Vương triều loạn mã 91

(Mar 24) Gần đây thật là chăm chỉ nấu ăn… cơ mà phần lớn là đồ ngọt.

Được rồi, ta không hiểu sao ta thường rất thèm đồ ngọt, hơn nữa mỗi lúc cần brainstorm là nhất định phải có đường trong miệng. Đôi khi ăn cơm xong một lúc vẫn cảm thấy hạ đường huyết, hơi chóng mặt. Cho nên mẹ bảo ta đừng ăn nhiều đồ ngọt, ta thật không thể tuân lệnh.

Đã thành công làm bánh flan mini, tần suất là 2 tuần làm 1 lần. Không làm flan không, vì không thích màu nguyên thủy. Không làm caramel, vì phiền toái.

Thành phẩm tốt nhất là flan lá dứa và flan cà phê. Thêm dừa nạo cũng được, nhìn đẹp, tuy nhiên dừa nạo đều nổi trên mặt bánh, thành ra ăn vào không thấy dừa rải đều đều đến đáy. Flan thêm bột cacao ăn giống như brownie ướt, từ bỏ. Flan thêm cà rốt bằm nhuyễn ăn cũng được (cà rốt hấp nó ngọt ngọt ấy, không kỳ quái đâu), nhưng mà không biết có phải vì cà rốt nổi trên mặt bánh chắn bớt nhiệt lượng, hay vì cà rốt chảy nước, mà flan cà rốt cần hấp thời gian dài hơn (bình thường 15′, cái này 25′), nếu không găm nĩa vào vẫn còn nước trứng chảy ra.

Rau câu mua nhầm bột konjac, làm ra rau câu dẻo hay chảy nước, tiếp theo sẽ mua agar agar thử xem. Không thích rau câu trái cây… nghe theo bao bì bỏ thêm malic acid, thế là vị cà phê, lá dứa hay mùi dừa (essence, không phải nước cốt dừa) đều chua chua như trái cây (đã blacklist). Có một lớp rau câu là pha sữa ca-cao, xem ra vị đỡ hơn mấy lớp khác (ít nhất không chua). Lần đầu làm rau câu, vụng tay vụng chân không theo kịp tốc độ đông của nó, vì thế có một lớp hơi gồ ghề.

Hiện tại đang thiết kế công thức bò bía ngọt (popiah) xem… cơ mà ra nguyên liệu thiết hụt trầm trọng, dự tính vỏ bánh dùng crepe đỡ (ngô… hôm nọ –không hiểu ra sao– làm ra một xấp khá là ngon, dai dai, đến mức nhịn không được ăn không luôn, chẳng cần cuốn gì cả).

Dừa nạo có, nhưng kẹo mạch nha không. Quyết định mua bánh xốp thử cuốn vào trước, nếu không ngon thì thử làm kẹo agar cứng làm nhân xem sao. Tuy nhiên ta vẫn hy vọng bánh xốp ok, vì làm kẹo hơi mất công, tốn mấy ngày để hong khô, với lại nó cứng chứ không phải xốp.

(Mar 25) Đã thử, ta cho rằng thành công.

Ta nghĩ cấu thành vị của bò bía ngọt chủ yếu là dừa nạo và mè rang. Mấy thứ này ta có, vì vậy cảm thấy giống. Cơ mà nhăm nhi xong mới phát hiện… ủa, mè hình như nên là mè đen?! Ta dùng mè trắng, nhìn khác nhưng ăn thấy cũng vậy. Cũng có thể là lâu rồi không ăn bò bía ngọt nên trí nhớ không tốt cũng nên, lol.

Về phần bánh xốp, độ giòn không đủ, nhưng ít nhất giống hơn là kẹo cứng, nut bar hay gì gì. Một điểm khác là độ ngọt quá thấp (bánh xốp của Tây toàn là lượng đường thấp), ta nghĩ lần sau phải rải đường.

…Cảm nhận lúc đang ăn: mấy câu điệp khúc trong cái bài ‘Bờ bến lạ’ của Cẩm Ly cứ replay mãi trong đầu, có điều cụm ‘bờ bến lạ’ được thay bằng ‘bò bía ngọt’ QAQ~

P.S: hey, cái loại M&M chocolate mùi coconut mới ra dịp Easter ăn cũng ngon lắm nha. Ta thấy ngon hơn M&M thường. Tuy nhiên cầm lên hơi bị dầu (dầu dừa??), dễ chảy hơn nữa.

Ta đã thử vài loại M&M khác, tỷ như rice crispy, mini, peanut, vanilla milkshake, pineapple… Trong đó mini và rice cripy ta thích nhất, tuy nhiên mini nếu cắn vỡ mà không phải ngậm thì dễ trầy lưỡi chảy máu (đúng vậy, ta đã có kinh nghiệm, một lần chảy máu lưỡi khác là do ăn potato chips cứng giòn mà không có gợn sóng, cắn ra thì mặt cắt cứ bén y như rìa giấy ==”). Peanut cũng được nhưng ta không mê các loại nut lắm, vanilla milkshake thật tầm thường, còn pineapple có vẻ khiêu chiến vị giác.

~

~

Trọng sinh chi ảnh đế hiền thê – Mị Dạ Thủy Thảo

.

Đã drop ở 1/3 vì tg quá câu bài (đang nghĩ vì sao số người đọc cao mà lượng cất chứa quá chênh lệch đây).

** Truyện yy cho đã cái bối cảnh nhà nữ chính – gì mà đứng đầu trong 4 thế gia, nắm giữ tình báo, có bạn làm ăn hắc bạch lưỡng đạo quốc tế, rồi thì năng lực nam nữ chính – từ tiểu trong suốt biến thành tổng tài hô phong hoán vũ… Thế mà ta cóc hiểu vì sao kiếp trước nữ chính chết một cách dễ dàng vậy.

Nàng bị tai nạn xe cộ là có người gài bẫy đi, ta cũng không tin Vương gia óc heo (chứng minh ở kiếp này) có thể cẩn thận không dấu vết, thế mà đâu, 2 năm nữ chính làm người thực vật, nam chính và nhà nàng cóc có ai điều tra ra. Ha hả, đã thế, qua 2 năm thấy ‘vô sự’ liền ‘sơ sẩy’, để Vương gia mua chuộc hộ sĩ đi vào, giết nữ chính. Sau đó đám nhân vật chính diện mới phát hiện mưu đồ của Vương gia và trả thù.

Mợ nó ta chưa thấy gì vô lý hơn, nhà giàu như thế không có bệnh viện tư sao? Có bệnh viện tư mà không có hộ sĩ, bác sĩ trung thành sao? Nếu có thì thì nên để nữ chính cho họ chăm sóc, đằng này đặt nữ chính ở cái bệnh viện nào ngư long hỗn tạp, ngay cả hộ sĩ phòng VIP (<< nhà giàu chắc phải phòng VIP?) cũng bị mua chuộc, ta còn không biết nữ chính là con dòng chính được sủng ái hay là tư sinh nữ đây =.=”. Thà rằng nữ chính gì thân cô thế cô mới bị hại còn thấy hợp lý hơn.

Rồi thì kiếp này, trong nhà có hệ thống tình báo kiểu gì mà không biết nam chính là tư sinh tử của Tần gia. Rõ ràng cô nhi viện viện trưởng biết, Tần gia lúc đưa nam chính đến còn quyên số tiền lớn đây, ta không biết này tính cái gì bí ẩn mà không điều tra được. Ngươi quản lý tình báo ngươi quản lý kiểu đó, có ngày con rể ngươi thu mua hết công ty của ngươi ngươi cũng cóc biết hử?

Nhà nữ chính coi Vương gia như con kiến, tùy thời có thể thu thập, thế mà vẫn cứ để nó nhởn nhơ, lấy cớ là giải quyết gọn thì sướng cho nó lắm, phải tra tấn từ từ mình mới vui. Vui cái dog, suốt ngày bị nó nhảy ra gây phiền toái, còn liên hợp thế gia khác thu mua nhà nàng. Rõ ràng nhà nàng cũng cáu bẳn chứ có phải không đâu, nữ chính cứ nói mạnh miệng cho đã rồi đánh trả nhẹ như bông, điển hình nói khoác không biết ngượng.

Thiết kế tai nạn xe cộ dễ như ăn cháo, ha, tuy nói kiếp trước nữ chính trúng bẫy là vì uống rượu, kiếp này Vương Chỉ Lâm trúng bẫy là vì vượt tốc độ, nhưng thật dễ như vậy, vậy giữa thế gia, các công tử tiểu thư, lão gia phu nhân nào nhìn nhau không vừa mắt liền một cái ‘tai nạn xe cộ’ cho đối phương đo đất? Amen, thế thì cần gì thương chiến chi cho mệt?

** À, còn có vấn đề về tam quan: thấy Tần gia bắt đầu muốn dính quan hệ với nam chính, nam chính thì muốn cắt đứt, cái này không có gì. Tự dưng nữ chính bảo muốn gia sản của Tần gia để bù cho những năm thơ ấu vất vả của nam chính.

Nam chính lúc mới sinh bị Tần gia quăng vào cô nhi viện thật, nhưng Tần gia cũng có cung cấp phí nuôi dưỡng, ok? Suốt hai mươi mấy năm không hỏi đến, nhưng cũng không quấy rầy, không có vụ con dòng chính nhảy ra ăn hiếp nam chính hay gì. Nam chính chỉ vất vả vụ tranh giành với bạn trong cô nhi viện và ra xã hội tự giao tranh, không cần trạch đấu.

Thái độ nam chính muốn tỏ rõ mình và Tần gia không quan hệ xem như hợp lý – tuy rằng ta không thấy nam chính có trả lại phí nuôi dưỡng cho Tần gia, hắn không thiếu tiền, trả lại tiền có phải càng cắt đứt triệt để hơn không?

Ta thật không hiểu nữ chính mắc cái mớ gì cảm thấy nam chính bị ủy khuất rồi đòi gia sản, làm như nam chính bị hành hạ tra tấn dữ lắm, bị hãm hại tàn phế, tán gia bại sản… ấy.

** Còn nữa, vấn đề trong giọng văn: dài dòng.

Mỗi một câu đối thoại đều kèm theo suy nghĩ của nhân vật hết 2-3 đoạn, đã thế thường xuyên lặp ý (suy nghĩ của nhân vật cũng không thường đổi mới). Thật sự muốn nói thì thỉnh thoảng nói được rồi, còn lại dùng động tác cử chỉ của nhân vật để diễn tả, cho độc giả đường sống để não bổ, tự tìm manh mối chứ? Huỵch toẹt ra rồi ai còn muốn đọc? (chẳng hạn sự thay đổi trong thái độ của nữ chính với nam chính diễn đạt qua lời thoại, ai dè tg ngay dưới kể lể ra luôn rồi.)

Mỗi lần đi đến chỗ có người khác thì người khác cứ phải chăm chú quan sát hành vi của nam nữ chính mà kinh ngạc, cảm động, chụp hình post weibo, vân vân… Thái độ khoa trương như thể nhìn thiên thạch đập Địa Cầu, ta tự hỏi nam nữ chính bộ đang làm xiếc khỉ hoặc diễn kịch sân khấu cho người khác xem hay sao? Và người khác không có việc để làm hay sao mà cứ nhìn chằm chằm nam nữ chính??

Về phần nhân vật, đặt ra cũng coi như tạm được, nhưng viết ra lại không gây ấn tượng mấy với người đọc.

P.S: đọc truyện cứ nhớ đến câu ‘trời lạnh Vương phá’ là sao……

.

.

Mạt thế chi manh nữ tiểu đồng bọn – Ôn Nãi Trà

.

Truyện đọc ok, nhưng kết cục gấp, có vẻ đầu voi đuôi chuột (tg đã chán không muốn viết?).

Có điểm mới ở phần khống chế biến dị thú và tính cách nhân vật. Viết song song hoàn cảnh giữa nữ chính và nữ phụ Diệp Tử Dung – mặc dù nói thật ta không hứng thú mấy với nữ phụ.

Nữ chính tính cách lạnh nhạt, có vẻ thánh mẫu với thú nuôi của mình mặc kệ nguy hiểm (cho nên nàng có thể khống chế bọn họ mà người khác không thể), có cứu người nhưng biết lượng sức, người được nàng cứu không vong ân phụ nghĩa.

Dị năng là radar/ máy chụp X-quang, dùng ngôn ngữ tu chân miêu tả là ‘thiên nhãn’. Kết cục vẫn không biết vì sao nói nữ chính là tiến hóa giả duy nhất (nam chính chỉ là ngụy tiến hóa giả, từng có thời kỳ như zombie), thế các dị năng giả khác tính cái gì? Rồi vì sao nàng có ‘thiên nhãn’?

Nam chính bề ngoài ấm áp trong sáng, nội tâm lạnh lùng âm u (do đôi cha mẹ vô nhân đạo). Ngoài nữ chính ra thì không để ý ai khác, thường ghen tỵ với thú nuôi và đồng bạn của nữ chính. Đến cuối nữ chính vẫn không yêu nam chính, tín nhiệm cũng không đủ, vì thế mới nói là ‘trên danh nghĩa’.

Dị năng là đọc tâm, thôi miên, thay đổi trí nhớ.

Thường xuyên viết sai tên, chỉnh lại cũng mệt chết.

Số tuổi của nhân vật là một bug to, rốt cuộc vẫn không rõ mấy đứa em của nữ chính bao nhiêu tuổi. Nữ chính đầu truyện 23 tuổi, 3 tuổi nàng bị tai nạn giao thông, 10 tuổi bị mù hoàn toàn và cha mẹ ly hôn, 12 tuổi đi học trường khuyết tật, 15 tuổi vào khu dưỡng lão. Thế ra các em của nữ chính nhiều nhất chỉ có 13 tuổi, nếu không thì lão cha ngoại tình có con ngoài giá thú à? Tiêu gia chấp nhận cho mẹ Diệp Tử Dung làm ngoại thất, đợi đến Diệp Thành ly hôn với Lâm Ý Hàm sao?

Mà nếu Diệp Tử Dung mới 12-13 tuổi, thế thì lấy đâu ra rời nhà ra đi ở đầu truyện, rồi hành xử như người lớn, tàn nhẫn lãnh huyết, tổ chức binh đoàn, thu phục tiểu đệ… mà người khác không hoài nghi? Bộ nói sống trong mạt thế thì có thể gạt đi tất cả sự non nớt của thiếu niên sao?

Nhân vật không nhất quán, có vẻ hay thay đổi.

Tỷ như Diệp Tử Dung lúc mới trọng sinh coi như động cơ chính đáng, không hiểu sao càng lúc càng vặn vẹo, ngay cả người mù cũng muốn giết để mình ‘duy ngã độc tôn’ (có bóng dáng của các nữ chính của truyện trọng sinh báo thù đâu đây…). Mà ngoan độc cỡ đó, tự dưng gần kết lại muốn tự sát, không phải nên nằm gai nếm mật quay về ‘trả thù’ sao? Hay là tưởng ‘tự sát’ để lại ‘trọng sinh’?

Còn Lâm Duyệt Thành ở trong ấn tượng của Diệp Tử Dung là ngụy bạch liên hoa, vô liêm sỉ, cuối truyện lại tỏ vẻ là thật bạch liên hoa, ngây thơ ngốc nghếch.

Cha mẹ nữ chính thì cực phẩm, vô trách nhiệm còn thích gán tội người khác, ở gần kết lại đổi tính, hối hận, khổ sở vì con bỏ đi?! Trong khi đứa đó đã bị mình vứt bỏ gần 20 năm, cực hiếm khi nhớ đến, mà mỗi lần nhớ đến toàn chửi bới nó trong đầu óc.

Ngoài ra, một số nhân vật thể hiện sự kỳ ba của nhân tính như nữ chính, nam chính, cha mẹ nam chính và Trần gia huynh đệ.

Ok, hoàn cảnh của nam nữ chính khiến hai người thành quái thai, có thể hiểu. Nhưng cha mẹ nam chính thì sao? Còn Trần gia huynh đệ, rõ ràng Trần đại thẩm tam quan bình thường lại có tình người, vì sao dạy dỗ ra hai thằng con hại người cũng chưa từng áy náy?

.

.

Trọng sinh chi sinh hoạt ngoạn gia – Jenni

.

Truyện đọc được.

Tình tiết sáng tạo, đa phần khá chi tiết và sống động, gần cuối có hơi qua loa (nữ chính đấu vòng loại còn kể tỉ mỉ, đấu chung kết lại vài dòng cho xong =.=”). Đọc này làm ta nhớ đến Mục Cửu Ca, cũng về thời trang.

Hệ thống (trò chơi xuyên vị diện) khá là thể thiếp, ban đầu tuyên bố nhiệm vụ gần sát với cuộc sống của nữ chính, chủ yếu để trị bệnh lười biếng và nước đến chân mới nhảy của nàng. Nữ chính cũng dần đi ra bóng ma tự ti, có tin tưởng, có cố gắng, có đam mê. Về sau nàng thường tiếp nhiệm vụ người khác phát một cách thường xuyên, vì thế có phần không thể cân bằng giữa hiện thực và hư nghĩ, giữa học tập và làm việc (ta không hài lòng chỗ này), làm chính mình kiệt sức.

Nữ chính tính cách ổn. Không giỏi đấu đá âm mưu, dễ chịu thiệt, nhưng không phải ngốc, cũng phân được kẻ xấu người tốt (khiến người tốt càng thích nàng), hơn nữa bên cạnh có nam chính và Nora giúp đỡ phản kích nên kẻ xấu đều ác giả ác báo.

Ta thích lý tưởng của nữ chính: thiết kế quần áo cho đủ loại cô gái, mặc kệ mập ốm đen trắng. Về sau nổi tiếng, nàng cũng không quên sơ tâm. Có hơi hạn chế là nữ chính rất ít thiết kế trang phục OL nữ, trang phục nam giới (=.=” chưa từng thấy nam chính và cha nàng mặc quần áo nàng thiết kế), trẻ em, người già và người khuyết tật, quá chú trọng nữ giới độ tuổi từ cấp 2 đến đại học, thiếu tính rộng khắp.

Nam chính là ngụy AI, ‘quản gia’ của nữ chính. Ham thích làm thơ và dùng emoticon, năng lực quản lý và tin học thuộc loại xuất sắc.

Tính cách có phần nghiêm túc bán manh, ấm nam, khá là đáng yêu. Đối với người ngoài nữ chính đều không quan tâm, sau dần thích nữ chính thì chú ý cha mẹ nàng một hai.

Bạn trên mạng của nữ chính rất ít, một cái là Uông tổng tài (thế giới ma pháp, cẩu biết nói tiếng người……), một cái là Nora (thật AI, sau thành quản gia thứ 2 của nữ chính).

Cha mẹ nữ chính tính cách thú vị, cha nàng có vẻ troll, mẹ nàng bề ngoài khô khan nội tâm ngạo kiều.

Bạn trong giới thiết kế cũng có các loại tính cách. Có tài hoa mà không gặp thời như Cindy và Lục Giai, có kiêu ngạo nhưng gặp suy sụp như Hứa Diệp Dương, cũng có nổi tiếng rồi hám danh lợi và không từ thủ đoạn như Nhan Nặc (<< mợ này hơi cực phẩm) và Cass.

.

.

Nhân sinh người thắng mang ngươi bay – Thân Đồ Thử Phi

.

Truyện đọc được.

[1]

Nam chính có mị lực, tính cách có phần bí hiểm (trang bức, lol), thật ra ta cảm giác có chút khẩu thị tâm phi. Nói sao ấy nhỉ, nói là không để ý nhưng vẫn có để ý, chỉ là giả bộ không để ý ở mặt ngoài.

Tỷ như hắn đảo loạn kịch tình, nói là vì ‘chơi cho vui’, nhưng kết quả đều là tốt đẹp cho người khác, hắn cũng tốn công tốn sức nhiều (mà bản thân hắn chả lợi lộc bao nhiêu).

Nói là để nữ chính xuyên theo cũng không sao, coi như giải buồn, nhưng chính hắn thường tìm cách dỗ nàng vui vẻ, kiếm tiền nuôi nàng, thực hiện các nguyện vọng của nàng, kiếm năng lượng cho nàng xuyên về hiện đại với mình.

Tình cảm hắn có, nhưng hắn (ngạo kiều) đem nó giấu đi mà thôi.

Nam chính vốn là cao phú soái, xuyên đến thế giới nào cũng đứng ở đỉnh tháp nhìn người khác giãy dụa.

Không có hệ thống, không có nhiệm vụ cụ thể, chỉ có quyển sách kể kịch tình cùng thương thành kèm theo (vật phẩm đủ loại thiên kỳ bách quái, người mua có thể là người khác ngoài nam chính, nam chính làm ‘dẫn mối’, ‘tiền mua đồ’ có thể là tiền, năng lượng, nhan sắc, tuổi thọ…).

Nam chính rời khỏi mỗi thế giới khi đã thấy chán, hoặc đã chết. Không rõ vì sao khi nam nữ chính đã rời khỏi thế giới cũ một thời gian, bé khủng long cũng có thể đi theo họ đến thế giới mới.

[2]

Cơ mà văn án lừa tình hen:

– Làm cho nguyên phối sở nên được >> Thẩm Uyển có được là ‘nguyên phối’ nên được sao? Cửa nát nhà tan, bị chồng đuổi giết, cuối cùng đổi mặt, nữ giả nam trang vào triều, cái này chỗ nào là ‘nguyên phối’ nên được??

– Giáo tra nam một lần nữa làm người >> Ngươi là giáo Nam Cung Hạo và Ngưu Đại Đại làm người hay là hủy hoại ‘cuộc sống hạnh phúc’ của họ, dẫm họ xuống bụi đất?

– Làm yêu nữ thay đổi triệt để >> Ai là yêu nữ sao ta không nhớ?

[3]

Thường truyện chủ về nam chính thì nữ chính có vẻ mờ nhạt, nhưng trong này nữ chính cũng có đặc sắc của riêng mình.

Thân là tiểu thư khuê các, học tam tòng tứ đức, nàng cũng thật lấy phu vi thiên (đến mức lúc chồng bị bắt cóc, thay vì yếu ớt thét chói tai thì rượt theo bất kể hình tượng), nhưng một khi xuyên qua dần lộ máu ghen (kỳ thật nàng xuyên cũng vì ghen tuông ấy, sợ nam chính ‘chuyển thế’ cưới vợ khác). Kiểu ghen của nàng không gây phản cảm mà khá đáng yêu. Hơn nữa có phần ngốc manh.

Tóm lại là phi điển hình tiểu thư khuê các.

[4]

Nói đến tình cảm của nam nữ chính, nữ chính yêu nam chính là chuyện rõ ràng.

Về phía nam chính thì càng như tình thân và trách nhiệm, nhưng như vậy lại thích hợp với tình huống của hai người. Thử nghĩ bọn họ liên tục xuyên việt, một số thế giới sống đến trăm năm ngàn năm, nếu ban đầu là tình yêu nồng nhiệt thì về sau tỉ lệ mỗi người một ngả sẽ cao hơn, mà nếu chỉ là trách nhiệm và tình thân thì có thể càng lâu dài.

Nam chính không phải người yêu lãng mạn, nhưng là người chồng tốt.

À mà nữ chính nói, từ đầu đến cuối, nàng nhận thức ‘Hiền thân vương’ là nam chính mà không phải nguyên bản Hiền thân vương. Không biết nam chính xuyên vào là trước khi nghị hôn, đã đính hôn, hay ngay ngày tân hôn, nhưng ở hiện đại hắn bởi vì không gặp ai hợp tâm ý nên chưa có bạn gái, không chơi gái, cũng không có bệnh thương hương tiếc ngọc; khi xuyên qua, bản thân hắn cũng không bị quy tắc hay nhiệm vụ gì trói buộc; nếu hắn đồng ý sinh hoạt vợ chồng với nữ chính, hẳn cũng có hảo cảm với nàng đi?

[5]

Về kịch tình:

Một số mô-tip rất thường thấy như ngựa đực, Mary Sue, Trần Thế Mỹ, hoa tâm tổng tài yêu ta, ngược luyến thọc bụng nhau, nhân thú, tu chân, khoái xuyên… Nhưng luôn có vài điểm sáng, tỷ như:

– Nam chính hành vi khó đoán trước (đề nghị hoàng thượng lột quần đánh mông nhị hoàng tử, khuyến khích hắc bang công tử đến trường làm học bá?!),

– Vật phẩm mua bán lạ (=.=” đọc cái thế giới giang hồ, thấy mấy đại hiệp thuê thang sắt đi cà kheo nhòm trộm nhà danh môn chính phái, ta đã vô lực nhìn trời)

– Hành vi của nhân vật phụ thần biến chuyển (một đàn hậu cung nữ nhân xắn tay hội đồng ngựa đực), hoặc

– Tiểu manh vật đột kích (bé Khủng long, tiểu hoàng kê).

Có kịch tình về thế giới người máy khá thú vị (bối cảnh bình thường, nhưng dẫn truyện khá được).

Tình tiết buồn cười, tưởng tượng:

– Nữ chính theo nam chính xuyên, ở thế giới trước vừa biến thành mèo, thế giới sau lại thành gấu mèo. Con gấu mèo này lại mặc quần áo trẻ con chạy như điên trên đường cái, rượt theo bọn bắt cóc nam chính. Cười phun.

– Thế giới tiếp theo, bọn họ xuyên về hiện đại, mà nữ chính lại trực tiếp biến thành bá vương long (khủng long thứ thiệt chứ chẳng chơi). Nam chính thương thấu cân não tìm cách nuôi nàng, sau đó mua vui cho nàng bằng cách đưa nàng một quả trứng khủng long. Thế là nàng ngày ngày ấp trứng bằng cách: đào hố như nhà vệ sinh thời xưa, sau đó… bạn tưởng tượng khủng long mà ngồi xổm trên hố như gà, còn cầm headphone đội cho trứng để nghe nhạc dưỡng thai. Nát hết mắt kính được không?

– Lại sau nữa, bọn họ xuyên đến tu chân giới, tưởng tượng nam chính là tu sĩ khí chất phiêu phiêu, thế mà khi ngự kiếm… ‘Kiếm’ của hắn là hình khủng long ngươi tạo sao?! (made by nữ chính) Mọi người rớt hết tròng mắt có mộc có? Rồi còn pháp khí bộ dạng khủng long cho đủ bộ =.=”

Tg không đi sâu vào tình tiết nguyên văn, không mấy đối lập giữa trước và sau khi sửa kịch tình, mà chủ yếu xoay quanh nam chính. Tỷ như thế giới hải quái, hơn nửa đoạn đầu toàn về nam nữ chính dạy bé khủng long, sau bé khủng long phải ra biển mới đề cập đến hải quái.

Nhân vật phụ một số có tình cảm đẹp đẽ, như Trầm Thủy dù mất trí nhớ vẫn yêu Tử Tình đã già và xấu, Dương Chiêu ban đầu rất xuẩn nhưng khi biết mình yêu hải quái thì không để ý đối phương là bạch tuộc, lênh đênh trên biển mấy năm chỉ để tìm nàng… Một số gây cảm giác hận rèn sắt không thành thép như Ôn Cố Ngữ, Liễu Như Âm.

.

.

Cao lão trang – Hỉ Liễu

.

Đọc lâu rồi không nhớ chi tiết nhỏ.

Đây là một trong số ít các truyện np ta không phản cảm.

Không thích cũng không ghét nữ chính, nàng có khi thần kinh đến buồn cười, có khi yếu ớt đến khó chịu, nhưng không mờ nhạt.

Các nam chính tính cách tuyệt, có khi hỗn đản ác liệt (vụ hậu cung đánh nhau thôi, chứ không có ngược nữ chính hen, sủng nàng muốn chết á), có khi thành thục cơ trí, nói chung ấn tượng rất sâu (<< ưu điểm lớn nhất của truyện).

Ta hy vọng các nam chính sạch, có Cung Hiểu Dược thì rõ năm rõ mười playboy, có Bạch Hạc Tiêu ghét nữ chứng và Sơ Nhất thề mình là xử nam chắc chắn sạch, mấy anh còn lại thì bị tg nhạt hết quá khứ nên không rõ ràng. Chính tg khi bị hỏi cũng không trả lời thẳng. Nói chung, không có chứng cớ sạch cũng không có chứng cớ không sạch.

Như Ngụy Tiểu Bạch vụ ‘nổi mẩn’ chỗ jj xong bị nữ chính hoài nghi lạm giao thì nói mình ‘sạch rất’, cái này cũng không chứng minh gì, có thể là quan hệ nhưng dùng bcs, giữ kỹ (chứ kinh nghiệm thấy đầy mình, đặc biệt vụ phụ khoa, chẳng lẽ đọc sách cũng hiểu rõ sao =.=”).

Hàn Ứng Khâm tuy jj bị cháy đen, trong khoảng thời gian từ bị cháy thì không có lên giường với ai, nhưng cũng không chứng minh trước khi hắn bị cháy có bạn gái không.

Trịnh Tỉnh, Hồ Lai và Trần Mục nhìn như giữ mình trong sạch, cũng là không rõ ràng.

Chỉ có cái chắc chắn đó là sạch tâm.

Tiểu tam tiểu tứ giới tính nữ không thấy (Sơ Nhất hem phải nữ, đọc đến đấy đừng vội ‘đau buồn’).

Nhân vật phụ cũng ổn, như cha và em gái nữ chính, em trai nuôi của nữ chính, Hà Lan muội muội, Ưu Tử, Phùng âm mao, Thường Mông… Hai đứa con đầu của nữ chính cũng đáng yêu, cười nhất là mấy câu chúc của hai bé trong đám cưới của Hoàng Đông Đông ấy.

Một số chỗ tg dùng tiếng lóng hay khái niệm địa phương, ta đọc không hiểu lắm.

.

.

Ba ngàn giới – Quân Phi Nhứ

.

Nói chút ấn tượng ban đầu về truyện này – ta không muốn xem tiếp nên sẽ không bao quát toàn truyện.

Giọng văn coi như cũng ổn, cái ta không thích là nhân sinh quan của tg ẩn hàm trong tính cách của nữ chính.

Nói sao ấy nhỉ, nữ chính xuyên việt, lúc còn nhỏ đã biết đây là thế giới tu chân, vì thế khát vọng đi tu chân. Cũng vì này, nàng từ nhỏ giữ khoảng cách với gia đình và hàng xóm, cho dù lúc ấy chưa biết mình có linh căn hay không. Không nhìn cái trước mắt lại mắt để lên trời.

Có thể phía sau tg an bài cho nàng ‘trả giá’ cho gia đình rất nhiều đi, nhưng xin lỗi đoạn đầu tỏ vẻ: từ khi nữ chính xuyên đến khi nàng rời nhà, nàng chiếm thân con gái người ta mà chả thấy làm gì cả.

Như ở truyện chủng điền, thời điểm này nữ chính đã nghĩ cách khiến gia đình phát tài rồi, nữ chính trong này thì ngay cả quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng chả buồn gắn kết, nàng đi thì song phương đều bình tĩnh như tiễn khách ấy.

Có mấy cái chi tiết nhỏ như: tiểu ca bắt cá, chị gái gọi ăn cơm… khiến ta tò mò rằng, vì sao không phải là ‘nàng giúp tiểu ca bắt cá’ (nữ chính biết tiểu ca đi bắt cá, sau đó nghĩ hắn ‘có thể một mình ứng phó’ nên rời đi, tiểu ca bắt cá xong nàng mới về, còn chướng mắt cá hắn bắt quá nhỏ), hoặc ‘nàng giúp mẹ/chị rửa rau nấu cơm’ (chỉ thấy đợi đến giờ ăn nàng được gọi về thôi).

Rồi thì mười tuổi, được lựa đi tu chân, nữ chính hài lòng. Và đối với gia đình đã nuôi nấng nàng, chả thấy luyến tiếc, khổ sở gì cả (==!). Nàng nghĩ, nhà có bạc ‘tiên nhân’ cho để ‘đền bù’ việc dẫn con người ta đi thì sẽ khấm khá hơn, không cần ‘lo lắng’ gì (cảm giác nàng coi đó như ‘trả nợ’ công ơn sinh dưỡng của cha mẹ ấy, cho dù tiền đó không phải của nàng mà là của môn phái đưa). Nếu có dịp thì nàng về thăm chút, tất nhiên nàng cũng biết ‘dịp’ kia có thể là hàng chục năm sau. Nữ chính ‘đoạn trần duyên’ đoạn thật thoải mái.

Vừa mới bước vào môn phái, môn phái đưa cho mỗi người một công pháp. Nữ chính ‘thừa biết’ được phát dễ dàng và tràn lan như vậy chắc chắn không phải công pháp thượng đẳng gì, vì thế không có ‘mừng húm’ như người khác.

Nữ chính luôn cảm giác môn phái bóc lột các đệ tử ngoại môn như mình, đem bọn họ như tốt thí, chuyện gì nguy hiểm và vất vả cũng giao cho bọn họ làm. Nữ chính vì thế nghĩ rằng đợi mình tu đến trình độ nhất định sẽ phản môn. Hơn nữa, nàng cũng chả coi trọng môn phái, bởi vì theo nàng, môn phái ‘chó vẫy đuôi mừng’ với môn phái lớn hơn, nàng khinh.

Tóm lại là, đọc đoạn đầu, ta thấy nữ chính luôn nhìn thế giới bằng ánh mắt tiêu cực, châm biếm. Chuyện gì cũng phải nghĩ mặt xấu, không nghĩ mặt tốt (mấy bạn vào phái cùng lúc với nàng, phần lớn nữ chính cho rằng có địch ý với mình, hiếm lắm có một giúp đỡ nàng nàng mới đánh giá ‘không sai’).

Tỷ như nói, môn phái cho dù bóc lột nàng, nhưng ban đầu cũng chưa đến mức bắt nàng vào sinh ra tử cái gì. Tg đề cập ‘bóc lột’ mà cũng chả nói cụ thể thế nào. Nếu nói việc linh tinh một đống, không thời gian tu luyện? Mấy ngoại môn đệ tử thường xuất thân nhà nông, làm việc quần quật có thể hoài nghi việc này? (chỉ có đứa rảnh rỗi ở nhà chả làm việc như nữ chính mới để ý chăng?)

Nếu không có môn phái thì nàng có bước vào giới tu chân được không? Cho nàng hoàn cảnh an ổn, che gió che mưa, không phải suốt ngày giết người đoạt bảo như tán tu cũng là ơn của môn phái. Tài nguyên như mật hoa, quần áo, pháp khí, công pháp, dược phẩm… cũng là môn phái cho, tuy rằng những thứ này cũng là nàng lao động đổi lấy (bên ngoài bán đồ đắt hơn).

Huống chi người ta dùng một đống bạc mua ngươi về, chẳng lẽ chỉ để hầu ngươi ngồi không, mỗi tháng còn phải cho ngươi linh thạch và dược phẩm? Nếu gặp ai như nữ chính, đòi phản môn, công sức bồi dưỡng mất trắng hỉ?

Nữ chính cái gì cũng ‘thừa biết’ mà phán như thánh.

Về phần đệ tử trong môn phái bắt nạt kẻ yếu, ở đâu chả thế, môn phái đâu phải nhỏ mà quản hết hạnh kiểm của từng đệ tử, tỷ như trường học danh tiếng cũng vẫn có học sinh sa đọa thôi. Ta đọc truyện tu chân thấy truyện nào chả có vụ này, nhất là trường hợp nữ chính đi ngoại môn mà không phải được tuyển thẳng vào nội môn, nhưng lại rất ít nhìn thấy môn phái đó bị nói thành xấu xa (có khi tốt, có khi không xấu cũng không tốt, nhưng không có xấu hoàn toàn).

Cho dù nói phía sau môn phái lộ ra bộ mặt xấu xa, nhưng cái đó chỉ khiến người đọc nghĩ, tg tìm cách bao che cho sự vô tình vô nghĩa của nữ chính. Phải ban đầu lộ rõ bản chất của môn phái, nữ chính muốn làm gì không ai cản.

Đằng này, nàng đã cho đi cái gì chưa, mà lại ghét bỏ khi chưa nhận được gì?

Ta cảm giác nàng khuyết thiếu cái gọi là ‘lòng cám ơn’. Không yêu cầu nàng ngốc hồ hồ bị người khác lợi dụng còn mừng rơi nước mắt, nhưng nhìn đời bằng ánh mắt hình viên đạn thế này ta đọc cũng khó chịu.

.

.

Dùng sinh mệnh xoát tồn tại cảm nam nhân – Thân Đồ Thử Phi

.

Truyện đọc ok, nhưng có khá nhiều điểm ta không thích.

Giọng văn bình thường, nhiều chỗ khô khan như liệt kê tường thuật, haizz. Chẳng lẽ là vì phải bám theo khuôn khổ các truyện gốc? Ta trông chờ vào các loại não động và thần khai triển, đáng tiếc có rất ít và cũng không mấy thú vị.

Còn nữa, nói đến cái này ta lại muốn hu hu hu: sao mà nhiều phim kinh dị thế này?? Cho dù tg chỉ sơ qua vài tình tiết trong chúng, không miêu tả theo kiểu chi tiết và hồi hộp, nhưng với kẻ ngay cả nhìn tóm tắt phim cũng sởn gai ốc như ta thì nhiêu đó đủ làm mất ngủ =_=” (đặc biệt từ truyện Tomie trở đi). Khốn khổ hơn là bắt buộc chứng phát tác, ta vẫn phải xem tóm tắt phim gốc để hiểu tg đang nói về cái rì– mất hồn a thân!

Một số chỗ tg tra tư liệu sai lầm, tỷ như nhà Volturi (‘ốc nhĩ đồ lý’) mà ở Seattle (‘tây nhã đồ’)? Ta còn tưởng ta phiên âm sai *_*. Vừa xuyên qua Twilight thì Rosalie xuất hiện chứ không phải Emmett (‘ngả mỹ đặc’, trong truyện thành ‘Airmate’). Và Elara (trong truyện là ‘Harara’) trong thần thoại Hy Lạp đáng lẽ bị Zeus giấu dưới lòng đất thì trong truyện còn trên mặt đất đi tìm nam chính đỡ đẻ. Vân vân.

Vài chỗ bành trướng chủ nghĩa dân tộc. Chẳng hạn: trong Fate/Zero, nam chính đấu với các Master và Servant sao mà Nhật Bản vỡ vụn, còn Triều Tiên ào một phát bị sóng thần nhấn chìm xuống đáy biển luôn. Rồi thì Hoàn Châu cách cách, con trai của Càn Long bị nam chính dạy dỗ, sau này thống nhất cả thế giới kể cả Châu Mỹ =.=”. Ấy là chưa kể các loại ‘thành kiến’ về Mỹ (người Mỹ: vì sao nước khác có thảm họa rất ‘khốc’, sao nước ta không có? chính phủ Mỹ: hở chút dâng bom nguyên tử), Nhật (tác giả Nhật: luôn thích viết thảm họa ập xuống nước mình), Hàn (tổng thống Hàn: Khổng Tử là của tao)… lâu lâu nhảy ra.

Trong này đề cập khá nhiều về sự tàn nhẫn của nhân tính. Sự tàn nhẫn này, nhân vật phụ có, nam chính cũng có. Nhân vật phụ thì ghê tởm hơn (ăn thịt người linh tinh), nam chính thì đỡ ghê tởm.

Nam chính bỏ đi lớp vỏ bọc thánh thiện nhân từ đi thì thật ra là làm mọi việc theo yêu thích của bản thân, mặc kệ gây cho người khác hậu quả thế nào, thống khổ hay chết thảm, hoặc thế giới bị hủy diệt (cái vụ mở ‘Thần kỳ cửa hàng’ trên taobao cũng khá vô nghĩa).

Cũng có lúc hắn sẽ tỏ ra lo lắng cho người bên cạnh – chẳng hạn tiểu hắc miêu, Kỳ Thuật… nhưng thường là hắn tùy hứng xong rồi (dẫn Kỳ Thuật xuyên không, bắt tiểu hắc miêu ăn Tesseract…) mới nghĩ đến (…đã muộn).

Nói đến đây, phải công nhận nam chính là cái tra. Lừa tình biết bao cô gái, dỗ họ làm này làm nọ cho mình, cho họ hy vọng trong khi mình biết rõ sẽ không thỏa mãn tình yêu của họ (ta đã muốn xắn tay đánh hắn vài lần). Hắn không yêu ai, nhưng có thể dùng vẻ ngoài ôn nhu của mình để làm ái muội với người khác (lộ rõ bản chất ngay từ nhiệm vụ 1, đáng thương tiểu bạch hoa Ariel). Chỉ là hắn khiết phích trầm trọng nên không quan hệ tình dục, không hôn môi, mà ôm ấp cũng ít.

Truyện VÔ CP ha. Ngay cả Sadako trên văn án cũng chỉ là một trong các cô gái đáng thương bị nam chính lừa tình. Mà nam chính để ý bọn họ còn ít hơn để ý con mèo của hắn.

Ta không thích điểm này, mà cũng thấy kỳ quái– người ta nói con gái đối với ai yêu mình, ai không yêu mình cũng rất mẫn cảm, trừ phi lừa mình dối người, thế mà trong này dường như chả có cô gái nào phát hiện nam chính không yêu họ. Còn có Gasai Yuno, cho dù mất trí nhớ, nhưng nàng yêu là Yukiteru, thế mà vì sao lại ‘có cảm giác quen thuộc/ tin cậy’ với nam chính?

Gần cuối có đám tiểu manh vật là các thiên thần, ta đang manh vẻ mặt huyết muốn lượm về nuôi, ai dè chưa được bao lâu tg phát cà-mèn ráo trọi. Buồn bực.

.

.

Mạt thế nữ hán tử – Tấn Hồng Trần

.

Drop ở 1/4.

Văn viết non, tiết tấu nhanh (nhìn số trang đã nghi nghi), nhân vật không nhất quán.

Nữ chính nói là nữ hán tử mà đôi khi xử sự thật kỳ quái, cứ như cô gái yếu ớt.

Rồi thì vài đoạn trên mới nói là không lo lắng cha mẹ, ẩn ẩn lộ ra quan hệ với cha mẹ xa cách/ không tốt, mấy đoạn sau lại nói dù thế nào cũng rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ, muốn đi tìm cha mẹ.

Mạt thế đến rồi, cả trường nữ chính chỉ lo cãi tay đôi theo cái kiểu rất ư là con gái, lôi chuyện vặt vãnh từ tám đời tổ tông xưa cũ ra rồi nói móc nhau, tốn hơi thừa lời, phí nước miếng phí thời gian (đây là trạch đấu, cung đấu hay hào môn ân oán??), tựa hồ zombie không có du đãng xung quanh ấy. Có khi cãi còn gào to, đá cửa ầm ầm cho zombie nghe mà chạy tới.

Cô bạn nối khố của nữ chính, đầu truyện nói chỉ là quan hệ mặt ngoài, mạt thế đến rồi hai người có vẻ dựa vào nhau. Có đoạn nữ chính mới gặp zombie thì ngây người, cô bạn thò tay kéo nàng lại tránh thoát, thế mà tiếp theo nữ chính khuyên cô bạn rèn luyện đánh zombie thì cô bạn này lại bảo mình sợ không dám đánh, nữ chính đánh một mình đi (sợ mà còn với tay cứu nữ chính? nữ chính đứng gần zombie nhé). Quan điểm bất đồng, hai người mỗi người một ngả, mới mấy tiếng sau khi ‘chia tay’ thì cô bạn này đã lạnh lùng nhìn nữ chính bị một đống zombie vây quanh, không một tia áy náy. Thay đổi không cần nhanh vậy đi?

Đồng bạn Tả Khuynh, mới vừa giết một thằng muốn hại mình một cách thảm thiết, nói đàn ông đều đáng chết, thế mà nghe xong câu khuyên giải của nữ chính (nói ‘con gái cho dù khốn quẫn cũng phải ăn diện chỉn chu’?!) liền buông khúc mắc, mấy phút sau nhìn nam chính cũng chả lộ vẻ gì =.=”.

Tóm lại các loại vi hòa cảm, phi logic, thay đổi thất thường như thời tiết. Tự hỏi có phải tg vừa viết một chương xong, độc giả chê bai gì đó, mỗi lần bị chê thì tg lại sửa đại cương nên toàn truyện mới chạy zigzag xoành xoạch thế không.

.

.

Xuyên là loại thái độ – Thân Đồ Thử Phi

.

Truyện ok.

Như các truyện khác cùng tg, nam chính có vẻ tùy hứng, làm việc theo yêu thích mà ít quan tâm đến hậu quả. Chẳng qua trong này thì mức độ tùy hứng nằm giữa Nhân sinh người thắng (thấp nhất) và Dùng sinh mệnh xoát tồn tại cảm (cao nhất).

Làm một vị tiên, hắn có cả từ bi lẫn tàn nhẫn, có vẻ tàn nhẫn ít hơn từ bi.

Tuy nói là vô CP, nhưng ở vài thế giới hắn cũng có vợ. Vợ của nguyên chủ (không đụng vào) hoặc của chính hắn. Có lần hắn nhớ lại mình từng có ‘kiều man thê tử’, không biết là kiếp xa xưa nào. Ở thế giới Phong thần diễn nghĩa cũng có Khương hoàng hậu, nói là xuyên nhiều năm, không biết xuyên trước hay sau khi cưới vợ, hai đứa con là con của nguyên chủ hay của chính hắn mà tận tâm thế không biết.

Một số thế giới trùng với Dùng sinh mệnh xoát tồn tại cảm. Thế giới Jurassic và Hồng hoang khá buồn cười. Đặc biệt thế giới Jurassic hình như là tiền đề để tg viết vụ nữ chính của Nhân sinh người thắng biến thành khủng long?

Thế giới mở nhà trọ ở Texas (tổng hợp Avengers, Men In Black và một số phim Mỹ khác ta không rõ) thì hỗn tạp, tả pí lù.

Một số tình tiết không chính xác, tỷ như: gia tinh trong Harry Potter mà là kết quả của thuật luyện kim?? Rồi thì Imhotep có phải bị Sethos giết đâu, Sethos đã đo đất từ lúc bắt gian tại giường, Imhotep sau mới bị đám thị vệ của Sethos ướp sống đấy chứ.

Mà ta không hiểu, đang xuyên vào NPC trong game Võ lâm truyền kỳ, hắn cuối cùng tìm cách để mình và đồ đệ đến thế giới hiện thực, thế thì vì sao sau lại xuất hiện ở Nhật Bản cổ đại? Nếu đó đã là một lần chuyển sinh khác, thế thì vì sao đồ đệ có thể xuyên theo? Mà nếu đồ đệ có năng lực xuyên theo, vì sao mấy thế giới sau nữa lại không xuất hiện?

.

.

Categories: Rambling | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Vương triều loạn mã 91

  1. Về mạt thế, em thấy có người khen mạt thế chi hy vọng thụ của đông thiên liễu diệp, không biết chị đọc chưa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: