Vương triều loạn mã 90

Lấy ôn nhu danh nghĩa – Lang Hào Tuyên

.

Truyện này tg viết quá lủng củng, chỗ cần giới thiệu mới có thể vào chính đề thì tự dưng nhảy cóc vào ‘cao trào’, khiến tình tiết cứ ‘cả kinh bất chợt’, loạn thành một đoàn (tỷ như vụ Nhâm Thiến Thiến nổi giận ở nghệ thuật lâu, đáng lẽ nên giới thiệu xã đoàn hoặc hoạt động bọn họ chuẩn bị làm). Chỗ thì toàn là đối thoại chả có miêu tả, chỗ thì câu văn dài dòng dư thừa như nùi tóc rối, dấu câu trong đối thoại thì đa phần bị mất, đọc mất hết cả kiên nhẫn.

P.S: không hiểu là lỗi typing hay sao mà tên khuê mật nữ chính – Nhâm Thiến, khi thì kêu ‘người Khiếm Khiếm’ (Nhâm Thiến Thiến?), ‘người nợ’ (Nhâm Thiến?), khi thì kêu ‘Tây Tây’, ‘khiếm nợ’ (Thiến Thiến?), ‘Nhâm’ và ‘Nhậm’ cũng không đồng nhất.

.

.

Đại ngu nhược trí – Ngu Nguyệt Hạ

.

=____=”

Ta đã rất cố gắng, nhưng nuốt vào 1/3 vẫn phải phun ra.

Truyện np, 5 nam chính gồm Nhiễm Tiếp Ân (Dược Ân), Nhiễm Tiếp Lân (Tử la lan), Mặc Đài Diệp Nhiên (Yêu nghiệt), Nhan Dục, Độc Cẩn, trong đó Mặc Đài là chính quân, còn lại là tiểu thiếp. Yêu nghiệt và Tử la lan là nickname nữ chính đặt, không phải tên riêng, Dược và Độc là họ chung của những đệ tử thuộc hai nhánh Dược và Độc trong môn phái.

Truyện viết theo ngôi thứ 1 (thế mà lâu lâu lại có ‘sắc mặt ta biến đổi’ << có gương sao mà biết??). Ta thật lòng không mấy thích loại này, vì nữ chính truyện ngôi thứ 1 thường dở người. Trong này cũng vậy, nữ chính thường giả ngu một cách rất lộ liễu =_=.

Đoạn đầu giả làm thiếu nữ 60-70 tuổi (bạn không nhìn nhầm, đây là tuổi thật của thân thể nàng) có trí lực như 6 tuổi để người khác không phòng bị mình, thế mà thường xuyên lộ vẻ ‘lưu loát’, ‘tao nhã’, ‘lạnh nhạt’. Sau vì cưa trai nên lười giả bộ, trực tiếp ngâm một đống thi từ như ‘Kiêm gia thương thương’, ‘Lạc thần phú’, các loại ca ngợi mỹ sắc & tán tỉnh (trong khi đối phương mặt trét mấy tầng vôi… à nhầm, phấn son, nhìn như ma quỷ).

Lâu lâu lộ ra rằng mình ‘rất có óc quan sát’, chỉ là bình thường giả vờ không biết để bảo mệnh thôi (thế rốt cuộc vẫn lộ ra để làm gì??). Kỳ thật ta thấy ‘trí thông minh’ cỡ này chả có gì đáng kể, còn có bao nhiêu điểm đáng ngờ mà nàng nhìn không thấy đó thôi.

Tư duy thì thường trích lời các loại danh nhân hiện đại, nhất là về phương diện khoa học, triết học >> cho thấy mình là uyên bác (không nhớ kiếp trước mình là ai, cuộc sống thế nào, vậy mà nhớ được cái đống danh ngôn, thơ ca mới hay).

Y thuật: biết da lông. Võ công: nửa thùng nước. Tài ăn nói: ta thấy tầm thường, nhưng các nhân vật khác lại chấm max điểm.

Nghe đâu nữ chính cưa trai cũng vì ‘bất đắc dĩ’, nói chung mấy anh giai trong này có quyền thế, lại biết bí mật nọ kia, nữ chính muốn bảo mệnh nên mới cưa các anh, hòng tìm hiểu tin tức và lôi kéo các anh về phe mình.

Tử la lan thì nghe đâu bị bệnh hoang tưởng, nữ chính ban đầu bị anh này bắt nạt, sợ anh giật kinh phong lôi mình ra chém, vì thế ra sức nịnh hót anh, sau anh chất vấn nàng vì sao lừa tình anh rồi còn ở rể nhà người khác, nữ chính: …ta khi nào thì lừa tình ngài?

Yêu nghiệt thì cướp nữ chính về ở rể, nữ chính không xem như chủ động câu dẫn, sau thấy anh phấn đấu quên mình bảo vệ nàng nàng mới liêu xiêu ‘mà thôi’.

Độc Cẩn… cho tới chỗ ta xem thì anh này chả có mấy đất diễn, không rõ ràng lắm.

Cái ta càng không chịu được đó là: mợ nó quá sến được không???

Mỗi qua mấy chương thì ‘của ta tâm, loạn…’ (bệnh tim dị dạng?), ‘lòng ta ẩn ẩn đau đớn’ (tắc nghẽn cơ tim?), ‘trong lòng phạm toan’ (có chửa?), ‘của ta yêu như nước suối tinh tế chảy dài’ (hay nước miếng?), ‘nhất lũ tương tư chưa đoạn tuyệt’ (mau đưa ta cây kéo, quỷ tha ma bắt có cần buồn nôn thế này không)… Rốt cuộc thấy một anh tỏ tình bằng câu ‘thân giống như mây bay, tâm như bay nhứ, hơi thở mong manh còn sống’, ta nhìn tô cơm, ăn không nổi nữa +___+.

Cũng như trong các loại np hời hợt khác, mấy anh trong này yêu nữ chính một cách mạc danh kỳ diệu.

Vì sao nói là mạc danh kỳ diệu đâu?

Quả thật tg có cho lý do, như ‘ngày đêm tương đối’ (chẳng hạn Dược Ân chăm sóc nữ chính 4 năm), ‘kinh vì thiên nhân’ (chẳng hạn Tử la lan nghe nữ chính ngâm thơ & quỷ biện), nhưng không biết tg viết thế nào, hay là vì ngôi thứ 1 mà nữ chính không mấy rõ ràng tâm tình của mấy ảnh, cho nên đọc đến chỗ thổ lộ, ta còn nghệt mặt ra nhìn hoa đào từ trên trời lả tả bay xuống, chôn sống nữ chính *__*

.

.

Ngư dược nông môn – Phong Cửu Lam

.

Chương 198, 199, 200, 201, 202, 206, 207 bị thiếu đoạn.

Đọc ok, nhưng không biết có phải vì lâu rồi không đọc chủng điền, trở nên xét nét quá độ hay không mà đọc không vui.

** Đoạn đầu đọc còn được, ta chỉ khúc mắc việc nữ chính quản quá rộng, chuyện gì cũng phải dính líu, một đám trưởng bối không có nàng nhúng tay thì dễ dàng bị hãm hại, vu hãm.

Nữ chính một lòng bảo hộ gia đình, có vẻ cơ biến, mưu ma chước quỷ nhiều; so ra thì nam chính rất ít có mưu kế nào khiến người đọc vỗ tay khen hay, sau còn dựa thế nhiều và thiếu cảnh giác (đắm chìm trong thắng lợi trong tầm mắt mà suýt bị đối thủ hố). Nữ chính có tật xấu là giấu giếm chuyện không tốt với trưởng bối, nói là không muốn làm họ lo lắng, vì thế nhiều khi nhìn trưởng bối niềm nở với kẻ đáng ghét (Thôi thị, Bạch Liên Hoa, Đổng thị, Nguyễn Ngọc…), hứa hẹn người ta, ngốc hồ hồ nhảy vào cạm bẫy của người ta thì nàng có miệng không nói nên lời. Tật xấu này vẫn kéo dài về sau.

** Kể từ đoạn nam chính rời đi gia đình nữ chính mà nhận thân nhân ruột thịt, đọc cứ hậm hực. Nổi nóng nhất là đoạn đàm hôn luận gả của nữ chính, nhà nàng và nhà nam chính đều như một đám trư đội hữu.

Tg nói cái gì mấy năm hai người chia lìa, nam chính chân ướt chân ráo lên kinh thành, từ nông thôn lên hào môn vẫn có thể chu toàn với mẹ cả (giỏi giang, rất ghét hắn) cùng hai thằng đích huynh (một ngu nhưng ác độc, một âm hiểm thường xui khiến thằng còn lại làm việc, đều hận hắn), rất ít ăn mệt, kiên quyết từ chối các loại hôn sự, v.v… Cho dù cha có áy náy với hắn và mẹ ruột hắn, cho dù nhà ngoại có ý đồ giúp đỡ, nhưng hai phe này cũng không can thiệp nhiều vào hậu trạch được, như vậy khả năng trạch đấu và xử lý quan hệ giữa người với người của nam chính hẳn là cao.

Thế mà nam chính đến khi lại xuất hiện thì biểu hiện không chứng minh nổi điều ấy, xử sự cứ loạn loạn, quên trước quên sau, ỷ vào cha ruột áy náy với mẹ ruột quá cố, ỷ vào võ công, nhà ngoại, hoa đào thì không giải quyết. Cái kiểu ‘ra vẻ phúc hắc’ (thực chất stupid), thề thề thốt thốt (mà chả làm gì ra hồn).

Ta nản nhất việc nam chính chưa giải quyết xong mớ bòng bong ở nhà mình (mẹ cả, đích huynh, cha ruột, bà ngoại, dì…) đã vội đem nữ chính về cùng san sẻ gánh nặng, thậm chí có khi hắn còn vô tình gia tăng mâu thuẫn giữa nhà hắn và nhà nữ chính. Lo đi lấy lòng nhà nữ chính mà quên thăm bà ngoại, khiến bà ngoại tưởng nhà nữ chính bắt quàng làm họ, xúi giục và lợi dụng hắn làm này nọ. Thấy dì hắn ý đồ ly gián bà ngoại hắn và nhà nữ chính cũng chả tìm cách giải quyết.

Thân mình thì giữ mình trong sạch thật đấy, nhưng lại đeo theo một đống lạn hoa đào. Tình trạng lạn hoa đào từ bé đã có – ví dụ Chu Đại Nha. Lớn lên càng trầm trọng: như mấy cô tỳ nữ suýt bị ban làm thông phòng (sau vẫn ý đồ một hai, thậm chí còn tính hại nữ chính bị thương nằm giường), như Trần Diệu Dung, Nguyễn Ngọc đi dằn mặt nữ chính.

Nam chính từ khi xác định quan hệ cũng hứa bảo vệ nữ chính, nhưng làm không đến nơi đến chốn.

Thực tế xương máu: bà dì hắn bị Nguyễn Ngọc xúi chuốc mê dược cho nữ chính, tính vu nàng thông đồng gian phu, may mà nữ chính cảnh giác đổ vào ống tay áo, xong xuôi nam chính mới chạy đến, chỉ còn việc thiện hậu và điều tra.

Rồi thì Nguyễn Ngọc, ban đầu đã thấy tâm cơ biểu. Ta hoài nghi mấy lần nam chính bất đắc dĩ ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ trước đó phần lớn là nàng thiết kế. Em trai nàng và thúc thúc cũng bị nàng sai đi cố tình gây sự với em họ nữ chính, mục đích là để nàng tiếp cận nhà mẹ nuôi của người trong lòng, gây ấn tượng ‘thông tình đạt lý’ với họ. Không biết si mê nam chính đến cỡ nào mà sau gả quan lớn còn không ngừng làm khó nữ chính, hại cha nàng bị đánh gãy xương, em trai nàng bị vu oan đẩy bạn học xuống hồ, đến nhà uy hiếp nữ chính, sau hại em họ nàng bị đánh rồi vào tù…

Đau đớn hơn là hắn tâm cơ còn không bằng Nguyễn Ngọc, lúc đầu bị nàng dắt mũi đi cũng không biết, còn coi là ‘bạn tốt’, bị nữ chính vạch trần ra mới ngẫm lại mà kinh. Sau gặp lại ở kinh thành cũng chả cẩn thận (dạng không tin một phụ nữ – trừ nữ chính – có thể làm gì ra hồn), gọi Lâm Tung đến trấn trạch cũng là vì sợ đối thủ trên quan trường chó cùng rứt giậu, cuối cùng vẫn là nữ chính sai người theo dõi đối thủ của hắn, phát hiện có dính líu đến Nguyễn Ngọc mà báo tin cho hắn.

Nghiêm khắc mà nói, nam chính cũng vô tội thực sự, nhưng ai bảo gây phiền toái cho nữ chính toàn là người liên quan đến hắn đâu?

** Nữ chính sau khi kết hôn thì hơi hiện khiếm khuyết, chắc là vì xuất thân nông gia mà gả vào nhà cao cửa rộng. Một số chuyện xử lý đáng lẽ có thể sớm giải quyết thì vì dây mơ rễ má, sợ rút dây động rừng, bận rộn quên mất hoặc đủ loại lý do khác mà chậm trễ. Cơ mà ít ra vẫn tốt hơn nam chính.

** Một số nhân vật chính diện nhưng ở vài trường hợp lại xử sự thật đáng ghét.

Chẳng hạn bà dì của nữ chính, không sát ngôn quan sắc, khẩu vô ngăn cản, gặp người sang bắt quàng làm họ (thấy công tử nhà giàu theo đuổi nữ chính thì trêu chọc một cách vô duyên, thấy con nuôi của chị mình [nam chính] làm huyện chủ thì ra vẻ ta đây, con bà ta đánh người bị nam chính tạm nhốt vào tù hỏi cung thì chất vấn sao không thả hắn ra, cứ như nam chính phải không phân phải trái bao che cho thằng em họ không-ruột-thịt ấy).

Ưu điểm của bà này chắc là lá gan nhỏ, không dám quá mức tác uy tác phúc làm chuyện xấu, bị sỉ nhục thì biết tự ái, không giơ má chịu đánh còn bồi cười.

Chị nữ chính, thay vì nói là đáng ghét thì càng như hận này không tranh. Nàng có gia đình ủng hộ nàng ‘làm ngọc nát’, nhưng luôn lựa chọn làm ‘ngói lành’, tức sự trữ nhân (vụ phỏng tay, vụ gả chồng…). Có thể có phần nguyên nhân là vì nghĩ cho gia đình, nhưng gia đình nàng không muốn nàng ‘hy sinh’ như vậy.

Điển hình nhân thiện bị nhân khi, bởi vì nàng tính cách ‘hiền lành’ nên mới gặp phải Bạch Liên Hoa, Dung tỷ tính kế, lại bị tính kế thành công (nếu nàng tính cách như nữ chính, Bạch Liên Hoa chưa chắc đã suy nghĩ tác hợp nàng với anh trai). Trong khi ban đầu ta ấn tượng với nàng nhất là ‘trong ánh mắt có hận ý’, vốn tưởng nàng cũng không phải dễ bắt nạt =.=”.

Mà thôi, cũng coi như nhân họa đắc phúc, vì bị tính kế thành công nên sư phụ và nhà chồng mới áy náy với nàng, chồng nàng không có ý đồ nạp thiếp lại thường đứng ra hòa giải mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu.

** Lại nói, ai nói nông dân chất phác? Trong này chỉ có cha mẹ nữ chính là thật chất phác (mẹ nữ chính tưởng là khôn khéo, ai dè cũng thành thật bỏ xừ), những người khác không phải tâm nhãn như cái sàng thì là qua cầu rút ván. Một số làm quá độc ác trong khi mâu thuẫn chưa lớn đến mức đáng phải làm vậy.

Điển hình: nữ chính bán dưa, gặp người cùng thôn cũng bán dưa. Người kia vốn bán hạt giống dưa cho nữ chính nhưng không chịu nói các điểm cần lưu ý khi trồng dưa vì sợ nàng trồng tốt, đoạt mối của hắn. Lúc này thấy nàng bán dưa tốt thì kêu lưu manh đi đập bể tất cả dưa của nàng.

Nữ chính sau làm huyện chủ phu nhân, phát hạt giống mới cho nông dân, tỉ mỉ dạy họ cách trồng và phòng sâu bệnh, điều kiện là thu hoạch xong phải bán tất cả hạt giống cho nàng. Không ngờ một số tráo trở, bán ra không đến 2/3, bị nàng hỏi còn không thừa nhận không áy náy, nàng nói có thể dính líu đến tội mất đầu mới cung khai.

Về phần tiểu thương, trong truyện khác nữ chính gặp các đồng bạn sinh ý đầu tiên đều là phúc hậu, nhìn xa trông rộng. Trong này nữ chính bất hạnh gặp phải đám thấy lợi vong nghĩa, tham lợi nhỏ, đã thế còn càng lúc càng thất đức (tỷ như xúi giục người khác đi hạ độc). Những người phúc hậu thì hoặc là nàng tự tay bồi dưỡng lên (Lý Cẩm, Hoàng Lập Thụ, Thải Bình…), hoặc là không mấy hợp tác với nữ chính (Vạn gia dược hiệu chỉ mua kim ngân nhỉ?).

.

.

Như ý thư – Tưởng Mục Đồng

.

Haizz.

Đọc ok mà nhiều tình tiết khiến ta phản cảm.

Còn có, thường xuyên viết lộn tên người, ngay từ đầu Bố chính sứ nói là họ Trương mà tên đầy đủ lại thành Tiền Phong (??), tên cha nữ chính chương đầu cũng lộn tiệm, sau lộn nhiều nhất là Phùng Tiểu An và Phùng Tiểu Nhạc.

[1]

Nói về nữ chính: một số trường hợp nàng xử lý còn đỡ, thẳng thắn bạo lực nhưng cũng đúng mực và thống khoái. Một số khác lại như não tàn, bốc đồng, ích kỷ.

Hay phạm sai lầm đồng dạng, nói là rút kinh nghiệm xương máu, thực tế về sau vẫn sẽ dính. Theo tuổi tác lớn dần thì ‘có vẻ’ tâm trí cũng trưởng thành, thật ra mỗi khi nghĩ nữ chính đã ổn trọng thì nàng lại làm chuyện ấu trĩ đánh nát ấn tượng đó.

Không hiểu sao, ấn tượng lớn nhất của ta về nữ chính là: bất hiếu.

Từ nhỏ, thể chất của nữ chính đã dễ dàng chiêu họa, ngay cả ở thôn trang có trăm gia đinh cũng sẽ gặp nguy hiểm từ trên trời rơi xuống. Mỗi lần đều là nguy hiểm chết người chứ chẳng chơi, cha mẹ thần hồn nát thần tính. Nữ chính đâu, cho dù ý thức được điều này, vẫn thường xuyên vì ‘yêu tự do’, ‘ham chơi’, ‘tinh thần chính nghĩa’ mà tự rước vạ vào thân.

(a) Hồn là người trưởng thành, đã từng ra xã hội giao tranh ở thành phố lớn, không có cha mẹ kề bên, thế mà xuyên việt sau thì thoái hóa thành ấu trĩ. Ta không nói giả vờ làm đứa nhỏ lấy lòng cha mẹ là sai, nhưng nữ chính làm quá.

** Hỏi chứ đồ chơi bằng đường có đáng không mà nằng nặc đòi rời khỏi đoàn người của mẹ mà bắt cha dẫn đi nhìn? Nhìn xong ăn xong, cha có việc gấp phải rời đi, kêu nàng và anh song sinh về với mẹ thì lại không chịu, chen vào đám người xem xiếc sau đó bị bọn buôn người bắt đi (kỳ nhất là anh nữ chính đứng bên cạnh, người ta không ôm anh mà ôm nàng). Có đáng không?

Ở hiện đại thiếu gì mà như nông thôn mới lên tỉnh, gặp gì cũng tò mò vậy? Khiến mẹ cuống cuồng, cha có việc gấp vẫn phải phân tâm, anh ruột tự trách, người hầu lo sợ không yên. Đáng không?

** Bị thế vẫn chưa chừa đâu. Có lần cha nàng thấy con gái gặp nạn hoài, đi chùa chép kinh cầu bình an cho con, nữ chính cảm động rơi nước mắt, qua mấy năm im hơi lặng tiếng thì lại chứng nào tật nấy, lúc này đã lớn nên thích cải nam trang chạy ra ngoài ‘xem dân tình’.

Cha mẹ không cho phép? Kêu anh song sinh giúp – bởi vì anh này cũng ham chơi và trẻ con, nắm thóp người khác kêu người khác giúp, hoặc dẫn theo chị họ cũng ham chơi không kém. Người hầu hay bảo tiêu cũng không mang một cái.

Nàng không nghĩ đến, nếu cha mẹ nàng phát hiện con gái chuồn đi chơi, có thể sẽ phạt người hầu của nàng, người hầu gác cửa sao? Phải, cha mẹ nàng là mở một mắt nhắm một mắt, không muốn nàng hậm hực trong nhà, cũng không tính lộ liễu cho phép nàng đi chơi (chắc sợ nàng được nước lấn tới), vì thế không thấy phạt người hầu gì cả– nhưng nữ chính biết trước điều này sao? Nàng là đi chơi vài lần không thấy cha mẹ mắng mới ngộ ra. Nhưng đã ngộ ra, vì sao không chịu khiến cha mẹ yên tâm hơn bằng cách dẫn theo bảo tiêu??

(b) Ngoài ra còn có chủ nghĩa anh hùng rơm, rất thích cứu người mặc dù bản thân chả có cái đinh gì năng lực.

** Vừa nghe lén được âm mưu hãm hại người mình lần đầu gặp mặt cách đây vài phút, nữ chính của chúng ta liền bất chấp giả bộ trẻ con mà bày mưu hiến kế giúp ‘nạn nhân tương lai’. ‘Nạn nhân’ tương kế tựu kế ngã vào hồ, nữ chính cái thân nhỏ nhắn mập mạp (mới mấy tuổi) lại muốn lao xuống cứu người. Đại tỷ ngăn nàng thì nàng trừng mắt oán giận Đại tỷ, căn bản không nghĩ đến nếu mình nhảy xuống hồ thì có cứu nổi người không, Đại tỷ của mình có phải nhảy theo không, về nhà Đại tỷ có bị trách phạt không, rồi mình nếu chết đuối thì cả nhà thế nào.

Không có, nữ chính chỉ đắm chìm trong hư vinh rằng mình là chính nghĩa. Bị mẹ biết được, phạt quỳ còn gân cổ cho rằng ý đồ cứu người không có sai, đến khi cha nàng nhắc nhở nàng ‘cứu người nhưng phải tự lượng sức’ mới khóc lóc nhận sai.

** Nhưng nữ chính thật biết sai? Vẫn không, vì thế lại có vụ thấy người trọng thương trôi sông liền đòi vớt lên cứu.

Nàng đoán được nếu cứu người mình sẽ bị liên lụy, vì thế tự cho là kế hoạch chu toàn, đem người dời đi nơi hẻo lánh. Nhưng ngay cả vết máu cũng không nghĩ tới che lấp, khiến hung tặc nhào vào thôn trang giết người, nàng cũng suýt bị diệt khẩu.

Nàng cứu người, nàng có nghĩ đến đám nô tài bất đắc dĩ phải bảo vệ nàng không? Nàng có nghĩ đến những người bạn giúp nàng dời đi nạn nhân có thể bị diệt khẩu không? Có nghĩ đến gia đình sẽ bị liên lụy không?

(c) Lại nói vụ yêu nam chính.

** Nữ chính không phải không biết nhà nàng không muốn kết thân với hoàng gia. Nàng cố tình lại đi yêu một gã vương gia, còn vui sướng thổ lộ với hắn, kêu hắn chờ mình lớn.

Cha mẹ nàng hy vọng gả nàng gần, có thể gặp mặt thường xuyên. Nàng lại cố tình muốn gả cho một gã vương gia mà sau khi kết hôn nhất định phải đi biên cảnh xa xôi.

(Bản thân là công chúa tháp ngà, ngây thơ không hiểu nhân gian hiểm ác – thứ tỷ trọng sinh chỉ là chuyện cỏn con mà thôi – lại cố tình lựa chọn con đường vất vả phiền toái. Sau đòi sóng vai với nam chính nhưng cuối cùng vẫn bị bảo hộ kỹ càng như em bé.)

** Trước khi xác định quan hệ, vẫn còn ám độ trần thương. Ta biết trạch đấu cổ đại thường có vụ nam nữ chính lén lút qua lại trước khi cưới, tỷ như nửa đêm trèo tường cái gì, coi như là bồi dưỡng tình cảm, yêu đương tự do mà không phải manh hôn ách gả. Thế nhưng cách xử sự của nữ chính làm ta phản cảm.

Lúc nhỏ gặp ngoại nam, ừ thì còn nhỏ không nói gì. Đến độ tuổi nam nữ bất đồng tịch vẫn còn gặp ngoại nam, mặc kệ hắn vài lần dùng mê dược làm anh trai, anh họ, tùy tùng… hôn mê, chỉ để lại mình mình, nữ chính thấy vậy chỉ hớn hở đi gặp trai. Không chỉ thế, nàng còn cố ý đuổi đi người hầu, anh trai. Rồi bởi vì biết mỗi lần mình chuồn ra cửa, hắn đều biết, vì thế càng chuyên cần chuồn ra ngoài để gặp gỡ người trong lòng (ví von với Tây sương ký mới ghê =__=”).

Hơn nữa, mối quan hệ vốn còn dừng lại ở ôm ấp, nắm tay, nam chính còn chưa đòi hôn thì nữ chính đã chủ động hôn môi hắn (truyện khác thường là nam chính trộm hôn, cường hôn) – ta thật không biết hơn mười năm học liêm sỉ lễ nghĩa của nàng đã quăng cho con chó nào gặm rồi.

Nữ chính có nghĩ đến cái thể chất chiêu họa của mình hay không mà vì tư hội nam nhân lại đuổi hết người bảo vệ? Có nghĩ đến cho dù là ân nhân cứu mạng cũng chưa chắc quân tử, lễ phép, đúng mực? Có nghĩ đến thuộc hạ của nam chính sẽ khinh thường mình không biết tự ái? (cho dù bọn họ không dám nhìn nam nữ chính ôm ấp nói chuyện, nhưng nội việc nàng hớn hở đi gặp chủ tử của họ, bỏ lại người hầu cũng đủ khiến người khác xem thường.)

Nàng có nghĩ đến cha mẹ bỗng dưng không thấy con đâu, chỉ thấy người hầu sướt mướt quay về báo chủ nhân mất tích sẽ lo âu thế nào? Có nghĩ đến người hầu vì thất trách mà bị phạt? Có nghĩ đến nếu bị người khác bắt gặp sẽ bị mắng là câu dẫn vương gia, bôi nhọ thanh danh gia đình thư hương của mình? Cha mẹ yêu thương nàng, nàng hồi báo kiểu đó?

Nữ chính quá dễ dụ, chẳng lẽ người ta có thể liều mạng cứu mình thì chứng minh được đối phương nhân phẩm tốt, không ‘bác ái’, không liều mình cứu cô gái khác? Huống chi lòng người dễ đổi, lúc này chung tình không có nghĩa về sau vẫn vậy. Con gái nên tự tôn tự ái mới là cho mình đường lui.

** Nghe tin nam chính mất tích, đòi độc thân đi tìm. Đây là một trong những hành vi não tàn nhất.

Giấu cha mẹ và các ca ca, lừa Tam ca dẫn mình đi gặp bạn cũ, đòi bạn cũ giúp mình trà trộn vào thương đội để đến khu vực nam chính mất tích.

Nếu không phải gặp trắc trở, có thời gian cho nữ chính đầu nguội lại, ngẫm lại mà chùn bước (=.=” trước đó làm quyết định xong nhiều ngày cũng chả hối cải, bị bạn cũ từ chối mới ‘nguội đầu’?), không biết nàng chuẩn bị sấm họa to thế nào.

Nên biết nàng thân con gái, không biết hạ độc không biết võ công, mặt mũi thì đẹp tuyệt trần đẹp vô song, ai nhìn cũng ngây người, giả nam trang hoàn toàn không thành công. Không mang theo người hầu, bảo tiêu, ám vệ hay gì, tính độc thân chạy đi chỗ hẻo lánh.

Nàng là chuẩn bị bị phát giác trốn nhà theo trai, bôi nhọ dòng họ hay sao? Hay chuẩn bị mang danh ‘bệnh cấp tính’, sao đó ‘chết’ không thể nhận lại dòng họ, nói chi là quang minh chính đại gả cho vương gia? Hay muốn bị kẻ xấu bắt cóc, gian dâm, chết ở xó xỉnh nào đó, rồi tin tức về kinh thành cho dân chúng ồ lên rằng Tạ gia có đứa con gái nhục nhã như thế?

** Mẹ nữ chính dặn nữ chính tránh thai chừng 2 năm vì sợ nàng còn nhỏ, sinh con có thể bị khó sinh mà chết. Nữ chính không, ậm ừ nghe đấy nhưng chả thèm làm, nghĩ thầm chồng mình lớn tuổi, nếu không có con sớm thì Thái hậu sẽ nhét mỹ thiếp, mình biết khóc chỗ nào đi.

Vì thế chừng một năm liền có bầu, khi gặp lại cha mẹ đã là vác cái bụng bầu to. Đến khi sinh, mặc dù đại phu nói thân thể khỏe mạnh, vẫn gặp phải khó khăn còn ly hồn, mẹ nàng phải mắng nàng nàng mới có ý chí sống mà gượng dậy sinh đẻ.

Nữ chính a nữ chính, nàng có nghĩ đến nếu mình khó sinh mà chết thì cha mẹ thế nào, chồng con thế nào không? Mỹ thiếp, mỹ thiếp cái dog, nam chính có cách chu toàn đến 25-26 tuổi mới kết hôn, còn không có thông phòng trắc phi, chẳng lẽ kết hôn xong không có cách từ chối mỹ thiếp? Nữ chính quá thiếu tin tưởng. Cùng lắm thì hắn xin đi phiên địa, trời cao hoàng đế xa, Thái hậu có thể đưa mỹ thiếp sao??

— Hiếu thuận không phải là răm rắp nghe lời cha mẹ mà từ bỏ bản thân và lý tưởng, nhưng cũng phải xem cái mình muốn có đáng để hại cha mẹ mình đau lòng hay không, cha mẹ khuyên đúng vẫn nên nghe mà làm. Đằng này nữ chính ỷ vào cha mẹ sủng ái mà thiếu suy nghĩ, tổn thương cha mẹ, đồ bất hiếu.

(d) Lý sự cùn rằng anh trai toàn thiên tài, cha mẹ cần người con bình thường nên không học vấn không nghề nghiệp, lúc nhỏ toàn ham chơi không làm bài, không chịu học nữ hồng. Đến khi cần dùng tài nghệ mới tỉnh ngộ học bù.

Đòi đi săn cùng anh, cũng có học kỵ xạ nhưng lại học chả ra gì, sau này cần cưỡi ngựa làm chuyện gì quan trọng (ta đã quên) thì hối tiếc mình không tinh thông.

Sau bị con thứ tỷ trùng sinh ghen tỵ mắng vì sao nó từ nhỏ ‘thiên tài’ mà cha lại không yêu thương bằng nữ chính ‘thất học’, từ đó bất bình sinh hận (lấy cớ mà thôi), nữ chính còn tỏ vẻ mình vô tội nằm thương. Nhưng ai bảo ban đầu nàng ngu xuẩn lười học đâu để người ta có cớ chỉ trích?

[2]

Nói về nam chính: sủng nữ chính thôi rồi, thân là vương gia mà nhiều lần không màng sinh tử đi cứu một con nhóc thua mình 10 tuổi.

(a) Ta không chê trách vụ lolicon, cái này coi như… bình thường đi. Cái ta để ý là, nam chính sủng nữ chính nhưng vẫn có vài lần tính kế làm nữ chính nguy hiểm. Càng phản cảm hơn là vì bình thường hắn quá sốt ruột nàng, phủng nàng trên tay như châu như bảo — vì thế mới tương phản cực lớn.

** Vụ thứ nhất: nhảy vực.

Nguyên do: nam chính vừa mới nói rõ với Thái hậu (mẹ hắn) hắn muốn cưới nữ chính, lại xảy ra vụ Cửu hoàng tử (cháu hắn) xin Thái hậu tứ hôn cũng với nữ chính, tình huống này khiến Thái hậu sẽ không tứ hôn nữ chính cho ai, thậm chí còn cho rằng nàng họa thủy. Cho nên nam chính bày cục.

Kế hoạch là: hắn thiết kế cho nhà nữ chính nhất định đi tạ thần phật cho Nhị ca thi đậu, biết rõ mẹ nàng lúc này bận rộn, nữ chính nhất định sẽ đi thay. Đồng thời thiết kế hồ bằng cẩu hữu của Cửu hoàng tử xúi giục Cửu hoàng tử khiến ngựa kéo xe của nữ chính bị kinh hách, Cửu hoàng tử có thể anh hùng cứu mỹ nhân.

Nam chính sẽ tiệt hồ, cùng nữ chính nhảy xuống vực, sau đó nữ chính ‘trung nghĩa’ kêu người cứu hắn. Vì danh tiết của nữ chính và vì báo ơn nữ chính, Thái hậu sẽ tứ hôn.

CHẲNG QUA, mẹ ngươi ngươi không có cách nào khác sao, muốn quang minh chính đại cưới mỹ nhân nên dám hại mỹ nhân rơi xuống vực? Ngươi có bao nhiêu tự tin người trong lòng sẽ 100% không bị thương tổn, kể cả gãy xương, hủy dung? Ngươi có bao nhiêu tự tin ngươi sẽ bảo hộ nàng không rớt một cọng tóc, có bao nhiêu tự tin kế hoạch không gặp đường rẽ? Bởi vì một khi gặp đường rẽ, chờ đợi ngươi sẽ là vạn kiếp bất phục.

Nữ chính thậm chí còn không biết tí nào, tự dưng trên đường về nhà bị ngã xuống vực. Người trong lòng sau lại nói một hai câu có ẩn ý, không biết rốt cuộc nàng có đoán được hay không, đoán được mà không có khúc mắc quả thật cẩu mụ.

** Vụ thứ hai: thúc giục sinh sản.

Nguyên do: sinh nhật 70 tuổi của Thái hậu sẽ có hoàng tử mưu phản, nam chính và nhà nữ chính sẽ mở đường máu ‘cần vương’ (ta còn không rõ thằng đạo sĩ là người của nam chính hay Thành thị phi, chắc là người của Thành thị phi mà nam chính thấy phù hợp ý mình nên thuận nước giong thuyền?). Các mệnh phụ phải vào cung, kể cả mẹ nữ chính, chị dâu cả và nữ chính.

Kế hoạch: nam chính cho nữ chính uống thuốc giục sinh, lấy cớ là thuốc dưỡng thai. Sau đó chạy đi ngăn mẹ nữ chính, cầu mẹ nàng và hai cô chị dâu đi đỡ đẻ. Thế là nữ quyến khỏi phải vào cung, các nam nhân vẫn vào nhưng đều có năng lực tự bảo hộ (chẳng qua ông và cha nữ chính hình như không biết, chỉ có mỗi đại ca và nhị ca biết).

CHẲNG QUA, mẹ nó ngươi diễn trò không được sao, lấy cớ động thai khí hay gì, không mua chuộc nổi khẩu cung của người hầu và Thái y hay sao mà mạo hiểm thế này? Nên biết nữ chính mới gần 17 tuổi, lần đầu sinh đẻ, còn mang song sinh, cho dù thân thể khỏe mạnh cũng rất nguy hiểm. Nam chính không sợ nàng sảy thai, hoặc con sống mẹ chết, nhất thi hai mệnh? Hoặc nữ chính sinh xong bị thương thân thể, có thể vô sinh?

Thế mà trước đó còn ra vẻ ờ ta đây cảm động vì có con, ngàn dặm xa xôi ở biên cảnh cũng gửi thư về xin Thái hậu đưa bà đỡ và trái vải cho nữ chính ăn, không cho hồ ly đến gần nữ chính, nghe vụ Lâm quý phi muốn vu hãm nữ chính có thai nên mới yểm hoàng thượng thì giận tím mặt. Ta không biết nam chính lấy đâu ra tự tin rằng sau khi bị thúc giục sinh non nữ chính sẽ mẹ tròn con vuông, khốn kiếp.

À, nữ chính không biết kế hoạch nhé, ta không rõ nàng có hoài nghi nam chính cho mình thuốc giục sinh không nữa.

(b) Khi nam chính đoán tiên hoàng là bị mẹ và anh mình hại chết, thái độ của hắn như là oán hận hai người kia.

** Kỳ thật đi, tiên hoàng cho dù cưng hắn cũng chỉ là chuyện của vài ba năm, khi hắn còn nhỏ xíu, nhưng mẹ hắn cưng hắn chừng hai mươi năm thì sao? Cán cân của hắn vì sao nghiêng về tiên hoàng đến hoàn toàn như vậy?

Lại huống chi, nếu tiên hoàng không chết sớm, mẹ và anh hắn sẽ bị phế, cũng có thể bị giết chết (tiên hoàng cực ghét anh hắn và khinh thường mẹ hắn, không rõ nguyên nhân, lại kỳ quái cưng hắn hơn những đứa con khác, muốn hắn lên ngôi còn giao Trường Canh vệ cho hắn). Lúc đó, chỉ dựa vào sủng ái của tiên hoàng mà mất đi thế lực mẹ đẻ, nam chính có thể sống sót sao? Không bị các hoàng tử khác xem như bia ngắm? Vì thế hành vi của Thái hậu lúc ấy cũng xem như che chở cho hắn. Hắn có tư cách gì oán hận?

Nếu hắn chỉ là giằng xé, khổ sở thì ta thấy bình thường, nhưng cái gì ‘ánh mắt lạnh như băng’, ta cảm thấy không hợp lý lắm. Cứ như nam chính oán mẹ mình làm mất cơ hội lên ngôi của mình ấy.

May là dần dà hắn thấy thái độ của mẹ mình, nhớ được mẹ mình cũng thật lòng với mình mới không thấy cái quỷ gì ‘lạnh như băng’ nữa.

** Ta không biết nam chính có nghi ngờ chỉ là giả bộ với mình không, nhưng trước khi nam chính biết vụ tiên hoàng bị hại thì hoàng thượng vẫn sắm vai người anh rất tốt với hắn nha. Nếu không có nghi ngờ, vậy oán hận hoàng thượng cũng không hợp lý.

Mà kỳ quái là lúc ấy oán hận, sau lại ‘mềm lòng’, ngay cả đoán được hoàng thượng tính hạ độc Thái hậu cũng chả làm gì, mãi đến khi hoàng thượng muốn xuống tay diệt hắn mới thuận thế theo vụ cung biến (biết mà không ngăn cản) mà gặt hái. Gặt hái xong thì lại có vẻ bi thương khi hoàng thượng chết, rồi thì tỏ vẻ ta không có dã tâm làm hoàng thượng vân vân.

[3]

Nhà nữ chính gồm có người cha ‘bác ái’, người mẹ ‘thanh cao’, 3 đích huynh thiên tài mỗi người một vẻ, 1 thứ tỷ trí tuệ thức thời, 1 thứ tỷ kiêu căng vô tâm cơ, 1 thứ tỷ trọng sinh ngoan độc nhưng IQ không cao, 1 nữ chính xuyên việt.

(a) Cha nữ chính, tinh thần ‘bác ái’. Tuy coi trọng con đích xuất, nhưng cũng nuông chiều con thứ xuất, khiến di nương và thứ xuất có dã tâm.

Thà rằng ông này tra rốt cuộc, ta còn không cảm giác. Đằng này ông ta cũng thương yêu anh em nữ chính, nuông chiều họ, suy nghĩ cho họ, hy sinh vì họ.

Mà với vợ, ông ta có tình cảm với vợ, mấy tháng hôn nhân cũng ân ái, vì thế mới khiến vợ thất vọng khổ sở, cho dù quyết tuyệt với ông ta (không yêu nữa, tương kính như băng) rồi vẫn không vui vẻ, nhẹ nhõm (mấy bà vợ có chồng tra trong trạch đấu sau khi quyết tuyệt với chồng thường như thế), mà càng như có gông xiềng trên người.

Nhưng ngoài vợ, ông ta vẫn mềm lòng với thiếp, vẫn vì thiếp và con thứ xuất mà ‘không nghĩ qua là’ đánh mặt vợ, trách lầm vợ trước khi nghe được nội tình.

Ở đâu có thể vẹn cả đôi đường, cho ông ta ‘gia đình hòa thuận’? Ngụy quân tử, không có năng lực cân bằng thê thiếp thì ngay ban đầu kiên quyết đừng nạp thiếp đi (cha ông ta cũng không muốn, nếu ông ta cứng rắn hơn đã có thể cự tuyệt mẹ mình cầu xin), nạp xong rồi còn trông mong hòa thuận, ngươi có thể lên thiên đường nằm mơ.

(b) Mẹ nữ chính, ‘thanh cao’. Không phải nói bà ấy không đối phó thiếp thất và thứ xuất, nhưng đối phó quá trễ.

Bởi vì khinh thường, vì cho rằng không có gì to tát, cho nên ngay ban đầu không phòng bị. Đợi đến khi đối phương ra tay bà mới phản kích, coi như phù hợp đạo đức.

Nhưng đánh chuột vỡ bình, đợi đến bà ra tay thì chồng đã dành nhiều tình cảm cho con thứ xuất, huống chi bà không nguyện dùng thủ đoạn ngầm mà cứ phải đặt lên mặt bàn phân tích với chồng (trong khi thằng chồng tuy biết lý lẽ nhưng mềm lòng bác ái, thủ đoạn này không thích hợp áp dụng lên hắn), vì thế hủy hoại tình cảm vợ chồng.

Nếu không có tình cảm với chồng còn đỡ (ta vốn hy vọng lúc tân hôn bà ấy chỉ hư tình giả ý, cầu an ổn không cầu tình yêu, nếu không khi nạp Giang di nương thì khổ sở nhường nào a), đằng này có nhưng không nguyện ý hạ mình giữ chồng, lại không dứt tình nên buồn bực không vui. Chẳng đáng.

(c) Đại ca cơ trí, nhưng phần lớn là thấy xử lý vụ hậu trạch nhiều hơn là quan trường.

Nhị ca nghe đâu chuyên tâm việc mình không để ý xung quanh, không giỏi giao tiếp nhưng thật ra cũng rất biết xử lý vấn đề. Có đoạn đoán trước trên quan trường hắn không phải nhân vật đơn giản, nhưng sau vẫn chả nói kỹ.

Tam ca trí nhớ siêu phàm, tính tình lại hoạt bát ham chơi. Sau vì theo nữ chính đi biên cảnh, bị cuốn vào chiến tranh nên quyết tâm đi theo đường võ.

** Vụ tình cảm của Đại ca ban đầu được, tự dưng đến đoạn Hứa Dịch Tâm nhắc đến Đại ca trước mặt Thái hậu (lúc này hai anh chị mới gặp 3-4 lần, nhà trai cũng chưa tỏ ra thích, chỉ thưởng thức tính cách nhà gái mà thôi) sau đó Thái hậu liền tứ hôn, ta cảm thấy thật cụt hứng. Hơn nữa hình như tg có chỉnh sửa tình tiết hay sao mà thấy không ăn khớp.

Vụ tình cảm của Nhị ca thì hơi đột ngột, tự dưng bao nhiêu năm trời hai người gặp nhau chả văng tí hỏa hoa nào, bỗng dưng nhà gái sắp bị hứa cho nhà khác thì Nhị ca đột biến phúc hắc nam, phá hỏng trước, sau đó lại hóa thân bá đạo tổng tài làm nhà gái tim đập thình thịch?! Ta cứ có cảm giác Nhị ca tán tỉnh nhà gái chỉ vì nữ chính bảo là thích cô ấy mà thôi.

Vụ tình cảm của Tam ca… Tam ca cọng gân tình yêu chưa mọc, cơ mà thấy một chút đào hoa trái với Tiểu Điêu và Xuyên Tử. Chẳng qua cả hai ta đều không khoái, bực nhất là tính cảnh giác của Tam ca (+ nữ chính + nam chính) quá thấp, dẫn sói vào nhà, em gái gặp chuyện thì tự trách mình quá tin người.

Thế mà vẫn quên mất bên người mình còn có một ‘người lạ’ không biết chi tiết, ban đầu cũng là hắn khăng khăng nuôi dưỡng, sau biết được thân phận của con nhóc này, phải trả về tộc của nó cũng ‘bất bình’ vì không muốn đổi một con nhóc 7 tuổi ‘vô tội’ lấy cái gì, cho dù là người dân nước hắn bị tộc nhỏ này bắt.

(d) Hầu gái của nữ chính, Chu Sa.

Thật tình ta ngứa mắt con nhỏ này đã lâu. Trung thành thì có trung thành, nhưng đần độn quá thể.

Ta thật không hiểu mẹ nữ chính thông tuệ cỡ nào lại để con bé này làm thiếp thân nha hoàn cho nữ chính, thậm chí nhiều lần nữ chính chỉ có thể mang một nha hoàn theo cũng cho phép nữ chính mang nó.

Mặc dù nó là cháu của thân tín của mẹ nàng đi, nhưng nhỏ này thường xuyên thất trách. Cha mẹ nữ chính cũng biết con gái thường xuyên gặp tai nạn, đáng lý nên chọn hầu gái ổn trọng, cơ biến, có võ công mới là.

Nhiều lần nữ chính chuồn ra khỏi nhà, không biết nhỏ này có là đồng lõa giúp nàng không, hay bị nàng lừa đi chỗ khác, nhưng đều là thất trách. Rồi thì đi chùa, tản bộ rừng cây, thế mà lại vì đuổi theo hồ ly cướp lại đồ mà vứt chủ nhân đứng một mình trong rừng.

Sau khi nữ chính gả chồng, vụ nữ chính bị bắt cóc, lúc ấy cũng là con này đi theo, con này bị mê dược hôn mê. Lúc nữ chính bị nam chính lừa uống thuốc giục sinh, con này cũng là người bưng thuốc. Có thể nó vô tội, nó không biết, nó không ngờ đi, nhưng không bảo vệ tốt chủ nhân cũng là tội, vì sao nó có thể nhiều lần bình yên thoát tội, chả bị đánh phạt?

Khiến ta cảm giác nhà nữ chính và nam chính quản lý quá dễ dãi, chả ra thể thống gì.

[4]

Nghi vấn:

– Thành thị phi có thù với hoàng tộc, hay chỉ là làm việc theo lệnh của tiên hoàng?

– Thành thị phi gặp Tạ Thanh Tuấn là vô tình hay có chủ đích? Cùng lên thuyền đi ngoại quốc mấy năm với Tạ Thanh Tuấn là có mục đích gì?

– Cuối cùng Trường Canh vệ có liên lạc với thế lực ngầm khác của tiên hoàng không?

– Thái hậu có rót thuốc cho hoàng thượng hay không? Nếu có, hoàng thượng mộng yểm là vì thuốc đó? Như thế mấy lần lo lắng sau đó là thật hay giả?

– Người trong lòng của Phùng Đào Hoa là Kỷ Trọng Lân hay Tạ Thanh Trạm?

– Kiếp trước nam chính có vợ không? Không thấy con thứ tỷ trọng sinh nói, kiếp trước nhỏ này chết chắc nam chính cũng hơn 25 tuổi rồi.

.

.

Categories: Rambling | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: