê trai nhận khăn của người ta, xong rồi muốn trả lại (không biết âm mưu cái gì hay chỉ đơn thuần là đổi ý), muốn nhờ nhị ca mà phải vòng vèo đi lừa con em nói hộ.

Nữ chính chúng ta thì đầu óc như trái nho, bị đem làm thương sử còn cho mình là chính nghĩa. Hay là biết bị lợi dụng mà vẫn vui lòng làm ấy nhỉ?

Nhị ca hấp tấp vụng về, cầm khăn đem trả còn rơi đâu giữa đường, rốt cuộc móc nhầm khăn nhị muội thêu cho mình đưa cho thằng kia làm thằng kia tưởng bở. Sắp tuổi kết hôn mà còn như thế này??

Thật là ba đứa rách việc.

Nhị ca phát hiện sai lầm thì nói với nữ chính, sau hai đứa não thiếu quyết định nói rõ hiểu lầm với thằng kia, đồng thời cố gắng giấu nhẹm đi. Thằng kia không chịu yên, tìm đến nhà họ nói hươu nói vượn thì nữ chính chạy ra cảnh cáo cho đã, cuối cùng cũng đồng ý kêu nhị tỷ đi gặp hắn.

Thế này hai đứa đần đành phải quay đầu thú nhận với nhị tỷ/ muội, đã đến bước này vẫn muốn giấu mẹ vì sợ bị mẹ phạt. Ngu xuẩn, mẹ họ quản gia bao nhiêu năm, nữ chính chỉ là tạm thời quản lý, thằng kia đến nhà mẹ có thể không biết sao?

Huống chi, đã IQ thấp còn không biết lượng sức, nếu nói với mẹ ngay từ đầu để mẹ nghĩ cách thì có đến nỗi càng lúc càng phiền toái thế này không?

Sau nữ chính nhờ nam chính tìm nhược điểm của thằng kia, rồi dùng nhược điểm đe dọa thằng kia bắt nó giao khăn tay ra. Mang về tới nhà, nhị tỷ nhìn mới nói đó là hàng nhái, nữ chính vẫn chưa lấy đồ thật về. Cuối cùng ba đứa này bỏ luôn không thèm để ý nữa.

Thằng kia chưa từ bỏ ý định, chạy đến tìm cha nữ chính, đưa ra khăn tay nói đã tư định chung thân với nhị tỷ, lại bị nữ chính hỗn hào ức hiếp. Cha nữ chính về nhà phát giận, mẹ nàng vuốt lông kịp thời, rồi quay sang nói với nữ chính rằng ta đã biết từ sớm, chỉ im lặng để nhìn xem tụi bây giải quyết thế nào, ai dè dở hơi thế này.

Mẹ nàng ra tay thiện hậu, đồng thời phạt hết cả ba. Tụi ngu như heo, đằng nào cũng bị phạt, khai báo trước thì hình phạt đã nhẹ hơn rồi.

[3]

Ta bó tay với tg.

Biết là viết theo kiểu hoan thoát, nhưng không cần thiếu kiến thức đến vậy đi? Ta tưởng ta hiểu lầm ý tg, còn phải nhìn lại một lần – ok nếu nàng nào có cách giải thích khác nhớ nói với ta.

Chuyện là vầy:

Cha mẹ nữ chính đi về quê, nam chính đi theo quân đội hộ tống, vì thế ở kinh thành chỉ có nữ chính quản lý, không ai giúp đỡ.

Đại tẩu của nữ chính bị nôn nghén nặng, mời Thái y đến xem rồi uống thuốc thì càng nôn hơn. Bà thông gia đến nhà kêu nữ chính mời ‘cao nhân’, nữ chính mời bà đồng nghe đâu nổi tiếng kinh thành tới. Bà đồng để lại lá bùa kêu nữ chính đi múc nước trong chùa, nấu sôi rồi ‘hóa’ lá bùa vào cho đại tẩu ăn 10 ngày. Nữ chính làm y theo lời, quả nhiên đại tẩu đỡ hơn nhiều.

Chưa từng thấy =_______=”

Lý do nữ chính làm theo răm rắp là vì: nàng xuyên việt nên kính sợ thần minh, lên đồng hay lá bùa cũng tính một loại thần quái, hơn nữa đại tẩu ăn xong có tốt hơn nên lại càng tiếp tục cho uống.

Tôi lạy cái mợ!!!

Đầu tiên, nữ chính không thấy đi điều tra coi kết quả mấy ca trước của bà đồng kia như thế nào, mới nghe danh đã mời tới. Lại nói cho dù nữ chính đi tìm hiểu và không thấy vấn đề, ai biết người khác có lén vứt bùa đi rồi người ‘uống nước bùa’ tưởng rằng mình có uống sao? Tin vào mấy thứ này hiệu nghiệm?

Thứ hai, nữ chính không đưa lá bùa đi hỏi đại phu hay thái y thế méo nào đã để đại tẩu sử dụng. Nên biết là mang thai trong thời kỳ đầu phải rất để ý mấy thứ mình ăn vô bụng, không cẩn thận thì hoặc là sảy thai hoặc là con sinh ra dị dạng. Âm mưu luận một chút, lỡ có người ý đồ hại trưởng tôn của Vệ gia thì hành vi của nữ chính chả khác nào đồng lõa.

Thứ ba, đỡ vụ nôn nghén không có nghĩa là tốt cho thai nhi. Chưa nghe qua vụ thuốc trị nôn nghén (thalidomide) khiến thai nhi dị dạng và tử vong sao?? Nữ chính hoàn toàn không lo lắng cho cháu mình? Hỏi chứ nếu đó là nàng mang thai vậy nàng có dám uống không? Dược bổ không bằng thực bổ, đi hỏi mấy phu nhân nhà khác xem người ta ăn uống thế nào cho đỡ nôn nghén không được sao? Cái gì hết thuốc Đông y tới lá bùa, vớ vẩn.

Thứ tư, xuyên việt chưa chắc đã liên quan đến thần quái, biết đâu là khoa học tương lai năm nào đó xảy ra vấn đề khiến nữ chính tai bay vạ gió sao? Chỉ vì cớ này mà từ bỏ mười mấy năm sống dưới xã hội khoa học?? Ta thà rằng nàng lấy cớ không ngăn được bà thông gia còn hơn.

Kết luận: não tàn phụ thể.

.

.

Đát Kỷ ảnh hậu chi lộ – Cẩm Chanh

.

Đọc vài trang đầu, cơ mà thấy nữ chính có vẻ bệnh thần kinh, xuyên vào mập mạp, mới đến còn suốt ngày khí thế hừng hực, tự xưng ‘bản cung’, rồi dùng ánh mắt đe dọa người khác (y tá, nhị ca), làm ta không thích, không biết tình trạng này kéo dài bao lâu nên phải lót dép chờ spoil.

.

.

Trở lại quá khứ – Cửu Tử

.

Truyện đọc tạm.

Cuối chương 30 lộn xộn nhưng không thiếu ý. Giữa 64 và 65, giữa 70 và 71 không ăn khớp. Chương 87 lặp nhưng không thiếu ý. Từ 101 đến khoảng 106 tg đảo lộn tình tiết và sửa khá nhiều, vì thế nội dung cứ lộn xộn, 104 lặp của 101 và thiếu ý.

Ban đầu không đến nỗi, đoạn giữa đọc bực cả mình. Chỉ cố xem vì thích hình tượng nam chính, còn nữ chính… không thích, nếu không nói là phản cảm. Đoạn cuối tàm tạm.

[1]

Nữ chính có vẻ–

(a) Ngả ngớn. Cũng không phải hoàn toàn buông thả, lẳng lơ, nhưng thái độ trong một số trường hợp rất là… không đoan trang. Như truyện nói thì nàng quên số tuổi hiện tại của mình, mà hành xử như kiếp trước đã trưởng thành, tuy nhiên ta cảm thấy bản tính của nàng hình như cũng đã có phần phóng đãng bất kham:

– Ăn nói bừa bãi, hay dùng lời đùa giỡn thiếu nam (theo kiểu sắc tình chứ không phải ngây thơ trẻ con đâu);

– Cứu người (nam) xong thấy nạn nhân bị ướt quần lót nên lột ra ‘giùm’ thay cái mới, cơ mà thấy mông người ta trắng quá phải vỗ cái bốp vào cái đã;

– Lớp tổ chức liên hoan (14 tuổi) thì bày trò nhảy Latin với nam chính, tuy có cải biên một chút cho hai người không dán dính lấy nhau, nhưng lắc mông ưỡn ngực cũng đủ dữ dội (ta còn tưởng tg miêu tả khuếch đại, ai dè google xem thử một clip nhảy nhìn muốn lòi mắt);

– Gặp phải người đẹp, cảnh đẹp, không khí tốt liền nhào vào hôn người ta (nam chính), hôn rồi không để trong lòng, không tính phụ trách >> không quản được miệng mình mà (trong lòng) chỉ trích anh trai (kiếp trước) không quản được nửa người dưới;

– 13-14 tuổi, bà chị họ hư hỏng rủ đi sân trượt băng (kiêm sàn nhảy disco ngư long hỗn tạp) thì cho dù biết đó là chỗ như thế nào cũng vẫn hào hứng đi, còn dẫn nam chính theo;

– 15-16 tuổi, hở chút lại thèm khát xxoo với đàn ông – nàng ý định sau này không kết hôn, có gì thì tìm pháo hữu (không hiểu sao nữ chính 15 tuổi mà nhu cầu sinh lý mãnh liệt vậy nữa, cứ như chó mèo động dục ấy, rõ ràng phát dục chậm, mấy tháng trước mới đến kinh nguyệt lần đầu, chẳng lẽ là vấn đề tâm lý?), thấy nam chính thích mình và ‘hưng phấn’ trước mặt mình thì thường các loại câu dẫn người ta, trong khi mình không có ý định phụ trách với đối phương;

– 16-17 tuổi, uống rượu say, tỉnh dậy thấy nằm trên giường với nam chính, có dấu hôn nhưng chân không đau, vì thế tò mò không biết mình có thất thân chưa, tự cắm ngón tay vào rờ, sau thấy nam chính tỉnh dậy thì hoảng hốt, quên vụ ngón tay, vì thế… chảy máu ròng ròng luôn;

– tuổi như trên, liêu xiêu trước nam chính thì dụ dỗ hắn lên giường, may mà nam chính nhớ rõ nàng vị thành niên (hắn cũng vậy) nên phanh xe kịp;

…and so on.

(b) Thô tục. Mấy chuyện nàng làm, ngoài đời có vẻ thường thấy đi, cũng là sự thật không phải khuếch đại, nhưng mà… ai lại đem đó vào tiểu thuyết??? Chẳng hạn:

– như trên, ăn nói lung tung, vì chọc giận một con bé khiết phích nặng, nàng nói “Ngươi mỗi ngày dùng sát qua cúc hoa thủ, cầm đũa ăn cơm, không phải càng! Ác! Tâm?”;

– đang đạp xe thấy mắc tiểu, vì thế nhảy xuống tìm lùm cỏ ‘trút bầu tâm sự’;

(c) Xúc động, lỗ mãng, thích rước việc:

– giờ kiểm tra mà nghĩ ngợi lung tung, sau đó lắc đầu thật mạnh, dẫn đến việc bị bạn cùng bàn vu oan là sao chép;

– vụ sân trượt băng ban nãy, dẫn nam chính đến, dạy hắn trượt, sau đó bỏ nam chính đứng tập trượt tại chỗ còn còn mình khoe khoang trượt mấy vòng, trong lúc đó hắn bị gái hư đụng rồi bị gái hư dẫn lưu manh tới gây sự << nếu không đến chỗ ngư long hỗn tạp thì có gặp phiền toái không?

– tuổi mới 14-15 mà đã lo kiếm tiền bằng cách đi Macao đánh bạc World Cup, 16-17 buông lỏng học nghiệp đi dựng công ty, theo dõi cổ phiếu, rồi nhờ bạn gái của anh trai đổi một số lượng khổng lồ nhân dân tệ thành tiền Hongkong trong khi trước đó chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với người ta (đánh cược nhân phẩm của đối phương, sau đó thì cầu nguyện người ta là người tốt, xì)…

Ta không phản đối vụ kiếm tiền, nhưng thật sự không cần thiết. Nàng lại lấy cớ kiếm tiền để phòng trường hợp cha nàng lại gặp phải thiên tai nhân họa như kiếp trước – nhưng kiếp trước đó là vì mới vay ngân hàng, chưa bán hàng kiếm lời đã gặp họa, đằng này sự nghiệp của cha nàng đã vững vàng, còn dư tiền mua xe, đất đai, biệt thự… Nói gở một chút, nếu cha nàng thật xui sẽ phá sản, vậy bán đất đi kiếm vốn, cha nàng còn trẻ, còn có thể tiếp tục phấn đấu mấy chục năm, anh nàng cũng đã lên đại học, sắp đến tuổi đi làm.

Bản thân nàng ở tuổi nào nên làm việc của tuổi đó, học cấp 3 thì lo mà học đàng hoàng cho cha mẹ mừng, đằng này vừa đỗ trạng nguyên xong thì học hành dần dần tuột dốc, không đến nỗi thành học sinh dở, nhưng lại bị bạn trong lớp khinh thường, gây sự. Gây dựng sự nghiệp cái gì mà các loại giấy tờ, giấy chứng nhận, ID… còn chưa đủ tuổi để làm =__=”.

Huống chi cái ‘sự nghiệp’ nàng làm cũng không phải thứ nàng am hiểu, còn dám trông cậy vào kiếm đồng tiền lớn. Kiếp trước chỉ làm giáo viên, sau chán nghề giáo viên thì đi học thiết kế đá quý, thế mà kiếp này lao đầu vào cổ phiếu (ta từng hỏi mẹ vụ quy tắc cổ phiếu, sau đó nghe xong nhang muỗi mắt, thế mà truyện trọng sinh cứ viết như là dễ như ăn cháo ấy, chỉ cần ‘tiên tri’ là thành phú bà?! Hơn nữa mua nhiều cổ phiếu không sợ bị cổ đông lớn khác ép buộc bán cho họ sao?), xây dựng công ty trò chơi (nhìn từ góc độ người chơi và người khai thác, người tiêu thụ và người bán có rất nhiều điểm khác nhau, lại thêm vụ quản lý, phân chia công tác… cho dù có người hợp tác thì người ta cũng chỉ lớn hơn mình một tuổi, biết được hơn bao nhiêu đâu?), tiền cứ đếm đến rút gân. Nổ banh xác *_*

Nếu nàng xác định mình sẽ dấn thân vào mấy lĩnh vực đó kiếm tiền thì trước đó nên đọc sách, học tập, tham khảo về chúng trước hẵng bắt tay vào làm, chứ ai đời lại một đầu nóng nhào vào trong khi cái mình biết chỉ là lớp sơn bên ngoài, kiến thức cơ bản lại không có (ngay cả đi cược đá bóng cũng chả biết quy tắc, phải nghiên cứu ngay tại chỗ =__=”).

(d) Cực tra vụ tình cảm, giống như để bù lại kiếp trước gặp phải nhân tra ấy. Như trên đã nói, thường dụ dỗ lại không chịu phụ trách, thấy đối phương muốn xác định quan hệ thì tránh né, tránh né xong quay đầu lại dụ dỗ người ta.

[2]

Nam chính là thiếu niên thiên tài, hình mẫu trích tiên. Không hiểu sao thanh nhã là thế mà từ khi thích nữ chính thì hở chút là động dục, cứ như thú vật ấy =__=”. 14 tuổi mộng di, vài lần thấy nữ chính lộ hàng (cầm cổ áo phe phẩy vì nóng hoặc đang thay đồ) hoặc bị nữ chính nhìn lúc mình lộ hàng thì lại ‘ngạnh’.

Mợ nó còn có cảnh trên xe buýt, xe đông hết chỗ, vì thế nam chính (15 tuổi) ngồi ghế còn nữ chính ngồi trên đùi hắn, xe xóc nảy a xóc nảy, dưới mông nữ chính cũng ‘xóc nảy xóc nảy’ vì có cái chày +__+. Tg còn chêm thêm rằng có cô gái mình thích ngồi trên đùi cựa quậy mà còn không ‘ngạnh’ thì rõ là ‘dương nuy’… nhưng đây là chốn công cộng được không?? Rất nhiều người đứng kế bên được không?? Làm cứ như đồ biến thái ấy.

Hình như còn có khúc ngồi ăn với bọn bạn nữa thì phải…

Còn may, trừ bỏ vụ động dục mọi nơi mọi chỗ thì tính cách nam chính ok. Có trách nhiệm, biết cảm thông, đôi lúc phúc hắc, biết nấu ăn.

[3]

Vụ cha nữ chính, thật sự ta cũng rất mâu thuẫn.

Kiếp trước ông ấy rất thương yêu nữ chính, thế mà năm nàng 18 tuổi (20 tuổi trên văn án là tuổi mụ, nữ chính sinh tháng 12) lại ngoại tình, ly hôn với mẹ nàng.

Nữ chính hận cha, bắt cha phân nửa gia sản cho mẹ, chính mình đi theo mẹ còn anh trai đi theo cha, còn đánh mắng tiểu tam và giả bộ đâm xe vào tiểu tam, tới chừng bị tiểu tam cáo lên tòa thì đứng trước tòa thừa nhận mình cố ý, rồi quay đầu nói với cha rằng chính hắn đã hại con gái hắn như thế.

Khó lòng mà tin nổi cha nàng lại mắc phải sai lầm như thế, vì đầu truyện, lúc nữ chính trọng sinh, cha nàng cũng cực kỳ cưng nàng, được xưng là người cha nhị thập tứ hiếu. Nếu đã thương con gái như vậy, người cha làm sao có thể làm ra chuyện hủy hoại gia đình ‘mô phạm’ trong mắt con? Mỗi lần yếu lòng, không phải nên nghĩ thay cho con mà phanh lại kịp thời sao?

Thế nhưng ông cũng không phải sai lầm một lần, bị bỏ thuốc 419 hay gì, mà đã duy trì mối quan hệ này một thời gian, đợi nữ chính thi đại học xong liền ly hôn, ly hôn xong tiểu tam vờn quanh người, không hiểu là ông chuẩn bị cho tiền đuổi đi hay tính cưới tiếp mà nữ chính ngăn cản nữa?

Nữ chính đổ tội cho tiền làm gia đình mình tan vỡ. Chẳng hạn sự nghiệp của cha nàng bị thiên tai nhân họa làm cho phá sản hai lần, khiến nhà nàng gặp khó khăn một đoạn thời gian dài, cha mẹ một người liều lĩnh một người bảo thủ cho nên cãi nhau liên miên, tiểu tam có cơ hội chui chỗ trống. Lại chẳng hạn anh nàng tửu hậu loạn tính với ‘khuê mật’ của bạn gái sau đó đành phụng tử thành hôn với ả, ả này vì tranh chấp gia sản (cha nàng muốn chia đều cho nàng và anh, ả muốn nuốt thêm phần của nữ chính) mà xúi giục anh trai nàng bất hòa với nàng.

Ta không đồng quan điểm. Vấn đề chính vẫn nằm ở nhân cách của cha và anh nàng.

Như cha nàng, đó là già đầu rồi còn dễ sa ngã, có tiền liền kiêu ngạo. Anh nàng, đó là lỗ tai mềm, dễ bị xúi giục, ngu xuẩn coi thường phụ nữ (nhìn tâm cơ biểu thành bạch liên hoa), có tư tâm và lòng tham.

Hơn nữa, mẹ nàng tự ti, không hiểu cách giữ chồng, tô điểm bản thân. Còn bản thân nàng sống trong thế giới của mình, ngây thơ không hiểu sự đời, không biết quan tâm đến thân nhân (tình cảm cha mẹ bắt đầu rạn nứt năm nàng 14 tuổi, trong khoảng 14-18 tuổi nếu nàng EQ cao chút đã cứu vãn được).

Còn tiền, nó chỉ là một thử thách, một cửa ải. Kết cục tan đàn sẻ nghé đó là vì mọi người biểu hiện không hợp cách.

Diễn biến kiếp này:

Cha mẹ nàng không gặp cảnh gian nan, không cần đồng cam cộng khổ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Mẹ nàng có thời gian rảnh trang điểm, nữ chính còn cho bà dùng giọt nước mà mảnh ngọc của nàng sản xuất để dưỡng nhan (cho nên cha nàng si mê mẹ nàng là vì giờ bà trẻ đẹp y như gái 20 tuổi?), học kế toán, chăm lo cho chồng.

Tiểu tam vẫn xuất hiện làm thư ký của cha nàng, nhưng vì nàng phát hiện sớm, cha nàng chưa có ý tưởng gì đã bị nàng vừa khóc vừa nói xấu (chương bị mất có lẽ nói kỹ hơn vụ này) nên sa thải ả kia.

Anh nàng thì vì mẹ nàng lên tỉnh chăm sóc hắn mấy tháng nên không có cơ hội giao bạn gái, cho nên cũng không bị khuê mật của bạn gái kiếp trước quấn lấy. Lên đại học kết giao với cô khác, cô này quản hắn rất nghiêm, ngay cả ví tiền cũng phải nộp lên.

Ta biết cảm tình là cần vun đắp, còn cần thời cơ thích hợp (tỷ như lần đầu gặp mặt, một cô ăn mặc đẹp đẽ so với một cô bị bùn đất dính đầy mặt, bạn có thiện cảm với ai hơn? Lần đầu hôn môi, đối phương vừa ăn xong kẹo ngọt so với vừa ăn xong hành tây, trường hợp nào khiến bạn lần sau còn muốn hôn? v.v…). Nhưng bởi vì không có thử thách, không có khó khăn, mọi người cứ hài hòa vui sướng, nhìn không hiểu sao cảm thấy thật hư ảo, như bong bóng dễ bị phá vỡ.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: