Vương triều loạn mã 89

Xuyên không chi lý tưởng cuộc sống – Ninja A Di

.

Truyện nhàm, sủng đến phát ngấy.

Nữ chính tuy nói kiếp trước thi đại học là trạng nguyên >> đáng lẽ cũng là tài nữ. Còn đi làm nhiều chỗ >> đáng lẽ phải hiểu biết cách cư xử.

Lúc mới sinh còn có dị năng đọc tâm lý người, nhưng hình như dị năng này chỉ có mỗi mục đích là để nàng biết hoàn cảnh sinh ra của mình, một vài bí mật trong lòng người thân, ngoài ra thì vô dụng, chả bao lâu cũng bị tg quên béng luôn.

Kiếp này nàng tính cách chả có gì đặc sắc. Về phần nói nàng trả giá thế nào để lấy lòng thân nhân, ta cảm thấy đều là đương nhiên, thân nhân sủng nàng đến vậy, nàng dám biến thành kiêu căng xấu tính, vong ơn phụ nghĩa, lúc đó chỉ sợ bị thân nhân từ bỏ, bị những kẻ ghen ghét nàng hại cho chết rất khó coi. Vì thấy nàng lấy lòng người khác, kiên nhẫn nghe bọn họ lải nhải là chuyện đương nhiên, vì thế ta cũng chả thấy nàng mấy xứng đáng với bao nhiêu đó sủng ái.

Lúc mới sinh, Trình gia sủng nàng là vì nàng là con gái duy nhất trong mấy thế hệ (nhà này sinh nhiều nhưng toàn sinh con trai >> tướng môn công thần mà vậy thực dễ chết, dù sao con trai có thể đứng trên triều đình). Thái hậu sủng nàng là vì mẹ nàng là đứa con duy nhất của bà, bà thua thiệt với mẹ nàng. Hoàng thượng sủng nàng là vì mẹ nàng là em gái hắn yêu thương nhất, cộng thêm thái hậu và mẹ nàng đã hy sinh nhiều cho hắn. Thái tử sủng nàng là vì mẹ nàng là cô cô gần tuổi hắn, từ nhỏ làm bạn nhau lớn lên.

Sự sủng ái này càng kéo dài, bởi vì pháp sư trước lúc nàng sinh ra có nói nàng là phúc tinh lâm thế, sẽ hưng thịnh đất nước. Một số chuyện trùng hợp (chó ngáp phải ruồi) sau đó khiến mọi người càng tin vào tiên đoán này không nghi ngờ.

Chứ thật ra, họ sủng ái nàng cũng không phải vì tính cách và phẩm hạnh của nàng có gì đáng sủng.

Bản thân nữ chính, nói khó nghe, chính là một cái phế vật, chẳng làm chuyện gì ra hồn còn Mary Sue. Cầm kỳ thi họa, nữ công gia chính, phân phối quản lý, mắt nhìn người… nàng đều không có. Nàng cũng không cố gắng phong phú bản thân, bởi vì sao, bởi vì nhà nàng luyến tiếc nàng ‘chịu khổ’ >> dưỡng thành bình hoa, ngoại trừ sắc đẹp chả có cái gì.

Ban đầu hay cười, đoạn giữa cũng có khúc nói chuyện với Lý Minh Nghĩa xem như tàm tạm, vì thế còn không đến mức đáng phản cảm. Thế nhưng càng về sau đầu óc nàng càng không tốt:

– Nửa đêm trốn khỏi nhà đi chơi với trai, cho dù ‘trai’ này là trúc mã, đồng dưỡng phu của nàng (chưa đính hôn nữa).

– Mới tứ hôn không bao lâu, trai đi lâu không về, vừa nghe trai bị gái khác dây dưa đã chạy về nhà khóc lóc đòi không cưới.

– Giận dỗi khóc lóc mấy ngày, trai gấp trở về, liền bỏ nhà theo trai, phe trai có một đống người của hắn, còn nàng một thân một mình lại mang theo số tiền lớn << tin người quá độ?!

– Thấy sông hồ thì đòi tắm rửa lộ thiên (sống trong lốt tiểu thư khuê các cổ đại hơn mười năm là đây? con gái hiện đại bình thường cũng hiếm khi như thế), nàng sợ bị người thấy nên… mợ nó nửa đêm chạy ra tắm, kêu trai ‘canh gác’ giùm, nói là mình không ngốc đến trần truồng lộ thiên, tưởng gì >> mặc bikini (WTF??), sau lại thấy rắn quấn chân thế là khóc hô nhào vào lòng trai.

– Sau khi bị rắn dọa, liền mệt mỏi ngủ, quăng quần áo kể cả đồ lót cho trai (con gái con đứa =___=”). Trai ngượng nghịu đi giặt. Hôm sau thấy đồ lót bị trai giặt cũng chả có tý nào xấu hổ.

– Đã thế bị dọa một lần còn chưa tởn, lần sau nhìn thấy hồ nước vẫn đòi đi tắm, cuối cùng bị cảm sốt, trai phải đưa về nhà.

– Gần cuối hở chút là khóc, khóc chả nhìn trường hợp.

Tg đặt ra cho lắm nhân vật mà chả khai thác kỹ càng. Tỷ như 11 ông anh và 1 em trai (kể cả anh em họ) của nữ chính ấy – thậm chí tg còn thường lẫn lộn anh ruột của nữ chính là ngũ ca lục ca hay bát ca cửu ca.

Cha nữ chính đi, nhìn như mô phạm phu quân, mô phạm phụ thân, thế mà trong giấc mơ của Lý Hồng và Lý Minh Nghĩa (hoàng gia phụ tử) về kiếp trước (kiếp trước nữ chính không sinh ra >> mọi người bi thảm), ông này cũng chả tốt đẹp gì cho cam. Tình cũ trở về liền rước về nhà, vứt bỏ vợ con, khiến vợ buồn bực mà chết; sau lại bị tình cũ khuyến khích tạo phản, cả nhà bị chém, liên lụy cả hai đứa con.

Chẳng lẽ nói, chỉ vì không có con gái nên ông ta sẽ không trung trinh với vợ?!

Còn nam chính đi, nhìn như trung khuyển, trong giấc mơ kiếp trước cũng nói hắn cả đời không lấy vợ (vì nữ chính không có sinh ra), thế mà đêm động phòng mới thấy ‘tiếng lòng’ của hắn:

Sau lần đầu mộng di, hắn đi kỹ viện ‘xem thử’ (truyện không nhắc tới có ai rủ rê, vì thế mặc định là hắn tự ý), sau đó mặc dù kỹ nữ nhảy múa rất đẹp hắn cũng không hứng thú >> chứng minh thật là yêu nữ chính.

Nói thì hay lắm, chẳng qua cái hành vì ‘đi kỹ viện’ cũng đã bán đứng hắn.

Hắn hồi nhỏ bị vứt trong núi, được sói nuôi lớn, xem mình là sói. Sau mẹ nữ chính đưa hắn vào xã hội loài người, dạy hắn cách làm người, tới lúc hắn gặp nữ chính thì hắn nhận định nữ chính là ‘sói cái’ của mình, thề trung thành, ngày ngày cận kề quấn quýt nàng, mãi đến khi lớn mới đi đánh giặc lấy quân công để cưới nàng.

Theo như truyện nói, sói bản tính là trung trinh, một vợ một chồng, vì thế cha nữ chính mới để hắn ở lại bên cạnh nữ chính, xem như đồng dưỡng phu. Đã xem nữ chính như ‘sói cái’ của mình, vậy lý do cho việc đi kỹ viện là gì đâu? Chẳng lẽ học làm người thì học luôn thói xấu của người sao?

Thái độ của hắn dường như cũng chả thấy đi kỹ viện là phản bội nữ chính, chỉ xem như lần đó là ‘minh chứng’ cho ‘tình yêu’ của hắn dành cho nữ chính.

.

.

Khai Phong đầu bếp – Y Điện Vũ

.

Truyện năm nào rồi nên văn hơi bị tiểu bạch.

Nữ chính có vẻ bánh bao, thiếu năng lực tự bảo vệ mình.

Nam chính trì độn, thiếu mẫn cảm, còn rước lạn hoa đào gây vạ cho người trong lòng, chắc người hắn yêu chết hắn cũng không biết là vì cái gì, thủ phạm là ai.

Bug: Bàng Kim Hoa là tiểu thư khuê các mà đi vào phòng ngủ của nam nhân (nam chính) cứ như đi tiệc =__=” – cho dù là có cô hầu cùng đi đi nữa cũng không hợp lễ giáo. Rồi trước đó còn để cô hầu đi đưa khăn tay có thêu tên mình cho nam nhân, wtf?

.

.

Trùng sinh chi hưởng lạc hệ thống – Tịch Ký Tuyên

.

Truyện đọc ok, ngọt ngào.

Nói là ‘hưởng lạc’, ta cứ tưởng hệ thống sẽ dạy nữ chính sống một cuộc sống xa hoa hào nhoáng, đi bar, uống rượu, ngồi Lamborghini, đeo kim cương… gì đây. Thật ra không phải, cái kiểu ‘hưởng lạc’ ở đây là tìm kiếm cái đẹp trong cuộc sống, sau đó trân quý và hưởng thụ nó. Chẳng hạn cái lần nữ chính trở về thăm chỗ mà mình từng bị lừa bán tới, hệ thống đưa ra nhiệm vụ là ‘tìm 3 nơi giải trí trong thôn’, trong đó nàng đã tìm được một chỗ sông hồ có thể chèo xuồng, nghịch nước và hái sen.

Nói chung hệ thống này rất tốt với nữ chính, nhiệm vụ thường đơn giản, gắn liền với cuộc sống hằng ngày, mang lại niềm vui cũng như cải tạo tính cách của nữ chính. Nếu thấy khó làm có thể cự tuyệt không làm mà không có trừng phạt, thời gian cũng thư thả, nếu không hoàn thành thì trừng phạt cũng nhẹ, như cù lét, lăn trên bùn đất, bị thầy mắng (nữ chính cũng vì không quá chấp nhất nhiệm vụ mà bị trừng phạt mấy lần). Phần thưởng thường tốt cho nữ chính, tỷ như cải thiện thị lực, thanh minh đầu óc, làm sáng sủa tính cách, cường thân kiện thể… chẳng qua mấy cái không liên quan đến nữ chính như chữa bệnh vô sinh thì miễn.

Chủ đề của truyện, hẳn là làm việc tốt. Làm việc tốt thì có phúc báo, hệ thống cũng là vì được nữ chính cứu nên mới giúp nàng trùng sinh rồi đi theo nàng cho đến khi nàng hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng làm việc tốt không dễ, có khi bị hoài nghi, bị người được cứu cắn ngược (chẳng hạn nữ sinh bị dê xồm, người vợ bị chồng đánh đập), bị mắng mua danh chuộc tiếng, hoặc không dùng từ cẩn thận sẽ hại đến những người cần giúp đỡ… nhưng tổng thể thường kết quả là tốt nhiều hơn xấu.

Ngoài ra, cũng có một số nhân sinh triết lý bao hàm trong cách cha mẹ và bà nội bà ngoại của nữ chính dạy nàng, tỷ như làm người tốt nhưng không phải dễ bắt nạt, không hiệp ân cầu báo, khỏe mạnh là trên hết, học tập có hiệu suất bằng cách lên kế hoạch, khoanh vùng trọng điểm mà không phải học vẹt…

Thú vị là, một số ‘kỹ năng’ mà người ta thường khinh bỉ, hệ thống lại cho rằng ‘cần thiết cho cuộc sống’, tỷ như móc túi, gây sự, khóc lóc om sòm…

Ở trong các trường học của nữ chính cũng có một số chuyện đáng chú ý.

Đáng tiếc giọng văn có phần hời hợt, làm nhẹ đi nhiều tình tiết, vì thế không gây cảm giác sâu sắc.

** Nữ chính ban đầu tính cách không thảo hỉ, có phần bánh bao, nhát gan, vô dụng, tiêu cực, không biết xin giúp đỡ. Ngay cả thấy một số nhiệm vụ đơn giản cũng phải cự tuyệt trước vì cho rằng mình ‘không có điều kiện’ làm (chẳng hạn vụ chép chữ, chối bây bẩy vì mình không biết chữ), mà không nghĩ đến tự sáng tạo điều kiện.

Dần dần qua việc làm nhiệm vụ và được trưởng bối hướng dẫn thì nàng gan dạ hơn, sáng sủa hơn, càng tích cực giúp đỡ người khác (nàng không cần kiếm tiền làm giàu vì chuyện này cha mẹ ruột của nàng đã làm rất tốt). Tuy nhiên đôi chỗ vẫn còn tâm tính trẻ con, non nớt, thiếu lịch duyệt, không giống một phụ nữ 30 tuổi đã lăn lộn ngoài xã hội (kiếp trước).

** Nam chính… coi chừng bị nhầm với nam phụ ha, cái anh lớp trên bị giẫm chân không phải nam chính đâu (rõ ràng nhất là từ vụ đi đóng phim, thường ‘nam chính’ truyện sủng sẽ không phạm sai lầm này). Nam chính là cái anh mang chai rượu bị nữ chính lén uống hết ấy, ta bé cái nhầm vì lúc đầu ảnh rõ ràng chỉ muốn có một bé gái làm muội muội của mình =_____=”.

Cơ mà nam chính khá là đáng yêu, nam thần trong trường học, thông minh tháo vát lại giỏi tin học, âm thầm lại là muội muội khống, cẩn trọng, săn sóc.

** Chồng kiếp trước của nữ chính thì vì cánh bướm của nhiệm vụ [bắt bọn buôn người] quạt một phát, có thể cưới được cô gái mà hắn yêu, sinh con ra… dường như là đứa con kiếp trước của nữ chính?!

Bạn bè của nữ chính cũng có đôi có cặp, một số đôi nghe kể khá là nhộn, nhưng miêu tả rất ít không đã ghiền.

Bà nội bà ngoại của nữ chính rất là… theo trào lưu, nghe hai bà tán chuyện chơi farm game trộm đồ ăn thật tức cười.

.

.

Mộc Lan Vô Huynh Trưởng – Cầu Nguyện Quân

.

Truyện đọc khá.

[1]

Miêu tả lịch sử kỹ càng sống động, bao hàm các loại chính sách, thời cuộc nhưng có xen lẫn dân phong, văn hóa, thú sự hằng ngày nên không khô khan. Đôi khi tg hài hước thần đến một bút rất là buồn cười.

[2]

Nữ chính Hạ Mục Lan có 4 kiếp:

– Kiếp hiện đại, không được nhắc đến nhiều

– Kiếp xuyên việt, đoạn đầu truyện cho đến chừng 1/5, nàng xuyên vào Hoa Mộc Lan sau khi giải giáp quy điền

– Kiếp trọng sinh thứ 1, nàng ‘trọng sinh’ vào Hoa Mộc Lan lúc Hoa gia nhận được lệnh nhập ngũ, đoạn này cực ngắn

– Kiếp trọng sinh thứ 2, nàng ‘trọng sinh’ vào Hoa Mộc Lan khi ở doanh trại tân binh, từ đây cho đến cuối truyện

Qua nhiều lần xuyên việt trọng sinh, nàng dần hiểu được vì sao linh hồn mình bị gọi đến, nhiệm vụ của mình là gì. Tuy nhiên càng đi nhiều, gặp nhiều thì nàng càng hoang mang lẽ sống và lý tưởng của chính mình, phải nhờ các đồng bạn chỉ dẫn, ủng hộ mới giải quyết khúc mắc.

[3]

Nữ chính đặc biệt ở chỗ, nàng xuyên việt vào thân thể của người khác, nhưng không có ý định sống cuộc đời của mình, mà chỉ tạm bảo quản thân thể người ta cho đến ngày chủ nó trở lại. Trong lúc bảo quản, nàng cố gắng để người khác không phát hiện dị thường, cố gắng khiến danh dự của nguyên chủ không bị tụt xuống.

Nàng người gặp người thích, có thể nói hoa đào đầy trời lại không phân nam nữ, bất quá viết không phản cảm mà thấy tức cười.

Có lúc ta rất thích nữ chính, cũng có lúc nữ chính khiến ta giận sôi.

(a) Khuyết điểm cực lớn của nữ chính là ‘thành kiến’.

Ban đầu không rõ ràng, sau mới bùng nổ vài hồi, bùng nổ xong lại ẩn nấp sau sự chăm chỉ, nghiêm túc, nhân từ… chờ lần bùng nổ tiếp theo.

Thành kiến này đến từ cảm giác ưu việt (tự đại) của người hiện đại nhìn xuống người cổ đại, sau đó từ tự tin mình biết nguyên bản ‘lịch sử’ diễn tiến thế nào (Khấu Khiêm Chi để cho nàng nhìn, chứ nàng không thuộc lịch sử), trong ‘lịch sử’ đó ai ác ai thiện.

Vì thành kiến, nữ chính nhiều lần mắc lỗi to, điển hình là ‘phán xét’ người khác cứ như mình là thánh chủ trong khi chưa từng tìm cách lý giải đối phương. Chẳng hạn, về thái tử Thác Bạt Hoảng, về ‘thái giám’ Trịnh Tông – phán xét Thác Bạt Hoảng là sự bùng nổ đầu tiên của tính tự đại của nữ chính, dạng ‘a ngươi quá âm u quá hẹp hòi, Hoa Mộc Lan sẽ không trung thành với ngươi nữa, blah blah…’. Nàng có nhiều điểm giống Hoa Mộc Lan, nhưng lại thiếu đi sự bao dung của Hoa Mộc Lan.

Lại vì tự đại, nàng kết thúc kiếp trọng sinh thứ 1 của mình một cách vớ vẩn chưa từng thấy – nàng thiếu cảm giác chân thật, không cho rằng cuộc sống hiện tại của mình là ‘thực tế’, mà chỉ như game, cuối cùng lãnh đủ ‘đau đớn’ của ‘thực tế’ (bị đàn ngựa nghiền nát thân thể). Nói thật đọc đến đó ta cảm thấy nữ chính thật xà tinh bệnh, còn tưởng A Đan Chí Kỳ phải chết nàng mới tỉnh ra, ai dè… nàng cũng toi mạng luôn.

Nàng thậm chí còn không biết sai lầm của mình đã gây hậu quả to thế nào, mãi trọng sinh lần 2 nhiều năm sau mới nghe được Khấu Khiêm Chi kể, rồi ‘thẹn quá thành giận’.

Kiếp trọng sinh thứ 2, vụ bắt Quỷ Phương, tâm tính của nàng cũng không đúng lắm, có kiểu ‘ta đây thắng chắc’, may mà quả thật thắng, chứ nếu thua không biết đả kích lớn chừng nào.

Cũng vì tự đại, nữ chính và sứ đoàn cứ nghĩ Tự Cừ Mục Kiền mất khả năng tranh đoạt vương vị đã là chắc như đinh đóng cột, vì tính mạng của mình hắn phải an phận. Không nghĩ đến hắn có thể tìm cách để không phải đi làm con tin, để giữa đường đi có thể trốn về, hoặc để đập nồi dìm thuyền. Bởi vì sơ sẩy, ‘không nghĩ đến’, không phòng bị, rốt cuộc một sứ thần chết oan uổng với tư thế nhục nhã vào âm mưu (nói, các ngươi không thể kết bạn đi WC như các nữ sinh được sao?).

(b) Nàng còn có ‘nhân từ’.

Sự nhân từ của nàng giống như dây cương ghìm lại các đồng bạn, khiến họ còn có nhân tính, có vị tha, không biến thành sát nhân cuồng.

Sự nhân từ này cũng gián tiếp thúc đẩy cải cách chế độ, cứu giúp càng nhiều gia đình. Tỷ như thu liệm xác chết chiến sĩ, tìm cách kiếm tiền cải thiện đời sống của binh lính và gia đình họ, cải thiện cuộc sống nô lệ, thay đổi chế độ trưng binh…

Khía cạnh này làm ta nhớ đến Phượng Tường Tam Quốc, cơ mà bên kia Triệu Như tích cực ‘nhân từ’ hơn, trong này Hạ Mục Lan có phần bị động. Chắc là vì Triệu Như là mưu sĩ, Hạ Mục Lan là tướng lãnh; ‘chủ tướng’ của Triệu Như chỉ là thế lực chư hầu, của Hạ Mục Lan lại là đế vương >> quân thần càng nhiều khoảng cách, khó khuyên; hơn nữa Triệu Như so với Hạ Mục Lan có ưu thế về mưu lược và ‘tiên tri’.

Tuy nhiên, sự nhân từ của nữ chính đôi khi ban phát không để ý đại cục, chẳng hạn: kiếp trọng sinh thứ 2, khi tấn công bộ lạc ở Nhu Nhiên, nàng để một số dân chúng Nhu Nhiên chạy thoát mà không bắt tù binh, khiến vương đình Nhu Nhiên nhận được tin tức sớm. Kỳ thật ta cảm thấy có phần vô nghĩa, bởi vì bắt tù binh cũng không phải sẽ giết bọn họ, sau bị phân thành nô lệ right? Còn đỡ hơn chạy lung tung cuối cùng bị các tướng khác giết.

(c) Ngoài ra, còn ‘dễ tin người’.

‘Dễ tin người’ là bắt đầu khi nào đâu? Ở kiếp xuyên việt, Địch Diệp Phi cùng nàng cải trang xâm nhập Viên gia bảo, vốn nên cực kỳ cẩn trọng, nếu không cả đoàn sẽ bị diệt khẩu, nữ chính thì lại vì cảm thấy Cái Ngô là anh hùng hào kiệt, kết giao với hắn phải thẳng thắn thống khoái… vì thế nói tuốt luốt mục đích mình cải trang. Trong khi Cái Ngô lập trường không rõ, có vẻ đang làm thuê cho Viên gia. Có lẽ ta nên may mắn nữ chính lúc ấy chưa rõ nhiệm vụ thật của Địch Diệp Phi?

Ở kiếp trọng sinh thứ 2, nữ chính dẫn sứ đoàn từ Bắc Lương về nước, nghe đâu hành trình không dễ dàng, người dẫn đường tin cậy của phe mình vừa chết vào âm mưu hạ tác, nàng lại tin vào ‘bạn của bạn’ mà khiến hơn nửa quân lính bị gió cát chôn vùi. Mà ‘bạn của bạn’, thực chất chỉ là một người bạn nhiều năm không gặp, không nghe tin tức của đồ đệ của nàng, nàng ‘vô tình’ gặp hắn ở giữa đường, thái độ của hắn đôi lúc rất kỳ quái, thậm chí không thèm che giấu địch ý với quốc gia của nàng. Trước đó cũng có người nhắc nhở nàng nên cẩn thận với hắn.

Thế nhưng nàng tin. Sau đó… người khác trả giá mạng sống, còn nàng vẫn lồm cồm bò về được.

Tuy nói những người khác cũng có lỗi, tỷ như những người dẫn đường khác vì sao đều không hó hé gì với đề nghị của hắn đâu? Tướng lãnh dưới tay nàng vì sao chẳng ai phát hiện dị thường đâu? Duy nhất một người phát hiện dị thường và dám nói ra với nàng, thì lại vì tâm tính vốn đa nghi và âm u, bằng chứng lại không có nên suy đoán bị xem nhẹ. Nhưng nữ chính thân là chủ soái, người quyết định cao nhất trong đoàn, một mệnh lệnh đúng đắn có thể cứu hơn ngàn người, một mệnh lệnh sai lầm có thể hại hơn ngàn người, là đáng bị trách móc nhất.

(d) ‘Hồ đồ’, ‘lỗ mãng’.

Kiếp trọng sinh thứ 2, vụ bắt cha con Nhu Nhiên vương, hành xử quá mức nóng vội, tham công liều lĩnh. Khi này đội quân của nàng quá ít người, nếu cứng rắn đánh có thể để chạy Nhu Nhiên vương, hậu hoạn vô cùng, vì thế mưu sĩ Tố Hòa Quân đề nghị dùng trí xâm nhập địch quân.

Tuy nhiên, nữ chính là người lãnh đạo cao nhất trong đội quân bao vây, thân mình vốn không thích hợp ‘liều lĩnh’. Nàng có nghĩ đến, nếu nàng mất mạng, quân nàng sẽ như rắn mất đầu, lúc ấy không những không bắt được Nhu Nhiên vương còn có thể bị diệt đoàn sao?

Ok, nữ chính ‘phải’ xâm nhập là vì thần lực của nàng có thể gia tăng xác suất thành công. Nhưng vì sao đem cả mưu sĩ và các tướng lãnh chủ chốt đi mạo hiểm?? Nếu nàng để lại tướng giỏi để chủ trì đại cục trong quân mình còn không nói gì, đằng này dính líu cả Na La Hồn và A Đan Chí Kỳ – xem như mấy người tỉnh táo nhất trong đám – không sợ trong quân không người chỉ huy? (không nhớ A Đan Chí Kỳ có vào trại địch không, nhưng hắn cũng bị trọng thương trong trận đó, cho dù không vào trại địch cũng cách đó không xa.)

Đặc biệt gần cuối, ‘hồ đồ’ khiến binh lính dưới tay tử thương thảm trọng >> xem vụ ‘dễ tin người’ phía trên.

Lúc nghe Nguyên Phá Khương đề nghị dùng Mạnh vương hậu và thế tử giả, nàng cảm thấy không ổn nên phản đối. Nhưng lời phản đối của nàng rất yếu ớt, nàng thậm chí cũng không giải thích vì sao, khiến người khác kể cả đồng bạn của nàng đều cảm thấy nàng sai lầm. Cuối cùng sứ đoàn hơn nửa bị Nguyên Phá Khương thành công kích động rời đi, trong đó có các quan văn, chỉ chừa lại nữ chính và một số thuộc hạ. Nên trách nữ chính là chủ soái mà không thể phục chúng?

Rồi còn lúc bị lưu lại kinh thành còn ‘không cam lòng’, không thảo luận với Thác Bạt Hoảng nguyên nhân thật sự khiến mình bị lưu lại, mà chỉ nghe Thác Bạt Hoảng ‘sợ hãi’ liền cho qua. Vốn nên bảo vệ kinh thành thì chả có động tác gì, mãi đến vô tình gặp phải chuyện dị thường mới cảm thấy không đúng, không kịp chuẩn bị, chỉ có thể cứng rắn đánh, vì thế chưa gượng dậy sau vụ gió cát nói trên thì lại tổn thất thảm trọng.

Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ là lỗi của nữ chính. Cũng có lỗi của La Kết và hoàng đế Thác Bạt Đảo tính toán sai lầm, dưỡng hổ vi hoạn, của Thôi Hạo, Thác Bạt Hoảng và Đậu thái hậu không cẩn trọng, của triều thần tư tâm quá nặng…

Ở phiên ngoại vụ hôn nhân của Địch Diệp Phi, ta không phủ nhận là khá hài, nhưng phần nào nói lên sự ‘thiếu suy nghĩ’ của nữ chính. Làm việc không kế hoạch, không đầu không đuôi, sau đó chột dạ, hối hận. Đồng thời không hiểu rõ tâm tính đồng bạn, còn hoài nghi Địch Diệp Phi cho dù yêu mình vẫn muốn thông gia với quyền quý.

(e) Ở kiếp trọng sinh thứ 2, nữ chính nhiều lần nhắc đến nguyên nhân mình nhập ngũ.

Vấn đề là, ‘Mộc Lan vô huynh trưởng’ là nguyên nhân Hoa Mộc Lan nhập ngũ, bao hàm sự hiếu thuận, cương nghị, lo âu, cẩn trọng của Hoa Mộc Lan.

Nhưng nữ chính đâu? Ở kiếp trọng sinh thứ 1, nàng muốn ‘thông quan’ đến bên cạnh boss Thác Bạt Đảo, trong ‘lịch sử’ Hoa Mộc Lan nhập ngũ mới gặp được Thác Bạt Đảo, cho nên nàng rập khuôn. Một lý do chả sáng rọi gì cho cam.

Cứ lặp lại ‘Mộc Lan vô huynh trưởng’ nghe thật cao thượng và có khí tiết, làm ta cảm thấy rất khó chịu, đành phải tự an ủi là nữ chính nói là ‘Mộc Lan’, không phải ‘chính mình’.

(f) Có cái phiên ngoại giữa truyện về con ngựa của nữ chính. Phải nói là đọc cảm thấy nữ chính quả thật… tra vô bờ bến.

Nữ chính cho rằng, chỉ có Việt Ảnh mới là gắn bó với mình, nhưng lúc đầu Việt Ảnh còn chả biết ở xó xỉnh nào, chưa có sinh ra, nàng nhập ngũ lại cần ngựa, vì thế mua một con nhưng không muốn đặt tên. Nàng sợ, đặt tên nó sẽ khiến song phương ‘có ràng buộc’, mà nàng lại nhất định sẽ vứt bỏ nó, đặt tên mất công sẽ luyến tiếc, sẽ khổ sở, sẽ nhớ kỹ nó đi?

Nhưng như vậy ‘sợ tổn thương mình’ khiến nàng có vẻ hèn nhát. Con ngựa kia là đồng bạn của nàng, giúp đỡ nàng xuất sinh nhập tử, cuối cùng vẫn vì che giấu cho nàng mà chết, nó vì sao không đáng được đặt tên? (chậc, trước đó kể bao nhiêu người chết ta cũng chả khóc, thế mà đụng đến con ngựa chết ta lại nước mắt như mưa là thế nào?!)

Cũng may tg cho nàng cơ hội chuộc lỗi: con ngựa xuyên vào một con ngựa hoang khác bị nữ chính phục tùng (vì con ngựa đầu tiên mới chết cách đó vài tháng, con ngựa thứ hai lại đã mấy tuổi, vì thế đoán là ‘hồn xuyên’), nữ chính cũng dần nhận ra nét giống nhau giữa hai con ngựa, vì thế sau một lần con ngựa thứ hai mạo hiểm trở về, nàng mới đặt cho nó một cái tên.

Bug: Khấu Khiêm Chi nói các ‘kiếp’ của nữ chính là thế giới song song, kiếp ‘trọng sinh’ thứ 2 của nữ chính nàng đã nhập ngũ rồi, vậy đi mua con ngựa hẳn là nguyên bản Hoa Mộc Lan của thế giới đó đi? Hoa Mộc Lan lại chưa biết đến Việt Ảnh, chẳng lẽ không đặt tên cho con ngựa của mình sao?

[4]

Thác Bạt Đảo không phải nam chính, nhưng lại càng giống nam chính.

Sát phạt, quyết đoán, ngoan lệ, nhưng đồng thời anh minh, khoan dung, trọng dụng nhân tài. Cũng có mặt trẻ con mà tính trẻ con này lại cộng thêm điểm mị lực cho hắn. Đáng được thần tử trung thành.

Đôi lúc vì ‘tính trẻ con’ (cũng có thể nói là thích xông pha tiền tuyến?) mà rơi vào nguy hiểm, như vụ bị vây trên núi, vụ chạy theo cứu Đậu thái hậu.

Tuy nhiên, đối với Hoa Mộc Lan và Hạ Mục Lan, hắn là quân vương tốt đến không thể tốt hơn.

Ở kiếp xuyên việt, hắn tự nguyện mạo hiểm nhận ‘dương khí’ để Hoa Mộc Lan sống sót (Khấu Khiêm Chi nói hẳn là không nguy hiểm, nhưng hắn thật tin là không nguy hiểm sao?), sau đó cho dù bắt đầu điên cuồng vẫn nghĩ cách tạo chỗ dựa cho Hoa Mộc Lan.

Ở kiếp trọng sinh thứ 2, hắn luôn lắng nghe đề nghị của Hạ Mục Lan, bao dung cho lý tưởng, tính tình và hoàn cảnh của nàng, cẩn trọng với gia đình nàng, trọng dụng người mà nàng đề cử, vẫn đề nghị mình mạo hiểm nhận dương khí cứu nàng như kiếp xuyên việt (nhưng bị mọi người bác bỏ), cuối cùng để đứa con mình thương yêu nhất đi cứu nàng.

Đối với nữ nhân tình trường, hắn có vẻ tra, nhưng được cái thẳng thắn, không làm ngụy quân tử. Đối xử với tướng tài lại như với… tình nhân =___=”.

[5]

Nam chính Địch Diệp Phi, nói là nam chính nhưng càng như thuộc cấp.

Vẻ ngoài xinh đẹp như nữ nhân, tính tình hung hãn quật cường, thật ra vẫn còn rất non nớt và dễ tin người, nhất là khi vào triều. Hẳn là vì lúc còn ở Hắc Sơn được nữ chính và đồng bạn bảo vệ, ít gặp mặt u ám của nhân tính đi. Cho nên mới bị ám toán đơn giản như vậy.

Khuyết điểm đặc trưng của hắn là ‘tự ti’, trái ngược với sự ‘tự đại’ của nữ chính. Vì tự ti, hắn thường sa vào chấp nhặt nhỏ nhoi, nếu không được hóa giải kịp thời có thể dẫn đến tâm tính lệch hướng.

Điểm này có giảm bớt sau nhiều lần được nữ chính khuyên giải, đồng bạn tín nhiệm, nhưng đến cuối vẫn không dứt hẳn.

[6]

Thác Bạt Đề, cũng có lúc ta tưởng hắn là phản diện, bởi vì hành vi của hắn quá đáng nghi.

Nhưng cho dù hắn không phải phản diện, hắn cũng đáng trách. Vì bao che tôn thất, vì cái gọi là ‘giữ lại lòng tin’ cho Thác Bạt Đảo (đỡ phải nghi kỵ, giết chóc thân thích) mà hắn trơ mắt nhìn bao nhiêu tướng tài, bao nhiêu người vô tội bị liên lụy chết, thậm chí còn tiếp tay hại họ diệt khẩu, trong đó có Sát Quỷ. Tội lỗi đầy mình.

Hắn sai.

Nếu ban đầu không bao che, Thác Bạt Đảo cho dù biết cũng sẽ không giết họ, mà chỉ trừ bỏ quyền lực của họ. Nghi kỵ? Sẽ có, nhưng trong tôn thất cũng sẽ có người khiến Thác Bạt Đảo tín nhiệm. Thác Bạt Đảo cũng sẽ không vì nhân nhượng hắn mà dưỡng hổ vi hoạn.

[7]

Thác Bạt Hoảng, có cha hắn Thác Bạt Đảo làm gương ở phía trước, hắn có vẻ hơi kém, không ấn tượng bằng.

Hơn nữa, ta không thích vụ tác hợp Thác Bạt Hoảng và Nhu Nhiên công chúa.

Đầu tiên, ta không khoái tỷ đệ luyến.

Thứ hai… wtf, các kiếp trước hắn 10 tuổi, kiếp này 11 tuổi đã xxoo và có con liền?! (ta hoảng hốt.)

Thứ ba, Nhu Nhiên quy thuận, sau đó lại phản. Cuộc phản loạn này mới vài năm về trước, còn có một đống ‘giả mạo’ Nhu Nhiên quân thừa cơ đánh vào kinh thành, thế mà mấy năm sau đã lập Nhu Nhiên công chúa làm thái tử phi? Hơn nữa, anh ruột của nàng, Lư Bì, lại là đầu tường thảo trong cuộc phản loạn đó, cố tình chậm trễ tin tức làm Ngụy quân trở tay không kịp.

Thứ tư, theo như phương hướng cố gắng của Hạ Mục Lan, Thác Bạt Đảo, Thác Bạt Hoảng và Hạ phu nhân, chế độ ‘tử quý mẫu tử’ sẽ dần bị trừ bỏ. Nhưng Lư Bì và mẹ của bọn họ – Nhạc Lãng công chúa – có thế lực, có cầm quân, nếu Thác Bạt Hoảng đưa con với Nhu Nhiên công chúa lên làm người nối dõi mà không ban thưởng tử cho nàng, không sợ vụ ngoại thích chuyên quyền, Nhu Nhiên lại làm phản?

[8]

Rất thích Trần Chương, Na La Hồn, A Đan Chí Kỳ, Nhược Kiền gia huynh đệ, Tố Hòa Quân và các đồng bạn khác. Trịnh Tông có vẻ âm u, nhưng quái dị là ta cứ cảm thấy manh cực, nhất là vụ ‘không ai có thể ngăn cản ta làm người tốt’, rất đáng yêu.

[9]

Bug: sau khi Sát Quỷ chết, có một đoạn đánh trận, tg lại miêu tả hắn có mặt bên cạnh nữ chính?!

Nghi vấn: Nữ chính dần chuyển dời thần lực để có thể sống sót, như vậy sau này đánh nhau thế nào? Vì trước đó ta chỉ thấy nàng cậy mạnh (tỷ như trong bắn tên, vật lộn, chém giết…), ít dùng kỹ xảo hay võ nghệ. Lỡ gặp phải đánh nhau (cho dù nàng được đổi nghề cũng khó tránh khỏi), chính nàng hoặc người xung quanh đánh giá sai lầm năng lực của nàng thì chết cả lũ. Và Bàn Thạch thì quăng à?

.

.

Toàn tức võng du chi xuất Linh Thứu cung – Cầu Nguyện Quân

.

Truyện đọc ok.

Tình tiết võng du cũng có sáng tạo, cơ mà thay vì dựa theo các tình tiết chính trong truyện Kim Dung thì ta hy vọng đọc nhiệm vụ liên quan đến các loại bát quái chưa được biết đến hoặc ít người để ý của nhân vật hơn. Chứ như Bạch Đà sơn đón dâu trên Đào Hoa đảo, ván cờ Trân Lung thì nghe nhiều quá nên nhàm.

Bối cảnh game là tổng hợp Kim Dung, vì thế khi Thiên Long, Xạ Điêu, Ỷ Thiên xào chung với nhau thì biến thành: ‘oa, Cái Bang bang chủ lúc này là ai nha?’, ‘ủa tên này trong Xạ Điêu đã chết từ khuya còn gì’, ‘mụ đản hiện tại là triều nào, niên hiệu gì, vua là ai?’, ‘Hoàng Dung năm nay 18 hay 40 tuổi?’… Tg cũng không nói rõ vụ này giải quyết thế nào, chẳng lẽ khi xuất hiện nhiệm vụ kịch tình thì NPC bị an bài đến? Thế lỡ trên một ngõ hẻm, đầu ngõ một người chơi làm nhiệm vụ Thiên Long Bát Bộ nên nói chuyện với Đoàn Dự, cuối ngõ một người chơi làm nhiệm vụ Xạ Điêu nên nói chuyện với Hồng Thất Công thì sao? Thật quýnh.

Rồi thì nếu cùng làm chung một nhiệm vụ lớn, người chơi này logout giờ này, người khác logout giờ khác, không sợ kịch tình tiếp tục tiếp diễn lúc mình logout, bỏ lỡ các nhiệm vụ chi nhánh đột nhiên gây ra sao? Bởi vì logout ra thì thời gian của game đâu có ngưng lại, cũng không thể save game.

Còn có, nữ chính thường lo lắng nhiệm vụ thất bại, mà ta chả thấy nói điều kiện thất bại là gì, như thế nào phán định thất bại. Có một số nhiệm vụ tính thời gian còn dễ nói, nhưng cũng có một số không tính. Như nhiệm vụ mượn Bích Hải Triều Sinh không thấy nói có hạn định thời gian, thất bại theo như nữ chính nghĩ là bị Hoàng Dược Sư cự tuyệt rồi nhốt, sau đó vì thoát khỏi mà tự sát về sư môn. Vậy chẳng lẽ điều kiện thất bại của nó là ‘người nhận nhiệm vụ tử vong 1 lần’?

Cái ta thích là game có vẻ đề cao địa vị nữ tính, ít nhất trong thời gian đầu nữ tính có được ưu thế. Những ưu ái của game có thể biến một số người chơi nữ thành điêu ngoa, nhưng biến càng nhiều người chơi khác thành nữ cường nhân.

Nữ chính có vẻ… khô khan. Ưu điểm là chăm chỉ, kiên nhẫn, tập trung tinh thần vào một chuyện, dùng kinh nghiệm dày dặn giải quyết vấn đề. Khuyết điểm là thiếu linh động, hoạt bát, cơ biến, không am hiểu cách xử sự, kết giao với người khác (…mấy người nàng quen biết phần lớn là chủ động kết giao với nàng).

Còn có một điểm ta thấy kỳ quái, đó là nàng có vẻ thiếu tính cảnh giác. Này là toàn tức, nữ chính điều cảm giác (đau đớn, khó chịu) lên 90% (<< nhớ mang máng là trình độ này) để linh mẫn hơn trong việc đánh nhau. Nhưng lại có một lần, có con ong chui vào áo nàng một lúc lâu, nàng đang chạy đi nên không cảm giác, đợi đến đứng lại mới phát hiện >> không phải nói chức nghiệp quân nhân sao, chỉ vì ‘đang chạy’ mà không phát hiện trên người có ong, thế thì ngoài đời làm nhiệm vụ sao sống sót? Sau ta mới biết, thì ra nàng là cơ giáp chiến sĩ, quả thật không cần cảnh giác bên người, có gì thì radar dò ra hoặc thân cơ giáp chặn giùm rồi =___=”.

Nam chính, sau khi delete account mà luyện account khác thì có vẻ phúc hắc, mà trước đó lại hơi bánh bao, bị đánh không hoàn thủ, bạn bè bị liên lụy thì hắn cũng chỉ thanh minh một cách tái nhợt rồi delete account chứ chả làm gì đối thủ. Thú thật đọc cái đoạn delete account ta muốn mắng hắn yếu đuối.

Mà sau khi luyện account khác thì vẫn có vẻ bị động, tuy có đánh trả đấy mà toàn đợi người ta đánh lên cửa trước =_____=”. Có dự phòng tình huống, tỷ như mua Kiến bang lệnh để sau này xây dựng thế lực chống lại đối thủ, nhưng lại mua rồi để đó không chịu làm sớm, đợi đến gần cuối truyện bị chặn giết mới bắt tay vào làm +_+.

Nam chính giải thích cho sự ‘nhường nhịn’ này là vì nhà hắn nợ cha đối phương. Mợ, cha hắn nợ thì cha hắn đền, cha hắn chết thì hắn đền cho CHA đối phương, nhưng hắn nợ gì thằng con nhà kia đâu? Lại nói này đâu phải lần đầu tiên, trước đây hắn chưa từng ‘nhường nhịn’ sao, nếu có, tính đến giờ còn chưa đền đủ?

Mà nợ cái gì, đến cuối truyện cũng chả nói =___=”.

À, con mắt đam mỹ của ta nhìn ra tới 2 cặp BL ha, một là Thanh thanh tử câm và Long chiến dã (này quá rõ ràng), hai là Say nằm mỹ nhân gối (tên âm hiểm =.=) và Hư hồng (<< cái này trực giác của ta mà thôi).

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: