Vương triều loạn mã 88

Thiên Hộc thư viện – Thưởng Phạn Phạt Ngạ

.

Buồn bực.

Nữ chính là cái tiểu thánh mẫu:

– Lần đầu gặp mặt, nam chính kề dao lên cổ nữ chính, đe dọa giết nàng (có ý đồ giết chứ chả phải dọa không đâu), ngoài cửa còn một đống người lùng sục hắn, thế mà mấy phút sau, dao mới rời khỏi cổ, nữ chính đã lo lắng vết thương của hắn.

– Lần thứ hai gặp nhau, nam chính trà trộn vào thư viện chỗ nàng học, nữ chính tiếp tục quan tâm vết thương của hắn đã lành đến đâu, còn tưởng hắn là học sinh nghèo, bất đắc dĩ đi trộm tiền nên lần trước mới bị lùng bắt (nếu thật là ‘học sinh nghèo bất đắc dĩ trộm tiền’, thế còn cầm dao lung tung đe dọa người sao??).

Như thế cũng nói lên, đầu óc nàng không tốt:

– Nam chính lòi thân phận biết bao nhiêu lần mà nàng cho dù ‘thường xuyên quan sát’ vẫn không nghĩ đến (bệnh của thường dân – không nghĩ đến tai to mặt lớn, chẳng hạn sát thủ, vương gia, thần y… xuất hiện bên cạnh?).

– Lại hoặc là thân phận của chính mình, của cha mình, của sư phụ.

Đôi khi linh quang chợt lóe, thường là về chuyện liên quan đến sách vở (mọt sách), hoặc là sự xong ngẫm lại – chứ sự tình đột phát đương trường thì phản ứng khá là dở hơi (đừng trông chờ nàng kinh diễm toàn trường, ta mấy lần bị hố một mặt máu).

Đồng thời bao đồng, thích xen vào chuyện của người khác.

Cơ mà phải nói, nếu không phải nàng là thánh mẫu và ngốc nghếch, chắc là đã chết 100 lần. Chẳng hạn:

– nếu nàng không tỏ ra quan tâm nam chính ngay từ đầu, chắc là đã bị hắn không để ý diệt khẩu.

– nhân vật phản diện vì niệm tình xưa với nàng, nên khi dẫn giặc vào thành còn kêu người đem nàng bắt sống, nếu không nàng đã bị loạn giặc giết, không đợi nổi nam chính đến cứu.

– nam phụ vì nàng cho hắn cơm lúc hắn đói (nữ chính ai cũng nhặt về nhà, trong khi nhà chỉ có mẹ góa con côi, gặp giặc cướp liền đổ cái rạp =__=”) nên mới thích nàng, vốn đã đến chỗ an ổn vẫn lộn lại loạn thành cứu nàng rồi vì che chở nàng chạy trốn mà chết…

Gần cuối vì mẹ chết trước mặt nên cứ khóc lóc, không chịu chạy trốn mà đòi ôm xác mẹ khóc, nghe nam chính khuyên thì đồng ý chạy trốn nhưng muốn đem xác mẹ theo, nam chính đành phải hứa là đưa nàng đến chỗ nấp xong quay lại tìm xác. Khóc xong liền mù (tạm thời), mù xong liền tự oán tự ngải, mình vô dụng, mình chẳng làm gì ra hồn, vân vân… Đọc hơi cáu. Cũng may là độ dài truyện chả còn bao nhiêu nên tg để nàng tỉnh táo lại, bớt than thân trách phận đi.

Nam chính có vũ lực, thiếu đầu óc, thiếu óc quan sát (lâu lâu có chút phát hiện nhưng sau đó không mấy để tâm). Ngay từ đầu truyện đã chuyên môn rớt dây chuyền: giờ học thì ngủ, thầy gọi dậy liền mơ màng cảnh giác đưa dao lên cổ thầy; khoe khinh công, tài bắn cung, cung nỏ kiểu tối tân; đeo mặt nạ giả làm người khác mà quên biến giọng; đi làm việc thì đánh rơi thẻ bài thân phận…

Mỗi lần hắn ở chốn đông người mà rời đi nữ chính thì thế nào nàng cũng bị bắt cóc (không lời để nói. Đây là nữ chính vô dụng hay nam chính thiếu cảnh giác??), sau đó cuống cuồng đi tìm. Mà bởi vì trước đó không chịu banh mắt lên quan sát, cứ bỏ lỡ manh mối nên đợi đến khi người yêu bị bắt cóc mới lục tìm manh mối, chậm trễ thời gian. Chức nghiệp đến trễ 100 năm, mã hậu pháo.

Gần cuối thì thấy mục tiêu có hành vi kỳ quái (kêu tùy tùng lui xuống rồi đứng yên một mình) cũng không nghi ngờ mà nhào lên chém, rốt cuộc trốn xong, nghe ngóng mới biết là mình giết lầm thế thân, chính chủ còn đang sinh long hoạt hổ, thành công phá thành bán nước. Nghe tin xong nam chính hết hồn, mới chạy về cứu nữ chính đang bị kẹt trong thành.

Ăn nói vụng về, thường khiến người nghe tức giận. Điển hình với nữ chính và trang chủ, hai người này nhiều lần nghe hắn nói xong liền muốn chỉnh hắn.

Nói đến cách giải quyết vụ án thứ 1 liền kỳ cục: nam nữ chính và một cô em gái của nạn nhân suy đoán hung thủ, hung thủ trong suy đoán của bọn họ lại cấu kết quan phủ, cho nên họ không dám báo quan. Nữ chính và cô kia sợ bị diệt khẩu, vì thế nam chính đề nghị ra tay trước bằng cách thuê sát thủ của sơn trang ám sát tên kia. Hai cô làm theo, nam chính qua tay người môi giới nhận việc.

Chẳng qua… bọn họ mới chỉ suy đoán được không? Bằng chứng đâu? Không bằng chứng (cái chữ máu trên sàn cũng không thể tính bằng chứng thuyết phục), chỉ dựa vào suy đoán rồi sợ hãi lo âu liền lấy mạng người khác???

Đến cuối một loạt nhân vật bị tg phát cà-mèn, trong đó có nam phụ (găm tên như nhím, mời xem kết cục của Thập diện mai phục) và mẹ nữ chính (chùy đánh bể đầu, dịch não bay tứ tung).

Nam chính cũng suýt bị tg đuổi xuống đài, bị trọng thương hấp hối (vô duyên dễ sợ, tự dưng đâm trúng nhân vật phản diện rồi thì ‘có một bóng người đứng trên mái nhà kéo cung bắn hắn cái rụp’ << mạc danh kỳ diệu!!), chắc tg bị độc giả mắng quá nên đổi ý.

Chừa vài mống còn sống, trong đó khuê mật nữ chính thì gia đình bán nước theo giặc. Một số ít chạy trốn, mấy năm sau gom lại với nhau mở thư viện.

Đất nước vẫn bị mất phân nửa, trong đó có gia hương của bọn họ (cũng là chiến tranh Tống – Kim như Xạ điêu).

.

.

Ảnh vệ môn hằng ngày – Thông Ẩn

.

Buồn bực tập 2.

Văn viết non, nhất là câu cú cứ ngắt một cách kỳ quái, giọng điệu cũng thật… ‘chất phác’. Thậm chí có đoạn, hoàng đế đang nói chuyện với hoàng đệ về con gái của mình mà lại xưng nàng ‘Minh công chúa’?!

Nữ chính siêu cấp bao đồng, cái gì cũng gánh lên người mình mà không tự lượng sức.

Miệng đầy lời lẽ cao thượng, cái gì bảo vệ đạo nghĩa, bảo vệ gia quốc– nếu kết quả tốt đẹp mỹ mãn, như ý nàng muốn, vậy đúng là cao thượng. Nhưng thực tế bởi vì đầu óc ngây thơ như học sinh trung học, chỉ số thông minh bị hạn chế mà kết quả lại hóa thành rách việc, lỡ dở, chẳng ra đâu vào đâu << này là trong truyền thuyết, ‘rắm chó không kêu’?!

Điển hình: vụ trà trộn vào đoàn xe tiễn đưa sứ giả nước ngoài, vụ Hoa phi từ khi sinh con tới khi bị đâm… Đặc biệt còn có vụ đang nhận nhiệm vụ bảo hộ chủ tử mà lại bỏ đoàn xe đang khổ chiến – trong đó có đám ám vệ mà nàng tự-xưng-là đã xem như thân nhân – chạy đi cứu một xuyên việt giả khác (hắn không nghe lời khuyên của nàng nên giờ mới gặp nguy hiểm) mà nàng mới-gặp-2-lần. Sau đó ‘đại ca’ của nàng (nam chính) đành phải đến giúp nàng, rồi vì cứu nàng mà bị đâm trúng độc.

Ta: thật sự há hốc mồm. Đây là não tàn tàn tàn tàn tàn tàn đi??

Rồi còn có vụ giúp anh xuyên việt giả nói trên đi cưa gái. Tưởng gì, nữ chính loan tin khắp thiên hạ rằng anh với người trong lòng có mối tình sâu đậm cảm động trời đất, vân vân, để cho cha cô kia vì danh dự của con gái đành phải gả con gái cho anh.

Nhưng ta thật muốn mắng chết nữ chính. Cô kia, ta không thấy có chỗ nào nói là thích anh xuyên việt nha? Ít nhất trong lời của anh kia chỉ nói là mình thích cô ấy, muốn lấy lòng cô ấy, ôm mỹ nhân về. Lỡ hủy danh dự mà cô kia thật sự không thích anh, nữ chính có phải tạo nghiệt không? Bị buộc phải gả, không cam lòng, cha mẹ nhà gái cũng không vui vẻ, cuộc sống vợ chồng trẻ sẽ như thế nào, dằn vặt lẫn nhau, thành một đôi oán ngẫu??

Ta: đã ngã dập mặt với cái logic của nữ chính.

Nam chính không ấn tượng mấy. Nghe đâu giỏi võ, tính tình trầm ổn, quan tâm các đàn em.

Cũng không biết có thành đôi với nữ chính không, vì rõ ràng hai người cùng rời cung đình đi giang hồ, thế mà nữ chính lại nói:

ta cũng không thể cùng đại ca cùng một chỗ, cũng vô pháp thoát khỏi thân phận bây giờ.

Chả biết có nghĩa gì nữa.

Các nhân vật phụ:

Cửu vương gia là nhiều đất diễn nhất, còn hơn cả nam chính. Tên này phúc hắc, tính kế lâu dài. Nhiều lần tha mạng chó cho nữ chính (<< cô này đa dạng tìm chết, chuyên gia trái ý chủ tử còn gây rắc rối để chủ tử đến cứu), nhưng cũng có lần tính kế cho nàng trọng thương (<< ta thấy đáng đời, nhưng đáng tiếc nữ chính vẫn ăn đòn không biết chừa, tiếp tục bao đồng).

Minh vương… sao ta cảm thấy tên này là gay? Ý đồ loạn luân với em mình?! AND bộ mặt thật của hắn là gì, đến cuối vẫn không nói?

5 vị xuyên việt giả khác, chỉ có anh bán mì còn ok, hai cô cung đấu không ấn tượng mấy, tên đại hiệp thì mắc bệnh Tom Sue nhưng đầu óc ngờ nghệch ngốc bức, tên địch quốc cũng mắc bệnh Tom Sue nhưng đầu óc có tiền sử bệnh tâm thần.

.

.

Hạ hữu Tô Hàng – Hồ Ly Vãn

.

Thiếu phần cuối các chương 7, 8, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 49, 54, 55, 56, 57, 61, 65, 66, 70. (một số chương đánh số tới ba chữ số nhưng chỉ tính hai số cuối)

Truyện đọc giải trí.

Mô-típ thường thấy: nữ thần bị ‘lão công’ phách chân, bị bang hội đuổi đi, sau cặp với đại thần, vào bang đại thần, được hoan nghênh. Sau phát hiện đại thần trong game là đại thần ngoài đời mình thầm mến.

Khác ở chỗ, mấy truyện khác, thường nữ chính ‘cao quý lãnh diễm’ khinh thường giải thích, còn nữ chính trong này độc miệng và da mặt dày kinh, toàn giẫm chân đau của người ta.

Ngay cả trong game nữ chính cũng đùa giỡn nam chính trước, dạng nhìn thấy một tên kỳ phùng địch thủ, đánh hoài không thắng, buồn miệng chọc chơi (<< nàng là chuyên gia gây sự mỗi khi nhàm chán ấy).

Ở khía cạnh nhỏ, nàng cũng có phần cực phẩm. Tỷ như, vật phẩm quý thì nàng không nhận, nhưng mấy trăm mấy ngàn tảng đá khảm nạm người khác (bang hội nam chính, không quen thuộc với nàng) đánh ra thì nhận và không trả tiền, cũng không áy náy, tới chừng nâng cấp trang bị xong, còn thừa cũng luyến tiếc trả lại.

Cơ mà ngoài đời, với người xa lạ nàng cực kỳ xấu hổ đến không biết bắt chuyện làm sao, nhiều lúc có ý kiến ý cò cũng chỉ lầm bầm trong miệng. Nam chính cũng vì sự tương phản quá lớn của nàng giữa game và đời thật nên mới chú ý nàng (vô tình nghe được thân phận nàng ở đầu truyện).

Đọc văn án ta tưởng truyện là ký sự nữ chính từ tiểu trong suốt dần dần phấn đấu thành nữ thần (cái này hấp dẫn hơn vụ võng du nhiều), ai dè ngay đầu truyện nàng đã là nữ thần (đại học), tg lược bay nguyên khúc ‘phấn đấu’ (trung học). Thành thử ra hơi nhàm.

Lại nói nàng nhỏ hơn nam chính 2 tuổi, học cùng trường trung học, vì muốn thi vào cùng trường đại học với nam chính nên mới cố gắng học hành, chăm chút diện mạo. Cơ mà trong truyện chả thấy cảnh nữ chính học hành đâu hết, chẳng lẽ lên đại học rồi buông thả?? Nào là chơi game thâu đêm (gần thi cũng ôm game hết mấy tiếng đồng hồ), sáng thức dậy trễ, lên lớp ngủ gục OR ngẩn người OR nhớ nam chính OR gửi tin nhắn OR hú hí với nam chính ngay trong lớp.

Ta: …What’s this, phấn đấu đâu?!

Thế mà nghe đồn thành tích vẫn tốt (‘thông minh’ thế vì sao hồi cấp III phải cật lực vậy?).

Còn có, bản thân ta đối với vụ kết hôn lung tung trong game khá là bài xích.

Nữ chính kết hôn lần đầu là với một người bạn vào game cùng thời với mình, cùng xây dựng bang phái (không có gặp offline) – nữ chính rõ ràng không có tình cảm đặc biệt với tên này, thậm chí có chút không thích tính cách không quả quyết của hắn, ta không hiểu kết hôn là vì ích lợi game, vì hoạt động hay gì, nhưng không thích lắm.

Sau chơi chung với đại thần trong game, cảm thấy hợp rơ, thế là kết hôn – lúc này nàng vẫn còn thầm mến nam chính và không biết đại thần kia là nam chính. Sau cặp với nam chính ngoài đời, chưa biết thân phận hắn, thì vẫn duy trì quan hệ kết hôn trong game – chẳng lẽ nàng không nghĩ đến, có người bạn trai nào sẽ thích bạn gái mình có ‘lão công’ khác trong game sao?

Nghe đâu 9x đối với kết hôn trong game là thấy không thể trách, nay kết hôn mai ly hôn, không tồn tại gì thần thánh, trang nghiêm, thận trọng, trách nhiệm (<< hơi võ đoán chút, đừng đánh ta). Thứ cho ta là 8x cổ lỗ sĩ, không hiểu nổi thái độ này (ta chịu được mấy truyện võng du khác là vì nữ chính đã có tình cảm với người trong game, quyết định phát triển ra ngoài đời hoặc đã gặp nhau ngoài đời rồi, mà chưa có xác định quan hệ với ‘ai khác’ ngoài đời).

Nam chính, không hiểu sao cảm thấy cứ không nhất quán. Ở trong ấn tượng của nữ chính, hắn giống như rất ‘thiện lương’ đi? Đi ngang qua, thấy một cô gái xa lạ (nữ chính thời cấp III) khóc vì bể lốp xe thì chở đi học hộ. Cơ mà nói sao chứ ta thấy với người khác hắn khá lãnh đạm, không thấy có gì ‘chủ động giúp người làm niềm vui’ nha?

Khi thì có vẻ phúc hắc, khiến mọi người đều biết hắn để ý nàng; khi thì không giỏi ăn nói, làm nữ chính mấy lần tưởng mình bị cự tuyệt. Nói chung là lạ.

Mà đặc sản của võng du, truyện này đương nhiên cũng có: thổ hào tra nam, đào mỏ tiện nữ. Cộng thêm bị hại vọng tưởng chứng – mời quay số điện thoại của bệnh viện tâm thần và nâng họ lên cáng, cám ơn.

.

.

Luận cao lãnh sụp đổ – Dực Tô Thức Đích Quỷ

.

Đọc ok.

Cuộc sống của vợ chồng mới cưới thì dễ thương, cơ mà mấy chỗ khác có điểm vô duyên. Đặc biệt cái kết, chưng hửng nhìn muốn đánh tg. Này có phải truyện trinh thám theo hệ liệt đâu mà viết đầu mối rồi ném để đó?? Cha ruột nữ chính làm quái gì? Con bé mới xuất hiện là ai? Cắt phăng một cách vô duyên chưa từng thấy, ta nhìn nhìn lại, nga~ thì ra tg của Bệnh viện tâm thần đoàn a, chẳng trách~

Mấy cái vô duyên khác có thể kể đến:

[1]

Khuê mật của nữ chính, biết rõ nữ chính không thích đi họp lớp, cô này năn nỉ nữ chính cùng đi cho đã, nữ chính nghĩ rằng đi theo cô khuê mật cũng coi như có bạn nên mới gật đầu.

Tới ngày hôm sau cô khuê mật đưa nàng đến chỗ họp lớp, sau giả dạng như có chuyện gấp nên chạy làng. Nữ chính cũng đã tính không vào mà đi về, nhưng cô này coi như nửa cầu xin nửa ép buộc nàng đi họp lớp giùm mình, hình như việc lớp trưởng đi ra đón người cũng nằm trong tính toán.

— Lý do đâu?

Hồi trung học của 2 người, cô khuê mật có bạn trai bị một nhỏ cùng lớp cướp, vì thế quan hệ với nhỏ kia như nước với lửa (nữ chính không đếm xỉa tới người khác ngoài khuê mật nên không dính dáng). Hiện tại nhỏ tiểu tam này đã đá thằng bạn trai, cặp với một lão giàu.

Khuê mật chưa có bạn trai, gia cảnh cũng không có gì đáng khoe khoang, vì thế… nhờ nữ chính khoe khoang hộ. Nữ chính có chồng giàu có đẹp trai, hơn đứt con tiểu tam kia.

Mợ, chuyện liên quan gì đến nữ chính mà cô khuê mật lại bẫy nàng như thế?

Kẻ thù là của cô khuê mật chứ có phải của nữ chính đâu? Chồng giàu cũng là của nữ chính, có phải của cô khuê mật đâu?

Bộ là bạn thân với nhau thì xứng đáng làm chuyện mình không thích, chỉ vì cho bạn nở mặt? Nếu nữ chính tự nguyện còn không nói gì đi, đằng này nàng không tính là biết (biết cô bạn ý đồ khoe khoang nàng nhưng không rõ cô bạn muốn làm gì, mà biết ý đồ cũng không có đồng ý, bằng chứng là nàng chẳng hề đề cập đến chồng mình khi họp lớp). Vô duyên vô cớ đi ăn với đám người lạ còn bị đám kẻ thù của khuê mật nói móc, lại bởi vì họ nói xấu bạn mình mà bạn mình không ở đây nên nữ chính đành phải ra mặt.

Rồi cô khuê mật còn lén gọi điện cho nam chính đến buổi họp lớp đón nữ chính, từ đó ‘khoe’ chồng của bạn.

Nam chính vì thế phải tan tầm sớm chạy đến, chưa kịp ăn uống gì. Mà nữ chính biết chồng mình còn đang giờ làm việc nên bình thường vào giờ này cũng không gọi đến phiền hắn (chỉ có lúc sợ hãi hay nhớ nhung quá mới gọi).

Cho dù nữ chính sau cũng không trách móc gì khuê mật, nhưng cô khuê mật làm vậy thật sự rất vô duyên.

— Nhiều truyện hiện đại cũng có loại ‘khuê mật’ như thế này, phục vụ cho việc mai mối nam nữ chính, hoặc tăng tiến tình cảm giữa nam nữ chính. Cơ mà ta hoặc là thấy tình huống gượng ép (ví dụ bạn tự dưng thách nữ chính đi thổ lộ với người lạ), hoặc là thấy khuê mật quá vô duyên.

[2]

Hoa đào của hai vợ chồng. Ta không phàn nàn cách hai vợ chồng xử sự, nhưng thật tình ta không thích đám hoa đào kia.

Anh thám tử không có gì, chỉ là có chút ý tưởng lúc chưa biết nữ chính đã kết hôn. Sau khi biết cũng không mấy liên lạc.

Còn lại, một anh ‘nhất kiến chung tình’ với nữ chính và một cô học muội của nam chính.

(a) Anh nam kia thì nhất kiến chung tình xong, khi gặp lại thì nàng đã kết hôn với nam chính. Vì thấy nam chính không dẫn vợ đi tụ hội (của đám làm ăn) nên cho là tình cảm hai vợ chồng không tốt, thế là muốn làm nam tiểu tam. Cái này ta không thấy là si tình, mà là ‘tự cho là đúng’.

Không biết anh nam kia có phải ngu ngốc hay không, chỉ dựa vào việc nam chính không dẫn vợ đi mấy buổi tiệc có hắn, hắn liền kết luận nam nữ chính không yêu nhau? Không cần dò hỏi bạn bè của nam chính chắc? Không cần xem thái độ của nam chính khi nhắc đến vợ chắc?

Chỉ dựa vào suy đoán vớ vẩn đã tìm cách ‘ngẫu ngộ’ nàng, thậm chí để em gái lừa nàng đi ăn rồi em gái giả bộ có việc gấp, mình thế chỗ giùm, nữ chính muốn bỏ đi thì hai anh em tìm cớ giữ nàng lại (ông anh mở miệng nói, cô em gọi điện thoại cầu xin).

Sau hắn còn tính hợp tác với cha ruột của nữ chính kế hoạch phá hỏng hôn nhân của nàng. Lại sau nữa, thấy nam nữ chính không kiêng nể tú ân ái trước mặt mình mới chịu thôi.

(b) Còn cô học muội… Cô này nói thật chả đáng thương cái giống gì. Rành rành một tiểu tam.

Thích nam chính từ hồi đại học. Sau nam chính kết hôn rồi vẫn dán vào, chui vào công ty hắn làm việc, mượn rượu thổ lộ, bị nam chính đương trường cự tuyệt, mỗi lần gặp sau đều bị hắn đối xử lãnh đạm – cái này còn chưa tính.

Có lần thấy nữ chính đến tụ hội, cô này bất bình vì chẳng thấy nữ chính hơn mình cái gì. Nam chính rành rành phục vụ vợ ăn uống, hết sức tỉ mẩn đằm thắm thế mà cô ta hình như mắt mù hay sao, vẫn cho là hai người kết hôn vì ích lợi. Vì thế không chết tâm.

Nói, nam chính hôn nhân hạnh phúc hay không, đó đều là lựa chọn của hắn. Bộ nam chính hôn nhân không hạnh phúc thì cô ta có quyền xen vào hôn nhân của hắn? Có quyền dây dưa người có vợ? Có quyền gây sự với vợ hắn? Đây là lý luận của TIỂU TAM.

Cô ta hẹn nữ chính ra quán cafe, nữ chính ban đầu cũng không biết cô ta thầm mến chồng mình, chỉ thấy là lạ vì sao người mới gặp một lần đã gọi mình đi.

Cô ta nói móc nếu nữ chính không phải con của giám đốc công ty giải trí (bố dượng nữ chính, cô ta lại tưởng nữ chính là con ruột ông này) thì nam chính sẽ để mắt nữ chính sao << cô ta yêu kiểu gì còn không biết tính cách phẩm hạnh của người trong lòng? Này không phải nói xấu nam chính hám lợi sao?!

Sau liền bị nữ chính và nam chính lần lượt ế lại.

Một lần khác, cô ta phát hiện nữ chính là cháu của ông nội nam chính (nam chính là cháu nuôi, cô ta hình như lại tưởng lầm nữ chính chỉ là cháu nuôi, nam chính mới là cháu ruột), biết mình quê độ thì lại che giấu bằng cách nói móc nữ chính điểm khác.

Tuy không tính là quá đáng so với tiểu tam của nhiều truyện khác (tỷ như hãm hại chính thất, kê đơn anh chồng, rải lời đồn đãi bậy bạ, nói xấu chính thất trước mặt trưởng bối của anh chồng…), nhưng tư tưởng cũng đủ não tàn.

.

.

Tối êm tai sự – Sư Tiểu Trát

.

Truyện đọc dễ thương.

[1]

Nữ chính có phần ngây thơ, thiếu ý thức bảo hộ mình (tối rồi còn đi với trai và không biết địa điểm hẹn hò, cũng không báo với ai khác, quá độ tin tưởng sự ‘chính nhân quân tử’ của nam chính?!), không giỏi cãi nhau (=___=” mỗi lần gặp nói móc cũng không biết đánh trả, cứ có vẻ ‘cao quý lãnh diễm’ dạng ‘thanh giả tự thanh’). Cơ mà tình tiết truyện nhược hóa mấy khuyết điểm này nên không quá bực.

Nàng có độ tha thứ cao, vì thế mặc dù ăn nhuyễn cái đinh trước mặt nam chính mấy lần và cũng có ý thối lui, nhưng khi có việc cần tiếp cận hắn thì vẫn tích cực làm.

[2]

Nam chính độc miệng, cao lãnh, buồn tao =__=”. Nhất là phần đầu, chỉ miêu tả hành vi và lời nói của hắn, nếu tg không giải thích các loại ý đồ của hắn ở phần ‘tg có lời muốn nói’ chắc ta cũng tưởng nam chính coi nữ chính như cát bụi (!), ai mà ngờ được hắn nhất kiến chung tình?

Mẫu người như hắn, quen biết rồi thì thấy thú vị, nhưng chỉ sợ chưa kịp quen biết đã bị hắn làm cho chạy mất dép trước. Có thể nói, trừ người mà nam chính muốn tiếp cận, những người khác không có khả năng tiếp cận hắn.

Mà cho dù là người hắn muốn tiếp cận, lúc đầu cũng bị hắn làm cho sượng mặt mấy lần, nảy sinh ý đồ thối lui cách hắn xa xa (<< chi tiết mời tham khảo nữ chính).

[3]

Ờ, có một số đặt ra của tg không hợp với quan điểm của ta lắm, tỷ như:

– Đang yêu đương cuồng nhiệt, sợ sau này phải hối hận mình đã bỏ lỡ thời gian, không ‘dính vào nhau’ sớm hơn, vì thế để không hối hận, mình phải kết hôn sớm? Cái này giống kiểu kết hôn chớp nhoáng của Mỹ thế?! Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn đâu đơn giản thế.

– Nữ chính và nam chính quan điểm mâu thuẫn ở vài chuyện, cho dù ban đầu nam chính có tỏ vẻ nhân nhượng nữ chính thì đến cuối cùng chuyện vẫn đi theo ý của hắn. Lần nào cũng vậy, làm ta có cảm giác nữ chính như con khỉ không nhảy ra khỏi tay Phật.

[4]

Ta kỳ thật thích công việc ngoài giờ của nữ chính – chụp hình cưới (ấn tượng câu chuyện anh chồng nhà nghèo mà gia đình còn có bệnh sử ấy).

Nếu tg tả nhiều chuyện tình yêu xung quanh công việc này thì tốt hơn, chứ ta thật tình không thích chuyện của Úc Thăng và Đường Lịch.

Mợ, lúc đầu Úc Thăng lấy cớ không muốn văn phòng tình cảm nên từ chối, thế mà trước đó cứ hiến ân cần với Đường Lịch làm nàng tưởng bở. Sau lại có nhỏ khác mới vào công ty hiến ân cần thì hắn cũng nhận, đâu phải không biết ý đồ nhỏ kia? Rồi Đường Lịch từ chức bỏ đi, lúc này đâu tính là văn phòng tình cảm nữa, hắn cũng chả thèm đuổi theo, còn lâu lâu giả trang thần bí bi tình. Thật không hiểu cha nội này e ngại cái gì, chẳng lẽ trong nhà còn cần hắn đi đám hỏi buôn bán sao? Hay có bệnh không tiện nói ra, bệnh nan y, sợ lỡ đời cô gái mình thích?

[5]

Cha mẹ nam chính cũng được, cha nam chính quả thật là phiên bản ‘thăng cấp’ của nam chính, dính người như kẹo cao su.

[6]

Cha mẹ nữ chính? Nói sao ấy nhỉ, ta cảm giác như đang nhìn một cặp tra nam tiện nữ kinh điển trong ngôn tình mà đổi giới tính.

(a) Bà mẹ lúc trẻ yêu người khác nhưng thất bại, quay đầu thấy ông cha vẫn luôn chờ sau lưng mình, thế là đồng ý cưới. Cưới xong thì hối hận, cảm thấy ông cha quá cục mịch quê mùa không xứng với mình, nhưng sợ bị người khác nói là nay đây mai đó nên sĩ diện không dám ly, có thai lại muốn phá, ông cha năn nỉ mãi nữ chính mới bình yên sinh ra.

Từ bé đến lớn nữ chính thường bị đánh đập mắng chửi một cách vô duyên, tỷ như đi chơi với lớp, bạn đẩy nàng lăn xuống sườn núi, sau bà mẹ nghe được, làm dữ với gia đình thủ phạm và nhà trường xong, lại về nhà mắng mỏ con gái (bị đẩy không tránh kịp cũng là tội??).

Còn có mấy lần khác, bà mẹ luôn làm ầm ĩ với trường mà không chọn cách xử sự khéo léo hơn, khiến nhà trường xem nữ chính như quỷ gây sự, cuộc sống học đường của nàng càng thêm hỏng bét.

Rồi thì ông cha bị tai nạn nằm bệnh viện, sắp đối diện với việc bỏ nghề, bà mẹ lại cùng đàn ông khác về ngay chính nhà bà, ôm hôn sờ soạng ngay phòng khách, sắp ‘vào gôn’ mới giật mình ngừng lại. Hoàn toàn không nghĩ đến đây là nhà mình, là nơi con mình lớn lên, và lúc này chồng mình cần mình an ủi. Sau phát hiện nữ chính nãy giờ ở nhà mới chột dạ.

Lại nói, bà mẹ ‘kiên nhẫn’ duy trì hôn nhân mười mấy năm mới ly hôn, từ đó chuyên cặp trai trẻ. Gặp lại con gái vẫn không đánh tức mắng, sỉ nhục con trước mặt những người khác (bồ của bà, người yêu của con…).

Ta thật không hiểu bà ta là quan tâm con nhưng không biết cách cư xử, hay là coi con như vật sở hữu, như hàng hóa mình muốn tìm người mua?

(b) Còn cha nữ chính… thứ ta không thích nổi ông này. Đàn ông gì mà tiện, biết người ta không yêu mình, coi thường mình còn cưới, cưới xong làm trâu làm ngựa, vất vả như chó, không dám theo đuổi ước mơ, còn không khắc nào dám buông lỏng, vì nếu buông lỏng sẽ bị vợ đá.

Song phương không bình đẳng, cái này gọi là tình yêu sao?

Đối với con, tuy là có quan tâm đấy, nhưng mỗi lúc con bị vợ đánh mắng thì ông ở đâu? Đến nỗi con sinh ra bóng ma thơ ấu, có vài bệnh tâm lý nhỏ kéo dài đến bây giờ. Ông chỉ biết nói, đừng oán hận bà, dù sao bà cũng là mẹ ngươi, mà không nghĩ đến những gì bà ta làm có đáng bị oán hận hay không.

Đã ly hôn rồi vẫn răm rắp nghe lời vợ cũ, vợ nói rất đúng, cho nên ông… phải quay sang khuyên con. Nói thật, hành vi của ông này từ khi du lịch trở về chả giống nữ nhi khống, chả giống [vì gặp phải ‘tình địch’ chiếm lấy thời gian của con nên mới sửng cồ], mà giống [vì nghe lời vợ nên có thành kiến với người yêu của con, sau đó nghe lời vợ ngăn cách con với người yêu].

.

.

Phượng tại thượng nhất sủng phu thành nghiện – Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

.

Truyện đọc ok.

Tình tiết có phần loạn, nhất là khúc đầu, hở chút là rắc rối quấn thân, không để nhân vật có thời gian thở dốc, vì thế ta đọc thật đau đầu =__=”. Phiền nhất là đều vì một vài lý do nào đó mà ân oán không được giải quyết bằng cách dao sắc chặt dây rối, mà cứ dây dưa ngáng chân lẫn nhau, phe nam nữ chính thường đợi đối thủ ra chiêu rồi mới phản kích, nhiều nhất chỉ là trước tiên chuẩn bị để đỡ lóng ngóng tay chân.

Truyện dài như vậy, tình tiết nhiều, thực tế theo mốc thời gian từ đầu đến cuối truyện chỉ chừng 2 năm.

[1]

Nữ chính có lúc thì ngây ngốc, có lúc thì mẫn cảm (nhận ra nam chính đang có âm mưu, tuy không rõ âm mưu kia là như thế nào). Nàng chỉ biết xử lý chuyện trong quân, còn chuyện hậu trạch thì dốt đặc cán mai (ở phiên ngoại, quân sư và mẹ chồng lần lượt rời đi, vậy trong nhà chỉ còn nam chính quản việc vặt hử?), đối với xã giao cũng khá là đầu gỗ, hoặc là coi như không nghe thấy, hoặc là dùng bạo lực, hoặc là phối hợp với lời nói của nam chính.

Ít để tâm vào chuyện vặt (sau này thì để tâm hơn nên đôi lúc buồn bực không vui), ít mang thù (chứ nếu không, nam chính cứ lợi dụng nàng miết nàng đã đá hắn từ sớm), chỉ nhớ rõ thù oán khi nó sẽ gây phiền toái cho mình.

[2]

Trong này có một số người tự cho là thông minh, như cha nam chính, Lý Tú Nhiên… Cũng có một số người thông minh bị thông minh lầm, như nam chính, thái tử, Điền Thanh…

Nam chính đi, tính kế để lấy nữ chính về nhà (không biết cụ thể kế hoạch là như thế nào, tg qua loa), ở phiên ngoại còn nói trước đó thường thu thập tin tức của nàng mà sùng bái, khoe ra. Nhưng cưới về rồi thì sao?

Không phủ nhận hắn hộ đoản, luôn trả thù ai làm nữ chính khó chịu (ngoại trừ chính hắn). Nhưng tính tình cũng khá là trẻ con, nhiều khi giận dỗi vu vơ, đợi nữ chính dỗ (có khi ta thấy dễ thương, có khi thấy nhàm), đôi khi nữ chính còn không hiểu hắn giận vì cái gì. Cũng may không liên lụy chính sự.

Đã thế, lợi dụng nữ chính làm thương sử cũng có, cho dù nàng thường không ngại nhưng hắn cũng không nên làm thế. Nếu nam chính lúc đầu có bàn bạc với nàng, mà không phải lấp lửng ra vẻ thần bí, sau đó gây ra tình huống để nữ chính buộc phải làm theo ý hắn, thì đã không gây cảm giác là ‘lợi dụng’. Nữ chính có lần còn phải ‘cảnh cáo’ để hắn thu liễm.

Đôi khi hắn bày ra âm mưu (giả bộ trúng chiêu, diễn khổ nhục kế sau đó khóc lóc nói mình là người bị hại) mà không để ý đến tâm tình, thể diện của nữ chính. Chẳng hạn:

– Đêm động phòng, nam chính vừa chạy vừa khóc la ủy khuất, sau đó nhảy xuống hồ. Có lẽ hắn lợi dụng ‘rơi xuống nước bị cảm sốt nằm giường’ để tránh cha mình, tránh khách, tránh nghi thức rườm rà gì đi, nhưng hắn có nghĩ tới nữ chính thân là cô dâu mới, đêm động phòng chồng mình lại ‘ủy khuất’ nhảy hồ thì sẽ bị người khác nói sao không?

– Sau khi bị ‘nằm giường’, hắn cố ý kéo dài ‘bệnh’ đến ba ngày sau, khi cha hắn phải rời kinh thành. Có lẽ hắn vẫn muốn tránh cha đi, nhưng ba ngày sau cũng là ngày bọn họ nên lại mặt nhà vợ. Nữ chính mấy ngày đó chờ mong gặp lại người nhà biết bao, rốt cuộc phải thất vọng. Cho dù sau khi cha hắn rời đi, hắn cũng có dẫn nữ chính về nhà nàng bù lại ngày lại mặt, nhưng tâm tình của nữ chính trước lúc đó, lúc nàng còn không biết kế hoạch của hắn, hắn có để tâm sao?

– Biết yên ngựa bị người khác nới lỏng vẫn leo lên, bị té thương nhẹ sau đó mách với Thái hậu. Nữ chính sau khi thấy hắn bị thương mới đoán được đó là khổ nhục kế. Vào cung, nàng bị Thái hậu trách mắng, bị bắt quỳ một lúc lâu. Nam chính quả thật phản kích đối thủ thành công, nhưng hắn có nghĩ đến, trước đó nữ chính vừa cam đoan với Thái hậu sẽ bảo hộ hắn lông tóc vô thương, mấy ngày sau hắn lại bị thương như vậy, nàng sẽ bị Thái hậu phạt không?

– Cố ý làm to chuyện, gây sự với cha mình và Lý Tú Nhiên trước khi rời Nam Kinh (tuy lý do chính đáng: bảo vệ vợ đang có thai). Cha và Lý Tú Nhiên hận cực, bày kế hoạch ám sát hắn, đặc biệt Lý Tú Nhiên vì bị hắn đá đản đản nên phái đi số lượng tử sĩ nhiều gấp mấy lần bình thường. Nam chính đoán được, vì thế cố ý tìm địa điểm và thời gian thích hợp cho tử sĩ tới cửa, ai dè số lượng trên mức dự kiến của hắn, thị vệ chống không lại, viện binh tới trễ, nữ chính bị thương mắt tạm thời còn hắn bị chém trên lưng. Hắn tự cho là kế hoạch nắm trong tay, nhưng hắn có nghĩ đến, trong đám thị vệ kia cũng có thủ hạ của nữ chính, bản thân nữ chính lại bụng bầu, lỡ thủ hạ nàng tử trận hoặc nàng sảy thai thì thế nào không?

Tính kế quen rồi nên ngay cả với người yêu cũng phải tính kế, ta không thích.

[3]

Còn Điền Thanh, nói hắn bị thông minh lầm là vì chuyện bản vẽ lọt ra ngoài.

Khi ‘biểu muội’ hắn đến nương nhờ hắn, hắn rõ ràng cam đoan với nữ chính rằng hắn sẽ không để ‘biểu muội’ làm chuyện bất lợi cho nàng, nam nữ chính mới tạm thời để ‘biểu muội’ hắn ở lại vương phủ. Ngầm, nam nữ chính cũng có sai người theo dõi cô kia, thấy cô kia tuy biểu hiện là lạ nhưng chưa làm gì lén lút nên không để ý nữa.

Trải qua vụ suýt bị bắt cóc, Điền Thanh đem ‘biểu muội’ về ‘nhốt’ trong viện của mình. Hắn để ý riêng tư, thân phận của hắn lại không thể bị tiết lộ, vì thế khống chế những người hầu trong viện cho họ thấy trong viện hắn ra sao cũng nhắm mắt làm ngơ, đừng báo này báo nọ với nam nữ chính (dẫn đến sau hắn rời vương phủ đi ‘chuộc tội’ thì nam nữ chính không kịp thời biết).

Tới khi bản vẽ vũ khí do hắn và nữ chính sáng tạo bị ‘biểu muội’ sao chép truyền ra ngoài, hắn không hề hay biết. Mãi đến khi thấy vũ khí xuất hiện hàng loạt trên chiến trường, hại chết quân đội của nữ chính, hắn mới chạy đến chất vấn ‘biểu muội’. Buồn cười hắn nổi danh thiên hạ với âm mưu quỷ kế, vậy mà lại bị người nước La Sát nổi danh vai u thịt bắp không đầu óc chơi một vố đau.

[4]

Về phần thái tử… Haizz, biểu hiện phía trước cũng ổn, nhưng ở cái vụ cha nam chính đánh vào cung thì không ổn lắm.

Hắn liên thủ với nam chính, mẹ nam chính, trắc phi của cha nam chính, coi như có chuẩn bị trước, diễn khổ nhục kế đợi cha nam chính chui vào rọ. Nhưng tổn hại khi hắn diễn khổ nhục kế cũng thảm trọng, có nhiều chỗ cũng quá mạo hiểm.

(a) Thuộc hạ của cha nam chính bắt thái tử uống thuốc độc, thái tử uống, bởi vì trước đó có lén nuốt thuốc giải độc mà trắc phi của cha nam chính dâng lên. Chẳng qua, bà trắc phi không phải do hắn thu phục, đồng ý hợp tác cũng chưa bao lâu, hắn lấy đâu ra tin tưởng bà ấy sẽ không cố ý đưa thuốc giả cho mình, hoặc lấy nhầm thuốc giả mà đưa mình?

(b) Những đứa con của thái tử bị lôi ra, suýt nữa bị chém trước mặt hắn (hắn còn đang giả chết). Tình huống lúc đó cũng không đơn giản, con hắn đã bị nắm trong tay giặc, dao kề ngay cổ, viện binh còn bị một đám giặc ngăn cách. Không cẩn thận là mấy đứa nhóc rơi đầu, chẳng lẽ hắn không lo lắng?

(bug 1: cha nam chính ra lệnh giết các hoàng tôn, sau đó chả thấy miêu tả giết không, tg đã quay sang vụ khẩu chiến. Lúc cãi lộn, cha nam chính nói ‘đã giết hoàng tôn rồi’, nhưng chả thấy phe nữ chính có ai khổ sở, phiên ngoại thấy thái tử và thái tử phi còn nói nói cười cười về chuyện con cái.)

(bug 2: con của nam nữ chính suýt vạ lây, may thay mẹ nam chính ném cháu một đoạn xa cho nữ chính đón lấy. Nhưng là, mẹ nam chính là tiểu thư khuê các, ôm cháu một lúc lâu cũng nên mỏi tay rồi đi – cho nên truyện khác thường có cô hầu hay bà vú đứng cạnh đợi tiểu thư phu nhân mỏi tay rồi ẵm giùm – đằng này lực cánh tay phải khỏe thế nào mới có thể ôm một lúc rồi chưa mỏi, còn ném lên cao, lướt qua vòng vây tới chỗ nữ chính?)

(c) Hoàng thượng hoàn toàn không biết bộ mặt thật của cha nam chính, không biết sự chuẩn bị của thái tử, còn tưởng con cháu mình bị giết sạch mà suýt nhường ngôi cho hắn. Sau lại thấy cha nam chính bị vạch trần, rồi thần tử phản loạn, trung thần bị giết, hộc máu mấy lần mà tổn thọ.

Mặc dù hoàng thượng quả thật hiền lành không quả quyết, tiết lộ kế hoạch cho hoàng thượng mất công hắn không đóng kịch được hoặc xảy ra biến cố, nhưng thái tử a… trơ mắt nhìn phụ hoàng hộc máu vậy ngài không áy náy sao!?

(d) Cửu hoàng tử bị cha nam chính lợi dụng đánh một đường từ đất phong đến kinh thành, trong đó cướp bóc, giết hại biết bao dân chúng. Cái này cũng có phần do nam chính và thái tử nhổ cỏ tận gốc nhà mẹ đẻ của Cửu hoàng tử mà không sáp tay vào nơi đất phong của hắn.

Rồi thì quân đội nhà nữ chính bị thương vong thảm trọng do trong quân có nội gian và kẻ địch có vũ khí tối tân. Nhưng chẳng lẽ phe thái tử không có an bài thám tử bên cạnh Cửu hoàng tử hay cha nam chính hay sao mà để bị đánh bất ngờ thế này?

Còn có quan lại trong triều, đành rằng phe thái tử cũng muốn thừa dịp nhìn xem ai trung quân, ai theo giặc. Nhưng những người chết đầu tiên là những người trung nhất với phe thái tử nha, vì bọn họ không chịu hiếp bức, xuất đầu mắng mỏ nghịch tặc. Sau mới đến nội gian bị chém. Còn sống đều là ‘trung thần’ nhưng thận trọng đến mức nhát gan, hoặc đầu tường thảo. Này không phải tổn thất lớn?

** Ờ mà, ở phiên ngoại, có đoạn thái tử, Tĩnh vương và Trần Dung lấy vụ nam chính lừa cưới nữ chính ra để ép nam chính làm gì đó. Rốt cuộc yêu cầu của thái tử là gì, chỉ là vụ cho nữ chính về quân doanh?

Vụ tiên đế cho thái tử ‘pháp bảo’ để chống lại cha nam chính, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là mật thư? Nếu chỉ là mật thư thì có tác dụng gì đâu, thắng làm vua thua làm giặc, cho dù cha nam chính bị tiên đế khiển trách trong mật thư nhưng đoạt ngôi thành công thì ai dám nói gì ổng?

[5]

Cha nam chính, hải, người này giống như tinh phân. Khi thì thấy tinh minh, tỷ như muốn phản loạn mà lại dụ Cửu hoàng tử phản trước, binh tướng của Cửu hoàng tử toàn là hắn lén cài vào; hắn giả bộ chính nghĩa đứng ra chống lại ‘phản tặc’, nhưng bị ‘ám sát’ trọng thương nằm giường nên không cản nổi; sau đó đợi Cửu hoàng tử đánh tới kinh thành thì ám sát Cửu hoàng tử, ‘quân của Cửu hoàng tử’ giả tá danh nghĩa Cửu hoàng tử muốn diệt trừ thái tử và các hoàng tôn, hắn lúc này mới chạy ra giả bộ đau thương lừa hoàng thượng truyền ngôi cho hắn.

Khi thì ngu vô cùng, nam chính giả bộ bao lâu, gần đây hắn mới đoán được, còn không mấy phòng bị nam chính nên bị xỏ lá mấy lần.

Theo phiên ngoại nói, hắn hồi 5 tuổi đã tính kế cho một đám hoàng tử và phi tần rơi đài (bug: hiện trường có hắn và 2 hoàng tử khác, hắn không bị phạt, mẹ hắn được thái hậu lúc ấy để mắt, 2 hoàng tử kia và mẹ họ lại bị phạt, thế mà hai bà mẹ kia lại quay sang thù nhau, không nghi ngờ mẹ con hắn?), nói thật ta thấy cái này quá huyễn, nói là mẹ hắn lúc đó ngấm ngầm làm thì hợp lý hơn.

Kỳ quái là truyện mô tả chủ nhân của đám nô lệ người La Sát phải là một người rất có mưu lược và nhân cách mị lực nên thuộc hạ mới tin phục hắn như vậy. Thế nhưng cha nam chính? Thứ cho ta không thấy nhân cách mị lực của hắn ở đâu, hắn làm chủ nhân một thế lực lớn cũng không tính gì, nhưng thuộc hạ không phải bị hạ cổ hạ độc mà là kính phục hắn mới trung thành với hắn như vậy, ta không tin được.

[6]

Mẹ nam chính, bề ngoài bạch liên hoa, nội tâm đen như mực, tâm nhãn thành cái sàng. Nghe đâu từ hồi 3-4 tuổi đã có thể nhìn thấu âm mưu của cha nam chính, mà một đám trưởng bối trong hoàng gia lại không hay biết (huyễn =__=”).

(Bug 1: Nếu thông minh dữ vậy, vì sao khi cập kê lại chịu gả cho cha nam chính? Không thấy đi ra hắn ngấm ngầm ghen ghét hoàng thượng và muốn tạo phản à? Nếu không cũng nên nhìn ra hắn vô tình vô nghĩa, không thể làm cha tốt cho đứa con tương lai của mình chứ? Nàng thông minh như thế, lại không yêu hắn đến mụ mị đầu óc, không có cách để mình gả cho ai dễ khống chế hơn, sao lại bị động chờ tiên đế hạ chỉ tứ hôn, để rồi phải nhẫn nhịn hơn 20 năm, con bị hại thành bệnh tật, bị ám sát liên miên, nô tỳ thân thiết cũng bị đánh?)

(Bug 2: Nếu thông minh dữ vậy, vì sao nuôi dưỡng một con hầu như Đào Nhị? Không phải nàng rất có mắt nhìn người sao? Vì sao lại đem một con hầu ghen ghét mình và ham vinh hoa phú quý cùng đến nhà chồng? Để rồi nó làm nàng mất mặt nhiều lần, kể cả ngày lại mặt và ngày sinh con. Rồi nó trở thành thứ phi, còn sinh con trai, con trai kia đẩy con nàng xuống hàn đàm, nàng còn vì ngại mặt mũi chồng mà không trị thằng con trai kia, và nó còn dần uy hiếp địa vị của con nàng.)

Ở phiên ngoại, tiết lộ ‘người yêu’ của mẹ nam chính là ai, ta: …kinh ngạc không nói nên lời, đã mò mẫm dưới đất tìm cằm và kính mắt. Ta còn tưởng theo khuôn sáo cũ là bà ấy từng yêu chồng, gặp vụ con tỳ nữ mới lạnh lùng quyết tuyệt, hoặc là hồi trẻ thích ông nào đó nhưng bị cha nam chính xen ngang, ai dè… =__=”

[7]

Lý trắc phi, tưởng chừng như khôn khéo, thật ra vẫn còn ngây thơ, mềm lòng.

An thứ phi Đào Nhị, người này cũng có điểm đặc sắc. Tưởng chừng như nhu nhược, hay khóc, nhưng thật sự đâu? Tiểu thư mới gả chồng, hôm tiểu thư đi lại mặt thì bà này lăn drap giường với cô gia. Thật can đảm sắc! Này chắc phải hận thù chủ tử dữ lắm mới dám xuống tay nhanh thế này.

Tuy mẹ nam chính nói, cha nam chính bởi vì An thứ phi cùng hoàn cảnh ti tiện như mình, thân mình lại có tài trí nên mới ‘đồng bệnh tương liên’ mà ‘yêu’ bà ta. Nhưng… mẹ nam chính mới gả 3 ngày, hẳn Đào Nhị lúc đó mới gặp cha nam chính cũng có 3 ngày nhỉ, nhiêu đó thời gian cha nam chính có thể nhìn ra tài trí gì của bà mà yêu rồi lên giường? Hay đã quen nhau trước? Hay lên giường xong mới yêu?

Nếu lên giường xong mới yêu, vậy cũng kỳ. Cha nam chính vì mượn sức nhà mẹ nam chính nên mới (xin tứ hôn?) cưới bà, hơn 20 năm sau còn nại tính tình ‘dỗ’ bà (ngự thê thuật rất cao?!), cái vụ ăn nằm với tỳ nữ của vợ mới mấy hôm tân hôn, trong khi vợ chưa từng đem tỳ nữ cho hắn làm thiếp, rõ ràng là đánh mặt vợ, vỡ lở ra vợ chồng sẽ có ngăn cách, nếu hắn có mưu lược vì sao có thể phạm sai lầm này? Đặc biệt nếu cùng tỳ nữ kia chưa yêu đến sông cạn đá mòn, bất chấp thiên hạ. Chẳng lẽ quá tin tưởng mình có thể giấu giếm vợ?

Quay về với bà Đào Nhị, sau vụ con bà đẩy thế tử xuống nước, bà ‘cố gắng’ bù lại bằng cách tận tâm tiều tụy chăm sóc nam chính lúc hắn trong cơn nguy hiểm, về sau dùng con mình để thử thuốc chữa bệnh cho nam chính, cam đoan vô hại, hữu hiệu, mới dám đưa phương thuốc cho hắn >> biểu lộ ‘lòng trung thành’ với mẹ con nam chính. Đến nỗi con bà oán bà.

Lúc đọc, ta cứ có cảm giác bà ta cố tình đối xử với con như vậy, để con bà oán hận mẹ con nam chính đồng thời nhìn thấu mặt âm ám trong hậu trạch, từ đó có thể sống sót dưới tay mẹ con Lý trắc phi.

Cũng có lẽ, bà ta không mấy yêu con. Trong lòng bà ta hẳn là: cha nam chính > bà ta > con. Nên lúc bị nhốt mới tự tay độc chết con, sau đó độc chết mình, để cha nam chính sống. Haizz, tình yêu chí tử không du của hai tiện nhân, nhìn thật ngứa mắt thũng sao phá?

[8]

Khó hiểu:

– Nam chính lợi dụ Chu Anh nương như thế nào? Sau khi Lý Tú Nhiên bị bắt, Chu Anh nương và Chu Nguyên nương có bị vạ lây? (mẹ con nam chính và mẹ con Lý trắc phi có công nên bỏ qua, nhưng thê thiếp của Lý Tú Nhiên có công gì?)

– Trần Dung rốt cuộc sẽ gả cho đứa em nào của nữ chính? Vì sao có chỗ ‘đoán trước’ sau này Trần Dung sẽ thành ‘tiểu biểu muội’ cưng của cả ba em trai của nữ chính, chẳng lẽ ba anh em còn tranh cưới nàng?

– Có chỗ nam chính chỉ ra Tĩnh vương thế tử thầm mến Trần Dung, hỏi sao hắn chưa đem nàng ‘bắt’. Cơ mà mấy chục chương sau lại nói rõ Tĩnh vương thế tử thê thiếp thành đàn, mỹ nhân một đống, con cái cũng thành xấp… Nam chính như thế còn ‘hy vọng’ ném biểu muội cho Tĩnh vương thế tử (cho dù là vì biểu muội quá quấn quýt nữ chính)?

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: